Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 75: Tao nhất định sẽ lột da con hồ Ly tinh đó ra
Một buổi tối, Yến Thanh Ti trôi qua thật muôn màu muôn vẻ mà Yến gia thì trôi qua cũng thật sinh động.
Yến gia đèn đuốc trưng cả đêm, đến khi mặt trời mọc cũng chưa tắt.
Yến Minh Châu khóc từ nửa đêm cho tới sáng, làm ầm ĩ cả đêm không cho ai được nghỉ ngơi yên ổn.
Cô ta không chỉ khóc cho tê tâm liệt phế mà còn đập nát đồ đạc ở trong phòng, điện thoại cũng bị đập nát màn hình, lúc này cô ta đang ngồi bệt dưới đất khóc: "Anh ấy... vì một con hồ li tinh mà đòi chia tay với con, vừa rồi con hồ ly tinh kia còn đòi tắm uyên ương với anh ấy, đúng là không biết xấu hổ, đê tiện không khác gì con nhỏ Yến Thanh Ti, một lũ đê tiện..."
Yến Minh Châu đột nhiên đứng lên: "Con hồ ly tinh kia, tao nhất định phải lột da của mày ra... rạch nát cái mặt của mày ra..."
Lạc Cẩm Xuyên từ xưa đến nay đều là bảo vật của Yến Minh Châu, chuyện xảy ra ngày hôm qua là một đả kích cực lớn đối với cô ta.
Diệp Linh Chi vội vàng cản lại: "Đã muộn thế này, con biết chúng nó ở đâu không mà tìm, muốn tìm thì cũng phải đợi sáng mai."
Yến Minh Châu nhào vào lòng mẹ gào khóc: "Mẹ, anh ấy, sao có thể đối xử với con như vậy, mẹ nói cho con biết? Là con xấu xí, là gia thế không tốt hay là không đủ yêu anh ta? Rốt cuộc con có chỗ nào không tốt, hả mẹ?"
Yến Như Kha lãnh đạm nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thư thái hơn.
Kể từ khi biết Nhạc Thính Phong có người phụ nữ khác, trong lòng cô ta cứ như có một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt mọi sự vui vẻ, cô ta đã từng đi tìm Giang Lai với thư kí Tôn nhiều lần nhưng chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về con tiện nhân đó, miệng ai cũng kín như bưng.
Yến Như Kha không dám cho người trong nhà biết Nhạc Thính Phong muốn bỏ cô, cứ âm thầm gặm nhấm một mình, hôm nay thấy Yên Minh Châu như vậy, bỗng dưng thấy dễ chịu nhiều lắm.
Cô trôi qua không tốt, thì Yến Minh cũng chẳng tốt đẹp mấy, hahaha...
Diệp Linh Chi đau lòng con gái, mở miệng mắng Lạc Cẩm Xuyên thậm tệ: "Thằng nào thằng nấy đều cặn bã như nhau."
Nói xong hung hăng trừng Yến Tùng Nam một phát.
Yến Tùng Nam lạnh mặt: "Náo cả đêm rồi, Minh Châu con cũng nên sửa cái tính khí đại tiểu thư ấy của con đi."
Mặc dù là cha ruột nhưng Yến Tùng Nam thấy việc Lạc Cẩm Xuyên có phụ nữ bên ngoài là chuyện bình thường, ông ta cũng quá hiểu rõ con gái mình, chẳng thằng nào có thể chịu được cái tính khí tiểu thư của con bé, đàn ông mà thằng nào chả thích ngoan ngoãn nhẹ nhàng.
Huống hồ, Lạc Cẩm Xuyên lại là công tử con nhà quyền quý, không có phụ nữ bên ngoài mới là lạ ấy.
"Ba, ba mà là ba ruột con sao? Lạc Cẩm Xuyên có phụ nữ bên ngoài, ba còn nói con? Con sai chỗ nào, sai chỗ nào..?
Yến Minh Châu hét ầm lên, cô nàng chưa bao giờ nghĩ mình từng làm sai cái gì.
Diệp Linh Chi vội vàng nói: "Không phải do con, không phải do con, có trách thì trách cái đồ đê tiện kia, mấy năm nay tình cảm con với Lạc Cẩm Xuyên vẫn rất tốt đẹp, nhất định là bị con hồ ly tinh kia câu dẫn nên mới thế."
"Đúng, nhất định là như thế, nhất định là do con hồ ly tinh kia câu dẫn anh ấy, con phải đi xé nát mặt nó ra..."
