Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
hương 180: Người anh em của anh muốn tranh giành phụ nữ với anh.
Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, ngồi thừ người ở đó, nhìn có vẻ cực kì bình tĩnh.
Lúc nhận điện thoại Nhạc Thính Phong cứ cho rằng đợi đến lúc cúp máy nhất định anh sẽ đập nát cái điện thoại này ra, sẽ nổi điên để giải tỏa cơn tức, nhưng câu nói cuối cùng của Hạ Lan Phương Niên đã đạo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch của anh.
Thế nên, giờ anh chẳng làm gì cả.
Rõ ràng trong lòng đang có một ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực nhưng Nhạc Thính Phong lại bình tĩnh đến kì lạ.
Người mà Hạ Lan Phương Niên yêu đó chính là Yến Thanh Ti, hai người đã quen nhau từ lúc còn ở bên Mĩ.
Nhạc Thính Phong đã nói dối chính người bạn tốt nhất của mình, nói rằng anh không biết Yến Thanh Ti.
Anh biết, như thế là không đúng.
Nhưng mà, tại sao anh lại phải nói điều đó với Hạ Lan Phương Niên chứ?
Nói ra rồi để cậu ta đến cướp Yến Thanh Ti đi à?
Buồn cười thật…. anh sẽ không bao giờ làm cái loại chuyện ngu xuẩn như thế này.
Nhạc Thính Phong cực kì tự phụ, lại bá đạo, không những thế còn là một người bất kể thủ đoạn, nhưng ở trước mặt Yến Thanh Ti anh lại là một tên vô lại, anh chỉ như vậy đối với một mình cô mà thôi.
Nhưng đối với những người khác, cho dù có là bạn bè đi chăng nữa, lúc cần phải tính kế nhau, thì không thiếu một thủ đoạn nào cả.
Nhạc Thính Phong đã coi trọng cái gì thì anh nhất định phải nắm thật chặt trong tay mình, người khác muốn cướp cũng đừng hòng cướp được.
Về điểm này anh và Yến Thanh Ti rất giống nhau ---- đồ của tôi, anh đừng có giành với tôi.
Nguyên tắc của anh là: tôi biết lừa cậu là không đúng, nhưng tôi chẳng cảm thấy áy náy gì hết, nhượng bộ đồng nghĩa với việc chắp hai tay nhường cô ấy cho đối phương.
Yến Thanh Ti chỉ có một, cậu thích cô ấy, nhưng tôi cũng thích cô ấy. Tôi chẳng có lý do gì để nhường cô ấy cho cậu cả, dù cậu có là bạn tôi.
Nhưng, giờ anh đang phải đối mặt với một sự thật là, người bạn tốt nhất của anh, hiện đang…muốn tranh giành phụ nữ với anh.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong trở nên sắc bén: “Yến Thanh Ti, rốt cuộc sức hấp dẫn của cô lớn đến mức nào mà ngay cả Hạ Lan Phương Niên cũng bị cô mê hoặc?’
Thính Phong nhấc điện thoại nội bộ ở trên bàn lên: “Vào đây.”
Giang Lai nhanh chóng gõ cửa bước vào, vừa vào phòng cậu đã cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ.
Tuy nhìn Nhạc Thính Phong có vẻ rất bình thường nhưng không khí xung quanh anh lại rất bất ổn, vừa bước vào Giang Lai đã cảm giác dường như tóc gáy đang dựng đứng hết cả lên, tín hiệu của sự nguy hiểm.
Giang Lai ngoan ngoãn: “Nhạc tổng.”
Nhạc Thính Phong từ từ cầm một tập tài liệu rất dày lên, đột nhiên ném thẳng vào người Giang Lai: “Tôi bảo cậu điều tra tư liệu trong ba năm ở Mĩ của Yến Thanh Ti, tại sao lại không tra ra Hạ Lan Phương Niên và cô ta quen biết nhau?”
Giang Lai run rẩy, chân mềm oặt tí thì quỳ xuống.
