Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 25:
Tại khu trung tâm thương mại quốc gia...
Nơi hội tụ tất cả các công ty nổi tiếng đứng đầu tham gia đầu tư bao gồm tất cả các mặt hàng, trong khu thương mại này cũng có cổ phần đầu tư của hai người là Diệp Lạc Nguyên cùng Tống Nghiêm Tịch.
Chiếc xe Porsche GT3 màu đỏ của Tống Nghiêm Tịch chạy vào trong khu vực thương mại đã thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó có một cặp đôi, ánh mắt của hai người đó nhìn vào chiếc xe với mơ ước cùng ghen tị, lúc này nếu An Diệp Lạc nhìn thấy thì tin chắc cô cũng phải bất ngờ, bởi vì một khu thương mại rộng lớn như vậy mà cũng có thể gặp được hai người cô không muốn gặp nhất đó là Diệp Hi Nghi cùng Vương Khải Thiệu.
Chiếc xe Porsche GT3 màu đỏ vừa đi vào xong thì một chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo cũng màu đỏ chạy vào bên trong cũng thu hút ánh nhìn của mọi người không kém chiếc xe đầu tiên.
Mọi người đều kinh ngạc suy nghĩ, không biết ai là chủ nhân của hai dòng xe thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Thế Giới đó. Tuy rằng trong này đều tập hợp những kẻ giàu có, nhưng lại không ai có đủ khả năng mua hai dòng xe nổi tiếng đó.
Những tiểu thư tầng lớp quý tộc hay tiểu thư của các ông chủ, bà chủ đều mơ ước sẽ được làm quen với chủ nhân của hai chiếc xe màu đỏ. Mong rằng mình sẽ được làm chủ nhân của chiếc xe đó.
Ôm tâm lý hi vọng, các tiểu thư, cô chủ đều tập chung ánh nhìn vào hai chiếc xe, không để mọi người chờ lâu, sau khi xe dừng thì chủ nhân của chiếc xe cũng đã bước ra, đó là cả hai nam thần đẹp trai, một người thì lạnh lùng, còn một người thì khẽ nở nụ cười đốn tim các thiếu nữ.
Mọi người đang muốn chạy tới thì lại thấy cả hai người cùng làm một động tác đó là vòng ra sau xe mở cửa xe. Điều đó khiến mọi người lại một trận hồi hộp suy nghĩ: không lẽ hai người đó không phải là chủ nhân chân chính của chiếc xe?
Bước xuống xe là hai cô gái, họ đều mặc trên mình bộ quần áo đơn giản, thế nhưng lại không khiến họ bị mờ nhạt mà càng làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần và nữ hoàng của họ. Một lãnh ngạo cao quý, một loli thiên thần đáng yêu nhưng không kém phần sắc sảo.
Khi cả hai cô gái đều bước xuống xe họ bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn sang bên cạnh, hai chàng trai kinh ngạc nhìn nhau cùng thốt lên:
- Mày sao tới đây?- Tống Nghiêm Tịch
- Mày sao tới đây?- Phương Tiếu Quân.
Sau đó cả hai nhìn sang bên cạnh hiểu ý nhau cùng cười, bước lại gần nhau, lúc này Trương Doanh khẽ cười nói:
- Chủ tịch!
- Ở đây không phải là công ty, Trương thư ký không cần gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi tôi là Nghiêm Tịch là được!
Khẽ gật đầu với Trương Doanh, Tống Nghiêm Tịch nói, nghe anh nói vậy Trương Doanh khẽ cười nói:
- Dạ vâng! Vậy chủ tịch... Anh Nghiêm Tịch cũng không cần gọi em là thư ký Trương đâu ạ, cứ gọi em là Doanh Doanh cũng được ạ!
- Ừ!
Hai người đang nói chuyện thì Phương Tiếu Quân bên cạnh lên tiếng:
- Xin chào! Tôi là Phương Tiếu Quân, rất vui được gặp cô, cô là người yêu của tên kia sao? Hắn dấu cô thật kỹ đó!
Nghe Phương Tiếu Quân nói, Trương Doanh và Tống Nghiêm Tịch đều nhìn sang An Diệp Lạc.
An Diệp Lạc khẽ nhếch miệng, đưa tay ra nói:
- Xin chào! Tôi là Diệp Lạc Nguyên!
