Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 37
- Ồ! Làm sao tôi biết là cô ấy hẹn tôi?
- Nếu anh không tin thì cứ đi theo em sẽ biết rõ thôi!- tỏ vẻ không sao, Diệp Hi Nghi nói.
Lắc lắc đầu anh nói:
- Cô về đi! Tôi không quen cô!
- Anh thực sự không lo cho chị ấy sao? Vậy mà em cứ tưởng anh yêu chị ấy thật sự chứ?
Không nói gì, Tống Nghiêm Tịch bấm số, 5 phút sau ba người bảo vệ vào trong phòng anh:
- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tới!
- Tốt, nhờ các anh đưa cô này ra ngoài giúp tôi!
- Dạ!
Bảo vệ trả lời anh xong quay sang Diệp Hi Nghi nói:
- Mời tiểu thư rời khỏi đây!
- Tôi không rời! - Diệp Hi Nghi từ chối.
- Vậy thì cũng đừng trách chúng tôi!
Nói xong họ bước lại kéo cô ta ra ngoài, cô ta liền hét lên:
- Các người làm gì vậy? Tôi tới là bàn làm ăn với chủ tịch của các anh, các anh làm vậy gọi là đạo đối khách sao?
Vẫn không thấy họ có ý buông tay, Diệp Hi Nghi nhìn anh nói:
- Em thay mặt cha em tới bàn chuyện hợp tác làm ăn với anh!
Tống Nghiêm Tịch nghe vậy anh vẫn không nói gì, chợt anh nhớ ra Diệp Lạc Nguyên bị ông ta từ con, suy nghĩ một chút anh nói:
- Được rồi! Các anh buông cô ta ra đi!
- Dạ chủ tịch!
Nhìn thấy họ rời đi, Diệp Hi Nghi liền chỉnh sửa lại quần áo trên người mình, sau đó bước tới gần anh thì lại bị anh nói:
- Cô ngồi ở ghế đi!
Trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu nhưng cô ta cũng biết mình không thể lỗ mãng, buộc mình ngồi ở chiếc ghế sopha đợi anh trong lòng cô ta nghĩ: "tôi không tin anh sẽ bỏ qua chuyện hợp tác với cha tôi!".
5 phút sau, anh lại ngồi ở chiếc ghế đối diện với Diệp Hi Nghi hỏi cô:
- Cha cô muốn hợp tác gì với công ty chúng tôi?
- Cái này cụ thể em không biết, chính là muốn anh tới nhà em để bàn công việc với cha em!
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, anh trầm tư suy nghĩ, thực ra anh đang phân vân không biết Diệp Lạc Nguyên đối với cha cô ấy có còn quan tâm không, nếu không còn thì anh chuẩn bị thâu tóm công ty của ông ta để giúp Diệp Lạc Nguyên hả giận.
Diệp Hi Nghi nhìn anh chăm chú, chờ đợi cái gật đầu của anh. Chỉ cần anh tới nhà cô thì cô sẽ có cách khiến cô và anh xảy ra quan hệ.
Nhìn lướt qua ánh mắt của Diệp Hi Nghi, Tống Nghiêm Tịch nhếch mép, thôi thì để anh dọn dẹp đống rác này trước giúp Diệp Lạc Nguyên đã. Khẽ gật đầu, đứng dậy anh nói:
- Vậy thì đi thôi!
Diệp Hi Nghi nghe anh đồng ý cô ta liền vui mừng đứng dậy theo anh cùng đi ra ngoài, ngồi trong xe mình, cô ta gọi điện về nhà nói gì đó với cha cô ta, sau đó cô ta liền nở nụ cười thật tươi.
Hai chiếc xe cùng chạy song song trên đường cao tốc, chỉ chưa đầy 30 phút đã tới biệt thự của Diệp gia. Lúc xuống xe, Diệp Hi Nghi giả vờ bị vấp té với ý đồ dựa vào anh để anh ôm, lại không nghĩ anh nhanh nhẹn tránh thoát khiến cô ta chao đảo xém chút té thật.
