Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 551: Nói với cô ta, tôi để ý tới tiểu trợ lí của cô ta rồi[EXTRACT]Diệp Thiều Quang vẫn ngồi im: "Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta thế này là an toàn và tốt nhất rồi, hoặc cô có thể lên đây, tôi đưa cô đi ngủ một giấc." Quý Miên Miên nhíu mày, những lời này của hắn, sao cô cứ cảm thấy như bản thân mình đang bị đùa giỡn thế nhỉ? Quý Miên Miên cố nén giận, cô nói với Diệp Thiều Quang: "Ngủ, cũng được thôi, có điều, anh xuống đây đi với tôi, tôi phải được chọn chỗ." Khóe miệng Diệp Thiều Quang giật giật mấy cái: "Cô cũng... thật là..." "Đừng có phí lời với tôi nữa, anh chỉ cần nói anh có dám đi theo tôi không thôi, là đàn ông thì đừng có lề mà lề mề." Lời khiêu khích này không thể khiến Diệp Thiều Quang nhất thời kích động mà nhảy xuống xe ngay tức khắc được, anh gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi: "Cô đi với ai cũng đều tùy tiện thế hả?" Quý Miên Miên bĩu môi, cười nhạo: "Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng có nguyên tắc của mình, anh tưởng tất cả đàn ông đều lưu manh giống anh chắc?" Diệp Thiều Quang ngừng gõ tay lên vô lăng, mở cửa xe bước xuống. Diệp Thiều Quang đứng trước mặt Quý Miên Miên, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết tiếp theo cô sẽ làm gì, nhẹ tay thôi, tôi sợ…" Chữ "đau" cuối cùng còn chưa nói xong, Quý Miên Miên đã nhanh gọn quật Diệp Thiều Quang qua vai, ngã xuống đất, rồi chỉ vào mặt anh ta mắng: "Lần trước tôi đã nói rồi, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không, gặp anh lần nào tôi sẽ quật ngã anh lần đấy cơ mà, hứ…" Quý Miên Miên trút được cơn giận rồi chuẩn bị đi khỏi đó, Diệp Thiều Quang vịn vào xe từ từ đứng dậy, đau đến nỗi hít sâu một hơi, dựa vào cửa xe, nói: "Tôi có một câu có liên quan tới nữ thần của cô, cô có muốn nghe không?" Advertisement / Quảng cáo Quý Miên Miên dừng lại, ngoảnh lại nhìn anh ta với ánh mắt phòng bị: "Câu gì?" Diệp Thiều Quang ho khan mấy tiếng, phía sau lưng vẫn còn đau, chỗ ngã xuống lúc nãy còn có một hòn đá gồ lên nữa, Diệp Thiều Quang cố gắng nhịn không kêu thảm đã là giỏi chống đỡ lắm rồi. Anh ta thở hổn hển, nói: "Cô không qua đây thì sao tôi nói với cô được?" Quý Miên Miên nheo mắt lại, cô sẽ không tùy tiện tin lời Diệp Thiều Quang nữa đâu, tên này đúng là một con yêu quái. "Tôi đã bị cô đánh thành cái dạng này rồi rồi, chẳng lẽ cô vẫn còn sợ tôi à?" Quý Miên Miên khinh bỉ bĩu môi: "Sợ anh... ha ha... cười chết tôi mất, tôi mà thèm sợ một kẻ bệnh tật như anh chắc?" Quý Miên Miên đi tới trước mặt Diệp Thiều Quang: "Mau, nói đi, tôi đang nghe đây, đừng có lãng phí thời gian của tôi, tôi bận lắm." Khóe miệng Diệp Thiều Quang hiện lên một tia cười nhạt, anh ta kéo tay Quý Miên Miên, ép cô vào lòng, cúi đầu hôn lên, còn cắn vào môi cô nữa. Trước khi Quý Miên Miên kịp phản ứng lại, anh ta đã đẩy cô ra, mở cửa trèo lên xe, động tác nhanh chóng dứt khoát, căn bản không hề giống một tên vừa bị đánh ngã chút nào. Khởi động xe, kéo cửa kính xuống, Diệp Thiều Quang để lại một câu cho Quý Miên Miên còn đang ngây ngốc: "Nói với Yến Thanh Ti, tôi để ý tới tiểu trợ lí của cô ta rồi..." Quý Miên Miên há hốc mồm, hít trọn luôn khói xe. Đợi xe chạy xa rồi, Quý Miên Miên mới dùng sức tóm chặt tóc mình: "Không ngờ anh còn dám cướp Tiểu Từ của mình với nữ thần nữa..." Nếu Diệp Thiều Quang nghe được lời này của Quý Miên Miên, chắc hắn sẽ lao xe vào trụ cầu mất. Quý Miên Miên vân vê môi mình, Diệp Thiều Quang cắn có chút đau, cô chửi thề: "Thằng khốn nạn, đáng ra vừa xong phải quật ngã hắn thêm mấy cái nữa!" Quý Miên Miên về đến phim trường, bên trong đang chuẩn bị cảnh sau, cô tìm một vòng vẫn không thấy Yến Thanh Ti đâu, vội kéo một người lại hỏi xem có thấy Yến Thanh Ti đâu không. Người nọ nói với cô, Yến Thanh Ti hình như về phòng trang điểm rồi. Quý Miên Miên vội vàng qua đó tìm, chuyện lần trước dọa cô sợ chết đi được, cô rất lo Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện.