- Xin chào cô Diệp! - Phương Tiếu Quân cười vui vẻ đưa tay ra bắt tay với An Diệp Lạc.
- Xin chào cô Diệp! Tôi là Trương Doanh!- Trương Doanh cũng cười vui vẻ giới thiệu.
|
Chương 26
Bên trong khu thương mại.
Bốn người cùng nhau đi ngắm các khu vực bán các sản phẩm nổi tiếng, khi tới khu vực đồ trang sức, một chiếc lắc tay cùng một đôi bông tai xinh đẹp có gắn kim cương màu thạch anh thu hút ánh nhìn của Trương Doanh cùng An Diệp Lạc.
An Diệp Lạc ngắm nhìn một lúc liền nói với nhân viên bán hàng:
- Cho tôi coi chiếc lắc tay cùng bông tai kia!- An Diệp Lạc chỉ vào chúng.
- Tôi lấy chiếc lắc tay kia và đôi bông!
Cùng lúc đó, một giọng nữ cũng vang lên, chỉ là cùng chọn món đồ mà An Diệp Lạc đã chọn. Nghe thấy tiếng quen quen, An Diệp Lạc và ba người còn lại đều quay sang nhìn, người vừa lên tiếng cũng nhìn lại, khi thấy đó là Diệp Lạc Nguyên thì cô ta vội nói:
- Chị, chị sao lại tới đây?
Hỏi xong cô ta đưa mắt nhìn ba người bên cạnh, trong mắt sự ghen tị thoáng qua rồi vụt tắt, trên môi là nụ cười, chỉ là trong lòng thì nghĩ: "hai người con trai bên cạnh cô ta đẹp trai quá, đẹp hơn cả Vương Khải Thiệu! Hừ, người đẹp như vậy chỉ có mình mới xứng, Diệp Lạc Nguyên, cô không xứng!".
Với suy nghĩ đó của mình, cô ta hỏi An Diệp Lạc tiếp:
- Chị, hai người bên cạnh chị là ai vậy?
Vâng, người lên tiếng chính là Diệp Hi Nghi, An Diệp Lạc nhìn cô ta dùng nụ cười giả tạo thì khẽ nhếch miệng nói:
- Tôi quen cô sao?
- Chị, chị sao lại nói vậy? Em là Diệp Hi Nghi đây, chị là chị của em mà!- nói xong cô ta kéo người bên cạnh nói- Chị quên rồi sao? Đây là anh Vương Khải Thiệu, chồng chưa cưới của chị mà!
Nghe Diệp Hi Nghi nói mình là chồng chưa cưới của Diệp Lạc Nguyên thì người bên cạnh, khuôn mặt tỏ ra khó chịu, anh ta vội vàng phủ quyết nói:
- Hi Nghi, em nói gì vậy? Anh và cô ta đã...!
Vương Khải Thiệu chưa nói xong thì Diệp Hi Nghi vội vàng nói để cắt đứt câu tiếp theo của Vương Khải Thiệu:
- Khải Thiệu, anh đừng như vậy được không?
An Diệp Lạc cùng ba người đứng nhìn Diệp Hi Nghi, cả ba người vẫn chưa lên tiếng, lúc này Tống Nghiêm Tịch bước lại gần An Diệp Lạc hơn, anh nói:
- Vợ! Hai người này em quen sao?
Khi Tống Nghiêm Tịch nghe cô ta nói mình là Diệp Hi Nghi thì anh đã biết cô ta là ai, hai người này là kẻ khiến Lạc Nguyên của anh chịu đau khổ, khẽ nhếch miệng cho nên anh bước tới gần Diệp Lạc Nguyên và giả vờ hỏi cô.
- Không biết!
An Diệp Lạc lắc đầu từ chối, lại không ngờ Diệp Hi Nghi không chịu từ bỏ liền lao vào cô, thấy vậy, Tống Nghiêm Tịch đứng bên cạnh liền ôm cô xoay qua, chân anh nhấc lên đá Diệp Hi Nghi khiến cô ta bị đẩy lại về phía sau và té ngã.
Sự việc xảy ra bất ngờ đến ngay cả An Diệp Lạc cũng không hiểu vì sao anh làm vậy, chỉ là sau khi nghe anh nói thì trong lòng cô có chút gì đó được gọi là cảm động.
- Vợ tôi nói không quen các người thì sẽ không quen, đừng tới gần chạm vào vợ tôi, cô ấy bị dị ứng với người lạ!
