Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 185: Vì cô ấy có thể đào hố bẫy bạn thân một lần
Giang Lai bĩu môi, còn có thể vô sỉ hơn nữa được không?
Một đồng tiền, sao Yến Thanh Ti và những người bên cạnh cô ấy thích dùng một đồng tiền để đuổi người khác đi thế nhỉ.
Nhạc Thính Phong vừa đi vừa nói: “Theo dõi Yến Như Kha thật sát cho tôi.”
Yến Như Kha, Nhạc Thính Phong không thèm đếm xỉa, ai mà chả biết cô ta là loại hàng gì, nhưng vẫn cứ cố tình giả vờ ta đây thanh khiết, trong trắng, ôn nhu hiền thục lắm. Không chừng giờ đang tính toán xem báo thù Yến Thanh Ti như thế nào.
Giang Lai: “Vâng.”
Giang Lai do dự một lát rồi hỏi: “Nhạc tổng, vậy trả lời Hạ Lan tiên sinh thế nào ạ?”
Bước chân Nhạc Thính Phong khựng lại: “Cứ để đấy.”
Giang Lai nhịn không được lại nói: “Nhạc tổng, nhưng sớm…. sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi ạ.”
Nhạc Thính Phong không thèm để ý: “Phát hiện ra thì thôi.”
Vào một lúc nhất định nào đấy, trong một tình huống nhất định nào đấy, anh em tốt cũng có thể chơi xấu sau lưng nhau được.
Cái khác Nhạc Thính Phong không cần biết, dù sao thì Yến Thanh Ti đã nằm trong tay anh rồi, cái mà anh và Hạ Lan Phương Niên tranh đó chính là thời gian.
Giang Lai…
Đang đi, Nhạc Thính Phong đột nhiên dừng lại.
“Nhạc tổng? Sao vậy ạ?”
Nhạc Thính Phong lạnh mặt hỏi: “Trong hợp đồng không viết cấm Yến Thanh Ti dùng scandal để nổi tiếng đúng không?”
Giang Lai lắc đầu: “Hình như…không đề cập đến chuyện đó ạ.”
“Thêm vào cho tôi, scandal giữa cô ấy và Cận Tuyết Sơ, đừng để tôi nhìn thấy đến lần thứ hai.”
Giang Lai buồn bực: “Nhưng mà, hợp đồng đã kí mất rồi ạ, cái này…không được hay cho lắm, đơn phương thay đổi điều khoản….”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng lườm Giang Lai: “Nếu như tôi nhất định phải sửa thì sao?”
Giang Lai đành khuất phục trước áp lực: “Vâng…để em nghĩ cách.”
……
“Sao anh lại đến đây?” Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn người trước mặt, cô vừa quay xong một cảnh, đang định nghỉ ngơi một chút, kết quả nhìn thấy trên ghế nghỉ của cô đã có người ngồi, tự nhiên như không mà ăn hoa quả mà Tiểu Từ chuẩn bị cho cô.
Cận Tuyết Sơ tháo kính râm ra: “Để scandal giữa hai chúng ta càng nóng hơn.”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Nói ra thì lần này phải cảm ơn anh giúp đỡ tôi, nếu không thì… đám tin đồn đó có thể dìm tôi chết đuối.”
Cận Tuyết Sơ đánh giá Yến Thanh Ti một lượt: “Đừng đùa nữa, dìm ai chứ sao dìm chết được em, bức ảnh đó của em bị photoshop thành biểu tượng cảm xúc rồi kìa, giờ tôi cũng muốn quỳ xuống gọi em một tiếng nữ vương đại nhân đấy.”
Tiểu Từ mang một cái ghế khác cho Yến Thanh Ti.
