Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 52
Liếc nhìn những người vừa bước vào, An Diệp Lạc gật đầu cô nói với Phương Tiếu Quân:
- Cám ơn!
- Không có gì, thù cũ của Doanh Doanh cũng cộng vào luôn!- Phương Tiếu Quân lắc đầu từ chối nói.
An Diệp Lạc nghe Phương Tiếu Quân nói xong cô cũng không nói gì cả, lúc này Diệp Hi Nghi nhìn những người bước vào xong cô ta quay sang nhìn An Diệp Lạc hỏi:
- Diệp Lạc Nguyên! Mày muốn làm gì???
- Làm gì? Không phải em gái cần vui vẻ với đàn ông sao? Vậy thì chị sẽ giúp em, đây là những người mà chị tìm cho em gái yêu quý của chị, sao nào? Em chọn ai trong số họ???
- Diệp Lạc Nguyên, cha sẽ không tha cho cô!- Diệp Hi Nghi đôi mắt ánh lên sự sợ hãi cùng thù hận.
- Cha??? Ý cô là lão già Diệp Hoành Nghị sao?- An Diệp Lạc trêu đùa Diệp Hi Nghi nói:- Lão già đó hiện giờ làm gì còn tâm trí mà nhớ tới đứa con gái bảo bối là cô nữa chứ!
- Cô nói vậy là ý gì???- Diệp Hi Nghi kinh ngạc nhìn An Diệp Lạc hỏi lại.
- Ý gì??? Không phải hôm qua hai cha con cô tính toán với Nghiêm Tịch sao?
- Cô...! Vậy thì sao chứ? Anh ấy và cô vẫn chưa phải là vợ chồng, cô lấy quyền gì mà ngăn cản tôi???- Diệp Hi Nghi vênh mặt nói.
- Đúng là tôi không thể ngăn cản cô yêu anh ấy, nhưng cái sai của cô là dám bỏ thuốc cho anh ấy! Cho nên, hậu quả giờ cô nên gánh chịu, đừng trách tôi, Nghiêm Tịch là điểm giới hạn của tôi!
Nói xong, An Diệp Lạc hất tay, cô nhìn Diệp Hi Nghi cười, nói:
- Bắt đầu đi, người nào ốm lên trước!
Nghe An Diệp Lạc nói, một người phía sau bước lên, hắn đi thẳng về phía Diệp Hi Nghi, An Diệp Lạc hỏi Phương Tiếu Quân:
- Quân Quân! Camera cậu đã mở để quay lại chưa?
- Yên tâm! Tất cả đâu vào đấy rồi!- Phương Tiếu Quân lạnh lùng trả lời.
Nhìn người đàn ông cả người nhem nhuốc bẩn thỉu đi về phía mình, Diệp Hi Nghi hét ầm lên, chiếc đầu cứ lắc qua lắc lại liên tục nói:
- Đừng qua đây, đừng qua đây! Diệp Lạc Nguyên, mau thả tao ra, mày không sợ cha tìm thấy tao sẽ giết mày hay sao?
Vẫn không nghe thấy An Diệp Lạc trả lời, Diệp Hi Nghi sợ hãi nhìn người đang bước tới gần, trong lòng cô ta thì kêu gào: "cha, mẹ! Hai người đang ở đâu? Mau tới cứu con!"
Cho dù Diệp Hi Nghi có kêu gào rát cả cổ cũng không ai có thể tới cứu cô ta được, nhìn người đàn ông bẩn thỉu vươn đôi bàn tay gầy gò đen đúa về phía mình, Diệp Hi Nghi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi dây trói cũng không thể được.
"Xoạc" toàn bộ quần áo của Diệp Hi Nghi bị xé rách, toàn bộ cơ thể cùng làn da trắng của cô ta bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người, An Diệp Lạc lạnh lùng nhìn, sau đó cô cùng Phương Tiếu Quân rời đi, trước khi đi, cô nói:
- Bịt miệng cô ta lại!
Nghe cô ra lệnh, một đàn em của Phương Tiếu Quân hiểu ý nhanh nhẹn bước tới lấy dây vải bịt miệng Diệp Hi Nghi lại, khiến cô ta chỉ nói được một câu:
- Cô...!
