Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Phần 10:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Ba năm trước đây?” Hoắc Nhĩ Phi hơi giật mình, chẳng lẽ nói rằng sau khi bọn họ rời đi, Yến đã mua biệt thự này rồi.
“Ừ, vốn định cho em một niềm vui bất ngờ, nhưng sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, nên trì hoãn, nhưng mà bây giờ cũng không muộn.”
Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên hiểu “Xảy ra rất nhiều chuyện” là chuyện gì, đoạn thời gian đó, hai người vừa đúng đang cãi nhau, còn ầm ĩ thật sự rất hung dữ, thiếu chút nữa mất đi nhau rồi.
Chỉ có điều, may mà kết cục sau cùng vẫn viên mãn.
Bằng không, cô sợ mình sẽ hối hận cả đời.
“Ghét, anh luôn khiến em rất cảm động.” Hoắc Nhĩ Phi gắt giọng.
“Vậy tối nay em càng phải nhiệt tình hơn tối hôm qua mới được, em đồng ý anh rồi đấy, thường xuyên...” Thư Yến Tả ghé vào bên tai mèo nhỏ khẽ nói, cánh môi thỉnh thoảng sượt qua vành tai cô, khiến cho hai người chấn động kiểu run rẩy.
Đỏ tươi nhanh chóng từ tai Hoắc Nhĩ Phi bò đến mặt, kiều diễm ướt át như hoa hồng, môi đỏ mọng hé mở: “Bọn nhỏ đều ở đây đó.”
“Vậy thì dỗ các con ngủ sớm một chút.” Thư Yến Tả nói đơn giản dễ dàng tự nhiên. diee ndda fnleeq uysd doon
Hoắc Nhĩ Phi giả bộ bấm một cái bên hông ông xã, ôm cánh tay của anh đi vào trong nhà.
Bởi vì cả ngày hôm nay đều ngồi máy bay, ngồi xe hơi mà trôi qua, người một nhà đều rất mệt mỏi, Thư Yến Tả để cho người ta làm một bàn món ăn Nhật phong phú đến phòng ăn, sau khi ăn xong thì ngâm suối nước nóng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi chơi.
Đối với ngâm suối nước nóng, ba đứa nhỏ đều rất hưng phấn, chơi đùa trong nước đến vui sướng, nhất là Bảo Bảo và tiểu Bối, coi hồ bơi này thành trận chiến dưới nước rồi.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ sợ hai đứa sặc, cố ý hù dọa hai đứa, “Hai con còn không nghe lời nữa, về sau mẹ sẽ không mang hai con ra ngoài chơi.”
Quả nhiên lời của mẹ chính là thánh chỉ, Bảo Bảo và tiểu Bối lập tức yên tĩnh, cùng chui vào trong ngực mẹ.
“Mẹ, mẹ đã nói Bảo Bảo là tâm can bảo bối của mẹ.”
“Mẹ, còn có tiểu Bối cũng thế.”
“Các con đều là tâm can bảo bối của mẹ, nhưng mẹ thích đứa bé nghe lời hơn.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đứa nhỏ không thể quá mức dung túng, ai oán liếc nhìn về phía ông xã bên cạnh, Bảo Bảo và tiểu Bối đều do anh nuông chiều ra, cho đến bây giờ đều không nói hai đứa tí gì, tùy hai đứa, như vậy sao được!
Thật sự không biết Hách nhi được dạy bảo biết điều hiểu chuyện như thế bằng cách nào, khéo léo rộng lượng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi!
Thư Yến Tả cảm nhận được ánh mắt ai oán của mèo nhỏ, không khỏi uất ức trong lòng, trong nhà luôn có một người giả bộ mặt trắng một người giả bộ mặt đen, nếu mèo nhỏ giả bộ mặt đen, vậy anh chỉ có thể giả bộ mặt trắng thôi.
Haizzz! Thân bất do kỷ * mà! Lại nói, anh cũng quả thật không thể hung dữ với Bảo Bảo và tiểu Bối.
(*) thân bất do kỷ: Thân thể không thể do bản thân mình làm chủ, chỉ hành động không thể do mình chi phối. Chỉ việc mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm.
Sau khi dỗ ba đứa nhỏ ngủ xong, bản thân Hoắc Nhĩ Phi cũng mệt đến không mở mắt ra được, vốn tối hôm qua bị Yến chơi đùa đến rất khuya mới ngủ, hôm nay lại không nghỉ ngơi tốt, khó tránh khỏi tinh thần không sung mãn rồi.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng bọn nhỏ lại, Hoắc Nhĩ Phi duỗi lưng đi về phía phòng ngủ, lại phát hiện Yến không có ở đây. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ah, anh đã chạy đi đâu?
Tìm một vòng mới phát hiện anh đứng trên ban công hút thuốc lá, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, vòng chắc hông anh từ phía sau, gương mặt dính vào trên lưng anh.
“Không đi ngủ, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”
“Từ nơi này nhìn sang, thành thị ban đêm thật đẹp.” Đôi tay Thư Yến Tả bao phủ trên tay mèo nhỏ, từ từ vuốt ve.
Hoắc Nhĩ Phi thò đầu ra từ sau lưng anh, “Cách xa như vậy còn nhìn thấy đèn đuốc sáng chói rực rỡ.”
“Bọn nhỏ đều ngủ rồi.” Thư Yến Tả nghiêng người qua, trong tròng mắt mang theo ý cười.
Hoắc Nhĩ Phi thừa nhận mình nghĩ sai lệch, trong đầu lập tức hiện lên Yến nói với cô chờ sau khi bọn nhỏ ngủ...
