Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
|
|
[4]
Tiểu Quai phát hiện gần đây mình không có hứng thú với thức ăn cho chó, đối với mấy con chuột chạy tới chạy lui thì vô cùng thèm muốn.
Cô nhóc thích mùi máu của thịt tươi.
Hôm nay cô nhóc thật sự chịu đựng không nổi rồi, bắt được một con chuột, thịt tươi màu mỡ gọi dã tính của nó ra.
Trong thân thể cô nhóc dường như có âm thanh đang nói, tôi là sói, tôi là sói...
Ulrica cũng phát hiện sự khác lạ của cô nhóc, nhưng đối với hành động khác thường của vợ, hắn có thể che chở, cơ hội dẫn cô nhóc ra ngoài tản bộ cũng ít đi.
Hắn không thể để mấy con chó khác biết vợ hắn là chó thần kinh.
Vợ quá tạo nghiệt rồi.
Tuổi còn nhỏ không có mẹ, tinh thần còn xảy ra chút vấn đề nữa.
Thẳng đến khi có một ngày Tiểu Quai bị người phát hiện là sói, Ulrica mới choàng hiểu ra.
Mẹ nó. Vợ hắn là sói!
Mẹ nó vậy nếu nói ra, rất tăng thể diện?
[5]
Một ngày kia Ulrica bị Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa mang đến bênh viện thú y tiêm, một mình Tiểu Quai ủ trong chuồng chó ngủ gật.
Chó Samoyed thầm mếm Ulrica mang theo hai con Husky tiến vào sân nhỏ, đứng bên ngoài chuồng chó trợn mắt nhìn.
Chó Samoyed gọi "gâu gâu" hai tiếng với cô nhóc: "Chó điếm cô mau cút ra đây cho ta! Chó điếm nhỏ dụ dỗ Ulrica của tôi, cô mau cút ra đây cho tôi!"
...
Kết quả ngày hôm sau, chuyện chó Samoyed mang theo hai con chó đi khiêu khích, ngược lại bị Tiểu Quai cắn bị thương liền truyền ra ngoài.
"Mẹ nó, không hổ là chị dâu của tôi, oai hùng lắm!"
"Chó như thế mới xứng với lão của chúng ta chứ! Chị dâu quá ngầu rồi! Tôi đã sớm ghét con chó Samoyed kia, ỷ vào quan dọn phân nhà mình có chút tiền dơ bẩn thì đi khắp nơi bắt nạt chó lang thang ngoài đường, ghê tởm mà!"
"Sớm biết chị dâu ngầu như vậy, lẽ ra chúng ta nên lấy điện thoại của quan dọn phân ghi lại làm mẩu chuyện ngắn, tải lên blog, nói không chừng có thể hot đấy"
"Má nó chứ, chó hương ba sẽ không dùng chứ?"
"Chú mắng ai là chó hương ba đấy!" (* chả bk chó hương ba là gì, tìm ko thấy nên thôi có gì m.n thông cảm nha~)
[6]
Ngay hôm đó Tiểu Quai bị Ứng Khúc Hòa mang đi, Ulrica hận không thể xé xác anh ra.
Hắn hướng về phía Ứng Khúc Hòa sủa hai tiếng, đau xé cõi lòng:
"Ứng Khúc Hòa, anh dám đưa vợ tôi đi?"
"Mẹ nó anh thật sự dám đưa vợ tôi đi?"
"Bà nội nó rốt cuộc ai cho anh mượn lá gan đó!"
"Mang vợ về trả lại cho tôi! Anh là tên khốn kiếp... Gâu gâu gâu..."
...
Ulrica quyết định rời nhà trốn đi.
Con mẹ nó quá khinh người rồi, rốt cuộc có đúng là quan dọn phân thân thuộc không đấy? Lại dám đưa vợ của hắn đi!
Gâu gâu!
Ulrica quay đầu lại liếc nhìn cửa sắt lớn.
Quyết định đi tìm vợ, sau đó cả đời không về cái nhà này nữa!
[7]
Ulrica đi đúng một tuần mới tìm được cục lâm nghiệp, thừa dịp đêm hôm khuya khoắt, cứu Tiểu Quai bị giam ở trong lồng sắt ra.
Tiểu Quai không ngờ Ulrica sẽ đến cứu mình, cô nhóc ôm cổ Ulrica khóc lên: "Chú Ulrica, tôi tưởng rằng cả đời này mình sẽ không được nhìn thấy chú."
"Ông đây trăm cay nghìn đắng tìm được em vậy mà em lại gọi ta là chú?" Ulrica dùng móng vuốt vỗ vỗ lưng của cô nhóc, uể oải nói: "Gọi anh."
Tiểu Quai cọ cọ cổ hắn: "Anh Ulrica!"
Ulrica hài lòng, dẫn cô nhóc bắt đầu hành trình về nhà.
[8]
Làm một con chó nhà không có năng lực sinh tồn dã ngoại, Ulrica quyết định huỷ bỏ lời "Cả đời không về nhà".
Mang theo Tiểu Quai mặt dày trở về nhà.
Không bao lâu, Ulrica và Tiểu Quai bị đưa đến đội chó nghiệp vụ.
Trước đây Ulrica từng sống trong đội chó nghiệp vụ, bây giờ trở về nhìn thấy không ít con chó quen biết lúc trước.
Một con sói cái đến trong đội chó nghiệp vụ, cả đống chó đực đều nổ tung lên.
Lúc Tiểu Quai huấn luyện, một đám chó đực ngồi xếp hàng vây xem.
"Sói cái này ngầu quá xá! Ông đây muốn cô ấy! Sinh một ổ chó sói! Rất có thể diện luôn đấy!"
"Hừ... Nhỏ giọng một chút, anh có biết chồng cô ấy là ai không?"
"Ai thế?"
"Ulrica, mặc dù không phải chó nghiệp vụ, nhưng lúc trước ở trong đội huấn luyện là con chó số một số hai đấy! Trước đó hắn từng làm cướp, cứu con tin, vào đội phá tệ tặng huy chương chiến công cho hắn!"
"Một con chó nuôi trong nhà, may mắn cứu được con tin thì khoe khoang lên trời à? Ông đây ngắm trúng con sói cái này rồi!"
Một đám Lưng Đen nghé con không sợ cọp trong đội chó nghiệp vụ vì khiêu chiến Ulrica mà không ngừng phát ra lời tỏ tình đến Tiểu Quai.
Nhân viên thấy Tiểu Quai được hoan nghênh như vậy, cũng không xa lánh một đám chó đực bèn nhốt bọn chúng vào trong một cái lồng, đợi Tiểu Quai chọn trúng một con sau đó sẽ giao phối.
Ulrica biết một đám chó đực ngấp nghé Tiểu Quai, tức giận đến mức sủa mấy tiếng về phía nhân viên.
Nhân viên công tác sợ tới mức buông tay, chìa khóa trong tay rơi xuống đất.
Ulrica dùng miệng ngậm chìa khóa mở cửa, ngăn Tiểu Quai ở phía sau, cảnh cáo một đám chó đực: "Mẹ nó đám chúng mày ai dám ngấp nghé vợ tao?"
Một con Lưng Đen xấp xỉ Ulrica đi từ trong đám chó ra, khiêu khích nhìn hắn: "Mày chính là Ulrica? Một con chó nuôi thôi, mày cảm thấy mày có tư cách gì giao, phối với cô ấy?"
"Mẹ nó chứ giao phối!" Ulrcia tức giận xông lên, cực nhanh cực chuẩn cắn cổ con Lưng Đen kia, dùng một vuốt đẩy con chó kia ngã xuống đất, dùng móng vuốt dày bền dẫm lên đầu nó, phẫn nộ nói: "Vợ là để ông đây yêu thương, không tới phiên mày chà đạp."
Con Lưng Đen kia bị đánh đến vô cùng thê thảm, bị Ulrica giẫm dưới chân vẫn không quên nhe răng mạnh miệng: "Một... con sói... cái. Giá trị duy nhất để cô ta tồn tại, chính là giao phối."
Ulrica tức giận đến cực điểm: "Tao lập lại lần nữa, vợ ông đây chỉ dùng để yêu! Không phải dùng để giao phối! Con mẹ nó mày còn dám sỉ nhục vợ tao, có tin hai móng của tao cào chết mày không?"
