Hoa Nương Vương Phi
|
|
Chương 14: Gặp Mặt Tình Địch “Uyển nhi, nàng đã chịu không ít khổ cực rồi.” Thần Thiên Quân Hoa đau lòng ôm tiểu bảo bối của hắn, một mình nàng hành tẩu giang hồ lại lập nên thế lực mạnh như ngày hôm nay hẳn đã chịu khổ không ít. Hắn lắm sao không biết giang hồ hiểm độc kia chứ, nàng lại là thân nữ tử. “Haha, không có, không có sao. Cũng chỉ là chút chuyện vặt thôi mà.” Dạ Linh Uyển cười không nổi, nàng chỉ là xuyên qua hưởng thụ thành quả lao động của “Dạ Linh Uyển cũ” mà thôi, làm gì có chịu xíu khổ cực nào kìa chứ, nhận lời khen ngợi thế này làm nàng thấy áy náy quá. “Vương gia, vương phi, đã tới nơi rồi.” Bên ngoài xe ngựa là hộ vệ Thần Thiên Quân Hoa phái theo bảo vệ Dạ Linh Uyển – Ám. “Tịch Linh Các của muội phong cảnh hữu tình thật đấy Linh Uyển.” Nam Thiên Hạo từ trên xe ngựa nhảy xuống rất có phong độ thưởng thức phong cảnh xung quanh. Duy việc hắn định chạy lại gần động tay động chân với Dạ Linh Uyển là bị cái nhìn soi mói của Thần Thiên Quân Hoa chặn lại. Thần Thiên Quân Hoa tay đưa ra đỡ bảo bối của hắn đi tới nhưng ánh mắt vẫn thẳng hướng Nam Thiên Hạo, nhìn chằm chằm, soi mói từ đầu đến chân khiến Nam Thiên Hạo cả người ớn lạnh. “Quân Hoa, ta sai rồi.” Nam Thiên Hạo vẻ mặt mếu máo, hắn chỉ kém nước quỳ gối khóc lóc van xin huynh đệ của hắn đừng nhìn hắn nữa. Ánh mắt của Thần Thiên Quân Hoa như thể sẽ giết hắn bắt cứ lúc nào vậy. “Hừ.” Thần Thiên Quân Hoa khinh thường bước đi cùng Dạ Linh Uyển nhưng vẫn không nhịn được vừa đi vừa quay lại trừng Nam Thiên Hạo. “Nơi này cũng tốt, huynh thích có thể ở lại thưởng thức.” Dạ Linh Uyển ra vẻ hiếu khách đồng thời kéo Thần Thiên Quân Hoa cùng đi nhằm phân tán sự chú ý của ai đó. Ít nhất nàng cũng không muốn có án mạng xảy ra ở nơi này. “Chủ nhân, người đã trở lại, đây là…” Cẩm Tuyết cùng Cẩm Nguyệt hay tin Dạ Linh Uyển trở về liền ra nghênh đón. Ngay khi nhìn đến Thần Thiên Quân Hoa đi phía sau Dạ Linh Uyển cả hai người đều cảm thấy khó hiểu. Nam nhân này chỉ đứng đó cũng tỏa ra hơi thở lãnh tuyệt (Lãnh ngạo + tuyệt tình), vẻ ngoài yêu nghiệt tuấn mỹ nhưng cái nhìn đầy cao ngạo khiến người khác không dám nhìn thẳng hắn. Người này lai lịch không nhỏ, theo chủ nhân của họ trở về là chuyện tốt hay xấu đây. “ Những người này đều là bằng hữu của ta, Cẩm Nguyệt, sao ngươi lại ở đây, Thanh Nhã Các thế nào?” Dạ Linh Uyển nhìn ra vẻ e ngại trong mắt thuộc hạ của mình, liền mỉm cười bước lên cùng liếc nhìn người nào đó, hi vọng hắn thu lại khí tức của mình một chút. “Chủ nhân, có việc quan trọng nên thuộc hạ cùng những tỷ muội khác đều trở về đây, Thanh Nhã Các tạm thời đóng cửa.” Cẩm Nguyệt nhanh chóng thông báo tình hình với Dạ Linh Uyển. “Việc quan trọng?” Dạ Linh Uyển nhíu mày nhìn Cẩm Tuyết, không phải đã bảo có gì cũng phải thông báo với nàng ngay sao. “Chủ nhân, tin tức là từ Cúc Nhi cùng Thủy Nhi mới truyền về, thuộc hạ chỉ vừa mới nhận được liền thông báo các tỷ muội trở về Tịch Linh Các rồi mới thông tri cho người, nhưng không ngờ hôm nay chủ nhân đã trở về.” Cẩm Tuyết nhìn ánh mắt ngờ vực liếc qua vội nói hết mọi việc, nàng cũng biết chủ nhân của mình không thù vặt nhưng thù rất dai nha. “Được rồi, chúng ta vào đại sảnh rồi nói chuyện.” Dạ Linh Uyển gật đầu rồi cùng Thần Thiên Quân Hoa, Nam Thiên Hạo và Ám hướng đại sảnh Tịch Linh Các mà tới. “À, chủ nhân, đại sảnh có một chút…ừm, một chút thay đổi…” Cẩm Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, ấp úng mãi cũng không nói được hết câu. “Thay đổi? Thay đổi gì?” Dạ Linh Uyển quay phắt lại nhìn trừng trừng. đại sảnh là do nàng một tay thiết kế, là ai dám thay đổi. “Người nhìn thấy sẽ hiểu.” Cẩm Tuyết thở dài thông cảm nhìn Cẩm Nguyệt. Ngay khi Dạ linh Uyển bước vào đại sảnh cả người liền cứng ngắc, vẻ mặt ẩn nhẫn. Cẩm Nguyệt cùng Cẩm Tuyết ở phía sau âm thầm đếm : “ 1,2…3” “Đông – Thiên – Phong, ngươi lăn ra đây cho ta!!!” Dạ Linh Uyển nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đại sảnh do nàng tự tay thiết kế, từng chậu hoa nàng lựa chọn, sắp xếp, những chiếc chuông nhỏ treo ở cửa sổ, khi gió thổi sẽ tạo ra tiếng ‘đinh đang’ dễ thương. Vậy mà bây giờ, đứng giữa một đại sảnh gió thổi thông trước thông sau, hoang tàn u ám, đại sảnh của nàng từ khi nào thì biến thành căn nhà ma. “Uyển nhi, đừng tức giận, tức giận sẽ tổn hại thân thể, ân?” Thần Thiên Quân Hoa thấy tiểu bảo bối của hắn tức giận tới cả khuôn mặt đều đỏ bừng thì đau lòng an ủi. Hắn nghe rất rõ tên người mà nàng vừa kêu, Đông Thiên Phong – cung chủ của Phong Thiên Cung, thì ra hắn thật sự đang ở đây. “A, Uyển Uyển, ngươi về rồi, haha, thế nào, thấy ta trang hoàng đại sảnh của ngươi đẹp không?” Đông Thiên Phong vẻ mặt hớn hở không biết từ đâu phi thân vào, còn rất đắc ý kể công mà không biết có hai người vẻ mặt đang càng ngày càng đen. Dạ Linh Uyển tức giận vì hắn dám phá hủy kiệt tác của nàng, Thần Thiên Quân Hoa thì thấy hai chữ “Uyển Uyển” như cái gai đâm vào người hắn vậy, cực kỳ không thoải mái. “Tên đáng chết này, ngươi lại dám đụng tay đụng chân đến nơi của ta, cho ngươi ở nhờ ngươi còn không biết điều sao.” Dạ Linh Uyển tức đến hét chói tai rồi phi thân đến công kích Đông Thiên Phong. Hai người giao đấu thoáng chốc đã trên trăm chiêu, Dạ Linh Uyển đang giận dữ tuyệt không nương tay, không mấy chốc đã chế ngự Đông Thiên Phong, đồng thời nhếch miệng cười cho hắn uống một viêc dược màu đen rất đáng ngờ. “Tiểu tử, dám hoành hành ở địa bàn của tỷ tỷ, chịu chết đi.” “Ta làm gì?” Đông Thiên phong bứt đầu bứt tai, khốn kiếp, hắn đã làm cái gì mà nữ la sát này vừa thấy hắn đã lao vào đánh, lại còn ép hắn uống thứ dược kì quái. “Ai cho ngươi phá hủy chỗ của ta?” Dạ Linh Uyển vẻ mặt nguy hiểm tiến lại gần. “Đâu có, tại nơi này lúc trước nhìn thế nào cũng rất ủy mị, làm thành như bây giờ không phải rất có khí thế giang hồ sao?” Đông Thiên Phong chớp chớp mắt, hắn chỉ bài trí lại giống với Phong Thiên Cung của hắn thôi mà. “Im ngay!!!!!!! Tiểu tử kia, ta đã nói bao nhiêu lần, Tịch Linh Các của ta không giống với cái tổ chức sát thủ Phong Thiên Cung u ám của ngươi, chỗ này dành cho nữ tử, ngươi hiểu không hả????” Dạ Linh Uyển chỉ hận rèn sắt không thành thép, cái tên óc bã đậu này nàng đã nói bao nhiêu lần rồi mà hắn còn không hiểu. “Còn nữa, ngươi chỉ là ở nhờ, không có địa vị, rõ chưa? Lúc nãy ngươi gọi ai là ‘Uyển Uyển’? còn gọi buồn nôn như thế ta sẽ ném ngươi xuống núi.” Dạ Linh