Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 541: Cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu mến[EXTRACT]Lần này chỉ là bị thương, nhưng lần sau, liệu có… may mắn đến thế không? Sinh mệnh của con người là thứ yếu ớt đến thế nào chẳng lẽ cô lại không biết, chỉ thoáng một cái, bảo không có là không có. Cô có thể giở những thủ đoạn hèn hạ với những người mà cô căm hận, hưng tại sao cô vẫn không học được cách bảo vệ những người mình yêu quý? Cô không có năng lực bảo vệ bọn họ, vậy thì cô dựa vào cái gì mà nhận sự yêu thương ấm áp từ họ? Yến Thanh Ti mấp máy đôi môi: “Em… em…” Nhưng mà, sao có thể không trách cô được, làm sao có thể không trách cô được đây? Rõ ràng… tất cả đều là do cô, căn nguyên đều từ cô mà ra mà? Bọn họ nói không trách cô cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Yến Thanh Ti đến bây giờ mới thực sự tin tưởng hoàn toàn rằng Nhạc Thính Phong yêu cô rất sâu đậm. Tình cảm của hai mẹ con nhà họ Nhạc sâu sắc đến đâu, cô chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể cảm nhận ra, nhưng Nhạc Thính Phong dù biết rõ rằng đây là một biến tướng của việc cô đã hại Nhạc phu nhân, nhưng anh vẫn có thể khoan dung, nhẫn nhịn cô, sợ rằng anh đã thực sự yêu đứa con gái xấu xa đến cùng cực như cô rồi. Trong lòng Yến Thanh Ti đang run rẩy, tay cô cũng đang run lên, cô sợ… cô thực sự không chịu nổi. Nhạc Thính Phong biết chuyện này chắc chắn là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cô, anh cũng muốn an ủi cô, nhưng Nhạc phu nhân giờ vẫn đang hôn mê, anh phải ở bên cạnh để trông nom bà. Đợi sang ngày mai bà tỉnh lại, anh sẽ đi an ủi Yến Thanh Ti, hơn nữa, anh cảm thấy bây giờ cái Yến Thanh Ti cần nhất chính là nghỉ ngơi, cô cần phải nghỉ ngơi. Advertisement / Quảng cáo Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti: “Về đi, ngoan, nghe lời anh, ngày mai mẹ tỉnh rồi em lại vào thăm bà sau. Mẹ rất thương em, bà cứu em là vì muốn em được bình an, nếu bà biết em biến thành như thế này, bà sẽ buồn lắm đấy… Tiểu Từ, hai người đưa Thanh Ti về đi, bảo cô ấy nghỉ ngơi, ngày mai nếu có lịch quay thì cũng không cần quay, cô ấy cần phải nghỉ ngơi.” Tiểu Từ cùng Quý Miên Miên vội vàng bước lên phía trước. Quý Miên Miên nhỏ giọng nói: “Chị, chúng ta về trước đã, đi nào…” Hai người mỗi người cầm một tay Yến Thanh Ti kéo cô đi nhưng lại không dám quá mạnh tay. Yến Thanh Ti không hề giãy giụa, cô giống như một con rối gỗ bị kéo về phía trước, cô nghiêng đầu quay lại nhìn, nhìn thấy y tá đẩy Nhạc phu nhân ra khỏi phòng cấp cứu, cô không nhìn rõ dáng vẻ của bà, cô bị kéo đi càng lúc càng xa. Cơn đau nhói liên hồi trong tim cô dường như biến mất, trong đầu cô lướt qua những hình ảnh khi cô và Nhạc phu nhân ở bên cạnh nhau. Chút giúp đỡ bé nhỏ mà cô đã làm cho Nhạc phu