Hạnh Phúc Của Hắc Ám Tổng Giám Đốc
|
|
Tên truyện: Hạnh phúc của hắc ám tổng giám đốc
Tác giả: Siro D.S
Số chương: 74 chương + 4 ngoại truyện
Giới thiệu vắn tắt:
Đây là câu chuyện yêu của 1 tổng giám đốc danh tiếng và cô bác sĩ tài năng.
Chẳng là nhiều năm về trước sau khi thanh tẩy những người phản bội trong tổ chức, anh có qua Italia thăm người quen. Trước đó thư kí đã sắp xếp cho anh lịch đàm phán cùng 1 công ty của Mỹ nên anh quyết định sau khi đàm phán xong sẽ qua Italia sau. Càng không ngờ rằng lúc lơ đãng bước vào cổng làm thủ tục anh có va chạm vào 1 cô gái có khuôn mặt thiên sứ, đôi mắt long lanh linh động đầy sức sống, tóc đen truyền thống châu Á làm cho anh lạc mất nhịp tim. Vì làm rơi giấy tờ của cô, Anh cúi xuống nhặt giùm phát hiện tên tuổi của cô và cô cũng đi trên chuyến bay cùng mình. Điều đó khiến anh hết sức vui mừng! Nhưng vì mới thanh tẩy bang phái xong, còn rất nhiều kẻ thù nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống anh, anh đành bỏ qua cơ hội làm quen này, sai người điều tra tất cả về cô!
Còn cô, sinh ra trong gia đình thương nhân, có 1 công ty quy mô vừa. Ba mất sớm nên cậu đứng ra giúp mẹ quản lý công ty. Cậu không có con cái nên hết sức thương cô, tạo điều kiện cho cô học tập. Chính vì thế Cô rất chăm chỉ học tập, cùng trời sinh thông minh lanh lợi, cô 18t được xét đi du học tại Mỹ, niềm ước ao trở thành bác sĩ của cô trở thành hiện thực. Cố gắng nơi đất khách quê người, cô gặp rất nhiều thuận lợi trong quá trình học tập. Sau gần 5 năm ở Mỹ cô hoàn thành khóa học sớm, trở về được nhận ngay vào bệnh viện đa khoa tư nhân làm việc. Mặc dù vậy cô vẫn không biết sau lưng mình, luôn có ánh mắt của người đàn ông dõi theo cô, ám vệ của anh luôn bảo vệ cô và gia đình cô, cho tới khi……
- Siro -
|
Chương I: MỸ NAM XUẤT HIỆN
Gió nhè nhẹ thổi, mang đến hương vị ngọt ngào man mác của mùa xuân. Những chú chim ríu rít vui đùa trong tán lá, bướm bay lả lướt, hoa sắc đua hương tạo nên 1 khung cảnh đầy thơ mộng.
Bên bờ hồ có 1 người đàn ông đang ngồi câu cá. Giữa cái ánh nắng của buổi chiều đang nhạt hắt lên người anh ta càng khiến cho anh trở nên hấp dẫn. Mắt anh nhìn thẳng xuống bờ hồ không hề chớp, cứ im lặng như vậy. Phía sau anh có 2 người đàn ông cao lớn, đeo mắt kính đen đứng im không động đậy. Cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy: - Nói đi! – anh lạnh lùng nói - Dạ thưa tổng giám đốc! Triệu tổng đến nói muốn gặp ngài ạ! - Cho cậu ta tiến vào đi! – anh cúp máy.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, có 1 người đàn ông khuôn mặt ưa nhìn, sắc mặt rạng rỡ trên môi lúc nào cũng mỉm cười tiến vào. Vừa nhìn thấy anh, anh ta đã lên tiếng : - Diệp! hôm nay cậu thật rảnh rỗi nha! – rồi hắn vỗ vai anh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà vệ sĩ mới chuẩn bị. - Thì sao? – anh không nhìn hắn, cứ nhìn thẳng mặt hồ không lạnh nhạt lên tiếng. - Tối nay là sinh nhật Hạo, cậu không nhớ à! - Rồi sao nữa? - Cậu thật là! – lắc đầu – Hạo nói chúng ta đến bar Paradise cùng hắn không phải sao? - Không cần phải vội – nói xong anh quay sang vệ sĩ kia – Đi phân phó quản gia, sắp xếp với thư kí Lương đưa quà sang cho Võ gia. - Vâng thưa tổng giám đốc – vệ sĩ nhanh nhẹn tiếp nhận nhiệm vụ rời đi. - Vút…bạch..bạch! – anh đưa tay kéo cần lên, rồi lấy chiếc khăn vệ sĩ đưa, quay sang nói với người đàn ông nọ - Cậu còn không đi? - Diệp a~ cậu đi từ từ thôi – rồi cũng đi theo anh. Cũng thật lạ, nhìn cảnh 2 người đàn ông “người trước, kẻ sau” như vậy lại càng làm cho màu sắc của bức tranh có vẻ nhu hòa hơn.