|
Chương 552: Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô[EXTRACT]Lúc này, Yến Thanh Ti đang đứng trước cửa phòng hóa trang, nghe xong những gì Diệp Thiều Quang nói, đầu óc cô cứ loạn như ma, cô cảm thấy tất cả những gì trước đây cô tưởng là sự thật, có vẻ như đều là giả dối. Yến Thanh Ti thấy đầu đau buốt, cô muốn nghỉ ngơi, cô về phòng hóa trang, đang định vào lại nghe thấy mấy nữ diên viên nghỉ ngơi trong đó đang nói về cô. "Haizz, rốt cuộc cái con Yến Thanh Ti kia đã làm ra bao chuyện thất đức thì mới bị người khác truy sát thế chứ?" "Ai mà biết, ngủ với nhiều đàn ông như vậy, người muốn giết cô ta chắc phải xếp thành hàng luôn chứ đùa." "Phải đó, thật tiếc cho người che chắn cho cô ta. Chậc chậc, ngu quá! Nghe nói đó còn là mẹ của bạn trai cô ta nữa đấy, không biết con trai bà ấy bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi?" "Cái bà ấy ngốc thật, lại còn cứ coi Yến Thanh Ti như bảo bối, thật đúng là ngu ngốc…" Xoạch, cửa phòng bị đẩy ra, mấy nữ diễn viên đang buôn dưa lê thấy Yến Thanh Ti một cái liền sợ tới nỗi im bặt, mặt biến sắc: "Chị Thanh Ti, bọn em... bọn em không phải..." Yến Thanh Ti lạnh mặt: "Nói tiếp đi." "Em... Bọn em... Xin lỗi chị, tại bọn em lắm mồm, chị độ lượng, đừng chấp nhặt một đứa kém hiểu biết như em. Bọn em... không bì được với chị, nên bọn em... mới nói năng tạp nham thôi..." Sắc mặt cô diễn viên kia trắng bệnh, cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đi tới trước mặt cô ta, nhấc tay đập vỡ hộp cơm trước mặt cô ta, thức ăn bên trong rơi hết xuống đất. Yên Thanh Ti chỉ vào đống thức ăn bị dính bụi, nói: "Ăn đi, ăn hết đống này, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy." Advertisement / Quảng cáo "Em... xin lỗi, em chỉ nhất thời hồ đồ, em xin lỗi chị không phải được sao?” Yến Thanh Ti mặt không chút thay đổi: "Không được, tôi không chấp nhận." Lần trước bọn họ nói xấu cô trong nhà vệ sinh, cô đã không thèm chấp rồi, cô chẳng quan tâm người khác có nói cô thế nào, cô cũng đều có thể làm như không thấy. Thế nhưng, lần này, bọn họ không nên kéo cả Nhạc phu nhân vào, không nên lấy Nhạc phu nhân ra làm trò cười trong cuộc trà dư tửu hậu của bọn họ. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn cô gái kia: "Ăn mau... lời đã nói ra như bát nước đổ đi, cơm đổ xuống, nếu cô có thể ăn được, tôi sẽ coi như cô chưa nói." "Cô... Bẩn hết cả rồi, tôi làm sao mà ăn được?" "Lời cô nói cũng bẩn thỉu vậy mà cô vẫn nói, cô không chê miệng cô thối, thế cơm bẩn một chút thì có sao?" Yến Thanh Ti nhếch mép cười tàn nhẫn: "Hôm nay, hoặc là cô tự ăn, hoặc... tôi sẽ bắt cô ăn." Một nữ diễn viên khác nghiến răng, nói: "Yến Thanh Ti, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng, bọn này nói vài câu thì làm sao, nếu cô trong sạch thì cô sợ cái quái gì?" "Phải đấy, chẳng phải chỉ là nói nhau vài câu thôi sao, hà tất phải bức người ta đến mức này?" "Ức hiếp người, cũng không..." Yến Thanh Ti cười, lại có người nói cô bức người quá