Hái Hồng
|
|
Chương 10: Chương10 Trong lòng Chu Hồng Hồng đang hờn dỗi, hoàn toàn không muốn để ý đến Trình Ý, trực tiếp trả lời. "Sọ não của anh bị hỏng rồi hả."
Trình Ý lần này thật hiếm thấy không xung đột với cô, bình bình giọng nói. "Tôi nói với cô là sự thật. Có lão gia tử ở đây, chúng ta buộc phải cùng nhau."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, muốn châm chọc cười một tiếng, nhưng lại phát hiện khóe miệng mình không nâng lên nổi, vì thế chỉ có thể mặt không một chút thay đổi. "Anh đang nói chuyện tiếu lâm hả. Chờ tôi đi khỏi cái làng này, lão thái gia đâu còn quản được tôi nữa."
"Vậy cô định vĩnh viễn không trở lại? Mẹ của cô thì sao?" Hắn bĩu môi. "Cô ở bên ngoài tự do thoải mái, mẹ cô thì ở lại đây bị người khác chỉ trỏ."
"Đến lúc đó tôi mang cả mẹ tôi đi."
Trình Ý cảm thấy cô rất ngây thơ, cái làng này nhỏ như vậy đám bà thím thì rảnh rỗi thích buôn chuyện, chuyện của thế hệ trước vẫn còn là đề tài bàn tán sôi nổi của thế hệ sau "Cô dám nói cô suốt đời sẽ không trở về nơi này? Trừ khi cô hạ quyết tâm không đi lại với thân thích của cô nữa. Không chừng ngày nào đó, cô mang theo người cô thích về làng, còn chưa vào đến cổng, đã bị soi mói bàn tán linh tinh đầy tai."
Chu Hồng Hồng bị hắn làm cho nghẹn họng, được nhất thời nói không ra lời.
Trình Ý lại tiếp tục nói: "Bọn họ đều cho rằng tôi đã làm chuyện đó với cô, cô nếu không theo tôi, bọn họ nói những thứ linh tinh kia về cô, cô gánh vác được không?"
"Không phải đã nói là diễn trò sao? Tôi sao phải theo anh."
"Trước kia tôi nói với cô diễn kịch, đó là bởi vì còn có Thời Tiệp Nghệ. Nếu Lão gia tử kiểu gì cũng bắt tôi phải cưới cô, chúng ta phát triển cũng có thể mà. Còn nữa, kỹ thuật diễn của cô rất tồi."
Cái gì gọi là cũng có thể phát triển? Chu Hồng Hồng bị sặc. "Tôi tại sao phải vì ánh mắt của người khác mà phải từ đóng kịch chuyển thành làm thật với loại lưu manh như anh!"
Sắc mặt Trình Ý trầm xuống. "Cô còn muốn tôi nói trắng ra nữa hay sao hả? Trong lòng cô thích tôi đã bao lâu, còn muốn che giấu nữa hả?"
Chu Hồng Hồng lập tức thẹn quá hoá giận, đẩy Trình Ý, tông cửa xông ra.
Cô từng có ảo tưởng với Trình Ý.
Nhưng mà cô cho rằng mình che giấu rất khá. Cô chưa từng hỏi chuyện hắn và Thời Tiệp Nghệ, hơn nữa cô quả thật cảm thấy bài vở tương đối quan trọng. Những thứ tình cảm non nớt này, cô nghĩ chờ sau này qua một khoảng thời gian lâu dài, sẽ từ từ tiêu tán.
Nhưng mà lý trí là lý trí, tâm tư trong lòng không phải muốn khống chế là có thể khống chế.
Lần trước Trình Ý nói cô như vậy, cô còn nghĩ cô may mắn tìm được cơ hội cắt đứt mầm mống nhỏ này.
Những lời đó của hắn, cô không chịu nổi, Trình Hạo đã làm gì được cô đâu. Nhưng nếu cô thực sự là một cô gái bị làm chuyện ấy, như vậy chẳng phải là rắc muối lên trên vết thương cô sao. Cô cũng nhờ vậy mà thấy rõ, Trình Ý đối với cô rất tàn nhẫn.
Sau này cô lại một lần nữa chú tâm đến việc học tập, cũng không nghĩ đến hắn nữa. Cô cảm thấy chờ khi thật sự chặt đứt ý niệm trong đầu, chắc chắn có thể thản nhiên đối mặt với hắn.
Nhưng Trình Ý lại đem tâm sự của cô giật tung ra. Cô không biết hắn nhìn ra từ lúc nào, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp hắn.
Thật may là, sau này mỗi lúc Chu Hồng Hồng đi đưa thuốc, cũng không gặp Trình Ý.
Qua vài ngày, bà Hai bỗng đến tìm Chu Hồng Hồng, sắc mặt hớt hải.
"Hồng Hồng, Lão thái gia đến. Ông ấy... Ông ấy vẫn muốn dùng gia pháp xử trí..."
Chu Hồng Hồng vừa nhìn thấy sắc mặt của Bà Hai liền biết chắc không có chuyện tốt. Lão thái gia cũng giằng co quá thể, tháng trước chẳng phải vẫn thật tốt sao, tại sao Trình Ý vừa mới tốt lên một chút xíu liền lại đến tìm phiền toái.
Nhưng mà cô đoán, có thể là bởi vì cô và Trình Ý chậm chạp không đi chịu đòn nhận tội, Lão thái gia trong lòng không thoải mái.
Không cần biết là như thế nào, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Khi Bà Hai và Chu Hồng Hồng chạy đến bên, Lão thái gia và Trình Ý đang ở trong sân.
Trình Ý quỳ trên mặt đất, trong tay Lão thái gia vẫn là cây gậy sắt kia.
"Lão thái gia." Chu Hồng Hồng vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội chạy nhanh đi tới.
"Hồng Hồng." Lão thái gia nghiêm mặt." Trình gia chúng ta xin lỗi cháu, thằng cháu trai bất hiếu của ta lại khiến cho cháu chịu nhiều phiền phức rồi."
Chu Hồng Hồng không đoán được ý đồ của lão thái gia, liếc về phía Trình Ý. Nhưng hắn cúi đầu, cô không nhìn thấy biểu tình gì của hắn.
Cô sợ nói sai, cân nhắc không biết mở miệng như thế nào.
Lão thái gia lại nói: "Nghe nói, cô con gái của Thời gia chuẩn bị đi nước ngoài."
Thân hình Trình Ý dường như cứng lại một chút.
Chu Hồng Hồng trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, đây không phải là nói trúng tim đen hắn sao. Trình Ý nếu như lại cứng đầu lên, chắc chắn là lại phải chịu trận đòn hiểm này.
Cô miễn cưỡng cười. "Lão thái gia, cô ấy cùng Trình Ý đã chia tay..."
Lão thái gia cắt đứt lời cô. "Không cần nói giúp nó. Lúc trước yêu đương nồng nhiệt, không phải cô ta thì ai cũng không cần, còn nhiệt tình đến mức biển cạn đá mòn mới xa nhau."
Chu Hồng Hồng thầm sợ: Cảm giác lần này Lão thái gia tới là để chê cười Trình Ý bị thất tình?
Trình Ý vẫn không lên tiếng, Bà Hai ở một bên cũng không dám hó hé.
Lão thái gia nói xong liền giơ gậy lên.
Chu Hồng Hồng sợ tới mức giật mình, cuống quít quỳ xuống. "Lão thái gia, cầu xin người đừng đánh."
"Hồng Hồng, cháu tránh ra." Lão thái gia gõ một gậy xuống sống lưng Trình Ý. "Nó đã bị ta đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không quan hệ tới cháu. Trình gia chúng ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng đối với cháu, chờ ông bắt thằng nhóc Trình Hạo kia trở về."
Trình Ý thét lớn một tiếng, gượng lại chống cự không ngã xuống. Thương thế của hắn vốn chưa khỏi hoàn toàn, bị đánh một gậy này, sợ là xương cốt lại bị dời vị trí.
Chu Hồng Hồng nhìn thấy thật đau lòng, hoảng hốt cầu khẩn nói. "Lão thái gia, cháu không cần Trình Hạo. Chỉ cần Trình Ý, cháu chỉ cần cùng anh ấy. Cầu xin người đừng đánh. Thương thế của anh ấy còn chưa khỏe, sẽ chết mất....."
Động tác của Lão thái gia chậm lại, đổi thành nhẹ nhàng dùng gậy gõ bả vai Trình Ý. "Nghe thằng nhóc này nói, hai đứa đang diễn trò."
Chu Hồng Hồng nhìn chằm chằm cây gậy kia, chỉ sợ lão thái gia dùng sức quất tới.
"Không phải, hai chúng cháu thực sự muốn kết giao." Cô níu tay Trình Ý, muốn khóc đến nơi. "Trình Ý, anh nói chuyện đi, nhanh nói đi."
Trình Ý ho một tiếng, không có chút nào cảm kích. "Cô chẳng phải là không muốn ở cùng tôi sao?"
Chu Hồng Hồng bị hắn làm cho vội muốn chết. "Tôi muốn cùng anh còn không được sao."
Cô nói xong cũng khóc thật. Trải qua việc hoảng hốt lần trước hắn bị đánh sắp chết, cô vẫn rất sợ. Xương cốt của hắn còn chưa khôi phục, lão thái gia xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, nếu lại bị đánh, cô sợ hắn thật sự trị mãi không hết.
Lão thái gia bị Chu Hồng Hồng náo thành như vậy, cũng không có tâm tình đánh nữa, thu gậy lại, vẻ mặt nghiêm khắc nói. "Hồng Hồng, nếu cháu muốn cùng nó, ta đồng ý với cháu. Nhưng mà, nếu nó dám khi dễ cháu, ta sẽ đến trị nó."
Chu Hồng Hồng gật đầu. "Cảm ơn Lão thái gia."
Lão thái gia lại quay sang Trình Ý. "Trận đòn này ta cho nợ. Nếu có ngày nào đó mày lại làm hỏng việc, ta nhất định phạt nặng!"