“Sao mặt nóng như vậy, chẳng lẽ bị gió thổi cảm rồi?” Thư Yến Tả sờ trán mèo nhỏ, phát hiện hơi nóng.
“Nào có yếu không ra được gió như vậy.” Mặt Hoắc Nhĩ Phi ửng hồng ngập ngừng nói.
“Vậy...” Đôi môi Thư Yến Tả lại gần vành tai mèo nhỏ, thè lưỡi liếm.
Nhất thời, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy có một luồng điện tê tê dại dại từ vành tai truyền xuống cả người, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, say lòng người.
“Mèo nhỏ, em chính là nhạy cảm như vậy.” Giữa răng môi Thư Yến Tả bật ra ý cười nhè nhẹ, mèo nhỏ của anh, vẫn luôn xấu hổ như vậy, ngọt ngào như vậy.
“Trứng thúi, anh biết em sợ nhột nhất, còn luôn liếm chỗ đó của em.” Hoắc Nhĩ Phi nũng nịu cắn một cái lên cằm Thư Yến Tả.
Thư Yến Tả lập tức biến khách thành chủ, cắn một cái lên cánh môi mềm mại của cô, không ngừng ma sát, dây dưa.
Tay phải luồn vào trong áo ngủ của mèo nhỏ, vuốt ve đẫy đà mềm mại trước ngực cô.
“Ừ...” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, cảm thấy bây giờ mình đang đứng giữa hai bên băng hỏa, một bên là gió lạnh thổi vù vù, một bên là đám lửa đang thiêu đốt trong lòng.
Cảm giác này thật sự khó chịu, cô chỉ muốn bấu chặt lấy bả vai Yến, không để cho mình mềm đi. di1enda4nle3qu21ydo0n
Đôi môi nóng bỏng của Thư Yến Tả đã thiêu đốt đến cổ cô, khiến cho cô không nhịn được ngửa ra phía sau, trong miệng rên rỉ giống như mèo nhỏ đang kêu gọi, cào lòng người.
Tiếng thở gấp êm ái mê người kích thích lửa dục trên người Thư Yến Tả, há mồm ngậm tươi ướt át đứng thẳng này, gặm nuốt từng tấc một, mút vào, không buông tha bất kỳ một chỗ ngọt ngào nào.
“Lạnh quá... Nóng quá...” Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn nỉ non ngâm nga, thân thể mềm giống như vũng nước.
“Rốt cuộc là lạnh hay là nóng?” Thư Yến Tả cũng hơi khó thở.
Hoắc Nhĩ Phi giở trò xấu luồn bàn tay nhỏ bé lạnh đến sắp không còn tri giác vào trong áo ngủ của Yến, lạnh đến khiến người nào đó hít vào một hơi, “Sao lại lạnh như vậy?”
“Sờ là tốt rồi.” Hoắc Nhĩ Phi cười sờ lên dáng người to lớn của ông xã, không có quy tắc gì sờ loạn một trận khiến người nào đó hít vào một hơi.
Sức lực giữa răng môi cũng gia tăng một chút, gặm nuốt, mút thỏa thích đến càng thêm hung dữ.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy toàn thân có một đốm lửa nhỏ đang thiêu đốt, nhưng không chiếm được thoải mái, cô thích Yến vuốt ve và hôn, luôn có một cảm giác kỳ diệu bay lên, dâng trào...
Đôi tay càng thêm sờ loạn thêm chỗ này, lại sờ chỗ kia, cuối cùng dừng lại ở hạt châu nhỏ trên ngực Yến, dùng sức vuốt ve, chơi được cực kỳ vui mừng.
“Phía dưới, cũng cần sờ nắn.” Giọng phái nam khàn khàn như đầu độc của Thư Yến Tả khiến Hoắc Nhĩ Phi sảng khoái trong lòng, nhưng chỗ đó, vẫn không muốn vậy.
|
Phần 11:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi đang nói chuyện, Thư Yến Tả đã túm lấy tay không quy củ của mèo nhỏ đặt lên phía trên thứ đã sớm bộc phát, dỗ dành cô, “Ngoan, sờ nó, kết hôn cũng đã hai năm rồi, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng an ủi nó...”
“Nào có...” Cô rõ ràng có từng sờ một lần, mặc dù chỉ có mấy giây, đó cũng là sờ mà!
Ở phương diện tình dục, cô luôn tương đối xấu hổ, kín kẽ, luôn rất không muốn nắm quyền chủ động, mỗi lần chỉ có thể cố hết sức phối hợp với Yến ra sức diễn, muốn chính cô chủ động tấn công, thật sự là một khiêu chiến không hề nhỏ, trong hai năm qua cô thật sự chưa từng đặc biệt chủ động, tối đa chỉ không chịu trách nhiệm thắp một đốm lửa, sau đó giao cho người khác đi dập tắt.
“Thật nóng... Nó vẫn còn động!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy giống như chơi thật thú vị mà nhéo nhéo, kết quả càng trướng to hơn, dọa cho sợ đến cô vội vàng rút tay về.
“Đừng...” Giọng trầm thấp khàn khàn của Thư Yến Tả giống như kỳ quái, tròng mắt tràn ngập lửa tình nhìn chăm chú vào mèo nhỏ phía trước, một lực lớn nâng cô ngồi lên lan can.
“A!” Hoắc Nhĩ Phi nhất thời hét rầm lên, hai tay ôm chặt cổ Yến, quay đầu liếc nhìn xuống dưới, dọa cô sợ đến hồn phách cũng sắp không còn một nửa, tim “Thình thịch” đập không ngừng. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Mẹ ơi! Đây cũng quá cao đi, tất cả phía dưới đều là xanh um tươi tốt sâu không thấy đáy, té ngã xuống ngay cả hài cốt cũng không còn!
