Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 123.1: Thư Yến Tả, cứu mạng! Em bị vây đánh rồi! (Đại kết cục đếm ngược thời gian 3)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thành phố L, Chử Tuyết Nghê vừa mới nhận được tin tức anh trai chuẩn bị kết hôn với chị Lệ Chi, Chử Tuyết Nghê không kết giao quá nhiều với Thẩm Lệ đó, chỉ có điều bởi vì chị ta là bạn tốt của mấy người anh trai, cho nên tạm được.
Từ lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy Thẩm Lệ, đã nhìn ra tâm tư của chị ta, chỉ có điều không ngờ Tuyết Luân lại sớm kết hôn với chị ta như vậy, rất tốt, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ.
Âu Dã Sâm cũng chỉ có hai chữ: Chúc phúc đối với lựa chọn của bạn tốt.
Phi Phi và tiểu Luân cuối cùng không thể đi đến chung một chỗ, quả thật rất đáng tiếc, Tuyết Nghê cũng có thể hiểu lý do bọn họ chia tay, anh cần gì phải rối rắm chứ? Mỗi người đều có nơi chốn đi về của tình cảm của mình, hạnh phúc mới quan trọng nhất.
Tin tức Chử Tuyết Luân và Thẩm Lệ kết hôn lan truyền nhanh chóng ở thành phố L, các nhà truyền thông lớn càng thêm đăng tin về chuyện này, tất cả mọi người đều thật tò mò, Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư đi đâu rồi?
Chẳng lẽ vì đau lòng mà rời đi?
Vì vậy, các tờ báo lớn tranh nhau viết bài: Hoắc Nhĩ Phi bị chồng chưa cưới Chử Tuyết Luân vứt bỏ, đau lòng rời đi, thậm chí từ chức tổng giám đốc kế hoạch ở Âu Kỳ, thấy vậy lần này đau lòng không nhẹ!
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nghe được Tiêu Tiêu nói chuyện này, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ, báo giải trí đúng là sẽ đổi trắng thay đen, nói cái gì cũng do bọn họ nói, may mà bây giờ mình không ở nhà, lỗ tai được yên tĩnh vui vẻ.
Chỉ có điều Thư Yến Tả sẽ không tin tưởng những lời đó chứ? Thời gian quả thật trôi rất đúng dịp, cô lo lắng lòng tin tưởng mình của Thư Yến Tả vừa mới có sẽ lại xuất hiện vết rách, không khỏi suy tính mình có cần bay về Hương Cảng một chuyến không.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Cha mẹ nhà họ Chử mặc dù tỏ vẻ hoài nghi với lựa chọn của con trai, nhưng bọn họ cũng nhìn con bé Lệ Chi kia từ nhỏ đến lớn, nếu hai đứa bằng lòng kết hôn, bọn họ làm cha mẹ sao lại không đồng ý đây?
Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Trí Thắng của nhà họ Thẩm cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố L, hai nhà liên thủ mạnh mẽ có thể nói ghen chết rất nhiều người, cứ như vậy, hai nhà Chử, Thẩm trên căn bản lũng đoạn thị trường xây dựng của thành phố L.
Về phần phía Phi Phi, bọn họ chỉ có thể cảm thấy rất có lỗi, chuyện đứa nhỏ người lớn không quản được, haizzz...
Cha mẹ nhà họ Hoắc khi biết được Tuyết Luân muốn kết hôn với người khác, biểu hiện thật bình tĩnh, die ennd kdan/le eequhyd onnn con cháu tự có phúc của con cháu, không quản được! Hơn nữa con gái đã có một đứa con trai lớn như vậy, con rể tương lai tám chín phần mười chính là cha đứa bé, chỉ cần tốt cho Phi Phi, bọn họ cũng không có ý kiến gì lớn.
Vì vậy, chuyện náo động gần đây nhất ở thành phố L chính là tin tức Chử Tuyết Luân và Thẩm Lệ tuyên bố kết hôn, bởi vì Chử Tuyết Nghê còn một tháng nữa sẽ sinh, nên không thể tham dự hôn lễ của anh trai, vì vậy tặng mười búp bê tình yêu bản số lượng hạn chế toàn thế giới cho anh trai chị dâu, mong ước tình yêu và hôn nhân của anh chị mười phân vẹn mười, không xa không rời.
Hoắc Nhĩ Phi biết mình đưa cái gì cũng không được, tốt nhất là đồ sau khi xem xong có thể vứt bỏ, tránh cho đặt trong nhà sẽ khiến bọn họ khó chịu, như vậy không tốt với ai, cho nên cô gửi thiệp chúc mừng kết hôn qua.
Chỉ có một câu: Chúc anh chị hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc răng long.
Khi Chử Tuyết Luân nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng Phi Phi gửi tới thì không khỏi cảm khái trong lòng, chuyện cho tới bây giờ cũng là người và vật không còn.
Thẩm Lệ cướp lấy tấm thiệp chúc mừng anh cầm thật lâu không buông trên tay, liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm: Hoắc Nhĩ Phi này ngược lại rất biết điều, chỉ gửi thiệp chúc mừng.
“Luân, chúng ta đi vào thôi, bạn bè người thân đều đến.” Thẩm Lệ kéo tay anh đi vào trong sảnh chính.
Tấm thiệp chúc mừng bị rơi rớt trên bàn, cho đến khi hôn lễ kết thúc, bị người ta ném vào trong thùng rác.
Mỗi một người đều có cuộc sống thuộc về mình, nếu như đã bỏ qua, vậy cũng không cần thiết phải hối tiếc, quý trọng người trước mắt mới quan trọng nhất.
Hôn lễ này ít nhiều gì cũng đưa đến không ít tranh cãi, chỉ có điều những thứ kia cũng chỉ là râu ria, nếu thân là danh nhân, không có chút xì căng đan cũng có vẻ không bình thường, mà bây giờ mọi người đều thích thảo luận những chuyện này khi rảnh rỗi, làm trò tiêu khiển mà thôi.
Không sao cả.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thư Yến Tả đương nhiên biết chuyện Chử Tuyết Luân kết hôn, trong nháy mắt đó, anh quả thật hoài nghi mèo nhỏ rồi, chẳng lẽ cô bị Chử Tuyết Luân vứt bỏ rồi mới tới tìm mình sao?
Nghe nói cô dâu của Chử Tuyết Luân là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ xa cách nhiều năm như vậy anh ta mới phát hiện mình yêu không phải là mèo nhỏ mà là cái gọi là thanh mai trúc mã đó sao?
Thật sự đủ tức cười!
Anh rất không bằng lòng đi tin tưởng mèo nhỏ bị vứt bỏ rồi mới đến tìm anh, nhưng thời gian quá mức khớp, để cho bức tường tin tưởng mỏng manh yếu ớt mới tạo dựng lên với cô lập tức xuất hiện vết rách.
Mà mèo nhỏ lại một cú điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có, để cho anh càng thêm lo lắng, trên mặt cũng gắn đầy mây đen, nhân viên trong công ty rõ ràng cảm thấy mấy ngày nay tâm tình của boss thật sự không tốt, tất cả mọi người cố gắng tránh bãi mìn này ra.
Monica cũng cố gắng ít nói, qua nhiều năm như vậy cô cũng hiểu rõ tính tình của boss rồi, lần này chẳng lẽ có liên quan đến Hoắc tiểu thư?
Đường tình của boss đúng là biến đổi bất ngờ!
Những ngày qua thư ký Beryl cũng yên phận không ít, cả khu vực văn phòng làm việc của tổng giám đốc đều đắm chìm trong một mảnh mây đen đó, ai dám càn rỡ chứ!
Từ sau lần trước bị vứt bỏ trong bữa tiệc, Camilla khó chịu trong lòng đồng thời cũng cố gắng không đi tìm “Phiền toái” chỗ tổng giám đốc, cô biết rõ phụ nữ phải hiểu được từ chối lại ra vẻ mời chào, dfienddn lieqiudoon không thể cứ một mực quấn chặt lấy, huống chi tổng giám đốc là một người đàn ông cường thế khôn khéo, chỉ thích hợp thỉnh thoảng trêu chọc một chút, cô đã sớm lần mò rõ ràng tính tình của tổng giám đốc, mặc dù Thư Yến Tả là kiểu người cô thích, nhưng cô biết mình không thể giống như An Tình Hủy, luôn thích tìm đường sống trong cõi chết, cuối cùng vẫn khiến mình giỡn vào, không đáng giá! Cũng quá ngu xuẩn!
Lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài đồng thời được tiếp nhận giáo dục cao cấp, cô chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu như biết rõ không thể nào còn liều chết dây dưa, đó không phải là tác phong của cô; trừ phi đã xuất hiện vết rách, có thể nhân cơ hội, cô tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Hỏi han ân cần thích hợp, hấp dẫn thích hợp, mời gọi thích hợp...
Vẫn có thể.
Buổi sáng thứ hai, Hoắc Nhĩ Phi mệt mỏi cả người đi ra từ sân bay quốc tế Hương Cảng, nhìn giờ một chút, mới chín giờ, ngáp một cái, thật sớm đó!
Trực tiếp thuê ô tô đi tòa nhà tập đoàn Thư Á, khi nhìn thấy tòa nhà hơn ba mươi tầng này thì Hoắc Nhĩ Phi chép chép miệng, quả nhiên đủ rộng lớn khí thế! Chỉnh trang lại cũng không tệ, đi vào.
Quả nhiên là công ty lớn! Thật sự khí thế! Nhân viên tiếp tân lầu một đứng đầy mấy người đẹp ngọt ngào, Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt đi đến, “Xin hỏi Thư Yến Tả ở đâu? A, phòng làm việc của anh ấy ở tầng mấy?”
Khi nghe thấy người phụ nữ quần áo tầm thường thậm chí tóc còn hơi rối gọi đích danh tên boss thì mấy người đẹp trước quầy lễ tân đều hít vào một hơi, người phụ nữ có ngũ quan dáng dấp coi như tạm được này là ai? Có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc?
Căn cứ vào lòng ghen tỵ của phụ nữ, cho nên giọng nói chuyện của người đẹp trước quầy lễ tân cũng không quá thân thiện rồi.
“Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc của chúng tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp được.” Một nữ nhân viên tiếp tân trong đó cười đến quyến rũ, câu nói có hàm ý khác.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nghe xong lời nói của cô ta, hơi nhíu mày, giở trò quỷ gì chứ! Phiền toái như vậy!
“Không có hẹn trước, nhưng tổng giám đốc của các cô biết toi, tôi tên Hoắc Nhĩ Phi, chỉ cần các cô nói tên của tôi ra, anh ấy nhất định sẽ gặp tôi.” Hoắc Nhĩ Phi vội kêu lên.
“Xin lỗi, người phụ nữ như vậy tới tim tổng giám đốc mỗi ngày thật sự không thể đếm được, chúng tôi không có lý do tin tưởng lời của cô nói, nếu như không có chuyện gì khác, cô có thể đi được rồi.” Người đẹp trước quầy lễ tân vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, kiên quyết không nhượng bộ.
“Tôi thật sự biết tổng giám đốc của các cô, tôi là... Mẹ của con trai anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nói như vậy.
Người đẹp kia hơi ngẩn người, ngay sau đó cười, “Cái này còn hoang đường hơn! Tổng giám đốc quả thật có một con trai, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhưng mẹ tiểu thiếu gia là ai, còn chưa từng công khai, cô nói chính là cô! Người giả mạo nhiều lắm, tiểu thư, cô còn cố tình gây sự như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ tới.”
Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên cảm thấy người đẹp này có phải cố ý với mình không! Không khỏi lôi điện thoại di động ra, tìm được số của Thư Yến Tả, gọi tới, nếu không thể cho anh niềm vui bất ngờ thì không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại.
Nhưng vang liên tục một phút cũng không có ai nhận, giận đến chân cô cũng run run, ánh mắt của mấy người đẹp trước quầy lễ tân nhìn cô rõ ràng khinh bỉ thêm mấy phần, hình như đang nói: Xem đi! Xem đi! Cô chính là đồ giả mạo!
Hết cách rồi, cô chỉ đành đi đến một ghế salon ở góc sảnh chính ngồi xuống, gọi một cú điện thoại cho Nhiễm Nhiễm, kết quả cũng không ai nghe.
Không khỏi nâng trán than thở, chuyện gì xảy ra đây!
Bên cạnh đột nhiên có nhân viên bảo vệ đi tới, “Xin lỗi, tiểu thư, cô không thể ngồi ở đây.”
Hoắc Nhĩ Phi ngẩng đầu lên nhìn nhân viên bảo vệ tuổi cỡ bằng mình, giả bộ đáng thương cầu khẩn, “Tôi chỉ ngồi một lúc, một lúc là được rồi, tôi bảo đảm không náo loạn không làm khó, rất biết điều ngồi yên.”
Có lẽ nhìn cô nói chân thành, người còn rất xinh đẹp, người bảo vệ kia dao động, “Chỉ có thể ngồi một lúc.”
|
Chương 123.2: Thư Yến Tả, cứu mạng! Em bị vây đánh rồi! (Đại kết cục đếm ngược thời gian 3)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng gật đầu, chờ người bảo vệ kia đi xa, không thể làm gì khác hơn là cắn chặt môi dưới nghĩ đối sách, người đàn ông thúi đáng chết! Làm gì mà không nhận điện thoại! Người của tập đoàn Thư Á sao lại xấu xa như vậy! Hu hu...
Lại còn muốn đuổi cô đi ra ngoài! Lệ rơi...
Bởi vì ngồi máy bay một đêm, cô gần như vừa mệt vừa đói, tựa vào trên ghế sa lon liền ngủ mất rồi, khi cô đang ngủ say sưa thì có một cái tay không biết sống chết đẩy cô.
“Tiểu thư, tỉnh...”
Bất động.
“Tiểu thư, đã mười lăm phút rồi, nếu cô không đi ra tôi sẽ gọi người tới...”
Vẫn bất động.
Nhân viên bảo vệ tức giận, đẩy một cái.
Hoắc Nhĩ Phi lảo đảo, ngã nghiêng trong ghế sa lon, động tác khổng lồ cuối cùng đánh thức cô, xụ mặt nhìn đầu sỏ đánh thức cô, ánh mắt tối tăm nhỏ nước.
“Anh không biết quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác là một chuyện rất không có đạo đức sao? Anh đẩy như vậy, không sợ tôi trượt chân một cái ngã dập đầu sao? Anh bồi thường nổi sao?” Hoắc Nhĩ Phi mím miệng quở trách từng câu.
Nhân viên an ninh bị cô nói ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, “Tiểu thư, nơi này không phải chỗ để ngủ, mời rời đi, nếu không tôi thật sự gọi người tới!”
“Ngủ một cái sẽ chết hả! Thư Á các người sao hẹp hòi như vậy chứ! Tôi lại không làm chuyện gì phạm pháp, các người phải đề phòng tôi như vậy sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình thật sự đủ xui xẻo!
“Tiểu thư, đây là vấn đề nguyên tắc.” Nhân viên bảo vệ cảm thấy vị tiểu thư này hơi già mồm át lẽ phải.
“Nguyên tắc chó má gì! Tôi cứ không đi đấy!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận chửi tục.
Nhân viên bảo vệ rất khó khăn nhìn cô, di3n~d@n`l3q21y'd0n đụng phải một người phụ nữ không thức thời như vậy, thật sự rất nhức đầu, chỉ đành phải kêu một đồng nghiệp khác lại đây, định “Mời” Hoắc Nhĩ Phi đi ra ngoài.
Kết quả chính là Hoắc Nhĩ Phi một phát ném người bảo vệ kia qua vai ra ngoài, thật sự không thể nhịn được nữa!
Thật ra thì không phải tài nghệ của người bảo vệ kia quá kém, là anh ta không ngờ tới Taekwondo của người phụ nữ này lại lợi hại như vậy!
Vì vậy, nhiều bảo vệ vây quanh, lại tới một người luyện võ.
Đúng lúc ấy, từ trong thang máy đi ra một nhóm nam nam nữ nữ, dẫn đầu bất ngờ chính là Thư Yến Tả, một bộ âu phục danh tiếng quý phái màu đen cắt xén vừa người, gương mặt lạnh lùng ma quỷ, vóc người cao 1m85, khiến các nữ nhân viên trong công ty mở rộng tầm mắt, tổng giám đốc thật sự soái đến chết người!
