Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh
|
|
Tên truyện: Em là công thức mĩ vị tình yêu của anh
Tác giả: Huyên Huyên Yêu Hoa
Số chương: 52 chương + ngoại truyện
Editor: Nana Trang, Tiểu Lăng, rubymoon2710, ღDuღ, Từ Tranh
Beta: Nana Trang
Giới thiệu
(—— Mỗi một món ăn đều có công thức tình yêu độc lập, ngọt bùi cay đắng nhân chia hợp lại, cuối cùng sẽ có một cái thuộc về bọn họ.)
Ứng Khúc Hòa có nick trùm mỹ thực, được dân mạng bầu chọn: Blog đệ nhất tay đẹp, giọng trầm.
Tây Mễ phát hiện, cô đăng thực đơn nào, trùm mỹ thực nổi danh kia sẽ làm món đó, quay video đăng lên blog.
Tây Mễ: "Đây là cái quỷ gì vậy... QAQ"
*
Ứng Khúc Hòa nổi tiếng độc miệng trong giới mỹ thực, đầu bếp ở thị trấn cổ vì anh mà đều ngừng hoạt động kinh doanh toàn bộ.
Tây Mễ đến thị trấn cổ du lịch, mượn nồi và bếp của khách sạn nấu một bát mì, trùng hợp mùi thơm bay vào trong mũi Ứng Khúc Hòa.
Cô bưng bát mì ngồi xổm ở trong sân ăn rất ngon miệng, đột nhiên có một người đàn ông áo quần bảnh bao đi tới, nhìn chằm chằm vào bát mì của cô, mở miệng hỏi: "Cô gái, có thể cho tôi nếm thử mì của cô không?"
Tây Mễ ngậm mì sợi ngẩng đầu lên, sửng sốt, cắn mì trong miệng, ậm ờ mắng một câu "Bệnh thần kinh", che mì của mình trở về phòng.
... Anh trai à! Đổi cách tán tỉnh đi có được không?
Ứng Khúc Hòa không ngờ rằng, đến thị trấn cổ một chuyến lại gặp được trù thần "Tam Xuyên".
Trùm mỹ thực VS tiểu trù thần đầy sức sống.
Nhân vật chính: Ứng Khúc Hòa, Tây Mễ
|
Chương 1. Editor: Nana Trang
Qua sáu giờ, Ứng Thực Hiên lúc nào cũng sạch sẽ yên tĩnh.
Dây nho mọc ở lối đi hành lang, treo lên tấm bảng gỗ sơn hồng "Tạm ngừng buôn bán". Quản lý mang theo trăm nhân viên phục vụ xếp thành hai hàng phân ra đứng ở hai bên hành lang dây nho, mọi người hơi cúi đầu, hai tay bắt chéo ở phía trước, ngừng thở nghênh đón ông chủ lớn.
Không ai dám nói chuyện, thậm chí không ai dám thở lớn tiếng, cố gắng hết mức để cảm giác tồn tại của mình hạ thấp xuống.
Sáu giờ mười lăm, một chiếc xe màu đen dừng ở bên ngoài, cửa xe được mở ra, đầu tiên là một bàn tay thò ra.
Bàn tay đó tùy ý đặt lên bên cửa xe, bên dưới là cửa xe màu đen làm tôn lên làn da như bạch ngọc chạm trổ, ngón trỏ thon dài khẽ nhúc nhích mới có cảm giác chân thật.
Ông chủ lớn xuống xe, đôi chân thon dài thẳng tắp hạ xuống, hai ngón tay trắng đè caravat một cái, lại chậm rãi vuốt vuốt hầu kết, thẳng đến khi phát ra tiếng ho khẽ thì hai hàng lông mày đang nhíu lại mới giãn ra.
Thoải mái rồi.
Tiếng ho của người đàn ông rất thấp, nhưng lại lộ ra vẻ hào sảng như có như không.
Ngũ quan và bàn tay xinh đẹp của anh tỉ lệ thuận với nhau, mày rậm mũi cao, tóc đen ngắn mềm mà mảnh.
Tây trang được đặt may tỉ mỉ vẽ ra đường cong mạnh mẽ của người đàn ông, đường vai lập thể có góc cạnh, lồng ngực cao ngất, phần eo nhỏ gầy, từng bước đi hiện rõ ra hơi thở hormone đàn ông.
Ứng Khúc Hòa bước vào cửa chính của Ứng Thực Hiên, dây mây xanh biếc mát rượi thấm vào ruột gan hiện ra trong mắt.
Đường hành lang này dùng dây nho dựng thành, ngăn thành hình vòm, thời tiết lúc này đúng lúc sản sinh ra từng quả nho to lớn mộng nước, sáng long lanh xanh biếc, như từng chuỗi châu ngọc phỉ thúy vậy.
Anh càng đi vào trong, các nhân viên càng cúi thấp đầu hơn, lúc anh đi ngang qua bọn họ, quả thật ngay cả hít thở cũng không dám, rất sợ tiếng hít thở dẫn đến sự chú ý của ông chủ lớn.
Ứng Khúc Hòa dừng lại ở giữa, vừa nghiêng đầu, lập tức bắt gặp được ánh mắt của một đầu bếp nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tay anh.
Anh đi qua, cố ý vươn tay tới, năm ngón tay có khớp xương rõ ràng tùy ý vung ra, "Đôi tay này của tôi đẹp không?" Giọng điệu lành lạnh như nước hồ tĩnh mịch lạnh thấu xương.
Toàn thân Ứng Khúc Hòa tản ra khí trường rất mạnh, khiến cho đầu bếp nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sâu hắng kia thì lập tức cúi đầu xuống, hai tay càng không ngừng run rẩy. Anh ta chưa từng thấy đôi tay nào đẹp như vậy, cho nên không nhịn được mới nhìn chằm chằm vào nó.
Ứng Khúc Hòa thả tay xuống, hỏi anh ta: "Sợ tôi?" Nét lạnh lùng trên mặt anh như tuyết đông quanh quẩn ở đỉnh núi, dõi mắt nhìn cũng không dám chạm vào ở khoảng cách gần.
Đầu bếp nhỏ cúi đầu, không dám trả lời.
Nói sợ, có thể sẽ không giữ được bát cơm.
Nói không sợ, hai tay không nhịn được mà run rẩy, cho thấy rõ là nói dối. Cuối cùng dứt khoát cúi đầu im lặng không nói.
Có thể làm đầu bếp ở Ứng Thực Hiên đều là những nhân vật lớn hàng đầu trong nghề.
Nhưng những nhân vật lớn này ở trước mặt Ứng Khúc Hòa đều không dám lớn tiếng trút giận. Thứ nhất bởi vì anh là ông chủ, thứ hai đầu lưỡi của anh cực kỳ soi mói, sắc bén, có thể hoàn toàn cướp đoạt sự tự tin của một người.
Ứng Khúc Hòa chỉ vào anh đầu bếp nhỏ nói: "Cậu, vào đây theo tôi."
Ông chủ lớn chọn người giúp việc xong, những đầu bếp còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc, tất cả bả vai căng thẳng đều thoải mái mà rũ xuống.
Ứng Thực Hiên là của tập đoàn Ứng thị, là nhà hàng dây chuyền cao cấp lớn nhất Trung Quốc, ngoại trừ Cẩm Dương, các chi nhánh ở mỗi tỉnh thành đều vượt qua các nhà hàng khác, đối với đầu bếp, yêu cầu về đồ ăn hết mức hà khắc.
Với đầu bếp nhỏ mà nói, thiên tư đầu bếp dùng thi đấu thức ăn để chọn quán quân, đến Ứng Thực Hiên cũng chỉ có thể làm một trợ bếp.
Ứng Thực Hiên là nhà hàng thần thánh mà tất cả các đầu bếp trong nước đều muốn vào, có thể vào nơi này, vinh dự và giá trị của đầu bếp đều có đầy đủ.
Trong phòng bếp dụng cụ lớn nhỏ gì cũng có cả, dao kéo trên trăm loại, lớn, nhỏ, dài, nhọn, kiểu dáng không giống nhau.
Đi vào phòng bếp, Ứng Khúc Hòa thay đổi thành trang phục đầu bếp, trắng mút thuần khiết, nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy được chút vết bẩn nào. Anh không nấu đồ ăn, chỉ lấy điện thoại ra ngồi ở trên ghế dựa, anh đầu bếp nhỏ đứng ở một bên chẳng dám thở mạnh, vừa khẩn trương lại kích động, tay càng không ngừng run rẩy.
Anh đầu bếp nhỏ khẩn trương cắn chặt môi, gần như rướm máu, anh ta đứng bên cạnh Ứng Khúc Hòa, len lén nhìn mặt nghiêng của ông chủ lớn.
Đẹp, thật sự đẹp, mặc trang phục đầu bếp có thể ra hương vị trang phục mốt thì đây chính là khí chất.
