Nắm Lấy Tay Em
|
|
Chương 14: Diễm Thu
Trong lòng Hiểu Dung lo sợ, không phải là Trương Cửu Hồng. Lúc xưa, anh trai từng được nhiều người hâm mộ, trong đó có Trương Cửu Hồng. Nhưng lòng anh trai chỉ có một người. Lâm Diễm Thu là tên của cô gái may mắn ấy.
Cả hai là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi đã vào đại học. Cả nhà Hiểu Dung đều rất ủng hộ mối quan hệ này, chỉ chờ khi họ ổn định công việc là tổ chức ngay đám cưới. Ai ngờ….
Một ngày đẹp trời, Diễm Thu từ chối lời cầu hôn của Hạo Thiên. Người cô ấy yêu thật sự là Trương Thiệu Hằng, anh trai của Cửu Hồng.
Trái tim anh trai như tan nát thành muôn mảnh vụn. Nhưng Hạo Thiên rất cứng rắn. Anh mỉm cười chúc mừng cô.
Anh trai của cô có biết đau đớn không? Sao những con người kia có thể tàn nhẫn vậy? Họ giẫm nát con tim anh trai cô, sau đó chỉ gửi lại cho anh một lời xin lỗi ngắn ngủi…Họ không thấy Hạo Thiên đau khổ thế nào sau cú sốc ấy. Anh vẫn gượng cười để làm vui lòng cha mẹ….Anh vẫn yêu thương chăm chút em gái. Nhưng Hiểu Dung biết, có những đêm anh thờ thẫn ngắm chiếc áo cưới trong phòng.
Chiếc áo ấy chính tay Hạo Thiên thiết kế cho Diễm Thu mặc trong ngày hôn lễ. Anh đã tỉ mẩn từng chi tiết, còn mang qua hỏi ý Hiểu Dung, làm sao để nó trở nên hoàn hảo nhất.
Lâm Diễm Thu bây giờ là chị dâu của Cửu Hồng. Sau đó cả nhà cô đều hoảng hốt khi biết tin Hạo Thiên có qua lại với cô ấy trong một thời gian. Ba mẹ cô kiên quyết ngăn cản. Yêu thương hay không có thể nhìn vào đôi mắt….Trong mắt Hạo Thiên, chỉ có đau thương trĩu nặng. Ba mẹ và Hiểu Dung đều sợ, anh trai bị tổn thương có thể làm nên điều không hay…Lợi dụng một người không yêu để xoa dịu trái tim mình là điều đáng sợ nhất….Anh trai lúc nào cũng dịu dàng, chín chắn và trầm tĩnh của Hiểu Dung lại đánh mất mình vì một chữ tình.
Sau đó thì không nghe anh trai nhắc gì về chuyện của Cửu Hồng lẫn Diễm Thu nữa. Anh ấy sống càng khép mình hơn, đi làm về là về thẳng nhà, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài uống chút rượu. Nhưng tất cả dường như đã ổn. Vài lần Hiểu Dung làm như vô tình nhắc đến Diễm Thu, anh đều chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cho đến hôm nay…
Người chị dâu của Hiểu Dung tuy không xinh đẹp, xuất thân bình thường nhưng nhìn vào mắt anh trai, cả nhà cô thấy một trời hạnh phúc….Hai đứa trẻ cháu cô cũng thật đáng yêu và ngoan ngoãn…Mọi chuyện xưa, hãy chôn vào lớp bụi thời gian.
-Cửu Hồng à…Hôm nay nhà chúng tôi hơi bận, xin lỗi chị…Chúng tôi phải về.
-Sao mà vội vàng vậy? -Cửu Hồng nhếch môi -Chúng ta lâu rồi không gặp, nên dành thời gian trò chuyện chứ. Dù sao…tôi và anh của cô cũng từng có một đoạn quan hệ không ngắn ngủi mà.
