Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Phần 3:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mà bên kia Bối Bối thấy em trai không để ý đến mình, chạy đi tìm chị Tinh Tinh chơi, mặt bực tức, chu cái miệng nhỏ nhắn tìm tiểu Lam tử trong đám người, hừ! Em trai thối, ai bảo em không chơi với chị! Có tiểu Lam tử theo chị, còn lâu mới cần em!
Thư Tử Nhiễm đứng bên cạnh nhìn long phượng thai, chỉ cảm thấy ấm áp khác thường.
Colin ôm bà xã, cười nói: “Em cũng có thể sinh vài đứa, khẳng định càng náo nhiệt hơn ở đây.”
“Không muốn, anh nói sinh thì sinh đi!” Thư Tử Nhiễm nhéo eo chồng, tỏ ý bất mãn.
Mà bên kia Bảo Bảo đang toàn lực tìm kiếm tiểu Lam tử của cô trong đám người, khi thấy cha nuôi lập tức chạy đến, “Cha nuôi, tiểu Lam tử đâu?”
Đoạn Tử Lang ôm lấy Bảo Bảo, kinh ngạc nói: “Nó vừa mới nói đi tìm con, hai đứa không gặp nhau sao?”
Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn quét mắt nhìn quanh đám người, bởi vì bây giờ đứng thật cao, bé rất nhanh nhìn thấy tiểu Lam tử mặc bộ âu phục màu trắng rồi, vội vàng tránh khỏi tay ôm của cha nuôi, “Cha nuôi, cha thả con xuống, con thấy tiểu Lam tử rồi, con muốn đi tìm anh ấy.”
Đoạn Tử Lang vội để tiểu tổ tông này xuống, Bảo Bảo thật sự xứng đáng là tiểu tổ tông của nhà họ Thư, dfienddn lieqiudoon mới hai tuổi, chính là đối tượng khiến mọi người trong nhà nhức đầu, gần như tất cả mọi người đều bị con bé chỉnh. Để cho anh không khỏi hoài nghi đứa nhỏ này giống ai? Yến khi còn bé thì trầm lặng, mèo nhỏ cũng nói khi còn bé cô không như thế, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nói Bảo Bảo giống mình, đoán chừng thật sự có thể như vậy.
“Tiểu Lam tử.” Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên.
Đoạn Tư Lam đang đứng chung với anh Hách, chị Tinh Tinh, tiểu Bối lập tức quay đầu, đi về phía Bảo Bảo, cầm tay của cô bé, “Anh vừa mới đi tìm em một vòng, cũng không tìm thấy.”
“Bảo Bảo, ai bắt nạt em, cong môi khó coi đó.” Thư Nhĩ Hách vốn rất thương em gái mình.
“Anh Hách, tiểu Bối bắt nạt em.” Bảo Bảo dẩu môi mặt uất ức đi tới bên cạnh anh Hách.
Tiểu Bối lập tức biện bạch, “Em không có, là Bảo Bảo bắt nạt em.”
Thư Nhĩ Hách cầm tay em trai và em gái đặt chung một chỗ, “Hôm nay là sinh nhật của hai em, tại sao có thể gây gổ chứ, hơn nữa hai em còn là long phượng thai, phải hòa thuận với nhau mới đúng chứ.”
Bảo Bảo và tiểu Bối liếc nhìn nhau, đều nghĩ: Tại sao có dáng dấp giống người ta như đúc chứ!
“Bảo Bảo, chúng ta đi ăn bánh pho mát có được không?” Đoạn Tư Lam cầm tay Bảo Bảo, giọng bi bô kiểu con nít giống nhau nói.
Vì vậy, trận “Chiến tranh” giữa mấy đứa bé tan thành mây khói.
Buổi trưa, sau khi chờ toàn bộ khách đến đông đủ, hai tay Thư Yến Tả mỗi tay ôm một, giống như nói giỡn hỏi, “Sau khi lớn lên Bảo Bảo và tiểu Bối muốn làm cái gì nhỉ?”
“Con muốn làm lão đại hắc bang!” Bảo Bảo bi bô lớn tiếng tuyên bố, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cha, vậy con làm lão đại bạch đạo!” Tiểu Bối cũng không cam chịu yếu thế.
“Xem ra Bảo Bảo và tiểu Bối nhà chúng ta có chí hướng thật cao xa, đều muốn làm lão đại, rất tốt!” Thư Yến Tả cười ha hả nói, quả nhiên thai long phượng hơi không giống.
Mọi người đều cho rằng Bảo Bảo nói sau khi lớn lên làm lão đại hắc bang chỉ là lời nói lung tung của đứa trẻ, không thể tin.
Ngay cả vợ chồng Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi cũng không hề để ý, dù sao Bảo Bảo mới chỉ có hai tuổi, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lời của con bé sao có thể có hiệu lực! Nhưng chưa từng nghĩ đến ngày sau, Bảo Bảo thật sự vẫn tiếp nhận thay cha Thư Yến Tả ngồi lên chiếc ghế quan trọng nhất của bang Viêm Ưng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Đêm đó, chờ ba đứa nhỏ ngủ say xong, hai người Thư Yến Tả và mèo nhỏ nhẹ chân nhẹ tay bò dậy, cầm va ly hành lý giấu ở ngoài phòng ngủ, chạy thẳng tới bãi đậu xe.
Trên xe, Hoắc Nhĩ Phi nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu càng lúc càng xa, lo âu hỏi, “Yến, anh nói mấy đứa Bảo Bảo tỉnh dậy không tìm được chúng ta, có thể khóc lớn náo lớn không!”
“Không có chuyện gì, có cha mẹ ở đó còn lo lắng cái gì, hơn nữa Hách nhi sẽ chăm sóc tốt cho em trai em gái.” Thư Yến Tả nói lời an ủi bà xã.
