Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 215: Tôi tới là để bắt gian
Một người biết cách ẩn nhẫn già đời như ông Lạc khi nghe tới câu nói đó cũng không biết nên nói gì mới có thể cứu vãn được tình hình, trước đây bất cứ ai khi nhìn thấy ông đều phải cung kính gọi một tiếng Lạc đổng, lần này... lần đầu tiên trong đời ông trải qua cái cảm giác bị người ta sỉ nhục đến như thế.
Nửa đời thuận buồm xuôi gió không ngờ lần này đụng phải một tên nhóc kiêu căng ngạo mạn làm việc không theo lẽ thường như Nhạc Thính Phong, vì một con đàn bà mà dám làm xấu mặt ông trước mặt mọi người.
Nhưng, ông ta có tức giận đến mấy cũng không thể xé mặt với Nhạc Thính Phong, có muốn đấu cũng đấu không lại, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhạc Thính Phong đảo mắt liếc những người có mặt tại bữa tiệc, lạnh lùng nói: "Từ giờ trở về sau bất cứ ai muốn đối phó với Yến Thanh Ti thì tốt nhất hãy tự hỏi mình có cơ đấu lại tôi trước không đã."
Nhân cơ hội này cũng nói cho mọi người biết, Yến Thanh Ti là của anh.
Bất kể là lý do gì muốn tán tỉnh hay hãm hại đều phải suy nghĩ cho thật kĩ xem có bản lĩnh mà so chiêu với anh không.
Trái tim Yến Thanh Ti khẽ run lên, mặc kệ nguyên nhân là gì nhưng Nhạc Thính Phong vì cô mà đối đầu với Lạc gia, tuy sự bảo hộ của anh ta vừa điên cuồng vừa ngạo mạn nhưng đây là đầu tiên có người đối với cô như vậy. Ngoại trừ Nhạc Thính Phong chưa một ai đối đãi với cô như vậy, anh ta luôn duy trì cô, khi cô gặp phiền toái thì đứng ra giải quyết...
Bỗng, thắt lưng lại bị người ta nhéo một phát, giọng của Nhạc Thính Phong có vẻ không vui: "Lại nghĩ vớ vẩn gì đấy, còn không đi."
Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn ông Lạc cười cười: "Ngài Lạc, tạm biệt."
Còn tạm biệt, tạm cái cmn biệt. Nhạc Thính Phong nhíu mày lôi cô đi.
Nhạc Thính Phong đến cũng mau đi cũng mau, ôm Yến Thanh Ti huênh hoang rời đi, bỏ mấy người nhà họ Lạc ở lại đối diện với những sự cười nhạo của mọi người.
Nhạc Thính Phong rời đi, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Những người có giao tình với Lạc gia trước khi đi còn lên tiếng chào, còn những người khác thì không thèm nói câu nào, trực tiếp rời đi.
Khi tất cả mọi người đã rời đi, ông Lạc mới dồn hết tất cả bực tức nãy giờ lên người Lạc Cẩm Xuyên, chỉ vào mũi anh ta mà mắng: "Đồ vô dụng, đều là chuyện tốt mà mày gây ra đó......."
Bà Lạc lập tức đứng ra che trở Lạc Cẩm Xuyên, bà nhịn đủ rồi: "Liên quan gì tới Cẩm Xuyên, ông đừng có cái gì cũng giận chó đánh mèo mắng Cẩm Xuyên, muốn kiếm cớ để mang cái đứa con ngoài giá thú của ông vào Lạc gia chứ gì. Tôi nói cho ông biết, tôi còn sống một ngày nào thì ông đừng nghĩ tới chuyện mang đôi mẹ con ấy vào cửa. Ông đã không quan tâm tới thể diện của mình thì đừng hi vọng tôi cho ông mặt mũi, công ty là của con trai tôi, ông mà dám làm gì thì đừng trách tôi không nể mặt."
Lạc Cẩm Xuyên không có phản ứng gì, lạnh lùng nói một câu: "Ba, ba cũng lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi: "
Ở bên ngoài khách sạn, xe của Lãnh Nhiên và Nhạc Thính Phong đỗ song song nhau, Lãnh Nhiên đang rất khó xử, cậu muốn Yến Thanh Ti lên xe của cậu nhưng lại không dám mở miệng trước mặt Nhạc Thính Phong, cứ thế chần chừ mãi.