Uyển túm áo Đông Thiên Phong không ngừng lắc. “Ta đường đường là cung chủ Thiên Phong Cung.” Đông Thiên Phong không cam lòng yếu thế ngẩng cao đầu kiêu ngạo. “Thì sao?” “Ta hạ cố đến ở tại nơi này chính là vinh hạnh của nơi này, mà…” Không đợi Đông Thiên Phong nói hết câu Dạ Linh Uyển đã túm áo hắn, lôi một đường vứt ra ngoài cửa đại sảnh. “Ngươi, cút, về, nơi, của, ngươi, cho, ta. Còn nữa, dược lúc này ngươi uống ta chưa có chế thuốc giải.” Dạ Linh Uyển làm xong phủi bụi trên người liền quay lưng đi vào trong. “Linh Uyển tỷ tỷ…..” Đông Thiên Phong gương mặt non nớt tuấn mỹ liền hồng hồng đáng yêu, hốc mắt đỏ hoe. Cẩm Nguyệt cùng Cẩm Tuyết và những nữ tử của Tịch Linh Các đã đến từ lúc nào liền nhìn nhau thở dài. Lại nữa rồi… “Ta lần này tuyệt không nương tay, ngươi cút về Phong Thiên Cung của ngươi cho ta.” Dạ Linh Uyển một bộ không thỏa hiệp, không chùng bước trước nam sắc. Đông Thiên Phong thấy chiêu giả khóc không có hiệu quả liền đổi chiến thuật khác, giang rộng cánh tay chạy như bay lại chuẩn bị ôm chầm lấy Dạ Linh Uyển. Ngay thời khắc quan trọng thì người nào đó nãy giờ vẫn đứng yên coi kịch lại không biết từ khi nào xuất hiện chắn trước mặt Dạ Linh Uyển, đồng thời xách Đông Thiên Phong ném cho Nam Thiên Hạo nãy giờ vẫn hừng thú xem diễn. “Giữ lấy hắn.” Thần Thiên Quân Hoa ít lời nhiều ý nhìn Nam Thiên Hạo. Mà Nam Thiên Hạo được giữ lấy Đông Thiên Phong thì vẻ mặt khoái trá lạ thường. “Này, ngươi mau thả ta ra.” Đông Thiên Phong giãy dụa hai tay hai chân cũng không thoát được sự kiềm chế của Nam Thiên Hạo. “Uyển nhi, đừng tức giận nữa, nơi này ngày mai ta sẽ giúp nàng làm lại. Chúng ta còn có việc cần giải quyết.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh nhìn bảo bối của hắn. Cả đám nữ tử ở hiện trường nhìn thấy cảnh này thì mắt chữ A mồm chữ O. Có người gọi chủ nhân của họ là ‘Uyển nhi’ nha, nam nhân tuyệt mỹ yêu nghiệt này là ai đây. “Ừm, e hèm, chàng không nhắc thì ta đã quên. Cẩm Tuyết, mau nói rõ mọi chuyện.” Dạ Linh Uyển mơ màng trong ý cười của Thần Thiên Quân Hoa. “Chủ nhân, là Cúc Nhi và Thủy Nhi truyền tin về, Hứa minh chủ sau khi chết thì nhi tử của ông ấy là Hứa Lâm chưởng quản Hứa Mãn gia trang, phát thiệp mời anh hùng đi khắp nơi, ngỏ ý muốn mọi người phò trợ ột nhân vật thần bí nào đó.” “Phát thiệp mời đến tất cả môn phái sao?” “Vâng, chúng ta cũng có thiệp mời, kể cả Phong Thiên Cung cũng có, xem ra là muốn tập hợp tất cả môn phái trong giang hồ.” “Đúng thế a, ta cũng có thiệp mời, nhưng Phong Thiên Cung của ta làm sao lại vì một chút lợi nhuận mà cúi mình chứ.” Đông Thiên Phong đắc ý cắt ngang lời Cẩm Nguyệt. Dạ Linh Uyển liếc mắt trừng hắn một chút rồi lại ngẫm nghĩ vấn đề trước mắt. “Quân Hoa, chàng nghĩ việc này như thế nào?” “Có lẽ là muốn mượn sức người giang hồ, nếu vậy Hứa Lâm cùng người kia chắc có quan hệ rất thâm sâu.” “Có lẽ chúng ta nên thám thính Hứa Mãn gia trang một chút.” Nam Thiên Hạo cũng thu lại vẻ cợt nhã, trầm tĩnh suy ngẫm vấn đề. Tuy nhiên tay hắn vẫn túm chặt Đông Thiên Phong. “Cũng đúng, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ lên đường.” Dạ Linh Uyển dụi dụi đôi mắt mỏi mệt, ngồi xe ngựa đúng là không dễ chịu lắm. Sau khi mọi người đi hết, trong đại sảnh chỉ còn bốn người Dạ Linh Uyển, Thần Thiên Quân Hoa, Nam Thiên Hạo cùng Đông Thiên Phong thì Nam Thiên Hạo không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng. “Linh Uyển, Tịch Linh Các của muội nhiều nữ tử như thế, lại có ở cả Thanh Nhã Các, mà các nàng ở đó đều có danh xưng khác nhau, nhiều tên như vậy làm sao muội nhớ hết?” “A, muội đặt tên ọi người đều theo quy luật mà, bởi mọi người đều muốn quên đi quá khứ nên đều cần một danh xưng mới. Tên gọi ở Thanh Nhã Các cũng là tên gọi của họ, chứ không có tên khác.” “Quy luật? Là quy luật gì?” Nam Thiên Hạo tò mò, đặt tên mà cũng có quy luật sao. “À, là…” Dạ Linh Uyển còn chưa kịp nói thì đã có người chen ngang vào. “Ngu ngốc, nữ tử ở Tịch Linh Các cứ bốn người là một quy luật, ví dụ như Như Cầm, Như Kỳ, Như Thi, Như Họa. Trên đầu mỗi nàng đều có vật tượng trưng. Còn có Thủy Nhi, Cúc Nhi, Trúc Nhi, Mai Nhi cũng tương tự, lẽ ra là Tùng Nhi nhưng đại nương này thấy không hay nên tự ý đổi.” Đông Thiên Phong khinh bỉ liếc mắt nhìn Nam Thiên Hạo rồi nhìn đến Dạ Linh Uyển. “Ngươi muốn chết sớm hơn một chút sao?” Dạ Linh Uyển lạnh lùng nói thẳng sự thật. Đông Thiên Phong da đầu run rẩy, liền biết điều mà im lặng. “Như hắn vừa nói, muội đúng là dựa theo đó mà gọi mỗi người, còn có Cẩm Nguyệt, Cẩm Tuyết, Cẩm Tú và nhiều người khác thì cứ dựa vào trang phục và kí hiệu thôi, cùng hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng đã sớm quen thuộc mọi người rồi.” “Nga, ra là thế. Được rồi, muội nghỉ sớm đi, ta với tiểu tử này có lẽ cần hảo hảo xem xét vấn đề ai ngu ngốc.” Nam Thiên Hạo cười không có hảo ý rồi lôi kéo Đông Thiên Phong đang không ngừng la hét rời đi. Dạ Linh Uyển ngáp dài rồi cùng Thần Thiên Quân Hoa đi về hậu viện của mình. Nàng thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn phong độ im lặng đứng bên cạnh nàng không khỏi thấy kì lạ. “Chàng sao không nói gì?” “Nàng với nam tử kia có vẻ rất thân thiết?” “A, không có, ta chỉ xem hắn như tiểu đệ mà thôi.” “Thật chỉ xem như tiểu đệ?” “Không hơn không kém.” Dạ Linh Uyển vẻ mặt chắc chắn thề thốt. Thần Thiên Quân Hoa hài lòng mỉm cười như mùa xuân sắp đến. “Vậy thì tốt.” Dạ Linh Uyển ngây ngẩn, người này quả nhiên là họa thủy, hắn cười lên thật là mỹ nha, nếu cười nhiều một chút không phải khiến nữ tử trong thiên hạ đổ gục hết hay sao. “Vâng, chàng ngủ ngon nhé.” Dạ Linh Uyển thẹn thùng quay mặt đi chạy vào phòng mình, nào ngờ chân trước vừa bước vào định quay lại đóng cửa đã thấy ai kia cũng vừa bước vào. “A…chàng còn điều gì sao?” Dạ Linh Uyển khó hiểu. “Không có.” Người nào đó ung dung trả lời. “Vậy chàng vào phòng ta làm gì?” “Ngủ.” “Nhưng phòng của chàng ở bên cạnh.” “Ta thích phòng này hơn.” Lại một nụ cười tuấn mỹ có mức sát thương cực lớn. “Vậy ta nhường phòng này cho chàng?” “Không, thật ra…ta thích ôm nàng ngủ hơn.” Dứt câu, không nói hai lời liền ôm lấy Dạ Linh Uyển xoay người đóng cửa. Bên ngoài cửa sổ trăng sáng, chiếu vào phòng hiện lên hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Dạ Linh Uyển tựa sát vào lòng Thần Thiên Quân Hoa ngủ an ổn, còn hắn chỉ cần cảm nhận nhiệt độ của nàng trong lòng cũng thấy hạnh phúc.