“Em vẫn cảm thấy hai chúng ta chạy đi hưởng tuần trăng mật, ném bọn nhỏ lại vẫn không được tốt.” Hoắc Nhĩ Phi ai oán liếc nhìn ông xã.
“Kể từ sau khi chúng ta kết hôn, vẫn chưa từng đơn độc ra ngoài, khi kết hôn em nói đang mang thai không tốt cho thai nhi; sau đó đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, em lại nói bú sữa mẹ tốt; chờ đến khi hai đứa một tuổi rồi, em lại nói đứa bé quá nhỏ, bây giờ đủ hai tuổi rồi, em lại nuốt lời thì thành có lỗi với anh.” Giọng Thư Yến Tả buồn bã hơn, trong hai năm qua, cuộc sống hạnh phúc của anh cũng bị bọn nhỏ chiếm lấy rồi, hoàn toàn mất hết không gian chung sống riêng với mèo nhỏ, có thể không khiến cho anh phiền não sao?
Khó khăn lắm mới xui khiến được mèo nhỏ cùng đi hưởng tuần trăng mật với anh vào buổi tối sinh nhật hai tuổi của Bảo Bảo và tiểu Bối, mèo nhỏ còn do do dự dự không bỏ được đứa bé, haizzz... Quả nhiên có con quên ông xã.
“Thật sao! Em biết rõ trong hai năm qua bạc đãi anh, nhưng ai bảo Bối Bối và tiểu Bảo còn nhỏ chứ!” Hoắc Nhĩ Phi lượn vòng vòng trên vạt áo sơ mi của ông xã, dáng vẻ lấy lòng.
Thư Yến Tả chỉ muốn bây giờ nhanh chóng bay đi Maldives, mèo nhỏ hoàn toàn đang dụ dỗ mình, lâu như vậy chưa ngọt ngào, lại còn chống lại trêu chọc trắng trợn của cô!
Trên máy bay, Hoắc Nhĩ Phi dựa vào ông xã ngọt ngào ngủ, trong lòng vẫn còn nhớ tới ba đứa bé, chỉ hy vọng cha mẹ có thể quản được ba đứa.
Sáng sớm ngày hôm sau đã đến nơi, di3n~d@n`l3q21y'd0n Hoắc Nhĩ Phi mê mê man man mở mắt, bị Thư Yến Tả dắt xuống máy bay đã hạ cánh, hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một hơi thở của biển đập vào mặt.
“Yến, em muốn ở nhà trên nước đó, còn có phòng tắm riêng, không nên quá hào hoa, xưa cũ một chút là được rồi, thiết bị phải đầy đủ hết.” Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay ông xã làm nũng nói.
“Chỉ cần em muốn, không có gì anh không làm được.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ, những chuyện này anh đã sớm sắp xếp xong xuôi.
Hoắc Nhĩ Phi cười đến ngọt ngào với ông xã, thừa dịp chỗ ít người, hôn lên má anh một nụ hôn, sau đó thầm vui.
“Tối nay, anh muốn trừng phạt em một trận, để cho em hai ngày hai đêm không bò được xuống giường.” Thư Yến Tả cúi đầu ghé vào bên tai mèo nhỏ cố ý nói mập mờ.
“Đừng... Chúng ta còn phải ở đây thật nhiều ngày, anh không thể ngay ngày đầu tiên đã để cho em không bò dậy nổi, em còn chưa vui đùa tử tế một chút đâu.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng không thuận theo.
“Vậy... Em phải thỏa mãn anh mới được.” Thư Yến Tả giả bộ suy nghĩ một chút, rất miễn cưỡng nói.
“Thật sao! Nhất định sẽ thỏa mãn anh.” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không biết mình đã bị dắt mũi rồi, còn ngây ngốc hồ đồ đồng ý.
Tâm tình Thư Yến Tả cực tốt ôm eo con mèo nhỏ, bắt chiếc taxi, tiến về nhà trên nước đã đặt trước.
|
Phần 3:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mà bên kia Bối Bối thấy em trai không để ý đến mình, chạy đi tìm chị Tinh Tinh chơi, mặt bực tức, chu cái miệng nhỏ nhắn tìm tiểu Lam tử trong đám người, hừ! Em trai thối, ai bảo em không chơi với chị! Có tiểu Lam tử theo chị, còn lâu mới cần em!
Thư Tử Nhiễm đứng bên cạnh nhìn long phượng thai, chỉ cảm thấy ấm áp khác thường.
Colin ôm bà xã, cười nói: “Em cũng có thể sinh vài đứa, khẳng định càng náo nhiệt hơn ở đây.”
“Không muốn, anh nói sinh thì sinh đi!” Thư Tử Nhiễm nhéo eo chồng, tỏ ý bất mãn.
Mà bên kia Bảo Bảo đang toàn lực tìm kiếm tiểu Lam tử của cô trong đám người, khi thấy cha nuôi lập tức chạy đến, “Cha nuôi, tiểu Lam tử đâu?”
Đoạn Tử Lang ôm lấy Bảo Bảo, kinh ngạc nói: “Nó vừa mới nói đi tìm con, hai đứa không gặp nhau sao?”
Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn quét mắt nhìn quanh đám người, bởi vì bây giờ đứng thật cao, bé rất nhanh nhìn thấy tiểu Lam tử mặc bộ âu phục màu trắng rồi, vội vàng tránh khỏi tay ôm của cha nuôi, “Cha nuôi, cha thả con xuống, con thấy tiểu Lam tử rồi, con muốn đi tìm anh ấy.”