Thư Yến Tả sợ cô đánh thức các con, vội vàng dùng miệng che miệng anh đào của cô lại.
“Ưmh... Buông em xuống, mau buông em xuống!” Hoắc Nhĩ Phi mơ hồ không rõ kêu lên.
Hai chân càng thêm quấn chặt lấy eo ông xã, chỉ sợ mình không cẩn thận ngã ngửa ra sau.
“Anh thích nhiệt tình của mèo nhỏ.” Thư Yến Tả cố ý chống đỡ thứ bản thân đã sớm dựng lên ở cửa mật của mèo nhỏ, cọ xát như có như không...
Nhưng mà không có động tác khác.
Mèo nhỏ gấp đến mức ủn ủn trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến đỏ bừng, ánh mắt mù sương, môi đỏ mọng hé mở, “Ông xã, em muốn...”
“Muốn... Cái gì?” Thư Yến Tả cố ý chơi trò xấu hấp dẫn cô.
“Muốn... Anh...” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được, chân đang quặp lấy ông xã cũng dùng sức đạp, cái mông cọ một cái đè xuống thứ khổng lồ kia...
“Ừ...” Thư Yến Tả kêu rên một tiếng, trừng phạt nhéo thịt non trên mông người nào đó, lại gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Em định cắt đứt tính phúc sau này của mình?”
“Nào có... Là anh cố ý không cho người ta...” Hoắc Nhĩ Phi gấp đến mức sắp khóc, cô cũng không ngờ sẽ tính sai! Cô cũng không phải cố ý.
Thật ra thì Thư Yến Tả đã sớm không nhịn được sắp bộc phát, bàn tay nâng mông của mèo nhỏ lên, mãnh liệt đi sâu vào...
Một vui vẻ cực hạn bộc phát ra trên người hai người, cảm giác kích thích dữ dội giống như ngồi trên tàu siêu tốc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
“Ừ... Yến, đi vào nhà... Đi chứ...” Hai tay Hoắc Nhĩ Phi ôm chặt cổ ông xã, cánh môi vô tình hay cố ý gặm cắn bên cổ anh, giọng mềm nhũn ngọt ngào giống như mật đường.
Thư Yến Tả bị trêu ghẹo đến nhiệt huyết sôi trào, nào còn có tâm tình đổi chỗ, thở hổn hển vận động mãnh liệt.
Mèo nhỏ đã sinh ba đứa nhỏ, càng tỏ ra hấp dẫn mê người, khít khao mất hồn...
Gió bắc lành lạnh vù vù thổi qua, có một lạnh lẽo thấu xương, áo ngủ trên người hai người đều nửa mở, nhưng không cảm thấy lạnh, toàn thân giống như có một đám lửa đang hừng hực thiêu đốt... die nd da nl e q uu ydo n
Cho đến khi đạt đến đỉnh núi kia, lóa mắt giống như pháo hoa rực rỡ.
Buổi sáng, Thư Yến Tả bị đầu tóc xù cọ tỉnh, mở mắt sương mù ra, phát hiện cả người mèo nhỏ đều chui vào trong ngực anh, tóc dài xốc xếch lả tả bên gáy anh, trên gối đầu...
Lông mi thật dài giống như một hàng quạt nhỏ che mí mắt lại, khóe miệng hình như treo nụ cười ngọt ngào, một tay ôm eo mình, một tay thả xuống bên kia, tư thế ngủ cả người giống như con mèo lười biếng.
Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng của mèo nhỏ, chỗ đã bị anh làm dịu thành ngọt ngào như đào mật, làm cho người ta không nhịn được muốn hái.
“Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi không thoải mái ủn ủn, đổi tư thế ngủ.
Vì vậy, hai con thỏ ngọc trước ngực nảy lên rung động hấp dẫn tầm mắt người, nhất là đối với một người sáng sớm hăng hái bừng bừng mà nói, hoàn toàn là hấp dẫn rõ ràng.
Dâu tây lấm tấm trên da thịt trắng như tuyết càng thêm kích thích hormone Thư Yến Tả sâu sắc, yết hầu không nhịn được lăn lăn hai cái.
Một lật người đã đè mèo nhỏ xuống dưới, lè lưỡi liếm trái nho đỏ đứng thẳng kia, từng chút từng chút, vây quanh giống như cố ý đùa bỡn lấy.
Hoắc Nhĩ Phi chính là bị kích thích như vậy, phản ứng đầu tiên là túm cái đầu trước ngực lên, lại dám đánh lén cô!
“Bà xã, đau!” Thư Yến Tả cau mày giả bộ tội nghiệp nhìn bà xã có tính khí nghiêm trọng lúc rời giường, sao lại quên mất mèo nhỏ là người luyện võ, không cẩn thận, sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng!
“A!” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy là ông xã, vội buông tay, giống như dụ dỗ con nít sờ đông sờ tây xoa xoa đầu anh, “Còn đau không?”
“Đau...” Thư Yến Tả uất ức chu môi, dáng vẻ hết sức yêu nghiệt.
Nhìn thấy mà trái tim nhỏ bé của Hoắc Nhĩ Phi đập mạnh, mẹ ơi! Yến nhà cô chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dung mạo còn xinh đẹp hơn cô, dáng vẻ chu miệng lên quả thật chính là vừa thấy đã yêu! di3nd@nl3qu.yd0n
“Em mơ thấy mình đang ăn nho, Đường Bảo đột nhiên xông lên, sau đó em liền túm lấy đầu nó...” Hoắc Nhĩ Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Mặt Thư Yến Tả đen sì, ăn nho? Đường Bảo! Lại là Đường Bảo!! Không phải con chó thúi kia đã đi mất sao? Sao lại cứ như âm hồn không tan quấn lấy mèo nhỏ.
