Hái Hồng
|
|
Chương 14 Ngày hôm đó kết quả cuối cùng là Trình Ý bị Chu Hồng Hồng đuổi ra khỏi cửa.
Cô đem tất cả những thứ có thể vớ được trong tầm tay đều quăng về phía hắn, Trình Ý thấy cô thật sự tức giận, không dám đùa giỡn cô nữa, trực tiếp bỏ chạy lấy người.
Chu Hồng Hồng trước kia luôn cảm thấy Trình Ý thật sự khinh thường cô, hắn luôn biểu hiện ra ngoài một bộ dáng chẳng hề quan tâm. Đừng nói là đụng chạm vào cô, chỉ cần nhìn thấy cô, đoán chừng trong lòng hắn đều có khoảng cách, cô không hiểu nổi hắn hiện tại vì sao đột nhiên lại thường động tay chân với cô.
Nhưng mà cô thật sự không muốn ồn ào với hắn.
Loại chuyện người yêu vờ vịt diễn kịch với nhau vốn chẳng là gì. Nhưng giờ hắn có những hành động này, giống như thực muốn đổi giả thành thật.
Chu Hồng Hồng muốn đem chuyện này nói cho rõ ràng, nhưng nếu cô và hắn nói chuyện riêng, cô nam quả nữ, nếu hắn lại bắt đầu giở trò xấu , loại chuyện kia nàng thực sự hơi hoảng sợ. Vì thế việc này vì vậy mà cứ bị trì hoãn mãi.
Cũng không biết Trình Ý nói như thế với lão thái gia, dù sao thì cũng được mấy hôm hắn không đến quấy rầy cô.
Lần Chu Hồng Hồng cùng Trình Ý đi ra ngoài sau đó, là vào ngày sinh nhật của Bà Hai. Bởi vì Bà Hai tự mình đến mời, Chu Hồng Hồng không thể từ chối.
Cô đoán Trình Ý sẽ liên lạc với cô trước, nhưng hắn lại không có một tin tức nào.
Chu Hồng Hồng trong lòng buồn bực, sáng hôm đó gọi cho Trình Ý, giọng nói của cô vô cùng đứng đắn." Hôm nay hai chúng ta có phải đến cùng nhau không?"
Hắn lại thong thả thảnh thơi trả lời: "Đã mấy ngày nay rồi, bây giờ cô mới nhớ tới người đàn ông của cô sao?"
Cô không kiềm chế được sẵng giọng với hắn. "Anh mà là người đàn ông của tôi cái nỗi gì?”
"Cũng đúng, cái động nhỏ bé của cô đã mở cho tôi vào lần nào đâu, quả thật là không được tính."
"Anh nói ít vài câu hạ lưu thì sẽ chết hả."
"Sinh nhật của Mẹ tôi đấy, cô đừng có nhắc đến điềm xấu chứ." Hắn rốt cục hạ giọng, "Tôi qua đó đón cô cùng đi."
Tới gần buổi trưa, Trình Ý chậm rì rì đến đón, nhìn thấy Chu Hồng Hồng liền phải kéo tay cô, cô tránh đi nói. "Còn chưa bắt đầu diễn, dắt tay cho ai nhìn."
Hắn cứng rắn túm lấy tay cô, "Hành động của cô không hề chu đáo, không làm trước cho cô thích ứng dần, cái sắc mặt kia, người ta vừa nhìn là biết cô không tình nguyện."
"Tôi vốn là không tình nguyện."
"Chu Hồng Hồng, cái miệng của cô nói chuyện là sẽ không nói lời thật lòng."
Cô oán hận trừng hắn, bất đắc dĩ lại không tránh được, vì thế cúi đầu mắng hắn suốt cả đường đi.
Trình Ý cảm thấy không sao cả, dù sao hắn dắt tay là chuyện của hắn, cô mắng là việc của cô.
Tiệc sinh nhật của Bà Hai, kỳ thật chỉ là người trong nhà Trình gia cùng ăn một bữa cơm.
Mọi người ở làng Vĩnh Cát rất yêu chưng cất rượu, sắp có tiệc là sẽ chuẩn bị rượu.
Lão thái gia hôm nay vô cùng vui vẻ, đem cả bình rượu ông yêu quý cất giấu bao lâu nay ra uống. "Nào, Hồng Hồng, uống nhiều một chút, rượu này là của nhà họ Trương ở phía tây làng. Ta thấy rượu nhà hắn là được nhất."
Chu Hồng Hồng xưa nay ở nhà cũng sẽ uống một chút rượu, một hai bát (dịch nguyên văn) thì không thành vấn đề, hơn nữa thịnh tình của lão thái gia không thể chối từ, cô liền bưng lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong cô mới phát hiện, rượu này thật sự là quá nặng, nhà cô cũng chưa từng cất ra loại rượu cay lưỡi đến mức này.
Ngay lập tức mặt cô đã đỏ hồng.
Trình Ý nhìn thấy sắc mặt của cô, cũng biết rượu kia tác dụng chậm, kề tai cô thấp giọng nói: "Phồng má giả làm người mập*, đáng đời cô."
(*) phồng má giả làm người mập: Nghĩa đen là người gầy muốn cho mình trông có vẻ mập mạp liền phồng má lên. Nghĩa bóng: Làm việc quá với sức của mình, lừa mình lừa người)
Chu Hồng Hồng miễn cưỡng cười một tiếng với hắn. Cô vỗ vỗ gò má mình, cảm thấy hơi chóng mặt.
Bà Hai thấy thế, cười khẽ. "Hồng Hồng chắc là chưa uống qua loại rượu nặng như thế này, rượu do nhà họ Trương cất lúc nào cũng ngấm chậm."
Chu Hồng Hồng ngượng ngùng nói: "Mẹ con cũng chưa bao giờ cất rượu nặng đến vậy."
Lão thái gia thấy cô đỏ hồng hai má, hiền lành cười. "Vị rượu này đúng là khá nặng, nếu không thì cháu đi nghỉ ngơi một chút đi."
Chu Hồng Hồng lắc đầu, cô là khách, sao có thể mới được nửa tiệc đã chạy đi ngủ, cô lại vỗ vỗ hai má, "Thật ra thì cũng không sao, cháu cứ uống rượu là sẽ đỏ mặt, bình thường ở nhà cháu cũng có uống, cơm nước xong ngủ một giấc là được."
Sau đó, Chu Hồng Hồng cảm thấy có chút choáng váng, Trình Ý nhận thấy được liền âm thầm ở dưới bàn đá cô mấy đá.
Thật vất vả mới chịu đựng hết bữa cơm, lúc Trình Ý đưa cô trở về, cô đều phải bám lấy cánh tay hắn để duy trì cân bằng.
Chu Hồng Hồng uống say sẽ rất dễ cảm thấy mệt mỏi rã rời, vừa về tới Chu gia, cô liền vội vàng đi về phòng.
Trình Ý đi theo tiến vào, thuận miệng hỏi một câu. "Mẹ cô đâu?"
"Đi lên huyện rồi." Cô chỉ muốn ngủ, cũng không có tâm tư dư thừa đi quản hắn.
Cô nhảy lên giường, đắp kín chăn nhắm mắt lại.
Trình Ý rảnh rỗi đứng đó không có việc gì làm, nhìn chằm chằm khuôn mặt say rượu của Chu Hồng Hồng, cười hừ một tiếng, sau đó ngồi lên trên giường, cúi người sát vào bên tai của cô hỏi: "Chu Hồng Hồng, tôi hỏi cô một việc."
"Ừ..." Chu Hồng Hồng gần như đã ngủ thiếp đi, bên tai bị hắn thở ra khí nóng ngưa ngứa, muốn giơ tay lên đẩy ra hắn, lại không dùng sức được.
"Cô thi lên đại học rồi muốn làm gì?"
"Ừ..." Cô căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ mơ hồ lên tiếng.
Cô muốn ngủ, nhưng hắn lại không cho cô ngủ, hắn nhéo lỗ tai của cô, "Trả lời."
Chu Hồng Hồng bị nhéo một cái, hơi thanh tỉnh lại một chút, bất mãn quay đầu nhìn hắn, "Anh làm gì thế?"
"Đang hỏi cô đấy." Trình Ý hất đầu lên đống giấy note dán trên tường, "Thi lên đại học rồi muốn làm gì?"
"Thi lên được đương nhiên là rời khỏi nơi này." Cô cảm thấy câu hỏi của hắn đều là nói nhảm.
"Rời khỏi nơi này hay là rời khỏi tôi?”
"Không phải là giống nhau cả hay sao..." Cô lại từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói: "Tôi buồn ngủ quá..."
"Muốn rời khỏi tôi?" Trình Ý hơi dùng lực vỗ hai cái vào mặt của cô, sau đó chế trụ cổ của cô, "Đừng nói là ra khỏi cửa, ngay cả cửa sổ tôi cũng sẽ không cho cô ra."
Chu Hồng Hồng bị hắn bóp như vậy, theo bản năng phản kháng lại. "Trình Ý, đồ vô lại nhà anh..."
Hắn thấy cô khó chịu, thoáng thả lỏng lực tay, "Có vô lại thế nào đi nữa thì cũng vẫn theo cô cả đời, không phải sao?"
Cô nhìn thấy nụ cười của hắn liền tức giận, vì thế đưa tay cào mặt hắn. "Tôi sẽ không cùng anh cả đời, tôi muốn đi khỏi đây, ra bên ngoài."
Hắn bắt lấy tay cô, hung hăng nắm lấy. "Cô uống say rồi, tỉnh lại đi."
Chu Hồng Hồng đã nghĩ kỹ lắm rồi, không muốn hai người lại quấn quít không dứt. Vì thế cô thẳng thắn nói: "Tôi vốn không bị Trình Hạo làm gì cả, không cần Trình gia các người chịu trách nhiệm."