|
Chương 15: Thăm Dò Sáng hôm sau, Dạ Linh Uyển vì có ấm lô đặc biệt nên ngủ rất ngon, tinh thần thoải mái cùng Thần Thiên Quân Hoa đứng ở đại sảnh. Tuy cảnh tượng ở đây vẫn khiến nàng nhíu mày, nhưng cũng đã phân phó những tỷ muội trong Các chuẩn bị làm lại như trước đây. “Hôm nay chúng ta sẽ đến Xa thành tụ hợp với Thủy Nhi cùng Mai Nhi là thuộc hạ của ta để biết tình hình hiện tại ở đó, còn kế hoạch thăm dò để chàng quyết định.” Dạ Linh Uyển nhìn người đứng cạnh mình nãy giờ vẫn không ngừng đùa nghịch tóc nàng. “Ừm.” Thần Thiên Quân Hoa lơ đãng đồng ý, hắn bây giờ còn có thú vui khác. “Chàng có nghe ta nói không thế.” Dạ Linh Uyển dở khóc dở cười, cái con người này, rõ ràng ngày ấy khi trong cung hay trước mặt người khác hắn luôn bày ra bộ dáng sống chết mặc bay. Nhưng chỉ cần hai người ở riêng hắn lại làm như tiểu hài tử bám dính lấy nàng, thật khiến nàng hoài nghi hắn có hay không bị bệnh đa nhân cách. “Ta đương nhiên đang nghe nàng nói nha, chỉ là đợi Thiên Hạo tỉnh dậy đã.” “A, nhắc đến huynh ấy, hôm qua chàng giao Đông Thiên Phong cho huynh ấy không sao chứ? Tên ấy rất ngang ngược, chỉ sợ huynh ấy lại bị hắn đùa nghịch.” “Không sao, ta nghĩ hắn cũng thích bị đùa nghịch.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt gian tà cười mị hoặc. Dạ Linh Uyển nàng thế nào lại không hiểu ý cười của hắn cơ chứ, xem ra có người bị chỉnh không tệ rồi, còn phải xem hai người kia ai có năng lực cao hơn đây. “Quân Hoa, hai người thức dậy sớm vậy sao?” Nam Thiên Hạo vẻ mặt như đón gió xuân hớn hở chạy tới, tinh thần hắn bây giờ đặc biệt tốt. “Xem ra ngươi tâm trạng không tệ.” Thần Thiên Quân Hoa khinh thường liếc hắn một cái rồi dưới ánh nhìn kì quái của Dạ Linh Uyển khôi phục bộ dáng khối băng di động. “Đông Thiên Phong, ngươi làm sao thế?” Dạ Linh Uyển nhìn bóng người di chuyển kì dị phía sau Nam Thiên Hạo. Tiểu tử Đông Thiên Phong này ngày thường miệng lưỡi lúc nào cũng lợi hại, sao hôm nay xuất hiện lại u ám như thế, mà dáng đi của hắn có gì đó kì lạ khiến nàng nghi hoặc. Đông Thiên Phong u ám nhìn Dạ Linh Uyển rồi lại bắn ánh mắt sát khí về phía Nam Thiên Hạo, không nói hai lời lập tức muốn xuất chiêu. “Hỗn đản, ta giết ngươi.” Tuy lời nói chứa đựng sát khí nhưng khi hắn vừa muốn ra chiêu đánh về phía Nam Thiên Hạo thì chân liền nhũn ra, một chút sức lực cũng không có. Nam Thiên Hạo nhanh tay lẹ mắt đỡ được, tránh cho hắn có một màn té ngã mất mặt. “Tiểu nhân nhi của ta, sáng sớm mà ngươi đã yêu thương ta đến thế ư?” Nam Thiên Hạo vẻ mặt sáng ngời không ngừng cười híp mắt. “Ai yêu thương ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định đòi lại món nợ ngày hôm qua.” Đông Thiên Phong gương mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng, hắn sống đến bây giờ không ngờ có ngày lại rơi vào tay một tên vô lại như thế. “Hai người có chuyện gì à?” Dạ Linh Uyển nhìn phản ứng của hai người phần nào cũng đoán được chuyện gì, chỉ là nàng cảm thấy quá kinh ngạc, không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển như thế. “Không có gì, chúng ta bây giờ liền lên đường.” Nam Thiên Hạo mặc kệ phản ứng gào thét của Đông Thiên Phong, vẫn cứ dính lấy hắn, ôm lấy hướng về phía ngoài mà đi. “Nàng cứ kệ hai người đấy, họ tự biết là được.” Thần Thiên Quân Hoa bất mãn kéo tay Dạ Linh Uyển, nàng chỉ nhìn một mình hắn là tốt rồi. “Được rồi.” Dạ Linh Uyển nàng mới không cần chọc đến bình dấm chua cực lớn bên cạnh, việc này nàng sẽ tìm hiểu sau đi. Năm người cùng lên đường, Ám là thuộc hạ của Thần Thiên Quân Hoa tất nhiên sẽ đi theo, Đông Thiên Phong vốn không liên quan đến chuyện này. Thế nhưng hắn muốn đi theo để khi có cơ hội sẽ trả thù Nam Thiên Hạo, mà cho dù hắn không muốn đi chỉ sợ Nam Thiên Hạo cũng sẽ tìm cách mang hắn theo. “Ngươi tránh xa ta ra.” “Ta sợ ngươi không khỏe.” “Ngồi gần ngươi ta mới muốn bệnh, mau cút xa một chút, ngươi không thấy trong xe vẫn còn nhiều chỗ sao?” Đông Thiên Phong giận đỏ cả mặt, hắn khi nào thì đắc tội cái tên khó chơi này chứ, có thể nào tha cho hắn không. Đêm qua không phải đã bị hắn ép buộc cả đêm sao, đêm qua… Nghĩ đến đêm qua mặt hắn không khỏi vừa nóng vừa hồng, đến cả vành tai cùng cổ trắng nõn cũng nhuộm một màu hồng đáng ngờ. Nam Thiên Hạo mờ ám cầm lấy ngón tay đang chỉ vào hắn đưa lên miệng ngậm, tiến sát lại gần Đông Thiên Phong, hơi thở nóng ấm phả lên tai, lên cổ hắn. “Phong nhi, ngươi đang nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt lại khả ái đến vậy, thật khiến ta muốn cắn ngươi.” “Ngươi, bại hoại, mau tránh ra.” Dạ Linh Uyển và Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn hai cái người đang không coi ai ra gì kia. Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt cứng ngắc đá vào tiểu thí thí của Nam Thiên Hạo khiến hắn chút nữa thì đi thân vách xe ngựa. “Quân Hoa, ngươi làm gì…” Nam Thiên Hạo còn đang oa oa định quay lại trách cứ, liền nhìn đến vẻ mặt đen như đáy nồi của Thần Thiên Quân Hoa cùng ánh mắt muốn giết người của Dạ Linh Uyển liền ngượng ngùng gãi gãi mũi rồi tiến lại ngồi gần Đông Thiên Phong không dám động đậy. Suýt nữa hắn đã quên trên xe ngựa không chỉ có một mình hắn và bảo bối của hắn. Đông Thiên Phong tất nhiên cũng nhận thấy không khí bất thường, kiên quyết nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh mất mặt như Nam Thiên Hạo. Đi gần hai ngày đường thì cũng tới Xa thành, xe ngựa dừng tại một khách điếm sạch sẽ. Xa thành tuy cách xa kinh thành nhưng cũng phồn vinh nhộn nhịp không kém, vì thế một chiếc xe ngựa bình thường cũng không quá thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng ngay khi Nam Thiên Hạo tiên phong bước xuống xe ngựa thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, khuôn mặt tuấn lãng có chút mệt mỏi phong trần, nhưng nụ cười thường trực bên môi làm hắn không chút nào suy giảm khí thế. Bàn tay duỗi vào phía trong, một người nữa bước xuống khiến hiện trường lại thêm một mảnh hít khí lạnh. Thiếu niên này cũng tuấn mĩ không thua kém gì người vừa rồi, thêm chút vẻ non trẻ khiến hắn tăng thêm phần đáng yêu. “Ta không phải tiểu cô nương mà cần ngươi giúp xuống xe ngựa.” Thiếu niên vẻ mặt không mấy hảo hữu với nam tử bên cạnh khiến mọi người xung quanh tò mò. “Ta chỉ là lo lắng chân ngươi không có sức mà thôi.” Nam Thiên Hạo không cho là đúng lắc đầu. “Hai người các ngươi có phải quá nhàn rỗi không?” Thần Thiên Quân Hoa cười lạnh bước xuống, suốt chặng đường hắn chịu đủ hai người trước mặt rồi. Sự xuất hiện của Thần Thiên Quân Hoa khiến xung quanh mọi thứ như ngừng lại, tất cả đều cảm thấy khó thở trước vẻ đẹp trước mặt. Khó có thể tin trên đời lại có người nam tử mỹ đến như vậy, yêu nghiệt và lãnh ngạo khó có thể cùng tồn tại, song xuất hiện nơi hắn như một điều tất yếu, dung hòa cùng nhau tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ. “Quân Hoa, chàng để ý hai con người nhàm chán đó làm gì?” Dạ Linh Uyển được Thần Thiên Quân hoa đỡ xuống xe ngựa, vui vẻ khích bác người khác. Mọi người không hẹn mà cùng đồng thời thở dài, thật là một cô nương xinh đẹp, nhìn nàng tựa như loài hoa mẫu đơn cao quí nhất, thật quyến rũ và sắc sảo. Nhưng cũng phảng phất chút gì đó ngây thơ như trăng rằm, nàng cùng nam nhân bên cạnh thật là một đôi bích nhân. Năm người cùng bước vào khách điếm dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người, bên trong thuộc hạ của Dạ Linh Uyển đã chờ sẵn. Lão bản của khách điếm không ngừng cười hớn hở, hôm nay tiệm của hắn thật may mắn, có tuấn nam mỹ nữ đến khiến không ít người muốn nhìn ngắm họ mà tiến vào làm lão thu bạc thật nhiều. “Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.” “Mai Nhi, Thủy Nhi, hai ngươi đứng lên đi, không cần thu hút sự chú ý của người khác, đây đều là bằng hữu của ta, có việc gì cứ nói.” Dạ Linh Uyển phất tay, nàng đều xem họ là tỷ muội. “Chủ nhân, từ khi Hứa tiền bối ra đi bọn thuộc hạ vẫn không rời phạm vi Hứa Mãn gia trang một bước, phát hiện khá nhiều người lạ mặt lui tới và nhiều điều khó hiểu xung quanh việc Hứa trang chủ bệnh nặng mà chết.” Mai Nhi nói ngắn gọn mọi việc lại cho Dạ Linh Uyển. “Các ngươi vẫn không tra ra là độc gì?” Dạ Linh Uyển có chút trầm tư, thuộc hạ của nàng người nào đối với độc cũng có sự hiểu biết khá kĩ, nay đối với việc này lại tra không ra. “Chỉ biết có xuất xứ từ Tây Vực.” “Hai người nói có nhiều người lạ mặt lui tới, họ có điểm chung nào không?” Nam Thiên Hạo đặc biệt chú ý đến vấn đề này. “Điều này…Họ đều là các nhóm nhỏ người ngoại quốc, thuộc hạ chỉ nhận ra một số người của Tuyết Băng cùng Nam Hãn, còn lại đều là từ phương Tây.” Nam Thiên Hạo cùng Thần Thiên Quân Hoa trao đổi ánh mắt, coi như phần nào hiểu rõ kế hoạch của Vương thừa tướng. Thế trận hiện nay gồm bốn quốc gia, Tuyết Băng nằm ở phía bắc, Nam Hãn là phía nam, Thần quốc nằm ở giữa, còn phía đông là Xa Trì. Thần quốc nằm ở vị trí trung tâm nên các việc mua bán cùng các quốc gia khác đều thuận lợi, mấy năm gần đây nhờ các chính sách của Thần Thiên Thế Hoa mà ngày càng hùng mạnh. Vương thừa tướng mưu hợp cùng hai nước Tuyết Băng và Nam Hãn, xem ra là muốn cùng tấn công trước sau, không cho Thần quốc có cơ hội rút lui. “Mai nhi, ngươi nói có những ngươi phương Tây nữa sao?” Dạ Linh Uyển nhíu mi, nàng biết vào thời điểm này những người phương tây hơn bọn họ ở điểm gì. “Thuộc hạ tận mắt thấy màu mắt và màu tóc của họ không giống chúng ta.” “Đêm nay chúng ta