Bức ảnh miệt thị mà cô đăng lên tối qua giờ đã bị cư dân mạng sửa thành biểu tượng cảm xúc rồi, bên cảnh còn thêm mấy dòng chữ thú vị kiểu ‘miệt thị’, ‘lạnh lùng’, ‘bà đây không thèm chơi với ngươi’, lại thêm vụ scandal tình ái giữa cô và Cận Tuyết Sơ, cứ thế mà đè đám tin tức bôi nhọ xuống. Giờ Weibo của Yến Thanh Ti toàn là bình luận xin ảnh.
Không thể làm xấu đi hình ảnh của cô, điều đó đồng nghĩa với việc những người mưu đồ bêu rếu bôi nhọ cô đã thất bại,.
Yến Thanh Ti uống một ngụm nước: “Album mới đang chuẩn bị chiến dịch quảng bá đúng không?
“Đúng thế, tháng sau sẽ chính thức phát hành, nói ra tôi cũng mượn sự kiện lần này của em mà hot trở lại.”
“Đừng đùa, Tuyết Thần mà còn phải mượn thế của tôi để lấy lại danh tiếng à? Ai mà chẳng biết, anh debut bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ chủ động dùng thanh thế của các sao nữ khác để nổi cả.”
Cận Tuyết Sơ là một người đàn ông cực kì kiêu ngạo, anh ta có thể thành công như bây giờ hoàn toàn dựa vào tài hoa và mị lực của anh ta
Anh ta chưa bao giờ dùng một thủ đoạn bất chính nào để lăng xê tên tuổi của mình, lần này phỏng chừng là vì giúp cô mà thôi.
Yến Thanh Ti nói với Cận Tuyết Sơ: “Cám ơn.”
Cận Tuyết Sơ đột nhiên cầm nĩa ghim một miếng thanh long đưa lên miệng Yến Thanh Ti: “Muốn cảm ơn tôi thì em hãy vui lòng ăn miếng hoa quả này nhé?”
|
Chương 186: Tôi thiếu một người bạn gái, em có hứng thú không?
Yến Thanh Ti nhìn miếng hoa quả trước mặt, hỏi: “Anh muốn khiến cho scandal càng to lên đấy à?”
Cho nhau ăn, đây là việc mà chỉ những người thân mật với nhau mới làm, hiển nhiên là, Yến Thanh Ti không thấy cô thân quen với Cận Tuyết Sơ được bao nhiêu, miễn cưỡng mới coi là bạn bè, nhưng không phải là loại bạn bè thân thiết nhất.
Cận Tuyết Sơ cứ giữ nguyên tư thế không động đậy, anh nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti, “Không, sao em không nghĩ là tôi đang hy vọng giả biến thành thật nhỉ?”
Yến Thanh Ti bĩu môi: “Trên mạng nói tôi bị bao nuôi, làm bồ nhí, cấp hai còn sảy thai nữa kìa… anh xác định muốn giả biến thành thật với tôi?”
Cận Tuyết Sơ cười: “Trên mạng còn nói tôi là đồng tính nữa kìa, đi làm trai bao, là bảo bối của những nữ phú hào kìa, cô nói thử xem, như thế chúng ta không phải càng xứng hơn à?”
Cận Tuyết Sơ dùng kinh nghiệm của bản thân nói với Yến Thanh Ti rằng bất cứ một nghệ sĩ nổi tiếng nào, cũng có những năm tháng bị bôi đen, nói xấu.
Yến Thanh Ti đột nhiên cười rộ lên: “Chỉ nghe thế thì hình như …cũng hợp phết, nhưng…”
Cận Tuyết Sơ vẫn nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti: “Nhưng cái gì, tôi giơ mỏi tay lắm rồi đây này, mọi người xung quanh đều đang nhìn đấy, em tốt xấu gì cũng cho tôi chút thể diện chứ.”
Yến Thanh Ti không đón miếng thanh long của anh ta, cô vươn tay cầm lấy cái dĩa, cô nói: “Nhưng mà… tôi vẫn coi anh là bạn bè, không ngờ từ trước giờ anh vẫn chỉ nghĩ tới chuyện lên giường với tôi.”