Anh ngồi ở trên ghế, ngón trỏ thờ ơ quét lên sống mũi cao thẳng, trong đôi mắt sâu lạnh lộ ra chút mất kiên nhẫn.
Anh đầu bếp lại lén lút liếc nhìn màn hình điện thoại của ông chủ lớn thì kinh hãi một phen, cho là mình hoa mắt.
Blog của ông chủ lớn lại là... Mỹ Thực Đạo!?
Anh đầu bếp nhỏ kích động muốn ôm lấy chân dài của ông chủ lớn, quỳ xuống hát bài đánh chiếm. Nhưng ngại khí thế khiếp người không giận tự uy của ông chủ lớn nên đành phải nhịn lại.
"Mỹ Thực Đạo" là trùm về thức ăn ngon, mỗi tháng cập nhật một video món ăn trên blog, anh luôn mặc áo sơ mi trắng làm thức ăn, lại dùng nguyên âm giảng giải thực đơn; thực đơn của anh có đặc sắc, có đơn giản, lại có một đôi tay đẹo cùng giọng nói trầm thấp thêm vào, xem video của anh không chỉ là thịnh yến của thị giác, mà cũng là tiệc rượu của thính giác.
Anh dựa vào tài nấu nướng tinh xảo hấp dẫn vô số fan, con số fan có thể đạt tới hàng trăm hàng ngàn, được các fan tôn sùng là tay đẹp nhất trên blog, giọng hay nhất trên blog. Giọng, tay, thức ăn ngon, mặc kệ là nam hay nữ là già hay trẻ đều muốn gả cho anh.
Ứng Khúc Hòa mở tin nhắn blog ra, không hề ngoài ý muốn, quả nhiên lại nhận được tin nhắn nguyền rủa của "Tây Tây Tây Mễ".
[Tây Tây Tây Mễ]: Ba ba tôn đạo, lại không báo tiếng nào đã thay đổi thực đơn của tôi, chúc anh xào rau không thêm muối, đầu lưỡi trở nên ngọt
Ứng Khúc Hòa chống cằm, một tay điều khiển điện thoại, mở trang chủ blog của cô ra.
Không có cập nhật mới... Cô vẫn không đăng thực đơn mới trên blog.
Trước kia ngày một mỗi tháng, Tây Tây Tây Mễ sẽ đúng giờ cập nhật thực đơn cổ. Tháng trước là "Đùi gà cắt lát", tháng trước nữa là "Cá nóc hấp", tháng trước tháng trước nữa là "Canh dưa muối củ từ"...
Còn Ứng Khúc Hòa ngày một mỗi tháng sẽ dựa theo thực đơn của "Tây Tây Tây Mễ" làm thức ăn, bởi vì là thực đơn cổ nên có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bị thất truyền, anh sẽ nghĩ cách dùng nguyên liệu khác thay thế, thoả đáng thay đổi thực đơn.
Tự mình thay đổi cách làm thực đơn chọc giận "Tây Tây Tây Mễ", cho nên sáu giờ sáng mỗi ngày cô gái này đều gởi tin nhắn trên blog, dùng hết đủ loại dáng vẻ mắng anh.
Giống như đổi một dáng vẻ có thể thật sự mắng anh thành chó vậy.
"Tây Tây Tây Mễ" có 99 fan, mở blog hồi tháng 12, đổi 15 blog. Trong đó 12 blog đều là thực đơn cổ thất truyền, 3 blog còn lại là blog châm chọc của cô gái này.
Ứng Khúc Hòa ngồi ở trên ghế, tiếp tục lướt xem blog mới của cô.
Nguyên liệu nấu ăn dụng cụ nhà bếp của Ứng Thực Hiên đều không thiếu, muốn gì có đó, chỉ thiếu mỗi thực đơn.
Anh ngồi ở phòng bếp lướt blog đủ 3 tiếng, cuối cùng cô gái này cũng đăng một bài mới.
Tây Tây Tây Mễ: "Ngày mai sẽ phải lập gia đình, lớn hơn mình hai mươi tuổi đấy! Hai mươi tuổi có khái niệm gì? Tương đương với gả cho một lão già đó nha! Sống trong cái gia đình này, tôi muốn đập đầu vô đậu hủ đông bắc chết cho rồi. Những ngày an nhàn của tôi cứ vậy mà chấm hết, từ nay về sau sẽ không có cách nào chia sẻ thực đơn nữa rồi, blog hẹn gặp lại, 99 fan hẹn gặp lại. QAQ"
Tay Ứng Khúc Hòa run lên, xém chút nữa điện thoại rơi xuống đất.
Bình luận phía dưới.
... [Tiểu Nê Thu]: Nari*? Tiểu Tây Mễ cô phải phải lập gia đình rồi sao? Tình hình gì vậy? (* tiếng Nhật đấy, dịch là “Cái gì?” :D)
... [Hoa Gia Hoàng Hoa Thái]: Đây là tình tiết bức hôn trong nhà?
... [Tây Tây Tây Mễ] trả lời [Hoa Gia Hoàng Hoa Thái]: Ông già trong nhà bức hôn.
Bức hôn? Thời đại nào rồi còn bức hôn? Ứng Khúc Hòa nhíu mày, không khí trong phòng bếp giống như trì trệ theo. Cuối cùng, ông chủ lớn dâng trào khí huyết tùy hứng bình luận.
... [Mỹ Thực Đạo]: ??
Tiểu Nê Thu share bình luận của Ứng Khúc Hòa: "Ôi con bà nó!! Mỹ Thực Đạo bình luận blog của Tây Tây Tây Mễ!! Hai dấu chấm hỏi đầy thâm ý! Cách màn hình cũng cảm nhận được vẻ đẹp trai của Mỹ Thực Đạo!"
Chẳng mấy chốc, trăm ngàn fan của vị trùm mỹ thực này sáo động trên blog của Tây Tây Tây Mễ.
Blog của Mỹ Thực Đạo là đại V, tư thế cao lãnh khiến fan phẫn nộ.
Tổng giám đốc Ứng Sênh Nam của tập đoàn Ứng thị là bạn của anh, blog Kiều San bà mai nổi danh là bạn của anh, thiên hậu Quách Phỉ là bạn của anh, nhưng anh lại không theo dõi bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ bình luận bài viết của ai, thậm chí là share blog.
Số người anh theo dõi là 0, im lặng theo dõi: Tây Tây Tây Mễ.
Mỹ Thực Đạo đột nhiên bình luận một blog có 99 fan, các cô gái, bà tám, trạch nam sành ăn, thiên hậu đều vây xem.
"Đau lòng cho Ứng tổng tôi, tốt xấu gì cũng là một tổng giám đốc bá đạo, rõ ràng Mỹ Thực Đạo chưa bao giờ trả lời bình luận của tôi. Không ngờ lại thua một trùm uyên bác nhỏ chỉ có 99 fan."
"Đau lòng cho Kiều San tôi, tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng trên thế giới mạng, không ngờ lại thua một trùm uyên bác nhỏ chỉ có 99 fan."
"Hai người đều đừng đau lòng!! Đau lòng thiên hậu tôi này!! Không ngờ lại thua một trùm uyên bác nhỏ chỉ có 99 fan."
Tây Mễ tựa ở trên bếp lò phòng bếp, đôi tay non mềm nhúng nước lau lau ở trên tạp dề, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở blog phát hiện khu bình luận đã bị các đoàn tham quan bá chiếm bình luận.
Khu bình luận hừng hực khí thế, có thể so với cái lẩu sôi trào ngày hè.
Trong khu bình luận phần lớn đều là hâm mộ cô có thể được Mỹ Thực Đạo "thèm muốn", thế nhưng cô nắm chặt di động lại hận đến ngứa răng.
Đối với cô mà nói, Mỹ Thực Đạo là blog bại hoại, lưu manh, vô lại trong giới mỹ thực! Cô đăng thực đơn gì, anh đều làm món đó, còn không biết xấu hổ chính là anh lại tự ý thay đổi thực đơn.
Tây Mễ nhận được tin nhắn của Mỹ Thực Đạo gởi tới:
"Bức hôn? Thời đại nào rồi chứ? Có thể trốn hôn không?"
Tây Mễ cầm di động muốn chửi: Mắc mớ gì tới anh chứ! Xen vào việc của người khác bắt chó đi cày à!
Nhưng mới viết được một chữ, Mỹ Thực Đạo gởi cho cô một bao tiền lì xì.
Cô thuận tay mở ra, trong bao lại có 9999 đồng.
Tây Mễ khiếp sợ, bởi vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, ngón tay chọc chọc màn hình, đếm qua đếm lại xác định là 9999, mà không phải 9 đồng 9, trợn mắt há mồm viết chữ: "Anh có ý gì?"
Mỹ Thực Đạo: Kinh phí trốn hôn, không cần cảm ơn.
