Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 225: Cô ấy là người phụ nữ mà con muốn có được
Nhạc phu nhân trợn mắt lườm Yến Thanh Ti một cái: “Hứ, cô ảo tưởng ít thôi, con trai tôi mà tôi còn không biết nữa à, nó đối với cô cùng lắm là ba bảy hai mươi mốt ngày là chán, đợi đến lúc nó đã hết hứng thú rồi nó chẳng còn nhớ nhung gì đến cô đâu, tôi khuyên cô nhân lúc có thể còn lấy được tiền từ nó, thì lấy nhiều vào rồi mà đi, tránh đến lúc nó chán cô rồi, nó ra tay độc ác với cô… tôi nói cho cô biết nó cũng không phải là thứ tốt lành gì đâu, cô…
Nhạc phu nhân nói một thôi một hồi, lại phát hiện ra Yến Thanh Ti căn bản có nghe gì đâu, cô đã ngủ từ lúc nào rồi.
Nhạc phu nhân bĩu môi, quay lưng đi.
Sau khi Nhạc phu nhân đã ngủ say, Yến Thanh Ti lặng lẽ mở mắt, cách trang trí bày biện trong căn phòng đều rất ấm áp, không phải là phong cách bày trí xa hoa, chủ yếu lấy sự thoải mái để thiết kế. Yến Thanh Ti nằm trên chiếc giường mềm mại như vậy, cô bị mất ngủ.
……
Ngày hôm sau, lúc yến phu nhân mở mắt tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Yến Thanh Ti đâu, bà cho rằng Yến Thanh Ti nhân lúc bà ngủ say, chui vào phòng con trai mình, kết quả là lúc gõ cửa vào phòng Nhạc Thính Phong lại chẳng thấy đâu.
Hai mẹ con lúc này mới nhận ra, tiểu yêu tinh đã chạy mất rồi.
Nhạc Thính Phong xuống nhà với gương mặt sa sầm, gặp Ngũ Tẩu đang nói chuyện với Nhạc phu nhân: “Bà chủ, cô Thanh Ti đó bảo tôi nhắn lại với bà là, cô ấy mượn một bộ quần áo của ngài.”
Nhạc phu nhân ngẩn ra: “Ai cho cô lén lút lấy quần áo của tôi để mặc, cô ta còn nói gì nữa không?”
Vẻ mặt Ngũ Tẩu đầy khó xử, “Cô ấy…còn, còn nói … cô ấy phá thai vì con ngài, mượn bộ quần áo của ngày mặc tạm, chắc cũng không đến nỗi quá đáng đúng không?”
Chỉ bằng một câu thôi đã khiến Nhạc phu nhân ỉu xìu. Đúng, không quá đáng, chẳng có gì là quá đáng ấy chứ.
Nhạc phu nhân buồn phiền, sao mà tiểu yêu tinh này ra đi vui vẻ như thế nhỉ, thật kì quái.
Ngũ tẩu lén lút nhìn Nhạc Thính Phong đang đen mặt ở phía sau: “Cô… cô ấy còn nói… cảm ơn ngài đã để cô ấy… nhặt được một đứa con trai lớn như thế.”
Biểu cảm của cả hai mẹ con nháy mắt đã trở cực kì đặc sắc.
“Ờ… mẹ đi xem bữa sáng thế nào đã.” Nhạc phu nhân nhanh chân chuồn vào bếp.
Nhạc Thính Phong định đi luôn, nhưng điện thoại trong nhà đột ngột reo lên, Ngũ tẩu nhấc máy nghe rồi vội vàng gọi Nhạc Thính Phong: “Cậu chủ, điện thoại của ông chủ.”