Tống Nghiêm Tịch lạnh lùng nói, lúc này, Vương Khải Thiệu giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Hi Nghi bị té nằm dưới đất, hắn liền vội chạy tới nâng cô ta dậy, dùng ánh mắt hận thù nhìn Tống Nghiêm Tịch, sau đó quay sang nhìn An Diệp Lạc được anh bảo vệ, hắn nói:
- Diệp Lạc Nguyên, Hi Nghi chính là em gái của cô, vậy mà cô để người bên cạnh mình đá cô ấy như vậy, cô có còn là người không hả?.
Tiếng quát to của Vương Khải Thiệu đã thu hút những người đang mua hàng xung quanh, họ đều quay qua để nhìn rồi bàn tán, tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh truyền tới tai bốn người An Diệp Lạc, Tống Nghiêm Tịch, Phương Tiếu Quân,Trương Doanh cùng hai người Diệp Hi Nghi và Vương Khải Thiệu.
- Chuyện gì vậy? Là chuyện gì xảy ra vậy?
- Không biết! Hình như cái cô gái tên gì gì Lạc Nguyên đó là chị em với cô gái bị ngã kia thì phải?- một người lắc đầu nói.
- A! Tôi biết họ!
|
Chương 27
Trương Doanh quay lại nhìn, cô bất chợt đứng sững người. Điều đó khiến Phương Tiếu Quân bên cạnh chú ý, anh cũng đưa mắt nhìn về hai người một nam một nữ đang đến (Phương Tiếu Quân cách Trương Doanh một đoạn nhé!).
Hai người bước tới trước mặt Trương Doanh, nữ nhìn cô khẽ cười nói:
- Trương Doanh! Không ngờ gặp cậu trong này!- giọng nói khinh thường của cô ta vang lên.
Người đứng bên cạnh cô ta khuôn mặt ngượng ngùng, anh ta nói:
- Doanh Doanh! Lâu rồi không gặp em! Em khoẻ không?
- Cám ơn! Tôi khoẻ!
Trương Doanh khó nhọc trả lời. Lúc này hai người An Diệp Lạc và Tống Nghiêm Tịch cũng đã quay lại nhìn. Cả ba người thấy cô gái vừa nói chuyện với Trương Doanh lên tiếng:
- Thật may quá! Gặp cậu ở đây, nhân tiện mình mời cậu thứ bảy tuần sau tới dự tiệc cưới của hai bọn mình. Cậu nhớ tới nhé!
À! Nếu cậu vẫn chưa có xe mà ngại không muốn cho mọi người biết thì cứ nói với mình, mình sẽ cho cậu mượn vào hôm thứ bảy để cậu đi tới nhà mình!
Nói xong cô ta khẽ cười, đôi mắt thể hiện rõ sự khinh thường đối với Trương Doanh, trong lòng thì nói thầm: "hừ! Nghèo kiết xác mà còn đòi vào đây mua đồ hiệu!". Sau đó đưa cho Trương Doanh tấm thiệp mời đỏ tươi, bên trên có ghi: lễ thành hôn của Mạc Đinh và Đổng Ngạch được đưa tới tay cô.
Trương Doanh chưa kịp nói gì thì trên tay đã là tấm thiệp đỏ chói mắt. Lúc này, Phương Tiếu Quân nhẹ bước tới gần Trương Doanh, trên môi anh vẫn là nụ cười ngọt ngào dành cho cô.
- Vợ! Họ là bạn em sao?- Phương Tiếu Quân hỏi.
- Vợ?- cả hai người Mạc Đinh và Đổng Ngạc đều kinh ngạc thốt lên.
- Sao vậy? Đây là vợ tôi, các vị có ý kiến gì không?- Phương Tiếu Quân không nhìn hai người hỏi lại.
- Cái này...!- hai người ấp úng, họ biết mình không có quyền gì nhưng nhìn thấy có người đẹp trai nhận Trương Doanh là vợ, họ thấy khó chịu trong lòng.
Chỉ nghe Mạc Đinh dùng giọng chua nói với Trương Doanh:
- Trương Doanh! Anh ta là chồng cậu sao? Đừng nói cậu làm với anh ta như ngày xưa cậu...!