Tây Mễ: "..."
|
Chương 2. Editor: rubymoon2710 Beta: Nana Trang Tây Mễ phản đối hôn sự, trong nhà chặt đứt nguồn kinh tế của cô tiên, khiến cô muốn đi nửa bước cũng khó.
Tiền lì xì của Mỹ Thực Đạo chắc chắn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho Tây Mễ tìm thấy hi vọng, hình tượng của đối phương ở trong lòng cô phút chốc từ 1m5 biến thành 1m8.
Cô kích động tột đỉnh, ngón tay run rẩy: “Ba ba tôn đạo, mặc dù cực kỳ biết ơn anh đã cung cấp kinh phí trốn hôn cho tôi, nhưng việc nào ra việc nấy, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh.”
… Mỹ Thực Đạo: “Không cần, số tiền này coi như là phí bản quyền thực đơn của cô.”
… Tây Tây Tây Mễ: “QAQ cảm ơn, giang sơn không đổi, nước biếc chảy dài, có cơ hội tôi nhất định sẽ đăng thực đơn, nhưng việc anh tự ý thay đổi thực đơn, tôi vẫn phải mắng.”
Thị trấn cổ Gia Lăng, nhà hàng của nhà họ Tây đã đóng cửa.
Cánh cửa sổ khắc hoa trong phòng bếp được đẩy ra một nửa, ánh tà dương lười biếng chiếu vào, trong không khí màu vàng bụi bậm chìm nổi trên tóc đuôi ngựa đen nhánh của cô gái.
Tây Mễ gồi xổm ở sau bếp lò trong phòng bếp, cầm di động, lúc gõ chữ vẻ mặt vô cùng chuyên tâm.
Đợi tiền lì xì của blog được hiện ra thành công, mây đen tích tụ giữa hai hàng lông mày của cô chợt tản ra, vui vẻ dùng hay tay chà chà khuôn mặt trắng noãn.
Có tiền rồi.
Hẹn gặp lại ông cụ Tây, hẹn gặp lại lão già thối muốn ăn cỏ non!!
…
Tây Mễ không đăng thực đơn, Mỹ Thực Đạo cũng không đăng video nấu ăn.
Fan kêu khóc đòi ăn ở trên khu bình luận của blog, cuối cùng cũng đợi được Mỹ Thực Đạo đăng bài trên blog nhưng lại là tin tức “Tạm dừng cập nhật blog”. Đám fan khóc trên blog của Ứng Khúc Hòa chưa đủ, còn kéo đến blog của Tây Mẽ khóc lóc.
Dưới blog của cô có cả một tập thể các bà nội trợ, thiếu nữ, trạch nam tay cầm tay ngồi trước mặt cô vừa khóc vừa nổi cơn.
Ứng Khúc Hòa nhận lời mời làm khám khảo của “Mỹ vị Trung Hoa”, show này chuyên khai thác món ngon ở Trung Hoa, dùng cách thức thi đấu để nâng cao khẩu vị của người xem, giành được chủ đề có tỉ lệ người xem cao trên ti vi.
Đầu bếp tiến vào vòng trong cùng có thể nhận được hợp đồng vào nhà hàng của Ứng Khúc Hòa làm việc, cũng nhận được 1000 vạn đồng tiền thưởng nhập chức mà Ứng Thực Hiện cung cấp, có không ít đầu bếp báo danh dự thi, không chỉ ngắm đến số tiền thưởng kếch xù kìa, mà còn ngắm đến bảng hiệu của Ứng Thực Hiên và vinh dự khi đạt giải quán quân.
Vòng loại của “Mỹ vị Trung Hoa” được tổ chức ở thị trấn cổ Đường Tây, thị trấn cổ nằm ở vũng trũng nước Ba Thục, dựa lưng vào sông Lăng, cách nay có hai ngàn năm trăm năm lịch trước, trước kia thị trấn quan trọng quân sự của nước Ba Thục, văn hóa ẩm thực vô cùng nổi tiếng.
Ứng Khúc Hòa xuống máy bay thì có xe của ban tổ chức tới đón, muốn đến thị trấn cố Đường Tây cần phải đi qua tuyến đường chính của thị trấn cổ Gia Lăng.
Thị trấn cổ Gia Lăng kém xa so với thị trấn cổ Đường Tây, nhưng nơi này có nhà hàng của nhà họ Tây vang danh cả nước, nằm ở trung tâm đường phố, được giữ lại từ thời Khang Hi đến nay.
Ngày nay, dưới sự cố gắng của người nhận truyền thừa Tây Văn Đạo, kỹ thuật nấu nướng của nhà họ Tây được xếp vào hàng di sản văn hóa phi vật thể ba năm liền, nhà họ Tây còn có học trò tên Tam Xuyên, trò giỏi hơn thầy, cũng cực kỳ nổi danh, là trù thần* của thị trấn cố Gia Lăng. (* thần bếp nổi tiếng)
Xe của bọn họ vừa mới lái vào trấn cổ đã bị một đoàn đón dâu theo kiểu Trung Quốc chặn đường.
Tài xế bị ép dừng xe ở ven đường, Ứng Khúc Hoà nhìn qua cửa sổ xe ra bên ngoài, đường của trấn cổ không mấy rộng rãi, chỉ có thể chứa được hai chiếc xe đi song song.
Phong cảnh của trấn cổ đã bị thương nghiệp ăn mòn, trên đầu cánh cửa của mỗi quán đều treo biển gỗ được sơn mới nhưng lại cố ý tạo cũ, giảm giá một chút để che đi giá cả đắt đỏ, cũng chỉ muốn bắt chẹt tất cả các du khách.
Đội ngũ đón dâu thổi kèn Xô- na, hân hoan vui mừng, có chút mùi vị của âm cổ địa phương, những du khách tiến đến xem náo nhiệt khiến đường phố càng trở nên hỗn loạn.
Ứng Khúc Hòa xuống xe nhìn xem.
Tài xế cũng đi xuống theo, đóng cửa xe lại nói: “Cậu Ứng, vận may của chúng ta không tệ nhỉ, không phải là ngày lễ ngày tết vẫn có thể thấy được biểu diễn hôn lễ kiểu Trung.”
Khách du lịch đứng vây xem lập tức quay ra sửa lại: “Vừa mới tới trấn cổ đúng không? Không phải là biểu diễn, mà là có người thực sự kết hôn. Nhà hàng của nhà họ Tây, cháu gái của Tây Văn Đạo kết hôn, nghe nói là tiêu thụ nội bộ, ông cụ gả cháu gái của mình cho học trò lớn, chậc chậc, nghe nói anh học trò lớn kia năm nay đã 40 rồi, mà cô gái nhỏ chỉ mới có 19 thôi, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.”
Người đến xem náo nhiệt hết đợt này đến lượt khác, đường phố chật chội, nửa bước khó đi.
Dường như đội ngũ đón dâu gặp phải tình hình gì đó, có chút xôn xao, có người gầm lên một câu tiếng địa phương, đám đông sôi nổi, nhất thời bùng nổ.
Qúa hỗn loạn, Ứng Khúc Hòa không có tâm tình xem náo nhiệt, dự định trở lại xe, nhưng bỗng nhiên có một thân hình nhỏ gầy từ trong đám người xông ra đâm vào lòng anh.
Lần này khiến Ứng Khúc Hòa không kịp phòng bị là vì “vật” đâm vào anh rất nhỏ gầy, anh lấy tay đỡ lại theo phản xạ. Một bàn tay mềm mại đặt vào trong lòng bàn tay anh, vô ý nắm lại, lại nhanh chóng rút tay về.
Ứng Khúc Hòa không có cảm giác chán ghét, chỉ là cảm thấy… bàn tay này rất nhỏ.
Dường như chỉ nhỏ bằng một nửa tay anh, rất mềm, rất mịn.
Đằng sau lại có một đám người chạy tới.
Vẻ mặt cô gái không khỏi kích động, đẩy anh ra rồi nhanh chóng mở cửa xe chui vào trong xe của anh.
Đám người đó chạy qua bên người Ứng Khúc Hoà, vội vội vàng vàng, giống như đang đuổi theo người nào đó. Đợi đám đông xung quanh đều tản đi, anh mới quay trở lại trong xe.
Khuôn mặt của cô gái đang dán ở trên cửa kính xe xem xét tình hình bên ngoài, cái mũi bị thủy tinh ép bẹp dí, cách lớp kính thủy tinh màu đậm cũng không ngăn cản được ánh sáng mênh mông linh động trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Hạ cửa kính xe xuống, Tây Mễ cẩn thận thò đầu ra ngoài, nhìn trước nhìn sau xác định không có người quen mới khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Lúc này, Ứng Khúc Hòa mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái.
Làn da của cô gái trắng nõn, tóc ngắn ngang tai, những lọn tóc màu nâu dán bên lỗ tai hơi xoăn. Một đôi mắt rất to, tròng mắt đen nhánh đầy hơi nước, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, nhìn hơi nước tràn ra trong mắt khiến người ta thoải mái không sao hiểu được.
