Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 555: Hai người sẽ thích con bé như con thôi
Nhạc phu nhân bị thiếu máu nên sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt bà vẫn sáng như sao. Khi nói chuyện với hai cụ nhà mình, bà chẳng kiêng kị gì, vẫn như một cô gái chưa từng gả đi vậy, nói chuyện thì ngẩng cao đầu, đó là vẻ mặt khoe khoang tự hào không gì sánh được. Trong lòng Nhạc phu nhân, những gì mà bà thích đều sẽ là tốt nhất. Con trai bà tuy không có ưu điểm gì, nhưng vì đó là con trai bà, nên anh là tốt nhất, Thanh Ti giỏi như vậy, nhiều ưu điểm như vậy, sẽ càng tốt hơn. Vành mắt hai lão nhà họ Tô đỏ hết lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt không tránh khỏi lo âu. Con gái hai người, họ hiểu hơn ai hết, được chiều chuộng từ nhỏ, ngây ngô không hiểu sự đời, tuy từng trải qua đả kích hôn nhân, nhưng tấm lòng son kia vẫn chưa từng thay đổi, họ đều chưa gặp Yến Thanh Ti bao giờ, nhưng họ lo rằng con gái họ sẽ bị lừa. Chỉ cần thấy con gái mình đỡ một dao cho cái cô Yến Thanh Ti kia thôi cũng có thể thấy, đó hẳn là một cô gái rất tâm cơ. Hai cụ đều cảm thấy người vừa tâm cơ, vừa phức tạp như vậy đều không hợp với Nhạc Thính Phong. Giờ tất cả những gì cô làm, nếu đều là để được gả vào nhà họ Nhạc, vậy tới khi kết hôn rồi, bộ mặt thật của cô mới lòi ra, con gái họ sẽ bị đì không dậy nổi mất. Suy nghĩ của hai người không hề sai, Nhạc phu nhân là con gái duy nhất của họ, bà là người mà họ thương yêu và thấy áy náy nhất. Cuộc hôn nhân của bà, là sai lầm lớn mà hai người phạm phải, tại họ không nhìn rõ bộ bặt thật của tên khốn Nhạc Bằng Trình kia. Họ không muốn thấy con gái họ giờ tuổi tác lớn rồi lại bị con dâu chèn ép, nếu không hai người sẽ không thể yên tâm nhắm mắt mất. Tô lão thái lau nước mắt, nói: "Mi Mi, cái này không vội, con phải tĩnh dưỡng để cơ thể khỏe lên trước đã." Nhạc phu nhân lắc đầu: "Con không sao, ba mẹ đến rồi, con ngược lại phải chăm sóc cho ba mẹ chứ." Nhạc Thính Phong ở bên cạnh nói: "Ông bà ngoại, bác sĩ bảo mẹ con đã không còn vấn đề gì nữa rồi, không bị thương vào chỗ yếu hại, ông bà đừng lo lắng quá!" Tô lão thái thay đổi sắc mặt, bà gắt: "Sao có thể không lo được hả? Con nhìn mẹ con xem, sắc mặt kém như vậy mà còn kêu chưa bị thương tới chỗ nguy hiểm. Đó là vì Mi Mi mạng lớn, có phúc khí, chứ không phải hung thủ hạ thủ lưu tình." Tô lão thái giận cá chém thớt với Nhạc Thính Phòng, nếu không phải vì Nhạc Thính Phong không nhìn rõ người, để ý tới cô gái Yến Thanh Ti kia, cũng sẽ không mang đến tai họa này cho con gái bà. Nhạc Thính Phong vừa nghe đã thấy có gì đó không ổn, rõ ràng bà ngoại anh đang giận. Anh nghĩ một hồi cũng hiểu, con gái mình yêu thương nhất bị thương, hai cụ tất nhiên phải quan tâm rồi, có giận cũng là chuyện bình thường. Không đợi Nhạc Thính Phong lên tiếng, Nhạc phu nhân đã nói: "Mẹ, sao mẹ lại mắng con trai con thế, cũng có phải Thính Phong làm con bị thương đâu mà." Tô lão gia giảng hòa: "Mẹ con chỉ hơi nóng ruột tí thôi...." Nhạc phu nhân tất nhiên sẽ không so đo với mẹ mình, bà nói với Nhạc Thính Phong: "Con trai, ông bà ngoại con cũng đến rồi, con về khách sạn một chuyến, thu dọn đồ đạc rồi xem xem Thanh Ti thế nào đi, bảo con bé đừng lo, mẹ sẽ xuất viện nhanh thôi, mẹ còn đang đợi nhà mình ba người cùng đi du lịch đây này." Nhạc Thính Phong cười nói: "Vâng, thế con về trước đã." "Ông ngoại, bà ngoại, con đi trước đây." Nhạc Thính Phong còn chưa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy Nhạc phu nhân nói với hai cụ nhà: "Ba mẹ, hai người không biết đâu, Thanh Ti nhà chúng ta giỏi lắm đấy nhé, cái gì cũng biết, đợi ba mẹ gặp con bé rồi, nhất định cũng sẽ thích con bé như con." Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên, anh bước ra khỏi phòng bệnh.
