Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 3: Chuyến đi Hongkong, dạo chơi ban đêm ở cảng Victoria
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô và Tiêu Dĩnh Tư là bạn thân nối khố lớn lên từ nhỏ, quen biết Chử Tuyết Nghê khi học cấp ba. Khi đó cô ấy là tiểu thư nhà giàu cao cao tại thượng, bởi vì tính tình mạnh mẽ lại tùy hứng, gần như không ai nguyện ý làm bạn với cô ấy, nhưng Hoắc Nhĩ Phi thiếu đầu óc lại đánh bậy đánh bạ trở thành bạn tốt, sau chính là bạn học chung lớp ban năm. Chử Tuyết Nghê vô cùng quý trọng người bạn này, có gì ăn tốt chơi hay cũng lấy ra chia sẻ.
Tiêu Dĩnh Tư và Chử Tuyết Nghê cũng không phải quen thuộc như vậy, nhưng bởi vì quan hệ với Hoắc Nhĩ Phi, ba người dĩ nhiên quen.
Anh trai Chử Tuyết Luân của Chử Tuyết Nghê tác phong nhanh nhẹn, ôn tồn nho nhã lại vừa thấy đã yêu Hoắc Nhĩ Phi, hơn các cô năm tuổi, luôn mượn cớ đến trường học thăm em gái, sau đó nhân tiện thăm Hoắc Nhĩ Phi.
Hiển nhiên Hoắc Nhĩ Phi không có cảm giác gì với tình ý của Chử Tuyết Luân, hồ đồ lờ mờ, mỗi lần Tuyết Nghê sẽ giễu cợt cô, “Khó có được anh trai tớ có tình ý thật sâu với cậu, cậu lại dáng vẻ ngốc nghếch, thật là…”
Hoắc Nhĩ Phi lơ đễnh dẩu môi, nghĩ thầm: Anh cậu không thổ lộ với tớ.
Đợi hai bạn vừa đến, Hoắc Nhĩ Phi đã bắt đầu liến thoắng không ngừng rồi, “Tuyết Nghê, Tiêu Tiêu, nói với các cậu, thứ hai tớ đã có thể đến thiên đường mua sắm Hương Cảng rồi! Chỉ nghĩ thôi đã vui vẻ, còn có công viên Disney, thật hoàn mỹ!”
“Nhìn cậu không có tiền đồ kìa, chỗ tốt hơn Hongkong còn rất nhiều.” Chử Tuyết Nghê rất tao nhã nhấp một ngụm cà phê.
“Vậy cậu đi chơi đi, một mình phải die enda anle equu ydonn chú ý an toàn, đừng lạc đường.” Tiêu Dĩnh Tư dịu dàng nói.
Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay Tiêu Dĩnh Tư, “Chỉ biết Tiêu Tiêu tốt nhất rồi, tớ sẽ mang niềm vui về cho bạn.”
Chử Tuyết Nghê bất mãn chu mỏ lại, “Đừng đùa điên nữa!”
Ba người cười nói sau một tiếng đồng hồ, chuẩn bị rời đi.
“Tối nay có khiêu vũ, hai người có đi không, tuyệt đối có thể gặp rất nhiều trai đẹp!” Chử Tuyết Nghê hấp dẫn hai cô.
“Không đi, tớ còn có chút việc, đi trước.” Tiêu Dĩnh Tư từ chối rất dứt khoát.
Đợi sau khi cô ấy đi, Tuyết Nghê cau mày nói: “Sao cậu ấy luôn lạnh như băng vậy.”
“Tiêu Tiêu là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tớ cảm thấy cô ấy rất tốt!” Hoắc Nhĩ Phi nháy mắt nói.
“Ờ, vậy mặc kệ cậu ấy đi, hai chúng ta đi, tối nay anh tớ cũng ở đó!”
