Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 516: Nếu như không có tiền thì ông chẳng là cái thá gì cả[EXTRACT]Đinh Mộc Liên ngẩn ra, kinh ngạc há hốc miệng, không dám tin vào những gì mình nghe được? Daddy từ nhỏ vẫn luôn yêu thương cô ta, từ bé đến giờ không cần biết cô ta muốn gì đều cho, thế mà giờ lại mắng cô? Còn bảo cô ta cút đi? Đinh Cẩm Quỳ và Đinh Mộc Liên đều ngây ra nhìn Nhạc Bằng Trình, nhìn gương mặt hung ác nham hiểm của ông ta. Đinh Phù trong đầu thầm kêu lên một tiếng “xong rồi”, Nhạc Bằng Trình bây giờ đã khác xa so với trước kia, sợ rằng cuộc sống sau này của bà ta sẽ không hề dễ chịu. Vừa nãy bà ta còn có ý định lợi dụng Đinh Cẩm Quỳ và Đinh Mộc Liên để cứu vãn lại một chút tình cảm của Nhạc Bằng Trình với mình, nhưng bây giờ xem ra căn bản là vô dụng. Đinh Phù cảm thấy bản thân có chút đáng cười, làm sao bà lại quên mất, Nhạc Bằng Trình ngay cả con trai ruột của mình còn có thể hãm hại, huống gì hai đứa con nuôi. Gã đàn ông này… Đinh Phù nhìn gương mặt âm hiểm của Nhạc Bằng Trình mà cảm thấy buồn nôn, nếu như không phải ông ta có tí tiền, ai muốn để loại người như ông ta ngủ mấy chục năm. Trước đây Nhạc Bằng Trình khá là thích Đinh Phù, hai đứa con nuôi, một đứa đặt tên là Đinh Mộc Liên một đứa là Đinh Cẩm Quỳ, bởi vì hai cái tên này đều là cách gọi khác của hoa phù dung. Advertisement / Quảng cáo Lúc ấy, khi đặt tên, có thể nói là vô cùng dụng tâm, nhưng bây giờ khi nghe ông ta quát bảo Đinh Mộc Liên cút đi mới thấy nó đáng cười làm sao. Đinh Mộc Liên vẫn chưa tỉnh lại sau cú shock, cô ta run rẩy hỏi: “Daddy… ba đang… đang bảo con cút đi sao? Daddy bị điên rồi à? Con là Mộc Liên mà, con không phải là con mụ đê tiện Tô Ngưng Mi, ba nhìn cho rõ ràng đi. Bây giờ mami bị mụ già đó ức hiếp, sao ba lại có thể quát con?” Nhạc Bằng Trình hất chăn ra, nhảy xuống giường, giáng cho Đinh Mộc Liên một cái tát. Nhạc Bằng Trình dù sao cũng là đàn ông, sức lực khi đánh người chắc chắn phụ nữ không thể so sánh được, lại thêm cơn giận không có chỗ phát trong lòng ông ta nữa, nghĩ cũng biết cái tát này dồn nén bao nhiêu sức lực. Một cái tát này giáng xuống, ngay lập tức Đinh Mộc Liên ngã quỵ xuống đất. Nhạc Bằng Trình chỉ thẳng vào mặt Đinh Mộc Liên mà mắng: “Cút đi, dám ăn nói với tao như thế à? Mày muốn trèo lên đầu lên cổ tao sao? Nếu như ông đây không nhận nuôi mày, bây giờ mày còn không biết đang ăn xin ở cái xó xỉnh nào đâu. Dám lên mặt quát tháo với tao à? Lập tức cút đi cho tao, sau này đừng hòng xin xỏ được một đồng nào của ông nữa.” Đinh Mộc Liên bị đánh hoa mắt ù tai, ngã nhào trên mặt đất, một bên tai ù đi, môi bầm dập chảy máu, răng như sắp rơi ra, trong miệng bốc lên mùi máu tanh. Cô