Sắc mặt vốn đã chẳng dễ nhìn gì của Nhạc Thính Phong giờ lại càng tệ hại hơn, anh bước đến cầm lấy điện thoại: “A lô…”
“A lô, Thính Phong à, con có thời gian thì bay sang Mĩ một chuyến, tiếp nhận công việc bên này đi, ba cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Nhạc Thính Phong khinh thường cười nhạo: “Không cần đâu, không phải ông đang vẫn đang cố gắng để sinh cho tôi một thằng em sao, ông cứ cố gắp tiếp đi rồi để lại cho nó ấy, tôi còn có việc, như thế này nhé ba, về sau có chuyện gì thì cứ gọi thẳng vào điện thoại của tôi ấy, đừng có gọi về nhà làm gì, mẹ tôi sẽ không vui đâu.”
Nói xong, cúp luôn điện thoại, anh dặn Ngũ Tẩu: “Điện thoại mà vang lên thì cô nhấc máy trước, nếu như tôi không có ở nhà, thì cứ cúp máy luôn cũng được.
“Vâng thưa cậu chủ.”
Nhạc Thính Phong cầm chùm chìa khoá xe trên bàn định đi, đúng lúc Nhạc phu nhân từ trong phòng bếp đi ra: “Con trai, đợi đã, ăn sáng rồi hẵng đi chứ.”
“Con không ăn đâu, con đi trước đây.”
“Hừ, có chuyện gì chứ, chắc lại vội vàng đi tìm tiểu yêu tinh kia chứ gì, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ không cho phép con qua lại với cô ta, sao con không nghe mẹ thế.”
Nhạc Thính Phong bóp trán quay lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, chân thành nói với mẹ anh: “Mẹ, con là một người trưởng thành, con biết con muốn người phụ nữ như thế nào, hơn nữa con rất rõ ràng, con phải có bằng được cô ấy, chuyện này mẹ không cấm được con đâu, cần gì phải tự rước phiền phức vào mình như thế? Còn nữa, cô ấy không tệ như mẹ nghĩ đâu, cô ấy rất tốt, chỉ là mẹ vẫn chưa phát hiện ra thôi.
|
Chương 226: Có phải nhớ tôi rồi hay không?
Nhạc phu nhân bực bội nói: “Dù gì thì mẹ cũng chẳng thấy cô ta tốt ở chỗ nào cả.”
Nhạc Thính Phong dí dí cái trái của Nhạc phu nhân: “Không sao, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà, mẹ sẽ dần dần nhận ra thôi, mẹ nói xem mẹ đã từng này tuổi rồi sao vẫn giống trẻ con thế, nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, cái loại người như Yến Như Kha bề ngoài thì đối tốt với mẹ lắm, nhưng sau lưng lại cầm dao đâm mẹ, mẹ có biết được đâu.”
Nhạc phu nhân bị con trai dạy dỗ cực kì không vui, đánh một phát vào cái tay của Nhạc Thính Phong: “Được rồi, được rồi, mẹ IQ thấp, dù sao cũng được thôi, thật là …ài, không ăn thì thôi."
Nhạc Thính Phong thở dài, chỉ số thông minh của mẹ anh cả đời này cũng chỉ có thể như thế mà thôi.
Nhạc phu nhân bực tức nói: “Tí nữa thì bị con làm cho quên mất, lễ trưởng thành của em gái Phương Niên là vào cuối tuần này đấy, con nhớ tới đấy, người ta nói bao nhiêu lần rồi, không đi là thất lễ lắm đấy.
Nhạc Thính Phong suýt nữa thì quên luôn chuyện này, anh nheo mắt, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu.
Một lúc sau anh nói: “Được thôi, đi chứ, đương nhiên phải đi rồi.”
Nhạc phu nhân lé mắt nhìn anh: “Con… đang âm mưu cái gì thế hả?”
Dù sao cũng là đứa con mình nuôi lớn, bà rất hiểu Nhạc Thính Phong, cái thằng nhóc này rõ ràng đang âm mưu chuyện gì đó.
Nhạc Thính Phong cười cười: “Không có gì đâu, con đi trước đây.”
……
Yến Thanh Ti sáng sớm liền quay về trường quay, tập trung quay phim, chẳng thèm quan tâm đến tin đồn thất thiệt về cô, mỗi ngày đúng giờ quay phim, đúng giờ post weibo, cả người đều đắm chìm trong công việc.
