Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 205: Tôi chuyên môn đi cướp người yêu của chị
Tâm trạng của Yến Thanh Ti khá là tốt, không nhịn được muốn khích bác Nhạc Thính Phong.
Đầu bên kia thoáng im lặng một lát, nhưng cách một cái điện thoại, Yến Thanh Ti cũng có thể cảm thấy cả người Nhạc Thính Phong đang toát lên cơn giận ngùn ngụt.
“Em đang ở nơi nào?”
Giọng nói Nhạc Thính Phong lạnh lẽo, ở đầu bên kia anh ta sắp bóp nát cái điện thoại ra rồi.
Yến Thanh Ti ngắm nụ cười xinh đẹp của mình trong gương: “Đương nhiên là không thể nói cho anh biết rồi, nếu không tối nay tôi làm sao mà chơi 419 với người đàn ông tôi mới câu được đây!”
Nghĩ đến cái bộ dạng tức giận đến phát điên của Nhạc Thính Phong hiện giờ Yến Thanh Ti lại càng thấy vui vẻ.
Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng: “Được, em đợi đó cho tôi, em tốt nhất nên cầu cho cái gã mà em vừa tìm được đủ lợi hại để che chở cho em đi.”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Đợi anh đến đây ấy hả? Anh đến đây làm cái gì, đến xem tôi cấu kết với người ta làm chuyện đồi bại, kết lại thành đôi à?”
“Ha ha, ông đây không đến đó để xem các người, ông đến đó để giết người, băm vằm đôi cẩu nam nữ các người ra.”
“Được thôi, có thể tìm được chỗ tôi thì cứ đến, nhưng mà… giờ hình như cũng đã muộn rồi, tối tăm mịt mùng thế này cực kì thích hợp để tìm đàn ông hẹn 419.”
Yến Thanh Ti dứt lời liền cúp máy. Cô đứng trước gương nở một nụ cười mỉm đầy mê hoặc, “Đi xem kịch hay nào.”
Yến Thanh Ti ngẩng cao đầu, trên khoé miệng là nụ cười xinh đẹp, quay người đi ra cửa, vở kịch đặc sắc do chính tay cô sắp xếp này cô không thể bỏ lỡ được.
Yến Thanh Ti quay về hội trường, cô liếc mắt nhìn trong đám người, không thấy hai vợ chồng Yến Tùng Nam đâu cả, hai vợ chồng nhà này chắc chắn là đã tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết rồi.
Yến Thanh Ti nhìn thấy Thang Ngọc Dao từ đằng xa, cô khẽ gật đầu, nói cho cô ấy biết bên mình đã sắp xếp ổn thoả cả rồi.
Quay lại Yến Thanh Ti lại thấy Lạc Cẩm Xuyên, gương mặt anh ta lạnh lùng, Yến thì Minh Châu đang đứng cạnh anh ta cười ngượng ngập, bọn họ đang nói chuyện với cha mẹ của Lạc Cẩm Xuyên.
Yến Thanh Ti nở một nụ cười xấu xa, muốn gả vào Lạc gia à, tôi càng không để cho cô được như nguyện.
Tôi xấu xa thế này, sao có thể nhìn cô hạnh phúc mĩ mãn được, muốn được thoả mãn như nguyện à, bà chị tốt của tôi.
Yến Thanh Ti bước đi mềm mại uyển chuyển, chỉ vài bước ngắn ngủi từ chối khá nhiều đàn ông tiếp cận cô, thành công đi đến bên cạnh Lạc Cẩm Xuyên, ôm lấy cánh tay trái của anh ta.
Lạc Cẩm Xuyên kinh ngạc cúi đầu nhìn Yến Thanh Ti, ngay lúc đó anh ta đã cảm thấy có chuyện không ổn.
Ông bà Lạc nhìn thấy Yến Thanh Ti đều nhíu mày, mặt mày Yến Minh Châu trở nên trắng bệch luôn rồi, tay cô ta đang run rẩy, bởi cô ta biết Yến Thanh Ti sẽ không để cô ta yên.
Yến Minh Châu lập tức nói: “Em ở đây làm cái gì, đây không phải là chỗ em nên ở, đi ngay đi.”
Cô ta hận không thể trực tiếp đẩy Yến Thanh Ti ra, nhưng bởi vì đang đứng trước mặt cha mẹ của Lạc Cẩm Xuyên nên cô ta không dám làm thế.
Yến Thanh Ti cười đến ngọt ngào: “Đi đâu được nha, chị thật là tình cảm giữa chúng ta tốt thế mà, em cũng nên đến gặp cha mẹ chồng tương lai của chị chứ nhỉ, sớm muộn gì.. cũng đều là người một nhà mà.”