Đoạn Tử Lang vội để tiểu tổ tông này xuống, Bảo Bảo thật sự xứng đáng là tiểu tổ tông của nhà họ Thư, dfienddn lieqiudoon mới hai tuổi, chính là đối tượng khiến mọi người trong nhà nhức đầu, gần như tất cả mọi người đều bị con bé chỉnh. Để cho anh không khỏi hoài nghi đứa nhỏ này giống ai? Yến khi còn bé thì trầm lặng, mèo nhỏ cũng nói khi còn bé cô không như thế, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn nói Bảo Bảo giống mình, đoán chừng thật sự có thể như vậy.
“Tiểu Lam tử.” Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên.
Đoạn Tư Lam đang đứng chung với anh Hách, chị Tinh Tinh, tiểu Bối lập tức quay đầu, đi về phía Bảo Bảo, cầm tay của cô bé, “Anh vừa mới đi tìm em một vòng, cũng không tìm thấy.”
“Bảo Bảo, ai bắt nạt em, cong môi khó coi đó.” Thư Nhĩ Hách vốn rất thương em gái mình.
“Anh Hách, tiểu Bối bắt nạt em.” Bảo Bảo dẩu môi mặt uất ức đi tới bên cạnh anh Hách.
Tiểu Bối lập tức biện bạch, “Em không có, là Bảo Bảo bắt nạt em.”
Thư Nhĩ Hách cầm tay em trai và em gái đặt chung một chỗ, “Hôm nay là sinh nhật của hai em, tại sao có thể gây gổ chứ, hơn nữa hai em còn là long phượng thai, phải hòa thuận với nhau mới đúng chứ.”
Bảo Bảo và tiểu Bối liếc nhìn nhau, đều nghĩ: Tại sao có dáng dấp giống người ta như đúc chứ!
“Bảo Bảo, chúng ta đi ăn bánh pho mát có được không?” Đoạn Tư Lam cầm tay Bảo Bảo, giọng bi bô kiểu con nít giống nhau nói.
Vì vậy, trận “Chiến tranh” giữa mấy đứa bé tan thành mây khói.
Buổi trưa, sau khi chờ toàn bộ khách đến đông đủ, hai tay Thư Yến Tả mỗi tay ôm một, giống như nói giỡn hỏi, “Sau khi lớn lên Bảo Bảo và tiểu Bối muốn làm cái gì nhỉ?”
“Con muốn làm lão đại hắc bang!” Bảo Bảo bi bô lớn tiếng tuyên bố, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cha, vậy con làm lão đại bạch đạo!” Tiểu Bối cũng không cam chịu yếu thế.
“Xem ra Bảo Bảo và tiểu Bối nhà chúng ta có chí hướng thật cao xa, đều muốn làm lão đại, rất tốt!” Thư Yến Tả cười ha hả nói, quả nhiên thai long phượng hơi không giống.
Mọi người đều cho rằng Bảo Bảo nói sau khi lớn lên làm lão đại hắc bang chỉ là lời nói lung tung của đứa trẻ, không thể tin.
Ngay cả vợ chồng Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi cũng không hề để ý, dù sao Bảo Bảo mới chỉ có hai tuổi, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lời của con bé sao có thể có hiệu lực! Nhưng chưa từng nghĩ đến ngày sau, Bảo Bảo thật sự vẫn tiếp nhận thay cha Thư Yến Tả ngồi lên chiếc ghế quan trọng nhất của bang Viêm Ưng, đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Đêm đó, chờ ba đứa nhỏ ngủ say xong, hai người Thư Yến Tả và mèo nhỏ nhẹ chân nhẹ tay bò dậy, cầm va ly hành lý giấu ở ngoài phòng ngủ, chạy thẳng tới bãi đậu xe.
Trên xe, Hoắc Nhĩ Phi nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu càng lúc càng xa, lo âu hỏi, “Yến, anh nói mấy đứa Bảo Bảo tỉnh dậy không tìm được chúng ta, có thể khóc lớn náo lớn không!”
“Không có chuyện gì, có cha mẹ ở đó còn lo lắng cái gì, hơn nữa Hách nhi sẽ chăm sóc tốt cho em trai em gái.” Thư Yến Tả nói lời an ủi bà xã.
“Em vẫn cảm thấy hai chúng ta chạy đi hưởng tuần trăng mật, ném bọn nhỏ lại vẫn không được tốt.” Hoắc Nhĩ Phi ai oán liếc nhìn ông xã.
“Kể từ sau khi chúng ta kết hôn, vẫn chưa từng đơn độc ra ngoài, khi kết hôn em nói đang mang thai không tốt cho thai nhi; sau đó đợi đến khi đứa nhỏ ra đời, em lại nói bú sữa mẹ tốt; chờ đến khi hai đứa một tuổi rồi, em lại nói đứa bé quá nhỏ, bây giờ đủ hai tuổi rồi, em lại nuốt lời thì thành có lỗi với anh.” Giọng Thư Yến Tả buồn bã hơn, trong hai năm qua, cuộc sống hạnh phúc của anh cũng bị bọn nhỏ chiếm lấy rồi, hoàn toàn mất hết không gian chung sống riêng với mèo nhỏ, có thể không khiến cho anh phiền não sao?
Khó khăn lắm mới xui khiến được mèo nhỏ cùng đi hưởng tuần trăng mật với anh vào buổi tối sinh nhật hai tuổi của Bảo Bảo và tiểu Bối, mèo nhỏ còn do do dự dự không bỏ được đứa bé, haizzz... Quả nhiên có con quên ông xã.
“Thật sao! Em biết rõ trong hai năm qua bạc đãi anh, nhưng ai bảo Bối Bối và tiểu Bảo còn nhỏ chứ!” Hoắc Nhĩ Phi lượn vòng vòng trên vạt áo sơ mi của ông xã, dáng vẻ lấy lòng.
Thư Yến Tả chỉ muốn bây giờ nhanh chóng bay đi Maldives, mèo nhỏ hoàn toàn đang dụ dỗ mình, lâu như vậy chưa ngọt ngào, lại còn chống lại trêu chọc trắng trợn của cô!