Giờ tâm trạng của sếp đang cực kì xấu, tốt nhất đừng có thanh minh thanh nga gì cả, lập tức nhận tội: “Đây…đây… Nhạc tổng thành thật xin lôi, đây là sai sót của tôi, là do chúng tôi chưa làm hết sức, cô Thanh Ti có lúc chuyển chỗ ở liên tục, hành tung rất khó xác định, ẩn náu rất kĩ càng, chúng tôi..vẫn chưa điều tra ra, cho nên…thành thật xin lỗi ngài.”
Giang Lai cũng biết Hạ Lan Phương Niên đang tìm người, lúc trước Nhạc Thính Phong cũng đã giao chuyện này cho cậu làm.
Nhưng không ngờ được, người mà Hạ Lan Phương Niên muốn tìm với người mà Boss đang tìm lại là cùng một người.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào cậu ta, nhìn đến mức mà cậu ta toát hết cả mồ hôi lạnh.
Nhạc Thính Phong mở miệng: “Giang Lai…”
Giang Lai nuốt nuốt nước miếng: “Dạ, ngài, có gì dặn dò ạ?”
Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào mặt anh ta: “Nếu như cậu không tra rõ ràng chuyện này cho tôi, cậu có thể đi tìm Vũ Phóng về thay cậu được rồi đấy.”
|
Chương 181: Người tình bí mật của Thiên vương
Giang Lai lập tức nói không hề nghĩ ngợi: “Vâng, vâng… nhất định sẽ tra rõ ràng ạ, em nhất định sẽ điều tra thật kĩ càng quá trình cô Thanh Ti và Hạ Lan tiên sinh quen nhau, cùng nhau trải qua những gì.”
Cậu tuyệt đối tuyệt đối không muốn lên cao nguyên thay giám đốc Vũ, thà bị đại boss giày vò mỗi ngày còn hơn.
Nhạc Thính Phong liếc nhìn điện thoại, nói: “Gọi điện thoại hẹn Mạch Khiết, tôi có chuyện muốn bàn với chị ta.”
Giang Lai vội vàng gật đầu: “Vâng ạ, lập tức sẽ hẹn ngay ạ, vậy …có nên tránh không cho cô Thanh Ti biết không ạ.”
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: “Cậu nói thử xem.”
Cái nhìn của anh khiến cho Giang Lai chỉ hận không thể ôm đầu chạy ra ngoài ngay lập tức.
“Hiểu…hiểu rồi ạ…” Giang Lai run lẩy bẩy chạy ra ngoài, ra khỏi cửa, cảm giác xúc động đến phát khóc.
Thư kí Tôn cầm một tập văn kiện đi đến định gõ cửa, nhìn thấy Giang Lai mặt mũi trắng bệch, hỏi: “Sao thế?”
Giang Lai lau mồ hôi trên trán, nhìn tập văn kiện trong tay chị Tôn, có lòng tốt nhắc nhở: “Chị Tôn, thôi đừng vào tìm chết nữa.”
Thư kí Tôn cười lên: “Không sao đâu, tâm trạng của sếp có bao giờ tốt đâu, giống y như mẹ tôi đến kì mãn kinh ấy.”
Giang Lai lắc đầu: “Chị Tôn, lần này không giống những lần trước đâu, chị không chịu đựng nổi đâu, em chỉ nói thế thôi, chị đã muốn vào em cũng không cản chị, em sẽ giúp chị ‘nhặt xác’ vậy.”
Giang Lai nói rồi lắc đầu quầy quậy đi mất, bước chân thì lảo đảo không vững.
Thư kí Tôn nhìn tập văn kiện trong tay, lại nhìn nhìn về phía Giang Lai, quay ra nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, quyết định chạy.
……
Chị Mạch trong lòng rất buồn phiền, Nhạc thái tử đang yên đang lành tại sao đột nhiên muốn gặp chị để làm gì, lại còn không thể để Thanh Ti biết nữa chứ.