“A! Tớ muốn về trước, mẹ vẫn chờ tớ, Tuyết Nghê, lần sau đi, cậu nói xin lỗi với anh Tuyết Luân dùm tớ, ngày mai tớ muốn cùng cha mẹ đến nhà chú hai thăm ông bà nội, chắc chờ sau khi tờ từ Hongkong về mới có thời gian tìm các cậu chơi.” Hoắc Nhĩ Phi rất xin lỗi mà nói ra. Lại không biết, lần từ biệt này là một năm.
“Vậy hả! Cũng được, cậu đến Hongkong thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Ừ, dĩ nhiên, vậy tớ đi trước.” Hoắc Nhĩ Phi vẫy tay với bạn, gọi một chiếc tắc xi đi.
Sau khi về đến nhà, Hoắc Nhĩ Phi nói tỉ mỉ quá trình một lượt cho cha mẹ, cha Hoắc và mẹ Hoắc vừa nhìn cảm thấy rất chân thật, hơn nữa trung tâm thương mại kia cũng vô cùng nổi danh ở thành phố L, đều là chỗ con em quý tộc có tiền tiêu pha.
Vì vậy đồng ý, nhưng dặn dò thêm một lần nữa một mình con gái đến Hongkong phải chú ý an toàn, không thể tùy tiện tin người xa lạ, có chuyện gì phải nhanh chóng gọi điện thoại về nhà.
Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được nói: “Cha mẹ, con cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, bây giờ thế giới tốt như vậy, coi trọng luật pháp, không có chuyện gì.” Cô lại không ngờ, luôn có vài người có thể lấy tiền một tay che trời.
Thứ hai đến, cả ngày Hoắc Nhĩ Phi rất hưng phấn, cho đến khoảnh khắc lên máy bay, cô mới cảm nhận được chân thật như vậy.
Khoảnh khắc khi máy bay cất cánh, Hoắc Nhĩ Phi hoan hô một tiếng trong lòng: Hongkong, tôi tới!
Cô nhắm mắt lại ước mơ tốt đẹp dieendaanleequuydonn chính là chuyến đi Hongkong, chờ đợi có thể gặp được một ngôi sao lớn ở Hương Cảng trong cửa hàng nào đó, ví dụ như: Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Thư Kỳ, v.v…, suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy rất hưng phấn rất kích thích.
Máy bay hạ cánh, Hoắc Nhĩ Phi nhảy nhảy nhót nhót suốt đường đi, khiến nhiều người đi đường chung quanh quay đầu nhìn, cô lại không quan tâm, dù sao tâm tình tốt, dù sao mấy người không nhận ra tôi, sợ cái gì?
Ba ngày trước, cô đều đi Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác * một lần, mua một đống quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, giày và váy, còn có quà tặng cho cha mẹ, bạn tốt, tốn một đống máu lớn!
(*) Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác: là khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, tây Cửu Long, Hongkong. Là khu vực mua sắm lớn.
Còn ăn ngon không ít, quả nhiên không uổng công! Tối ngày cuối cùng, dạo chơi ở cảng Victoria Hongkong.
Nữ sinh cùng đi ở đó hưng phấn líu ríu, nói các cô số hên gặp được buổi khiêu vũ quý tộc trên du thuyền hào hoa, nói không chừng có thể gặp gỡ một hoàng tử, ít nhất không cần khổ cực chiến đấu.
Hoắc Nhĩ Phi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đeo đồ trang sức trang nhã, mặc váy ngắn mới mua, đường cắt đơn giản hào phóng, thoáng hiện màu vàng nhạt, mặc trên người cô càng lộ vẻ thanh xuân xinh đẹp, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm trong trắng lộ hồng, không bôi phấn má hồng càng thêm hồng.
|
Chương 4: Gặp gỡ hoàng tử, cơn ác mộng bắt đầu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lên du thuyền, cô bắt đầu nhàm chán, một người cũng không biết, cô không có kinh nghiệm tham gia tiệc tùng. Nghĩ đến nếu Tuyết Nghê ở đây thì tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ ứng phó rất tốt, không giống cô, cũng chỉ là cô bé lọ lem mà thôi.