ta ôm mặt, nửa bên mặt đã tê dại không còn cảm giác, cả người đều ngây ra. Đinh Phù chưa bao giờ thấy Nhạc Bằng Trình bạo lực như thế, bà ta có thể nhìn thấy sự tàn bạo đang bành trướng trong đôi mắt của ông ta. Đinh Phù vẫn không thể đắc tội ông ta được, vội vàng nói: “Mộc Liên, Mộc Liên… Con mau xin lỗi daddy con đi. Chuyện ngày hôm qua, bất kì ai trong chúng ta đều không muốn nó xảy ra, cảnh sát đang điều tra rồi, con đừng ăn nói linh tinh. Daddy con từ nhỏ đã yêu thương con nhất, sao con có thể ăn nói như thế được? Con nói như thế là làm daddy con đau lòng đấy, con có biết không? Mau xin lỗi daddy con đi…” Đinh Phù vừa nói, vừa nháy măt với Đinh Cẩm Quỳ. Đinh Cẩm Quỳ không phải là người nhiều lời, nhưng so với Đinh Mộc Liên, anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta vẫn không biết rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn không mở miệng nói gì cả. Nhưng anh ta đã nhìn ra một vài chuyện từ phải ứng vừa rồi của Nhạc Bằng Trình. Giữa cha nuôi và mẹ nuôi hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Đinh Cẩm Quỳ do dự một lát mới nói: “Đúng rồi đấy, Mộc Liên, em làm sao có thể ăn nói như thế với ba? Nếu như không có ba thu dưỡng chúng ta, có lẽ chúng ta đã sớm chết ở cô nhi viện từ lâu rồi. Em đừng có cậy ba thường hay nuông chiều em mà không biết kiêng nể gì hết, sự tôn trọng tối thiểu nhất đối với bề trên mà em cũng không làm được, sao ba có thể không tức giận được đây? Đánh em là dạy cho em một bài học.”
|
Chương 517: Con rùa xanh trên trán là nỗi sỉ nhục cả đời[EXTRACT]Đinh Mộc Liên cuối cùng cũng tỉnh ra, một bên má đau rát, cô ta tủi thân ấm ức khóc lóc, “Daddy… con xin… xin lỗi… Vừa nãy con không cố ý đâu. Vừa nãy con nhìn thấy hai người bị thương nên mới tức giận quá thôi, con xin lỗi… Con xin lỗi, daddy tha thứ cho con nha, con xin daddy đấy.” Nhạc Bằng Trình liếc qua Đinh Mộc Liên, hừ lạnh một tiếng: “Hừ… sau này liệu mà biết giữ mồm giữ miệng.” Đinh Cẩm Quỳ hỏi: “Ba, mẹ, chuyện đêm hôm qua là do Tô Ngưng Mi làm đúng không?” Đinh Mộc Liên lầm bầm nói: “Không phải con mụ đó thì còn ai vào đây.” Đinh Phù lặng lẽ khóc không nói gì, Nhạc Bằng Trình nghiêm mặt cũng không mở miệng nói câu nào. Chuyện tối hôm qua một chữ ông ta cũng không muốn nhắc lại, bởi chỉ cần nhớ lại thì ngay lập tức ông ta sẽ nhớ đến chuyện đêm hôm qua Đinh Phù bị bao nhiêu thằng đàn ông đè lên. Con rùa xanh trên trán như thể bị dùng que sắt nung ấn lên đó, cả đời này đều không xoá đi được. Đinh Cẩm Quỳ thở dài một tiếng nói: “Vừa nãy con vừa đi tìm hiểu tình hình rồi, không có bất kì một bằng chứng nào có thể chứng mình Tô Ngưng Mi là hung thủ cả. Cho dù chúng ta có xác định do bà ta làm