Trên máy bay, Hoắc Nhĩ Phi dựa vào ông xã ngọt ngào ngủ, trong lòng vẫn còn nhớ tới ba đứa bé, chỉ hy vọng cha mẹ có thể quản được ba đứa.
Sáng sớm ngày hôm sau đã đến nơi, di3n~d@n`l3q21y'd0n Hoắc Nhĩ Phi mê mê man man mở mắt, bị Thư Yến Tả dắt xuống máy bay đã hạ cánh, hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một hơi thở của biển đập vào mặt.
“Yến, em muốn ở nhà trên nước đó, còn có phòng tắm riêng, không nên quá hào hoa, xưa cũ một chút là được rồi, thiết bị phải đầy đủ hết.” Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay ông xã làm nũng nói.
“Chỉ cần em muốn, không có gì anh không làm được.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ, những chuyện này anh đã sớm sắp xếp xong xuôi.
Hoắc Nhĩ Phi cười đến ngọt ngào với ông xã, thừa dịp chỗ ít người, hôn lên má anh một nụ hôn, sau đó thầm vui.
“Tối nay, anh muốn trừng phạt em một trận, để cho em hai ngày hai đêm không bò được xuống giường.” Thư Yến Tả cúi đầu ghé vào bên tai mèo nhỏ cố ý nói mập mờ.
“Đừng... Chúng ta còn phải ở đây thật nhiều ngày, anh không thể ngay ngày đầu tiên đã để cho em không bò dậy nổi, em còn chưa vui đùa tử tế một chút đâu.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng không thuận theo.
“Vậy... Em phải thỏa mãn anh mới được.” Thư Yến Tả giả bộ suy nghĩ một chút, rất miễn cưỡng nói.
“Thật sao! Nhất định sẽ thỏa mãn anh.” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không biết mình đã bị dắt mũi rồi, còn ngây ngốc hồ đồ đồng ý.
Tâm tình Thư Yến Tả cực tốt ôm eo con mèo nhỏ, bắt chiếc taxi, tiến về nhà trên nước đã đặt trước.
|
Phần 4:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vừa mới đến nơi, điện thoại của hai người đã bắt đầu vang lên, không cần nhìn cũng biết là bọn nhỏ gọi tới.
Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn ông xã, cuối cùng vẫn nhận.
“Mẹ, sao buổi sáng tỉnh lại đều không thấy mẹ và cha?” Bảo Bảo bi bô hỏi.
“Bởi vì mẹ và cha có việc đi công tác phải ra ngoài mấy ngày, Bảo Bảo ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại và bà ngoại đó!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể lừa gạt con gái.
“Công việc? Nhưng không phải mẹ không có việc làm sao?” Bảo Bảo cũng không dễ lừa như vậy!
“Chỉ vì mẹ sinh các con nên xin nghỉ hai năm thôi, trước kia mẹ có công việc, bằng không sao nuôi sống mình chứ!” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy con gái chính là một tiểu nhân tinh.
“Nhưng mà, vì sao cha mẹ không mang theo Bảo Bảo đi cùng, Bảo Bảo cũng muốn đi mà!” Bảo Bảo bắt đầu làm nũng.
“Mấy ngày nữa cha mẹ trở lại, Bảo Bảo phải nghe lời đó!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể cố hết sức dụ dỗ con gái.
“Con muốn nói chuyện điện thoại với cha.” Bảo Bảo cảm thấy chỗ mẹ không thể thực hiện được, vậy chỗ cha nhất định có thể. dinendian.lơqid]on
Hoắc Nhĩ Phi chỉ đành đưa điện thoại cho Yến, “Ừ.”
“Cha, Bảo Bảo không muốn xa cha.”
“Bảo Bảo ngoan, cha có việc không thể mang theo Bảo Bảo đi cùng, anh và em trai còn có tiểu Lam tử đều ở nhà mà, ông bà ngoại khó khăn lắm mới tới nhà được một lần, con là cháu gái mà ông bà ngoại yêu thương nhất, sao có thể rời đi chứ.” Thư Yến Tả biết lấy lý trí chạm vào trái tim con gái.
Bảo Bảo hai tuổi mặc áo ngủ quả đào nhăn nhúm, cầm điện thoại mím miệng ngồi trên giường, “Vậy tại sao cha mẹ phải rời đi?”
“Bởi vì cha mẹ là người lớn, cho nên có một số việc phải xử lý, chờ sau khi Bảo Bảo lớn lên sẽ hiểu.”
“A ~ vậy cha mẹ trở về sớm một chút, Bảo Bảo sẽ nhớ cha mẹ.” Cuối cùng, Bảo Bảo thỏa hiệp, ai bảo cha mẹ đã không ở nhà rồi, bằng không bé khẳng định theo đi cùng.
Tiểu Bối ở bên cạnh nhìn chị gái sa sút tinh thần, biết chắc không vui.
Thư Nhĩ Hách đã sớm nghe nhiều nên quen với mánh khóe thường dùng của cha mẹ, chỉ có điều vẫn không nên phơi bày trước mặt em trai em gái thì tốt hơn, nên đành phải mỗi tay dắt một đứa, “Anh trai mang hai em đi ăn điểm tâm, không thể để cho ông ngoại, bà ngoại chờ quá lâu đó!”
Chị em long phượng thai ngược lại ngoan ngoãn để cho anh trai dắt ra ngoài.
Mà bên Maldives này, Hoắc Nhĩ Phi thấy Yến cúp điện thoại, không khỏi lo lắng hỏi, “Bảo Bảo không khóc chứ.”
“Không, thật ra thì Bảo Bảo còn hiểu chuyện hơn tiểu Bối một chút, chỉ có điều lần sau đi ra ngoài sẽ không dễ dàng như vậy.” Sao Thư Yến Tả không biết con gái mình.