Cận Tuyết Sơ cười ha ha: “Em nói sai rồi, bên cạnh tôi có nhiều bạn bè lắm, tôi bây giờ không thiếu bạn bè, chỉ thiếu…người yêu, em có hứng thú không?”
Cận thiên vương? Sao cậu lại đến đây?” giọng nói của chị Mạch đột nhiên vang lên, trong tức khắc đã hoá giải tình cảnh lúng túng của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti âm thầm thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn chị Mạch lạch bạch chạy đến, hỏi: “Chị Mạch, chị chạy đi đâu đấy?”
“Đi làm chút việc, lát nữa nói cho em sau.” Chị Mạch quay ra cười với Cận Tuyết Sơ: “Cận thiên vương, Thanh Ti lần này bị bôi nhọ có thể bình yên thoát thân cũng là nhờ cậu cả, chân thành cảm ơn cậu.”
Cận Tuyết Sơ cảm thấy cực kì tiếc nuối, không dễ dàng gì mới có dũng khí để hỏi câu này, kết quả…
Anh ta đứng dậy, rất khách khí nói: “Không cần cảm ơn đâu, tôi… cũng có mưu đồ khác thôi.”
Cận Tuyết Sơ nhìn Yến Thanh Ti đầy ám chỉ, lại nói: “Tôi đến ngồi một lát thôi, còn có việc khác, tôi đi trước đây, có thời gian lại đến gặp em sau.”
“Này, Cận thiên vương, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi…”
“Được chứ, lúc khác liên lạc lại nhé, tạm biệt.”” Đợi đến lúc Cận Tuyết Sơ đi xa rồi, chị Mạch mới hỏi: “Nói gì với em thế?”
Yến Thanh Ti cầm cái nĩa cất vào trong hộp đựng hoa quả: “Bảo là anh ta đang thiếu bạn gái, hỏi em có hứng thú không, chị nói xem em có nên đồng ý hay không?”
Chị Mạch ngay lập tức nói: “Đương nhiên là không được…. em bây giờ..”
“Em làm sao cơ?”
“Ôi…thôi chẳng có gì đâu!”
Chị Mạch không dám nói: Chị bán em mất rồi, giờ em là người của Nhạc Thính Phong, không thể làm bạn gái của người khác được.
Tối hôm đó, trên weibo lan truyền một bức ảnh, trong ảnh Cận Tuyết Sơ cầm cái nĩa đưa đến trước mặt Yến Thanh Ti, ánh mắt anh ta dịu dàng mà chăm chú.
Bức ảnh này trong nháy mắt đã xác thực tin đồn giữa Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ.
Người đăng bức ảnh này viết: Tuyết Thần bận rộn vẫn dành thời gian đến thăm, ôn nhu săn sóc bạn gái, ngược chết đám cẩu FA*.
*Ngôn ngữ mạng TQ: dùng từ cẩu để chỉ những người FA.
Lúc này Yến Thanh Ti đang bận quay phim căn bản chẳng hơi đâu quan tâm mấy thứ này.
Còn Nhạc Thính Phong lúc nhìn thấy cái tin này là trong cuộc họp ngày hôm sau, anh nhàm chán mở di động lên, nhìn thấy bức ảnh, thoáng cái mặt đã đen sì, lạnh lùng nói: “Tạm dừng hội nghị.”
Giang Lai vội vã hỏi: Nhạc tổng, ngài muốn đi đâu vậy ạ?”
Nhạc Thính Phong sải những bước dài đi ra ngoài: “Đi gặp nhân viên mới của tôi.”
|
Chương 187: Bình giấm chua của Nhạc tổng đổ rồi
Giang Lai ngẩn người.
Nhân...viên...mới!
Quản lí bên bộ phận nhân sự vội vàng kéo Giang Lai lại hỏi: “Trợ lý Giang, sao Nhạc tổng đột nhiên lại nhớ đến nhân viên mới của công ty chúng ta thế, đợt này vừa mới tuyển được vài người, giờ có cần bảo bọn họ nhanh chóng tập hợp lại không?”