Chị Mạch sai Tiểu Từ đưa Yến Thanh Ti đi quay phim, cô ấy mà có động tĩnh gì phải báo cho chị ngay lập tức, không thể để xảy ra bất kì chuyện gì được nữa.
Bức ảnh Yến Thanh Ti cùng người đàn ông thần bí đang hôn nhau nồng nhiệt ở trên mạng, chị Mạch đã cho người đứng ra bác bỏ tin đồn, hôm qua Yến Thanh Ti ở đoàn làm phim quay phim cả ngày trời, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng, cô ấy làm sao mà phân thân để chạy ra giữa đường hôn nhau được.
Còn về những tin đồn thất thiệt kia, bọn họ đã thu thập chứng cứ, hơn nữa đã báo cảnh sát, đối với các hành vi vu khống phỉ báng nhất định sẽ truy cứu đến cùng.
Hơn nữa dưới sự "giúp đỡ" của Cận Tuyết Sơ, vấn đề Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ có quan hệ với nhau đã bắt đầu nóng lên, vượt qua cả những tin đồn thất thiệt. Rất nhiều người đang buồn bực không hiểu Cận Tuyết Sơ có ý gì khi đúng hôm Yến Thanh Ti bị tung tin đồn lại follow cô trên Weibo, vì thanh minh cho cô, hay là hai người.. có quan hệ gì đặc biệt.
Cho nên có người bắt đầu đào bới weibo của Cận Tuyết Sơ, so sánh một hồi, có một cư dân mạng đã mò ra bóng lưng của cô gái trong mấy bức ảnh mà Cận Tuyết Sơ post liên tục trên weibo hồi trước rất giống Yến Thanh Ti.
Và đề tài hot trên mạng hiện giờ chính là--- người tình bí mật của Tuyết Thần đã lộ mặt, có khả năng là Yến Thanh Ti.
Fan của Cận Tuyết Sơ bùng nổ, người qua đường cũng chạy đến giúp vui, tất cả đều chạy đến Weibo của anh ta và Yến Thanh Ti, thoáng chốc đã đè lấp những tin đồn lá cải kia.
Đến giờ chị Mạch mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, so với đám tin đồn vớ vẩn ấy, scandal với Cận Tuyết Sơ vẫn còn đáng yêu chán, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đỡ Yến Thanh Ti vượt qua một cửa ải khó khăn.
Nếu không là như vậy, chị Mạch cũng không dám yên tâm đi gặp Nhạc Thính Phong.
Chị Mạch đi gặp Nhạc Thính Phong với tâm trạng thấp thỏm bất an, chị âm thẩm cảm khái, loại đàn ông cực phẩm này, cũng chỉ có tiểu yêu tinh Thanh Ti kia mới ăn được.
Đấy cứ nhìn cặp chân dài đó, nhìn cả khuôn mặt kia, xem cái thần thái cao ngạo, lạnh lùng, cái khí chất cự nhân ngàn dặm* đó nữa, trừ Thanh Ti ra thì còn ai dám đến gần.
|
Chương 182: Yến Thanh Ti chỉ có một, ai cướp được thì là của người đó
Chị Mạch hít sâu một hơi, nói: “Nhạc tổng, chào ngài.”
Nhạc Thính Phong chỉ chỉ cái ghế trước mặt ý bảo chị ngồi xuống.
Chị Mạch ngồi xuống rồi hỏi: “Không biết hôm nay ngài tìm tôi tới đây là có gì muốn dặn dò?”
Nhạc Thính Phong liếc nhìn Giang Lai một cái, anh ta vội vàng tiến lên phía trước, đặt trước mặt chị một tấm chi phiếu.
Nhạc Thính Phong: “Muốn bao nhiêu thì điền vào.”
Chị Nhạc ngẩn ra: “Nhạc tổng nói thế là có ý gì?”
Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Tôi muốn mua lại văn phòng đại diện của cô.”
Giọng nói của anh ta không to, lạnh lùng thản nhiên như thể đang thông báo một tin tức với cấp dưới của mình, không thể hoài nghi cũng chẳng thể cự tuyệt.