Mạc Đình nói tới đó liền dừng lại, chỉ có trong lòng cô ta biết mình đang rất ghen tị với Trương Doanh, trước kia Đổng Ngạc đã từng là người yêu của Trương Doanh, Mạc Đinh vì ghen tị Trương Doanh nhà nghèo lại được hot boy là Đổng Ngạc để ý, cuối cùng hai người chính thức công khai quan hệ, Mạc Đinh cô biết được nên đã bỏ thuốc Đổng Ngạc uống rồi sau đó xảy ra quan hệ cho nên Đổng Ngạc buộc phải chia tay với Trương Doanh. Sau đó cô tung tin đồn Trương Doanh dụ dỗ đàn ông, cùng đàn ông quan hệ khiến cho Trương Doanh đau khổ vì bị mọi người xa lánh. Thật không ngờ, bây giờ cô ta lại có được một người đẹp trai tới vậy, đẹp hơn cả Đổng Ngạc, nhìn quần áo anh ta mặc toàn đồ hiệu thế kia, cô đoán chắc anh là công tử con nhà giàu có. Nếu như Mạc Đinh cô đưa anh ta vào chòng thì chắc chắn anh sẽ phải lấy cô. Vậy thì cô đã là vợ của anh rồi.
Nghĩ tới đó, cô nhắc lại chuyện quá khứ chỉ mong sao anh sẽ khinh thường và bỏ Trương Doanh. Trong lúc cô đang chờ mong cảnh Trương Doanh bị bỏ rơi lần nữa thì nghe anh nói:
- Vợ! Đi thôi em, không phải em nói muốn ăn món ăn do anh nấu sao? Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn!
Trương Doanh không nói gì mà đưa mắt nhìn anh, thấy anh vì lo cho cô mà nói vậy để an ủi cô khiến cô cảm giác trong lòng ngọt ngào. Khẽ gật đầu, chào hai người đối diện quay đi, lại không ngờ Phương Tiếu Quân ngoảnh mặt lại nói
|
Chương 28
-À! Cám ơn hai người đã mời vợ tôi tới dự! Xe thì vợ tôi không cần mượn của hai vị đâu, bởi vì cô ấy không đủ tiền để mua xe giống của các vị. Chỉ có thể đi tạm chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo thôi!
Nói xong Phương Tiếu Quân ôm ngang eo Trương Doanh rời đi. Để lại hai cặp đôi Mạc Đinh và Đổng Ngạch chết lặng khi chưa kịp tiêu hoá câu nói của Phương Tiếu Quân, bên tai của Mạc Đinh chỉ nghe câu "xe Bugatti Vision GranTurismo", cho tới khi tỉnh lại thì không thấy hai người Phương Tiếu Quân cùng Trương Doanh đâu cả. Nhìn sang bên cạnh thấy Đổng Ngạc cũng giống mình, chỉ là anh ta vẫn còn đang ngây người. Thấy vậy, Mạc Đinh liền rời đi, tới một nơi khác liền bấm số, một hồi đổ chuông nghe Mạc Đinh nói:
- Điều tra cho tôi cuộc sống cũng như nói ở, tất cả những gì liên quan tới một người tên Trương Doanh thời gian gần đây cho tôi!
- .....
- Được, tôi sẽ gửi ảnh qua cho, đặc biệt điều tra cho tôi chàng trai theo Trương Doanh cho tôi, coi có phải họ là vợ chồng không?
- ....
- Tôi cần kết quả càng sớm càng tốt!
- ....
- Được!
Cúp điện thoại, Mạc Đinh khẽ cười, trong đầu là viễn cảnh được sánh bước cùng Phương Tiếu Quân cùng ngồi trên chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo đời mới đó, cảm nhận tất cả mọi người nhìn mình đầy ghen tị và ước ao, Mạc Đinh cười vui vẻ.
Dưới sự chờ đợi nôn nóng của Mạc Đinh, cuối cùng cô cũng có thông tin, không điều tra được chàng trai cô muốn, chỉ có thể biết rằng anh hay lái chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo, chàng trai và Trương Doanh không phải là vợ chồng. Họ chỉ mới quen biết nhau có mấy ngày thôi, biết được điều mình cần biết, Mạc Đinh cười vui vẻ, giờ cô chỉ cần huỷ hôn với Đổng Ngạc là có thể tự do theo đuổi chàng trai có chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo đó rồi. Mạc Đinh tin chắc với gia thế của mình thì anh (Phương Tiếu Quân) sẽ bỏ Trương Doanh để yêu cô.