nhân không đủ để so sánh với sự ấm áp mà bà đã mang lại cho cô.Nếu như không có Nhạc phu nhân, thì đó có lẽ cả đời này cô sẽ không biết đến sự ấm áp của tình người là như thế nào. Vào thang máy rồi, Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Tiểu Từ và Quý Miên Miên đều lo lắng, nhưng hai người bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Quý Miên Miên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không biết nên làm thế nào, cô quenYến Thanh Ti chưa được bao lâu nhưng nữ thần của cô không nên như thế này! Ra khỏi thang máy, Quý Miên Miên và Tiểu Từ không dám thả lỏng tay của Yến Thanh Ti ra, hai người trực tiếp đưa cô lên xe, đóng cửa lại. Tiểu Từ lái xe, Quý Miên Miên ngồi cùng với Yến Thanh Ti ở ghế sau, cô mở bình nước ra đưa cho Yến Thanh Ti: “Chị, uống ngụm nước đi.” Yến Thanh Ti vẫn cúi đầu bất động, không nói gì cả. Quý Miên Miên chỉ đành rụt tay lại, cô liếm môi ảo não vò đầu, nếu như cô thông minh hơn một chút thì tốt rồi, thông minh hơn sẽ biết an ủi chị ấy thế nào. Sắc trời bên ngoài cũng đã sáng dần lên, Hải Thành - thành phố to lớn này đang trở mình thức giấc, trên đường xe cộ bắt đầu dần dần tấp nập lên. Yến Thanh Ti ngẩng đầy nhìn những cao ốc san sát phía xa, thành phố to lớn đến thế, người người qua lại đông đúc đến vậy, nhưng cô lại… vẫn không thể hoà nhập được vào trong đó.
|
Chương 542: Em thích chị, cực kì thích luôn[EXTRACT]Về đến khách sạn, Quý Miên Miên muốn vào phòng cùng với Yến Thanh Ti, nhưng Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên nói: “Chị ở một mình là được rồi.” Giọng nói của Yến Thanh Ti khàn đặc, dường như có một nắm cát đang kẹt ở trong cổ họng cô, rất khó nghe. Quý Miên Miên kích động sắp khóc đến nơi, cô lắc đầu quầy quậy: “Chị, em ở đây với chị thì hơn.” Quý Miên Miên bây giờ rất hối hận vì lúc trước đã rời khỏi Yến Thanh Ti. Cô vẫn cứ nghĩ rằng nếu như cô đi cùng với Yến Thanh Ti, cô nhất định sẽ không để tên hung thủ đáng chết đó lại gần nữ thần. Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng ra: “Tuỳ em vậy.” Tiểu Từ ra hiệu với Quý Miên Miên, Quý Miên Miên vội vàng vào theo: “Chị đi ngủ đi, em ở đây với chị.” Yến Thanh Ti vào phòng vệ sinh, mở vòi nước ra, nước ào ảo chảy xuống, tay cô bị nước xối ướt đẫm, vết máu khô trong lòng bàn tay dễ dàng bị rửa sạch. Yến Thanh Ti cứ rửa mãi, rửa mãi, chà xát lòng bàn tay đến nỗi đỏ hết lên mà cô vẫn không ngừng lại. Quý Miên Miên đứng bên cạnh nhìn mà phát hoảng, cô vươn tay khoá vòi nước lại, lấy một cái khăn lông đưa cho Yến Thanh Ti, “Chị lau tay đi.” Yến Thanh Ti lầm bầm: “Lau tay? Lau cũng không sạch nổi…” “Chị…” Quý Miên Miên nghe thế mà không hiểu ra làm sao. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi cô: “Miên Miên, em có thích chị không?” Gương mặt Quý Miên Miên bỗng đỏ bừng có chút xấu hổ nói: “Thích chứ, em thích chị cực kì.” Advertisement / Quảng cáo Môi của Yến Thanh Ti lại mấp máy, thích… có đôi lúc cái chữ “thích” này nói ra thật dễ dàng. Cô nói: “Nhưng em có biết chị là loại người như thế nào không? Em có biết chị đã từng làm ra những chuyện gì không?” Những gì mà Yến Thanh Ti đã từng làm có đôi khi cô còn không dám nghĩ lại, cô đã từng ăn trộm, ăn cắp, từng đi lừa đảo, bàn tay này của cô đã từng vấy máu, cả người cô toàn là tội lỗi, cô không bao giờ tẩy sạch được những tội lỗi đó. Quý Miên Miên vò đầu dứt tóc, nói: ”Em… em không biết. Có thể em vẫn không hiểu chị lắm, nhưng em sẽ cố gắng để tìm hiểu. Em không để ý trong quá khứ chị đã từng làm những chuyện gì, nhưng em biết những chuyện chị làm bây giờ đều là chuyện tốt. Em biết chị không phải là loại người như trên mạng đã đồn thổi, em chỉ tin tưởng những gì mà em nhìn thấy. Em nhìn thấy Yến Thanh Ti chị chính là nữ thần hoàn mĩ nhất trong lòng em.” Nói xong Quý Miên Miên lại lại ngùng nói thêm: “Em không biết ăn nói, từ trước đến giờ em vốn rất tồ. Bố mẹ em bảo em từ nhỏ thiếu mất dây thần kinh, nếu như em nói gì sai thì chị đừng chấp nhặt em nhé.” Yến Thanh Ti muốn cười nhưng lại không thể cười được: “Không, em tốt lắm… em thế này là tốt rồi… không cần phải thay đổi cái gì cả, không thông minh chính ra lại tốt.” Ngây thơ, không phiền não, vui vẻ, tâm địa lương thiện. Đây chính là kiểu người mà Yến Thanh Ti khát khao nhất trở thành nhất, nếu có thể cô muốn mình được như bọn họ! Yến Thanh Ti cầm lấy cái khăn mà Quý Miên Miên đưa, từ từ lau tay. Quý Miên Miên thấy thế nhanh chóng nói tiếp: “Chị, chị đi nghỉ đi, chị xem mắt chị đã đỏ hết lên rồi kìa, mau nằm xuống chợp mắt một chút.” Yến Thanh Ti không nói gì, cô nghe lời Quý Miên Miên nằm xuống, nhắm mắt lại. Quý Miên Miên thở phào một hơi, nằm xuống rồi là tốt, bên ngoài mặt trời đã lên rồi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, Quý Miên Miên kéo rèm cửa lại, cầm lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ xuống 25 độ. Làm xong tất cả mọi thứ, Quý Miên Miên chuyển một cái ghế dài đến cạnh giường, cô bé nhìn Yến Thanh Ti, thấy cô đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, Quý Miên Miên nghĩ, nữ thần cả một đêm không ngủ lại còn xảy ra nhiều chuyện như thế, dù có muốn cố gắng chịu đựng đi chăng nữa, nằm xuống giường rồi chắc cũng sẽ ngủ được thôi nhỉ? Quý Miên Miên không dám lơ là sơ ý, may mắn là hôm nay Yến Thanh Ti không phải đóng phim nếu không trạng thái này của nữ thần làm sao có thể vào vai được. Quý Miên Miên nghĩ ngợi mãi, cô cũng nửa đêm rồi không ngủ, ngồi bên cạnh giường, canh chừng được một tiếng đồng bắt đầu ngủ gật, mới đầu cô còn cố gắng tỉnh táo, đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.