nhưng cảnh sát cần chứng cớ, trong camera giám sát của khách sạn bọn họ cũng không hề xuất hiện, cho nên… vụ việc này không dễ giải quyết.” Đinh Cẩm Quỳ hỏi thăm được chút tin tức từ phía cảnh sát, hai người bị bắt cóc, bị đánh đập, nhưng cảnh sát lại không cho anh ta biết, Đinh Phù bị cưỡng hiếp tập thể. Có lẽ cảnh sát cảm thấy nói những chuyện như thế cho con cái nhà họ sẽ khiến bọn họ không chịu đựng nổi, nghĩ rằng để tự bọn họ nói cho con cái mình thì tốt hơn. Advertisement / Quảng cáo Nhạc Bằng Trình mặt mũi sa sầm quát loạn lên: “Đủ rồi, không ai được phép nhắc lại chuyện tối qua cả. Chất cấm trong hành lý là chuyện như thế nào?” Đinh Cẩm Quỳ không nói gì, Đinh Mộc Liên cúi đầu, ôm mặt im lặng. Nhạc Bằng Trình đưa mắt nhìn hai đứa: “Đừng có tưởng là tao không biết gì, Mộc Liên trước kia mày thường hay đi bar đêm, chơi với đám người như thế nào tao không quản, nhưng mày dám hại đến tao?” Đinh Mộc Liên lắc đầu quầy quậy: “Con… những cái này ở nước ngoài vẫn là hợp pháp mà, con không ngờ được về đây lại trở thành phạm pháp. Con chỉ là… con chỉ là…” Thứ Đinh Mộc Liên mang về là thuốc lắc, bình thường cô ta ở nước ngoài cũng cắn thuốc, nhưng cũng chỉ dám cắn thuốc lắc thôi. Cô ta biết ở trong nước, thuốc lắc cũng là thuốc phiện, là thứ tuyệt đối bị cấm, cho nên cô ta mới mang một vài loại thuốc có thành phần ma tuý theo, hơn nữa còn chia ra, lén lút để trong hành lý của Nhạc Bằng Trình và hành lý của Đinh Phù, đương nhiên là hành lý của cô ta cũng có. Quả nhiên bình an vượt qua hải quan của nước M. Khi về nước rồi, hai hôm nay cô ta chơi đêm ở bar quá high nên quên mất phải lấy đám thuốc kia ra. Cô ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, cuối cùng còn bị cảnh sát tìm thấy nữa. Chuyện này không thể xảy ra được, số thuốc đó cô ta giấu rất kĩ, cảnh sát chẳng có lý do để lục soát hành lý của người bị hại cả. Đinh Mộc Liên muốn nói dối, nhưng Nhạc Bằng Trình căn bản không cho cô ta cơ hội đó, ông ta lại giáng cho cô ta một bạt tai nữa. Cái tát lần này đánh lên má còn lại của Đinh Mộc Liên, cô ta hét lên đau đớn, nôn ra một ngụm máu, bên tai cứ ong ong lên, mọi thanh âm của những người khác thoáng cái đã trở nên thật xa xôi. Đinh Phù run rẩy, bà ta đoán rằng Nhạc Bằng Trình giờ đang trút hết lửa giận của cả đêm hôm qua lên người Đinh Mộc Liên, thực ra người mà ông ta muốn đánh nhất chính là bà ta. Nhạc Bằng Trình gằn giọng nói: “Cẩm Quỳ, con đưa nó đến chỗ cảnh sát tự thú. Nó đếch phải là con của ông, ông đây đếch việc gì phải gánh tội cho nó cả.” Đinh Cẩm Quỳ đang định nói gì đó nhưng Đinh Phù đã nháy mắt với anh ta, Đinh Cẩm Quỳ thấy thế liền hiểu, nhanh chóng ngậm miệng lại không nói gì nữa.