Con Lưng Đen đau đớn không thôi, sức lực của Ulrica thật đáng sợ, nó gần như không có đường đánh trả.
Một đám Lưng Đen có tâm tư xấu xa với Tiểu Quai đều cụp đuôi lui về sau.
Ulrica lạnh lùng quét mắt nhìn bọn chúng: "Sau này ai dám ngấp nghé vợ tao nữa, đừng trách tao không khách khí."
Tiểu Quai nhìn dáng vẻ của Ulrica, không hiểu sao trái tim sói cái bị chọc thủng một nhát.
Trên đầu không ngừng bốc lên bong bóng màu hồng.
Ulrica chém giết xong xuôi, dẫn Tiểu Quai đi ra khỏi lồng sắt. Nhân viên công tác nhanh chóng đi vào đưa con chó bị thương đến bệnh viện.
Đến chó cũng ghen tuông ghê quá, thật đáng sợ mà...
Tiểu Quai u mê đi theo phần sau Ulrica, một hồi lâu mới nói: "Chú Ulrica, dáng vẻ chú nổi điên ngầu thật đấy (⊙v⊙)."
Ulrica xoay người, dùng một móng ấn chặt đầu cô nhóc, "Gọi chồng!"
Tiểu Quai: "..." Ngao ngao.
Hết ngầu rồi! TT^TT
Lưu manh quá thể!
|
Ngoại truyện: Nam Tinh & Quý Đông Lâm
[1]
Lúc Nam Tinh 18 tuổi thích Ứng Khúc Hòa, thật ra không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ đơn thuần là sùng bái.
Đại tiểu thư nhà họ Nam học bếp, tìm đầu bếp tốt nhất thành Bắc làm sư phụ. Nam đại tiểu thư 26 tuổi mở nhà hàng, sau khi lập blog mỹ thực, trong nhà hàng có thêm một phòng quay video, mỗi tuần quay một clip mỹ thực tự chế tạo ra, món ăn duy mỹ, cùng tư thái duyên dáng của đại tiểu thư, dành được không ít fan trên blog.
Sau khi tham gia trận đấu "Mỹ vị Trung Hoa", Nam đại tiểu thư được dân mạng tôn sùng là nữ thần.
Tính tình Nam Tinh lạnh lùng kiêu ngạo, giao tiếp với người mình thích hay không thích đều cùng một vẻ mặt, dẫn đến gần như cô không hề có bạn bè nào.
Năm cô 28 tuổi cho rằng có thể kết hôn với Ứng Khúc Hòa, kết quả phát hiện mình nghĩ quá nhiều, cho dù ông cụ hai nhà có ý tác hợp bọn họ, nhưng xưa nay Ứng Khúc Hòa không coi cô là gì. Vốn tưởng rằng anh ta đối với tất cả phụ nữ đều trong trạng thái tránh không kịp, thẳng đến khi ở trong bệnh viện tình cờ gặp anh ta giúp Tây Mễ đo chân, cô mới hiểu được, thì ra anh ta không phải đối với ai cũng "lạnh nhạt".
Ít nhất, anh ta đối xử khác biệt với Tây Mễ.
Nam Tinh rất ít để ý tới người cùng giới, trước kia cô cũng "xem thường" cô nàng Tây Mễ này, nhưng sau cùng lại rất thích cô ấy, hâm mộ cô ấy, nói không ghen ghét là giả.
Nếu cô là đàn ông, cũng sẽ thích cô gái có tính bền như vậy. Nấu ăn ngon, còn nhỏ lại mềm mại, bản thân là nữ thỉnh thoảng cũng sinh ra ý muốn bảo vệ khó hiểu với cô ấy, chứ đừng nói đến người đàn ông Ứng Khúc Hòa này.
Sau khi bại trận dưới tay Tây Mễ, cô kéo Tây Mễ đi ăn tôm hùm ở ven sông, vốn muốn chuốc say Tây Mễ, nhưng lại bị Tây Mễ chuốc say. Cô mơ mơ màng màng ôm Tây Mễ nói vài câu, nhưng lại không biết mình đang nói gì.
Nam Tinh uống đến mức say bét nhè, Tây Mễ đau đầu nhìn cô mượn rượu điên khùng, dùng ngón tay chọc chọc vai cô: "Chị còn có thể đi không?"
Nam Tinh hé mắt phát hiện Tây Mễ biến thành một con tôm lớn, trên đỉnh đầu còn gắn hoa tỏi, cô nhìn chằm chằm đầu Tây Mễ cười đến mức không kềm chế được. Tây Mễ nhìn Nam Tinh cười giống như một kẻ ngốc, cực kỳ nhức đầu, cũng may Quý Đông Lâm kịp thời xuất hiện.
Tây Mễ không thể mang Nam Tinh về nhà Ứng Khúc Hòa, chỉ có thể mang cô đến nhà Quý Đông Lâm ngủ nhờ. Lúc lên lầu Tây Mễ thật sự không chịu được sức nặng của Nam Tinh, đành vứt cô cho Quý Đông Lâm.
Vẻ mặt Quý Đông Lâm ghét bỏ kéo Nam Tinh lên, kết quả Nam Tinh ôm đầu của anh, ngây ngô cười: "Tôm hùm... chua cay!"
Quý Đông Lâm nghẹn lời, phàn nàn với Tây Mễ: "Nữ thần, cô ta có bị bệnh không vậy? Ôm đầu tôi kêu tôm hùm chua cay!"
Tây Mễ bị Nam Tinh ói lên cả ngươi dơ bẩn, lau mồ hôi một phen nói: "Đừng nói nữa, chị ấy vừa ôm đầu của tôi kêu tôm hùm xào tỏi đấy." Cô xoa bụng vẻ mặt uất ức thầm thì: "Bị chị ấy kêu thế tôi đói bụng rồi..."
Nam Tinh được dìu vào phòng vệ sinh ói không ngừng, khó khăn lắm mới tỉnh táo được chút, cuối cùng nhìn người không phải là tôm hùm nữa, nhưng lại ôm bồn cầu gào khóc lên.
Một người sau khi uống say cảm xúc sẽ được phóng thích, cảm xúc ở đáy lòng sẽ bị phóng đại ra không chỉ gấp mười lần. Nam Tinh chính là muốn khóc, không cần biết lý do là gì.
Tây Mễ có kéo thế nào cũng không được, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Quý Đông Lâm đứng ở ngưỡng cửa xem kịch vui.
"..." Quý Đông Lâm bày ra vẻ mặt nghẹn lời, "Tôi tay gầy chân gầy, không dùng được bao nhiêu sức, sao có thể kéo được cô ta chứ?"
Tây Mễ đứng dậy chống nạnh nhìn anh: "Quý Đông Lâm, anh tay gầy chân gầy chỗ nào chứ? Có chút lương tâm được không hả? Con gái người ta say thành như vậy rồi, anh kéo chút thì sao hả?"
Trong lúc hai người nói chuyện, Nam Tinh há miệng gặm bồn cầu một cái, "Bánh mật, bánh mật... cứng quá..."
Tây Mễ nâng trán.
Ngự tỷ cao lãnh đâu rồi, sao lại trở thành kẻ thô lỗ như vậy?
Quý Đông Lâm lấy điện thoại ra ghi hình lại, vui không thể tả: "Nếu post đoạn video này lên mạng, nhất định tiểu thư Nam Tinh sẽ phát hỏa lớn đấy!" Anh lưu video lại, cất điện thoại vào trong túi, sau đó đi qua kéo Nam Tinh dậy. Nhìn thân hình anh không mấy vạm vỡ, nắm lấy eo Nam Tinh lại có thể dễ dàng kéo cô trở về phòng ngủ.
Tây Mễ sâu sắc cảm nhận được sức lực giữa đàn ông và phụ nữ cách xa nhau cả ngàn mét.
Quý Đông Lâm kéo Nam Tinh đặt lên giường dành cho khách, đại tiểu thư Nam Tinh ôm lấy eo của anh, ói hết vào người anh. Quý Đông Lâm xin thề, đời này không muốn nói một câu nào với cô gái này nữa.
