Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 126.1: Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không (Đại kết cục 1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Kêu Camilla đi cùng, Thư Yến Tả có ý nghĩ của mình, từ lần trước sau khi mèo nhỏ tỏ vẻ ghen tức nồng đậm với Camilla, anh quả thật cũng từng cân nhắc vấn đề này, hơn nữa anh cũng không phải kẻ ngu, sao lại không hiểu tâm tư của Camilla, chỉ có điều anh thật sự thưởng thức tài hoa của cô ấy, không hy vọng Camilla tiếp tục lãng phí thời gian trên người mình, cho nên anh quyết định điều Camilla đến chi nhánh công ty ở châu Âu, hy vọng cô toàn quyền quản lý thị trường châu Âu.
Camilla là một người thông minh, sau khi tổng giám đốc tìm cô nói chuyện, thì hiểu, “Tôi bằng lòng đi.” Cô đáp rất dứt khoát lưu loát.
“Vậy thì tốt, xế chiều cô đi bộ phận nhân sự làm thủ tục bàn giao hồ sơ hiện tại, buổi sáng ngày mai cô đi châu Âu cùng tôi, tôi cảm thấy được cô có thể tín nhiệm, cũng tin tưởng cô có năng lực khiến thị trường châu Âu làm được tốt hơn.” Thư Yến Tả ngược lại nói lời thật lòng.
“Cám ơn tổng giám đốc thưởng thức, tôi nhất định sẽ cố gắng.” Camilla cười đến tao nhã, nếu tổng giám đốc coi trọng mình như vậy, ít nhất mình phải làm ra chút thành tích mới được.
Thư Yến Tả cảm thấy cô ấy thuộc về một chút đã thông suốt, giao thiệp với người như vậy có thể bớt phiền hơn, huống chi vẫn là một trong những trợ thủ đắc lực của anh, phải ủy thác trọng dụng mới được.
Người trên thương trường ngồi chung một chỗ trừ ăn cơm nói chuyện phiếm ra, đơn giản chính là uống rượu vui đùa, ngay cả Thư Yến Tả luôn không thích xã giao, nhưng trong những thời khắc đặc biệt thì vẫn cư xử đặc biệt, dù sao Peter tiên sinh là người Thư Á hợp tác lâu dài, khách hàng lớn tập đoàn Slater này tuyệt đối không thể mất.
Camilla là người quản lý công ty chi nhánh châu Âu mới nhậm chức, đương nhiên không thể thiếu sau này tiếp xúc lâu dài với Peter tiên sinh, mấy người vừa uống vừa tán gẫu, cũng thoải mái, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Peter càng thêm phát ngôn bừa bãi: Tuyệt đối sẽ không dừng hợp tác với tập đoàn Thư Á, hai công ty vẫn tiếp tục hợp tác tiếp.
Người sau khi say rượu nói chuyện bình thường cũng không có mấy phần đáng tin cậy, còn cố tình lại là một thương nhân cáo già xảo quyệt, độ tin cậy tự nhiên thấp đi không ít, Thư Yến Tả dĩ nhiên cũng đề phòng ngón này của ông ta, hiệp ước mang theo bên người, giấy trắng mực đen, chỉ có ký tên đóng dấu lên mới có hiệu lực, Peter cứ mơ mơ màng màng ký tên mình như vậy, chờ sau khi ông tỉnh rượu, hối hận cũng không kịp rồi.
Quả nhiên tên Thư nhị thiếu không phải gọi không, lại có bản lĩnh để cho mình sau khi say rượu ký hiệp nghị, cho nên ông cũng nhận, dù sao trừ giá tiền cao hơn một chút ra, chất lượng và kiểu dáng của lễ phẩm Thư Á đều là trong trăm có một, không phản đối.
Trong đêm này, mấy người đều uống hơi nhiều, nhất là Peter bị đổ không ít, đến cuối cùng, ông cũng khoa chân múa tay, có lẽ uống nhiều quá, nằm ở đó thiếu chút nữa phun ra, Thư Yến Tả bất đắc dĩ chỉ đành phải đỡ ông ta đi toilet.
Nhưng mà điện thoại di động đặt trên bàn quên cầm theo, sau khi anh đi hai phút, điện thoại di động liền vang lên, vang lên một lúc rất lâu, Camilla ngồi ở bên cạnh nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Tiểu Miêu, sắc mặt bình tĩnh, không lộ vẻ gì.
Nếu cô đã bị loại, như vậy để tổng giám đốc và Hoắc Nhĩ Phi hiểu lầm cũng tốt, cũng không đi nhận điện thoại, cũng không tắt, cứ vẫn nhìn nó ở đó vang lên không ngừng, sau ba cuộc điện thoại còn không nhận, điện thoại di động cuối cùng yên lặng.
Camilla thấy bọn họ còn chưa đi ra, không khỏi có một trò đùa tai quái, nhấn vào ba cuộc điện thoại chưa nhận, như vậy tổng giám đốc sẽ không nhìn thấy ba cuộc gọi chưa nhận rồi.
Quả nhiên sau khi gọi ba cú điện thoại không ai nhận, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đến không gọi lại nữa, vốn cô cũng không muốn nghĩ đến chỗ lệch lạc, ai bảo Yến lại mang người phụ nữ nguy hiểm Camilla đó theo cùng, tuy nói là điều cô ta đến châu Âu, nhưng trên chức vị lại thăng hai cấp, năng lực của cô ta có đạt đến mức đó sao? Thật là! Tức chết cô!
Điện thoại lại còn không nhận, đi đâu? Chẳng lẽ là... Uống say? Người đàn ông thúi này! Anh tốt nhất giữ vững cho em, nếu như thật sự để cho Camilla thừa dịp có cơ hội rồi, anh nhất định phải chết!
Hoắc Nhĩ Phi càng nghĩ càng tức giận, lẩm bẩm mắng: Trứng thúi!
Khi Thư Yến Tả lần nữa đỡ Peter đi ra, bản thân cũng hơi tập tễnh rồi, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, để cho người ta chia ra đưa Peter và Camilla về.
Mình thì về phòng khách sạn, lật giường đi ngủ, quả nhiên uống hơi nhiều rồi, cũng không mở điện thoại di động ra xem, dĩ nhiên không thấy được cuộc điện thoại chưa nhận của mèo nhỏ chứ sao.
Hoắc Nhĩ Phi đợi trong một đêm cuối cùng bộc phát, lại không trả lời điện thoại của cô, quá, quá tức giận!
Cho nên cô quyết định mình cũng ra ngoài chơi, anh phóng khoáng của anh, vậy em cũng phóng khoáng của em đấy, xem ai lợi hại hơn!
Mới sáng sớm, Lucus bị mẹ lay tỉnh rồi, “Mẹ, ngủ thêm một lúc nữa đi.”
“Con trai ngoan, mẹ dẫn con đi chơi được không?” Hoắc Nhĩ Phi nheo tròng mắt lại, hấp dẫn con trai.
“Cha cũng đi cùng sao?” Lucus dụi đôi mắt mờ mịt, giọng nói trong veo.
