Hoa Nương Vương Phi
|
|
Chương 5: Giang Hồ Dậy Sóng Trời vừa tảng sáng, Dạ Linh Uyển còn đang mệt mỏi quấn chặt lấy giường, co quắp như con tôm thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. “Ai vậy?” Ngáp dài hỏi trong trạng thái mơ màng. “Chủ nhân, là Cẩm Tuyết, thuộc hạ có chuyện muốn nói.” “Ừm…”,người nào đó mơ hồ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục giấc mộng. “Chủ nhân? Chủ nhân….Chủ….CHỦ NHÂN….”một tiếng gào vang vọng cả một khu biệt viện làm hoảng sợ mọi sinh vật đang mơ màng, kể cả người nào đó. “Hả, hả? Sao, sao, ở đâu cháy?” Dạ Linh Uyển giật mình bò dậy từ trên giường, vội vã lao xuống, kết quả mắt nhắm mắt mở trượt té tiếp xúc thân mật với mặt đất. “Ai nha, thật là đau.” Dạ Linh Uyển đầu óc choáng váng , cơn buồn ngủ cũng bay sạch, hờn dỗi đối người ngoài cửa lên tiếng. “Vào đi.” Một nữ tử khuôn mặt thanh tú, thân mặc bạch y, viền váy áo là một màu tím tượng trưng cho những người tên bắt đầu bằng chữ “Cẩm” bước vào cửa.Cẩm Tuyết nén cười nhìn người nào đó trên trán xuất hiện một dấu đỏ tím khả nghi, cộng thêm tiếng vật nặng rớt xuống đất lúc nãy, có khả năng chủ nhân nhà mình lại tìm mặt đất làm bạn rồi. “Không cần nhịn, cười thì cứ cười đi, hừ.” Dạ Linh Uyển nàng đang ngủ mà bị đánh thức tâm trạng sẽ rất tệ, nhất là khi nàng còn ngủ chưa đủ. “Thuộc hạ không dám.” Cẩm Tuyết cố giữ vẻ bình thản dù trong giọng nói còn mang theo một chút ý cười. “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến gào ta như thế?” Hừ hừ, này thuộc hạ của nàng nên có một cái lý do chính đáng một chút, nếu không nàng cũng không ngại làm một chủ nhân xấu tính đâu. Nhớ đến vấn đề quan trọng, Cẩm Tuyết liền thận trọng báo lại tình hình cho Dạ Linh Uyển biết. “Chủ nhân, Cúc Nhi và Thủy Nhi truyền tin võ lâm minh chủ đương nhiệm Hứa Kình đã chết.” “Cái gì? Hứa đại hiệp là như thế nào mà chết?” Dạ Linh Uyển thật sự cảm thấy tầm quan trọng của tin tức này. “Nghe tin từ Hứa Mãn gia trang truyền ra thì bệnh nặng mà chết, nhưng người của ta đã từng lén đến gần thi thể của Hứa đại hiệp, phát hiện môi có màu tím nhạt, phía dưới tai còn có một chấm đen rất nhỏ khả nghi, theo phán đoán có thể là bị độc chết.” “Có biết là độc gì và do ai làm hay không?” “Hai người đó chỉ phát hiện được như vậy, không thể tìm hiểu kĩ hơn, vì ngay sau đó di thể của Hứa đại hiệp đã được đem hỏa thiêu. Nhưng có khả năng độc đó có nguồn gốc từ Tây Vực, vì ở đây chúng thuộc hạ chưa từng thấy qua.” “Thật kì lạ, Hứa minh chủ xưa nay công chính liêm minh, được người trong võ lâm tin cậy, võ công cũng là nhất đẳng, đối thủ của tiền bối không quá mười người, hơn nữa những người này cũng là trưởng môn các danh môn chính phái, không lí nào lại sát hại võ lâm minh chủ của họ. Ta nghĩ trong này có ẩn tình gì đó.” “Chủ nhân, điều đáng lo bây giờ là xưa nay Hứa tiền bối là người duy trì thế cân bằng giữa hai bên chính và tà, bây giờ lại đột nhiên chết đi, thuộc hạ e lần này giang hồ khó tránh khỏi một phen sóng gió.” “Các môn phái khác có động tĩnh gì không?” “Tạm thời chúng ta chưa có tin tức gì, bọn họ cũng chỉ đến dự tang sự của Hứa tiền bối rồi rời đi.” “Truyền tin cho Cúc Nhi và Thủy Nhi tiếp tục quan sát chặt chẽ tình hình ở Hứa Mãn gia trang, có chuyện gì lập tức báo cho ta biết, chuyện giang hồ chúng ta không cần liên quan nhiều, biết sớm tránh sớm vẫn tốt hơn.” “Thuộc hạ đã hiểu, lập tức sẽ đi truyền tin cho hai người kia.” “À Cẩm Tuyết, nếu có gì thì mật báo đến Thiên Quân vương phủ cho ta.Bây giờ ta phải đi tới đó.” Dạ Linh Uyển uể oải khoác thêm xiêm y, chuẩn bị đến vương phủ. “A, chủ nhân tới đó ạ? Có phải có việc quan trọng liên quan tới triều đình?” Cẩm Tuyết hỏi ra nghi hoặc của mình, Tịch Linh Các xưa nay chưa hề liên quan tới người của triều đình. “Phải, ta có một việc vô cùng quan trong phải tới đó, bây giờ ta phải đi,chuyện này không cần cho nhiều người biết,còn nữa, ngươi cùng Cẩm Nguyệt đến Hứa Mãn gia trang bái phỏng, dù sao Hứa tiền bối cũng là một người được mọi người kính trọng, chúng ta không qua lại nhiều nhưng cũng nên đến.” “Thuộc hạ đã hiểu.” Dạ Linh Uyển đi với tốc độ rùa bò tiến vào Thiên Quân vương phủ, vừa đến cửa nàng đã bị thủ vệ vương phủ chặn lại. “Ngươi đến đây có việc gì?” “Ta là đến tìm vương gia, vị quan sai này xin thông báo giúp, ta là Dạ Linh Uyển.” “Được rồi, ngươi đợi một chút.” Dạ Linh Uyển cảm thấy vị vương gia này thật nhàm chán, đã muốn nàng đến thì ít cũng phải thông báo cho thủ vệ để nàng có thể tiến vào mới đúng, bây giờ còn phải đứng đây đợi được triệu kiến. Tốt thôi, nếu hắn quên chuyện hôm qua và cho nàng về thì nàng cảm tạ trời đất còn không kịp, việc mất mặt này nhất định không thể để đám người trong Tịch Linh Các biết, nhất là cái tên Đông Thiên Phong đang ăn nhờ ở đậu kia, hắn nhất định sẽ cười nàng đến chết. “Cô nương mời vào, vương gia đang ở Nhã Trúc Cư, cô nương đi thẳng, rẽ trái là tới.” “Đa tạ thủ vệ huynh.” Dạ Linh Uyển tươi cười cảm tạ, thực chất nụ cười của nàng là… “Đáng chết, ngươi không thể đi chậm một chút sao, tốt nhất kéo dài cả ngày không quay lại luôn đi.” Dạ Linh Uyển theo lời chỉ dẫn của thủ vệ tiến vào Nhã Trúc Cư, bên trong mùi trầm hương tinh khiết nhẹ nhàng, nơi này cũng giống nơi nào đó trong trí nhớ của Dạ Linh Uyển, thật nhiều hoa đào. Dạ Linh Uyển bước vào phòng, nhìn nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần trên nhuyễn tháp. Quá mỹ, nam nhân này đẹp khiến người ta không thở nổi, quá yêu nghiệt, nàng còn nhớ đôi mắt đang nhắm kia có một ánh nhìn bức người, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ tùy tiện nằm đó cũng khiến người khác cảm nhận được khí chất vương giả trời sinh. Dạ Linh Uyển lúng túng không biết nên đứng hay nên ngồi, chẳng lẽ nàng phải đợi người này ngủ dậy hay sao. “Lại đây.” Giọng nói lành lạnh, có vẻ hờ hững nhưng hàm chứa vẻ ra lệnh không cho người khác cự tuyệt. Dạ Linh Uyển như nàng dâu nhỏ đầu cúi thấp tiến lại gần người nào đó. “Vương gia…” gãi đầu rồi lại gãi tai, nàng quả thật không biết nên làm gì. “Đi pha trà.” “Vâng.” Líu ríu làm theo mệnh lệnh, Dạ Linh Uyển bắt đầu chuỗi ngày làm nha hoàn.