Trong lúc anh chán ghét muốn đẩy Nam Tinh ra, Nam Tinh lại ôm lấy eo anh, đặt đầu vào bụng anh, bắt đầu khóc lóc gọi mẹ.
Giống như một đứa bé vậy.
Ở trên mạng Nam Tinh vẫn luôn dùng hình tượng lãnh diễm chín chắn, Quý Đông Lâm nhìn thấy một mặt khác của cô, quả thật cảm thấy giống như phát hiện vùng đất mới. Lúc này Nam Tinh ôm anh gọi mẹ, mặc dù có chút không thoải mái nhưng lại thấy cô rất đáng thương.
Tây Mễ rửa tay đi ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Quý Đông Lâm duỗi móng vuốt vỗ vỗ cái ót Nam Tinh, dùng giọng điệu éo éo nói: "Con ngoan, đừng khóc, ngủ một giấc nào, mẹ cũng mệt rồi."
Tây Mễ: "..."
Cô nhìn vẻ mặt của Quý Đông Lâm, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bỉ ổi nhỉ?
Quý Đông Lâm nhìn thấy Tây Mễ, vẻ mặt lập tức khôi phục lại, ho nhẹ một tiếng hỏi Tây Mễ: "Nữ thần, vị này cứ ôm lấy tôi gọi mẹ, phải làm sao đây?"
"Giao cho tôi đi, tôi mang cô ấy vào phòng tắm tắm rửa, anh đi ngủ đi." Tây Mễ nhận lấy Nam Tinh từ trong tay anh, ra dấu anh đi ra ngoài.
Quý Đông Lâm đi ra khỏi phòng khách đóng cửa lại, nhìn cả người dơ bẩn quả thật ghê tởm chết đi được. Lúc tắm rửa nhớ tới dáng vẻ Nam Tinh ôm anh gọi mẹ, không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu, khóe môi không khỏi cong lên, dường như bắt được nhược điểm rất lớn của cô nàng rồi.
|
[2]
Ngày hôm sau Quý Đông Lâm gặp Nam Tinh ở phòng khách, anh rót cho mình ly nước, thoải mái hỏi cô: "Tôm hùm chua cay, cô tỉnh rồi?"
Mặt Nam Tinh tối sầm, "Cậu gọi tôi là gì?"
"Tôm hùm chua cay á." Quý Đông Lâm khoa tay múa chân, "Tối qua cô ôm đầu người ta hét tôm hùm chua cay, cô quên rồi à?"
Nam Tinh dùng ngón tay ấn ấn mi tâm, chuyện tối hôm qua cô hoàn toàn không nhớ rõ. Ánh mắt cô lạnh lùng, giọng điệu nhạt nhẹ giống như người tối hôm qua không phải là mình, "Tôi còn nói gì nữa?"
Quý Đông Lâm nhận cái ly từ trong tay cô, lúc đưa ly nước lại cho cô còn cố ý cúi đầu xuống nói với cô, "Cô còn gọi người ta..."
Anh ngừng lại một chút, khóe miệng khẽ cong lên, "Mẹ... mẹ... ôm ôm, mặc dù người ta khá thương người nhưng cũng không phải là phụ nữ, gọi ba tôi có thể miễn cưỡng tiếp nhận."
Lúc anh trêu chọc cố ý tiến sát lại gần Nam Tinh, dẫn đến Nam Tinh dễ dàng nện một đấm vào ngực anh.
Quý Đông Lâm lùi về sau, khoa trương ôm ngực ho khan: "Khụ... khụ..." Vẻ mặt khác thường, giống nhau bị người ta đâm một dao vậy.
Nam Tinh thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, sợ tới mức cuộn ngón tay lại, tiến lên không được tự nhiên gẩy gẩy vai anh, "Này, cậu... không sao chứ?"
Quý Đông Lâm ho mạnh một trận: "Không... không tốt lắm... thở không ra hơi rồi, không được, khó thở quá."
Nam Tinh sốt ruột, cuống quít móc điện thoại ra chuẩn bị gọi 110. Điện thoại còn chưa kết nối, Tây Mễ vừa vặn xuống lầu, Quý Đông Lâm bình an vô sự đứng thẳng dậy, chân dài bước đi đến phòng ăn, giúp Tây Mễ lấy cháo, bắt chuyện với cô, "Nữ thần, tôi gọi bữa sáng, tới đây ăn đi."
Nam Tinh cầm di động nhìn chằm chằm vào lưng Quý Đông Lâm, biết mình bị lừa, tức giận nói: "Thằng nhóc thối, cậu lừa tôi?"
Quý Đông Lâm cố ý chọc giận cô, rất thành công chọc giận cô, cũng rất thành công sau khi chọc giận cô khiến cô không có lời nào để nói lại.
Sau khi Nam Tinh đi rồi, Tây Mễ giáo dục Quý Đông Lâm: "Sao anh có thể như vậy hả? Sao tôi cảm thấy anh đang châm chích Nam Tinh vậy, người ta làm gì anh à?"
Quý Đông Lâm chớp chớp mắt: "Có sao? Tôi có châm chích cô ta sao?"
"Anh bạn bụng dạ hẹp hòi à, anh như vậy sẽ khiến bạn gái rất chán ghét đấy!"
Quý Đông Lâm: "..." Được rồi, anh thật sự không phải cố ý chọc tức người ta.
Đối với con gái bình thường anh khá hòa nhã, thường miệng lưỡi trơn tru đối với biên tập nữ, độc giả nữ, lúc nào cũng có thể dụ dỗ các cô gái xung quanh mình đến vui không thể tả. Nhưng không biết sao lại rất không thích Nam Tinh.
Tây Mễ cắn thức ăn, lẩm bẩm nói: "Nếu ngày nào đó người ta thành bạn gái của anh, anh còn khóc lóc kêu la được à?"
Quý Đông Lâm: "Nữ thần, cô ta 28 tuổi, tôi mới 22 tuổi xuân, sao cô ta có thể thành bạn gái tôi được?"
Tây Mễ chớp chớp mắt, tiếp tục cắn bánh bao: "Nhưng nhìn cô ấy giống 22 lắm. Không phải anh đã nói, anh có thể tiếp nhận con gái lớn hơn mình mấy tuổi sao?"
Quý Đông Lâm bĩu môi: "Vậy cũng không thể là cô ta được..."
*
Nam Tinh bị loại khỏi cuộc thi "Mỹ vị Trung Hoa", những trận đấu sau không thể tham gia nữa, nhưng vì để xem Tây Mễ thi đấu nên mua vé vào xem trận đấu.
Vừa khóe chính là, chỗ ngồi bên phải của cô lại chính là Quý Đông Lâm.
Sau khi Quý Đông Lâm dẫn theo đoàn fan nòng cốt của Tây Mễ lần lượt ngồi xuống, quay đầu sang thì phát hiện ngồi bên cạnh mình là một pho tượng băng sơn vô cảm, hít một tiếng: "Cô Nam, khéo vậy? Đến xem nữ thần của tôi thi đấu sao?"
Nam Tinh chẳng buồn liếc nhìn anh một cái, chỉ ừ nhạt một tiếng.
Quý Đông Lâm cảm thấy như tự chuốc lấy nhục, kết quả xem quá trình so tài Nam Tinh còn khẩn trương hơn cả anh, xem cánh tay của anh trở thành tay vịn, còn cào nhăn áo của anh. Anh cũng không còn tâm tư xem nữ thần Tây Mễ so tài, chỉ nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Nam Tinh, để nhìn xem đến lúc nào cô mới có thể nhận ra mình bắt nhầm thứ gì.
Nhưng thẳng đến khi MC tuyên bố kết quả, Nam Tinh vẫn không nhận ra mình đang cầm thứ gì, Quý Đông Lâm vươn một ngón tay ra chọc chọc vai cô.
Cô nghiêng đầu mới phát giác ra được, vội vàng rút tay về.
Quý Đông Lâm thật sự phục cô rồi, nói thầm: "Là cô phản ứng chậm chạp hay muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi vậy? Cách cô dụ dỗ trai đẹp có phải hơi quê mùa rồi không?"