đáng, là cô đang ức hiếp người ta, gần đây hình như cô toàn nghe thấy mấy câu kiểu như vậy thì phải. Nhưng rốt cuộc là ai đang bức ai cơ chứ? Cô có muốn vậy không? Từ nhỏ tới lớn, cô bị hiện thực, bị sự thật tàn khốc, vô liêm sỉ bức ép để trưởng thành, một mình đối diện với tất cả những bất kham trên thế gian này. Giờ đây, cô chỉ muốn những người đã làm tổn thương cô nếm trải những đau khổ mà cô đã phải trải qua, thì lại có người không đồng ý. Ai cũng ép cô phải tha thứ cho những người đã từng làm hại cô, tất cả mọi người đều chỉ trích, trách móc cô không nể tình thân, quá độc ác. Ai cũng tới chỉ vào cô rồi nói: Cô không nên như vậy, cô nên buông tay đi, cô nên độ lượng, nếu cô không ép người ta, người ta cũng sẽ không thế này thế nọ. Giống hồi đó, tất cả mọi người đều chửi cô là hồ ly tinh, nói cô là kẻ thứ ba, nhưng người đàn ông mà cô từng ngủ cùng, từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình Nhạc Thính Phong mà thôi.
|
Chương 553: Dựa vào cái gì mà tôi phải tha thứ cho các người?[EXTRACT]Giờ hình như ai cũng có thể đứng ra trách móc cô, nói cô làm liên lụy tới người khác. Nhưng rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Mẹ mất rồi, cô trả thù cũng là sai sao? Bị ức hiếp, cô phản kháng cũng là sai à? Chẳng lẽ chỉ bị bắt nạt, không phản kháng, không oán trách, không nói “không” với thế giới này thì mới gọi là đúng? Tại sao không trách những kẻ đã làm hại cô, tại sao từng người một lại chạy tới để chỉ trích cô vậy? Yến Thanh Ti thật sự rất chán ghét thế giới này, chán ghét những người lấy danh nghĩa vì chính nghĩa mà chỉ trỏ cô. Cô không cần ai phải dạy cô làm thế nào, không cần chấp nhận những đề nghị rẻ tiền đó. Cô chỉ muốn hỏi một câu: Dựa vào cái gì mà tôi phải tha thứ cho các người? Từ những lời mà Tô Tiểu Tam đã nói với Yến Thanh Ti, tới Diệp Thiều Quang, lại tới những người này, cảm xúc mà cô vẫn cố gắng chịu đựng cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Yến Thanh Ti tóm lấy cô diễn viên kia, quăng cô ta xuống đất, ấn đầu cô ta xuống đống thức ăn vãi hết trên sàn. Nữ diễn viên kia sợ tới mức hét ầm lên, mặt dính đầy rau và thức ăn: "Cứu với... Cứu tôi với, con điên này..." "Tao bảo mày ăn, thì mày ăn hết cho tao... Chẳng phải mày thích nói này nói nọ? Thế tao sẽ để mày ăn nhiều một chút rồi cho mày nói thoải mái." Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti nắm đống rau đã dính đầy bụi đất nhét vào mồm nữ minh tinh kia. Tất cả mọi người đều sợ đến nỗi nhao nhao hét lên: "Con điên, con này điên rồi, mau báo cảnh sát, gọi đạo diễn nhanh lên..." Quý Miên Miên xông vào thì thấy Yến Thanh Ti đang hung bạo nhét thức ăn vào mồm cô gái kia, cô gái kia mặt mũi biến dạng, miệng đã không nhét được thêm thứ gì nữa. Quý Miên Miên hoảng loạn: "Chị Thanh Ti... Chị buông cô ta ra trước... nếu phải đánh cô ta thì để em..." Quý Miên Miên vừa dứt lời, đạo diễn đem theo vài người nữa vội vàng chạy tới. Thấy Yến Thanh Ti cầm một chai nước, mở nắp, không ngừng