Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 62
Khi tin báo từ bệnh viện gọi đến nói cho Diệp Hoành Nghị biết rằng Diệp phu nhân đã qua cơn nguy kịch, Diệp Hoành Nghị tới phòng của Diệp Hi Nghi nói:
- Mấy hôm nữa theo cha đi công chuyện!
- Ờ!- Diệp Hi Nghi không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn.
Nhận được lời đồng ý của Diệp Hi Nghi, Diệp Hoành Nghị bước ra khỏi phòng cô, khi cánh cửa đóng lại, Diệp Hi Nghi đôi mắt đỏ rực nhìn ra cửa, trong lòng nghĩ: "Diệp Hoành Nghị! Là ông muốn ép tôi thì đừng trách tôi vô tình với ông!".
Mấy ngày sau đó, Diệp Hi Nghi trở lại bình thường, Diệp Hoành Nghị hài lòng về sự thay đổi của Diệp Hi Nghi, ông ta dẫn cô tới một bệnh viện và nhờ họ làm lại tấm màng trinh giả cho cô, sau đó cùng ông ta đi gặp vị Thẩm Thiếu Tuân. Sau đó hai người giao dịch riêng, Diệp Hoành Nghị trở lại nói với Diệp Hi Nghi:
- Hi Nghi! Con ngồi lại đây với chú Thẩm, ba đi công chuyện một chút rồi trở lại đón con sau nhé!- Diệp Hoành Nghị cười vỗ vai cô ra vẻ người cha nhân từ.
- Dạ!- Diệp Hi Nghi khẽ cười gật đầu.
Lúc này, Diệp Hoành Nghị nhìn sang vị Thẩm Thiếu Tuân thấy hắn dùng ánh mắt say mê nhìn Diệp Hi Nghi, ông ta cười vui vẻ nói:
- Thẩm đệ! Con gái huynh nhờ đệ chông chừng giúp huynh, huynh đi công chuyện rồi trở lại đín con bé sau!
- Được, được! Diệp huynh cứ đi đi, con gái huynh cứ để đệ chăm sóc cho!
Ba người vui vẻ cười nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác nhau. Diệp Hoành Nghị rời khỏi nhà hàng, ông ta tới thẳng công ty, nguồn tài sản ông ta đã có trong tay cộng với Thẩm Thiếu Tuân đã hứa sẽ trợ giúp ông ta khi cần, như vậy thì ông ta có thể ung dung không lo lắng gì rồi.
Diệp Hoành Nghị rời đi, Thâtm Thiếu Tuân cùng Diệp Hi Nghi sau khi nói chuyện cũng liền đứng dậy rời đi.
Tại bệnh viện,
Phòng điều trị đặc biệt, Diệp phu nhân đang nằm dưỡng thương, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên "cộc... cộc". Nhẹ nhàng lên tiếng:
- Mời vào!
"Cạch" cánh cửa mở ra, bước vào bên trong chính là người mà bà ta không ngờ đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, bà ta hỏi:
- Cô vì sao lại tới đây?
- Tôi tới thăm bà!
Người bước vào không ai khác chính là An Diệp Lạc, cô bước lại gần ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường nhìn và ta. Thấy cô nhìn mình như vậy, Diệp phu nhân khó chịu nói:
- Cô đã gặp được rồi thì mời cô về cho!
- Sao vậy? Không muốn nhìn tôi tới vậy sao? Cũng đúng, làm sao bà dám đối mặt với con gái của người đã bị bà hại chết chứ?- An Diệp Lạc bình tĩnh nói.
- Cô nói vớ vẩn gì vậy? Đừng có mà ngậm máu phun người!- Diệp phu nhân trong lòng kinh ngạc nhưng bên ngoài bà ta vẫn tỏ ra bình tĩnh nói.
- Tôi nói sai sao? Năm đó là ai cho người cắt dây phanh ở xe của mẹ tôi? Chắc bà còn nhớ mặt hắn chứ?
- Cô nói láo! Tôi không có!