Yến Thanh Ti lại chẳng hề thấy khó xử, hỏi Nhạc Thính Phong: "Sao lại tới?"
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Tới bắt gian!"
Lãnh Nhiên nghe thế liền liên tục xua tay: "Nhạc tổng, ngài đừng hiểu lầm, tôi và chị Thanh Ti......."
Còn chưa nói xong, Nhạc Thính Phong đã lừ mắt qua dọa cho cậu ta không dám ho he gì nữa.
Yến Thanh Ti nhay nhay huyệt thái dương, đối phó với Nhạc Thính Phong còn đau đầu hơn cả đối phó với Yến gia. Yến Thanh Ti không muốn làm cho Lãnh Nhiên khó xử bèn nói: "Tiểu Lãnh, cậu về trước đi, nói với chị Mạch chị vẫn ổn."
|
Chương 216: Nguyệt hắc phong cao*, thời gian hẹn hò tốt nhất
*Nguyệt hắc phong cao: ám chỉ thời gian thích hợp để làm chuyện xấu.
Tiểu Lãnh vẫn chứ chần chừ, len lén liếc Nhạc Thính Phong một cái, người này không có dễ chọc, chị Thanh Ti sẽ không bị bắt nạt chứ?
Nhạc Thính Phong thấy cậu ta vẫn chưa đi: "Cậu có ý kiến gì à?"
Âm thanh lạnh lẽo khiến cả người tiểu Lãnh cũng lạnh theo, lắc đầu quầy quậy: "Là......là chị Mạch muốn tôi đem....chị Thanh Ti bình an quay trở về."
Nhạc Thính Phong: "Chị ấy còn nói tôi đừng có khách khí, cứ mạnh tay thu thập nữa cơ."
Yến Thanh Ti nghe thế liền hiểu, Nhạc Thính Phong mò ra chỗ này, tám chín phần là chị Mạch lại bán đứng cô.
Mẹ nó, có cốt khí không vậy.
Cô khoát tay bảo Lãnh Nhiên đi về: "Cậu về trước đi, nói với chị ấy mai tôi sẽ tới quay như bình thường."
Tiểu Lãnh lúc này mới rời đi.
Nhạc Thính Phong mở cửa xe, nhét Yến Thanh Ti vào, động tác cực kì thô lỗ.
Anh ta lái xe rất nhanh, nhanh tới mức không nhìn rõ cảnh vật hai bên đường. Yến Thanh Ti cảm thấy hình như Nhạc Thính Phong có cái gì không đúng, chuyện của cô còn chưa có giải quyết xong đâu không thể để xảy ra tai nạn được.
"Này, anh lái chậm một chút có được không?"
Kết quả là, Nhạc Thính Phong đập vào mặt cô một câu: "Đừng có nói gì với tôi, nhìn cô là thấy phiền."
Yến Thanh Ti, mẹ....................nó!
Qua một hồi lâu, vẫn không ai lên tiếng, trong xe cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người, Yến Thanh Ti hạ cửa sổ xe xuống, từng cơn gió lạnh phả vào khiến đầu óc cô tỉnh táo trở lại.
Chuyện tối nay cứ lặp đi lặp lại trước mắt cô, một trận đánh xinh đẹp nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam cũng không phải là hạng ngu si gì, chuyện ngày hôm nay có thể thành công là do cô đã an bài thỏa đáng cộng thêm việc cô đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ trở tay không kịp mà mất đi lí trí.
Nhưng, đợi khi bọn họ tỉnh táo lại, không chừng sẽ đoán ra đây là bút tích của cô mà lên kế hoạch ăn miếng trả miếng, thế nên trước khi hai vợ chồng Yến Tùng Nam buông xuống mâu thuẫn mà liên kết lại đối phó cô, cô phải đánh cho họ không còn cơ hội lật ngược tình thế.
Đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe bỗng phanh gấp, cả người Yến Thanh Ti lao về phía trước, may là có dây an toàn giữ cô lại.
"Tôi bảo em không nói, thì em không nói câu nào luôn sao?"
