Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 47
Tại nhà hàng Tiêu Ngạn, sau khi tới phòng đã đặt sẵn, Tống Nghiêm Tịch nhìn thực đơn, Dương Thiên Lỗi cười nói:
- Hai vị, mời chọn món ăn trước!
- Cho tôi món shumai, gà hầm, sườn xào chua ngọt, và món vịt quay!
Tống Nghiêm Tịch không khách sáo, anh gọi bóin món mà An Diệp Lạc thích nhất. Gấp cuốn menu lại để qua một bên. Dương Thiên Lỗi quay sang nhìn An Diệp Lạc cười nói:
- Chủ tịch Diệp, mời cô chọn!
- Không cần, anh ấy đã chọn cho tôi rồi!- An Diệp Lạc lắc đầu.
- À, vâng!- Dương Thiên Lỗi ngượng ngùng cười. Sau đó cũng gọi cho mình vài món.
Trong bữa cơm, thấy hai người An Diệp Lạc cùng Tống Nghiêm Tịch trong bữa ăn đều không nói chuyện nên hai người không dám nói gì.
Khi bữa ăn gần xong, Triệu Hạ Nhiên đứng dậy nói:
- Hai người cứ dùng tự nhiên, tôi vào trong nhà vệ sinh một chút!
Nói xong, cô ta đứng dậy rời đi, An Diệp Lạc nhìn cô ta sau đó lại dùng cơm như cũ. Tống Nghiêm Tịch ngồi bên cạnh, thấy cô nhìn Triệu Hạ Nhiên nhưng anh vẫn im lặng, anh biết khi về nhà cô sẽ nói cho anh biết.
15 phút sau, Triệu Hạ Nhiên quay trở lại cười thật tươi nói:
- Lúc nãy đi vệ sinh mình đã thanh toán tiền rồi! Mọi người cứ dùng thoải mái nhé!
- Vậy sao được? Bữa này mình mời mà!- An Diệp Lạc tỏ ra kinh ngạc hỏi.
- Có sao đâu! Mình trả cũng được mà!- Triệu Hạ Nhiên từ chối.
Thấy An Diệp Lạc không nói gì, Triệu Hạ Nhiên nháy mắt với Dương Thiên Lỗi, thấy vậy, anh vội cười nói:
- Nếu chủ tịch Diệp thấy ngại thì lần sau mời lại vợ chồng tôi là được rồi, em thấy đúng không vợ?
- Đúng, đúng!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu vội vàng phủ định.
- Thôi được rồi, vậy mấy hôm nữa mình sẽ mời cậu đi với mình tới một nơi được không?- An Diệp Lạc thoả hiệp nói.
- Được chứ! Mình đồng ý ngay, khi nào đi chỉ cần cậu gọi điện cho mình là được!- Triệu Hạ Nhiên đồng ý ngay lập tức.
Bữa cơm kết thúc, bốn người đia về hai ngả, ngồi trong xe, Tống Nghiêm Tịch nói:
- Diệp Hoành Nghị mở tiệc tối nay, lão ta đưa thiệp tới cho anh!
- Là Diệp Hi Nghi đưa cho anh?- An Diệp Lạc không phải hỏi mà là khẳng định.
- Ừ! Có lẽ anh nên kết thúc cuộc chơi sớm, nếu không cô ta ngày nào cũng tới tìm anh, mệt muốn chết!
- Ha ha, được người đẹp theo đuổi thì anh phải thấy hãnh diễn chứ?- An Diệp Lạc trêu đùa.
- Có mình vợ là đủ rồi! - Mấy giờ dự tiệc?
- 7 giờ 30 phút!
- Ừ!
- Giờ anh đưa em về công ty rồi anh về công ty luôn, chiều tan việc anh tới đón!
- Không cần đâu, em tự về cũng được, anh không phải còn đi dự tiệc sao?
- Tiệc cũng không quan trọng bằng vợ mình!
