Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 536: Cậu còn có mặt mũi mà nói chuyện này ra sao, không sợ mất mặt?[EXTRACT]Lúc ban đầu, Yến Tùng Nam dùng danh nghĩa đi du học để đưa cô ra nước ngoài, nhưng những ngày tháng trải qua ở nước ngoài như thế nào... đại khái cũng chỉ có mình cô biết. Tô Tiểu Lục lại hỏi: "Không phải? Thế đi làm à?" Nhạc Thính Phong đen mặt mắng: "Sao mày lảm nhảm nhiều thế nhở? Có đánh bài nữa không? Không muốn chơi nữa thì thôi đừng làm phiền bọn anh nghỉ ngơi." Tô Tiểu Lục tự dưng bị mắng thấy có chút oan uổng, cậu chỉ muốn kéo gần quan hệ với Thần Bài thôi mà, chứ có câu dẫn chị ấy đâu mà trừng mắt quát cậu. "Em, có ý gì khác đâu..." Yến Thanh Ti hời hợt nói: "Không phải, tôi... gây họa cho nên phải đi để chịu trừng phạt..." Tô Tiểu Lục vừa nghe thế lập tức vỗ bàn: "Ha ha ha, ra là chị dâu còn có chuyện như vậy! Giống em nè, lúc trước cũng do em trộm bộ tranh chữ mà ông nội em thích nhất đi tán gái rồi bị cha với ông nội phát hiện ra, nên ba em mới nhéo lỗ tai mà ném em lên máy bay ra nước ngoài. Chị dâu, hai ta là người đồng đạo nha." Yến Thanh Ti vẫn bình tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng lại muốn nói: Họa của tôi không giống họa của cậu! Cậu có gây họa đi chăng nữa thì vẫn hạnh phúc chán! Tô Tiểu Tam thấy Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong không muốn nhắc đến khoảng thời gian ở nước M, mà cái thằng em họ ngu ngốc này còn cứ đâm đầu vào mà hỏi. Tô Tiểu Tam nói: "Tiểu Lục, cậu còn có mặt mũi mà nói chuyện này ra sao, không sợ mất mặt?” "Chuyện này thì có gì mà mất mặt, lúc còn trẻ ai chả có lúc lông bông!" Advertisement / Quảng cáo Tô Tiểu Ngũ vỗ vỗ bàn: "Chơi bài tiếp đi!" Tô Tiểu Lục: "Anh còn dám chơi bài với chị dâu sao, không sợ bị thua đến cái quần lót cũng không còn à?" Nhạc phu nhân vừa nghe đã không nhịn được cười ra tiếng: "Mấy đứa cứ cẩn thận, Thanh Ti nhà cô sẽ lột sạch mấy đứa chỉ chừa lại quần nhỏ thôi." Tô Tiểu Lục ôm ngực kêu thảm thiết: "Chị dâu, quá tàn nhẫn rồi." Yến Thanh Ti: "Yên tâm, với các chú, chị đây sẽ lưu tình." Sau một trận khôi hài, cũng không có ai lại hỏi Yến Thanh Ti về khoảng thời gian tại nước M. Yến Thanh Ti đã nói hạ thủ lưu tình thì quả thực đúng là rất lưu tình, sau nửa đêm, thắng được khoản tiền cuối cùng của Tô Tiểu Tam. Yến Thanh Ti đẩy bài: " Được rồi, hôm nay chơi thế thôi." Tô Tiểu Lục nằm bò ra bàn chơi xấu: "Không được đâu chị ơi, bọn em thua đến đỏ mắt rồi, chị lại nói không chơi bọn em lấy lại vốn kiểu gì?" Nhạc phu nhân vui vẻ đếm tiền: "Tiểu Lục, Thanh Ti nhà bác nể cháu là thân thích nên mới ngừng lại đấy, có tiền đồ chút nào… Lần trước con bé mang cô đi hả giận, còn lột sạch mọi thứ có giá trị trên người bọn họ, chỉ để lại mỗi bộ đồ lót. Không ai đấu được với Thanh Ti nhà bác đâu, cháu không cần chống cự, mau ngoan ngoãn nộp tiền đi. Ngoan, lần sau nhớ chuẩn bị nhiều tiền mặt một chút." Tô Tiểu Lục khóc lóc thảm thiết... Tô Tiểu Tam trái lại vẫn rất bình tĩnh, cười nói: "Hôm nay xem ra là gặp được cao thủ rồi, lần sau có cơ hội so tài với em dâu đây nhất định anh sẽ phải chuẩn bị thêm ít tiền mặt." Tô Tiểu Ngũ đứng lên, nhìn khuôn mặt của Yến Thanh Ti muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti nói: "Được rồi, đừng có làm phiền bọn tôi nghỉ ngơi nữa, muốn dâng tiền thì vẫn còn có lần sau." Hiện tại, Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti mà cứ cảm giác y như đang ôm mèo chiêu tài cỡ bự! Bạn gái nhà mình quá đa năng, quá lợi hại, anh sợ sau này sẽ bị cướp mất thôi. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, thân thiết giống như hai mẹ con: "Đúng đúng, chúng ta phải về nghỉ ngơi rồi, các cháu cũng đi nghỉ nhanh đi."