Âm thanh giống như chui qua từng kẽ răng của Nhạc Thính Phong, trong xe tối om, cả gương mặt anh ta chìm vào trogng bóng tối, ngoại trừ, đôi mắt, đôi mắt sáng ngời như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Yến Thanh Ti vuốt vuốt lại đầu tóc, liếc mắt xem thường: "Không phải anh nói trông thấy tôi liền phiền sao?"
Câu nói này đã chặn họng Nhạc Thính Phong, cơn tức trong lòng anh ta lại càng mãnh liệt nhưng nhìn thấy gương mặt của Yến Thanh Ti, anh không biết mình nên phát tiết kiểu gì.
"Em dám giấu tôi kề vai sát cánh với một tên tiểu bạch kiểm* chạy tới tham gia cái loại tiệc tùng ba xu thế này, em không biết ai mới là ông chủ của em sao."
*Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo, xinh trai.
Yến Thanh Ti nâng cằm: "Nói tới thì, anh còn trắng hơn cả tiển Lãnh."
Nhạc Thính Phong nghe xong rất muốn giơ chân đá Yến Thanh Ti lăn khỏi xe: "Còn gọi tiểu Lãnh, thân thiết phết nhỉ? Tôi đã là ông chủ của em, sao em không đối xử thân thiết với tôi nhỉ?"
Yến Thanh Ti cười ha ha: "Người ta trẻ trung mơn mởn, anh so được sao? Anh chịu để cho tôi gọi anh là tiểu Nhạc sao?
"Được, em thì giỏi rồi, tôi không hỏi nữa mà ông đây sẽ làm chết cô."
Nói xong, Nhạc Thính Phong lại nhấn ga lao đi, Yến Thanh Ti khẩn trương hỏi: "Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Ai nói với tôi nguyệt hắc phong cao là thời điểm làm chuyện xấu chứ, ông dẫn cô đi làm chuyện xấu!"
|
Chương 217: Thiếu gia thế mà dẫn phụ nữ về nhà
Yến Thanh Ti nghe xong muốn hộc máu: "Anh....cmn hôm nay không muốn cấu kết làm chuyện xấu với anh, để tôi xuống."
Nhạc Thính Phong cười lạnh, trong bóng tối lộ ra hàm răng trắng bóng: "Thả em xuống?Ha ha...để em lại chạy đi tìm cái tên tiểu Lãnh sao? Em coi tôi là thằng ngốc sao!"
Yến Thanh Ti chỉ muốn đập vào đầu Nhạc Thính Phong mấy phát, cái gã chết tiệt này nhiều lúc toàn thốt ra những câu thiếu đòn, làm, làm, làm, làm cái đầu nhà anh.
Mặc dù cô đã quyết định sẽ không cấm Nhạc Thính Phong có được lợi lộc.
Nhưng, cơ thể cô, cô có quyền chủ động, nhưng cái trạng thái không ổn định này của anh ta, ha ha.... Yến Thanh Ti cô không muốn chơi với anh ta, làm với một tên không khống chế được cảm xúc, nóng nảy táo bạo, cô không có tâm trạng giúp vui.
"Nhạc Thính Phong anh già đầu như vậy rồi đừng có mà suốt ngày ăn dấm?"
Nhạc Thính Phong nghe xong, chân phải lại đạp mạnh vào chân ga, hai mắt như tóe lửa ra tới nơi: "Dấm? Con mắt nào của em thấy tôi ghen tị, hôm nay tâm tình của ông tốt, ông sẽ ăn dấm của em."
Được rồi, anh thừa nhận, trong đầu anh giờ toàn Axit pantothenic, nếu như đây là ăn dấm thì cứ ăn đi. Số lần anh ăn còn ít sao.
Yến Thanh Ti muốn thổ huyết, cô nhìn tốc độ càng lúc càng nhanh, vội vàng nắm chặt lấy chiếc ghế cô đang ngồi: "Nhạc Thính Phong, anh muốn chết thì chết một mình ấy, tôi còn chưa muốn đâu."
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong lúc này tràn đầy hung ác nham hiểm: "Ha hah...ông đây giờ vẫn chưa muốn đi xuống Hoàng Tuyền với em đâu, nếu như muốn cũng là chết ở trên giường."