Diệp Linh Chi giờ đang là nhân vật nổi tiếng trên mạng, có người post clip quay cảnh bà ta đánh người hôm đó lên mạng.
Ban đầu tiêu đề chính là vợ cả đánh bồ nhí, bồ nhí sảy thai, người chồng vì bồ nhí mà tát vợ trước đám đông.
Trên mạng chia thành hai luồng ý kiến, một là ủng hộ Diệp Linh Chi, cảm thấy bồ nhí bị đánh là đúng, là đáng đời, một nửa còn lại cảm thấy Thang Ngọc Dao đáng thương, kẻ đáng hận nhất chính là tên đàn ông cặn bã, tranh luận về chủ đề này càng ngày càng nóng.
Nhưng ngay hôm sau, cục diện thay đổi.
Có một hãng truyền thông uy tín đưa tin, theo điều tra người phụ nữ bị sảy thai kia không phải là bồ nhí, cô và bạn trai đều là nhân viên của công ty nhà họ Yến, một tháng trước bạn trai của cô ấy đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn, ông Yến là sếp của công ty nên dành sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn cho cô, kết quả là bị bà vợ ghen như Hoạn Thư kia biết, không thèm hỏi sự việc đầu đuôi như thế nào đã đánh người ta đến sảy thai, người bạn trai kia là con một trong nhà, cái thai này mất, hy vọng của cả nhà cũng tan biến.
Phiên bản này có thể gọi là cú lộn ngược dòng ngoại ngục, những người mắng Thang Ngọc Dao đều rối rít khóc lóc cầu xin tha thứ, quay ngoắt sang công kích Diệp Linh Chi hành hung người vô tội, còn mắng mười tám đời tổ tiên của nhà họ Diệp lên.
Cư dân mạng đều ào ào tag weibo của sở cảnh sát địa phương vào, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, quyết không thể bỏ qua cho bà ta, thậm chí có người trực tiếp chỉ ra tội của bà ta là mưu sát, cố ý giết người, bởi vì trong đoạn video clip Thang Ngọc Dao đã không ngừng nói rằng bản thân mình đang mang thai, cầu xin bà ta đừng đánh, nhưng Diệp Linh Chi lại càng đánh ác hơn, hành vi hung tàn của bà ta đã khiến dư luận phẫn nộ.
Dưới áp lực của quần chúng, cảnh sát địa phương đã cho thấy quyết tâm sẽ điều tra rõ chuyện này.
Yến Thanh Ti có hơi kinh ngạc, chuyển biến này đối với cô là rất có lợi, nhưng, chuyện này do ai làm? Làm thay đổi cả dư luận đâu phải là chuyện dễ dàng.
Người đầu tiên mà Yến Thanh Ti nghĩ đến đó chính là Nhạc Thính Phong, cô cầm điện thoại, do dự một hồi lâu, ấn gọi cho anh.
Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cái giọng nói muốn ăn đòn của anh ta lại vang lên: “Sao hôm nay lại chịu gọi điện thoại cho tôi thế này, em nhớ tôi rồi à?”
--
Nhạc thổ hào: Nhanh, mau phát hiện điểm tốt của tôi, đến tôi đè ngã tôi đi, không cần khách sáo đâu.
|
Chương 227: Tôi rất nghiêm túc muốn ngủ với em
Yến Thanh Ti nghe được cái giọng đó, chút do dự vừa mới có liền biến mất tăm.
Yến Thanh Ti trợn mắt: “Anh nghiêm túc một tí cho tôi được không, chuyện trên mạng…là do anh làm à?”
“Chuyện gì cơ? Đối với em, có chuyện gì mà tôi không nghiêm túc à?” Rõ ràng anh rất nghiêm túc muốn ngủ với cô, cũng trêu cô một cách rất nghiêm túc, Nhạc Thính Phong cảm thấy khi đối diện với Yến Thanh Ti, bản thân anh không thể nghiêm túc hơn được nữa.
