Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 491: Hầu hạ bọn này vui vẻ thì bọn này sẽ buông tha cho các người[EXTRACT]Yến Thanh Ti bỗng vươn tay ra sờ lên ngực Đinh Phù, dùng giọng điệu dung tục nói: "Này, chúng mày, tao thấy người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng vóc dáng vẫn được lắm, bảo dưỡng cũng không tệ, hay để bà ta vui vẻ cùng mấy anh em mình một tý nhỉ? Ê bà già, hầu hạ chúng tao cho tốt, bà mà làm ông đây vui, biết đâu ông lại nổi hứng lên mà tha cho hai người một con đường sống.” Suy cho cùng, Yến Thanh Ti cũng là một diễn viên, diễn một gã đàn ông thô lỗ, dâm ô đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Thêm cả tác dụng của máy biến âm, Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù nghe xong đều sững sờ, họ không thể ngờ được, không cần chết, nhưng lại phải đối mặt với loại sỉ nhục như thế này. Đinh Phù đã là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, nếu bị từng người luân phiên làm? Đinh Phù sợ hãi giãy giụa: "Không, tôi không muốn. Bằng Trình, em là người phụ nữ của anh, anh phải cứu em... Anh phải cứu em, em là người phụ nữ của anh cơ mà, cả đời này của em chỉ có một người đàn ông là anh, em chỉ yêu một mình anh thôi, em không muốn bị người đàn ông khác động vào..." Nhạc Bằng Trình cũng sợ hãi, ông ta là đàn ông, mà trên đời này thì làm gì có tên đàn ông nào thích đội một cái mũ xanh mơn mởn trên đầu mình. Nếu thật sự phải lựa chọn, ông ta chắc chắn sẽ để bọn họ giết chết Đinh Phù. Nhạc Bằng Trình hét lên: "Bọn mày đừng có mà quá đáng, mau gọi con tiện nhân Tô Ngưng Mi kia đến gặp tao, để nó gặp tao..." Advertisement / Quảng cáo Nhạc phu nhân bước tới, lấy con dao đạo cụ, ấn mạnh lên cổ Nhạc Bằng Trình, khiến ông ta sợ tới nỗi im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Yến Thanh Ti cười nói: "Được thôi, nếu đã không muốn để người đàn bà của ông hầu hạ bọn này, vậy lấy mạng ông ra đổi đi. Ra tay đi, đỡ phải phí lời với ông ta, cứa thẳng lên động mạch trên cổ ấy." Yến Thanh Ti nói xong, cố tình dừng lại một chút rồi lại nói: "Đợi chút, không được, cứa vào động mạch sẽ chảy rất nhiều máu, như vậy rất khó xử lí, lấy dây nilon thắt cổ ông ta lại, thắt tới khi nào chết thì thôi. Đợi lát nữa trói lại, ném thẳng xuống sông." Quý Miên Miên không nhịn được lại tự thêm đất diễn cho mình, nói: "Đại ca, theo ý em thì, phải đánh gãy tay chân rồi hãy thắt chết, sau đó cắt ra cho vào máy xay, xay thành thức ăn cho cá ăn là xong, sống không thấy người chết không thấy xác. Tới lúc đó cảnh sát có tra ra cũng không có bằng chứng là do chúng ta giết, dù sao ngay đến cả ADN của ông ta họ cũng không có mà!" Yến Thanh Ti giả vờ nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được, cứ thắt chết trước đi đã.” Họ thảo luận cách giết người máu me một cách thản nhiên, cứ như xay một miếng thịt nhồi vào sủi cảo. Nhạc Bằng Trình run bần bật lên, mồi hôi lạnh túa ra đầy người, một kẻ sợ chết như ông ta, nghe thấy cách giết người đáng sợ như vậy, sao ông ta còn có thể bình tĩnh được nữa. Nhạc Bằng Trình cầu xin: "Đừng, tôi xin các người, đừng giết tôi, tôi cầu xin các người..." Yến Thanh Ti đá vào đầu Nhạc Bằng Trình: "Cho các người đường sống, các người không muốn, còn trách gì bọn này? Thấy con mụ này còn có chút giá trị, để lại bán cho bọn da đen kiếm chút tiền, sau này bà ta mà có muốn bò về báo thù thì ha ha ha..." Đinh Phù cảm thấy mình như rơi vào địa ngục, bán cho bọn da đen... vậy... sống cũng không bằng chết, còn không bằng bị bọn họ... Nhạc Bằng Trình chìm trong bóng tối không nhìn thấy gì, ông ta chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình, cả tiếng tim đập sợ hãi. Chỉ cần có thể sống, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, Nhạc Bằng Trình hạ quyết tâm, ông ta gào lên: "Tiểu Phù, phải để em chịu ấm ức rồi, tình cảm của chúng ta mười năm như một, anh tuyệt đối sẽ không vì những chuyện thế này mà thay đổi. Em yên tâm, dù cho em có bị bọn chúng làm gì thì tình cảm của anh đối với em cũng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi đâu..."