Sau khi Tây Mễ xuống xe rút ra một tờ 50 đồng nhét vào trong tay Ứng Khúc Hòa, đội mũ lưỡi trai lên, đè thấp vành mũ xuống, sau đó nói câu cảm ơn rồi đi mất.
Bởi vì chiều cao chênh lệch với người đàn ông đó, Tây Mễ hoàn toàn không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn diện mạo và cách ăn mặc của đối phương.
Sau khi Tây Mễ rời đi, Ứng Khúc Hoà cúi đầu nhìn tờ 50 đồng trong tay, sửng sốt một chút rồi thuận tay nhét vào trong tay tài xế.
Tài xế lái xe ra khỏi trấn cổ, nói: “Học trò khi nãy thật sự không có chút lễ phép nào, nhưng bây giờ là mùa du lịch phát triển, bọn buôn người hay chọn những cô gái nhỏ như vậy, nói không chừng người ta cũng có chỗ khó, cậu Ứng, cậu sẽ không tức giận chuyện vừa rồi chứ?”
Ứng Khúc Hòa hoàn toàn không nghe lọt lời tài xế nói, suy nghĩ có hơi không tập trung.
Anh lật bàn tay để ở trên đùi lên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay, khẽ gập đầu ngón tay, nhớ tới bàn tay mềm mại của cô gái khi nãy thì có chút cảm khái.
Tay của anh lớn đến vậy sao?
Trong lòng có một luồng cảm xúc mềm mại vấn vít, có chút kỳ lạ.
…….
Tây Mễ ngồi xe lửa đến thị trấn cổ Đường Tây, cô quyết định đi đăng ký tham gia cuộc thi “Mỹ vị Trung Hoa”.
Sau khi đến thị trấn bắt taxi đến trấn cổ khoảng chừng còn một tiếng đường xe nữa, nhưng không may lại gặp phải kẹt xe. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, hít một hơi thuốc lá, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cô: “Cô bé muốn đến xem thi đấu sao?”
Tây Mễ lắc đầu: “Cháu đến đăng ký dự thi.”
Kẹt xe không thể đi tiếp về phía trước, tài xế hít một hơi thuốc lá rồi quay đầu đánh giá cô: “Cô bé mới tốt nghiệp trung học sao? Qua bốn giờ là hết thời gian đăng ký tham gia “Mỹ vị Trung Hoa”, bây giờ đã ba rưỡi rồi.”
Tây Mễ hỏi: “Vậy hiện giờ cháu chạy tới còn kịp không?”
Đoàn xe hỗn loạn phía trước rốt cuộc cũng có chỗ thông thoáng, tài xế dụi tắt tàn thuốc, trả lời cô: “Chạy tới cũng không kịp, bay tới thì may ra còn kịp.”
Qúa trình kẹt xe rất nhàm chán. Tây Mễ nhớ ra cần phải gửi một tin nhắn báo bình an cho người tài trợ trốn hôn.
…..Tây Tây Tây Mễ: “Ba ba tôn đạo, trốn hôn thành công, cảm ơn đã tài trợ.”
Khoảng chừng nửa tiếng sau bên kia mới trả lời.
…. Mỹ Thực Đạo: “Không gọi ba ba tôn đạo còn có thể làm bạn bè ”
Trải qua kháng chiến một ngày một đêm, pin điện thoại cuối cùng cũng cạn kiệt. Không có điện thoại, Tây Mễ càng nhàm chán hơn, cũng may cuối cùng ô tô cũng tiến vào thị trấn cổ Đường Tây.
Kiến trúc của thị trấn cổ chủ yếu là kiến trúc Minh Thanh,có kết cấu núi nghĩ mái đơn kiểu mộc chất, san sát nối tiếp nhau. Bố cục của kiến trúc là lấy tòa nhà hình tháp cao mấy trăm thước làm trung tâm, lấy hơn mười mấy đường phố làm nồng cốt, triển khai từng tầng lớp một, đứng ở trên cao nhìn rất là có khí thế hoành tráng.
Cuộc thi “Mỹ vị Trung Hoa” tiến hành tại quảng trường của trấn cổ, lúc cô đến đăng ký thì quá giờ rồi, nhân viên cũng đã nghỉ làm. Dạ dày trống rỗng của cô bắt đầu gào thét, cô quyết định đi tìm chút gì đó để ăn.
Nhưng ở một địa điểm nổi tiếng về mỹ thực như trấn cổ Đường Tây, lại không có một quán ăn nào mở cửa?
Tây Mễ mang theo cái bụng đói kêu vang tìm đến khách sạn Tê Giác, lúc đi vào thì nhìn thấy bà chủ đang đứng ở quầy sửa sang lại tài liệu, thấy Tây Mễ không mang theo hành lý gì thì trêu chọc nói: “Em thật đúng là lợi hại đó, trốn hôn mà không mang theo bộ quần áo nào? Cái gì cũng không mang, em thật đúng là quần áo gọn nhẹ mà trốn đi.”
Một năm trước Tây Mễ đã tới thị trấn cổ, cũng ở tại nhà trọ này, con người bà chủ rất tốt, hai người theo dõi nhau trên blog, cũng là bạn bè trên wechat, thường xuyên bình luận bài viết khen lẫn nhau, cũng coi như có chút giao tình.
Tây Mễ cầm điện thoại quơ quơ trước mặt bà chủ: “Quần áo thì lên mạng mua cũng được, chắc là ngày mai có thể đưa đến đây. Đúng rồi, trên đường đến đây, ngoại trừ quán miến chua cay của thím Vương Đại ở đầu đường còn mở ra, sao những quán ăn khác trong thị trấn đều đóng cửa hết vậy?”
“Đừng nói nữa, cái vị giám khảo Ứng Khúc Hòa của “Mỹ vị Trung Hoa” kia, vừa tới nơi này của bọn chị, vào quán nào ăn cũng đều nói đồ ăn người ta làm đến cứt chó cũng không bằng, quả thật nói chẳng chừa chút tình cảm nào, hôm nay mấy tập thể đầu bếp kia đều “nghiền ngẫm lỗi lầm”. Cắt đầu lưỡi của cái người tên là Ứng Khúc Hòa kia xuống có thể nấu được một nồi nước canh độc, đổ xuống sông Hoàng Hà thì toàn thể người Trung Quốc đều sẽ bị độc cho ngất hết.”
“… Khoa trương vậy sao?” Tây Mễ khó tin, xoa xoa cái bụng nói: “Bà chủ, cho em mượn phòng bếp dùng chút nhé.”
Bà chủ dặn cô: “Vậy em làm nhanh lên, có một vị khách bảy giờ cần dùng phòng bếp đấy.”
Tây Mễ bụng đói ùng ục mượn nồi và bếp của khách sạn nấu bát mì tôm (mì tôm ở đây là mì nấu với tôm ý), thời tiết mùa hạ nóng bức, cô dùng tôm sông và bí đao nấu nước mì, sau khi nước sôi thì nước mì đã trong veo thấy đáy, rắc thêm chút rau xanh và hánh lá lên trên, thêm chút nguyên liệu sáng tạo độc đáo, đổ thêm chút dầu hành lên, trong nháy mắt màu xanh của rau trở nên sáng bóng hơn.
Mì Tây Mễ kéo vừa nhỏ mảnh vừa dai, có tôm sông tươi mới, rau xanh bí đao điểm thêm màu sắc, rất có hương vị tươi mát của mùa hè.
Tây Mễ rời khỏi phòng bếp vừa đúng bảy giờ, cô bưng bát ngồi xổm ở dưới gốc cây đa, dùng đũa gắp một đũa mì màu trắng mềm dai toát ra hơi nóng, hương mì tản ra. Cô phồng má thổi thôi, trước tiên là ăn rau xanh, cảm giác giòn mát sảng khoái, nước mì cũng vô cùng thơm ngon.
Cô liên tục đi tàu xe đã mệt rồi, lại bận bịu ở phòng bếp cả một tiếng, mồ hôi trên người chảy ròng ròng, quần áo dính vào da có chút khó chịu. Cành lá xum xuê trên đỉnh đầu được gió đêm thổi xào xạt có hơi mát mẻ, lúc này lại được ăn một bát mì, có thể cảm nhận rõ được sự thỏa mãn hài lòng.
Ứng Khúc Hòa đang đi tới phòng bếp, hương mì đột nhiên bay vào mũi của anh, anh lập tức dừng chân lại.
Là một người sành ăn, vị giác và khứu giác của anh mẫn cảm hơn người khác rất nhiều. Hương mì này như nam châm hấp dẫn anh, vì một miếng ăn, anh có thể làm ra những việc ngoài dự đoán của mọi người.
Tây Mễ bưng bát ngồi xổm ở trong sân ăn đến ngon miệng, trước mặt bỗng nhiên có thêm hai chân dài thẳng tắp.