Trong mắt Yến Như Kha lóe lên sự châm chọc.
Tình cảm tốt đẹp? Hừm, nếu như tốt đẹp thật thì đã sớm kết hôn rồi, đi lại với nhau tận 3 năm rồi mà đính hôn còn chả có nữa là kết hôn.
Yến Tùng Nam bị làm ồn đau hết cả đầu: "Đừng làm loạn nữa, mai ba tìm Lạc Cẩm Xuyên hỏi xem, dù sao nó cũng là đàn ông, con cũng phải nể mặt nó chút..."
Ông ta vốn muốn nói thêm, "mày cũng phải biết điều một chút, đừng có động cái gì là náo là làm loạn hết lên", nhưng nhìn thấy Minh Châu lại sắp hét lên nên đành phải ngậm miệng lại.
|
Chương 76: Đồ Của Yến Thanh Ti tôi, ai cũng đừng có nghĩ động vào
Con trai thì tai nạn, con gái thì thành cái dạng này, công ty thì xảy ra một đống chuyện, Yến Tùng Nam chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này.
Ông ta bực bội lắc lắc đầu, cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.
Yến Tùng Nam lái xe tới một khu dân cư bình thường, nhấn chuông cửa hai lần, cửa phòng mở ra, ông ta đi vào ôm lấy một cô gái trẻ: "Giờ chỉ có chỗ này của em là yên tĩnh thôi."
Cô gái ôn nhu nói: "Anh ngồi xuống trước đi, em lấy nước cho anh."
Yến Tùng Nam dựa lưng vào ghế sa - lon, cô gái trẻ xoay người rót nước. Cô lấy một ít bột phấn trắng từ cái bình đổ vào cốc nước, chất bột trắng nhanh chóng hòa quyện vào nước, không phát hiện ra điều gì khác thường.
Cô nở nụ cười yếu ớt rồi bưng cốc nước qua, quả thật là rất ôn nhu mềm mại.
...
Yến Thanh Ti về đến nhà, chị Mạch đã ở.
Cô đưa cho chị Mạch xem mấy tấm ảnh: "Thế nào, có nhìn ra đây là em không?"
Chị Mạch kinh ngạc: "Đây là em?"
Trong bức hình là một người cắt tóc tém, đầu đội mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc cũng không giống Yến Thanh Ti cho lắm, nhưng thân hình thì lại có chút giống, nên chị Mạch không dám đoán lung tung.
Yến Thanh Ti: "Thế tức là nhìn không ra chứ gì, chị nói xem nếu em đưa tấm ảnh này cho Yến Minh Châu thì như thế nào nhỉ?"
Chị Mạch cũng biết một chút về thân thế cua Yến Thanh Ti, chị hỏi lại: "Em không sợ cô ta tìm đến em à?"
Yến Thanh Ti đùa nghịch ngọn tóc của mình: "Tìm? Sao có thể, có tìm thì cũng là tìm Tiết Tranh? Tìm em làm cái quái gì?"
Yến Thanh Ti đêm qua cố ý ăn mặc trang điểm thành như vậy đi tìm Lạc Cẩm Xuyên, tất cả đều mô phỏng theo Tiết Tranh hết.
Chị Mạch có chút đồng tình cho Tiết Tranh: "Cái cô Tiết Tranh đúng là đáng thương, chả làm gì cũng trúng đạn?"
Yến Thanh Ti: "Đương là không rồi, ai bảo cô ta dám dành vai của em, em chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về em mà thôi, với lại em đâu có oan uổng cô ta, cô ta với Lạc Cẩm Xuyên đúng là có chân chó chân mèo với nhau mà."
Cô đã sớm nói rồi, đồ của cô, ai cũng đừng có nghĩ cướp.
Cho dù có bị đoạt đi, sớm hay muộn cô cũng phải cướp về...là của cô thì ai cũng đừng có nghĩ tới.
Chị Mạch: "Em gửi ảnh đi rồi thì vai diễn này có thể rơi vào tay em sao? Lạc Cẩm Xuyên sẽ giúp em sao?"
Ngón tay Yến Thanh Ti lướt trên màn hình điện thoại, cười tươi như hoa nhìn những tấm hình: "Anh ta có giúp hay không, không quan trọng, quan trọng là vai diễn này sẽ không còn là của Tiết Tranh nữa."
"Sao lại thế?"