Tiếng “Cha” này không thể nghi ngờ khơi gợi lên lửa giận của Hoắc Nhĩ Phi, rất khẳng định, rất trực tiếp, rất kiên quyết nói: “Chỉ hai mẹ con mình đi.”
“Ah, vậy chúng ta đi đâu chơi?”
“Lucus muốn đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi rất muốn hỏi ý kiến con trai, dù sao đây là lần đầu tiên đưa con trai đi chơi.
“Con muốn đi bờ biển chơi.” Cặp mắt Lucus lập tức sáng lóng lánh.
“Được, vậy mẹ dẫn con đi Hawai, có được không?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Hawai là một lựa chọn rất tốt.
Lucus vui mừng “Chụt” một cái lên mặt mẹ, mắt cười cong cong, đưa hai cánh tay ra, “Mẹ, ôm đi.”
Hoắc Nhĩ Phi một phát ôm lấy con trai đi phòng vệ sinh rửa mặt, giúp bé mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đặt vé máy bay, di3n~d@n`l3q21y'd0n cũng dặn dò con trai không được nói với cha đi đâu, muốn chơi trốn tìm với cha.
Lucus là một đứa trẻ thích chơi, cười híp mắt gật đầu.
Sau khi hai mẹ con cáo từ một nhà Ninh Như Chân còn có Tuyết Nghê, thì đi sân bay.
Khi Thư Yến Tả tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ sáng, nhìn điện thoại di động, mèo nhỏ lại không gọi điện thoại với anh, cũng không gửi tin nhắn, thật sự kỳ quái, nhớ khi nói với cô phải đi cùng Camilla đến châu Âu thì cô còn rất ghen, sao lần này gió êm sóng lặng?
Mở điện thoại di động ra, kiểm tra một chút, lại phát hiện ở chỗ điện thoại chưa nhận có ba cuộc gọi lỡ, đều là mèo nhỏ gọi tới, lúc mười hai giờ tối hôm qua?
Sao anh lại không biết? Khi đó chắc đang ở trong quán bar, chẳng lẽ quá ồn ào không nghe thấy?
Rất quả quyết gọi lại, xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt.
Tắt máy? Gọi số điện thoại cầm tay của con trai cũng tắt máy, mèo nhỏ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?
Vội gọi điện thoại cho dì nhỏ, “Dì nhỏ, mèo nhỏ và Lucus có ở nhà không?”
“Mới vừa trở về Hương Cảng, con không biết sao?” Ninh Như Chân còn hơi kỳ quái, tiểu Tả lại không biết?
“A, không trách được điện thoại di động tắt máy, con biết rồi.” Thư Yến Tả vừa nghe, lập tức tin, bởi vì dì nhỏ chắc chắn sẽ không lừa anh, nhưng anh quên mất mèo nhỏ có thể nói dối!
Vì vậy, anh vội vàng mua vé máy bay trở về Hương Cảng, khi anh tới Hương Cảng, Hoắc Nhĩ Phi và con trai đã đến Hawai, đang ngồi trong phòng khách sạn ở bờ biển ăn hải sản, salad trái cây, uống nước dừa!
Trở lại Hương Cảng, Thư Yến Tả lập tức phát hiện mèo nhỏ và con trai vốn không trở lại, không khỏi vận dụng quan hệ điều tra danh sách tất cả các khách trên chuyến bay từ nước Anh trở về Hương Cảng, phát hiện vốn không có tên mèo nhỏ và con trai.
Hơn nữa điện thoại còn không gọi được, Thư Yến Tả không khỏi tin tưởng mèo nhỏ cố ý, lại mang theo con trai đi chơi trò cút bắt với anh.
Quả nhiên có can đảm! Anh còn không tin, không tìm được cô ở đâu?
Mà Hoắc Nhĩ Phi đang ăn salad trái cây “Hắt xì hơi” một cái, vuốt vuốt lỗ mũi, chẳng lẽ Thư Yến Tả đang mắng chửi cô? Mở điện thoại di động lên vừa nhìn, điện thoại lỡ liên tiếp đều là anh gọi tới, hừ hừ!
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Lucus uống một ngụm nước dừa, nơi khóe miệng tràn ra một hai giọt.
“Con trai ngoan, không có việc gì, chắc có người đang mắng mẹ.” Hoắc Nhĩ Phi vuốt vuốt lỗ mũi, thờ ơ nói.
“Ah ~”
“Con trai ngoan, ăn no chưa? dieendaanleequuydonn Mẹ dẫn con đi mua trang phục địa phương Hawai như thế nào? Sau đó mua đồ bơi đi bơi lội.” Hoắc Nhĩ Phi híp tròng mắt lại.
“Được ạ!” Lucus đẩy nước dừa ra, không uống, không hề ngọt chút nào!
Hoắc Nhĩ Phi đứng dậy thanh toán hóa đơn xong rồi dắt con trai đi mua quần áo, cô vẫn luôn rất thích mặc kiểu quần dài phong cách Bohemian, sau đó đội nón rộng vành phong cách nhiệt đới, cảm giác đẹp ngây người!
Sau một tiếng, Hoắc Nhĩ Phi thay một bộ váy đi biển phong cách Bohemian nhiều màu sắc, trên đầu đội nón rộng vành lớn, cả người hoàn toàn đổi phong cách, gió biển vừa thổi, cực kỳ phóng khoáng.
Lucus mặc áo ngắn màu xanh lam nhạt và quần cụt mẹ bé mua cho, còn mang kính mát lớn, cao hứng ngây người.
Hai mẹ con tay nắm tay đi trên bờ cát, trừ ánh mặt trời hơi gắt ra, còn lại tất cả đều rất tuyệt mỹ, bầu trời bao la và nước biển xanh thẳm đến không chân thật. Nhìn ra xa, giống như hòa làm một thể, còn có cây dừa cao, nửa dựa thân vào trong gió nói lời tâm tình, lay động lòng người.
“Mẹ, chúng ta đi bên kia, có rất nhiều bạn nhỏ ở đó.” Lucus rất hưng phấn chỉ về phía khu vực bơi lội nước nông.
Hoắc Nhĩ Phi sao lại không hiểu ý định của con trai, bé muốn đi bơi lặn, thời tiết nóng như vậy, cũng chỉ có ngây ngô trong nước biển mới thoải mái.
Vì vậy cô mang theo con trai đi đổi một bộ đồ bơi, lần đầu tiên mặc bikini, thật sự hơi không có dũng khí! Chỉ có điều nơi này cũng không có ai biết cô, lại nói mình cũng không mập, hà hà, nếu đã ra nước ngoài, vậy thì nhập gia tùy tục thôi!
Lucus thừa dịp mẹ bé không chú ý len lén dùng di động chụp một tấm hình, gửi tin nhắn cho cha bé.