Nhạc Thính Phong bỏ lại tất cả mọi người đang trong phòng họp cầm điện thoại đi ra ngoài, nụ cười trên mặt chỉ có thể dùng một từ để miêu tả ---"mở cờ trong bụng’.
Những cổ đông còn lại ngây người tại chỗ, cái vị này lại chơi trò gì nữa? Vừa nãy khi đối mặt với bọn họ biểu cảm của anh ta còn u ám muốn chết, hận không thể đá một phát cho bọn họ bay từ cửa số xuống dưới. Thế mà, không biết ai gọi điện đến liền thay đổi luôn thái độ, cười còn tươi hơn cả hoa, so với kịch "đổi mặt" còn khiến người khác kinh ngạc hơn.
*Một loại kịch ở vùng Tứ Xuyên -Trung Quốc.
Ánh mắt cửa Khúc Kính đầy hiếu kì đuổi theo bóng dáng của Nhạc Thính Phong.
Khúc Kính chọc chọc Giang Lai: “Này, người đó đó hả…”
Giang Lai trợn mắt liếc anh ta một cái: "Anh nói thử xem…"
Khúc Kính vuốt vuốt cằm: “Chậc, chậc… cậu nói xem, người đó thì có gì tốt, tôi thấy trên mạng, chẳng có một cái tin tức tốt đẹp nào về cô ta hết, hôm qua còn có tin nói rằng cô ta còn xử lý luôn sư đệ đồng môn của mình ấy chứ, hai người bọn họ còn cùng vào khách sạn kìa.
Giang Lai quay sang chân thành nhìn Khúc Kính: “Giám đốc Khúc, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh cứ như này, thì cách cái chết cũng không xa đâu."
"Khụ, khụ… tôi cũng chỉ nói với một mình cậu thôi mà…"
Trên gương mặt Giang Lai hiện lên một nụ cười âm hiểm: “Nhưng tôi sẽ mách lẻo đấy! Còn nữa, tối hôm đó, cô Thanh Ti với sư đệ mình đến tham dự bữa tiệc của nhà họ Lạc, công ty chúng ta cũng đã nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, người sáng suốt chỉ nhìn quần áo cô ấy mặc là biết hai người đến để tham dự bữa tiệc, còn một chân đạp hai thuyền, tai tiếng tình cảm? Nếu mà đại boss biết được, anh chết sớm là cái chắc.”
Yến Thanh Ti và Lãnh Nhiên cùng nhau tham dự bữa tiệc của nhà họ Lạc, kết quả Yến Thanh Ti bị đám papazari bám theo, bọn họ đứng ngoài cửa khách sạn chụp cảnh hai người họ cùng nhau đi vào khách sạn, sau đó bịa đặt rằng Yến Thanh Ti vụng trộm với Lãnh Nhiên, nhưng ngoại trừ đám anh hùng bàn phím đã bị mua chuộc ra, chẳng mấy ai tin tưởng chuyện này cả.
Bởi vì trong bức ảnh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng trang phục họ đang mặc lúc đó là lễ phục, lén lút vụng trộm ấy hả? Ai lại ăn mặc thế này đi vụng trộm bao giờ không, đâu phải não ai cũng có vấn đề.”
Khúc Kính: “Ôi chao, tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu đừng có mà bán đứng tôi đấy.”
………………
Nhạc Thính Phong bước thẳng ra ngoài, tâm trạng vui vẻ không tả được, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti chủ động gọi điện cho anh đấy.
Nhạc Thính Phong nghĩ thầm, có phải là tiểu yêu tinh này đã phát hiện ra điểm tốt của anh rồi đúng không?
Yến Thanh Ti thở dài, cái tên này đúng là chẳng nói được câu tiếng người nào, cô nói: “Anh đừng có giả vờ, chuyện của Thang Ngọc Dao chứ chuyện gì, trong một đêm mà đã được xoá sạch cái tiếng xấu làm bồ nhí, đừng có bảo tôi là anh không làm gì đấy.”
Chuyện này ngoài Nhạc Thính Phong ra Yến Thanh Ti không nghĩ ra ai khác nữa cả, càng nghĩ càng không ra, còn ai đang giúp đỡ mình.
Trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên thấy có chút không biết nói thế nà, cho dù có không muốn nghĩ đến nhưng người đầu tiên cô nghĩ đến lại chính là Nhạc Chính Phong, thực ra, nếu xét trên một phương diện nào đó, thực ra cô cũng có lòng tin với anh.
Nhạc Thính Phong tưởng cô đang không vui, anh nói: “Là tôi làm, em không vui sao? Thang Ngọc Dao được gột sạch tai tiếng, không những thế còn khiến cho Diệp Linh Chi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, cũng khiến cho Thang Ngọc Dao có được càng nhiều sự đồng tình, để cho cô ta sau này không bị người khác coi thường, những điều này là không phải là những điều em sao?”
Yến Thanh Ti không phủ nhận, cô nói thẳng: “Đúng, Nhạc Thính Phong, không, Yến Thính Phong, tôi muốn cảm ơn anh.
|
Chương 228: Cứ hưởng thụ đi, chuyện này để chị làm
Không phải Yến Thanh Ti không muốn bảo vệ Thang Ngọc Dao, nhưng mà năng lực của cô còn chưa đạt đến trình độ đó, nhìn thấy Thang Ngọc Dao chịu khổ sở như thế mà cô không làm được gì, cô đã kéo cô ấy vào trong vũng bùn này lại không có cách nào để khiến cô ấy thoát thân một cách an toàn.
Nhạc Thính Phong ra tay, cuối cùng cũng khiến cho Yến Thanh Ti thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, có thể trả lại cho Thang Ngọc Dao một chút công bằng.
Câu cảm ơn này của Yến Thanh Ti là phát ra từ tận đáy lòng cô, không có châm chọc, cũng chẳng phải cười đùa, rất chân thành.
Bỏ qua tất cả, Nhạc Thính Phong là người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ cô, cô nghĩ, cho dù sau này hai người đường ai nấy đi nhưng phần ân tình này cô sẽ nhớ mãi.
Ngược lại Nhạc Thính Phong nghe thấy thì kinh ngạc cực kì, anh thấy cô cứ là lạ thế nào, hình như có chuyện gì thế nên tự đông bỏ qua ba chữa Yến Thính Phong: “Em, hừm…. không cần cảm ơn, coi như là món quà mà ông chủ tôi đây tặng cho em nhân dịp em gia nhập Nhạc thị, ai bảo em là người của tôi, sao có thể khoanh tay đứng nhìn người của mình bị ức hiếp thế được.”
Yến Thanh Ti cong môi: “Tôi còn phải quay phim, cúp máy trước nhé.”
“Từ từ đã…”
“Có chuyện gì?”
“Đương nhiên là có việc rồi, tối nay có bận không?”
Yến Thanh Ti trả lời lại anh rất thẳng thừng: “Không có thời gian lên giường với anh đâu.”
Nhạc Thính Phong nghe được câu này mặt bỗng đen sì, nghiến răng nói: “ Em coi ông đây là loại người gì, lẽ nào trong đầu tôi từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến việc lên giường với em à?”
Câu nói đó của anh khiến Yến Thanh Ti bật cười, cô hắng giọng nói với Nhạc Thính Phong: “Tối hôm đó mẹ anh nói với tôi rằng, nhân lúc còn có thể bòn rút được của anh thì cứ việc lấy thật nhiều, nếu không đợi đến lúc anh chán tôi rồi, sẽ cho người xử lí tôi, dù sao anh cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Nhạc Thính Phong câm nín, anh còn có thể nói gì được nữa đây? Mẹ anh đào cái hố còn bé lắm à.
Anh nghiến răng nói: “Tôi… đêm hôm đó hai người còn tán gẫu những chủ đề sâu sắc như thế nữa à?”
Vốn dĩ Nhạc Thính Phong nghĩ, mẹ anh ngủ cùng một phòng với cô cũng được, để hai người bọn họ trao đổi không vấn đề, kết quả, ầm ĩ nửa ngày hoá ra toàn là hố anh.