Gương mặt mập mạp của chị Mạch hiện lên vẻ chấn kinh.
Một lúc lâu sau chị Mạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Không, Nhạc tổng, tôi biết ngài không thiếu tiền, nhưng văn phòng đại diện của chúng tôi chỉ là một công ty rất nhỏ mà thôi, không đáng để ngài phí tâm phí sức thế này, hơn nữa, mục đích khi tôi rời khỏi công ty cũ cũng chính là…”
Nhạc Thính Phong ngắt lời chị Mạch: “Không phải là tôi đang thương lượng với cô.”
Câu này của anh ta làm cho chị Mạch nuốt sạch những gì đang định nói vào bụng, người ta có tiền, người ta kiêu ngạo, vậy thôi.
Ý đồ của Nhạc Thính Phong rất rõ ràng, không phải tôi đang thương lượng với cô, tôi đang nói nói với cô rằng, tôi đã ngắm trúng đồ của cô rồi, tôi cho cô tiền thì cầm đi, cô mà không cầm, đừng trách tôi cướp của cô.
Trong lòng chị Mạch lúc đó đang thầm mắng --- Quân ăn cướp!
Thế này thì có khác gì ăn cướp? Ỷ vào mấy cái đồng tiền dơ bẩn mà tuỳ tiện bắt nạt người khác à?
Nhưng lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu chị Mạch: “Không sai, người ta có tiền, người ta có thể bắt nạt mình được!”
Giang Lai mỉm cười với chị Mạch, nói: “Chị Mạch, tôi hiểu chị đang băn khoăn điều gì, chị đang lo rằng sẽ bị Nhạc thị khống chế đúng không? Nghệ sĩ lúc nhận vai, nhận kịch bản cũng thể tự chủ động chọn lựa, về vấn đề này chúng tôi sẽ cho chị được tự do tuyệt đối, tập đoàn Nhạc Thị muốn…chỉ là văn phòng làm việc của chị, nhất định nó phải nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi, còn điều kiện chị cứ tuỳ ý đưa ra, dù có thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi, đương nhiên, chị cũng có thể cự tuyệt chúng tôi.”
Lời nhắc nhở của Giang Lai rất hàm súc, nhưng tổng kết lại vẫn chỉ là, chị bán thì tốt, không bán cũng phải bán. Chị bán thì còn có tiền để cầm, đợi đến lúc Nhạc tổng của chúng tôi cướp về, thì tiền chị cũng chẳng có, trước sau gì thì kết quả vẫn thế, chị xem đi, muốn uống rượu mời hay rượu phạt đây.
Chị Mạch dần dần bình tĩnh lại, chị thật hối hận đã không để Yến Thanh Ti biết, đây căn bản là Hồng Môn Yến* mà.
*Hồng Môn Yến: chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Chẳng trách Giang Lai đã dặn dò từ trước là không được để Thanh Ti biết.
Bọn họ mua phòng làm việc của chị mục đích căn bản là để tóm chặt Yến Thanh Ti mà thôi.
Chị Mạch gật đầu: “Ý tứ của ngài đại khái tôi đã rõ ràng rồi, chính là, tôi có kí văn kiện này hay không cũng không có gì khác nhau đúng không?”
Giang Lai gật đầu: “Ý tứ đại khái là như vậy đấy, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi qua ý kiến của chị, tất cả đều căn cứ trên nguyên tắc tự nguyện tự chủ của chị, chị cứ từ từ mà nghĩ, giờ vẫn còn sớm, thời gian vẫn còn nhiều lắm.”
Ý của câu này là: Chị không kí thì đừng hòng bước ra khỏi cửa.
Chị Mạch bưng cốc cà phê trước mặt lên uống sạch, chị sợ nếu không uống hết, chị không nhịn được mà cầm cả cốc cà phê hắt vào mặt người ta mất.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao có lúc Yến Thanh Ti nhắc đến tên của Nhạc Thính Phong là nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng bản chất sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ? Hơn nữa người ta vô sỉ mà còn kiêu ngạo cực kì, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
Đè nén cơn giận xuống, chị Mạch ngẩng đầu lên hỏi: “Mục đích của Nhạc tổng là Thanh Ti đúng không?”