Nói xong cô liền thấy mắt Trình Ý sáng rực lên, cô còn tưởng rằng là bản thân uống rượu say sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh, cô liền biết mình không nhìn lầm, bởi vì hắn lộ ra nụ cười lưu manh đến vô cùng, "Có bị làm gì hay không? Để tôi kiểm tra xong sẽ biết." Nói xong hắn cởi cúc quần cô.
Chu Hồng Hồng bị dọa cho tỉnh rượu, gắng sức đẩy hắn, "Tôi nói thật đó."
"Tôi cũng không muốn giả vờ với cô." Trình Ý tiếp tục động tác trên tay, nhìn trong mắt cô có gì đó đang lan tràn, "Cô sớm muộn gì cũng phải cho tôi, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày hôm nay chúng ta liền làm đi."
"Tôi không muốn Trình gia các người chịu trách nhiệm!" Cô thấy hắn thật sự muốn tiến tới, kích động dùng móng tay cào cánh tay hắn.
Hắn không hề để ý chút đau đớn trên cánh tay, vẫn như trước cười cợt cô. "Vậy là cô cho không tôi hả?"
"Trình Ý anh là thằng tồi. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Hai ta không phải là có uống rượu sao, say rượu mất lý trí, người ta sẽ hiểu thôi?"
"Tôi muốn nói cho lão thái gia biết!"
Hắn nghe xong lại càng vui vẻ, "Đi đi, đi đi, ông ta mà biết tôi làm cô, chắc chắn sẽ bắt tôi cưới cô ngay."
Chu Hồng Hồng muốn tát lên mặt Trình Ý, lại bị hắn tóm lấy cổ tay, hắn cầm lấy áo gối trói hai tay cô kên đầu giường. "Chu Hồng Hồng, loại việc này đây, cô càng hung hãn, đối với cô càng không tốt."
Hắn vẫn cười, cô thật muốn xé rách khuôn mặt đó, cô đành vớt vát nói lý lẽ với hắn. "Anh như thế này thì có khác gì với Trình Hạo hả?"
"Còn nhắc đến hắn, tôi bịt cả miệng cô lại." Hắn che miệng của cô, nghiêng thân nhìn cô, "Còn nữa, tôi và hắn không giống nhau, tôi là động người phụ nữ của mình."
Chu Hồng Hồng hai tay bị trói không thể động đậy, phía dưới lại bị hắn đè chặt, cô ô ô khóc lớn, ngoài cầu xin chính ra thì là mắng, mỗi lúc một kiểu.
Trình Ý mắt điếc tai ngơ. "Nghe lời, tôi làm cô xong nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
Hắn cạo cạo qua loa nơi đó của cô, nhấc cao mông của cô lên cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên lạnh mặt xuống.
Cô cảm giác được mắt hắn đầy tức giận, càng không ngừng cầu xin tha thứ.
Trình Ý âm trầm lườm cô một cái, bắt đầu nhanh chóng cởi quần của mình. Hắn vừa tiến vào, liền nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng bên trong, một đường đưa vào đến tận cùng.
Chu Hồng Hồng ưỡn người đẩy ra, đau đến phát khóc.
Trình Ý ở bên trong một hồi liền đi ra, sau đó đứng dậy sờ hộp thuốc lá trên quần áo mình. Hắn đốt một điếu thuốc, ngồi lên trên ghế bên cạnh, nhìn cô.
Chu Hồng Hồng nhìn khuôn mặt hắn lẩn khuất sau khói thuốc, cũng không biết hắn vì sao lại thế, nhưng cô cảm thấy may mắn vì hắn đúng lúc rời đi, vừa rồi hắn thật sự là không lưu tình chút nào, cô đau đến nỗi như muốn hôn mê
Hai tay của cô vẫn còn bị cột lại, đành phải run rẩy dùng chân kéo chăn lên che khuất chính mình.
Trình Ý cứ như vậy lẳng lặng tiêu khiển nửa điếu thuốc, sau đó mới trở về giường, tháo chăn ra.
Chu Hồng Hồng cả kinh, "Anh còn muốn?"
Hắn vẫn ngậm khói, thần sắc lạnh lùng. "Nói chơi hả, không phát hiện tôi vẫn còn cứng rắn đây hả."
"Đồ thần kinh!" Cô tiếp tục mắng.
Trình Ý hút xong ngụm khói cuối cùng, ném rơi tàn thuốc. Hắn thấy hai cổ tay của cô đã phiếm hồng, liền giúp cô cởi bỏ trói buộc, nhìn dáng vẻ vô lực của cô nhưng vẫn có thái độ đấu tranh anh dũng.
Chu Hồng Hồng chỉ cảm thấy phập phồng phập phồng, cũng không biết là say rượu mà ngất xỉu, hay tại bị hắn tra tấn mỏi mệt, cuối cùng cô ngất đi...
|
Chương 15 Chu Hồng Hồng bị Trình Ý vỗ tỉnh lại.
Mới mở mắt ra cô có một chút mơ màng, sau khi phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Trình Ý ngồi ở bên cạnh, cô chợt níu chặt chiếc chăn ở trước ngực.
Trình Ý cũng không có phản ứng quá lớn với động tác này của cô, rất lịch sự nói: “Vợ, anh đi đây.”
Chu Hồng Hồng run run nói: "Tôi muốn đi kiện anh..."
"Đi đi." Hắn tỏ vẻ không sao cả, "Tôi đâu có sợ."
"Anh..."
Hắn hơi cúi người, kéo nhẹ một lọn tóc cô quấn quít vòng quanh ngón tay, tựa như vô cùng thân thiết. "Tôi còn đang đợi cô kiện đó."
Cô hung hăng đẩy hắn. "Anh là tên vô lại không bằng chó lợn!"
"Đừng làm rộn, chút sức này của cô thì có thể làm gì." Trình Ý thoải mái bắt lấy hai tay cô, nhìn trong mắt cô tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ, nhẹ nhàng cười. "Cô muốn học đại học thì tùy cô, về phần còn muốn chạy khỏi đây, miễn bàn. Dù sao cô cũng đã là người của tôi, nếu ngày nao đó tôi nói cho lão gia tử việc này, cô còn chạy nổi sao?"
Chu Hồng Hồng cắn chặt răng, "Tôi kêu lão thái gia đánh chết anh!" Thực ra trong lòng cô rất sợ hãi, cô đấu không lại hắn. Nếu việc này lộ ra, danh tiết của cô không còn nhưng hắn thì lại không ngại việc đó
"Bị đánh một trận, lấy được vợ yêu, đáng giá."
Cô thật sự đã khóc, cầu xin nói: "Trình Ý, anh bỏ qua cho tôi đi, cùng lắm thì lần này tôi không kiện anh, về sau anh đừng nữa tìm tôi nữa."
Hắn nhìn dáng vẻ khóc lóc bất lực của cô, thoáng che dấu ý cười, "Loại chuyện vừa ngủ với người ta xong, sỏ quần liền trở mặt tôi còn chưa học được."
Cô vừa khóc vừa trừng mắt nhìn hắn.
Trình Ý hơi nhếch khóe miệng. "Tôi nói này, cô cũng bị tôi làm rồi, cũng không phải lần đầu tiên, cô ngang ngược cái gì hả. Tôi cũng không nói là không chịu trách nhiệm."
"Không phải lần đầu tiên cái gì hả? Anh mới không phải là lần đầu tiên!" Chu Hồng Hồng dùng sức tránh, đá hắn, cắn hắn. "Ai muốn anh phụ trách, đồ lưu manh!"
Biểu tình của hắn nhất thời trở nên cổ quái, thản nhiên để cô đá, cắn, trầm giọng nói: "Được, được, là lần đầu tiên của cô."
Chu Hồng Hồng làm như thế nào cũng không đá phải hắn, vừa khóc vừa mắng.
"Được rồi, mặc kệ cô là lần thứ mấy, tốt xấu gì lúc này đây là cùng tôi, tôi làm xong sẽ thừa nhận." Hắn có vẻ không kiên nhẫn, cúi người xuống, bóp nhẹ cằm của cô, "Yên ổn theo tôi, chớ ra ngoài lung tung bậy bạ."
Cô nghe ra ý cảnh cáo của hắn, thấy trong mắt của hắn là vẻ hung ác nham hiểm, trong lòng hoảng hốt, "Tôi và anh... Cũng chưa có cảm tình gì…"
"Cảm tình? Cái này chỉ cần bồi dưỡng ở trên giường. Muốn có nhiều cảm tình dĩ nhiên là làm thêm nhiều lần." Hắn lại treo lên một nụ cười mỉm, "Cô cũng đừng ép tôi đem chuyện này nói với Lão gia tử, đến lúc đó ai khó coi còn chưa chắc."
"Anh đang uy hiếp tôi hả..."
"Uy hiếp thì sao nào?" Hắn vỗ nhẹ mặt của cô, thoáng nghiêm chỉnh một chút. "Chu Hồng Hồng, cô gả cho tôi, tôi sẽ không ra ngoài tìm người khác."
Chu Hồng Hồng nhìn hắn, cũng không dám nói gì. Cô ý thức được tư thế thân mật giữa cô và hắn, chỉ sợ hắn lại đến một lần nữa.
Thật may là, Trình Ý sau đó liền buông cô ra, hắn nhảy xuống giường, "Cô cứ suy nghĩ rõ ràng đi, muốn đi kiện thì nói, tôi sẵn sàng phụng bồi. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi cho thật tốt."
Trình Ý đi rồi, Chu Hồng Hồng vội vàng tìm quần mặc vào, cuốn mình vào trong chăn, sụt sùi khóc, khóc đến mệt, cứ thế ngủ mê đi.
Buổi tối mẹ Chu trở về, Chu Hồng Hồng cũng không hay biết. Mẹ Chu thấy con gái ngủ mê mệt, liền để cô ngủ, đến trước giờ cơm tối mới gọi Chu Hồng Hồng dậy.