“Thư Yến Tả cứu mạng! Em bị vây đánh!” Hoắc Nhĩ Phi gào thét rất thích hợp, giọng nói kia đinh tai nhức óc, xuyên thấu cả tầng một tầng hai trong tòa nhà tập đoàn Thư Á.
Thư Yến Tả hiển nhiên cũng không chú ý tới tình huống không rõ ràng ở ngóc ngách, chỉ có điều không ngờ người phụ nữ đầu tóc hơi rối bù kia lại là mèo nhỏ! Mà một tiếng cứu mạng kia càng khiến anh đưa mắt nhìn.
Mấy nhân viên bảo vệ cũng bị khiếp sợ, người phụ nữ này quả nhiên không muốn sống, tên tuổi tổng giám đốc cũng dám gọi thẳng, hơn nữa nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tổng giám đốc quét tới, rõ ràng rất tức giận!
Cô ta chắc cách cái chết không xa!
Hoắc Nhĩ Phi thừa dịp lỗ hổng mấy nhân viên bảo vệ này sững sờ, nhấc chân chạy như điên tới, trực tiếp nhào vào trên người Thư Yến Tả, ôm anh chặt chẽ không buông tay, khóc lóc kể lể: “Hu hu... Người của công ty anh đều thật xấu, không cho phép gặp anh không nói, còn định đuổi em đi! Cuối cùng còn vây đánh em!”
Người cả sảnh trợn tròn mắt, người phụ nữ điên này rốt cuộc là ai! Điên khùng cũng quá hoàn toàn đi!
Vậy mà để cho mọi người kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Thư nhị thiếu lại không một cái tát gạt cô ra, mà mắt lạnh quét về phía mấy nhân viên bảo vệ, “Xảy ra chuyện gì?”
Vì vậy nhân viên bảo vệ ban đầu nói liên tục chuyện đã xảy ra, còn chỉ vào một người đẹp trước quầy lễ tân nói: “Là cô ta nói như vậy với tôi.”
Người đẹp kia vội nơm nớp lo sợ chạy đến, nói chuyện xảy ra một lần.
Thư Yến Tả hỏi cô gái trong ngực, “Là như thế phải không?”
Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi còn vương chút nước mắt, vội gật gật đầu, “Tại sao không ai tin tưởng em nói, ghê tởm nhất chính là điện thoại của anh gọi không thông, toàn bộ bọn họ coi em như kẻ lừa gạt...”
“Cắt hết tiền lương hôm nay, đi.” Thư Yến Tả nhìn lễ tân và bảo vệ trước mặt.
“Chờ một chút!” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng cắt lời Thư Yến Tả, cong môi nói, “Em cảm thấy thật ra bọn họ cũng không sai, ít nhất nói rõ bọn họ đều rất làm tròn bổn phận, coi như là một nhân viên tốt đối với anh, em cũng không so đo nữa, hay là thôi đi, mấy nhân viên bảo vệ cũng không chiếm được chỗ tốt.”
Những lời này nghe vào tai nhân viên bảo vệ và nữ lễ tân, không thể nghi ngờ là âm thanh tự nhiên của đất trời, trong lòng đều đang suy đoán: Người phụ nữ này chẳng lẽ thật sự là mẹ của con trai tổng giám đốc, lại khiến tổng giám đốc cưng chiều như vậy.
“Nếu em đã cầu tình, vậy anh cũng không so đo, đi xuống đi, về sau nhớ nhận rõ!” Thư Yến Tả biết mèo nhỏ nhất định sẽ cầu tha thứ, anh cũng thuận tiẹn giúp cô có một nhân tình như thế.
Dĩ nhiên, có mấy lời muốn hỏi, chẳng qua bây giờ không thích hợp.
Camilla đi theo sau lưng Thư Yến Tả vẫn mắt lạnh nhìn tất cả, Hoắc Nhĩ Phi quả nhiên rất có ma lực, cô ta vừa đến, cảm giác cả người tổng giám đốc liền thay đổi rất nhiều, trong lòng tự dưng khó chịu, chỉ có điều tạo hình hôm nay của cô đủ câu người đấy!
“Em đi phòng làm việc của anh trước, làm xong việc anh sẽ trở lại.” Thư Yến Tả lau nước mắt nơi khóe mắt Hoắc Nhĩ Phi, cho dù anh vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hoài nghi với cô, nhưng anh vẫn không thể nhìn được cô bị uất ức.
“Làm xong việc mất bao lâu?” dieendaanleequuydonn Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi hỏi, cô còn có chuyện muốn nói cùng anh mà.
“Một giờ.”
“A, được rồi...” Hoắc Nhĩ Phi kéo thật dài âm cuối, hình như vô cùng không tình nguyện.
Thư Yến Tả kêu một nhân viên lễ tân, để cho cô ta mang mèo nhỏ lên phòng làm việc của anh.
Trong thang máy, Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại tới.
【Chị Phi Phi, chị vừa tìm em? Mới vừa rồi em đi họp, điện thoại di động điều chỉnh tắt âm, không nghe thấy. 】
“A, không có việc gì đâu, chị tìm được nhị ca của em rồi, vừa rồi nhân viên lễ tân và nhân viên bảo vệ công ty ngăn không cho chị vào, coi chị là kẻ lừa gạt, kết quả hai người đều không nghe điện thoại, cũng may, vào thời điểm mấu chốt nhất, nhị ca của em xuất hiện.” Hoắc Nhĩ Phi nói đơn giản chuyện xảy ra một lần.
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh run sợ trong lòng, người phụ nữ này quen biết em gái của tổng giám đốc như vậy, quả nhiên mình hơi có mắt không tròng rồi, may mà có cô ấy cầu cạnh, bằng không công việc cũng mất, không khỏi có một ấn tượng tốt và sùng bái lớn với cô.
【Không phải chứ, coi chị trở thành tên lừa gạt, những người này cũng quá không có ánh mắt đi, nhị ca không trực tiếp đuổi việc bọn họ?】 Thư Tử Nhiễm ở đầu điện thoại bên kia rất khó tin nói.
“Anh ấy nói như vậy, chẳng qua chị xin tha, người ta tìm việc làm cũng không dễ dàng! Từ một góc độ khác mà nói, cũng coi như tận trung với cương vị công tác thôi!”
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh quả thật cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi, Hoắc tiểu thư này thật sự quá tốt! Không trách được tổng giám đốc đối xử với cô ấy không tầm thường như vậy!
Người xem nói xấu trong lòng: Mới vừa rồi là ai mắng chửi người ta ở trong lòng? Quay đầu nhanh như vậy! Haizzz.
【Chị Phi Phi, chị cũng quá tốt rồi. 】
“Được rồi, Nhiễm Nhiễm em bận rộn thì làm đi, chị buồn ngủ quá rồi, ngồi máy bay cả đêm.” Hoắc Nhĩ Phi ngáp một cái, buồn ngủ quá ~
【Vâng, bye bye. 】
“Bye bye.” Sau khi cúp điện thoại xong, Hoắc Nhĩ Phi phát hiện ánh mắt của người đẹp lễ tân bên cạnh nhìn mình không giống trước, không phải chứ, không phải biến hóa nhanh như vậy chứ, rất không thích ứng đó ~
Khiến Hoắc Nhĩ Phi vui mừng là lại một lần nữa nhìn thấy Monica rồi, thật cao hứng kéo cánh tay cô ấy nói này nói nọ.
Monica cũng rất vui khi gặp Phi Phi ở đây, còn rất thân thiết pha cho cô một ly trà sữa.
“Cám ơn.” Hoắc Nhĩ Phi cười ngọt ngào với Monica.
“Không cần cám ơn, cô và boss thật sự biến đổi bất ngờ rồi, lần này quyết định xong chưa?” Monica hỏi một câu rất tùy ý.
“Ừ, quyết định xong rồi, cả đời sẽ không buông tay.” Hoắc Nhĩ Phi đáp rất kiên định.
“Nghe được câu này thật sự vui vẻ đấy, die~nd a4nle^q u21ydo^n chúc phúc hai người, boss là một người tốt, công ty của chúng tôi có thể có không ít người mắt nhìn chằm chằm vào boss đó!” Monica nghịch ngợm cười một tiếng, sao cô lại không nhìn ra tâm tư của Camilla.