Cô len lén chạy vào chỗ khiêu vũ, ăn điểm tâm uống nước, cũng cảm thấy đúng là không tệ, ít nhất còn có ăn có uống! Hơn nữa, mùi vị rất tốt. (cười trộm)
Chà! Cái bánh ngọt này ăn thật ngon đó! Cô không để ý hình tượng đứng đằng kia mãnh liệt ăn, vừa đúng lúc chưa ăn cơm tối.
“Tiểu thư, cô có thể từ từ ăn, không cần ăn vội vã như vậy.” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười ranh mãnh.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng xoay đầu lại, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng, bề ngoài thanh nhã, đường nét ngũ quan sắc sảo, trong tròng mắt đen thoáng hiện ý cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch, vô cùng phong lưu phóng khoáng.
Cô ngây người một lúc, bánh ngọt diee ndaa nleeq uuyd onn nghẹn trong cổ họng, sặc đến cô ho khụ khụ không ngừng. Người đàn ông kia vội đưa một ly thức uống cho cô.
Hoắc Nhĩ Phi nhận lấy ực một cái uống cạn, vỗ ngực, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, “Này! Anh có biết dọa người rồi không, hù chết người!”
Người đàn ông kia hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, dù sao anh cũng coi như là “Ân nhân cứu mạng” của cô đi! Cô gái này không những không nói cám ơn còn nói anh dọa người!
Quả thực là… Người phụ nữ rất thú vị!
Không khỏi cười nói, “Tiểu thư, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô mà thôi.”
“Vậy anh cũng không đứng sau lưng tôi, đột nhiên lên tiếng! Làm tôi hoảng sợ!” Hoắc Nhĩ Phi quệt mồm, bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông, hoàn toàn quên vừa rồi người ta vẫn còn rất tốt bụng đưa thức uống cho cô.
“Được rồi, là lỗi của tôi, vậy tôi có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp nhảy một bản không?” Người đàn ông trước mặt mang cười, khom lưng làm một động tác xin mời rất tao nhã.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn nụ cười của người đàn ông, lúc tròng mắt đen nhánh kia nhìn mình, hình như bị anh đầu độc, không tự chủ đưa tay ra.
Đợi đến khi cô kịp phản ứng, đã bị người đàn ông mang vào sàn nhảy rồi.
Lúc này cô không khỏi thấy dieendaanleequuydonn may mắn Tuyết Nghê đã từng kéo cô đi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ gì đó, rồi sau đó học khiêu vũ một năm, bằng không giờ phút này nhất định cô đã thất bại rồi.
Cô không để ý, đã dẫm vào chân người đàn ông trước mặt, mặt đỏ ửng lên, quá mất mặt!
Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của cô, Thư Phiến Hữu không khỏi định trêu cô một chút, lại gần bên tai cô cười nhẹ, “Em đạp chân tôi.”
Hoắc Nhĩ Phi vốn cảm thấy ngượng ngùng, kết quả người này còn cố ý nói ra, thật đáng ghét, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm người nào đó.
Thư Phiến Hữu luôn là hoa hoa công tử chơi bụi hoa, anh không có hứng thú với sự nghiệp trong nhà, chỉ muốn làm kiến trúc mình thích và chu du thế giới, nhìn người đẹp các quốc gia. Hiện giờ đang là kiến trúc sư thiết kế tạm giữ chức ở viện thiết kế nổi danh nước Anh, trong công việc rất có danh tiếng. Nhưng lần này trở về, cũng chuẩn bị giúp em trai chia sẻ một phần nhỏ sự nghiệp gia tộc, tiếp quản ảnh thị * giải trí Á Ninh, tối thiểu cái này vẫn tốt hơn công ty buôn bán buồn tẻ vô vị bên ngoài hay máu tanh hắc bang, ít nhất mỗi ngày có thể gặp được đủ loại người đẹp!
(*) ảnh thị: điện ảnh và truyền hình
Nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy cô thẳng thắn đáng yêu, không kệch cỡm như các cô gái khác, không khỏi hơi híp mắt lại, nhếch miệng lên nở nụ cười đoạt tâm phách người ta.