Chu Hồng Hồng mê man tỉnh lại, bất lực kêu lên: "Mẹ..."
Mẹ Chu thấy có chút không ổn, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Sao ngủ lâu thế? Có phải là bị bệnh rồi không?"
Chu Hồng Hồng nhìn mẹ, không biết nên mở miệng nói chuyện hồi chiều thế nào, cô lắc lắc đầu, "Lúc ở Trình gia con uống một chút rượu, vì thế về nhà liền đi ngủ."
Chu mẹ yên tâm, "Dậy ăn cơm đi, đêm nay ngủ sớm một chút."
Chu Hồng Hồng chống tay ngồi dậy, giữa hai chân vô cùng khó chịu, đành phải che giấu. Chợt cô muốn rời giường xem trên giường có vết máu gì đó không, đành tìm cớ, "Mẹ, con hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh chút đã."
Mẹ Chu nói được, xoay người liền ra khỏi phòng.
Chu Hồng Hồng chạy đến vén chăn lên, tìm trong chốc lát nhưng không thấy vết máu, trên nền drap giường hoa nhỏ màu xanh trắng chỉ có một chút nước trong suốt đọng lại.
Bây giờ cô mới hiểu được thì ra cô không có lạc hồng...
Vài ngày sau đó, Chu Hồng Hồng như mất hồn mất vía. Cô vừa sợ hãi Trình Ý lộ việc này ra, nhưng nghĩ lại thì mình vô tội, tại sao phải sợ hắn.
Nhưng cô thực sự sợ, một lần ở trên đường đến trường, từ xa xa trông thấy hắn ở phố đối diện cười cười, đều cảm thấy run lên.
Tuy rằng người trong làng sớm đã cho rằng Chu Hồng Hồng thất thân cho Trình Ý, nhưng dù sao cũng không phải là sự thật, cho nên lúc ban đầu đối với lời đồn đãi này cô cũng không cảm thấy gì. Nay, lời đồn biến thành thật sự, cô liền có chút không chịu nổi.
Nhưng mà cô không dám nói với ai.
Vài lần cô muốn nói với mẹ Chu, nhưng vẫn kìm lại. Loại sự việc này, một mình cô chịu khổ sở là được rồi, cớ sao còn muốn mẹ cũng bi thương giống mình.
Cảm giác tâm lý bị đè nén làm cho Chu Hồng Hồng cảm thấy mình sắp điên rồi, đến cuối tuần, cô đi cửa hàng sách tìm sách về tư vấn tâm lý, muốn tìm kiếm một chút để khai thông tư tưởng.
Sách mua thì cũng mua rồi, đọc thì cũng đọc rồi, nhưng lại khiến cô càng thêm hoảng sợ ——
Sau chuyện đó cô không uống thuốc.
Trước khi hôn mê trong trí nhớ của cô là Trình Ý không có làm bất kỳ bảo hộ nào.
Cô nhớ tới ngày kinh nguyệt tháng trước, cũng chính là một hai ngày gần đây, không lẽ vận cô lại đen đủi đến vậy.
Nhưng mà, qua vài ngày, kinh nguyệt của cô cũng không thấy đến, hơn nữa còn không có dấu hiệu báo sắp đến. Chu Hồng Hồng lại tiếp tục đợi vài ngày, rốt cục không chịu nổi, cô có loại cảm giác mê muội là trời sập xuống rồi.
Trong đầu Chu Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Trình Ý, hắn nói "Tôi sẽ phụ trách." Chuyện này chỉ có hắn và cô biết, cô không thể bàn bạc với những người khác.
Buổi học đó cô luôn trong trạng thái thất thần. Thật vất vả mới đợi đến tan học, cô vừa về đến nhà để túi sách xuống liền gọi điện thoại cho hắn."Trình Ý, lời anh nói sẽ phụ trách là thật sao?"
Hắn ở bên kia trầm mặc ba giây, bật cười. "Thật 100%. Vợ đã nghĩ thông suốt rồi hả?"
Cô xoắn dây điện thoại, lẩm bẩm nói: "Tôi... Có chuyện muốn tìm anh."
"À." Hắn không đổi giọng điệu, trả lời cô."Vợ, tôi chờ em."
Lúc Chu Hồng Hồng đến nhà cậu cả, Trình Ý đang chơi bài ở trong sân.
"Chúng ta vào trong phòng nói chuyện." Cô nói xong trực tiếp đi vào trong phòng.
Hắn giương mắt nhìn cô, bỏ lại bài đi theo cô vào trong, mới qua cánh cửa, hắn liền giễu giễu nói: "Vợ là tới tìm anh để bàn việc sao?"
Chu Hồng Hồng không rảnh để đáp trả câu nói châm chọc đó, cô ngồi xuống ghế, "Trình Ý... có thể tôi mang thai rồi..."
Trình Ý nghe xong lời này, vẻ tươi cười tắt ngấm, "Cô nói luyên thuyên cái gì thế?"
"Tôi... Cái kia... Vẫn chưa có tới..."
Hắn ồ một tiếng, sau đó hơi lạnh nhạt hỏi: "Của ai thế?"
Cô sợ run lên.
Hắn cũng trầm mặc nhìn cô.
Chu Hồng Hồng tiêu hóa xong hai chữ hắn nói xong, tiện tay nắm lấy cây đèn bàn nhỏ ở trên bàn ném về phía hắn. "Tôi biết ngay mà, lời nói của loại người như anh nói ra làm sao có thể tin! Anh nói anh sẽ phụ trách còn gì!"
Trình Ý tránh khỏi đồ vật đang ném tới, hơi nhíu mày. "Cái loại tính nết thích ném đồ vật linh tinh này cô học ở đâu ra thế hả?"
"Anh đừng có quản tôi! Đi chết đi!" Cô quả thực vô cùng tức giận, nhìn thấy cái gì là quăng cái đó.
Hắn vừa tránh, vừa nói: "Cô bình tĩnh một chút đi, cô nói là muốn nói chuyện cơ mà."
"Tôi nói với anh rồi. Tôi mang thai rồi, anh là đồ vô sỉ!"
"Tôi không bắn vào bên trong cô, có là có với thằng nào hả??"
Chu Hồng Hồng mặc dù đã nghe hết lời hắn, nhưng lại không phản ứng kịp, vớ lấy cái ghế dựa plastic bên cạnh lại ném, ném xong mới hiểu được lời của hắn.
Trình Ý thuận thế đón lấy cái ghế, đặt xuống ngồi lên luôn. "Nói đi, cô ra ngoài lấy giống của thằng nào?"
Cô đột nhiên dừng tay, vội vàng hỏi: "Trình Ý... câu vừa rồi nói lại một lần nữa xem."
Hắn hếch mày. "Cô lấy giống của ai hả?"
"Không phải, câu phía trước cơ."
Hắn vừa cười, ánh mắt tà tà nhìn xuống thân dưới của cô, "Chỗ của cô tôi chẳng qua chỉ là vào thám hiểm chút thôi, tôi không bắn vào bên trong."
Chu Hồng Hồng nghe lời này của hắn xong, tiếp tục hỏi: "Vậy...... làm sao tôi có thể mang thai được?"
"Có trời mới biết."
"Nhưng mà cái kia của tôi... Vẫn chưa đến."
Trình Ý cười nhạo. "Chắc là do kinh nguyệt của cô không đều, đừng có đổ lên đầu tôi."
Cô thoáng thở phào, nhưng vẫn nói: "Tôi thấy rất lo lắng."
"Cái này có gì mà phải lo lắng, tôi có bắn vào hay không còn không biết hay sao."
"Tôi vẫn muốn đi kiểm tra xem." Việc này không thể qua loa, Chu Hồng Hồng muốn chuẩn đoán chính xác một lần mới có thể yên tâm.
"Vậy cũng được, khám thì khám."
Nghe giọng điệu như chẳng liên quan gì đến mình của hắn, trong lòng Chu Hồng Hồng giống như bị kim châm, cô cúi đầu, che dấu hai hàng lệ đang chớm rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói: "Vậy thôi tôi đi về."
Trình Ý chửi thề một tiếng, sau đó đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô, nghiêm mặt nói: "Cô đừng khóc, tôi đi kiểm tra với cô. Chu Hồng Hồng, kể cả cô thực sự có, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô."
Cô càng cúi thấp đầu, hít hít mũi sụt sịt nói "Tôi mới mười bảy tuổi..."
Hắn xốc lọn tóc bên tai cô, nhích gần một chút nói: "Nếu cô có, tôi sẽ đi đình sản. Thấy sao hả?"
Cô quay đầu sang hướng khác, ấp úng nói: "Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó."
"Tôi cũng không nói giỡn." Hắn buông tóc của cô ra, đổi xuống nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay của cô một hồi. "Chu Hồng Hồng, đêm nay yên tâm ngủ một giấc cho tốt, ngày mai tôi dẫn cô đi."
Chu Hồng Hồng rút tay về, "Ngày mai tôi còn phải đi học."
Hắn đỡ lấy mặt cô, chế trụ hai má của cô xoa má cô thành hình như một chú heo con. "Vậy thì ngày kia. Hai ngày nay đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng tôi, không sao đâu."
"Tôi biết rồi..."
Mặt cô bị hắn nhéo, tiếng nói cũng thành mơ hồ. Chẳng qua Trình Ý nghe rõ, nhìn miệng của cô tựa chú heo con, ánh mắt híp lại, bỗng nhiên nghiêng người về trước ngậm lấy môi dưới của cô.
Chu Hồng Hồng cả kinh quên cả chớp mắt.
Hắn mút cánh môi của cô vài cái, sau đó đầu lưỡi đi vào trong miệng của cô, nhẹ nhàng mà gõ lên răng cô.