Cô tin tưởng khi nói câu chia tay với Đổng Ngạc thì anh chắc chắn sẽ đồng ý ngay, không phải anh ta vẫn còn yêu Trương Doanh sao? Giờ cô để anh ta tự do theo đuổi người mình yêu.
Nghĩ như vậy, Mạc Đinh đi tìm Đổng Ngạc để nói chuyện.
__________________cách tuyến________________
Tại những nơi khác, bốn người nhanh chóng đi mua những món đồ mình muốn mua xong liền vội vàng ra xe để về nhà.
Trên đường trở về, Tống Nghiêm Tịch im lặng không nói gì, An Diệp Lạc cũng ngồi yên khoing nói. Cuối cùng vẫn là An Diệp Lạc nói trước:
- Lúc nãy trong khu trung tâm thương mại anh đã nghe thấy hết rồi đó! Giờ anh có thể rời đi được rồi!
- Vì sao? - Tống Nghiêm Tịch khó hiểu nhìn An Diệp Lạc, anh không hiểu vì sao cô lại nói vậy.
- Anh không nghe thấy sao? Tất cả những gì xấu xa đều là tôi, người ta nói nếu có con sẽ chẳng bao giờ cho con họ lấy tôi!- An Diệp Lạc lạnh lùng nói.
- Tôi nói rồi, em là người tôi yêu, cho nên em có như thế nào thì tôi cũng khôn buông tay! Cho nên em đừng xua đuổi tôi được chứ?- Tống Nghiêm Tụch bình tĩnh trả lời cô.
- Anh không sợ yêu tôi rồi gia đình anh sẽ phản đối và ép anh chia tay với tôi sao?- An Diệp Lạc vẫn giọng lạnh lùng.
- Gia đình tôi không để ý tới vấn đề đó, với lại người trong gia đình tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi. Cho nên vấn đề em đưa ra quá thừa rồi!- Tống Nghiêm Tịch khẽ cười nói.
Thấy Tống Nghiêm Tịch anh cố chấp như vậy, An Diệp Lạc khẽ thở dài, cô trong lòng đang suy nghĩ mình có nên mở rộng lòng mình chào đón anh không? Thế nhưng, cô vẫn lo sợ, lo rằng khi mình đã đặt tình cảm vào anh rồi thì cô sẽ lại bị anh bỏ rơi. Cảm giác đau đó, cô không muốn thử lần nữa. Giữa lúc cô đang phân vân, anh bên cạnh khẽ nói:
- Tôi không biết quá khứ em là như thế nào, tôi cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm là bản thân em, em có mở lòng mình một lần nữa để đón nhận tình yêu của tôi hay không? Hãy nên cho mình một cơ hội, đừng buông xuôi tất cả!
Nhìn biểu hiện rối rắm của cô, anh biết cô đang phân vân. Nghe anh nói vậy, An Diệp Lạc khẽ nhắm mắt, nhớ tới chuyện tình của kiếp trước và kiếp này, nó làm cô chẳng dám tin vào thứ được gọi là Tình Yêu nữa rồi.
Bên này người thì phân vân, người thì hồi hộp chờ đợi thì bên chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo của Phương Tiếu Quân cũng im lặng. Anh lái xe thỉnh thoảng quay sang nhìn Trương Doanh, chỉ thấy khuôn mặt của Trương Doanh nghiêng sang một bên.
|
Chương 29-30
- Ngày trước, khi cha mẹ em mất, em bị đưa tới cô nhi viện sống, cho tới khi em thi vào đại học, vừa làm vừa học. Ban đầu, cuộc sống của em chỉ có học và làm, tuy vậy em cũng không bao giờ thấy buồn. Chỉ cho tới khi, em gặp Đổng Ngạc, anh ta cho em biết cuộc sống này còn có nhiều điều thú vị. Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là hai người yêu nhau sẽ vượt qua tất cả, thế nhưng, anh ta đã phản bội em theo người con gái khác. Em nghĩ, nếu đã yêu em thực sự thì sẽ biết giữ mình trong sạch, tránh những cám dỗ khác. Thế nhưng, anh ta làm không được. Không ngờ, sau bao năm gặp lại hai người đó, lại nhận được tấm thiệp hồng trên tay của họ.