- Siro -
|
Trên trời những đám mây đen từ từ kéo đến, đèn đường thành phố sáng rực, người qua kẻ lại tấp nập trên đường. Một chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước cổng của 1 quán bar lớn. Vệ sĩ mở cửa cung kính: - Xin chào Trần tổng, Triệu tổng!
Hai người đàn ông gật đầu rồi bước đi theo sự hướng dẫn của quản lý. Hai người đàn ông một người có khuôn mặt lạnh lùng, khí thế vương giả trời sinh, một người khuôn mặt dễ thương, luôn mỉm cười bước vào bar khiến cho mọi ánh mắt bỗng nhiên đều hướng vào họ.
Có phải do họ quá quen với những ánh mắt hâm mộ có, ghen tỵ có hay không mà họ vẫn đĩnh đạc bước lên lầu 3, khu vực dành cho VIP – 2. Sở dĩ gọi VIP – 2 vì ở lầu 2 cũng là khu vực dành cho khách có tiền hoặc hội viên của bar đến. Còn ở lầu 3 là khu vực dành cho các sếp lớn những người có cổ phần trong bar. Bar Paradise là 1 bar lớn nằm trong hệ thống quản lý trực thuộc phân khu II của bang ngầm Devil, bang phái phát triển mạnh mẽ nhất trong 15 năm qua, còn được gọi với cái tên “ Đại bàng lớn” của thế giới ngầm. Nhắc tới không ai không sợ hãi với thế lực hùng hậu của bang càng sợ hãi hơn khi nghe nói tới hệ thống, cấp bậc quản lý của bang….. Nhắc tới Devil càng không thể không nhắc tới nhân vật Bang chủ bí hiểm đằng sau nó, nghe nói anh trải qua “cuộc huyết tẩy” mới có thể giành lại bang từ tay một người trong gia tộc của anh….Có rất nhiều điều thần bí, khiến kích thích sự tò mò của rất nhiều người. Có 1 số cũng không thể kìm nén đi tìm hiểu, cuối cùng 1 đi không trở lại, biệt tăm biệt tích. Từ đó không ai dám tìm hiểu, khi nhắc tới Devil không ai có thể kìm chế được bản thân mà run lên.
Chính vì thế mà hệ thống cửa hàng của Devil càng được tín nhiệm trong giới thương nhân và chính trị. Mọi bí mật đến đây đều được bảo toàn, chỉ cần bỏ ra 1 số tiền lớn là có thể yên tâm dưới sự bảo hộ của Devil.
Cánh cửa lớn lầu 3 mở ra, các vệ sĩ quay lại, cúi đầu chào 2 người đàn ông. Họ vẫn thế, ung dung tiến thẳng vào căn phòng vừa mới được mở. Vừa bước vào, khuôn mặt của 1 trong 2 người hiện ra vẻ khó chịu, chân mày anh nhíu lại. Còn người kia bước nhanh vào chỗ có 1 người đàn ông đang ngồi giữa 1 đám phụ nữ, uống rượu, cười nói thoải mái với họ.
- Hạo nha! Tớ với Diệp đã tới rồi, cậu còn không biết? – hắn nói với vẻ trách móc - Tớ biết rồi! Nào 2 cậu tới ngồi đi, thích cô nào thì kêu tới phục vụ. Hôm nay sinh nhật tớ, không say không về- rồi quay qua nói với mấy người phụ nữ - các em qua giúp anh phục vụ bạn anh! Ai phục vụ tốt có thưởng lớn!