Trong lòng thầm nghĩ: Mẹ, mẹ cũng không nên trách Lucus, Lucus cũng đầy lòng tốt bụng chứ sao! Mẹ và cha phải mau chóng kết hôn mới được!
|
Chương 126.2: Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không (Đại kết cục 1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi cứ như vậy không hề biết gì bị con trai “Tính toán” rồi, còn vui vẻ chơi được phấn khởi ở trong nước với con trai, để cho cô đắc ý càng thêm đắc ý chính là có không ít trai đẹp nước ngoài đến gần cô, vốn là cuộc gặp gỡ nhỏ đến vô cùng không tệ ở nơi đất khách, nhưng cố tình bên cạnh mình lại có một tiểu soái ca đi kèm, rất dễ dàng khiến cho những người đàn ông kia thấy khó mà lui rồi.
“Mẹ, mẹ không thể nói chuyện phiếm với các chú, bác xa lạ kia, nhất là khi mẹ mặc đến khêu gợi như vậy, cha sẽ mất hứng đó.” Lucus nói giống như tiểu đại nhân.
“Cha con cũng mang theo người đẹp ra ngoài chơi, mẹ lại không được sao, không phải chỉ nói mấy câu thôi sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy con trai quả nhiên hướng về người nào đó, quá đau đớn lòng cô rồi, hu hu...
“Mẹ, cha phải đi làm việc.” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn lên giải thích vì cha, sau khi thân quen với mẹ mới phát hiện có lúc mẹ thật tiểu bạch đó ~
“Không đề cập tới cha con, chúng ta về khách sạn đi, tối nay đi ăn hải sản?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vẫn nên nghe theo con trai đi, thật ra thì gặp gỡ tươi đẹp có tới hay không cũng không sao cả, chỉ một Thư Yến Tả thôi đã đủ làm cho cô khó có thể tiêu thụ rồi.
“Con muốn ăn cua hấp...” Lucus cảm thấy dáng vẻ cua hấp kia ngon đến mức có dục vọng muốn cắn một miếng đó ~
“Được, Lucus muốn ăn cái gì thì chọn cái đó.” Tròng mắt Hoắc Nhĩ Phi híp lại, cho dù như thế nào, thức ăn ngon mới là vương đạo!
Mà lúc này ở Hương Cảng, khi Thư Yến Tả nhìn thấy tin nhắn con trai gửi tới thì mặt đã sắp tức giận đến thành màu xanh lá, lại dám mặc bikini khêu gợi như vậy?
(Mèo nhỏ khóc: Nào có khêu gợi, không phải chỉ lộ cánh tay, lộ một vòng eo, còn có bắp đùi bắp chân thôi sao? die~nd a4nle^q u21ydo^n Chỗ cần che em đều che nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh...)
Thư Yến Tả nhíu mày: Lộ bắp đùi ra ngoài còn không tính là hấp dẫn?
(Mèo nhỏ tiếp tục khóc: Nào có bikini nào không lộ bắp đùi...)
Toàn thế giới này, chỗ có nước biển đẹp như vậy thật sự không có mấy chỗ? Trong hình có một góc có dấu hiệu tiếng Anh, khiến Thư Yến Tả lập tức đoán được vị trí hiện tại của mèo nhỏ.
Lập tức đặt vé máy bay đi Hawai, lại dám gạt anh len lén mang con trai đi chơi, mèo nhỏ thật sự chán sống rồi, lần này nhất định phải trừng phạt cho cô không bò được xuống giường!
Hoắc Nhĩ Phi đang ăn hải sản dĩ nhiên không biết được ý tưởng của Thư Yến Tả, nếu mà biết được, đoán chừng sẽ chạy trốn thật nhanh.
“Ựm...” Đột nhiên buồn nôn khiến Hoắc Nhĩ Phi thiếu chút nữa phun ra, mùi vị sò biển này cũng tạm thôi, vì cái gì mà khi mình ăn lại rất muốn ói đây?
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lucus rất kỳ quái nhìn mẹ.
“Lucus, ngoan, mẹ đi toilet một chút, con ngoan ngoãn ngồi đây không được chạy đi đâu, người lạ tới đây không được đáp lời không cần để ý tới biết không?” Hoắc Nhĩ Phi rất cẩn thận dặn dò con trai, cầm giỏ xách lên chuẩn bị đi toilet, không phải ăn đồ xấu bụng chứ.
“Vâng, con biết rõ.” Lucus rất nghe lời gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết.
Hoắc Nhĩ Phi đi phòng vệ sinh, càng nghĩ càng buồn bực, không có đau bụng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?
Đột nhiên liếc nhìn về phía thứ đồ ở trong túi rác kia, chợt nhớ tới hình như hai tháng này mình không có kinh nguyệt rồi, sẽ không phải lại trúng thưởng chứ!
Tính tính toán toán, nếu quả thật mang thai, vậy chắc là trong buổi tiệc mừng Á Ninh tròn ba mươi năm, Yến uống say, mình chạy đi nhà cũ họ Thư xảy ra quan hệ với anh, chuyện này... Tỷ lệ cũng quá cao...
Nhất định là do chuyện xảy đến quá nhiều, khiến cho cô quên mất đã lâu không tới cái đó, vậy phải làm sao bây giờ? Yến còn chưa cầu hôn với mình đâu, lại mang thai!
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trở lại chỗ ngồi tâm tình rõ ràng hơi xuống thấp một chút, rốt cuộc mình có cần nói cho Yến không? Hay là gạt anh trước, để cho anh một niềm vui bất ngờ?
Lucus cảm thấy từ sau khi mẹ từ toilet trở lại thì hơi là lạ, không ăn cơm cũng không uống đồ uống, chống cằm ở đó ngẩn người.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“A... Mẹ ăn bị xấu bụng, cho nên không dám ăn.”
“Vậy lần sau chúng ta không ăn hải sản nữa.”
“Mẹ không có việc gì, Lucus muốn ăn gì cũng có thể.” Hoắc Nhĩ Phi cười đến ngọt ngào, ai nói chỉ có con gái là áo bông thân thiết, Lucus nhà cô cũng là áo bông cực kỳ thân thiết!
Mới sáng sớm, Hoắc Nhĩ Phi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, lẩm bẩm lật người, kết quả vẫn còn vang lên, không khỏi rất tức giận bò dậy, sáng sớm mà ai vậy? Nhân viên phục vụ khách sạn die nda nle equ ydo nn cũng quá không có tố chất đi, hoàn toàn làm phiền người khác nghỉ ngơi như vậy sao!
Khi mở cửa đang định quở trách nhân viên phục vụ gõ cửa, kết quả khuôn mặt của người nào đó khiến cho cô ngẩn ngơ trong nháy mắt, rù rì nói: “Em chắc bị hoa mắt rồi, sao lại là anh.”
“Là anh.” Thư Yến Tả đẩy cửa ra, đi tới hung hăng ôm lấy mèo nhỏ, như muốn tan biến cô vào trong thân thể của mình.
“Khụ... Khụ... Anh ôm chặt quá, ghìm chết em.” Hoắc Nhĩ Phi lần này cảm thấy chân thật.