|
Chương 518: Đúng là đồ Vô ơn[EXTRACT]Lát sau, Đinh Cẩm Quỳ mới nói: “Được rồi, con sẽ đưa nó đi, nó cũng đã là người trưởng thành rồi, làm sai chuyện gì thì tự mình gánh lấy hậu quả, không nên để người khác gánh tội thay, càng đừng để liên luỵ đến cha mẹ.” Những lời này của Đinh Cẩm Quỳ cuối cùng cũng khiến Nhạc Bằng Trình cảm thấy thư thái hơn một chút, ông ta vẫn khá hài lòng với đứa con trai nuôi này. Đinh Cẩm Quỳ thông minh hơn Đinh Mộc Liên nhiều, anh ta biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Đinh Mộc Liên nghe thấy Nhạc Bằng Trình bảo Đinh Cẩm Quỳ đưa cô ta đến cảnh sát để tự thú, cô ta ngay lập tức trở nên hoảng loạn, khuôn mặt đau đớn bỏng rát sưng phù như cái bánh bao, nhưng cô ta không còn hơi sức đâu mà để ý, kêu thét lên: “Daddy, cứu con với, không muốn mà. Daddy, con không cố ý mà, con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà, daddy, daddy…” Khuôn mặt Nhạc Bằng Trình lạnh như băng, không có chút gì gọi là tình cảm cha con ngày xưa, sự thân thiết giữa cha và con gái đã sớm trở thành trò cười. Con người luôn dễ dàng thay đổi như thế đấy, chỉ cần xảy ra một chuyện là có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn của một người đối với người khác. Giờ Nhạc Bằng Trình hận Đinh Phù đến mức mong bà ta chết đi cho rồi, huống chi là đứa con gái nuôi Đinh Mộc Liên này. Advertisement / Quảng cáo Lúc đầu, nhận nuôi bọn chúng đều là do Đinh Phù yêu cầu, ông ta lúc đó không nỡ để Đinh Phù phải đau lòng, thế nên mới đồng ý. Bây giờ, Nhạc Bằng Trình thật muốn đá bay ba kẻ ăn bám mình mấy chục năm này đi, đá hết ra ngoài. Trước kia ông ta đưa bao nhiêu tiền cho Đinh Phù để nuôi dưỡng chúng, chúng bao nhiêu cũng không thấy tiếc. Nhưng giờ Nhạc Bằng Trình cảm thấy đưa cho chúng một xu cũng là lãng phí. Đinh Mộc Liên thấy Nhạc Bằng Trình không mềm lòng, bèn cầu xin Đinh Phù: “Mami, mami… mami thương con nhất mà, mami, mami thương con nhất mà. Con cầu xin mami đấy, con không muốn ngồi tù đâu, con không muốn... con sẽ phải ngồi tù mất… con còn trẻ mà, con không muốn ngồi tù.” Đinh Mộc Liên không nói ngồi tù thì còn không sao, vừa mới thốt lên hai chữ ngồi tù, Nhạc Bằng Trình đã giơ chân đá cho cô ta một phát, dùng toàn bộ sức lực ông ta đang có, trút toàn bộ sự sỉ nhục vì bị cắm sừng vào cú đá đó. Con bạch nhãn lang vô ơn này, nó biết nó mang thuốc cấm theo là phải ngồi tù, còn ông ta thì không chắc? Nếu cảnh sát cho rằng thủ phạm là ông ta thật, thì ông ta sẽ như thế nào? Đinh Mộc Liên bị đá một cái trượt xa hơn một mét, đập vào cạnh bàn mới dừng lại được, cô ta đau đớn kêu gào: “Mami… mami…” Đinh Phù vẫn khóc lóc sướt mướt nhìn trông còn đáng thương hơn cả Đinh Mộc Liên: “Mộc Liên, từ nhỏ mami đã dạy con rồi cơ mà, con xem con đi, tại sao con không nghe lời như thế?” Đinh Mộc Liên bò đến bên giường của Đinh Phù, kéo ống tay áo của bà ta gào khóc nói: “Mami, con sai rồi, con sai rồi… Con bị người khác dụ dỗ, con chỉ thử một chút thôi mà. Con không chạm vào thuốc phiện thực sự đâu, con sai rồi. Con xin mami, mami giúp con nói với daddy, đừng đưa con đến đồn cảnh sát. Daddy nghe lời mami nhất mà, mami nói gì là daddy sẽ nghe theo mà, mami nói với daddy cho con đi, hu hu… Con sai rồi… con thực sự biết con sai rồi mà.” Những gì Đinh Mộc Liên nói lại chọc đúng tử huyệt của Nhạc Bằng Trình. Đúng thế, trước đây Đinh Phù nói gì là ông ta nghe nấy, trước đây ông ta không hề nghĩ ngợi gì cả, toàn bộ đều nghe bà ta. Bây giờ nghĩ lại, thật là con mẹ nó quá ngu xuẩn, sao ông ta không nhìn rõ con điếm không biết xấu hổ này sớm hơn nhỉ? Nếu như đá con mụ này đi sớm, ông ta cũng không đến nỗi bị mọc sừng. Đinh Phù thở dài một tiếng, đặt tay lên đầu Đinh Mộc Liên: “Mộc Liên à, con đã lớn rồi, con không còn là cô bé con làm vỡ cái chén cũng trốn vào lòng mami khóc nhè nữa. Mami cũng già rồi, không thể tiếp tục che gió che mưa cho con nữa rồi. Chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ, đã làm sai thì nên nhận sự trừng phạt. Bị trừng phạt không có gì là xấu hổ cả, sau này con biết hối cải là được rồi, con vĩnh viễn là đứa con ngoan trong lòng mami.”
