Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 230: Tôi từng nói, tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn
Hai người chẳng ai chịu mở lời, Nhạc Thính Phong phóng xe như muốn đòi mạng, ánh đèn hai bên đường lướt qua mờ ảo.
Sắc mặt Yến Thanh Ti có chút tái nhợt, cô cắn răng nói: "Việc của tôi còn chưa xong, anh dám kéo tôi đi chết thì tôi cũng sẽ dám cho anh hết đường làm đàn ông đấy."
Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng có thể tìm thấy loại “vũ khí” có thể hành hạ được Yến Thanh Ti, anh lại nhấn ga, hừ một tiếng: "Nếu đời này không thể thực hiện được mục tiêu vĩ đại nhất của tôi vậy cũng có khác gì không thể làm đàn ông nữa đâu?"
Yến Thanh Ti nghĩ tới mục tiêu vĩ đại của anh ta, ngay lúc đó thật muốn đạp cho anh ta một phát, nhưng nhớ ra anh đang lái xe, cô lại lặng lẽ thu chân lại.
Yến Thanh Ti tóm chặt lấy dây an toàn, cười lạnh: "Mẹ anh nói đúng lắm, từ nhỏ tới giờ anh đúng là không biết xấu hổ là gì hết?"
Nhạc Thính Phong........ Anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị mẹ đẻ chôn chết trong cái hố bà đào quá.
Anh cười châm biếm: "Hai người thật sự tìm được tiếng nói chung rồi à."
"Đúng vậy, chẳng phải thế sao? Mẹ anh, còn nói với tôi........"
Nhạc Thính Phong vội ngắt lời: "Cảm ơn, tôi không muốn biết, em ngậm miệng lại đi."
"Tôi........"
Nhạc Thính Phong liếc cô, ánh mắt tràn đầy oán giận: "Tôi dám chắc chắn rằng nếu em còn dám nói thêm một câu nữa thôi, tôi sẽ dừng xe ngay tại đây, chúng ta sẽ chơi xa chấn* ngay bên đường đấy." (XXX trên xe)
Yến Thanh Ti........ Được, con mẹ nó, anh giỏi, tôi câm là được chứ gì!
Cả dọc đường miệng kín bưng, cuối cùng hai cũng an toàn tới được bệnh viện, trước khi xuống xe, Yến Thanh Ti bỗng hỏi Nhạc Thính Phong: "Yến Thính Phong, sao anh lại muốn giúp tôi?"
Nghe thấy ba chữ Yến Thính Phong kia, Nhạc Thính Phong đen mặt nói: "Tôi là đàn ông, tôi nói được làm được, tôi đã nói rồi, em muốn gì tôi cũng đều có thể cho em."
Cánh tay của Yến Thanh Ti đang vịn vào cửa xe bỗng chững lại.
Trong lòng không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt, một tâm trạng phức tạp ập tới khiến cô không kịp phòng bị, trong nháy mắt, lòng cô ngổn ngang như sóng biển.
Nhạc Thính Phong đạp lên cánh cửa xe phụ: "Còn không xuống, muốn tôi lên chơi "xa chấn" với em thật à........"
Yến Thanh Ti bừng tỉnh, cô trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong, tên thần kinh này đúng là không yên được lúc nào, lúc nào cũng muốn bị ăn đòn.
Yến Thanh Ti xuống xe, thấy trên cửa xe đã bị Nhạc Thính Phong đạp lõm một vết, khinh bỉ nói: "Đúng là người đại gia, đạp thế mà cũng không thấy xót."
"Tôi nhiều tiền, tôi thích thì đạp, em quản được chắc?" Nói rồi, Nhạc Thính Phong lại đạp thêm cái nữa, hất cằm, vênh mặt nhìn Yến Thanh Ti khiêu khích.
Yến Thanh Ti nhìn anh như một kẻ thần kinh.
"Anh đạp đi, cứ đạp thoải mái, dù sao cũng không phải là xe của tôi, anh muốn đốt tiền là chuyện của anh, nhưng IQ của anh thấp thế cũng kì, rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra anh với mẹ anh cũng có điểm chung rồi."
Yến Thanh Ti dội bom một câu rồi đi mất.
Nhạc Thính Phong ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu, Yến Thanh Ti là đang nói anh với mẹ anh IQ đều thấp như nhau.