Mặt Hiểu Dung hơi tái đi. Lâm Hân phản ứng trước việc này khá chậm chạp, nhưng vẻ ngỡ ngàng, lúng túng của cô là không giấu được. Cửu Hồng nhìn phản ứng của cả hai với vẻ hả hê không che giấu. Cô nhếch môi:
-Anh chị của tôi cũng sắp về Thượng Hải. Cô có biết con trai của họ tên gì không? Trương Vọng Thiên….Vọng Thiên! Chị dâu tôi nói là cầu mong trời phù hộ cho thằng bé luôn mạnh khỏe nhưng tôi cho rằng, không chỉ đơn giản như thế phải không?
Người nhà giàu đương nhiên không đơn giản…Lâm Hân nhớ lại cái đêm Hạo Thiên đến Lan Quế Phường năm đó. Anh say mèm, ngật ngưỡng, không có chút gì là Hạo Thiên điềm đạm, trầm tĩnh của hôm nay….Cô bỗng buột miệng hỏi Hiểu Dung khi cả hai đang trên đường về nhà:
-Em có biết ai tên là Diễm Thu không?
Hiểu Dung giật mình, né tránh bằng cách nhắc tài xế taxi chạy nhanh hơn. Nhưng Lâm Hân đã biết, người con gái ấy là có thật. Cô ấy còn rất quan trọng trong đời Hạo Thiên nữa….Giọt nước mắt trong đau đớn của cô đã bị anh lau sạch bằng đôi môi nóng ấm và tiếng thì thầm dịu dàng, rất dịu dàng năm ấy của anh:
-Anh xin lỗi…anh xin lỗi…Diễm Thu. Anh xin lỗi………Diễm Thu!
|
Chương 14.2
Khi Trương Cửu Hồng về đến nhà thì đã thấy Vọng Thiên ngồi ngay trên ghế. Ánh mắt nó nhìn cô thật khó chịu, chẳng khác nào mẹ nó -Lâm Diễm Thu.
-Nhìn cái gì mà nhìn? Vào phòng đi!
Trương Vọng Thiên mới hơn 6 tuổi nhưng đã có cái nhìn lạnh lùng y hệt người lớn. Còn kiểu cười nhếch môi một bên nữa, trông thật khó thương.
-Vào phòng đi! Không nghe à? Vào phòng!
-Chuyện gì mà ồn vậy?
Từ trên lầu, Thiệu Hằng anh trai Cửu Hồng bước xuống. Cạnh anh là Lâm Diễm Thu. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc, gần như không có một chút khuyết điểm nhưng lại vô cùng lạnh nhạt…Nhìn cô ấy, người ta có cảm giác vô cùng căng thẳng lẫn e dè. Quả không hổ danh là “băng sơn mỹ nhân” nổi tiếng thời đại học, làm cho không chỉ anh trai cô điên đảo mà Kỷ Hạo Thiên cũng đau khổ ngần ấy năm dài.
Cửu Hồng không bao giờ quên được. Người đàn ông đó cuối cùng đã nói với cô rằng:
-Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em, Cửu Hồng! Nhưng anh không làm sao yêu em được. Người anh yêu có lẽ chỉ có cô ấy mà thôi.
Lâm Diễm Thu…Lâm Diễm Thu…Rồi bây giờ bên cạnh anh ta lại là một Lâm Hân nào đó. Trông cô ta thật bình thường, tuổi tác cũng không còn trẻ. Thế mà Hạo Thiên thà chọn cô ta chứ không chọn Cửu Hồng. Vì sao? Và vì sao?
-Hôm nay em đi mua sắm, gặp người quen cũ đó anh hai.
-Vậy à? -Thiệu Hằng thản nhiên ngồi xuống cạnh Vọng Thiên -Là ai?
-Là Hiểu Dung…- Cô ta cười khẩy khi Diễm Thu hơi giật mình- Thượng Hải cũng đâu có lớn lắm. Cô ấy đi cùng…chị dâu của mình đi mua sắm Tết. Thật là ngưỡng mộ làm sao.
Tay Thiệu Hằng đang rót trà cũng ngừng lại, trong khi những ngón mảnh khảnh đặt trên bàn của Diễm Thu bấu chặt vào ghế. Cô ấy rõ ràng đang rất xúc động. Vậy càng hay.
-Xem ra chị hai không cần phải áy náy nữa. Hạo Thiên cũng có vợ rồi…Tuy không đẹp bằng chị…nhưng mà…chưa chắc gì chị bằng được người ta.