đổ vào mồm cô gái kia, cô nói: "Mồm mày bẩn quá, phải rửa cho sạch vào." Vẻ mặt Yến Thanh Ti tàn nhẫn, cô ra tay độc ác, khiến tất cả đàn ông bước vào nhìn thấy cũng phải lạnh toát hết cả sống lưng. Sự tàn nhẫn phát ra từ người Yến Thanh Ti rất ít người có thể có được, cô giống một cỗ máy không có tình cảm, máu lạnh, tàn nhẫn đến chết lặng. Đạo diễn sau cơn bàng hoàng liền gào lên: "Yến Thanh Ti, cô muốn làm gì? Cô thật quá đáng... mau buông cô ấy ra." Yến Thanh Ti như không nghe thấy, cô cứ đổ mãi, nước lẫn với thức ăn từ miệng nữ diễn viên kia rơi ra, chảy dọc xuống cổ cô ta, thấm ướt đẫm quần áo, cô ta bị nghẹn tới mức mặt mũi tím ngắt, trông vô cùng đáng sợ, Đạo diễn thấy sắp xảy ra chuyện, liều nói với người bên cạnh: "Mau, mau kéo cô ta ra cho tôi." Mấy nhân viên đi theo đạo diễn, do dự một hồi mới tiến tới. Quý Miên Miên chắn trước mặt Yến Thanh Ti, "Các người không được qua đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu." Đám người kia mặc kệ, cứ xông tới, cứ ai bước tới đều bị Quý Miên Miên quật ngã. Yến Thanh Ti coi thường đạo diễn như vậy, đồng nghĩa với việc đang thách thức quyền hạn tuyệt đối của ông ta trong đoàn làm phim. Ông ta tức điên lên, ông ta vốn dĩ đã có chút bài xích cô, giờ càng không thể thích nổi. Đầu óc nóng lên cũng quên mất việc có Nhạc gia chống đỡ sau lưng Yến Thanh Ti, ông ta chửi ầm lên: "Yến Thanh Ti, đoàn làm phim không phải cái nơi để cô giương oai. Cô không muốn quay nữa thì cút, sẽ có người đóng thay cô, giờ cô cút ngay khỏi đoàn làm phim cho tôi." Yến Thanh Ti không nhúc nhích, chai nước đầy giờ đổ hết chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cô đẩy nữ diễn viên kia ra, đứng dậy. Quý Miên Miên vội rút vài tờ giấy ăn ra đưa cho cô: "Chị..." Yến Thanh Ti từ tốn lau tay, vẻ mặt tàn nhẫn khiến kẻ khác phẫn nộ cũng dần bình tĩnh trở lại.
|
Chương 554: Con dâu của con tốt lắm[EXTRACT]Hiện tại, Yến Thanh Ti đang rất bình tĩnh, dường như cơn điên vừa rồi của cô chỉ như một ảo giác, căn bản không phải sự thật. Nếu không phải nữ diễn viên kia đang ngã dưới đất, ho khù khụ, tất cả mọi người có lẽ sẽ chỉ cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng lúc này Yến Thanh Ti càng bình tĩnh lại càng khiến mọi người cảm thấy đáng sợ. "Yến Thanh Ti, giờ tôi chính thức thông báo với cô, đoàn làm phim của tôi chấm dứt hợp đồng với cô. Từ nay về sau, tất cả phim của tôi đều sẽ không tìm cô đóng nữa." Đạo diễn Quách bị tức đến hồ đồ, không thấy phó đạo diễn ở bên cạnh đang nháy mắt ra hiệu với ông ta. Hậu đài của Yến Thanh Ti, các người có đắc tội nổi không? Sau khi Yến Thanh Ti lau sạch tay, cô vứt giấy, ngẩng đầu nhìn đạo diễn: "Vậy ông cứ thử xem, ông dám đá tôi, có tin tôi có thể khiến bộ phim này của ông vĩnh viễn không thể lên sóng được không?" "Cô... Cô..." Đạo diễn bị Yến Thanh Ti nói vậy, nghẹn lời. Quả thật, ông ta là một đạo diễn rất có tiếng trong giới, có cũng sức kêu gọi, nếu Yến Thanh Ti không có chống lưng, chỉ cần bên phía ông