Không để ý ánh mắt oán hận của Diệp Hi Nghi, An Diệp Lạc quay lưng tời đi, trước khi đi cô nói:
- Từng người, từng người thay nhau, mỗi người một ngày giúp cô ta vui vẻ, nhớ, không được khiến cô ta kiệt sức quá, nếu không sẽ không vui, ai mà cố tình thì người tiếp theo sẽ chính là kẻ đó. Nghe rõ chưa?
Những người có mặt trong mật thất nghe An Diệp Lạc nói vậy, cảnh tượng hiện ra trong đầu khiến họ run sợ không thôi, mọi người vội vàng trả lời:
- Vâng thưa cô!
Hài lòng với đáp án của mọi người, An Diệp Lạc vui vẻ cười bước ra ngoài, cô còn đi coi trò vui của Tống Nghiêm Tịch và lão già Diệp Hoành Nghị.
|
Chương 53
Đúng như những gì An Diệp Lạc nói với Diệp Hi Nghi, Diệp Hoành Nghị giờ đây đang trong tình trạng khủng hoảng, giá cổ phiếu cứ cách mỗi giờ lại giảm, kéo theo cổ phiếu Diệp gia tụt giảm mọit cách trầm trọng, bên cạnh đó, địa ốc bị đình trệ, tất cả các ngành mà Diệp gia có liên quan đều đang bị đình trệ hoặc tụt giảm trầm trọng.
Diệp Hoành Nghị ngồi trong phòng chủ tịch vủa mình, nhìn giá cổ phiếu cùng tất cả các ngành trên màn hình, những con số nhảy lên nhảy xuống khiến trong lòng ông ta thót tim. Không nghĩ rằng mấy chục năm trong nghành kinh doanh, vậy mà chỉ một chút sơ xảy giờ đây công ty của ông ta bị rơi vào tình trạng chuẩn bị phá sản.
Cứ nghĩ rằng, công ty của mình đứng nhất nhì trong nước sẽ không bị lung lay ảnh hưởng, lại không ngờ hiện giờ người ta khiến cho công ty của ông chao đảo như vậy, cứ cách một giờ thì giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán tăng một con số thì giờ thứ hai sẽ giảm mạnh.
Diệp Hoành Nghị giờ đây vẫn khoing hiểu vì sao thị trường chứng khoán lại biến động như vậy, nhìn danh sách tên những công ty trên sàn chứng khoán có hai công ty R.S và M.A là vẫn giữ mức giá ổn định, điều đó khiến cho Diệp Hoành Nghị sợ hãi không thôi.
Từ lúc bị biến động, ông ta đã cấp bách gọi cho Tống Nghiêm Tịch muốn nhờ bên đó đầu tư vào để giữ ổn định tỷ giá giao dịch, thế nhưng, khi ông ta gọi lại không hề nhận được lời đáp trả từ bên Tống Nghiêm Tịch, kể từ ngày hôm qua Tống Nghiêm Tịch nói sẽ huỷ hợp đồng với công ty của Diệp gia ông thì hôm nay dao dịch chứng khoán bị biến động.
Chỉ cần nghĩ thoáng qua là ông ta đã đoán ra được là do ai làm, giờ đây ông ta hối hận không thôi.
Tại công ty R.S,
Sau khi An Diệp Lạc tới đã vào phòng của Tống Nghiêm Tịch, nhìn những con số nhảy lên nhảy xuống trên máy tính, An Diệp Lạc cũng không nói gì. Tống Nghiêm Tịch ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, anh nói:
- Lạc Lạc! Chuyện của Diệp Hi Nghi sao rồi???
- Em đã cho người đăng video lên các trang mạng, tin tưởng không lâu nữa sẽ có trò hay để xem!
- Em đoán coi, lão ta có tới tìm em không?- Tống Nghiêm Tịch chống cằm nhìn cô hỏi.
- Theo tính cách của lão ta thì chắc chắn sẽ tới tìm em!- An Diệp Lạc khẳng định trả lời.
- Vậy hay hôm nay chúng ta chưa hạ bệ lão vội, để coi xem lão ta sẽ làm gì tiếp theo!
- Cũng được, để năm ngày sau sẽ tiếp tục, như vậy chơi sẽ vui hơn, anh thấy sao?
- Nghe em!
Mà chuyện kia của em thì sao rồi?
- Để trò chơi này kết thúc sẽ tiếp tục tới họ, em muóin cho họ nhìn thấy trong thời gian biến động của ngày hôm nay họ sẽ càng thêm tham vọng với công ty M.A!