Hậm hực bước vào trong nhà, cô lên tiếng gọi:
- Ba, mẹ! Con đã về!
Nghe tiếng con gái cưng của mình, cả hai từ trên lầu chạy nhanh xuống, chợt nhìn thấy anh, cả hai giả vờ tỏ ra kinh ngạc nhìn anh. Thấy anh không nói gì, Diệp Lạc Nguyên vội nói:
- Ba, đây là người con đã nói với cha, anh ấy tên Nghiêm Tịch!
- Tốt, tốt!
Gật đầu ông ta cười vui vẻ nói hai câu "tốt" rồi đưa tay ra bắt tay Tống Nghiêm Tịch nói:
- Mời cậu vào nhà ngồi!
Theo bọn họ vào bên trong trong tiếng cười vui vẻ của gia đình họ, Tống Nghiêm Tịch im lặng đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Ngồi xuống ghế theo lời mời của ông ta, thì nghe vợ ông ta lên tiếng:
- Mấy khi nhà chúng ta có khách do con gái đưa về, ông và cậu ngồi nói chuyện đi để mẹ con tôi xuống bếp làm cơm!
- Ừ bà đi đi, hôm nay tôi phải nhậu một bữa thật vui vẻ mới được!
|
Chương 38
Anh im lặng nhìn họ nói chuyện với nhau, sau khi Diệp phu nhân cười chào anh xong thì bà ta rời đi, phòng khách hiện giờ chỉ còn hai người là Diệp lão gia và anh Tống Nghiêm Tịch. Diệp Hoành Nghị chăm chú nhìn anh đánh giá, càng nhìn, ông ta càng gật đầu cười vui vẻ: "thật không nghĩ con gái mình lại tìm được một người yêu hoàn hảo tới vậy!".
Diệp Hi Nghi vào trong phòng bếp, thế nhưng trước khi đi, cô ta quay lại chụp trộm tấm ảnh Tống Nghiêm Tịch và cha cô ta đang ngồi. Sau đó cô ta vui vẻ cười, bấm điền thoại tìm trong danh bạ số điện thoại của An Diệp Lạc nhấn nút gửi kèm theo lời nhắn. Đắc ý nhìn tin nhắn đã gửi đi.
Bên ngoài, Tống Nghiêm Tịch không biết cô ta đã chụp ảnh của mình, anh đang ngồi đối diện với người gọi là cha của Diệp Lạc Nguyên, đánh giá ông ta qua vẻ bề ngoài, nhìn ông ta luôn nở nụ cười hiền hậu vậy thật không gờ ông ta lại có thể đối với con gái mình Diệp Lạc Nguyên cạn tình đến như vậy.
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Diệp Hoành Nghị nhìn anh hỏi.
- Tôi nhớ vấn đề này không có liên quan thì phải? Chúng ta vào việc chính đi!- anh lạnh lùng nói.
- Việc chính?- Diệp Hoành Nghị nghe anh nói vậy liền cười to vui vẻ, ông ta nghĩ: "không lẽ cậu ta muốn hỏi cưới con Hi Nghi nhà mình? Chắc chờ không được nên muốn cưới ngay?"- Cậu nói đi l, việc gì?
- Hợp tác!
- Hợp tác? Hợp tác gì?- ông ta kinh ngạc hỏi anh.
- Ồ! Không phải lệnh thiên kim nhà ông nói ông mời tôi tới để hợp tác làm ăn sao?- anh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại.
- A! Tôi nhớ rồi, xin lỗi cậu, tuổi già nên trí nhớ kém!- giả vờ vỗ trán mình Diệp Hoành Nghị tỏ vẻ áy náy.
- Không có gì, nếu ngài đã nhớ rồi thì chúng ta vào vấn đề chính thôi!