Giang Lai cười ha ha: “Không cần đâu.”
Sếp của chúng ta làm gì biết quan tâm đến thế, gặp mặt nhân viên mới ấy à, nghe giọng của sếp là biết tỏng bình giấm nhà ngài lại đổ rồi.
Giang Lai vội vã nói: “Cuộc họp này tạm dừng lại đã, nhân cơ hội này mọi người quay lại hoàn thành hết những việc còn đang dở dang, thiếu sót của mình đi, nếu không, đại boss mà nổi giận, không ai gánh chịu được đâu.”
“Được, được, được rồi, vậy chúng tôi quay về đây.”
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Giang Lai vội vã đuổi theo sếp.
Khúc Kính đi đằng sau kéo Giang Lai lại: “Này đi đâu thế?”
Giang Lai lắc đầu quầy quậy, nói: “ Sếp muốn tác quái, không ai cản nổi, chỉ có thể đi cùng tìm đường chết mà thôi.”
Giang Lai không dám tin, nếu Yến Thanh Ti mà biết cô đã bị bán rồi, sẽ có phản ứng gì nữa, chắc là sẽ làm thịt sếp luôn ấy chứ.
Khúc Kính mắt loé sáng: “Tôi cũng đi.”
Giang Lai vội vàng lắc đầu: “Không được đâu, anh đừng có mà tự đi tìm chết.”
Giang Lai mặc kệ Khúc Kính vội vàng đuổi theo.
……
Quay xong một cảnh phim dưới mưa, Tiểu Từ vội vã đưa cho Yến Thanh Ti một cái khăn lông: “Chị, mau đi thay quần áo đi.”
Yến Thanh Ti hỏi đạo diễn Thái: “Đạo diễn, cảnh này đã được chưa?”
Đạo diễn Thái gật đầu: “Ok, được rồi, em đi đổi bộ quần áo khác, rồi nghỉ một lát, nghỉ trong phòng hóa trang ấy, một tiếng sau chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo.”
Tiểu Từ nhanh chân đi cùng Yến Thanh Ti vào phòng hoá trang.
Thay xong quần áo đi ra, Tiểu Từ sấy tóc hộ Yến Thanh Ti, cô cầm điện thoại lướt Weibo.
Vụ scandal tình ái giữa cô và Cận Tuyết Sơ đã ầm ĩ cả thành phố rồi, số lượng bình luận trên weibo cô đã vượt qua con số 10.000 có hơn một nửa là fan của Cận Tuyết Sơ, còn lại một nửa, thì hai phần ba là người qua đường, còn lại một bộ phận nho nhỏ là fan của cô.
Những bình luận mắng mỏ chiếm số đông, nhưng rất nhiều người vừa mắng vừa nói, không thể không thừa nhận chỉ nhìn nhan sắc thôi, cô và Cận Tuyết Sơ đích thực rất đẹp đôi, có thể nói đây là cặp đôi trai tài gái sắc nhất hiện nay.
Yến Thanh Ti lại mò vào Weibo của Cận Tuyết Sơ, anh ta thế mà lại bấm like cho hai bình luận khen anh ta và cô rất xứng đôi.
Nếu like một lần thì còn bảo là lỡ tay được, nhưng hai lần liền thì lại có ý khác. Rõ ràng là đang muốn nói với đám fan Tuyết Hoa* nhà anh ta: chủ nhân của mấy người đang yêu đấy.
*Tuyết Hoa: tên gọi thân mật của fan nhà Cận Tuyết Sơ
Thế nên đám fan của anh ta kêu gào khóc lóc thảm thiết, top search của Weibo bị vụ scandal của bọn họ công phá.
Sự kiện lần này, người có lợi nhất chính là Yến Thanh Ti, chưa có tác phẩm nào nổi tiếng, đã nổi vì scandal trước, không cần biết thế nào, chung quy là đã nổi tiếng rồi, lượng fan của cô trong vòng một ngày tăng đến hàng nghìn người, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng.
