Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 496: Loại hồ Ly tinh này, ông không đủ nhiệt đâu[EXTRACT]Hiển nhiên, Nhạc Bằng Trình là một tên rất gia trưởng, ông ta cảm thấy tất cả những gì mình làm chẳng có gì là sai cả. Dù cho ông ta có đang đứng ở gianh giới giữa sự sống và cái chết, có phải đẩy Đinh Phù đi chịu chết, ông ta cũng vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng đắn, vì ông ta đã cho Đinh Phù ba mươi năm sống trong nhung lụa, bà ta báp đáp ông ta cũng là chuyện quá mức bình thường. Khi một người đã khăng khăng cho rằng bản thân mình là đúng, thì hắn sẽ chẳng nghe vào tai bất cứ lí do lí trấu nào nữa. Đối với Nhạc Bằng Trình mà nói, âm thanh Đinh Phù bị một đám đàn ông "cưỡng bức" đúng là một sự sỉ nhục, như thể có người đang cưỡi lên cổ ông ta rồi tè một bãi vậy, nhưng ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, kể cả khi bị tè ướt bẩn cả quần áo cũng không thể thay và chẳng thể tắm. Xe vẫn cứ rung, “tiếng của Đinh Phù” chuyển từ phản kháng tới hưởng thụ, Nhạc Bằng Trình nghe thấy hết từ đầu tới cuối. Lúc mới đầu là phẫn nộ, tới cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt. Thời gian như một con dao mổ heo, trước sau kì thật cũng chẳng là bao lâu, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đối với một số người mà nói lại là một cảm giác không bao giờ có thể nếm trải được một lần nữa. Đó là một loại tuyệt vọng, tuyệt vọng trong bất lực, tuyệt vọng trong căm phẫn! Yến Thanh Ti thấy thời gian cũng tương đối rồi liền nói: "Được rồi, sắp đến giờ rồi, rút thôi, mụ già này chống đỡ cũng giỏi phết, được lắm, chụp mấy tấm hình giữ lại, sau này muốn chơi lúc nào thì lại gọi đến." Advertisement / Quảng cáo Cả người Nhạc Bằng Trình run lên, lời của Yến Thanh Ti lại đả kích ông ta thêm một lần nữa. Cưỡng bức một lần không đủ, còn có lần hai, lần ba... Đã thế còn chụp cả ảnh khỏa thân sao? Âm thanh phản kháng nghẹn cứng ở cổ họng. Yến Thanh Ti đá Nhạc Bằng Trình, cố tình nói: "Nhạc Bằng Trình, ông cũng đừng trách mấy anh em tôi độc ác. Bà già này của ông cũng có vừa đâu, cứ nằm đờ ra đó cho mấy anh em chúng tôi chơi đến là high, thế rõ ràng bình thường không đủ thỏa mãn. Ông xem, cuối cùng bà ta còn cầu xin đừng dừng lại kìa." "Chậc... Loại hồ ly tinh thế này, một mình ông không đủ đâu, kể cả không có bọn này, chắc chắn ông cũng bị cắm không ít sừng rồi. Dù sao... ông cũng không thỏa mãn được người ta, chẳng lẽ còn không chịu cho người ta ra ngoài đi săn chắc? Bọn này làm trước mặt ông, còn tốt hơn là bà ta làm với người khác ở sau lưng ông. Đàn ông mà, thằng nào chẳng sợ nhất là trợn mắt làm ngơ." Lời của Yến Thanh Ti khiến cơn phẫn nộ ban đầu của Nhạc Bằng Trình dần bình tĩnh trở lại. Vì ông ta tin, khi một tên đàn ông bất lực, không có khả năng bảo vệ người phụ nữ của mình, còn dựa vào việc "bán thân" của người ấy để bảo vệ chính mình thì thật sự chẳng ra gì cả. Chắc chắn ban đầu ông ta sẽ không thừa nhận bản thân nhu nhược, vô tích sự, hơn nữa sẽ mượn một cái cớ để gạt bỏ sự bất tài của mình, rồi sẽ tìm người khác, tìm nơi khác để mà giận cá chém thớt. Nhạc Bằng Trình chính là một kẻ như vậy, vì ông ta nghĩ tới vừa rồi, khi nghe thấy tiếng Đinh Phù, bà ta thật sự có nói... đừng dừng lại. Không ngờ bà ta bị cưỡng bức mà còn hưởng thụ, vui vẻ đến vậy... Điểm này, Nhạc Bằng Trình không thể chịu đựng nổi. Yến Thanh Ti thỏa mãn nói: "Nói ra thì ông không thỏa mãn được bà ta cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ông cũng cả đống tuổi rồi, những người ở tuổi như ông, thận chắc chắn không tốt, cương được lên đã là giỏi lắm rồi, còn phải trông cậy vào kỹ thuật trên giường nữa, haizzz... Ông phải cảm ơn bọn này đã giúp ông phát hiện ra bản chất dâm đãng của người đàn bà này nhé!" "Nể tình bà ta quả thật phục vụ bọn này cũng tốt, hôm nay cho các người một con đường sống, sau này còn phải thường xuyên lui tới. Tuy tôi nhìn ông hơi ngứa mắt nhưng xem như cũng là anh em trên cùng một giường, chơi chung với một người đàn bà, tôi sẽ không lấy mạng ông nữa."