Yến Thanh Ti tức đau hết cả răng: "Thật muốn cho mẹ anh thấy bộ dạng vô sỉ bỉ ổi của anh."
"Được thôi... tôi cho em cơ hội."
Nhạc Thính Phong vốn là muốn đưa Yến Thanh Ti về nhà riêng nhưng nó hơi xa, anh cũng chẳng muốn hao phí thời gian, từ đầu đã hướng xe về phía Nhạc trạch.
Yến Thanh Ti cứ tưởng Nhạc Thính Phong tức quá mới nói vậy, đợi đến khi dừng xe mới phát hiện nơi này không phải là nơi cô từng đến.
Yến Thanh Ti đề phòng hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Nhạc Thính Phong đứng ngoài mở cửa xe cho Yến Thanh Ti, cười lạnh: "Sợ? Em không phải không biết sợ là gì sao? Không cần đoán, đây là "nơi táng thân" của em đấy."
*Nơi táng thân: chỗ chết
Yến Thanh Ti nhìn gương mặt âm ngoan của Nhạc Thính Phong, trong lòng khẽ run lên, lần này tức thật rồi.
Yến Thanh Ti sợ hãi: "Không xuống, có bản lĩnh thì anh khiến tôi táng thân luôn trong xe ấy."
Nhạc Thính Phong bĩu môi: "Đã đến địa bàn của ông, táng thân ở đâu chả như nhau, nhưng chuyện này không phải là do em quyết định."
Nhạc Thính Phong đưa tay chặn Yến Thanh Ti lại, tháo dây an toàn, vắt cô lên lưng mà khiêng đi.
Cả tối nay Yến Thanh Ti chưa ăn cái gì vào bụng, bỗng bị khiêng lên như vậy, choáng váng hết cả mặt mày. Cô bấu mạnh vào lưng Nhạc Thính Phong: "Thả tôi xuống."
Nhạc Thính Phong vô liêm sỉ nói: "Thả xuống cũng được thôi, nhưng là thả xuống giường."
Yến Thanh Ti tức muốn ói máu.
Nhạc Thính Phong khiêng Yến Thanh Ti vào phòng khách, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, giờ này là giờ xem phim của Nhạc phu nhân, nhưng hôm nay không thấy bà đâu.
Ngũ tẩu nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem, thấy thiếu gia nhà họ đang vác một cô gái trên lưng. Nhất thời ngây người tại chỗ.
Thiếu gia nhà họ, thế mà lại dẫn phụ nữ về nhà, Yến Như Kha còn chưa từng có cái vinh hạnh đó.
Đã hơn nửa đêm rồi, có cần kích thích đến vậy không?
|
Chương 218: Không ăn được em thì tôi sẽ theo họ Yến
Trái tim Ngũ tẩu đập bùm bụm: "Thiếu gia... cậu, cậu đã về rồi, cô đây là........"
Nhạc Thính Phong vẫn không dừng bước, đi thẳng lên lầu: "Người của tôi, bà không cần phải quan tâm đến."
Ngũ tẩu đuổi theo: "Phu nhân đã ngủ rồi, có cần tôi......."
"Không cần, đừng để bà ấy làm tới làm phiền tôi."
Nhạc Thính Phong hiện tại không muốn gặp Nhạc phu nhân, có gặp cũng để ngày mai, hôm nay anh muốn ăn thịt.
Ngũ tẩu nhìn Nhạc Thính Phong khiên Yến Thanh Ti lên lầu, khẽ thở dài, trẻ tuổi đúng là tốt thật, muộn như thế muốn làm là làm.
Yến Thanh Ti ong ong hết cả đầu: "Nhạc Thính Phong, anh buông tôi xuống trước, có gì mà hai chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau được?"
Nhạc Thính Phong gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nói không sai, có gì mà hai chúng ta không thể lên giường mà nói chuyện tử tế được."
Yến Thanh Ti..............
Ngũ tẩu còn chưa rời đi, nghe xong những lời này, gương mặt già nua đỏ hết lên.
Thiếu gia thế mà có thể nói ra những lời này, ày, người trẻ tuổi đúng là cởi mở quá mà.
Nhạc Thính Phong đá tung cửa phong, vác Yến Thanh Ti đi vào.