An Diệp Lạc hết cách với anh, hai năm nay bên nhau sớm chiều, cô quá hiểu tính cách anh, cô càng từ chối thì anh càng làm, cho nên tốt nhất cô cứ im lặng coi như chấp nhận. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể ghét anh, vì tất cả những gì anh làm đều là vì cô, vậy thì thử hỏi, cô làm sao có thể ghét anh cho được!
Hai người chia tay ở cổng công ty, sau khi An Diệp Lạc xuống xe bước vào trong công ty, thói quen phải nhìn thấy cô bước vào trong công ty rồi anh mới rời đi
Trở lại công ty, vào phòng mình không thấy Diệp Hi Nghi khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối, tại Diệp gia!
Khi Tống Nghiêm Tịch tới thì bữa tiệc đã nhập được 30 phút, khi anh xuống xe, Diệp Hi Nghi với bộ đầm màu trắng liền chạy ra đón anh, nhìn anh, cô ta phụng phịu trách:
- Anh tới muộn, làm người ta chờ mãi!
- Tôi có việc bận!
Nói xong anh bước vào trong, gặp Diệp Hoành Nghị, lão nhìn thấy anh tới liền cười vui vẻ, giọng trách cứ nói:
- Nghiêm Tịch! Cháu tới muộn 30 phút!
- Dạ! Xin lỗi Diệp lão gia!
- Vậy ta phạt cháu uống với ta một ly rượu, cháu không chê rượu của lão già này chứ?
- Dạ!
Diệp Hoành Nghị vừa nói xong thì Diệp Hi Nghi đem ly rượu tới đưa cho anh:
- Rượu của anh đây!
- Cám ơn!
Tống Nghiêm Tịch không nhìn Diệp Hi Nghi, anh cầm ly rượu cô ta đưa tới, chạm ly cùng Diệp lão gia. Diệp Hoành Nghị cười tươi cùng chạm ly với anh sau đó uống cạn, nhìn anh uống xong, lão cười thật to nói ba tiếng "tốt, tốt, tốt" rồi rời đi. Trước khi đi, lão lén nhìn Diệp Hi Nghi, khi thấy cô ta gật đầu liền rời đi ngay.
Tống Nghiêm Tịch không phát hiện ra, mà có phát hiện anh cũng chỉ nghĩ lão muốn con gái mình dính anh như những lần dự tiệc trước.
|
Chương 48
Thời gian trôi đi, cho tới khi Tống Nghiêm Tịch thấy trong người mình khó chịu, một thứ gì đó rất nóng đang ở trong người anh, khuôn mặt anh bỗng nhiên đỏ, suy nghĩ thoáng qua, anh biết mình bị tính kế liền vội vàng rời khỏi bữa tiệc đi ra xe của mình.
Bỗng cánh tay anh bị giữ lại, nhìn sang bên cạnh thấy đó là Diệp Hi Nghi, anh liền khó chịu hất tay cô ta ra, lại không ngờ cô ta vẫn túm chặt tay anh. Cảm giác mát lạnh từ tay cô ta làm anh thấy dễ chịu, thế nhưng, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh lạnh lùng nhìn Diệp Hi Nghi, chỉ thấy cô ta cúi mặt xuống nói:
- Nghiêm Tịch! Anh đi đâu vậy?
- Buông!- giọng lanh lạnh lẽo vang lên.
- Không, em không buông, hôm nay anh phải là của em! Anh... trong người anh khó chịu thì để em giúp anh được không?- Diệp Hi Nghi liền ôm chặt Tống Nghiêm Tịch.
- Khoản nợ này tôi nhớ kỹ, cô cứ chờ đấy!
- Hai năm này, em thực sự đợi không được, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết mình yêu anh rồi, càng ngày càng lún sâu, em đã cố gắng làm mọi điều, chỉ mong anh nhìn em một lần, cho em một cơ hội. Nhưng anh lại lạnh lùng với em, vì sợ mất anh cho nên hôm nay em buộc phải bỏ thuốc vào rượu của anh! Đừng từ chối em, có được không anh?