Mặc dù trong miệng Hoắc Nhĩ Phi đang mắng anh ta, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận dung mạo người đàn ông này rất đẹp trai, rất hợp mắt, rất câu người! Cười tiếp nữa, cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được rồi…
|
Chương 4: Gặp gỡ hoàng tử, cơn ác mộng bắt đầu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lên du thuyền, cô bắt đầu nhàm chán, một người cũng không biết, cô không có kinh nghiệm tham gia tiệc tùng. Nghĩ đến nếu Tuyết Nghê ở đây thì tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ ứng phó rất tốt, không giống cô, cũng chỉ là cô bé lọ lem mà thôi.
Cô len lén chạy vào chỗ khiêu vũ, ăn điểm tâm uống nước, cũng cảm thấy đúng là không tệ, ít nhất còn có ăn có uống! Hơn nữa, mùi vị rất tốt. (cười trộm)
Chà! Cái bánh ngọt này ăn thật ngon đó! Cô không để ý hình tượng đứng đằng kia mãnh liệt ăn, vừa đúng lúc chưa ăn cơm tối.
“Tiểu thư, cô có thể từ từ ăn, không cần ăn vội vã như vậy.” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười ranh mãnh.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng xoay đầu lại, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng, bề ngoài thanh nhã, đường nét ngũ quan sắc sảo, trong tròng mắt đen thoáng hiện ý cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch, vô cùng phong lưu phóng khoáng.
Cô ngây người một lúc, bánh ngọt diee ndaa nleeq uuyd onn nghẹn trong cổ họng, sặc đến cô ho khụ khụ không ngừng. Người đàn ông kia vội đưa một ly thức uống cho cô.
Hoắc Nhĩ Phi nhận lấy ực một cái uống cạn, vỗ ngực, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, “Này! Anh có biết dọa người rồi không, hù chết người!”
Người đàn ông kia hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, dù sao anh cũng coi như là “Ân nhân cứu mạng” của cô đi! Cô gái này không những không nói cám ơn còn nói anh dọa người!
Quả thực là… Người phụ nữ rất thú vị!
Không khỏi cười nói, “Tiểu thư, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô mà thôi.”
“Vậy anh cũng không đứng sau lưng tôi, đột nhiên lên tiếng! Làm tôi hoảng sợ!” Hoắc Nhĩ Phi quệt mồm, bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông, hoàn toàn quên vừa rồi người ta vẫn còn rất tốt bụng đưa thức uống cho cô.
“Được rồi, là lỗi của tôi, vậy tôi có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp nhảy một bản không?” Người đàn ông trước mặt mang cười, khom lưng làm một động tác xin mời rất tao nhã.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn nụ cười của người đàn ông, lúc tròng mắt đen nhánh kia nhìn mình, hình như bị anh đầu độc, không tự chủ đưa tay ra.
Đợi đến khi cô kịp phản ứng, đã bị người đàn ông mang vào sàn nhảy rồi.
Lúc này cô không khỏi thấy dieendaanleequuydonn may mắn Tuyết Nghê đã từng kéo cô đi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ gì đó, rồi sau đó học khiêu vũ một năm, bằng không giờ phút này nhất định cô đã thất bại rồi.
Cô không để ý, đã dẫm vào chân người đàn ông trước mặt, mặt đỏ ửng lên, quá mất mặt!
Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của cô, Thư Phiến Hữu không khỏi định trêu cô một chút, lại gần bên tai cô cười nhẹ, “Em đạp chân tôi.”
Hoắc Nhĩ Phi vốn cảm thấy ngượng ngùng, kết quả người này còn cố ý nói ra, thật đáng ghét, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm người nào đó.