“Monica, cô thật tốt.”
Hai người lại trò chuyện một lúc, Monica đi ra ngoài làm việc, Hoắc Nhĩ Phi tựa vào trên ghế sa lon lớn lại thoải mái trong phòng làm việc của Thư Yến Tả ngủ say sưa, buồn ngủ quá...
Chờ đến mười một giờ khi Thư Yến Tả về thì nhìn thấy khóe miệng mèo nhỏ mang cười, ngủ say sưa, bên khóe miệng còn chảy ra một chuỗi nước miếng khả nghi.
Anh nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cô chuẩn bị đặt cô lên giường ở phòng phía sau phòng làm việc của anh, mới vừa để xuống, Hoắc Nhĩ Phi đã tỉnh, còn buồn ngủ dụi dụi con mắt, “Đã về rồi.”
“Ừ, sao em đột nhiên trở lại, không phải nói ở cùng Tuyết Nghê sinh xong sao?” Thư Yến Tả cảm thấy phải giải quyết vấn đề này.
Hoắc Nhĩ Phi ngồi thẳng người, “Em sợ anh không tin tưởng em, em sợ anh cảm thấy em bị ném bỏ mới đi tìm anh, em sợ... Anh không cần em...” Giọng càng nói càng nhỏ, dần dần có vẻ uất ức.
“Cho nên nói, là em vứt bỏ Chử Tuyết Luân, sau đó anh ta di tình biệt luyến *?”
(*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau yêu người khác = thay người yêu như thay áo = thay lòng đổi dạ
|
Chương 123.2: Thư Yến Tả, cứu mạng! Em bị vây đánh rồi! (Đại kết cục đếm ngược thời gian 3)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng gật đầu, chờ người bảo vệ kia đi xa, không thể làm gì khác hơn là cắn chặt môi dưới nghĩ đối sách, người đàn ông thúi đáng chết! Làm gì mà không nhận điện thoại! Người của tập đoàn Thư Á sao lại xấu xa như vậy! Hu hu...
Lại còn muốn đuổi cô đi ra ngoài! Lệ rơi...
Bởi vì ngồi máy bay một đêm, cô gần như vừa mệt vừa đói, tựa vào trên ghế sa lon liền ngủ mất rồi, khi cô đang ngủ say sưa thì có một cái tay không biết sống chết đẩy cô.
“Tiểu thư, tỉnh...”
Bất động.
“Tiểu thư, đã mười lăm phút rồi, nếu cô không đi ra tôi sẽ gọi người tới...”
Vẫn bất động.
Nhân viên bảo vệ tức giận, đẩy một cái.
Hoắc Nhĩ Phi lảo đảo, ngã nghiêng trong ghế sa lon, động tác khổng lồ cuối cùng đánh thức cô, xụ mặt nhìn đầu sỏ đánh thức cô, ánh mắt tối tăm nhỏ nước.
“Anh không biết quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác là một chuyện rất không có đạo đức sao? Anh đẩy như vậy, không sợ tôi trượt chân một cái ngã dập đầu sao? Anh bồi thường nổi sao?” Hoắc Nhĩ Phi mím miệng quở trách từng câu.
Nhân viên an ninh bị cô nói ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, “Tiểu thư, nơi này không phải chỗ để ngủ, mời rời đi, nếu không tôi thật sự gọi người tới!”
“Ngủ một cái sẽ chết hả! Thư Á các người sao hẹp hòi như vậy chứ! Tôi lại không làm chuyện gì phạm pháp, các người phải đề phòng tôi như vậy sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình thật sự đủ xui xẻo!
“Tiểu thư, đây là vấn đề nguyên tắc.” Nhân viên bảo vệ cảm thấy vị tiểu thư này hơi già mồm át lẽ phải.
“Nguyên tắc chó má gì! Tôi cứ không đi đấy!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận chửi tục.
Nhân viên bảo vệ rất khó khăn nhìn cô, di3n~d@n`l3q21y'd0n đụng phải một người phụ nữ không thức thời như vậy, thật sự rất nhức đầu, chỉ đành phải kêu một đồng nghiệp khác lại đây, định “Mời” Hoắc Nhĩ Phi đi ra ngoài.
Kết quả chính là Hoắc Nhĩ Phi một phát ném người bảo vệ kia qua vai ra ngoài, thật sự không thể nhịn được nữa!
Thật ra thì không phải tài nghệ của người bảo vệ kia quá kém, là anh ta không ngờ tới Taekwondo của người phụ nữ này lại lợi hại như vậy!
Vì vậy, nhiều bảo vệ vây quanh, lại tới một người luyện võ.
Đúng lúc ấy, từ trong thang máy đi ra một nhóm nam nam nữ nữ, dẫn đầu bất ngờ chính là Thư Yến Tả, một bộ âu phục danh tiếng quý phái màu đen cắt xén vừa người, gương mặt lạnh lùng ma quỷ, vóc người cao 1m85, khiến các nữ nhân viên trong công ty mở rộng tầm mắt, tổng giám đốc thật sự soái đến chết người!
“Thư Yến Tả cứu mạng! Em bị vây đánh!” Hoắc Nhĩ Phi gào thét rất thích hợp, giọng nói kia đinh tai nhức óc, xuyên thấu cả tầng một tầng hai trong tòa nhà tập đoàn Thư Á.
Thư Yến Tả hiển nhiên cũng không chú ý tới tình huống không rõ ràng ở ngóc ngách, chỉ có điều không ngờ người phụ nữ đầu tóc hơi rối bù kia lại là mèo nhỏ! Mà một tiếng cứu mạng kia càng khiến anh đưa mắt nhìn.
Mấy nhân viên bảo vệ cũng bị khiếp sợ, người phụ nữ này quả nhiên không muốn sống, tên tuổi tổng giám đốc cũng dám gọi thẳng, hơn nữa nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tổng giám đốc quét tới, rõ ràng rất tức giận!
Cô ta chắc cách cái chết không xa!
Hoắc Nhĩ Phi thừa dịp lỗ hổng mấy nhân viên bảo vệ này sững sờ, nhấc chân chạy như điên tới, trực tiếp nhào vào trên người Thư Yến Tả, ôm anh chặt chẽ không buông tay, khóc lóc kể lể: “Hu hu... Người của công ty anh đều thật xấu, không cho phép gặp anh không nói, còn định đuổi em đi! Cuối cùng còn vây đánh em!”
Người cả sảnh trợn tròn mắt, người phụ nữ điên này rốt cuộc là ai! Điên khùng cũng quá hoàn toàn đi!
Vậy mà để cho mọi người kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Thư nhị thiếu lại không một cái tát gạt cô ra, mà mắt lạnh quét về phía mấy nhân viên bảo vệ, “Xảy ra chuyện gì?”
Vì vậy nhân viên bảo vệ ban đầu nói liên tục chuyện đã xảy ra, còn chỉ vào một người đẹp trước quầy lễ tân nói: “Là cô ta nói như vậy với tôi.”
Người đẹp kia vội nơm nớp lo sợ chạy đến, nói chuyện xảy ra một lần.
Thư Yến Tả hỏi cô gái trong ngực, “Là như thế phải không?”
Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi còn vương chút nước mắt, vội gật gật đầu, “Tại sao không ai tin tưởng em nói, ghê tởm nhất chính là điện thoại của anh gọi không thông, toàn bộ bọn họ coi em như kẻ lừa gạt...”
“Cắt hết tiền lương hôm nay, đi.” Thư Yến Tả nhìn lễ tân và bảo vệ trước mặt.
“Chờ một chút!” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng cắt lời Thư Yến Tả, cong môi nói, “Em cảm thấy thật ra bọn họ cũng không sai, ít nhất nói rõ bọn họ đều rất làm tròn bổn phận, coi như là một nhân viên tốt đối với anh, em cũng không so đo nữa, hay là thôi đi, mấy nhân viên bảo vệ cũng không chiếm được chỗ tốt.”
Những lời này nghe vào tai nhân viên bảo vệ và nữ lễ tân, không thể nghi ngờ là âm thanh tự nhiên của đất trời, trong lòng đều đang suy đoán: Người phụ nữ này chẳng lẽ thật sự là mẹ của con trai tổng giám đốc, lại khiến tổng giám đốc cưng chiều như vậy.