Ghê tởm nhất chính là, nhiều buổi sáng hôn mèo nhỏ đều sẽ bị cô cho là Đường Bảo, con chó thúi đáng chết kia rốt cuộc đã ăn đậu hũ của mèo nhỏ bao nhiêu lần! Ngày nào đó nó còn dám xuất hiện, xem anh có tự tay làm thịt nó nấu canh uống không!
“Yến, em thật sự nhớ Đường Bảo, anh nói sao nó lại chạy mất chứ, đều do em không tốt, là em làm hại nó bị người xấu lừa chạy.” Hoắc Nhĩ Phi nhớ tới Đường Bảo lại đau lòng.
|
Phần 12:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một buổi xế chiều hai năm trước, cô mang theo Đường Bảo ra ngoài đi dạo, kết quả gặp được người quen, lại hàn huyên thêm mấy câu, đợi đến khi cô phản ứng lại, đã không thấy Đường Bảo, vì thế còn hại cô thương tâm khổ sở chừng mấy ngày, sau đó Yến an ủi cô nói sẽ đưa cho cô một con giống Đường Bảo như đúc, mới khiến cho cô vui vẻ.
Nhưng mà, cho tới bây giờ, Yến còn chưa thực hiện, luôn tìm đủ cớ khác nhau.
“Ngoan, điều này không thể trách em, nếu như nó là một con chó cưng trung thành, thì không nên tùy tiện chạy theo người khác.” Thư Yến Tả dịu dàng dụ dỗ nói.
Trong lòng lại nghĩ: Chạy vừa đúng.
“Yến, anh đồng ý đưa cho em một con chó cưng.” Hoắc Nhĩ Phi bắt đầu làm nũng.
“Ờ thì... Chó không thể nuôi loạn, Bảo Bảo và tiểu Bối của chúng ta còn nhỏ, lỡ như bị lây bệnh hay đồ gì không sạch sẽ sẽ không tốt, hơn nữa người bị chó cắn sẽ bị bệnh chó dại, rất dọa người, hay là thôi đi.” Thư Yến Tả nghiêm túc nói đạo lý, tròng mắt đen cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào trái nho đang đứng thẳng trong không khí. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Hoắc Nhĩ Phi hiện lên vài vạch đen, Yến nói là chó cưng sao? Chó cưng sẽ cắn người sao? Chẳng lẽ anh định nuôi một con chó ngao Tây Tạng?
“Chó cưng sẽ không cắn người, hơn nữa mỗi ngày em đều tắm cho nó, sao lại không sạch sẽ chứ.” Hoắc Nhĩ Phi vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.
“Bằng không nuôi một con mèo nhỏ đi.” Thư Yến Tả nghĩ dù sao cũng là vật cưng, khác nhau chỗ nào chứ? Lại không nghĩ tới gặp phải phản đối mãnh liệt của bà xã.
“Không!” Hoắc Nhĩ Phi kích động quát, cuộc sống từ nay về sau của cô không liên quan đến mèo, còn có thôi đi hay không!
“Vậy thì không nuôi, ngoan ~ đừng nóng giận.” Thư Yến Tả dịu dàng dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông.
“Không nuôi mèo, nuôi chó!” Hoắc Nhĩ Phi hét lớn một tiếng đẩy ngã ông xã.
Thư Yến Tả ngược lại rất hưởng thụ cảm giác được mèo nhỏ đẩy ngã, nghiêng người dựa vào trên giường, lồng ngực lộ rõ, mắt hẹp dài xếch lên, nhộn nhạo từng vòng sóng.
Nhìn thấy mà khiến Hoắc Nhĩ Phi miệng đắng lưỡi khô, một luồng nóng ran khó tả trong nháy mắt vọt lên toàn thân cô.
“Yến, anh đừng lẳng lơ như vậy! Thật muốn cắn một cái...” Hoắc Nhĩ Phi thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc.
“Vậy... Thì cắn thôi...” Tròng mắt đen của Thư Yến Tả khép hờ, khóe môi khẽ cong thành độ cong câu người, tản mát ra vẻ quyến rũ cực hạn.
Hoàn toàn mê hoặc thần kinh Hoắc Nhĩ Phi, mầm mống tình dục nhỏ thiêu đốt trong cơ thể đang ở đó rục rịch ngóc đầu dậy, đôi tay quả quyết sờ lên gương mặt xinh đẹp, vuốt ve, da thật tốt, anh bình thường đều không cần đồ trang điểm! Thật quá không công bằng!
Đôi môi chu lên, dán lên, hung hăng nếm vài miếng, âm thanh rất vang động làm cũng rất đơn điệu.
Người nào đó rất chán nản! Đang chuẩn bị có hành động, lại bị mèo nhỏ nghiêm lệnh dừng lại, “Đừng động, hôm nay em muốn ở phía trên!”
Dứt lời, lập tức ấn chặt gắt gao người đàn ông xấu lộn xộn, bắt đầu ra sức “Hôn”.
“Cắn nữa sẽ sưng lên.” Thư Yến Tả yếu ớt bay ra một câu.
Hoắc Nhĩ Phi với cặp mắt mù sương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cánh môi sáng bóng đầy đặn kia, hình như hơi lớn hơn trước kia, lại thè lưỡi ra giống như an ủi liếm liếm, sau đó liên tục chiến đấu ở các mục tiêu chiến trường kế tiếp.
