Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 526: Ngoan, đợi chị về sẽ cho em ăn no[EXTRACT]Nhạc Thính Phong xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ, thấp thoáng còn có thể thấy đường cong khiêu gợi. "Anh có tiền, đẹp trai nên anh bướng đấy, em quản nhiều vậy làm gì? Những ưu điểm này của anh sao em không nhắc tới? Giờ thì nói đi... rốt cuộc lại muốn đi làm chuyện xấu xa gì? Em không nói thì đừng hòng xuống xe." Quý Miên Miên ở ngoài sốt ruột gõ cửa, mọi người trong đoàn làm phim đều đang đợi, nếu không qua đó, đạo diễn sẽ lên cơn điên mất. Về thảo nào cũng lại có bọn truyền thông kêu Yến Thanh Ti mắc bệnh ngôi sao, ba la ba la các kiểu. Yến Thanh Ti cũng sốt ruột, cô rất nghiêm túc trong công việc, cảnh quay trong bộ phim này của cô cũng sắp quay hết rồi, phân cảnh còn lại cũng không nhiều nữa. Mấy cảnh sau đều là những cảnh rất quan trọng, nếu quay tốt thì sẽ rất có tiền đồ, cô phải cố gắng. Yến Thanh Ti vỗ vỗ lên gương mặt kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong: "Tôi là người rất nông cạn, chỉ biết để ý tới túi tiền và gương mặt của anh thôi. Ngoan nào, đừng quấy nữa, đợi chị làm việc xong, về chị sẽ cho em ăn no, được không nào?" Đối diện với gương mặt viết chữ: "Cưng à, chị chiều em đấy!" của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thể kháng cự lại được. Anh hất tay Yến Thanh Ti ra: "Em chắc chắn không chịu nói đúng không?" Yến Thanh Ti vươn người tới phía trước, áp lên người Nhạc Thính Phong: "Tôi không làm gì cả, anh bảo tôi nói gì đây? Thay vì tò mò thế thà anh nghĩ xem tối nay nên dùng tư thế nào còn hơn." Mặt Nhạc Thính Phong dần đỏ lên, anh cảm thấy giờ mình đã vô liêm sỉ lắm rồi, đã đến mức không ai có thể bì được rồi, nhưng... đôi khi, khi đối diện với Yến Thanh Ti, con mẹ nó anh vẫn cứ như một học sinh tiểu học vậy. Advertisement / Quảng cáo Yến Thanh Ti véo mặt Nhạc Thính Phong: "Cưng à, đừng ngượng, mở cửa cho chị xuống đi mà." Nhạc Thính Phong tức nghẹn, anh mở miệng... nghiến răng: "Được, em muốn nói hay không thì tùy." Dù sao, tối nay cô đi đâu anh cũng sẽ theo đó. Cửa cuối cùng cũng mở khóa, Yến Thanh Ti mở cửa xe, cửa vừa mở he hé, Quý Miên Miên đã vội từ ngoài giật mạnh ra: "Chị, chị mau lên, bên kia đạo diễn đang giục giã kìa." Yến Thanh Ti chỉnh lại tóc: "Đừng nóng..." Chỉnh lại tóc xong, thấy Nhạc Thính Phong vẫn đang bí xị nhìn cô, Yến Thanh Ti liền kéo anh ra, nâng cằm hôn anh. Quý Miên Miên bịt miệng, ai ya, nữ thần hôn người khác mà cũng khí thế thế, tư thế quá, quá đẹp luôn! Buông Diệp Thính Phong ra, cô còn quẹt ngón tay cái lên môi anh: "Đợi nhé!" Yến Thanh Ti vừa