|
Chương 6: Nha Hoàn Thiếp Thân Dạ Linh Uyển cũng không phải quá giỏi mấy việc pha trà như mấy tiểu thư khuê các, chỉ biết cách làm thông thường như ở hiện đại mà thôi. Bỏ trà vào, đổ nước nóng, thế là xong rồi. “Vương gia, mời dùng trà.” Thần Thiên Quân Hoa nhíu mày nhìn chén trà nóng trước mặt, Bích Loa Xuân thượng hạng mà nàng lại có thể pha thành không chút mùi vị thế kia, đúng là tuyệt phẩm, hắn nghiền ngẫm kĩ xem việc đem nàng thành nha hoàn có phải hay không là tự ngược đãi bản thân. “Ừ.” Nhấp một ngụm trà thưởng thức, hắn cảm thấy cũng không khác nước trắng là bao nhiêu, liền trả lại nàng, cũng không liếc lại thêm lần nữa. “Mài mực.” Dạ Linh Uyển rất có tố chất người hầu, nghe lệnh lầm lũi đi về phía bàn sách mài mực. “Vương gia, đã mài xong.” Giọng nói của nàng có bao nhiêu bất mãn tất nhiên trong lòng Quân Hoa hiểu rõ . Tuy nhiên hắn cũng không có ý định thả nàng, vì hắn còn chưa có chơi đủ đâu.(từ giờ ta gọi tắt tên 2 a chị nhé các nàng, tên dài quá T.T đúng là tự tạo nghiệt…) Buổi sáng ngủ không đủ nên Dạ Linh Uyển vừa đứng quạt vừa ngáp dài ngáp ngắn, nhưng chung quy cũng là có để ý xem vị vương gia anh tuấn này đang làm gì. Chỉ thấy hắn vẽ thật nhiều cây đào, ừm, thật nhiều đào, còn có suối nước nóng, ân, nàng rất thích được ngâm nước nóng. Trong suối nước nóng, hắn vẽ một nữ tử đang chơi đùa, ân, nữ tử….Nhìn đến đây Dạ Linh Uyển liền biết vị vương gia này đang vẽ cái gì, hắn thế nhưng vẽ lại cảnh nàng tắm đêm đó, lại còn đường đường chính chính vẽ trước mặt nàng, cái tên vương gia biến thái này. “Vương gia, người…” “Vương gia.” Dạ Linh Uyển vừa lên tiếng kháng nghị thì một thanh âm cùng lúc vang lên với nàng. “Chuyện gì?” Quân Hoa vẻ mặt mờ ám nhìn vành tai đỏ ửng kì lạ của Dạ Linh Uyển, rồi ngay lập tức trở lên lạnh lùng hỏi người đứng ngoài cửa. “Nam Thiên tướng quân cầu kiến.” “Mời vào, sai người pha trà mang đến.” “Tuân lệnh.” Quân Hoa nghĩ trà Dạ Linh Uyển pha khó uống chết được, hắn không nên ngược đãi bằng hữu tốt của mình, để mình hắn chịu là được rồi. “Linh Uyển, ngươi đi chuẩn bị bữa trưa.” “Ta?” Dạ Linh Uyển không tin được tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. “Không ngươi thì ai?” Quân Hoa nhướn mày hỏi lại. “Nhưng mà vương gia, không phải thông thường sẽ có ngự trù riêng sao? Với lại ta nấu cũng không ngon lắm đâu.” “Bây giờ có ngươi bên cạnh ta thì sẽ khác, ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, việc ăn uống, nghỉ ngơi của ta đương nhiên do ngươi phụ trách.” “Vâng, vương gia.” Dạ Linh Uyển tuy không phục nhưng cũng chỉ có thể oán trách trong lòng, lò dò đi ra khỏi. Quân Hoa thiết nghĩ hắn không bắt tội nàng xưng “ta” mà không xưng nô tỳ với hắn đã là rất rộng lượng rồi, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn một xíu. “Quân Hoa.” “Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?” “Thật là một con người vô tình, cũng không nghĩ đến giao tình của chúng ta bao nhiêu năm? Ta đến thăm ngươi còn không được sao.” Nam Thiên Hạo nụ cưỡi vẫn giữ tại bên môi. “Nghe nói mới thu nha hoàn mới bên cạnh?” “Tin tức của ngươi quả nhiên nhanh nhạy, đúng thì sao?” Quân Hoa vừa trả lời tay cũng vẫn không ngừng nét vẽ. “Là người nơi nào? Có kế hoạch gì sao?” “Tạm thời che mắt người đó, còn về người… là chủ nhân Thanh Nhã Các đi.” Nghĩ đến ai đó, mội của Quân Hoa không khỏi vẽ lên một độ cung vừa phải làm cho Thiên Hạo nhìn đến. “Di, xem ra là chơi rất vui, vương gia thật có bản lĩnh, có thể đem chủ nhân của Thanh Nhã các lừa đến bên cạnh, nghe nói đó là một trang tuyệt sắc?” Thiên Hạo hứng thú nhìn tảng băng vạn năm cũng lộ ra nụ cười trước mặt hắn. “Cũng thuận mắt.” Quân Hoa hài lòng điểm một cánh đào cuối cùng trong bức tranh. “Mỹ nhân đồ? Có chút ý tứ, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy cảnh này rất quen, có vẻ giống phía sau phủ vương gia nhỉ? Ngươi có hứng thú nhìn trộm khi nào thế, hay là gọi nha hoàn làm mẫu? Không ngờ lãnh khốc vương gia cũng có sở thích thú vị như vậy nha…” “Ngươi đến đây chỉ vì thế thôi à?” Nhận được tia nhìn rét lạnh phóng tới, Thiên Hạo thu hồi vẻ bỡn cợt nghiêm túc nói vào chuyện chính. “Gần đây nhận được tin có nhiều nhóm nhỏ người ngoại quốc vào thành buôn bán. Hơn nữa, trong cung thời gian gần đây một vài phi tần bị hư thai.” “Người kia đang muốn hành động rồi sao, như vậy chúng ta cần chuẩn bị kĩ, bên hoàng huynh của ta có chủ ý gì không?” Quân Hoa nhíu mày tựa hồ có điều suy nghĩ. “Thế Hoa nghĩ chuyện này tuyệt đối do người kia làm, tuy nhiên người nọ làm việc quá cẩn mật, chúng ta không tìm được bằng chứng. Hơn