Cô vừa muốn giãy dụa, Trình Ý đã buông mặt cô ra, một tay đem hai tay của cô trói ra sau lưng, một tay ôm chặt gáy của cô khiến cô không thể động đậy. Hắn liếm liếm một hồi, lại ướt át mơn trớn, ôm lấy đầu lưỡi của cô mà mút.
Chu Hồng Hồng xấu hổ và giận dữ không thôi. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.
Lần trước hắn làm như vậy với cô, hoàn toàn không hề hôn cô. Mà nay không hiểu là nổi điên cái gì.
Cuối cùng khi Trình Ý buông cô ra, tựa như đang hồi tưởng lại dư vị nụ hôn vừa rồi, sau đó lưu manh cười. "Trúc trắc, rất tốt."
|
Chương 16 Bệnh viện trong làng Vĩnh Trấn nhỏ, người quen lại nhiều, Chu Hồng Hồng không muốn đến đó nên cùng Trình Ý lên thị trấn
Kiểm tra kết quả là, cô quả thật không có mang thai, chỉ là mất cân đối nội tiết tố. Cô như trút được gánh nặng. Lại có được cảm giác hy vọng.
Trình Ý không châm chọc cô, chỉ đi theo cô ra khỏi bệnh viện.
Chu Hồng Hồng sáng sớm ra ngoài cũng chưa ăn sáng, giờ cảm thấy đói nên muốn đến tiệm cháo gần đó ăn chút đồ.
Cô nhìn Trình Ý, kêu hắn đi về trước.
Bởi vì cô không có thai, cho nên quan hệ giữa cô với hắn lại lần nữa quay trở về như cũ, cô không muốn nhìn thấy hắn.
Trình Ý nghe xong lời của cô, khóe miệng giơ lên, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút ý cưới nào. "Sao nào? Hiện giờ tôi không còn có giá trị lợi dụng nữa hả?"
Chu Hồng Hồng cứng lại, cuối cùng trầm mặc không nói. Cô xoay người muốn đi về phía cửa hàng kia, lại bị hắn níu lại.
"Sợ không có cha cho đứa nhỏ trong bụng, nên mới chủ động bám vào tôi. Giờ không có chuyện gì thì muốn đá tôi đúng không?"
Cô cố kiềm chế bản thân, "Anh làm gì thế, đang ở trên đường đấy." Việc này tất cả đều do hắn mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác người chịu tội lại là cô.
"Vậy cô chọn chỗ đi."
Cô thật sự hoảng hắn không phân biệt phải trái mà làm càn, đành chỉ vào cái cửa hàng cháo kia, "Tôi đói bụng, đi ăn gì trước đã."
"Được, tùy cô." Hắn kéo tay cô không buông, đi thẳng đến quán cháo.
Chu Hồng Hồng sợ hắn nói chuyện đó trong quán, vì thế nhắc nhở hắn trước: "Anh có chuyện gì thì từ từ nói."
"Tôi có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói từ trước rồi còn gì, hai chúng ta cứ cùng nhau trải qua cuộc sống là được, cái khác khỏi phải quan tâm."
Cô không lên tiếng.
Lúc món ăn được mang lên, Trình Ý lại treo lên môi vẻ cười cợt, gắp thịt trong chén của hắn cho cô, trêu cợt nói: "Vợ, mang thai thì phải bồi bổ nhiều một chút."
Ánh mắt của ông chủ quán nhìn bọn họ đầy vẻ tò mò, khiến cho Chu Hồng Hồng xấu hổ muốn chết.
Trên xe trở về làng, Chu Hồng Hồng lại cảm thấy buồn ngủ, bất tri bất giác, liền tựa gần vào bả vai Trình Ý, nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc đến nơi cô vẫn còn có chút mờ mịt, đã bị hắn kéo xuống xe.
Đi vài bước, Chu Hồng Hồng nhìn bóng lưng Trình Ý ở phía trước, do dự một chút, mở miệng nói: "Trình Ý, chúng ta..."
Hắn không quay đầu lại đã đánh gãy lời nói của cô, "Đừng nói lời tôi không thích nghe."
Nhân cơ hội mình vẫn còn có dũng khí, nói tiếp: "Chuyện hôm đó... Chúng ta hãy quên đi. Tôi sẽ không đi kiện anh."
Hắn hừ một tiếng nói, "Tâm lý của cô cũng cứng rắn quá nhỉ."
"Không thì có thể như thế nào... Việc thì cũng đã xảy ra rồi..."
"Tôi làm ra chuyện đó, thì tôi sẽ phụ trách."
Chu Hồng Hồng không nhìn thấy biểu tình của Trình Ý khi nói lời này, nhưng giọng điệu của hắn lại có sự thận trọng hiếm thấy.
Cô không đáp lời nữa.
Trình Ý đưa Chu Hồng Hồng về đến cửa nhà cô, cuối cùng nói: "Tôi sẽ cho cô ba ngày suy nghĩ, câu trả lời của cô tốt nhất nên là câu trả lời khiến tôi vui vẻ, bằng không tôi sẽ đem việc này nói cho lão gia tử, nếu vậy sang năm là hai ta có thể làm tiệc cưới."
Cô liều chết vùng vẫy. "Chúng ta không thích hợp..."
Hắn bật cười, cúi đầu nói nhỏ: "Tôi thử qua rồi, thích hợp, vô cùng thích hợp."
Nhìn bộ dạng tà ác của hắn, Chu Hồng Hồng thật muốn đánh hắn một trận. Tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy!
Cô tức giận đẩy hắn ra, sau đó xoay người đi vào phòng.
Chu Hồng Hồng biết, Trình Ý một khi đã nói ra là sẽ làm được. Hắn không sợ việc này bị truyền ra ngoài. Nếu quả thật truyền đến tai lão thái gia, nói không chừng chờ cô vừa qua sinh nhật mười tám tuổi Lão thái gia sẽ buộc Trình Ý cưới cô luôn.
Cô cảm thấy tương lai của mình rất xa vời. Cô vốn là một cô gái rất truyền thống, lớn lên trong hoàn cảnh truyền thống. Cô đã thử cố quên đi việc mà Trình Ý đã làm, nhưng lúc nào hắn cũng nhắc nhở cô. Cô cũng không hiểu mình đã chọc phải điểm nào của hắn.
Càng nghĩ cô lại càng khổ sở, trốn vào phòng khóc một trận, khóc mệt, cứ như vậy nằm bò ở trên gối mà ngủ. Quạt thì vẫn mở, cô lại không đắp chăn, vì thế nên bị cảm.
Có lẽ là mấy ngày hôm trước vẫn ưu sầu lo lắng ngủ không ngon, lần này bệnh cứ thế ào ào tới. Bất đắc dĩ, Chu Hồng Hồng đành phải xin nghỉ học, sau đó ở nhà nghỉ ngơi.
Lão thái gia nghe nói cô bị bệnh, tự mình tới thăm.
Chu Hồng Hồng nhìn thấy ông cũng rất khẩn trương. Cô sợ Trình Ý đã nói chuyện kia ra. Cũng may Lão thái gia chỉ nói cô phải nghỉ ngơi nhiều, không ở lâu liền rời đi.
Lão thái gia đi không bao lâu, Trình Ý tìm lại đến.
Chu Hồng Hồng đi ra thấy là hắn đến, không muốn mở cửa.
Trình Ý nhìn khắp nơi, cách cánh cửa sắt hỏi thăm cô. "Vợ, bệnh đỡ hơn chưa?"
Cô rất căm tức, đóng cửa gỗ lại sầm một tiếng, quay về phòng nghỉ ngơi.
Hắn ở bên ngoài vẫn nhấn chuông cửa.
Mẹ Chu đi làm, Chu Hồng Hồng sợ ở một mình cùng hắn, giả bộ không nghe thấy tiếng chuông. Trình Ý lại vô cùng kiên nhẫn, nhấn chuông đến gần mười phút cũng không ngừng lại.
Chu Hồng Hồng cảm thấy muốn phát điên rồi, cuối cùng đành phải xuống giường đến. Nhưng cô vẫn không mở cửa sắt, "Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Tôi chỉ đến thăm nhà vợ tôi thôi?" Hắn chìa hoa quả trên tay ra, "Nhìn khí sắc của cô, trông không tốt lắm."
"Anh có chuyện gì thì lần khác nói không được sao?"
"Không được. Nhưng mà không sao, tôi cũng không ngại hai ta cứ nói chuyện cách cánh cửa như vậy."
Chu Hồng Hồng mắt thấy nhà hàng xóm đang nhìn sang đầy vẻ tò mò, không muốn trở thành đề tài bàn tán, đành phải mở cửa cho hắn.
Trình Ý cười đi vào, thuận tay đóng cửa lại, "Hạ sốt chưa?"
Cô lắc đầu, "Vẫn chưa, tôi thật sự đau đầu lắm, anh có chuyện gì không thể đợi khi khác nói được sao?"
Hắn cười cười, để hoa quả xuống, đột nhiên kéo cô đi về phòng.
Chu Hồng Hồng kinh hoàng luống cuống, bám lấy thành ghế sofa không chịu buông.
Hắn dứt khoát khiêng cô lên, mặc cô giãy dụa, vào đến phòng liền quăng cô trên giường.
Chu Hồng Hồng bị ném có chút choáng váng đầu, co rút vào một góc, "Cầu xin anh, đừng, tôi không thoải mái, thật sự. Tôi vẫn còn phát sốt..."
Hắn đứng trước giường, lạnh lùng nhìn cô. "Phát sốt sao? Tôi cho cô chảy một chút mồ hôi, rất nhanh liền hết bệnh thôi."
"Tôi thật sự khó chịu, Trình Ý."
Hắn chằm chằm nhìn cô đang run rẩy thân mình, "Nếu tôi không làm, cô sẽ chịu cùng tôi?"