|
Chương 556: Ngủ với tôi, cô cũng đồng ý sao?
Tô lão thái càng lo lắng hơn, bà hỏi: "Mẹ nhớ là trước đây chẳng phải Thính Phong có một cô bạn gái rồi sao?" Nhạc phu nhân khua tay: "Haizz, cô gái đó có là gì chứ, Thính Phong từ trước tới giờ cũng chưa từng thừa nhận, cô ta lại ra ngoài nói cô ta là bạn gái của con trai con. Hồi đó con cũng ngớ ngẩn, có điều giờ không ngốc như thế nữa rồi, Thanh Ti mới là bạn gái của con trai con. Sau này Thính Phong hoặc không lấy vợ, nếu có lấy thì chính là cô gái này.” Nhạc phu nhân nói vậy khiến hai lão nhà họ Tô chấn động, cô gái Yến Thanh Ti kia phải giỏi giang đến mức nào mới khiến con gái hai người khăng khăng chỉ có mình cô là con dâu vậy chứ. Hai cụ bỗng thấy sợ hãi, còn chưa kết hôn mà đã điều khiển "mẹ chồng" tốt vậy rồi, lỡ kết hôn xong, chẳng phải cô ta sẽ nắm giữ mọi chuyện trong nhà họ Nhạc sao? Con gái hai người còn có chốn dung thân nữa không đây? Hai cụ lại càng cảm thấy phản cảm với Yến Thanh Ti hơn. Tô lão thái đau lòng vuốt ve gương mặt Nhạc phu nhân: "Mi Mi, con tin người quá rồi." Nhạc phu nhân nhíu mày: "Không đâu, con chỉ tin vào người đáng tin thôi, con cũng đâu phải như hồi nhỏ, người ta nói gì thì biết thế đấy cơ chứ." Tô lão thái bỗng nghĩ tới hôn sự của Nhạc phu nhân, khi ấy, họ cũng quá tin người, kết quả lại hại con gái mình cả một đời. Tô lão thái thương con, "Mi Mi... Chuyện của Nhạc Bằng Trình..." Tô lão gia quát lên: "Nhắc tới nó làm gì?" Nhạc phu nhân chẳng hề để tâm, bà nói: "Không sao, con hả giận lâu rồi, con không thèm cứ phải để tên chó đó vào mắt đâu." Hai lão nhà họ Tô thấy con gái mình hoàn toàn khinh bỉ khi nói tới Nhạc Bằng Trình, không hề có chút đau lòng nào, lúc này họ mới thấy yên tâm. .... Yến Thanh Ti không tới phim trường nữa, cô lén tới viện, đứng dưới sân bệnh viện, cô không dám lên, cô đã hứa với anh em nhà họ Tô là sẽ không tới đây nữa. Nhưng, cô không kiềm chế được, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đỗ xe ở viện rồi. Yến Thanh Ti không muốn lại gặp anh em Tô gia, cô càng không biết nên đối diện với Nhạc phu nhân thế nào? Việc trả thù, cô không thể từ bỏ được. Cô sợ sẽ càng mang lại nhiều thương tổn hơn cho Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti cảm thấy ngổn ngang trăm bề, có quăng vào ngọn lửa cũng đốt không sạch được. Cô nhìn thấy Nhạc Thính Phong đi ra từ tòa nhà, cô run bắn lên, rồi nấp sau một cây đại thụ. Nhạc Thính Phong đi ngang qua cái cây đó liền dừng lại, nhìn qua, dừng vài giây rồi mới rời đi. Sau khi Nhạc Thính Phong rời khỏi đó, Yến Thanh Ti dựa vào cây từ từ trượt xuống, cô ngồi bệt xuống đất. Có lẽ cô thích Nhạc Thính Phong hơn mình tưởng. Có lẽ cô... Yến Thanh Ti bịt mắt, mắt cô khô khốc, mắt cô rưng rưng như cái ngày cô thấy Nhạc phu nhân bị thương vậy, nhưng hiện tại có thế nào cô cũng không khóc