Nhạc Thính Phong hung hăng đuổi theo, IQ của anh cao lắm đấy nhé, chỉ là, trước mặt Yến Thanh Ti thì nó lặn đâu mất thôi.
Tránh đám y tá và bác sĩ, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti tới phòng bệnh của Thang Ngọc Dao, cô chỉ ở phòng bệnh thường, không có người trông coi, chỉ có mình cô, Yến Tùng Nam không biết cũng biến đâu mất.
Yến Thanh Ti thấy Thang Ngọc Dao nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể suy yếu, trong lòng thấy xót xa vô cùng, cô nói: "Là tôi có lỗi với cô, chính tôi đã đẩy cô vào vũng bùn này."
----------
Yến thổ hào: Mẹ, con thấy chúng ta phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, tuy hôm nay là ngày của mẹ, nhưng mẹ cũng không thể từ sáng tới tối cứ cho con trai mẹ lọt hố thế này chứ
|
Chương 231: Yến Thanh Ti, tới bao giờ em mới đối xử với tôi tốt hơn một chút đây?
Nhạc Thính Phong kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, người phụ nữ này cư nhiên biết đối xử tốt với người khác, vậy tới khi nào cô mới đối xử tốt với anh đây!
"Không, là tôi nên cảm ơn cô, nếu không phải nhờ cô, tôi vĩnh viễn cũng không thể trả thù được cho chị tôi, những gì tôi làm không phải do ai ép buộc cả, là tôi cam tâm tình nguyện, huống hồ giờ tôi cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bác sĩ nói là đưa tới kịp thời, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ không ảnh hưởng tới đường sinh đẻ sau này." Thang Ngọc Dao thấy Yến Thanh Ti ngoài việc thấy kinh ngạc ra cô còn cảm thấy có chút ấm áp, hai người họ rất ít khi gặp mặt, cũng ít khi nói chuyện, không tính là bạn bè, chỉ là đồng minh có chung kẻ thù mà thôi.
Nhưng trong lòng Thang Ngọc Dao rõ hơn ai hết, nếu không nhờ Yến Thanh Ti, cô sẽ không bao giờ biết được kẻ đã giết chết chị gái mình, cũng càng không có cách nào báo thù thay chị cô, thậm chí cô còn không biết chị cô còn sống hay đã chết, và sẽ sống mơ hồ như vậy tới cuối đời. Thang Ngọc Dao rất cảm kích Yến Thanh Ti đã cho cô biết những chuyện này.
Một câu cảm ơn của Thang Ngọc Dao khiến Yến Thanh Ti cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì lúc mới đầu cô cũng chỉ muốn lôi kéo người giúp đỡ, muốn lấy Thang Ngọc Dao làm công cụ trả thù của cô mà thôi.
"Thật xin lỗi..... Tôi........"
Thang Ngọc Dao ngắt lời Yến Thanh Ti: "Cô không cần cảm thấy có lỗi với tôi, tôi vẫn ổn, hơn nữa tôi còn phải cảm ơn cô mà, chuyện trên mạng tôi biết rồi, cảm ơn cô, còn giúp tôi che giấu việc tôi là bồ nhí, không để tôi bị người ta coi thường."
Lúc mới nhập viện, mọi người đều nghĩ cô là bồ nhí, hết y tá tới bệnh nhân đều chỉ trỏ cô, sau khi mọi tin tức trên mạng lật ngược lại, khi bác sĩ với y tá tới khám cho cô đều cảm thấy áy náy, đồng cảm, cũng đối xử với cô rất tốt.
"Chuyện này cô nên......"
Yến Thanh Ti còn chưa nói hết, Nhạc Thính Phong đã chen vào: "Cô ấy hại cô nhập viện rồi nằm đây, giúp cô cũng là chuyện nên làm thôi, nếu không trong lòng cô ấy sẽ luôn cảm thấy có lỗi với cô.”
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong, anh không muốn cô nói ra việc chuyện này là anh làm, anh muốn.... muốn Thang Ngọc Dao cảm kích cô sao?
Vành mắt Thang Ngọc Dao đỏ lên, "Cảm ơn cô, tôi vốn tưởng nửa đời sau của mình sẽ sống trong cảnh chửi rủa của người đời cơ, thật sự...... rất cảm ơn cô........"
Yến Thanh Ti không biết nên nói gì, đây đều là do Nhạc Thính Phong làm, thật sự thì cô..... cũng không giúp được gì.
Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Yến Thanh Ti, anh siết chặt tay cô, không để cô nói ra.
Tuy giờ Thang Ngọc Dao với cô là đồng minh, nhưng sau này ai biết được?
Bất kể có thể nào, họ cũng đều phải nắm được bí mật của đối phương, để Thang Ngọc Dao cảm kích Yến Thanh Ti, sau này có gặp phải uy hiếp gì, ít nhất Thang Ngọc Dao cũng sẽ nghĩ đến những gì Yến Thanh Ti đã làm cho cô, ít nhất cũng sẽ không bán đứng cô.
Nhạc Thính Phong lăn lộn trong thương trường bao năm, anh nắm khá rõ tâm tư người khác, tất nhiên, người này không phải là Yến Thanh Ti.
Thang Ngọc Dao nghĩ tới một chuyện, "Phải rồi, tôi có chuyện này phải nói với cô, cô phải chú ý tới em gái của Yến Tùng Nam, người phụ nữ này không đơn giản đâu, cô ta tới tìm tôi thăm dò, muốn từ miệng tôi tìm hiểu một số chuyện, hình như cô ta cũng đã nghi ngờ chúng ta thông đồng với nhau."
"Được, tôi biết rồi, đợi cô khỏe lên thì mau chóng rời khỏi nơi này đi, đi càng xa càng tốt." Yến Như Kha có thể được xem là thông minh nhất và nham hiểm nhất trong đám người nhà họ Yến, giờ Yến gia loạn như một nồi cháo, nhưng chỉ có duy nhất mình cô ta đến giờ vẫn chưa thấy ho he gì.
Yến Như Kha biết cô với Nhạc Thính Phong thông đồng với nhau, cô ta không làm loạn lên cũng không ra tay, vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng được tới giờ, giống như một con rắn độc, ẩn núp trong bụi cỏ, chờ đợi tới thời điểm tốt nhất để xông ra cắn cho một phát.
|
Chương 232: Yến Thính Phong, tôi nên cảm ơn anh thế nào đây?
Thang Ngọc Dao hỏi: "Vậy..... Yến Tùng Nam........."
"Thuốc tôi đưa cho cô, cô đã dùng hết chưa."
"Hết rồi........."
Yến Thanh Ti nhếch miệng cười độc ác: "Vậy thì không sao, cô cứ yên tâm rời khỏi đây đi."
"Được!"
Ra khỏi bệnh viện, vừa lên xe đã thấy Yến Tùng Nam bước xuống xe từ phía xa.
Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Có vẻ như Yến Tùng Nam yêu Thang Ngọc Dao phết, lão âm thầm chuyển không ít vốn của công ty vào tài khoản của Thang Ngọc Dao đâu."
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Lão ta chẳng có tình cảm gì với Thang Ngọc Dao đâu, chẳng qua lão muốn đứa trẻ trong bụng cô ấy thôi, có điều, giờ lão chẳng còn đứa con trai nào nữa rồi.”
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Gần đây Yến Tùng Nam rất hay chạy tới trại tạm giam, có vẻ như không lâu nữa, Diệp Linh Chi sẽ lấy lí do có vấn đề về thần kinh để được bảo lãnh ra.”
Yến Thanh Ti chẳng lấy làm lạ: "Xem ra cặp vợ chồng này cũng sắp bắt tay giảng hòa rồi."
Hai vợ chồng nhà lão là một đôi cáo già, khi nhận thức được họ đang bị hãm hại, chắc chắn sẽ hai người đó sẽ lại kết hợp với nhau để đối phó với cô.
Nhạc Thính Phong khởi động xe, hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
"Giúp thế nào?"
"Diệp Linh Chi nói bà ta mắc bệnh thần kinh, vậy buộc phải thông qua một cuộc kiểm tra, tới lúc đó, chỉ cần tra rõ ra kết quả bà ta hoàn toàn bình thường, không hề có bất cứ vấn đề về thần kinh nào, bên phía cảnh sát ắt sẽ không thả bà ta ra thôi."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Phải, không những không thả ra, mà còn bị kết tội trốn tránh người thi hành công vụ rôi cả khởi tố nữa, nhưng.... Ôi tôi nên cảm ơn anh thế nào mới được đây?"
Nhạc Thính Phong liếc qua, nhìn cô: "Em biết tôi muốn gì mà."
Anh nói rất nghiêm túc, không hề cợt nhả chút nào.
Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt anh: "Được."
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Đồng ý dứt khoát thế? Không giống với phong cách của em một chút nào."
"Phải..... Chẳng lẽ anh muốn tôi nói không được."
"Xì, em đồng ý cũng có tác dụng gì đâu, y như một tấm chi phiếu chưa ngậm được tới miệng."
Yến Thanh Ti nhìn nửa mặt Nhạc Thính Phong nói: "Thứ tôi cần thì anh cho tôi, vậy anh cần gì tôi cũng sẽ cho anh." Tôi không thể nợ anh quá nhiều được.
Nửa lời sau, cô không nói ra, cô thấy cũng chẳng nhất thiết phải nói.
Nhạc Thính Phong hơi run lên, khóe môi khẽ động, anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Mãi tới khi tới khách sạn nơi Yến Thanh Ti đang ở, hai người vẫn chẳng nói gì.
Xe đỗ lại, Yến Thanh Ti xuống xe: "Tối nay cảm ơn anh, tôi vào trước đây."
Lúc đó Nhạc Thính Phong lại thấy Lãnh Nhiên đi từ cửa khách sạn ra, anh đột nhiên vươn tay kéo lấy Yến Thanh Ti, ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn cô.
Lãnh Nhiên thấy hai người đang hôn nhau, lập tức mặt đỏ tía tai, giờ cậu nên đi hay không đi đây?
Nhạc Thính Phong bỗng mạnh bạo hôn Yến Thanh Ti khiến cô không kịp phòng bị, cô muốn giãy ra, nhưng lần này anh lại dùng sức giữ cô lại, hơn nữa cũng không để cô từ chối nụ hôn của anh, anh hoàn toàn chiếm thế chủ động, kẹp cô chết cứng.
Nhạc Thính Phong vốn là một người rất ngang ngược, chỉ là trước mặt người khác và Yến Thanh Ti, anh hoàn toàn trở thành hai người khác nhau.
Nhạc Thính Phong thấy Lãnh Nhiên chạy ngược về khách sạn, anh buông Yến Thanh Ti ra, "Về đi, dành khoảng thời gian cuối tuần lại cho tôi."
Yến Thanh Ti thở dốc: "Tôi không rảnh, cuối tuần, cả ngày đều có cảnh phải quay."
Nhạc Thính Phong mặt mày ngả ngớn, kiêu căng nói: "Tôi là ông chủ của em, tôi nói em rảnh thì em sẽ rảnh, cho em hai sự lựa chọn, hoặc là ngủ với tôi tối nay, hoặc dành thời gian cuối tuần cho tôi, tự em chọn đi."
--------
Yến thổ hào: Ông chủ đây cũng phải tỏ ra khí phách một lần chứ, sớm muộn gì ông đây cũng thu phục được con tiểu yêu tinh kia, các người cứ chờ đấy mà xem.
|
Chương 233: Thuê phòng rồi, ông chủ, xin mời
Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Nhạc Thính Phong một hồi, cô nhấc tay lên xem giờ, lại hất cằm với anh: "Đi thôi, theo tôi lên lầu."
Nhạc Thính Phong nghi ngờ: "Làm gì?"
Yến Thanh Ti đánh giá anh, cười như không cười: "Vừa hay đoàn làm phim thuê sẵn phòng cho tôi rồi, đỡ bắt anh tốn tiền thuê phòng, tôi mời anh ngủ."
Nhạc Thính Phong...... Tôi, 艹!!!!!
Anh gật đầu, cười vô lại: "Được thôi, nếu em đã nhiệt tình tới vậy, tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả, dù sao tối nay em có ngủ hay không thì cuối tuần em vẫn là của tôi, cuối cùng tôi cũng thấy ánh mặt trời rồi, lời đề nghị này được đấy, dù sao cũng phải để em mở mang kiến thức xem rốt cuộc tốc độ của tôi thế nào?"
Nói rồi Nhạc Thính Phong không nhìn Yến Thanh Ti nữa, anh bỏ lại cô đi thẳng về phía cổng lớn của khách sạn.
Đi được vài bước, anh ngoảnh lại thấy Yến Thanh Ti vẫn đứng yên tại chỗ, anh hất đầu với cô: "Đi thôi."
Yến Thanh Ti cắn răng, tên khốn này.
Lúc trước ngoài miệng cô vẫn có thể đè nén anh lại, nhưng giờ đừng nói đè nén, cô sắp bị anh đè bẹp dí rồi kia kìa.