|
Chương 492: Anh có còn là đàn ông nữa không đấy?[EXTRACT]Đinh Phù cũng bị bao phủ bởi bóng tối, toàn thân run rẩy, bà ta thét lên: "Nhạc Bằng Trình, anh.... anh.... anh có còn là đàn ông nữa không đấy?" Một người đàn ông vì muốn sống mà dám để người phụ nữ của mình phải hầu hạ những người đàn ông khác, hơn nữa không chỉ một người. Loại đàn ông này còn không bằng súc sinh. Yến Thanh Ti cười lớn, cô nói: "Được lắm, được lắm, ha ha... Nhạc Bằng Trình, ông quả nhiên là một kẻ thức thời, tâm trạng tôi đang tốt, đang rất vui, phản ứng của ông khiến tôi rất hài lòng! Sự lựa chọn chính xác của ông sẽ giữ lại cho ông một con đường sống." "Chọn như vậy mới đúng, đàn ông mà, đàn bà như quần áo, một bà già năm mươi tuổi thế này chơi cũng chẳng còn gì vui sướng nữa đâu, chả sớm như cái bao tải rồi. Ông còn là ông chủ lớn có tiền trong tay, muốn bao em gái trẻ đẹp mà chẳng được? Ông nói có phải không nào?” Nhạc Bằng Trình biết mình làm vậy là không đúng, những người bị chột dạ lại càng muốn tìm cớ để xóa nhòa đi sự áy náy trong lòng. Nhạc Bằng Trình đang tự thôi miên mình, ông ta cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng. Không sai, đàn bà như quần áo, ông ta đã để Đinh Phù sống ba mươi năm trong nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp, để bà ta hưởng thụ những ngày tháng xa xỉ như quý phu nhân. Nếu như không có ông, Đinh Phù hiện tại cũng chỉ là một phụ nữ trung niên vì kế sinh nhai mà bon chen xu nịnh thôi. Nếu ông đã cho bà ta cuộc sống tốt như vậy, hôm nay bà ta hi sinh để cứu ông ta một mạng thì có là gì? Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Huống hồ, tuổi tác của bà đã lớn vậy rồi, còn cần quan tâm quái gì tới cái gọi là trinh tiết nữa? Đinh Phù vừa khóc lóc vừa gào thét: "Nhạc Bằng Trình, tôi đã ở bên ông ba mươi năm... ông..." Advertisement / Quảng cáo Dưới bãi đỗ xe hoang vắng, tiếng khóc của Đinh Phù nghe càng thảm thương hơn. Nụ cười của Yến Thanh Ti càng lạnh, như được tẩm thuốc độc lên đó vậy, cô tốc váy Đinh Phù lên: "Không muốn, không muốn thì để tôi bán bà cho lũ da đen là được chứ gì, tới lúc đó bà không chỉ phải hầu hạ có mỗi mình mấy anh em bọn này thôi đâu." Đinh Phù há miệng, mọi lời lẽ căm phẫn đều nghẹn lại ở cổ họng, không sao thốt lên lời. Bãi đỗ xe không có người, Yến Thanh Ti càng chơi càng máu, để cô xem xem đôi tiện nhân này còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào. Yến Thanh Ti đưa tay lên sờ đùi Đinh Phù, thấy phát nôn lên được. Mẹ nó chứ, giờ mới thấy mấy tên biến thái dâm ô trong mấy bộ phim truyền hình cũng không dễ đóng tí nào. Yến Thanh Ti cười ha hả nói: "Anh em bọn này cũng không phải là kẻ tàn nhẫn, nếu bà muốn làm trinh tiết liệt nữ, chúng tôi cũng không cản bà, chúng tôi cho bà