sẽ đi Hứa Mãn gia trang.” Thần Thiên Quân Hoa trầm ngâm, việc này xem ra không thể chậm trễ. Đêm đến, Dạ Linh Uyển khí thế bừng bừng mặc trang phục dạ hành chuẩn bị đi theo Thần Thiên Quân Hoa khiến hắn dở khóc dở cười. “Uyển nhi, chúng ta đây là đi thăm dò, không phải đi tìm khó báu, nàng sao lại vui vẻ như thế?” “Chàng không cần bận tâm đến ta.” Dạ Linh Uyển nàng là lần đầu tiên làm tặc, có thể nào lại không hứng thú. “Có cần đợi Nam Thiên Hạo không?” “Không cần, ta đã bảo hắn đi trước rồi, có hắn tiếp ứng sẽ dễ dàng hơn.” Thần Thiên Quân Hoa cùng Dạ Linh Uyển khinh công đều thuộc hàng nhất đẳng nên việc lẻn vào Hứa Mãn gia trang là quá dễ dàng. “Quân Hoa, chàng xem.” Dạ Linh Uyển tự đắc giơ giơ một mảnh giấy trước mặt Thần Thiên Quân Hoa. “Đó là cái gì?” “Bản đồ nơi này chứ sao.” “Làm sao nàng có?” “Là ta bảo Mai Nhi cùng Thủy Nhi họa lại.” “Thật thông minh.” Hai người cùng quan sát bản đồ xác định vị trí. “Nàng xem, chúng ta đang ở đây, những người kia đến đây làm khách chắc chắn sẽ trụ tại tiểu viện là các vị trí này. Chúng ta chia nhau ra thăm dò, thời gian một nén hương gặp lại tại đây.” Thần Thiên Quân Hoa nhanh chóng phán đoán tình huống rồi cùng Dạ Linh Uyển tách ra. Hắn tin với bản lĩnh của Độc y nương tử Dạ Ảnh, người có thể bắt được nàng chắc chắn không có ở đây. Dạ Linh Uyển phi thân đến tiểu viện phía tây rồi trốn phía sau những hòn giả sơn, nơi này quá nhiều người canh gác khiến nàng phải lùi dần về phía sau. Thế nhưng lại đụng phải một người cũng đang đi giật lùi như mình. “Ai?” Dạ Linh Uyển nhanh chóng định ra tay. “Là ta, là ta.” “Tên đần độn này, ngươi định hù chết ta sao, ngươi ở đây làm gì?” Dạ Linh Uyển tức muốn thổ huyết, không khách khí gõ một cái vào đầu người đứng trước mặt. “Ta chỉ là muốn xem tên kia đang làm gì?” Đông Thiên Phong tội nghiệp nhìn nàng, hắn là đi theo để trả thù Nam Thiên Hạo, nhưng tên kia không hiểu sau đó trốn đi đâu mất, hắn biết ngay mấy người này đến Hứa Mãn gia trang nên liền chạy tới nơi này tìm. “Vậy ngươi tìm thấy Nam Thiên Hạo chưa?” “Chưa thấy, ta không biết hắn đang ở đâu.” “Ngu ngốc.” Dạ Linh Uyển hừ mũi khinh thường. “Này, Uyển Uyển, ngươi nhìn xem.” Đông Thiên Phong không thèm để ý bị Dạ Linh Uyển kích động không ngừng chỉ chỉ phía trước. “Đó là…Đông Thiên Phong, ngươi im lặng một chút.” Dạ Linh Uyển vẻ mặt liền chuyển ngưng trọng. “Này, ngươi hiểu họ nói gì sao?” Được một lúc, Dạ Linh Uyển bắt đầu nhàm chán. “Đương nhiên.” Đông Thiên Phong liếc mắt khinh bỉ. “Vậy họ đang nói gì?” “Họ đương nhiên là đang nói tiếng anh, ngươi chưa bao giờ nghe người ta nói tiếng anh sao, thiển cận, hứ.” “Tiếng anh cái đầu ngươi, xú tiểu tử, ta đương nhiên biết họ đang nói tiếng anh, cái ta muốn biết là họ đang nói về cái gì?” Dạ Linh Uyển lại nổi khí gõ vào đầu hắn. “Ta làm sao biết được.” Đông Thiên Phong vẻ mặt ngây ngốc, hắn có học thứ tiếng này bao giờ đâu. “Xú tiểu tử, ngươi muốn chết à, còn dám nói ta thiển cận, ngươi cũng có biết cái gì đâu.” “Ngươi giỏi hơn ta sao, ngươi thử nói họ đang nói cái gì xem.” Đông Thiên Phong cũng không chịu thua kém quay sang đấu võ mồm với Dạ Linh Uyển. “Hai người im lặng một chút được không, chúng ta là đang do thám chứ không phải tham quan đâu.” Nam Thiên Hạo bất đắc dĩ phải lên tiếng. Lúc này Dạ Linh Uyển mới phát hiện Thần Thiên Quân Hoa cũng đã đứng sau hai người họ từ lúc nào. “A, Quân Hoa, sao chàng lại đến đây?” “Không thấy nàng quay lại nên ta đến xem.” Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng rồi cúi xuống.” Uyển nhi, chơi rất vui sao?”.
|
Chương 16: Gặp Được Thần Y Dạ Linh Uyển có tật giật mình liền giữ im lặng biết điều đứng phía sau để Thần Thiên Quân hoa cùng Nam Thiên Hao lên phía trước quan sát. “Tại ngươi nhiều chuyện đấy.” Đông Thiên Phong cũng bị đuổi sang một bên uất ức lên án. “Ngươi ít chuyện hơn ta sao?” Dạ Linh Uyển nàng khi nào thì để tên tiểu tử này xem thường. Cũng không trách nàng được, lúc trước chương trình học toàn là Pháp văn, bây giờ nghe tiếng anh tất nhiên là ù ù cạc cạc như gió thổi trên núi rồi. Cuộc dạo chơi lúc nửa đêm kết thúc, cả bốn người trở về khách điếm chìm trong im lặng. “Quân Hoa, lúc nãy chàng….” Dạ Linh Uyển đứng ngồi không yên, nàng định hỏi hắn có nghe hiểu những người kia nói gì không, nhưng hắn lại cứ dùng đôi mắt đầy thâm ý nhìn nàng khiến cả người Dạ Linh Uyển không được tự nhiên. “Những người ngoại quốc đó đồng ý giúp Hứa Lâm cung cấp lượng lớn hỏa dược, sẽ vận chuyển đến Xa thành trong hai ngày nữa, ngụy trang thành thương nhân bán vải.” Thần Thiên Quân Hoa thu lại ánh nhìn chậm rãi lên tiếng. “Như vậy, có lẽ họ muốn dùng chỗ thuốc nổ đó để uy hiếp kinh thành?” Dạ Linh Uyển đưa ra suy đoán của mình, theo nàng thì khả năng này là lớn nhất. “Không sai, có lẽ họ muốn dùng quân của Tuyết Băng và Nam Hãn tấn công hai phía, rồi dùng lượng hỏa dược cô lập kinh thành.” Nam Thiên Hạo cũng rơi vào trầm tư, xem ra Vương thừa tướng là thật muốn làm phản. “Vậy các ngươi không có cách gì sao?” Đông Thiên Phong tuy không hiểu rõ mọi chuyện nhưng hắn cũng không chịu ngồi yên. “Linh Uyển,điều ta mà Quân Hoa còn đang thắc mắc là những nhân sĩ giang hồ sẽ có nhiệm vụ gì?” Nam Thiên Hạo nói ra khúc mắc trong lòng. Đến bây giờ hắn đã phần nào đoán được kế hoạch của Vương thừa tướng. Tuy nhiên xem ra hắn chỉ đoán được diễn biến của mọi chuyện mà không biết chuyện sẽ bắt đầu như thế nào. “Chuyện này…không phải để muội và tiểu tử Đông Thiên Phong lo là được hay sao.” Dạ Linh Uyển nàng tất nhiên không thể ngồi không. “Uyển Uyển, ngươi với ta sẽ làm gì?” Đông Thiên Phong tròn mắt khó hiểu. “Tên ngốc này, không phải ta và ngươi đều có thiếp mời sao?” “Ý ngươi là…” “Đúng thế, ngày mai ta và ngươi sẽ đến tham gia đại hội võ lâm ở Hứa Mãn gia trang để xem Hứa Lâm muốn làm gì.” “Chút nữa đã quên hai người là hai nhân vật nổi danh của giang hồ.” Nam Thiên Hạo lại nở nụ cười vô lại. “Vậy ngày mai ta cùng Quân Hoa sẽ đi xử lý số hỏa dược kia, còn muội và Phong nhi sẽ đến đại hội võ lâm, hành sự nên cẩn thận một chút.” “Được rồi, mọi người đi nghỉ đi.” Thần Thiên Quân Hoa nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên nói một câu ngắn gọn. Ý tứ của hắn chính là, hắn đồng ý với kế hoạch mà Nam Thiên Hạo vừa nói. Dạ Linh Uyển biết chắc Thần Thiên Quân Hoa đang giận mình, và hắn nhất định sẽ trả thù. Quả nhiên, trả thù đến rất nhanh. Bước vào phòng, Dạ Linh Uyển theo thói quen và cũng là mượn cơ hội khiến Thần Thiên Quân Hoa nguôi giận, nên không nói hai lời vừa đóng cửa là bò lên giường chui vào lòng hắn chuẩn bị ngủ. Mà Thần Thiên Quân Hoa cũng không có phản ứng gì lạ. Tuy nhiên khi Dạ Linh Uyển vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ liền cảm giác trời đất điên đảo cả người đau nhức. Mở mắt ra thấy mình đang nằm dưới đất cùng ánh mắt vô tội của người nào đó. “Thật xin lỗi, Uyển nhi, là tại ta trở mình mạnh quá.” Nói rồi đưa tay đỡ lấy nàng. Dạ Linh Uyển không nghi ngờ trèo lên tiếp tục ngủ. Gió hiu hiu thổi, ánh mắt mơ màng…Bịch…Dạ Linh Uyển xoa xoa thắt lưng đau nhức, lần thứ năm trèo lại lên giường. Nếu bây giờ nàng còn tin là Thần Thiên Quân Hoa vô tình thì tên nàng nên viết ngược lại. “Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển thở dài, vị vương gia này, ngài thật là ấu trĩ quá đi. “Quân Hoa, ta với Đông Thiên Phong thật sự là không có gì, hơn nữa…” Dừng lại một chút, nhìn gương mặt ai đó có vẻ hơi giãn ra. “Hơn nữa, chàng cũng thấy rồi đấy, Đông Thiên Phong và Nam Thiên Hạo chính là…cái kia. Làm sao giữa ta và hắn có cái gì được.” Dạ Linh Uyển tựa trán mình vào trán hắn, hai người đối mặt nhìn nhau. Thần Thiên Quân Hoa thở dài. “Uyển nhi, dù là Đông Thiên Phong với Thiên Hạo có như thế nào thì hắn cũng vẫn là nam nhân. Ta, tất nhiên là sẽ ghen.” Lời cuối của hắn giống như tiếng thì thầm biến mất giữa nụ hôn triền miên. Dạ Linh Uyển thở dốc tựa vào người hắn, nàng cũng là nữ nhi, nhìn thấy người trong lòng ghen vì mình tất nhiên sẽ có chút hư vinh của nữ tử. “Quân Hoa, ta từ trước tới nay chưa từng để ý ai. Nhưng bây giờ, ta chỉ nhìn một mình chàng.” Theo như kế hoạch, Thần Thiên Quân Hoa cùng Nam Thiên Hạo lên đường tìm kiếm đoàn vận chuyển hỏa dược còn Dạ Linh Uyển và Đông Thiên Phong tiến vào Hứa Mãn gia trang. Vốn dĩ lúc đầu Tịch Linh Các và Phong Thiên Cung không có ý tham gia nên khi Dạ Linh Uyển cùng Đông Thiên Phong tới cũng đã là những người cuối cùng. Tuy nhiên hai người cũng có danh tiếng trong giang hồ nên được tiếp đón khá chu đáo. Hai người vốn đã có tin đồn trong giang hồ từ trước nên khi cùng xuất hiện cũng không có gì kì lạ. Thật ra Dạ Linh Uyển chỉ có vài lần hành tẩu giang hồ, như là đi chơi tiện đường gặp người bị nạn thì cứu giúp cùng với khinh công xuất thần nên được giang hồ xưng tụng Dạ Ảnh. Còn danh hiệu Độc y nương tử là do Tịch Linh Các và Đông Thiên Phong mang lại. Bản lĩnh thật sự của nàng còn chưa ai thật sự chứng kiến. Hơn nữa khi lộ diện nàng luôn mang theo sa mạn để che đi dung mạo của mình.Còn Đông Thiên Phong thì không cần nói, tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất giang hồ Phong Thiên Cung khiến ai cũng khiếp sợ thì Cung chủ của nơi ấy đương nhiên không ai dám xem thường. Hai người tới vào sáng sớm thì buổi chiều đại hội đã diễn ra. Dạ Linh Uyển ghi nhớ từng người có danh tiếng trong giang hồ xuất hiện tại đây. Đại hội này tổ chức như một buổi đấu