Trình Ý bị Chu Hồng Hồng bấm một cái, nặng nề trả lời: "Vâng."
Lão thái gia suy tư một hồi, lại nói: "Con dâu thứ hai, Trình Ý, hai người có thể trở về Trình gia."
Bà Hai rốt cục cũng hiện lên ý cười, liên tục nói lời cảm ơn. "Cảm ơn lão thái gia, cảm ơn lão thái gia."
Lão thái gia cuối cùng liếc nhìn Trình Ý, sau đó hừ một tiếng liền rời đi.
Đợi bóng lưng lão thái gia khuất khỏi cửa nhà, Chu Hồng Hồng liền đỡ Trình Ý đứng dậy, hỏi: "Có phải là lại bị thương hay không?" Trong giọng nói không che giấu được sự quan tâm.
"Ừ." Hắn vẫn cúi đầu, trả lời có vẻ suy yếu. "Chắc lại phải kêu Trịnh đại phu lại đây một chuyến."
Bà Hai nghe xong, biến sắc, cuống quít lại nâng hắn dậy.
Chu Hồng Hồng lau nước mắt trên mặt. "Tôi đi gọi đại phu đến."
Khi Trịnh đại phu tới, sắc mặt cực kém. Ông kiểm tra thương thế của Trình Ý—— xương sống bị lệch rồi.
Ông quát: "Thật sự là không biết sống chết! Các người đều nghĩ cậu ta làm bằng sắt hả? Có chín cái mạng hay sao? Còn muốn cậu ta tốt hay không?"
Bà hai và Chu Hồng Hồng bị quát nhưng đuối lý, không dám lên tiếng nữa.
Ngược lại Trình Ý lại mở miệng. "Là tôi không cẩn thận bị ngã. Không liên quan đến bọn họ."
Sau đó lửa giận của Trịnh đại phu lại chuyển hướng về phía Trình Ý, một bên giúp hắn nối xương, một bên hùng hùng hổ hổ.
Trình Ý mặc ông ta mắng. Vì thế trong phòng chỉ có tiếng gầm gừ của Trịnh đại phu.
Lúc Bà Hai tiễn Trịnh đại phu đi ra ngoài, cho ông gấp đôi tiền khám bệnh. Bà bây giờ có thể trở về Trình gia, phương diện tiền tài vốn không eo hẹp như trước kia nữa.
Trịnh đại phu vừa đi, Chu Hồng Hồng liền làm khó dễ hắn. "Thật sự là hết cách với anh, tính tình sao cứ cứng rắn như vậy chứ, nói vài câu dễ nghe mềm mại một chút không được sao hả."
Cô rõ ràng tìm đường lui cho hắn, hắn vẫn còn ngang ngạnh.
Trình Ý cười nhìn cô, ánh mắt kia thật sự rất câu hồn. "Việc này thực sự không cần cầu."
Chu Hồng Hồng đột nhiên bị nụ cười này của hắn làm ngơ ngẩn, sau khi lấy lại tinh thần, mấp máy môi, nói tiếp: "Mặc kệ như thế nào, tốt xấu gì thì lão thái gia đã nguôi giận. Anh cũng đừng đối nghịch với ông cụ nữa, ông cũng già rồi, cứ khiến ông cụ tức giận như thế, không tốt."
"Việc này không phải là còn cần cô phối hợp sao, cùng tôi đi đến trước mặt ông ta lắc lư vài cái, ông ta đương nhiên sẽ vui vẻ."
"Vậy cũng phải đợi anh hồi phục tốt đã. Anh không nghe Trịnh đại phu nói hả, nếu lại bị đánh một lần nữa, ông ấy sẽ không cứu anh nữa."
"Vậy cô cũng nên kiềm chế một chút, cái mạng của tôi đây còn nắm chặt ở trong tay cô đó."
"Anh dưỡng bệnh cho tốt đi." Chu Hồng Hồng cảm thấy nếu nói thêm gì nữa chắc cũng bị hắn làm cho tức giận, xoay người đi ra ngoài.
Trình Ý ngả ngớn nói: "Chao ôi, Chu Hồng Hồng, cô nói là sẽ theo tôi mà."
"Được. Tôi theo anh, vậy được chưa."
Chu Hồng Hồng chỉ coi những lời này của hắn là vui đùa.
Nhưng không ngờ trong cuộc sống tương lai sau này, hắn níu chặt lấy những lời này của cô, quấn quít lấy cô không thả ra.
Hơn nữa mãi về sau này, Chu Hồng Hồng mới biết được, lần này Lão thái gia tìm tới cửa, thật ra là đã cùng Trình Ý thương lượng xong xuôi, muốn diễn một màn cho cô xem.
Trình Ý đã đi tìm lão thái gia trước.
Chuyện trước đây với Thời Tiệp Nghệ cũng không có gì hay để nói, chia tay thì chia tay. Hắn bảo đảm với Lão thái gia, đời này nhất định sẽ phụ trách tới cùng với Chu Hồng Hồng.
Lão thái gia buồn bực, hỏi hắn tại sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt.
Trình Ý nghiêm trang trả lời. "Cưới vợ thì phải cưới vợ hiền."
Lão thái gia rất vui vẻ, cảm thấy cháu trai cuối cùng cũng có một lần thật tinh mắt. "Ta đã sớm thấy Hồng Hồng là một người tính tình hiền thục, mày thì còn phải đi một vòng quỷ môn quan về mới nhận rõ."
Trình Ý cười.
Lão thái gia ngẫm lại, nên phạt cũng đã phạt, cũng lười truy cứu. "Đi đi. Cháu bị đánh lần này cũng coi như có thu hoạch. Đối xử với con bé thật tốt, đây là Trình gia chúng ta nợ nó, cháu cũng nợ nó một cái mạng."
Trình Ý gật đầu bày tỏ sự tán thành, sau đó liền nói với lão thái gia đại khái là Chu Hồng Hồng đang lẩn tránh hắn, dường như là không muốn ở cùng hắn nữa.
Lão thái gia cho rằng Chu Hồng Hồng tức giận là vì còn để ý chuyện của Thời Tiệp Nghệ, vì thế nói: "Phụ nữa ấy à, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà, cũng lại rất dễ mềm lòng. Đàn ông thì phải có khổ nhục kế."
Vì thế hai ông cháu nhà này, một muốn có vợ, một muốn có cháu dâu, vào giờ khắc này lại đạt tới sự hài hòa trước nay chưa có.
|
Chương 11 Trình Ý bị trận đòn kia, lại phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường. Hắn không thể nào ra cửa, chỉ ở trong sân vận động giãn gân cốt. Lão thái gia cho hắn trở về Trình gia dưỡng thương, hắn cũng không theo, cứ như vậy làm cho Bà Hai chạy đi chạy lại giữa hai bên.
Lão thái gia nghĩ, cháu trai của ông muốn ở cùng với Chu Hồng Hồng bồi dưỡng tình cảm, nghĩ đến đây, liền kệ theo ý hắn. Nhưng mà sự thật thì sao, Chu Hồng Hồng trong lòng vẫn rối rắm do bị Trình Ý vạch trần tâm tư của mình, nên không thường xuyên sang bên hắn.
Trình Ý cũng không để ý chuyện đó lắm, cuộc sống của hắn hiện tại thật sự rất tự tại.
Có lần Chu Hồng Hồng đến đưa thuốc, thấy trong viện có vài người đang vây quanh hắn nói chuyện.
Cô nhìn kỹ, thì ra là đám lưu manh trước kia thường theo hắn, nhất thời cô bỗng nhiên thấy tức giận. Lúc Trình Ý nửa sống nửa chết thì không thấy đám người kia đến hỏi han ân cần, giờ lại đến tham gia náo nhiệt.
Trình Ý nhìn thấy cô, không chút để ý mà cười cười, sau đó lại quay đầu đi tán gẫu cùng những người đó.
Chu Hồng Hồng đem gói thuốc đặt ở phòng bếp, vốn định dặn hắn nhân lúc còn nóng thì chườm lên, lại thấy đám người kia mồm miệng tía lia, cô không tiện nói, liền bỏ về.
Trước khi đi, một người trong đám bọn họ nói: "Chị dâu Thời sao không tới hầu hạ (chăm sóc)?"
Chu Hồng Hồng không dừng bước chân, thẳng đi ra ngoài, nhưng vẫn nghe thấy Trình Ý trả lời. "Không có chị dâu Thời gì hết, về sau đừng nhắc đến cái từ chị dâu này."
Đúng vậy, không có chị dâu Thời.
Chu Hồng Hồng nghĩ, hẳn là cũng sẽ không có chị dâu Chu đâu...
Sau này thực sự đã chứng minh điều đó, quả thực không có chị dâu Chu, đám người kia gọi cô là "Chị Chu". Đối với cái cách xưng hô này cô cũng không có cảm giác gì. Một đám người ai cũng lớn tuổi hơn thế mà bọn họ gọi ra miệng từ “chị” kia được.
Năm đó Chu Hồng Hồng lên lớp 12, sắp hết nghỉ hè đã phải bắt đầu học thêm, cô đem cách đun thuốc viết ra tỉ mỉ, giao cho Trình Ý." Sau khi trở về Trình gia, anh đưa cho người làm trong nhà làm theo phương pháp này là được."
Hắn lại miễn cưỡng trả lời. "Ai nói với cô, tôi muốn trở về Trình gia."
"Thế thì nói Lão thái gia phái người lại đây không được sao?" Cô thật không hiểu nổi, ở Trình gia có người hầu kẻ hạ, sao hắn còn không vừa ý.
"Tôi ở đây còn có cô chăm sóc cơ mà."
Cô bèn nói cụ thể cho hắn biết: "Lớp mười hai học tập khá vất vả, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, cuối tuần còn phải học thêm."
Trình Ý liếc nhìn cô một cái thật sâu, mới không đứng đắn cười. "Người phụ nữ của tôi ở đây, thì tôi thích ở đây."
