Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 6:
- Khải Thiệu! Hay chúng ta chia tay đi!
- Hi Nghi, em nói vậy là sao?- giọng anh ta lo lắng
- Em... em sợ chị ấy biết sẽ buồn!- cô ta cúi đầu nói khẽ.
- Hừ! Cô ta buồn thì liên quan gì tới chúng ta!- anh ta khinh thường nói.
Trong bóng tối, anh ta không nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của Diệp Hi Nghi, chỉ nghe cô nói:
- Nhưng em là em gái của chị ấy, em... em... chúng ta như vậy thật sự không nên, mà anh hiện giờ còn là hôn phu của chị ấy!
- Em yên tâm, lát nữa quay lại anh sẽ nói với cô ta!
- Nhưng, chị ấy rất yêu anh!
- Anh nói rồi, em mới là người anh yêu! Ngoài em ra anh không yêu một ai khác!
Nói xong, Vương Khải Thiệu ôm Diệp Hi Nghi vào lòng. Trong lòng anh ta nghĩ: "Hi Nghi đáng yêu, dễ thương và thiện lương, người con gái như vậy mới là mẫu con gái anh thích!"
Hai người ôm nhau không biết rằng mình bị người phát hiện, phía sau vang lên tiếng nói:
- Hai người... hai người các ngươi, đang làm gì???
Cả hai giật mình liền quay lại, phía đối diện họ không ai ngoài Diệp Lạc Nguyên, cô nhìn hai người ngón tay chỉ vào họ.
- Hừ! Không phải cô dã thấy rõ rồi sao??? Còn hỏi câu ngu ngốc vậy!
- Anh là thằng khốn nạn, dám ở sau lưng tôi yêu đương vụng trộm với người khác!- đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Vương Khải Thiệu.
- Tôi không vụng trộm, Hi Nghi là người con gái tôi yêu, cô tốt nhất nên đồng ý huỷ hôn ước giữa tôi và cô đi!
- Tôi không huỷ! Anh là chồng chưa cưới của tôi, tôi không đồng ý!
- Cô không đồng ý thì kệ cô, giờ tôi sẽ đi thông báo!
Nói rồi Vương Khải Thiệu nắm tay Diệp Hi Nghi kéo đi, lại nghe Diệp Hi Nghi lên tiếng:
- Anh, đừng như vậy được không? Để em nói chuyện với chị em! Ngoan, để em nói với chị ấy cho chị ấy hiểu, anh cứ đứng ở đây đợi em!
- Vậy được! Em quay lại nói với cô ta đi! Anh đứng đây đợi!
Nhẹ gật đầu, Diệp Hi Nghi quay lại chỗ cũ, thấy Diệp Lạc Nguyên còn đang sững sờ, cô ta lại gần nhếch miệng nói:
- Diệp Lạc Nguyên, tôi sẽ cướp tất cả những gì của cô! Khải Thiệu yêu tôi, cô tốt nhất nên chúc phúc cho chúng tôi đi!
- Cô đã có những gì mình có rồi, vì sao còn cướp Khải Thiệu của tôi chứ???- Diệp Lạc Nguyên nhìn cô ta hỏi. Cô thực sự không hiểu, vì sao cô ta luôn cướp những thứ của cô?
- Hừ, tôi nói rồi, tôi sẽ dẫm đạp cô dưới chân, cướp tất cả mọi thứ về cô!
- Cô thật giống mẹ cô, luôn đi cướp giật đồ của người khác!
- Cô dám nói tới mẹ tôi???
"Bụp!" Một cái tát nảy lửa trên khuôn mặt của Diệp Lạc Nguyên khiến cô tức giận liền vung tay lên tát Diệp Hi Nghi, nói:
- Cô là cái thá gì mà dám tát tôi??? Cô chỉ là đứa con dã thú bên ngoài của cha tôi thôi!
- Aaaaaa! Chị, chị đừng như vậy được không??? Em xin chị đấy, chị đừng tức giận nữa kẻo ảnh hưởng tới thân thể!
Diệp Lạc Nguyên nói xong lại không nghĩ cô ta khóc lóc nói to, cô đang kinh ngạc thì bóng một người xuất hiện, chưa kịp biết là ai thì cô nhận được một cú đá mạnh khiến cô bị té ngã. Giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cô dám làm tổn thương Hi Nghi???