nổi. Yên Thanh Ti ngồi xổm ở đó rất lâu, cô máy móc lấy điện thoại ra, ấn gọi. "Lạc Cẩm Xuyên, giúp tôi một việc." Yến Thanh Ti phải biết là ai là người đã giết Yến Tùng Nam, là ai đã thả Yến Minh Châu ra khỏi nhà thương điên kia. Yến Tùng Nam chết rồi, Yến Minh Châu vẫn còn sống, trên đời này nếu ai có thể khiến Yến Minh Châu mở miệng, vậy... chỉ còn có Lạc Cẩm Xuyên mà thôi. "Yến Thanh Ti, hóa ra cô còn có lúc tới cầu tôi cơ đấy? Tôi có nên thấy mừng không nhỉ, mừng vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng trong mắt cô?" Lời chế giễu của Lạc Cẩm Xuyên nghe rất chói tai. "Phải, không có giá trị lợi dụng, tôi sẽ không tìm đến anh." "Nhưng dựa vào cái gì tôi phải giúp cô?" "Anh có thể đưa ra một điều kiện." Lạc Cẩm Xuyên: "Ngủ với tôi, cô cũng đồng ý?"
|
Chương 557: Ngoài ngủ với cô ra, không còn yêu cầu gì khác
"Ngoài việc đó ra, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý." Yến Thanh Ti không hề do dự, không chần chừ. Kì thật, từ trước tới giờ cô hoàn toàn không phải là người tùy tiện, dù cho miệng cô có nói bản thân đê tiện đi nữa, nhưng trong lòng cô vẫn giữ vững giới hạn của mình, kể cả khi khó khăn nhất cô cũng không vứt bỏ giới hạn đó. Nếu là trước đây, có lẽ Yến Thanh Ti cũng sẽ giả vờ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại, cô không muốn làm lấy lệ như vậy nữa. Không liên quan tới bất cứ ai, nhưng giờ, cô ở gần Nhạc phu nhân như vậy, nếu cô nói đồng ý, vậy chính là đang bôi nhọ Nhạc phu nhân. "Điều kiện của tôi chính là cô ngủ với tôi một lần, tôi chỉ có một yêu câu này, nếu cô muốn tôi giúp cô thì đồng ý, còn không thì đừng phí lời với tôi nữa." Yến Thanh Ti lạnh nhạt nói: "Vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết, ngoài cái này ra, những cái khác, tôi đều có thể đồng ý." Lạc Cẩm Xuyên cười, chuyện này với hắn mà nói hình như là một chuyện rất nực cười: "Buồn cười ghê, Yến Thanh Ti, một kẻ đê tiện như cô mà cũng có lúc rụt rè vậy à? Tôi còn tưởng cả đời này cô không biết cái gì là vô liêm sỉ nữa chứ?" Yên Thanh Ti dựa người vào gốc cây, thân cây thô ráp, lồi lõm, mùa hè mặc mỗi chiếc sơ mi đơn bạc, dựa vào có hơi đau, Yến Thanh Ti không muốn động đậy nữa, cô nhìn xa xăm, có một gốc bồ công anh trong bụi cỏ. Yến Thanh Ti lộ ra một tia cười nhạt, cô nói: "Phải, tôi là một kẻ tùy tiện, nhưng tùy tiện thì cũng phải nhìn người, người có thể khiến tôi tùy tiện lại không phải là anh." Lạc Cẩm Xuyên châm chọc: "Không phải tôi, là Nhạc Thính Phong sao?" Một cơn gió nhẹ thổi tới, đóa bồ công anh hơi lay động, Yến Thanh Ti nói: "Phải... Là anh ấy, không phải anh, cũng vĩnh viễn không thể là anh." Giờ thái độ của Yến Thanh Ti đối với Lạc Cẩm Xuyên khác xa với trước đây. Trước đây, cô luôn bày ra dáng vẻ quyến rũ với Lạc Cẩm Xuyên, lúc nói chuyện càng câu dẫn lõa lồ, nhưng hiện tại, cô