Cô vừa mới nhét một đũa mì vào trong miệng, đỉnh đầu vang lên một giọng nam trầm lắng dễ nghe: “Cô gái, có thể cho nếm thử mì của cô không?”
Tây Mễ ngậm mì ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông quần áo bảnh bao trước mặt, sửng sốt một lúc, cắn đứt sợi mì trong miệng, ậm ừ mắng một câu “Bệnh thần kinh”, che mì của mình trở về phòng.
Anh trai à, đổi cách tán tỉnh khác có được không? Ăn mặc bảnh bao như vậy, chạy tới chỗ của một cô gái đòi ăn mì, có dọa người không chứ!
Cô nhếch nhát ngồi xổm ở trong sân ăn mì còn đến bắt chuyện tán tỉnh?
Tây Mễ cảm thấy vô cùng khó tin.
Ứng Khúc Hòa bị mắng là bệnh thần kinh sững sờ đứng yên tại chỗ không phải là vì cô gái đó mắng anh bị bệnh thần kinh.
Mà là vì trong hai ngày ngắn ngủi, lại ở hai nơi khác nhau nhìn thấy cô gái này.
|
Chương 3. Editor: Tiểu Lăng Beta: Nana Trang
Tây Mễ thuê một căn phòng loại thường ở tầng một, trong phòng không có điều hòa, cô nóng đến mức phải nằm úp sấp ở trên cửa sổ thè lưỡi.
Cửa sổ không cao lắm, cô ngồi ở bên trong, tựa cằm lên bệ cửa sổ.
Đối diện là căn phòng cao cấp của khách sạn, là một lầu nhỏ độc lập, tương đương với phòng tổng thống của khách sạn năm sao. Ngoài cửa sổ phòng cô là một con đường trải đá xanh, vị khách ở căn lầu nhỏ độc lập kia nhất định sẽ đi qua con đường này, đi ngang qua cửa sổ phòng cô. &T.i.ể.u%L.ă.n.g@N.a.n.a*T.r.a.n.g%@~(D.D.L.Q.D*^@
Hoàng hôn buông xuống, đèn lồng ở sân nhỏ của trấn cổ sáng lên, khách sạn ban đêm càng đậm màu cổ xưa.
Di động no pin cuối cùng cũng khởi động được, Tây Mễ nhàn nhã lấy di động ra lướt blog, khu bình luận trên blog của cô vô cùng náo nhiệt, lượng fan cũng tăng lên nhanh chóng, rốt cuộc cũng qua con số 100, từ 99 nhảy lên 199.
Tây Mễ tiện tay chụp sân nhỏ của khách sạn lại, đăng lên blog.
… Tây Tây Tây Mễ: “Trốn hôn thành công, hoàn cảnh của khách sạn cũng không tệ, chiều nay làm mì tôm ăn, [ợ…] no quá.”
Bức ảnh vừa vặn dính cả lầu nhỏ độc lập ở đối diện, còn có dẫy đèn lồng kiểu Trung và cây đa già, kiến trúc cổ xưa phối với cây già, đèn lồng, quả thật là đẹp tuyệt vời, cách một bức hình cũng có thể cảm giác được sự yên tĩnh của khách sạn, cảnh đẹp của thị trấn cổ.
Bình luận bên dưới:
… [Tiểu Nê Thu]: Không trốn hôn thì rau quả trên toàn thế giới đều khinh bỉ chào cô đấy. [icon ngoáy mũi]
… [Hoa Gia Hoàng Hoa Thái]: Biết ngay cô không phải dân chịu cúi đầu nhẫn nhục mà, chúc mừng cô được tự do, lúc nào đăng thực đơn mới? Khách sạn ở trấn cổ đẹp quá… [﹃]
… [Nick phụ của Mỹ Thực Đạo]: Đợi thực đơn.
… [Tiểu Nê Thu] trả lời [Nick phụ của Mỹ Thực Đạo]: Wow? Thật sự là nick phụ à?
… [Hoa Gia Hoàng Hoa Thái] trả lời [Tiểu Nê Thu]: Sao có thể!! Bạn thấy ai đăng ký nick phụ mà để tên là “Nick phụ của XXX” chưa? Bị bệnh à!
Đúng, có bệnh hả! Tây Mễ tiếp tục lướt blog, sau đó nhận được tin nhắn của “Nick phụ của Mỹ Thực Đạo” gửi tới.
… Nick phụ của Mỹ Thực Đạo: “Là tôi, kinh phí trốn hôn đủ không? Có nóng không? Có điều hòa không?”
Tây Mễ: “…” Cô không ngờ thật sự có người đăng ký nick phụ như vậy.
… Tây Tây Tây Mễ: “… Đủ. Ba ba tôn đạo, anh vô sự hiến ân tình*, không phải kẻ gian tức là trộm cắp đấy.” (* không có chuyện gì lại tặng ân tình cho người ta)
… Nick phụ của Mỹ Thực Đạo: “Ừm. Cho nên khi nào cô đăng thực đơn? ”
Tây Mễ vận hành đầu óc, trấn cổ Đường Tây, lưng dựa vào sông Lăng, sản sinh tôm cá, chợt nhớ tới một món ăn cổ xưa. Món ăn này cô từng thấy trong một quyển sách dạy nấu ăn thời Minh, cô đã thử làm một lần, hương vị quả thật rất ngon.
Từ khi tay nghề nấu nướng của nhà họ Tây được xếp vào hàng di sản văn hóa phi vật thể, yêu cầu về đồ ăn trong quán nhà họ Tây của ông cụ Tây trở nên hà khắc hơn, bởi vì không thể giải quyết được vấn đề vệ sinh cho cá sông tươi, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cực cao, nên ông không cho phép Tây Mễ làm cho khách ăn, dù hương vị của nó quả thật không tồi chút nào. &T.i.ể.u%L.ă.n.g@N.a.n.a*T.r.a.n.g%@~(D.D.L.Q.D*^@
Từ nhỏ Tây Mễ đã có thiên phú nấu nướng, trình độ nhạy cảm của đầu lưỡi và khứu giác vượt xa người thường, đủ để bù vào khuyết điểm dáng người nhỏ gầy của cô. Bởi vì thân hình nhỏ gầy, lúc nhỏ học xóc chảo để rang xào vô cùng khổ cực, song dần dà, cánh tay xóc chảo đã trở nên săn chắc, tràn đầy sức lực.
Khi cô 15 tuổi, nhờ vào món " Thiết Khoái* " này mà đánh bại Đại sư huynh Lâm Nam, trở thành đầu bếp chính của nhà hàng nhà họ Tây. Bởi còn nhỏ tuổi, ông cụ Tây không để cho cô tiếp xúc với khách. Nên khách bên ngoài chỉ biết nhà hàng nhà họ Tây có một thần bếp Tam Xuyên, lại chưa từng thấy người thật bao giờ, càng không biết sau lưng cái tên Tam Xuyên khí phách này chỉ là một cô gái nhỏ gầy. (* ko bk tên chính xác là món chi nên để hán việt, hình đính kèm bên dưới nhé. Giải thích cái hình xí, tra gút gồ thì nó ra tên y vậy nhưng hình cá hồi vs lại cắt khối, còn món c Mễ làm là cá trắm vs cắt lát)
Cô cầm di động ngồi trước cửa sổ nhớ lại công thức, nghiêm túc ghi lại vào sổ.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy đối diện có người đang nhìn cô. Ngẩng đầu nhìn lầu nhỏ độc lập đối diện, lầu một đèn sáng rỡ, dường như bên cạnh cửa sổ có một người đang đứng, nhưng cách xa quá, mắt cô không thể nhìn rõ.
Nửa tiếng sau, Tây Mễ cập nhật blog.
… Tây Tây Tây Mễ : "Ăn không ngại ngon, cắt không ngại mỏng. Thiết Khoái là một món ăn vô cùng thịnh hành ở Trung Quốc cổ đại, người cổ đại thích ngồi bên sông câu cá, rồi lấy cá tươi cắt sợi ra, cắt lát cũng có. Nhưng cách làm của tôi là cắt lát, cắt sợi không thể ăn thoải mái được, cắt lát có thể ăn ngấu nghiến. Dùng cá trắm tươi róc thịt bỏ xương, cắt thành lát mỏng như tờ giấy, lại dùng giấy hút hết máu, xếp thành hình rồi dùng miệng thổi, thổi được lên là ổn rồi. Cuối cùng là nước chấm, mùa xuân dùng hành lá, mùa hè dùng mù tạt. Cách làm và cách ăn có hơi giống cá sống của Nhật, nhưng hương vị lại ngon hơn cá sống của Nhật rất nhiều. Cho tới hôm nay món ăn này gần như không có ai ăn được, bởi vì nó quá thách thức tay nghề của đầu bếp."