Lời này Chu Hồng Hồng cũng không coi là thật. Người này từ trước đến giờ bịa chuyện vô ích, vốn không biết rõ đó là thật hay là giả. Cô tiếp tục quay trở về chủ đề chính, "Cách đun thuốc này thật sự khá phức tạp, cứ để cho lão thái gia phái người lại đây đi."
"Được, cô không muốn làm, tôi tự làm."
Cô lại thấy tức, "Không phải tôi không muốn làm, là tôi không có thời gian. Thi đại học không phải nói muốn thi là thi được."
Hắn như nhớ tới điều gì, đột nhiên giọng điệu chuyển lạnh. "Cô cho là thi lên đại học hai ta liền không liên quan gì nữa sao?"
Cô giật mình, cô thực sự là muốn như vậy.
Trình Ý nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ từng chữ mà nói: "Tôi nói cho cô biết, đừng có hòng."
Chu Hồng Hồng hơi có vẻ kinh ngạc. Lần trước Trình Ý nói hai người bọn họ cũng có thể phát triển tình cảm một chút, cô cũng không đáp ứng, sau này hai bên vẫn không nhắc lại việc này. Cô thấy hắn cũng không phải thật lòng để tâm đến cô. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, cô dứt khoát không để cho mình nghĩ đến việc này. Cô nào biết, hắn thật sự động tâm.
"Việc này, chuyện sau này, nào ai biết trước đây."
"Tôi sẽ biết." Hắn bắt lấy cô, nâng cằm của cô lên, giọng bình thản. "Chu Hồng Hồng, cô nói muốn cùng tôi, nói lời phải giữ lời."
Cô chính là sợ tính tình hắn lúc này lúc kia vô cùng bất thường, không dám chắc lúc nào sẽ phát tác, cô cũng không dám nhìn đôi mắt cn ngươi âm trầm của hắn, âm thầm cố giả vờ bình tĩnh. "Cái này... Không phải nói chỉ là vì dỗ Lão thái gia sao?"
"Tôi sau đó cũng đã nói rồi, hai chúng ta tất nhiên phải ở cùng một chỗ."
Cô muốn tránh thoát sự kiềm chế của hắn, lại đánh không lại, liền có chút nóng nảy, "Không phải chuyện gì cũng do anh định đoạt."
Hắn tới gần cô hơn một chút, đột nhiên nở nụ cười, "Cô trong lòng mong bám lấy tôi còn gì? Tôi cho cô được như ý nguyện."
"Ai bám lấy anh, tôi không thèm anh." Cô thực sự tức giận, tại sao hắn cứ hết lần này đến lần khác chọc vào vết thương lòng của cô, làm cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Không thèm? Tôi cho cô không thèm này!" Hắn tàn nhẫn bóp cằm của cô, sức càng ngày càng nặng, tay kia thì lại đè đầu của cô, khiến cho cô nhích lại gần hắn.
Chu Hồng Hồng thật sự cảm thấy đau.
Hắn bình thường tuy rằng ngả ngớn, nhưng ít nhất chưa từng động tay động chân với cô. Hôm nay đây là lần đầu tiên.
"Có thèm hay không hả?" Hắn mặt ngoài vẫn cười, nhưng đáy mắt là cả một mảnh lạnh lùng.
Cô cũng bỗng nhiên trở nên ngang ngược, không buồn lên tiếng.
Trình Ý thấy dưới cằm của cô đã đỏ bừng, hơi hơi hí mắt, buông cô ra. "Được, còn nhiều thời gian mà."
Cô oán hận đẩy hắn, tông cửa xông ra ngoài.
Từ đó về sau, cô có một khoảng thời gian không đi thăm hắn. Thứ nhất, trong lòng cô tức giận; thứ hai, việc học quả thật vô cùng bận rộn.
Thế nhưng Bà Hai thỉnh thoảng sẽ tới Chu gia la cà.
Bà Hai thấy con trai mình tốt được bảy tám phần, lại vẫn không chịu về nhà, liền oán giận nói với mẹ Chu: "Người ta đều nói sinh đứa con trai không thua kém ai, tôi thì thấy Hồng Hồng nhà bà mới thật là thân thiết."
Mẹ Chu cười, "Con trai con gái đều tốt, chỉ cần là con của mình."
"Tôi thì thấy nó cảm thấy ở nhà không thự do thoải mái bằng bên ngoài, đổ thừa không chịu đi về."
Chu Hồng Hồng ở trong phòng nghe thấy, cảm thấy lời nói này của Bà Hai đã nói đúng đến điểm quan trọng. Ở Trình gia, lão thái gia có quá nhiều quy củ, mỗi lần cô đến đều thấy nơm nớp lo sợ, hơn nữa Trình Ý lại là trời sinh tính tản mạn.
Một hôm, mẹ Chu hầm chút canh bổ dưỡng, bởi vì bây giờ bà đối với Trình Ý cũng không có thành kiến lớn như trước nữa, liền gọi điện thoại gọi hắn bảo lại uống canh.
Chu Hồng Hồng nhìn thấy hắn, chỉ miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi, sau đó lặng lẽ uống canh của chính mình.
Trình Ý coi như rất lễ phép với mẹ Chu, sau đó trống không đáp vài câu với Chu Hồng Hồng. Đợi lúc mẹ Chu vào phòng bếp, hắn mới cười nhạt với Chu Hồng Hồng. "Học tập bận đến thế cơ à?"
Cô nặng nề ừ một tiếng.
Hắn lại lộ ra biểu tình đầy vẻ châm chọc. "Bận đến mức không rảnh để nhớ đến người đàn ông của cô?"
"Anh nói linh tinh gì đấy." Cô hoảng sợ liếc về phía phòng bếp, sợ bị mẹ Chu nghe thấy.
Hắn thì ngược lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã thản nhiên, uống một ngụm canh. "Lão gia tử bảo tôi phải đối xử với cô thật tốt."
Chu Hồng Hồng lúc này mới nhớ tới, hai người bọn họ đã lâu không đi đến trước mặt lão thái gia diễn trò rồi, cô nghĩ có thể là lão thái gia lại tạo áp lực cho hắn, nhân tiện nói: "Vậy hai ta hôm khác đi gặp lão thái gia đi."
Hắn giương mắt nhìn cô, nụ cười kia quả thực hồn xiêu phách lạc. "Đau lòng người đàn ông nhà cô rồi hả?"
"Tôi là sợ lão thái gia vung gậy đánh anh, lại khiến anh ốm đau liệt giường." Chu Hồng Hồng đối với mấy từ "người phụ nữ của tôi" "Người đàn ông của cô" cảm thấy rất không tự nhiên, giống như quan hệ của bọn họ chính là như vậy.
Hắn từ trong lỗ mũi hừ ra một câu: "Cô đúng là cái đồ không thành thật."
"Thế rốt cục anh có muốn đi hay không?"
"Đi, đương nhiên phải đi, tôi đây còn phải nhờ vào mặt mũi của cô để lấy lòng lão gia tử đấy."
Chu Hồng Hồng cảm thấy nói không đến vài câu với hắn sẽ tức giận, dứt khoát không thèm nhắc lại.
Trình Ý còn muốn nói điều gì, khóe mắt thoáng nhìn mẹ Chu từ phòng bếp đi ra, bèn dừng lại.
Chu Hồng Hồng uống xong canh liền trốn vào trong phòng, Trình Ý không dây dưa nữa, khách khí nói cảm ơn với mẹ Chu rồi cũng đi về.
Tối thứ bảy, Trình Ý điện thoại tới, kêu Chu Hồng Hồng hôm sau cùng hắn đi thăm lão thái gia. Cô đồng ý.
Đi Trình gia phải đi qua nhà cậu cả của Chu Hồng Hồng, cô bèn đi sớm một chút, đến nhà cậu cả chờ.
Chuyến đi này cô mới biết được, thì ra Trình Ý vẫn có người hầu hạ.
Chu Hồng Hồng nhìn thấy một cô gái nhà ở phía tây làng ở trong sân, dáng vẻ thướt tha mềm mại, ánh mắt hướng về phía Trình Ý, vừa thẹn thùng nhưng cũng lộ ra vẻ thẳng thắn, trong vẻ thẳng thắn lại lộ ra vẻ quyến rũ. Trình Ý hơi cong khóe miệng đáp lại, không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp.
Chu Hồng Hồng bị màn xuân ý dạt dào này đâm thẳng vào mắt. Cô cúi đầu, ra khỏi nhà.
Trình Ý thoáng nhìn thấy bóng dáng của Chu Hồng Hồng, vì thế không để ý mà nói lời từ biệt với cô gái kia. Đợi cho cô gái ấy mặt đầy xuân sắc nhẹ lướt đi, hắn mới nhìn hướng đến Chu Hồng Hồng ở ngoài cửa.
"Vào đi." Lời này nói ra tựa như hắn là chủ nhân ngôi nhà này vậy.
Chu Hồng Hồng nghiêm túc điều chỉnh biểu lại tình, "Không phải đã nói sẽ đi chỗ lão thái gia sao?"
"Ông ấy lúc này còn đang nghe hát." Nói xong hắn liếc cô một cái, "Tôi nói là đi qua đó ăn cơm trưa, cô tối hôm qua kích động quá không ngủ được hả, sớm như vậy đã tới đây."
Điều này khiến cô vô cùng lúng túng, ý thức được mình nhớ nhầm thời gian, lại để cho hắn bắt được trò cười. Cô lập tức quay đầu đi về.
Trình Ý thấy thái bộ này của cô cũng lười nói cô.
Chu Hồng Hồng về nhà liền đi vào phòng mình.
Mẹ Chu nhìn thấy hỏi: "Sao không đi chỗ lão thái gia nữa vậy?"