Vừa liếm thành công khiến người đàn ông dưới người sợ run, nếu như nói mới vừa hút cắn chỉ là dạo đầu, vậy một liếm dịu dàng này tuyệt đối là dụ dỗ trí mạng. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Nhưng mà, mèo nhỏ trên người lại chuyển đến cổ anh, hình như đang cố gắng trồng trọt dâu tây.
Đi tiếp đi tiếp...
Kích thích đến khiến Thư Yến Tả liều mạng hít sâu.
Hơn nữa khi cánh môi mềm mại của mèo nhỏ mổ lên hạt gạo nhỏ trước ngực mình thì anh không thể kiềm chế được rên rỉ một tiếng.
Nói như thế nào Hoắc Nhĩ Phi cũng qua hơn hai năm kinh nghiệm, đã nắm giữ mấu chốt cơ bản, cũng vô cùng quen thuộc cơ thể ông xã, vì vậy chuyên chọn chỗ nhạy cảm của anh mà chơi đùa.
Tay nhỏ bé càng thêm xấu xa sờ loạn, từng có kinh nghiệm tối hôm qua, cô không sợ cái đó sẽ nhảy lên rồi.
Tuyệt đối đùa lửa!
“Tiểu yêu tinh.” Thư Yến Tả cắn lỗ tai mèo nhỏ, đặt cho cô danh hiệu mới, bàn tay càng thêm vuốt ve mông trơn mềm của cô, nâng lên.
Hoắc Nhĩ Phi rất phối hợp ép xuống...
“Mẹ, cha, sao hai người còn chưa rời giường?” Đúng lúc này, cửa mở ra.
Bảo Bảo và tiểu Bối chạy như làn khói tới, mơ hồ có khuynh hướng bò lên giường.
Ngay khoảnh khắc khi cửa bị mở ra, Thư Yến Tả đã lanh tay lẹ mắt kéo chăn che lên lưng ngọc trần trụi của mèo nhỏ.
Càng thêm tư tương xấu đỉnh mấy cái.
Hoắc Nhĩ Phi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, đưa tay dùng sức nhéo eo ông xã.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Bảo Bảo đã bò đến bên giường, rất kỳ quái nhìn tư thế của mẹ và cha.
Mẹ ngủ thật sự không có quy củ, lại ngủ đến trên người cha.
“Sao hôm nay Bảo Bảo và tiểu Bối thức dậy sớm vậy?” Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi mênh mông không dứt, trên mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh nói chuyện với bọn nhỏ.
Yến đáng chết! Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người bọn họ đều không mặc gì! Hơn nữa bộ phận riêng tư đó còn kết hợp thật chặt với nhau, cô định đứng dậy, Yến lại gắt gao đè chặt cái mông của cô xuống không để cho cô như ý nguyện.
Quan trọng nhất là, tên đáng chết này còn thỉnh thoảng rung động một cái, để cho cô không nhịn được định thét chói tai, nhưng bọn nhỏ đều ở đây!
“Không phải cha mẹ nói dẫn chúng con ra ngoài trượt tuyết sao?” Bảo Bảo đang định chui vào trong chăn, lại bị cha chặn lại. dfienddn lieqiudoon
“Bảo Bảo ngoan, bây giờ mẹ con hơi sốt, để cho mẹ ngủ tiếp một lát có được không?” Thư Yến Tả dỗ dành con gái.
“Mẹ, mẹ rất khó chịu sao?” Tiểu Bối ở bên cạnh trợn to mắt, cảm thấy mặt của mẹ thật đỏ đó!
“Ừ, mẹ hơi nhức đầu, trước tiên để anh trai mang các con đi chơi một lúc có được không?” Hoắc Nhĩ Phi không thể làm gì khác hơn là giả bộ nhức đầu.
Bảo Bảo càng thêm thân thiết đưa tay nhỏ bé sờ trán mẹ, “Thật nóng mà! Mẹ, vậy mẹ ngủ tiếp đi.”
Hoắc Nhĩ Phi kêu rên trong lòng: Đều do cha thúi của các con làm hại! Hu hu...
“Cha, cha phải chăm sóc tốt cho mẹ đó, chúng con đi tìm anh trai chơi!” Tiểu Bối giống như tiểu đại nhân dắt tay chị ra ngoài.
Bảo Bảo lần đầu tiên biết điều như vậy để cho em trai nắm tay đi ra ngoài, còn đột nhiên quay đầu sang nhìn mẹ và cha, cắn ngón tay út không biết đang nghĩ cái gì.
|
Phần 13:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khoảnh khắc khi cửa đóng chặt lại, Hoắc Nhĩ Phi lập tức đấm một quyền tới, “Trứng thúi! Trứng thúi!”
“Ngoan ~ chẳng lẽ em định để Bảo Bảo chui vào trong chăn?” Thư Yến Tả chọn lựa tấn công dịu dàng.
“Nhưng mà, sẽ khiến bọn nhỏ hiểu sai.” Hoắc Nhĩ Phi hơi lo lắng.
“Bọn nhỏ còn nhỏ, sẽ không nghĩ nhiều, ngoan ~ tập trung một chút, chỗ đó của anh thật khó chịu...” Thư Yến Tả sờ lưng bóng loáng của mèo nhỏ, một hồi tâm thần nhộn nhạo.
“Chính là bởi vì còn nhỏ, cho nên mới càng không thể dạy hư mấy đứa...”
Thư Yến Tả dứt khoát che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, ra sức vận động.