cơ hội tự sát. Giờ tôi chỉ cho bà hai con đường, thứ nhất là cho bà con dao để tự vẫn, hai là ngoan ngoãn hầu hạ anh em chúng tôi… Để xem bà muốn làm liệt nữ, hay muốn làm điếm?" Làm liệt nữ, đồng nghĩa với chết. Làm điếm, thì sẽ sống. Lựa chọn giữa sự sống và cái chết, đơn giản quá rồi còn gì. Nhạc Bằng Trình không dám nói gì, trong lòng ông ta chỉ mong sao Đinh Phù sẽ chọn cái đầu tiên. Ông ta không muốn đội mũ xanh, ông ta không muốn sau này mỗi lần nhìn thấy Đinh Phù sẽ lại nghĩ tới bộ dạng của bà khi bị những tên đàn ông khác xxx. Ông ta muốn nói, muốn để Đinh Phù chọn cái thứ nhất, nhưng ông ta lại không dám mở miệng. Yến Thanh Ti búng tay một cái: "Rồi, hết thời gian, tôi chọn cho bà cái thứ nhất nhé! Nói thật thì loại phụ nữ già như bà, tôi cũng chẳng muốn động vào, ai biết được có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không chứ?" "Ra tay đi, cứ bẻ gãy cổ, rồi vứt lên xe lôi đi, lát có người tới thì phiền đấy." Quý Miên Miên ồm ồm giọng: "Vâng." Đinh Phù nghe thấy vậy tóc gáy dựng hết cả lên, bà ta gào thét: "Không... đừng... tôi, không... tôi không muốn chết..." "Tôi chọn... tôi chọn... cái... cái, cái... thứ hai..."
|
Chương 493: Trinh tiết có là gì, có quan trọng bằng mạng sống không?[EXTRACT]Câu nói vô liêm sỉ nhất, khốn khổ nhất cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng, mọi phòng tuyến trong lòng Đinh Phù trong phút chốc đều tan vỡ. Nhạc Bằng Trình dám đối xử với bà ta như vậy, để bà ta chết, để bà ta đi hầu hạ đám đốn mạt này, chỉ cần có thể sống, ông ta có thể bắt bà làm bất cứ chuyện gì. Vậy tại sao bà cố sống cố chết giữ cái trinh tiết nực cười này nữa chứ? Trinh tiết có là gì, có quan trọng bằng mạng sống không? Chỉ cần có thể sống, những thứ khác đều là cứt chó hết. Đinh Phù lại nói lại lần nữa để khẳng định: "Tôi chọn cái thứ hai..." Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân, Quý Miên Miên cười lạnh, vẻ mặt cả ba người đều tràn đầy sự khinh thường và chán ghét. Hôm nay đúng là được tận mắt chứng kiến một màn kịch hay mà. Mới giây trước vẫn còn là đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái, thề non hẹn biển tình yêu chân thành ba mươi năm không hề thay đổi, chớp mắt một cái, chỉ vì mạng sống mà đã không biết sĩ diện là gì, người yêu là gì, tình cảm là gì... tất cả đều trở nên vô nghĩa. Yến Thanh Ti cười ha hả: "Yên tâm đi, mấy anh em chúng tôi sẽ khiến bà được thoải mái, một phụ nữ còn phơi phới như bà, cái lão già khọm thế này có đủ sức để thỏa mãn không? Yên tâm, anh em chúng tôi, đứa nào đứa nấy cũng hừng hực sức sống hết, chúng tôi sẽ khiến bà biết cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào." Đinh Phù không biết là đang xấu hổ hay tức giận, cả khuôn mặt đang bị nhét trong bao bố