Mẹ Chu đối với việc con gái nhà mình và Trình Ý diễn trò nhìn mãi đã thành thói quen, có đôi khi bà và Bà Hai tán gẫu, thấy Trình Ý cũng không phải là người đại gian đại ác gì, ít nhất hơn hẳn Trình Hạo mười lần trở lên.
"Con nhớ sai thời gian." Chu Hồng Hồng buồn buồn nói. "Con đi làm bài tập trước, giữa trưa sẽ đi."
"Đi đi, cũng đừng để chậm trễ việc học tập."
Chu Hồng Hồng trả lời Chu mẹ một tiếng, liền nhanh chóng vào phòng của mình.
Cô âm thầm khinh bỉ bản thân, làm sao có thể như vậy. Nhưng mà, cô đã hiểu rõ, trong khoảng thời gian này Trình Ý thật sự rất tự do thoải mái, nói không chừng bây giờ lại có cô gái nhà khác tìm đến cửa cũng nên.
Hắn chính là cái đồ hạ lưu!
Tới gần buổi trưa, Chu Hồng Hồng ở sân ngoài nhà cậu cả nhìn vào, sợ lại gặp được trường hợp tình chàng ý thiếp.
Lại bị bắt tại trận. "Chu Hồng Hồng, cô đến bắt gian hả?"
Cô hé miệng, "Tôi chẳng qua là sợ quấy rầy chuyện tốt của anh thôi."
"Nếu tôi thật muốn làm việc gì, cô còn có thể quấy rầy tôi sao?" Hắn lại treo trên miệng nụ cười hạ lưu đến cực điểm.
"Anh... Anh đúng là không biết xấu hổ!"
Hắn nghiêng người nhìn cô, giống như đang nhớ đến cái gì đó, "Chuyện giường chiếu, thông suốt dĩ nhiên là vui vẻ."
Chu Hồng Hồng từ trong kẽ răng rít ra hai chữ, "Hạ lưu!"
"Hừ, Chu Hồng Hồng, chúng ta cứ chờ mà xem." Hắn buông một câu chẳng liên quan gì, sau đó khóa trái cửa lại, thấy cô vẫn còn ngây tại chỗ, cũng không để ý đến cô, đi thẳng hướng đến Trình gia.
Sau khi kịp phản ứng lại, cô mới đuổi theo, nhưng không muốn sóng vai đi cùng hắn, vì thế đi ở phía sau giữ vững khoảng cách chừng vài bước.
Đi được nửa đường, có một cô gái nũng nịu chào Trình Ý. Hắn tùy ý cười một tiếng, nhưng đã đủ để chết mê chết mệt con gái nhà người ta.
Chu Hồng Hồng làm như không nhìn thấy, đang muốn đi vòng qua, Trình Ý lại chợt níu cô lại, cười nói với cô gái kia: "Ngại quá, tôi và người phụ nữ của tôi đang chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa."
|
Chương 12 Sắc mặt của cô giá kia từ hồng chuyển sang trắng, thật có thể nói là đặc sắc vô cùng.
Chu Hồng Hồng nhất thời không có phản ứng, suy đoán ý đồ củaTrình Ý.
Sau đó cô gái kia cười mỉa một tiếng, lấy cớ liền bỏ đi.
Trình Ý lôi Chu Hồng Hồng lại, "Cô là chủ nhân chân chính, cũng không lanh lợi chút nào."
"Cái gì?" Cô không hiểu rõ ý hắn.
"Là ý nói, lẽ nào cô cảm thấy vui mừng khi người khác thèm nhỏ dãi người đàn ông của cô nhằm biểu lộ rõ ràng cô có mắt chọn người sao?"
Cuối cùng cũng hiểu được, cô tránh khỏi tay hắn, căm tức nói. "Rõ ràng là chính anh tự tìm tới, còn mượn tôi làm bia đỡ đạn."
Hắn liếc hướng cô gái kia, "Cô không thấy là tự cô ta đến sao?"
"Đó là tại anh phóng điện tình lung tung."
"Tôi nào có phóng điện lung tung? Tôi cũng không phải là cái máy phát điện." Hắn dừng lại, nghiêng sang nhìn cô, sau đó giọng nói thay đổi, tiếng nói trầm xuống, mang theo ý tứ hàm xúc hấp dẫn rõ ràng. "Ái chà, bản thân cô đã bị tôi làm mê mẩn rồi, thấy biểu tình gì của tôi đều cảm thấy tôi đang phóng điện đúng không?"
Chu Hồng Hồng hận nhất hắn nói giọng điệu này. "Anh đừng có dát vàng lên mặt mình!" Sau khi nói xong, cô mới phát hiện có mấy người đi đường nhìn về phía hai người bọn họ bàn luận xôn xao.
Trình Ý cũng không đáp lại, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, cô chỉ còn cách lặng lẽ đuổi theo.
Đến Trình gia, lão thái gia thấy hai người này một trước một sau, một trái một phải, cũng chẳng có tiếp xúc tay chân thân mật, liền ho khan nói, hiện tại tư tưởng của dân chúng cũng đã cởi mở rất nhiều, nắm tay không có vấn đề gì.
Trình Ý chính là lão thái gia nói cái gì thì làm cái đó, lập tức liền nắm tay Chu Hồng Hồng.
Cô vô cùng xấu hổ. Mặc dù cô và hắn từng lôi lôi kéo kéo, nhưng mà thực tế thật sự nắm tay nhau thì chưa hề.
Sau đó lão thái gia đi vào phòng khách, Trình Ý cầm lấy lòng bàn tay của cô chà xát vài cái, Chu Hồng Hồng còn chưa kịp thẹn thùng, hắn đã lành lạnh nói: "Cô thật là một thôn nữ chất phác."
"Có ý gì?" Cô cảnh giác, nghe giọng điệu này của hắn, cũng biết hắn không nhả ra nổi câu gì tốt.
Hắn tiếp tục chà xát. "Tay này của cô, mẹ tôi ngần ấy tuổi mà tay còn mềm mại hơn cô. Bình thường cô lấy tay kéo đất hả, thô ráp thành như vậy."
"Anh!" Chu Hồng Hồng tức giận, mạnh mẽ hất tay của hắn ra, "Anh cút đi ăn phân đi!"
Hắn cười tại chỗ."Hai chúng ta bây giờ chính là sắp đi ăn mà, tôi ăn cái gì cô ăn cái nấy. Cô sao có thể nói ra lời mắng người nhưng chẳng có lợi ích gì cho mình thế, hỏng óc rồi hả."
Chu Hồng Hồng xưa nay đều phải làm việc nhà, tay đúng là có vẻ thô ráp. Các bạn gái học cùng với cô, ai cũng là phải làm việc, bà Hai có loại may mắn này, là số ít trong số ít thôi.
Trong lúc ăn cơm, cô nhìn tay của Bà hai, đúng là ngón tay ngọc ngà xanh miết.
Cô chưa bao giờ cảm thấy may mắn rằng không khí ăn cơm của Trình gia nặng nề giống giờ này phút. Trình Ý thỉnh thoảng gắp cho cô chút đồ ăn, cô đều tức giận không để ý tới, nhưng lại có lão thái gia ở đây, đành phải nhắm mắt nói. "Cảm ơn..." Vốn nghĩ là phải nói: Cám ơn anh. Nhưng chữ thứ ba làm thế nào cũng không nói ra nổi.
Hắn cười dối trá. "Đừng khách sáo thế."
Sau khi ăn xong, lão thái gia hỏi thăm một chút đến chuyện học tập của Chu Hồng Hồng, cô đều thành thật trả lời. Lão thái gia nói. "Cháu đến thứ Bảy cũng phải học thêm, không cần thường xuyên qua tới bên này nữa, Trình Ý muốn ở bên kia cũng được, ông sai người đến chăm sóc nó, cháu cứ chú tâm đến việc học hành."
Chu Hồng Hồng trong lòng căm tức, Trình Ý còn chưa chịu về nhà sao. Cô lặng lẽ trừng hắn, lại vừa lúc bắt gặp tầm mắt của hắn, vì thế cô lại quay đầu đi.
Lúc trở về, hắn dắt tay cô, ở trước mặt lão thái gia nghiễm nhiên tỏ thái độ vô cùng chăm sóc, vừa mới ra khỏi cửa lớn của Trình gia, hắn liền buông lỏng ra.
Chu Hồng Hồng không khỏi liếc nhìn tay của mình, sau đó nắm tay, lẳng lặng đi theo phía sau hắn.
Đi đến nửa đường, Trình Ý đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: "Được rồi, cô đi về trước đi."
"Hả?" Trong lòng cô còn đang suy nghĩ chuyện gì, bị hắn đánh gãy, có chút mờ mịt, hỏi: "Còn anh?"
"Tôi muốn đi xem phim."
Cô sửng sốt. "Anh chạy đi xa như vậy, lỡ như lão thái gia có chuyện tìm thì sao?"
Hắn kỳ quái nhìn cô. "Tôi chạy đi đâu?"
"Không phải là muốn đi làng Ô Sơn à?"
"Tôi có nói tôi muốn đi đâu sao?"
"Không phải xem phim hả?"
"Tôi nói là xem phim trong làng chúng ta."
Chu Hồng Hồng nhất thời không nhớ ra, bật thốt. "Nơi này có phim gì mà xem?"
Lời này vừa nói ra, hắn lại nở nụ cười tà khí. "Muốn đi xem không? Hai chúng ta cùng xem?"
Lúc này cô mới tỉnh ngộ, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì ở trên đường cái không tiện phát tác, đành phải căm giận lưu lại một câu. "Anh tự mình bảo trọng thân thể."
Sau khi về đến nhà, cô ở trong phòng rống lớn một câu."Lưu manh!"
Khi đó Chu Hồng Hồng đối với chuyện nam nữ chưa hiểu rõ hết. Cô nghĩ, hắn đi xem cái loại đó phim, liệu có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không? Thương thế của hắn chưa khỏi hẳn. Nhưng cô nghĩ đến nát đầu cũng không thể nghĩ ra phương pháp gì, liền tự nói với mình, mặc kệ hắn, thi đại học mới là chuyện quan trọng!