nữa hiện giờ chúng ta chỉ mới nắm được một nữa danh sách người của phia kia nên không thể bứt dây động rừng. Còn nữa, người của ta từng thấy thuộc hạ thân tín của người kia đi vào Hứa Mãn gia trang.” “Hứa Mãn gia trang? Xem ra thật đúng là muốn hành động, ám vệ của chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, nhưng đừng để người đó nghi ngờ, lát nữa ta sẽ tiến cung xem tình hình cụ thể.” “Vương gia, thiện đã chuẩn bị xong.” Dạ Linh Uyển không cảm xúc đi lên thông báo, nhưng có một thứ đã khiến nàng cảm thấy thu hút.”Chính là người đó.” Hôm đó ở Thanh Nhã Các có hai người, một người là vị vương gia này, người còn lại không ngờ lại là vị Nam Thiên tướng quân nha. Quân Hoa phát hiện Dạ Linh Uyển nhìn chằm chằm Thiên Hạo, hắn lại còn đối nàng nở một nụ cười khiến nàng ngượng ngùng quay đi, điều này làm trong lòng hắn có một cảm giác hờn dỗi không rõ vì sao. “Được rồi, lui xuống đi.” “Dạ.” “Là nàng? Nha hoàn mới đó hả?” “Hừ.” Quân Hoa hừ mũi một tiếng xem như trả lời. Thiên Hạo gãi gãi đầu khó hiểu, rõ ràng khi nãy còn tốt mà, sao giờ lại đưa bản mặt khó coi lên với hắn chứ. “Ta cũng cảm thấy có điểm đói, không bằng chúng ta vừa dùng thiện vừa bàn tiếp.” Thiên Hạo đề ra ý kiến mà hắn cho rằng rất bình thường và hợp lý. “Không có.” “Sao? Không có thứ gì?” “Ta không có bảo người chuẩn bị cho ngươi, nên ngươi tùy tiện tìm tửu lâu nào đó dùng bữa đi, không thì về phủ tướng quân của ngươi.” Quân Hoa không khách khí đuổi người. “Cái gì, phủ vương gia mà lại nói không có đồ cho ta ăn sao, ta nói, thân là vương gia, ngươi…” “Được rồi, mau về đi, sau đó nghĩ kế sách thích hợp rồi đến bàn với ta.” Trực tiếp cắt đứt lời của Thiên Hạo, người nào đó kiêu ngạo ung dung cất đi bức tranh vừa họa xong rồi ra khỏi Nhã Trúc Cư đi thẳng về phòng mình. Thiên Hạo không còn cách nào khác là vác cái bụng đói về nhà, tên Quân Hoa này ngày thường không có gì lạ, sao nay lại không cho hắn ăn một bữa chứ. Vừa đến gần cửa phòng Quân Hoa đã nghe tiếng Dạ Linh Uyển đang trò chuyện với một nha hoàn khác. “Diệp Nhi, người trên kia là Nam Thiên tướng quân sao?” “Phải a, tướng quân chình là bằng hữu cũng lớn lên với vương gia.” Nha hoàn có tên Diệp Nhi lên tiếng trả lời. “Nhìn thật mỹ nha.” Nghe thấy trong miệng nàng khen ngợi người khác Quân Hoa có một cảm xúc thật không dễ chịu, dù người kia là huynh đệ từ nhỏ của hắn. “Vương gia của chúng ta còn mỹ hơn nhiều, nếu sau này ta gả đi, thật muốn gả ột người giống như vương gia,còn ngươi thì sao? Ngươi thích vương gia hay tướng quân?” Câu hỏi của tiểu nha hoàn làm cho tâm Quân Hoa cũng rất tò mò, nàng thích ai hơn? Hắn hay Thiên Hạo. “Thật ra ta thích vị tướng quân kia hơn, hắn có vẻ dịu dàng dễ gần, không như vương gia thật lạnh lùng, ta nhìn mà người cũng lạnh đi ấy chứ.” Người nào đó đứng ở ngoài nghe lén rõ ràng không thích câu trả lời này cho lắm, nhìn hắn khiến nàng lạnh cả người sao? “Nhưng thật ra nếu được chọn một trong hai người để gả, ta nghĩ ta muốn gả cho vương gia hơn.” Dạ Linh Uyển lại bồi thêm một câu nữa. “Thật sao? Vậy là hai chúng ta giống nhau rồi.” Câu trả lời kia của Dạ Linh Uyển dĩ nhiên làm cho ai kia tâm nở hoa, rất là sảng khoái ho nhẹ ra hiệu cho người bên trong biết hắn đang tới rồi thản nhiên bước vào. “Đã xong?” “Vâng thưa vương gia.” “Ừm, lui xuống.” Quân Hoa phất tay ra lệnh, Dạ Linh Uyển cũng bám theo Diệp Nhi định đi ra ngoài. “Linh Uyển ở lại.” “Nha, tại sao ạ?” Dạ Linh Uyển khó hiểu, nàng kia được xuống sao nàng lại không nha. “Còn hỏi? Ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta.” Quân Hoa nói như lẽ đương nhiên, sinh ra đã là như thế. “Nhưng mà…” nàng còn chưa có ăn cơm mà, Dạ Linh Uyển khóc ròng. “Sao lại nhiều lời như thế, muốn chịu phạt?” “Không có, nghe lời vương gia dạy bảo.” Dạ Linh Uyển ấm ức quay lại đứng phía sau. Vì bụng đói phát ra tiếng kêu, đến cả Quân Hoa cũng nghe thấy làm Dạ Linh Uyển cảm thấy thật mất mặt, cũng không thể trách nàng, từ sáng sớm vội đến đây cũng còn chưa có ăn qua cái gì. “Đói sao?” “Đói…” “Ngồi xuống đi.” “Thật sao vương gia.” “Ta không thích đùa thế này.” “Vương gia thật tốt.” Dạ Linh Uyển cũng không khách khí ngồi vào bắt đầu ăn, trên bàn vốn dĩ đã dư một bộ chén đũa, là vì vốn dĩ chuẩn bị cho Thiên Hạo. Nhưng hắn thật xui xẻo đã bị đuổi về. “Ăn no?” Quân Hoa mỉm cười nhìn Dạ Linh Uyển hạ đũa. “No rồi.” “Tốt, gọi người lên dọn, còn ngươi giúp ta thay y phục.” “A, tại sao ạ?” “Nha hoàn thiếp thân.” “Nhưng mà, nhưng mà….” Dạ Linh Uyển lắp bắp không ngừng, trời ạ, ở hiện đại nàng còn chưa từng thay y phục cho nam nhân nào đâu.