Thư Phiến Hữu luôn là hoa hoa công tử chơi bụi hoa, anh không có hứng thú với sự nghiệp trong nhà, chỉ muốn làm kiến trúc mình thích và chu du thế giới, nhìn người đẹp các quốc gia. Hiện giờ đang là kiến trúc sư thiết kế tạm giữ chức ở viện thiết kế nổi danh nước Anh, trong công việc rất có danh tiếng. Nhưng lần này trở về, cũng chuẩn bị giúp em trai chia sẻ một phần nhỏ sự nghiệp gia tộc, tiếp quản ảnh thị * giải trí Á Ninh, tối thiểu cái này vẫn tốt hơn công ty buôn bán buồn tẻ vô vị bên ngoài hay máu tanh hắc bang, ít nhất mỗi ngày có thể gặp được đủ loại người đẹp!
(*) ảnh thị: điện ảnh và truyền hình
Nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy cô thẳng thắn đáng yêu, không kệch cỡm như các cô gái khác, không khỏi hơi híp mắt lại, nhếch miệng lên nở nụ cười đoạt tâm phách người ta.
Mặc dù trong miệng Hoắc Nhĩ Phi đang mắng anh ta, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận dung mạo người đàn ông này rất đẹp trai, rất hợp mắt, rất câu người! Cười tiếp nữa, cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được rồi…
|
Chương 5: Bánh nhân thịt rơi xuống thành một cái hố to
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đúng lúc này, một cô gái dáng dấp quyến rũ, ăn mặc khêu gợi đi tới, ôm cánh tay Thư Phiến Hữu, nũng nịu nói: “Hữu, sao anh lại chạy đến đây, người ta tìm anh thật lâu.” Nói xong không thân thiện liếc nhìn Hoắc Nhĩ Phi, có lẽ cảm thấy cô không đủ để uy hiếp mình, gương mặt miễn cưỡng được cho là xinh đẹp, nhưng vóc người đúng là chưa ra hình dáng gì! Ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn Thư đại công tử của cô.
Thư Phiến Hữu luôn là người đa tình, với em trai anh Thư Yến Tả quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt, một dịu dàng đa tình, một lạnh lùng vô tình.
Hoàn toàn không có chuyện không để ý đến phụ nữ đưa tới cửa, vì vậy quyến rũ cười một tiếng với người phụ nữ kia, khẽ hôn lên má cô ta, “Qua bên kia chờ anh một chút, xong ngay đây.”
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo, Thư Phiến Hữu nhìn theo ánh mắt cô ta lộ vẻ dịu dàng như nước, giống như muốn hòa tan cô ta, cô ta biết ý mà lắc mông đi.
Người nào không biết khi Thư đại công tử thâm tình đưa mắt nhìn người nào đó lộ vẻ dịu dàng, vậy cũng nói rõ đó là điềm báo anh sắp nổi giận, cho nên gần như không ai dám khiêu khích, nếu không, đừng nghĩ lăn lộn.
Hoắc Nhĩ Phi vốn có ấn tượng tốt với anh, lại phát hiện thì ra anh là hoa hoa công tử *, không khỏi tỏ ra chán ghét, vì vậy xoay người chuẩn bị rời đi.
(*) hoa hoa công tử: play boy, lăng nhăng.
“Tiểu thư xinh đẹp, em còn chưa cho anh biết tên em đấy?” Thư Phiến Hữu cười đến rất quyến rũ.
Hoắc Nhĩ Phi quay đầu làm mặt quỷ bắt nạt người với anh, sau đó không quay đầu lại đi luôn.
Thư Phiến Hữu chỉ cảm thấy cô gái này sao thật đáng yêu! Về tên! Anh nhất định sẽ tra được.
Mà hai người áo đen đứng ở trong góc hiển nhiên thấy rõ ràng màn này, hai người nói thầm.
“Người ngay cả đại công tử cũng cảm thấy dieendaanleequuydonn hứng thú, chắc hẳn nhị thiếu nhất định sẽ thích hơn, không phải Đinh gia để cho chúng ta tìm một phụ nữ đặc biệt chút sao? Tôi vừa thấy người kia thật đặc biệt, nếu không…” Một người trong đó nói.