Cô cắn chặt môi, cúi đầu.
"Không phải vậy, dù tôi đối với cô như thế nào, anh vẫn luôn không vừa ý? Tôi thà là vớt vát chút lợi ích trước." Hắn kéo cô lại, sờ loạn trên người cô một trận.
Chu Hồng Hồng rốt cục không nhịn được, khóc. "Anh cũng không tốt với tôi, dựa vào cái gì muốn tôi theo anh."
Mọi lực chú ý của hắn đều đặt vào động tác trên tay, trả lời có vẻ không tập trung, "Được mà, chỉ cần cô theo tôi, tôi tự nhiên sẽ đối với cô rất tốt."
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Cô vẫn luôn không nhìn thấu hắn, cô muốn biết vì sao hắn cứ cố chấp với cô như vậy, nhưng cô không thể nhìn ra điều gì từ con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.
Tay hắn càng ngày càng làm càn, Chu Hồng Hồng cảm thấy hắn thật sự sẽ không quan tâm đến gì khác, cô khóc một trận, cuối cùng đành thỏa hiệp. "Nếu anh tốt với tôi, tôi sẽ theo anh."
Động tác của hắn dừng lại, nhìn cô khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có chút ghét bỏ nói: "Thật xấu."
Sau đó hắn nắm chiếc khăn tay trên đầu giường, thô lỗ lau sạch mặt của cô, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp nói: "Chu Hồng Hồng, nhớ kỹ, đây là lần thứ hai cô nói theo tôi. Lần sau nếu lại nuốt lời, tôi không chỉnh chết cô mới lạ."
Cô lạnh run gật đầu.
Lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cô, Trình Ý ném khăn tay đi, sau đó vỗ vỗ mặt của cô, cười cười. "Nhưng mà sao tôi vẫn thấy tôi đối với cô rất tốt."
Nếu Chu Hồng Hồng có khí lực rống to, cô nhất định sẽ nói câu, "Tên khốn! Không biết xấu hổ!" Nhưng nay cô rất suy yếu, chỉ có thể quay đầu sang một bên, biểu thị mình không đồng ý.
"Hôm nay sẽ không làm cô, chờ cô hết bệnh rồi, tôi sẽ lại khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái." Hắn cúi người, dán vào gương mặt cô, dụ dỗ: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, nhanh khỏi chừng nào tốt chừng đó."
Ngày hôm đó Trình Ý quả thật không có khó xử Chu Hồng Hồng. Hắn canh giữ ở mép giường cô, giúp cô đổi chiếc khăn mặt đã lạnh, gọt hoa quả cho cô. Chờ cô khỏi bệnh rồi, hắn sẽ không bao giờ có cử chỉ dịu dàng này. Hắn vẫn là cái đồ hạ lưu, thường thường dùng sắc đẹp quyến rũ cô (mê hoặc).
Chu Hồng Hồng không rõ có phải tâm lý của mình là loại bình nứt không sợ vỡ hay không, cho nên mới để ý Trình Ý. Hắn nói muốn đối với cô thật tốt, kỳ thật cũng chẳng khác trước kia là mấy, vẫn cứ đi khắp nơi mê hoặc các cô em khác.
Ban đầu Chu Hồng Hồng bởi vì có bóng đen tâm lý với lần quan hệ đầu tiên, đối với sự việc kia rất e ngại. Trình Ý chỉ cần lộ vẻ có ý đồ, cô liền giống như chim sợ cành cong.
Trình Ý tự biết lần đó bắt buộc cô, đúng là đuối lý, đối với cô khá thông cảm, nhưng sau này thì không nhịn được.
"Chu Hồng Hồng, tôi sẽ nhịn đến ngày sinh nhật của cô."
Câu nói này khiến cho bao nhiêu háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của cô hoàn toàn tan thành mây khói.
Thi xong kỳ thi cuối kỳ, là bắt đầu nghỉ đông, cô thấy ngày mình tròn mười tám tuổi càng ngày càng tới dần, thật sự không vui vẻ nổi. Trình Ý thấy bộ dạng này của cô lại vô cùng vui vẻ.
Sáng sinh nhật hôm đó vừa ngủ dậy, Chu Hồng Hồng liền u sầu đầy mặt. Trình Ý hẹn cô đi Làng Ô Sơn xem phim, cô cũng không muốn ra khỏi cửa. Cô cảm thấy, hắn nhịn lâu như vậy, lần này nhất định phải đùa chết cô.
Trình Ý lạnh lùng nói bên đầu kia điện thoại, "Không đi? Không đi tôi sẽ đến nhà cô làm ngay lúc này."
Cô trách mắng: "Mẹ tôi còn ở đây, anh dám?"
"Được a, cô cứ đợi xem một chút nữa tôi có dám hay không."
Chu Hồng Hồng đúng là thua vì cô không có da mặt dày như Trình Ý. Hắn thì chẳng quan trọng việc gì, nhưng cô thì không.
Vì thế, cô đành mặc bộ quần áo mà cô cảm thấy xấu nhất, liền hy vọng Trình Ý nhìn thấy sẽ ghét bỏ mình, sau đó sẽ mất đi hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô, đánh giá quần áo của cô một chút, sau đó cười xấu xa nói. "Dù sao thì cũng sẽ cởi hết, mặc cái gì cũng không sao cả."
Chu Hồng Hồng trong lòng sụp xuống, kéo hắn rời khỏi cửa nhà, sợ mẹ Chu nghe thấy mấy câu lưu manh của hắn.
"Trình Ý, buổi tối tôi còn muốn trở về ăn cơm với mẹ tôi. Bà muốn chúc mừng sinh nhật cho tôi." Cô hi vọng tối hôm nay có thể cách hắn thật xa.
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng ta buổi chiều sẽ bắt đầu." Hắn khẽ cười nói, "Thì ra vợ đã không thể chờ đợi được nữa, đến lúc đó tôi nhất định phải ra sức mới được."
Cô tức giận. "Tôi không phải ý đó."
"Tôi biết cô có ý tứ gì." Hắn vẫn đung đưa cười.
Cô hạ giọng, mắng: "Anh là tên lưu manh! Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó."
Trình Ý kéo tay cô, đi thẳng đến trạm xe bus, "Sai rồi, tôi suốt ngày luôn nghĩ làm chuyện đó với cô."
"Anh có biết chừng mực không hả." Chu Hồng Hồng thấy chung quanh cũng không có người ngoài, thoáng cao giọng nói.
"Chẳng phải là hôm đó tôi đã làm cô rồi hay sao, sao lại nói không biết chừng mực? Chẳng lẽ phải tự triệt ba, năm năm, mới là quân tử?"
Cô cũng không hiểu lắm về mặt sinh lý này nọ của đám con trai, tự thống kê lại những gì mình biết, mới nói: "Nghe nói... Không hạn chế về sau sẽ không tốt..."
Trình Ý vô cùng thân thiết kề tai cô nói nhỏ. "Sau này cô sẽ biết, đường xa mới biết sức ngựa mà, vợ."
|
Chương 17 Cái người Trình Ý này, muốn tỏ vẻ cũng không có ý gì mới, quay đi quay lại cũng chỉ có mỗi một chuyện là đi xem phim.
Khi đi trên đường, Chu Hồng Hồng nhắc sao không đổi đi thư viện đọc sách hoặc là làm gì đó khác, hắn đáp: "Cô muốn đi đâu, đi mà nói với Lão thái gia, cô cho rằng tôi thích đi xem diễn hả?"
Cô nghẹn họng, Cảm giác hắn hoàn toàn theo sự sắp sếp của Lão Thái gia, "Anh không thể có chút chủ ý của chính mình hay sao hả?"
"Cô muốn tôi có chủ ý gì? Tôi thì chỉ thích ở trên giường chơi, cô có theo không?"
"Anh chính là tên lưu manh."
"Thấy chưa, tôi có chuyện muốn làm đấy chứ, nhưng cô không phối hợp. Tôi nghe theo ý của lão gia tử, cô cũng không vui. Sao cô lắm ý kiến vậy hả?"
Chu Hồng Hồng cảm thấy Trình Ý quả thực là không thể khai thông, cô không nói lại hắn.
Đối với loại người không biết xấu hổ, thì không cách nào nói lại hắn cả.
----
Trình Ý hoàn toàn làm theo ý tứ của lão thái gia, để Chu Hồng Hồng chọn một bộ phim thể loại tình cảm mà cô thích.
Chu Hồng Hồng cũng không biết gần đây chất lượng phim như thế nào, bèn chọn một bộ phim có vai nam chính nhìn đẹp trai. Đương nhiên, cô không muốn nói thẳng lý do này cho Trình Ý biết.
Bộ phim kia đúng thật chỉ để cho các cô gái xem, nhóm nhân vật nam ai ai cũng đều đẹp trai, phong độ, giới hạn của phim cũng khá cởi mở, đặc biệt ngồi phía trước có hai cô bé bình phẩm thân hình của mấy nam diễn viên từ đầu đến cuối, Chu Hồng Hồng cảm thấy rất không tự nhiên.
Trình Ý đối với loại phim này không hề hứng thú, nhưng mà nhìn bề ngoài thì chẳng hề cảm giác thấy hắn bất mãn. Hắn lại khơi mào cười xấu xa, tiến sát lại bên tai Chu Hồng Hồng, nói nhỏ: "Nếu sớm biết cô thích xem đàn ông ở trần, về nhà tôi cởi cho cô nhìn là xong, không cần thiết phải tiêu tiền đến nơi này xem đâu."
Chu Hồng Hồng âm thầm véo hắn một cái. "Tôi không thích xem."
"Cô đúng là cái loại nghĩ một đằng nói một nẻo, không sao, tôi cũng đã quen rồi. Cô ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng thì ham muốn chết."