Yến Thanh Ti: "Chị không biết tình tình bà chị quý hóa của em đâu, chỉ cần cô ta cho rằng người trong ảnh là Tiết Tranh thì nhất định sẽ đánh đến tận hang ổ, cho dù Lạc Cẩm Xuyên không chịu nể mặt Yến gia, Yến gia cũng có cách khiến cho một diễn viên nho nhỏ mất vai."
Chị Mạch trong nháy mắt liền hiểu, Yến Thanh Ti là mượn đao giết người, một hòn đá ném "chết" ba con chim, vừa báo thù được Yến Minh Châu vừa lấy lại được vai diễn chưa kể còn khiến Lạc Cẩm Xuyên ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Vãi...em... em... em chất thật đấy..."
Yến Thanh Ti lấy chiếc sim mà cô bảo tiểu Từ mua ở ven đường lắp vào điện thoại, sau đó lựa 10 bức ảnh gửi tới số của Yến Minh Châu. Sau đó lại lôi chiếc sim ra rồi bẻ thành hai nửa, ném vào thùng rác.
Cô cười lạnh: "Chị chờ xem, không quá hai ngày nữa, đạo diễn Phùng nhất định sẽ liên lạc lại với chị."
|
Chương 77: Người đắc tội anh ta chưa bao giờ có kết quả tốt
Chị Mạch cảm thấy lạnh hết cả tóc gáy: "Em dám đảm bảo không có Tiết Tranh thì đạo diễn Phùng sẽ tới tìm em sao?"
Yến Thanh Ti nâng cằm, tự tin nói: "Dám...em đảm bảo một điều em chính là Chiêu quý phi ở trong lòng ông ta."
Tuy bộ dạng cô lúc này khá lôi thôi lếch thếch nhưng khi tỏ ra tự tin cả khuôn mặt cô sáng bừng cứ như một viên kim cương đang tỏa sáng lấp lánh, cực kì xinh đẹp.
Chị Mạch thật tình nói: "Rồi em sẽ nhanh chóng nổi tiếng, cực kì nổi."
Yến Thanh Ti cong môi: "Đây là điều tất nhiên, Yến Thanh Ti em mà không nổi thì đúng là trái ý trời mà."
"Xời, em thì giỏi rồi, tối bữa trước em bỏ bom Nhạc thái tử mà hai ngày nay không có động tĩnh gì sao?
Yến Thanh Ti nhớ lại chuyện tối qua, cười cười: "Không có..."
Chuyện tối qua chỉ có trời biết đất biết, cô biết, Nhạc Thính Phong biết!
Chỉ có điều Nhạc Thính Phong về sau muốn thế nào, cô không cách nào biết được.
Chị Mạch hỏi: " Em có tính toán gì không? Chị nghe nói, Nhạc Thính Phong này không dễ trêu vào đâu, người nào đắc tội anh ta đều không có kết cục tốt."
Yến Thanh Ti đả khởi lại tinh thần, nói: "Em cũng không có dễ chọc nha."
Chị Mạch: "Em ý à, cút sang một bên đê..."
....
Yến Thanh Ti gửi ảnh đi chưa đầy một tiếng, Yến Minh Châu đã biết con hồ ly tinh đê tiện đó là ai. Cũng một phần là do Yến Thanh Ti nhờ chị Mạch tìm người tung tin Tiết Tranh có Lạc Cẩm Xuyên chống đỡ.
Yến Minh Châu biết tin liền đập vỡ một bình hoa cổ quý giá rồi dẫn Diệp Linh Chi đi tìm Tiết Tranh tính sổ.
Cô đã gọi rất nhiều cuộc cho Lạc Cẩm Xuyên nhưng anh ta không nghe máy, đi tìm cũng tìm không thấy người. Anh ta đang dùng hành động để nói cho cô, bọn họ đã kết thúc thật rồi.
Chính vì thế mà Yến Minh Châu đem tất cả oán hận trong lòng trút lên đầu Tiết Tranh.
Yến Minh Châu yêu Lạc Cẩm Xuyên đến chết đi sống lại, cho dù anh ta thật sự có quan hệ với ả diễn viên này thì cô ta vẫn thay Lạc Cẩm Xuyên biện bạch, nhất định là Tiết Tranh chủ động quyến rũ Lạc Cẩm Xuyên, bằng không thì, anh ta yêu cô ta như vậy sao có thể làm ra chuyện có lỗi với cô.