bỗng nóng bừng lên. Yến Thanh Ti ra hiệu cho Quý Miên Miên: "Chúng mày, còn khách khí gì nữa, nếm thử bà già này xem thế nào đi." Quý Miến Miên kích động tới nỗi tim đập thình thịch, dô, dô... Quả nhiên chơi cùng nữ thần của mình đúng là thật kích thích, cảm giác làm chuyện xấu không thể sướng hơn được nữa. Advertisement / Quảng cáo Nhất là những chuyện xấu xa kiểu này, chứ không phải là những trò đùa quái đản không có trình độ học vấn như cậy khóa hay chọc thủng lốp xe. Quý Miên Miên cảm thấy từ khi lăn lộn với Yến Thanh Ti tới giờ, IQ của cô đúng là tăng lên vùn vụt. Yến Thanh Ti vung tay, nói: "Nào, đưa lên xe đi, chúng ta sẽ chơi “xe chấn” với bác gái, cho bác gái đây nếm trải một chút mùi vị kích thích của tuổi trẻ." Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, cô đá Nhạc Bằng Trình: "Nghe cho kĩ âm thanh của người đàn bà ông yêu bằng “chân phụ” phóng túng dưới thân người đàn ông khác đi nhé! Trước đây ông chơi đùa với bà ta, giờ tôi chơi cho ông nghe, ha ha..." Yến Thanh Ti cảm thấy lợi thế duy nhất khi cải trang thành đàn ông chính là cô muốn nói gì cũng được, chửi bậy, nói tục, chẳng có gì phải cấm kị hết. Đinh Phù đã tuyệt vọng lắm rồi, nhưng trong lòng bà ta lại mơ hồ dâng lên một cảm giác kì lạ. Bà ta ngủ với người đàn ông khác thì có nghĩa là bà ta đã cắm cho Nhạc Bằng Trình một cái sừng rồi, bà ta muốn trả thù lão già chết tiệt này. Quý Miên Miên mỗi tay kéo một người, dễ dàng tống Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù lên xe. Yến Thanh Ti nhìn xung quanh, bất giác phát hiện còn một chiếc xe khác, cô tạm thời thu dọn bãi chiến trường vừa xong, sau khi xác định không còn lưu lại bất cứ thứ gì có thể xác minh được thân phận của họ nữa cô mới lên xe. Quý Miên Miên nhìn những động tác thuần thục và sạch sẽ của Yến Thanh Ti xong chỉ cảm thấy nữ thần của cô đúng là quá Thần rồi. Đóng cửa xe lại, Quý Miên Miên lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Yến Thanh Ti lại cười khặc khặc một cách xấu xa, Đinh Phù hơi run lên. "Tìm lấy chỗ nào không có người rồi đỗ lại, chúng ta sẽ cho bác gái đây chút vui vẻ." Giờ đã quá nửa đêm rồi, vốn dĩ cũng không còn nhiều xe trên đường, vậy nên Quý Miên Miên nhanh chóng tìm được một con hẻm yên tĩnh. Xe đỗ lại, Yến Thanh Ti nói: "Gọi thêm vài người anh em nữa tới đây, gái trẻ chơi nhiều rồi, chưa thử gái già bao giờ, để mọi người cùng nếm một chút xem.” Cơ thể Đinh Phù càng run lên, còn... còn nhiều hơn nữa sao? "Trời nóng bức thế này, bác gái đây còn mặc đồ làm gì chứ?" Yến Thanh Ti khua tay ra hiệu cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên khom người luồn xuống sau xe, đưa tay véo nhẹ một cái lên mông Đinh Phù, soạt soạt mấy tiếng, cô xé rách toàn bộ quần áo trên người bà ta.