Nhạc Thính Phong: “Không sai.”
--
Nhạc thổ hào: Tôi vô sỉ đấy, các người quản được tôi chắc? Người chỉ có một thôi, ai cướp được thì là của người ấy!
|
Chương 183: Tôi có mưu đồ Bất chính với cô ấy
Nhạc Thính Phong: “Không sai.”
Anh ta không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt chị Mạch, áp lực từ anh ta khiến cho chị Mạch không thể ngẩng đầu lên, phát huy tối đa trình độ vô sỉ của mình.
Nhạc Thính Phong đường đường chính chính nói với chị Mạch, đúng thế đấy, tôi có mưu đồ bất chính với nghệ sĩ của chị đấy, chị làm gì được tôi nào.
Chị Mạch tức đến đau cả tim: “Nhạc tổng, ngài không sợ, Thanh Ti mà biết chuyện này sẽ nổi giận với ngài sao?”
Câu trả lời của Nhạc Thính Phong suýt nữa thì làm chị Mạch tức ói máu: “Cô ấy tức là việc của cô ấy, liên quan gì đến tôi?”
Đến lúc đó anh đã là ông chủ của cô rồi, cô còn cứng đầu cái kiểu gì?
Thủ đoạn của Nhạc Thính Phong rất đơn giản nhưng thô bạo, nhân lúc Hạ Lan Phương Niên vẫn chưa biết gì, phải nắm được ‘văn tự bán mình’ của Yến Thanh Ti trong tay, nắm chặt lấy quyền chủ động trong tay, về sau muốn làm gì cũng dễ dàng hơn.
Nhạc Thính Phong lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm đương nhiên biết phải làm thế nào để có hiệu quả và tiện lợi nhất.
Thừa dịp mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, đến lúc có chuyện xảy ra, thì tất cả đã ngã ngũ, Yến Thanh Ti có muốn làm loạn nhiều nhất cũng chỉ là lên cơn tức một hồi mà thôi, nói cho cùng, cô đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi.
Chị Mạch cắn răng: “Nhạc tổng đúng là rất có thủ đoạn.”
Giang Lai cầm một bản hợp đồng đặt trước mặt chị Mạch: “Chị Mạch, chị đọc qua những điều khoản trong hợp đồng một chút, nếu như không có ý kiến gì thì chị hãy kí vào đây.”
Chị Mạch nhanh chóng xem qua bản hợp đồng, những điều khoản này đều rất rõ ràng rành mạch, hơn nữa rất có lợi cho chị, cái mà Nhạc Thính Phong cần là quyền sở hữu, còn về vấn đề vận hành cụ thể như thế nào thì anh ta không tham gia. Phân phối lợi ích, anh ta cũng chỉ lấy 3 phần tượng trưng, hơn nữa về vấn đề nguồn vốn kinh doanh, phía anh ta sẽ duy trì, còn không giới hạn nữa.
Chỉ xét riêng về mặt lợi ích, Nhạc Thính Phong như thể đang đặt trước mặt chị một bát thịt kho tàu hấp dẫn vô cùng, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Bản hợp đồng này chị Mạch có kí hay không cũng chẳng phải do chị quyết định, bởi vì Nhạc Thính Phong luôn có biện pháp để có được thứ mình muốn.
Tâm trạng của chị Mạch cực kì nặng nề: “Giữa tôi và Thanh Ti không chỉ là quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lí, mà chúng tôi còn là bạn bè, kí bản hợp đồng này đồng nghĩa với việc bán Thanh Ti cho anh, đúng không?”