|
Chương 7: Lần Đầu Vào Cung “Mau tiến lên” Quân Hoa ý cười đầy mặt gọi người đang ngập ngừng đứng bên ngoài bình phong. “Vương gia…hay là ta gọi người khác tới, ta…ta không có kinh nghiệm, e là sẽ làm người tức giận.”Linh Uyển nhìn ngang nhìn ngửa, nhìn lên trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn thẳng, sợ chính mình bất cẩn nhìn thấy cái gì đó rồi bị mê hoặc mà nhìn nhiều hơn. “Ta sẽ không tức giận ngươi làm không tốt, nhưng nếu ngươi không ngay lập tức bước vào ta liền nổi giận.” Giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc nhưng Linh Uyển có thể cảm nhận rõ ràng, chính là uy hiếp trắng trợn. “Được thôi, là ngươi muốn ta tới, cũng không phải là ta chịu thiệt, hừ.”Dạ Linh Uyển tâm niệm trong lòng rồi quả quyết bước tới. Thần Thiên Quân Hoa một bộ nhàn nhã chờ người hầu hạ, chính là ý cười chỉ chứa trong đáy mắt còn vẻ mặt vẫn là không chút gợn sóng. Hắn cũng chẳng bận tâm động tác vụng về của Dạ Linh Uyển, mà hắn có điều khác cần quan sát hơn. Dạ Linh Uyển chỉ cao tới cằm hắn, nhìn qua thì nhỏ bé hơn nhiều so với thân hình thon dài tuấn dật của hắn. Từ trên nhìn xuống Thần Thiên Quân Hoa có thể quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Dạ Linh Uyển. Hàng mi dài cong cong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tạo nên một bóng nhỏ hình rẻ quạt bên dưới mắt. Mũi thon cao, kế là đôi môi nhỏ hồng nộn, nhìn kĩ thật khiến tâm hắn có điểm ngứa ngáy khó nhịn. “Tay ngươi đang để chỗ nào?” Thần Thiên Quân Hoa hít một ngụm khí lạnh nhìn bàn tay đang sờ loạn trên người mình. “Vương gia, phải cởi nút áo ngoài.”Dạ Linh Uyển nghe Thần Thiên Quân Hoa nói thì mặt cũng hiện lên một rạng mây hồng.Tay của nàng đang để trên ngực trái của hắn. “Phải tháo đai lưng trước.”Giọng của hắn trầm trầm vang trên đầu nàng. Dạ Linh Uyển chỉ cảm thấy hơi nóng vờn xung quanh đầu nàng thật mờ ám, người này không phải luôn là bộ dáng lạnh như băng sao, hắn cũng lại có lúc tỏa ra sức nóng đến dường này ư. Thần Thiên Quân Hoa cũng cảm thấy lạ trước phản ứng của hắn, cũng không phải chưa bao giờ chạm vào nữ nhân.Nàng cũng không phải là nữ nhân đẹp nhất, nữ tử mỹ lệ hắn thấy qua không ít nhưng cũng không xem ở trong mắt, mà nàng đây lại có thể khiến tâm hắn xao động.Có lẽ hắn nên hảo hảo xem xét nàng có gì đặc biệt. Dạ Linh Uyển dưới cái nhìn chằm chằm, soi mói của Thần Thiên Quân Hoa cuối cùng cũng thoát được ngoại sam của hắn. Tuy nhiên, vấn đề lại xảy ra ở bước tiếp theo. Cách lớp trung y, Dạ linh Uyển có thể thấp thoáng thấy được vòm ngực săn chắc của hắn.‘Oa, tên này thân hình không tồi nha.’ Thần Thiên Quân Hoa thấy nàng nhìn chằm chằm thì nảy ra ý xấu nói : “Người ta nhìn tốt lắm sao?”. “Ân…” Dạ Linh Uyển vẫn không nhận ra tình huống trước mặt có bao nhiêu mờ ám, nàng bị quây trong người hắn. “Muốn sờ thử sao?”.Giọng nói trầm thấp đầy từ tính tiếp tục vang lên. “Ân…” “Lau nước miếng đi.” “Nga…” Dạ Linh Uyển vô thức đưa tay lên lau miệng. Lúc này mới nhận ra mình đang bị đùa giỡn liền ấm ức không thôi. “Hahaha…” Thần Thiên Quân Hoa hài lòng nhìn vẻ mặt đỏ hồng vừa giận vừa xấu hổ nhưng không biết làm sao của Dạ Linh Uyển.Trêu chọc nàng có vẻ rất thú vị đi. Sau một lúc, không khí mờ ám cũng lui dần đi, Thần Thiên quân hoa mặc, bạch y, đứng trước mặt Dạ Linh Uyển đầy ngạo khí khiến nàng thiếu chút muốn vỗ tay khen hắn. Tên này đúng là yêu nghiệt trời sinh, đôi mắt hoa đào cong cong tuy rất đẹp nhưng nàng cũng không dám nhìn lâu đâu. “Vương gia, người không mặc quan phục sao?” Dạ Linh Uyển thắc mắc hỏi lại, hắn là tiến cung, sao lại mặc bạch y được nhỉ. “Ta nghĩ ngươi thích nhìn ta mặc thế này hơn là bộ quan phục cứng nhắc kia?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nàng. “Đúng là đẹp hơn…” Dạ Linh Uyển chỉ lẩm bẩm trong miệng, cũng không nói lớn cho Thần Thiên Quân Hoa nghe, nàng cũng không muốn nhìn hắn tự đắc. Nhưng người nào đó nội công thâm hậu nên nhĩ lực cũng hơn người thường, nghe được câu ấy thì trong lòng cũng đã nở hoa rồi. “Ngươi cũng thay y phục này vào,cũng không cần trang điểm đậm như thế.” Hắn biết nàng cố ý trang điểm đậm, không biết vì cái gì nhưng hắn cảm thấy làm như thế giảm bớt khí chất của nàng. “Vương gia, cái này thật cho ta sao?” Dạ Linh Uyển khó tin hỏi lại, không ngờ đến cả nàng cũng có, bộ y phục này chất liệu rất tốt. Chẳng lẽ làm nha hoàn thiếp thân của hắn thì khác người thường sao. “Mau đi.” Thần Thiên Quân Hoa lại trở về bộ dáng tiết kiệm chữ như vàng. Khi Dạ Linh Uyển và Thần Thiên Quân Hoa vào cung thì giờ thiết triều cũng đã xong, hai người liền theo tiểu thái giám đến Ngự thư phòng tìm hoàng đế. Trên đường đi Dạ Linh Uyển không ngừng cảm thán