Rồi ngay lập tức đám phụ nữ như hận không thể đứng lên gặp được cơ hôi mau chóng đứng dậy, bước lại gần 2 người đàn ông mới vào, dáng người lả lướt, môi đỏ mọng, nước hoa đầy người sáp lại họ.
Một người đàn ông lạnh lùng khuôn mặt thu hút, một người mặt dễ thương luôn mỉm cười, làm họ tim đập loạn nhịp. Mặc dù làm nghề cũng lâu nhưng họ chưa từng gặp ai đẹp trai đến vậy. Hôm nay gặp được cả 3 người, họ còn mong gì hơn. Lên được đến lầu 3 chứng tỏ thế lực sau lưng họ không nhỏ, nếu phục vụ tốt biết đâu “một bước lên tiên” giàu sang phú quý. Chính vì vậy họ liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng này. Anh ta được trời cho dáng người cao lớn, mặc bộ vest đen sang trong, toát ra hơi thở lạnh lùng như thuốc phiện làm họ say mê nhưng không dám lại gần, người đàn ông này có vẻ rất nguy hiểm.
Một cô gái trẻ nhất trong nhóm, khuôn mặt không tệ bước lại gần anh, lả lướt ngồi bên cạnh rồi dựa vào anh, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh tới môi người đàn ông lạnh lùng này nhẹ nhàng nói: - Chào anh! Em có thể phục vụ anh được không? - …..- anh không thèm liếc mắt. - Là bạn anh kêu em qua đây phục vụ! – cô gái vẫn không ngừng nhìn anh. - Biến! – anh lạnh lùng phun ra một chữ. - Nhưng đây là công việc của em nha. - Biến nhanh! – Anh móc ra mấy tờ sáng cứng ném cho cô ả. - Nhưng bạn anh…- vẫn không ngừng vuốt ve anh nói yếu ớt! - Rầm! - Aaaaa…
- Siro -
|
Chương II:
Một chuỗi tiếng động phát ra, vệ sĩ chạy nhanh vào xem. Có một cô gái nằm ôm lấy cánh tay, khóc không ra nước mắt lăn lộn dưới sàn nhà. Khuôn mặt người đàn ông vẫn cứ nghiêm nghị, lành lùng nói thêm vài chữ:
- Đưa hết tất cả họ ra ngoài, xử lý thỏa đáng hết đi! - Vâng thưa Trần tổng!- rồi người quản lý khép nép lui ra đóng cửa phòng. - Aizzz Hạo. Cậu cũng không phải không biết tính của Diệp nha! Sao còn chọc giận cậu ta vậy? – Người đàn ông có khuôn mặt baby mỉm cười sau khi xem kịch, anh nhàn nhã nhấc ly rượu vang đỏ lên, nhấp 1 ngụm tiếp tục nói – Diệp nha! Cậu cũng lạ, không thích thì thôi! Hạo nhà mình đang thất tình cậu cứ để cậu ấy vui đùa 1 chút cũng có thiệt hại gì đâu. - Ngứa mắt! – anh phun ra vài chữ, ngồi xuống uống rượu. Người đàn ông tên Hạo kia cũng không nói gì, con mắt ngả ngớn như chưa từng có việc gì xảy ra, nhấc ly rượu lên rồi nói: - Thôi quên hết đàn bà! Hôm nay sinh nhật tôi, có 2 cậu là được rồi! Nào cạn ly! Ba người đàn ông cụng ly, uống hết ly rượu đỏ, người đàn ông có khuôn mặt baby lại