xuống xe, đã thấy trên một chiếc xe cách đó không xa có người đang cầm điện thoại chụp cô, Yến Thanh Ti quay lại đối diện với ống kính, giơ tay hình chữ "V". Từ sau khi clip cô đánh chửi người nổi tiếng trên mạng, cô phát hiện xung quanh mình bỗng có nhiều ống kính hơn, khi cô không chú ý những cử chỉ nhỏ nhất cũng sẽ bị chụp, không chỉ có chó săn đi theo chụp cô, mà ngay cả người đi đường cũng chụp. Độ hot của Yến Thanh Ti vẫn không giảm nhiệt, giờ fan còn gọi cô là nữ vương, đại hiệp, có không ít fan trung thành cũng đã bắt đầu tẩy trắng giúp cô. Tóm lại, cái tên Yến Thanh Ti giờ không phải được nhắc đến mà là được bắn ra. Có vài người từng dùng nick chính của mình nói trên các trang mạng vẫn luôn bôi nhọ Yến Thanh Ti: Một nữ minh tinh có tinh thần trọng nghĩa, cách sống nghiêm chỉnh, dám làm dám chịu như vậy đáng có fan! Fan của cô ấy không hề theo đuổi sai thần tượng. Yến Thanh Ti bước nhanh về phim trường, đạo diễn nói vài lời khó nghe, rồi bảo cô mau đi trang điểm lại. Có rất nhiều người thấy Yến Thanh Ti ban nãy kéo Nhạc Thính Phong lên xe, hai người ở trong xe lâu như vậy làm gì thì không biết, nhưng, son môi của Yến Thanh Ti bị nhòe rồi, nhòe rồi, nhòe rồi...
|
Chương 527: Hôn một cái, ngủ một giấc là xong chuyện![EXTRACT]Tóc rối lên rồi!!! Quần áo nhàu hết cả rồi!!! Trong đầu mỗi người đang dùng hàng vạn chữ để tưởng tượng ra muôn cảnh hộc máu, ngay đến cả Tống Thanh Ngạn cũng không nhịn được phải nhìn Yến Thanh Ti bằng con mắt khác, ánh mắt có phần phức tạp, mang theo chút không hài lòng không quá rõ ràng. Lúc Quý Miên Miên đang trang điểm lại cho Yến Thanh Ti, cô hỏi: "Chị, chị giỏi thật, ông chủ Nhạc đã nguôi giận chưa?" Yến Thanh Ti cúi đầu cho Quý Miên Miên đánh lại phần trán của cô, cô nói: "Em nghĩ xem chị là ai chứ?" Quý Miên Miên liếm môi, hóng hớt hỏi: "Nhưng... trong thời gian ngắn như thế, chắc... đâu thể ngủ với nhau được chứ?" "Đối phó với loại đàn ông này không cần phải lãng phí thời gian, cũng chẳng cần phí nước bọt làm gì, không cần nói hai lời, hôn thẳng luôn, cứ lấp miệng anh ta lại trước, hôn cho anh ta hồ đồ rồi thì cái gì cũng dễ nói hết." Quý Miên Miên mắt sáng như sao, hoàn toàn mê muội, cô kích động nói: "Thần tượng... xin nhận của em một lạy." Yến Thanh Ti nhìn bộ dạng đơn thuần của Quý Miên Miên, cô véo gương mặt bầu bĩnh của cô bé, nói: "Sau này đợi khi nào em có bạn trai rồi, lúc làm sai gì, không cần phải bày ra dáng vẻ tội lỗi làm gì cả, cũng chẳng phải nói gì hết, cứ hôn cho chị, rồi cứ thế mà làm những bước còn lại, đơn giản lại hiệu quả." Advertisement / Quảng cáo Quý Miên Miên chớp mắt: "Những bước còn