“Em nói anh nên trừng phạt em như thế nào, lại mang theo con trai không một tiếng động chạy đến Hawai, lại còn mặc bikini ở trước mặt bao nhiêu đàn ông! Em nói có phải em chán sống không!” Giọng Thư Yến Tả trầm thấp chậm rãi lọt vào tai, vẻ uy hiếp hoàn toàn!
“Rõ ràng là anh mang theo nữ nhân viên xinh đẹp đi châu Âu trước, còn không nhận điện thoại của em, tự anh nói khuya ngày hôm qua anh làm gì thế?” Hoắc Nhĩ Phi chu cái miệng nhỏ nhắn, rất bất mãn chọc chọc lồng ngực Thư Yến Tả.
Trong mắt Thư Yến Tả có ý cười, thì ra mèo nhỏ ghen, cho nên mới âm thầm mang theo con trai tới Hawai.
“Buổi tối còn có thể làm gì, đương nhiên là ngủ.”
“Ngủ? Với ai?” Hoắc Nhĩ Phi lập tức trừng mắt.
“Đương nhiên là một mình anh.” Thư Yến Tả nói rất khẳng định.
“Một mình? Anh không lừa em? Vậy tại sao anh không nhận điện thoại của em.” Hoắc Nhĩ Phi mím miệng, hơi không hoàn toàn tin.
“Khi em gọi điện thoại tụi anh vẫn ở đang ở quán bar, lúc ấy rất ồn ào không nghe thấy, sau đó Peter uống say, anh gọi người đưa ông ta và Camilla chia ra về, sau đó anh cũng về khách sạn ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện em gọi điện thoại tới.”
Hoắc Nhĩ Phi nghi ngờ nhìn anh, còn tiến tới ngửi một cái trên người anh, giống như vẫn còn hơi hoài nghi.
“Kể từ khi có em, anh đều coi thường phụ nữ khác.” Thư Yến Tả cứ tùy ý nói một câu như vậy, cũng khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thâm tình, tối thiếu Hoắc Nhĩ Phi bây giờ cảm thấy như vậy.
“Vậy thì em gắng gượng tin tưởng anh thôi.” Hoắc Nhĩ Phi vểnh cánh môi lên, giống như nói rất oan ức, thật ra thì trong lòng vui mừng khấp khởi.
Thư Yến Tả nhếch môi cười khẽ, đè đầu mèo nhỏ lại hôn lên.
“Ưmh... Buông em ra đi, em còn chưa đánh răng...” Hoắc Nhĩ Phi nắm quyền vung vẩy, chống lại.
“Không sao, anh không ngại.” Thư Yến Tả vốn không để ý tới mèo nhỏ chống lại.
Hoắc Nhĩ Phi rơi lệ trong lòng: Em ngại đó! Không đánh răng đã hôn môi, rất cái đó chứ sao...
Lucus tỏ vẻ cực kỳ hoan nghênh việc cha đến, một nhà ba người chơi ở Hawai đến vui vẻ khác thường.
Buổi chiều, dưới sự uy hiếp đe dọa của Thư Yến Tả, Hoắc Nhĩ Phi vứt bộ bikini đó, mặc áo dài phong cách Bohemian nằm trên ghế trên bãi cát với con trai.
“Con trai, cha con đâu rồi?” d1en d4nl 3q21y d0n Hoắc Nhĩ Phi kỳ quái, vừa rồi Yến còn ở chỗ này, sao một lúc đã không thấy tăm hơi.
“Không biết, con cũng không nhìn thấy cha.” Lucus liếc nhìn chung quanh một vòng, không tìm được cha bé.
Người đàn ông thúi này! Đã chạy đi đâu? Hoắc Nhĩ Phi chu môi nghĩ, cô còn đang suy nghĩ lúc nào thì nói cho anh biết tin tức cô mang thai đấy.
“Wow! What is that? Balloon? So romantic!” (Wow! Đó là cái gì? Khinh khí cầu? Thật sự quá lãng mạn!) Trong đám người trên bãi cát có người ngạc nhiên kêu lên.
“Mẹ, mau nhìn này!” Lucus lắc lắc cánh tay mẹ bé, để cho mẹ nhìn lên một đám khinh khí cầu bay trên bầu trời.
“Khinh khí cầu có gì hay mà nhìn...” Hoắc Nhĩ Phi vô cùng không tình nguyện mở mắt, khi nhìn thấy chữ trên khinh khí cầu thì hơi sửng sốt, làm cái gì vậy!
“Mẹ, đây nhất định do cha làm, hì hì...” Lucus chỉ vào đám khinh khí cầu cười híp mắt nói.
Giữa không trung bay lên một đám khinh khí cầu, tạo thành một hình trái tim lớn, ở giữa trung tâm tim hồng còn có chín khinh khí cầu màu hồng phấn, phía trên theo thứ tự viết: Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không?
Quả nhiên có đủ phong cách, anh lấy được nhiều khinh khí cầu như vậy từ đâu, hơn nữa còn thiết kế đẹp như vậy, trong lòng Hoắc Nhĩ Phi chảy qua một dòng nước ấm hạnh phúc.
Thư Yến Tả mặc bộ đồ màu trắng thoải mái đi từ đằng xa tới, khóe miệng ẩn chứa nụ cười thản nhiên, khi cách vị trí mèo nhỏ nửa thước, một chân quỳ xuống, giống như ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương mười lăm carat cầm trong tay.
“Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không?”
|
Chương 127: Mèo nhỏ, em bằng lòng gả cho anh không (Đại kết cục 2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mắt Yến có ma lực, khi anh tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú vào mình thì tim mình sẽ thình thịch nhảy không ngừng, mặt cũng cảm thấy phát sốt, nóng quá.
Cử động này, không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người đều rất thưởng thức người đàn ông phương Đông dũng cảm và trực tiếp.
Lucus ở bên cạnh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên tha thiết nhìn mẹ bé, hình như muốn nói: Mẹ, nhanh đồng ý!
“Em bằng lòng.” Hoắc Nhĩ Phi từng nói cả đời này mình nhất định sẽ bám lấy người đàn ông này rồi, tại sao có thể không muốn, Yến lại lãng mạn thổ lộ với cô như vậy, không chỉ khiến cô cảm động đến không xong, còn cưc kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ là cô.
Đoạn lưu manh còn nói Yến không hiểu lãng mạn, tuyệt đối là nói bừa!
Khóe miệng Thư Yến Tả từ từ tràn ra một nụ cười nhộn nhạo, quyến rũ đến khiến người ta mở mắt không ra, nhẹ nhàng cầm tay phải của mèo nhỏ lên, đeo chiếc nhẫn kim cương vào.
Trong đám người lập tức bộc phát ra mấy tiếng hoan hô, mặc dù không nghe hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng có thể nhìn ra ý tứ mà!
Hoắc Nhĩ Phi nhất thời mắc cỡ dinendian.lơqid]on đỏ bừng cả khuôn mặt, có một cảm giác hạnh phúc truyền khắp toàn thân, trong mắt đều lộ ra tình cảm ngọt ngào.
Thư Yến Tả kìm lòng không được hôn lên, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên hai người đang đóng cảnh uyên ương triền miên, khúc xạ ra hào quang nhiều màu, hạnh phúc đến khiến cho người ta hâm mộ.