|
Chương 543: Không thấy chị Thanh Ti đâu nữa rồi[EXTRACT]Nhưng sau khi ngồi xuống chưa được bao lâu cô lại bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cũng lại ngủ từ lúc nào không biết, ngay cả điện thoại rơi trên mặt đất cũng chẳng hay. Cũng không biết đã qua bao lâu, người Quý Miên Miên từ từ trượt khỏi cái ghế, oạch một cái ngã trên mặt đất, lúc đó cô nàng mới tỉnh lại. Quý Miên Miên buồn ngủ mơ mơ màng màng, xoa đầu, lại leo lên, cô muốn xem xem Yến Thanh Ti ngủ như thế nào, có đá chăn ra hay không, nhưng mà… người ở trên giường đâu rồi? Cơn buồn ngủ của Quý Miên Miên lập tức bay biến, thoáng chốc cô nàng đã bị doạ cho tỉnh cả người, cô vội vã đứng dậy, “Chị ơi, nữ thần…” Quý Miên Miên sợ đến mức vội vàng ra ngoài tìm, trong phòng căn bản là không có, cô toát hết cả mồ hôi hột. Cô vội vã gọi điện cho Tiểu Từ. “Cậu có nhìn thấy chị Thanh Ti không?” Tiểu Từ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe giọng nói vô cùng lo lắng của Quý Miên Miên, bật dậy vội hỏi: “Không thấy, làm sao thế?” Quý Miên Miên lo lắng sắp khóc đến nơi: “Không thấy... không thấy chị Thanh Ti đâu cả.” Tiểu Từ nghe thấy vậy cũng sốt ruột: “Làm sao lại không thấy đâu nữa? Trước tiên cậu đừng có vội, không phải cậu ở với chị ấy suốt à?” Quý Miên Miên khóc nói: “Đúng là như thế, mình kê ghế ngồi cạnh giường canh chừng, nhưng mà, nhưng mà… sau đó không biết thế nào mình lại ngủ gật mất, mình… đều do mình cả, mình quá vô dụng.” Tiểu Từ cũng không nhẫn tâm trách móc Quý Miên Miên: “Cậu đừng có lo lắng vội, đi tìm chị ấy trước đã, để mình gọi điện đến đoàn làm phim hỏi thử xem chị ấy có ở đó không? Cậu xuống quầy lễ tân hỏi thử nhân viên khách sạn xem có thấy chị ấy đi ra ngoài không?” Quý Miên Miên nhanh chóng gật đầu: “Được, mình đi tìm xem.” Cô chạy thẳng xuống tầng một, tìm lễ tân ở sảnh, quả nhiên bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti đi ra ngoài, còn giúp cô ấy gọi một chiếc xe taxi nữa. Advertisement / Quảng cáo Tiểu Từ cũng nhanh chóng có mặt ở dưới tầng một, cậu nói với Quý Miên Miên: “Không có ở studio, hay là chị ấy đến bệnh viện rồi?” “Đi, chúng ta đến bệnh viện xem nào.” Quý Miên Miên kéo Tiểu Từ đi ra xe. Hai người không nghĩ ra Yến Thanh Ti có thể đi đâu nữa.... Một chiếc xe taxi đỗ trước cửa cục cảnh sát của thành phố, bác tài xế nói: “Cô ơi, đến nơi rồi đó!” Yến Thanh Ti cảm ơn một câu rồi trả tiền xuống xe. Yến Thanh Ti bước vào nói luôn với một viên cảnh sát mặt cảnh phục: “Tôi đến để lấy lời khai, là vụ việc xảy ra vào 4 giờ sáng nay ở trước cửa khách sạn Vạn Đô.” “Ồ, tôi biết rồi, cô đi theo tôi.” Viên cảnh sát đó đánh giá Yến Thanh Ti một lượt từ trên xuống dưới, “Cô chính là nữ nghệ sĩ đó à?” “Cứ coi là thế đi.” Thái độ của cảnh sát đối với Yến Thanh Ti khá là ôn hoà, không có ai lại cự tuyệt, lạnh lùng đối đãi với một mỹ nữ cả, huống hồ Yến Thanh Ti còn là người bị hại. Yến Thanh Ti thuật lại thật chi tiết tình huống lúc xảy ra vụ việc. “Cám ơn đã phối hợp, sau này việc điều tra có tiến triển mới, chúng tôi sẽ kịp thời báo lại cho cô.” Yến Thanh Ti không động đậy, cô nói: “Tôi muốn gặp hung thủ một lát có được