Lời Hoắc Nhĩ Phi còn chưa nói hết cứ bị nuốt vào trong miệng như vậy, từng cơn sóng khoái cảm trong cơ thể khiến cho cô cũng không nói ra lời được nữa, chỉ đành phải ôm thật chặt lưng ông xã.
Kích thích đến cô định thét chói tai, nhưng cô lại sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến cho bọn nhỏ nghe thấy, chỉ đành phải cắn chặt bờ môi, phát ra tiếng rên rỉ “Ừ a a” đẹp đẽ.
Mới sáng sớm, nhiệt độ trong phòng chợt lên cao, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt với gió mát xào xạc bên ngoài. di1enda4nle3qu21ydo0n
...
Sau một tiếng, hai người ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra.
Thư Yến Tả đầy mặt thoải mái, tinh thần phấn chấn.
Mặt mũi Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy ửng đỏ, tinh thần không đầy đủ, cả người cũng dường như mềm nhũn cạn sạch sức lực.
“Mẹ, mẹ chính là không thoải mái sao?” Bảo Bảo quả nhiên là áo bông thân thiết của mẹ, vừa nhìn thấy mẹ ra ngoài đã nhảy tới.
“Bảo Bảo ngoan, mẹ không có việc gì.” Hoắc Nhĩ Phi thầm thề trong lòng tối nay nhất định ngủ cùng Bảo Bảo và tiểu Bối, Yến tên vô lại đó, tối hôm qua cũng đã thỏa mãn bao nhiêu lần, sáng sớm hôm nay còn không bỏ qua cho cô, hu hu... Chân quá tê dại ~
Vậy muốn cô trượt tuyết như thế nào!
Yến tuyệt đối cố ý!!
Trên sân trượt tuyết, Hoắc Nhĩ Phi vừa định thử ván trượt tuyết một chút, chua xót đau đớn từ bắp đùi truyền tới khiến cho cô lập tức ngã nhào trên mặt tuyết.
Thư Yến Tả tranh thủ nửa ôm cô lên, lại gần bên tai cô nói nhỏ, “Ngoan, đừng trượt tuyết nữa, Bảo Bảo và tiểu Bối, Hách nhi đều có người hướng dẫn chuyên nghiệp, em ngồi bên cạnh nhìn là được rồi.”
“Người xấu! Cảm giác chỉ có thể xem mà không thể trượt bi kịch đến cỡ nào anh có biết không! Ghét! Đáng ghét chết đi!” Hoắc Nhĩ Phi vung thẳng quyền, giống như mèo nhỏ gãi ngứa vung lên áo lông của Thư Yến Tả, vốn không hề có chút hiệu ứng uy hiếp nào.
“Em đã thích như vậy, nếu không anh đặc biệt xây một sân trượt tuyết cho em, như vậy em thích đi trượt lúc nào cũng có thể?” Thư Yến Tả dụ dỗ nói.
“Ưmh... Hay là thôi đi, thật xa xỉ mà...” Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi cũng rất thích, nhưng cũng quá xa xỉ đi, những đứa nhỏ nhà nghèo kia ngay cả tiền mua sách mua máy tính cũng không có, tiền xây một sân trượt tuyết đủ để những người này dùng mấy đời rồi. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Không xa xỉ, chỉ cần em thích.” Thư Yến Tả dịu dàng cười nói.
“Cũng không cần, dùng ở trên người em không thể hiện được giá trị của nó, không bằng chúng ta đổi cách dùng khác?” Hoắc Nhĩ Phi giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lóng lánh nhìn người nào đó.
“Đổi lại cách dùng?” Thư Yến Tả hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mèo nhỏ của anh lại nghĩ đến điểm quan trọng nào đó?
“Yến, anh đã đồng ý em, quà sinh nhật do em tự chọn.” Tay Hoắc Nhĩ Phi níu cổ áo ông xã, giọng nói ngọt ngào giống như bôi mật.
“Ừ, chỉ có thứ em nghĩ không tới, không có việc anh không làm được, nếu như hái sao trên trời, vậy để anh suy nghĩ một chút.” Trong mắt Thư Yến Tả lóe lên vẻ ranh mãnh mà cười.
“Em biết rõ anh là bá chủ hai nhà hắc bạch! Nào có chuyện anh không làm được.”Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói.
Lại đột nhiên nghiêm nghị, trong mắt đen lóng lánh ánh sáng sáng rõ, “Yến anh nói bây giờ có phải chúng ta có đủ tiền không?”
“Ừ.” Mắt Thư Yến Tả tươi cười, ừ một tiếng.
“Có tiền đến chúng ta vốn xài không hết?”
“Ừ.”
“Chúng ta không thể nuôi Hách nhi, Bảo Bảo và tiểu Bối cả đời đúng không? Về sau các con nhất định phát triển tốt hơn, kiếm thật nhiều tiền, đúng không?”
“Ừ, dĩ nhiên, con trai và con gái Thư Yến Tả anh dĩ nhiên giỏi nhất.”
“Vậy, chúng ta làm chút việc thiện vì những đứa nhỏ nghèo khổ kia đi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó, sóng mắt nhìn ông xã, mặt chờ đợi.
“Làm việc thiện?” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên nở nụ cười ấm áp.
“Ừ đúng.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng gật gật đầu.
“Được.” Nụ cười trong mắt Thư Yến Tả sâu hơn, mèo nhỏ của anh quả nhiên rất có lòng thương người.