Gật gật đầu, Tống Nghiêm Tịch gọi điện cho nhân viên bên sàn chứng khoán ổn định lại giá cổ phiếu.
Lúc này, khi tim của Diệp Hoành Nghị thắt lại khi con số chứng khoán của Diệp gia bị hạ tới mức 5% thì ông ta đã toát mồ hôi, vì sợ rằng nếu hạ thấp nữa thì công ty của ông ta bị phá sản hoàn toàn, lại không nghĩ khĩ chỉ mành treo chuông thì bất ngờ giá cổ phiếu Diệp gia tăng 25% sau đó là ổn định. Lúc này Diệp Hoành Nghị vội thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, một nhân viên bên sàn chứng khoán của ông vội báo cho ông ta biết số tiền bỏ ra để giữ lại giá cổ phiếu Diệp gia đã hết, nếu không có vốn bổ sung thì khi bị biến động lần nữa công ty sẽ không đủ ngân sách để đối đầu với biến động.
Vừa nghe tin, Diệp Hoành Nghị sốc nặng, ông ta ngồi phịch xuống ghế. Cũng không biết ông ta trở về nhà bằng cách nào, sau khi về ông ta đi thẳng lên phòng, Diệp phu nhân nhìn chồng muốn nói nhưng rồi lại thôi, lúc này bà ta nhìn ra ngoài cổng mong ngóng Diệp Hi Nghi trở về, bởi vì suốt cả ngày nay bà ta không hề thấy mặt con gái của mình.
Trong lòng lo lắng không thôi, nhìn đồng hòi đã điểm 10 giờ đêm, càng khiến bà ta suốt ruột, vội lấy điện thoại ra bấm số của con mình nhưng lại chỉ nghe tiếng "thuê bao quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được!"
|
Chương 54
[có H nhẹ nhé!]
Hai ngày sau,
Diệp Hoành Nghi nói với vợ:
- Mai bà kêu con Hi Nghi đi cùng tôi!
- Hai cha con ông định đi đâu?- Diệp phu nhân lo lắng ngập ngừng hỏi.
Không nghe ra vợ có gì khác thường, Diệp Hoành Nghị vẫn ăn bình thường nói:
- Đưa con bé đi gặp một người!
- Ông...!
- Bà không biết mấy hôm nay công ty chúng ta rơi vào khủng hoảng, sắp phá sản rồi!- Diệp Hoành Nghị thở dài nói.
- Vậy ông định...!- Diệp phu nhân lo lắng.
- Có một người muốn tìm vợ cho con trai họ, cho nên tôi muốn dẫn con bé tới gặp họ, nếu được cũng có thể nhờ họ hỗ trợ vốn để qua cơn biến động này!
- Nhưng con bé nó yêu Tống Nghiêm Tịch, nếu làm vậy thì con bé sao chịu?- Diệp phu nhân cố gắng thuyết phục.
- Ý tôi đã quyết, bà kêu con bé mai chuẩn bị đi bới tôi!- dứt khoát xong, Diệp Hoành Nghị đứng dậy rời khỏi nhà.
Chỉ còn Diệp phu nhân lo lắng nhìn chồng rời đi, bà không dám nói cho ông biết Diệp Hi Nghi hai hôm nay không về nhà, nắm chặt tay đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng không thể cứ ở nhà chờ đợi được nữa, bà ta liền rời khỏi nhà.
Quay trở lại tầng hầm, nơi giam giứ Diệp Hi Nghi.
Lúc này ở bên trong, tất cả nam nữ đều khoả thân, Diệp Hi Nghi toàn thân loã lồ nằm dưới đất, lúc này trong mắt cô ta chỉ còn một màu của hận thù, cô ta hận tất cả, Diệp Lạc Nguyên, Tống Nghiêm Tịch, Trương Doanh, Phương Tiếu Quân. Cô ta cho rằng chỉ vì những người này mà giờ đây cô ta thân tàn ma dại, một thiên kim tiểu thư là cô ta, được bao nhiêu quý công tử con nhà giàu theo đuổi, vậy mà giờ đây chẳng khác gì một gái điếm rẻ tiền. Diệp Lạc Nguyên, Tống Nghiêm Tịch, Trương Doanh, Phương Tiếu Quân, các người hãy chờ đấy, tôi mà ra được thì sẽ cho các người nếm mùi vị đau khổ gấp vạn lần tôi.