Có lẽ do hai người quá mức tập trung, cho nên quên mất con trai vẫn đứng ở bên cạnh, Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn kéo váy mẹ thì Hoắc Nhĩ Phi mới thẹn thùng đẩy Thư Yến Tả ra.
“Mẹ, cha, Lucus cũng muốn thân ái.” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn ra, rất không vui lòng khi cha mẹ bỏ lại một mình bé chơi trò thân ái.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ đành phải “Chụt” một cái lên mặt con trai, trong lòng thầm than mình không nên hôn Yến trước mặt con trai, như vậy có được tính là dạy hư trẻ con không?
Thư Yến Tả đột nhiên cảm thấy có phải cần đưa con trai về hay không, bằng không tối nay thế giới hai người của anh và mèo nhỏ khẳng định không vui, quả nhiên thời gian này không thích hợp mang theo con trai, quá không dễ làm chuyện.
Quả nhiên, buổi tối Lucus thức đến rất khuya mới ngủ, còn nhất định ôm mẹ ngủ chung, Thư Yến Tả rất muốn ném con trai ra ngoài, đáng giận hơn chính là mèo nhỏ ôm con trai quay lưng về phía anh chế nhạo hai cái, để cho anh ngứa ngáy trong lòng mà không có cách gì.
Hoắc Nhĩ Phi sao lại không hiểu ý định của Yến, mặc dù tối nay nên thỏa mãn anh, nhưng con trai ở đây, cô cũng không có cách nào.
Mãi cho đến khi Lucus phát ra tiếng hít thở đều đều, Thư Yến Tả mới bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, rón rén bò đến bên cạnh mèo nhỏ, bàn tay trực tiếp luồn vào trong quần áo cô, đôi môi càng thêm không nhàn rỗi, giống như bàn ủi, in một dấu ấn như bị bỏng.
Hoắc Nhĩ Phi ngăn tay sờ loạn của anh lại, dùng khẩu hình miệng nói, “Con trai ở bên cạnh đó.”
“Nó ngủ thiếp đi rồi.” Thư Yến Tả tiếp tục công thành chiếm đất, anh nhịn đã lâu rồi, thật sự không nhịn nổi nữa.
Rất nhanh, áo lót và quần lót của Hoắc Nhĩ Phi bị cởi bỏ, trong huyệt mật cũng có mấy ngón tay thăm dò, quậy đến cô ý loạn tình mê, thở hổn hển kêu dừng.
Thư Yến Tả đã là tên lắp vào cung không bắn không được, một động thân chui cả vào, còn chưa bắt đầu rung động, Lucus bên cạnh đã lật người, bị sợ đến Hoắc Nhĩ Phi hung hăng bấm ngang hông Thư Yến Tả một cái.
“Đừng.... Ở chỗ này... Nhỡ Lucus tỉnh...”
“Vậy chúng ta ra ngoài phòng khách.” Thư Yến Tả ôm cổ mèo nhỏ, để cho hai chân cô vòng quanh hông mình, cố ý đi từ từ, đâm đến Hoắc Nhĩ Phi kêu khổ thấu trời.
Sau khi đến phòng khách, Thư Yến Tả trực tiếp đè mèo nhỏ xuống ghế sa lon, hung hăng chạy nước rút...
Tối nay hai người đều nhiệt tình như lửa, biến đổi đủ loại tư thế, cực kỳ xinh đẹp mà hết lần này đến lần khác, diee ndda fnleeq uysd doon giống như đều không đủ, có một quyết tâm muốn tan đối phương ra nhập vào trong xương mình.
Từng góc trong phòng khách, đều tràn đầy tư vị kiều diễm xa hoa lãng phí...
Khi Thư Yến Tả thỏa mãn lui ra từ bên trong mèo nhỏ thì mèo nhỏ đã hơi mơ hồ, tay ôm cổ Thư Yến Tả cũng hơi vô lực, đôi môi ghé vào bên tai anh, khẽ nói một câu, “Em mang thai rồi.”
Bốn chữ này quả thật chấn động Thư Yến Tả, mèo nhỏ vừa nói mang thai rồi? Vậy tối nay mình mãnh liệt như vậy, có thể làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng không?
Chờ anh định xác nhận lần nữa thì mèo nhỏ đã ngủ thật say, hoàn toàn không để ý đến sự hưng phấn của anh.
Sáng sớm hôm sau, Thư Yến Tả đã không kịp chờ đợi mang mèo nhỏ đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sỹ rất nghiêm túc kiểm tra một lần, “Đứa bé đã hơn hai tháng rồi, nói không chừng chính là sinh đôi, phương diện phòng the của hai vợ chồng vẫn còn cần cấm kỵ, bởi vì bây giờ giống như biến hóa tương đối lớn, chú ý một chút thì tốt hơn.”
Mới đầu Hoắc Nhĩ Phi và Thư Yến Tả bị cái từ sinh đôi này hấp dẫn, nghe đến một câu phía sau thì Hoắc Nhĩ Phi hơi ngượng ngùng, nhưng Thư Yến Tả lại giống như người không liên quan, vẻ mặt bình tĩnh.
“Ông nói bà xã tôi có thể mang thai đôi?” Anh hiển nhiên quan tâm vấn đề này hơn.
“Khả năng tương đối lớn, còn cần quan sát.”
“Vậy cám ơn ngài, chúng tôi cáo từ.” Hoắc Nhĩ Phi kéo Thư Yến Tả đi ra khỏi bệnh viện.
Vừa lên xe, Lucus hưng phấn bừng bừng hỏi, “Mẹ, trong bụng mẹ thật sự có em gái nhỏ rồi sao? Cũng xấu xí giống như tiểu Tinh Tinh sao?”
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vấn đề con trai hỏi rất có ý nghĩa rồi, chỉ đành phải nói sang chuyện khác, “Lucus thích em gái hay em trai?”
“Đều thích, như vậy có người chơi với con rồi.” Lucus ngược lại rất phóng khoáng, không hề nghĩ tới sau khi mẹ sinh em trai hoặc em gái, sẽ không thương yêu bé như trước, thật ra thì bé quả thật không cần lo lắng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
Một nhà ba người trực tiếp bay từ Hawai đến Las Vegas, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi đều cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm, quyết định nhận giấy đăng ký kết hôn ở nơi này một lần nữa.
Đứng trước mặt cha xứ, hai người thề sau này cho dù gặp phải chuyện gì, hiểu lầm hay khó khăn, đều không buông tha đối phương, nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on giữ vững tâm tình hòa nhã, làm được tư tưởng không ngăn cách.
Lucus cũng thật cao hứng, cha và mẹ cuối cùng kết hôn, hơn nữa còn cử hành một hôn lễ đặc biệt lớn, ngày đó mẹ thật xinh đẹp đó ~ ánh mắt cha nhìn thẳng vào ~ bé đoán chừng tối nay, cha lại không cho phép bé ngủ chung với mẹ rồi!
Cha thật hư!