“Yến, em yêu anh chết mất! Cũng biết anh tốt nhất, yêu nhất á!” Hoắc Nhĩ Phi vui mừng nhảy lên, ôm cổ chồng, cả người cũng treo trên người anh, mặt hưng phấn không thôi. die nd da nl e q uu ydo n
Hành động kịch liệt này thành công đưa đến một mảng lớn quay đầu nhìn, mọi người rối rít cảm thán người phụ nữ này sao kích động thành như vậy, lại nhào tới ngay trước mặt mọi người.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tiểu Bối từ từ theo hướng dẫn chuyên nghiệp lướt qua bên cạnh, hơi kỳ quái sao mẹ lại lập tức vui mừng như vậy, vừa rồi còn là dáng vẻ không thoải mái đấy.
“Chụt” một tiếng vang lên, Hoắc Nhĩ Phi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nước miếng cũng sắp bôi lên trên mặt bé, nhưng tiểu Bối không hề ghét bỏ, ngược lại hôn lên miệng mẹ.
Lần này, cha bé mất hứng, ôm bé từ trong ngực mẹ ra bắt đầu giáo dục.
“Tiểu Bối là con trai, không thể hôn miệng mẹ, biết không?”
“Vậy cha cũng là đàn ông, sao có thể hôn miệng mẹ.” Tiểu Bối không vui chu miệng, đừng cho rằng con không biết, cha hôn trộm mẹ thật nhiều lần!
Hoắc Nhĩ Phi đứng ở bên cạnh cười trộm, tiểu Bối của cô thật biết nghe lời.
“Cha là người lớn, dĩ nhiên có thể hôn.” Thư Yến Tả sưng mặt lên.
“Cha có ý rằng sau khi tiểu Bối lớn lên có thể hôn miệng mẹ rồi?” Tiểu Bối là một đứa bé ngoan, năng lực lý giải thật nhanh.
Hoắc Nhĩ Phi ở bên cạnh càng cười đến vui vẻ hơn.
Thư Yến Tả đen nửa mặt, nghiêm trang giáo dục con trai, “Cha và mẹ là vợ chồng, cho nên có thể tùy tiện hôn, chờ sau khi tiểu Bối lớn lên lấy vợ, rồi sẽ hiểu.”
|
Phần 14:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cái gì gọi là lấy vợ?” Trong mắt tiểu Bối tràn đầy không hiểu và nghi vấn.
“Chờ sau khi con lớn lên sẽ hiểu.” Thư Yến Tả cảm thấy tiểu Bối còn khó dây dưa hơn Hách nhi khi còn bé.
“Mỗi lần cha đều nói chờ sau khi con lớn lên sẽ biết, nhưng cha mẹ không nói cho con nguyên nhân, cho dù trưởng thành, con vẫn không biết!” Giọng nói mềm dẻo của tiểu Bối lượn quanh khiến cho đặc biệt có thú vị.
Thư Yến Tả lần đầu tiên có cảm giác vô lực, tiểu Bối quả nhiên là một đứa bé vô cùng thông minh.
“Cũng ví dụ như: Cha cưới mẹ con, đó chính là lấy vợ.” Thư Yến Tả thật sự không biết nên giải thích vấn đề này với đứa nhỏ như thế nào.
“A ~ con hiểu, vậy chờ sau khi con lớn lên cũng cưới một bà xã giống như mẹ.” Tiểu Bối hưng phấn nói.
Cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi cũng sắp cong thành vầng trăng non, câu trả lời của tiểu Bối thật có lực!
Thư Yến Tả đột nhiên cảm thấy, tiểu Bối hơi có tình yêu mẹ.
Không được, chờ đến khi nó có thể đi nhà trẻ phải nhanh đưa đi.
Bảo Bảo đang cố gắng học trượt tuyết hơi khinh bỉ nhìn tiểu Bối được cha ôm vào trong ngực, trong lòng thầm mắng: Tiểu Bối là một yêu tinh bám người! Không tử tế trượt tuyết, chỉ biết dính cha mẹ.
Đột nhiên, cô bé bị vấp phải thứ gì đó, không khống chế được cả người mang theo ván trượt cùng ngã quỵ rồi, tư thế ngã gục tiêu chuẩn.
Hu hu... Bảo Bảo dù sao cũng chỉ là cô bé mới hơn hai tuổi, té đau một cái đến nước mắt trong hốc mắt cô bé đảo loạn.
Chỉ có điều, bé không gặm được tuyết như trong tưởng tượng, mà gặp đến một thứ nóng nóng...
Lại cắn một cái, wow! Thật mềm, còn nóng hổi nữa...
Không khỏi mở mắt ra, một đôi mắt trong suốt xanh như bầu trời phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của bé. di3nd@nl3qu.yd0n
Thì ra bé cắn là đôi môi của anh trai có đôi mắt xanh lam, hu hu... Bé ăn đậu hũ rồi!
Hai đứa bé cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy hồi lâu, một trong tròng mắt chơi được thật hay, một trong tròng mắt mang theo tức giận nho nhỏ.
Bảo Bảo chớp chớp mắt, chớp chớp, vẫn là màu xanh thẫm.
“Mắt của anh thật đẹp đó!” Bảo Bảo hoàn toàn quên mất việc mình còn nằm trên người người ta, còn đưa tay nhỏ bé lên sờ mắt người ta.
Bé trai mắt xanh lam hơi tức giận, con bé này nhà ai? Tại sao không ai trông nom, đầu tiên cắn môi bé không buông, sau đó còn nói mấy lời bé không hiểu, còn động tay động chân với mắt bé?
Hơi giận đẩy tay nhỏ bé của cô bé ra, “Don’t touch!” (Đừng sờ loạn)
Động đặc cô lên *? Có ý gì? Đầu nhỏ của Bảo Bảo nhất thời chuyển loạn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người ta.