|
Chương 494: Yến Thanh Ti, khẩu vị của chị nặng thật đấy?[EXTRACT]Đinh Phù cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả người đều bị lột sạch, bà ta run rẩy, cứ nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt, bà ta thật sự không biết nên dùng tâm trạng thế nào để đón nhận sự thật này cả. Vào lúc này, không ai có thể cứu được bà ta nữa rồi. Thanh Ti liếc mắt nhìn áo lót và quần lót trên người bà ta, không nhịn được mà bật cười: "Ồ, thật không ngờ bác gái đây cũng dâm thế đấy, chẳng trách từ xa tôi đã ngửi thấy gì đó trên người bà rồi? Xời, đồ lót thế này, bà nói xem, mặc với không mặc khác đếch gì nhau hả?" Áo lót của Đinh Phù căn bản không thể gọi là "áo", mà chỉ có vài sợ dây thôi. Đinh Phù luôn biết cách làm thế nào để có thể nắm lấy trái tim của đàn ông, ngoài việc bên ngoài cho người đó thể diện ra, còn phải khiến ông ta cảm thấy ông ta chính là ông trời của mình, là tất cả của mình, hơn nữa về mặt cơ thể cũng phải khiến ông ta cảm thấy thỏa mãn tuyệt đối. Bên ngoài, Đinh Phù luôn tao nhã, đoan chính, nhưng ban đêm khi bà ta ở trên giường với Nhạc Bằng Trình thì lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Đàn ông đều là động vật ăn “mặn”, nếu chỉ dựa vào sự cao ngạo giống như Tiểu Long Nữ không màng khói lửa nhân gian, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến ông ta mê luyến nhất thời. Muốn ông ta mê luyến cả đời, vậy kỹ thuật trên giường cũng phải thật điêu luyện đã. Đinh Phù bỗng bỏ bừng cả mặt, bà ta cảm thấy thật nhục nhã. Vì để Nhạc Bằng Trình lúc nào cũng có thể cảm thấy bà ta luôn mới mẻ, Đinh Phù đã tốn rất nhiều tiền để chăm sóc cơ thể mình, hàng ngày còn phải tập những bài tập phòng sệ ngực, nhão cơ bắp. Còn phải tiêm boxtop lên mặt, nếu không gương mặt đó của bà ta sao có thể nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều đến vậy được. Đinh Phù biết, hôm nay Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đã khiến Nhạc Bằng Trình cảm thấy nhục nhã đến thế nào. Thế nên, Đinh Phù vì muốn thể hiện sự dịu dàng, săn sóc của mình, mới cố tình mặc bộ đồ lót tình thú mang từ nước ngoài về này, bà ta muốn Nhạc Bằng Trình cảm thấy, bà ta không hề xem thường ông ta, trong lòng bà ta, ông ta vẫn luôn là người uy mãnh nhất. Kết quả... Ai mà ngờ được rằng, bọn họ lại bị bọn lưu manh bắt cóc chứ. Advertisement / Quảng cáo Kẻ bắt cóc lại còn có ý đồ này với bà ta nữa. Yến Thanh Ti cười ha hả, Đinh Phù mặc như vậy là để chuẩn bị bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu cũng có thể lăn lộn được với Nhạc Bằng Trình đây mà. Tiếc là, từ nay trở đi, để xem các người còn có thể động dục ở bất cứ đâu như thế được nữa không, để xem các người có động nổi hay không nữa đây? Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn Nhạc Bằng Trình, cô cười lạnh, ra hiệu với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên ha ha cười, không kiềm nổi cơn kích động, xoa tay chuẩn bị lên trận. Chỉ trong chốc lát, âm thanh rên rỉ của Đinh Phù truyền tới. Yến Thanh Ti móc điện thoại ra, tìm Tiểu Từ, gửi tin nhắn cho cậu: "Nhanh, gửi hai bộ AV qua đây cho chị..." Tiểu Từ đang nằm trong khách sạn, thấy tin nhắn của Yến Thanh Ti một cái liền nghệch ra. Tiểu Từ: “Chị... Đừng đùa nữa, em... sao em có được chứ?” Yến Thanh Ti: “Thôi cho xin đi, tốt xấu gì cũng từng là sinh viên cô đơn lâu năm, không có AV thì em “lái máy bay” kiểu gì được hả? Nhanh lên, em mà không đưa đây là chị nói với Miên Miên em yêu thầm nó ngay bây giờ đấy.” Tiểu Từ liền gửi tới một emo quỳ khóc xin tha mạng. Từ hồi đại học cậu đã bắt đầu yêu thầm Quý Miên Miên, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để mở lời. Yến Thanh Ti: “Khóc lóc cũng vô dụng thôi, gửi video qua đây nhanh lên.” Tiểu Từ: “Chị, chị muốn thể loại nào?” Yến Thanh Ti: “... Mày đúng là đồ biến thái, chị không ngờ nhìn mày e thẹn mà trong lòng lại đen tối đến thế đấy. Nếu đã thế thì quăng cái nào nặng vào, kiểu cưỡng hiếp ấy...” Tiểu Từ lại gửi một emo kinh hồn tới, chị, sao khẩu vị chị nặng quá vậy? Yến Thanh Ti: “MAU LÊN!!!” Tiểu Từ gửi tới một số đoạn video ngắn, Yến Thanh Ti nhếch miệng cười. Cô muốn để đôi cẩu nam nữ này sau này sẽ phải sống trong cảnh ngờ vực lẫn khau, khiến bọn họ không ngày nào sống yên ổn với nhau được nữa.
|
Chương 495: Mụ đàn bà này của ông chất lượng kém quá[EXTRACT]Yến Thanh Ti khua tay múa chân ra hiệu cho Quý Miên Miên, cô hiểu ý ngay lập tức, giơ tay lên đánh một phát vào gáy bà ta khiến bà ta ngất lịm. Yến Thanh Ti là cũng là phụ nữ, làm gì có cái gì mà đòi cưỡng bức Đinh Phù được, huống hồ, sự thật thì khẩu vị của cô cũng không nặng tới vậy. Kể cả cô có là les đi chăng nữa, cô cũng sẽ chỉ thích mấy em gái trẻ xinh xinh thôi chứ không phải một bà lão già khọm thế này. Yến Thanh Ti bật video Tiểu Từ gửi cho lên, vẫy vẫy tay với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên hiểu ngay lập tức, cô nhẹ nhàng nhảy xuống xe, đứng ngoài đẩy đẩy chiếc xe cho lắc lư, cưỡng bức trên xe thì sao có thể yên tĩnh như vậy được, chắc chắn xe phải lắc lư dữ dội thì mới chân thực được. Chiếc xe lắc lư cộng thêm âm thanh của đoạn clip mà Yến Thanh Ti đang bật, đã thế thỉnh thoảng cô lại phối âm thêm vài tiếng. Toàn cảnh cưỡng bức, nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh thật, chỉ nghe âm thanh không thôi, có vẻ... thật sự sẽ giống như vậy. Nhạc phu nhân ở bên cạnh nhìn tới thộn cả người, Yến Thanh Ti nói đúng, tối nay, quả thật cô đã dẫn bà đến một thế giới hoàn toàn mới. Hóa ra, làm chuyện xấu còn có thể có nhiều môn đạo đến vậy, còn yêu cầu kỹ thuật và học vấn cao siêu đến thế nữa chứ. Trước đây, có một khoảng thời gian dài, Nhạc phu nhân luôn cho