Nam Tinh khinh bỉ liếc anh một cái, "Nhóc con tóc vàng, cậu nói chuyện hài thật đấy? Rốt cuộc cậu lấy tự tin ở đâu ra vậy, cho rằng đầu tóc vàng này của mình đi đâu cũng được phụ nữ chú ý à?"
"..." Quý Đông Lâm vô thức đưa tay sờ sờ đầu tóc vàng tự nhiên của mình, trịnh trọng nói: "Cô Nam à, cô nói chuyện chú ý một chút, nhiều cô gái trẻ đứng xếp hàng chờ được tôi chú ý đấy nhé!"
Nam Tinh và Quý Đông Lâm gần như gặp mặt là phải choảng nhau. Nhưng hai người đối với trận đấu của Tây Mễ luôn cùng một chí hướng, chỉ có khi thảo luận về Tây Mễ mới có thể tạm thời buông chuyện tranh đấu xuống. Nam Tinh khó hiểu mà thêm wechat của Quý Đông Lâm. Mỗi lần Quý Đông Lâm post bài lên tường, phía dưới tất có bình luận châm chọc khiêu khích của Nam Tinh. Mỗi lần Nam Tinh post bài gì đó lên tường, ắt sẽ có bình luận "khinh bỉ" của Quý Đông Lâm.
Quý Đông Lâm kéo Nam Tinh vào group wechat, trong group đều là fan của Tây Mễ, anh muốn để Nam Tinh xem, những người trong fan Tây Mễ trâu bò thế nào.
Nhưng Nam Tinh lại không để ý tới anh.
Không có sự phản kích của Nam Tinh, ngược lại Quý Đông Lâm cảm thấy có hơi không quen, nhàm chán lướt mạng lại nhìn thấy cô post bài mới.
Anh đặt cho Nam Tinh một biệt danh "Bí đỏ chua cay".
Bí đỏ chua cay: Đời người khốn nhiễu, có lẽ đến từ cái chết không thể tránh cùng cảm giác cô đọc ở sâu trong nội tâm.
Kèm với câu nói là một bức hình ly rượu đỏ, xung quanh ly rượu là ánh sáng thủy tinh mờ tối, từ trong bức hình Quý Đông Lâm có thể cảm nhận được một cảm giác cô độc sâu sắc.
Có phải anh quá đáng quá rồi không?
Với tính cách của Nam Tinh, không có bạn bè, cô độc gì đó thật sự quá bình thường, đột nhiên Quý Đông Lâm có chút thông cảm với cô. Loại người này còn tồn tại, thật sự rất đáng thương mà.
Anh phát hiện Nam Tinh không có fan thật sự, vì vậy để bù đắp trái tim có chút áy náy của mình, vì để cho Nam Tinh cảm thấy thật ra cô ấy chẳng hề cô đơn, anh xúi bạn tốt trên bạn, là "Hai Quả Tiền Đồng" - tác giả truyện huyễn huyễn nổi tiếng đi kích động fan của mình xây dựng fandom cho Nam Tinh, giống như lúc trước anh từng sáo lộ xây dựng fandom cho Tây Mễ vậy. (* sáo lộ: một từ lưu hành trong giới trẻ TQ từ năm 2016, chỉ loại người cực thích lừa gạt, đồng thời rất có kinh nghiệm trong việc này, hình thành nên hình thức làm việc, gọi là “sáo lộ”. Từ này mang ý giải trí, hài hước rất đậm.)
Fan của "Hai Quả Đồng Tiền" hơn ngàn vạn, fan cuồng nhiều, kêu gọi lực lượng, fan blog của Nam Tinh vừa mới thành lập trong vòng vài ngày fan vượt hơn mười vạn.
Nam Tinh cảm thấy bất ngờ với fandom hoành không xuất thế này, thẳng đến khi đội trưởng của đoàn fan này đến chọc cô, cô mới sực hiểu ra, một tác giả nổi riếng thật sự thành lập một fandom cho cô.
Không hiểu sao cô lại nghĩ tới thằng nhóc Quý Đông Lâm kia.
Hai Quả Đồng Tiền chọc cô: "Đại Đại, tôi là fan cuồng của chị, cũng là đội trưởng của fandom."
Nam Tinh: "Ồ."
Cách màn hình Hai Quả Đồng Tiền cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của Nam Tinh, có phần không muốn nói chuyện với cô. Nhưng Quý Đông Lâm ở bên cạnh cầm đuôi bút chọt vào eo của anh ta, uy hiếp anh ta: "Nếu cậu dám bỏ gánh giữa đường, tôi sẽ phát tán hình của cậu lên mạng."
Hai Quả Đồng Tiền: "Được rồi, cậu rất âm hiểm."
Mặc dù Hai Quả Đồng Tiền nổi tiếng, nhưng chưa từng chụp bức ảnh nào, dù sao không phải tác giả nam nào cũng có nhan sắc như Quý Đông Lâm. Phần lớn tác giả nam đều như anh ta, có tướng mạo bình thường, là một trạch nam chính hiệu.
Dưới sự uy hiếp của Quý Đông Lâm, anh ta tiếp tục miễn cưỡng nói chuyện với Nam Tinh, bày ra vẻ mặt si mệ: "Nam Tinh Đại Đại, tôi là fan cuồng của chị, fandom chúng tôi sẽ luôn ủng hộ chị! Chị tuyệt đối đừng cảm thấy cô đơn! Chị không phải một mình, phía sau chị còn có chúng tôi!"
Hai Quả Đồng Tiền vừa mới gởi đoạn này đi, cái ót lập tức bị Quý Đông Lâm đánh cho một phát.
Quý Đông Lâm trừng hai mắt lên: "Cô đơn cái cọng lông cậu ấy, cậu không quen cô ấy, làm sao cậu biết cô ấy cô đơn?"
"Không phải là do cậu nói sao?" Hai Quả Đồng Tiền ngậm điếu thuốc trong miệng cảnh cáo anh: "Quý Đông Lâm, cậu đừng tưởng có hình của tôi thì có thể muốn làm gì thì làm nghe. Cậu có tin hiện tại tôi đăng lên blog nói cậu thích đàn ông, hai chúng ta đang ở cùng nhau không?"
Quý Đông Lâm: "Cậu dám đăng, tôi cũng sẽ dám đăng hình bất nhã của cậu, thử xem, ai ác hơn ai!"
|
[3]
Thành lập fandom cho Nam Tinh, Quý Đông Lâm phát hiện Hai Quả Đồng Tiền này vốn không hề quản lý fan, cuối cùng chỉ có thể tự mình đứng ra.
Anh lấy tài khoản của Hai Quả Đồng Tiền nói chuyện với Nam Tinh, phát hiện cô ngoại trừ nói chuyện có chút hờ hững ra, những mặt khác đều rất tốt, ít nhất anh hỏi những chuyện liên quan đến thức ăn, cô sẽ vô cùng có trách nhiệm nói cho anh biết. Có mấy lần trên wechat nói không rõ ràng, Nam Tinh hỏi anh có muốn nói chuyện điện thoại, tính gọi điện nói cho anh biết.
Quý Đông Lâm sợ bị lộ bí mật, nói bừa lý do là điện thoại vẫn chưa nộp phí. Kết quả nửa tiếng sau, Nam Tinh đặc biệt quay một video gởi cho anh.
Quý Đông Lâm có chút xúc động, cô gái này cũng không phải là người tâm địa sắt đá mà.
Anh hỏi: "Đại Đại chị đặc biệt quay video vì tôi, có phiền quá không?"
Dùng giọng điệu của fan cuồng, Quý Đông Lâm hạ bút thành văn.
Nam Tinh: "Không sao, tiện tay mà thôi."
Quý Đông Lâm dùng ID của Hai Quả Hai Quả Đồng Tiền, cùng avata đáng yêu, dùng giọng điệu thật là moe nói chuyện với Nam Tinh, điều này làm cho Nam Tinh cảm thấy anh thật đáng yêu, rất bằng lòng giúp anh.
Từ đó về sau thái độ của Quý Đông Lâm đối với Nam Tinh thay đổi không ít, rất ít tranh cãi với Nam Tinh.