trong lòng sự xa hoa của hoàng cung này, các cột trụ đều đường dát vàng, mái ngói cũng vậy.Bên đường đi đều là các hòn giả sơn và nhiều loại hoa đầy màu sắc rực rỡ khác nhau kéo dài tưởng như vô tận, thật không biết Ngự hoa viên thì sẽ đặc sắc hơn đến mức nào đây. “Vương gia…” Dạ Linh Uyển gọi nhỏ không thấy tiếng trả lời nhưng nàng biết hắn nghe thấy, im lặng chứng tỏ nàng có thể tiếp tục nói. Cái dạng người như hắn nàng chính là chưa từng thấy nhưng nghe thì nhàm rồi, không biết có phải hắn nói nhiều mấy câu thì sẽ chết không nhỉ. “Vương gia, hình như y phục của ta với của người cùng một loại vải.” Vẫn không có tiếng trả lời. “Người là vương gia không nói, nhưng ta chỉ là nha hoàn, mặc bạch y sẽ không chết chứ…” Nàng cũng không phải không biết trong cung chỉ khi có quốc tang mới mặc bạch y. Tuy rằng bộ y phục này không phải chỉ là bạch y thông thường, hai bên ống tay áo đều thêu hoa đào rất tinh xảo, nhưng….cũng vẫn là bạch y cơ mà. “Vương gia, hay là ta đi về thay y phục khác, thật sự thì ta cũng không muốn chết nhanh như thế, người nghĩ có phải không?” “Linh Uyển…” Thần Thiên Quân Hoa thở dài. “Vâng?” “Trời sập cũng vẫn còn có ta đỡ.” “Vương gia…nhỡ ngài đỡ không nổi thì sao…” Dạ Linh Uyển chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. “Ngươi có thấy ai trước khi đem cá đi nướng còn cho nó ăn không?” “Tất nhiên là không.” “Ngươi chính là con cá đấy, không cần lo.” “Vương gia…” Dạ Linh Uyển vẻ mặt tăm tối nhìn lên. “Được rồi, ngươi thật nhiều chuyện, một lát nữa có chuyện gì cứ để ta ứng phó là được. Ngươi càng ít nói thì sẽ càng sống lâu, hiểu chưa?” “Vậy ta sẽ giả vờ câm được không? Vương gia, ngài thấy thế nào?” “…….” “Hoàng thượng đang ở bên trong, vương gia xin chờ một lát để nô tài thông báo.” Tiểu thái giám cung kính cúi đầu. “Ừ.” “Vương gia, ta rất sợ, là gặp hoàng thượng đấy.” Dạ Linh Uyển mặt mếu nhìn lại. Trời ạ, nàng sắp được gặp hoàng thượng, không biết có phải giống như trong phim, lỡ làm sai cái gì là bị chém hay không. “Ngoan, không cần sợ, được không? Có ta ở đây.” Thần Thiên Quân Hoa chịu thua đưa tay áp vào má nàng rồi cúi xuống nhìn nàng an ủi. Nhìn vào đôi mắt như chứa ma lực của hắn, Dạ Linh Uyển ngơ ngác gật đầu. Thần Thiên Quân Hoa hài lòng đứng lên, xem ra hắn đã có cách để nàng phải đồng ý. “Vương gia, hoàng thượng cho truyền.” “Được rồi, mau vào thôi.” Dạ Linh Uyển ngoan ngoãn theo sau hắn bước vào Ngự thư phòng. “Thần đệ tham kiến hoàng thượng.” “Dân nữ tham kiến hoàng thượng.” “Hoàng đệ mau bình thân, có phải nên giới thiệu một chút về vị cô nương kia hay không?” Tiếng nói ôn tồn ấm áp làm Dạ Linh Uyển thở phào, xem ra không phải là bạo quân, hơi ngẩng đầu nhìn lên nàng phát hiện hoàng đế này cũng còn rất trẻ. Chắc tuổi chỉ khoảng 28 hay 29 đi, hơi có điểm giống với Thần Thiên Quân Hoa, chỉ khác ở hoàng đế toát ra khí thế vương giả và sự thâm trầm, ôn hòa. Còn Thần Thiên Quân Hoa là sự yêu mị, lạnh lẽo. Hoàng đế còn trẻ mà đã cai quản cả một đất nước, nên có lẽ khí tức cũng là khác người thường đi. “Nàng là vương phi tương lai của đệ, đợi lúc thích hợp mong hoàng huynh tứ hôn.” Thần Thiên Quân Hoa chậm rãi đáp lại. “Hoàng thượng, không…” Dạ Linh Uyển còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận đã nhận được cái liếc mắt đầy ý vị của ai kia, làm lời của nàng còn chưa kịp nói hết. “Ngươi không làm sao?” “Dạ, dân nữ không…không cần vội. Hoàng thượng không cần vội tứ hôn, người chính sự bừa bộn.” Dạ Linh uyển trong cái khó ló cái khôn vội chữa lại câu. “Hahaha, trẫm nghĩ hiện giờ không có gì quan trọng hơn việc vị lãnh khốc vương gia của Thần quốc lập vương phi đâu. Trẫm nghe nói ở Thần quốc lưu truyền một câu nói về hoàng đệ như sau: “Lãnh khốc vương gia mà cười, gà trống cũng đẻ được trứng.” Hoàng đế thú vị nhìn nhận vật chính không có bất kì phản ứng gì.Thật ra có rất nhiều người từng nhìn thấy Thần Thiên Quân Hoa cười, nhưng là nụ cười thị huyết, ma mị trên chiến trường, và những người đó cũng không còn ai sống sót. Dạ Linh Uyển nghĩ nghĩ, hắn đâu phải không cười, rõ ràng nàng thấy hắn cười rồi, nhưng điệu cười ấy, nghĩ thế nào cũng là đang có âm mưu. “Hoàng thượng, chắc không đến nỗi như thế chứ?” Dạ Linh Uyển có thể đoán là hoàng đế đang đùa nàng hay không đây, nàng ở Thanh Nhã Các cũng chưa từng nghe đến lời đồn này. “Ngươi có thể hỏi lại Quân Hoa.” “Hoàng huynh cho truyền chỉ để tán gẫu?” Thần Thiên Quân Hoa không nóng không lạnh nói ra một câu. “A, hahaha, đương nhiên không phải. Chúng ta bây giờ liền nói việc chính.” Thần Thiên Thế Hoa khóe môi có chút co rút, người này tuy là hoàng đệ cùng một mẫu thân với hắn, nhưng thế nào đối với hắn cũng là vẻ mặt như người chết thế kia. “Uyển nhi, ta cùng hoàng huynh có chút chuyện cần nói, nàng ra ngoài Ngự hoa viên dạo chơi, bảo Tiểu hân tử đưa nàng đi.” Thần Thiên Quân Hoa dịu dàng gọi Dạ Linh Uyển căn dặn, vẻ mặt còn tỏ ra sủng nịnh vô ngần làm cằm của Thế Hoa như muốn rớt ra. “A…vương gia…” Dạ Linh Uyển không thích ứng kịp với yêu chiều của Thần Thiên Quân Hoa liền có chút không biết làm sao, nhưng nhớ lại khi nãy liền hiểu đây có lẽ chỉ là một vở kịch cũng liền làm theo, dù không biết ý tứ của hắn là gì. “Vâng, ta ra ngự hoa viên đợi chàng.” Mỉm cười như hoa với hắn rồi thi lễ với hoàng đế rời đi. Nàng chỉ là thể hiện nụ cười chuyên nghiệp khi làm ở Thanh Nhã Các, nhưng không biết rằng nụ cười vừa rồi đã làm tâm Thần Thiên Quân Hoa xao động.
|
Chương 8: Hoàng Cung Sóng Gió “Hoàng đệ có phát hiện gì sao?” Thần Thiên Thế Hoa thu hồi vẻ ôn hòa vừa rồi, khí chất thâm trầm bây giờ là của một vị đế vương. “Có liên quan tới những phi tần gần đây trong cung.” Dạ Linh Uyển vốn muốn ra Ngự hoa viên xem thử một chút, nhưng chỉ vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng đã nghe tiếng la hét từ phía xa. “Mau bắt con mèo lại giúp ta.” Tiếng la hét từ xa vọng tới. Dạ Linh Uyển quay sang phải chỉ thấy một con mèo ba tư đang chạy nhanh về phía nàng, còn phía sau là một cung nữ đang đuổi theo. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì con mèo đã phi nhanh qua còn người nha hoàn thì vẻ mặt giận dữ quát nàng từ xa. “Còn đứng ngây ra đó làm gì, con mèo đó là của hoàng hậu nuôi, ngươi còn không mau giúp đuổi theo.” Dạ Linh Uyển tuy phản cảm với giọng điệu của cung nữ kia nhưng cũng giúp đuổi theo. Dù sao nàng cũng là lần đầu vào cung, mọi việc còn chưa biết rõ nên tránh đắc tội người khác vẫn hơn. Vốn có võ công nên Dạ Linh Uyển dễ dàng đuổi theo bắt lại mèo, đứng nhìn xung quanh một lát cũng không biết là mình đã chạy tới nơi nào. “Mau trả lại mèo cho ta.” Người cung nữ đuổi theo khi nãy cũng đã tới nơi, vội giằng lại con mèo từ tay Dạ Linh Uyển. Phía sau còn có một vài tiểu cung nữ cùng thái giám khác. “Hạnh Đào tỷ, đã bắt được rồi sao?” Những tiểu cung nữ cùng các tiểu thái giám đều hỏi, vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm. “Ngươi là người cung nào, không biết phép tắc hay sao mà dám mặc bạch y trong cung.” Nha hoàn được gọi Hạnh Đào vẻ mặt kiêu ngạo hỏi Dạ Linh Uyển. Dạ Linh Uyển vốn chẳng muốn gây thêm chuyện gì trong hoàng cung luôn đầy rẫy những thị phi, thế nhưng nàng chẳng muốn cúi đầu trước những kiểu người như Hạnh Đào. “Ta không phải người trong cung.” Lãnh đạm trả lời, nàng cũng không tỏ vẻ lo lắng về chuyện bạch y. Dù sao khi nãy cũng đã gặp hoàng thượng, nếu bị trách tội thì đã làm rồi. Hơn nữa Thần Thiên Quân Hoa đã nói, trời có sập cũng còn có hắn đỡ kia mà. “Không phải người trong cung? Ngươi tên gì?” Nghe nói nàng không phải người trong cung Hạnh Đào liền có chút e ngại, sợ nàng là thiên kim tiểu thư của vị quan nào đó vào hoàng cung thăm thú. “Dạ Linh Uyển.” Hạnh Đào suy nghĩ mãi cũng không thấy có vị quan to nào trong triều họ Dạ liền to gan hơn áp chế Dạ Linh Uyển. “Hừ, không phải người trong cung nhưng cũng không biết phép tắc.Khi nãy còn đợi ta nói mới chịu giúp bắt mèo, ngươi có biết con mèo này quý lắm không, hoàng hậu nương nương rất yêu quý nó.” “Muốn giúp hay không là quyền của ta, hơn nữa giọng điệu ngươi lúc đó cũng không giống cầu người.” Dạ Linh Uyển thờ ơ đáp lại, nàng cũng không đến mức có thể để nha hoàn trong cung khinh bạc. Dù nàng cũng là nha hoàn của Thần Thiên Quân Hoa đi chăng nữa, thì cũng là nha hoàn cao cấp, với lại cũng chỉ là tạm thời mà thôi. “Ngươi…Hừ, thật không biết phép tắc, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận. Riêng việc ngươi dám mặc bạch y chạy loạn trong cung cũng đã đủ cho ngươi chịu giáo huấn ở Mộc Hình Các rồi.” Hạnh Đào vừa nói vừa vung tay lên hướng về mặt Dạ Linh Uyển. Vốn không nghĩ nàng sẽ dám ra tay, Dạ Linh Uyển không đề phòng nên bị đánh, hơn nữa còn bị móng tay làm trầy da.Trên mặt truyền đến cảm giác đau rát khiến Dạ Linh Uyển không thể tin được, nàng ta cư nhiên dám động thủ. “Cái tát này cho ngươi biết rõ nội quy trong cung. Hừ, trừng cái gì? Người đâu, mang nàng ta tới Mộc Hình Các cho Lý ma ma dạy dỗ.” Hạnh Đào đắc ý nhìn Dạ Linh Uyển. Nhưng chưa được bao lâu hai má nàng ta liền có cảm giác nóng rát, thì ra Dạ Linh Uyển đã ra tay, nhanh đến làm cho nàng ta không kịp nhận ra mình vừa bị đánh. “Ngươi…ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là tỳ nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu nương nương, ngươi cư nhiên dám đánh ta.” “Tưởng ngươi là hoàng hậu thì còn có tư