- Tôi nói lại lần cuối cùng, buông tôi ra, nếu không, đừng trách tôi không thương hương tiếc ngọc!
- Không, em không buông! Hôm nay, em sẽ không buông anh, chỉ cần qua đêm nay, em sẽ thuộc về anh!
Tống Nghiêm Tịch không còn đủ bình tĩnh, anh đưa tay đẩy mạnh Diệp Hi Nghi ra ngoài khiến cô ta bị ngã xuống dưới đất.
- Á!
Nghe tiếng hét của cô ta, mọi người đang dự tiệc liền vội chạy lại, thấy cảnh tượng Tống Nghiêm Tịch khuôn mặt đỏ bừng như lửa nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, từ người anh toả ra khí lạnh khiến ai cũng giật mình lui lại mấy bước chân.
Dưới đất là Diệp Hi Nghi bị ngã, mọi người nhìn vậy trong ánh mắt tỏ ra đau xót cho cô ta, một số người trong họ lên tiếng:
- Chuyện gì vậy? Sao Diệp tiểu thư lại bị ngã?
- Không biết! Cái cậu kia cũng kỳ cục, phụ nữ người ta bị ngã vậy mà cũng không nâng người ta dậy!
- Đúng vậy!
- Nghe nói cậu kia là chủ tịch tập đoàn gì ấy!
- Dù là chủ tịch mà khi thấy phụ nữ người ta ngã thì cũng bên lịch sự mà nâng người ta dậy chứ? Chủ tịch mà như này thì tôi sẽ không thèm hợp tác cùng anh ta!
- Đúng vậy!
Mọi người đứng xúm lại bàn tán, Diệp Hi Nghi thấy mọi người nói vậy liền khóc, cô ta ngẩng đầu nhìn Tống Nghiêm Tịch nói:
-Nghiêm Tịch! Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, anh uống rượu nhiều quá nên muốn đưa anh về phòng nghỉ tạm thôi, sao anh... sao anh có thể hiểu lầm ý tốt của em? Hu hu!
Diệp Hi Nghi nói xong liền ôm mặt khóc, lúc này một giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên:
- Hi Nghi! Sao con lại bị ngã vậy? Mau, mau đứng lên, con không sao chứ???- giọng lo lắng của Diệp Hoành Nghị vang lên, sau đó ông ta nhìn sang Tống Nghiêm Tịch thấy mặt anh đỏ bừng, trong lòng ông ta biết thuốc đã có tác dụng, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, nói tiếp- Nghiêm Tịch, cháu nâng Hi Nghi lên giúp chú!
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh cất bước đi, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:
- Khoản nợ này, tôi nhất định sẽ đòi lại!
- Đứng lại!- Diệp Hoành Nghị tức giận vang lên- Cậu làm con gái tôi bị ngã thì thôi đi, đằng này nó có ý tốt muốn đưa cậu tới phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, không ngờ cậu không nhận ý tốt của con bé thì thôi, lại còn làm nó bị ngã. Tôi và cậu vẫn còn đang hợp tác, cậu làm vậy có phải là vuốt mặt không nể mũi không?
- Con gái của tôi, sao con lại bị ngã vậy?- Diệp phu nhân vội chạy tới ôm Diệp Hi Nghi khóc.
- Á!- Diệp Hi Nghi kêu lên một tiếng.
- Con gái, con... con bị thương ở đâu? Đừng làm mẹ sợ!- Diệp phu nhân đau đớn nhìn Diệp Hi Nghi lo lắng hỏi.
- Mẹ, con... con không... không sao ạ!- Diệp Hi Nghi cố gắng tỏ ra không sao nhưng khuôn mặt của cô ngày càng nhăn lại.
- Cậu, cậu đã làm gì con gái tôi???- Diệp phu nhân lúc này túm tay Tống Nghiêm Tịch lay lay
- Tôi cần một lời giải thích từ cậu!- Diệp Hoành Nghị nghiêm giọng chất vấn anh.
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh cất bước đi, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:
- Khoản nợ này, tôi nhất định sẽ đòi lại!