Cô ta còn nựng má Vọng Thiên một cái. Cậu bé trừng mắt lại. Thái độ thù địch không che giấu. Họ là người thân của nhau sao?
…-Cô khóc à?
Thiệu Hằng châm một điếu thuốc. Ngần ấy năm rồi mà cô ta vẫn vậy. Diễm Thu là tượng đá….Phải chăng anh lấy một tượng đá biết đi làm vợ. Lúc nào cũng im lặng…Ngay cả khi làm tình cũng vậy, mặc anh ta dày vò thế nào -luôn là gương mặt thẫn thờ đó….Lạnh căm căm.
-Cô nhìn lại mình đi Lâm Diễm Thu. 7 năm rồi…Cô hành hạ tôi 7 năm chưa đủ sao? Cô còn muốn gì ở tôi nữa? -Thiệu Hằng gần như gầm lên – Đất Thượng Hải này ai cũng biết chuyện cô và nó là thanh mai trúc mã. Cô đặt tên con là Vọng Thiên, người mù cũng biết là cô luôn vọng tưởng luôn luôn nhớ nó…Tôi coi như không biết…Cô định như thế này suốt cả đời có phải không?
Diễm Thu vẫn không nói. Cô cúi xuống nhặt quần áo, hướng về phía phòng tắm. Thiệu Hằng im lặng một lúc, rồi chợt hỏi nhanh:
-Không lẽ nào em không thương con…Em ghét tôi và hận cả Vọng Thiên sao?
Diễm Thu ngừng lại…Ánh mắt trong trẻo, lạnh băng nhìn thẳng về phía chồng. Bờ môi xinh đẹp khẽ nhếch lên:
-Vậy tại sao anh không buông tha tôi đi? Anh Hạo Thiên cũng đã có vợ rồi. Anh còn giữ lấy tôi làm gì nữa? Tôi không phải đã nói -Giọng cô gằn từng tiếng -Anh lấy tôi cũng được, chiếm giữ thân xác tôi cũng được. Nhưng phần hồn anh đừng hòng sở hữu. Người tôi yêu chỉ có một…Đó là Kỷ Hạo Thiên.
Em phản bội anh để lấy một người đàn ông khác. Anh lấy vợ…Mọi chuyện đều không thể quay lại ngày hôm qua được. Nhưng trong lòng em, mãi mãi chỉ có một…Đó là anh…Người con trai mỗi năm cứ đến tháng 12 là bắt đầu gieo hoa cúc. Người đàn ông sẵn sàng chở em trên chiếc xe đạp lang thang khắp phố phường. Kỷ Hạo Thiên!
-Diễm Thu! Anh xin lỗi…Anh xin lỗi….
Câu nói của năm năm về trước anh đã nói khi biết hết mọi chuyện. Em không phản bội anh về tư tưởng nhưng thân xác này đã hoen ố…Em không dành cho anh được trọn vẹn. Nhưng anh yên tâm. Tâm hồn em mãi mãi thuần khiết. Tâm hồn em chỉ thuộc về anh…Chỉ có anh thôi.
|
Chương 15: Chuyện xưa
Trong ký ức của Thiệu Hằng, Diễm Thu bao giờ cũng xinh đẹp và lạnh lùng như vậy. Kể cả khi mới gặp hay đến giờ này, lúc đã chung chăn gối hàng đêm.
Cô lạnh nhạt như thế, song lại mỉm cười hạnh phúc bên Hạo Thiên. Người ta nói, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vậy tình yêu, cảm giác ấm áp, thậm chí là một nụ cười của vợ – ai bán để Thiệu Hằng mua?
Anh rất giàu. Địa vị của ngày hôm nay, tất cả là để cho Diễm Thu thấy, Thiệu Hằng giỏi – Thiệu Hằng xuất xắc hơn Hạo Thiên rất nhiều. Nhưng giỏi thì sao, xuất sắc thì sao chứ? Diễm Thu đâu yêu người bằng điều đó. Kỷ niệm thời thơ ấu, những ngày bên nhau thơ ngây và trong sáng, Thiệu Hằng mãi mãi không thể thay thế Hạo Thiên trong mớ ký ức trong trẻo ấy của cô.