Nếu như biết trước, anh nói gì cũng sẽ không để Yến Thanh Ti ngủ cùng mẹ anh, anh chỉ muốn nói một câu: Mẹ, chiêu ngáng chân sau này của mẹ giỏi lắm.
Yến Thanh Ti đang tưởng tượng ra biểu cảm của Nhạc Thính Phong vào giờ phút này: “Đúng thế, sâu sắc lắm.”
Nhạc Thính Phong hung ác nói: “Ông đây không lắm lời với em nữa, em trả lời tôi một câu, có muốn gặp Thang Ngọc Dao hay không?
Yến Thanh Ti ngẩn ra, sau đó lập tức trả lời: “Muốn!”
“Thế tối nay có ra ngoài với tôi không?”
“Có!”
“Thế mới phải chứ, nói câu em nhớ tôi xem nào.”
Tút tút tút, đầu dây bên kia là tiếng máy bận, Nhạc Thính Phong…
Anh nhìn điện thoại: “Ông đây cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với em đấy, thì sao nào? Có ảnh hưởng đến em à, có quản được ông không?”
……
9h tối, quay phim xong, để Tiểu Từ rời đi, Yến Thanh Ti thay quần áo rồi ra ngoài một mình thì đúng lúc gặp chị Mạch đi đến.
Chị Mạch nhìn cách ăn mặc của cô lập tức hỏi: “Đi đâu đấy?”
Yến Thanh Ti nhìn chị đầy ý tứ: “Đi tìm ông chủ của chị nói chuyện tình cảm.”
“Hì hì, không cần lo lắng thời gian đâu, bên lão Thái chị sẽ xin phép hộ em, tóm lấy Nhạc Thính Phong, em mới có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời.”
Yến Thanh Ti để chị Mạch ở lại, vừa bước ra khỏi studio đã nhìn thấy xe của Nhạc Thính Phong, cô trực tiếp mở cửa vào xe, ngồi còn chưa yên đã bị người bên cạnh lôi qua, ôm lấy đầu cô, hôn thật sâu.
Yến Thanh Ti bị hôn bất ngờ không kịp đề phòng, ngây người mất hai giây, rổi sau đó cô đẩy thật mạnh, đè Nhạc Thính Phong lên cửa xe.
Yến Thanh Ti nâng cằm Nhạc Thính Phong lên: “Cứ vui vẻ hưởng thụ đi, chuyện này để chị làm.”
--
Nhạc thổ hào: còn có đất cho tôi dụng võ không? Giấc mơ còn có thể trở thành hiện thực được nữa không? Mọi người, cho tôi chút hy vọng đi.
|
Chương 229: Giờ anh tên là Yến Thính Phong, người cũng là của tôi rồi
Trong chuyện này, Yến Thanh Ti thật không quen để nhạc thính phomg chủ động, cô không thích bị người khác đè.
Biểu cảm trên mặt Nhạc Thính Phong rất đặc sắc, chỉ là trong xe tối quá, nên Yến Thanh Ti không nhìn rõ.
Yến Thanh Ti nắm chặt lấy cằm của Nhạc Thính Phong, cúi đầu hôn anh.
Nhạc Thính Phong lập tức vòng tay ôm lấy cô, trong lúc hôn anh nghĩ thầm, dù sao chuyện đổi vai này cũng chẳng phải là lần một lần hai nữa, quen rồi thì tốt, chỉ cần kết quả như nhau, chỉ cần hôn được cô là được rồi.
Giờ Nhạc Thính Phong cảm thấy, cũng không cần thiết phải kén cá chọn canh như thế, dù gì thì có còn hơn không.
Bị ngược đãi nhiều thành quen, giờ được chấm mút tí anh cũng thấy đủ.
Nếu để người khác biết chuyện này, đường đường Nhạc Thái Tử, mà phải ủy khuất đến thế, thật là không còn mặt mũi nào để gặp người khác.