“Nếu em đã cầu tình, vậy anh cũng không so đo, đi xuống đi, về sau nhớ nhận rõ!” Thư Yến Tả biết mèo nhỏ nhất định sẽ cầu tha thứ, anh cũng thuận tiẹn giúp cô có một nhân tình như thế.
Dĩ nhiên, có mấy lời muốn hỏi, chẳng qua bây giờ không thích hợp.
Camilla đi theo sau lưng Thư Yến Tả vẫn mắt lạnh nhìn tất cả, Hoắc Nhĩ Phi quả nhiên rất có ma lực, cô ta vừa đến, cảm giác cả người tổng giám đốc liền thay đổi rất nhiều, trong lòng tự dưng khó chịu, chỉ có điều tạo hình hôm nay của cô đủ câu người đấy!
“Em đi phòng làm việc của anh trước, làm xong việc anh sẽ trở lại.” Thư Yến Tả lau nước mắt nơi khóe mắt Hoắc Nhĩ Phi, cho dù anh vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hoài nghi với cô, nhưng anh vẫn không thể nhìn được cô bị uất ức.
“Làm xong việc mất bao lâu?” dieendaanleequuydonn Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi hỏi, cô còn có chuyện muốn nói cùng anh mà.
“Một giờ.”
“A, được rồi...” Hoắc Nhĩ Phi kéo thật dài âm cuối, hình như vô cùng không tình nguyện.
Thư Yến Tả kêu một nhân viên lễ tân, để cho cô ta mang mèo nhỏ lên phòng làm việc của anh.
Trong thang máy, Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại tới.
【Chị Phi Phi, chị vừa tìm em? Mới vừa rồi em đi họp, điện thoại di động điều chỉnh tắt âm, không nghe thấy. 】
“A, không có việc gì đâu, chị tìm được nhị ca của em rồi, vừa rồi nhân viên lễ tân và nhân viên bảo vệ công ty ngăn không cho chị vào, coi chị là kẻ lừa gạt, kết quả hai người đều không nghe điện thoại, cũng may, vào thời điểm mấu chốt nhất, nhị ca của em xuất hiện.” Hoắc Nhĩ Phi nói đơn giản chuyện xảy ra một lần.
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh run sợ trong lòng, người phụ nữ này quen biết em gái của tổng giám đốc như vậy, quả nhiên mình hơi có mắt không tròng rồi, may mà có cô ấy cầu cạnh, bằng không công việc cũng mất, không khỏi có một ấn tượng tốt và sùng bái lớn với cô.
【Không phải chứ, coi chị trở thành tên lừa gạt, những người này cũng quá không có ánh mắt đi, nhị ca không trực tiếp đuổi việc bọn họ?】 Thư Tử Nhiễm ở đầu điện thoại bên kia rất khó tin nói.
“Anh ấy nói như vậy, chẳng qua chị xin tha, người ta tìm việc làm cũng không dễ dàng! Từ một góc độ khác mà nói, cũng coi như tận trung với cương vị công tác thôi!”
Nhân viên lễ tân đứng bên cạnh quả thật cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi, Hoắc tiểu thư này thật sự quá tốt! Không trách được tổng giám đốc đối xử với cô ấy không tầm thường như vậy!
Người xem nói xấu trong lòng: Mới vừa rồi là ai mắng chửi người ta ở trong lòng? Quay đầu nhanh như vậy! Haizzz.
【Chị Phi Phi, chị cũng quá tốt rồi. 】
“Được rồi, Nhiễm Nhiễm em bận rộn thì làm đi, chị buồn ngủ quá rồi, ngồi máy bay cả đêm.” Hoắc Nhĩ Phi ngáp một cái, buồn ngủ quá ~
【Vâng, bye bye. 】
“Bye bye.” Sau khi cúp điện thoại xong, Hoắc Nhĩ Phi phát hiện ánh mắt của người đẹp lễ tân bên cạnh nhìn mình không giống trước, không phải chứ, không phải biến hóa nhanh như vậy chứ, rất không thích ứng đó ~
Khiến Hoắc Nhĩ Phi vui mừng là lại một lần nữa nhìn thấy Monica rồi, thật cao hứng kéo cánh tay cô ấy nói này nói nọ.
Monica cũng rất vui khi gặp Phi Phi ở đây, còn rất thân thiết pha cho cô một ly trà sữa.
“Cám ơn.” Hoắc Nhĩ Phi cười ngọt ngào với Monica.
“Không cần cám ơn, cô và boss thật sự biến đổi bất ngờ rồi, lần này quyết định xong chưa?” Monica hỏi một câu rất tùy ý.
“Ừ, quyết định xong rồi, cả đời sẽ không buông tay.” Hoắc Nhĩ Phi đáp rất kiên định.
“Nghe được câu này thật sự vui vẻ đấy, die~nd a4nle^q u21ydo^n chúc phúc hai người, boss là một người tốt, công ty của chúng tôi có thể có không ít người mắt nhìn chằm chằm vào boss đó!” Monica nghịch ngợm cười một tiếng, sao cô lại không nhìn ra tâm tư của Camilla.
“Monica, cô thật tốt.”
Hai người lại trò chuyện một lúc, Monica đi ra ngoài làm việc, Hoắc Nhĩ Phi tựa vào trên ghế sa lon lớn lại thoải mái trong phòng làm việc của Thư Yến Tả ngủ say sưa, buồn ngủ quá...
Chờ đến mười một giờ khi Thư Yến Tả về thì nhìn thấy khóe miệng mèo nhỏ mang cười, ngủ say sưa, bên khóe miệng còn chảy ra một chuỗi nước miếng khả nghi.
Anh nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cô chuẩn bị đặt cô lên giường ở phòng phía sau phòng làm việc của anh, mới vừa để xuống, Hoắc Nhĩ Phi đã tỉnh, còn buồn ngủ dụi dụi con mắt, “Đã về rồi.”
“Ừ, sao em đột nhiên trở lại, không phải nói ở cùng Tuyết Nghê sinh xong sao?” Thư Yến Tả cảm thấy phải giải quyết vấn đề này.
Hoắc Nhĩ Phi ngồi thẳng người, “Em sợ anh không tin tưởng em, em sợ anh cảm thấy em bị ném bỏ mới đi tìm anh, em sợ... Anh không cần em...” Giọng càng nói càng nhỏ, dần dần có vẻ uất ức.
“Cho nên nói, là em vứt bỏ Chử Tuyết Luân, sau đó anh ta di tình biệt luyến *?”
(*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau yêu người khác = thay người yêu như thay áo = thay lòng đổi dạ
|
Chương 124.1: Không có việc gì, hôn một cái là tốt rồi (Đại kết cục đếm ngược thời gian 4)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cũng không hoàn toàn là vậy, ngày hôm đó em đi tìm anh ấy ra ngoài, chính là muốn nói chuyện chia tay với anh ấy, kết quả anh ấy nói trước, cho nên coi như tụi em vứt bỏ lẫn nhau, anh tin tưởng em không?” Cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi mong đợi nhìn Thư Yến Tả.
“Tin tưởng.” Thư Yến Tả không biết vì sao chỉ tin tưởng thôi, có lẽ chân thành tha thiết trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể do tình ý cực nóng trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể không có bất kỳ lý do gì.
Miệng Hoắc Nhĩ Phi bẹt bẹt, ôm cổ Thư Yến Tả, cả người nhào vào trong ngực anh, “Yến, em không bao giờ muốn rời khỏi anh, cả đời em xác định dựa vào anh.”
Thân thể Thư Yến Tả run rẩy, mèo nhỏ nhiệt tình thật sự cho anh vui mừng rất lớn, khiến cho anh ngây người trong nháy mắt.
“Không phải anh thích em gọi anh là Yến sao? Nếu không, gọi tiểu Tả cũng được.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi mang theo nụ cười ngọt ngào, ngọt đến Thư Yến Tả cũng sắp không thể nào chịu đựng rồi.
Vừa nghe đến cái tên “Tiểu Tả” này, anh lập tức mím môi, “Anh thích em gọi là Yến.”