“Chờ bọn chúng lớn lên chút nữa, năm người chúng ta có thể ra ngoài đi du lịch.” Hoắc Nhĩ Phi vui mừng khấp khởi nói.
“Đi thôi, đi ‘nhà trên nước’ xem một chút.” Thư Yến Tả nắm tay mèo nhỏ đi về phía gian phòng đã đặt trước.
“Wow! Ở đây phía trên nước biển xanh thẳm trong suốt, thật sự thoải mái đó! Yến, anh xem còn nhìn thấy cá cảnh nhiệt đới nhiều màu sặc sỡ trong biển, còn có rặng đá san hô chói mắt tươi đẹp bên đó, thật đẹp đó!” Hoắc Nhĩ Phi đứng bên cạnh ‘nhà trên nước’, nhìn thẳng vào nhiều loại động vật đẹp trong biển, giờ khắc này cô hoàn toàn quên mất ba đứa nhỏ ở nhà.
“Em thích là tốt rồi.” Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ luôn rất dễ thỏa mãn.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn quanh nhà một vòng, “Yến, từ bên này có thể nhìn thấy bờ cát trắng sáng như tuyết, gió nhẹ thổi qua cây dừa xinh đẹp, quả nhiên là phong cảnh bên này tuyệt đẹp đó!” diee ndda fnleeq uysd doon
“Chúng ta đi phòng ăn ‘Ithaa’ ăn trưa, xế chiều đi bờ biển bơi lội, buổi tối đi ăn gì do em chọn.”
“Phòng ăn ‘Ithaa’ có phải là phòng ăn dưới đáy biển, có thể vừa ăn cơm vừa nhìn cá bơi qua bơi lại không?” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hưng phấn.
Thư Yến Tả gật đầu cười, hai người đi xuyên qua đường đi bằng gỗ, sau đó sẽ đi xuống mấy bậc cầu thang, đã thấy sáu bàn ăn, vừa lúc chỉ còn lại một bàn trống.
Lúc ăn cơm, mỗi khi có con cá màu sắc tươi đẹp không biết tên nào đó dán lên thủy tinh bơi qua thì những khách ăn cơm cũng hét lên một tiếng kinh ngạc, “Wow! Is fantastic!”
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác như mình đưa thân vào trong một hồ cá lớn, chung quanh có từng vòng cá bơi qua bơi lại, cảm giác này thật sự tuyệt vời.
Buổi chiều, Hoắc Nhĩ Phi định mặc bikini, nhưng người nào đó nhất định không đồng ý, tuyệt đối là chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy bikini quá mức lộ liễu, không được là không được.
“Anh xem người ta đều mặc bikini! Hơn nữa dáng người ta còn đẹp hơn em.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng nói.
“Vậy cũng không được, anh không cho phép người đàn ông khác nhìn thấy em mặc bikini.” Thư Yến Tả cũng kiên quyết không nhượng bộ.
Mặc dù Yến ghen, nhưng trong lòng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không vui mừng, cái gì chứ! Chủ nghĩa đàn ông điển hình, tới bờ biển không mặc bikini thì mặc cái gì?
“Vậy tại sao anh có thể mặc lộ liễu như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ vào người nào đó đang mặc quần bơi.
“Anh là đàn ông.” Thư Yến Tả nói như chuyện đương nhiên.
“Nhưng nhiều người đẹp nước ngoài đang nhìn thẳng vào vóc người của anh, em rất khó chịu.” Hoắc Nhĩ Phi cũng không vui vẻ, vì sao mà Yến có thể khoe vóc người! Còn đưa tới nhiều người đẹp nước ngoài như vậy! Vóc người này, là vóc người cả đời cô hâm mộ không được.
“Anh thích em như vậy.” Thư Yến Tả ôm mèo nhỏ, mập mờ nói nhỏ.
“Ghét! Nổi da gà!” Hoắc Nhĩ Phi cười khẽ né tránh, nâng váy vui sướng chạy về phía sóng biển đánh lên.
“Có muốn ngồi ca nô không?” Thư Yến Tả hấp dẫn mèo nhỏ.
“Có, em còn chưa từng được ngồi.” Hoắc Nhĩ Phi lập tức gật đầu, trước kia đều cảm thấy những thứ này là đồ xa xỉ, nhưng mà bây giờ mình gả cho ông xã có tiền, những thứ kia đều là tiền lẻ! Ha ha...
Thư Yến Tả rất nhanh điều tới một chiếc ca nô hào hoa dài chừng năm thước, thấy mà Hoắc Nhĩ Phi trợn mắt há mồm, wow! Cái này giống chiếc ca nô trong ‘Thiên sứ mặt trời’ của Ngô Tôn như đúc, quả thật là đẹp trai ngây người!
Cảm giác bay nhanh trên mặt biển chính là thoải mái, gió biển mằn mặn đập vào mặt, thổi tóc trên đầu bay loạn, đôi tay Hoắc Nhĩ Phi nắm chặt tay lái, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương cho tới bây giờ thoải mái và vui vẻ, chỉ cảm thấy đây là một trải nghiệm mới lạ trước nay chưa từng có, quá kích thích!
|
Phần 5:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bởi vì có Yến đứng sau lưng cô, cho nên cũng không cảm thấy sợ, dù sao trời sập xuống, anh cũng có thể chống đỡ thay mình.
“Vui không?”
“Thật kích thích!” Bởi vì gió biển rất lớn, Hoắc Nhĩ Phi vui mừng kêu lên.
Hai người chơi ở trên mặt biển gần nửa giờ, mới dần dần cảm thấy cánh tay đau nhức, chỉ đành phải ngày khác chơi tiếp.
Buổi tối, hai người ăn hải sản, anh một miếng em một miếng đút cho nhau, ngọt ngào không coi ai ra gì.