Nghĩ vậy, nhưng khi ánh mắt nhìn ra nơi cửa sắt thì Diệp Hi Nghi lại càng hận, suốt hai ngày nay, cô ta luôn tìm cách rời khỏi đây, nhưng cánh cứaawst nặng nề đóng im lìm thì cô ta có mọc cánh cũng chẳng thể bay được, cuối cùng cô ta hận luôn cả cha mình là Diệp Hoành Nghị, hận ông ta vì không tới cứu mình, thậm chí, cô ta còn hận cả mẹ mình là Diệp phu nhân.
Cô ta đã hi vọng rằng hai người yêu thương cô ta sẽ tới cứu cô ta, nhưng, hai ngày đã trôi qua vẫn không thấy bóng một ai. Đang suy nghĩ, phía dưới cảm nhận có gì đó nóng chạm vào cô ta, đưa mắt nhìn xuống phía dưới khiến cô ta một trận sợ hãi, bởi đó là một lão già, còn già hơn cả cha cô ta đang đưa chiếc lưỡi của mình chạm vào nơi tư mật của cô ta.
Miệng ư ư, chiếc đầu lắc qua lắc lại. Cô ta làm sao có thể chấp nhận mình bị một lão già làm chuyện ấy chứ. Nhưng lần này cũng vậy, cho dù cô ta có phản đối cũng không thể thoát cảnh cùng một lão già giao hoan.
Chiếc camera đặt ở góc vẫn đang quay lại rõ ràng khuôn mặt cùng những động tác hoạt động của tất cả những người có mặt trong tầng hầm. Mùi vị hoan ái bay khắp xung quanh tầng hầm khiến vật phía dưới của những đàn ông có mặt trong phòng ngẩng lên căng cứng, nhưng họ buộc phải gắng nhịn bởi vì họ còn nhớ câu nói trước khi rời đi của An Diệp Lạc. Không ai dám biến mình là kẻ tiên phong.
Diệp phu nhân bắt taxi chạy thẳng tới công ty R.S để gặp Tống Nghiêm Tịch, chỉ là, khi bà ta tới lại bị nhân viên tiếp tân thông báo cho biết rằng anh không có mặt tại công ty ngày hôm nay.
Nghe xong, Diệp phu nhân không thể làm gì khác hơn là lại trở về nhà tiếp tục chờ đợi Diệp Hi Nghi.
|
Chương 55
Sau khi Diệp phu nhân trở về liền thấy ở cổng nhà mình có một phong bì dày, bà ta nghi ngờ liền cầm lên mở ra coi. Khi nhìn thấy tấm ảnh trong phong bì bà ta mặt biến đổi thành tái mét, vội vàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng mở cổng chạy vào bên trong.
An toàn ở trong nhà, lúc này Diệp phu nhân mới bỏ tất cả đồ bên trong phong bì ra, rơi ra ngoài là những tấm hình khoả thân của con gái bà cùng với chục người đàn ông vây quanh, một đĩa CD rơi ra cùng, nhìn những bức ảnh đó, Diệp phu nhân sững sờ. Bà không thể ngờ rằng con gái của bà có thể làm ra chuyện như vậy. Giờ bà biết phải làm sao? Vội vàng thu gom lại những bức ảnh, nhưng có lẽ bởi vì bà chỉ để ý những tấm hình mà không biết chiếc đĩa CD bị rơi ra cùng và nằm ở góc chân ghế.
Lúc Diệp phu nhân đang lo lắng thu dọn những bức hình xong thì sau lưng bà vang lên tiếng nói:
- Bà đứng đây làm gì mà tôi về cũng không biết vậy?
Giọng nói đầy mệt mỏi của Diệp Hoành Nghị vang lên khiến Diệp phu nhân giật mình quay lại, bà ta nhanh tay dấu phong bì ra phía sau, hành động đó của bà khiến Diệp Hoành Nghị nghi ngờ, ông ta nheo mắt lại hỏi:
- Bà dấu gì phía sau vậy?
- Không... không... không có gì!- Diệp phu nhân lắc đầu.
- Vậy cái gì phía sau bà? Đưa tôi xem!- Diệp Hoành Nghị nhíu mày không vui.