Yến Thanh Ti ôm chặt lấy gương mặt của Nhạc Thính Phong, cắn lên môi anh, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Cái tay đừng có sờ loạn, nếu không…tôi chặt luôn đi bây giờ.”
“Ông đây đến để giúp em đấy, khách khí với tôi một chút, tôi là ông chủ của em đấy, ông chủ đấy em biết không hả?” Nhạc Thính Phong âm thầm khinh bỉ, nhưng mà cái tay chui vào trong áo của Yến Thanh Ti đâu chịu chui ra, cùng lắm thì không động đậy là được chứ gì.
“Cho nên… đây là món quà cảm ơn của tôi tặng lại cho anh đó?” Yến Thanh Ti cười xinh đẹp, cô cúi đầu, chữ cuối cùng của câu nói biến mất giữa đôi môi của hai người.
Bầu không khí trong xe dần dần nóng lên, qua một lúc lâu, Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, ngồi về ghế lái phụ, ngón tay cô quệt qua đôi môi, đôi mắt lấp lánh nước tràn đầy vẻ lưu manh, “Sướng rồi thì đi thôi.”
Khoé miệng Nhạc Thính Phong giần giật, sao anh cứ cảm giác mình như thiếu nữ nhà lành bị ác bá khinh bạc thế nhỉ, cảm giác này nó sai sai thế nào ấy.
Nhạc Thính Phong bất động nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng của Yến Thanh Ti, sự buồn bực trong lòng vơi bớt vài phần, anh âm trầm nói: “Gan cũng to lắm, không sợ tôi bắt cóc em à?”
Yến Thanh Ti quay sang nhìn anh, một tay nâng cằm Nhạc Thính Phong lên: “Tôi sợ cái gì chứ, anh đã đổi tên thành Yến Thính Phong rồi, người cũng là của tôi rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ?”
Quá khứ đen tối không ngờ lại bị nhắc đến, thoáng cái mặt Nhạc Thính Phong đã đen xì, bốp một cái, anh đánh vào tay của Yến Thanh Ti, “Ngồi yên, nghịch cái gì mà nghịch, vừa lên xe đã quyến rũ tôi, tôi nói cho em hay, ông đây mỹ nữ có ngồi trong lòng cũng không loạn*, đừng có coi tôi là người tuỳ tiện, tôi là chính nhân quân tử đấy, biết không?”
(*Điển tích về Liễu Hạ Huệ, thỉnh hỏi google.)
Yến Thanh Ti liếc anh một cái: “Ồ… ngồi trong lòng mà không loạn à, đúng là nhìn không ra.”
Nhạc Thính Phong tức đến mức nghiến răng, tiểu yêu tinh này, thủ đoạn trêu chọc người khác đúng là số một, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể khiến người khác chết mê chết mệt, “Giờ em đừng có nói gì cả, đừng có mở mồm, tâm trạng của sếp đây đang không vui, giờ là em đang nhờ cậy tôi, tốt nhất em nên nghĩ cách làm cho tôi vui đi, nếu không, ông đây không đưa em đi nữa.”
Yến Thanh Ti chống cằm, cười quyến rũ: “Có phải tôi chủ động tìm anh đâu mà, nhỉ?”
Nhạc Thính Phong nghiến răng ken két: “Được, là ông đây tự chuốc lấy phiền phức.”
Nói chuyện với Yến Thanh Ti, anh vĩnh viễn không bao giờ chiếm thế thượng phong.
Nhạc Thính Phong khởi động xe, đạp mạnh chân ga, lao xe vọt ra ngoài.
Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy tâm tình vui vẻ, nhìn thấy cái vẻ tức sắp chết của Nhạc Thính Phong, cô lại càng cảm thấy vui vẻ.
Giờ mỗi khi tiếp xúc với Nhạc Thính Phong, vô hình chung đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu.
Cô cũng không miêu tả được rõ ràng, cứ quấn quýt với nhau như vậy, giống như loanh quanh mãi trong một cái ngõ cụt, những điều duy nhất cô có thể chắc chắn, sự phản cảm của cô đối với Nhạc Thính Phong hình như đã vơi đi một ít.
|