Trình Ý sát lại quá gần, Chu Hồng Hồng bị hơi thở của hắn thổi ra nửa người đều run lên, liền nhích sang bên kia "Chẳng qua là cảm thấy trên áp phích bọn họ đều rất đẹp trai."
Hắn cười cười, "Tôi có phải cũng nên đưa cho cô một tấm hình? Để cô lúc nào cũng có thể tư xuân*."
(*)Tư xuân: tương tư những chuyện xuân tình, hoặc hay còn gọi là nghĩ đến những chuyện mà ai cũng biết ấy ^^!
"Chú ý xem phim đi." Chu Hồng Hồng thật sự rất muốn đánh một cái lên mặt hắn, cái cảnh giới không biết liêm sỉ xấu hổ này làm sao mà luyện thành thế không biết.
"Ừ, cô xem cho thật kỹ vào, tốt nhất có thể nhìn bọn họ mà nổi cao trào tự sướng ấy."
"Trình Ý, tôi thật sự không muốn nói với anh!"
Trình Ý cuối cùng thở ra một hơi bên tai cô, sau đó ngồi về chỗ, "Cô xem đi, tôi ngủ đây." Nói xong hắn liền thật sự dựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt lại.
Chu Hồng Hồng xem phim, cũng có chút không tập trung.
Cô nghĩ, nếu hôm nay Trình Ý cưỡng bách cô nữa, cô nhất định sẽ vung đao soàn soạt chém lưu manh.
----
Xem phim xong, Trình Ý lôi kéo Chu Hồng Hồng chạy về.
Cô trì hoãn nói muốn đi dạo, hắn lạnh mắt quét tới, "Cô dám nói một chữ không, tôi cho cô vài ngày không xuống được giường. Cô có muốn thử hay không?"
Chu Hồng Hồng bình thường cãi nhau với Trình Ý, là lúc hắn không tức giận. Một khi hắn trở nên tàn nhẫn, cô cũng sợ, dũng khí phản kháng nhất thời mất đi hơn phân nửa, nói chuyện cũng mềm nhũn, "Dù thế nào đi nữa, cũng phải ăn cơm trưa đã."
Có lẽ khi nói những lời này cô lộ ra một chút âm điệu làm nũng, Trình Ý lại khôi phục nụ cười không đứng đắn. "No ấm mới có thể nghĩ dâm dục, đúng là phải như vậy."
Cơm trưa xong hai người trở lại nhà cậu cả, Chu Hồng Hồng vẫn giữ một khuôn mặt u sầu.
Trình Ý cũng không để ý đến cô, khóa chặt cửa liền đẩy cô lên giường. "Cất ngay cái vẻ mặt như chuẩn bị nghênh chiến đại địch đó đi."
Cô lảo đảo trụ lại ở đầu giường, đáng thương nói. "Làm loại chuyện này rất đau."
Hắn nghiêng người cởi quần áo của cô. "Lần trước là do tâm tình tôi không tốt."
Chu Hồng Hồng dường như cảm giác được nỗi đau đớn lần trước sắp đánh úp lại, cô có chút phát run, để tay trước ngực của hắn. "Anh đúng là có bệnh."
Động tác của hắn không ngừng lại, ném áo khoác của cô sang một bên. "Trong hoàn cảnh này còn dám nói tôi có bệnh, cô muốn bị làm đến mức không bò dậy nổi phải hay không hả?"
Cô không nhịn được nữa, thực sự muốn khóc. "Anh chỉ biết ép buộc tôi thôi, thật sự là rất đau."
"Tôi đã nói rồi, lần trước là do tâm tình tôi có chút không thoải mái, lần này nhất định sẽ hầu hạ cô sung sướng thoải mái." Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng vẫn còn mặc vài món, có chút không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp cởi bỏ quần áo của cô.
Hắn nhìn chằm chằm thân mình dần dần lõa lồ của cô, ôm lấy gương mặt của cô vỗ vài cái. "Khóc khóc khóc, có hơi sức thì giữ lại đi, đợi lát nữa cô còn phải kêu thật lâu nữa đấy."
Sau đó hắn kéo nội y của cô xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn bộ thân thể cô, hắn áp sát vào một bên gò núi, chơi đùa với nó rồi nói: "Nhìn là biết nó không được mát xa thường xuyên."
Lời này vừa nói ra, Chu Hồng Hồng càng khóc dữ hơn, lòng tự ti trong sâu thẳm trái tim bị hắn lôi lên một cách triệt để.
Hắn mổ mổ lên khuôn mặt cô, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, cười nói, "Không sao, còn có tôi, tôi sẽ giúp cô mát xa mà, đảm bảo cô sẽ có hai cái bát lớn."
Hắn càng nói, Chu Hồng Hồng càng xấu hổ vô cùng, đầu tiên cô chỉ biết lau nước mắt, sau này thì chỉ còn lấy tay che mặt mà khóc.
Trình Ý lười dỗ cô, trực tiếp đem thân thể trống trơn của cô nhét vào trong chăn. Chu Hồng Hồng từ chối vài cái, đều vô ích. Lúc hắn cởi quần áo của hắn, cô che mắt không dám nhìn.
Cho đến khi sức nóng trên thân mình của hắn dán lên cô, cô mới dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, "Anh nhẹ một chút, thật sự rất đau."
Hắn hung hăng cắn lên khối thịt mềm mại của cô, "Ngoài câu này ra cô có thể đổi sang nói cái khác không?"
"Thực sư là rất đau!" Cô đấm hắn một đấm, "Anh dùng sức lớn như vậy làm gì, đúng là tên khốn kiếp."
Trình Ý hèn hạ cười, lại nhẹ nhàng liếm vài cái. "Với một tý thịt này của cô, dùng lực cũng chẳng hút được gì."
"Vậy thì anh đừng đụng vào." Chu Hồng Hồng đè bờ vai của hắn lại, đẩy hắn ra, muốn tránh khỏi ngực hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ mút cục thịt nho nhỏ kia của cô không chịu nhả ra, cuối cùng thì người chịu đau vẫn là cô.
Cô thật sự sợ đau, đành phải thỏa hiệp.
Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng không phản kháng nữa, thoáng mềm giọng bên tai cô rù rì nói: "Vợ ngoan, nghe lời một chút. Lần này nhất định sẽ làm em thấy thoải mái."
Cô nghiêng đầu quay sang một bên, nhắm mắt lại, không muốn nhìn biểu tình dâm tà hắn.
Trình Ý thấy bộ dạng thấy chết không sợ của cô, khẽ cười một tiếng, ở trên thân mình tuyết trắng của cô càng càn rõ muốn làm gì thì làm...
Lần đầu tiên của Chu Hồng Hồng là trong trạng thái rất mê muội. Thậm chí ngay cả vật kia của Trình Ý rốt cuộc trông như thế nào cô cũng chưa thật sự nhìn cho rõ ràng.
Lần đó Trình Ý lại rất tàn nhẫn, mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy đau. Lần đó hắn hút thuốc xong thì lấy tay xoa xoa, cho đến khi cô triền miên ẩm ướt, mới đưa vật đó đi vào, nhưng cô vẫn thấy rất đau. Sau này rất mơ hồ, cái gì cũng không biết nữa.
Lần này Trình Ý thực sự đúng theo như lời hắn nói, hắn kiên nhẫn đùa nghịch cô, đợi cho cô ủy khuất nhìn hắn, hắn mới nâng lên chân của cô lên, đáp lại cho cô một nụ cười tà mị rất câu hồn, "Vợ, anh đến đây..."
Chu Hồng Hồng mơ màng nhìn người đàn ông phía trên mình, mắt dường như quên cả chớp mắt.
"Vợ, em chảy nước miếng kìa." Giọng nói thâm trầm mà tính tứ của Trình Ý vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười trêu tức.
Cô vừa định trả lời hắn, lại bị vật của hắn đong đưa đâm vào khiến cô chỉ có thể hổn hển ngâm nga.
Khi hắn đột nhiên rút ra, cô mềm mại gọi hắn một câu "Anh Trình Ý..."
Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy cô mị nhãn như tơ, khoé môi nhếch lên cười, "Đến ngay đây." Sau đó hắn đeo bao vào, một lần nữa trở về vị trí cũ.
Đợi cho đến khi ‘nước tương trong bình bạc chợt bật ra’*, Chu Hồng Hồng ôm Trình Ý, mặt vùi vào vai hắn, run lên...
(*) Hãy suy nghĩ theo lối ấy ấy nhé.
----
Những năm tháng dài đằng đẵng về sau này, Chu Hồng Hồng đều cảm thấy, thời điểm mà cô và Trình Ý ăn ý nhất chính là ở trên giường.
Nếu Trình Ý thật sự kiên nhẫn, hắn hoàn toàn có thể true chọc cô đến ý loạn tình mê. Những lời hắn nói khi ở trên giường càng thêm hạ lưu so với bình thường, cô cũng dần dần có thói quen nghe hắn nói "Vợ yêu, em cợt nhả một chút đi."
Sau này có khi Chu Hồng Hồng nhớ lại lần đầu tiên rất đau, Trình Ý liền lạnh xuống mặt, "Chỉ là chuyện hư hỏng mà cô còn nhớ như thế, cô cứ muốn nhớ nó suốt đời hả?"
Cô hoàn toàn không hiểu sao hắn lại tức giận, "Lần đầu tiên, luôn có ấn tượng rất sâu khắc."
Hắn nghe xong lời này, nhìn cũng không nhìn cô, trực tiếp đá cửa mà đi.
Chu Hồng Hồng lúc ấy cứ nghĩ rằng, Trình Ý đại khái cảm thấy lần đầu tiên không khiến cho cô đạt cao trào, làm hắn mất mặt.
Vì thế cô cũng không nhắc lại.
----
Hai tháng trước, sau khi chuyện giường chiếu đã xong, Trình Ý rời giường hút thuốc, bắt đầu mặc quần.