cách nói chuyện với ta, tỳ nữ thân cận của hoàng hậu à? Thì cũng chỉ là nha hoàn thôi, dám diễu võ giương oai ở đây sao?” Dạ Linh Uyển ánh mắt lạnh lùng trừng lại nàng ta. “Ngươi…” Hạnh Đào á khẩu, tức giận trừng mắt nhìn Dạ Linh Uyển. Trong hậu cung này mọi người đều biết, trừ hoàng thượng là lớn nhất ra thì các phi tần của hoàng thượng,người càng được hoàng thượng sủng ái thì càng có quyền thế. Mà nàng ta là nha hoàn bên cạnh hoàng hậu nương nương đã lâu, trong cung ai cũng kiêng nể, lấy lòng. Thế mà hôm nay Dạ Linh Uyển khiến nàng ta mất mặt trước bao nhiêu là cung nữ và thái giám. “Hoàng hậu nương nương giá đáo…” Từ xa truyền đến tiếng the thé của một thái giám. Dạ Linh Uyển liền thầm kêu không ổn, xem ra nàng gặp rắc rối rất lớn rồi đây. “Nương nương, người phải làm chủ cho nô tỳ.” Hạnh Đào thấy hoàng hậu tới liền mừng thầm trong lòng, lệ rơi đầy mặt chạy tới trước mặt hoàng hậu quỳ xuống. “Có chuyện gì, bổn cung nghe tiểu Tuyết nói ngươi bị người ta đánh nên tới đây xem sao, là ai động thủ.” Giọng nữ nghe dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của Dạ Linh Uyển. “Chính là nàng ta.” “Dân nữ thỉnh an hoàng hậu nương nương.” Dạ Linh Uyển theo đúng lễ nghi hành lễ với hoàng hậu. Dù sao nàng là cây ngay không sợ chết đứng, cũng không phải là nàng sai. “Nương nương, nô tỳ chỉ là thấy nàng ta mặc bạch y đi lại trong cung liền nhắc nhở một chút, nào ngờ nàng ta lại ra tay đánh nô tỳ, người xem.” Hạnh Đào đổi trắng thay đen kể tội Dạ Linh Uyển, còn đưa hai má lên cho hoàng hậu xem dấu tay trên mặt. Dạ Linh Uyển lực đánh không mạnh nên trên má Hạnh Đào cũng chỉ còn những dấu hồng mờ, nhìn qua không có gì lạ. “Hoàng hậu, nàng ấy nói không đúng, ta giúp nàng bắt mèo,nàng chưa cảm tạ mà vừa tới đã nói lời đả kích rồi động thủ đánh ta trước.” Hoàng Hậu Vương Tiểu Lệ nhìn má Dạ Linh Uyển đúng là có mấy đường trầy da còn rơm rớm máu. “Ngươi không hiểu phép tắc trong cung, còn ra tay đả thương người. còn nữa, bổn cung chưa hỏi ngươi lấy tư cách gì lên tiếng? Ngươi đâu, vả miệng cho ta.” Dạ Linh Uyển khó tin được những gì nàng vừa nghe thấy, đúng là thượng bất chính hạ tất loạn, hoàng hậu này ăn nói ngang ngược, hành động không phân rõ thực hư, khó trách tỳ nữ Hạnh Đào kia lại kiêu ngạo như thế. “Vương phi của bổn vương làm gì sai khiến hoàng hậu phải tức giận muốn đánh nàng như thế?” Thần Thiên Quân Hoa không nhanh không chậm xuất hiện phía sau Dạ Linh Uyển.
|
Chương 9: Người Yêu Thương Nhất “Vương phi? Thiên Quân vương gia khi nào thì mọc ra một vương phi, sao bổn cung chưa từng nghe nói đến.” Hoàng hậu vẻ mặt cao ngạo không xem Dạ Linh Uyển vào mắt. “Ta nói phải chính là phải, chẳng lẽ bổn vương cưới vương phi còn phải mang đến trước mặt hoàng hậu hành lễ sao?” Thần Thiên Quân Hoa xưa nay chưa cúi đầu trước ai bao giờ. Đừng nói hắn lãnh ngạo ra sao, đến hoàng đế cũng phải nể mặt hắn, huống chi lại là một hoàng hậu, hắn tự xưng bổn vương vì hắn không xem Vương Tiểu Lệ là hoàng tẩu. “Vậy bổn cung có thể hay không được biết quý danh của vương phi đây? Không biết nàng là tiểu thư của vị quan nào?” Vương Tiểu Lệ nhìn qua đã biết Dạ Linh Uyển không phải tiểu thư khuê các của vị quan nào trong triều cả, cái nàng ta muốn chính là hạ nhục Dạ Linh Uyển. “Là người được hoàng thượng sắc phong Dạ Uyển công chúa.” Thần Thiên Quân Hoa chậm rãi nói ra, khi nãy hắn cũng đã xin hoàng thượng sắc phong ngôi vị công chúa cho Dạ Linh Uyển. Càng khiến nàng trở nên quan trọng thì kế hoạch càng thuận lợi. “Vương gia nói là thật sao? Bổn cung không hề biết trong cung đã có thêm một công chúa. Vương gia nên biết giả khẩu dụ của hoàng thượng cũng không phải tội nhẹ. Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân.” “Bổn vương có thể đợi hoàng hậu đi hỏi hoàng thượng rồi quay lại nói tiếp những lời này.” Dạ Linh Uyển ngơ ngác đứng phía sau Thần Thiên Quân Hoa, cố gắng tiếp thu những lời nói khi nãy. Nàng không những đột nhiên thành vương phi, mà bây giờ còn trở thành công chúa nữa. Đây không phải là mơ đấy chứ, Dạ Linh Uyển khó tin lắc lắc đầu rồi đưa hai tay lên vỗ mặt mà quên mất vết thương còn đang đỏ ửng. “A, đau…” Dạ Linh Uyển khẽ kêu nhưng cũng khiến Thần Thiên Quân Hoa chú ý. “Uyển nhi, làm sao thế?” Quay sang nhìn lại người phía sau, khi nhìn đến những vết xước còn rướm máu trên má nàng ánh mắt Thần Thiên Quân Hoa trở nên tối sầm. “Đây là làm sao? Nàng mau kể cho ta nghe.” “A…đây là vết thương nhẹ thôi mà, không sao…” Dạ Linh Uyển không muốn vết thương nhỏ mà làm hắn cuống lên. “Còn nói, là ai làm nàng bị thương? Nàng không nói ta sẽ đau lòng.” “Nha…là khi nãy ta giúp nàng ta bắt mèo, nàng ta không cảm ơn còn trách ta, bảo