- Có hay không mấy hôm nữa tôi sẽ đưa người tới gặp bà!
À! Bà có thích món quà mà tôi tặng cho con gái bà không?
- Mày... mày! Hộc... hộc!
- Sao vậy?
- Mày... mày... nó là em gái mày vậy mà mày đối với nó như vậy?- Diệp phu nhân run run ngón tay chỉ vào An Diệp Lạc.
- Em gái? Mẹ tôi chỉ có mình tôi thì lấy đâu ra em gái? Có kiểu em gái chuyên đi cướp chồng chưa cưới của chị mình không? Có đứa em gái nào luôn tìm mọi cách để hại chị mình không? Bà nghĩ cô ta xứng làm em gái tôi sao?
- Nhưng dù gì nó cũng vẫn là em mày!
- Không phải nhờ có bà và cô ta cho nên tôi đã bị họ Diệp kia từ rồi sao? Giờ bà lấy quyền gì chất vấn tôi nha?
Mạng của mẹ tôi, tôi sẽ để các người trả từ từ, hãy cứ chờ mà xem!
- Mày dám?
- Tại sao không dám nha? Ngày xưa vì các ngươi muốn ở bên nhau danh chính ngôn thuận nên đã tìm đủ mọi cách hại mẹ tôi, giờ tôi chỉ bắt các người trả lại những gì mà các người nợ mẹ con tôi thôi! Đừng tưởng tôi không biết gì! Chào Diệp phu nhân, mong bà chóng khoẻ để đón nhận sự trả thù của tôi!
|
Chương 63
Một tháng sau, lễ cưới của Diệp Hi Nghi cùng Thẩm Thiếu Tuân được diễn ra trong lặng lẽ với lý do: Diệp phu nhân còn ở bệnh viện cho nên không thể tổ chức lễ cưới to lớn được.
Trong ngày cưới của Diệp Hi Nghi, cô ta gửi thiệp mời tới An Diệp Lạc, với lời nhắn: dù gì cũng là chị em cùng cha, nên mong rằng Diệp Lạc Nguyên cô tới để chung vui cùng mình, chuyện cũ trước kia bỏ qua cho nhau, Diệp Hi Nghi cô sắp phải theo chồng về bên MâCo, cũng không ở đây nữa, chuyện gì đã qua thì cho qua!
Nhìn tấm thiệp mời đỏ tươi An Diệp Lạc không cần thấy Diệp Hi Nghi lúc viết thì cô cũng nghĩ ra được tâm trạng của cô ta khi đó là như thế nào. Gấp tấm thiệp mời lại, An Diệp Lạc bước ra ngoài, cô nên chuẩn bị thật kỹ quà mừng tặng Diệp Hi Nghi mới được.
Ngày cưới cuối cùng cũng đã tới, tối hôm đó, An Diệp Lạc cùng Tống Nghiêm Tịch cùng khoác tay nhau tới, Diệp Hoành Nghị kinh ngạc nhìn hai người, ông ta không nghĩ rằng chỉ trong vòng một tháng mà An Diệp Lạc lại có thể cùng sánh bước với Tống Nghiêm Tịch tới dự lễ cưới của Diệp Hi Nghi.
Nhìn hai người, trong ánh mắt của Diệp Hoành Nghị dấy lên tia tính toán. Lão ta tươi cười bước lại gần nhìn An Diệp Lạc nói:
- Lạc Nguyên! Con đã về!
- Tôi không nhớ rằng mình vẫn còn là con của ông!
Nói xong, An Diệp Lạc bước vào trong, Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh im lặng bước vào cùng cô. Diệp Hoành Nghị nhìn theo bóng dáng hai người, ông ta không nói gì, chỉ là lúc này trong đầu ông ta đã lên kế hoạch tính toán tất cả.
Diệp Hi Nghi sau khi nhìn thấy hai người An Diệp Lạc và Tống Nghiêm Tịch cùng khoác tay nhau tới, trong mắt cô ta lại là một mảnh bình tĩnh, bên ngoài tỏ vẻ bình thường, cô ta cười nói:
- Cám ơn chị đã tới trong ngày cưới của em!