Anh từng mạnh miệng tuyên bố: “Không cần em yêu tôi. Chỉ cần em ở bên tôi.”
Diễm Thu vẫn ở bên anh đấy. Song càng lúc quan hệ cả hai càng chìm vào bế tắc. Thiệu Hằng làm sao cấm được Diễm Thu mông lung nhớ thương tình cũ, làm sao cấm được khi cô đang hồi tưởng kỉ niệm xưa?
Nhưng buông tay thì không thể. Khi con người ta yêu sâu đậm quá, buông tay để không còn gặp lại người mình yêu nữa là chuyện chẳng thể làm được. Thà để cho cả hai cùng đau đớn. Thà em nhớ thương người khác, nhưng em vẫn ở bên tôi.
Thiệu Hằng lại uống rượu. Anh tự cười mình ngốc nghếch, có thể vì Diễm Thu mà làm trò cười cho cả Thượng Hải. Cô đặt tên con là Vọng Thiên, thằng khờ cũng hiểu, bao nhiêu người cười sau lưng anh, thậm chí nghi ngờ đứa bé biết đâu là con của Hạo Thiên và Diễm Thu mà Thiệu Hằng là người nuôi hộ. Nhưng họ làm sao biết mối quan hệ phức tạp của ba người. Hạo Thiên luôn nâng niu Diễm Thu như hoa như ngọc, lần đầu tiên của cô ấy là bị Thiệu Hằng cưỡng bức. Chính vì anh ta quá tốt nên Diễm Thu mới càng cảm thấy mình tội lỗi….Cô không đủ can đảm thú thật với Hạo Thiên mọi chuyện. Thêm việc mang thai đến bất thình lình nữa. Khi vừa biết chuyện, Thiệu Hằng đã đi trước một bước, đến gặp ba mẹ Diễm Thu để nói chuyện. Gia đình cô tuy không giàu có nhưng là một dòng họ coi trọng nền nếp, chuyện mang thai trước khi cưới làm sao chấp nhận được. Cuối cùng họ đồng ý cho một lễ cưới được tổ chức vội vã của cả hai.
Ngày đám cưới, Hạo Thiên không đến. Đêm tân hôn cô dâu bật khóc, chú rể sau khi đập phá đồ đạc quay sang dày vò vợ. Diễm Thu thẫn thờ như một cái xác không hồn.
Chẳng chỉ một mình đêm tân hôn ấy. Từ đó đến giờ luôn là như vậy. Thiệu Hằng không thể bước chân vào thế giới của Diễm Thu dù chỉ là một phút. Ngay cả khi đứa trẻ ra đời cũng vậy. Ánh mắt cô không hề chứa bóng hình anh.
Không hề…
-Ba ba…
Giọng nói của Vọng Thiên vang lên, non nớt. Thiệu Hằng quay sang con trai, trước mắt đã mờ đục. Men rượu đang từ từ làm mụ mị hồn anh.
-Đói thì xuống…xuống dưới ăn đi con. Tiền ba ba để trong túi. Lấy tiền…
Dì Thành mấy hôm nay xin nghỉ phép chăm con dâu bệnh. Nhà này ai đói thì tự ra nhà hàng ăn cơm. Vọng Thiên còn nhỏ nên Thiệu Hằng hay Diễm Thu sẽ gọi đồ ăn cho con. Nhưng hôm nay người ta có lẽ vẫn còn mãi nhớ thương tình cũ, còn Thiệu Hằng đầu nhức như búa bổ, vốn không có thời gian để ý tới con trai.
-Ba ba…
Vọng Thiên lay vài lần mà Thiệu Hằng vẫn nằm yên tại chỗ. Cậu nhóc tự giác rướn người lấy chiếc áo khoác anh treo trên vách. Bên trong có một xấp tiền, toàn là những tờ bạc mới tinh.