Ngũ tẩu đứng dưới lầu lưỡng lự hơn mười phút, cuối cùng quyết định chạy lên lầu. Bà làm việc ở Nhạc gia lâu như thế, lần đầu tiên thấy thiếu gia mang phụ nữ về, tin sốt dẻo như thế không nói cho phu nhân thì thể nào mai phu nhân cũng trách tội bà cho xem.
Bà chạy thẳng đến phòng phu nhân, gõ vài tiếng, không ai phản ứng, chắc là đang ngủ, vì thế gõ mạnh hơn.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Nhạc phu nhân vẫn đang đắp mặt nạ xuất hiện trước mặt Ngũ tẩu.
Nhạc phu nhân mệt tới nỗi không mở được mắt: "Ngũ tẩu, tôi đã nói hôm nay tôi đi dạo phố cả buổi giờ mệt chết rồi, muốn đi ngủ sớm, trời còn chưa sụp thì đừng đánh thức tôi cơ mà."
Ngũ tẩu cẩn thận nói: "Phu nhân, thiếu gia vừa dẫn một cô gái về còn gấp gáp về phòng làm việc nữa cơ, ngài xem thế này có phải Nhạc gia sắp có thêm chủ nhân mới không?"
"Bà nói cái gì?"
Ngũ tẩu đem những gì bà vừa nói lặp lại một lần.
Ngay sau đó, Nhạc phu nhân lột chiếc mặt nạ trên mặt mình ra: "Nó không phải bị điên rồi chứ, bà có chắc chắn không?"
“Cực kì chắc chắn.”
"Cô ta là ai?"
Ngũ tẩu lắc đầu: "Không biết, thiếu gia khiêng cô ấy vào, tôi cũng không thấy mặt, cậu ấy không cho tôi nói với ngài, cũng không muốn ngài quấy rầy cậu ấy."
Nhạc phu nhân nhíu mày, nếu con bà giờ này đang ăn thịt, bà đúng là không tiện đi quấy rầy.
Nhưng điểm mấu chốt là, bà tò mò, không biết cô gái nào có thể khiến cậu con trai quý hóa của bà mang về?"
Hình bóng Yến Thanh Ti bỗng lướt qua đầu bà khiến bà sợ run lên, nhanh chóng lắc đầu xua đuổi: "Không thể nào, không thể nào, chắc chắn không phải tiểu yêu tinh kia, con trai bà sẽ không, sẽ không....vô liêm sỉ đến vậy"
Nhạc phu càng nói càng thiếu tự tin, con bà vốn dĩ là một đứa vô liêm sỉ mà.
Vốn không định đi quấy rầy nhưng càng lo đó là Yến Thanh Ti, bà đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng vẫn xông ra ngoài.
...........
Trên giường, chiếc váy trên người Yến Thanh Ti đã bị xé nát, vứt chỏng chơ trên mặt đất, trên người chỉ còn một chiếc áo ngực không dây và quần lót. Để lộ dáng người xinh đẹp trên tấm ga giường màu xám, tóc xõa tung, miệng thì bị Nhạc Thính Phong chặn lại, ngăn cô những lời nói chanh chua độc ác bằng những nụ hôn dài.
Vừa mới đoạt lại được không khí, Yến Thanh Ti mở miệng: "Cho tôi nói thêm một câu, một câu thôi........"
"Giờ em không cần phải nói bất cứ thứ gì với tôi, hôm nay tôi mà buông tha cho em thì tôi sẽ mang họ Yến."
|
Chương 219: Tôi là người đàn ông đầu tiên của em
Yến Thanh Ti nghe xong liền ngậm miệng cũng không vùng vẫy nữa, Nhạc Thính Phong đã nói như vậy thì có nói gì cũng vô dụng.
Nhưng cứ như vậy mà cho anh ta, cô không thấy thoải mái chút nào hết.
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti không chống cự nữa, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi cởi quần áo: "Không chống cự nữa à? Không muốn nói gì nữa à? Tính làm cá chết."
Yến Thanh Ti cười haha: "Không thì anh muốn thế nào, chẳng lẽ nói Nhạc thái tử, hoan nghênh ngài lâm hạnh."