Bước lại gần, cô ta nắm tay An Diệp Lạc tỏ vẻ chị em thân thiết, vui mừng. An Diệp Lạc cũng khẽ cười nói:
- Đương nhiên! Ngày em gái lấy chồng, chị và anh rể đương nhiên phải tới chúc mừng rồi! Đây là món quà nhỏ anh chị tặng em, hi vọng nó sẽ giúp em hạnh phúc!
Đặt vào tay Diệp Hi Nghi hộp quà nhỏ, cô nhìn thấy ánh mắt coi thường của Diệp Hi Nghi nhưng cô cũng không để ý bởi vì cô biết cô ta dù có coi thường khinh bỉ thì cũng sẽ mở hộp quà của cô ra thôi.
Giờ thành hôn đến, Diệp Hi Nghi khoác tay Thẩm Thiếu Tuân bước ra, khuôn mặt cô ta cười tươi và tỏ ra mình rất hạnh phúc, lúc lướt qua An Diệp Lạc, khuôn mặt cô ta vẫn là nụ cười tươi. Chỉ có cô ta biết mình đã cố gắng kìm nén như thế nào.
Một lễ cưới kết thúc khi nhà trai chỉ có mình Thẩm Thiếu Tuân, cũng không hề có lấy một nhà báo hay phóng viên. Bên nhà gái cũng chỉ có mình Diệp Hoành Nghị, An Diệp Lạc và Tống Nghiêm Tịch được gọi là hai vị khách mời duy nhất. Vậy mà nhìn biểu hiện của Diệp Hi Nghi lại không có một chút khó chịu, nếu là trước kia An Diệp Lạc chắc chắn cô ta sẽ chẳng bao giờ chịu hạ mình lấy một lão già đáng tuổi cha mình, đã vậy cưới lại không có bất kỳ một người nào của giới truyền thông.
An Diệp Lạc biết, bởi vì Diệp Hi Nghi không còn con đường nào, cô ta sợ mình ở đây sẽ có một ngày những tấm hình hay đoạn phim của cô ta cùng những người đàn ông kia bị phát tán ra ngoài, như vậy cô ta làm sao có thể cam lòng? Diệp Hi Nghi là một kẻ có tham vọng, cô ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được thứ mình muốn. Cho nên cô ta hiện giờ có thể nhẫn nhịn, chờ cơ hội sẽ quay trở lại trả thù Duệp Lạc Nguyên.
|
Chương 64:
Từ lúc Diệp Hi Nghi cưới xong cũng đã một tuần trôi qua, hôm nay An Diệp Lạc gọi điện cho Triệu Hạ Nhiên, lúc này Truêuj Hạ Nhiên đang ở công ty Dương Triệu, nghe tiếng chuông báo gọi của điện thoại mình vang lên, cô ta mở máy nhìn thấy là tên của Diệp Lạc Nguyên liền vội vàng bắt máy nói:
- Lạc Nguyên! Cậu gọi cho mình sao?
-...
- Được chứ! Khi nào sẽ xuất phát?
-...
- Đi một tuần sao? Ừ, được, không sao đâu, mình cũng rảnh mà!
-....
- Ừ! Bye cậu, mai hẹn gặp nhau tại nhà cậu! Ừ!
Dương Thiên Lỗi ngồi gần đó nghe cuộc nói chuyện, anh ta vội hỏi:
- Chuyện gì vậy vợ???
- À! Lạc Nguyên hẹn em đi cùng với cô ấy tới một nơi!
- Khi nào đi? Đi trong bao lâu?
- Mai, đi khoảng một tuần!
Truệu Hạ Nhiên vui vẻ nói với Dương Thiên Lỗi, hắn nghe cô ta nói đi một tuần thì trong lòng như mở cờ, khoảng thời gian đó anh ta sẽ đưa tiểu Nhu tới nhà. Nghĩ vậy, Dương Thiên Lỗi cười nói:
- Vậy mai anh đưa em tới nhà của cô ấy!
