Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
|
|
Chương 42
Khi Triệu Hạ Nhiên trở về, cô ta rất vui vì nghĩ rằng mình đã có một chỗ dựa hái ra tiền. Khi nhìn thấy Vương Khải Thiệu liền vui mừng ôm hắn, nhìn thấy Triệu Hạ Nhiên cười vui như vậy, Vương Khải Thiệu cũng đoán ra được là cô ta đã vay được, vào trong nhà, Triệu Hạ Nhiên kể lại cho Vương Khải Thiệu biết tất cả. Nghe xong, Vương Khải Thiệu cũng cười tươi, trong lòng thì nghĩ: "thật không nghĩ cô ta lại may mắn quen được chủ tịch tập đoàn M.A nổi tiếng thế giới! Mình cũng phải gặp làm quen mới được, biết đâu có thể nhờ vả được thì sao? Mà nếu có thể...!".
Nghĩ tới đây, Vương Khải Thiệu cầm tay Triệu Hạ Nhiên thâm tình nói:
- Vất vả cho em rồi!
- Em không vất vả, công ty đứng vững thì em và anh đều tốt!
Triệu Hạ Nhiên tựa vào trong ngực Vương Khải Thiệu nên không nhìn thấy nụ cười khẽ nhếch của hắn.
Khi hai người Vương Khải Thiệu và Triệu Hạ Nhiên vui vẻ, họ không biết rằng mình đã bị người khác đưa vào chòng.
Tại nhà của An Diệp Lạc,
Tống Nghiêm Tịch ngồi nghe An Diệp Lạc kể lại, cô cũng nói kế hoạch của mình, Tống Nghiêm Tịch suy nghĩ, anh nói:
- Vậy anh sẽ nói với tiểu Nhu!
- Hắn đối với tiểu Nhu hiện giờ thế nào?
- Có thể nói là say đắm!
- Tốt! Qua mấy hôm nữa, em sẽ giả vờ mời Triệu Hạ Nhiên đi du lịch cùng em, lúc đó anh phải nói với tiểu Nhu dụ hắn để ngày hôm đó hắn đưa tiểu Nhu về nhà của hắn!
- Không thành vấn đề, lúc đó nếu như không được thì chúng ta dùng tới thuốc, cho hắn uống!
- Dạ, cứ quyết định vậy đi! Còn chuyện anh thâu tóm công ty của nhà họ Diệp sao rồi?
- Khi nào em kết thúc trả thù của em thì nhà họ Diệp đó cũng kết thúc theo!
Tống Nghiêm Tịch lạnh lùng nói, dạo này Diệp Hi Nghi tới công ty gặp anh thường xuyên, còn tìm cớ tới bàn công việc với anh. Khiến anh cứ phải chạy trốn cô ta, cả cái lão già Diệp Hoành Nghị nữa, mỗi khi mở tiệc lại kéo anh cùng con gái lão, như muốn thông báo với tất cả rằng anh là con rể lão.
Tuy anh biết ý đồ của lão, nhưng vì trò chơi nên anh cứ để cho lão tự mình diễn. Như vậy khi lão bị anh đẩy ngã mới đau, Tống Nghiêm Tịch nghĩ gì An Diệp Lạc sao không biết, chỉ là cô cũng không cản, là lão ấy từ bỏ cô chứ không phải cô từ bỏ lão. Nếu đã từ bỏ thì chuyện của lão chẳng liên quan gì tới cô.
Mấy ngày sau đó, nhờ có vốn vay mượn của công ty M.A cho nên công ty Vương Triệu vẫn chưa đi tới bờ vực phá sản. Thế nhưng công ty vẫn bị vướng vào những vụ việc khiến công ty bị thua lỗ. Triệu Hạ Nhiên lại tiếp tục tới ngân hàng M.A vay vốn lần thứ hai.
Sau khi đưa Triệu Hạ Nhiên tới công ty M.A xong Vương Khải Thiệu nói:
- Em vào đó vay mượn, khi nào xong điện cho anh, anh tới đón! Giờ anh quay về công ty tranh thủ làm việc.
- Anh làm thì thôi không cần đón em! Em vay được xong sẽ đi ra chợ mua vài món ăn để chúc mừng!
- Được em! Tối làm xong anh sẽ về ngay! Anh đi nhé!
- Dạ!