|
Chương 519: Tao đau, nhưng mày sướng là được rồi chứ gì?[EXTRACT]Đinh Phù là một người cực kì biết ăn nói, đặc biệt am hiểu nghệ thuật nói chuyện. Đinh Mộc Liên tìm sự giúp đỡ từ bà ta, bà ta biết, nếu giờ mình nói đỡ cho con gái trước mặt Nhạc Bằng Trình là tự hại chính bản thân mình. Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ không biết uẩn khúc trong chuyện này, nhưng bà lại biết. Bà ta sẽ không ngu gì mà tự đi tìm đường chết, tuy vậy bà ta cũng muốn giữ vững uy phong của mình trước Đinh Cẩm Quỳ và Đinh Mộc Liên, để hai người bọn họ vẫn tiếp tục nghe lời mình, cho nên bà ta đường hoàng nói một đống những lời hay lẽ phải. Nghe qua thì đúng là một bà mẹ suy nghĩ sâu xa, dường như hết lòng hết dạ nghĩ vì con cái. Hơn nữa, bà ta còn khéo đưa đầy giải thích hộ Nhạc Bằng Trình, mà lời giải thích này nghe như thể đúng là như thế thật. Đinh Phù biết địa vị của bà ta trong lòng Nhạc Bằng Trình đã không thể như cũ được nữa, nhưng bà ta không thể buông tha được, bà ta và Nhạc Bằng Trình giờ đã bị trói vào với nhau. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì câu này có nghĩa là: mau cút con mẹ mày đi đầu thú đi, bà đây đếch giúp được mày đâu. Giờ tao còn không bảo vệ được chính mình, ai hơi đâu mà quản mày được? Đinh Mộc Liên càng khóc thảm thiết hơn, sắc mặt Nhạc Bằng Trình mới có vẻ dịu đi chút ít, trong lòng ông ta nghĩ thầm: Xem ra, Đinh Phù vẫn còn biết điều, ít nhất còn hiểu được phải nói đỡ cho hắn. Đinh Mộc Liên nức nở: “Con xin lỗi, con đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Con xin lỗi… nhưng mà con thật sự không muốn…” Đinh Cẩm Quỳ nói: “Mộc Liên, em không cần tuyệt vọng, đây nhiều nhất cũng chỉ mang theo một vài loại thuốc cấm mà thôi, chứ đâu có phải là thuốc phiện đâu, cho nên xử phạt cũng không nặng lắm đâu. Đến lúc đó em nói là thuốc này dùng để chữa trị chứng bệnh thần kinh của em, kiên quyết không chịu thừa nhận là được.” Đinh Mộc Liên mở to hai mắt: "Như thế cũng được sao?" Advertisement / Quảng cáo “Đương nhiên là có thể rồi! Đi thôi, đừng làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi nữa.” Đinh Cẩm Quỳ đưa Đinh Mộc Liên đến cục cảnh sát. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, anh ta còn liếc nhìn Đinh Phù và Nhạc Bằng Trình, cố đè nén sự hoài nghi xuống đáy lòng. Rốt cuộc đã xảy chuyện gì mà khiến cha mẹ nuôi trở nên bất hoà với nhau như thế? Trong phòng chỉ còn lại Đinh Phù và Nhạc Bằng Trình, trong lòng bà ta đang nghĩ xem nên nói với Nhạc Bằng Trình như thế nào? Nhạc Bằng Trình là một thằng đàn ông ích kỉ, tự phụ, lại còn rất sĩ diện, tuyệt đối không thể cứng rắn đối đầu với ông ta, phải tâng bốc ông ta, để ông ta cảm thấy ông ta là người lợi hại nhất trên thế giới này, trái đất thiếu ông ta thì không thể quay được nữa. Đinh Phù cảm thấy ánh mắt Nhạc Bằng Trình nhìn bà ta càng lúc càng