- Ừ! Anh ở nhà đừng lo gì cho em!
- Vợ đi nhớ ăn uống đầy đủ đấy, như vậy chồng ở nhà mới có thể yên tâm!
- Biết rồi mà!
Triệu Hạ Nhiên hạnh phúc tựa vào Dương Thiên Lỗi, cô ta cảm thấy mình thật may mắn khi có người chồng là anh. Trước kia cô ta cũng sợ anh sẽ cặp bồ rồi bỏ rơi cô ta, nhưng năm năm chung sống cùng nhau, cô ta tin tưởng Dương Thiên Lỗi hoàn toàn.
Dương Thiên Lỗi cười bàn tay nhẹ mát xa lưng Triệu Hạ Nhiên khiến cô ta cảm giác thoải mái.
Buổi sáng hôm sau,
Khi Dương Thiên Lỗi đưa Triệu Hạ Nhiên tới nhà An Diệp Lạc, sau đó cùng Tống Nghiêm Tịch đưa hai người lên máy bay.
Nhìn hai người lên máy bay, Tống Nghiêm Tịch cùng Dương Thiên Lỗi rời đu, chỉ là, Tống Nghiêm Tịch thì tới công ty, còn Dương Thiên Lỗi thì tới đón tiểu Nhu đưa về nhà.
Khi tới đón tiểu Nhu, Dương Thiên Lỗi vui mừng ôm cô xoay vòng nói:
- Tiểu Nhu! Hôm nay anh đưa em tới nhà anh nhé!
Nghe vậy, tiểu Nhu khuôn mặt chợt buồn, cô nói:
- Em khoing tới đâu!
- Vì sao?- Dương Thiên Lỗi lo lắng nhìn tiểu Nhu.
- Vì...!
- Có phải em muốn chia tay anh???
- Không phải!
- Vậy tại sao?- Dương Thiên Lỗi vội vàng nắm tay tiểu Nhu hỏi.
- Lần nào em tới cũng chẳng được ở lại lâu!- tiểu Nhu đượm buồn nói.
Nghe vậy, Dương Thiên Lỗi ôm tiểu Nhu vào lòng vỗ nhẹ cô an ủi nói:
- Đừng lo, lần này anh cho em làm bà chủ Dương một tuần! Cố gắng đợi anh, không lâu nữa đâu!
- Thật???- tiểu Nhu vui vẻ hỏi, ánh mắt chớp chớp đáng yêu nhìn Dương Thiên Lỗi.
- Thật, mụ dạ xoa kia đi chơi một tuần mới về!
- Vậy chờ em, em lên sắp xếp đồ đã!
- Có cần anh phụ không?
- Không đâu, anh cứ ngồi đây chờ em, em sẽ xuống ngay thôi!
Nói xong, tiểu Nhu nhảy chân sáo đi lên phòng mình sắp xếp đồ.
Rất nhanh, tiểu Nhu đã xách vali xuống, Dương Thiên Lỗi nhìn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy xách vali giúp cô. Trên đường trở cô về tiểu Nhu nói rằng cha mẹ cô muóin gặp anh, cũng giục cô nói với anh nhanh tổ chức lễ cưới để cha mẹ cô còn trao lại công ty cho anh quản lý. Dương Thiên Lỗi nghe cô nói, trong lòng thì vui mừng, anh ta vội vàng khuyên tiểu Nhu:
- Tiểu Nhu, em cũng biết rồi đó, anh còn phải chờ để lấy công ty của anh lại, ngày trước cha anh bị cha cô ta gạt cho nên công ty mới đứng tên của hai người, giờ anh đang chờ cơ hội để lấy lại toàn bộ! Em...???
- Em hiểu, cho nên em đã nói rõ cho cha mẹ biết rồi!- tiểu Nhu nhu thuận gật đầu nói cho Dương Thiên Lỗi biết.
- Cám ơn em, vợ yêu! Gắng chờ anh thêm một thời gia nữa, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời này!- Dương Thiẻn Lỗi hứa hẹn.