Đối với một người mới vô danh vừa bước chân vào giới giải trí mà nói, đây đúng là cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Yến Thanh Ti không thể nói rõ mình vui hay không vui.
Vụ tai tiếng này dù rằng tạm thời khiến cô nổi tiếng, nhưng sau này… có thể vĩnh viễn bị người khác nói rằng cô mượn hơi Cận Tuyết Sơ để nổi tiếng.
Hơn nữa, Cận Tuyết Sơ dường như cũng muốn chơi giả thành thật với cô, điều này khiến cho Yến Thanh Ti cảm thấy khá phiền phức.
Tiểu Từ cau có nói: “Chị, bức ảnh này chắc chắc là do người trong đoàn làm phim chụp lén, đúng thật là, nếu để em biết là ai, nhất định em phải tính sổ với người đó.
Yến Thanh Ti cười cười: “Kệ đi thôi, làm cái nghề này, nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lí, em xem, chị cũng được rất nhiều lợi lộc trong này còn gì.”
|
Chương 188: Tôi thành người phụ nữ của anh từ lúc nào thế?
Tiểu Từ nói: “Nhưng mà nói thật thì em cảm thấy… so với Nhạc tổng, Tuyết Thần hình như tốt hơn một chút?”
“Thế à?”
Bỗng Tiểu Từ im bặt, tay cầm máy sấy cũng không động đậy luôn, vẫn cứ sấy mãi chỗ đằng sau gáy của cô, Yến Thanh Ti hỏi: “Sao tự nhiên không nói gì thế?”
Giọng nói của Tiểu Từ run lên: “Em…em..”
Yến Thanh Ti hoài nghi, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Từ, chỉ thấy cậu mặt mũi tái mét, vẻ mặt như sắp chết, ánh mắt ngây ra nhìn chằm chằm về phía cửa, tay cầm máy sấy không ngừng run rấy.
Yến Thanh Ti quay đầu lại nhìn, thấy người đang đứng ngoài cửa, nháy mắt đã hiểu ra vấn đề.
Yến Thanh Ti thở dài, chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho cậu chàng, cô giơ tay đón lấy máy sấy trên tay Tiểu Từ: “Em ra ngoài trước đi đã.”
Tiểu Từ theo bản năng đang muốn chạy, nhưng vừa đến cửa đã bị người nào đó chặn lại: “Vội cái gì!”
Anh ta chậm rãi đi vào: “Ông đây không bằng Cận Tuyết Sơ? Nói thử xem, tôi không bằng hắn ở chỗ nào, nói tôi nghe thử.”
Yến Thanh Ti cầm lược lên: “Anh đến đây làm gì?”
Thính Phong rút cái lược trong tay Yến Thanh Ti ra, “Đừng có đánh trống lảng, nói cho rõ chuyện lúc nãy đi đã.”
Tiểu Từ như sắp khóc đến nơi: “Em… tôi nói bừa thôi mà, Nhạc tổng… ngài đừng chấp nhặt với tôi mà…”
Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái: “Cậu ấy cũng có nói sai cái gì đâu?"
Mặt của Nhạc Thính Phong đen sì: “Có bản lĩnh, em lặp lại lần nữa tôi nghe.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Anh nói xem anh biết hát không? Biết nhảy không? Biết soạn nhạc, sáng tác không? Anh cái gì cũng không biết, đương nhiên ngoại trừ việc có nhiều tiền ra.”
Nhạc Thính Phong: “Không, em còn nói thiếu một cái nữa.”
“Cái gì?”
Nhạc Thính Phong vênh cằm lên: “Tôi đẹp trai hơn hắn, còn nữa --- ông đây có tiền, ông có thể đập anh ta cho đến khi không thể hát không thể nhảy nữa, để xem anh ta có so được với tôi không?”
Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti không chớp mắt, gương mặt điển trai không hề giấu giếm vẻ tàn nhẫn.
Yến Thanh Ti phất tay bảo Tiểu Từ đang run rẩy bên cạnh đi ra ngoài.
Cô nói: “Mắng anh là đồ lưu manh, anh còn đắc ý đến thế cơ đấy.”
“Đúng thế đấy, tôi kiêu ngạo thế đấy… ai bảo anh ta dám tán tỉnh người phụ nữ của tôi, em nói xem tôi phải làm gì với anh ta đây? Anh ta coi tôi chết rồi chắc?”
Yến Thanh Ti vừa nghe là biết, cái gã này lại đang lên cơn vì tin đồn tình cảm của cô và Cận Tuyết Sơ đây mà.
Trong đầu Yến Thanh Ti lại bắt đầu tính toán, cái bộ dáng này của Nhạc Thính Phong rõ ràng là đang lên cơn ghen mà.
Anh ta …không lẽ đã yêu cô thật rồi?
Yến Thanh Ti nhướng mắt, nhìn Nhạc Thính Phong một cách ngạo nghễ: "Tôi thành người phụ nữ của anh từ lúc nào thế?”
Ánh mắt đó mang theo chút hờn dỗi, chút tuỳ hứng, khiến cho Nhạc Thính Phong ngứa ngáy hết cả người.
Nhạc Thính Phong đột ngột vươn tay ôm Yến Thanh Ti vào lòng, nhấc cằm cô lên: “Em đương nhiên là của tôi rồi, hơn nữa còn là…hợp pháp hẳn hoi.”
Yến Thanh Ti chống tay trên ngực Nhạc Thính Phong, đôi môi đỏ mọng cong lên: “Hợp pháp hả? Là cái loại quan hệ sống chung hợp pháp, hơn nữa có thể nằm chung trên giường, có thể phát sinh quan hệ nam nữ, sinh con hợp pháp chứ không phải là con ngoài giá thú ấy hả?”
“Nếu như không phải thì đừng có nói mò, bà đây không có thời gian rảnh để lãng phí cho anh đâu.”
Mùi hương nhàn nhạt trên người Yến Thanh Ti chậm rãi bay vào mũi Nhạc Thính Phong, khiến anh không nhịn được mà cắn tai cô, thì thầm bên tai cô: “Em muốn làm ra mạng người, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cố gắng, vừa nãy tôi kể thiếu một thứ, tôi còn có hàng ngon, công năng tốt, nhưng mãi mà chưa có cơ hội phát huy, cho tôi cơ hội nhé?”
--
Nhạc thổ hào: năng lượng hồng hoang trong cơ thể không thể kiềm chế được nữa rồi, tác giả, mau cho tôi cơ hội bộc phát.
|
Chương 189: Để tôi cho em hay ai mới là người đàn ông của em
Yến Thanh Ti mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, lành lạnh nói: “Muốn có cơ hội à, được thôi.”
Ngay sau đó bàn tay của Nhạc Thính Phong liền nhanh chóng chui vào dưới áo của Yến Thanh Ti, bàn tay chiếm lấy eo cô.
Nhạc Thính Phong đang định nói chuyện, Yến Thanh Ti đã vươn một ngón tay chặn ngang miệng của anh, cô cười cười nhìn anh, giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Cho anh mười phút, đánh nhanh thắng nhanh, đừng ảnh hưởng đến công việc quay phim của tôi.”
Nhạc Thính Phong đang hào hứng thoáng cái mặt đã đen như đáy nồi, anh cắn răng: “Mười phút, mười phút thì làm được gì.”
Ngón tay của Yến Thanh Ti chậm rãi lướt theo viền môi của Nhạc Thính Phong, cô nói: “Dù gì ba năm rồi chưa thử, giờ tuổi của anh cũng đã cao, nói không chừng… có khi đã bước vào hàng ngũ ‘một giây’ rồi cũng nên? Cho anh mười phút đã là nhiều lắm rồi, đương nhiên anh có muốn hay không mà thôi.”