Nói tới đây, Trương Doanh khẽ nhếch miệng đầy cay đắng, đã bao lâu rồi, cô không còn nhớ tới họ, khôn phải là khôn nhớ mà là cô đem họ chôn vùi trong sâu thẳm. Cứ nghĩ khi gặp lại cô sẽ bình thản đối mặt, nhưng không nghĩ rằng khi gặp lại, trong lòng cô vẫn có cảm giác tổn thương sâu sắc.
Phương Tiếu Quân nghe cô nói vậy, anh im lặng, cho xe dừng lại, với tay kéo cô tựa vào ngực mình nói:
- Doanh Doanh! Chuyện quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi. Bây giờ hãy nhìn về tương lai, hạnh phúc của em là hiện tại và tương lai, chứ không phải là quá khứ kia!.
Trong vòng ngực của anh, Trương Doanh lần đầu tiên có cảm giác bình yên, như anh nói, cô cũng nên cho mình một hi vọng, hạnh phúc của cô, cô phải tự nắm trong tay, không thể buông được.
Nghĩ thông, Trương Doanh khẽ cười nói với Phương Tiểu Quân:
- Tiếu Quân! Cám ơn anh!
- Ngốc! Là anh nên cám ơn em, cám ơn em đã xuất hiện bên đời anh, cám ơn em, vì có em mà anh mới biết thì ra tình yêu không như anh nghĩ! - Phương Tiếu Quân khẽ cười nói.
- Không như anh nghĩ? Là sao?- Trương Doanh ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
- Trước kia anh không tin tình yêu là có thật, khi đó anh chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, thích thì yêu, không thích thì bỏ!- Phương Tiếu Quân giải thích- Nhưng sau khi gặp em, anh mới hiểu thế nào là yêu một người chân chính!
- A! Thì ra anh là một kẻ lăng nhăng? Tôi đập anh chết này!
Nói rồi Trương Doanh cau mày đánh vào người Phương Tiếu Quân khiến anh phải chống đỡ cô, vừa chống đỡ vừa sợ làm cô bị đau, anh vội nói:
- Cái đó là trước khi quen em! Từ sau khi quen em, anh đâu có như vậy nữa!
- Hừ, coi như bỏ qua cho anh, nếu còn để tôi biết được thì anh chết với tôi!
Nói xong cô lườm anh một cái sắc lẹm, Phương Tiếu Quân nghe cô nói mà toát cả mồ hôi. Anh bây giờ có được coi là sợ vợ không nhỉ? Mà kệ, sợ cũng được, không sợ cũng được, miễn cô vui vẻ là được.
Cuối cùng, cũng về tới nha của An Diệp Lạc, hai người đàn ông ra xe xách đồ vào nhà ( cả bốn người bàn nhau về nhà An Diệp Lạc trước cho nên giờ mới có cảnh này nhé!), còn An Diệp Lạc và Trương Doanh bước vào nhà, An Diệp Lạc nói:
- Cô Trương, mời cô vào!
- Dạ!
Mặc dù biết nhà của An Diệp Lạc là biệt thự, nhưng Trương Doanh vẫn tự nhiên, không cảm giác gò ép bó buộc. An Diệp Lạc thấy Trương Doanh từ khi bước vào không hề đánh giá xung quanh, cô khẽ gật đầu đem ly nước ra cho Trương Doanh:
- Cô Trương, mời cô dùng nước!
- Cám oen chị, mà chị cứ gọi em là Doanh Doanh cũng được, đừng gọi em là cô Trương!
- Được!
Hai người nhìn nhau khẽ cười, mặc cho hai nam nhân bê vác đồ vào, cũng không phải hai người không muốn giúp mà do nam nhân bọn họ không cho hai cô chạm vào.
Nhìn vậy, cả hai cô gái trong lòng đều có ngọt ngào chảy qua. Thấy cả hai đã đem hết đồ vào nhà, An Diệp Lạc và Trương Doanh đều đưa nước cho hai chàng trai của mình uống khiến hai anh trong lòng vui như mở cờ.
-Trưa nay chúng ta sẽ làm món gì đây?- An Diệp Lạc nhìn ba người hỏi.
- Món gì cũng được!- Trương Doanh lên tiếng.
- Vậy hôm nay để bọn anh trổ tài phục vụ hai vị tiểu thư!- Tống Nghiêm Tịch và Phương Tiếu Quân cùng lên tiếng.
- Hai người có chắc sẽ nấu được không?- An Diệp Lạc chăm chú nhìn hai người.