Cánh cửa phòng bị khép lại, Vọng Thiên ra ngoài mà không người lớn nào trong nhà biết. Trong đầu cậu bé chỉ có một điểm đến duy nhất. Mẹ thường hay để cậu bé trong lòng ngồi taxi đến chỗ đó…Có lúc mẹ sẽ nhìn nơi đó chăm chú, sau đó trở về nhà. Song có hôm, mới hôm qua, hôm kia thôi mẹ thẫn người ngồi trước đó lâu lắm…Bên trong có một người đàn ông dẫn theo hai đứa bé…Thấy ông ta, mẹ rướn người về phía trước, để rồi sau đó quay mặt thật nhanh…
Mẹ khóc…Mẹ khóc vì ông ấy. Chắc vì vậy mà ba mới nằm tại chỗ, uống nhiều rượu. Chỉ cần không thấy ông ấy nữa, mẹ sẽ không bỏ ba ở nhà mỗi buổi chiều.
Trong tay áo Vọng Thiên là một chiếc kéo nhọn…Hôm nay cậu đã dùng nó đâm nát con gấu nhồi bông trong phòng. Đâm nát người đàn ông ấy, mẹ sẽ không đến đây nữa, mẹ không đến nữa thì ba sẽ vui hơn….
|
Chương 16: Trẻ con
Hôm nay Ba Hạo Thiên lại bận bịu chuyện gì đó nên ra ngoài từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn có Lâm Hân. Cô Hiểu Dung có hẹn với bạn, ông bà nội lại cùng nhau đi chợ Tết, Khải Hoa và Khải Lạc ra ngoài sân chơi với nhau. Sân rất rộng nên cả hai anh em đều thích. Khải Lạc thích chơi nhất là trò trồng cây, còn Khải Hoa ôm trong lòng con mèo Tiểu Đồng. Hôm qua dọn dẹp nhà kho cô út bất ngờ nhìn thấy nó co ro trong một góc, chắc là mèo hoang lạc mẹ. Nhưng Tiểu Đồng dạn người và không hung dữ. Khải Hoa cho nó ăn cơm xong thì cứ quấn quýt quanh cô bé. Ông bà nội và ba mẹ không phản đối, cho phép Khải Hoa nuôi Tiểu Đồng ngay.
-Anh hai ơi, Tiểu Đồng liếm tay em nè.
Tiếng Khải Hoa ríu rít không ngớt. Trước đây cả hai anh em chưa bao giờ được nuôi gì cả. Nhà nghèo, mẹ vất vả đi làm từ sáng sớm. Khải Hoa rất thích động vật nhỏ, có lần còn mang bánh cho con chó nhà chú Trần. Song cả hai đều ý thức, nuôi thêm động vật là mẹ phải kiếm tiền thêm cho nó, vì vậy có thích cũng để trong lòng.
Tiểu Đồng không cha không mẹ, sống bơ vơ côi cút trong nhà kho ẩm thấp, mới nhìn là Khải Hoa đã thương ngay.
-Meo….meo…
Tiểu Đồng bất ngờ vùng chạy. Khải Hoa đuổi theo. Khải Lạc cũng vội vứt mớ cây nhỏ đang trồng chạy theo em gái.
-Meo…
Bản năng của động vật trước đồ ăn nhanh thật hay sao ấy. Khi cả hai anh em ra tới ngoài cửa đã nhìn thấy Tiểu Đồng giương đôi mắt tròn xoe nhìn một cậu bé nhai ngon lành ổ bánh. Đúng là đồ tham ăn. Giọng nói trong trẻo của Khải Hoa cất lên làm Vọng Thiên cũng giật mình.
-Anh gì ơi, anh bắt con mèo lại giùm em với. Con mèo đó là của em.
…Trẻ con có những cách làm quen mà người lớn không hiểu được. Vọng Thiên đi theo hai anh em nhà Khải Lạc vào trong sân. Sau đó ngồi thẫn ra nhìn cả hai quay lại hoạt động bình thường. Khải Lạc tiếp tục trồng cây còn Khải Hoa gãi gãi cổ Tiểu Đồng. Chơi với con mèo một lát, nhìn thấy Vọng Thiên hết nhìn mình lại nhìn anh trai mà không nói gì, Khải Hoa cất tiếng:
-Để em đem Tiểu Đồng vào nhà cho nó ngủ rồi ra chơi với anh nha.