Chu Hồng Hồng từ bên cạnh nhìn hắn trong làn khói, biểu tình hí nửa con mắt của hắn, bỗng nhiên trong đầu thoảng qua ba từ "Khách làng chơi". Cô có chút tức giận trong lòng, nhưng Trình Ý cũng không dỗ dành cô, nói trong quán có việc, đi thẳng ra cửa.
Ngày hôm sau lúc trở lại, Chu Hồng Hồng ngồi trên đùi Trình Ý, liếm dụ hắn. Hắn có phản ứng, vén quần cô lên, gạt quần lót liền thẳng tắp đâm vào. Hai người vừa mới xong, Trình Ý nhận được một cú điện thoại, sau đó nói tạm thời có việc, lại đi.
Chu Hồng Hồng trong lòng như có khúc mắc.
Xét về phương diện kia thì ham muốn của Trình Ý rất lớn, trước kia nếu như chưa ép buộc cô đến mệt mỏi thì sẽ không chịu bỏ qua, nhưng giờ hắn tựa như không còn hứng thú với cơ thể cô nữa.
Khi gặp lại hắn, Chu Hồng Hồng thuận miệng hỏi một câu, "Chao ôi, Anh nói xem, có phải nơi đó của tôi đã lỏng rồi không?"
Trình Ý không tập trung trả lời: "Đúng là có chút lỏng."
Chu Hồng Hồng nghe thấy tựa như thấy sét đánh giữa trời quang, vừa định níu chặt hắn hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn lại nói, "Thời gian này tôi bận, tạm thời ở lại trong quán bar."
Hắn cười cười vỗ lấy gương mặt của cô, "Vợ, giúp anh thu xếp mấy bộ quần áo."
Chu Hồng Hồng tức giận vô cùng, "Ai thèm quan tâm anh! Tự mà đi thu xếp!" Sau đó cô đi vào phòng, khóa cửa lại không để ý hắn.
Từ đó về sau, Trình Ý quả thật bận rộn nhiều việc, thường xuyên không về nhà. Chu Hồng Hồng muốn đi quán bar tìm hắn, nhưng không đủ dũng khí, thật vất vả mượn công việc đến đó một chuyến, kết quả là vì người kia mà mất cả việc.
Thật sự là càng nghĩ càng tức!
Chu Hồng Hồng cả đêm không ngủ, đến khi trời tờ mờ sáng cô rời giường vội gọi điện thoại cho Trình Ý.
Hắn mới nhận lên, cô liền mắng thẳng: "Anh đúng tên khốn kiếp, chính mình không được lại nói tôi."
Trình Ý mất mấy giây phản ứng, mới lạnh nhạt nói, "Cô nói ai không được?"
"Nói anh đó!"
"Cô lên cơn hả?"
Nói xong hắn thấy Thời Tiệp Nghệ từ trong phòng tắm đi ra, vì thế bàn tay trái nhanh chóng che lại di động, tay phải đưa ra dấu “Suỵt”.
Thời Tiệp Nghệ hiểu được, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.
Cô vừa mới nghe thấy câu nói kia của Trình Ý.
Hắn tại trước mặt cô chưa bao giờ nói những lời dơ bẩn như thế, nhưng mà cô biết, hắn không kiêng nể gì với Chu Hồng Hồng cả.
Lần đầu tiên Thời Tiệp Nghệ nghe được liền có suy nghĩ, đây liệu có phải chính là tình cảm thân mật đặc biệt giữa Trình Ý và Chu Hồng Hồng hay không...
|
Chương 17 Cái người Trình Ý này, muốn tỏ vẻ cũng không có ý gì mới, quay đi quay lại cũng chỉ có mỗi một chuyện là đi xem phim.
Khi đi trên đường, Chu Hồng Hồng nhắc sao không đổi đi thư viện đọc sách hoặc là làm gì đó khác, hắn đáp: "Cô muốn đi đâu, đi mà nói với Lão thái gia, cô cho rằng tôi thích đi xem diễn hả?"
Cô nghẹn họng, Cảm giác hắn hoàn toàn theo sự sắp sếp của Lão Thái gia, "Anh không thể có chút chủ ý của chính mình hay sao hả?"
"Cô muốn tôi có chủ ý gì? Tôi thì chỉ thích ở trên giường chơi, cô có theo không?"
"Anh chính là tên lưu manh."
"Thấy chưa, tôi có chuyện muốn làm đấy chứ, nhưng cô không phối hợp. Tôi nghe theo ý của lão gia tử, cô cũng không vui. Sao cô lắm ý kiến vậy hả?"
Chu Hồng Hồng cảm thấy Trình Ý quả thực là không thể khai thông, cô không nói lại hắn.
Đối với loại người không biết xấu hổ, thì không cách nào nói lại hắn cả.
----
Trình Ý hoàn toàn làm theo ý tứ của lão thái gia, để Chu Hồng Hồng chọn một bộ phim thể loại tình cảm mà cô thích.
Chu Hồng Hồng cũng không biết gần đây chất lượng phim như thế nào, bèn chọn một bộ phim có vai nam chính nhìn đẹp trai. Đương nhiên, cô không muốn nói thẳng lý do này cho Trình Ý biết.
Bộ phim kia đúng thật chỉ để cho các cô gái xem, nhóm nhân vật nam ai ai cũng đều đẹp trai, phong độ, giới hạn của phim cũng khá cởi mở, đặc biệt ngồi phía trước có hai cô bé bình phẩm thân hình của mấy nam diễn viên từ đầu đến cuối, Chu Hồng Hồng cảm thấy rất không tự nhiên.
Trình Ý đối với loại phim này không hề hứng thú, nhưng mà nhìn bề ngoài thì chẳng hề cảm giác thấy hắn bất mãn. Hắn lại khơi mào cười xấu xa, tiến sát lại bên tai Chu Hồng Hồng, nói nhỏ: "Nếu sớm biết cô thích xem đàn ông ở trần, về nhà tôi cởi cho cô nhìn là xong, không cần thiết phải tiêu tiền đến nơi này xem đâu."
Chu Hồng Hồng âm thầm véo hắn một cái. "Tôi không thích xem."
"Cô đúng là cái loại nghĩ một đằng nói một nẻo, không sao, tôi cũng đã quen rồi. Cô ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng thì ham muốn chết."
Trình Ý sát lại quá gần, Chu Hồng Hồng bị hơi thở của hắn thổi ra nửa người đều run lên, liền nhích sang bên kia "Chẳng qua là cảm thấy trên áp phích bọn họ đều rất đẹp trai."
Hắn cười cười, "Tôi có phải cũng nên đưa cho cô một tấm hình? Để cô lúc nào cũng có thể tư xuân*."
(*)Tư xuân: tương tư những chuyện xuân tình, hoặc hay còn gọi là nghĩ đến những chuyện mà ai cũng biết ấy ^^!
"Chú ý xem phim đi." Chu Hồng Hồng thật sự rất muốn đánh một cái lên mặt hắn, cái cảnh giới không biết liêm sỉ xấu hổ này làm sao mà luyện thành thế không biết.
"Ừ, cô xem cho thật kỹ vào, tốt nhất có thể nhìn bọn họ mà nổi cao trào tự sướng ấy."
"Trình Ý, tôi thật sự không muốn nói với anh!"
Trình Ý cuối cùng thở ra một hơi bên tai cô, sau đó ngồi về chỗ, "Cô xem đi, tôi ngủ đây." Nói xong hắn liền thật sự dựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt lại.
Chu Hồng Hồng xem phim, cũng có chút không tập trung.
Cô nghĩ, nếu hôm nay Trình Ý cưỡng bách cô nữa, cô nhất định sẽ vung đao soàn soạt chém lưu manh.
----
Xem phim xong, Trình Ý lôi kéo Chu Hồng Hồng chạy về.
Cô trì hoãn nói muốn đi dạo, hắn lạnh mắt quét tới, "Cô dám nói một chữ không, tôi cho cô vài ngày không xuống được giường. Cô có muốn thử hay không?"
Chu Hồng Hồng bình thường cãi nhau với Trình Ý, là lúc hắn không tức giận. Một khi hắn trở nên tàn nhẫn, cô cũng sợ, dũng khí phản kháng nhất thời mất đi hơn phân nửa, nói chuyện cũng mềm nhũn, "Dù thế nào đi nữa, cũng phải ăn cơm trưa đã."
Có lẽ khi nói những lời này cô lộ ra một chút âm điệu làm nũng, Trình Ý lại khôi phục nụ cười không đứng đắn. "No ấm mới có thể nghĩ dâm dục, đúng là phải như vậy."
Cơm trưa xong hai người trở lại nhà cậu cả, Chu Hồng Hồng vẫn giữ một khuôn mặt u sầu.
Trình Ý cũng không để ý đến cô, khóa chặt cửa liền đẩy cô lên giường. "Cất ngay cái vẻ mặt như chuẩn bị nghênh chiến đại địch đó đi."
Cô lảo đảo trụ lại ở đầu giường, đáng thương nói. "Làm loại chuyện này rất đau."
Hắn nghiêng người cởi quần áo của cô. "Lần trước là do tâm tình tôi không tốt."
Chu Hồng Hồng dường như cảm giác được nỗi đau đớn lần trước sắp đánh úp lại, cô có chút phát run, để tay trước ngực của hắn. "Anh đúng là có bệnh."
Động tác của hắn không ngừng lại, ném áo khoác của cô sang một bên. "Trong hoàn cảnh này còn dám nói tôi có bệnh, cô muốn bị làm đến mức không bò dậy nổi phải hay không hả?"
Cô không nhịn được nữa, thực sự muốn khóc. "Anh chỉ biết ép buộc tôi thôi, thật sự là rất đau."