- Em không có!- Diệp Lạc Nguyên lắc đầu nói.
- Không có ? Vậy sao tôi lại nghe được tiếng hét của Hi Nghi???
- Thực sự em không có, là cô ta đánh em trước!
- Hừ, cô còn định gạt tôi? Hi Nghi hiền dịu như vậy sao đánh cô được?
- Thực sự mà, anh phải tin em !
- Từ trước tới giờ, tôi không hề thích cô nên sẽ không tin cô nói!
- Khải Thiệu, không phải do chị ấy!- Lúc này giọng Hi Nghi nhẹ nói.
- Em còn che trở cho cô ta? Em cứ như vậy rồi bị cô ta hại lúc nào không hay đấy!- Vương Khải Thiệu nhìn Diệp Hi Nghi trong lòng mình nói nhẹ.
Tiếng hét khi nãy vang lên khiến mọi người trong sân đều nghe tiếng liền vội chạy tới coi. Trước mặt họ cùng oing bà Diệp là hình ảnh một người đứng hai người ôm nhau, ông bà Diệp nhìn thấy đứa con gái của mình chảy máu miệng đang nằm trong lòng Vương Khải Nguyên liền chạy lại nhìn, Diệp phu nhân kêu khóc:
- Nghi nhi, con bị làm sao vậy??? Đừng làm mẹ sợ!!!
- Mẹ, con không sao, chị chắc hiểu lầm con nên mới đánh con thôi! Đánh rồi thì chị sẽ tốt lên thôi!- Diệp Hi Nghi khẽ cười nói, lời tuy có vẻ lo lắng cho Diệp Lạc Nguyên, nhưng thực chất là muốn để mọi người hiểu lầm và càng coi thường cô hơn.
- Ai, con cái đứa nhỏ này!!!
Nói rồi Diệp phu nhân quay lại nhìn Diệp Lạc Nguyên hỏi:
- Nguyên nhi a! Con sao lại khiến em gái bị như vậy? Con bé nó rất quý con, đâu đâu cũng đều che trở cho con, con lại... lại... haizzz!
|
Chương 7:
- Là cô ta đánh tôi trước!- Diệp Lạc Nguyên hét lên -Cô ta nói sẽ cướp tất cả những gì là của tôi!
- Em không có! Em chỉ nói chị buông Khải Thiệu thôi!- Diệp Hi Nghi ngước mắt lên nhìn Diệp Lạc Nguyên cùng những giọt nước mắt.
Vương Khải Thiệu nhìn thấy vậy đau lòng gạt nước mắt cho Diệp Hi Nghi nói:
- Em đừng nói gì cả! Cô ta là hạng người như thế nào chẳng lẽ mọi người không biết sao? Em khắp nơi che trở cô ta vậy mà cô ta không biết điều còn như vậy!
- Khải Thiệu, chị ấy không như vậy, chỉ là chị ấy khó chịu nên mới trút giận lên em thôi!
- Không nói nữa! Diệp Lạc Nguyên, tôi tuyên bố từ giờ tôi không còn là chồng chưa cưới của cô nữa. Chúng ta chấm dứt ngay lúc này!
- Khải Thiệu, em... anh thực sự muốn huỷ hôn ước với em!
- Khải Thiệu! Cháu...!- Diệp lão gia lên tiếng.
- Bác Diệp! Cháu nói thật, người cháu yêu là Hi Nghi, cho nên cháu chỉ muốn lấy Hi Nghi thôi! Mong bác hoàn thành!- Vương Khải Thiệu quay sang nhìn Diệp Hoành Nghị nghiêm túc nói.
- Là cô, vì cô nên anh ấy mới huỷ hôn ước với tôi, cô và mẹ cô đúng là đồ đĩ!- Diệp Lạc Nguyên lao tới túm tóc Diệp Hi Nghi hétvaf tát cô ta.
- Aaaaa!- tiếng kêu của Diệp Hi Nghi khiến mọi người đang sững sờ tỉnh lại.