Sau lần đó một khoảng thời gian, cô không đi tìm Trình Ý. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tìm đến cô.
Ngày hôm đó, Chu Hồng Hồng tan học về nhà, trùng hợp gặp Trình Ý. Hắn và đám lưu manh kia ở cùng một chỗ, nhìn thấy cô, hắn chỉ cười cười.
Một người trong đó nịnh nọt hỏi."Trình ca, đây là cô dâu của anh hả."
Hắn lắc đầu phủ nhận nói. "Không phải."
Chu Hồng Hồng cúi đầu, đi thẳng về phía trước.
Phải hay không phải, hắn thích nói như thế nào mặc kệ hắn, dù sao lời này mà truyền đến tai lão thái gia, người ăn đánh là hắn.
Cuối tuần đó, lão thái gia kêu Trình Ý mang Chu Hồng Hồng về nhà ăn cơm trưa, Trình Ý lúc này mới đi tìm cô.
Mẹ Chu không ở nhà, Chu Hồng Hồng nghe xong ý đồ đến tìm cô của hắn, một bụng tức giận, từ chối nói. "Tôi còn rất nhiều đề thi phải làm, không rảnh để làm quân cờ thí của anh."
Trình Ý lấy hộp thuốc lá, lắc ra một điếu thuốc, lại không vội châm lửa, giống như cầm nó để thưởng thức, "Quân cờ thí? Ý này nghe được ở đâu thế?”
"Thì vốn chính là như thế." Cô nói xong bồi thêm một câu, "Tôi thật sự có rất nhiều bài tập phải làm, để tôi gọi điện thoại cho lão thái gia là được rồi."
Hắn đem điếu thuốc trong tay vòng một vòng, nhớ tới cái gì, nghiền ngẫm cười. "Là bởi vì tôi hôm đó không thừa nhận cô là vợ của tôi hả?"
"Anh xong chưa hả, ai thèm để ý anh nói cái gì." Chu Hồng Hồng đuổi hắn. "Tôi rất bận rộn, anh đi về đi."
Hắn lại kéo tay cô, dùng sức một chút, cô liền lảo đảo ngã vào trong ngực của hắn.
Cô hoảng lên, lại không biết hắn muốn làm cái gì, vội vàng nói: "Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hả?!?"
Trình Ý ngăn giãy dụa của cô lại, nâng cằm của cô lên, ngả ngớn nói. "Đến cái động nhỏ của cô tôi còn chưa chui vào, cô sao có thể tính là vợ tôi hả."
Thấy cô dường như nghe không hiểu, hắn dùng điếu thuốc chọc nhẹ vào vị trí đó của cô.
Chu Hồng Hồng năm giây sau mới phản ứng được ý của hắn, đỏ mặt. "Hạ lưu!"
Hắn rất phối hợp với tình hình, cười rất lưu manh, tiến sát bên tai cô nói nho nhỏ: "Cô sau này sẽ yêu chết sự hạ lưu nhiệt tình của tôi đấy."
Cô vừa xấu hổ vừa tức. "Anh thật không biết xấu hổ!"
"Tôi nào dám, cô thích nhất cái mặt tôi mà."
"Anh!" Chu Hồng Hồng tức giận đến nói không ra lời.
"Cô còn không thừa nhận?" Hắn chăm chú nhìn cô, ôm lấy khóe miệng. "Ngày đó tôi nói cô không phải vợ tôi, chắc là cảm thấy tủi thân hả, tôi thấy cô muốn khóc đến nơi rồi."
"Tôi không có!" Cô đã không nhớ rõ mình rốt cuộc có biểu tình gì, lúc ấy tất cả suy nghĩ của cô đều ở hai chữ “không phải” kia.
"Thừa nhận thích tôi thì có làm sao, không hiểu nổi cô đang kiên trì cái gì." Trình Ý nói xong cũng buông lỏng cô ra, châm điếu thuốc lên.
Chu Hồng Hồng chạy tránh khỏi hắn vài thước.
Hắn hơi thu tươi cười."Còn muốn chạy? Tôi muốn bắt cô có khó lắm sao."
"Anh muốn nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân."
Hắn châm chọc cười. "A, như vậy mà đã là động tay động chân? Vậy Trình Hạo đối với cô thì tính là cái gì?"
Chu Hồng Hồng không ngờ hắn đột nhiên lại nhắc đến Trình Hạo, giật mình, "Anh lại nhắc đến hắn ta làm gì..."
Trình Ý hít một hơi thuốc, vòng vo đề tài, "Được thôi, cô không muốn đến chỗ Lão gia tử thì gọi cho ông ấy, đừng để ông ta lại mặt nặng mày nhẹ với tôi.
Cô gật gật đầu. "Tôi biết, lát tôi sẽ gọi."
"Được, tôi còn phải nhờ cô, Chu Hồng Hồng, cô để ý chút cho tôi nhờ." Giọng hắn vô cùng không có thành ý nói xong câu đó xong, sau đó liền ngậm thuốc rời đi.
Trong phòng của Chu Hồng Hồng dán đầy hai chữ "Học tập!" Có đôi khi thất thần, nhìn thấy hai chữ này, cô liền tỉnh táo lại.
Trình Ý lại có một đoạn thời gian không tới tìm cô. Cô thấy vết thương của hắn đã khỏi hẳn rồi, nhưng hắn vẫn cứ ở trong nhà của Cậu cả.
Lần thứ hai Trình Ý bởi vì mệnh lệnh của lão thái gia đến tìm Chu Hồng Hồng, lần này mặt hắn lạnh lùng hỏi. "Cô bận đến nỗi không có cả thời gian đi ăn bữa cơm sao?"
Chu Hồng Hồng thấy hắn tâm tình không tốt, bèn không cự tuyệt nữa.
Khi sắp đến nhà họ Trình, Trình Ý nắm lấy tay cô.
Giờ đây, Chu Hồng Hồng đã phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, hắn luôn chà xát lòng bàn tay của cô, cũng không biết có phải tìm sâu trên đó nữa hay không. Cô bị hắn lằng nhằng đến mức ngứa, nếu muốn tránh đi, hắn sẽ không cọ xát. Nhưng sau một lúc, lại bắt đầu.
Lão thái gia nhìn thấy hai người nắm tay nhau xuất hiện, vô cùng hài lòng, thái độ đối với Trình Ý rất thân mật.
Lão thái gia theo thường lệ lại hỏi Chu Hồng Hồng về vấn đề học tập, biết cô bận học bài, rất nhanh đã cho cô đi về.
Lúc trở về, ra khỏi Trình gia đã một khoảng, Trình Ý vẫn nắm lấy tay cô không buông ra.
Chu Hồng Hồng tự vận lực muốn rút ra, lại bị hắn chặt chẽ tránh khỏi, cô đành phải nhắc nhở hắn. "Trình Ý, chúng ta đã cách Trình gia rất xa rồi."
Trình Ý có vẻ tư tưởng không tập trung. "Quản gia còn ở phía sau."
Cô cả kinh, đi nhanh lên gần hắn, nói nhỏ: "Lão thái gia hoài nghi chúng ta sao?"
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đều đều nói: "Kỹ thuật của cô quá tệ, may mà có tôi cứu lại, chưa bị lộ. Quản gia chẳng qua là ra ngoài làm việc, vừa hay cùng một đường với chúng ta."
Hai người sóng vai đi đến một con phố, Trình Ý đột nhiên lại tay buông.
Chu Hồng Hồng không dám quay đầu nhìn xem quản gia nhà họ Trình còn ở đó hay không, cô sợ lão thái gia hở một chút là gây chiến, đành phải nhẹ nhàng mà ôm lấy đầu ngón tay của hắn.
Kết quả, đường to rộng rãi Trình Ý lại không đi, rẽ đông rẽ tây, đi từ bắc sang nam, lại từ nam sang bắc.
Chu Hồng Hồng trong lòng không đoán được ý nghĩ của hắn, nóng nảy. "Anh muốn đi đâu thế hả?"
Hắn nhìn cô đầy ẩn ý thâm trầm. "Tôi đang cho cô cơ hội tuyên ngôn chủ quyền của cô mà."
Cô nhất thời nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là cả một đám người thần sắc khác nhau.
Đầu ngón tay củaTrình Ý giật giật, "Hài lòng không? Cô chính là chính thất (vợ cả)."
Chu Hồng Hồng cảm thấy hắn thật có bản lĩnh đem bất cứ việc gì cũng nói ra một cách rất châm chọc.
Hôm nay, bởi vì hai người dắt tay nhau đi dạo một vòng lớn, vì thế, đã đánh tan lời đồn tình cảm của bọn họ xuất hiện nguy cơ.
|
Chương 13 Sau khi thi giữa kỳ, trường học cho nghỉ ba ngày, lão thái gia liền kêu Trình Ý đưa cô đi chơi khắp nơi, nói là muốn kết hợp giữa lao động và vui chơi.
Chu Hồng Hồng thực sự không muốn đi, cô thà là ở nhà ngủ còn hơn. Cô nói với Trình Ý biết ý muốn của mình, hắn lại tỏ ra rất khó chịu. "Ít nhất phải đi chơi một ngày, còn lại hai ngày cho cô ngủ."
"Thì anh cứ nói với Lão thái là chúng ta đi chơi là được chứ gì."
Mặt hắn tỏ ra vô cùng không kiên nhẫn. "Lão gia tử nói tôi dẫn cô đi xem phim, tôi còn phải đưa cho ông ấy xem cuống vé xem phim nữa đấy. Nếu như tôi đi làng Ô Sơn một mình, sau này lại phải giải thích rất phiền toái."
Cô sững người, cũng không biết lão thái gia nghiêm khắc đến mức này, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.
Vừa ra đến trước cửa cô bỗng có ý tưởng đột phát, tìm cuốn từ điển tiếng Anh mang theo.