“Yến, em đói rồi, người ta ngồi máy bay một đêm, ra khỏi sảnh chính sân bay đã đến tìm anh, vừa mệt vừa đói, còn như kẻ điên.” Hoắc Nhĩ Phi ảo não cào cào đầu tóc rối bời của mình.
“Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đẹp nhất.” Thư Yến Tả nói lời tâm tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Trên hai gò má Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng bay lên hai mảnh đỏ ửng, đôi môi hơi chu ra càng thêm nõn nà quyến rũ người khác, Yến nói lời tâm tình thật sự rất thẹn thùng đó!
Khi đôi môi hai người dán vào một chỗ thì trong nháy mắt hô hấp dồn dập rất nhiều, hai người giống như die nda nle equ ydo nn đang khát khô tìm được nguồn nước, hấp thu ngọt ngào trong miệng đối phương với nhau, đầu lưỡi dây dưa, không biết bao nhiêu lần, hình như thế nào cũng không đủ.
Hai cánh tay Hoắc Nhĩ Phi câu lấy cổ Thư Yến Tả, hoàn toàn xụi lơ trong ngực anh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “Ư ư” làm tim người ta đập rộn.
Thư Yến Tả buông mèo nhỏ sắp hít thở không thông ra, thở hổn hển chế nhạo nói: “Không đi ăn cơm nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ăn em.”
Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng đứng lên, “Đi ăn cơm thôi.”
Hai người tay nắm tay đi ra tòa nhà Thư Á, Thư Yến Tả trực tiếp lái xe đi “Nguyên Tân”, mèo nhỏ vẫn thích đồ ăn đầu bếp ở đó làm, nhớ lại đồ ăn mèo nhỏ tự mình làm, Tuyết Nghê nói quả thật rất đúng, về sau mình thật sự có lộc ăn.
“Yến, nếu không kêu Đoạn lưu manh và Coral, rất lâu không nhìn thấy hai người bọn họ rồi.” Hoắc Nhĩ Phi nghĩ đến mình nên cám ơn nhất chính là Đoạn lưu manh, cho tới nay, mặc dù anh lưu manh, nhưng là người tốt, cũng giúp mình không ít.
“Ừ, em gọi điện thoại cho Lang, vừa lúc cậu ấy ở Hương Cảng.”
“Đúng rồi, hai người bọn họ tốt đẹp như thế nào vậy?” Sau khi gọi điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi.
“Có thể không cần hiếu kỳ chuyện của người khác như vậy không, cảm thấy hứng thú với anh là được rồi.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ mờ ám.
Hoắc Nhĩ Phi bị nụ cười quyến rũ mờ ám nhộn nhạo đó của anh làm cho trái tim nhỏ run rẩy, lầu bầu nói: “Mỹ nam đều gieo họa!” Ngay sau đó cười ha hả nói, “Em cảm thấy được sau khi con trai lớn lên khẳng định sẽ đẹp trai hơn anh! Bởi vì bé tổng hợp ưu điểm của hai chúng ta, đến lúc đó khẳng định sẽ mê hoặc một nhóm nữ sinh lớn, ha ha...”
“Chính là vì tổng hợp của hai chúng ta, cho nên mới không thể đẹp trai hơn anh.” Thư Yến Tả rất quả quyết cắt đứt hoa si của cô, quả nhiên cả giấm của con trai cũng muốn ăn!
“Làm sao lại như vậy?” Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó lập tức phản ứng kịp, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, “Anh đây là đang nói dáng dấp em khó coi?”
“Anh không nói, nào, đến rồi.” Thư Yến Tả rất thức thời nói sang chuyện khác, đỗ xe yên ổn, xuống xe.
Mãi cho đến khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn chưa vui lòng, “Dáng dấp của em rõ ràng cũng tạm mà!”
Nụ cười khẽ trên môi Thư Yến Tả từ từ lan ra, “Cho dù em dễ nhìn hay khó coi, anh đều thích.”
Mặc dù những lời này ngọt đến đáy lòng Hoắc Nhĩ Phi, nhưng vẫn không nói ra trọng điểm!
Đoạn Tử Lang và Coral chạy đến rất nhanh, nhìn thấy hai người ngọt ngào như thế, không khỏi trêu ghẹo nói: “Quả nhiên ba ngày không thấy, nhìn với cặp mắt khác hẳn! Lại ngọt ngào như vậy rồi, nhìn thấy mà khiến tôi buồn nôn!”
“Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câm.” Hoắc Nhĩ Phi trừng mắt lườm anh ta.
“Haizzz.... Người nào đó đối xử với ân nhân như vậy đó!” Đoạn Tử Lang tiếp tục buồn bã.
Thư Yến Tả rất nhanh bắt được từ “Ân nhân” này, chẳng lẽ Lang nói gì với mèo nhỏ sao? Nhưng đề tài rất nhanh bị mèo nhỏ chuyển đi, để cho anh còn không kịp ngẫm nghĩ.
“Coral, chị nhanh chóng quản miệng chồng chị đi, ăn cơm cũng không đóng được hàm răng của anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi d1en d4nl 3q21y d0n vội vàng kéo Coral giúp một tay.
Coral cười cười, “Không phải anh ấy thật đáng yêu sao.”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người đang ngồi đều được một chữ 囧!
Quả nhiên vẫn là Coral ra tay, mã đáo thành công!
“Khụ... Khụ...” Tròng mắt đen của Đoạn Tử Lang khẽ híp, cặp mắt giấu dưới gọng kính viền vàng lóe ra tín hiệu nguy hiểm.
“Nhìn em chằm chằm làm gì, thịt kho này là món anh thích ăn nhất nè!” Coral gắp miếng thịt kho tươi ngon ướt át nhét vào trong miệng Đoạn Tử Lang, đắm đuối đưa tình nhìn anh.
“Yến, em muốn ăn thịt viên đó...” Hoắc Nhĩ Phi kéo dài âm cuối làm nũng nói.
Thư Yến Tả cảm thấy Lang khẳng định bị ăn đến sít sao, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Vội đưa tay gắp một miếng thịt viên, đút vào trong miệng mèo nhỏ, kết quả không chú ý tới thịt viên vừa gắp trong súp nóng lên rất nóng.
Có thể nghĩ, Hoắc Nhĩ Phi vừa cắn một cái đã bị bỏng đến phun ra ngoài, gặp họa chính là Đoạn Tử Lang ngồi đối diện cô, miếng thịt viên bị cắn thành mấy miếng phân thành bọt thịt, tiếp xúc thân mật với Đoạn Tử Lang...
Ba người kia đều nhìn đến ngây người! Quả nhiên rất dũng mãnh...
“Phụt...” Thư Yến Tả không nhịn được thẳng bả vai lên, cố nén nụ cười, nếu như cười đến quá lớn tiếng, anh sợ Lang âm thầm trả thù mình, nói ví dụ như lần đó khi anh bị thương, cố ý để cho mình nằm trên giường thêm mấy ngày...
“Đoạn lưu manh, xin lỗi, em không phải cố ý... Cái đó, thịt viên quá nóng, em thật sự thân bất do kỷ...” Hoắc Nhĩ Phi vội xé rất nhiều khăn giấy, muốn lau giúp Đoạn lưu manh.
Coral rất bình tĩnh nhận lấy khăn giấy, dịu dàng tỉ mỉ giúp bạn trai lau từng chút một, an ủi Phi Phi nói: “Không có việc gì, Lang sẽ không dễ giận như vậy.”
Mặc dù Coral nói không có việc gì, nhưng nhìn lửa mạnh hừng hực phun ra từ trong mắt Đoạn lưu manh, Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được rụt vai lại, ai oán nhìn người nào đó đang cười như rút gân ở bên cạnh, tay nhỏ bé khẽ véo đùi anh.
Đau đến Thư Yến Tả nhe răng nhếch miệng, vội vàng túm lấy tay nhỏ bé làm việc ác của cô, “Nếu không gọi đầu bếp tới đây, thay thức ăn nguội, như vậy em sẽ không phun.”
“Còn nói... Đều do anh không tốt, nóng như vậy cũng đút vào miệng em, anh xem, làm miệng bị bỏng rồi...” Hoắc Nhĩ Phi chu cái miệng bị bỏng oán giận nói.