lại?" "Toàn bộ quá trình sẽ là hôn một cái, ngủ một giấc thế là xong chuyện." Yến Thanh Ti chỉnh lại quần áo rồi vào trường quay, Quý Miên Miên vội lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại những lời nói chí lí của nữ thần. Cảnh này của Yến Thanh Ti là cảnh cô phải chia tay với Tống Thanh Ngạn, bầu không khí kìm nén, hai người nắm tay nhau đi qua những con đường quen thuộc, dòng người nườm nượp lướt qua, xung quanh rộn ràng, nhốn nháo, chỉ có họ là yên lặng. Như thể con đường phía trước không có điểm tận cùng, như thể thời đại mà họ đang sống, vận mệnh tương lai đều mờ mịt không nhìn thấy hi vọng. Kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti và Tống Thanh Ngạn buông tay nhau ra, trời rất nóng, lòng bàn tay hai người đều đổ một tầng mồ hôi. Trợ lí còn chưa chạy tới, Tống Thanh Ngạn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tuy tôi không phản đối việc các nữ diễn viên dùng thủ đoạn của họ để đạt được những thứ mà họ muốn, nhưng cô là người có diễn xuất tốt, dù cho không phải dựa vào những thứ đó cô cũng có thể xuất đầu, cũng có thể thành công. Nếu có thể sạch sẽ một chút, tại sao cô lại cứ phải sống..." Tống Thanh Ngạn do dự một hồi, từ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng. Yến Thanh Ti không ngờ một người đã quen với việc bo bo giữ mình như Tống Thanh Ngạn lại nói ra những lời này. Cô cười: "Bẩn thỉu phải không? Những lời này anh không phải là người đầu tiên nói, cũng không phải là người cuối cùng, tôi xin cảm ơn ý tốt của anh, nhưng... tôi sẽ không nghe lời anh đâu. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, sống khổ sống sở hay sống thoát tục không phải là cuộc sống của tôi, tôi cũng không thể sống như vậy được, tôi có diễn xuất, nhưng diễn xuất không thể quyết định tất cả." Yến Thanh Ti dừng lại một chút, lại nói: "Huống hồ... Những gì anh thấy cũng chưa chắc đã như anh nghĩ. Giống như ban nãy, tôi chỉ đùa với bạn trai tôi chút thôi, tôi lên xe dỗ anh ấy, hôn anh ấy mấy cái, chỉ có vậy thôi, nhưng trong lòng rất nhiều người hình như đã tưởng tượng ra đủ mọi chuyện rồi thì phải.” Tống Thanh Ngạn kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, không ngờ cô lại thừa nhận việc mình có bạn trai. Yến Thanh Ti nói: "À, bạn trai tôi, Tần Cảnh Chi cũng quen đấy." Yến Thanh Ti cười tự giễu: "Tôi không biết nhưng có thể... hình tượng của tôi trong lòng mọi người hình như đã bị đóng chốt thế rồi thì phải. Chỉ cần thấy tôi và đàn ông thân thiết với nhau thì sẽ nghĩ chúng tôi đang quan hệ nam nữ. Chắc từ trước đến giờ các người chưa từng nghĩ tới việc tôi thật sự nghiêm túc yêu một ai đó nhỉ?"