Thực ra Chu Hồng Hồng không muốn đi còn vì một nguyên nhân, chính là dạo này Trình Ý hay dắt tay cô một cách rất tự nhiên. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ kéo tay cô. Nếu như cô muốn tránh thoát, hắn liền dùng sức, chờ nắm tay cô đến mức khiến cô cảm thấy đau, cuối cùng cô cũng đành thỏa hiệp.
Cái đồ hạ lưu!
Chu Hồng Hồng lên xe buýt xong, bèn lấy cuốn từ điển tiếng Anh kia ra, vừa định mở ra, Trình Ý liền giễu cợt nói. "Cô muốn thi Trạng Nguyên hả? Giành giật từng giây để học đến thế cơ à."
Cô có chút buồn bực, giải thích với hắn: "Tôi cảm thấy cuộc thi lần này thật sự là rất khó."
"Sao cô không nói thẳng là cô không được thông minh cho lắm."
Cô cầm từ điển đập lên bắp đùi của hắn.
Hắn ngược lại cười. "Người đàn bà đanh đá."
"Tôi không phải đàn bà." Cô dùng sức đánh hắn. "Tôi còn chưa đầy mười tám tuổi."
"Vậy cô thừa nhận cô là người đanh đá?"
"Tôi không phải." Cô lại muốn đánh hắn, nhưng lại dừng lại.
Trình Ý không buồn nói về vấn đề đanh đá với cô nữa, mà đột nhiên hỏi: "Bao giờ thì đến sinh nhật cô?"
Chu Hồng Hồng sửng sốt nói, "Còn hơn hai tháng nữa."
Hắn cười hừ một tiếng, quay đầu liền nhìn ngoài cửa sổ xe.
Bị hắn quấy nhiễu một hồi, Chu Hồng Hồng cũng không còn tâm tình học từ mới, cô muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng hắn lại tỏ ra xa cách, cô biết rõ con người bên cạnh mình vốn là kẻ tính cách kỳ quái, ngồi một lúc thì cô đã ngủ gật mất. Trong cơn mơ màng, cảm giác có một bàn tay đỡ lấy đầu mình, cô liền tỉnh lại.
Trình Ý liếc cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì." Nếu cô vẫn không tỉnh lại, đầu cô sẽ ngã xuống hành lang xe đấy."
Cô nói cảm ơn, sau đó cười khan nói: "Tôi buồn ngủ quá."
"Vậy thì ngủ tiếp đi." Hắn nói xong lại xoay qua chỗ khác nhìn cửa xe bên kia.
"Này, Trình Ý."
"Ừ."
"Tôi và anh đổi chỗ đi, tôi cũng dễ dựa một chút." Thật là, hắn không ngủ, lại cứ thích ngồi bên cửa sổ.
"Con gái các cô thật phiền toái." Trình Ý không tình nguyện đứng lên, Chu Hồng Hồng đành nhấc người luồn qua hắn.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn một chút, oán thầm nghĩ cái từ "Các cô" này là chỉ ai đây?
Chu Hồng Hồng dạo này vì bận ôn thi nên ngủ rất muộn, cơ thể luôn thiếu ngủ, giờ phút này thật sự là mệt rã rời, dựa vào cạnh cửa sổ ngủ gà ngủ gật nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên lái xe phanh một cái, cô mất thăng bằng, đầu đập vào tay đang gác vào cửa kính. Thật may là Trình Ý đúng lúc níu lại bả vai của cô, nếu không còn tiếp tục đập đầu về phía trước.
Trình Ý cười nhạo nói. "Đổi chỗ xong vẫn đụng như thường thôi?"
Chu Hồng Hồng xoa trán, hơi giận dỗi. "Tôi không ngủ nữa."
Hắn ấn đầu cô, dựa lên vai mình nói. "Cô cứ thoải mái ngủ đi."
Giọng nói của Trình Ý vẫn mang theo chút khinh thường, nhưng Chu Hồng Hồng tựa vào trên vai của hắn, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp.
"Anh cũng đừng để cho tôi lại bị đụng nữa đấy."
Hắn lười cùng cô đôi co, chỉ bỏ lại một câu "Thích ngủ hay không thì tùy cô." Sau đó không thèm nhắc lại nữa.
Sau đó, Chu Hồng Hồng quả thật không bị đụng đầu nữa, ngủ một giấc thẳng đến làng Ô Sơn.
Đây là lần đầu tiên, Trình Ý và Chu Hồng Hồng đến xem phim, trước kia luôn có một Thời Tiệp Nghệ đi cùng.
Chu Hồng Hồng có chút lo lắng hắn liệu có bị nhìn cảnh nhớ người không, chẳng qua nhìn hắn thì chỉ thấy sắc mặt như thường.
Trước kia thấy Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ đều xem phim tình cảm, liền đề nghị hay là cũng đi xem thể loại tình cảm, ai ngờ, Trình Ý lại cự tuyệt ngay lập tức. "Không xem."
"Vì sao?"
"Toàn là diễn một đôi nam nữ thần kinh ép buộc này kia, cô cũng thích cái thể loại này?" Hắn đùa cợt nói.
"Không phải hai người thích xem thể loại này nhất sao?"
"Cô ấy thích xem, không phải tôi thích xem." Hắn lạnh lùng thanh minh.
"Bọn con gái chúng tôi đều thích xem cái loại đó."
"Cô muốn xem thì tự mình đi mua vé mà xem."
"Anh..." Chu Hồng Hồng lại bị hắn chọc tức.
Loại phim tình cảm Thời Tiệp Nghệ thích, hắn có thể nhân nhượng, đến lượt Chu Hồng Hồng cô thì hắn sẽ không phụng bồi.
Trình Ý đột nhiên cúi người, gần sát bên tai cô nhỏ giọng nói: "Chu Hồng Hồng, đừng có bày cái bộ dáng công chúa trước mặt tôi, tôi không hầu hạ loại như cô đâu."
Nếu người ở bên ngoài nhìn thấy, sẽ có cảm giác lúc này tư thế hai người vô cùng vô cùng thân thiết, nhưng nếu để ý sẽ thấy Chu Hồng Hồng nắm chặt hai tay thành đấm. Cuối cùng, quả đấm của cô buông lỏng một chút, bình tĩnh mở miệng. "Anh thích xem loại nào thì tuỳ anh."
Chu Hồng Hồng ngồi ở trong rạp chiếu phim tối mờ mờ, nhìn màn hình lớn, lại phát hiện mình chẳng nhìn thấy gì. Trước mắt của cô chỉ là một mảnh mơ hồ, cô nháy mắt mấy cái, mới thấy rõ ràng hơn một chút, nhưng chỉ chốc lát, lại là một mảng mơ hồ. Trực giác của cô cảm thấy Trình Ý hình như có xoay đầu lại nhìn cô, bèn nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như là uống Coca .
Phim chiếu được một nửa, tâm tình của cô mới ổn định lại một chút.
Ngẫm kỹ lại, cô đang mộng tưởng cái gì đây. Trình Ý chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành chồng của cô. Chồng của cô còn đang ở một nơi nào đó chờ cô. Cho nên, cô nhất định phải học tập thật giỏi, rời khỏi nơi này.
Hết phim, Chu Hồng Hồng vội vàng đi toilet, sau đó đi ra nơi hẹn trước lại không thấy Trình Ý. Cô ở đó đợi một lúc, trong lòng tức giận, đang muốn quay đầu bỏ đi, đã thấy hắn thong thả đi về.
Cô oán giận nói. "Anh lại chạy đi đâu?"
"Gặp người quen, hàn huyên vài câu thôi." Hắn tỏ ra vô cùng thản nhiên tựa như không có gì quan trọng.
Chu Hồng Hồng vốn không để ý chuyện này, nhưng sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô đột nhiên thấy được một bóng dáng. Thân ảnh kia vội vàng lướt đi, rất nhanh đã hoà vào trong đám người. Cô nhìn không kỹ lắm, cũng không dám xác định đó có phải là Thời Tiệp Nghệ không. Hơn nữa, cô nhớ rõ lão thái gia đã từng nói, Thời Tiệp Nghệ đang chuẩn bị đi nước ngoài.
Nhưng mà nghĩ đến lời Trình Ý nói vừa rồi, Chu Hồng Hồng nghĩ, người kia chắc chắn phải là Thời Tiệp Nghệ .
Trình Ý hỏi Chu Hồng Hồng còn có muốn đi chỗ nào dạo hay không, cô đều lắc đầu.
Trên đường trở về, Chu Hồng Hồng trực tiếp cầm lấy cuốn từ điển lặng lẽ học từ mới. Trình Ý cảm thấy rất chướng mắt, lại châm biếm cô vài câu. Nhưng cô đều không để ý.
Trở về đến làng, thời gian vẫn còn sớm, cô muốn trực tiếp về nhà ngủ, có lẽ Trình Ý đại khái cảm thấy hành trình hôm nay đã có thể báo cáo kết quả với ông cụ, nên cũng không giữ cô lại.
Hai người đi đến cửa nhà Chu gia, trùng hợp mẹ Chu đang nâng vác đồ, Trình Ý bèn đến giúp một tay, lúc bê đồ vật vào nhà, hắn đi ngang qua phòng Chu Hồng Hồng, đột nhiên nhìn vào bên trong ngắm nghía, sau đó sắc mặt hắn có chút biến sắc.
Chu Hồng Hồng rõ ràng cảm giác được ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lẽo, cũng không hiểu là lại chọc phải cái gì của hắn. Chờ hắn đi rồi, cô nhìn gian phòng của mình, cũng không tìm ra lý do vì sao.
Ngày nghỉ ngày hôm sau, Chu Hồng Hồng nghĩ chắc là có thể nghỉ ngơi, nhưng tới gần giữa trưa Trình Ý lại điện thoại tới, vừa mở miệng là giọng đùa cợt "Được đấy, Chu Hồng Hồng, cô thắng rồi."