trở nên hung ác, bà ta không dám chần chừ nữa, vội vã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, ngẩng đầu lên, trong mắt ngập nước, nhìn ông ta đầy ngưỡng mộ, giống như đang coi ông ta là một loại tín ngưỡng. Trước đây khi bà ta nhìn Nhạc Bằng Trình bằng ánh mắt như thế này, mọi việc từ trước đến nay đều thuận lợi. Giọng nói run rẩy của Đinh Phù vang lên: “Bằng Trình, anh như thế nào rồi? Không sao chứ? Anh phải chịu nhiều khổ sở như thế, chắc chắn rất đau đúng không?” Đinh Phù không biết phải làm thế nào, nhưng bà ta chỉ có thể cố gắng liều mạng mà xông lên thôi. Trước đây Đinh Phù chỉ tuỳ tiện cau mày buồn rầu, Nhạc Bằng Trình liền cảm thấy đau lòng. Hôm nay bà ta vẫn xinh đẹp như thế, nhìn vào đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ ấy, trong khoảng khắc Nhạc Bằng Trình lại thất thần, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Rất nhanh, bởi khi nhìn hai chữ “con điếm” trên mặt bà ta, gương mặt của Nhạc Bằng Trình ngay lập tức lại lạnh đi. Con tiện nhân này vẫn còn tưởng ông ta vẫn nghe lời bà ta răm rắp như trước đây nữa à? Nằm mơ đi. Cái thứ đồ chơi dơ bẩn bị đàn ông chơi tã rồi mà vẫn còn bày cái vẻ thanh khiết đó ra cho ai xem? Kể cả hai chữ “con điếm” trên mặt bà ta có xoá sạch thì vẫn không rửa sạch được sự dơ bẩn trên người bà ta. Nhạc Bằng Trình cười lạnh một tiếng: “Tao đau, nhưng mà không sao, mày sướng là được rồi chứ gì?”
|
Chương 520: Trong lòng anh, người anh yêu nhất là em[EXTRACT]Đinh Phù rùng mình một cái, đây là câu đầu tiên mà Nhạc Bằng Trình nói với bà ta sau khi bọn họ tỉnh lại ở đài phun nước. Câu nói này có thể gọi là đâm thẳng vào trái tim bà. Ông ta đau, còn bà thì sướng! Đinh Phù có thể cảm nhận được một thứ còn đáng sợ hơn là đau khổ thất vọng trong câu nói ấy. Nhạc Bằng Trình đối với bà ta… đã không chỉ dừng lại ở sự tức giận phẫn nộ, mà đã đạt đến sự căm hận. Đinh Phù cảm thấy tất cả sự cố gắng ba mươi năm qua của mình có thể đã bị trôi xuống sông xuống biển sạch sành sanh. Bà ta phải nhanh chóng khiến Nhạc Bằng Trình tin tưởng đêm ngày hôm qua bà ta không hề bị đám đàn ông đó làm nhục, thân thể của bà ta chỉ có một mình ông ta chạm vào mà thôi. Đinh Phù làm ra vẻ kinh ngạc cực kì khiếp sợ, hai mắt trợn to, nhìn Nhạc Bằng Trình. Đinh Phù thương tâm tuyệt vọng, đau khổ khóc lên: “Bằng Trình… anh… anh… anh… sao có thể nói như thế được? Em ở với anh bao nhiêu năm, em chung chăn chung gối với anh bao nhiêu lâu, em ngưỡng mộ anh, coi anh như là mặt trời duy nhất của em, bình thường quần áo anh mặc, cơm anh ăn, đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày đều do một tay em chuẩn bị, có bao giờ em không tận tâm, hết lòng hết sức với anh? Em là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết?” Quả thật ba mươi năm qua, Đinh Phù đã tận tâm tận lực với Nhạc Bằng Trình, nhưng bây giờ Nhạc Bằng