nói: - Hạo này! Tiểu tình nhân của cậu lại làm cậu khó chịu à? - Thiên! Cậu có thể không nhắc tới cô ta có được hay không? Cậu thấy mình chưa đủ phiền hả? – Người đàn ông tên Hạo nói. - Cũng lạ thật! Yêu lại khiến Võ tổng chúng ta đau khổ như thế này. Hôm trước mới còn vui vẻ dẫn người yêu đi shopping nha! Vậy mà hôm nay đã “uống rượu quên tình” rồi! Thật tiếc – người đàn ông có khuôn mặt baby chính là người tên Thiên nói. - Tớ không yêu cô ta! Chỉ là cô ta quá không nghe lời – Hạo gạt phăng lời nói của Thiên, uống hết ly rượu. - Không yêu mà cậu quỵ lụy như thế này à? Tớ nói cậu rồi, phụ nữ là để yêu nha, nếu cậu nhẹ nhàng quan tâm người ta 1 chút thì người ta cũng sẽ nghe lời cậu thôi – Thiên cụng ly của Hạo rồi quay sang bên cạnh nói – Phải không Diệp? - Không có ý kiến! – Diệp lạnh lùng uống rượu nói. - Cái tảng đá này! Người thì quỵ lụy vì yêu, người thì lạnh lùng như tảng đá, không biết yêu là gì! Có phải kiếp trước tớ mang nợ 2 cậu hay không mà kiếp này tớ khổ như vậy? – Thiên bông nhiên than thở - Cậu có thể biến khỏi cuộc đời chúng tôi! – Diệp lạnh lùng nói. - Aizzz nhưng mà tớ không có 2 cậu sẽ không sống được nha – Thiên hạ giọng nũng với Diệp. - Bỏ bàn tay thối của cậu ra. Bình thường 1 chút người ta cũng không nghĩ cậu là đàn ông đâu! Cậu không cần phải cố chứng minh – Diệp nói. - Aizzz Diệp nha! Tớ là đàn ông chính hiệu Triệu Hướng Thiên đẹp trai phong độ, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê nha. Sao cậu nói tớ giống như bị gay thế? - Còn không phải sao? Haha- Hạo cười lớn tiếng - Không thèm giỡn với 2 cậu nữa. Hôm nay sinh nhật Hạo, chúng ta cùng uống say! - Cạn ly..keng!
- Siro -
|
Tiếng ly chạm vào nhau!
Cuộc vui kéo dài đến khi Võ Thành Hạo uống say, chỉ còn Triệu Hướng Thiên và Trần Minh Diệp còn tỉnh táo. Hướng Thiên nhìn Thành Hạo rồi nhấc điện thoại lên gọi, giọng nói đầy mị hoặc cất lên: - Tiểu Tuyết Nhi! Cô mau đến Paradise đón Hạo về a~ Hắn vì cô mà uống say bất tỉnh rồi! - ….. - Được cô đến đi! Chúng tôi về trước!- rồi quay sang bên canh – Diệp chúng ta đi.
Hai người đàn ông đứng lên ra ngoài, để 1 người đàn ông còn lại nằm trên ghế sofa to lớn. Quản lý chào 2 người họ rồi đóng cửa lại, chờ người phụ nữ như lời dặn của 2 người kia. Khoảng hơn 20 phút sau, có 1 người phụ nữ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hút hồn bước vội vào, chỉ kịp cúi đầu chào quản lí rồi bước vào bên trong, quản lý cũng thức thời đóng cửa rồi quay về phòng mình.