- Không có gì mà, ông ngồi nghỉ đi, để tôi đi lấy nước cho ông uống!
Vội vàng đem hồ sơ cùng đi vào trong, bỏ lại ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm phía sau lưng bà khiến bà trong lòng run sợ không thôi. Bà không biết sẽ dấu được ông bao lâu, nhưng đối với bà thì dấu được ngày nào hay ngày đó.
Diệp Hoành Nghị cũng không truy cứu, ông ta mệt mỏi nằm xuống ghế sopha nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho tới khi Diệp phu nhân cho người giúp việc ra gọi ông vào ăn cơm.
Cùng ngồi ăn cơm, lúc này Diệp Hoành Nghị hỏi:
- Con Hi Nghi đâu rồi, hình như hai ba hôm nay tôi không nhìn thấy nó ở nhà!
- À! Con bé gọi điện cho tôi nói đi chơi với bạn, chắc phải mấy hôm nữa mới về ! - Bà gọi cho con bé để tôi nói chuyện với nó, phải kêu nó về ngay để mai còn đi gặp nhà người ta! Gia đình đí cũng giàu có, con bé mà về bên nhà đó thì sẽ không phải lo nghĩ gì cả!
- Tôi...!- Diệp phu nhân ngập ngừng.
- Sao vậy? Hôm nay tôi thấy bà rất lạ, có chuyện gì sao?- Diệp Hoành Nghị buông đũa nhìn thẳng vào Diệp phu nhân.
- Để tôi lên trên lấy điện thoại xuống đã!- Diệp phu nhân chống chế trả lời.
- Gọi điện thoại bà dưới này không được sao?
- Con bé mới đổi số điện thoại, tôi không nhớ số!
- Vậy thì bà lên cầm điện thoại xuống đây!- Diệp Hoành Nghị không hỏi gì thêm gật đầu nói.
Diệp phu nhân đi lên lầu mà lòng rối bời, bà ta không biết nên nói gì, chỉ mong khi đi lên rồi Diệp Hoành Nghị ông ta có việc rời đi.
Khi Diệp phu nhân đang ở trên phòng lo lắng đứng ngồi không yên thì dưới nhà, người giúp việc khi đang lau dọn nhà thấy một chiếc đĩa CD nằm ở góc chân ghế bị lôi ra ngoài. Cầm chiếc đĩa CD lên nhìn, người giúp việc vội vàng đem tới đưa cho Diệp Hoành Nghị nói:
- Lão gia, tôi tìm thấy cái này rơi ra ở góc ghế, nó có phải của ông không?
Vừa nói, người giúp việc vừa đưa cho Diệp Hoành Nghị chiếc CD mà mình nhặt được để lên bàn ăn.
- Ừ, tôi biết rồi!
Người giúp việc quay ra ngoài, Diệp Hoành Nghị đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa CD, ông nhớ mình không có chiếc đĩa CD nào, như vậy, chiếc đĩa CD này liên quan tới đồ mà hôm nay vợ ông dấu phía sau không cho ông nhìn.
|
Chương 56
Đem chiếc đĩa CD lên phòng làm việc của mình, Diệp Hoành Nghị cho vào trong máy tính sau đó bật lên. Chỉ trong giây lát, trên màn hình máy tính là cảnh Diệp Hi Nghi toàn thân loã thể, xung quanh là những đàn ông đủ mọi sắc thái cũng giống Diệp Hi Nghi đều không mảnh vải che thân.
Nhìn biểu hiện hài lòng và dâm đãng của Diệp Hi Nghi, Diệp Hoành Nghị không tin vào mắt mình, ông ta vung tay lên hất chiếc máy tính rơi xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.
Bước ra khỏi phòng, ông ta vào phòng ngủ thấy vợ mình đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Diệp phu nhân nghe tiếng động mở cửa liền ngẩng mặt lên thì thấy Diệp Hoành Nghị bước vào bên trong. Nhìn ánh mắt ông ta đỏ ngầu khiến bà sợ hãi, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của Diệp Hoành Nghị vang lên:
- Sao rồi? Đã gọi điện cho con Hi Nghi về chưa?
- Tôi... tôi không gọi được, chắc con bé đang vui với bạn nên tắt máy!- Diệp phu nhân sợ hãi trả lời.