Cô quay sang đối diện với ông bà Lạc, cô nói: “Hai vị đây chắc là bác trai và bác gái nhỉ, cháu là Yến Thanh Ti, em gái của chị Minh Châu, cháu tin chắc rằng chị cháu đã từng nhắc đến cháu với hai bác rồi nhỉ.”
Gương mặt bà Lạc nghiêm nghị, mái tóc được chải hết lên, không có một sợi loạn nào, trong mắt bà ta hiện lên sự khinh bỉ: “Cô chính là đứa con gái riêng của nhà họ Yến, cái đứa chuyên môn đi cướp bạn trai của người khác.”
Bị người khác châm biếm thẳng thừng như thế, Yến Thanh Ti chẳng ngượng ngùng chút nào, nụ cười càng ngọt ngào, cô gật đầu nói: “Còn không phải à, chị cháu kể từ năm lớp tám có 19 người bạn trai đều bị cháu cướp mất.”
|
Chương 206: Tỉ mỉ liệt kê từng người bạn trai của chị gái
Câu nói này của Yến Thanh Ti như thể dội một trái bom hạng nặng xuống, nổ bùm một tiếng, người nhà họ Lạc thoáng cái sắc mặt đã thay đổi, Lạc Cẩm Xuyên mặt mũi đen sì trực tiếp giật tay ra khỏi cánh tay của Yến Minh Châu.
Mười chín người bạn trai, đây có nghĩa là như thế nào? Người khác nghe được, chắc rằng trong bụng đã cười ha hả thật to, nữ sưu tập tem* à!
*(Chơi chữ, nam phiếu là tiếng lóng để gọi bạn trai, chữ phiếu của từ này có nghĩa là con tem.)
Yến Thanh Ti trong lòng cười lạnh, dám nói tôi cướp bạn trai của chị? Vậy tôi để cho các người nghe thử xem tôi cướp bao nhiêu lần.
Mười chín hay không mười chín cái gì, cô làm sao mà nhớ rõ, chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, dù gì cô cũng khiến cho nhà họ Nhạc tin tưởng, con số này tuyệt đối là thật.
Yến Thanh Ti hơi nghiêng đầu dựa lên vai của Lạc Cẩm Xuyên: “Tôi chính là đứa em gái chuyên đi cướp bạn trai của chị trong truyền thuyết đây, các người không nhận nhầm đâu.”
Yến Minh Châu mặt trắng bệch, cô ta hét lên: “Yến Thanh Ti mày câm mồm lại, tao có bạn trai từ năm lớp tám lúc nào, tao có mười chín người bạn trai từ lúc nào, mày đừng có mà ngậm máu phun người, bác trai bác gái, hai người đừng tin nó, nó cố tình bôi nhọ cháu đấy, mọi người không biết lòng dạ của nó thâm hiểm thế nào đâu, từ nhỏ đến lớn nó không ngừng nói xấu, vu oan giá hoạ cho cháu, mọi người đừng có tin nó mà!”
Con mắt của Yến Minh Châu đỏ bừng, giọng nói khàn khàm, cô ta vội vã chứng minh bản thân mình trong sạch như thế, nhìn vào thì hình như không phải là đang nói dối, điều đó khiến vẻ mặt của ông bà Lạc trở nên dễ nhìn hơn một chút.
Nhưng Yến Thanh Ti lại dội cho một quả bom nữa: “Không có á? Sao em nhớ là có nhỉ, năm lớp tám chị cùng với một nam sinh lớp bên cạnh lớp chị trốn ra ngoài thuê phòng ở cái khách sạn ngoài trường ấy, bị thầy cô biết mà, còn bị gọi cả phụ huynh lên nữa, chuyện này em còn nhớ rõ rành rành, bởi vì em là đứa mách cho thầy cô biết chuyện mà.”
Yến Thanh Ti nói rồi nháy nháy mắt với Yến Minh Châu.
Chuyện cũ bị nhắc lại, biết được chân tướng sự việc của năm đó, Yến Minh Châu tức đến nỗi cả người run lên: “Hoá ra là do mày…”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Nếu không thì chị nghĩ là ai? À, còn nữa, năm chị học lớp 11, chị sống chung hai tháng với một nam sinh chơi bóng rổ trong lớp chị, còn bị cha mẹ của cậu học sinh đó đến tận phòng cho thuê đánh đuổi chị ra khỏi nhà, những cái này em không nói sai chứ, cái này chị phải cảm ơn em đấy, là do em chụp được ảnh hai người đang ở chung gửi đến nhà của cậu nam sinh kia, em cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi, cấp ba học hành căng thẳng như thế mà, sao có thể yêu đương được chứ.”