|
Chương 497: Tiểu tam chuyên nghiệp ba mươi năm[EXTRACT]Anh em trên cùng một giường! Quý Miên Miên thật sự muốn vỗ tay mấy cái, mấy câu nữ thần nói... thật quá lưu manh, quá khốn nạn, quá chất. Nếu mà là cô, cô có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra mấy câu chất như vậy được. Cô sợ thật, nữ thần có văn hóa quá, làm chuyện xấu mà cũng có kĩ thuật cao tới vậy. Thật lòng, Quý Miên Miên cảm thấy cấu trúc não bộ của Yến Thanh Ti chắc chẳng giống bọn cô chút nào. Nếu cô mà là Nhạc Bằng Trình, hiện tại đang bị bịt mắt thì chắc chắn cũng sẽ tin vào tất cả những chuyện đang diễn ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, những chuyện này lại hóa ra không hề có, cưỡng bức gì đó, đàn ông gì gì đều không có cả. Tất cả đều chỉ do một người phụ nữ dùng máy biến âm nói ra mấy câu lưu manh là xong hết mọi việc rồi. Một mình Yến Thanh Ti đạo diễn cả một vở kịch lớn. Nhạc Bằng Trình nghe thấy lời Yến Thanh Ti, nhất thời liền thả lỏng, không lấy mạng, vậy có nghĩ là có thể sống rồi, vậy thì tốt, thật tốt! Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu với Quý Miên Miên, cô đi tới, đánh ngất Nhạc Bằng Trình. Yến Thanh Ti tháo máy biến âm, nói: "Mau, lột sạch quần áo ra, tìm cái xó xỉnh nào mà quăng vào!” Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng..." Quý Miên Miên mở cửa, khởi động xe, cô nói: "Để em đưa chị với Nhạc phu nhân về trước, vừa hay cũng đi qua khách sạn. Chuyện còn lại cứ giao cho em là được, em chắc chắn sẽ làm tốt." Advertisement / Quảng cáo Nhạc phu nhân gật đầu: "Một lát nữa là trời sáng rồi, con còn phải đi quay phim nữa, lỡ bị người ta phát hiện con không ở trong phòng thì không ổn đâu." Yến Thanh Ti nghĩ một hồi: "Vậy được, chúng ta về trước đi." Quý Miên Miên lái xe đưa Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân về cổng sau của khách sạn. Trước khi đi Yến Thanh Ti dặn cô: "Quăng đại một chỗ là được, nhất định không được ở chỗ nào có camera giám sát đấy." Quý Miên Miên gật đầu: "Vâng, em biết rồi. Chị Thanh Ti, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa." Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân trở về khách sạn, Quý Miên Miên lái xe đi một vòng. Cô chọn một quảng trường trước chuỗi siêu thị lớn tại Hải Thành, sân rất lớn, xung quanh không hề có camera, chỗ này sáng sớm có rất nhiều người tới đây mua thức ăn, còn có các ông các bà tập nhảy ở đây nữa. Giữa quảng trường còn có một đài phun nước. Quý Miên Miên kéo Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ra, lột sạch quần áo trên người Nhạc Bằng Trình, còn lấy sơn cô đã chuẩn bị từ trước ra viết vài chữ lên ngực và mặt hai người. Trên mặt Đinh Phù cô viết chữ - Con điếm, trên mặt Nhạc Bằng Trình cô viết - Tra nam! Tiện thể trước ngực và bụng Đinh Phù, cô lại viết - Tiểu Tam chuyên nghiệp ba mươi năm! Trên người Nhạc Bằng Trình thì viết - Một con chó bị cắm sừng! Viết xong, cô còn tiện tay vẽ luôn một con rùa