|
Chương 537: Yến Thanh Ti, mày đi chết đi![EXTRACT]Tô Tiểu Tam kéo Nhạc phu nhân lại, do dự một hồi rồi mới nói: "Cô, ông nội đã biết chuyện Nhạc Bằng Trình trở về..." Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Sao lại cho ông ấy biết, tim của ông không tốt nhỡ đâu tức phát bệnh thì sao? Cháu nói cho ông bà, cô không sao, cũng được trút hết giận rồi. Cái loại rác rưởi như Nhạc Bằng Trình cô không thèm quan tâm đâu, cháu nhìn cô xem, không phải là đang rất vui vẻ à?" Tô Tiểu Tam muốn nói lại thôi, gật đầu: "Vâng..." "Đi về thôi, chúng ta đi nào." Nhạc phu nhân phất tay một cái. Tô Tiểu Ngũ bất ngở mở miệng: "Cô..." Nhạc phu nhân hiếu kì: "Tiểu Ngũ, cháu có việc gì thế?" Tô Tiểu Ngũ tự bế đã rất nhiều năm, tuy những năm gần đây đã có chuyển biến tốt, nhưng còn lâu mới được như người bình thường, nghe được lời nói của cậu, Nhạc phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tô Tiểu Ngũ dừng lại mấy giây mới nói: "Cô đi cẩn thận." Nhạc phu nhân yêu thương mà vuốt mặt Tô Tiểu Ngũ: " Đứa bé này giờ ngoan quá, lại hiểu chuyện nữa." Nhìn xe của đám người Yến Thanh Ti rời xa, Tô Tiểu Tam mới hỏi: "Tiểu Ngũ, em vừa gọi cô lại có ý gì thế?" Tô Tiểu Ngũ ngây ngô nói: "Hình như nhìn cô ấy có vẻ quen quen." "Cô ấy? Ai... là Yến Thanh Ti sao?" "Vâng..." "Cô ấy là một minh tinh, có lẽ em nhìn thấy hình trên mạng chăng?" "Không... Từ lâu rồi..." Advertisement / Quảng cáo "Rất lâu, trước kia ư?" "Vâng! " Tô Tiểu Tam cau mày suy nghĩ một chút, lại vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngũ: "Chắc em nhớ nhầm đi, hoặc là… là..." Tô Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào anh ta: "Nếu không sai thì hình như ở trong tập ảnh của bà nội." Mặc dù cậu không thích nói chuyện nhưng trí nhớ vô cùng tốt, có thể nói cậu đã gặp qua thì không thể quên được. Tô Tiểu Tam vội vàng an ủi cậu: "Ừ, rồi, chúng ta sẽ về tìm tập ảnh của bà nội xem, bây giờ đi tìm anh Hai làm chính sự đã." Ba anh em chạy thẳng tới bốt cảnh sát của Hải Thành, tiến vào phòng làm việc của cục phó, Tô Tiểu Lục há miệng liền hỏi: "Anh Hai, cháu trai đâu rồi?" Viên cảnh sát đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, nói: "Đi với tôi." ... Nhạc Thính Phong đang lái xe, Nhạc phu nhân lôi kéo Yến Thanh Ti cùng ngồi ở ghế sau, hai người dựa sát vào nhau: "Cảm giác này giống như chúng ta là một gia đình ba người đang đi du lịch ấy nhỉ?" Yến Thanh Ti nghe được câu "Một nhà ba người" thì bỗng cảm thấy mắt mình ươn ướt, gật đầu qua loa một cái: "Dạ..." "Mẹ, chờ Thanh Ti quay xong bộ phim này, ông chủ con quyết định sẽ cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, con cũng xin nghỉ phép, mẹ muốn đi đâu cũng được." Nhạc phu nhân vui vẻ: "Được được..." Yến Thanh Ti cảm thấy cô thật có lỗi với Nhạc phu nhân, bà thật lòng đem cô trở thành người một nhà, mà cô thì còn giữ quá nhiều bí mật, rất nhiều, hơn nữa cô lại không muốn phơi bày nó ra. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, đè nén những chua xót trong lòng xuống, nói: "Vâng! Con cũng đang muốn nghỉ ngơi một thời gian." Nhạc Thính Phong cười nói: "Em nên nghỉ ngơi từ lâu rồi." Ba người nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã về đến khách sạn. Dừng xe lại, Nhạc Thính Phong đem chìa khóa ném cho người giữ xe, để anh ta lái xe vào chỗ đậu xe. Ba người đang định đi vào, đột nhiên nghe được tiếng bước chân sau lưng, Nhạc phu nhân quay đầu lại nhìn thấy một bóng đen đang xông tới, trong tay người đó còn cầm một con dao sáng loáng, nhằm thẳng Yến Thanh Ti xông vào. Nhạc phu nhân hoảng hốt, hét lên: "Thanh Ti, cẩn thận..." Bóng đen kia xông tới thét to: "Yến Thanh Ti, mày đi chết đi." Yến Thanh Ti xoay người muốn tránh cũng đã không kịp, Nhạc Thính Phong biến sắc, đưa tay kéo cô ra. Cả người Yến Thanh Ti đột nhiên bị đẩy mạnh một cái ngã nhào sang bên cạnh, Nhạc phu nhân đang chắn trước mặt cô.
|
Chương 538: Đừng bỏ em lại, em sợ lắm![EXTRACT]Bóng đen kia lao thẳng vào người Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti trơ mắt nhìn ánh sáng lạnh của con dao kia lóe lên rồi biến mất. Con ngươi Yến Thanh Ti co rút lại, mọi thứ đột nhiên trở nên thật xa xôi, tất cả những động tác cũng trở nên chậm lại như một thước phim quay chậm. Cô nghe tiếng Nhạc Thính Phong hô lên: "Mẹ..." Cô nhìn thấy thân thể Nhạc phu nhân y như con diều đứt dây chậm chạp ngã xuống. Một khắc kia, trong đầu Yến Thanh Ti trống rỗng, dường như cô đã bị đá ra khỏi thế giới trước mặt này. Nhạc Thính Phong lao nhanh tới, đỡ lấy thân thể của Nhạc phu nhân, đạp văng bóng đen kia ra. Bảo vệ khách sạn chạy tới nhanh chóng khống chế hung thủ, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Sảnh khách sạn vào ban đêm vốn rất yên tĩnh, đột nhiên ồn ào náo loạn hết lên. Hung thủ bị khống chế vẫn điên điên khùng khùng hét: "Cô ta chết rồi, chết... tôi giết được cô ta rồi..." Trên bụng Nhạc phu nhân cắm một con dao, máu không ngừng chảy ra, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy, đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân bà co quắp, mặt mũi cũng đau đến vặn vẹo. Lý trí của Nhạc phu nhân dường như cũng theo dòng máu trôi ra ngoài. Advertisement / Quảng cáo Tay chân Nhạc Thính Phong lạnh ngắt, anh ôm Nhạc phu nhân bằng đôi tay đang run lẩy bẩy, anh cố gắng cười nhưng không sao cười nổi. Anh nói: "Mẹ, đừng sợ... không sao, chỉ chảy chút máu thôi, không sao, không sao..." Nhạc phu nhân đau đến không nói được một chữ nào, thừa lúc vẫn còn một chút lí trí, bà nghiêng đầu nhìn xem Yến Thanh Ti như thế nào. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti đang ngẩn ra, vội vàng nói với Nhạc phu nhân: "Mẹ, Thanh Ti không sao... cô ấy không sao, mẹ đừng có chuyện gì là được, xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi..." Nhạc Thính Phong dùng tay che lại miệng vết thương, cố gắng ngăn dòng máu chảy ra ngoài. Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, cả người Yến Thanh Ti như rơi vào trong nước, không có chỗ bám, chỉ có cảm giác càng ngày càng chìm xuống, nỗi sợ hãi quấn chặt quanh cô, hình ảnh Nhạc phu nhân nằm giữa vũng mãu với hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu nhiều năm trước dần dần đan xen, chồng chéo lên nhau. Yến Thanh Ti rất muốn hét lên: "Mẹ, mẹ đừng chết, đừng bỏ con lại, con sợ lắm..." Cô há mồm, nhưng làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh nào, cổ họng giống như bị ai bóp chặt, nghẹn đến khó chịu, cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn... Nhạc Thính Phong nhìn thấy sắc mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng khó coi, vừa trắng lại vừa xanh, cả người run rẩy, anh cắn răng hô: "Yến Thanh Ti, em tỉnh lại... Yến Thanh Ti, mẹ anh muốn thấy em, mau đến đây." Tiếng nói của Nhạc Thính Phong truyền đến đánh thức Yến Thanh Ti, cô rùng mình, thở gấp mấy cái rồi từ từ đứng lên. Yến Thanh Ti muốn tới gần Nhạc phu nhân, nhưng cô không dám, cô sợ... cô không dám nhìn Nhạc phu nhân. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn về phía hung thủ đang bị khống chế, ánh mắt lạnh xuống, sát khí trên mặt càng dày đặc. Yến Thanh Ti không một tiếng động tiến gần lại hung thủ, đẩy người đang đè hung thủ ra, vén mái tóc của người đó lên để lộ ra khuôn mặt quen thuộc: "Hóa ra là mày..." Yến Thanh Ti hoàn toàn không ngờ hung thủ lại là Yến Minh Châu, không ngờ cô ta lại trốn ra được? Yến Minh Châu tựa như một kẻ điên, cô ta cười hệch hệch, luôn miệng lẩm bẩm vài câu: "Yến Thanh Ti chết rồi, chết... tao giết được nó rồi... cuối cùng tao cũng giết được nó rồi." Giọng nói của cô ta vì suốt ngày gào thét trong trại thương điên cộng thêm tác dụng của nhiều loại thuốc nên biến thành khàn khàn. Chính vì thế mà lúc nãy Yến Thanh Ti mới không thể nhận ra.
|
Chương 539: Cô ta chết, chúng ta sẽ kết hôn![EXTRACT]Ánh mắt Yến Thanh Ti càng ngày càng đỏ, càng lúc càng hung tàn, cô siết chặt mớ tóc của Yến Minh Châu trong tay, hận sao không thể kéo cả cái đầu của cô ta xuống. Yến Thanh Ti chậm rãi nói: "Đúng là hối hận... tại sao lúc đó lại mềm lòng mà để lại cho mày một cái mạng." Tại sao cô không giết chết nó? Tại sao lại không giết chết nó? Đáng lẽ cô phải làm từ lâu rồi mới phải, nếu cô làm thì việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra, Nhạc phu nhân cũng không vì cứu cô mà bị thương. "Mày nên chết từ lâu rồi mới phải." Yến Thanh Ti lẩm bẩm. Đột nhiên cô nắm lấy đầu của Yến Minh Châu dùng hết sức mà nện xuống đất, cô dùng sức rất mạnh, trên mặt có vẻ như vẫn giữ được lí trí, nhưng hành động điên cuồng của cô lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Toàn bộ thềm khách sạn đều được lát đá hoa cương, vô cùng cứng rắn, Yến Minh Châu bị đập đầu, đau đớn gào thét. Bảo vệ xung quanh muốn cản lại, nhưng nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Yến