rằng làm chuyện xấu cũng phải như mấy người bên cạnh bà ấy, nói xấu sau lưng bà, rồi bòn rút chút lợi ích, lén lút ngáng chân này nọ. Nhưng bà không ngờ được, chậc chậc… chậc chậc… Hôm nay chứng kiến rồi mới biết, trước đây bà đúng là chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn chỉ là một kẻ ngờ nghệch. Nhạc phu nhân cảm thấy, đi theo Yến Thanh Ti, IQ của bà cũng đang dần đi lên. Advertisement / Quảng cáo Trước đây, Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy phải giết được hai kẻ đốn mạt là Đinh Phù và Nhạc Bằng Trình thì mới có thể giải được mối hận này. Nhưng giết người là phạm pháp mà. Vậy nên, bà chỉ có thể tự tưởng tượng tới cảnh giết người thôi. Hôm nay, có Yến Thanh Ti, ha ha... không cần phải giết người mà bà cũng có thể cảm thấy sảng khoái tới vậy. Hôm nay, được tận tay đánh hai kẻ khốn nạn kia, tận mắt chứng kiến Yến Thanh Ti khiến bọn họ lao vào cắn xé nhau, chỉ dùng có một câu hỏi nhỏ xíu xiu đã khiến cái gọi là chân ái giữa bọn họ lập tức sụp đổ. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt nóng bỏng, hí hí... Sao lại có thể giỏi thế được cơ chứ! Nhạc Bằng Trình nghe tiếng kêu rên, còn cả tiếng ba ba ba va chạm vào nhau cộng thêm cái cảm giác chiếc xe đang rung lắc dữ dội, cơn tức giận của ông ta bùng lên. Nhưng... Ông ta cũng không dám ho he gì, ông ta không dám nói. Ông ta sợ chỉ cần mở miệng ra thôi, ông ta sẽ mất mạng. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Bằng Trình, cố ý nói: "Nhạc Bằng Trình, mụ đàn bà này của ông chất lượng cũng tệ quá rồi, một bà già cả đống tuổi quả nhiên không chặt được như các cô gái trẻ, tôi khuyên ông sớm đổi một cô gái khác trẻ hơn đi." Nhạc Bằng Trình run lên, mấy tên này... căn bản chẳng phải loại ra gì. Yến Thanh Ti nói tiếp: "Có điều, có một điểm tốt duy nhất, chính là rên cũng được phết..." Một lát sau, Yến Thanh Ti lại ngồi xuống bên cạnh, nói: "Mấy đứa chúng mày cũng nhanh lên, đừng có chơi tới chết người." "Hừ, nhìn chúng mày xem, chả ra làm sao cả, có mỗi một mụ già thôi, có cần chúng mày phải gấp đến thế không, xếp hàng vào, từng đứa một." Từng lời từng chữ của Yến Thanh Ti như đang đổ thêm dầu vào cơn phẫn nộ trong lòng Nhạc Bằng Trình, nếu phải xếp hàng, vậy Đinh Phù chẳng phải bị rất nhiều gã đàn ông đè sao? Nhạc Bằng Trình nhớ tới dáng vẻ của Đinh Phù, nghe giọng bà ta có vẻ rất hưởng thụ. Cái con điếm này! Theo lí mà nói, Nhạc Bằng Trình chung sống với Đinh Phù đã 30 năm, đáng ra có thể nghe rõ được tiếng của Đình Phù. Nhưng hôm nay, Nhạc Bằng Trình đã bị dọa sợ vỡ mật rồi, lại bị đánh nhiều quá, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, không dám động đậy. Cơn đau làm phân tán sức chú ý, trong đầu ông ta căn bản không có thời gian để mà nghĩ nhiều đến vậy. Quan trọng nhất là, trong lòng ông ta sớm đã nhận định đây là sự thật rồi.
|