xanh lên đầu Nhạc Bằng Trình nữa. Sơn mà Quý Miên Miên mua là loại sơn không tẩy được, cũng không trôi màu, tính bền mạnh, không thể rửa sạch bằng nước. Quý Miên Miên thấy thỏa mãn vô cùng, cô quăng bọn họ vào trong bể đài phun nước, mực nước trong đó rất nông, có vẻ cũng chẳng có nước chảy, cho nên không sợ bọn họ bị chết đuối. Xong xuôi đâu vào đấy, vốn dĩ Quý Miên Miên muốn chụp hình lại để lưu niệm, nhưng lại nghĩ lỡ bị mò ra thì chết, mau trở về thì hơn. Quý Miên Miên xoay người lại thì thấy một bóng người không biết đứng sau cô từ lúc nào, thân hình cao gầy, giữa màn đêm, gương mặt tái nhợt, càng nhìn càng giống ma, khiến Quý Miên Miên sợ tới nỗi chân nhũn cả ra, ngồi bệt mông xuống đất. Lúc đó, Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới một câu: Mẹ nó, đi đêm lắm có ngày gặp ma, sao cô đi có một hôm đã gặp phải ma rồi thế này... Cái gã đó từ từ bước tới, khinh khỉnh nói: "Nhát gan như cô mà cũng dám làm chuyện xấu à?"
|
Chương 498: Tôi không làm việc xấu, tôi là vì dân trừ hại[EXTRACT]Quý Miên Miên run lên, cô thầm kêu: Toi rồi! Mẹ nó, không phải cô nhát gan, mà thời điểm tên này xuất hiện thật quá đáng sợ. Canh ba nửa đêm, mới có hơn ba giờ sáng, hơn ba giờ sáng chẳng phải hắn nên đi ngủ sao, sao giờ hắn lại ở đây? Tại sao chứ? Đêm nay, khó khăn lắm mới được đi theo nữ thần để học làm chuyện xấu, để bước chân vào thế giới của người xấu. Vốn đang tràn đầy tự tin, muốn một thân một mình xử lí đẹp, sau đó còn về bẩm báo lại với nữ thần, để nữ thần biết, cô cũng là một người có năng lực cơ mà. Thế mà, thế mà... tên quái quỷ này chui từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ tất cả những gì cô làm đều bị phá hủy hết? Thế... giờ phải về nói lại với nữ thần thế nào đây? Diệp Thiều Quang đứng trước mặt Quý Miên Miên, nhếch cánh môi mỏng lên, phát ra một tiếng cười nhạo: "Làm chuyện xấu, trước hết không được chột dạ, như cô mà cũng học đòi làm người xấu, cô tưởng người xấu ai cũng làm được chắc?" Quý Miên Miên nuốt nước bọt, anh có cần phải... Cô liếm môi, từ từ nhích mông ra phía sau. Quý Miên Miên nhích một chút, Diệp Thiều Quang lại càng tiến gần lại một chút. Advertisement / Quảng cáo Cô muốn khóc, rốt cuộc phải đen đủi đến thế nào mới gặp phải tên yêu nam chết tiệt này ở đây chứ? Khó khắn lắm cô mới mở được cánh cửa làm người xấu, chẳng lẽ phải đóng lại rồi sao? Tên yêu nam này liệu có phải đã báo cảnh sát đến tống cô vào đồn không nhỉ? Hu hu, đừng mà! Cô còn trẻ, cô mới đi theo nữ thần chưa được bao lâu, cô còn chưa được chứng kiến nữ thần của cô trở thành ảnh hậu đâu hu hu hu... Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu là nữ thần, vào lúc nào, chị ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Quý Miên Miên nhớ ra lúc đi trên đường Yến Thanh Ti có nói một câu: Muốn làm người xấu, trước hết em phải coi chuyện xấu mình làm là chuyện đương nhiên, không được có cảm giác tội lỗi. Đúng, không được có cảm giác tội lỗi, tại sao cô phải thấy tội lỗi chứ, cái đôi cẩu nam nữ kia, cô có làm gì cũng đều là chuyện tốt hết. Quý Miên Miên cắn răng, từ từ đứng dậy: "Cái gì gọi là làm chuyện xấu, tôi chẳng làm gì xấu xa hết, đây là... tôi đang vì dân trừ hại... trừ hại thôi." Diệp Thiều Quang đảo mắt qua hai người đang nằm trong đài phun nước: "Ồ... vì dân trừ hại cơ đấy!" Hắn nhìn thấy mấy chữ xanh lè trên người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, khóe miệng giật giật. Quý Miên Miên tránh sang một bên, "Anh... Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi? Thật không ngờ, thường ngày anh ức hiếp cả phụ nữ còn không nói, giờ còn có cả cái sở thích đi theo dõi, rình mò người khác thế này à? Anh cẩn thận không tôi báo cảnh sát đấy, đi tố cáo cái tên biến thái nhà anh đấy!" Quý Miên Miên bày ra tư thế công kích, cô nhìn chằm chằm Diệp Thiều Quang, chỉ cần hắn có bất cứ cử động gì thôi, cô nhất định sẽ quật ngã hắn! Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên, chầm chậm nói: "Báo cảnh sát? Đúng lúc lắm, tôi cũng muốn báo cảnh sát, báo có người bắt cóc. Đi thôi, cùng đến đồn công an đi, suy cho cùng... có nói thế nào, cô cũng là tòng phạm, lúc này có cô ở đây cũng tốt hơn." Lí Miên Miên run bần bật: "Bắt... Bắt... Bắt cóc gì, anh có bằng chứng không? Đừng có nói linh tinh!" Tất nhiên không phải Diệp Thiều Quang bám theo Quý Miên Miên, anh ta chỉ phái người đi theo dõi Yến Thanh Ti thôi! Hôm nay, được tin Yến Thanh Ti đưa Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên ra ngoài chơi mạo hiểm, gã thấy hơi tò mò nên tới, không ngờ... thật sự được chứng kiến cả một vở kịch hay, độ đặc sắc có thể sánh được với phim điện ảnh luôn. Diệp Thiều Quang lại nhận thức sự lợi hại của Yến Thanh Ti thêm một lần nữa. Quý Miên Miên bị Diệp Thiều Quang nhìn đến nỗi nổi hết cả da gà, cô chỉ vào mũi hắn rồi gào lên: "Anh đừng có mà nói vớ vẩn, rõ ràng là anh đang phỉ báng tôi, là phỉ báng đấy anh có hiểu không hả?" Diệp Thiều Quang ngả ngớn, anh ta tiến sát lại gần Quý Miên Miên: "Bằng chứng… ở trên người tôi đấy, có giỏi thì cô tự mình lấy xem."
|
Chương 499: Cởi áo anh, anh không thấy hả?[EXTRACT]"Trên người?" Quý Miên Miên nhìn nhìn Diệp Thiều Quang một lượt, cô tưởng những gì anh ta nói là thật. "Cái này là anh bảo tôi lấy đấy nhé, nếu tôi lấy được, anh đừng có không biết xấu hổ kêu không giao cho tôi đấy.” Trong màn đêm đen, gương mặt tái nhợt của Diệp Thiều Quang lộ ra một tia cười nhạt, trên gương mặt đó cuối cùng cũng có vài phần sức sống: "Tất nhiên là không rồi." Vừa dứt lời, “bịch” một tiếng, mọi hình ảnh trước mắt thay đổi, đầu bị va đau điếng, lưng thì đập xuống đất, anh ta vừa bị quật thẳng xuống đất. Diệp Thiều Quang choáng váng cả mặt mày, cả người nặng trịch, cố mở hai mắt ra, chỉ thấy Quý Miên Miên đang cưỡi trên người mình, hai tay sờ lung tung trên người mình. Ngực, hông, rồi quần, suýt chút nữa còn lột cả thắt lưng. Diệp Thiều Quang