Vừa đăng lên blog, đoàn ngắm cảnh và đoàn ủng hộ của blog Mỹ Thực Đạo lậ tức giá lâm.
… "Cuối cùng cũng đăng thực đơn, cho nên Mỹ Thực Đạo nhà chúng ta sẽ làm cá sống sao?"
… "Là Thiết Khoái, không phải cá sống, bạn lầu trên à, so đồ của tổ tiên với bên Nhật Bản tốt lắm sao? Không chừng cá sống của Nhật lại học Thiết Khoát bên tổ tiên mình đấy!"
… "Wow wow, cắt mỏng đến mức nào mới có thể dùng miệng thổi lên chứ? Kỹ thuật cắt này thật là đáng sợ! Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy kỹ thuật cắt xuất sắc của Mỹ Thực Đạo, rồi thấy anh ấy dùng miệng thổi lát cá lên ư? Aaa, vậy có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy mặt của Mỹ Thực Đạo?"
Món ăn cổ này quả thật có hơi giống cá sống, nhưng cách làm thì thú vị hơn làm cá sống nhiều. Thực đơn nhìn như đơn giản, nhưng trình độ thao tác cực khó, ví dụ như cắt cá trắm thành lát mỏng như tờ giấy, vô cùng thách thức kỹ thuật cắt và độ kiên nhẫn.
Ứng Khúc Hòa ghi nhớ thực đơn.
Tuy khó, nhưng có thể thử.
…
Ngày hôm sau Tây Mễ dậy rất sớm, đến quảng trường của trấn cổ xem vòng loại của " Mỹ vị Trung Hoa ". Tuy bỏ lỡ thời gian đăng ký, nhưng cô vẫn muốn thử vận may một chút, giới mỹ thực lớn như vậy, có lẽ có giám khảo cô quen cũng nên.
Lúc cô đến đã có rất nhiều người, cô chen lấn đi vào bên trong, thấy hơn trăm đầu bếp đang cầm một cái nồi để trên bếp dựng tạm thời, nồi chảo chen nhau, hiện trường trận đấu nóng bỏng vô cùng.
Có đầu bếp kéo mì như khiêu vũ, từng sợi thô như ngón cái chỉ trong giây lát đã biến thành chỉ mảnh xâu kim.
Có đầu bếp cắt tỉa siêu nhanh, trong chớp mắt đã điêu khắc ra hoa văn phức tạp trên củ cà rốt, nhanh chóng bày trên dĩa.
Tóm lại đủ loại đủ kiểu, quần chúng vây xem chỉ biết trầm trồ khen ngợi.
Tây Mễ cọ cọ mũi châm chọc: "Đây là xem thi nấu ăn hay là xem xiếc ảo thuật trên phố vậy?" Điển hình của thùng rỗng thì kêu to, tha hồ tìm ra cả đống khuyết điểm.
Sau đó thì dẫn tới một loạt ánh mắt khinh bỉ "Cô thì cao siêu lắm sao, đừng có mù quáng chê bai người ta". &T.i.ể.u%L.ă.n.g@N.a.n.a*T.r.a.n.g%@~(D.D.L.Q.D*^@
Có bốn giám khảo bình phẩm, Tây Mễ biết ba người, bộ ba nhà mỹ thực nổi danh đến từ ba thành Nam,Tây, Bắc, ba vị này từng qua thăm hỏi ông cụ Tây, cô có ấn tượng.
Vị giám khảo thứ tư mặc đồ tây, tuy ngồi nhưng vẫn cao hơn ba vị kia hẳn một cái đầu, trang phục thẳng thớm, khí thế cũng không nhỏ, đang cầm một cây bút máy mạ vàng, cúi đầu viết gì đó.
Tây Mễ nhìn bảng đề tên của vị giám khảo thứ tư - Ứng Khúc Hòa, lập tức hiểu ra ngay. Cô không hề xa lạ với cái tên này, ông chủ của Ứng Thực Hiên, nghe nói cái miệng vừa độc lại vừa soi mói, đầu bếp nào có thể "sống sót" dưới tay anh đều là những dũng sĩ.
Đợi đến lúc bình phẩm món ăn, Ứng Khúc Hòa mới đặt bút xuống, ngẩng mặt lên.
Dưới sự phụ trợ nhan sắc của ba vị giám khảo còn lại, cái ngẩng đầu này của Ứng Khúc Hòa lại khiến người ta có cảm giác đẹp đến kinh ngạc. Quần chúng vây xem ồ lên, đặc biệt là một đám cô gái phía sau Tây Mễ là kích động nhất: "Giám khảo đầu tiên bên trái đẹp trai quá đi."
Tây Mễ cũng nhìn thêm hai lần, cảm thấy thế giới này thật là nhỏ, đây không phải người đàn ông thần kinh hôm qua muốn ăn mì của cô sao ?
Thì ra anh ta là Ứng Khúc Hòa, nghe nói là một lão sành ăn độc miệng.
Xem ra hôm qua anh ta thật lòng muốn ăn mì của cô, cũng không có hứng thú gì với cô cả, chỉ do cô nghĩ nhiều quá thôi.
Ứng Khúc Hòa không hổ là lão sành ăn độc miệng, lúc nếm đồ ăn, tất cả các đầu bếp nghe thấy tên anh đã sợ mất mật, nào dám chuyển đồ ăn lên cho anh. Một nữ đầu bếp xung phong, lấy hết dũng khí bưng tô mì Dương Xuân đến trước mặt Ứng Khúc Hòa.
Một tay của lão sành độc miệng cực kỳ tùy ý móc trên giấy, tay còn lại phất phất phía trên tô mì, không ngửi được mùi thơm anh muốn thì có chút thất vọng. Vì thế ngắn gọn nói ra chữ "Pass".
Cùng là mì, nhưng sao tô mì tối qua lại thơm đến vậy? So với tô mì ấy, tô trước mặt này quả là nhạt nhẽo vô vị, anh chẳng muốn nếm thử chút nào.
Một tô mì chay thử thách tài nghệ đầu bếp vô cùng, tham gia kiểu thi đấu này, nếu ngay cả mùi mì cũng không có thì đương nhiên chỉ là một tác phẩm thất bại.
Nữ đầu bếp rõ ràng không phục: "Anh Ứng, anh còn chưa nếm thử mì, như vậy có công bằng với tôi không?"
So với sự dứt khoát vừa rồi, Ứng Khúc Hòa đã mềm mại hơn nhiều, "Cô muốn công bằng?" Anh dùng đũa trúc gẩy nhẹ sợi mì trắng mềm trong tô, một luồng sương trắng nóng hầm hập bốc lên, bên trên có thả hai cọng rau.
Màu phần lá của rau quá đậm, quá mềm, rõ là do quá nóng, rau ăn kèm như vậy đã mất đi vị giòn vốn có, ngay cả thứ cơ bản nhất là rau cũng không xử lý tốt được thì có tư cách gì vào vòng trong? &T.i.ể.u%L.ă.n.g@N.a.n.a*T.r.a.n.g%@~(D.D.L.Q.D*^@
Áp lực đè nặng trên ghế giám khảo và cả khán phòng, Ứng Khúc Hòa gắp một đũa đưa vào miệng, mày lập tức nhăn lại.
Tim của nữ đầu bếp cũng thót lên theo.
Ứng Khúc Hòa bỏ đôi đũa trúc xuống, hỏi cô ta: "Cô có ăn thịt heo chưa?"
Nữ đầu bếp cứng đơ như khúc gỗ. Giọng Ứng Khúc Hòa nghiêm túc: "Trả lời tôi."
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nữ đầu bếp, cô ta gần như run rẩy nói: "Thưa… thưa thầy, hồi trước nhà nghèo, đã từng ăn rồi ạ."
Ứng Khúc Hòa hỏi tiếp: "Ồ, vậy cô có từng thử phân chó chưa?" (=.= nguyên văn đấy ạ)
Nữ đầu bếp lắc đầu.
Vẻ mặt Ứng Khúc Hòa không hề gợn sóng, giọng nói cũng không có bất kỳ cảm xúc lên xuống nào: "Ừm, vậy sau này nên thử đi, không chừng hương vị đó còn tuyệt hơn đấy."
Một đòn trúng tim.
Hốc mắt của nữ đầu bếp lập tức bị nước mắt xâm chiếm, rất rõ ràng là muốn kìm chế cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà tí tách rơi xuống.
Đừng nói là nữ đầu bếp, ngay cả Tây Mễ cũng cảm thấy Ứng Khúc Hòa vô cùng quá đáng.
Nhưng nhan sắc là chính nghĩa, Tây Mễ nghe thấy một đám cô gái đằng sau cô điên cuồng lẩm bẩm:
"Hơi đẹp trai đó nha…"
"Giám khảo độc miệng thật cool mà…"
Tây Mễ : "…" &T.i.ể.u%L.ă.n.g@N.a.n.a*T.r.a.n.g%@~(D.D.L.Q.D*^@
Tha cho con mắt thẩm mỹ của cô đi, cô thật sự không nhìn ra được vị giám khảo độc miệng này cool ở chỗ nào. Tuy Ứng Khúc Hòa cũng đẹp trai đấy, nhưng cái vẻ nhíu mày bới móc này lại rất giống con chó lớn nghiêm túc ở cuối phố nhà cô.