- Đợi chút nữa ăn cơm xong bàn được chứ? Dù gì lần đầu tiên cậu tới đây, giờ cũng là trưa rồi, cậu ở lại dùng cơm cùng gia đình tôi xong chúng ta vào bàn hợp tác ngay. Cậu thấy sao?
- Rất tiếc, xin lỗi ngài tôi không có thói quen ở lại nhà người lạ dùng bữa. Nếu hôm nay không thể bàn chuyện hợp tác được thì hẹn ngài lần sau.
Tống Nghiêm Tịch đứng dậy thi lễ với Diệp Hoành Nghị xong anh liền quay ra, phía sau Diệp Hoành Nghị nói:
- Cậu...!
- Nghiêm Tịch! Anh ở lại dùng cơm với gia đình em được không?
Diệp Hi Nghi vội chạy từ phòng bếp ra nói với anh. Cô ota không nghĩ rằng dùng đến chuyện hợp tác cũng không thể giữ chân anh lâu được. Cô ta không cam lòng liền chạy tới trước mặt Tống Nghiêm Tịch.
- Tôi và gia đình cô không quen cho nên tôi không thể dùng cơm ở nhà người lạ được!
Lạnh lùng trả lời, anh bước ra xe của mình, Diệp Hi Nghi liền nói:
- Anh ở lại đi, lát nữa chị Lạc Nguyên sẽ về đây đấy! Anh không ở lại chờ chị ấy về sao?
- Cô ấy tới hay tôi ở lại không liên quan!
Bước lên xe của mình, lái xe rời đi bỏ lại Diệp Hi Nghi không cam lòng đứng nhìn. Dậm dậm chân cô ta quay vào nhà.
Cùng lúc đó, An Diệp Lạc ở công ty đang làm việc thì tin nhắn điện thoại của cô vang lên tiếng "bíp". Mở tin nhắn ra, trên màn hình điện thoại là ảnh Tống Nghiêm Tịch cùng Diệp Hoành Nghị đang ngồi cùng nhau, kèm theo đó là tin nhắn với nội dung: "Diệp Lạc Nguyên, anh Nghiêm Tịch theo tôi về nhà dùng cơm. Tôi nói rồi, tất cả những gì của cô, tôi đều muốn cướp!".
Nhìn tấm hình trong điện thoại, Diệp Lạc Nguyên nắm chặt trong tay nghĩ: "không lẽ anh cũng giống như mấy người trước kia? Nếu vậy, coi như cô lại một lần nữa nhìn nhầm người rồi!"
|
Chương 39
Khẽ nắm chặt chiếc điện thoại, một giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt An Diệp Lạc, trong lòng cô nghĩ: "cũng may, cô chưa yêu anh nhiều, nếu không giờ đây cô lại lần nữa tổn thương nghiêm trọng, cũng may cô chỉ có chút tình cảm ít ỏi đối với anh, nên có thể nhẹ nhàng buông!".
Suy nghĩ là vậy, nhưng cô lại không thể ngăn được giọt nước mắt của mình, muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Bên ngoài cửa phòng, tiếng gõ cửa "cộc... cộc" hai tiếng vang lên. Nhanh tay gạt nước mắt của mình, An Diệp Lạc lên tiếng:
- Mời vào!
"Cạch" cửa phòng mở ra, An Diệp Lạc kinh ngạc nhìn người vừa bước vào, cô nghĩ: "anh sao lại tới đây? Không phải anh đang ở biệt thự của Diệp gia sao? Sao anh lại tới đây? Chẳng lẽ trong này có chuyện gì mờ ám sao?". Bao nhiêu câu hỏi cô đặt ra lại không biết trả lời sao.