- Diệp Lạc Nguyên! Buông em mày ra!- Diệp lão gia hét lên
- Diệp Lạc Nguyên! Cô buông Hi Nghi ra nếu không đừng trách tôi!- Vương Khải Thiệu cũng lên tiếng.
- Nguyên nhi, con mau buông em gái của con ra a!- Diệp phu nhân.
- Cô thích cướp? Tôi cho cô cướp!- Diệp Lạc Nguyên vẫn không để ý tới những người xung quanh mà cứ túm tóc Diệp Hi Nghi, vừa túm vừa nói.
- Chị... chị buông em ra!- Diệp Hi Nghi khóc lóc nói.
- Tránh ra!- bàn tay khoẻ mạnh của Vương Khải Thiệu túm tóc Diệp Lạc Nguyên khiến cô đau nên buông tay đang túm tóc Diệp Hi Nghi ra.
"Bốp!" Một cái tát bảy lửa văng trên má của Diệp Lạc Nguyên khiến cô sững sờ nhìn người vừa tát mình, cô hỏi:
- Cha! Cha tát con???
- Đúng! Mày náo loạn như vậy còn không biết nhục sao??? Mỗi lần gây chuyện em mày nó đều đứng ra che trở cho mày, vậy mà mày đã làm gì con bé???- giọng Diệp lão gia đầy giận giữ.
- Cô ta không phải là em của con! Con không có em!- Diệp Lạc Nguyên lắc đầu.
- Im ngay! Nếu mày không nhận nó là em mày, cũng được! Tao và mày từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con! - Cha, cha!
- Đừng gọi tao là cha mày! Tao tuyên bố từ nay tao và mày đoạn tuyệt quan hệ cha con!
- Không! Cha!- Diệp Lạc Nguyên cầm tay Diệp lão gia lắc đầu.
- Tôi xin thông báo với các vị bằng hữu khách mời có mặt tại đây. Diệp Hoành Nghị tôi từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con với Diệp Lạc Nguyên!- Ông ta quay ra nhìn những người đang có mặt tại chỗ tuyên bố.
"Ồ!" Nghe những tiếng ồ xung quanh, Diệp Lạc Nguyên vì không muốn nhìn cảnh bị mọi người chỉ chỏ nói nên ôm đầu chạy đi. Chỉ nghe cha cô Diệp Hoành Nghị nói:
- Bảo vệ đóng cửa! Từ nay nếu Diệp Lạc Nguyên về đây thì cứ đổi đi không được cho vào nhà!
Nước mắt Diệp Lạc Nguyên rơi như mưa, cô tới chiếc xe của mình rồi lái xe rời khỏi ngôi nhà đó. Chiếc xe lao vút trên đường, cơn gió lạnh lùa vào trong xe cũng không giúp cô vơi đi nỗi buồn. Người cha trước kia yêu thương cô bao nhiêu thì giờ ông ta tuyệt tình bấy nhiêu.
Xe chạy thẳng tới một quán bar, đem xe cất vào gara, cô bước vào trong vũ trường. Tiếng nhạc ồn ào, gọi cho mình chai rượu đỏ, uống xong cô bước tới giữa vũ trường hoà mình trong dòng người tấp nập cùng âm nhạc ồn ào.
|
Chương 8:
Âm nhạc ồn ào, rượu trong người khiến Diệp Lạc Nguyên dần dần mất kiểm soát, loạng choạng tới quầy tiếp tân cô nói:
- Cho tôi một nam phục vụ! Anh này luôn đi!
Nói đoạn, cô túm tay hai người cùng về biệt thự, vừa đi cô vừa lẩm bẩm nói:
- Là các người nói tôi hư đốn, các người nói tôi không tốt, là con gái chanh chua, vậy tôi sẽ cho các người thấy tôi tồi tệ xấu xa cỡ nào, ức, các người đều mù nên không thấy bản mặt thật của cô ta! Các người tin cô ta, ức!
Đưa trai lạ về nhà lôi lên phòng, cô không để ý ánh nhìn khinh bỉ của những người giúp việc trong biệt thự, cửa phòng đóng "rầm" người ngoài chỉ nghe tiếng rên rỉ của trai và gái trong phòng. Cũng vì sự kích thích quá độ của Diệp Lạc Nguyên cho nên An Diệp Lạc cô mới có chỗ trú linh hồn.
Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Nguyên lắc đầu, nhìn hai người hỏi:
- Chúng ta quen nhau sao???
- Chị, em là Hi Nghi đây mà!
Nhìn vẻ mặt lo lắng giả tạo của Diệp Hi Nghi, cô nhếch mép cười:
- Tôi không có em gái! Mẹ thân sinh ra tôi chỉ có mình tôi, cô sao có thể là em gái của tôi được!
An Diệp Lạc lắc đầu, Diệp Hi Nghi nghe cô nói vậy khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng lại nghĩ ra mưu kế liền chạy lại cầm tay Diệp Lạc Nguyên, móng tay sắc nhọn đâm vào tay Diệp Lạc Nguyên nói:
- Chị, chị nói gì vậy? Em là Diệp Hi Nghi đây!
Cảm giác bị đau nơi cánh tay khiến An Lạc Diệp đau, cô giơ tay đẩy Diệp Hi Nghi ra, làm cô ta bị ngã, lần này Vương Khải Thiệu không kịp đỡ nên khiến Diệp Hi Nghi bị té ngã trên nền, anh ta khó chịu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Diệp Lạc Nguyên nói:
- Diệp Lạc Nguyên, cô nên biết thân phận mình!
- Ơ kìa, tôi có làm gì anh không??? Là cô ta cứ sấn lấy tôi cho nên cô ta bị như vậy. Liên quan tới anh sao???
- Cô...! Hi Nghi là em gái của cô, cô làm vậy không quá đáng sao?
Nhìn Diệp Hi Nghi nằm trong vòng tay của Vương Khải Thiệu khẽ nhếch miệng, An Diệp Lạc cũng không để ý, nói:
- Anh hay thật! Không phải anh biết tôi đã bị đuổi khỏi cái gia đình đó sao??? Không phải anh cũng có mặt trong lúc đó sao??? Không phải chính anh đã góp phần khiến tôi bị đuổi khỏi cái nhà đó sao??? Anh sao nhanh quên vậy???
- Hừ! Là cô tự chuốc lấy nhục!
- Vậy thì cô ta cũng thế, tự mình chuốc lấy nhục, không liên quan tới tôi!
Ở đây không bán tôi đi chỗ khác!
- Chị, cha và mẹ rất nhớ chị!
Diệp Hi Nghi vội lên tiếng, sau đó túm tay Vương Khải Thiệu nói:
- Khải Thiệu, anh để chị em mua đồ đi, chị em cũng không phải cố ý khiến nhân viên của anh bị thương! Em thay mặt chị ấy xin lỗi nhân viên của anh!
Nghe Diệp Hi Nghi nói vậy, An Lạc Diệp dừng bước chân xoay người lại nói:
- Cô thích lo chuyện bạo đồng thì cứ việc, còn nữa, tôi muốn nhắc nhở cô rằng: TÔI KHÔNG CÓ EM, CÔ THÌ LẠI CÀNG KHÔNG!
Còn anh, muốn biết sự thật thì cứ coi đoạn ghi hình mà camera đã ghi lại sẽ biết ai đúng ai sai, công ty mở ra là để chào đón khách hàng, cô ta vì ghanh tị mà làm như vậy chả khác nào phá huỷ hình tượng công ty!
Vương Khải Thiệu nhìn Diệp Lạc Nguyên bước đi trong đầu suy nghĩ: "cô ta lại giở trò gì vậy?!".
Cuộc ẩu đả cãi nhau ở dưới sảnh cũng không khiến một người ngồi trên tầng hai quan tâm. Trong lòng anh đang suy nghĩ về chuyện của đêm hôm qua. Không nghĩ lần đầu tiên về nước đi quán bar lại bị người ta hiểu lầm là trai bao khiến anh không thể chịu được, cho nên tối đó đã liên tục cùng cô quan hệ, thậm trí khi cô không còn chịu được nữa anh vẫn bắt cô phải cùng anh. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình đối với cô lại như vậy. Sáng nay, vì không muốn nhìn mặt cô gái đó, một phần cũng vì anh thấy mình tối qua quá đáng với cô nên anh đã dậy sớm rời đi. Giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật sự điên rồi, rõ ràng là anh không gần phụ nữ, vậy mà lại cùng cô quan hệ, cũng không biết cô ấy tên gì? Là người như thế nào nữa.