- Đứng lại!- Diệp Hoành Nghị tức giận vang lên- Cậu làm con gái tôi bị ngã thì thôi đi, đằng này nó có ý tốt muốn đưa cậu tới phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, không ngờ cậu không nhận ý tốt của con bé thì thôi, lại còn làm nó bị ngã. Tôi và cậu vẫn còn đang hợp tác, cậu làm vậy có phải là vuốt mặt không nể mũi không
|
Chương 49
Tống Nghiêm Tịch không muốn nói cũng không muốn giải thích, anh bước tới xe của mình rồi lên xe lái xe rời đi, bỏ lạibmoij người cùng Diệp gia ngơ ngác, không ai nghĩ rằng chuyện lớn như vậy mà Tống Nghiêm Tịch anh lại lạnh lùng rời đi như vậy.
Diệp Hoành Nghị cùng Diệp Hi Nghi ngơ ngác, trong lòng thì bực tức, trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu, cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh, những tưởng sẽ cùng anh, cô ta đã đặt sẵn chiếc camera nhỏ trong phòng quay lại để làm bằng chứng. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể giữ chân anh lại.
Diệp Hoành Nghị trong lòng rất tức giận, ông ta muốn Tống Nghiêm Tịch anh và con gái mình xảy ra chuyện để ông có cớ gây sức ép với anh, muóin con gái mình lấy anh để có thể dễ dàng thâu tóm công ty của anh, hai năm hợp tác cùng anh, ông ta thấy được sự lớn mạnh của công ty của anh. Ông ta đã muốn nó trong tay từ lâu rồi, chỉ là con gái của mình vẫn chưa thể chiếm được trái tim của anh, cho nên lần này, ông ta và con gái đã lên kế hoạch lần này, vậy mà, không ngờ rằng anh vẫn có thể rời đi.
Ông ta cũng muốn cho thị vệ đóng cổng lại, như vậy anh sẽ không thể rời đi, nhưng trong này có nhiều đối tác cho nên ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi.
Tống Nghiêm Tịch chạy xe thẳng tới khách sạn Thiên Nhật của mình, vào trong phòng, bấm số điện thoại:
- Anh đây! Em tới khách sạn Thiên Nhật nhé!
- ....
- Tới giúp anh! Sau đó anh sẽ nói cho em biết!
-...
- Ừ! Anh chờ!
Cúp điện thoại, anh vội lao vào trong phòng tắm, bật nước lạnh xả lên người, cơn lạnh làm cho hoả nhiệt trong người anh giảm bớt, nhueng vẫn không thể hết, cũng chẳng biết là thời gian bao lâu, cho tới khi An Diệp Lạc bước vào trong phòng.
Cô nhìn xung quanh, không hề thấy anh, lại thấy điện thoại và ví của anh ở trên bàn, bước lại gần phòng tắm, cô gõ cửa "cộc, cộc, cộc" ba tiếng.
Nghe có tiếng gõ cửa, người bên trong nói vọng ra:
- Diệp Lạc! Là em phải không?
- Dạ!- cô ở bên ngoài đáp- Anh đang tắm?
"Cạch" cửa phòng mở ra, An Diệp Lạc kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó bình tĩnh quay đi, cô nói:
- Anh mặc đồ vào!
Nói xong, khuôn mặt cô đỏ bừng, Tống Nghiêm Tịch phát hiện ra liền kéo cô lại, bế cô lên giường, giọng anh khàn khàn nói:
- Diệp Lạc! Giúp anh, anh khó chịu quá!
- Anh... buông em ra! Anh làm sao vậy?- An Diệp Lạc lo lắng.
- Anh bị cha con lão cáo già kia bỏ thuốc, lúc về tới đây anh vào trong tắm mà vẫn không hết!
- Xuân dược???- An Diệp Lạc nghĩ ngay tới.
- Ừ!