|
Chương 528: Nữ thần của tôi bị cướp đi mất rồi[EXTRACT]Yến Thanh Ti giải thích cho Tống Thanh Ngạn là vì cô tôn trọng nam diễn viên này, tôn trọng diễn xuất của anh, thế nên cô mới giải thích. Nếu là người khác, cô có thể sẽ khinh thường mà chẳng thèm nhiều lời với họ. Tống Thanh Ngạn nghiêm túc nghe hết những gì Yến Thanh Ti nói, lần đầu tiên anh nhận ra, cô diễn viên này đối xử với mỗi người bằng cách họ nhìn nhận cô như thế nào, hoặc có lẽ... cô thật sự không phải như những lời mà người ta vẫn nói. Tống Thanh Ngạn nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi hiểu sai rồi." Yến Thanh Ti nhún vai: "Không sao, tôi sớm quen rồi." Tiểu Từ và Quý Miên Miên chạy tới đưa nước cho Yến Thanh Ti, cô gật đầu với Tống Thanh Ngạn rồi rời đi. Tống Thanh Ngạn nhíu mày, sớm quen rồi, ba từ này khiến anh có thể nghe ra một loại thất vọng. Không ai thật sự quen với việc bị người khác hiểu lầm, bị người khác mắng chửi, trừ khi... trong lòng người đó đã không còn ôm bất cứ tia hi vọng nào đối với tất cả mọi người, thậm chí là cả thế gian này nữa rồi. Đó là loại tâm trạng như thế nào đây? ... Quay phim cả một ngày, Nhạc Thính Phong vẫn đợi ở phim trường, anh không đi đâu hết, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti. 9 giờ tối thu dọn công việc, về khách sạn, trên dường, Nhạc Thính Phong nhận được điện thoại của Nhạc phu nhân, bảo anh đưa Yến Thanh Ti tới nhà hàng riêng của Tô gia. Thế nên anh cũng không định về khách sạn mà lái xe thẳng tới đó. Quý Miên Miên phát hiện ông chủ vẫn không chịu đi, cô nhỏ giọng: "Chị... làm thế nào bây giờ?" Yến Thanh Ti cũng thấp giọng nói: "Đợi thêm chút nữa xem, tìm cơ hội mà chuồn." Giọng nói lạnh lẽo của Nhạc Thính Phong vang lên: "Chuồn đi đâu thế?" Yến Thanh Ti cắn răng, cười nói: "À... Tôi bảo… bảo là ăn cơm xong thì đi dạo một chút." Advertisement / Quảng cáo "Được, ăn xong anh đi với em!" Quý Miên Miên ngồi rụt cổ lại, Tiểu Từ chẳng hiểu mô tê gì, hỏi: "Miên Miên, cậu muốn đi dạo à? Mình đi với cậu nhé." Quý Miên Miên: "Không cần đâu, so với đi dạo, tôi thích đi đánh bao cát hơn." Tiểu Từ gãi gãi đầu. ... Tới nơi, Tô Tiểu Lục vừa thấy Yến Thanh Ti đã kích động nói: "Chị dâu, em nghe cô nói chị chơi bài giỏi lắm, bàn luận một chút với em được không?" Chưa đợi Yến Thanh Ti nói, Nhạc Thính Phong đã nói thẳng: "Được, anh thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi, đúng lúc Thanh Ti ngày mai cũng không có cảnh gì phải quay cả." Anh không tin đêm nay ngồi đối diện nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti mà cô còn có thể chuồn đi đâu được. Yến Thanh Ti: "..." Quý Miên Miên khóc, đêm nay nữ thần phải đi giết chết cái tên yêu nam kia với tôi mà, anh đừng có tranh với tôi chứ? Cô gào thét cả trăm lần trong lòng nhưng có thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhạc phu nhân thấy vẻ mặt đau khổ của Yến Thanh Ti, bà hỏi: "Thanh Ti sao thế, có chuyện gì à? Có phải hôm nay con mệt quá rồi không?" Yến Thanh Ti: "Con..." Nhạc Thính Phong ôm lấy cô: "Tất nhiên là không rồi mẹ, Thanh Ti đang nghĩ tới trình độ chơi bài của mẹ, ngại không muốn đánh vì sợ thắng vơ sạch tiền của mẹ đấy." Nhạc phu nhân giơ tay đánh Nhạc Thính Phong một cái: "Tránh qua một bên..." Yến Thanh Ti thầm than khổ ở trong lòng, cô phải nói thế nào bây giờ, cái tên chỉ biết hại người Nhạc Thính Phong này. Xem ra hôm nay không sao chuồn đi được rồi. Cô cười nói: "Bác gái, con không có ý đấy đâu, bác đừng nghe anh ấy nói bậy... Nếu đã chơi bài, vậy thì chơi đi... chơi luôn đi." Quý Miên Miên bóp miệng, cúi đầu, cô móc móng tay, toi rồi, nữ thần của mình bị cướp mất rồi. Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên, một nụ cười xấu xa lướt qua. Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong bảo Tiểu Từ và Quý Miên Miên về khách sạn trước. Lúc đi, Quý Miên Miên vẫn lưu luyến không rời, Nhạc Thính Phong liền ôm Yến Thanh Ti vào lòng.