- Vui với bạn? Vậy lúc nãy tập phong bì và dấu tôi phía sau là gì?- Diệp Hoành Nghị hai tay nắm chặt, không nghĩ rằng vợ mình đến giờ vẫn còn dấu mình một chuyện động trời như vậy.
- À, đó là mấy cái giấy tờ của tôi!
- Giấy tờ gì?- giọng Diệp Hoành Nghị rút qua kẽ răng.
- Giấy... giấy!- Diệp phu nhân ấp úng.
- Là ảnh của con Hi Nghi và một đám đàn ông không ra hồn người đang cùng nhau vui vẻ khi trên người không một mảnh vải che thân, có đúng vậy không?- Diệp Hoành Nghị đôi mắt long lên đỏ rực nhìn vợ mình.
- Ông? Sao ông lại biết?- Diệp phu nhân kinh ngạc bật thốt lên hỏi chồng.
- Làm sao tôi biết? Nếu như tôi không biết thì bà định dấu tôi tới bao giờ? Hả?
- Tôi, tôi...!- Diệp phu nhân sợ hãi, bà túm tay Diệp Hoành Nghị nói- Ông, ông tha cho con bé được không? Tôi cầu xin ông!
Phiền chán, Diệp Hoành Nghị hất tay bà ta ra, ông ta rời khỏi phòng, trước khi đi ông ta nói:
- Kêu nó cút khỏi nhà này, tôi từ nay không có đứa con là nó! Còn nếu ở lại trong nhà này thì phải theo sắp đặt của tôi!
Lạnh lùng bỏ lại câu nói, Diệp Hoành Nghị rời khỏi nhà, ông ta tới biệt thự của An Diệp Lạc. Đưa tay bấm chuông cổng, hiện giờ trong đầu ông ta chỉ còn Diệp Lạc Nguyên là còn hi vọng.
Diệp Hoành Nghị đứng ngoài cổng chờ đợi, cho tới 30 phút sau mới thấy cánh cổng mở ra, một vệ sĩ gác cổng nhìn ông ta hỏi:
- Diệp lão gia, ông có việc gì không?
- Tôi tới tìm Diệp Lạc Nguyên, nó có nhà không?
Diệp Hoành Nghị không để ý nói, ông ta vừa định nhấc chân bước vào trong lại không nghĩ mình bị vệ sĩ đó ngăn lại nói:
- Diệp lão gia, xin lỗi tôi không thể cho ông vào được!
- Cái gì???- Diệp Hoành Nghị kinh ngạc nhảy dựng lên.
- Ông không thể vào!- Vệ sĩ kiên nhẫn nhắc lại.
- Nên nhớ, nhà này là của tôi, nó là con tôi!- Diệp Hoành Nghị giơ ngón tay chỉ vào mặt vệ sĩ.
- Cô chủ nói ông đã viết giấy từ cô chủ rồi cho nên cô chủ và ông không còn quan hệ gì nữa, ông muốn vào trừ khi được sự cho phép của cô chủ, con không, xin lỗi tôi không thể làm trái lời dặn của cô chủ!- Vệ sĩ vẫn bình tĩnh nói.
- Dù tao có từ bỏ nó thì nó cũng vẫn là con tao, tránh ra!- Diệp Hoành Nghị cay cú nói.
Vệ sĩ thấy mình nói nhỏ nhẹ với ông ta vậy mà ông ta còn cố tình đòi bước vào, anh liền gọi thêm hai người tới kéo ông ta ra ngoài, khi bốn người đang giằng co ngoài cổng thì An Diệp Lạc trở về.
Từ trong xe cô nhìn ra, thấy ba bốn người đang giăng co lôi kéo, chỉ nhìn lướt qua cô đã nhận ra đó là ai. Nhưng An Diệp Lạc cũng không chạy xe lại gần mà đậu xe cách xa một chút để nhìn. Không nghĩ rằng mới có qua hai ngày mà đã tìm tới cô rồi, có lẽ ông ta đã nhận được chiếc CD cùng những tấm ảnh mà cô đã gửi cho ông ta.
Bấm số điện thoại cho Phương Tiếu Quân, nói với anh thả Diệp Hi Nghi ra ngoài được rồi. Cúp điện thoại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hoành Nghị bị đuổi khỏi cổng, lão ta đứng ở đó hai tay chống hông chửi vào bên trong. An Diệp Lạc nhếch miệng.
|