Nhìn Triệu Hạ Nhiên qua gương chiếu, thấy cô ta bước vào trong, Vương Khải Thiệu liền nhếch miệng cười vui vẻ, với chiếc điện thoại bấm số gọi, tiếng chuông vừa đổ liền nghe thấy người ở đầu máy lên tiếng, hắn vui vẻ nói:
- Em yêu! Hôm nay em muốn mua gì hay muốn tới đâu chơi không? Đi gần thôi nhé, tối anh phải về nhà ăn cơm cùng mụ ấy!
-...
- Ok! Anh qua đón em ngay đây, đưa em tới trung tâm thương mại mua sắm nhé!
-...
- Chuẩn bị đi, anh tới liền đây!
|
Chương 43
Theo thói quen trước, Triệu Hạ Nhiên đi thẳng lên phòng làm việc của An Diệp Lạc, nhẹ đưa tay lên gõ cửa, nghe người bên trong trả lời cô liền mở cửa "cạch" bước vào trong.
An Diệp Lạc ngẩng đầu thấy đó là Triệu Hạ Nhiên liền cười nói:
- Cậu tới rồi à? Ngồi ghế đợi mình chút!
- Cậu cứ làm đi, mình ngồi đợi cũng được!
Triệu Hạ Nhiên cười nói, ngồi xuống ghế chờ đợi An Diệp Lạc, lần này ngồi chờ đợi, Triệu Hạ Nhiên mới có thời gian đánh giá tỉ mỉ mọi thứ trong phòng l, càng nhìn Triệu Hạ Nhiên càng xuýt xoa trong lòng, có vẻ lần này bên trong có thêm một vài thứ khác thì phải. Lần này, Triệu Hạ Nhiên chờ đợi không còn hồi hộp như lần đầu tiên.
An Diệp Lạc cúi đầu làm việc, cô biết hiện giờ trong lòng Triệu Hạ Nhiên sẽ là nghĩ gì, quen nhau từ nhỏ sao cô không hiểu tính cách của Triệu Hạ Nhiên chứ? Chuyên tâm làm việc, cuối cùng cũng xong. Bước lại ngồi ở ghế đối diện, cô nhìn Triệu Hạ Nhiên nói:
- Cậu có chuyện gì sao?
- Chuyện là thế này... cậu cho mình vay thêm đợt hai nữa được không?
Triệu Hạ Nhiên tỏ ra khó khăn, ái ngại nói, cô ta nhìn An Diệp Lạc, thấy cô trầm ngâm nên cũng không thúc giục mà nói:
- Mấy bữa trước vay, mình về trả tiền để lấy hàng, lại không ngờ chủ của công ty đó ôm tiền chạy đi. Cho nên...!
An Diệp Lạc vẫn không nói gì, thực ra trong lòng cô biết vì sao chủ công ty đó phải làm vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của An Diệp Lạc làm cho Triệu Hạ Nhiên đoán không ra.
- Nếu cậu muóin vay đợt hai này cũng được, nhưng cần có chữ ký của chồng cậu! Mình không thể làm trái quy định của công ty được!
An Diệp Lạc chầm chậm nói. Cô muốn cả hai người Dương Thiên Lỗi và Triệu Hạ Nhiên cùng nhau ký tên.
Triệu Hạ Nhiên nghe vậy liền trả lời ngay:
- Không thành vấn đề! Để mình gọi điện cho chồng mình!
Nói là làm, Triệu Hạ Nhiên bấm số gọi cho Dương Thiên Lỗi, điện thoại vang lên hồi chuông đổ dài mà không thấy người nhấc, cho tới khi cuộc gọi kết thúc vẫn không thấy Dương Thiên Lỗi bắt máy. Triệu Hạ Nhiên lại tiếp tục gọi, liên tục hơn chục cuộc gọi cũng không thấy tín hiệu. Trong lòng Triệu Hạ Nhiên nghĩ: "sao gọi mà không thấy nhấc máy? Hay bận gì rồi quên không mang điện thoại theo?" Cô ta quay sang nói với An Diệp Lạc:
- Lạc Nguyên! Chồng mình không bắt máy, chắc anh ấy bận nên không nghe máy được, hay để mình về công ty coi sao, cậu có thể chờ được không?
- Không vội! Để lần sau cũng được!
An Diệp Lạc mỉm cười trả lời.
________________phân cách________________
Cùng lúc đó, tại trung tâm mua sắm,
Dương Thiên Lỗi đưa tiểu Nhu tới trung tâm, trong lòng anh ta đinh ninh rằng Triệu Hạ Nhiên sẽ vay tiền được, cho nên anh ta tới nhà đưa tiểu Nhu đi chơi.