Gật đầu xong anh đặt nụ hôn lên môi cô, nóng bỏng, bá đạo cùng ôn nhu, nhưng không ngờ, chỉ mới chạm vào môi cô lại có thể khiến anh mất tự chủ. Nụ hôn kéo dần xuống xương quai xanh của An Diệp Lạc. Đôi bàn tay của anh thuần thục cởi hết quần áo trên người cô.
An Diệp Lạc sau khi nghe anh gật đầu khẳng định thì đau lòng khoing thôi, thật là khó cho anh, bị như vậy mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trở về khách sạn và gọi điện cho cô tới. Nếu là người khác, có lẽ hiện giờ đã cùng Diệp Hi Nghi quan hệ rồi. Nghĩ tới Diệp Hi Nghi, trong mắt An Diệp Lạc hiện lên sát khí, cô nói thầm: "Diệp Hi Nghi! Tôi sẽ cho cô trả giá vì dám động tới người của tôi!".
Tống Nghiêm Tịch giờ không còn bình tĩnh được nữa, anh đặt miệng mình vào hai nhũ hoa của An Diệp Lạc, ngấu nghiến gặm chúng khiến chúng đỏ hồng và căng lên, An Diệp Lạc bị anh trêu trọc, khiến mình không thể nghĩ được gì, nhẹ ưỡn ngực lên, cô cũng mặc kệ, đã xác định là yêu anh rồi thì cô chẳng có gì phải ngại ngùng, với lại trước kia cô và anh không phải là chưa xảy ra, cho nên cô cũng không cần bài xích nó làm gì.
Tống Nghiêm Tịch sau khi trêu trọc nhũ hoa của cô xong anh từ từ hôn xuống dưới.
|
Chương 50
Lúc này anh chợt dừng lại, An Diệp Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn, cô mở mắt thấy anh đang nhìn nơi tư mật của mình, cảm giác ngại ngùng khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, biết rằng giữa hai người đã không còn gì phải che dấu, nhưng cô vẫn không quen cảm giác mình bị người khác nhìn ở nơi tư mật, đã vậy, anh còn dùng đôi mắt trắng trợn và nóng bỏng để nhìn.
Quay mặt đi, cô không để ý, kệ anh muốn làm gì thì làm, Tống Nghiêm Tịch ngẩng mặt nhìn cô,thấy cô quay đi coi như đồng ý anh khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ: "may lúc nãy anh tắm nước lạnh một tiếng, cũng hạ bớt nhiệt, nếu ngâm thêm hai tiếng nữa thì anh sẽ không sao, muốn định coi xem cô sẽ phản ứng ra sao, lại không nghĩ cô đồng ý!".
Yêu thương nhìn An Diệp Lạc quay mặt đi, anh đặt lên môi cô nụ hôn, trong lòng nói thầm: "Diệp Lạc! Anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào! Anh yêu em!".
Bàn tay anh đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng matxa, sau đó miệng đưa cuống nơi tư mật của cô nhẹ liếm, đầu lưỡi đưa vào bên trong, An Diệp Lạc cảm giác phía dưới mình chảy ra chất dịch, động tác của Tống Nghiêm Tịch nhẹ nhàng như muốn trêu đùa chúng.
Nơi chất dịch chảy ra ngày càng nhiều, ngón tay anh đưa vào bên trong, An Diệp Lạc run nhẹ, ngón tay Tống Nghiêm Tịch ra vào, khi cảm thấy thích hợp, anh đưa thêm một ngón nữa vào sâu bên trong, ngón tay Tống Nghiêm Tịch ở sâu bên trong khuấy đảo, khiến cho An Diệp Lạc cả người vặn vẹo, cô chỉ muốn anh nhanh nhanh vào.
Tống Nghiêm Tịch phát hiện ra rằng An Diệp Lạc bình thường sẽ rất lạnh lùng, như trong chuyện này, cô lại dâm đãng khiến anh yêu thích không thôi. Nhình cô nâng người, anh thích thú, nhẹ nói thầm vào tai An Diệp Lạc:
- Diệp Lạc! Em có biết điệu bộ của em hiện giờ dâm đãng đến mức nào không?