Thanh Ti không một ai dám tiến lên. Ánh mắt của cô quá đáng sợ. Nhạc phu nhân đã đau đến hôn mê, Nhạc Thính Phong nghe tiếng xe cứu thương chạy tới cùng với tiếng còi xe cảnh sát, anh quát lên: "Thanh Ti, em không thể giết cô ta... Em mau buông ra. Cô ta chưa được phép chết, có chết cũng không được chết trong tay em." Bấy lâu nay Nhạc Thính Phong vẫn luôn cố gắng, cố gắng để Yến Thanh Ti càng tránh xa những chuyện phạm pháp càng xa tốt, nhất là những chuyện có liên quan đến mạng người. Mẹ ruột của anh bị Yến Minh Châu đâm bị thương, chính anh ta còn muốn giết Yến Minh Châu hơn bất cứ ai. Nhưng anh biết, không thể, cho dù có muốn giết chết cô ta nhưng cũng không phải vào lúc này, muốn báo thù thì phải để cô ta sống. Advertisement / Quảng cáo Anh vừa mới đồng ý với Nhạc phu nhân chờ Yến Thanh Ti quay xong bộ phim này, cả nhà ba người sẽ cùng đi du lịch, anh không thể nuốt lời. Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy lời của Nhạc Thính Phong, máu từ trán Yến Minh Châu bắn lên mặt cô, khuôn mặt vốn xinh đẹp trong nháy mắt trở nên cực kì đáng sợ. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng tiến đến gần, Nhạc Thính Phong lập tức nói với những bảo vệ xung quanh: "Ngăn cô ấy lại cho tôi, bằng không toàn bộ các anh sẽ bị sa thải." Mấy người bảo vệ nghe thấy thế cũng không quan tâm Yến Thanh Ti đáng sợ như nào, lập tức kéo cô ra. Quả thực khí lực lúc này Yến Thanh Ti lớn hơn bình thường rất nhiều, mấy người bọn họ tốn thật nhiều công sức mới kéo được cô ra. Vừa kéo được Yến Thanh Ti, xe cảnh sát với xe cứu thương cũng tới. Trên đầu Yến Minh Châu máu thịt lẫn lộn, nhưng có bác sĩ tâm thần cũng đến, cho cô ta uống chút thuốc an thần rồi để cảnh sát còng tay cô ta vào giải đi. Lúc bị kéo lên xe, trong miệng Yến Minh Châu vẫn còn đang gào lớn: "Yến Thanh Ti chết rồi, ha ha, Yến Thanh Ti chết rồi, tao giết chết Yến Thanh Ti rồi, nó chết rồi, cuối cùng nó cũng chết rồi." "Anh Cẩm Xuyên... anh Cẩm Xuyên, anh mau tới đây, chúng ta kết hôn nào... Yến Thanh Ti chết rồi, anh mau kết hôn với em!" Trong nháy mắt Yến Thanh Ti giống như chết lặng, cô nói với Yến Minh Châu: "Anh Cẩm Xuyên của mày bây giờ có người khác rồi, anh ta đã đính hôn với người khác, anh ta không cần mày." "Không, không... Anh Cẩm Xuyên, anh ấy thích tôi nhất... thích tôi nhất, anh ấy sẽ không có người khác, không thể..." Yến Minh Châu điên điên khùng khùng bị mang đi, Nhạc phu nhân cũng đã được đưa lên xe cứu thương từ lâu. Yến Thanh Ti muốn đi cùng lên xe cứu thương, nhưng cô lại sợ, từ đầu đến cuối cô đều không dám tiến đến gần... Rõ ràng là nghiệt của cô gây ra nhưng lại để một người hiền lành như Nhạc phu nhân đến gánh thay. Cửa xe đóng lại, cô thấy Nhạc Thính Phong hình như đang nói với cô một câu gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Nhìn vết máu của Nhạc phu nhân còn lưu lại trên mặt đất, cô cảm giác như toàn bộ dũng khí của mình đã mất đi rồi!