Nhìn tiểu Nhu dịu dàng e thẹn bên mình, trong lòng Dương Thiên Lỗi như ăn mật ngọt, anh vô tình gặp tiểu Nhu trong một buổi tiệc, lúc đó tiểu Nhu mặc chiếc đầm trắng tinh như thiên thần, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng khiến người mê say, lúc anh tìm hiểu thì được biết tiểu Nhu là tiểu thư của một tập đoàn có tiếng trong nước, lại là con một nên được cha mẹ thương yêu hết mực, tiểu Nhu ít giao tiếp bên ngoài và cha mẹ cô ấy bảo vệ nên ít ai biết tới tiểu Nhu. Anh nghe mấy người trong bữa tiệc nói vậy liền nghĩ tới bắt chuyện với tiểu Nhu, lại không ngờ mình dễ dàng nói chuyện được với tiểu Nhu, trong lúc nói chuyện anh phát hiện ra tiểu Nhu rất ngây thơ trong sáng. Cô không biết tính toán mưu kế, khiến cho Dương Thiên Lỗi liền yêu cô ngay lập tức.
Cứ như vậy, anh thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô, đưa cô đi chơi, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, cách cô dựa dẫm vào mình, Dương Thiên Lỗi càng yêu cô nhiều hơn, nhưng nghĩ tới mình đã có vợ rồi lại thôi. Khi đó, Dương Thiên Lỗi chỉ ước rằng lúc đầu mình không nên kết hôn với Triệu Hạ Nhiên. Cứ như vậy, Dương Thiên Lỗi mang buồn bực và lo lắng trong lòng, chỉ sợ tiểu Nhu sẽ có người khác.
[p/s: chương trước mình ghi nhầm tên nhân vật nam Dương Thiên Lỗi chứ không phải Vương Khải Thiệu, các men đọc thì bỏ qua cho mình sai sót đó nhé! Cám ơn]
|
Chương 44
Cuối cùng Dương Thiên Lỗi quyết định nói cho tiểu Nhu biết rằng mình yêu tiểu Nhu, muốn tiểu Nhu là người yêu của mình, không ngờ lại được tiểu Nhu đồng ý làm người yêu của mình.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu Nhu, cho nên Dương Thiên Lỗi tới đưa cô đi chơi và mua sắm. Nghe lời tiểu Nhu, Dương Thiên Lỗi cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng vì theo như tiểu Nhu nói: cô không muốn có bất kì cuộc gọi điện nào làm ảnh hưởng ngày hôm nay của mình!
Nhìn tiểu Nhu nhẹ nhàng, ngọt ngào ôm mình làm nũng, Dương Thiên Lỗi gật đầu đồng ý. Trong lòng Dương Thiên Lỗi nghĩ: "dù sao chắc hôm nay cũng chẳng có gì quan trọng, cho nên mình đồng ý cho tiểu Nhu vui vẻ!".
Dương Thiên Lỗi không ngờ vì mình chủ quan mà bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng từ Triệu Hạ Nhiên. Cả hai người vui vẻ chơi đùa.
Triệu Hạ Nhiên sau khi từ công ty của An Diệp Lạc rời đi, không hiểu sao cô lại muốn tới trung tâm thương mại. Vào trong trung tâm rộng lớn, mua cho mình ít đồ của bản thân, tới quầy uống nước gọi cho mình một ly mát cha uống.
Khi trở về nhà đã thấy Dương Thiên Lỗi đang ở nhà, nhìn thấy cô về, Dương Thiên Lỗi đứng dậy vui vẻ hỏi:
- Sao giờ em mới về?
Vừa cười vừa chạy lại xách đồ giúp Triệu Hạ Nhiên vào trong, ngồi xuống ghế, Triệu Hạ Nhiên nói:
- Hôm nay anh làm gì mà em gọi hơn chục cuộc điện thoại cũng không thấy anh nhấc máy?
- Hôm nay anh tới công ty của một đối tác, vì đối tác đó nghiêm khắc, anh sợ ảnh hưởng tới công việc nên để chế độ im lặng. Em gọi cho anh có chuyện gì sao? Không lẽ... em không vay được tiền?
Dương Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn Triệu Hạ Nhiên muốn biết đáp án từ cô.
- Đúng vậy!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu xác nhận.