Vừa nghe là biết người này lại đang nổi nóng, nhưng lúc này cô không muốn thuận theo hắn, vì thế cô cũng sẵng giọng: "Làm sao?"
"Ông già kia lại bắt tôi đưa cô đi xem phim tình cảm lãng mạng, cô giỏi thật."
Lúc này cô thật cảm thấy rất oan uổng. "Anh hung dữ với tôi cái gì chứ, tôi chưa từng nói gì với Lão thái gia hết."
"Ai biết cô có phải là đã báo mộng cho ông già không hả?"
"Anh nói bậy cái gì nữa đây!"
"Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài một chuyến, đừng có mà yêu sách nữa, ngày mai tôi cũng không rảnh để đi với cô."
Cô bị giọng điệu ra lệnh này của hắn làm cho tức sôi gan. "Ai muốn cùng anh đi ra ngoài , tự anh đi mà tìm Thời Tiệp Nghệ ở làng Ô Sơn đi.”
Trình Ý nghe xong lời này, đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói bằng giọng lạnh tanh. "Cô nói tôi tìm ai?"
Chu Hồng Hồng biết mình đã chọc tới hắn, giọng nói nhất thời yếu đi. "Tôi không phải cố ý nhắc tới cô ấy..."
Cô đoán chừng trong lòng Trình Ý còn để ý chuyện hắn bị đá, cho nên bình thường tuyệt đối không nói tới cái tên đó, vừa rồi thật sự là tức quá buột miệng.
Trình Ý cúp điện thoại.
Chu Hồng Hồng còn đang suy nghĩ có nên đi dỗ dành hắn không, lỡ như hắn lại làm ra chuyện gì, lão thái gia nhất định không dễ dàng tha cho hắn. Cô còn chưa ra khỏi cửa, Trình Ý đã tới tìm.
Hắn thấy mẹ Chu không ở nhà, trực tiếp lôi Chu Hồng Hồng vào phòng của cô, hất đầu hỏi: "Cô lại lên cơn điên gì nữa thế?"
"Cái gì?" Chu Hồng Hồng ngơ ngẩn, những lời này nên là cô hỏi hắn mới đúng.
"Đang êm đẹp, cô nhắc tới cô ấy làm gì?" Hắn nhìn xung quanh gian phòng của cô một vòng, cảm thấy thực sự ngứa mắt với mấy tờ giấy cô dán lên.
Cô ngồi ở trên ghế, nhìn sắc mặt hắn không tốt, đành phải dịu giọng nói. "Tôi không phải cố ý."
Trình Ý rốt cục cũng nhướng mắt nhìn cô, "Chu Hồng Hồng, tôi và cô ấy kết thúc rồi, là đã kết thúc rồi, cô đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện này."
Cô cãi lại. "Tôi không có, vừa rồi là tôi không cẩn thận nhắc tới thôi."
"Hôm qua chẳng phải cô cũng nhắc đến cô ấy hay sao?”
Cô cắn cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. "Ngày hôm qua anh còn gặp cô ấy, tôi nói thì đã làm sao."
Trình Ý híp híp mắt. "Cô nói tôi gặp ai?"
"Anh gặp Thời Tiệp Nghệ, ngay tại rạp chiếu phim. Nói là chờ tôi, kết quả thì không thấy nổi cái bóng của anh."
"Sức tưởng tượng không tệ lắm nhỉ, Chu Hồng Hồng."
"Tôi chính mắt nhìn thấy."
Trình Ý nhìn chòng chọc Chu Hồng Hồng trong chốc lát, đột nhiên cười, đi tới kéo ghế dựa ngồi xuống, sau đó lỗ mãng sờ soạng trên mặt cô, cao giọng hỏi. "Tôi gặp cô ấy thì làm sao?"
Cô hất tay của hắn ra.
Hắn lật tay nắm lấy cổ tay của cô, tiến sát về phía cô, cười đến rất là mê người. "Tôi gặp cô ấy nên cô không vui hả? Cuối cùng thì cũng nhớ tới mình mới là danh chính ngôn thuận à?"
"Anh nói chuyện cũng không cần sáp đến gần như vậy." Chu Hồng Hồng hận nhất hắn dùng sắc đẹp mê hoặc cô.
Trình Ý mân mê khóe miệng, "Tôi nói mà, sao hai ngày nay tính tình cô lại kém như vậy, thì ra là đang ghen."
Cô tránh khỏi gương mặt hắn đang dán sát bên mình, "Anh cách xa tôi một chút!"
"Hay là bởi vì, cô đến những ngày kia rồi?" Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay dò xuống phía dưới cô.
Chu Hồng Hồng bị hắn đụng như vậy, hoàn toàn hoá đá, kinh ngạc nhìn hắn, quên cả phản ứng lại.
Trình Ý sờ soạng một lần, nặng nề nói: "Bà dì cả nhà cô chưa đến (chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ) sao cô lại nóng nảy như thế hả?"
Hắn thấy cô vẫn còn trong trạng thái hóa đá, lại dùng ngón trỏ dọc theo nơi đó trượt vẽ vài vòng.
Sờ thì cũng sờ xong rồi, Chu Hồng Hồng mới thật không dễ dàng phục hồi lại tinh thần, cô hung hăng chụp lấy tay hắn, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. "Anh là thằng lưu manh!"
Trình Ý cười nhẹ. "Nơi này sớm hay muộn đều sẽ là động Bàn Tơ của tôi thôi."
|
Chương 14 Ngày hôm đó kết quả cuối cùng là Trình Ý bị Chu Hồng Hồng đuổi ra khỏi cửa.
Cô đem tất cả những thứ có thể vớ được trong tầm tay đều quăng về phía hắn, Trình Ý thấy cô thật sự tức giận, không dám đùa giỡn cô nữa, trực tiếp bỏ chạy lấy người.
Chu Hồng Hồng trước kia luôn cảm thấy Trình Ý thật sự khinh thường cô, hắn luôn biểu hiện ra ngoài một bộ dáng chẳng hề quan tâm. Đừng nói là đụng chạm vào cô, chỉ cần nhìn thấy cô, đoán chừng trong lòng hắn đều có khoảng cách, cô không hiểu nổi hắn hiện tại vì sao đột nhiên lại thường động tay chân với cô.
Nhưng mà cô thật sự không muốn ồn ào với hắn.
Loại chuyện người yêu vờ vịt diễn kịch với nhau vốn chẳng là gì. Nhưng giờ hắn có những hành động này, giống như thực muốn đổi giả thành thật.
Chu Hồng Hồng muốn đem chuyện này nói cho rõ ràng, nhưng nếu cô và hắn nói chuyện riêng, cô nam quả nữ, nếu hắn lại bắt đầu giở trò xấu , loại chuyện kia nàng thực sự hơi hoảng sợ. Vì thế việc này vì vậy mà cứ bị trì hoãn mãi.
Cũng không biết Trình Ý nói như thế với lão thái gia, dù sao thì cũng được mấy hôm hắn không đến quấy rầy cô.
Lần Chu Hồng Hồng cùng Trình Ý đi ra ngoài sau đó, là vào ngày sinh nhật của Bà Hai. Bởi vì Bà Hai tự mình đến mời, Chu Hồng Hồng không thể từ chối.
Cô đoán Trình Ý sẽ liên lạc với cô trước, nhưng hắn lại không có một tin tức nào.
Chu Hồng Hồng trong lòng buồn bực, sáng hôm đó gọi cho Trình Ý, giọng nói của cô vô cùng đứng đắn." Hôm nay hai chúng ta có phải đến cùng nhau không?"
Hắn lại thong thả thảnh thơi trả lời: "Đã mấy ngày nay rồi, bây giờ cô mới nhớ tới người đàn ông của cô sao?"
Cô không kiềm chế được sẵng giọng với hắn. "Anh mà là người đàn ông của tôi cái nỗi gì?”
"Cũng đúng, cái động nhỏ bé của cô đã mở cho tôi vào lần nào đâu, quả thật là không được tính."
"Anh nói ít vài câu hạ lưu thì sẽ chết hả."
"Sinh nhật của Mẹ tôi đấy, cô đừng có nhắc đến điềm xấu chứ." Hắn rốt cục hạ giọng, "Tôi qua đó đón cô cùng đi."
Tới gần buổi trưa, Trình Ý chậm rì rì đến đón, nhìn thấy Chu Hồng Hồng liền phải kéo tay cô, cô tránh đi nói. "Còn chưa bắt đầu diễn, dắt tay cho ai nhìn."
Hắn cứng rắn túm lấy tay cô, "Hành động của cô không hề chu đáo, không làm trước cho cô thích ứng dần, cái sắc mặt kia, người ta vừa nhìn là biết cô không tình nguyện."
"Tôi vốn là không tình nguyện."
"Chu Hồng Hồng, cái miệng của cô nói chuyện là sẽ không nói lời thật lòng."
Cô oán hận trừng hắn, bất đắc dĩ lại không tránh được, vì thế cúi đầu mắng hắn suốt cả đường đi.
Trình Ý cảm thấy không sao cả, dù sao hắn dắt tay là chuyện của hắn, cô mắng là việc của cô.
Tiệc sinh nhật của Bà Hai, kỳ thật chỉ là người trong nhà Trình gia cùng ăn một bữa cơm.
Mọi người ở làng Vĩnh Cát rất yêu chưng cất rượu, sắp có tiệc là sẽ chuẩn bị rượu.
Lão thái gia hôm nay vô cùng vui vẻ, đem cả bình rượu ông yêu quý cất giấu bao lâu nay ra uống. "Nào, Hồng Hồng, uống nhiều một chút, rượu này là của nhà họ Trương ở phía tây làng. Ta thấy rượu nhà hắn là được nhất."
Chu Hồng Hồng xưa nay ở nhà cũng sẽ uống một chút rượu, một hai bát (dịch nguyên văn) thì không thành vấn đề, hơn nữa thịnh tình của lão thái gia không thể chối từ, cô liền bưng lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong cô mới phát hiện, rượu này thật sự là quá nặng, nhà cô cũng chưa từng cất ra loại rượu cay lưỡi đến mức này.