(*) Đông đặc cô lên: có cách đọc ‘dòng tè tā qǐ’, giống cách đọc của “Don’t touch”
Bé trai mắt xanh lam ý thức được cô bé này nghe không hiểu lời mình, chỉ đành phải lấy tay đẩy bé ra, ý bảo bé đứng lên.
Nhưng Bảo Bảo vẫn thờ ơ, chỉ mãnh liệt nhìn người ta chằm chằm.
Anh trai có mắt màu xanh lam này thật đẹp trai ~ đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy con trai còn đẹp trai hơn anh trai mình, mắt giống như viên đá quý màu xanh trên mặt nhẫn của mẹ, lỗ mũi cũng rất cao, da rất trắng non, nhất là đôi môi, mềm mềm mại mại, rất muốn cắn một cái nữa, làm thế nào bây giờ ~
Nếu tiểu Lam tử có một nửa đáng yêu của anh ấy thì tốt, không được, về nhà nhất định phải nếm thử một chút miệng của tiểu Lam tử, xem mùi vị có giống nhau không.
Bảo Bảo phồng má nằm trên người người khác nghĩ đến xuất thần.
“Bảo Bảo, Bảo Bảo, em ở đâu?” Giọng lo lắng của Thư Nhĩ Hách vang lên.
“Anh, em ở đây.” Bảo Bảo nghe được giọng của anh vội nâng đầu nhỏ lên.
Khi Thư Nhĩ Hách chạy tới thì nhìn thấy Bảo Bảo nằm trên người một bé trai nước ngoài, vội đưa tay bế em gái lên, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Là cậu ta bắt nạt em sao?”
Bảo Bảo đầu tiên lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái.
Vừa nhìn thấy Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt Thư Nhĩ Hách lập tức lẫm liệt, tuy mới chỉ có chín tuổi, nhưng dù sao hổ phụ vô khuyển tử *, ánh mắt kia đã đủ dọa người. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
(*) hổ phụ vô khuyển tử: cha hổ không sinh con chó
Bé trai mắt xanh lam tao nhã đứng dậy từ dưới đất, không hề bị ánh mắt của Thư Nhĩ Hách làm sợ mất mật, ngược lại bình tĩnh nhìn Thư Nhĩ Hách, có vẻ trầm ổn không giống như tuổi của bé.
Thư Nhĩ Hách cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, xem ra chỉ sáu bảy tuổi, lại trầm ổn như vậy, còn trấn tĩnh hơn khi bằng tuổi bé.
“I didn’t bully your sister, she is not wet floor on me.” (Tôi không bắt nạt em gái anh, là bé ấy không cẩn thận ngã trên người tôi.) Giọng bé trai êm tai dễ nghe, giọng điệu chân thành.
Mặc dù bé không muốn giải thích quá nhiều, nhưng nhiều một chuyện còn không bằng bớt một chuyện, vẫn cứ nói rõ ràng thì tốt hơn, đừng dẫn đến hiểu lầm gì đó, dù sao đây cũng phải địa bàn của bé.
Năm Thư Nhĩ Hách sáu tuổi đã được cha đưa đến nước Anh học tiểu học rồi, tiếng Anh đối với bé mà nói đúng là không phải vấn đề gì.
Ngay sau đó quay đầu lại phiên dịch một lần lời bé trai cho Bảo Bảo nghe, “Là thế này phải không?”
Bảo Bảo suy nghĩ một chút, cảm thấy là như thế không sai, nhưng ai vấp té trước chứ?
“Là anh ấy vấp té em trước!” Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn.
Thư Nhĩ Hách cảm thấy tỷ lệ bị vấp té ở sân trượt tuyết vẫn đủ lớn, người ta cũng không phải cố ý, nếu biết rõ sự thật, vậy coi như xong.
Quan trọng nhất là Bảo Bảo không bị thương, bằng không nói gì cậu cũng phải cẩn thận dạy dỗ bé trai hơi bướng bỉnh trước mắt này.
Lần đầu tiên gặp mặt ở Hokkaido, đối với Bảo Bảo và Lục Tư Ân mà nói, là có ý nghĩa mang tính lịch sử phi phàm.
Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi thấy con gái không hề bị thương, nên cho qua khúc nhạc đệm này, dù sao bọn họ cũng hiểu con gái mình, người bình thường thật sự không bắt nạt được Bảo Bảo ranh ma cổ quái. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Chị, chị đang tìm cái gì?” Tiểu Bối thấy cặp mắt Bảo Bảo xoay tròn trong đám người tìm gì đó, không khỏi tò mò tiến lên phía trước.
“Bí mật.” Bảo Bảo thần thần bí bí nói, bé dĩ nhiên sẽ không nói, thật ra bé vẫn đang tìm bé trai đẹp mắt xanh lam kia, thật muốn lưu MSN của anh ấy lại ~
“Đồ hẹp hòi!” Tiểu Bối không vui vểnh môi lên, ngay sau đó cười hì hì nói: “Khi về em sẽ nói cho tiểu Lam tử, nói chị và bé trai khác hôn môi, ha ha...”
“Tiểu Bối thúi, em dám nói lung tung!” Trong lòng Bảo Bảo vẫn rất quan tâm tiểu Lam tử, chuyện này trước tiên vẫn không nên nói cho anh ấy biết, em trai thúi thật xấu chết rồi.
Hai bé sinh đôi đuổi theo náo loạn trong đống tuyết, hai bóng dáng màu vàng sáng điên cuồng cực kỳ vui sướng.
|