Thành viên fandom của Tây Mễ vẽ vời khác nhau, mặc dù Nam Tinh không hay lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng cũng xem bình luận, xem bọn họ nói chuyện cảm thấy rất thú vị. Cũng càng ngày càng cảm thấy thằng nhóc Quý Đông Lâm này thật ra có chút không tệ, ít nhất cách màn hình cô có thể cảm nhận được hài hước trong lời nói, chỉ là, không hợp với cô mà thôi.
Quý Đông Lâm phát lì xì, Nam Tinh sẽ cướp.
Hôm nay Quý Đông Lâm phát ra 100, Nam Tinh số đỏ cướp đi một nửa, bạn học Tiểu Minh khóc lóc trong nhóm: "Không chịu đâu không chịu đâu, mấy người bắt nạt học sinh tiểu học! Mấy người đều hơn mười đồng, em chỉ có hai xu."
Tây Mễ: "Chị ba..."
Nam Tinh rất thích xem đứa nhỏ Tiểu Minh này nói chuyện, lúc xem Tây Mễ thi đấu, cô cảm thấy nhóc con này có chút thú vị, cũng thật sự bội phục năng lực của fan Tây Mễ, từ Quý Đông Lâm, đến lão Tần nhà tư bản thành công, rồi đến Tiểu Minh, bà cụ hơn 80 tuổi, mấy người này hoàn toàn đại biểu cho từng giai đoạn của con người.
Nói không hâm mộ, thật ra là giả.
So với fandom của mình, cô càng thích ngâm mình ở trong fandom của Tây Mễ. Trong fandom của cô ngoại trừ "Hai Quả Đồng Tiền" ra, những người khác dường như đều không có ý gì.
Nam Tinh dùng tiền lì xì rút được phát một lần nữa trong nhóm, hơn nữa còn ghi chú rõ: Tiền lì xì cho Tiểu Minh.
Tiểu Minh lấy được tiền lì xì vui vẻ ôm điện thoại hôn một cái: "Cảm ơn chị Nam Tinh! Chị Nam Tinh thật xinh đẹp!"
Tây Mễ gởi tới một icon khóc: "Cho nên chị không xinh đẹp phải không?"
Tiểu Minh: "Chị Tây Mễ, chị và chị Nam Tinh là CP đó! Lão công nhà chị xinh đẹp chị nên tự hào mới đúng! Sao có thể ghen tuông được?"
Nhắc tới vụ CP này, khóe môi Nam Tinh không khỏi nhếch lên. Dân mạng kết đôi cô với Tây Mễ là một CP bách hợp, đủ loại truyện tranh về hai người bay tứ tung trên mạng, còn rất moe nữa, Nam Tinh không ghét chút nào.
Quý Đông Lâm đề nghị: "Buổi tối chúng ta cùng đi ăn nhé?"
Tây Mễ: "Gần đây bận lắm, mọi người đi đi."
Lão Tần: "Mấy giờ đi, mọi người sắp xếp đi."
Tiểu Minh: "Sau khi tan học thì có thể! Chị Nam Tinh có đi không?"
Hoạt động này là do Quý Đông Lâm đứng ra tổ chức, Nam Tinh không muốn đi lắm, để tránh cho hai người vừa gặp mặt lại choảng nhau. Còn chưa từ chối, Quý Đông Lâm chủ động nói: "Nam Tinh Đại Đại, dù sau cô cũng là CP với nữ thần, cô ấy không đi được, cô cũng nên đi thay cô ấy chứ?"
Tiểu Minh gởi tới một icon nâng mặt: "Đúng vậy đó chị Nam Tinh, em đã ăn đồ ăn chị Tây Mễ làm nhưng vẫn chưa được ăn đồ ăn do chị làm đấy. Chúng ta đều là bạn bè, cùng đi tụ họp đi, trừ khi chị ghét đám bạn bè dế nhũi này nha?QAQ"
Quý Đông Lâm: "Khụ, bạn học Tiểu Minh xin vui lòng chú ý lời nói, trong nhóm này chỉ một dế nhũi mang khăn quàng đỏ thôi."
Lão Tần: "Bọn này đều đeo cravat." [icon nghiêm chỉnh]
Cái từ bạn bè này khiến Nam Tinh giật mình, cách màn hình cười rộ lên. Ngoại trừ Quý Đông Lâm, dường như đám người kia đều không tệ.
Buổi tối liên hoan ngoại trừ Tiểu Minh, những người còn lại đều uống chút rượu, Quý Đông Lâm nhớ tới lần trước Nam Tinh say khướt ôm đầu anh la "Tôm hùm chua cay", bèn cướp đi chai rượu trong tay cô: "Không uống được thì đừng uống, không có ai ép cô uống đâu."
Nam Tinh cho là anh khiêu khích, có hơi khó chịu, cướp lại chai rượu trong tay anh: "Tôi muốn uống, cậu quản được à?"
Quý Đông Lâm chậc một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô: "Sao cô giống con nít thế? Còn khó chịu gay gỗ với tôi, không phải vì tôi muốn tốt cho cô sao?"
Nam Tinh: "Ha ha, không phải gian trá tức trộm cắp."
Được rồi, lòng tốt của anh cho chó ăn vậy. Quý Đông Lâm quay đầu, cúi đầu gắp thức ăn cho Tiểu Minh.
Nam Tinh rót rượu vào ly, cùng uống với lão Tần. Lúc trước lão Tần giới thiệu cho Nam Tinh không ít khách hàng, để cảm ơn anh ta, Nam Tinh tự mình uống ba ly.
Lão Tần còn chưa nói cho cô biết rượu này có tác dụng chậm nhưng mạnh, cô đã uống cạn ba ly rồi.
Vì vậy khi ra khỏi nhà hàng, Nam Tinh lảo đảo đi trên đường, còn đụng vào ngực của một người đàn ông đi trên đường, Quý Đông Lâm vẫn luôn đi sau lưng cô, hiện tại nhìn không nổi nữa bèn kéo cô trở lại, dùng cánh tay ôm lấy cô, nói: "Thật ngại quá, bạn gái tôi uống say."
Người đàn ông kia cũng uống nhiều rượu rồi, mặt đỏ rực nói: "Má nó, không quản tốt được đàn bà thì đừng cho ra ngoài."
Quý Đông Lâm mỉm cười đáp lại, ôm lấy Nam Tinh lên taxi.
Anh đẩy đẩy Nam Tinh trong ngực, hỏi: "Này, nhà cô ở đâu?"
Người trong ngực cực kỳ chóng mặt, biết mình ngã vào trong ngực Quý Đông Lâm, nhưng thân thể lại mềm mại vô lực không khống chế được, hoàn toàn không thể tự chi phối. Một hồi lâu cô mới nặn ra một câu: "... Nhà... Ở... Ở..." Ở một hồi cũng không nói ra là ở đâu.
Trong đầu cô trống rỗng.
Quý Đông Lâm bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô: "Được rồi đừng ở nữa, đến nhà tôi đi, dù sao cũng không phải chưa đến."
Đầu Nam Tinh đặt lên ngực anh, hiếm khi yên tĩnh, giống như một con báo nhỏ đang ngủ vậy.
Một cô gái không có bạn bè thật đáng thương.
Xe taxi lái đến dưới lầu nhà anh, anh thở dài một tiếng ôm Nam Tinh xuống xe. Dù sao cũng phụ nữ say rượu không có ý thức đi lại, anh thật sự hết cách, mới cúi người xuống bế cô lên, đi lên lầu.
Quý Đông Lâm không ngờ lần đầu tiên ôm con gái kiểu công chúa lại là Nam Tinh.
Đường cong của Nam Tinh đẫy đà, thân thể không được coi là kiểu yếu ớt, quanh năm tập thể dục khiến dáng người không tệ. Quý Đông Lâm cao hơn 1m8, mặc dù ít tập thể dục nhưng trời sinh đàn ông có sức lực, ôm cô hoàn toàn không có áp lực.
Quý Đông Lâm ôm cô lên lầu, dùng chân đá cửa phòng ngủ ra, đặt cô lên giường. Lúc xoay người còn chưa bước đi, Nam Tinh kéo áo của anh, lẩm bẩm gọi mẹ.