Nghe anh nói, An Diệp Lạc liếc nhìn anh cái sắc lạnh, cô nói:
- Anh không thích? Vậy bước xuống khỏi người tôi!
- Ai nói anh không thích, chỉ là, anh không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào được nhìn thấy bộ dạng này của em, em là của tôi, chỉ có tôi được nhìn thấy!- Tống Nghiêm Tịch bá đạo nói.
- Nhanh vào đi! - An Diệp Lạc không nói gì nữa, cô nhắc anh, cô thực sự rất khó chịu.
- Chưa được!
Nói rồi Tống Nghiêm Tịch tiếp tục nơi tư mật của An Diệp Lạc, cảm giác anh trêu đùa làm cho An Diệp Lạc tức giận, nhưng cô chỉ có thể tức giận ở trong lòng.
- Ưm!
Nhẹ rên một tiếng, Tống Nghiêm Tịch cảm thấy trêu đùa đã đủ, anh còn trêu trọc nữa thì có lẽ sẽ chẳng có cơm cho anh ăn, ngón tay rút ra, vật của anh đưa mạnh vào trong.
- A!
Cả hai người hít thật sâu, phía dưới của An Diệp Lạc bỗng nhiên khép chặt, Tống Nghiêm Tịch hút một ngụm khí, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
- Diệp Lạc! Buông lỏng , buông lỏng, từ từ thả lỏng cơ thể! Ngoan!
Nghe theo hướng dẫn của anh, An Diệp Lạc dần dần buông lỏng cơ thể, lúc này Tống Nghiêm Tịch thoải mái ra vào trong người cô, hai bàn tay ôm moing căng tròn nhẵn mịn của An Diệp Lạc lên, cô cũng ưỡn cong người kết hợp cùng anh, hai người cùng nhau lên đỉnh điểm của khoái cảm.
Một lần rồi lại một lần, cuối cùng cả hai đều mệt liền ôm nhau ngủ.
Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai bị che bởi tấm rèm cửa, trong phòng, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Cho tới khi, hàng lông mi của An Diệp Lạc khẽ rung rung, cô mở mắt, định ngồi dậy thì cảm thấy mình bị ôm chặt, nhìn sang người bên cạnh, thấy anh nhắm mắt ngủ say, hàng lông mi dài che đi đôi mắt lạnh lùng khi thức của anh, hai hàng mày kiếm dày gọn gàng, khuôn mặt như tượng tạc, không tìm ra khuyết điểm, đôi môi mỏng khẽ mím chặt.
Đặt bàn tay của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt anh. Bất chợt, người đang nhắm mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, phía dưới của hai người vẫn đang dính chặt, dương vật của Tống Nghiêm Tịch lại bắt đầu ngẩng lên, An Diệp Lạc cảm nhận được, cô liền vội vàng đẩy anh ra bước xuống giường chạy vào nhà tắm.
Tống Nghiêm Tịch ngồi trên giường cười, đất đắc dĩ lắc đầu, thực sự gần cô là anh không thể giữ được sự ham muốn đối với cô.
|
Chương 51
Sau khi An Diệp Lạc tới công ty, cô liền bấm số gọi cho Phương Tiếu Quân rằng cô muốn bắt Diệp Hi Nghi, nghe cô nói xong Phương Tiếu Quân không nói hai lời liền cho người đi bắt Diệp Hi Nghi về.
30 phút sau, An Diệp Lạc đã có mặt tại tầng hầm bí mật trụ sở của Phương Tiếu Quân. Bước vào bên trong, nhìn Diệp Hi Nghi bị bịt mắt và trói chặt trên ghế, miệng quấn chặt sợi dây vải, An Diệp Lạc ngoắc tay, người phía sau nghe lệnh bước lên gỡ dây bịt mắt và miệng ra, lúc này, Diệp Hi Nghi mới có thể nhìn được xung quanh.