Tống Nghiêm Tịch bước vào nhìn cô anh cười, lại gần, bất chợt nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, không lẽ cô khóc, ai có thể khiến cô khóc? Bàn tay của mình lên xoa nhẹ đôi mắt của cô, anh nói nhỏ:
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ mắt mình cùng câu nói nhẹ nhàng của anh, An Diệp Lạc khẽ cười, cô biết mình nên làm gì rồi. Lắc đầu, bàn tay cô đặt lên bàn tay của anh trên mặt mình nói:
- Em đang nghĩ...!
- Nghĩ gì?
- Không lẽ em lại bị gạt lần nữa!
- Cái gì bị gạt?
- Bị anh gạt!
- Anh?- Tống Nghiêm Tịch kinh ngạc, sao anh có thể gạt cô được chứ? Tình yêu anh dành cho cô là thật lòng.
Đôi mắt anh hiện lên sự thất vọng, không ngờ anh yêu cô thật lòng mà cô còn nghĩ anh gạt cô. An Diệp Lạc nhanh chóng bắt gặt ánh mắt thất vọng của anh, cô liền đưa cho anh chiếc điện thoại của mình. Nghi ngờ, Tống Nghiêm Tịch cầm chiếc điện thoại nhìn xuống. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cô lại nghĩ vậy, bật cười anh nói:
- Anh bị cô ta gạt rồi, xém chút mất em! May mắn anh trở về đây, nếu không chắc mất em thật quá!
- Anh còn cười! Nói cho em biết là chuyện gì xảy ra?- An Diệp Lạc giục anh.
- Em muốn biết?- Anh ranh mãnh nhìn cô- Vậy, hôn anh một cái, anh nói cho vợ biết!
- Tuỳ anh! Anh không nói thì thôi! - cô tỏ ra không quan trọng nói.
- Ôi! Muốn được vợ hôn mà sao khó vậy? - anh đưa tay đặt lên trán mình tỏ ra mình đang suy nghĩ.
An Diệp Lạc mặc kệ anh, cô không nói gì, Tống Nghiêm Tịch thấy không có hiệu quả, anh đành nói:
- Hôm nay anh tới đó đình bàn chuyện hợp tác với cha em!
- Ông ta không còn là cha em!- An Diệp Lạc từ chối.
- Được! Anh định thâu tóm công ty của ông ta, em thấy sao?- anh nghiêm túc nhìn cô nói.
- Chẳng sao cả, anh thích thì làm, em không quan tâm!
- Được! Vậy cứ như vậy đi, dám khiến vợ anh tổn thương thì phải gánh chịu hậu quả!
- Vậy tấm hình...?
- Lúc đó anh và Diệp Hoành Nghị đang nói chuyện, anh hỏi ông ta về việc hợp tác, không ngờ lại bị chụp trộm!- nói xong khí lạnh từ người anh toả ra: "Diệp Hi Nghi! Khoản nợ này tôi nhớ kỹ! Cô cứ chờ đó cho tôi!".
- Chúng ta đi ăn trưa thôi! Em đói!- An Diệp Lạc không để ý tới khí lạnh từ người anh toả ra.
- Vậy đi thôi! Vợ muốn ăn ở đâu, anh đưa đi!- Tống Nghiêm Tịch vui vẻ cườ i. - Ừm!- nhẹ trả lời anh xong, hai người cùng nhau sánh bước rời đi.
__________________phân cách__________________
Tại Phương gia,
Sau khi Trương Doanh tỉnh dậy, cô cũng không hỏi tới những người kia, Phương Tiếu Quân đau lòng cô nên cũng không nhắc lại, đồng thời anh cũng vui mừng vì cô biết anh là người xã hội đen nhưng lại không tỏ ra coi thường, khinh ghét và xa lánh anh, cho nên Phương Tiếu Quân đưa cô về Phương gia để ra mắt chào hỏi cha mẹ anh.