- Vậy...! -Dương Thiên Lỗi lo lắng.
- Em hẹn Diệp Lạc Nguyên ngày mai anh cùng em tới. Bởi vì vay lần hai cho nên cần có hai người tới thì mới vay được.
- Được, mai chúng ta đi!
- Hôm nay không mượn được nên chán quá em đi tới trung tâm thương mại mua ít đồ nên giờ mới về, không nấu cơm cho anh được rồi!
- Em tới trung tâm thương mại à?
- Ừm! Sao vậy???
Nhìn biểu hiện của Dương Thiên Lỗi, Triệu Hạ Nhiên không hiểu hỏi.
- Không có gì! Vậy em ăn gì chưa?- Dương Thiên Lỗi đánh trống lảng, trong lòng thì nói: "may mắn không để cô ta nhìn thấy!".
- Em ăn rồi
- Ừ!
Buổi sáng hôm sau, tại coing ty M.A, trong phòng làm việc của Diệp Lạc Nguyên hiện giờ có ba người đang ngồi ở ghế nói chuyện:
- Lạc Nguyên! Đây là chồng mình, anh ấy tên Dương Thiên Lỗi!
Thiên Lỗi, đây là chủ tịch tập đoàn M.A, cô ấy tên Diệp Lạc Nguyên!
Triệu Hạ Nhiên ở giữa nhìn hai người giới thiệu.
- Chào chủ tịch Diệp! Tôi tên là Dương Thiên Lỗi, chủ tịch là bạn của vợ tôi thì có thể gọi tôi là Thiên Lỗi cho gần gũi!- Dương Thiên Lỗi cười nói.
- Tôi là Diệp Lạc Nguyên, rất hân hạnh được gặp anh!
- Hân hạnh được gặp chủ tịch Diệp!
An Diệp Lạc cười, cô sao không hiểu ý của hắn chứ, chỉ là cô sẽ không làm theo ý của hắn, muốn cô kêu hắn gọi mình là Lạc Nguyên sao? Đâu có dễ chứ?
Cả hai người bắt tay cười, trong lòng Dương Thiên Lỗi nghĩ: "không ngờ chủ tịch tập đoàn M.A lại xinh đẹp, còn trẻ như vậy mà đã có cơ ngơi đồ sộ như thế này nếu như mình tỏ ra thân thiện thì sau này mình chắc chắn sẽ được cô ta giúp đỡ!".
Nghĩ vậy, Dương Thiên Lỗi càng tỏ ra mình là một người chính chắn, phong độ, đĩnh đạc.
Kết thúc màn làm quen, Triệu Hạ Nhiên cười nói:
- Lạc Nguyên! Hôm nay có chồng mình ở đây, có thể làm thủ tục vay vốn được không?
- Được chứ!
Gật đầu xong, An Diệp Lạc đem hợp đồng vay vốn tới cho hai người, nhìn vản hợp đồng, cả hai thấy không có vấn đề gì xảy ra liền đặt bút ký.
Vay tiền thành công, Dương Thiên Lỗi muốn biểu hiện mình là một người ga lăng nói:
- Bữa cơm hôm nay vợ chồng tôi mời chủ tịch, hi vọng chủ tịch sẽ không chê!
- Xin lỗi, hôm nay tôi không thể dùng cơm cùng hai người được rồi! Mong hai người thông cảm, cho tôi được từ chối bữa cơm này!
|
Chương 45
-Lạc Nguyên! Cậu hứa với mình sẽ mời mình một bữa cơm mà, hôm nay có mặt đông đủ vậy chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm nhé!
An Diệp Lạc trầm ngâm suy nghĩ, hai người Triệu Hạ Nhiên và Dương Thiên Lỗi nhìn cô đầy hi vọng.
- Thôi được rồi! Để nình gọi điện cho một người nữa rồi đi!
Nghe An Diệp Lạc trả lời, cả hai cùng vui vẻ, không nghĩ cô lại chấp nhận, đã vậy còn gọi thêm người đi cùng, Diệp Lạc Nguyên là chủ tịch tập đoàn lớn như này thì bạn của cô ấy chắc chắn cũng chẳng kém. Nếu như vậy chẳng khác tạo cho họ cơ hội bược vào giới thượng lưu cao hơn.