nhíu mày, da mặt bỗng hơi phiếm hồng, anh ta không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: "Thân là một đứa con gái, cô sờ soạng đàn ông như vậy, có biết nghĩa là gì không?" Quý Miên Miên còn chẳng thèm ngẩng đầu, cô “xì” một tiếng: "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi không biết, tôi sờ đàn ông nhiều rồi." Trước đây, khi cô còn trong đội tuyển của trường, những người luyện tập với cô đều là con trai cả, ngày nào mà chẳng sờ? Diệp Thiều Quang híp mắt lại. Quý Miên Miên sờ thấy điện thoại, móc ra, điện thoại có mật mã, cô hỏi Diệp Thiều Quang: "Mật mã?" Nửa đêm, mặt đất hơi lạnh làm dịu đi bầu không khí khô nóng, Diệp Thiều Quang vẫn nằm đó không chịu nhúc nhích, anh ta có động cũng không cưỡng lại được sức lực trời cho của Quý Miên Miên. Diệp Thiều Quang thản nhiên nói: "Tại sao tôi phải nói cho cô?" Quý Miên Miên lườm anh ta: "Tôi hỏi mật mã?" Advertisement / Quảng cáo Diệp Thiều Quang chậm rã nói: "Biết rồi, cơ mà tôi không muốn nói cho cô biết." Quý Miên Miên thử vài lần nhưng mật mã đều không đúng, bỗng cô nằm úp sấp xuống, dán mặt lên mặt Diệp Thiều Quang, chỉ cách nhau có 0.1 centimet, hai người dán chặt vào nhau. Quý Miên Miên hỏi rất nghiêm túc: "Anh nhất định không chịu nói?” Hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang khiến anh ta cảm thấy mặt mình sắp bị hun nóng lên rồi. Diệp Thiều Quang mở miệng: "Nói mật mã cho cô biết, cô xóa mất bằng chứng, tôi lấy gì tới đồn cảnh sát báo án? Thân là một công dân tuân thủ luật pháp, thấy chuyện trái pháp luật phải có nghĩa vụ trình báo." Quý Miên Miên vỗ vỗ mấy cái lên mặt Diệp Thiều Quang, cô gật đầu: "Chậc, thật tốt... tốt lắm... không tồi... Vậy đừng có trách tôi ra tay độc ác, tôi hỏi lần cuối, anh thật sự không nói?" "Không nói!" "Ha ha..." Giọng cười của Quý Miên Miên trong bóng đêm càng trở nên gian xảo, cô cười đến nỗi da dầu Diệp Thiều Quang tê rần cả lên. Quý Miên Miên bất thình lình vươn tay xé rách áo sơ mi của Diệp Thiều Quang, cúc áo rơi lộp bộp xuống đất, trong phút chốc, ngực Diệp Thiều Quang lộ hết ra ngoài. Diệp Thiều Quang sững người, anh ta giật mình, vội giữ chặt lấy tay Quý Miên Miên: "Cô làm gì vậy?" Quý Miên Miên ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với gã: "Đương nhiên là cởi áo anh, chẳng lẽ anh không thấy sao? Quý Miên Miên cảm thấy thứ có tên là IQ trong đầu cô đang bùng cháy. Quả nhiên, lăn lộn với nữ thần, IQ tăng lên cao thật, cô nhất định có thể nắm lấy cái chứng cứ kia. Diệp Thiều Quang trừng to mắt, vẻ mặt trấn tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia "kinh hoàng". "Cô... có biết là mình đang làm gì không hả?" Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, một người phụ nữ cưỡi trên người một người đàn ông, cởi áo anh ta, đây... có phải là chuyện hay ho gì không hả? Quý Miên Miên cười ha ha, "Tất nhiên là tôi biết tôi đang làm gì rồi. Tôi đang muốn - lột - sạch – anh – ra, sau đó..."