Còn lại hai đứa bé trai. Khải Lạc đã trồng xong một hàng cây nhỏ. Cậu bé hỏi nhanh:
-Anh trồng không?
Vọng Thiên lại lắc đầu. Khải Lạc vừa đào tiếp một cái hố nhỏ khác, vừa hỏi tiếp:
-Anh sợ dơ hả?
Vọng Thiên gật đầu. Khải Lạc lại nói như phân bua:
-Không dơ lắm đâu. Một lát mình đi rửa tay.
Dường như bị thu hút bởi lời mời mọc đơn giản đó, Vọng Thiên đến gần hơn. Cậu bé cũng bắt đầu đào đào xới xới rồi sau đó dường như không hài lòng với cái xẻng Khải Lạc đưa cho, Vọng Thiên lấy cái kéo trong người ra, đào bới. Mũi kéo nhọn cộng thêm sức lực Vọng Thiên mạnh nên cái lỗ được đào lên rất nhanh. Khải Lạc nhìn Vọng Thiên, trầm trồ:
-Kéo của anh cứng ghê đó.
Vọng Thiên không nói gì. Vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt Khải Lạc làm cậu bé thấy hưng phấn, bất chợt cất giọng:
-Kéo dùng để đâm người xấu đó…Kéo phải bén mới đâm chết người xấu được.
Nếu một người lớn mà nói câu ấy, đương nhiên sẽ là vấn đề lớn. Nhưng trẻ con nói câu ấy, đối tượng nghe lại là một đứa trẻ khác, vấn đề khác hẳn. Khải Lạc dù trưởng thành trước tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Cậu bé hơi nhướng mắt lên, nhẹ nhàng:
-Nhưng đâm chết người xấu mình sẽ bị cảnh sát bắt đó. Anh sẽ không còn gặp mẹ nữa đâu.
Trong đầu óc non nớt của Khải Lạc, mẹ thiêng liêng và quan trọng. Lúc nào mở mắt ra cũng thấy mẹ. Ba tuy rất tốt nhưng gần đây mới thấy. Còn mẹ, chưa bao giờ mẹ bỏ mặc Khải Lạc- Khải Hoa.
Vọng Thiên lại khác. Mẹ hay khóc…Khi cãi nhau với mẹ xong là ba giận dữ. Ba uống rượu đến say mèm. Mẹ để mặc ba nằm trên giường, bỏ vào phòng đóng cửa. Mẹ chỉ thỉnh thoảng mới ôm Vọng Thiên. Nhưng vòng tay mẹ rất lạnh, không ấm áp như ba.
-Anh không cần gặp mẹ – Vọng Thiên buông từng tiếng -Mẹ rất xấu…Anh chỉ muốn gặp ba thôi.
…Lâm Hân kiên nhẫn chắp vá các sự kiện do con trai, con gái thi nhau kể. Đứa trẻ trước mặt cô chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặt mũi sạch sẽ tươm tất. Áo mặc nhìn là biết hàng hiệu, nhất định không phải là con nhà nghèo, bị bỏ rơi phải lang thang:
-Bé ơi, con tên là gì?
Vọng Thiên không đáp. Cậu bé không bao giờ nói chuyện với người lạ. Cô này không phải là Khải Hân, Khải Lạc. Người lớn rất khó hiểu, người lớn biết chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
-Anh nói, anh mang kéo đi tìm kẻ xấu -Khải Lạc nhỏ giọng – Nhưng con nói anh rồi…Anh làm vậy sẽ không được gặp mẹ nữa. Anh nói, anh không cần gặp mẹ. Nhưng anh không muốn không được gặp ba.
Ai nói, thế giới của trẻ con đơn giản chứ? Lâm Hân thở dài…Cô vuốt tóc cậu bé. Theo bản năng nó tránh ngay, nhìn cô bằng cặp mắt đề phòng.