Quý Đông Lâm ngồi ở bên giường, vẻ mặt buồn cười nhìn cô: "Cô thật sự xem mình là nòng nọc nhỏ, tóm được ai cũng gọi mẹ sao?"
Nam Tinh nhào vào ngực anh, ôm eo anh, đột nhiên khóc lớn lên.
Anh không biết vì sao Nam Tinh lại khóc, sửng sốt hồi lâu mới vỗ vỗ ót cô dỗ dành nói: "Aizz, tôi nói chứ cô đừng có khóc nữa."
Nam Tinh nức nở nghẹn ngào, chỉ có lúc say mới biểu lộ ra cảm xúc thật, cô chỉ xem bây giờ là đang nằm mơ, xem Quý Đông Lâm là mẹ.
Hơi ấm trên người có hơi giống với hương nắng sớm.
"Cha ghét con, em gái ghét con, không có ai thích con hết. Con hâm mộ Tây Mễ, thật sự rất hâm mộ Tây Mễ, Ứng Khúc Hòa thích cô ấy, Quý Đông Lâm thích cô ấy, tất cả mọi người thích cô ấy... còn con lại không có một người bạn." Cô kéo áo Quý Đông Lâm lau lau nước mắt, lại nói: "Có lúc con muốn sống vui vẻ hoà nhã với mọi người, lời muốn nói khi ra khỏi miệng lại thành hương vị khác. Mẹ, con nhớ mẹ, mẹ ở trên đó có khỏe không?"
Quý Đông Lâm không ngờ kiêu ngạo như Nam Tinh lại có nội tâm mềm mại như vậy.
Người mình thích thích cô gái khác, muốn kết bạn lại không biết nên chung chạ ra sao. Đổi lại nếu là anh, anh cũng sẽ khó chịu.
Quý Đông Lâm càng lúc càng cảm thấy Nam Tinh đáng thương, lúc nào cũng cảm giác được một sự cô đơn trên người cô, anh có ý muốn làm cô vui lên chút.
Anh không biết tại sao mình lại có những ý nghĩ này, có lẽ là do cãi nhau mà ra tình cảm cách mạng nhỉ.
Quý Đông Lâm hùa theo cô: "Cô ngốc à, chúng ta không phải là bạn bè sao? Mặc dù ngày thường cô hay gây khó dễ tôi nhưng tôi chưa từng ghét cô, cô nói có phải không? Được rồi, mau ngủ đi."
Nam Tinh trầm ngâm một lúc trong lòng anh, rồi đặt cằm lên đùi anh ngủ thiếp đi.
[4]
Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Nam Tinh và Quý Đông Lâm hòa hoãn không ít.
Nam Tinh bắt đầu thích trao đổi cùng "Hai Quả Đồng Tiền", cảm thấy nói chuyện với người này rất có ý nghĩa, không hiểu sao lại thấy giọng điệu của người này có điểm giống Quý Đông Lâm. Nhưng nghĩ lại thì rất không có khả năng, thằng nhóc Quý Đông Lâm kia lúc nào cũng đối nghịch với cô, làm sao có thể là fan cuồng dịu dàng với cô chứ?
Đại thọ của ông cụ nhà họ Quý, Nam Tinh bị ông nội phái đi chúc thọ ông Quý. Ông nội hỏi cô, còn nhớ lúc nhỏ có ôm một đứa bé không? Hiện tại thằng nhóc đó đã trổ mã thành một thanh niên đẹp trai sáng sủa rồi.
Nam Tinh suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình từng ôm đứa bé nào.
Thẳng đến tiệc mừng thọ ngày hôm đó, Nam Tinh mới biết đứa bé mình từng ôm là Quý Đông Lâm. Thì ra hai nhà quen biết từ lâu, cô và Quý Đông Lâm cũng sớm quen biết nhau. Trên bàn cơm biết Tây Mễ giả làm bạn gái của Quý Đông Lâm, tuy trong lòng Nam Tinh không có tư vị gì nhưng cũng không vạch trần.
Về phần tại sao không có tư vị, chính cô cũng không rõ. Quý Đông Lâm cũng không ngờ Nam Tinh chính là người chị từng ôm mình, anh nhìn cô cảm thấy thật vi diệu. Anh không thích lúc nào mẹ cũng mang chuyện Nam Tinh lớn tuổi hơn mình ra để nói, cảm thấy rất bực bội.
Quý Đông Lâm vừa gắp thức ăn cho Tây Mễ, vừa nói: "Mặc dù con rất kinh ngạc khi Nam Tinh xuất hiện trong bữa tiệc của nhà chúng ta, nhưng mẹ à, những chuyện lúc nhỏ mẹ đừng nhắc tới nữa có được không? Bạn gái của con ở đây, mẹ không sợ bạn gái con ghen à?"
Mẹ Quý cười nói: "Cái này thì có gì mà không thể nhắc tới? Mặc dù Nam Tinh lớn hơn con vài tuổi, nhưng dựa theo vai vế thì con bé phải kêu con một tiếng chú."
Vai vế lớn hơn Nam Tinh? Lúc Quý Đông Lâm cúi đầu nuốt cơm khóe môi khẽ nhếch lên cười, không hiểu sao cảm thấy có chút vui vẻ.
Buổi tối Quý Đông Lâm dẫn Nam Tinh đi du hồ, mặt hồ gió lớn, phong cảnh lại không tệ, hai bên bờ là kiến trúc đèn cổ sáng rực, cách xa đô thị ầm ĩ, lại có thấy bầu trời đầy sao rực rỡ. Con thuyền chầm chậm tiến về phía trước, lúc lên lúc xuống, Nam Tinh nhìn phong cảnh hai bên bờ, áp lực trong lòng được phóng thích, tràn đầy thoải mái dễ chịu.
Đột nhiên thân thuyền lắc mạnh, Nam Tinh suýt chút nữa ngã vào trong hồ, cũng may Quý Đông Lâm nhanh tay kéo cô lại, "Cẩn thận một chút, thuyền lắc như vậy chắc sắp cập bến rồi."
Nam Tinh rút cánh tay ra khỏi tay anh, nói một tiếng cảm ơn, hai người cùng ngồi ở trên bong thuyền, sau đó Nam Tinh quay đầu hỏi anh: "Nhóc thối, thật ra quen biết hồi lâu, tôi cảm thấy con người cậu cũng không tệ."
Quý Đông Lâm cong khóe môi: "Thế nào? Rốt cục cũng phát hiện sức hấp dẫn của tôi rồi à?" Anh dịch người sang, sau đó lấy điện thoại ra tự chụp một cái, "Ra ngoài chơi không chụp hình sao được?"
Nam Tinh có chút ngại ngùng, cô không thích chụp hình.
Quý Đông Lâm thoải mái ôm vai cô, kéo vào trong ngực mình, kề đầu sát đầu cô, tự chụp một tấm.
Sau đó cẩn thận thưởng thức.
Ừ, không tệ, kỹ thuật chụp tăng một bậc rồi.
Vì chú ý đến cảm nhận của một cô gái, Quý Đông Lâm đặc biệt dùng photoshop, lúc đi ngủ thì gởi hình sang cho Nam Tinh.
Nam Tinh nhận được hình, hình của mình được Quý Đông Lâm cố ý chỉnh đẹp một chút, cô dở khóc dở cười nói: "Sao của cậu đen vậy? Còn tôi thì trắng?"
Quý Đông Lâm gởi một icon cười nhe răng sang: "Không phải đàn ông là dùng để làm nền cho người đẹp à?"
|
[5]
Ngày trở lại Cẩm Dương, bọn họ quyết định đi theo Tây Mễ lên núi, Quý Đông Lâm suy nghĩ chu toàn, mua rất nhiều đồ ăn vặt lót bụng, cùng với thiết bị y tế, kết quả bị Nam Tinh mắng ấu trĩ.
Quý Đông Lâm có chút uất ức.
Là một tên đàn ông duy nhất, anh lo lắng chu đáo chút sao lại thành ấu trĩ?
Đến ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi, Tây Mễ xuống núi đón Ứng Khúc Hòa, trời mưa trong núi rơi tí tách. Hai người ở nhà gỗ, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, Quý Đông Lâm lấy đồ ăn vặt đưa cho Nam Tinh, còn mình đội ra mưa ngoài, cầm đèn pin hái chút trái cây lót bụng, cố ý giữ lại đồ tốt nhất cho Nam Tinh.