không?” “Cô…” “Đó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi muốn biết tại sao cô ta muốn giết tôi? Chắc cô ta vẫn đang trong quá trình bị giam giữ thẩm vấn, đúng chứ?” Viên cảnh sát đó kinh ngạc, gật đầu, “Cái này thì… thôi được rồi, nhưng tôi phải đi xin ý kiến cấp trên đã, nếu cấp trên đồng ý cô có thể gặp, nếu không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào …” Yến Thanh Ti: “Cám ơn.” Viên cảnh sát đó trực tiếp gõ cửa văn phòng của phó cục trưởng cục cảnh sát: “Cục phó, chính chủ của vụ án cô anh bị đâm đó đã đến cho lời khai rồi, cô ta yêu cầu được gặp người hành hung.” Tô Trăn ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, một gương mặt cực kì sáng sủa đẹp trai, tràn đầy anh khí như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, anh ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Cho cô ta gặp.” “Vâng.” Tô Trăn do dự một lát rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
|
Chương 544: Mày chỉ mang đến tai hoạ cho người khác mà thôi[EXTRACT]Cuối cùng thì Yến Thanh Ti cũng gặp được Yến Minh Châu. Cô ta ngồi dựa trên cái ghế đặc biệt chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân, hai tay bị khoá vào cái ghế, cả người bị cố định lại không thể cựa quậy. Cô ta vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần, chân để trần không đi giày, đầu óc rối bù như tổ quạ, vết thương trên trán được băng quấn quanh đầu trắng xoá, ánh mắt của cô ta dại ra, cả người vẫn cứ run lên, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Cái dáng vẻ này của Yến Minh Châu thật thảm hại, dù sao cô ta đã từng mà một tiểu thư cao quý xinh đẹp của một gia đình giàu có. Cô ta thành ra như thế này là do một tay Yến Thanh Ti tạo thành, Yến Thanh Ti không hề hối hận vì đã làm vậy, cô chỉ hối hận sao lúc đó không giết quách cô ta đi cho xong. Yến Thanh Ti bước đến trước mặt Yến Minh Châu: “Yến Minh Châu, có còn nhận ra tôi là ai không?” Yến Minh Châu dường như không nghe thấy gì, bất động, cũng chẳng nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đột ngột giơ tay ra túm tóc Yến Minh Châu kéo xuống, bắt cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào mắt của Yến Minh Châu, thấy rõ rành rành ánh mắt của cô ta đang từ từ thay đổi. Yến Minh Châu bắt đầu giãy dụa: “Mày… mày… Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti… mày chết rồi, mày chết rồi… mày đừng có đến tìm tao, mày nên đi chết mới phải, mày sống chỉ mang đến tai hoạ cho người khác mà thôi, mày khiến cho tất cả mọi người không được hạnh phúc, mày nên xuống địa ngục… Tao giết mày rồi… giết mày là làm việc tốt, tao giết mày là làm việc tốt…” Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng, tao sống đích thực sẽ khiến tất cả các người không được chết tử tế, mày giết tao chính là đang làm việc tốt. Nhưng… mày không nên làm tổn thương đến bác ấy…” Advertisement / Quảng cáo Không ai có thể biết được cảm giác Yến Thanh Ti khi nhìn thấy tay của Nhạc phu nhân dính đầy máu là cảm xúc như thế nào, dường như lúc đó cả thế giới của cô lại sụp đổ thêm một lần nữa. Khoảnh khắc mẹ cô chết chính là lúc thế giới tuổi thơ của Yến Thanh