nói chuyện với anh ta như nói chuyện với một kẻ xa lạ. Giọng điệu lạnh nhạt, cứng nhắc, không có chút tình cảm nào hết, nghe vào sẽ thấy rất lạnh lẽo. Lây là lần đầu tiên Lạc Cẩm Xuyên thấy Yến Thanh Ti dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, anh ta bỗng phát hiện, hóa ra giọng của Yến Thanh Ti có thể lạnh như vậy. Anh ta nói: "Cô xin tôi giúp cô mà còn dám nói như vậy, Yến Thanh Ti, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin mà cho rằng tôi nhất định sẽ giúp cô chứ?" Lòng dạ Yến Thanh Ti hiện tại hoàn toàn trống rỗng, bỗng dưng cô thật sự không muốn nói chuyện với người khác nữa. Cô cảm thấy rất mệt, nặng nề, như thể không thể ngẩng được đầu lên, lời từ miệng như trở thành một thứ gì đó có trọng lượng, nặng trịch, không thốt ra khỏi miệng được. Một lát sau, Yến Thanh Ti nói: "Tôi xin anh giúp đỡ, anh đưa yêu cầu, nghiêm túc mà nói thì đây là một cuộc giao dịch. Anh đồng ý thì chấp nhập, không đồng ý thì từ chối, chứ chẳng phải là tôi cầu xin anh..." Vốn dĩ Yến Thanh Ti nghĩ, dù có phải làm thế nào cũng nhất định phải khiến Lạc Cẩm Xuyên đồng ý với cô, hy vọng duy nhất của cô lúc này chính là có được tin tức liên quan tới kẻ đứng đằng sau từ miệng con điên Yến Minh Châu. Nhưng... sau khi gọi điện cho Lạc Cẩm Xuyên, Yến Thanh Ti lại cảm thấy hình như cô cũng không thật sự cứ phải chấp nhất như vậy! Không, không phải là không chấp nhất, cô vẫn không hề từ bỏ việc truy ra sự thật, chỉ là cô không muốn dùng cách bẩn thỉu này, dùng cơ thể để đổi lấy một cuộc giao dịch. Nếu như cô từ chối Nhạc Thính Phong ngay từ đầu, từ chối lại gần Nhạc phu nhân, từ chối mọi ám áp và thiện ý từ họ. Có lẽ cô sẽ đồng ý, vì cô chẳng coi nó là gì cả, cô không quan tâm...
|
Chương 558: Yến Thanh Ti, cô yêu Nhạc Thính Phong rồi phải không?
Nhưng hiện tại, từ sau khi mẹ mất, Yến Thanh Ti lại một lần nữa có người mà cô quan tâm. Cô không thể để người mà cô quan tâm lại chịu tổn thương thêm nữa. Yến Thanh Ti là một cô gái đã mất hết hi vọng vào cuộc sống, cô đã chắc chắn phải trả thù thì không ai có thể cản được cô. Người mà cô đã muốn bảo vệ, không ai tổn thương đến họ được hết. Ai dám làm hại họ, cô sẽ liều mạng với kẻ đó! Cô nhất định phải tóm được kẻ sau lưng Yến Minh Châu, không giết được kẻ đó, cô có chết cũng không nhắm mắt. Yến Thanh Ti cự tuyệt không chút do dự, khiến Lạc Cẩm Xuyên cảm thấy như bị tát một cái: "Được... Yến Thanh Ti, cô thật sự là người phụ nữ... mặt dày vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp đấy." Yến Thanh Ti nhổ một cọng cỏ lên: "Quá khen rồi, cảm ơn đã coi trọng. Tôi không cảm thấy một cuộc giao dịch công bằng thế này có chỗ nào vô liêm sỉ cả. Nếu như anh đã không có hứng thú vậy coi như tôi chưa từng nói với anh đi. Tạm biệt." Yến Thanh Ti dập điện thoại, cô không tin ngoài Lạc Cẩm Xuyên ra, cô