- Em tin anh!- Tiểu Nhu cười tựa vào vai Dương Thiên Lỗi khẽ nhắm mắt.
Liếc nhìn người đẹp nhắm mắt, Dương Thiên Lỗi chăm chú lái xe, cho nên hắn không nhìn thấy nụ cười nửa miệng của tiểu Nhu.
|
Chương 65
Mới đó thời gian đã bốn ngày đã trôi qua, đến tối bgafy thứ năm An Diệp Lạc nói với Triệu Hạ Nhiên:
- Hạ Nhiên! Mình mai phải về gấp, bên nhà anh Nghiêm Tịch có việc, cậu có về cùng mình không? Hay ở lại đây dạo chơi? Xin lỗi, mình không thể đưa cậu đi đến nơi như mình đã hẹn!
Triệu Hạ Nhiên thấy An Diệp Lạc áy náy với mình, trong lòng cô ta cảm thấy mình nên tỏ ra không sao cả, như vậy chỉ có lợi cho mình, nghĩ vậy, Triệu Hạ Nhiên khẽ cười nói:
- Không sao! Chúng ta là bạn bè mà! Nếu mai cậu về thì mình cũng về cùng cậu chứ ở đây mình cũng chỉ có một mình, ở lại sẽ buồn lắm!
- Cám ơn cậu đã thông cảm cho mình!
An Diệp Lạc tỏ ra hạnh phúc khi có được người bạn thấu hiểu và thông cảm cho mình, chợt nhớ ra An Diệp Lạc nói:
- Vậy cậu hãy gọi cho chồng cậu biết để mai anh ấy ra sân bay đón cậu!
- Không cần! Mình muốn cho anh ấy sự bất ngờ!- Triệu Hạ Nhiên khẽ cười nói.
- Vậy thì để mình gọi cho anh Nghiêm Tịch mai tới đón cả hai chúng ta!
- Ừ, tuỳ cậu!
Buổi sáng ngày thứ sáu,
Tại sân bay Thượng Hải, An Diệp Lạc và Triệu Hạ Nhiên được Tống Nghiêm Tịch đón, ngồi trên xe, An Diệp Lạc nói với Tống Nghiêm Tịch:
- Nghiêm Tịch, chúng ta trước về nhà Hạ Nhiên trước nhé!
- Ok, vợ!
- Làm phiền hai người rồi!- Triệu Hạ Nhiên ngồi ở phía sau ghế vội nói.
- Có gì đâu!- An Diệp Lạc nói.
Xe chạy trên đường chẳng mấy chốc mà về tới nhà Triệu Hạ Nhiên, An Diệp Lạc nhìn căn nhà, một thoáng đau khổ khẽ lướt qua vẫn không thể tránh được ánh mắt quan tâm của Tống Nghiêm Tịch ngồi lái xe bên cạnh, anh đưa tay khẽ nắm chặt bàn tay đã lạnh của cô như một lời nói: có anh ở đây.
An Diệp Lạc nhìn xuống bàn tay mình, thây nằm gọn trong bàn tay to và ấm áp của anh, cô khẽ cười. Triệu Hạ Nhiên ngồi phía sau không biết được tâm trạng của An Diệp Lạc, trong lòng cô ta lúc này chỉ có vui vẻ vì sẽ tạo bất ngờ cho Dương Thiên Lỗi.
Khi về tới nhà, Triệu Hạ Nhiên và An Diệp Lạc cùng xuống xe, bước lại gần cổng thấy cổng không khoá, cô ta cười nói với An Diệp Lạc:
- Chắc hôm nay anh Thiên Lỗi ở nhà, cậu vào cùng mình, gọi cả anh Nghiêm Tịch vào cùng đi!
- Ok!