Ti sụp đổ, cô dùng khoảng thời gian mười năm từng bước từng bước một bò lên, cắn răng xây dựng nên thế giới của hiện tại. Vào lúc nhìn thấy Nhạc phu nhân bị đâm, nó lại sụp đổ lần nữa. Cô thật sự rất rất muốn tận hưởng chút ấm áp đó, nhưng mà… vào những lúc cô cho rằng mình có thế giống như người bình thường, thì thực tế lại giáng lên trái tim cô một đòn, như nói với cô rằng: vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có một cuộc sống hạnh phúc. Yến Minh Châu đau đến mức mặt mũi méo xệch, đầy dữ tợn, cô ta cười to nói: “Ha ha ha… Yến Thanh Ti, mày cũng biết đau lòng cơ à? Mày cũng biết sợ à? Hay lắm, người như mày không xứng có được bất kì một cái gì đâu, mày chỉ mang đến tai hoạ cho người khác thôi….” Yến Thanh Ti cười: “Bảo mày điên rồi nhưng mày nói đúng lắm, tao đúng là chỉ mang lại tai hoạ cho người khác. Cho nên… tao đến tìm mày đây… Em gái ngoan của tao!” Yến Thanh Ti móc một viên thuốc từ trong túi quần ra, bóp cằm Yến Minh Châu, muốn nhét viên thuốc đó vào, tay trái của cô sắp đưa đến gần miệng của Yến Minh Châu, thì lại bị túm chặt lại. Sức lực của người đó rất lớn, siết chặt xương cổ tay của Yến Thanh Ti, dường như sắp bóp gãy xương cô đến nơi. Yến Thanh Ti hình như không cảm thấy đau, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người nọ: “Buông ra.” Tô Trăn cướp lấy viên thuốc màu trắng trong tay Yến Thanh Ti, anh ta đẩy Yến Thanh Ti ra: “Cô tôi cứu cô không phải là để cô giết người rồi ngồi tù đâu.” Tô Trăn là bộ đội chuyển ngành cảnh sát, cực kì khoẻ, anh ta không khống chế được, đẩy cô ra hơi xa, cả người Yến Thanh Ti đập lên tường. Yến Thanh Ti nghe thấy từ “cô” thoát ra khỏi miệng của Tô Trăn thì ngây ra, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn Tô Trăn. Tô Trăn rất cao, dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, góc cạnh rõ, những năm nay đã rất ít khi nhìn thấy người đàn ông nào có khí chất oai hùng như thế này.
|
Chương 545: Chỉ cần tôi vẫn còn sống sớm thì muộn gì tôi cũng sẽ giết cô ta[EXTRACT]Sự áp bách toả ra từ trên người Tô Trăn rất kinh khủng, bộ cảnh phục trên người anh ta lại càng khiến anh ta có khí thế, tràn đầy cảm giác cấm dục. Anh ta lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti, gương mặt không nhìn ra cảm xúc. Tô Trăn nhìn Yến Minh Châu, cô ta co cụm lai một góc, hoảng sợ nhìn Yến Thanh Ti. “Hôm nay tôi tới đây mục đích không phải là để lấy lời khai mà là đến để đầu độc, nếu đã bị anh bắt gặp, anh muốn làm gì thì tuỳ.” Yến Thanh Ti giơ hai tay ra, nếu đã là cháu của Nhạc phu nhân, vậy cô cũng không biện minh, không phản kháng gì nữa hết. Tô Trăn cau mày, túm chặt lấy cổ tay của Yến Thanh Ti, kéo cô lên trên tầng, đi tới văn phòng của phó cục trưởng. Tô Trăn đóng cửa lại, hất tay Yến Thanh Ti ra: “Nể mặt cô tôi và Nhạc Thính Phong, chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán gì với cô. Nếu đã ghi xong lời khai rồi thì lập tức rời khỏi đây, đừng có đến cục cảnh sát nữa, nếu còn dám làm chuyện phám pháp nữa, tôi sẽ đích thân còng tay cô lại đấy.” Hôm nay Tô Trăn đã coi là phóng túng nhân nhượng rồi, anh ta làm như vật hoàn toàn là vì nể mặt Nhạc