Giang Lai lập tức đáp: “Đương nhiên là không phải, có Nhạc thị đứng ở phía sau làm hậu thuẫn, chị có thể lên một kế hoạch hoàn hảo cho cô Thanh Ti, có phiền toái chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết, chị chỉ cần cứ tiến hành theo kế hoạch chị định ra, đưa cô Thanh Ti lên cao hơn là được rồi, còn những việc khác đã có chúng tôi lo.”
Giang Lai bây giờ đang cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Nhạc Thính Phong, chỉ mong sếp không không đày cậu ta lên cao nguyên mà thôi.
Những gì Giang Lai nói kì thật rất đúng, tạm bỏ qua những mục định riêng của Nhạc Thính Phong, cả Lạc Thành này không có một hậu thuẫn nào tốt hơn tập đoàn Nhạc Thị.
Chị Mạch đặt kì vọng rất cao vào Yến Thanh Ti, chị cũng biết Yến Thanh Ti có dã tâm, nhưng chỉ dã tâm thôi chưa đủ, chị biết rõ hơn ai hết cái giới giải trí phức tạp như thế nào.
Giờ Yến Thanh Ti mới chỉ bắt đầu bước những bước đầu tiên thôi đã bị người khác ‘bôi đen’ một cách có tính toán có quy mô, đã thế sau lưng có không biết bao nhiêu kẻ chuẩn bị tát nước theo mưa, sau này còn không biết sẽ gặp phải những chuyện gì nữa.
Không một hậu thuẫn mạnh mẽ mà muốn tự mình leo lên đỉnh vinh quang, rất khó, càng về sau càng khó.
Chị Mạch là một quản lí có nhiều năm kinh nghiệm, chị biết làm thế nào để đào tạo Yến Thanh Ti, nhưng mà, cái duy nhất chị thiếu chính là một hậu thuẫn mạnh mẽ, vững chắc.
Đúng lúc này, Nhạc Thính Phong chìa tay ra với bọn họ, chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào mà!
Chị Mạch nhìn tập văn kiện, trong lòng chị đang giằng co mãnh liệt.
Chị Mạch nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm khó dò của Nhạc Thính Phong: “Nếu như tôi kí bản hợp đồng này, tôi hy vọng… ngài sẽ không cưỡng ép cô ấy.”
Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp: “Tôi đương nhiên sẽ không cưỡng ép cô ấy rồi.”
|
Chương 184: Kí ‘văn tự bán mình’ của Yến Thanh Ti
Dù sao thì sớm muộn gì cũng là người của anh, muốn cưỡng ép thật thì anh đã sớm làm rồi.
Chị Mạch nhìn bản hợp đồng mà trong lòng giằng co lần cuối cùng, Giang Lai tiến lên trước một bước, hai tay cầm lấy bút đưa đến trước mặt chị Mạch: “Chị Mạch, mời… chị kí bản hợp đồng này rồi là có thể giành được càng nhiều tài nguyên cho cô Thanh Ti, sau này… cũng không có ai dám cướp mất vai diễn của cô ấy nữa, cô ấy có thể mặc sức hoành hành trong làng giải trí.
Câu cuối cùng của Giang Lai đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng chị Mạch, không có ai có thể cướp đi vai diễn của Yến Thanh Ti nữa.
Mới về nước có hai tháng, nhưng hai tháng này không hề bình yên một chút nào, dường như mỗi một vai diễn đều phải trải qua một hành trình gian nan mới có được.
Yến Thanh Ti đã tốn quá nhiều công sức vào những chuyện này, không ngừng bàn mưu tính kế mới dành được những vai diễn ấy.
Chị Mạch chợt nhớ đến một câu mà Yến Thanh Ti đã từng nói, cô muốn đứng ở nơi cao nhất, hung hăng dẫm đạp những kẻ đã từng coi thường, những kẻ đã nhục nhã bọn họ.
Đây chính là giấc mộng chung của cả hai người, bàn tay đang siết chặt của chị từ từ buông ra.
Giang Lai nhìn thấy chị Mạch cầm bút lên kí tên mình lên bản hợp đồng anh mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Rồi, xong rồi, cuối cùng cũng đã kí.