Quý Đông Lâm thấy cô ăn đồ ăn vặt rất hăng say, trêu chọc nói: "Vừa rồi ở dưới chân núi có người nói tôi ấu trĩ, giờ thì nói sao?"
Nam Tinh lười đôi co với anh, đổi chủ đề hỏi anh: "Anh thích Tây Mễ?"
Quý Đông Lâm cười ha hả: "Nữ thần chỉ dùng để sùng bái, tôi thích nữ thần nhưng không phải là loại thích như cô nghĩ đâu."
Nam Tinh gật đầu: "Ừ, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Tây Mễ thích Khúc Hòa, hai người bọn họ tình đầu ý hợp."
Quý Đông Lâm nhớ tới chuyện Ứng Khúc Hòa độc miệng với Tây Mễ trong trận thi đấu, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, thần tượng của anh dựa vào cái gì mà để cho Ứng Khúc Hòa độc miệng kia chà đạp?
Nam Tinh thấy anh nhập tâm suy nghĩ, cho là anh đang buồn bã thương tâm, cô rũ mí mắt xuống, ngực như vòi phun nước bị tắt nghẽn, không hiểu sao lại bực bội khó chịu.
...
Trên núi Ulrica nhặt được một con "chó" con mang về, Nam Tinh rất thích, cô muốn nuôi nhưng lại sợ không chăm sóc được.
Sau khi trở về Cẩm Dương một tuần, Nam Tinh chủ động đưa ra đề nghị gặp mặt với "Hai Quả Đồng Tiền".
Dường như cô có hơi thích vị Hai Quả Đồng Tiền dí dỏm này.
Vì lần gặp mặt này, Nam Tinh cố ý mua một đôi giáy đế bằng, cô sợ Hai Quả Đồng Tiền thấp hơn mình, sợ chiều cao của mình đả kích lòng tự trọng của đối phương.
Trước một ngày gặp mặt Hai Quả Đồng Tiền, Nam Tinh đang ở nhà làm bữa sáng, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô mở cửa thấy Quý Đông Lâm, hơi kinh ngạc một phen.
Quý Đông Lâm ôm một thùng giấy đi vào, bảo Nam Tinh mở ra.
Nam Tinh vừa mở ra, nhìn thấy bên trong lại là một con Husky con, cô ôm nó lên, con chó con dùng hai móng ôm lấy mặt của cô liếm, trái tim Nam Tinh đều nhũn ra.
Quý Đông Lâm nhìn thấy nụ cười của Nam Tinh, trong nháy mắt cứng người lại, trên người cô dường như có một sức hấp dẫn vô hình, thỉnh thoảng lại hấp dẫn anh.
Nam Tinh nghi ngờ: "Anh tặng tôi con chó này làm gì?"
Quý Đông Lâm: "Cô không thích à? Không thích thì tôi mang về tự mình nuôi." Nói xong vươn tay qua muốn giành lấy con Husky trong ngực cô.
Nam Tinh ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay, không muốn trả lại cho anh: "Nhóc con này đã vào nhà tôi thì chính là chó của tôi, không cho phép đi ra. Nói đi, có phải có việc muốn nhờ giúp đỡ không?"
Quý Đông Lâm gật đầu, sau đó hai tay nắm chặt lỗ tai, ra vẻ nhận sai với cô, "Đại Đại, tôi nhận sai với cô."
"Hả?" Vẻ mặt Nam Tinh nghi hoặc.
Xưng hô "Đại Đại" này rất quen thuộc, lúc nào Hai Quả Đồng Tiền cũng luôn gọi cô: Đại Đại...
Lúc đầu xưng hô này khiến cô không quen, dần dà lại thành quen.
Quý Đông Lâm nói: "Thật ra... Tôi chính là Hai Quả Đồng Tiền."
"Hả?"
Nam Tinh cảm thấy không thể nào, cô đã xem qua tác phẩm hành văn của Hai Quả Đồng Tiền, cũng từng xem tác phẩm hành văn của Quý Đông Lâm, phong cách của hai người hoàn toàn không thể cùng một người.
Quý Đông Lâm kể lại hết cho cô nghe từ chuyện anh ép bạn tốt của mình là Hai Quả Đồng Tiền thành lập fandom cho cô, cùng với chiếm lấy wechat của Hai Quả Đồng Tiền nói chuyện với cô.
Nam Tinh kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng cô không bất ngờ chút nào.
Bởi vì cô từng nghi ngờ vô số lần, Quý Đông Lâm chính là Hai Quả Đồng Tiền, vì thế cô còn đặc biệt đi so sánh phong cách hành văn của hai người.
Đến khi Quý Đông Lâm chính miệng thừa nhận, Nam Tinh mới biết được suy đoán lúc đầu của mình là không sai.
Nam Tinh mang chó con trong ngực mình nhét vào ngực anh: "Được, xem như trừng phạt, từ nay về sau mỗi ngày cậu đều tới đây giúp tôi chăm sóc nhóc con này, đến khi nào nó biết tự đi toalet mới thôi!"
Quý Đông Lâm ôm chó con, nghẹn lời hỏi trời xanh: Rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì chứ!
[6]
Thời gian sau này Quý Đông Lâm trở thành quan dọn phân của con chó nhỏ, mỗi ngày anh danh chính ngôn thuận ôm máy tinh ở trong nhà Nam Tinh gõ chữ, lúc nào cũng có thể thỉnh giáo Nam Tinh cố vấn mỹ thực miễn phí, còn có thể ăn không uống không.
Ban ngày Nam Tinh phải đến nhà hàng, Quý Đông Lâm ở trong nhà cô chăm sóc con chó nhỏ. Buổi tối Nam Tinh về nhà Quý Đông Lâm vẫn còn ở đấy. Quý Đông Lâm cũng giống như con chó nhỏ, đều trông chờ được ăn cơm Nam Tinh nấu. Trước kia Quý Đông Lâm cảm thấy Nam Tinh nấu cơm không bằng Tây Mễ, nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy Nam Tinh nấu cơm ăn rất ngon, so với cơm Tây Mễ Ứng Khúc Hòa làm thì ngon như nhau.
Trong món ăn cô làm có thêm một hương vị cuộc sống, từ trong món ăn bình thường anh và con chó nhỏ có thể nhặt được hạnh phúc nhỏ đơn giản.
Lần thứ ba Nam Tinh uống say trước mặt Quý Đông Lâm, ngày sinh nhật của cô.
Cô đợi đến mười hai giờ đêm, cũng không có ai chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Trời vừa rạng sáng Quý Đông Lâm nhận được điện thoại của Nam Tinh, nghe thấy giọng nói bất thường của cô, hỏi cô: "Có phải cô lại uống rượu không?" Trong lòng căng thẳng lên, "Cô ở đâu?"
Nam Tinh: "Ở nhà."
Quý Đông Lâm có chìa khóa dự bị nhà Nam Tinh, mở cửa, con Husky ngoắt ngoắt cái đuôi nhào lên, bò lên đùi anh.
Anh vào nhà, nhìn thấy một cái bánh ga-tô nhỏ trên bàn thì lập tức hiểu ra.
Nam Tinh ngồi trên mặt đất, cầm một chai rượu đỏ có giá không nhỏ rót vào miệng, nhìn thấy Quý Đông Lâm thì vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh, muốn anh ngồi xuống.
Quý Đông Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, giành lấy chai rượu trong tay cô, "Không uống được thì đừng có uống, uống từ tối qua đến giờ, cô không sợ già sao?"
Nam Tinh ợ một cái: "Đã già rồi, có già thêm cũng đâu có sao? Hôm qua là sinh nhật của tôi, nhưng lại không có ai nhớ, cả cha và em gái đều không nhớ, cậu nói, có đáng buồn cười không?"
"Nếu như cô nói cho tôi biết ngày sinh nhật của cô, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ." Quý Đông Lâm dìu cô ngồi xuống ghế sofa, cổ áo của cô rộng nên rũ xuống, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt, Quý Đông Lâm kéo lên giúp cô, "Cô xem dáng vẻ hiện tại của cô này? Không ai nhớ sinh nhật của cô thì có gì ghê gớm đâu? Mấy tuổi rồi còn chấp nhất chuyện đó! Sau này mỗi năm tôi đều đón sinh nhật với cô."