Từ biệt thự của cô rời đi, anh bắt taxi chạy tới cửa hàng thời trang D.G này, muốn tìm cho mình bộ quần áo để thay, cho nên anh mới có mặt ở đây. Mặc dù nghe thấy tiếng ồn ào, đánh nhau ở sảnh tầng dưới nhưng anh không quan tâm, bởi con người anh vốn rất lạnh lùng và vô tâm, trừ những người thân bên cạnh mới có thể khiến anh dùng ánh mắt để nhìn ra thì những người ngoài anh đều thờ ơ lạnh nhạt.
|
Chương 9
Đang mải suy nghĩ, điện thoại anh reo lên, đưa tay vào trong túi quần, nhìn số điện thoại hiện lên chữ quản gia anh bắt máy, giọng trầm ổn nhưng ấm áp của anh vang lên:
- Alo!
- Cậu hai, cậu đang ở đâu vậy? Tối qua cậu không về nhà?
- Hôm qua tôi ngủ ở ngoài, có việc gì không chú Triệu?
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu hôm nay phải tới công ty để nhận chức!
- Tôi biết rồi!
- Dạ, chào cậu hai!
Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ trên tay, anh bước xuống lầu trước tiếng hét cùng ánh mắt ngỡ ngàng của các cô gái có mặt trong cửa hàng.
- Aaaa! Mỹ nam kìa!
- Ôi, nam thần của ta!- một cô gái ánh mắt trái tim nhìn anh nói.
- Của cô? Nhìn lại mình đi!- một người lên tiếng.
- Xì, kệ tôi!- cô gái đó chun mũi từ chối. Ánh mắt nhìn về phía anh không buông.
- Đẹp quá! Tôi chưa thấy ai đẹp bằng anh ta a!
- Chuyện, đó là đương nhiên! Giám đốc D.G Vương Khải Thiệu cũng không đẹp bằng anh ấy a!
Những tiếng ồn ào khen gợi của các cô gái cũng không khiến anh cười hay nhếch miệng, khuôn mặt lạnh lùng tựa điêu khắc tỷ mỉ mà thành, mày kiếm mắt hoa đào, dáng người cao chuẩn của anh bước đi, bỏ lại sau lưng các cô gái bị anh vô tình cướp trái tim đem đi. Ra ga xe, lên chiếc xe Aston Martin AM-RB 001 màu đen của mình chạy thẳng tới công ty R.S.
Trước cổng công ty R.S một hàng nhân viên đứng nghiêm trang chào đón vị chủ tịch trẻ tuổi của mình, chiếc xe của anh đi thẳng vào gara của công ty.
- Chào mừng chủ tịch!
- Ừm! Mọi người vất vả rồi
- Dạ không có gì ạ!
Trước ánh mắt nóng bỏng của các nhân viên nữ, anh bước vào trong công ty, theo thang máy dùng riêng cho chủ tịch lên thẳng phòng họp cùng các giám đốc bộ phận. Ngồi ghế chủ tịch, anh nói:
- Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Tống Nghiêm Tịch, chủ tịch tập đoàn R.S! Các vị xin giới thiệu tên cùng chức vị của mình!
Nói xong anh ngồi nhìn từng người một, một người trong số họ bắt đầu lên tiếng:
- Thưa chủ tịch, tôi là Hoa Dương, giám đốc bên điều hành hành chính!
- Thưa chủ tịch, tôi là Trương Hoàng Vũ, giám đốc điều hành bên công nghệ!
- Thưa chủ tịch, tôi là Trần Dung, giám đốc điều hành bên kỹ thuật!
... ...
- Tốt, rất vui được gặp các vị! Hi vọng tôi cùng các vị cùng nhau đưa công ty ngày một phát triển mạnh. Công ty lớn mạnh thì các vị sẽ càng được hưởng lợi ích nhiều hơn!
Anh nghiêm túc nhìn từng người trong phòng nói.
- Dạ! Chủ tịch!