Ngày đó tới thật nhiều người, rất nhiều chú dì, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, tất cả mọi người rất vui vẻ, trên mặt cha mẹ cũng cười tủm tỉm, cha mặc bộ âu phục màu đen và mẹ mặc bộ váy cưới màu trắng đứng chung một chỗ, dùng lời của cô: Đó chính là quá xứng đôi!
Một nhà chúng ta cuối cùng có thể ngày ngày ở chung một chỗ, chỉ có điều cha luôn nói bé là nam tử hán, không nên theo mẹ ngủ chung, nhưng chính cha càng làm nam tử hán, vì sao mỗi đêm khi trời tối đều ngủ chung với mẹ, như vậy có thể thấy được cha là một người xấu! Hu hu...
Còn có tiểu Tinh Tinh, em ấy không hề chơi tốt chút nào, luôn khóc không ngừng, lại không nói chuyện, cũng không đi, cả ngày đòi thím Tuyết Nghê ôm, thật đáng ghét!
Em trai em gái trong bụng mẹ rốt cuộc khi nào mới ra ngoài...
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Ngoại truyện cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới.
Phần 1:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tia sáng mặt trời sáng sớm đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ hắt vào phòng ấm áp, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ lên bốn người nằm trên giường, hai bên theo thứ tự là hai người lớn, ở giữa là hai đứa bé chừng hai tuổi, một nam một nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc, giờ phút này đang ngủ say đấy.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến bốn người trên giường đều tỉnh dậy, bé gái nhỏ lầm bầm một tiếng chui vào trong ngực cha, bé trai “Bịch” một cái chân gác lên người bé gái, nhắm mắt lại chép chép miệng, hình như rất ghét người đang gõ cửa ở phía ngoài.
Hoắc Nhĩ Phi mê mê man man mở hai mắt ra, đưa tay đẩy ông xã còn đang ngủ, “Yến, anh đi xem một chút, có phải Hách nhi đang gõ cửa không.”
Bà xã đã lên tiếng, Thư Yến Tả sao lại có đạo lý không đứng lên, bò dậy mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa là con trai lớn nhất Lucus đã gần chín tuổi – tên chính thức là Thư Nhĩ Hách.
“Cha, sao Bảo Bảo và tiểu Bối không có ở trong phòng?” Thư Nhĩ Hách vừa nói vừa nhìn vào trong phòng cha mẹ.
“Ừ.” Thư Yến Tả liếc nhìn lên giường lớn, cảm thấy rất nhức đầu, cũng thấy đôi long phượng thai này không phải lợi hại bình thường, mỗi ngày đều nghĩ đủ cách chạy đến trên giường của anh và mèo nhỏ, di1enda4nle3qu21ydo0n cản cũng không cản được, nhất là con gái bảo bối thường sử dụng đòn sát thủ, ôm cổ anh ngọt ngào gọi, “Cha, con muốn ngủ chung với cha.”
Anh vốn không từ chối được, khiến cho anh buổi tối mỗi ngày đều vượt qua trong đau khổ, thật sự muốn chết luôn, thứ tư tuần sau là sinh nhật hai tuổi của con trai con gái, nói gì cũng phải để cho hai đứa trở về phòng của chúng ngủ.
“Anh Hách, em muốn ôm.” Bảo Bảo hai tuổi chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn chúm chím của mình nói với bé trai điển trai tuấn tú ngoài cửa.
Thư Nhĩ Hách nhất định yêu cô em gái này, đi tới, ôm em gái lên, đi ra ngoài.
Tiểu Bối trên giường không thuận theo, mím miệng định khóc, anh trai thiên vị, chỉ thích chị gái, không thích bé!
Thư Yến Tả đi tới một phát ôm lấy con trai nhỏ, “Tiểu Bối không khóc, cha ôm con trở về phòng, anh trai ôm không nổi.”
Lúc này tiểu Bối mới vui mừng trở lại, ôm cổ cha, liếc mắt nhìn chị gái.
Rất nhanh, phòng đã yên tĩnh lại, Hoắc Nhĩ Phi lật người, ngủ tiếp, Bảo Bảo là nhũ danh của con gái Thư Cách Gia, tiểu Bối là nhũ danh của con trai nhỏ Thư Nhĩ Hoàng.
Tên của đôi long phượng thai do cô lấy, Yến không phản đối, về phần nhũ danh cô cũng tạm thời nghĩ, cảm thấy mỗi đứa bé đều là bảo bối của mình.
Lại nói, long phượng thai lại kiên quyết phản đối nhũ danh này, lúc ấy Cách Cách khóc nói không muốn gọi là Bảo Bảo, sau đó cô nói, “Được rồi, vậy thì gọi Đại Bảo hoặc tiểu Bảo?”
Cách Cách lập tức khóc đến lớn tiếng hơn, “Mẹ, con muốn gọi là Bảo Bảo.”
Hoàng Hoàng ở bên cạnh lập tức cảm giác thấy tình huống không đúng, chị gái bình thường lợi hại như vậy cũng khóc đầu hàng, vậy mình càng không làm trò được, dưới ánh mắt nhìn sang của mẹ rất tự giác nói, “Mẹ, mẹ gọi con là tiểu Bối đi.” Bởi vì bé là nhỏ nhất trong nhà chứ sao!
Nghe được tiếng đóng cửa, Hoắc Nhĩ Phi biết rõ Yến vào, kể từ sau khi có Bảo Bảo và tiểu Bối, trong nhà rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, thời gian làm việc của Yến rõ ràng cũng ít đi nhiều.
Thư Yến Tả trực tiếp ôm chầm lấy thân thể đầy đặn của mèo nhỏ, kể từ sau lần sinh thai thứ hai, bộ ngực của mèo nhỏ càng ngày càng đầy đặn rồi, khắp nơi đều quyến rũ anh, cố tình lại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, lúc này khó khăn lắm mới dụ dỗ được hai quỷ nghịch ngợm.
“Ưmh... Đừng, lát nữa mấy đứa sẽ qua.” Hoắc Nhĩ Phi cười khẽ đẩy tay Yến đang luồn vào trong áo ngủ của mình.
“Không đâu, Hách nhi dẫn hai đứa đi chơi, anh nhịn đã lâu rồi...” Tay Thư Yến Tả vuốt ve nụ hoa trên ngực mèo nhỏ, đôi môi trực tiếp hôn lên.
Hoắc Nhĩ Phi đã sớm trải qua, lại nói cũng có hơn nửa tháng chưa làm rồi, dưới trêu chọc của Yến, rất nhanh đã không nhịn nổi thở hồng hộc, tay cũng âm thầm vòng lên lưng Yến, bắp đùi chủ động cong lên.
Có lẽ nhịn quá lâu, hai người đều rất nhiệt tình, vận động đến mức kịch liệt khác thường...
Mà ở sân sau, Thư Nhĩ Hách mang theo em trai, em gái sinh đôi ở phòng ăn ăn điểm tâm. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Cha mẹ thật lười, bây giờ cũng không rời giường.” Bảo Bảo lấy một trứng chần nước sôi cho vào miệng.