“Không có việc gì, hôn một cái là tốt rồi.” Thư Yến Tả sờ cánh môi của cô, nói rất tự nhiên.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ thiếu không tìm một cái lỗ để chui vào, cái gì gọi là hôn một cái là tốt rồi! Quả nhiên tư tưởng rất không lành mạnh!
Vừa quay đầu, phát hiện Đoạn lưu manh dùng ánh mắt giống như giết người nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái, nhỏ giọng đề nghị, “Ặc... Đoạn lưu manh, nếu không anh để Coral phun lên mặt anh ấy.” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi liếc về phía Thư Yến Tả.
“Khụ... Khụ...” Toàn thân Đoạn Tử Lang dinendian.lơqid]on cũng không kiềm chế được mà run rẩy, quả nhiên nhanh chóng bị xóa cơn tức!
Coral rất thân thiết vỗ vỗ lưng bạn trai, “Chậm một chút.”
Thư Yến Tả tỏ vẻ rất bình tĩnh, thua thiệt mèo nhỏ nghĩ ra chủ ý cùi bắp này! Đây là chuyện có thể chuyển đổi lẫn nhau sao!
Hoắc Nhĩ Phi rất vô tội nhìn Thư Yến Tả, hôm nay Đoạn lưu manh dường như rất xui xẻo! Nhưng mà không hoàn toàn liên quan trực tiếp đến mình...
Mãi cho đến khi bữa ăn này bình yên ăn xong, Hoắc Nhĩ Phi cũng cố gắng hết sức nhịn không nói lời nào, tránh cho rước lấy ánh mắt giống như dao găm của Đoạn lưu manh, làm hại mình cũng rất áy náy đó!
“Phi Phi, em thật sự từ chức ở Âu Kỳ?” Coral đột nhiên hỏi, vì vậy hai người đàn ông này đều rất mong đợi nhận được đáp án từ trong miệng mèo nhỏ.
“Ừm, từ chức.” Hoắc Nhĩ Phi rất bình tĩnh cười khẽ.
“Không tiếc nuối sao? Khó khăn lắm mới gây dựng được giang sơn, cứ từ bỏ như thế.”
“Đều nói cá và tay gấu không thể kiêm được, cho nên em vì tay gấu mà bỏ qua cá.” Nói xong ánh mắt hếch về phía người nào đó.
Thư Yến Tả ở bên cạnh hung hăng co rút khóe miệng hai cái, tay gấu? Tay gấu có thể so sánh với anh sao?
Đoạn Tử Lang ở chếch đối diện cũng thế, không chỉ co quắp khóe miệng, ngay cả bả vai cũng rụt lại, ví dụ Yến thành tay gấu, quả thật là một ví dụ rất tốt, hình tượng quá sống động!
Hoắc Nhĩ Phi và Coral tiếp tục bình tĩnh nói chuyện, “Thật ra thì cũng không tính là giang sơn! Chỉ nán lại mấy năm mà thôi, nơi đó tương đương như sự nghiệp vỡ lòng của em, giúp đỡ em rất nhiều, cũng cho em học được rất nhiều thứ, nhưng cuộc sống chính là như vậy mà! Có bỏ mới có được, rời đi Âu Kỳ cũng không giống như buông tha, có thể nhìn thành bắt đầu lại một lần nữa mà! Nếu không, Á Ninh các anh thu em đi!” Nói càng về sau, Hoắc Nhĩ Phi lại đổi thành vẻ cợt nhả rồi.
|
Chương 124.1: Không có việc gì, hôn một cái là tốt rồi (Đại kết cục đếm ngược thời gian 4)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cũng không hoàn toàn là vậy, ngày hôm đó em đi tìm anh ấy ra ngoài, chính là muốn nói chuyện chia tay với anh ấy, kết quả anh ấy nói trước, cho nên coi như tụi em vứt bỏ lẫn nhau, anh tin tưởng em không?” Cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi mong đợi nhìn Thư Yến Tả.
“Tin tưởng.” Thư Yến Tả không biết vì sao chỉ tin tưởng thôi, có lẽ chân thành tha thiết trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể do tình ý cực nóng trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể không có bất kỳ lý do gì.
Miệng Hoắc Nhĩ Phi bẹt bẹt, ôm cổ Thư Yến Tả, cả người nhào vào trong ngực anh, “Yến, em không bao giờ muốn rời khỏi anh, cả đời em xác định dựa vào anh.”
Thân thể Thư Yến Tả run rẩy, mèo nhỏ nhiệt tình thật sự cho anh vui mừng rất lớn, khiến cho anh ngây người trong nháy mắt.
“Không phải anh thích em gọi anh là Yến sao? Nếu không, gọi tiểu Tả cũng được.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi mang theo nụ cười ngọt ngào, ngọt đến Thư Yến Tả cũng sắp không thể nào chịu đựng rồi.
Vừa nghe đến cái tên “Tiểu Tả” này, anh lập tức mím môi, “Anh thích em gọi là Yến.”
“Yến, em đói rồi, người ta ngồi máy bay một đêm, ra khỏi sảnh chính sân bay đã đến tìm anh, vừa mệt vừa đói, còn như kẻ điên.” Hoắc Nhĩ Phi ảo não cào cào đầu tóc rối bời của mình.
“Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đẹp nhất.” Thư Yến Tả nói lời tâm tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Trên hai gò má Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng bay lên hai mảnh đỏ ửng, đôi môi hơi chu ra càng thêm nõn nà quyến rũ người khác, Yến nói lời tâm tình thật sự rất thẹn thùng đó!
Khi đôi môi hai người dán vào một chỗ thì trong nháy mắt hô hấp dồn dập rất nhiều, hai người giống như die nda nle equ ydo nn đang khát khô tìm được nguồn nước, hấp thu ngọt ngào trong miệng đối phương với nhau, đầu lưỡi dây dưa, không biết bao nhiêu lần, hình như thế nào cũng không đủ.
Hai cánh tay Hoắc Nhĩ Phi câu lấy cổ Thư Yến Tả, hoàn toàn xụi lơ trong ngực anh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “Ư ư” làm tim người ta đập rộn.
Thư Yến Tả buông mèo nhỏ sắp hít thở không thông ra, thở hổn hển chế nhạo nói: “Không đi ăn cơm nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ăn em.”
Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng đứng lên, “Đi ăn cơm thôi.”
Hai người tay nắm tay đi ra tòa nhà Thư Á, Thư Yến Tả trực tiếp lái xe đi “Nguyên Tân”, mèo nhỏ vẫn thích đồ ăn đầu bếp ở đó làm, nhớ lại đồ ăn mèo nhỏ tự mình làm, Tuyết Nghê nói quả thật rất đúng, về sau mình thật sự có lộc ăn.
“Yến, nếu không kêu Đoạn lưu manh và Coral, rất lâu không nhìn thấy hai người bọn họ rồi.” Hoắc Nhĩ Phi nghĩ đến mình nên cám ơn nhất chính là Đoạn lưu manh, cho tới nay, mặc dù anh lưu manh, nhưng là người tốt, cũng giúp mình không ít.
“Ừ, em gọi điện thoại cho Lang, vừa lúc cậu ấy ở Hương Cảng.”
“Đúng rồi, hai người bọn họ tốt đẹp như thế nào vậy?” Sau khi gọi điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi.
“Có thể không cần hiếu kỳ chuyện của người khác như vậy không, cảm thấy hứng thú với anh là được rồi.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ mờ ám.
Hoắc Nhĩ Phi bị nụ cười quyến rũ mờ ám nhộn nhạo đó của anh làm cho trái tim nhỏ run rẩy, lầu bầu nói: “Mỹ nam đều gieo họa!” Ngay sau đó cười ha hả nói, “Em cảm thấy được sau khi con trai lớn lên khẳng định sẽ đẹp trai hơn anh! Bởi vì bé tổng hợp ưu điểm của hai chúng ta, đến lúc đó khẳng định sẽ mê hoặc một nhóm nữ sinh lớn, ha ha...”
“Chính là vì tổng hợp của hai chúng ta, cho nên mới không thể đẹp trai hơn anh.” Thư Yến Tả rất quả quyết cắt đứt hoa si của cô, quả nhiên cả giấm của con trai cũng muốn ăn!
“Làm sao lại như vậy?” Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó lập tức phản ứng kịp, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, “Anh đây là đang nói dáng dấp em khó coi?”