|
Chương 540: Cô xấu xa như vậy sao có thể có được tình yêu?[EXTRACT]Yến Thanh Ti nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó vẫn còn có vết máu của Yến Minh Châu. Yến Thanh Ti không thể không tự hỏi, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Sau khi trở về nước, chỉ vì báo thù cô cũng có thể coi như là không chừa bất cứ thủ đoạn nào, cô khiến cho Yến gia nhà tan cửa nát, con đường báo thù dường như vô cùng thuận lợi, nhưng... cô lại sơ sót để lại một tai họa ngầm lớn đến như vậy, là cô cho Yến Minh Châu cơ hội giết người. Đáng lẽ cô không nên mềm lòng, lại càng không nên hi vọng vào thứ tình cảm ấm áp xa vời kia. Cô xấu xa như vậy, thì làm sao có thể có được tình yêu của người khác? Một mình cô đơn độc đi trên con đường đen tối, không nên có cái gọi là bạn hay người yêu. "Chị, chị không sao chứ? Chị..." Quý Miên Miên liên tục gọi mấy tiếng Yến Thanh Ti đều không trả lời. Nhìn sắc mặt Yến Thanh Ti càng ngày càng trắng, ánh mắt càng lúc càng tuyệt vọng, dường như sắp khóc tới nơi. Tiểu Từ lắc lắc Yến Thanh Ti: "Chị... chị... chị đừng có chuyện gì mà." Hai người bọn họ là trợ lí của Yến Thanh Ti, người của khách sạn đều biết, cho nên sau khi có chuyện xảy ra bọn họ lập tức gọi điện báo cho hai người, Quý Miên Miên với Tiểu Từ vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ mà chạy đến. Suy nghĩ của Yến Thanh Ti bị cắt đứt, cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Miên Miên với Tiểu Từ đành lắc đầu: "Không... không sao... không sao..." Quý Miên Miên thấy trên tay cô dính máu, cho rằng là bàn tay của cô bị thương liền tự trách: "Em không nên về trước, em nên ở lại đợi chị mới đúng." Tiểu Từ vỗ Quý Miên Miên: "Chị, mình về phòng nghỉ ngơi một chút." Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti lắc đầu: "Tới bệnh viện, không về, chúng ta đi bệnh viện." Quý Miên Miên vội vàng gật đầu: "Được, để em đi lấy xe." Đã hơn bốn giờ sáng, sắc trời cũng bắt đầu sáng lên, Yến Thanh Ti tựa đầu vào cửa xe, trải qua một đêm không ngủ, trong mắt cô toàn là tia máu. Hôm nay cô còn nghĩ cuối cùng thì cô cũng có được cuộc sống như một người bình thường. Nhưng mà... bây giờ thì cô đã hiểu, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể giống được như những người bình thường khác. ... Nhạc phu nhân được đưa vào phòng cấp cứu, Nhạc Thính Phong đứng bên ngoài dựa vào vách tường, chuyện này phát sinh quá bất ngờ, anh không kịp đề phòng. Tay của Nhạc Thính Phong đến tận bây giờ vẫn còn đang run rẩy, tình cảm giữa anh và Nhạc phu nhân so với những cặp mẹ con khác thì sâu đậm hơn rất nhiều. Bình thường anh hay mắng Nhạc phu nhân, cứ cười nhạo bà nhưng đó là cách anh thể hiện tình yêu với mẹ của mình. Yến Thanh Ti trông thấy Nhạc Thính Phong thì muốn tới gần, nhưng cô không biết tới gần rồi cô sẽ nói cái gì. “Thật xin lỗi” đây là ba chữ vô dụng, bất lực nhất. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti, thấy cô không rạng rỡ giống như ngày thường mà hiện giờ sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt mê man, giống như một người đang lạc đường không biết đi về đâu. Nhạc Thính Phong đi tới, vươn tay ôm lấy Yến Thanh Ti: "Không có việc gì đâu, đừng lo lắng." Một lát sau, đèn của phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra. "Bệnh nhân không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, rất may không bị thương đến nội tạng, lại đưa tới kịp thời, chăm sóc một thời gian thì không có gì đáng ngại." "Cám ơn bác sĩ." Nhạc Thính Phong thấy trạng thái tinh thần của Yến Thanh Ti quả thực rất kém, anh muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng nhìn thấy tay mình vẫn còn đang dính máu nên đành thôi, cúi đầu hôn lên trán cô: "Em đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này có anh rồi, không phải chuyện gì lớn đâu. Em đừng tự trách mình, cũng đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến em, sẽ không có ai trách em cả." Nhạc Thính Phong không trách cô, nhưng sự thương tiếc của Nhạc Thính Phong giành cho cô thay cho việc bị tát một cái thật mạnh thì càng làm Yến Thanh Ti cảm thấy hổ thẹn hơn. Người bị thương đáng lẽ phải là cô. Dù cho cô có mất mạng, cô cũng không muốn nhìn thấy những những người thật lòng yêu thương cô phải chịu tổn thương.
|