Cái tên không biết xấu hổ này.
Yến Thanh Ti nhếch miệng: "Ông chủ, thật ngại quá..... Tôi chợt nhớ ra một chuyện, bà dì* của tôi tới thăm."
*Tiếng lóng: đến tháng.
Nhạc Thính Phong ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy sao? Vậy tôi phải kiểm tra kĩ lời em nói xem thế nào, chứ một chữ tôi cũng không tin."
Yến Thanh Ti trợn mắt: "Phải đến mức thế sao?"
Nhạc Thính Phong nhét hai tay vào túi quần, hừ mũi một cái: "Vì em từ trước đến giờ luôn tuyệt tình như vậy, tôi cũng chỉ là bị ép buộc thôi, hết cách rồi."
Muốn nắm tóm được Yến Thanh Ti, anh thật sự.... không còn là mình nữa rồi
Để đối phó với người phụ nữ này, một kẻ quân tử không biết giở trò, cao ngạo lạnh lùng gì đó chỉ có thể cút xa ra thôi.
Chỉ có mặt dày, dày đến vô liêm sỉ mới có cơ so chiêu với cô.
Nhạc Thính Phong âm thầm nghĩ tới mấy người nhà họ Yến, anh không mắng được Yến Thanh Ti, nhưng chỉnh chết họ thì là chuyện quá đơn giản.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong càng ngày càng khó chơi, trước đây anh bị cô chọc cho giận sôi lên, nhưng giờ trên cơ bản thì không còn tác dụng gì nữa rồi.
Yến Thanh Ti thấy thật buồn bực, cô chậm rãi bước tới trước mặt Nhạc Thính Phong, khoác tay lên vai anh, cười tươi như một đóa hoa: "Anh là ông chủ của tôi, ông chủ nói gì thì là thế ấy, nhớ cuối tuần tới đón tôi nhé."
Yến Thanh Ti nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, đúng là tên thối thây vô liêm sỉ.
Nhạc Thính Phong vươn tay ra vuốt lên mặt Yến Thanh Ti: "Đồng ý từ sớm có phải tốt hơn không, còn cứ cố chấp với tôi, giờ em là người của tôi rồi, em còn muốn vượt mặt tôi sao?"
Bộp, Yến Thanh Ti đánh bay tay Nhạc Thính Phong ra, cô đen mặt quay đầu bước đi, không thèm nhìn anh ta nữa.
Nhạc Thính Phong đuổi theo huýt sáo phía sau cô.
Đợi đến khi Yến Thanh Ti vào cửa đi hẳn vào trong, Nhạc Thính Phong mới lên xe rời đi.
Nửa đêm trên đường không một bóng xe, cả thành phố nay đã chìm vào giấc ngủ, trở nên yên tĩnh, trí não anh mới có thể thả lỏng được một chút.
Trước mặt người khác, Nhạc Thính Phong luôn lạnh lùng, cao ngạo, người trong giới đều biết, anh không coi trọng bất cứ ai, anh ở tít trên cao, là người khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu theo dõi.
Nhưng đối mặt với Yến Thanh Ti, anh lại hoàn toàn thay đổi, anh không khống chế được mình, như gặp phải ma, anh không còn là anh nữa.
Thỉnh thoảng khi chỉ có một mình, Nhạc Thính Phong cũng tự hỏi chính mình mục đích của anh là gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn lên giường với cô thôi sao?
Phụ nữ đẹp trên đời này thiếu gì, có đầy người tốt hơn Yến Thanh Ti, nhiều vô kể, tại sao anh lại cứ phải đi vào bế tắc với người phụ nữ này?
Nhạc Thính Phong tự giễu, mục đích của anh là...... là..... là gì đây?
|
Chương 234: Loại phụ nữ ngoắc tay là tới có thể bì được với em sao?
Yến Thanh Ti lên lầu, lúc về phòng đúng lúc cô gặp Lãnh Nhiên, cậu chào cô một tiếng rồi chạy biến mất.
Yến Thanh Ti buồn bực, tên nhóc này bình thường nhiệt tình với cô lắm mà, hôm nay làm sao vậy?
Hôm sau, Yến Thanh Ti nói với chị Mạch, cuối tuần cô bận.
Chị Mạch nhỏ giọng hỏi: "Thanh Ti...... Em cũng câu lâu lắm rồi? Giờ định nhả mồi rồi sao?