Một người khác hơi trầm ngân, “Tôi thấy được, gần đây khẩu vị của nhị thiếu quá lớn, một đêm mấy lần, hơn nữa không thích lặp lại, cô ta đi, xem xét thêm mấy người khác.”
Vì vậy hai người theo sát Hoắc Nhĩ Phi ra ngoài, thừa dịp cô đi tới chỗ rẽ cầu thang thưa thớt người, đánh từ sau lưng cho cô bất tỉnh, sau đó ôm lên rời đi.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy có người đánh lén sau lưng cô, gõ đầu cô một cái, sau đó cô không còn tri giác. Ngay cả điện thoại cầm trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống, nằm trên đất không biết do người “Tốt bụng” nào lấy đi rồi.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bên trong nhà có mấy nữ sinh không lớn hơn cô bao nhiêu, phản ứng đầu tiên của cô là bị bắt cóc tống tiền rồi, sẽ không phải nhập cư trái phép chứ! Cô cũng không muốn! Hu hu hu…
Giương mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh phòng một vòng, chỉ cảm thấy gian phòng rất lớn, thiết bị lắp đặt rất tinh xảo, đồ đạc cũng đầy đủ, mấy cô gái bên cạnh thấy cô tỉnh, vội đưa mắt hỏi thăm qua, hình như cũng rất mê man.
Hoắc Nhĩ Phi khẽ lắc đầu, cô quả thật không biết chuyện gì xảy ra, sờ sờ túi, phát hiện ngay cả điện thoại cũng không thấy rồi. Mấy cô gái khác cũng tỏ vẻ điện thoại di động đều bị mất. Cô thật sự không nghĩ ra lúc bị đánh cho bất tỉnh làm rơi hay bị thu lại.
Cô vuốt vuốt cái gáy còn mơ hồ đau, đứng lên đi đến bên cửa, dùng sức đấm cửa, “Mở cửa! Các người đây là xâm phạm quyền lợi công dân, còn có vương pháp không! Tại sao có thể làm chuyện như vậy!”
Ngoài cửa không có phản ứng, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đạp mạnh mấy cái, vẫn không cảm thấy hả giận.
|
Chương 6: Bá chủ hai nhà hắc bạch
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Gần tối, một chiếc Hummer màu đen dừng nơi hòn non bộ trước khu nhà cao cấp, lập tức có người áo đen đi tới mở cửa xe, một đôi giày da màu đen đánh sáng bóng lộ ra, tiếp theo từ trên xe xuống một người đàn ông trẻ tuổi cao 1m85, toàn thân âu phục màu đen, ngũ quan hoàn mỹ giống như điêu khắc, đôi mắt xếch hẹp dài, lại không nhìn ra chút cợt nhả nào, trong tròng mắt chỉ lộ ra uy nghiêm và lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, cả người nhìn qua đều lạnh lẽo.
Anh chính là Thư Yến Tả vừa mới làm việc ở bên ngoài xong về nhà, ma vương khát máu trong tin đồn.
Thư nhị thiếu sải bước vào trong nhà, lập tức có nữ giúp việc đi lên cởi âu phục xuống cho anh, cởi cà vạt, mở nước trong bồn tắm, phục vụ anh tắm rửa thay quần áo. Còn có nữ giúp việc giúp anh đấm lưng, xoa bóp, dĩ nhiên, những việc này không chứa chút sắc dục nào, chỉ xoa bóp thuần túy, để cho anh yên tâm thả lỏng thân thể, cả người chậm rãi thả lỏng xuống.
Anh luôn luôn là người theo quy luật rõ ràng, nên làm cái gì thì làm cái đó, chức vụ không phải của mình thì cũng đừng vọng tưởng, nếu không, kết quả rất thảm. Cho nên nữ giúp việc của anh phải không ôm mảy may ý muốn không an phận với anh, nếu bị anh phát hiện, ném thẳng ra chặt tay.