|
Chương 529: Dồn tường + cưỡng hôn = vũ khí sắc bén của nhân gian[EXTRACT]= vũ khí sắc bén của nhân gianNhạc Thính Phong nhìn Quý Miên Miên với ánh mắt chẳng tốt lành gì, khiến cô sợ run lên, không dám nhìn Yến Thanh Ti nữa. Yến Thanh Ti hắng giọng nói với cô: "Chuyện đó... Miên Miên à, không có chuyện gì đâu, em với Tiểu Từ về trước đi, không phải sợ, nhớ kĩ những lời chị nói, về nghỉ đi..." Yến Thanh Ti tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền nháy mắt ra hiệu với Quý Miên Miên mấy lần, ý bảo cô đêm nay đừng tới đó vội, một cô gái đơn thuần như Quý Miên Miên thì sao có thể là đối thủ của tên yêu nam - Diệp Thiều Quang được chứ. Đợi lát nữa, Nhạc Thính Phong không đi theo cô nữa, cô sẽ tới đó với Quý Miên Miên. Quý Miên Miên cắn răng, gật đầu: "Ừm, em.... nhớ rồi, chị, vậy bọn em về trước đây." Tiểu Từ nhìn hai người cứ thấy có cái gì đó kì lạ, sao hai người cứ như sinh ly tử biệt vậy? Quý Miên Miên cứ đi được một bước lại ngoảnh lại, sau đó rời đi cùng Tiểu Từ. Trên đường về, Tiểu Từ cảm thấy tâm trạng của Quý Miên Miên rất sa sút, cậu muốn hỏi cô nhưng lại không dám. Quý Miên Miên suốt cả đoạn đường cứ cúi đầu chùng vai, bất thình lình cô ngẩng mặt lên, tay nắm thành đấm, hét lên: "Quý Miên Miên, mày có thể mà..." Tiểu Từ giật cả mình, cậu run bắn lên suýt chút nữa còn lệch cả tay lái, cậu nói: "Miên Miên, cậu làm sao thế?" Quý Miên Miên hất cằm, hai mắt long lanh sáng như sao, nói: "Không sao cả, chỉ là đang cảm thấy đang tràn trề năng lượng thôi." Nữ thần bảo cô phải nhớ những lời mà chị ấy nói, bảo cô đừng sợ, đây là đang cổ vũ cô, sau đó còn nháy mắt với cô, nhất định là đang khích lệ cô: Miên Miên, em có thể mà, đừng sợ, dũng cảm tới đó đi! Một tên yêu nam bệnh tật thì có gì đáng sợ chứ, ngay cả một người đàn ông lợi hại như boss mà nữ thần còn thu phục được, cô không bì được với nữ thần, nhưng sao có thể bị hạ bởi một tên ốm đau bệnh tật như hắn được? Advertisement / Quảng cáo Quý Miên Miên siết chặt tay, khớp xương kêu lên mấy tiếng. Quý Miên Miên, chắc chắn mày có thể làm được! Không được khiến nữ thần mất mặt! Nếu Yến Thanh Ti biết, Quý Miên Miên hoàn toàn hiểu sai lời cô chắc cô sẽ khóc thét lên mất. ... Phòng chơi bài của Tô Tiểu Lục xa hoa tới nỗi khiến Yến Thanh Ti cảm thấy căm ghét lũ nhà giàu, con mẹ nó, đúng là có tiền mà. Ghế được làm từ gỗ đàn, quân mạt chược cũng được cắt ra từ ngọc miếng, Yến Thanh Ti sờ vào liền nghĩ, mẹ nó, một ván bài ở đây bao nhiêu tiền vậy? Chỉ là... Yến Thanh Ti nhìn thấy hai gương mặt đẹp trai có hai ba phần giống Tô Tiểu Lục, trong lòng O.O, chuyện gì nữa đây. Tô Tiểu Lục cười hề hề: "Đây là anh Ba với anh Năm của em, hôm nay cũng mới tới, họ đều tò mò về chị dâu đấy." Hai người cung kính gọi một tiếng: "Cô." Nhạc phu nhân thích thú nói: "Tiểu Tam, Tiểu Ngũ, các con cũng tới rồi à? Đúng lúc lắm, đây là Thanh Ti, con dâu tương lai của cô." Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân gọi Tiểu Tam, suýt chút nữa thì bật cười (Tiểu Tam là từ chỉ kẻ thứ ba trong một mối quan hệ yêu đương) Tô Tiểu Tam dáng vẻ tao nhã, anh gật đầu nói: "Chào em dâu." Tô Tiểu Ngũ mặt lạnh như băng: "Chào chị dâu." Yến Thanh Ti vội vàng chào hỏi. Lúc chơi bài, Nhạc Thính Phong vừa thấy Tô Tiểu Tam và Tiểu Ngũ đều ngồi xuống, anh liền kéo Yến Thanh Ti lên, nói: "Tiểu Lục, em cố tình gọi hai tên này tới đúng không, cố tình muốn bắt nạt bạn gái anh chứ gì, để anh chơi với mấy người." Thế là Yến Thanh Ti để Nhạc Thính Phong nhập cuộc, còn cô thì sốt ruột nhìn giờ, không biết Quý Miên Miên có hiểu ý của cô không nữa? Nhưng, rất tiếc, nửa đêm, Quý Miên Miên đã xuất hiện trước cửa phòng 3701. Cô tự động viên mình, tự lẩm bẩm, Quý Miên Miên, mày có thể mà, sau đó ấn chuông. Diệp Thiều Quang nhếch cánh môi bạc, anh biết cô nàng ngốc nghếch kia sẽ tới mà, đi ra mở cửa, nói: "Cô..." Còn chưa hói hết, trước mắt đã tối sầm, bị người ta dồn lên tường, làn môi mềm chặn lại.
|
Chương 530: Hôn xong tất nhiên là phải ngủ rồi![EXTRACT]Đầu óc Diệp Thiều Quang trở nên trống rỗng, anh ta không phản ứng lại kịp, không tin nổi trừng mắt vào cái đầu đang dán chặt vào mặt mình. Vì Quý Miên Miên chưa từng có bạn trai bao giờ nên cô không biết hôn môi cũng rất cầu kì, cô chỉ biết môi kề môi, rồi ra sức ép chặt đối phương thôi. Môi Quý Miên Miên bị ma sát đến phát đau, cô nheo mắt nhìn Diệp Thiều Quang đang sững cả người, Quý Miên Miên đắc ý nghĩ, nữ thần của mình nói thật đúng, khỏi cần nhiều lời, cứ hôn luôn, hôn cho hắn mơ màng trước rồi tính. Nhìn đi, đây không phải mơi màng thì là gì, ha ha ha... Cố gắng thêm chút nữa là sẽ nhanh chóng cầm được tất cả các chứng cứ thôi, mình thông minh quá đi mất. Đau thì kệ đau chứ, đau một lúc, sau này sẽ hạnh phúc. Quý Miên Miên nhấc chân đạp thẳng lên cửa. Một tay cô giữ lấy tay phải Diệp Thiều Quang, một tay lột áo trên người hắn. Nữ thần bảo, hôn một cái, ngủ một giấc là xong chuyện. Giờ hôn xong thì nên đi ngủ thôi, cũng đã gần sáng rồi còn gì, phải nhanh lên mới được. Bàn tay sờ loạn trên người Diệp Thiều Quang khiến anh ta tỉnh táo lại, mặt anh ta đỏ bừng hết lên, tai cũng nóng rực, cô gái này đang làm gì vậy? Cô ta... không phải cô ta điên