phu nhân. Dù sao thì… Yến Thanh Ti làm như vậy là vì muốn báo thù cho Nhạc phu nhân. Cô ta làm như vậy ít nhất còn được coi là có lương tâm. Chính vì cái lương tâm này của cô ta nên Tô Trăn mới buông tha cho cô ta. Yến Thanh Ti không động đậy, sắc mặt của cô rất tệ, làn da không trang điểm trắng bệch, quầng mắt thâm đen nặng nề, đôi mắt đỏ hồng vằn tia máu, dáng vẻ nhìn trông rất gầy yếu, nhưng trong cô ta lại có thể bộc phát ra sức lực kinh người. Yến Thanh Ti hỏi: “Xác nhận cô ta có đúng là bị bệnh tâm thần hay chưa?” Tô Trăn do dự một lúc rồi nói: “…Đã xác nhận rồi.” Advertisement / Quảng cáo Yến Minh Châu bị tâm thần, đã được xác nhận hơn nữa còn là tâm thần dạng nặng. Yến Thanh Ti nói: “Như vậy là nhát đâm này cũng bằng không, đúng không?” Tô Trăn… Anh ta cũng rất muốn khởi tố Yến Minh Châu, khiến cho cô ta phải chịu sự trừng phạt nên có, nhưng… trên thực tế thì, cách xử lý của luật pháp trong nước với những đối tượng bị bênh tâm thần quả đúng chỉ có thể như thế mà thôi. Yến Thanh Ti cười lên: “Nếu cô ta đã là một người điên, làm thế nào mà cô ta từ Lạc Thành đến được Hải Thành? Cô ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đấy, cô ta là một người điên, làm sao cô ta biết được chúng tôi đang ở đâu? Cô ta lấy đâu ra được tin tức?” Tô Trăn có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, những điều mà cô ta nhắc đến anh đều đã nghĩ tới, cũng đã cho người đi điều tra, nhưng nghe được những điều này từ miệng của Yến Thanh Ti, anh ta vẫn rất kinh ngạc. Cô gái này cũng được tính là có đầu óc ấy thế mà vẫn dám chạy đến cục cảnh sát để giết người? Cô ta đến để tự sát đấy à? Yến Thanh Ti bình tĩnh nói: “Yến Minh Châu xuất hiện ở thành phố này chỉ có hai tình huống có thể xảy ra, một là cô ta giả điên, hai là có người đưa cô ta từ bệnh viện tâm thần của Lạc Thành đến Hải Thành.” Ánh mắt Tô Trăn nhìn Yến Thanh Ti có chút thay đổi nhỏ: “Cô nói rất đúng, còn gì nữa không, nói tiếp đi.” Những gì Yến Thanh Ti phân tích đều rất chính xác, những thứ này có thể chứng minh cô ta là người cực kì lý trí, cực kì bình tĩnh, cô ta không nên làm ra những hành vi kích động như thế này mới phải. “Nếu như là tình huống đầu tiên, vậy thì rất đơn giản, nếu như là tình huống thứ hai, vậy tình cảnh giống như ngày hôm nay có thể phát sinh thêm lần thứ hai bất kì lúc nào.” Nếu như rơi vào tình huống thứ hai thì có nghĩa Yến Thanh Ti đang gặp phải nguy hiểm, có người muốn giết cô, mà cô thì không biết đối phương là ai. Tô Trăn nói: “Tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát đặc biệt đến bảo vệ cô.” “Tôi không cần, tôi chỉ cần các anh trước khi làm sáng tỏ vụ án này thì phải canh chừng chặt chẽ Yến Minh Châu, đừng để cô ta được bảo lãnh hay bị diệt khẩu. Đương nhiên ngoại trừ việc tôi diệt khẩu cô ta ra thì lại khác…” Tô Trăn nheo mắt lại. Yến Thanh Ti bước lên phía trước một bước, tới gần sát với Tô Trăn, khi cô đứng trước mặt anh càng để lộ ra dáng vẻ gầy gò, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng, cô nói: “Anh cản được lần thứ nhất, không cản được lần thứ hai, chỉ cần tôi còn sống, sớm muộn gì tôi cũng giết chết cô ta.”
|