Nhạc Thính Phong lạnh lẽo nhìn cô, trong ánh mắt không giấu được nguy hiểm: “Em đùa bỡn tôi?”
Yến Thanh Ti vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu, rất vô tội nói: “Không phải, tôi rất nghiêm túc trao đổi với anh, nếu không được thì đừng có miễn cưỡng, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu, nhưng mà…đừng có để trễ nải công việc của tôi.”
Bàn tay của Nhạc Thính Phong siết chặt lấy eo của Yến Thanh Ti, cúi xuống cắn thật mạnh lên môi cô, anh cắn rất mạnh, khiến cho môi Yến Thanh Ti bật cả máu, cánh môi căng mọng thoáng cái đã trở nên diễm lệ, để lộ vẻ yêu mị, quyến rũ động lòng người.
Nhạc Thính Phong vươn đầu lưỡi liếm miệng vết cắn, lạnh lẽo nói: “Khiến em chậm trễ công việc thì thế nào? Người đầu tư bộ phim này là tôi, em cũng là người của tôi, tôi ở đây muốn em thì sao, xem xem có kẻ nào dám lên tiếng? Để tôi cho em biết tôi có bao nhiêu cái ‘một giây’.
Yến Thanh Ti hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, giọt máu đọng trên môi như sương sớm đọng trên cánh hoa hồng, xinh đẹp không gì sánh được.
Cô ngửa người ra sau: “Được thôi, anh đã nói thế thì làm đi, còn đợi gì nữa, dù sao ở trước mặt anh tôi vẫn chẳng có nhân quyền hay địa vị gì, Nhạc thái tử ngài muốn chơi lúc nào thì chơi mà.”
Từ trong cốt tuỷ Nhạc Thính Phong là một con người ngang ngược cao ngạo không ai bì nổi, sinh ra đã đứng cao hơn so với người khác, anh ta chịu chơi đùa với cô lâu như thế đã là kì tích rồi.
Khi nghe những lời đó của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti vẫn cứ cười lạnh, cô rất mong đợi vào cái ngày mà Nhạc Thính Phong đã yêu cô khắc cốt ghi tâm, đợi đến ngày có thể dẫm nát anh ta ở dưới đất.
Lần này Nhạc Thính Phong cũng chẳng thèm cau mày: “Cái kế khích bác này em dùng nhiều quá rồi, lần này…không có tác dụng đâu, Yến Thanh Ti, tôi nói cho em biết, nếu em còn có bất kì scandal tình cảm nào với Cận Tuyết Sơ nữa, lúc đó tôi sẽ cho em hay, ai mới là người đàn ông của em.”
Yến Thanh Ti cười nhạo: “Anh cũng biết chọn chỗ thật đấy, phòng hoá trang của đoàn làm phim, không cần đi khách sạn thuê phòng, càng không cần trả tiền phòng, tiết kiệm thật đấy…”
Nhạc Thính Phong mặt dày vô sỉ nói: “Tôi nghèo mà, em cho tôi hai đồng cắc đó còn mua bánh bao còn chả đủ nữa là đòi đi thuê phòng.”
Nhạc Thính Phong đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay nhất định phải tóm được Yến Thanh Ti, anh nghe quen những câu châm chọc với ngữ khí đầy kì quái của cô, giờ thành ra miễn dịch rồi, không cần biết cô nói gì, không thèm để ý đến cái gì gọi là tự tôn của đàn ông hết, ăn vào bụng đã rồi nói sau, những cái khác nói nhiều cũng chỉ là lãng phí.
Nhạc Thính Phong thật hối hận, lãng phí nhiều thời gian đùa với Yến Thanh Ti thế để làm gì.
Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên xương quai xanh để lộ của Yến Thanh Ti, để lại một chuỗi dấu hôn thật dài.
|