“Ăn no chưa?” Thư Yến Tả dịu dàng rút khăn giấy ra lau khóe miệng giúp mèo nhỏ.
“Ừ, rất no bụng, anh còn cho ăn như vậy tiếp, em sẽ mập lên.” Hoắc Nhĩ Phi nói lầm bầm.
“Thịt nhiều sờ mới có cảm giác.” Thư Yến Tả tỏ vẻ mình không chê mèo nhỏ mập.
“Một năm gần đây hông em rất nhiều thịt béo, em muốn giảm cân!” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác nếu mình cứ có khuynh hướng phát triển tiếp như vậy, sẽ biến thành tròn vo đấy. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Ngoan ~ ăn no mới có hơi sức giảm cân.” Thư Yến Tả dụ dỗ nói.
“A ~ mặc dù cũng rất có đạo lý.” Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng bị vòng vào.
“Đi thôi.” Thư Yến Tả đứng dậy chuẩn bị thanh toán.
“Chúng ta lại đi đâu chơi đây?” Hoắc Nhĩ Phi hăng hái dồi dào hỏi, hoàn toàn không hiểu ý tứ ngầm của ông xã.
“Đi vào trong phòng chơi.”
“A... Cái gì đó!” Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng nhéo eo ông xã.
Hai người quay lại gian phòng, Hoắc Nhĩ Phi lập tức trốn vào trong phòng tắm đi tắm, tắm xong mới phát hiện ra mình không mang đồ vào, chỉ đành phải cầm khăn tắm lên, quấn lên người mở cửa phòng tắm ra.
“Bà xã, anh tới ngửi, em có thơm hay không...” Thư Yến Tả vòng lấy mèo nhỏ từ phía sau, lỗ mũi dán lên vai mèo nhỏ.
“Thôi... Nhanh đi tắm đi, cả người vị mặn...” Hoắc Nhĩ Phi đẩy ông xã một cái.
“Nào có vị mặn.” Thư Yến Tả không thuận theo mút vào một cái trên cổ mèo nhỏ.
“Nhanh đi đi ~” Hoắc Nhĩ Phi đẩy Yến vào phòng tắm.
Bản thân cô nằm trên giường, hài lòng mở ti vi, xem phim bộ.
Không tới năm phút đồng hồ, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Thư Yến Tả toàn thân không mặc gì đi ra ngoài, mặc dù đã sớm nhìn quen thân thể của Yến, nhưng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không thay đổi được thói quen xấu hổ, nhất là thứ kia, quá...
“Tóc anh còn ướt nhẹp.” Hoắc Nhĩ Phi cầm khăn lông lên, lau tóc giúp anh.
Thư Yến Tả trực tiếp đến gần hôn mèo nhỏ, mèo nhỏ cười đến nghẹn nhanh chóng trốn về phía sau, anh cắn lấy cằm tinh xảo xinh xắn của cô, một tay vòng qua sau gáy nâng lên, một tay trực tiếp gỡ khăn tắm trên người cô.
Theo đó thân thể lập tức đè lên,hai người rất nhanh dây dưa một chỗ.
“Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ.
Thư Yến Tả động thân một cái, từ dưới lên trên, đâm đến mèo nhỏ “A!” kêu một tiếng.
Hai chân vòng thật chặt trên thắt lưng Yến, đôi môi càng thêm trượt qua lỗ tai Yến, chọc cho cả người anh run rẩy, rung động đến càng điên cuồng rồi.
“A... Ừ... Nhẹ một chút...”
“Như vậy... Có thể không?” Thư Yến Tả cố ý xấu xa chậm tốc độ lại.
“Nha... Nhanh một chút chứ sao...” Giọng nói tinh tế của Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn hừ hừ. di1enda4nle3qu21ydo0n
Thư Yến Tả nâng cái mông mèo nhỏ lên, một động thân mạnh, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu rên.
“Cái đó... Bao... Anh có đeo không...” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Không có.”
“Người xấu! Nếu như mang thai thì làm thế nào? Em không muốn sinh nữa...” Hoắc Nhĩ Phi trừng phạt ông xã bằng cách cắn trên vai một phát.
“Mang thai thì sinh ra là được.” Thư Yến Tả ngược lại không cảm thấy có gì.
“Anh cho em là heo mẹ hả! Anh nói sinh thì sinh! Em không muốn...” Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo, chuyện sinh con khổ sở như vậy cô cũng không muốn trải nghiệm nữa, hơn nữa có ba đứa bé đã đủ, nhiều hơn nữa thì không chịu nổi.
“Ngoan ~ hôm nay là thời kỳ an toàn của em, ngày mai anh đi mua được không.” Thư Yến Tả chỉ đành phải cố hết sức trấn an bà xã, nói thật, anh cảm thấy ba đứa bé hay bốn đứa bé đều có thể, chỉ có điều nếu mèo nhỏ không muốn sinh thì không sinh chứ sao.
“Có thật không? Vậy ngày mai anh nhất định phải nhớ mua.”
“Ừ, có khi nào anh lừa em chưa, ngoan ~ tập trung một chút...” Thư Yến Tả dụ dỗ cực kỳ dịu dàng.
...
Đêm nay hai người đều cực kỳ nhiệt tình, giống như khô cạn đã lâu, không ngừng nghỉ ép mật ngọt của đối phương, có một dịu dàng triền miên cực hạn và bạo ngược.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác hơi sức toàn thân mình giống như bị ép khô, mềm nhũn mặc cho Yên giày vò, lên tục hét lên trong cao trào...
Sau khi xong chuyện, Thư Yến Tả cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ ngon yên lành của mèo nhỏ, một hồi lâu sau, cho đến khi gió rạng sáng mang theo hơi lạnh xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi rèm cửa sổ lên, bên trong phòng lạnh lẽo, anh theo bản năng đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên cho cô, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc.