Yến Minh Châu náo loạn như nào, Yến Thanh ti chẳng quan tâm nhưng chị Mạch thì có, nắm được tin tức liền báo lại với cô - Tiết Tranh đã nhập viện.
Không sai, Tiết Tranh đúng là bị Yến Minh Châu đánh cho vào viện luôn.
Yến Thanh Ti cười lạnh, tuy cô và Tiết Tranh chưa từng gặp mặt nhưng cô tính toán con nhà người ta như vậy đúng là quá ác, nói vậy chứ cô chẳng đồng tính với Tiết Tranh tý nào đâu.
Ai bảo cô ta dám giành vai diễn với cô.
Giới giải trí chính là như vậy, nếu anh không lợi hại thì sẽ bị người khác đoạt mất cơ hội.
Một ngày sau, chị Mạch nhận được điện thoại của đạo diễn Phùng.
Lúc nghe điện thoại chị Mạch cực kì điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chẳng vui cũng cũng chẳng buồn: "Vâng, tôi sẽ báo cho Thanh Ti, hỏi ý kiến cô ấy xong tôi sẽ nhanh chóng báo lại, vâng chào anh."
Cúp điện thoại, chị Mạch hét lên một tiếng rồi nhào cả thân hình 75 cân lên người Yến Thanh Ti.
"Là đạo diễn Phùng, Chiêu quý phi về tay em rồi đấy, vẫn là của em! Thanh Ti, em đúng là..."
Yến Thanh Ti sắp bị đè bẹp: "Chị... đè chết em rồi..."
Chị Mạch kích động mặt đỏ hết lên: "Đợi hai mươi phút nữa, chị gọi lại cho đạo diễn Phùng, thông báo cho ông ta em đồng ý, Thanh Ti, chị vui lắm."
Lúc nãy chị không có đáp ứng lại luôn, là vì không muốn để người ta nghĩ họ là cái hạng muốn đuổi thì đuổi muốn gọi thì gọi, tốt xấu cũng phải làm giá một chút, để đạo diễn Phùng nghĩ bọn họ phải cầu xin ông ta mới có được vai này.
Tuy rằng không có năng lực từ chối nhưng cái giá thì vẫn phải có.
|
Chương 78: Người đàn ông kia, tôi không có hứng thú
Chị Mạch kích động: "Nhưng nhắc tới mới nhớ, nghe nói Tiết Tranh thê thảm lắm, hình như bị chấn động não, chưa kể còn bị cào cho nát mặt, chuyến này coi như xong."
Yến Thanh Ti khinh thường: "Cô ta ôm bắp đùi người đàn ông của Yến Minh Châu, Yến Minh Châu không đánh chết cô ta thì vẫn nhẹ nhàng chán, chị không biết... Yến Minh Châu, cô ta quỵ lụy Lạc Cẩm Xuyên đến thế nào đâu."
Chị Mạch: "Thế mà em còn..."
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Đúng thế, là em tự mình chạy đi trêu chọc Lạc Cẩm Xuyên, nhưng chị yên tâm em không đói bụng đến nỗi ăn quàng, trong mắt em, những gì mà Yến Minh Châu coi trọng đều là rác rưởi."
Yến Thanh Ti chướng mắt Lạc Cẩm Xuyên, nhưng ai bảo gã lại là người mà Yến Minh Châu thích nhất đây, cô muốn trả thù Yến gia, ra tay với Lạc Cẩm Xuyên chính là biện pháp nhanh và tiện nhất.
Nói tóm lại thì, bà đây muốn quyến rũ người đàn ông của mày thì mày làm gì được nào?
Chị Mạch: "Em không sợ Lạc Cẩm Xuyên nói với Yến gia là em đã trở về à?"
"Có gì phải sợ? Lạc Cẩm Xuyên chắc không cần mặt mũi nữa mới dám nói ra, nói với Yến gia thì chẳng khác gì nói anh ta nhìn trúng cô em vợ."
"Em đúng thật là..."
Chị Mạch thầm nghĩ, đắc tội ai cũng được nhưng đừng có mà dại dột đắc tội với Yến Thanh Ti. Nếu không chắc chắn là rất thảm khốc, chị cũng không dám nghĩ nữa luôn.
"Em đã chướng mắt Lạc Cẩm Xuyên...thế Nhạc Thính Phong thì sao?"