Trương Doanh trên đường đã được anh nói rõ ràng cho cô biết, khi đến nhà anh, cô vẫn giữ đúng mực khiến gia ông bà Phương gia yêu thích cô không thôi, sau khi biết cô là trẻ mồ côi thì họ càng thương yêu cô nhiều hơn, thậm trí, họ còn bắt cô gọi họ là cha và mẹ mặc cô và Phương Tiếu Quân còn chưa chính thức đính hôn.
Cảm nhận được mọi người trong nhà anh thương yêu cô thật lòng, Trương Doanh trong lòng thàm cám ơn Phương Tiếu Quân. Mọi người kết thúc bữa cơm trưa bằng những nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
|
Chương 40
Hai năm sau,
Tại nhà của hai người Vương Khải Thiệu và Triệu Hạ Nhiên, trong phòng cả hai người đang ngồi, dạo gần đây công ty của họ luôn luôn gặp phải những tổn thất nặng nề. Trong phòng, không khí có cảm giác áp bức khó chịu, Dương Thiên Lỗi nhìn Triệu Hạ Nhiên nói:
- Dạo này công ty chúng ta làm ăn thất thoát nhiều quá, đã nợ tiền công của nhân viên và công nhân là ba tháng rồi, để lâu quá sợ rằng chúng ta sẽ phải phá sản mất.
- Em đang nghĩ có khi nào chúng ta bị ai đó hãm hại không?- Triệu Hạ Nhiên nói ra nghi ngờ của mình.
- Anh cũng không biết, nhưng công ty của chúng ta như vậy anh nghĩ chắc không có ai!- Dương Thiên Lỗi không chắc chắn nói.
- Vậy giờ chúng ta phải tính sao?- Triệu Hạ Nhiên đưa ra vấn đề.
- Có lẽ chúng ta nên vay tiền ngân hàng!- Dương Thiên Lỗi đề nghị.
- Cũng được, để mai em tới ngân hàng hỏi vay!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu.
Buổi sáng hôm sau, Triệu Hạ Nhiên tới ngân hàng của bạn cô vay vốn, thế nhưng khi cô vừa nói thì lại bị nhân viên từ chối, thấy mình bị mất mặt cô liền gọi cho bạn mình là phó giám đốc của ngân hàng để nhờ, lại không thấy nhấc máy.
Thất vọng, cô tìm đến những ngân hàng khác nhưng đều không được. Cuối cùng, sau hơn chục ngân hàng, Tiệu Hạ Nhiên tới ngân hàng M.A, một ngân hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Bước vào bên trong, Triệu Hạ Nhiên hồi hộp lo lắng không thôi, cô sợ mình lại phải thất vọng, bởi những ngân hàng trước cô tới hỏi vay đều là bạn làm ăn lâu năm của cô và Dương Thiên Lỗi, thế nhưng không một ai dám cho cô vay vốn, họ đều dùng một lý do duy nhất là công ty cô không đủ khả năng phát triển nên không thể vay vốn được.
Triệu Hạ Nhiên nhớ lại trước kia, khi công ty của cô đứng đầu trong nước thì những lão già trong ngân hàng đều nói khi nào cô cần cứ tới tìm họ, họ sẵn sàng giúp đỡ cô. Vậy mà giờ đây, khi cô cần sự giúp đỡ từ họ thì họ lại quay lưng với cô, may mắn một người bạn đã chỉ cho cô tới ngân hàng M.A để vay vốn.
Lại gần quầy làm thủ tục, Triệu Hạ Nhiên nói:
- Xin lỗi!
Nữ nhân viên ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi:
- Quý khách cần giúp gì?
- Tôi muốn vay vốn ngân hàng!
Ngồi xuống ghế Triệu Hạ Nhiên trả lời. Nhân viên nghe cô nói vậy khẽ gật đầu nói:
- Quý khách vay bao nhiêu?
- Tôi muốn vay 100 nghìn vạn nhân dân tệ!(tự nghĩ cho nên nếu không đúng mọi người đọc thông cảm cho tg, tg bị mù về giá trị tiền bạc ).