Thì ra là, sau khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì cưng chiều cô vô biên vô hạn tốt đến không thuốc nào cứu được, phần yêu này, đã ăn sâu bén rễ, sâu tận xương tủy.
Trong bóng đêm, khóe môi Thư Yến Tả nhàn nhạt nhếch lên nụ cười, ánh mắt yên tĩnh, đưa tay lau nước miếng cho người phụ nữ trong ngực, hôn nhẹ lên chóp mũi cô, buồn ngủ ập tới, hương vị ngọt ngào đi vào giấc mộng.
Mãi cho đến trưa hôm sau, hai người mới từ từ tỉnh giấc.
Hoắc Nhĩ Phi nhắm mắt lại lật người, toàn bộ đầu bù xù đều chôn trong ngực ông xã, lẩm bẩm một tiếng, “Yến, em rất đói.” Dieễn ddàn lee quiy đôn
Thư Yến Tả bị đầu tóc bù xù của mèo nhỏ cọ đến trong lòng ngứa ngáy, mở mắt đã thấy cô chu cánh môi sưng đỏ, dáng vẻ ánh mắt mờ mịt, không khỏi cổ họng căng thẳng, khàn giọng nói, “Anh cũng đói bụng vậy.”
Tư thế ngủ của Hoắc Nhĩ Phi luôn khó coi, luôn thích gác chân lên người Yến, đã thế, đùi lại đưa tới, hoàn toàn quên mất toàn thân mình không mặc gì, hoàn toàn kích thích dục vọng bộc phát lúc sáng sớm của đàn ông.
“Chân đau không?”
“Cũng may, không phải rất đau.” Hoắc Nhĩ Phi lầm bầm một tiếng, hỏi cái này làm gì chứ, quan trọng là ăn cơm chứ sao.
“Vậy chúng ta tiến hành vận động có dưỡng khí buổi sáng trước.” Thư Yến Tả nói xong lập tức đè lên.
“A! Người xấu, tối hôm qua anh nói thỏa mãn...” Hoắc Nhĩ Phi vung vẩy nắm tay, kiên quyết chống lại.
|
Phần 6:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Em nói là tối hôm qua, giờ đã qua, bây giờ anh lại đói.”Thư Yến Tả cười đến xấu xa.
“Đói bụng thì đi ăn chứ sao!”
“Nhưng mà, anh càng muốn ăn... Em.” Thư Yến Tả cười xấu xa nói, không nói lời gì đã ngăn chặn cánh môi sưng đỏ của mèo nhỏ.
“Ưmh... Hư... Trứng thúi!” Hai chân Hoắc Nhĩ Phi rất không an phận đá lung tung mấy cái, kết quả bị Thư Yến Tả vững vàng đè xuống.
Vì vậy, vốn là Maldives buổi trưa nắng tươi sáng, bây giờ càng thêm ấm lên...
Cuối cùng, Thư Yến Tả kêu nhân viên phục vụ khách sạn tự mình đưa phần ăn đến cửa, Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không có sức lực ăn cơm, đều do ông xã bón từng muỗng từng muỗng một, có lúc là bón bằng miệng, ăn gần nửa giờ mới xong bữa cơm này.
Cứ như vậy, hai người qua thời gian gần một tuần ngọt ngào, rồi bị Bảo Bảo, tiểu Bối, Hách nhi của mình liên hoàn call đi call lại gọi về, cho nên nói cha mẹ có con nít chính là không được tự do!
Về đến nhà, đã gặp phải hai tiểu bảo bối thay phiên nhau tố cáo, càng thêm trực tiếp bám lấy trên người cha mẹ không chịu xuống, nổi cơn vô lại cố tình gây sự không chỗ nào không dùng.
Trong lòng Bảo Bảo và tiểu Bối hừ hừ! Ai bảo cha mẹ bỏ chúng lại đi một tuần, nhất định phải bù lại! Bù lại! die nd da nl e q uu ydo n
Chử Tuyết Nghê mang theo con gái Tinh Tinh ở Hương Cảng hai ngày sau đó trở về bên nhà cha mẹ mấy ngày rồi quay về nước Anh, mặc dù Phiến Hữu vẫn không tỉnh lại, nhưng cô vẫn không buông tha.
Có lẽ coi như cả đời Phiến Hữu không tỉnh, cô cũng sẽ không yêu người khác, nhìn con gái, cô cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá.
Cha Chử mẹ Chử chỉ có thể cảm thán về con gái cố chấp, cháu ngoại gái thật đáng yêu, nhưng con gái cũng không thể cả đời như vậy, vậy phải làm sao bây giờ?
Trong hai năm qua, cuộc sống gia đình của Chử Tuyết Luân và Thẩm Lệ ngược lại tạm ổn trôi qua thật dễ chịu, mặc dù ban đầu hơi giấu giếm, nhưng thời gian luôn rất đáng sợ, sẽ khiến cho người ta quên rất nhiều thứ, cuộc sống vợ chồng sớm chiều chung đụng làm cho bọn họ học được tha thứ và bỏ qua cho nhau.
Phải nói Thẩm Lệ ngược lại là một người phụ nữ thông minh, trước hôn nhân đùa bỡn chút tâm nhãn kia cũng là vì đoạt lại lòng của tiểu Luân, sau khi cưới ngược lại toàn tâm toàn ý với ông xã Chử Tuyết Luân, bảo vệ tim anh, cùng anh tiến lùi.
Kết hôn hai năm, bụng Thẩm Lệ rốt cuộc truyền đến tin vui, khiến cha Chử và mẹ Chử vui mừng khác thường, lần này cuối cùng có thể bồng cháu rồi.
Nước Anh.
Sau vườn biệt thự của Thư Phiến Hữu, sống lâu lên lão làng, cỏ thơm bay bay, gió mát hiu hiu.