"Anh ta..." Yến Thanh Ti ngập ngừng một lúc: "Cũng chẳng khá hơn Lạc Cẩm Xuyên được bao nhiêu."
...
Yến Thanh Ti bên này vừa kí kết hợp đồng, đồng ý nhận vai diễn trong phim Tiêu Phòng Điện.
Cận Tuyết Sơ bên kia thì gặp khá nhiều phiền toái, tạm thời không quay MV được, thế nên Yến Thanh Ti liền khăn gói tới phim trường Cảnh Thành tập trung với đoàn làm phim chuẩn bị quay phim.
Vào cái hôm sắp đi, Cận Tuyết Sơ vừa về tới thì gặp Yến Thanh Ti đang chuẩn bị đi.
Yến Thanh Ti nói với Cận Tuyết Sơ: "Tôi phải tới Cảnh Thành quay phim, MV của anh bao giờ quay thì ới tôi một tiếng, sẽ thu xếpchạy qua luôn."
Trên mặt Cận Tuyết Sơ lộ ra chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười gật đầu với cô: "Được, chỉ sợ đến lúc đó không có tiền mời nổi em thôi."
Yến Thanh Ti khẽ cong môi: "Được quay MV với Tuyết Thần thì có không trả tiền tôi cũng muốn đóng."
Chị Mạch đứng đằng sau thì khoa chân múa tay, giục cô nhanh nhanh lên, còn phải lên máy báy nữa.
Cận Tuyết Sơ nhìn thấy thế liền nói với Yến Thanh Ti: "Chú ý giữ gìn sức khỏe, quay phim thuận lợi nhé."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Ukm, cảm ơn."
Khi thấy Yến Thanh Ti và chị Mạch đi vào trong thang máy, anh mới đưa tay bóp bóp trán. Bỗng có tiếng di động vang lên, là người đại diện gọi tới, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Người bên kia đầu dây gấp muốn chết: "Tuyết Thần, cậu làm gì mà lại đắc tội với Nhạc thị thế."
Cận Tuyết Sơ nhíu mày: "Người gây khó dễ là Nhạc thị?"
"Lại còn không à? Giám đốc Khúc Kính của Nhạc thị đã chạy tới thu mua Kim Vũ rồi kìa: "
"Tôi qua liền đây."
...
Khúc Kính vừa từ Kim Vũ quay trở lại công ty liền lên ngay phòng làm việc của Nhạc Thính Phong.
Vừa ngồi xuống đã mở miệng: "Đại ca, tại sao nhất định phải thu mua Kim Vũ và Hoàn Nhạc? Hôm nay em vừa qua đó đã bị hét giá cao hơn thị trường tới 30%, 30% đó anh à!"
Hiển nhiên là không có thu mua được rồi. Lúc này Nhạc Thính Phong mới dời mắt khỏi màn hình máy tính: "Tôi thiếu tiền sao?"
Khúc Kính sửng sốt một lúc, lắc đầu: "Đương nhiên là không thiếu rồi, nhưng mà, 30% cũng không phải là một con số nhỏ đâu, có tiền cũng không thể vung như rác thế được."
Nhạc Thính Phong ngả người ra phía sau, dựa vào ghế: "Thế cậu không ám chỉ gì à nếu anh ta không chấp nhận mức giá này... thì trực tiếp cướp về là được."
----
Tuyến Thần: "Không làm gì cũng bị trúng đạn, oan uổng quá hức hức..."
Nhạc thổ hào: "Là một thổ hào, lúc nào cũng có thể vung tiền như nước."
|
Chương 79: Không có được Yến Thanh Ti, anh sẽ tiếc nuối cả đời
Khúc Kính trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó liền cười hì hì: “Anh, chúng ta…chúng ta là người văn minh, không thể ăn cướp trắng trợn thế được, bao nhiêu năm rồi chúng ta có làm mấy việc như thế này nữa đâu, đúng không?”
Nhạc Thính Phong: “Tôi có bảo cậu ăn cướp trắng trợn đâu?”
Khúc Kính cười ha hả: “Em hiểu rồi, em sẽ âm thầm ra tay, anh yên tâm, nhất định sẽ không để họ lọt lưới.”
Nhạc Thính Phong khoát tay bảo cậu ta đi ra ngoài, Khúc Kính bĩu môi đứng dậy.
Ra tới cửa, không đi ra luôn mà đứng đó hỏi: “Anh, nghe nói anh bị một đứa con gái chọc điên, ai vậy, nói đi em giúp anh xử lí cô ta.”