Cùng lúc đó, tại vông ty R.S, một nữ nhân mặc chiếc đầm đỏ sang trọng bước vào, các nhân viên nhìn thấy người vừa bước vào nhưng không một ai để ý tới cô ta. Nhìn cô ta đi thẳng tới thang máy dùng cho cấp trên các nhân viên cũng không nói gì, bởi họ đã quá quen thuộc với cô gái mặc đồ đỏ kia, cho nên mọi người đều tránh mặt cô ta.
Suốt hai năm nay, kể từ cái lần đầu tiên khi công ty họ hợp tác cùng công ty của gia đình cô ta, cô ta đã yêu cầu chủ tịch của họ thay đổi thư ký Trương, chỉ vì thư ký Trương đem trà tới không may khiến nước trà đổ lên áo cô ta, cô ta liền mượn cớ và yêu cầu chủ tịch phải đuổi thư ký Trương rời khỏi công ty. Lúc này các nhân viên mới biết cô ta là con gái duy nhất của Diệp Hoành Nghị, tên là Diệp Hi Nghi.
Dựa vào lý do công ty của họ là đối tác của công ty họ, cho nên thường xuyên tìm tới công ty cho nên mới xảy ra chuyện giữa Diệp Hi Nghi và thư ký Trương.
Cũng may chủ tịch không đuổi thư ký Trương, cũng sau vụ đó, mọi người trong công ty mới biết được thư ký Trương có bạn trai, nghe nói gia đình người yêu của thư ký Trương là một gia đình đầy quyền lực đứng sau bảo vệ thư ký Trương.
Sau vụ đó, mọi người trong công ty nhìn thấy Diệp Hi Nghi cô thì tránh càng xa càng tốt, tuy rằng không ai thích cô ta, nhưng vì cha cô ta là đối tác làm ăn với công ty cho nên họ buộc phải tránh mặt Diệp Hi Nghi khi cô tới công ty.
Theo thói quen suốt hai năm nay của mình, Diệp Hi Nghi tới công ty R.S thì cô đi thẳng tới thang máy chuyên dụng dùng cho các giám đốc của từng bộ phận đi thẳng lên tới văn phòng của chủ tịch.
Cảm nhận có người nhìn mình với ánh mắt chiếm hữu, Tống Nghiêm Tịch không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai, nhưng anh sẽ không nói gi, vì anh biết thế nào Diệp Hi Nghi cô cũng sẽ nói ra.
- Nghiêm Tịch! Hôm nay là nhà em tổ chức buổi tiệc, anh tới nhé! Đây là thiệp mời ba em gửi anh!
Nói xong Diệp Hi Nghi từ trong túi xách lấy ra tấm thiệp mời đưa cho Tống Nghiêm Tịch. Nhìn tấm thiệp mời đỏ chói, trong lòng anh không biết nói gì hơn, bởi vì một năm trở lại đây, Diệp Hoành Nghị mỗi tháng lại tổ chức tiệc một lần, cũng có khi hai lần. Anh biết vì sao lão cáo già đó lại làm vậy, nhưng anh lại không thể không đi.
Nhận tấm thiệp trên tay, Tống Nghiêm Tịch không nói gì liền đặt nó xuống, Diệp Hi Nghi cũng đã quen với hành động đó của anh nên cũng không nói gì, cười nói:
- Nghiêm Tịch! Hôm nay anh đi với em được không? Em muốn đi mua ít đồ, anh đi cùng em nhé!
- Xin lỗi! Hôm nay tôi bận!
- Anh ngày nào cũng bận, chẳng lẽ không thể bỏ ra một chút thời gian dành cho em được sao? Suốt hai năm nay, em là người luôn bên cạnh anh, chẳng lẽ... vẫn không thể khiến anh động lòng sao?
- Tôi nói rồi! Tôi không yêu cô!- Tống Nghiêm Tịch lạnh lùng nói.
- Vì sao? Vì chị ấy? Chẳng lẽ anh không nhận ra là chị ấy vô tình với anh sao? Người chị ấy yêu là Vương Khải Thiệu a!- Diệp Hi Nghi nhìn Tống Nghiêm Tịch.
- Chuyện đó tôi không quan tâm, giờ cô còn việc gì không? Nếu không mời cô rời khỏi phòng cho tôi còn làm việc!
- Anh...! Tức chết em mà!
- Cô vẫn còn sống, chưa chết. Khi nào chết tôi sẽ mời cô uống bia!
- Anh...!
Diệp Hi Nghi tức giận dậm chân, lần nào cũng vậy, luôn khiến cô tức đến không thể nói được gì.
|
46
-Nghiêm Tịch! Tối nay anh phải tới dự tiệc đó! Em chờ anh!