Ngay cả ngồi xổm ở góc tường lè lưỡi vẫn trưng ra vẻ cương trực liêm chính, bộ dạng uy nghiêm không thể xâm phạm.
|
Chương 4. Editor: Nana Trang
Tây Mễ lớn chừng này, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cảm thấy người có bộ dạng giống chó săn thì không nhiều lắm.
Ông cụ Tây nhà cô chính là một lão già chó săn điển hình, bảy tám chục tuổi rồi mà tinh thần vẫn khỏe mạnh, lúc im lặng không nói chuyện có thể hù một đứa con nít khóc. Ứng Khúc Hòa là chó săn đẹp trai nhất cô từng đấy, không cần nói chuyện, chỉ ngồi không vẫn toát ra vẻ uy nghiêm.
Nhìn xem trận đấu một lát, Tây Mễ hạ quyết tâm tham gia.
Trốn hôn là vì chống lại ông cụ Tây, nếu có thể tham gia thi đấu giành được giải nhất, cái này không chỉ là chống đối nữa, mà cũng là chứng minh phương thức của mình.
Lúc trước thi đấu nội bộ trong nhà hàng của nhà họ Tây, cô thắng Đại sư huynh Lâm Nam, trở thành đầu bếp chính, nhận được phong hiệu trù thần ở thị trấn cổ, ông cụ Tây lại nói món ăn cô làm không bày lên bàn được, chỉ chọn đúng thực đơn thôi, thuần túy là may mắn cộng thêm thông minh, không tính là có bản lĩnh.
Tây Mễ không phục, làm trù thần Tam Xuyên mấy năm qua, có ai từng nói cô nấu ăn không ngon chưa hả?
Kỹ thuật nấu nướng của nhà họ Tây truyền thừa mấy đời, đến đời này, chỉ còn một chi dòng độc đinh Tây Mễ.
Năm mười lăm tuổi cô trở thành trù thần "Tam Xuyên", vừa qua mười chín tuổi thì bị ép kết hôn, ông cụ Tây gả cô cho Đại sư huynh Lâm Nam lớn hơn cô gần hai mươi tuổi.
Dựa theo quy tắc, sau khi Lâm Nam cưới cô sẽ sửa thành họ Tây, là con rể ở rể, rồi danh chính ngôn thuận tiếp nhận danh hiệu trù thần "Tam Xuyên" từ trong tay cô.
Tây Mễ đồng ý mới là lạ đấy.
Đại sư huynh lớn hơn cô gần hai mươi tuổi, đây là quan niệm gì chứ? Đây gọi là trâu già ăn cỏ non!
Bố Tây Mễ không có hứng thú với nghề đầu bếp, mười mấy tuổi xuất ngoại du học, sau đó thì cưới vợ đẹp ở bên đó, định cư ở Mĩ, cuộc sống gia đình đầy đủ sung túc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lúc Tây Mễ tám tuổi, hai vợ chồng bất ngờ qua đời.
Khi Tiểu Tây Mễ được đón về Trung Quốc thì còn nhỏ, lại gặp trở ngại về mặt ngôn ngữ, ông cụ Tây đưa cô đến trường tư thục ở thị trấn cổ học văn hóa Trung Quốc, mười ba tuổi mới vào trường cấp ba công lập.
Ngược với tài nấu ăn, việc học của cô trì ệ hơn nhiều, môn toán học vật lý cấp ba đều bị cô tùy hứng quăng qua bên, chỉ học mấy môn cô có thể học, kết quả bốc đồng chính là... không thi đậu đại học.
Đợi cô tìm đến tổ phụ trách chương trình "Mỹ vị Trung Hoa", nói rõ mục đích đến, trực tiếp bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Tây Mễ ôm cánh tay khoẻ mạnh của anh bảo vệ đến chết cũng không đi, "Anh trai à, mấy anh cho tôi một tờ giấy đăng ký, tôi ngàn dặm xa xôi từ quê hương đến đây là vì tham gia thi đấu, các anh không thể hủy hoại mộng quán quân của một cô gái nhỏ được!"
Người phụ trách liếc cô một cái, cười nói: "Mộng quán quân? Nằm mơ giữa ban ngày à? Đến từ đâu thì về lại nơi đó đi."
Người phụ trách nơi này vô lý, cô lại đến toilet nam chặn giám khảo.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, cô biết đối phương nhưng đối phương lại không nhớ cô, càng không nhớ rõ Tây Văn Đạo có một cô cháu gái.
Hi vọng tham gia thi đấu hoàn toàn tan vỡ, thân thể nhỏ gầy của cô bị hai anh bảo vệ vác lên, hai chân rời mặt đất, bị ném ra ngoài.
Ngồi ở trên bậc thềm quảng trường của trấn cổ, đột nhiên Tây Mễ cảm thấy cuộc sống vô cùng xám xịt, chân trời mờ mịt dường như cũng giống chó săn lớn...
Cô ôm di động vừa khóc vừa xem blog, nhìn thấy blog của Mỹ Thực Đạo thì đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ.
Mỹ Thực Đạo có thể quay video nấu ăn, tại sao cô không thể? Nếu có thể trở nên nổi tiếng trên blog như Mỹ Thực Đạo, có một vài fan hâm mộ, vậy cũng có thể chứng minh với ông cụ Tây, đây cũng coi như là một bản lĩnh.
Nhưng muốn nổi tiếng trên mạng không phải cô muốn là có thể, cho dù blog được nhiều người ghé xem cũng chỉ mới có 199 fan.
...
Giữa trưa nắng cháy nướng người, hiện trường thi đấu bốc hơi nóng.
Trận đấu tiến hành vòng hai, bầu không khí có chút đê mê, có lẽ là trận đầu khám giả nghiêm khắc quá mức, loại ra không ít người, nhưng cũng có không ít đầu bếp có thực lực không thể khinh thường.
Ứng Khúc Hòa cởi áo khoác tây trang xuống, nới lỏng caravat ra chút.
Cho dù trên đỉnh đầu có vật che, sau lưng có quạt, nhưng ở trong quảng trường như lồng hấp lớn này thì chả có mấy tác dụng. Chỉ có thể lui về hậu trường, ở trong một gian nhỏ có điều hòa do ban tổ chức dựng tạm.
Ứng Khúc Hòa tựa lưng vào ghế, trên tay cầm bút máy, laptop để bên cạnh, nhàm chán tùy tiện vẽ một bức tranh, một con ba ba xuất hiện trên tờ giấy.
Nhớ tới Tây Mễ, khóe môi nhếch lên.
Ứng Sênh Nam đẩy cửa đi vào nhìn thấy khóe môi em trai nhếch lên, nụ cười như tư xuân khiến anh ta cảm thấy khó tin. Đi tới gần nhìn xem, không ngờ lại vẽ một con ba ba, ánh mắt anh ta nhìn em trai như đang nhìn một quái vật lạ lẫm vậy, xuất phát từ lương tâm, Ứng Sênh Nam cảm khái nói: "Em hai à, con ba ba* này em vẽ không tệ đâu." (* ba ba của UKH là con ba ba chính tông, còn ba ba của USN còn có nghĩa là vương bát, có ý nghĩa khác là bị vợ cắm sừng)
Ứng Khúc Hòa kéo tờ giấy vò thành cục ném vào mặt anh ta, "Chưa từng thấy ba ba hả?"
Ứng Sênh Nam "Ai ôi" một tiếng, động tác mau lẹ bắt lấy cục giấy kia, mở ra nhìn con ba ba trên tờ giấy nhăn nhúm, gật đầu liên tục: "Thấy rồi thấy rồi, nhìn đây không phải là thấy rồi sao? Bộ dạng giống như con ba ba nhỏ."
Ba anh em nhà họ Ứng. Ứng Sênh Nam phụ trách tập đoàn, Ứng Khúc Hòa phụ trách Ứng Thực Hiên dưới trướng của tập đoàn, bọn họ còn có một em trai cùng mẹ khác cha, tên là Tả Dịch, không có hứng thú với mỹ thực, tự mình mở công ty riêng, sự nghiệp thành công.
Mặc dù Ứng Khúc Hòa xếp thứ hai nhưng Ứng Sênh Nam và Tả Dịch đều sợ anh, ở trong nhà anh mới thật sự là "anh cả".
"Anh tới trấn cổ làm gì?" Ứng Khúc Hòa khôi phục lại vẻ nghiêm khắc, giống nhau người vừa rồi lén nhếch môi lên không phải là anh vậy.