không tìm được cách khác khiến Yến Minh Châu khai ra kẻ ác đứng phía sau màn đen kia. Yến Thanh Ti cắn răng, khi còn nhỏ, những ngày tháng khó khăn tới vậy cô còn có thể vượt qua, giờ có tính là gì? Cùng lắm thì lại trở về những ngày tháng không còn ai yêu thương nữa thôi, chẳng có gì to tát cả. Từ chối Lạc Cẩm Xuyên xong, tâm trạng Yến Thanh Ti bỗng tốt hơn một chút, vì cô nghĩ cô đã làm đúng một chuyện. Yến Thanh Ti định đứng dậy, điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn điện thoại, là Lạc Cẩm Xuyên gọi tới. Sau một hồi chần chừ, Yến Thanh Ti áp điện thoại lên tai: "Alo?" Lạc Cẩm Xuyên nghe thấy tiếng Yến Thanh Ti trong điện thoại thì cười khổ một tiếng, anh ta đang ở nước ngoài, giờ ngoài cửa sổ đã là cả một màn đêm đen. "Chuyện gì?" "..." Yến Thanh Ti ngẩn ra, nhất thời cô không phản ứng lại kịp, Lạc Cẩm Xuyên... rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Lạc Cẩm Xuyên: "Cô không nói, vậy xem như tôi chưa gọi cuộc điện thoại này đi.” "Đợi đã, tôi nói… Tôi đang quay phim ở Hải Thành. Hơn 4 giờ sáng hai ngày trước, Yến Minh Châu tấn công tôi tại khách sạn, cô ta muốn giết tôi. Tôi muốn nhờ anh hỏi Yến Minh Châu xem là ai đã đưa cô ta ra khỏi nhà thương điên, là ai... đưa cô ta từ Lạc Thành tới Hải Thành?" Yến Thanh Ti nói liền một mạch. Lạc Cẩm Xuyên cười giễu một tiếng: "Chẳng trách... chẳng trách mà cô lại gọi điện tìm tôi. Yến Thanh Ti, cô thật sự rất, rất biết cách lợi dụng người khác." Vũ khí tốt nhất để Yến Thanh Ti đối phó với Yến Minh Châu chính là Lạc Cẩm Xuyên. Còn anh ta, rõ ràng biết, lại hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng. Lạc Cẩm Xuyên thậm chí còn không nói được rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti, chắc là kiểu càng không thể có được lại càng muốn chiếm hữu. Lạc Cẩm Xuyên bỗng nhiên hỏi Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, cô yêu Nhạc Thính Phong rồi phải không?" Yến Thanh Ti lại nhìn bông bồ công anh kia, sự tồn tại của nó trong đám cỏ kia thật đặc biệt, trong mắt người khác có lẽ nó chỉ là một nhánh cỏ dại, hoặc sẽ nhanh chóng bị người khác nhổ mất. Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: "Chắc thế." Lạc Cẩm Xuyên cười lớn: "Thật không ngờ, một cô gái máu lạnh, vô tâm như cô mà cũng biết thích một người. Tôi thật muốn xem xem hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp gì?" "Chúng tôi có kết thúc tốt đẹp gì hay không anh không cần phải quan tâm, điều kiện của anh là gì?" Nếu như có thể, cô nghĩ, cô sẽ rất cố gắng để... Lạc Cẩm Xuyên: "Đợi khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cô." "Được, nếu là chuyện tôi không muốn làm hoặc không thể làm được, tôi sẽ không đồng ý đâu." "Yến Thanh Ti, đôi khi giới hạn của cô rất nực cười." "Tôi biết, tạm biệt." Yến Thanh Ti dập điện thoại, vịn vào cây đứng dậy.