giá, Dạ Linh Uyển chỉ hờ hững quan sát, không có ý tham gia. Trong vòng nửa canh giờ đã có rất nhiều kì trân dị bảo đưa ra, Dạ Linh Uyển không để mắt lắm. Điều làm nàng chú ý chính là chưởng môn nhân của thập đại môn phái đều ở đây, xem ra nàng không thể khinh thường Hứa Lâm. “Đồ vật đấu giá tiếp theo của hôm nay chính là Tuyết thiên ngọc thiểm tán, giá khởi đầu là hai vạn lượng.” Người chủ trì buổi đấu giá đưa ra vật phẩm cuối cùng khiến tất cả đều hít khí lạnh. ‘Tuyết thiên ngọc thiểm tán’ đối với người trong giang hồ có thể nói là vô cùng trân quý, chỉ cần uống vào lập tức có thêm ba phần công lực. “Hai vạn năm trăm lượng…” “Ba vạn lượng…” Những tiếng ra giá vang lên không ngừng. “Uyển Uyển, ngươi có muốn mua thứ đó không?” Đông Thiên Phong buồn chán đẩy đẩy Dạ Linh Uyển. “Mua thứ đó làm gì, ta tự chế không được sao?” “Cũng đúng.” “Năm vạn lượng.” “Mười vạn lượng.” Tiếng nói vừa lên liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Dạ Linh Uyển híp mắt nhìn ba bóng người ở cửa, quả thật náo nhiệt ngoài suy nghĩ của nàng. “Thì ra là Hoa Vạn tiền bối.” Hứa Lâm vừa thấy người đến liền mừng rỡ rời khỏi ghế chủ vị, người hắn mong nhất cuối cùng cũng đến rồi. Người trên giang hồ đều biết đứng đầu võ lâm là minh chủ, người có võ công mạnh nhất thu phục quần hùng thiên hạ. Còn người còn lại cũng nhận được không ít sự kính phục và ngưỡng mộ chính là Hoa Vạn y sư, người được giang hồ xưng tụng là thần y. “Này, Uyển Uyển, y thuật của ngươi với lão thần y kia thì ai cao hơn.” Đông Thiên Phong không nhịn được lại quay sang tiếp tục nói chuyện. “Ta làm sao biết được, ngươi hỏi như vậy không thấy thừa sao?” Dạ Linh Uyển nhíu mi liếc. Sự xuất hiện của lão thần y Hoa Vạn khiến mọi người một phen xôn xao. “Hoa Vạn tiền bối ra giá mười vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn không?” Chưa nói đến giá đưa ra đã cao, mà chỉ cần danh tiếng của lão thần y cũng khiến người khác phải nhượng bộ. “Hoa tiền bối, hai vị đây là…” Hứa Lâm biết ý liền đưa Tuyết sâm ngọc thiếm tán đến, đồng thời đánh giá đôi nam nữ trước mắt. Nam tử ôn nhuận như ngọc, mang nét hòa ái dễ gần. Còn nữ tử lại thanh tú, ngạo khí cũng có chút ấn tượng. “Đây là ái nữ cùng ái đồ của lão phu.” “Thì ra là lệnh ái cùng đồ đệ của Hoa tiền bối, xin mời vào bên trong.” Dạ Linh Uyển nhíu mi nhìn nữ tử vừa bước vào đã dùng ánh mắt khinh thường quét qua tất cả những người bên trong, cuối cùng dừng lại trên người nàng. “Xấu xí không dám gặp người hay sao mà phải mang sa mạn.” Giọng nàng ta không lớn nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy, có nhiều người còn dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía Dạ Linh Uyển. Tuy nhiên, nàng hoàn toàn bất động, ai cũng nghĩ nàng giận quá không thể phản ứng nhưng chỉ Dạ Linh Uyển mới biết, nàng là khinh thường cùng nữ tử kia tranh chấp. Đông Thiên Phong không biết suy nghĩ của nàng, thấy nữ tử kia ngạo mạn không coi ai ra gì liền không chịu nổi. “Này, ta nói ngươi sao miệng lưỡi lại khó nghe như vậy. Đành rằng là nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ngươi như vậy thật làm xấu mặt nữ nhi giang hồ. Người không biết còn tưởng nữ nhi giang hồ đều không có lễ nghĩa căn bản.” Lời hắn vừa dứt đã có vài nữ tử của Nga mi cười khúc khích khiến Hoa Tiểu Lệ tức giận. “Ngươi…” “Lệ nhi, không được làm loạn.” Lão thần y lên tiếng ngăn cản Hoa Tiểu Lệ định xuất thủ với Đông Thiên Phong. Hứa Lâm liền lên tiếng trấn an mọi người. “Các vị đồng đạo, chúng ta đều là người trong giang hồ, không nên vì một số chuyện nhỏ mà trở mặt. Đến, mời mọi người thưởng thức rượu nữ nhi hồng lâu năm của tại hạ.” Dưới sự hòa giải của Hứa Lâm mọi chuyện cũng trở lại bình thường, ai đấu giá cứ đấu giá, ai thưởng thức cứ thưởng thức. Không khí đang bình thường bỗng chốc trở nên hỗn loạn vì có người xâm nhập. “Là kẻ nào to gan dám xông vào Thiên hạ đệ nhất trang.” Hứa Lâm nhanh chóng phi thân ra ngoài. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã rõ hơn ai hết kẻ đến là ai. “Chúng ta là tả hữu hộ pháp của Thiên ma giáo, có việc muốn nhờ Hoa Vạn tiền bối.” “Thì ra là người của ma giáo, danh môn chính phái chúng ta có lẽ nào lại dính líu đến các ngươi.” Thập vị chưởng môn của các phái lần lượt lên tiếng chỉ trích. “Các ngươi cần gặp lão phu có chuyện gì?” “Hoa lão tiền bồi, tại hạ nhận được tin người sẽ tới đây nên không chậm trễ liền đến. Giáo chủ của bổn giáo lâm nạn, mong tiền bối ra tay tượng trợ.” Một trong hai người hộ pháp lên tiếng, trong thanh âm còn mang vẻ cầu xin. “Lão phu xưa nay không cứu kẻ ác.” “Hoa tiền bối nói thế là có ý gì, danh môn chính phái các người tự nhận mình là chính đạo, quy cho giáo phái chúng ta là ma giáo. Vậy xin hỏi các ngươi bổn giáo đã làm chuyện gì mà trời đất không dung?” Vị hộ pháp còn lại không nhịn được lên tiếng bác bỏ. “Giáo chủ các ngươi sử dụng võ học không rõ nguồn gốc, lại còn âm hiểm hại người, không phải tà ma ngoại đạo thì là cái gì.” Mọi người có mặt tại gia trang không ngừng lên tiếng. “Hoa lão tiền bối, xin ra tay tương trợ.” Tả hữu hộ pháp của Thiên ma giáo không để ý đến mọi việc, chỉ quỳ gối xin lão thần y trợ giúp, giáo chủ của họ thật sự gặp nguy hiểm. “Hai tên ma đầu này, cha ta nói thế các ngươi còn không hiểu sao? Cha ta sẽ không giúp tên đại ma đầu nhà các người.” Hai vị hộ pháp không cam lòng rời đi, còn không quên bỏ lại câu nói. “Các người tự nhận mình là chính phái, nhưng thấy chết không cứu còn ghê tởm hơn cả Thiên ma giáo chúng ta.” Dạ Linh Uyển nhân lúc mọi người tập trung nói về chuyện Thiên ma giáo liền lôi kéo Đông Thiên Phong phi thân đuổi theo hướng hai người hộ pháp vừa rời đi. Nhưng giữa đường lại bị một người chặn lại. “Ngươi chính là Độc y nương tử Dạ Ảnh?” Hoa Tiểu Lệ trào phúng nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Khi nãy mới lướt qua ả đã thấy khí chất của nàng khiến mình e ngại nên không suy nghĩ nói ra lời chế nhạo. “Này, ác phụ kia, ngươi làm chi cản đường chúng ta.” Đông Thiên Phong sốt ruột muốn tiếp tục rời đi. “Ngươi…ngươi dám gọi ta ác phụ, tiểu tử, ngươi đáng chết.” Hoa Tiểu Lệ không ngần ngại chạy đến giao chiến với Đông Thiên Phong. Hoa Tiểu Lệ võ công cũng không tệ, nhưng đối với cao thủ như Đông Thiên Phong mà nói thì lại như loại võ mèo quào, căn bản không đáng nhắc tới. Thấy sự không ổn ả liền tung độc dược, Đông Thiên Phong né tránh rồi la oai oái. “Đúng là ác phụ, đánh không lại thì muốn dùng độc sao.” Hắn không khách khí dùng chiếc quạt của mình thổi bay trở lại. “Hừ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta.” “Sư muội.” Đường Duẫn Chi đuổi tới nơi liền ngăn cản sư muội của mình. “Huynh làm chi cản ta, để ta cho hai người họ biết lợi hại.” Hoa Tiểu Lệ không cam tránh thoát khỏi Đường Duẫn Chi. “Xin hỏi, Hoa cô nương vì sao cứ đeo bám hai người bọn ta?” Dạ Linh Uyển nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. “Tịch Linh Các các chủ, tại hạ Đường Duẫn Chi,sư muội của ta đường đột, có chỗ nào mạo phạm mong các chủ bỏ qua cho.” Đường Duẫn Chi khí khái chắp quyền trước mặt Dạ Linh Uyển. “Huynh làm chi tạ lỗi. Đúng, ta chính là không vừa mắt ngươi, vì cái gì ngươi có danh tiếng gần bằng với cha ta. Ta muốn ọi người biết, ngươi một chút bổn sự cũng không có.” “Hoa cô nương đây là muốn thách đấu với ta?” Dạ Linh Uyển khẽ cười. “Đúng, ta muốn thách đấu với ngươi, có tài năng gì thì cứ thi triển ra đi.” “Hảo, Đường công tử, sư muội của ngươi là muốn thách đấu với ta, thỉnh công tử làm chứng.” Dạ Linh Uyển đối Đường Duẫn Chi nói, sau đó liền bước lên trước Đông Thiên Phong. “Này, Uyển Uyển, ngươi thật muốn đánh, hai người họ chỉ cần ta là đủ.” Đông Thiên Phong không khỏi nhỏ giọng nói vào tai nàng. “Không cần, ta muốn cho nàng ta biết thế nào là ‘Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’.” “Xuất chiêu đi.” Hoa Tiểu Lệ lên giọng đầy thách thức, nàng ta có cảm giác mình sẽ chiến thắng. “Mời Hoa cô nương xuất thủ trước.” “Được, là ta đã cho ngươi cơ hội.” Hoa Tiểu Lệ phi thân về phía trước lao kiếm về phía Dạ Linh Uyển, nhưng trong chớp mắt bóng dáng nàng biến mất khiến nàng ta kinh ngạc. Còn đang tìm kiếm bóng dáng màu trắng thì một mùi hương lạ lùng ập vào mặt nàng ta. Không xong, trúng chiêu rồi. “Ngươi thua.” Nàng ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai mình rồi có cảm giác đau nhói ở cổ. Nhìn xuống thì đã thấy một chiếc kim châm mảnh đang đâm ở cổ. Sau thì bị một lực đạo đánh bay về phía Đường Duẫn Chi. “Ngươi,…ngươi dùng kế với ta.” Hoa Tiểu Lệ không phục ôm bả vai đau nhói. “Hoa cô nương xin nói cho đúng. Thứ nhất, khi nãy cô nương gọi ta là ‘Độc y nương tử’ thì nên biết ta tinh thông thứ gì. Thứ hai, là cô nương thách đấu với ta, sinh tử do trời, ta lưu lại mạng của cô nương là nể mặt Đường huynh đây.” Dạ Linh Uyển lạnh lùng nhìn. “Ngươi vừa dùng độc gì với ta?” “Hoa cô nương, cô nương thử nghĩ xem, với một người học y như cô nương, điều đau khổ nhất là gì?” Dạ Linh Uyển từ từ tiến lại gần rồi nói nhẹ vào tai Hoa Tiểu Lệ. “Thứ độc ngươi trúng là ‘Thất vị tán’, nó khiến ngươi không thể nhận biết được mùi vị. Ta muốn thử xem cha ngươi sẽ làm thế nào giúp ngươi, hay ngươi sẽ tuyệt vọng giống như vị giáo chủ Thiên ma giáo kia khi cầu cha ngươi cứu giúp.” Dạ Linh Uyển cười nhẹ quay lưng cùng Đông Thiên Phong tiếp tục tiến về phía trước, để lại đằng sau là vẻ mặt căm tức cùng sợ hãi của Hoa Tiểu Lệ.