Ứng Sênh Nam nói: "Mang chị dâu em tới trấn cổ nghỉ mát, hôm trước mới bàn với anh vợ chuyện kết hôn, kết quả anh vợ không ép anh li dị với chị dâu em mà trực tiếp mang theo bảo vệ đến cướp người! Anh trai em đủ lanh trí ôm chặt chị dâu em thoát khỏi vòng vay."
Ứng Khúc Hòa lạnh lùng nhìn anh ta: "Nói chủ đề chính đi."
Ứng Sênh Nam vội ho một tiếng: "Thật ra anh định để Điềm Giản ở lại trấn cổ với em mấy ngày, đợi đến khi nào anh trai cô ấy đồng ý chuyện kết hôn thì anh sẽ quay lại đón cô ấy."
"Sao Điềm Hạo không đánh gãy chân chó của anh đi?" Đối với hành vi trâu già gặm cỏ non của Ứng Sênh Nam, Ứng Khúc Hòa khinh bỉ nói: "Mặt mũi của nhà họ Ứng không còn nhiều lắm đâu, phiền anh tiết kiệm chút đi."
Điềm Giản là một cô gái rất đặc biệt, là cô gái ngốc trong miệng người thường, nhưng người tình trong mắt hóa Tây Thi, Ứng Sênh Nam vừa thấy đã yêu ngay cô gái đó, tìm đủ mọi cách bắt lấy trái tim của cô ấy, thậm chí giựt giây cô gái ngốc trộm hộ khẩu trong nhà đi cùng anh ta đến cục dân chính lãnh giấy hôn thú.
Sau khi anh trai cô gái biết được thì nổi trận lôi đình, không thể đón nhận Ứng Sênh Nam lớn hơn Điềm Giản mười mấy tuổi, càng không thể chấp nhận Điềm Giản gả cho một lão cầm thú.
Ứng Sênh Nam vỗ vỗ vai anh, thở dài một tiếng nói: "Em trai, đợi em gặp được cô gái thích hợp sẽ biết ngay, tuổi tác không là vấn đề, thể diện cũng không quan trọng, có người có thể đi vào trái tim em thì hạnh phúc hơn bất cứ điều gì."
Ứng Khúc Hòa lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh cho rằng em cũng có đức hạnh giống anh sao? Một đống tuổi rồi còn muốn tìm hoa hồng trong bó hoa tươi để cắm?"
"Này, em là xử nam già ba mươi tuổi rồi, sao còn lấy ví dụ này để nói? Nói lái thuyền liền lái thuyền, em chuẩn bị tốt tâm lý cho anh đấy."
Giọng của Ứng Sênh Nam không nhỏ chút nào.
Trong phòng có mấy nhân viên đang trêu chọc nhau, nghe thấy lời này thì không khí đột nhiên ngưng lại, đều ngừng thở quay đầu nhìn Ứng Khúc Hòa.
"..."
Thấy sắc mặt Ứng Khúc Hòa thay đổi trong nháy mắt, nặng nề giống như một khối sắt, trong lòng Ứng Sênh Nam không khỏi dễ chịu.
Quay đầu đi, lặng lẽ nhếch môi cười cười.
Sau đó mới quay đầu lại, vẻ mặt đứng đắn nói: "Em hai, anh cả chỉ đùa chút thôi, đợi lát nữa anh bảo người đưa chị dâu em đến khách sạn, công ty còn có việc, anh đi trước đây."
...
Tây Mễ trở lại khách sạn mệt mỏi nằm sấp ở trên quầy, sau khi tố khổ với bà chủ thì hỏi: "Chị Tần, trong tiệm của chị có thiếu đầu bếp không?"
Bà chủ cúi đầu tính máy tính, không ngẩng đầu lên trêu chọc cô: "Sao có thể để trù thần uất ức trong khách sạn nhỏ của bọn chị chứ? Khách sạn này của bọn chị không phải là nhà hàng. Nhưng kiểu người không có thân phận như em, không có hộ khẩu thì ở trấn cổ này sẽ không có ai dám thuê em, nếu em muốn thì làm ở quầy lễ chỗ chị cũng được, hàng tháng chị cho em 800 tệ, bao ăn ở, lúc khách không cần dùng phòng bếp thì cho em tùy tiện sử dụng phòng bếp, thế nào?"
Tiền lương 800 tệ cũng quá ít rồi, nhưng tốt xấu gì cũng đủ để nộp tiền phí điện thoại, bao ăn ở, có wifi, còn có phòng bếp, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống cơ bản của cô rồi.
Bà chủ nhanh chóng viết một hợp đồng sử dụng công nhân, bảo cô ký tên lên. Hai bên ký tên, mỗi người giữ một bản, sau khi xong hết thì Tây Mễ chính thức đổi nghề, làm nhân viên lễ tân khách sạn.
Rốt cục bà chủ cũng được thanh nhàn, đi ra ngoài tản bộ mua thức ăn, để lại một mình Tây Mễ ở trong khách sạn.
Buổi chiều Tây Mễ nhận một đoàn khách du lịch, lúc sắp tối thì cửa khách sạn được đẩy ra, chuông gió treo trước cửa "leng keng" vang lên, âm thanh lanh lảnh.
Bà chủ mang một cô gái váy trắng cao gầy về, dẫn cô gái đi đến trước quầy, giới thiệu nói: "Tây Mễ, đây là Điềm Giản, em chăm sóc cô ấy giúp chị, chị ra ngoài lấy bưu phẩm."
Tây Mễ ừ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người cô gái.
Tóc xoăn tới eo, ngũ quan thanh lệ thoát tục, đối phương quan sát hoàn cảnh khách sạn trước, ánh mắt mềm mại dừng lại trên người cô, khóe miệng cười nụ cười ngọt ngào.
Mặc dù rất ngọt, nhưng có hơi quá mức, thoạt nhìn có vẻ ngốc.
Tốc độ nói của Điềm Giản chậm, gằn từng chữ như một đứa trẻ, rất trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Xin chào, mình tên Điềm Giản, cậu có thể gọi mình là Giản Giản."
Tây Mễ cười ngọt lại, vươn tay ra: "Mình tên Tây Mễ."
Tây Mễ nhìn cô gái trước mặt, thật xinh đẹp, cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Cô chú ý tới vòng tay trên cổ tay cô gái, phía trên có khác một dòng chữ dễ thấy: ... "Tôi tên Điềm Giản, điện thoại liên lạc với người nhà cuar tôi là: 156..."
Tốc độ, giọng điệu nói chuyện của cô gái có chút kỳ quái, dường như chậm mấy nhịp. Nhìn thấy vòng tay này Tây Mễ lập tức hiểu rõ, cô gái này có thể mắc bệnh "Alzheimer" hoặc là chứng bệnh khác, người nhà sợ cô gái đi lạc cho nên mới đeo vòng tay này cho cô gái.
Cô gái xinh đẹp như vậy mà thật sự đi lạc, ai gặp được không mang đi giấu mới lạ đấy nhỉ?
Điềm Giản xoa xoa bụng, đáng thương nhìn cô: "Mễ Mễ, mình đói."
Xưng hô thân thiết, ánh mắt đáng thương, trong nháy mắt kích thích lòng muốn bảo vệ cô gái này của Tây Mễ. Cô khóa quầy lại đi ra, đứng ở trước mặt Điềm Giản, cô phát hiện mình phải ngẩng đầu lên để nhìn đối phương.
Điềm Giản cao 175cm, cô cao 160cm.
Mì hôm qua Tây Mễ kéo vẫn còn, để ở trong tủ lạnh. Cô nấu một bát mì cho Điềm Giản, cho thêm một cái trứng ốp la vàng óng ánh.
Điềm Giản bứng bát mì, ngửi mùi hương vấn vít trên bát mì, dạ dày vốn kêu gào như nước thủy triều trong nháy mắt trở thành một động đen. Gắp cái trứng ốp la lên, cắn một miếng, trong miệng phát ra âm thanh "rắc rắc" rất nhỏ, giữa răng tràn đầy lỏng đỏ trứng, lớp ngoài xốp giòn dính nước thịt bò, xuất hiện cùng hương nước thịt bò còn có mùi sữa nhàn nhạt,
Nước thịt bò, mỡ ráng, lòng đỏ trứng trộn chung một chỗ, làm nổ tung vị giác nhạy cảm của Điềm Giản.
Ôi ôi ôi... Ngon quá đi.
Ứng Khúc Hòa đẩy cửa khách sạn đi vào, đỉnh đầu vang lên tiếng "leng keng", giương mắt nhìn chỗ bàn ăn ở cửa, có hai cô gái nhỏ đang ngồi đấy.
Hương mì gần như phả vào mặt, nhìn thấy Điềm Giản cắn cái trứng ốp la, giữa răng tràn ra lòng đỏ trứng, cộng thêm biểu hiện thỏa mãn trên mặt Điềm Giản.
Anh... đói bụng rồi.
|