- Vậy xin quý khách đợi chút để tôi gọi cho chủ tịch, sau đó quý khách nói chuyện với chủ tịch!- nữ nhân viên từ tốn nói.
- Dạ vâng!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu đồng ý.
Ngồi chờ đợi, Triệu Hạ Nhiên lo lắng không thôi, hai bàn tay cô ta nắm thật chặt, nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi đi, cho tới 30 phút sau, nhân viên quay lại nhìn Triệu Hạ Nhiên hỏi:
- Xin lỗi có thể cho tôi coi chứng minh nhân dân của cô được không?
- Dạ được!
Triệu Hạ Nhiên mở cặp ra lấy chứng minh nhân dân của mình đưa cho nhân viên, cầm chứng minh trên tay, nữ nhân viên nói tiếp:
- Cô Triệu, cô chờ một chút tôi sẽ quay trở lại báo cho cô biết! May hôm nay chủ tịch có mặt ở công ty!
Gật đầu đồng ý, Triệu Hạ Nhiên tiếp tục chờ đợi, thời gian tích tắc trôi qua đã là 4 giờ chiều vẫn chưa thấy gì.
"Reng... reng" tiếng chuông điện thoại reo lên, vội vàng mở điện thoại cô nói:
- Anh à! Em đang ở ngân hàng M.A!
-....
- Những ngân hàng trước kia chúng ta quen họ không cho vay, cho nên em tới ngân hàng M.A!
-....
- Ừm! Em đang đợi, có gì em sẽ nói cho anh biết sau!
Cúp điện thoại, ngẩng mặt nhìn đồng hồ đã 4 giờ 30 phút mà vẫn không thấy nữ nhân viên đó trở lại.
|
Chương 41
Trong phòng làm việc, An Diệp Lạc đang ky những hợp đồng trên giấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa "cộc... cộc" nhẹ vang lên.
- Mời vào!
Bước vào là nữ nhân viên, nhìn chủ tịch của mình cô nói:
- Thưa chủ tịch, Triệu phu nhân tới rồi ạ! Đây là chứng minh nhân dân của Triệu phu nhân!
Nói xong ữ nhân viên cung kính đưa chứng minh của Triệu Hạ Nhiên cho An Diệp Lạc. Cầm chứng minh trên tay, nhìn người trong ảnh An Diệp Lạc lạnh lùng, trong lòng cô ngĩ: "Triệu Hạ Nhiên! Chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trả thù của An Diệp Lạc tôi!".
Gật đầu với nữ nhân viên, An Diệp Lạc dặn:
- Cô xuống dưới nói là tôi muốn gặp Triệu phu nhân!
- Dạ!
Nữ nhân viên bước ra ngoài, đi xuống nơi làm việc của mình gặp Triệu Hạ Nhiên đang đứng ngồi không yên. Bước lại gần, nữ nhân viên nói:
- Phu nhân Triệu! Chủ tịch của tôi muốn gặp phu nhân, mời phu nhân đi theo tôi!
Triệu Hạ Nhiên không ngờ vị chủ tịch kia lại muốn gặp mình, vui mừng cô ta gật đầu đáp:
- Được, mời cô dẫn đường!
Đi theo nữ nhân viên, Triệu Hạ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy một cơ ngơi đồ sộ như vậy, trong mắt chỉ là ước ao cùng ghen tị.
Tới phòng làm việc của An Diệp Lạc, sau khi được sự cho phép, Triệu Hạ Nhiên bước vào bên trong, nhìn lướt qua căn phòng Triệu Hạ Nhiên kinh ngạc không thôi, một căn phòng thiết kế đơn giản, thế nhưng, mọi thứ bên trong đều thuộc về hàng cao cấp.
Lúc này, An Diệp Lạc ngẩng đầu lên, một cái nhếch mép thoáng qua không làm Triệu Hạ Nhiên bắt gặp, An Diệp Lạc ngạc nhiên vôi nói:
- Hạ Nhiên! Là cậu sao?