ta nói ông ta “phong sát” Yến Thanh Ti, những người cùng ngành cũng sẽ nể mặt ông mà cạch mặt cô. Nhưng sau lưng Yến Thanh Ti có hậu đài, cô ta có đàn ông nâng đỡ. Một người là Thái tử gia của nhà họ Nhạc, một người là Diệp công tử, không thể dây được với bên nào hết. Hiện tại đạo diễn mới bắt đầu thấy hối hận, không khác gì bị người ta tát cho mấy phát vào mặt. Advertisement / Quảng cáo "Còn nữa, đừng có mà nghĩ tới việc cắt cảnh quay của tôi, trừ khi, ông không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa! Để tôi tặng ông một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy." Sắc mặt đạo diễn thay đổi liên tục, không biết ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, cô vội vàng thu dọn túi cho Yến Thanh Ti rồi rời khỏi đó. Phó đạo diễn vội vàng chạy tới giảng hòa: "Thanh Ti à... em bớt giận bớt giận, hôm nay còn cảnh quay của em cơ mà." Yến Thanh Ti đeo kính râm lên, khinh khỉnh nói: "Quay cái gì mà quay, hôm nay tôi không vui, không muốn quay nữa." Yến Thanh Ti tự hỏi, từ lúc cô bước vào quay phim tới giờ vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc, bất kể hoàn cảnh quay có tồi tệ thế nào cô cũng không nói một lời, nhưng hôm nay... cô thật sự muốn kênh kiệu một lần, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi, để lại cả đám người đang ngơ ngác nhìn nhau. Tống Thanh Ngạn lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn, anh ta phát hiện ra, Yến Thanh Ti dám làm như vậy không phải vì hậu đài của cô vững chắc đến thế nào, mà là vì cô không thèm quan tâm. Cô không quan tâm có thể lăn lộn được trong giới này bao lâu, không quan tâm tới danh tiếng, ngay đến cả chính bản thân mình cô cũng mặc kệ. Một người phải sống trong bao tuyệt vọng mới có thể được như vậy đây! ... Trong viện, Nhạc phu nhân nằm trên giường cảm thấy thật nhàm chán, được chăm sóc nghỉ ngơi hai ngày, bà đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, bà u oán nói: "Haizzz, Thanh Ti nhà chúng ta sao vẫn chưa đến thăm mẹ nhỉ?" Tim Nhạc Thính Phong khẽ thắt lại, hai ngày nay anh vẫn luôn ở trong viện chăm sóc Nhạc phu nhân, anh không tới xem Yến Thanh Ti, anh tưởng Yến Thanh Ti sẽ tới đây nhưng không ngờ cô vẫn không chịu vác mặt tới. Nhạc Thính Phong lo rằng Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn an ủi mẹ: "Con không cho cô ấy tới đấy, mẹ vì cứu cô ấy mà bị thương, cô ấy đang rất tự trách mình, con sợ cô ấy tới viện, thấy mẹ sẽ càng đau lòng hơn." Nhạc phu nhân đang định nói gì, cửa phòng mở ra, một cặp vợ chồng tóc tai bạc trắng bước vào, vừa thấy Nhạc phu nhân đã hô lên: "Mi Mi à." Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Xương cốt già cả rồi, không sợ bị gãy à?" Tô lão thái thái nghe thấy thế liền rơi nước mắt: "Con bị thương nặng như vậy chúng ta có thể không đến được sao?" Nhạc phu nhân khua tay: "Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, có điều, ba mẹ tới cũng tốt, vừa hay để hai người xem con dâu của con luôn, con bé tốt lắm!"