Nếu không cậu lại bị sai đi làm những chuyện thiếu đạo đức, là một thanh niên có đạo đức lối sống tốt, cậu vẫn rất khinh bỉ Nhạc Thính Phong vì những gì chuyện anh đã làm.
Chị Mạch kí xong, Giang Lai lập tức cầm lại bản hợp đồng, sau đó đẩy tấm chi phiếu trắng đến trước mặt chị: “Ý của Nhạc tổng chúng tôi là, chị muốn bao nhiêu cứ việc điền.”
Chị Mạch lòng đầy phức tạp, trải qua một lúc lâu lưỡng lự, cuối cùng chị cầm bút lên nhanh chóng điền một con số rồi sau đó đưa cho Nhạc Chính Phong.
Chị Mạch rất nghiêm túc nói: “Nhạc tổng, tôi hy vọng ngài nói được thì làm được, tôi kí bản hợp đồng này một là vì bất đắc dĩ, hai là tôi muốn dành cho Thanh Ti một điều kiện tốt hơn, nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, lừa gạt cô ấy mà kí bản hợp đồng này là tôi có lỗi với cô ấy, tiền của ngài, tôi không nhận nổi.”
Nhạc Thính Phong liếc nhìn tờ chi phiếu, trên đó chỉ có mỗi một mình con số 1 rất to.
Chị Mạch chỉ điền một con số 1 vào tờ chi phiếu, người ta…chỉ cần 1 đồng tiền…
Chị Mạch đứng dậy, cúi người chào Nhạc Thính Phong.
Chị nói: “Thanh Ti không phải là người phụ nữ có thể tuỳ tiện chơi đùa, nếu như Nhạc tổng thật sự có lòng với cô ấy, tôi hy vọng ngài đừng tổn thương cô ấy, không cần biết là như thế nào, cuối cùng tôi mong hai người hảo tụ hảo tán*, tạm biệt.”
*Hảo tụ hảo tán: đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ.
Nhạc Thính Phong sắc mặt thoáng chốc lạnh như băng, hảo tụ hảo tán?
Con mẹ nó chứ, đã được ở bên nhau đ* đâu mà chị ta còn nói với anh chuyện chia tay?
Nghe cái giọng này, chị ta không nghĩ là chuyện của bọn sẽ thành, còn chắc chắn sẽ không ở bên nhau được.
Nhưng một giây sau, Nhạc Thính Phong đột nhiên cười rộ lên, ngay bản thân anh dường như còn chẳng nghĩ đến kết quả nữa là người khác.
Ra khỏi cửa, ngồi lên xe, chị Mạch hét lên một tiếng, gục đầu lên vô lăng, vỗ hai cái thật mạnh lên ngực: “Bà đây cả đời này chưa bao giờ có khí khái như thế này đâu, Yến Thanh Ti ơi là Yến Thanh Ti, sau này em nhất định phải tóm cái tên thổ phỉ Nhạc Thính Phong này lại, ngược chết hắn cho chị, không thì quả này lỗ to.”
……
Nhạc Thính Phong nhìn tấm chi phiếu ghi 1 đồng nọ, “Quả nhiên là ở lâu với Yến Thanh Ti mà… cầm lại đi.”
Giang Lai cầm tấm chi phiếu lên: “Vậy 1 đồng tiền này thì sao ạ?”
Nhạc Thính Phong đứng dậy: “Cho chị ta.”
“Tôi muốn dùng số tiền lớn mua Yến Thanh Ti nhưng người quản lí của cô ấy lại tiết kiệm tiền cho tôi.”
Nhạc Thính Phong chẳng thèm quan tâm chị Mạch điền nhiều hay ít, dù sao thì anh cũng đã đạt được mục đích, Yến Thanh Ti giờ đã là nghệ sĩ của Nhạc thị.
Nói cho đúng thì cô ấy chính là của anh.
--
Nhạc thổ hào: ông đây giơ chân mỏi quá rồi mà em lại không thèm ôm à!
|