Người phụ nữ bước nhanh tới bên chiếc ghế sofa, lay lay người đàn ông: - Hạo anh tỉnh lại đi, em đưa anh về nhà! - Tiểu Tuyết! Anh xin lỗi….- người đàn ông vô thức nói. - Hạo! Em Tiểu Tuyết đây! Anh tỉnh dậy đi, em đưa anh về! – cô gái vẫn lay người đàn ông, định đỡ anh dậy. Nhưng sức lực của đàn ông và đàn bà chênh lệch nhau khá lớn, cô hì hục mãi, thử bằng nhiều cách vẫn không đỡ anh dậy được, định đứng dậy nhờ vệ sĩ đưa anh ra xe. Vừa định quay đi, tay người đàn ông bỗng nhiên nắm chặt tay cô, làm cô lảo đảo ngã lên chiếc ghế sofa, anh lật người đè lên cô, tham lam chui vào đưa mũi vùi vào cổ trắng ngần của cô ngửi, giọng khàn khàn lên tiếng: - Tiểu Tuyết! Đúng là em rồi! - Không sai! Anh mau dậy đi, em đưa anh về!- cô gái cố gắng đẩy người đàn ông trên người ra. - Anh xin lỗi..Tiểu Tuyết là anh sai! Anh không nên mắng em! Tiểu Tuyết- anh vẫn khàn khàn xin lỗi. - Được rồi Hạo! Em không trách anh. Hôm đó là em sai, em không nên uống café với hắn làm anh không vui. Anh đứng lên, chúng ta về nhà, có được hay không? – cô gái nhẹ nhàng nói. - Tiểu Tuyết anh không mơ chứ! Em không giận anh thật chứ? – Con mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cô gái như đang mong đợi điều gì đó. - Ừ em không giận! Anh đứng lên chúng ta về nhà! - Tiểu Tuyết của anh! - ừ em là Tiểu Tuyết của anh! Không phải của ai khác! - Tiểu Tuyết em biết không?- người đàn ông thâm tình nhìn vào người phụ nữ - Biết gì ạ? – người phụ nữ cũng nhìn thẳng vào anh - Anh yêu em! Anh đã nói câu này chưa? - Anh…đang nói gì vậy? – trong mắt cô có sự ngạc nhiên không hề che lấp - Anh yêu em! Tiểu Tuyết! Anh thật sự rất yêu em! Vậy nên khi em gặp hắn anh rất sợ em quay về với tình cũ mà rời xa anh. Anh biết anh hay tức giận, gây ra cho em rất nhiều vết thương nhưng anh yêu em, anh không thể quay lại nữa rồi, anh bị em ăn cắp tim rồi Tiểu Tuyết!- người đàn ông thâm tình thổ lộ. - Aaa…anh nói gì- nghe người đàn ông nhắc đến tên mình cô mới giật nảy người hỏi lại- Anh mới nói gì? - Em không nghe sao? Cô gái vô tâm vô phế này! Anh Yêu Em ! Võ Thành Hạo Yêu Trương Tiểu Tuyết! Em nghe chưa? - Aaaa Hạo anh say rồi! Anh yêu em sao? Đứng lên đi em đưa anh về- cô không tiếp nhận nổi tình cảm này của anh.
Từ khi gặp anh, cô biết trong lòng anh chỉ có Vũ Như Hân thôi, vậy nên cô cũng không dám mơ mộng nhiều. Chỉ cần nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc mặc dù tim có đau hay thân xác có bị hành hạ thì cô vẫn yêu anh mà không thể hận. Chính vì vậy cô cam lòng nhìn anh từ xa, thỉnh thoảng chăm sóc anh 1 chút cũng làm cô thỏa nguyện.
Cô định đứng lên thì bị anh kéo lại, anh tiếp tục đè lên người cô, bàn tay nóng rực của anh không an phận mà luồn vào áo cô, dừng ở nơi đẫy đà phía trước không an phận mà xoa nắn.
- Tiểu Tuyết anh không có say! Hai ngày rồi không gặp em anh rất nhớ em! Em đừng nghĩ rằng anh say có được không Tiểu Tuyết? Trong lòng anh không có Như Hân nữa rồi, bây giờ chỉ toàn hình ảnh của em thôi Tiểu Tuyết! Em tin anh đi! - Ưm Hạo! – cô rên rỉ khi bàn tay anh xoa nắn mang đến cho cô nguồn xúc cảm không thể che đậy- Em tin anh, Hạo! Chúng ta về nhà đi! Anh say rồi! - Anh yêu em Tiểu Tuyết!
Vừa dứt lời, môi anh liền đổ xuống dây dưa với môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi đùa nghịch, nhẹ nhàng liếm mút mật ngọt trong miệng cô. Thật là một loại trầm mê ngọt ngào! Bàn tay nóng rực của anh vuốt ve thân thể mát mẻ của cô, như luồn điện làm cô run lên tê dại. Chút lí trí của cô gái bay đi mất, chỉ ngâm nga rên rỉ khiến người đàn ông càng trở nên điên cuồng! Trong căn phòng bar tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn tiếng thở dốc mạnh mẽ của người đàn ông và tiếng rên rỉ kiều mị theo nhịp của người đàn bà.
Ánh trăng xấu hổ, lẩn khuất vào đám mây.
- Siro -
|