- Ơ...! Chủ tịch biết tôi sao?- Triệu Hạ Nhiên kinh ngạc hỏi.
- Mình là Diệp Lạc Nguyên đay, cậu không nhoé ra mình sao? Chúng ta trước kia từng học cùng nhau khi học trường phỏ thông đó!- An Diệp Lạc tỏ vẻ vui mừng nói.
- Tôi... tôi...!- Triệu Hạ Nhiên ấp úng nói.
- Ngồi đi, cậu là Triệu Hạ Nhiên đúng không?- An Diệp Lạc mừng rỡ hỏi.
Triệu Hạ Nhiên định từ chối, chợt cô ta nghĩ: "mình rõ ràng không quen vị chủ tịch M.A này, nhưng nếu đã muốn nhận định mình là bạn thì mình cứ giả vờ là quen biết đi, như vậy biết đâu mình lại có thể nhờ vả gì thì sao?". Nghĩ vậy, Triệu Hạ Nhiên giả vờ nói:
- Xin lỗi, lần trước mình bị tai nạn nên không còn nhớ chuyện cũ nữa!- Khẽ cười Triệu Hạ Nhiên nói.
- Vậy hả? - Tỏ ra kinh ngạc An Diệp Lạc hỏi.
- Ừm!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu xác định.
- Ài!- An Diệp Lạc khẽ thở dài.
Lúc Triệu Hạ Nhiên cúi đầu cô ta không nhìn thấy nụ cười đầy bí ẩn của An Diệp Lạc, nhìn Triệu Hạ Nhiên, An Diệp Lạc hỏi:
- Cậu hôm nay tới công ty mình có chuyện gì sao?
- À! Chẳng là...!- Triệu Hạ Nhiên tỏ vẻ khó nói, cô ta ấp úng.
An Diệp Lạc nghe vậy chỉ cười chứ không hỏi tiếp, thấy An Diệp Lạc không hỏi mình, Triệu Hạ Nhiên trong lòng buồn bực, nếu An Diệp Lạc hỏi thì cô ta sẽ theo đó nói ra, khiến cho mình càng khổ sở để được sự giúp đỡ từ An Diệp Lạc nhiều hơn, đáng tiếc, An Diệp Lạc lại không nói gì. Thấy vậy, Triệu Hạ Nhiên đành phải nói tiếp:
- Mình muốn tới vay tiền để làm ăn!
- À! Thì ra là vậy!- Gật gật đầu, An Diệp Lạc nói- Cậu vay tiền mình sẽ cho vay, nhưng phải làm theo thủ tục!
- Được! Chỉ cần chỗ cậu cho vay là tốt rồi!- Triệu Hạ Nhiên vội trả lời ngay như sợ An Diệp Lạc sẽ thay đổi ý kiến.
An Diệp Lạc đứng dậy tới vàn làm việc đưa tới một bản thủ tục vay vốn, nhìn thủ tục vay vốn mà An Diệp Lạc đưa, Triệu Hạ Nhiên thấy không có vấn đề gì liền vui vẻ ký tên.
Mỉm cười nhìn Triệu Hạ Nhiên đặt bút ký tên xong An Diệp Lạc nói:
- Hôm nay chúng ta có duyên gặp lại, mình mời cậu đi ăn nhé!
- Được! Hôm nay để mình mời cho!- Triệu Hạ Nhiên vui vẻ gật đầu.
- Vậy sao được! Là mình đưa ra đề nghị thì nên để mình mời chứ?- An Diệp Lạc từ chối.
- Không sao đâu! Lần sau cậu mời lại mình là được!- Triệu Hạ Nhiên không đồng ý, trong lòng cô ta lại nghĩ: "mình phải để cô ta nợ mình, như vậy lần sau mới có cớ gặp nhau!".
- Vậy được, lần sau mình sẽ mời cậu!
|