“Chúng ta đi gọi cha mẹ rời giường đi.” Tiểu Bối vừa mới uống một ngụm sữa tươi dằn bụng.
“Thôi, lát nữa cha mẹ sẽ rời giường, chúng ta ăn điểm tâm trước.” Thư Nhĩ Hách rất bình tĩnh ngăn cản ý tưởng của em trai, cha mẹ khẳng định đang XOXO, Bảo Bảo và tiểu Bối quá nhỏ, sẽ dạy hư hai đứa.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi Yến và mèo nhỏ kết hôn được một tháng thì Đoạn Tử Lang và Lam Y Lạc (tên tiếng Trung của Coral) hỏa tốc kết hôn, bởi vì, có con mới cưới thôi! Khi đó Lam Y Lạc đã mang thai ba tháng, còn hơn Hoắc Nhĩ Phi một tháng.
Vì vậy, hai nhà ước định, nếu như một nam một nữ thì định cô dâu nhỏ, Lam Y Lạc sinh ra trước Hoắc Nhĩ Phi một tháng, là một bé trai, đặt tên là Đoạn Tư Lam.
Một tháng sau, Hoắc Nhĩ Phi sinh hạ một đôi sinh đôi: Thư Cách Gia và Thư Nhĩ Hoàng.
Rất đương nhiên, Đoạn Tư Lam và Thư Cách Gia từ nhỏ đã dưới mưu cầu danh lợi của người lớn hai nhà, định ra cô dâu nhỏ.
Vì vậy, Đoạn Tư Lam trở thành đối tượng bị Thư Cách Gia bắt nạt, cả ngày bị Thư Cách Gia gọi thành tiểu Lam tử, bé cũng không một câu oán hận, hoàn toàn mất hết hình tượng lưu manh của cha bé, dáng vẻ ngoan ngoãn, còn luôn đi theo sau cái mông của Thư Cách Gia, bị cô bé quát bảo.
Thư Cách Gia hai tuổi nghiễm nhiên có dáng vẻ của đại tỷ, là quỷ tinh nghịch, quỷ nghịch ngợm được cả nhà công nhận! Ở đâu chơi thích đi đó, càng thêm là đại vương chỉnh người!
Đối tượng thường bị chỉnh đều là thanh mai trúc mã của bé Đoạn Tư Lam, nói ví dụ như ngày nào đó Thư Cách Gia tâm huyết dâng trào bắt con cóc lớn len lén đặt bên trong chăn của tiểu Lam tử, dọa sợ cậu bé đến thiếu chút nữa tè ra quần, từ đó về sau Đoạn Tư Lam nhìn thấy cóc lại ghê tởm.
Vì thế Hoắc Nhĩ Phi còn hung hăng dạy dỗ con gái một trận, Bảo Bảo ở trước mặt mẹ ngược lại rất ngoan ngoãn die nd da nl e q uu ydo n cúi đầu nhận sai, chờ mẹ vừa đi, cô bé lập tức làm mặt quỷ với tiểu Lam tử, ánh mắt lóe ra tín hiệu uy hiếp.
Đoạn Tử Lang cảm thấy con trai mình quả thật bị Bảo Bảo ăn được gắt gao, đến lúc đó khẳng định là kiểu bị vợ quản nghiêm.
Lam Y Lạc cũng rất thích Bảo Bảo, cảm thấy con bé có thể quản con trai mình, từ nhỏ đã coi cô bé như con dâu tương lai mà đối đãi.
Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi lặng lẽ nói với ông xã: “Yến, anh nói có phải Bảo Bảo của chúng ta bị em chiều hư rồi không, là đứa nghịch ngợm phá phách nhất trong mấy đứa bé, tiểu Lam tử cũng bị con bé bắt nạt thành như vậy, có thể không tốt không?”
Thư Yến Tả sờ đầu bà xã, dịu dàng nói: “Thật ra Bảo Bảo rất hiểu chuyện, chỉ có điều con bé tương đối thích giở trò, không có chuyện gì, tiểu Lam tử cũng không ngốc như vậy, hai đứa một đứa bằng lòng đánh một đứa bằng lòng chịu đựng, chuyện đứa nhỏ, em tốn sức như vậy làm gì?”
“Ưmh.. Nhưng em thật vất vả mới có một con gái, tính tình lại bướng bỉnh như thế, con gái Tuyết Nghê dịu dàng khéo léo bao nhiêu, anh nói có phải do Bảo Bảo ở lâu dài với bé trai nên mới như vậy không?” Hoắc Nhĩ Phi chống nửa người lên, hơi ngước đầu nhìn về phía ông xã.
“Anh thấy Bảo Bảo như vậy rất tốt.” Thư Yến Tả chau mày lên không đồng ý với quan điểm của bà xã.
“Đều do anh nuông chiều, Bảo Bảo còn lỗ mãng hơn tiểu Bối, hai đứa nên đổi lại cho nhau mới đúng.” Hoắc Nhĩ Phi lầm bầm.
|
Phần 2:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Nếu không chờ sau khi Bảo Bảo lớn lên đưa con bé đến trường học nữ sinh ở nước Anh đi, tuyệt đối để cho con bé biến thành một thục nữ điển hình.” Thư Yến Tả biết mèo nhỏ luôn nói chua ngoa như thế nhưng tấm lòng như đậu hũ, cho nên cố ý khích bác cô.
“Đừng, giáo dục như vậy không thích hợp với Bảo Bảo, sẽ làm con bé nhịn hỏng.” Hoắc Nhĩ Phi lập tức đau lòng con gái.
Thư Yến Tả sớm biết mèo nhỏ có thể nói như vậy, ôm cô, nói sang chuyện khác, “Mấy ngày nữa chính là sinh nhật hai tuổi của hai đứa, không phải em nói muốn đón cha mẹ sao?”
“A... Cha mẹ vẫn nhắc tới hai đứa rất lâu, lần này em muốn đón cha mẹ đến đây ở lâu một khoảng thời gian.”
“Phòng trong nhà còn nhiều, di3nd@nl3qu.yd0n em quyết định là được rồi.” Thư Yến Tả cưng chiều nói.
Hoắc Nhĩ Phi chui vào trong ngực ông xã, “Tuyết Nghê bảo ngày mai sẽ mang Tinh Tinh cùng trở lại, chỉ có điều hai năm rồi, đại ca anh ấy vẫn còn chưa tỉnh...”
“Anh ấy sẽ tỉnh, anh ấy không chịu bỏ lại chúng ta đâu.” Thư Yến Tả tin tưởng đại ca nhất định sẽ tỉnh lại.
“Ừ, anh ấy sẽ không nỡ bỏ lại Tuyết Nghê và Tinh Tinh.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sinh nhật hai tuổi của long phượng thai Thư Cách Gia và Thư Nhĩ Hoàng, chỉ mời một số bạn bè người thân tham gia náo nhiệt mà thôi.