|
Chương 17: Giáo Chủ Thần Bí Dạ Linh Uyển cùng Đông Thiên Phong không chút chậm trễ nhanh chóng đuổi theo người của Thiên ma giáo. “Này, Uyển Uyển, khi nãy ngươi cho ác nữ kia ngoạn độc gì?” Đông Thiên Phong hưng trí bừng bừng, hắn đương nhiên thích Dạ Linh Uyển cho người khác ngoạn độc. Bất quá, đừng thử trên người hắn là được. Dạ Linh Uyển nhìn hắn bỡn cợt : “ Tiểu bạch kiểm, tới đây cho tỷ tỷ ôm một cái rồi sẽ nói cho ngươi biết, thế nào?” “Ngươi…” Đông Thiên Phong thức thời không hỏi thêm nữa, hắn cũng không muốn bị đem ra làm trò đùa cho người nào đó “Uyển Uyển, ngươi vào trước đi.” “Tiểu Phong Phong, ngươi không biết nam tử phải đỉnh thiên lập địa sao, vẫn là ngươi vào trước mới phải.” Dạ Linh Uyển kiên quyết giả một bộ nữ tử yếu đuối. “Nhưng là ta…” Đông Thiên Phong vẻ mặt nhăn nhó. Hai người họ vốn đã đuổi tới trước cửa Thiên ma giáo, chỉ đứng cách đó năm thước. Nhưng trước mặt là một núi đá vừa cao vừa nhẵn, hai người họ dù có tuyệt đỉnh khinh công cũng không thể qua hết ngọn núi không thấy đỉnh này được, nên cách duy nhất chính là vào bằng cửa chính, Đông Thiên Phong vẻ mặt co rút nhìn trên mặt đất có hàng ngàn lỗ nhỏ lại sâu. Hắn có đần đến mấy cũng đoán được là cửa này vào không dễ dàng, còn đang trầm tư suy tính không ngờ đã có người thay hắn quyết định. “Ngươi rụt rè cái gì, nam nhân phải biết quyết đoán chứ.” Dạ Linh Uyển vừa nói, không suy nghĩ thêm liền nhấc chân đá Đông Thiên Phong về phía trước. “A, ngươi…” Đông Thiên Phong hét lên một tiếng, không kịp nói được câu hoàn chỉnh liền phải chật vật tránh né hàng ngàn mũi tên hướng hắn bay tới. Dạ Linh Uyển vẽ được hơn mười con rùa trên mặt đất, ngẩng đầu ngáp dài nhìn Đông Thiên Phong vẫn không ngừng bay tới bay lui. “Tiểu Phong Phong, còn chưa xong nữa sao?” Nàng đã buồn ngủ lắm rồi. “Ngươi còn nói.” Đông Thiên Phong tức không thở nổi, nàng đá hắn vào hố lửa còn nói hắn làm không xong. Hàng vạn mũi tên hướng hắn mà tới khiến hắn chỉ có thể tránh chứ không có khả năng định hướng mà chạy sang hướng khác. “ Kẻ nào to gan dám đột nhập bổn giáo.” Một giọng nói to lớn đầy tính uy hiếp vang lên. Dạ Linh Uyển nhếch khóe miệng, cuối cùng nàng cũng chờ được. “Hai ngươi là…” Dạ Linh Uyển nhìn nam tử phía trước, nhận ra hắn là một trong hai vị hộ pháp khi nãy. Mà người kia cũng đang đánh giá nàng cùng Đông Thiên Phong. Sở Phong không khỏi nhíu mi nhìn hai người trước mặt. Nam khí thế hơn người, tuy tuổi còn trẻ nhưng khiến người khác có cảm giác không thể đùa giỡn quyền uy của hắn. Mà khi nãy hắn tránh né cạm bẫy linh hoạt chứng tỏ khinh công trác tuyệt. Còn nữ tử này, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng khí chất thanh lãnh của nàng khiến người khác không khỏi thán phục. “Các chủ Tịch Linh Các cùng Cung chủ Phong Thiên Cung.” Dạ Linh Uyển lạnh nhạt lên tiếng, không ngoài dự kiến nàng thấy được vẻ ngạc nhiên của Sợ Phong. “Hai vị đến đây không biết có gì chỉ giáo.” Sở Phong trong lòng ngờ vực, bọn họ khi nào thì đụng đến hai người này. “Nghe nói giáo chủ của các vị thân thể không khỏe nên có nhã ý đến xem.” Sợ Phong giật mình trong lòng. Hôm nay khi hắn đến cầu y vốn đã tuyệt vọng trong lòng, nay không ngờ Dạ Linh Uyển lại đến ngỏ ý muốn giúp đỡ. Danh tiếng Tịch Linh Các hắn đã sớm nghe nhưng cũng không dám sơ ý. “Đa tạ Các chủ có ý tốt, nhưng danh môn chính phái các người không phải chán ghét nói chúng ta là ma giáo sao. Làm sao tại hạ dám tin tưởng ý tốt của các chủ.” “Ngươi…chúng ta là có ý tốt mà ngươi còn không biết.” Đông Thiên Phong tức giận thở phì phì. Nếu không phải vì đến đây, hắn cũng đâu mất sức né tránh nhiều mũi tên như vậy. “Hộ pháp nói thế cũng có lý, bất quá…” Dạ Linh Uyển kéo Đông Thiên Phong về phía sau. “Ta không nói ta là danh môn chính phái, cũng không nghĩ các người là ma giáo. Hơn nữa, nếu ta muốn thì chỉ cần liên kết với các môn phái khác không phải sao?” Sở Phong lặng im không nói, trong lòng hắn bối rối. Lời nàng nói chính là sự thật, nhưng là hắn… “Nếu hộ pháp không tin ta, vậy chúng ta đi trước. Dù sao, chuyện sinh tử của Mạc Lãnh Thiên cũng không liên quan đến ta.” Dạ Linh Uyển nói xong liền quay lưng bước đi. Mạc Lãnh Thiên chính là giáo chủ Thiên ma giáo. “Các chủ, xin dừng bước. Tính mạng của giáo chủ, xin giao cho ngài.” Sở Phong hành lễ với Dạ Linh Uyển, nàng biết hắn đã tin tưởng nàng. Tiến vào bên trong Thiên ma giáo, Dạ Linh Uyển nhướn mày khó tin. Đúng là lời giang hồ đồn đại thì không thể tin, có tên ma đầu nào mà hang ổ lại thanh tĩnh, nhã nhặn cùng tràn đầy linh khí thế này không chứ. “Này, Uyển Uyển, chỗ này đẹp gần bằng Tịch Linh Các của ngươi rồi.” Đông Thiên Phong gật gù tán thưởng, nàng thì từ chối cho ý kiến. “Các chủ, giáo chủ ở bên trong.” “Cơn gió nào lợi hại như vậy, lại thổi được Độc y nương tử Dạ Ảnh tới đây?” Dạ Linh Uyển nhíu mi nhìn Mạc Lãnh Thiên đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, trông hắn thật dọa người. Lần đầu tiên nàng gặp hắn là khi đi trộm đồ này nọ ở phân đà của hắn, không may bị bắt gặp. Hắn lúc đó thần thái tao nhã, tuấn tú mị người, thật khiến người tâm động. Mà hắn bây giờ, hai mắt hõm sâu, đôi môi tái nhợt, thật không nhìn ra là một mĩ nam tử. “Là gió độc của ngươi. Thế nào, trúng độc rồi sao? Không phải ngươi tự tin vào khinh công đệ nhất của mình lắm à?” Trong giang hồ nếu khinh công của nàng được đánh giá là thứ hai, hắn tuyệt đối là thứ nhất. Đó cũng là điều hắn luôn kiêu ngạo. “Nếu là đứa trẻ mười tuổi đến gần ngươi, ngươi có đề phòng không?” Mạc Lãnh Thiên trợn mắt. Có thể hoài nghi cái gì cũng được, nhưng không được nghi ngờ khinh công của hắn, vừa nói xong không khách khí phun ra một ngụm máu đen. “Hử? Chỉ sống được bảy ngày nữa thôi à?” Dạ Linh Uyển khinh mi không luyến tiếc hất ra một gáo nước lạnh. “Các chủ nói sao?” Sở Phong gấp đến độ thiếu chút nữa lao đến túm lấy người Dạ Linh Uyển mà lắc. “Ngươi biết là độc gì?” Mạc Lãnh Thiên nhướn nhướn mày, bộ dáng có chết cũng phải tỏ ra phong lưu. “Đương nhiên biết.” “Vậy được, ta đi ngủ đây, ngươi cứ tự nhiên.” Mạc Lãnh Thiên hài lòng nghe câu trả lời rồi đi ngủ, như thể người trúng độc không phải hắn. Nhìn biểu hiện của hắn, Dạ Linh Uyển đương nhiên biết hắn là trúng loại độc ‘Trùng dạ thảo’. Loại độc này không khiến người khác chết ngay, nhưng trong cơ thể sẽ chứa một loại trùng không ngừng gặm cắn gân mạch ngươi để hút máu. Đồng thời, nó còn nhả ra chất độc trong người ngươi, người trúng độc này không quá 21 ngày sẽ chết. Dạ Linh Uyển quá hiểu cách giải loại độc này, tuy nhiên nàng cảm thấy khó hiểu. Loại độc này vốn thất truyền đã lâu, là người nào có khả năng như vậy. Mà điều khiến nàng khó chịu nhất lúc này, là dược liệu để chế ra thuốc giải. Thứ này cư nhiên cần đến bụi phấn của loài ‘Tử hồng điệp’ để làm thuốc dẫn. Nàng chẳng rảnh rang mà đi chơi đùa với đám ác mộng đó, liền gọi Sở Phong tới. “Sở hộ pháp, có thể nhờ ngươi đi tìm giúp ta một thứ được chứ?” “Các chủ xin cứ nói.” “Phấn trên người ‘Tử hồng điệp’”. Dạ Linh Uyển nở nụ cười tà ác, nàng hài lòng nhìn khóe miệng Sở Phong không ngừng co rút. “Các chủ, điều này…” Sở Phong âm thầm cắn răng, hắn không muốn dính đến loài vật kinh khủng đó chút nào. “Như vậy, độc trên người Mạc Lãnh Thiên…” Nàng cố ý kéo dài giọng. “Đi, ta lập tức đi. Các chủ xin đợi.” Dạ Linh Uyển cười tà, ‘Tử hồng điệp’ khác với các loại khác. Chúng chuyên sống thành từng đàn ở các hang núi trên cao. Mỗi con rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay, mà phấn của chúng đúng là ác mộng. Khi có người đến gần thì chúng liền vỗ cánh nhanh hơn khiến bột phấn bay tán loạn. Mà người nào hít hay dính phải phấn này chính là bị nổi mẩn đó khắp người, đồng thời còn hắt hơi không ngừng. Sở Phong a Sở Phong, ngươi để ta đợi lâu như thế, lần này chỉnh chết ngươi.