Yến Thanh Ti tự giễu: "Mồi của em, tung ra chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn còn gì."
...........
Khoảng thời gian quay phim là khoảng thời gian yêu thích và yên tĩnh nhất của Yến Thanh Ti, tuy mệt nhưng cô cam tâm tình nguyện, vì có làm việc mới không bị những cảm xúc cá nhân chi phối, đôi khi đó cũng lại là một việc rất hạnh phúc.
Vèo cái tới cuối tuần, 7 giờ tối, Nhạc Thính Phong tới đón Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti vốn tưởng rằng anh đã sẵn sàng ra tay với cô, nào ngờ anh lại đưa cô tới một cửa hàng tạo hình rồi quăng cô cho mấy cô gái ở đó, không đợi cô hỏi anh ta định làm gì thì người ta đã lôi cô đi trang điểm với chọn lễ phục rồi.
Lúc mặc trang phục dạ hội bước ra, Nhạc Thính Phong bĩu môi, anh đã chọn bộ xấu nhất rồi sao cô mặc lên vẫn đẹp như vậy nhỉ?
Anh gật bừa một cái: "Thôi vậy đi, em mặc như thế này là được rồi, đi nào."
Yến Thanh Ti nhìn chiếc váy trên người, nhíu mày hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Nhạc Thính Phong ôm lấy vai cô: "Tới dự lễ trưởng thành của em gái một người bạn, bên đó giục tôi bao lần rồi, em làm partner của tôi đi, giúp tôi chặn đám bọn họ."
Yến Thanh Ti đánh giá Nhạc Thính Phong một lượt: "Sao, có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh à?"
Nhạc Thính Phong hừ mũi: "Tôi vừa đẹp trai lại có tiền, phụ nữ thích tôi nhiều không đếm xuể, còn phải đi xem mắt sao?"
Yến Thanh Ti lườm anh: "Nếu như đã có nhiều người thích anh tới vậy, anh việc gì cứ phải kéo tôi đi, ngoắc tay một cái chẳng phải có cả đống con gái lao tới rồi sao?"
"Sao giống nhau được? Những người ngoắc tay là tới có thể bì được với em sao?"
Yến Thanh Ti thầm hừ một tiếng trong lòng, phụ nữ ngoắc tay là đến thật ra cũng không khác cô là mấy đi?
Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti: "Tới nơi, em không cần nói gì hết, chỉ cần cười thôi, gặp ai không thuận mắt thì không cần khách khí........"
Yến Thanh Ti cũng đồng ý bừa với anh.
Xuống xe, nhìn tòa khách sạn năm sao, Yến Thanh Ti thầm cảm khái, tổ chức to thật đấy, đúng là người giàu có khác, người bình thường ai mà nghĩ tới việc tổ chức tiệc mừng lễ trưởng thành chứ?
Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong đi trên tấm thảm đỏ chạy dọc vào tận cửa khách sạn, Yến Thanh Ti lướt mắt thấy tấm standee bày ngoài cửa là hình của một cô gái xinh đẹp, Yến Thanh Ti nhìn tên cô - Hạ Lan Tú Sắc, một cái tên thật nhã nhặn.
Vào tới cửa, tiếng piano du dương trầm bổng đnag vang lên tại hội trường, dàn trai gái đi tới đi lui đều là đám con cái tinh anh của giới thượng lưu.
Có người sau khi thấy Nhạc Thính Phong lập tức chạy tới chào hỏi anh, nhưng anh cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói với bất cứ ai câu nào.
Như vậy có vẻ không được lịch sự lắm nhưng những người khác dường như đều cảm thấy rất bình thường, không tính là gì cả.
Yến Thanh Ti thầm nghĩ, tên này ở ngoài đúng là biết cách vờ vịt lạnh lùng.
Nam nữ trong hội trường đều đang lén đánh giá Yến Thanh Ti, có một số người đã nhận ra cô, cô chính là nữ minh tinh lắm scandal nhất trên mạng hiện nay.
Phía sau vang lên một giọng nam: "Thính Phong, cậu tới rồi à, mình vừa mới hỏi bác gái, còn tưởng cậu không tới cơ?"
Vừa nghe thấy giọng nói này, tay Yến Thanh Ti liền siết chặt lại, Nhạc Thính Phong nhìn cô, ôm chặt lấy cô quay lại.
----------
|