-Được hay không lát nữa em sẽ biết!- Tống Nghiêm Tịch ra vẻ bí ẩn nói.
- Còn không ăn được thì chúng ta tới nhà hàng thôi!- Phương Tiếu Quân vui vẻ nói.
- Được đó, ý kiến hay!- An Diệp Lạc cười nói.
- Vậy giờ mời hai bà xã của hai ông xã ra ghế ngồi chờ nhé!- Tống Nghiêm Tịch cười khẽ cúi người làm bộ dạng mời nói.
- Được thôi!
An Diệp Lạc kéo Trương Doanh ra ghế ngồi, còn để mặc hai nam nhân trong bếp nấu ăn.
- Doanh Doanh! Chúng ta làm bạn nhé!- An Diệp Lạc cười nhìn Trương Doanh khẽ nói.
- Được! Mình cũng muốn chỉ là sợ Lạc Nguyên không muóin làm bạn với mình thôi!- Trương Foanh cười vui vẻ nói.
- Vì sao không muốn ?
- À vì mình nghèo, cha mẹ không còn, nếu Lạc Nguyên không chê thì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, không phản bội nhau!
- Được! Mình không chê!
Bên ngoài hai cô nói chuyện vui vẻ, bên trong bếp, Tống Nghiêm Tịch và Phương Tiếu Quân đang làm đồ ăn, Phương Tiếu Quân vừa làm vừa hỏi Tống Nghiêm Tịch:
- Nghiêm Tịch! Mày quen cô ấy lâu chưa?
- Trước mày một ngày khi mày quen Doanh Doanh!
- Làm sao quen vậy?
- Bí mật, không nói!- Tống Nghiêm Tịch lắc đầu.
- Đồ ki bo!- Phương Tiếu Quân lườm Tống Nghiêm Tịch- Tao là bạn thân, bạn thân của mày đấy! Biết không hả?
- Như vậy càng không nói, đó là kỷ niệm của tao và cô ấy, mày biết làm gì?
- Ờ! Không nói thì thôi!
- Mày xác định bỏ những cô gái chân dài, siêu mẫu để bên mình Doanh Doanh chứ?
- Xác định! Trong lòng tao chỉ có mình Doanh Doanh!- Phương Tiếu Quân nghiêm túc nói.
- Nếu vậy mày nên dọn dẹp những bông hoa trước kia của mày đi, đừng để họ tới tìm Doanh Doanh, nợ đào hoa của mày tự mày giải quyết đi!- Tống Nghiêm Tịch khuyên nhủ bạn của anh.
- Tao biết, mày yên tâm! Kẻ nào dám đụng tới cô ấy hay làm cô ấy tổn thương thì tao sẽ cho nó sống trong địa ngục!
- Ừ! Tao tin!
Món ăn cuối cùng cũng được hai chàng trai bưng lên, An Diệp Lạc và Trương Doanh nhìn một bàn đồ ăn khiến hai người kinh ngạc tròn mắt nhìn. Họ không tin tất cả đều là do hai chàng trai tự mình làm ra, có món gà hầm canh, món sườn xào chua ngọt, món cá hấp,... tất cả nhìn rất đẹp mắt, hương thơm từ các món ăn toả ra làm hai cô không ngừng nuốt nước bọt ( hai nàng nhà mình là không biết nấu ăn nhé! Chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi nhá!)
- Ngồi đi, chúng ta ăn thôi! Em đói sắp xỉu rồi đây!- Trương Doanh hào hứng nói.
Phương Tiếu Quân thấy cô hai mắt toả sáng khẽ cười, An Diệp Lạc gật đầu nói:
- Đúng vậy! Em cũng đói rồi, chúng ta ngồi xuống ăn thôi!
- Khoan đã! Chúng ta uống chút rượu chúc mừng cuộc hạnh ngộ của chúng ta đã! - Phương Tiếu Quân vội nói.
- Đúng a! Để tôi đi lấy rượu!
Nói rồi An Diệp Lạc đi vào trong, khi trở ra trên tay cô là chai rượu vang đỏ. Rót cho mỗi người một ly, tất cả cùng nâng ly lên nói:
- Cạn!
- Cạn!
- Cạn!
- Cạn!
Ngồi xuống ghế, khi cả bóin người cầm đũa lên định ăn thì ngoài cổng có tiếng chuông "tính toong" vang lên.
|