|
Chương 559: Mẹ chồng em nhớ em rồi
Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, sau khi đứng dậy cô bị choáng váng kịch liệt, Yến Thanh Ti tựa vào thân cây, đợi khi cô thấy khá hơn mới mở mắt ra, cô muốn nhổ bông bồ công anh kia. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn qua đó, lại thấy một bàn tay đang nhổ đóa hoa ấy lên. Yến Thanh Ti sững sờ, cô lập tức nấp vào. Dưới ánh nắng chói trang, nụ cười của anh sáng ngời, như có thể xuyên qua mây đen, chiếu xuống vực thẳm tối tăm vĩnh viễn không thấy đáy, đem tới cho cô một cảm giác rung động trước nay chưa từng có. Anh cầm bông bồ công anh xanh ngắt đi tới, đứng trước mặt Yến Thanh Ti, vươn tay gõ lên trán cô một cái: "Anh biết ngay ban nãy anh không nhìn nhầm mà, em ở đây thật. Đợi em cả hai ngày trời mà em cũng không đến, muốn tạo phản hả?" Trán Yến Thanh Ti bị đánh đau, mới định thần lại được. "Anh... sao..." Nhạc Thính Phong không cho cô cơ hội nói, ôm lấy vai cô: "Nếu anh không qua chắc sẽ không phát hiện ra việc em đang làm biếng ở đây đấy. Đi nào, lên với anh, mẹ chồng em đang nhớ em sắp chết rồi kìa." Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong lại: "Em... đợi đã..." Cô không thể đi gặp Nhạc phu nhân được. Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti: "Đợi cái gì mà đợi? Mẹ chồng chuẩn mực của em giờ đang đợi em, đợi sắp thành oán mẫu tới nơi rồi. Nếu em còn không chịu đi, nói không chừng bà ấy mắc bệnh tương tư mất." "Anh... giờ... em... đoàn làm phim có việc, em phải mau trở về, hai ngày nữa em sẽ tới." Yến Thanh Ti muốn trốn tránh, cô không dám nhìn mặt Nhạc phu nhân, cô không biết nên đối mặt thế nào với chuyện tiếp theo nữa. Nếu cô lí trí một chút, giờ cô nên nói thẳng với Nhạc Thính Phong, cô không muốn tới tìm bà, không muốn có bất cứ quan hệ gì với bà nữa, cô phải tránh xa bà càng xa càng tốt. Nhưng cô cứ khăng khăng không muốn lí trí đấy, cô khăng khăng ích kỉ muốn hưởng thụ sự ấm áp đó nhiều hơn đấy. Đã bao nhiêu năm cô phải một mình đi trên con đường chông gai này rồi, khó khăn lắm mới có thể gặp được chút ôn tồn này, cô thật sự không nỡ buông tay! Yến Thanh Ti đấu tranh lịch liệt trong lòng, cô nên rời đi hay vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục ở lại đây. Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, xoay mình muốn đi. Giọng Nhạc Thính Phong từ phía sau sắc nét truyền tới: "Em đang trốn tránh cái gì chứ?" Yến Thanh Ti dừng bước, tay dần nắm chặt lại. "Em có vướng mắc trong lòng đúng không?" "Em cảm thấy em đang liên lụy tới anh phải không?" "Em cảm thấy, nếu không phải là em, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra, phải vậy không?" Nhạc Thính Phong hỏi liền tù tì ba câu khiến Yến Thanh Ti bắt đầu run lên, anh như con sâu chui ra từ trong lòng cô vậy. Yến Thanh Ti đã bước ra khỏi bóng râm của cây đại thụ, đứng dưới ánh nắng chói chang, ánh nắng chiếu xuống, cô không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy từng trận lạnh toát tỏa ra từ tim mình. Nhạc Thính Phong bước tới, lại đứng trước mặt Yến Thanh Ti. Anh ở trong viện chăm sóc cho Nhạc phu nhân vài ngày, mắt đã hơi thâm quầng, còn có râu lún phún. Anh xắn tay áo, cánh tay lộ ra, tóc tai có chút hỗn loạn, nhưng mắt anh vẫn đen và sáng ngời, sâu thẳm, khi nhìn Yến Thanh Ti, dường như có thể cào hết mọi bí mật trong lòng cô ra, đặt dưới ánh mặt trời chói chang kia. Nhạc Thính Phong nhếch cằm Yến Thanh Ti lên, ép cô nhìn anh. Anh nói: "Yến Thanh Ti mà anh quen biết trước giờ không phải là người như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ trốn tránh." Môi Yến Thanh Ti run lên, tự giễu chính mình, cô nhìn Nhạc Thính Phong: "Phải, người trước đây anh quen không phải như vậy, nếu tôi còn là Yến Thanh Ti như khi anh vừa mới quen biết, tôi sẽ không chút do dự mà lợi dụng anh."
|