Ngay lập tức mặt cô đã đỏ hồng.
Trình Ý nhìn thấy sắc mặt của cô, cũng biết rượu kia tác dụng chậm, kề tai cô thấp giọng nói: "Phồng má giả làm người mập*, đáng đời cô."
(*) phồng má giả làm người mập: Nghĩa đen là người gầy muốn cho mình trông có vẻ mập mạp liền phồng má lên. Nghĩa bóng: Làm việc quá với sức của mình, lừa mình lừa người)
Chu Hồng Hồng miễn cưỡng cười một tiếng với hắn. Cô vỗ vỗ gò má mình, cảm thấy hơi chóng mặt.
Bà Hai thấy thế, cười khẽ. "Hồng Hồng chắc là chưa uống qua loại rượu nặng như thế này, rượu do nhà họ Trương cất lúc nào cũng ngấm chậm."
Chu Hồng Hồng ngượng ngùng nói: "Mẹ con cũng chưa bao giờ cất rượu nặng đến vậy."
Lão thái gia thấy cô đỏ hồng hai má, hiền lành cười. "Vị rượu này đúng là khá nặng, nếu không thì cháu đi nghỉ ngơi một chút đi."
Chu Hồng Hồng lắc đầu, cô là khách, sao có thể mới được nửa tiệc đã chạy đi ngủ, cô lại vỗ vỗ hai má, "Thật ra thì cũng không sao, cháu cứ uống rượu là sẽ đỏ mặt, bình thường ở nhà cháu cũng có uống, cơm nước xong ngủ một giấc là được."
Sau đó, Chu Hồng Hồng cảm thấy có chút choáng váng, Trình Ý nhận thấy được liền âm thầm ở dưới bàn đá cô mấy đá.
Thật vất vả mới chịu đựng hết bữa cơm, lúc Trình Ý đưa cô trở về, cô đều phải bám lấy cánh tay hắn để duy trì cân bằng.
Chu Hồng Hồng uống say sẽ rất dễ cảm thấy mệt mỏi rã rời, vừa về tới Chu gia, cô liền vội vàng đi về phòng.
Trình Ý đi theo tiến vào, thuận miệng hỏi một câu. "Mẹ cô đâu?"
"Đi lên huyện rồi." Cô chỉ muốn ngủ, cũng không có tâm tư dư thừa đi quản hắn.
Cô nhảy lên giường, đắp kín chăn nhắm mắt lại.
Trình Ý rảnh rỗi đứng đó không có việc gì làm, nhìn chằm chằm khuôn mặt say rượu của Chu Hồng Hồng, cười hừ một tiếng, sau đó ngồi lên trên giường, cúi người sát vào bên tai của cô hỏi: "Chu Hồng Hồng, tôi hỏi cô một việc."
"Ừ..." Chu Hồng Hồng gần như đã ngủ thiếp đi, bên tai bị hắn thở ra khí nóng ngưa ngứa, muốn giơ tay lên đẩy ra hắn, lại không dùng sức được.
"Cô thi lên đại học rồi muốn làm gì?"
"Ừ..." Cô căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ lên tiếng.
Cô muốn ngủ, nhưng hắn lại không cho cô ngủ, hắn nhéo lỗ tai của cô, "Trả lời."
Chu Hồng Hồng bị nhéo một cái, hơi thanh tỉnh lại một chút, bất mãn quay đầu nhìn hắn, "Anh làm gì thế?"
"Đang hỏi cô đấy." Trình Ý hất đầu lên đống giấy note dán trên tường, "Thi lên đại học rồi muốn làm gì?"
"Thi lên được đương nhiên là rời khỏi nơi này." Cô cảm thấy câu hỏi của hắn đều là nói nhảm.
"Rời khỏi nơi này hay là rời khỏi tôi?”
"Không phải là giống nhau cả hay sao..." Cô lại từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói: "Tôi buồn ngủ quá..."
"Muốn rời khỏi tôi?" Trình Ý hơi dùng lực vỗ hai cái vào mặt của cô, sau đó chế trụ cổ của cô, "Đừng nói là ra khỏi cửa, ngay cả cửa sổ tôi cũng sẽ không cho cô ra."
Chu Hồng Hồng bị hắn bóp như vậy, theo bản năng phản kháng lại. "Trình Ý, đồ vô lại nhà anh..."
Hắn thấy cô khó chịu, thoáng thả lỏng lực tay, "Có vô lại thế nào đi nữa thì cũng vẫn theo cô cả đời, không phải sao?"
Cô nhìn thấy nụ cười của hắn liền tức giận, vì thế đưa tay cào mặt hắn. "Tôi sẽ không cùng anh cả đời, tôi muốn đi khỏi đây, ra bên ngoài."
Hắn bắt lấy tay cô, hung hăng nắm lấy. "Cô uống say rồi, tỉnh lại đi."
Chu Hồng Hồng đã nghĩ kỹ lắm rồi, không muốn hai người lại quấn quít không dứt. Vì thế cô thẳng thắn nói: "Tôi vốn không bị Trình Hạo làm gì cả, không cần Trình gia các người chịu trách nhiệm."
Nói xong cô liền thấy mắt Trình Ý sáng rực lên, cô còn tưởng rằng là bản thân uống rượu say sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh, cô liền biết mình không nhìn lầm, bởi vì hắn lộ ra nụ cười lưu manh đến vô cùng, "Có bị làm gì hay không? Để tôi kiểm tra xong sẽ biết." Nói xong hắn cởi cúc quần cô.
Chu Hồng Hồng bị dọa cho tỉnh rượu, gắng sức đẩy hắn, "Tôi nói thật đó."
"Tôi cũng không muốn giả vờ với cô." Trình Ý tiếp tục động tác trên tay, nhìn trong mắt cô có gì đó đang lan tràn, "Cô sớm muộn gì cũng phải cho tôi, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày hôm nay chúng ta liền làm đi."
"Tôi không muốn Trình gia các người chịu trách nhiệm!" Cô thấy hắn thật sự muốn tiến tới, kích động dùng móng tay cào cánh tay hắn.
Hắn không hề để ý chút đau đớn trên cánh tay, vẫn như trước cười cợt cô. "Vậy là cô cho không tôi hả?"
"Trình Ý anh là thằng tồi. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Hai ta không phải là có uống rượu sao, say rượu mất lý trí, người ta sẽ hiểu thôi?"
"Tôi muốn nói cho lão thái gia biết!"
Hắn nghe xong lại càng vui vẻ, "Đi đi, đi đi, ông ta mà biết tôi làm cô, chắc chắn sẽ bắt tôi cưới cô ngay."
Chu Hồng Hồng muốn tát lên mặt Trình Ý, lại bị hắn tóm lấy cổ tay, hắn cầm lấy áo gối trói hai tay cô kên đầu giường. "Chu Hồng Hồng, loại việc này đây, cô càng hung hãn, đối với cô càng không tốt."
Hắn vẫn cười, cô thật muốn xé rách khuôn mặt đó, cô đành vớt vát nói lý lẽ với hắn. "Anh như thế này thì có khác gì với Trình Hạo hả?"
"Còn nhắc đến hắn, tôi bịt cả miệng cô lại." Hắn che miệng của cô, nghiêng thân nhìn cô, "Còn nữa, tôi và hắn không giống nhau, tôi là động người phụ nữ của mình."
Chu Hồng Hồng hai tay bị trói không thể động đậy, phía dưới lại bị hắn đè chặt, cô ô ô khóc lớn, ngoài cầu xin chính ra thì là mắng, mỗi lúc một kiểu.
Trình Ý mắt điếc tai ngơ. "Nghe lời, tôi làm cô xong nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
Hắn cạo cạo qua loa nơi đó của cô, nhấc cao mông của cô lên cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên lạnh mặt xuống.
Cô cảm giác được mắt hắn đầy tức giận, càng không ngừng cầu xin tha thứ.
Trình Ý âm trầm lườm cô một cái, bắt đầu nhanh chóng cởi quần của mình. Hắn vừa tiến vào, liền nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng bên trong, một đường đưa vào đến tận cùng.
Chu Hồng Hồng ưỡn người đẩy ra, đau đến phát khóc.
Trình Ý ở bên trong một hồi liền đi ra, sau đó đứng dậy sờ hộp thuốc lá trên quần áo mình. Hắn đốt một điếu thuốc, ngồi lên trên ghế bên cạnh, nhìn cô.
Chu Hồng Hồng nhìn khuôn mặt hắn lẩn khuất sau khói thuốc, cũng không biết hắn vì sao lại thế, nhưng cô cảm thấy may mắn vì hắn đúng lúc rời đi, vừa rồi hắn thật sự là không lưu tình chút nào, cô đau đến nỗi như muốn hôn mê
Hai tay của cô vẫn còn bị cột lại, đành phải run rẩy dùng chân kéo chăn lên che khuất chính mình.
Trình Ý cứ như vậy lẳng lặng tiêu khiển nửa điếu thuốc, sau đó mới trở về giường, tháo chăn ra.
Chu Hồng Hồng cả kinh, "Anh còn muốn?"
Hắn vẫn ngậm khói, thần sắc lạnh lùng. "Nói chơi hả, không phát hiện tôi vẫn còn cứng rắn đây hả."
"Đồ thần kinh!" Cô tiếp tục mắng.
Trình Ý hút xong ngụm khói cuối cùng, ném rơi tàn thuốc. Hắn thấy hai cổ tay của cô đã phiếm hồng, liền giúp cô cởi bỏ trói buộc, nhìn dáng vẻ vô lực của cô nhưng vẫn có thái độ đấu tranh anh dũng.
Chu Hồng Hồng chỉ cảm thấy phập phồng phập phồng, cũng không biết là say rượu mà ngất xỉu, hay tại bị hắn tra tấn mỏi mệt, cuối cùng cô ngất đi...
|