- Giám đốc hành chính, anh có thể dẫn tôi đi tham quan để làm quen với công ty được không?
- Dạ, được thưa chủ tịch!- Hoa Dương, giám đốc điều hành hành chính khẽ gật đầu nghi túc trả lời.
- Rất tối! Các vị còn lại có thể trở về coing việc của mình, rất cảm ơn các vị đã có mặt trong buổi họp đầu tiên này!
Bắt tay từng người để họ rời đi, sau đó anh cũng theo sau giám đốc Hoa Dương rời khỏi phòng họp.
Sau khi rời khỏi cửa hàng D.G, An Diệp Lạc lên xe của mình chạy tới một cửa hàng nổi tiếng khác là R.S, chạy xe đậu ở gẩ, cô bước xuống xe đi vào trong, vừa đi cô vừa nghĩ : "Không biết mình có bị đổi như chỗ vừa nãy không? Đúng là xui xẻo mà, ngày hôm nay chắc tại mình ra ngoài không cúng lạy vị thần may mắn cho nên mới xui quẩy như vậy. Đã bị đuổi thì chớ, còn gặp ngay con bánh bèo và tên khốn kia nữa! Hừ hừ, không lẽ cô kiếp trước không làm việc thiện nhiều nên khi sống lại gặp xui xẻo??? Mong là sẽ không bị đuổi như ở chỗ kia, cô thực sự chỉ muốn mua vài bộ đồ thôi mà, sao khó vậy chứ???".
Bước vào trong, tới quầy tiếp tân An Diệp Lạc lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi muốn mua mấy bộ đồ, phiền cô chỉ chỗ giùm tôi!
|
Chương 10
-Xin chào Diệp tiểu thư! Cô muốn mua gì ạ!
Nữ nhân viên tiếp tân khẽ cười chào cô theo đúng quy cách, khuôn mặt không thể hiện sự khó chịu hay khinh bỉ Diệp Lạc Nguyên khiến An Diệp Lạc nhìn cô với ánh mắt khác, cũng khiến trong lòng cô có cảm tình với cửa hàng R.S này. Gật đầu, An Diệp Lạc khẽ cười nói:
- Tôi muốn mua vài bộ quần áo đơn giản và nhẹ nhàng!
- Được, mời Diệp tiểu thư theo tôi!
Nói rồi nữ nhân viên xoay người dẫn An Diệp Lạc tới nơi cô cần. Nhẹ nói cám ơn xong cô lựa chọn cho mình mấy bộ màu xanh cùng quần tây màu đen bó chân, lựa thêm vài bộ đầm đem tới quầy thanh toán. Nhân viên quầy thanh toán tính tiền cho cô xong nói:
- Diệp tiểu thư, của cô hết 20 triệu nhân dân tệ!
Mở ví lấy thẻ quẹt đưa cho nhân viên thanh toán, lúc nhận lại thẻ An Diệp Lạc không hiểu sao nhân viên cứ nhìn cô kỳ quái, cũng không muốn biết An Diệp Lạc định quay ra về thì cô thấy được một sợi dây chuền hình cỏ ba lá được phủ kim cương màu xanh đẹp mắt và mới lạ, nhìn ngắm sợi dây đó cô liền yêu thích nói với nhân viên gần đó:
- Cho tôi sợi dây đó!
Nói rồi An Diệp Lạc chỉ vào sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá kim cương. Khi nhân viên vừa lấy ra thì một giọng nữ nhân chanh chua nói xen vào:
- Tôi muốn mua nó!
Nói xong, cô ta quay sang người đàn ông bên cạnh mình nói:
- Anh! Mai là sinh nhật của em, không phải anh nói sẽ mua quà tặng em sao? Em thích sợi dây đó, anh mua cho em đi!
An Diệp Lạc cùng nhân viên bán hàng đồng thời quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy ở đó có một nữ nhân mặc bộ đầm đỏ, trên khuôn mặt dày đặc phấn son, một đôi mắt xếch đầy tham lam nhìn vào sợi dây chuyền trước mặt, người đàn ông bên cạnh tầm khoảng ba bốn chục tuổi, dáng người lùn và béo, đôi mắt lươn nhỏ híp lại nhìn chằm chằm An Diệp Lạc nuốt nước miếng, nhưng miệng vẫn nói:
- Bảo bối, em thích thì cứ lấy đi, anh tặng em!