|
Chương 554: Con dâu của con tốt lắm
Hiện tại, Yến Thanh Ti đang rất bình tĩnh, dường như cơn điên vừa rồi của cô chỉ như một ảo giác, căn bản không phải sự thật. Nếu không phải nữ diễn viên kia đang ngã dưới đất, ho khù khụ, tất cả mọi người có lẽ sẽ chỉ cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng lúc này Yến Thanh Ti càng bình tĩnh lại càng khiến mọi người cảm thấy đáng sợ. "Yến Thanh Ti, giờ tôi chính thức thông báo với cô, đoàn làm phim của tôi chấm dứt hợp đồng với cô. Từ nay về sau, tất cả phim của tôi đều sẽ không tìm cô đóng nữa." Đạo diễn Quách bị tức đến hồ đồ, không thấy phó đạo diễn ở bên cạnh đang nháy mắt ra hiệu với ông ta. Hậu đài của Yến Thanh Ti, các người có đắc tội nổi không? Sau khi Yến Thanh Ti lau sạch tay, cô vứt giấy, ngẩng đầu nhìn đạo diễn: "Vậy ông cứ thử xem, ông dám đá tôi, có tin tôi có thể khiến bộ phim này của ông vĩnh viễn không thể lên sóng được không?" "Cô... Cô..." Đạo diễn bị Yến Thanh Ti nói vậy, nghẹn lời. Quả thật, ông ta là một đạo diễn rất có tiếng trong giới, có cũng sức kêu gọi, nếu Yến Thanh Ti không có chống lưng, chỉ cần bên phía ông ta nói ông ta “phong sát” Yến Thanh Ti, những người cùng ngành cũng sẽ nể mặt ông mà cạch mặt cô. Nhưng sau lưng Yến Thanh Ti có hậu đài, cô ta có đàn ông nâng đỡ. Một người là Thái tử gia của nhà họ Nhạc, một người là Diệp công tử, không thể dây được với bên nào hết. Hiện tại đạo diễn mới bắt đầu thấy hối hận, không khác gì bị người ta tát cho mấy phát vào mặt. "Còn nữa, đừng có mà nghĩ tới việc cắt cảnh quay của tôi, trừ khi, ông không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa! Để tôi tặng ông một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy." Sắc mặt đạo diễn thay đổi liên tục, không biết ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên, cô vội vàng thu dọn túi cho Yến Thanh Ti rồi rời khỏi đó. Phó đạo diễn vội vàng chạy tới giảng hòa: "Thanh Ti à... em bớt giận bớt giận, hôm nay còn cảnh quay của em cơ mà." Yến Thanh Ti đeo kính râm lên, khinh khỉnh nói: "Quay cái gì mà quay, hôm nay tôi không vui, không muốn quay nữa." Yến Thanh Ti tự hỏi, từ lúc cô bước vào quay phim tới giờ vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc, bất kể hoàn cảnh quay có tồi tệ thế nào cô cũng không nói một lời, nhưng hôm nay... cô thật sự muốn kênh kiệu một lần, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi, để lại cả đám người đang ngơ ngác nhìn nhau. Tống Thanh Ngạn lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn, anh ta phát hiện ra, Yến Thanh Ti dám làm như vậy không phải vì hậu đài của cô vững chắc đến thế nào, mà là vì cô không thèm quan tâm. Cô không quan tâm có thể lăn lộn được trong giới này bao lâu, không quan tâm tới danh tiếng, ngay đến cả chính bản thân mình cô cũng mặc kệ. Một người phải sống trong bao tuyệt vọng mới có thể được như vậy đây! ... Trong viện, Nhạc phu nhân nằm trên giường cảm thấy thật nhàm chán, được chăm sóc nghỉ ngơi hai ngày, bà đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, bà u oán nói: "Haizzz, Thanh Ti nhà chúng ta sao vẫn chưa đến thăm mẹ nhỉ?" Tim Nhạc Thính Phong khẽ thắt lại, hai ngày nay anh vẫn luôn ở trong viện chăm sóc Nhạc phu nhân, anh không tới xem Yến Thanh Ti, anh tưởng Yến Thanh Ti sẽ tới đây nhưng không ngờ cô vẫn không chịu vác mặt tới. Nhạc Thính Phong lo rằng Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn an ủi mẹ: "Con không cho cô ấy tới đấy, mẹ vì cứu cô ấy mà bị thương, cô ấy đang rất tự trách mình, con sợ cô ấy tới viện, thấy mẹ sẽ càng đau lòng hơn." Nhạc phu nhân đang định nói gì, cửa phòng mở ra, một cặp vợ chồng tóc tai bạc trắng bước vào, vừa thấy Nhạc phu nhân đã hô lên: "Mi Mi à." Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Xương cốt già cả rồi, không sợ bị gãy à?" Tô lão thái thái nghe thấy thế liền rơi nước mắt: "Con bị thương nặng như vậy chúng ta có thể không đến được sao?" Nhạc phu nhân khua tay: "Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, có điều, ba mẹ tới cũng tốt, vừa hay để hai người xem con dâu của con luôn, con bé tốt lắm!"
|