"Tôi đã nói rồi, lần trước là do tâm tình tôi có chút không thoải mái, lần này nhất định sẽ hầu hạ cô sung sướng thoải mái." Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng vẫn còn mặc vài món, có chút không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp cởi bỏ quần áo của cô.
Hắn nhìn chằm chằm thân mình dần dần lõa lồ của cô, ôm lấy gương mặt của cô vỗ vài cái. "Khóc khóc khóc, có hơi sức thì giữ lại đi, đợi lát nữa cô còn phải kêu thật lâu nữa đấy."
Sau đó hắn kéo nội y của cô xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy toàn bộ thân thể cô, hắn áp sát vào một bên gò núi, chơi đùa với nó rồi nói: "Nhìn là biết nó không được mát xa thường xuyên."
Lời này vừa nói ra, Chu Hồng Hồng càng khóc dữ hơn, lòng tự ti trong sâu thẳm trái tim bị hắn lôi lên một cách triệt để.
Hắn mổ mổ lên khuôn mặt cô, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, cười nói, "Không sao, còn có tôi, tôi sẽ giúp cô mát xa mà, đảm bảo cô sẽ có hai cái bát lớn."
Hắn càng nói, Chu Hồng Hồng càng xấu hổ vô cùng, đầu tiên cô chỉ biết lau nước mắt, sau này thì chỉ còn lấy tay che mặt mà khóc.
Trình Ý lười dỗ cô, trực tiếp đem thân thể trống trơn của cô nhét vào trong chăn. Chu Hồng Hồng từ chối vài cái, đều vô ích. Lúc hắn cởi quần áo của hắn, cô che mắt không dám nhìn.
Cho đến khi sức nóng trên thân mình của hắn dán lên cô, cô mới dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, "Anh nhẹ một chút, thật sự rất đau."
Hắn hung hăng cắn lên khối thịt mềm mại của cô, "Ngoài câu này ra cô có thể đổi sang nói cái khác không?"
"Thực sư là rất đau!" Cô đấm hắn một đấm, "Anh dùng sức lớn như vậy làm gì, đúng là tên khốn kiếp."
Trình Ý hèn hạ cười, lại nhẹ nhàng liếm vài cái. "Với một tý thịt này của cô, dùng lực cũng chẳng hút được gì."
"Vậy thì anh đừng đụng vào." Chu Hồng Hồng đè bờ vai của hắn lại, đẩy hắn ra, muốn tránh khỏi ngực hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ mút cục thịt nho nhỏ kia của cô không chịu nhả ra, cuối cùng thì người chịu đau vẫn là cô.
Cô thật sự sợ đau, đành phải thỏa hiệp.
Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng không phản kháng nữa, thoáng mềm giọng bên tai cô rù rì nói: "Vợ ngoan, nghe lời một chút. Lần này nhất định sẽ làm em thấy thoải mái."
Cô nghiêng đầu quay sang một bên, nhắm mắt lại, không muốn nhìn biểu tình dâm tà hắn.
Trình Ý thấy bộ dạng thấy chết không sợ của cô, khẽ cười một tiếng, ở trên thân mình tuyết trắng của cô càng càn rõ muốn làm gì thì làm...
Lần đầu tiên của Chu Hồng Hồng là trong trạng thái rất mê muội. Thậm chí ngay cả vật kia của Trình Ý rốt cuộc trông như thế nào cô cũng chưa thật sự nhìn cho rõ ràng.
Lần đó Trình Ý lại rất tàn nhẫn, mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy đau. Lần đó hắn hút thuốc xong thì lấy tay xoa xoa, cho đến khi cô triền miên ẩm ướt, mới đưa vật đó đi vào, nhưng cô vẫn thấy rất đau. Sau này rất mơ hồ, cái gì cũng không biết nữa.
Lần này Trình Ý thực sự đúng theo như lời hắn nói, hắn kiên nhẫn đùa nghịch cô, đợi cho cô ủy khuất nhìn hắn, hắn mới nâng lên chân của cô lên, đáp lại cho cô một nụ cười tà mị rất câu hồn, "Vợ, anh đến đây..."
Chu Hồng Hồng mơ màng nhìn người đàn ông phía trên mình, mắt dường như quên cả chớp mắt.
"Vợ, em chảy nước miếng kìa." Giọng nói thâm trầm mà tính tứ của Trình Ý vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười trêu tức.
Cô vừa định trả lời hắn, lại bị vật của hắn đong đưa đâm vào khiến cô chỉ có thể hổn hển ngâm nga.
Khi hắn đột nhiên rút ra, cô mềm mại gọi hắn một câu "Anh Trình Ý..."
Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy cô mị nhãn như tơ, khoé môi nhếch lên cười, "Đến ngay đây." Sau đó hắn đeo bao vào, một lần nữa trở về vị trí cũ.
Đợi cho đến khi ‘nước tương trong bình bạc chợt bật ra’*, Chu Hồng Hồng ôm Trình Ý, mặt vùi vào vai hắn, run lên...
(*) Hãy suy nghĩ theo lối ấy ấy nhé.
----
Những năm tháng dài đằng đẵng về sau này, Chu Hồng Hồng đều cảm thấy, thời điểm mà cô và Trình Ý ăn ý nhất chính là ở trên giường.
Nếu Trình Ý thật sự kiên nhẫn, hắn hoàn toàn có thể true chọc cô đến ý loạn tình mê. Những lời hắn nói khi ở trên giường càng thêm hạ lưu so với bình thường, cô cũng dần dần có thói quen nghe hắn nói "Vợ yêu, em cợt nhả một chút đi."
Sau này có khi Chu Hồng Hồng nhớ lại lần đầu tiên rất đau, Trình Ý liền lạnh xuống mặt, "Chỉ là chuyện hư hỏng mà cô còn nhớ như thế, cô cứ muốn nhớ nó suốt đời hả?"
Cô hoàn toàn không hiểu sao hắn lại tức giận, "Lần đầu tiên, luôn có ấn tượng rất sâu khắc."
Hắn nghe xong lời này, nhìn cũng không nhìn cô, trực tiếp đá cửa mà đi.
Chu Hồng Hồng lúc ấy cứ nghĩ rằng, Trình Ý đại khái cảm thấy lần đầu tiên không khiến cho cô đạt cao trào, làm hắn mất mặt.
Vì thế cô cũng không nhắc lại.
----
Hai tháng trước, sau khi chuyện giường chiếu đã xong, Trình Ý rời giường hút thuốc, bắt đầu mặc quần.
Chu Hồng Hồng từ bên cạnh nhìn hắn trong làn khói, biểu tình hí nửa con mắt của hắn, bỗng nhiên trong đầu thoảng qua ba từ "Khách làng chơi". Cô có chút tức giận trong lòng, nhưng Trình Ý cũng không dỗ dành cô, nói trong quán có việc, đi thẳng ra cửa.
Ngày hôm sau lúc trở lại, Chu Hồng Hồng ngồi trên đùi Trình Ý, liếm dụ hắn. Hắn có phản ứng, vén quần cô lên, gạt quần lót liền thẳng tắp đâm vào. Hai người vừa mới xong, Trình Ý nhận được một cú điện thoại, sau đó nói tạm thời có việc, lại đi.
Chu Hồng Hồng trong lòng như có khúc mắc.
Xét về phương diện kia thì ham muốn của Trình Ý rất lớn, trước kia nếu như chưa ép buộc cô đến mệt mỏi thì sẽ không chịu bỏ qua, nhưng giờ hắn tựa như không còn hứng thú với cơ thể cô nữa.
Khi gặp lại hắn, Chu Hồng Hồng thuận miệng hỏi một câu, "Chao ôi, Anh nói xem, có phải nơi đó của tôi đã lỏng rồi không?"
Trình Ý không tập trung trả lời: "Đúng là có chút lỏng."
Chu Hồng Hồng nghe thấy tựa như thấy sét đánh giữa trời quang, vừa định níu chặt hắn hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn lại nói, "Thời gian này tôi bận, tạm thời ở lại trong quán bar."
Hắn cười cười vỗ lấy gương mặt của cô, "Vợ, giúp anh thu xếp mấy bộ quần áo."
Chu Hồng Hồng tức giận vô cùng, "Ai thèm quan tâm anh! Tự mà đi thu xếp!" Sau đó cô đi vào phòng, khóa cửa lại không để ý hắn.
Từ đó về sau, Trình Ý quả thật bận rộn nhiều việc, thường xuyên không về nhà. Chu Hồng Hồng muốn đi quán bar tìm hắn, nhưng không đủ dũng khí, thật vất vả mượn công việc đến đó một chuyến, kết quả là vì người kia mà mất cả việc.
Thật sự là càng nghĩ càng tức!
Chu Hồng Hồng cả đêm không ngủ, đến khi trời tờ mờ sáng cô rời giường vội gọi điện thoại cho Trình Ý.
Hắn mới nhận lên, cô liền mắng thẳng: "Anh đúng tên khốn kiếp, chính mình không được lại nói tôi."
Trình Ý mất mấy giây phản ứng, mới lạnh nhạt nói, "Cô nói ai không được?"
"Nói anh đó!"
"Cô lên cơn hả?"
Nói xong hắn thấy Thời Tiệp Nghệ từ trong phòng tắm đi ra, vì thế bàn tay trái nhanh chóng che lại di động, tay phải đưa ra dấu “Suỵt”.
Thời Tiệp Nghệ hiểu được, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.
Cô vừa mới nghe thấy câu nói kia của Trình Ý.
Hắn tại trước mặt cô chưa bao giờ nói những lời dơ bẩn như thế, nhưng mà cô biết, hắn không kiêng nể gì với Chu Hồng Hồng cả.
Lần đầu tiên Thời Tiệp Nghệ nghe được liền có suy nghĩ, đây liệu có phải chính là tình cảm thân mật đặc biệt giữa Trình Ý và Chu Hồng Hồng hay không...
|