|
Chương 500: Cô nàng bạo lực này có ý đồ Với anh[EXTRACT]Tim Diệp Thiều Quang bỗng đập thình thịch, anh ta nhíu nhíu mày nhìn Quý Miên Miên. Cái con bé IQ thấp tịt này, chẳng lẽ thật sự là loại IQ thấp nhưng to gan lớn mật sao? Diệp Thiều Quang vẫn luôn biết mình đẹp, từ nhỏ tới lớn không ít người tưởng anh ta là con gái mà bày tỏ tình cảm, cũng không ít gay từng tỏ tình với anh ta nữa. Nhưng cô nàng bạo lực trước mắt này, chẳng lẽ cũng có ý đồ muốn quấy rối anh ta sao? Quý Miên Miên học theo Yến Thanh Ti, nở nụ cười bỉ ổi: "Sau đó... bà đây sẽ tiễn anh xuống đó với bọn họ, để anh xuống đó tắm cho sạch, tiện thể viết chữ biến thái lên mặt và cả người anh luôn. Hừ, chẳng phải anh không chịu nói mật mã cho tôi sao? Được thôi, vậy anh xuống đó chơi với họ đi, đợi tới sáng mai, các ông các bà tới đây tập nhảy, ha ha... đảm bảo sẽ khiến anh thành tin hot trên mạng luôn. Nổi tiếng rồi không cần cảm ơn tôi đâu, tôi cũng chỉ muốn làm chút việc thiện thôi.” Quý Miên Miên vừa nói, vừa cởi thắt lưng Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang thấy cô muốn làm thật, lột cả thắt lưng của đàn ông, hoàn toàn nghiêm túc, không hề kín đáo hay rụt rè gì như phụ nữ cả. Gân trên trán Diệp Thiều Quang run lên, "Đợi đã..." Quý Miên Miên dừng lại, "Thế nào, muốn nói rồi à?" Diệp Thiều Quang bị lột trần ngực, gió thổi tới có chút lạnh, anh ta nhìn vào mắt Quý Miên Miên: "Tôi nói cho cô..." Nào ngờ, Quý Miên Miên lại cười hề hề, vốn dĩ cô có gương mặt trái táo nhỏ, lại có chút trẻ con, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dày, lại mới hai mươi tuổi đầu, vừa ngây thơ lại đáng yêu, khiến người nhìn vào rất có thiện cảm. Advertisement / Quảng cáo Đặc biệt là khi cô cười, nhìn phúc hậu vô cùng, khiến người ta nhịn không được buông lỏng mọi phòng bị. Chỉ thấy Quý Miên Miên nói: "Cảm ơn, khỏi cần, tôi không muốn nghe nữa rồi." Cạch, cô tháo thắt lưng của Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang cuống cuồng giãy dụa, nhưng Quý Miên Miên rất khỏe, anh không thể động đậy được: "Cô không muốn thấy chứng cứ sao?" Quý Miên Miên nhún vai, gương mặt bầu bĩnh bày ra vẻ vô tội, cô chớp mắt: "Nãy tôi ngốc quá, giờ tôi nghĩ ra rồi, giờ chỉ cần tôi cầm điện thoại của anh mang đi hủy là được, tôi việc gì cứ phải khăng khăng xem chứ?" Diệp Thiều Quang... Con bé này... không ngờ lại thông minh lên rồi. Vào lúc không cần thông minh sao lại trở nên thông minh thế này? "A... quần lót trắng kìa, tôi còn tưởng loại yêu nam như anh sẽ mặt quần lót đỏ cơ?" Nghe thấy giọng nói cợt nhả của Quý Miên Miên, mặt Diệp Thiều Quang bỗng đỏ rần lên, anh ta tóm lấy tay cô: "Cô có còn là con gái không thế hả? Tùy tiện cởi quần áo đàn ông, cô có biết liêm sỉ là gì nữa không? " Quý Miên Miên oan uổng nhìn Diệp Thiều Quang: "Lột áo anh thì làm sao? Làm như tôi chưa lột áo đàn ông bao giờ vậy? Hỏi tên già đang nằm trong bồn kia kìa, áo của lão cũng bị tôi lột đấy." "Tôi nói cho cho anh biết, chị đây thân là nữ, nhưng nội tâm là nam. Anh cứ thử tới trường tôi mà nghe ngóng xem, Quý Miên Miên tôi là "đàn ông" có tiếng ở trường đấy! "Cô..." Diệp Thiều Quang nghiến răng, nói: "Cô để tôi đứng dậy, tôi nói cho cô biết mật mã, còn nữa... chứng cứ trong tay tôi không chỉ có mỗi cái clip đó." Quý Miên Miên mỉm cười, nói: "Cảm ơn, giờ tôi xin từ chối hợp tác với anh, còn có bằng chứng khác nữa cơ à? Vậy đơn giản thôi, tôi chỉ cần lột anh trần như nhộng, giày, tất, quần lót, áo ủng gì đó mang đi hết chẳng phải là được rồi sao? Hừ…” Quý Miên Miên cảm thấy cô thật sự quá thông minh rồi, hoàn toàn trở thành một Bảo Bảo Cơ Trí, phải like mấy phát cho bản thân mới được, nữ thần mà biết chắc chắn cũng sẽ khen cô! *Bảo Bảo Cơ Trí: đứa trẻ thông minh.
|