Trình nghĩ lại trước đây lại càng phẫn nộ. “Hừ, trước đây tao vẫn không nhìn rõ bản chất thật sự của mày, giờ tao mới phát hiện, mày đúng là một con đàn bà đê tiện. Cái mùi khai thối của hồ ly từ trên người mày toả ra, cách xa mười dặm vẫn còn ngửi thấy kìa.” Advertisement / Quảng cáo Sắc mặt của Đinh Phù trắng bệch, những lời này lại có thể thốt ra từ miệng của Nhạc Bằng Trình, bà ta chỉ cảm thấy cả người như thể vừa bị hắt cả một chậu nước lạnh. Ngay cả một con chó, nuôi bao nhiêu năm như thế ít nhất cũng còn có chút cảm tình, nhưng Nhạc Bằng Trình lại vì chuyện đêm hôm qua coi “cảm tình” bao nhiêu năm qua toàn bộ đều biến thành không khí, rốt cuộc người đàn ông này vô sỉ đến mức nào, máu lạnh đến mức nào? Nếu như là người bình thường, dù cho người phụ nữ của mình có bị người khác làm nhục đi chăng nữa, lẽ nào không phải là nên phẫn nộ vì những tên cầm thú làm ra chuyện đó hay sao? Nhưng Nhạc Bằng Trình lại không hề như thế, ông ta ức hiếp kẻ yếu, ông ta là kẻ miệng cọp gan thỏ, là một thằng vô dụng không hơn không kém, chẳng trách Tô Ngưng Mi căn bản không cần thằng đàn ông này. Đinh Phù thật đố kị với Tô Ngưng Mi, đố kị rằng bà ta đã sớm nhìn thấu tất cả, bà ta thật may mắn. Đinh Phù ôm ngực khóc một cách im lặng, dáng vẻ đau đớn ấy khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng. “Bằng Trình… anh thật sự muốn để em chết oan sao? Nếu thật sự bị lăng nhục, em đã sớm tự sát rồi, em căn bản không còn mặt mũi mà sống đến tận bây giờ. Đêm hôm qua đám đàn ông đó không hề chạm vào em, bọn họ chỉ cấu véo để tạo ra những dấu vết giả trên người em thôi, để người khác thực sự cho rằng em bị người… bị người ta… cưỡng hiếp.” Nhạc Bằng Trình hừ lạnh một tiếng: “Cô coi tôi là thằng ngốc chắc? Cô cho rằng tôi sẽ tin những gì cô nói à? Tối hôm qua cô rên sướng lắm có mà, cô nghĩ tôi điếc thật đấy à?” Đinh Phù xuống giường, lảo đảo bổ nhào vào bên chân Nhạc Bằng Trình khóc lóc nói: “Em không có thật mà. Nếu như em là loại đàn bà như thế, em đã sớm cuỗm tiền của anh chạy trốn rồi, sao em còn không một lời oán trách mà ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như thế? Có người phụ nữ nào muốn làm kẻ thứ ba, ai mà không muốn có một gia đình chân chính chứ, em đã từng cầu xin anh điều gì hay chưa?” Câu nói của Đinh Phù khiến Nhạc Bằng Trình đột nhiên nhớ ra, tiền của ông ta vẫn còn một phần đang ở trong tay của Đinh Phù. Không được, tiền của ông ta tuyệt đối không thể để con tiện nhân này cầm được, ông ta phải nghĩ cách lấy lại mới được, tạm thời phải trấn an bà ta trước đã. Nếu không thực sự làm ầm ĩ lên, bà ta ôm tiền chạy trốn thì làm thế nào? Gương mặt của Nhạc Bằng Trình lập tức thay đổi: “Anh xin lỗi, là anh tức quá nên hồ đồ mất rồi! Anh xin lỗi, Tiểu Phù em yên tâm đi, cho dù em có biến thành thế nào, trong lòng anh em vẫn là người mà anh yêu nhất.”
|