ta đợi nàng mở miệng cầu mới giúp. Còn nói ta không biết phép tắc nên đánh ta, rồi định mạng ta đến cái gì…Mộc Hình Các cho Lý ma ma dạy dỗ nữa.” Dạ Linh Uyển vừa nói vừa chỉ vào Hạnh Đào, nàng tuy không phải ác độc nhưng cũng không phải tâm phật, người ta vô cớ động nàng thì nàng phải trả lại thôi. “Phải không?” Thần Thiên Quân Hoa vừa hỏi ánh mắt sát khí cũng đồng thời hướng tới Hạnh Đào. Hạnh Đào không ngờ tới tình huống này, khi nãy vừa nghe nói Dạ Linh Uyển là vương phi nàng ta đã sợ đến hai chân run rẩy rồi. Bây giờ lại bị Thần Thiên Quân Hoa nhìn thẳng liền không chịu nổi mà sụp người xuống, tính cách lạnh lùng quyết đoán của Thần Thiên Quân Hoa trong cung không người nào không biết, chiến tích năm xưa một mình hắn huyết tẩy cả hoàng cung, giết hết những người phản bội để cứu hoàng đế khiến ai cũng run sợ. Khi ấy, hắn chỉ mới 14 tuổi. “Vương gia tha mạng, nô tỳ quả thật không cố ý, nô tỳ chỉ là, chỉ là…” Hạnh Đào quỳ rạp xuống đất không ngừng khóc lóc, cũng không nói được rõ câu, chỉ luôn miệng cầu tha mạng. “Vương gia, tỳ nữ của bổn cung chỉ là không biết nên có chút mạo phạm vương phi, người tha cho nàng đi.” Vương Tiểu Lệ cũng không muốn người tâm phúc của mình bị mất đi. “Nga, ở đây sao lại đông người như vậy?” một giọng nói mềm mại uyển chuyển từ phía sau đoán người của hoàng hậu vọng tới. “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, vương gia.” Thần Thiên Quân Hoa nhìn người vừa tới cũng không có chút cảm xúc nào. “Ngọc quý phi hôm nay thật có nhã hứng, lại đi dạo sao.” Vương Tiểu Lệ ánh mắt ác độc liếc nhìn người được gọi Ngọc quý phi – Lâm Phương Ngọc. “Hoàng hậu chê cười, thần thiếp mang long thai trong người, ngự y nói phải chăm chỉ đi dạo, như vậy mới tốt cho bảo bảo.” Ngọc phi nhìn hoàng hậu cười dịu dàng, giống như không nhìn thấy ánh mắt ghen ghét đố kị của hoàng hậu. “A, không biết ở đây đang có chuyện gì, vương gia, người cũng ở đây sao? Chẳng lẽ là hàn huyên với hoàng hậu?” “Ngọc phi, kia là vương phi của Thiên Quân vương gia, chắc Ngọc phi cũng nên biết để tránh sau này gặp những tình huống khó xử.” Vương Tiểu Lệ như vui sướng khi người gặp họa. Khi câu nói vừa ra trong mắt Lâm Phương Ngọc hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh rối biến mất. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Thần Thiên Quân Hoa đã trông thấy rõ ràng. “Ai nha, Thiên Quân vương gia đã có vương phi rồi sao, thế mà bổn không nghe ai nói gì cả nên cũng không có quà mừng. Thật là thất lễ quá, hi vọng vương gia bỏ qua cho.” Lâm Phương Ngọc điềm đạm nói chuyện khiến Dạ Linh Uyển cảm thấy có hảo cảm hơn nhiều so với hoàng hậu. “Bổn vương vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, Ngọc phi không phiền để bổn vương tiếp tục chứ?” Thần Thiên Quân Hoa vẫn là một bộ lạnh nhạt, không để ý đến biểu cảm nhói đau thoáng qua trên gương mặt Lâm Phương Ngọc. “Hoàng hậu, phiền giao Hạnh Đào cho bổn vương xử lý.” “Vương gia, bổn cung đã hạ mình cầu người bỏ qua chẳng lẽ còn không được hay sao? Người còn xem ta là hoàng hậu hay không? Hơn nữa đây là chuyện trong hậu cung, vốn nên để hoàng hậu như ta xử lý. ” “Hoàng hậu không cần mang quyền hạn của người ra nói với ta. Thứ nhất, vương phi của bổn vương không thuộc hậu cung. Thứ hai, chỉ là một tỳ nữ lại dám đả thương đến một công chúa – vương phi, nếu bổn vương bỏ qua dễ dàng không phải sau này vương phi của bổn vương có thể tùy người khi dễ hay sao.” “Vậy vương gia có thể để bổn cung trị tội Hạnh Đào, bổn cung sẽ giao người đến Mộc Hình Các.” Vương Tiểu Lệ tức giận muốn bảo vệ người của mình đến cùng. Thần Thiên Quân Hoa không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm vận nội lực. Sau đó, chỉ nghe Hạnh Đào kêu lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay phải. “Đau quá, a, đau quá, hoàng hậu nương nương, cầu người cứu nô tỳ, đau quá.” Hạnh Đào không ngừng la hét, vẻ mặt đau đớn đến trắng bệch. “Hạnh Đào, ngươi làm sao vậy?” Vương Tiểu Lệ không hiểu tình hình là như thế nào. “Hoàng hậu, bây giờ có thể mang nàng ta đến Mộc Hình Các được rồi.” Thần Thiên Quân Hoa giọng nói lạnh băng. “Vương gia, người đã làm gì? Lẽ nào lời của bổn cung người không hiểu sao?” Vương Tiểu Lệ giận dữ nhìn người đứng trước mặt mình, hắn luôn như thế, cao ngạo đến đáng giận. “Bổn vương đã nói khi nãy rồi, hoàng hậu không cần nghe lại chứ?. Nay bổn vương chỉ phế của nàng một cánh tay làm gương cho những kẻ khác. Nếu dám đụng đến vương phi của bổn vương, dù là ai đi chăng nữa, bổn vương cũng không nương tay.” Lời của Thần Thiên Quân Hoa chính là lời tuyên báo cho cả hoàng cung, Dạ Linh Uyển chính là người quan trọng nhất đối với hắn.
|