An Diệp Lạc đồng ý, quay lại nói với Tóing Nghiêm Tịch, khi trở lại thì Tống Nghiêm Tịch có bên cạnh. Cả ba người bước vào trong, khi tới cửa nhà, Triệu Hạ Nhiên nhìn thấy trong nhà có đôi giày nữ nhân, một cảm giác bất ổn xuất hiện trong lòng cô ta. Không nói hai lời, cô ta vội vàng chạy lên trên phòng mình, cánh cửa hé mở, bên trong, tiếng của Dương Thiên Lỗi vang lên:
- Tiểu Nhu! Vợ đừng giận anh mà!
- Không!
- Còn ngày mốt là con mụ dạ xoa kia về rồi, chúng ta chỉ còn hôm nay thôi, đừng giận chồng nữa mà!
- Hừ! Anh bắt em cứ như này mãi sao? Nếu anh không thể cưới em thì chúng ta chia tay đi, cha mẹ em nói không thể chờ được nữa rồi!
- Em nói với cha mẹ cho anh thêm ít thời gian nữa được không? Anh không muốn mất em!- Dương Thiên Lỗi ôm tiểu Nhu nói, mặc kệ cô vùng vẫy, hắn nói tiếp:- Cố gắng chờ anh, sẽ nhanh thôi, khi đó em sẽ làm bà chủ Dương, anh không muốn em chịu thiệt thòi khi lấy anh!
- Anh thực sự muốn bỏ vợ hiện giờ của anh sao? Cô ấy...!- Tiểu Nhu thôi vùng vẫy mà nằm im thựa vào ngực Dương Thiên Lỗi yếu đuối nói.
- Ừ! Anh đâu có yêu cô ta đâu! Người anh yêu là em, trong lòng anh chỉ có em thôi!- Dương Thiên Lỗi gật đầu.
Lúc này, Triệu Hạ Nhiên đứng ở ngoài cửa, cô ta nghe được những gì mà Dương Thiên Lỗi cùng tiểu Nhu nói, không thể chịu được nữa, cô ta liền đá cửa "rầm" một tiếng.
Nghe tiếng động, cả hai người đang không mảnh vải che thân ôm nhau ở trên giường cùng nhìn về phía cửa, Dương Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Hạ Nhiên, tiểu Nhu lúc này bình tĩnh lấy áo của mình mặc lên.
|
Chương 66
Triệu Hạ Nhiên nhìn thấy tiểu Nhu mặc quần áo của mình vào cô ta liền lao vào muốn giằng lại, không ngờ bị Dương Thiên Lỗi chặn lại, hắn đẩy cô ta lui lại sau khiến cô ta loạng choạng té xuống đất, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Triệu Hạ Nhiên, Dương Thiên Lỗi lấy chiếc áo choàng dài khoác lên người tiểu Nhu, sau đó hắn lấy chiếc quần của mình mặc vào. Triệu Hạ Nhiên không thể chấp nhận được rằng Dương Thiên Lỗi có thể đối với cô ta như vậy, Triệu Hạ Nhiên đôi mắt đầy nước đỏ hoe hét lên:
- Dương Thiên Lỗi! Anh dám đối với tôi như vậy? Anh vì con ả kia mà dám đối với tôi như vậy?
"Bốp" một tiếng vang lên trên mặt Triệu Hạ Nhiên là dấu bàn tay in đỏ, cô ta ôm bên má của mình, nhìn Dương Thiên Lỗi. Hạ bàn tay xuống, Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên nói:
- Tôi định nhẫn nhịn chịu đựng cô một thời gian, nhưng giờ cô đã phát hiện ra rồi thì tôi cũng nói thẳng, chúng ta ly hôn đi!
Bên ngoài, An Diệp Lạc cùng Tống Nghiêm Tịch vừa lên đến nơi thì nghe được Dương Thiên Lỗi nói, cả hai nhìn nhau khẽ cười, sau đó họ im lặng đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong.
Trong phòng, Triệu Hạ Nhiên nghe Dương Thiên Lỗi nói, cô ta bàng hoàng lắc đầu liên tục nói:
- Tôi không nghe! Tôi sẽ không ly hôn, anh là thằng khốn nạn!
Còn cô kia nữa, cô là đồ đàn bà lẳng lơ, dám đi quyến rũ chồng người khác, đồ hồ ly, đàn bà thối!