Diệp Hi Nghi nhắc nhở Tống Nghiêm Tịch, cô coi như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra.
Tống Nghiêm Tịch không nói gì, bỗng điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn, thấy hai chữ "vợ yêu" anh vội bắt máy:
- Allo, vợ à?
-...
- Được! Anh tới ngay! Chờ anh nhé!
-...
Cúp điện thoại, anh với chiếc áo khoác rồi rời đi, bỏ lại Diệp Hi Nghi đang tức tối trong phòng. Anh vừa rời đi thì Trương Doanh bước vào, cô nói:
- Tiểu thư Diệp, mời cô rời khỏi phòng của chủ tịch ạ!
- Tôi không đi, tôi ở đây đợi anh ấy!- Diệp Hi Nghi tức tối, ngang tàng nói.
- Nếu cô không rời đi cũng đừng trách tôi, cô thân là tiểu thư Diệp gia, đến lúc đó mà bị bảo vệ lôi ra ngoài thì người mất mặt là cô và Diệp gia!- Trương Doanh vẫn bình tĩnh nói.
- Cô...!
Diệp Hi Nghi tức giận chỉ tay vào Trương Doanh, nhưng cũng không dám làm gì, cô vẫn nhớ chuyện trước kia, chỉ vì lúc đó cô không biết thế lực sau lưng của Trương Doanh cho nên đã chửi cô ấy, còn tát cô ấy. Hành động đó của cô xém chút khiến cho gia đình cô gặp hoạ. Giờ cô dù có tức cũng chỉ có ôm cục tức này ở trong lòng.
Tâm không cam, lòng không nguyện, Diệp Hi Nghi vẫn buộc phải rời khỏi phòng làm việc của Tống Nghiêm Tịch, bước ra ngoài, Diệp Hi Nghi quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng đã được Trương Doanh đóng lại, cô ta nhếch miệng nghĩ:
"Nghiêm Tịch! Tối nay anh sẽ không thoát khỏi em được đâu!".
Tống Nghiêm Tịch lái xe chạy tới coing ty của An Diệp Lạc, đi lên phòng làm việc của cô, mở cửa, bên trong có ba người đều đồng loạt nhìn lại. An Diệp Lạc thấy anh tới liền cười nói:
- Anh tới rồi???
- Ừ, vợ!- gật đầu cười với An Diệp Lạc, anh bước vào trong.
Lúc này, Triệu Hạ Nhiên nhìn anh đầy kinh ngạc, trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ chiếm hữu và ghen tị, còn Dương Khải Thiệu nhìn anh lòng đầy ghen tị. Lúc này, An Diệp Lạc đứng dậy giới thiệu:
- Xin giới thiệu với hai người, đây là chồng chưa cưới của tôi! Anh ấy tên Tống Nghiêm Tịch!
- Chào anh Tống!- Triệu Hạ Nhiên và Dương Khải Thiệu vội đứng dậy đưa tay ra cười nói.
- Chào!- Tống Nghiêm Tịch nhìn hai người. Hai người Triệu Hạ Nhiên cùng Dương Khải Thiệu cũng đồng thời nhìn anh.
Sau khi ngồi xuống đánh giá lẫn nhau xong, lúc này, Dương Khải Thiệu cười, nói:
- Giờ chồng của chủ tịch Dương đã tới, chúng ta đi thôi!
- Đúng, đúng vậy! Đi thôi, hôm nay xin cho chúng tôi mời cơm hai vị!- Triệu Hạ Nhiên gật đầu đồng ý.
- Được, vậy đi thôi, chúng ta sẽ tới nhà hàng nào?- An Diệp Lạc hỏi Triệu Hạ Nhiên.
- Vậy tới nhà hàng "Tiêu Ngạn" được không?- Triệu Hạ Nhiên liền nói ra địa điểm . - Tốt! - An Diệp Lạc gật đầu đồng ý.
Bốn người ra xe của họ, ngồi trên xe, Dương Khải Thiệu hỏi:
- Vợ! Em thấy sao?
-....
Hỏi một hồi không nghe thấy tiếng trả lời, Dương Thiên Lỗi quay sang nhìn, lại thấy Triệu Hạ Nhiên đang thổi hồnđi tới nơi nào rồi. Anh ta liền lay gọi Triệu Hạ Nhiên:
- Hạ Nhiên! Em sao vậy?
|