Nam Tinh lại ợ thêm một cái, kéo cổ áo anh, kéo mặt anh lại gần, "Quý Đông Lâm, cậu thành thật khai báo, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"
Quý Đông Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, không hiểu sao lại có chút mất kiểm soát: "Không muốn em cô đơn."
Dự tính thành lập fandom cho cô chỉ thuần túy cảm thấy cô không có bạn bè, cô đơn đáng thương.
Hiện tại, anh lại càng không nỡ nhìn cô sống một cuộc sống cô độc. Rõ ràng cô rất sợ cuộc sống cô độc, nhưng lại cứ nhất quyết phải bày ra tính cách cao ngạo lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Nam Tinh: "Loại người giống như tôi, chỉ có thể làm một vai nữ phụ trong tiểu thuyết của cậu. Người tôi thích không thích tôi, tôi thật sự hâm mộ cô gái như Tây Mễ, khiến người ta yêu thương, trời sinh thân thiện với người khác, ai ở cùng cô ấy đều cảm thấy thoải mái, cô gái như cô ấy mới là nữ chính, còn tôi chỉ có thể làm một nữ phụ ác độc ghen ghét cô ấy."
Quý Đông Lâm nhíu mày, giọng điệu trở nên nghiêm túc khác thường: "Em nói gì vậy?" Không hiểu sao lại xúc động ôm Nam Tinh vào ngực, cằm của anh cọ cọ vào đỉnh đầu của cô, "Tây Mễ có tài giỏi thế nào cũng không có liên quan gì chới chúng ta. Đúng, cô ấy là nữ thần của anh, nhưng nếu em không thích, sau này anh sẽ không gọi cô ấy là nữ thần nữa. Em là Nam Tinh, là nữ chính duy nhất trong cuộc đời anh."
Nam Tinh trợn mắt nhìn anh, giọng có hơi khàn khàn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Quý Đông Lâm: "Anh biết, anh biết rất rõ anh đang nói gì, không có mem rượu cắn nuốt tế bào não của anh. Nam Tinh, anh càng lúc càng ỷ lại vào em, càng lúc càng thích em, đây là sự thật. Ừm, anh muốn em làm bạn gái của anh."
Não Nam Tinh hơi nhói đau.
Quý Đông Lâm đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói: "Lúc này em không cần trả lời anh, đợi sáng mai em tỉnh rượu thì hẵng trả lời anh."
Vừa dứt lời, đôi môi đỏ mọng nóng rực của Nam Tinh hôn lên môi anh, tỉ mỉ như lửa đốt.
Nam Tinh ôm chặt cổ anh, ngồi ở trên đùi anh, hôn một hồi mới buông anh ra, trong ánh mắt đều là phong tình vạn chủng, "Quý Đông Lâm, ngày mai nghĩ như thế nào em không biết, nhưng hiện tại chuyện em muốn làm lại rất rõ ràng." Nói xong lại hôn lên.
Quý Đông Lâm biết cô uống say rồi, muốn ngăn cản sự điên cuồng của cô, nhưng nụ hôn của cô quá nhiệt liệt, anh hoàn toàn không chống đỡ lại được.
Hai người dây dưa ở trên ghế sofa, tình ý triền miên đốt cháy lửa nóng giữa hai người. Quý Đông Lâm cho rằng Nam Tinh là người từng trải, nhưng lúc anh đi vào mới phát hiện, đây là lần đầu tiên của cô.
Thấy vẻ mặt đau đớn của cô, Quý Đông Lâm thầm mắng một tiếng khốn kiếp.
Sớm biết thế nên nhẹ một chút.
[7]
Sau chuyện đó, mỗi người Quý Đông Lâm đều sa vào trong triền miên giữa mỹ thực và cô.
Quý Đông Lâm mang chuyện tình cảm của hai người vào trong tiểu thuyết, cộng thêm mỹ thực Nam Tinh hướng dẫn, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm lý tưởng của mình. Hai người yêu đương chưa tới hai tháng, phong cách ăn mặc cùng tính cách xử sự của Quý Đông Lâm lập tức biến hóa nghiêng trời lật đất.
Phong cách ăn mặc dần dần có phong cách của một người đàn ông trưởng thành, không phải đen thì là trắng, tuyệt đối không có màu khác, vì để cho mình có ngoại hình càng ổn trọng hơn, Quý Đông Lâm cố ý nhuộm đầu tóc vàng thành màu đen.
Nam Tinh biến hóa cũng không nhỏ, trước kia rất thích mặc quần áo hấp dẫn thành thục, trang điểm cũng theo kiểu ngự tỷ trưởng thành; mà bây giờ lúc nào cũng cột kiểu tóc đuôi ngựa, áo quần áo biến thành kiểu cô gái trẻ sáng rực rỡ, cách trang điểm cũng trở nên ngọt ngào. Nhan sắc Nam Tinh tốt, cho dù là phong cách gì cũng đều có thể khống chế rất tốt.
Hai người bị người nhà phản đối, vai vế và số tuổi của hai người trở thành tâm điểm để lên án.
Vì không để cho dư luận ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, Quý Đông Lâm quyết định nhanh chóng cầu hôn.
Ở trong buổi ký tên sách mới Quý Đông Lâm giấu Nam Tinh, ở trước mặt ngàn vạn đọc giả cầu hôn Nam Tinh.
Anh quỳ một chân trên đất, cầm lấy tay cô nói: "Nam Tinh, lúc mới quen em, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày em trở thành bạn gái của anh. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất khó tin, nhưng số phận cứ thế mà kéo hai ta lại với nhau. Anh từng viết rất nhiều truyện tiểu thuyết tình yêu, anh ao ước có một cuộc tình hoàn mỹ, cuộc tình này có thể chia, nhưng nhất định phải có hợp, quá trình có thể không hoàn mỹ, nhưng kết cục nhất định phải hoàn mỹ. Chúng ta yêu nhau bị người nhà phản đối, nhưng anh không cảm thấy đó là khó khăn, hai ta yêu nhau là đủ rồi, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta có liên quan gì tới người khác chứ?"
Cho dù Nam Tinh mang giày cao gót, đứng trước mặt Quý Đông Lâm vẫn thấp hơn một đoạn. Cô cúi đầu, tóc dài rủ xuống che chắn nửa gương mặt xinh đẹp của cô.
Quý Đông Lâm nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: "Nam Tinh, anh thích em, nếu em có thể giao nửa đời sau của mình cho anh, anh sẽ dùng cả đời để yêu em."
Đôi mắt Nam Tinh đỏ ửng, tình cảm không kiềm chế được, nước mắt lách tách rơi xuống. Tuổi cô không còn nhỏ, quả thực đã đến tuổi kết hôn rồi. Thật ra cô đã chuẩn bị tốt sống cuộc sống cô độc còn lại, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người cầu hôn với cô.
Quý Đông Lâm: "Nam Tinh, gả cho anh."
Cuối cùng Nam Tinh vươn tay về phía anh, Quý Đông Lâm lấy nhẫn cầu hôn ra mang vào cho cô, bao chặt lấy ngón tay của cô.
Sau khi cầu hôn, hai người nhanh chóng lãnh giấy kết hôn.
Nhà họ Nam và nhà họ Quý không thể không đón nhận cuộc hôn nhân này của bọn họ.
Lúc đầu ông cụ Quý không thể tiếp nhận, cuối cùng cũng thản nhiên: "Lấy nữ lớn ba tuổi như mang vàng về nhà, nữ lớn sáu tuổi, cả đời suôn sẻ, sau này cả nhà đoàn viên, cũng là chuyện tốt."
Năm sau, Nam Tinh sinh đôi một trai một gái.
Quý Đông Lâm làm vú em, ôm con gái ngồi trước máy tính gõ chữ đã là chuyện bình thường. Đánh thương cho con trai, lẻ loi mút núm vú cao su ngồi ở trong xe đẩy, mở to mắt nhìn ba ba ôm em gái.
Nhóc cũng muốn ba ba ôm mà...
|