Hai ông bà nhà họ Hoắc yêu thương vô cùng ba cháu ngoại cưng, người già lớn tuổi, khó tránh khỏi cưng chiều đứa bé một chút, luôn muốn gì được đó, cũng khiến ba đứa nhỏ rất lệ thuộc và yêu thích ông ngoại bà ngoại.
Đối với người con rể Thư Yến Tả này, hai người già vẫn rất hài lòng, cho dù là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, đều không bạc bọn họ, sợ bọn họ cô đơn, thường sẽ đón bọn họ đến đây, chỉ có điều người già mà, khó tránh khỏi sẽ không nỡ xa nhà cũ của mình, ở lâu đều sẽ nhớ nhung nhà mình.
Lần đến lần đi, đều do Thư Yến Tả hết lòng đưa đón, khiến hai người già rất vui lòng, một con rể như vậy còn có lời gì để nói, không chỉ tốt với con gái, ngay cả cha mẹ vợ đều tốt đến không thể phản đối, mặc dù thân phận đặc biệt chút, nhưng có liên quan gì đâu?
Cũng khiến đưa đến mỗi lần Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi trở về thành phố L thì Thu Linh đều hơi nhiệt tình với con rể, điều này khiến Hoắc Nhĩ Phi có thể ăn giấm, trực tiếp càu nhàu với ông xã.
“Yến, kể từ khi có anh, mẹ em không thương em nữa.”
“Ba đứa nhỏ mẹ còn thương không tới, còn có thời gian thương em sao?” Thư Yến Tả sờ sống mũi mèo nhỏ.
“Em nói là giữa em và anh!” Hoắc Nhĩ Phi nói rất nghiêm túc.
“Chúng ta còn phân ra ư, em chính là anh đấy, anh chính là em.”
“Ừmh... Cũng đúng...” Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút, ông xã nói rất đúng.
Thư Yến Tả cười đến quyến rũ, anh phát hiện có lúc mèo nhỏ rất ngốc, vô cùng dễ thương.
Trong tiệc sinh nhật, Hoắc Nhĩ Phi vốn chuẩn bị cho con gái mặc váy trắng, con trai mặc âu phục màu đen, nhưng Bảo Bảo không đồng ý, non nớt nói: “Mẹ, con muốn mặc váy đen, để em trai mặc âu phục màu trắng đi!”
“Bảo Bảo ngoan, con gái mặc váy trắng nhìn rất đẹp.” Hoắc Nhĩ Phi dụ dỗ con gái.
“Mẹ, mẹ có biết đen trắng thì đen đứng trước không, di@en*dyan(lee^qu.donnn) con là chị, đương nhiên phải mặc màu đen.” Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, rất nghiêm túc nói đạo lý với mẹ.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn ánh mắt quật cường của con gái, chỉ cảm thấy đặc biệt giống mình, không khỏi mềm lòng, “Được rồi, lần này mẹ nghe con.”
“Mẹ vạn tuế!” Bảo Bảo vui mừng hôn lên mặt mẹ một cái.
Nhưng tiểu Bối không vui vẻ, chị thật bá đạo, rõ ràng phải là con gái mặc đồ trắng, bé mặc đồ đen mới đúng! Nhưng lo ngại uy “Hổ” của chị, bé chỉ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Hoắc Nhĩ Phi sờ khuôn mặt và mắt con gái và con trai quá giống Yến, tại sao ba đứa bé của cô đều tương đối giống Yến, trừ khuôn mặt và mắt của Hách nhi lớn lên giống mình, lỗ mũi tiểu Bối giống mình, những chỗ khác đều cùng một khuôn mẫu đúc ra với Yến, quá làm cho cô không cam lòng!
Cho đến khi cô oán trách với ông xã, Thư Yến Tả rất tùy ý nói một câu: “Lại sinh một đứa giống em là được.”
“Không muốn, anh cho rằng đứa trẻ đơn giản giống như nhà nhà vậy sao! Lúc sinh Bảo Bảo và tiểu Bối cũng đau sắp chết, khi đó em thề sẽ không bao giờ sinh nữa!” Hoắc Nhĩ Phi kiên quyết nói, Yến vốn không thể hiểu được nỗi đau của cô mà!
“Được được được, em nói thế nào thì là thế đó.” Thư Yến Tả hiện giờ luôn luôn lựa chọn chính sách dụ dỗ, hơn nữa mèo nhỏ rất dễ dỗ, làm còn nhanh hơn cãi vã nhiều.
Khi Hoắc Nhĩ Phi dắt một đôi trai gái vào trong sảnh chính thì mọi người đã sớm chờ từ lâu, Thư Tử Nhiễm đi tới bên cạnh hai nhóc kia hôn một cái, “Nhớ cô không?”
“Nhớ.” Bảo Bảo và tiểu Bối cùng kêu lên.
“Thật biết nghe lời, còn nhận ra dượng không?” Thư Tử Nhiễm kéo ông xã bên cạnh nói, Bảo Bảo và tiểu Bối đã nửa năm không gặp Colin rồi, không nhận ra cũng rất bình thường.
“Dượng, cô sắp sinh em trai nhỏ rồi sao?” Bảo Bảo hỏi một cách tinh quái.
Colin gật đầu cười, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, “Bảo Bảo không thích em gái sao?”
“Em gái nhỏ thích khóc, không dễ chơi, die ennd kdan/le eequhyd onnn vẫn là em trai nhỏ dễ chơi hơn.” Bảo Bảo tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Thư Tử Nhiễm cảm thấy cô cháu gái này đúng là kiểu khẩu vị nặng, quả thật hiểu được liều mạng giống như cô lúc bé, sờ tóc trơn mượt của Bảo Bảo, cười đến rất vui vẻ.
“Cô, con thích cô sinh một em gái nhỏ, về sau con sẽ có người hầu nhỏ.” Tiểu Bối đứng bên cạnh mở miệng nói.
“Tiểu Bối định bắt nạt em gái hay bảo vệ em gái vậy?” Thư Tử Nhiễm nhìn cháu trai nhỏ.
“Con là anh, đương nhiên phải bảo vệ em gái rồi!” Tiểu Bối đĩnh đạc ưỡn ngực nhỏ lên.
Hai người lớn đều bị chọc cười, Bảo Bảo đưa tay chọc lồng ngực em trai, mặt coi thường, “Là cây đậu lép! Mỗi lần đều do chị bảo vệ em!”
Tiểu Bối lập tức méo miệng, trong lòng thầm nghĩ: Chị là trứng thúi!
Lập tức xoay người chạy về phía thím Tuyết Nghê và chị Tinh Tinh, vẫn là chị Tinh Tinh tốt, vừa dịu dàng vừa đẹp tính khí lại tốt.
Chử Tuyết Nghê thấy tiểu Bối “Vèo” cái chạy đến, vội ôm bé, “Hôm nay tiểu Bối thật đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử.”
Tiểu Bối ngọt ngào cười một tiếng, giọng mềm dẻo nói, “Bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mà con thích cưỡi ngựa đen, cho nên con muốn làm Hắc mã vương tử.”
Hai mẹ con nghe được câu trả lời của bé đều cười, tiểu Bối thật sự là đứa bé lanh lợi!
|