Tư thế cởi quần áo của Nhạc Thính Phong vốn cũng được coi như tao nhã nhưng nghe Yến Thanh Ti nói xong đột nhiên trở nên thô lỗ, dùng sức dật mạnh một cái, từng chiếc cúc bung ra rơi xuống.... Nhạc Thính Phong cố gắng áp chế ham muốn xuống, cười tà, có chút mê người, anh giơ tay bắt lấy cằm Yến Thanh Ti: "Lời này tôi thích này, nếu em đã gấp như vậy, tôi đây liền miễn cưỡng đáp ứng em vậy."
Yến Thanh Ti, mẹ.......................nó.....................
Yến Thanh Ti hiện tại cảm thấy trình độ vô sỉ của mình đúng là không thể so được với Nhạc Thính Phong, cái gì gọi là cực phẩm trong cực phẩm cũng chỉ thế mà thôi.
Nhạc Thính Phong cúi người hôn lên xương quai xanh của Yến Thanh Ti, xương quai xanh của cô thực sự rất đẹp, rất gợi cảm, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, dục vọng tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng sắp được bùng nổ.
Nhạc Thính Phong đưa tay sờ chiếc áo ngực không dây của Yến Thanh Ti ra, Yến Thanh Ti đột nhiên nói: "Anh không phải nó tôi như con cá chết sao, thế mà anh vẫn có hứng thú được cơ đấy."
Giọng của Yến Thanh Ti lạnh băng, nụ hôn nóng bỏng của Nhạc Thính Phong khiến cơ thể cô run lên nhè nhẹ nhưng như thế chưa đủ để khiến cô mất đi lí trí.
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt phương có chút phiếm hồng, mang theo tia máu của dục vọng, đưa tay giật chiếc áo lót ra: "Hừ, đừng nói là cá chết, có là cá trích biển Balti*, tôi cũng phải ăn."
*là món cá trích Baltic chua lên men và là món ăn truyền thống phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi và vị khó ăn nhất trên thế giới.
Yến Thanh Ti cạn lời, cái món đó là món khó ăn nhất thế giới, khẩu vị nhà người ta đã nặng đến như vậy, cô còn có thể nói được gì.
Chỉ có một câu thôi: Anh vô sỉ, anh có lí, anh đê tiện, anh trâu bò.
Nhạc Thính Phong áp xuống người Yến Thanh Ti, hôn một đường chạy dọc từ xương quai xanh xuống, dừng tại trước ngực cô, cơ thể cô run lên: "Anh có từng nghĩ, anh cưỡng ép tôi khi tôi không muốn, sau khi xong việc tôi sẽ trả thù lại anh không, tôi là kẻ có thù tất báo, sẽ không buông tha cho bất cứ ai."
Nhạc Thính Phong khàn khàn giọng: "Cứ việc, tôi không sợ em sẽ trả thù chỉ sợ em không dám thôi."
Nhạc Thính Phong dùng đầu gối tách hai chân Yến Thanh Ti ra, tay trái thì vuốt ve vòng eo nhỏ bé của cô, tay phải thì móc lấy quần lót cô, kéo xuống. Cả người Yến Thanh Ti chợt lạnh.
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô: "Yến Thanh Ti, ba năm trước tôi là người đàn ông đầu tiên của em, giờ cũng là người cuối cùng."
Yến Thanh Ti không nhịn được cười rộ lên, đây đúng là chuyện đáng buồn cười nhất hôm nay.
"Đừng có vội kết luận, anh là người đầu tiên, nhưng người cuối cùng.............ai mà biết được? Anh biết mà loại phụ nữ như tôi có bao giờ thiếu đàn ông đâu."
Người đàn ông cuối cùng? ha ha ha......
Cô và Nhạc Thính Phong có thể ở với nhau được bao lâu, tiến được bao xa, ai mà biết được? Quan hệ của họ là quan hệ gì? Chả có quan hệ gì hết............nói anh ta là người cuối cùng đúng là rất buồn cười.
Nhạc Thính Phong cắn răng."Tôi nghĩ lúc này tốt nhất em nên ngậm miệng lại thì hơn."
Nhạc Thính Phong định động dao động súng thật thì phát hiện quần còn chưa có cởi, chửi thầm một câu rồi đưa tay tháo thắt lưng.
|