Chử Tuyết Nghê đẩy xe lăn của Phiến Hữu từ từ đi trên con đường nhỏ, đưa tay kéo chặt cổ áo cho anh, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, “Hữu, thời gian trôi qua thật nhanh, hai năm rồi.”
Cô đi từ từ tới trước mặt Thư Phiến Hữu, ngồi chồm hổm xuống, đầu gối trên đầu gối anh, cứ như vậy lẳng lặng ngây ngô, cũng không nói chuyện, chỉ cảm nhận nhiệt độ còn lưu trên người anh.
“Mẹ, mẹ, bà cô mua rất nhiều đồ ăn cho con, chúng ta đút cho cha ăn có được không?” Thư Tinh Sở mặc bộ váy công chúa màu hồng phấn, trên đầu buộc hai bím tóc, theo chuyển động của cô bé, tỏ ra cực kỳ đẹp mắt.
Chử Tuyết Nghê sờ đầu con gái, con bé càng ngày càng giống khuôn mặt yên tĩnh trước mắt, khiến cho mình rất vui mừng.
“Tinh nhi tự ăn là được rồi, bây giờ cha còn không ăn được đồ.”
Người bạn nhỏ Thư Tinh Sở vẫn đủ tò mò với người cha vẫn ngồi như vậy hoặc ngủ không động, tại sao cha vẫn luôn như vậy chứ? Mẹ nói cha bị bệnh, nhưng cha những người bạn nhỏ khác bị bệnh không giống như vậy, ít nhất có thể nói chuyện ăn chút gì đó! di3nd@nl3qu.yd0n
“Mẹ, bệnh của cha lúc nào mới có thể tốt, con rất muốn cha nói chuyện với con!” Tinh nhi cắn môi dưới, khuôn mặt chờ đợi.
Chử Tuyết Nghê cũng không biết nên trả lời vấn đề này của con gái như thế nào, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Cha cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy Tinh nhi xinh đẹp, nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn đợi chút có được không?”
Mặc dù Thư Tinh Sở không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn hiểu chuyện gật gật đầu.
Khi Chử Tuyết Nghê xoay người sang chỗ khác, ngón tay Thư Phiến Hữu đặt trên xe lăn có rung động nhỏ không thể nhìn thấy, vừa lúc bị con gái Tinh Tinh nhìn thấy.
“Mẹ, con nhìn thấy ngón tay cha động.” Tinh Tinh kích động kêu lên.
Chử Tuyết Nghê không thể tin quay đầu lại, vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, lòng vừa rồi vẫn còn mênh mông khựng lại, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhất định là Tinh nhi nhìn nhầm rồi.
“Ah, tại sao lại không động, vừa rồi rõ ràng mới nhìn thấy.” Tinh nhi nghi ngờ nhìn vào cha mình, nhìn trái nhìn phải, vẫn không phát hiện khác thường gì.
“Bởi vì Tinh nhi quá nhớ cha, cho nên mới xuất hiện ảo giác.” Chử Tuyết Nghê an ủi con gái nói.
“Không phải vậy, con thật sự nhìn thấy ngón tay cha cử động.” Tinh nhi cau mày cãi lại lời của mẹ.
Chử Tuyết Nghê bị nghiêm túc kiên trì của con gái lây đến, có lẽ con gái vốn không nhìn lầm, vậy...
Vậy có phải nói lên bệnh của Hữu có tiến triển mới không...
Cô lập tức gọi một cú điện thoại cho Tom, nói tin tức này cho anh ấy.
Sau khi Tom nghe xong, cũng kích động, “Tuyết Nghê, Phiến Hữu cậu ấy... Rất có thể đã ở ranh giới thức tỉnh, chỉ có điều em đừng nói tin tức này cho những người khác, tránh cho tất cả mọi người vui mừng hụt một trận, anh lập tức chạy tới, kiểm tra toàn diện cho cậu ấy, chờ sau khi xác nhận lại rồi nói tin tức tốt này cho mọi người.”
Nghe được Tom nói như vậy, Chử Tuyết Nghê cũng vui mừng lên, tâm tình vốn bình tĩnh không nhịn được sôi sục kích động, trong hai năm qua cô đợi chính là giờ khắc này, nhưng khi giờ khắc này sắp tới thì cô lại cảm thấy sao giống như không thật, hình như tất cả đều là mộng, hơi mê ảo.
“Mẹ, có phải chú Tom nói bệnh của cha sắp tốt rồi không.” Thư Tinh Sở ngước đầu lên, ánh mắt tha thiết, từ nhỏ bé đã hâm mộ các bạn nhỏ khác có cha chơi cùng. Mặc dù chú hai, cậu, cô, chú Tom và rất nhiều người thân đối xử tốt với cô bé, nhưng bé vẫn hy vọng bệnh của cha mình có thể tốt nhanh lên một chút.
“Ừ, chú Tom sẽ lập tức tới đây làm kiểm tra toàn diện cho cha con, chờ sau khi xác định mới biết.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“Mẹ, con thật vui vẻ, mẹ nói sau khi cha tỉnh lại có thể không nhận ra con không.” Người bạn nhỏ Thư Tinh Sở vừa đi vừa hỏi mẹ mình.
“Sao lại không nhận ra Tinh nhi xinh đẹp đáng yêu chứ.”
“Mẹ, cha làm việc gì vậy?”
“Cha con à, là kiến trúc sư nổi danh.’
...
Hai mẹ con vừa đi vừa nói, khóe miệng Thư Phiến Hữu ở trên xe lăn cũng chấn động nhỏ không thể thấy, giống như thật sự đang ở ranh giới thức tỉnh.
Có lẽ, anh cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn cô con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy của mình, còn có Tuyết Nghê vẫn thủy chung với mình trước sau như một cùng với rất nhiều bạn bè người thân liên quan đến mình.
|