|
Chương 18: Liên Kết Cùng Thiên Ma Giáo Dạ Linh Uyển một bên chế dược, một bên lại châm cứu giúp Mạc Lãnh Thiên để bức độc tính ra ngoài, kỳ thật Dạ Linh Uyển biết khi nãy hắn chỉ là nói cứng. Hắn đã trúng độc qua hơn phân nửa thời gian thì làm sao còn sức mà chống đỡ, ai.. nhẩm tính thời gian thì cũng là lúc Sở Phong nên trở về rồi. “Các chủ, Sở hộ pháp sai thuộc hạ mang phấn của ‘ Tử hồng điệp’ đến cho ngài.” “Ừ, hắn đâu?” Dạ Linh Uyển nhận lấy thứ mình cần, nàng dự đoán không sai, Sở Phong quả nhiên không dám đến gặp nàng. “Hộ pháp có việc gấp nên không thể đến gặp các chủ, nhưng hộ pháp có nói ba vị kia đang trở về, nếu các chủ cần gì cứ nói với ba vị ấy.” “Ta đã biết, ngươi lui ra đi.” Dạ Linh Uyển nhanh tay điều chế thuốc giải, sau đó nàng còn dùng chân khí đả thông kinh mạch cho Mạc Lãnh Thiên. Sau khi xử lý xong mọi chuyện nàng mới ung dung đi tìm Sở Phong, tên Đông Thiên Phong đã bị nàng đuổi đi tìm đám người Thủy Nhi rồi, hiện giờ đành phải ủy khuất Sở Phong thành người cho nàng trêu đùa lúc nhàm chán thôi. Còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng hắt hơi không ngừng vang tới khiến nàng không khỏi cười thầm. “Sở Phong, ngươi có trong đó không?” Sở Phong đang chật vật trong phòng, vừa nghe tiếng gọi thân thể liền cứng đờ. “Các..các chủ, ngài có gì cần phân phó cứ nói với thuộc hạ của bổn giáo.” “A, ta không có việc gì, chỉ là nghe nói ngươi không được khỏe nên ta muốn đến xem sao. Hay là ngươi thử để ta chẩn đoán xem như thế nào?” Dạ Linh Uyển không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn đến Sở Phong toàn thân trên dưới đỏ hồng một mảnh, cái mũi thì không cần phải bàn tới. Dạ Linh Uyển không nói gì, xoay người bước ra ngoài, đóng cửa, cười điên dại. Ba hộ pháp còn lại của Thiên Ma Giáo vừa trở lại, thấy Dạ Linh Uyển bước ra từ phòng Sở Phong liền cười không ngừng thì thấy kì quái nên cũng nhanh chân chạy đến xem. Sở Phong bị Dạ Linh Uyển cười nhạo đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng, còn đang không biết làm sao thì lại thấy ba cái người không nên xuất hiện nhất lại đứng trước mặt hắn. Một người trong số đó còn khoa trương tới nỗi miệng mở to, mắt nhìn không chớp. Sau đó ba người phản ứng còn mãnh liệt hơn Dạ Linh Uyển, trực tiếp bò ra đất cười không ngừng. Hừ, ai bảo Sở Phong suốt ngày đưa cái bộ mặt thối cho bọn họ xem, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, ta đây phong lưu tuấn dật, lần này thì hay rồi, trở thành trò mua vui ọi người. Hắn – Sở Phong, không có biện pháp với Dạ Linh Uyển, nhưng ba người kia thì khác, liền trực tiếp ném ra khỏi phòng. Sau khi cười đủ, Dạ Linh Uyển cũng phóng khoáng cho hắn thuốc giải, nàng cũng không muốn cứ phải nhìn hắn như thế, sẽ cười chết đi. Hơn nữa, còn có vấn đề chính cần nàng giải quyết đây, với một người hiện đại tinh thần dân chủ như nàng mà nói, cái việc hại người tạo phản thế này quả là nhức đầu, tổn hại đến chất xám vốn không có bao nhiêu của mình. “Có ai có thể cho ta biết nguyên nhân giáo chủ các người trúng độc không?” Dạ Linh Uyển quả thật không nghi ngờ năng lực của Mạc Lãnh Thiên, muốn hạ độc hắn không phải chuyện dễ. Bốn hộ pháp của Thiên Ma Giáo nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống cảm tạ nàng. “Xin đa tạ ơn cứu mạng của Các chủ, sau này nếu người có gì cần, nếu làm được bổn hạ của Thiên Ma giáo tùy người sai sử.” “Ai, được rồi, mọi người mau đứng lên đi, ta không quen có người quỳ trước mặt như vậy.” Lược bỏ lễ nghi không cần thiết, Dạ Linh Uyển trược tiếp muốn biết sự thật. “Các chủ, việc giáo chủ bị trúng độc là do mấy ngày trước tới Hứa Mãn gia trang, sau khi vào thành thì bị trúng độc.” Nam tử khi nãy trợn mắt nhìn Sở Phong, một trong bốn hộ pháp- Hứa Vũ lên tiếng, chậm rãi kể lại sự việc. “Giáo chủ thấy việc Hứa lão trang chủ đột nhiên quy tiên có điểm mờ ám, chỉ sợ là có người đã sắp đặt nên muốn đến tìm hiểu rõ ràng. Bất quá sau khi rời khỏi nơi đó, giáo chủ cùng ta và Nhã Tâm muốn vào thành tìm Lôi Kình để tụ họp thì bị một đứa trẻ chừng 10 tuổi chạy đến ám toán. Sau ta có bắt lại đứa nhóc đó nhưng tiểu tử kia có vẻ đã trúng độc trước, ta còn chưa kịp hỏi nó liền độc phát mà chết.” Dạ Linh Uyển nhíu mi, chỉ dựa vào những điều này làm sao nàng đoán được ai đứng đằng sau vụ việc này đây. Mục đích của người này là gì, lẽ nào chỉ là mạng của Mạc Lãnh Thiên. “Theo lý mà nói Mạc Lãnh Thiên cũng không thể sơ suất như thế được, tuy một đứa trẻ thì sát khí không có, nhưng có thể tiếp cận đến hắn mà ra tay có vẻ cũng không phải dễ dàng.” Hứa Vũ nghe nàng nói thấy cũng phải, nhưng không biết nói gì, liền gãi gãi đầu. “Này, ta cũng không rõ ràng lắm.” Nữ hộ pháp duy nhất trong bốn người – Nhã Tâm lúc này mới lên tiếng. “Ách, các chủ, việc này…kỳ thật lúc ấy ta thấy giáo chủ có điểm lạ.” “Thật, hắn lạ thế nào?” Nhã Tâm nhăn mày nhíu mi cả ngày mới tìm được từ ngữ tương đối thích hợp. “Là…có điểm ngây ngốc.” Nhã Tâm dè dặt mở miệng. Lập tức lời vừa dứt có ba đạo ánh mắt khó tin phóng về phía nàng, còn lại là một ánh mắt hứng thú từ Dạ Linh Uyển. “Là như thế nào, ngươi nói rõ ra đi.” Ba người còn lại sốt ruột hối thúc, đùa sao, giáo chủ nhưng là thần tượng trong lòng bọn họ. Bây giờ Nhã Tâm lại bảo hắn có lúc…ngây ngốc? Quá khó tin. “Giáo chủ hành sự luôn thận trong, quyết đoán vì biết chúng ta là kẻ thù của toàn giang hồ. Nhưng hôm đó sau khi rời khỏi Hứa Mãn gia trang lại thất thần, còn hỏi ta…nữ tử thích thứ gì nữa kia.” “Ngươi nói hắn hỏi nữ tử thích gì?” Ngoài Dạ Linh Uyển phản ứng kịp thời thì ba người còn lại vẫn đang trong trạng thái hóa đá. Giáo chủ của họ thế nhưng quan tâm nữ tử thích gì. “Ân, các chủ.” “Vậy ngươi nói gì?” “Ta nói có lẽ là trâm cài hay gì đó đại loại thế, nên lúc đó giáo chủ mới xuất hiện ở thành mà bị bại lộ hành tung. Hơn nữa, lúc giáo chủ hôn mê ta chính tai nghe thấy giáo chủ kêu tên nữ nhân.” “Ai? Hắn kêu tên ai?” “Hình như là Cẩm Tuyết, bất quá từ trước tới giờ ta chưa thấy nữ tử nào xuất hiện bên cạnh giáo chủ, chứ nói gì đến cô nương Tuyết Tuyết gì đấy.” Dạ Linh Uyển vừa nghe liền cười quỷ dị khiến mấy người Nhã Tâm không hiểu làm sao, duy có Sở Phong là chân chính hiểu được ý nghĩa của nó. Lúc nàng muốn hắn đi lấy phấn ‘ Tử hồng điệp’ cũng là cười như vậy. “Được rồi, chuyện này nói sau. Bây giờ có lẽ giáo chủ các ngươi cũng tỉnh rồi, có gì để hỏi hắn sẽ rõ hơn.” Bốn người còn lại nghe xong cũng gật đầu đi theo Dạ Linh Uyển đến nơi ở của Mạc Lãnh Thiên. “Tỉnh?” Dạ Linh Uyển nhìn cái người đang không ngừng xoay tới xoay lui ở trên giường. “Ừ, y thuật của ngươi quả nhiên không tồi. Ta nằm đã lâu, cả người cứng ngắc nên hoạt động một chút.” Mạc Lãnh Thiên sắc mặt tuy vẫn có chút tái nhợt nhưng không còn dọa người như trước. “Mạc Lãnh Thiên, ngươi có nghĩ ra là ai hạ độc ngươi không?” “Nể tình người đã cứu mạng ta, cho