-Trời sắp tối rồi con đi một mình không tiện. Tối nay con ở lại nhà cô nhé, sáng mai cô sẽ nhờ chú đưa con về nhà…Hoặc là báo cảnh sát đi tìm ba mẹ con, có được không?
|
Chương 17: Kể chuyện ngày xưa
Khi ông bà Kỷ và Hiểu Dung về nhà, nghe chuyện của cậu bé lạ trong nhà, ai cũng quan tâm hỏi han nhưng Vọng Thiên chỉ im lặng. Cuối cùng, ông Kỷ đành phải thở dài, nói với Lâm Hân:
-Con để tạm cho cậu bé ở chung phòng với khách cũng được. Ngày mai chúng ta sẽ nhờ cảnh sát vậy.
-Dạ…
Vọng Thiên vẫn im lặng. Lâm Hân càng nhìn cậu bé càng cảm thấy lo lắng. Khải Lạc -Khải Hoa bảo là anh ấy biết nói chuyện, thế nhưng suốt cả buổi tối, ngay cả lúc ăn cơm Vọng Thiên chỉ ăn rất ít, sau đó không một lời đáp lại, ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng.
Một đứa bé 6 -7 tuổi lại có biểu tình như thế được sao?
Những suy nghĩ, đắn đo trong lòng Lâm Hân tạm lắng xuống khi hai đứa con nhỏ lại quấn quýt lấy cô. Khải Hoa chăm Tiểu Đồng uống sữa, sau đó đòi mẹ kể chuyện ngày xưa. Khải Lạc không đòi hỏi nhưng cũng nằm sát bên, đôi mắt mở to chờ đợi…Lâm Hân trước thái độ của hai đứa con không nén nổi phải bật cười:
-Được rồi…Muốn nghe chuyện gì đây?
Khi Lâm Hân mới 10 tuổi, ba mẹ cô đã ra đi đột ngột. Nhưng những ký ức thơ trẻ còn đọng lại, mẹ cô vẫn thường kể chuyện cho Lâm Hân nghe…Những câu chuyện ngày xưa ngọt ngào về Đào Thái Lang, Thất tiên nữ đã ru Lâm Hân vào trong giấc ngủ ấu thơ.
Bây giờ cô lại ru con bằng những câu chuyện như vậy. Cậu bé quả đào, tiên nữ thứ bảy của Ngọc đế, chuyện Thỏ ngọc, Hậu Nghệ tài giỏi bắn rơi 8 mặt trời.
-Anh!
Khải Hoa bỗng bật dậy. Ngoài cửa là gương mặt tuấn tú của Vọng Thiên. Cậu bé đứng tựa vào cửa, dường như đã ở đó rất lâu.
-Anh thích nghe kể chuyện không? Vào nghe với em nè…
Khải Hoa từ ngày có ba đã trở nên sinh động và hoạt bát hơn rất nhiều. Khải Lạc với những nụ cười hạnh phúc….Lâm Hân đang từ từ thấm thía, giá trị của một gia đình với con trẻ là thế nào.
Hạo Thiên là một người cha tốt…Anh yêu thương chúng, lo lắng cho con cái tận đáy lòng. Với vợ thì dịu dàng, nồng ấm. Câu chuyện hôm nào Trương Cửu Hồng nói, Lâm Hân không phải không để ý….Chỉ là…Nó đã là quá khứ. Cô chỉ biết Hạo Thiên trong hiện tại. Quá khứ của anh, cứ để lại một góc tối nào trong tiềm thức. Nếu anh muốn chia sẻ thì sẽ nói, còn không Lâm Hân cũng chẳng cần biết làm gì.
Cô chỉ biết, hiện tại Hạo Thiên là chồng mình, là cha của hai đứa con cô. Một khi đã nếm hương vị hạnh phúc, nếu mất đi sẽ đau lòng còn hơn chưa từng có. Lâm Hân nỗ lực vì hiện tại. Cô sẽ nắm giữ hạnh phúc cho các con mình, bằng bất cứ những gì mình đang có trong tay.
-Anh nghe chuyện Cậu bé quả đào chưa?
Vọng Thiên lắc đầu…Khải Lạc lại hỏi tiếp:
-Còn chuyện Thất tiên nữ?
-……….
-Chuyện Hậu Nghệ bắn 8 mặt trời?