- Cô im ngay! Tôi cấm cô chửi tiểu Nhu!- Dương Thiên Lỗi quát lên.
- Ha ha! Tôi cứ chửi đấy, sao nào? Anh đau lòng cô ta? Anh nên nhớ là ai đã cùng anh vượt qua khó khăn trước kia? Ai đã an ủi anh những lúc anh gục ngã? Là ai? Là con này! Vậy mày giờ anh đối với tôi như vậy? Vì sao? Vì sao?- Triệu Hạ Nhiên vừa cười vừa khóc, cô ta gào thét.
- Vì sao? Bởi vì từ trước tới giờ tôi không hề yêu cô, trước kia là như thế, giờ cũng là như vậy!- Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên đầy ghét bỏ.
- Anh là thằng khốn nạn, nếu tôi biết trước có ngày hôm nay thì trước kia sẽ không cùng anh hãm...!
"Bốp" Triệu Hạ Nhiên chưa kịp nói xong liền bị thêm cái tát nữa từ Dương Thiên Lỗi, hắn âm trầm nhìn Triệu Hạ Nhiên gằn từng tiếng:
- Tôi cấm cô nhắc lại chuyện cũ, nếu không...!
- Tôi sẽ nói ra đấy, anh làm gì tôi? Anh định giết người diệt khẩu như anh làm trước kia sao? Ha ha!
- Thiên Lỗi, cái gì mà giết người diệt khẩu? Anh... anh...?- Tiểu Nhu bên cạnh lúc này tora kinh ngạc, cô chăm chú nhìn Dương Thiên Lỗi như muốn nói: anh dám ừ em sẽ khóc cho anh coi.
- Tiểu Nhu, ngoan! Đừng tin lời mụ già đó, em đi ra ngoài trước đi!- Dương Thiên Lỗi voiij vàng ôm tiểu Nhu vào lòng trấn an cô.
- Dạ!- tiểu Nhu tựa trong ngực hắn nhẹ trả lời.
- Ha ha! Sao vậy? Sợ tình nhân của anh nghe thấy sao? Hay sợ tình nhân của anh biết sẽ bỏ anh?
Cô có biết trước kia hắn cùng tôi làm gì khoing? Chính ở trong căn phòng này, trên chiếc giường này, tôi và hắn cũng làm việc giống như cô hiện giờ, thậm trí sau đó chúng tôi còn cùng nhau làm một việc kinh thiên động địa, đó là...!
"Bụp" Triệu Hạ Nhiên đang nói tới đó bị Dương Thiên Lỗi đạp mạnh vào người khiến cô ta nằm cuộn mình dưới sàn nhà, "bốp, bốp" Dương Thiên Lỗi nói:
- Tao nói mày im không được nhắc tới chuyện đó nữa mà mày không nghe! Nếu không nghe thì đừng trách tao nặng tay với mày!
- Thiên Lỗi! Anh đừng đánh cô ta nữa, nếu cô ấy chết ở đây thì sẽ không tốt cho anh, nghe em, dừng tay lại đi!
Nghe tiếng tiểu Nhu khuyên nhủ, Dương Thiên Lỗi liền dừng tay lại, hắn đứng lên cầm tay tiểu Nhu nói:
- Cám ơn em đã nhắc nhở anh, nếu không anh trở thành kẻ phạm tội rồi! Giờ em ra ngoài, đi xuống dưới nhà đợi anh, lát anh sẽ xuống!
- Dạ!
Tiểu Nhu gật đầu bước ra ngoài, đi tới cửa thì cô chợt đứng lại, Dương Thiên Lỗi nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Tiểu Nhu! Sao em không đi đi?
- Anh chị là ai?
Tiểu Nhu bỏ qua câu hỏi của Dương Thiên Lỗi, đôi mắt cô nhìn hai người trước mặt lên tiếng hỏi, Dương Thiên Lỗi nghe tiểu Nhu hỏi vậy liền vội chạy ra cửa nhìn.
|