Trong mắt Nhạc Thính Phong lóe lên sự lạnh lẽo: “Còn chưa tới lượt cậu?”
Muốn xử lí thì cũng phải là tự anh xử lí.
“Em lắm mồm.” Khúc Kính nhanh chóng đánh bài chuồn.
Vừa đi ra ngoài liền thấy Giang Lai cầm một tập công văn đi đến, anh ta có lòng tốt nhắc nhở một câu: “Bên trong đang có bão.”
Giang Lai liếc anh ta một cái: “Mấy ngày hôm nay, có khi nào mà anh thấy trời yên bể lặng không?
Khúc Kính nghĩ thấy cũng đúng: “Ờ… không có.”
Giang Lai hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào.
“Nhạc Tổng.”
Anh ta chào một tiếng rồi đặt tập tài liệu xuống.
Nhạc Thính Phong mở ra xem một cách từ từ: “Mấy hôm nay cô ấy làm gì?”
Từ sau tối hôm đó, Yến Thanh Ti vẫn chưa thèm liên lạc lại với Nhạc Thính Phong.
Giang Lai biết Nhạc Thính Phong đang hỏi ai, nhưng giờ cậu ta vẫn chưa biết Yến Thanh Ti đã chạy tới phim trường, “Không làm gì cả, vẫn cứ ở trong nhà thôi.”
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Cũng kiên nhẫn phết đấy nhỉ, đi nói với Thái Lam Uyên, tạm thời trì hoãn đầu tư, đợi đến khi cô ta không còn gì để diễn nữa, xem cô ta còn im lặng được đến bao giờ.”
Nhạc Thính Phong vốn cứ nghĩ, dù gì thì bọn họ cũng đã cùng nhau giết người, trở thành đồng bọn với nhau rồi. Cô ta cũng nên chủ động liên lạc với anh mới phải, kết quả người ta quá ư cứng đầu.
Giang Lai do dự một lát nói: “Nhạc Tổng, dạo này… hình như ngài tốn hơi nhiểu thời gian với cô Thanh Ti thì phải?”
Nhạc Thính Phong cầm bút máy kí tên mình lên công văn: “Nói nhiều thế chắc công việc dạo này nhàn nhỉ.”
Nét chữ của Nhạc Thính Phong vô cùng khí phách, giống y như con người anh ta.
Nhưng lần này Giang Lai lại thấy những chữ đó như chứa đầy sát khí, từng nét từng nét sắc như đao vạch lên trang giấy.
Giang Lai vội vàng nói: “Xin lỗi sếp, em….lắm mồm quá.”
Nhạc Thính Phong quẳng cái bút sang bên cạnh, anh biết bản thân mình đã tốn rất nhiều thời gian cho Yến Thanh Ti.
Nhưng cái cảm giác đó không ai có thể hiểu được, ngay cả anh cũng không hiểu.
Chỉ là cảm thấy, gặp được người phụ nữ này thì nhất định phải chiếm được cô ta, nếu không thì, đó sẽ trở thành sự nuối tiếc của cả đời anh.
Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti, cái tên này, người phụ nữ này, sắp trở thành một bóng ma trong đầu anh, anh phải tóm chặt con ma này lại trong tay mới có thể thoát khỏi khống chế của cô ta.
Nhạc Thính Phong nói: “Tạm thời không cần quan tâm cô ta, cùng đường rồi thì kiểu gì cô ta cũng sẽ mò đến đây cầu xin thôi, chuẩn bị đi, nói với thư kí Tôn, ngày mai đi công tác.”
“Vâng thưa sếp.”
………………
Một tuần sau, Nhạc Thính Phong đi công tác về.
Về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới đến công ty.
Giang Lai nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Nhạc Thính Phong không dám động đậy.
Nhạc Thính Phong đứng trước cửa sổ, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm kính phủ lên người anh, gương mặt đẹp đến mức khiến cho người khác kinh diễm kia lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nhạc Thính Phong nheo mắt, sự lạnh lùng trên khóe môi dường như có thể đông lạnh cả thành phố này, anh chậm rãi nói: “Ý của cậu là, một tuần nay cô ta vẫn không có bất cứ động tĩnh gì?”
Giang Lai vội vàng nói: “Một tuần trước, cô Yến đã đi quay phim rồi ạ, hiện giờ cô ấy…đang ở Cảnh Thành.”
|