Hỏi gì Vọng Thiên cũng lắc đầu cả. Khải Lạc nhìn cậu bé, còn Khải Hoa bất chợt ôm lấy Vọng Thiên, dụi đầu vào ngực Vọng Thiên:
-Anh thật tội nghiệp. Chắc mẹ anh bận lắm, không kể chuyện cho anh nghe.
Kinh nghiệm từ các bộ phim truyền hình và câu chuyện của cậu bạn nào đó trong nhà trẻ của Khải Lạc -Khải Hoa khiến lời chia sẻ của hai đứa trở nên khá buồn cười trong mắt Lâm Hân. Song Vọng Thiên lại khác….Gương mặt như tượng tạc của cậu bé từ từ biến đổi…Đột nhiên hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má. Vọng Thiên khóc…Cách khóc lặng lẽ buồn tủi của một đứa trẻ làm lòng Lâm Hân chợt nhói lên:
-Mẹ anh không bận…Mẹ anh không muốn ôm anh. Mẹ anh không bao giờ kể chuyện cho anh nghe hết. Anh ghét mẹ lắm….Anh ghét mẹ…Anh chỉ thương có ba thôi.
Một đứa bé bảo là ghét mẹ. Càng ghét thì càng cho thấy, nó đã hy vọng ở tình thương của mẹ rất nhiều.
Trong vòng tay Lâm Hân bây giờ có đến ba đứa trẻ. Khải Lạc, Khải Hoa và Vọng Thiên nữa. Cậu bé thật ra có ánh mắt rất trong sáng. Khi cô kể chuyện, đôi mắt ấy lấp lánh niềm vui và hạnh phúc…Thoáng cái, lớp mặt nạ lạnh lùng rơi xuống. Trẻ con vốn không giỏi che giấu. Vọng Thiên không nghiêng người né tránh khi Lâm Hân bất chợt vỗ nhẹ lên đầu mình.
Hôm nay cô kể cho ba đứa nghe chuyện mới. Câu chuyện Bà chúa Tuyết. Kể đến đoạn cậu bé trai bị băng giá làm cho trái tim đông cứng, Khải Hoa rúc sâu hơn vào lòng mẹ, ngây thơ:
-Mẹ ơi, vậy con nghe lời mẹ….Con không bị Bà chúa Tuyết bắt đi có phải không?
-Em ngốc quá…-Khải Lạc bĩu môi với em gái -Cậu bé đó tim bị đóng băng là do cậu ấy không nhớ về người thân đó chứ. Chỉ cần tim em lúc nào cũng chảy máu, cũng nhớ về anh và ba mẹ thì trái tim làm sao bị đóng băng được. Bà chúa Tuyết cũng sẽ thả em về thôi.
Vọng Thiên không hỏi gì nhưng lại bất giác sờ tay lên trái tim bé nhỏ của nó. Tim vẫn còn đập. Chưa bị làm cho đóng thành băng.
Lâm Hân kể hết chuyện thì đã hơn 10 giờ. Cô dịu dàng nói với đám trẻ:
-Khuya rồi đó…Ngủ đi con!
-Mẹ ơi!- Khải Hoa bỗng lên tiếng -Để cho anh ngủ lại đây đi mẹ. Anh vào phòng một mình sẽ bị quái vật bắt đó…Con để Tiểu Đồng xuống ổ phía dưới ngủ, có được không?
-Vậy em không sợ Tiểu Đồng bị quái vật bắt à?
-Tiểu Đồng là mèo đen mà. Mèo đen sẽ không bị quái vật bắt đâu. Hơn nữa em chỉ để Tiểu Đồng xuống đằng kia thôi. Nếu quái vật vào hai anh sẽ dậy trước, bảo vệ Tiểu Đồng.
-Còn em, em làm gì?
-Em sợ quái vật lắm -Khải Hoa nũng nịu -Em chạy qua phòng mẹ, kêu ba sang bắt quái vật cho hai anh.
Khải Lạc bật cười khoe hai chiếc răng sún, Vọng Thiên cũng cười trước câu chuyện của Khải Hoa.
Lâm Hân cười nhẹ…Đứa bé này không phải là không giống một đứa trẻ. Chỉ là…chưa ai làm cho nó được sống như một đứa trẻ mà thôi.
|