ngươi gọi ta Lãnh Thiên, đừng có lôi cả họ tên ta ra mà gào nữa. Ta không biết chính xác là ai, nhưng chắc chắn là đám người khẩu phật tâm xà tự nhận mình là danh môn chính phái kia đi.” Mạc Lãnh Thiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, còn ai muốn hắn chết ngoài đám tử lão đầu của mấy môn phái kia đâu. “Ngươi mà chết chắc Thiên Ma Giáo cũng xong luôn.” “Thì là nếu, ta đã chết đâu.” Mạc Lãnh Thiên không đồng ý trừng mắt nhìn. “Nhưng mà tại sao phải đến lúc đại hội võ lâm ở Hứa Mãn gia trang ta mới thấy Sở Phong đến tìm Hoa thần y. chẳng lẽ với thực lực của Thiên Ma Giáo lại không thể tìm ra tung tích của ông ta hay sao?” Dạ Linh Uyển thực sự thắc mắc chính là điều này. Với tính cách của Sở Phong lẽ ra đã sớm tìm đến lão thần y mới đúng, có lý nào lại để Mạc Lãnh Thiên sắp chết mới đến tìm. “Thật ra trước đó vẫn là Nhã Tâm giải độc cho giáo chủ, thuộc hạ vốn không muốn tìm đến Hoa thần y. Bởi ai cũng biết lão ta tâm tính cao ngạo, Thiên Ma Giáo lại bị người trong giang hồ xem là tà giáo nên chắc chắn ông ta sẽ không giúp. Nhưng là năm ngày sau giáo chủ vẫn không có khởi sắc, thuộc hạ lại nhận được thư tín không rõ của người nào. Trong thư nói rõ hành tung của Hoa Vạn, cũng nhấn mạnh chỉ có lão mới giải được độc trên người giáo chủ. Với tình hình hiện tại thuộc hạ không thể không đi.” Sở Phong nói rõ nguyên nhân mọi chuyện với Mạc Lãnh Thiên. Dạ Linh Uyển trong lòng chợt động, lẽ nào bức thư nặc danh kia là muốn xác định Mạc Lãnh Thiên có thật đã bị trúng độc hay không. Nếu vậy việc Sở Phong xuất hiện tại Hứa Mãn gia trang đã giúp bọn chúng khẳng định được việc này. Điều này chỉ sợ còn có huyền cơ khác, nàng cũng không tiện nói rõ với Mạc Lãnh Thiên âm mưu tạo phản của Vương thừa tướng, nhưng nếu không cảnh báo chỉ sợ mọi chuyện sẽ khó kiểm soát. “Này, Lãnh Thiên, có người đang âm mưu gây chiến với Thiên Ma giáo các ngươi để mưu đồ việc xấu. Ngươi có thể nào ra lệnh cho thuộc hạ đừng phản chiến không, đừng để bị trúng kế.” Mạc Lãnh Thiên không rõ vì sao Dạ Linh Uyển muốn thế, nhưng hắn trước nay cũng không phải là kẻ thị huyết, hơn nữa nội lực còn chưa hồi phục, vẫn là không nên gây chiến. Nghĩ nghĩ một lúc liền đồng ý với nàng. “Được. Sở Phong, ngươi truyền lệnh của ta, bất cứ môn đồ nào của Thiên Ma giáo trong thời gian này đều không được gây chuyện với người của thập đại môn phái.” “Thuộc hạ đã rõ.” Đợi cho bốn người kia rời đi Dạ Linh Uyển mới cười hắc hắc tiến lại chỗ Mạc Lãnh Thiên, nàng còn có chuyện rất rất quan trọng muốn hỏi hắn. qua một hồi đấu tranh kiêm uy hiếp trắng trợn, Dạ Linh Uyển rốt cuộc xác định nữ tử làm cho Mạc Lãnh Thiên tâm thần bất ổn chính là Cẩm Tuyết nhà mình liền đắc ý không thôi. “Này, ngươi đừng cười nữa, ta thật sự không chịu được cái kiểu cười đầy gian kế của ngươi.” Mạc Lãnh Thiên trong lòng buồn bực, người hắn động tâm lại là người bên ạnh Dạ Linh Uyển, hắn có thể khẳng định con đường tìm đến chân ái của mình có bao nhiêu gian khổ. “Này Lãnh Thiên, ta cũng không làm khó ngươi, độc trên người ngươi đã giải, bất quá còn phải theo dõi. Ta sẽ cho Cẩm Tuyết đến chữa trị cho ngươi, tạo cho ngươi cơ hội. Thế nào, ta có phải rất hào phóng không?” “Gì? Ngươi nói thật? Ngươi mà tốt thế sao?” Mạc Lãnh Thiên kinh nghi, hắn với nàng tuy nhận thức chưa bao lâu nhưng hắn biết nàng không phải người tốt bụng đến nỗi giúp hắn tận tình như thế. “Ta khi nào thì là người xấu?” “Nói đi, ngươi muốn cái gì từ ta?” Đánh chết hắn cũng không tin nàng làm việc không có ích lợi gì như thế. “Ha, ngươi thật là người thông minh, chính là ta nghe nói ngươi có một cổ cầm rất tốt, nhưng ngươi lại không dùng, có thể cho ta mượn xài mấy ngày không?” Dạ Linh Uyển nàng tương đối có hứng thú với nhạc cụ cổ xưa. “Nga, chỉ vậy thôi?” “Chỉ vậy thôi.” “Vậy được, không chỉ cho ngươi mượn, ta tặng cho ngươi luôn, cũng coi như cảm tạ ngươi giúp ta giải độc.” “Tốt, ta thích người như ngươi, vậy ta đi lấy đồ rồi rời đi trước, Cẩm Tuyết sẽ sớm đến thôi, cáo từ.” Dạ Linh Uyển thích thú đi lấy chiến lợi phẩm, nàng cũng không hẳn là trục lợi riêng đi, chỉ là tác hợp một mối lương duyên thôi. Sau đó Dạ Linh Uyển rất có khí độ nữ tử giang hồ, trực tiếp cưỡi ngựa đi trở lại nơi khách điếm tụ họp với đám người của Thần Thiên Quân Hoa. Tuy nhiên dù thế nào việc cưỡi ngựa vẫn là một thử thách rất lớn, vì nàng không thể cưỡi nên chỉ có thể nói là ngồi ngựa đi. Tốc độ so với đi pộ cũng không khác biệt lắm, ngồi cũng không thật thoải mái. Trước khi đi cũng đã để thêm rất nhiều vải dệt trên yên ngựa rồi, nếu như thật sự cưỡi ngựa có lẽ là muốn mạng của nàng. Khi trở lại khách điếm cũng đã là chuyện của năm ngày sau, tốc độ quả nhiên không phải chậm bình thường. Mắt thấy Thủy Nhi cùng Cúc Nhi đã chờ sẵn nàng liền phất tay, ý bảo họ vào trong phòng rồi nói. “Thủy Nhi, hai người các ngươi trở lại Tịch Linh Các thông tri mọi chuyện cho Cẩm Nguyệt, sau đó nhờ nàng dịch dung tìm cách trà trộn vào hoàng cung thăm dò. Hiện giờ ở đây ta nghĩ cũng không có gì cần lưu ý, hơn nữa cũng đã có tên này ở lại.” Vừa nói mắt vừa liếc Đông Thiên Phong. “Thuộc hạ tuân lệnh.” “Còn nữa, nói Cẩm Tú, Thanh Nhã Các vẫn tiếp tục hoạt động. Đóng cửa thời gian dài khó tránh khỏi bị hoài nghi.” “Đã rõ.” Nhìn hai người rời đi, lúc này Dạ Linh Uyển mới cảm thấy có một đạo ánh mắt ai oán đang nhìn mình. “Ngươi…làm sao vậy?” Nàng còn chưa có khi dễ hắn kia mà. “Ngươi coi ta là thuộc hạ, ta đường đường cung chủ…” “Rồi, được rồi.” Biết được trọng tâm liền không đợi hắn nói hết câu đã cản lại. “Ta đương nhiên biết ngươi thân phận khác thường, ta nào dám coi ngươi là thuộc hạ. Ta đây là đang coi trong ngươi đấy chứ, ngươi lợi hại như vậy, có ngươi ở không phải mọi chuyện đều ổn sao?” Nghe ra nàng là đang tán dương mình, Đông Thiên Phong liền đắc ý không thôi. “Đương nhiên, cũng không nghĩ đến ta thế nào tiêu sái, tuấn mỹ vô trù, khinh công lại trác tuyệt, khí thế cũng là tuyệt hảo…” Dạ Linh Uyển nhàm chán vừa tháo sa mạn vừa nghe Đông Thiên Phong tự ca ngợi mình, một câu nói ra khiến Đông Thiên Phong cứng đờ người. “Thế lúc ngươi bị Nam Thiên Hạo áp sao không thấy ngươi thể hiện.” Lời vừa nói ra, nàng thấy sắc mặt hắn một hồi xanh, một hồi trắng, rồi chuyển từ đỏ sang tím, quả thật là kỳ diệu. “Ta…ngươi…Ta…Ta không để ý đến ngươi.” Đông Thiên Phong quẫn bách gào lên rồi lao ra khỏi khiến Dạ Linh Uyển đắc ý cười to. “Cao hứng?” Thần Thiên Quân Hoa vừa trở về không nghĩ lại thấy nàng cười rộ lên như thế, quả thật khiến hắn tâm động. “Chàng trở lại rồi, mọi chuyện thế nào?” Dạ Linh Uyển thấy hắn một thân mệt mỏi liền xoay người lấy khăn để hắn lau mặt. “Ân, mọi chuyện đều ổn. Bất quá không có nàng, ta ngủ không ngon.” “Kia…cũng chỉ mới mấy ngày, sao đã hình thành thói quen.” Dạ Linh Uyển dở khóc dở cười, người này nói chuyện cũng quá trực tiếp đi.
|