rồi chứ? Tùy tiện xông vào cửa hôn một người đàn ông, đã thế còn giở trò này nọ, cô... còn biết xấu hổ là gì không vậy? Cuối cùng, Diệp Thiều Quang cũng tìm lại được một chút lí trí, nhân lúc Quý Miên Miên đang vật lột cởi áo hắn, hắn đẩy mặt cô ra, nói: "Cô... bị điên à?" Advertisement / Quảng cáo Quý Miên Miên bị đẩy ra nên cô cảm thấy rất khó chịu, cô học theo dáng vẻ của Yến Thanh Ti, nhếch cằm Diệp Thiều Quang lên: "Hôm đó anh hôn tôi, nụ hôn đầu tôi giữ lại cho chồng tôi bị mất, tất nhiên tôi phải hôn lại rồi, nếu không chẳng phải tôi thiệt quá rồi sao?" Diệp Thiều Quang... anh… bỗng cảm thấy cô nàng ngốc nghếch này hình như nói rất đúng, anh hôn cô, cô hôn lại hình như là đúng rồi mà. Nhưng... anh lại cảm thấy, chẳng ổn chút nào cả. Quý Miên Miên hất tóc, cô rất muốn phóng khoáng và đẹp được như Yến Thanh Ti, cô nói: "Tôi nói cho anh biết, từ trước tới giờ tôi chẳng chịu thiệt bao giờ. Một là anh nằm xuống ngoan ngoãn để tôi hôn, hai là đợi tôi đánh cho anh bất động rồi tôi hôn cũng được. Đừng có bảo tôi là người không biết lí lẽ đấy, tôi cho anh lựa chọn rồi còn gì." Diệp Thiều Quang: "Tôi... tôi..." Tôi nên nói gì bây giờ? Con mẹ nó, còn có thể nói gì được nữa chứ? Đây là lựa chọn kiểu quần què gì vậy? Đây rõ ràng không phải là một cô nàng ngốc nghếch nữa rồi, mà là một tên lưu manh thì đúng hơn! Lại còn là lưu manh không có văn hóa nữa. Anh ta hoàn toàn không thể trao đổi với cô được. Diệp Thiền Quang liếm môi, môi vừa bị Quý Miên Miên ra sức chèn ép lên nên có chút đau đau, tê tê, hình như còn hơi sưng nữa. Diệp Thiều Quang nghĩ tới một màn vừa rồi, bỗng cảm thấy càng không ổn. Anh ta gật đầu: "Được, được thôi... kể cả cô có nói đúng đi chăng nữa, hôm ấy tôi đã hôn cô, giờ cô hôn trả cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng làm phiền cho hỏi, tay cô đang làm gì vậy, cô đang thọc tay vào đâu thế hả?" Nếu như có thể, anh thật muốn chặt đứt tay cô. Quý Miên Miên ngạc nhiên nhìn hắn, như đang nói: Chuyện đơn giản thế mà anh cũng không biết à? Cô nghiêng đầu nhìn vào trong, đây là phòng tổng thống, bên ngoài là phòng khách, trong có phòng ngủ, bài trí rất xa xỉ, Quý Miên Miên kéo Diệp Thiều Quang dậy, lôi vào phòng. Diệp Thiều Quang sững cả người, cô ngốc này lại muốn làm gì đây? Quý Miên Miên thấy sofa khá rộng liền nói: "Thôi bỏ đi, ngủ trên sofa cũng được, ghép vào đi." Cô đẩy Diệp Thiều Quang đang hoàn toàn mờ mịt xuống sofa, trước khi anh ta kịp phản ứng lại, cô đã cưỡi lên người anh ta, thản nhiên nói: "Thế mà anh cũng không hiểu à, hôn xong tất nhiên là phải ngủ với anh rồi."
|