Nửa giờ sau, người mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, cổ áo khẽ mở, Thư Yến Tả cứ như vậy đi ra khỏi phòng tắm, tóc đã được khăn lông lau khổ, chỉ còn dư lại chút giọt nước ở ngọn tóc đung đưa, bởi vì vừa mới tắm xong, cả người cũng tản ra phong cách mê hoặc nhẹ nhàng, hơi lộ ra lồng ngực vẫn còn dính giọt nước, theo cơ ngực đi xuống.
Anh nằm vắt hai chân trên ghế quý phi bằng da thật, mắt phượng hơi khép.
Đinh Thận từ bên cửa hông đi tới, “Nhị thiếu, Trần Tam lần trước chạy trốn khỏi bang Viêm Ưng chúng ta dieendaanleequuydonn đã phát hiện được tại sòng bạc Macao sáng nay.”
“Làm gọn gàng một chút, đừng để lại đầu mối cho cảnh sát.” Giọng nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ.
“Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, nhị thiếu yên tâm.”
“Tôi tin tưởng chú.”
Thấy Đinh Thận còn chưa đi, Thư Yến Tả không khỏi mở mắt, khẽ liếc ông, “Có chuyện gì sao?”
“Không biết ngày hôm qua mang về năm phụ nữ, nhị thiếu có không…” Đinh Thận đáp cẩn thận, mặc dù ông đi theo nhị thiếu vài chục năm rồi, nhưng ông vẫn cẩn thận từng bước, dù sao với cá tính khát máu của nhị thiếu, chắc sẽ không nói bất kỳ tình cảm nào, có tác dụng cậu ấy sẽ dùng, vô dụng cậu ấy sẽ không lưu tình vứt bỏ, cho dù đi theo cậu ấy bao nhiêu năm.
Nhưng có điểm, nhị thiếu vẫn nói nghĩa khí rất rõ ràng, tất cả các bang lớn nhỏ trong bang Viêm Ưng không ai không phục cậu ấy.
“Tối nay đưa ba người đến phòng tôi.” Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
“Vậy thuộc hạ cáo lui.” Dứt lời khom người rời đi.
Đinh Thận ngồi vị trí thứ hai trong bang Viêm Ưng, ông luôn cẩn thận khôn khéo, cũng hiểu được thu lòng người, vì vậy danh tiếng trong bang rất tốt, nhưng quá hiểu lòng người cũng không phải chuyện tốt, vì vậy sẽ khiến người len lén làm chút chuyện khiến người ta chán ghét. Nhưng cho dù nói thế nào, ông vẫn trung thành và tận tâm với nhà họ Thư, là người được ông cụ Thư (tức ông nội Thư Yến Tả) một tay đề bạt lên. Bây giờ cũng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Thư Yến Tả, có thể nói là quân sư, người ta gọi Đinh tam gia.
Ngồi ghế thứ ba là Diêm Tứ Hải là người hung dữ, có chút thủ đoạn, là người không khôn khéo như Đinh Thận, nhưng trung thành nhất quán với nhà họ Thư. Trừ bang Viêm Ưng ra, trên bạch đạo nhà họ Thư cũng không thiếu tài sản, tập đoàn Thư Á có hai công ty lớn: Một xuất khẩu thương mại nước ngoài; hai trên phương diện ăn uống, ngoài ra dưới cờ nhà họ Thư còn có một ảnh thị giải trí Á Ninh.
Bởi vì có hai người Đinh Thận và Diêm Tứ Hải trấn giữ bang Viêm Ưng, mỗi đêm báo cáo tình hình với anh, nên anh không cần đi. Anh dồn phần lớn tinh thần và thể lực lên công ty, sau khi cha qua đời, lưu lại một đống cục diện rối rắm ở công ty cho anh, anh cần tốn tinh thần và thể lực đi xử lý. Theo ý tưởng của anh để ảnh thị giải trí Á Ninh cho đại ca anh quản lý, một mình anh thật sự không thể phân thân, anh đã nói ý nghĩ này cho đại ca, lần này anh ấy trở lại, cũng coi như chính thức tiếp quản.
|