Trong lòng lo lắng, cô ta hôm nay đang trên đường tới công ty R.S của Tống Nghiêm Tịch, không ngờ lại bị một nhóm người bịt mắt bắt đi. Khi phát hiện đối diện mình là Diệp Lạc Nguyên, Diệp Hi Nghi nói giọng ra lệnh:
- Diệp Lạc Nguyên! Cô mau cởi trói cho tôi!
Nhếch mép cười, An Diệp Lạc bước lại gần, nâng cằm Diệp Hi Nghi lên nhìn, giọng nói lạnh lùng của An Diệp Lạc vang lên trong tầng hầm:
- Diệp Hi Nghi, cô hình như không biết hoàn cảnh hiện giờ của mình nhỉ?
Móng tay dài sắc nhọn của An Diệp Lạc lướt nhẹ trên gò má của Diệp Hi Nghi làm chúng chảy chút máu. Cảm giác đau xọt khiến Diệp Hi Nghi trợn mắt không thể tin nhìn An Diệp Lạc, cô ta hét lên:
- Đồ khốn! Mày mau thả tao ra!
- Thả ra??? Ha ha, cô nói dễ nghe nhỉ? Thả cô ra thì tôi sai người bắt cô làm gì???
- Mày, mày vì sao lại bắt tao? Mau thả tao ra, nếu không...!
- Nếu không thì sao nha???
An Diệp Lạc cầm lấy con dao nhọn trên bàn lướt trên mặt Diệp Hi Nghi, nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của Diệp Hi Nghi, An Diệp Lạc khẽ cười, con dao đưa lên lưỡi nhẹ liếm, đôi mắt lướt nhìn Diệp Hi Nghi chỉ thấy khuôn mặt cô ta chuyển thành khuôn mặt bảy sắc cầu vồng, trong lòng An Diệp Lạc rất vui.
- Sao vậy? Diệp Hi Nghi??? Cô sợ nó sao???
Nói đoạn, An Diệp Lạc đưa con dao lại gần, Diệp Hi Nghi sợ hãi quay mặt sang hướng khác.
- Ha ha, cô cũng biết sợ mấy thứ này sao?
- Cô... cô không phải là Diệp Lạc Nguyên, cô là ai???- Diệp Hi Nghi nghi ngờ cố gắng giữ bình tĩnh cho mình.
- Tôi là ai? Không phải cô là người hiểu rõ sao?- An Diệp Lạc không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại cô ta.
- Cô không phải là Diệp Lạc Nguyên, Diệp Lạc Nguyên không như vậy!- Diệp Hi Nghi lắc đầu, khuôn mặt cô ta càng lúc càng tái mét.
- Năm năm trước, khi mẹ tôi chết, lúc đó có người nói với tôi rằng: "từ giờ tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ của cô!". Hai năm trước, vào sinh nhật tôi, trong vườn Diệp gia có hai người một là chồng chưa cưới, hai là em gái cùng cha khác mẹ đang tình tứ bên nhau. Cô nói coi? Tôi là ai???
Đung đưa con dao qua lại trước mặt Diệp Hi Nghi, An Diệp Lạc cười tươi nói, lúc này bên ngoài có giọng nói vang lên:
- Lạc Nguyên, người cô cần đã đưa tới rồi!
- Quân Quân! Phiền cậu rồi, đưa họ vào trong này cho tôi!- An Diệp Lạc nói vọng ra.
"Két" cánh cửa sắt nặng nề vang lên, bước vào là một chàng trai, khi Diệp Hi Nghi nhìn thấy thì kinh ngạc và run sợ không thôi, bởi cô ta còn nhớ chuyện giữa cô ta và Trương Doanh, sau đó chính Phương Tiếu Quân ép gia đình cô xém chút là phá sản, nếu không có Nghiêm Tịch đứng ra giải quyết thì có lẽ, nghĩ tới đây, Diệp Hi Nghi rùng mình.
Phương Tiếu Quân bước vào bên trong, theo sau anh là hơn chục người đàn ông, có trưởng thành, có già, có gầy, có mập. Đủ các loại thành phần đều theo phía sau anh.
|