“Anh không nói, nào, đến rồi.” Thư Yến Tả rất thức thời nói sang chuyện khác, đỗ xe yên ổn, xuống xe.
Mãi cho đến khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn chưa vui lòng, “Dáng dấp của em rõ ràng cũng tạm mà!”
Nụ cười khẽ trên môi Thư Yến Tả từ từ lan ra, “Cho dù em dễ nhìn hay khó coi, anh đều thích.”
Mặc dù những lời này ngọt đến đáy lòng Hoắc Nhĩ Phi, nhưng vẫn không nói ra trọng điểm!
Đoạn Tử Lang và Coral chạy đến rất nhanh, nhìn thấy hai người ngọt ngào như thế, không khỏi trêu ghẹo nói: “Quả nhiên ba ngày không thấy, nhìn với cặp mắt khác hẳn! Lại ngọt ngào như vậy rồi, nhìn thấy mà khiến tôi buồn nôn!”
“Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câm.” Hoắc Nhĩ Phi trừng mắt lườm anh ta.
“Haizzz.... Người nào đó đối xử với ân nhân như vậy đó!” Đoạn Tử Lang tiếp tục buồn bã.
Thư Yến Tả rất nhanh bắt được từ “Ân nhân” này, chẳng lẽ Lang nói gì với mèo nhỏ sao? Nhưng đề tài rất nhanh bị mèo nhỏ chuyển đi, để cho anh còn không kịp ngẫm nghĩ.
“Coral, chị nhanh chóng quản miệng chồng chị đi, ăn cơm cũng không đóng được hàm răng của anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi d1en d4nl 3q21y d0n vội vàng kéo Coral giúp một tay.
Coral cười cười, “Không phải anh ấy thật đáng yêu sao.”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người đang ngồi đều được một chữ 囧!
Quả nhiên vẫn là Coral ra tay, mã đáo thành công!
“Khụ... Khụ...” Tròng mắt đen của Đoạn Tử Lang khẽ híp, cặp mắt giấu dưới gọng kính viền vàng lóe ra tín hiệu nguy hiểm.
“Nhìn em chằm chằm làm gì, thịt kho này là món anh thích ăn nhất nè!” Coral gắp miếng thịt kho tươi ngon ướt át nhét vào trong miệng Đoạn Tử Lang, đắm đuối đưa tình nhìn anh.
“Yến, em muốn ăn thịt viên đó...” Hoắc Nhĩ Phi kéo dài âm cuối làm nũng nói.
Thư Yến Tả cảm thấy Lang khẳng định bị ăn đến sít sao, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Vội đưa tay gắp một miếng thịt viên, đút vào trong miệng mèo nhỏ, kết quả không chú ý tới thịt viên vừa gắp trong súp nóng lên rất nóng.
Có thể nghĩ, Hoắc Nhĩ Phi vừa cắn một cái đã bị bỏng đến phun ra ngoài, gặp họa chính là Đoạn Tử Lang ngồi đối diện cô, miếng thịt viên bị cắn thành mấy miếng phân thành bọt thịt, tiếp xúc thân mật với Đoạn Tử Lang...
Ba người kia đều nhìn đến ngây người! Quả nhiên rất dũng mãnh...
“Phụt...” Thư Yến Tả không nhịn được thẳng bả vai lên, cố nén nụ cười, nếu như cười đến quá lớn tiếng, anh sợ Lang âm thầm trả thù mình, nói ví dụ như lần đó khi anh bị thương, cố ý để cho mình nằm trên giường thêm mấy ngày...
“Đoạn lưu manh, xin lỗi, em không phải cố ý... Cái đó, thịt viên quá nóng, em thật sự thân bất do kỷ...” Hoắc Nhĩ Phi vội xé rất nhiều khăn giấy, muốn lau giúp Đoạn lưu manh.
Coral rất bình tĩnh nhận lấy khăn giấy, dịu dàng tỉ mỉ giúp bạn trai lau từng chút một, an ủi Phi Phi nói: “Không có việc gì, Lang sẽ không dễ giận như vậy.”
Mặc dù Coral nói không có việc gì, nhưng nhìn lửa mạnh hừng hực phun ra từ trong mắt Đoạn lưu manh, Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được rụt vai lại, ai oán nhìn người nào đó đang cười như rút gân ở bên cạnh, tay nhỏ bé khẽ véo đùi anh.
Đau đến Thư Yến Tả nhe răng nhếch miệng, vội vàng túm lấy tay nhỏ bé làm việc ác của cô, “Nếu không gọi đầu bếp tới đây, thay thức ăn nguội, như vậy em sẽ không phun.”
“Còn nói... Đều do anh không tốt, nóng như vậy cũng đút vào miệng em, anh xem, làm miệng bị bỏng rồi...” Hoắc Nhĩ Phi chu cái miệng bị bỏng oán giận nói.
“Không có việc gì, hôn một cái là tốt rồi.” Thư Yến Tả sờ cánh môi của cô, nói rất tự nhiên.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ thiếu không tìm một cái lỗ để chui vào, cái gì gọi là hôn một cái là tốt rồi! Quả nhiên tư tưởng rất không lành mạnh!
Vừa quay đầu, phát hiện Đoạn lưu manh dùng ánh mắt giống như giết người nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái, nhỏ giọng đề nghị, “Ặc... Đoạn lưu manh, nếu không anh để Coral phun lên mặt anh ấy.” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi liếc về phía Thư Yến Tả.
“Khụ... Khụ...” Toàn thân Đoạn Tử Lang dinendian.lơqid]on cũng không kiềm chế được mà run rẩy, quả nhiên nhanh chóng bị xóa cơn tức!
Coral rất thân thiết vỗ vỗ lưng bạn trai, “Chậm một chút.”
Thư Yến Tả tỏ vẻ rất bình tĩnh, thua thiệt mèo nhỏ nghĩ ra chủ ý cùi bắp này! Đây là chuyện có thể chuyển đổi lẫn nhau sao!
Hoắc Nhĩ Phi rất vô tội nhìn Thư Yến Tả, hôm nay Đoạn lưu manh dường như rất xui xẻo! Nhưng mà không hoàn toàn liên quan trực tiếp đến mình...
Mãi cho đến khi bữa ăn này bình yên ăn xong, Hoắc Nhĩ Phi cũng cố gắng hết sức nhịn không nói lời nào, tránh cho rước lấy ánh mắt giống như dao găm của Đoạn lưu manh, làm hại mình cũng rất áy náy đó!
“Phi Phi, em thật sự từ chức ở Âu Kỳ?” Coral đột nhiên hỏi, vì vậy hai người đàn ông này đều rất mong đợi nhận được đáp án từ trong miệng mèo nhỏ.
“Ừm, từ chức.” Hoắc Nhĩ Phi rất bình tĩnh cười khẽ.
“Không tiếc nuối sao? Khó khăn lắm mới gây dựng được giang sơn, cứ từ bỏ như thế.”
“Đều nói cá và tay gấu không thể kiêm được, cho nên em vì tay gấu mà bỏ qua cá.” Nói xong ánh mắt hếch về phía người nào đó.
Thư Yến Tả ở bên cạnh hung hăng co rút khóe miệng hai cái, tay gấu? Tay gấu có thể so sánh với anh sao?
Đoạn Tử Lang ở chếch đối diện cũng thế, không chỉ co quắp khóe miệng, ngay cả bả vai cũng rụt lại, ví dụ Yến thành tay gấu, quả thật là một ví dụ rất tốt, hình tượng quá sống động!
Hoắc Nhĩ Phi và Coral tiếp tục bình tĩnh nói chuyện, “Thật ra thì cũng không tính là giang sơn! Chỉ nán lại mấy năm mà thôi, nơi đó tương đương như sự nghiệp vỡ lòng của em, giúp đỡ em rất nhiều, cũng cho em học được rất nhiều thứ, nhưng cuộc sống chính là như vậy mà! Có bỏ mới có được, rời đi Âu Kỳ cũng không giống như buông tha, có thể nhìn thành bắt đầu lại một lần nữa mà! Nếu không, Á Ninh các anh thu em đi!” Nói càng về sau, Hoắc Nhĩ Phi lại đổi thành vẻ cợt nhả rồi.
|