Giọng nói cợt nhả của lão ta vang lên khiến nữ nhân bên cạnh lão vênh mặt lên nói:
- Nghe thấy chưa? Anh Đại Nghĩa kêu cô gói sợi dây đó cho tôi!
Đôi mắt khẽ lướt qua An Diệp Lạc chứa đầy ghen tị, trong lòng thì nghĩ thầm: "đúng là hồ ly tinh mà! Hừ!".
An Diệp Lạc không nói gì, từ đầu tới cuối cô vẫn cứ im lặng, cô cũng muốn xem xem nhân viên cửa hàng này sẽ làm như thế nào, nếu họ cũng giống như bên kia thì cô thề từ nay trở đi sẽ không đặt chân vào cửa hàng này lần nào nữa.
- Xin lỗi phu nhân! Đây là sợi dây Diệp tiểu thư chọn trước, chúng tôi không thể trao cho phu nhân được!
Nhân viên bán hàng không nặng không nhẹ bình tĩnh trả lời. Lại không nghĩ người đó không hiểu lễ nghĩa nói:
- Cái gì mà Diệp tiểu thư chọn rồi? Cô ta đã trả tiền chưa? Chưa thì nó vẫn là vật vô chủ! Tôi trả tiền trước thì nó là của tôi chứ gì???
- Đúng vậy, cô thanh toán tiền đi, tôi trả tiền thì nó thuộc về cô ấy!
Người đàn ông bên cạnh cô ta lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào An Diệp Lạc ở phía đối diện.
Khó chịu với ánh mắt của lão béo đó, An Diệp Lạc nói với nhân viên bán hàng:
- Nếu cô ta muốn thì tôi nhường nó cho cô ta, lần sau cửa hàng của các vị có hàng mới thì điện cho tôi! Tôi sẽ tới coi!
- Cái này...!!!
Nhân viên bán hàng khó xử nhìn Diệp Lạc Nguyên, cô không nghĩ vị tiểu thư mà mọi người nói là chanh chua không hiểu lý lẽ, khắp nơi chèn ép em gái cùng cha khác mẹ là Diệp Hi Nghi lại là người dễ tính và thoải mái vậy, không tranh chấp cùng nữ nhân kia về sợi dây chuyền mà đồng ý buông bỏ. Điều đó khiến nhân viên bán hàng gần đó nhìn cô bằng ánh mắt yêu quý.
An Diệp Lạc thấy mọi người nhìn mình như vậy cô cũng không để ý, không phải là cô không để ý mà là cô đã quen rồi, bị mọi người lhinh thường làm sao khó chịu và đau đớn bằng việc cô bị chồng chưa cưới cùng bạn thân phản bội, mà bản thân thân thể này cũng có khác gì cô đâu, em gái cướp chồng chưa cưới của mình, cha thì chối bỏ quan hệ.
- Vâng thưa Diệp tiểu thư!
Nhân viên cười gật đầu đồng ý, sau đó cầm sợi dây lên tính tiền, lúc quay bước đi được vài bước An Diệp Lạc nghe tiếng nhân viên bán hàng nói:
- Sợi dây này giá là một trăm nhân dân tệ!
- Được!
Người đàn ông gật đầu đưa thẻ cho nhân viên, trong lòng thì nghĩ: "thật không nghĩ cô ta lại chọn món đồ gắn kim cương giả có một trăm nhân dân tệ! Mình còn đang nghĩ nên mua quà gì cho cô ta, đúng là trời giúp ta! Như vậy càng tốt, đỡ phải tốn nhiều tiền!".
Cầm thẻ quẹt trên tay, nhân viên đưa vào máy quẹt thẻ, không ngờ trên máy báo không đủ tiền. Lúc này nhân viên ái ngại nhìn lão béo lùn nói:
- Xin lỗi! Tài khoản của ngài không đủ ạ!
- Cái gì???- lão béo lùn giật mình hét to khiến mọi người gần đó đồng loạt quay đầu lại nhìn.
|