Bao nhiêu chuyện xưa đều do Yến Thanh Ti hạ thủ, Yến Minh Châu bị kích thích, tâm trạng cả buổi tối cứ như thuốc nổ, chỉ cần tuỳ tiện châm ngòi là nổ tung, không có cha mẹ ở bên cạnh trấn an, cô ta lập tức bùng nổ, gào thét lên: “Yến Thanh Ti, tao giết mày…”
Lạc Cẩm Xuyên cản Yến Minh Châu lại: “Còn gì nữa không?”
Vẻ mặt của Yến Thanh Ti đầy vô tội: “Còn nữa chứ, năm thứ hai đại học chị tôi còn bị sảy thai mất rất nhiều máu nữa cơ, lần đó tôi còn phải đi truyền máu cho chị ấy nữa, chị, cái khác chị có thể không chịu thừa nhận, nhưng cái này không thể chối được đâu?”
……”
Yến Minh Châu hoàn toàn mất đi lí trí, khản cổ gào lên: “Mày nói vớ vẩn, mày toàn ăn nói vớ vẩn…”
Yến Thanh Ti bĩu môi: “Nói vớ vẩn? Em còn có giấy chẩn đoán của bệnh viện năm đó đây này.”
Yến Thanh Ti nói rồi rút ra một tờ giấy chẩn đoán bệnh thật, đây đúng là đã nhiều năm về trước rồi, trên giấy ghi rõ rành rành, người bệnh: Yến Minh Châu, sảy thai ngoài ý muốn dẫn đến mất máu.
Ông bà Lạc cầm lấy tờ giấy chẩn đoá bệnh mà sắc mặt đen sì, khó chịu vô cùng, Yến Thanh Ti đứng bên cạnh ‘tốt bụng’ nói: “ Chị, bây giờ người ta cũng cởi mở rất nhiều rồi, có bao nhiêu người bạn trai thì cũng có sao đâu? Em tin chắc rằng bố mẹ chồng tương lai của chị thích chị như thế, sẽ chẳng so đo chuyện này làm gì đâu.”
——
Nhạc thổ hào: không khống chế được, muốn băm thịt làm há cảo!
|
Chương 207: Chị đi vui vẻ nhé, anh rể đã có em lo
Yến Minh Châu khóc lóc nói: “Bác gái, bác ơi, nó vu oan cho cháu, cháu bị oan thật mà, cháu không làm những chuyện đó…..cháu thực sự không có mà…”
Yến Minh Châu đã bị đả kích đến mức sụp đổ hoàn toàn, cô ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một mực kêu mình bị oan, cô ta hiểu rất rõ, những gia đình có tiền không chỉ yêu cầu về gia thế của người con gái mà còn phải có cả phẩm hạnh tốt đẹp nữa, một khi họ tin vào những gì mà Yến Thanh Ti nói, cô ta vĩnh viễn đừng mong bước chân vào nhà họ Lạc.
Mặc kệ Yến Minh Châu giờ có ba hoa chích choè gì nữa cũng vô dụng, có tờ giấy chẩn đoán đó cộng thêm Yến Thanh Ti nói có sách mách có chứng, cha mẹ Lạc Cẩm Xuyên tuyệt đối sẽ không bao giờ tin cô ta nữa.
Bà Lạc nhìn tờ giấy chẩn đoán cái vẻ đoạn mạo trên mặt bà ta sắp nứt ra đến nơi, vốn dĩ bà ta cũng khá thích Yến Minh Châu, cảm thấy gia thế của con bé này không tồi, rất biết cách lấy lòng bà, lần trước con trai đòi chia tay với con bé này, bà còn ngăn cản nó, không cho phép nó chia tay.
Giờ một tờ giấy chẩn đoán cũ kĩ năm xưa đã trần trụi giáng một cái tát vào bản mặt già nua của bà ta, bà ta tưởng rằng dù cho không phải là một tiểu thư nhà danh giá cũng phải là một thiên kim nhà giàu có, lại không ngờ rằng cô ta lại là một đứa con gái phóng túng, đời tư hỗn loạn, thay bạn trai như thay áo.
Sắc mặt ông Lạc âm tàn, phẫn nộ quát Lạc Cẩm Xuyên: “Con xem con tìm cái thứ gì về đây này, thứ con gái lăng loàn này suýt nữa thì vào nhà họ Lạc, ngay lập tức xử lí đi, đừng để ta nhìn thấy cô ta nữa.”
Lạc Cẩm Xuyên cười lạnh: “Tôi muốn chia tay, nhưng các người đâu cho tôi chia tay với cô ta.”
Nghe được những chiến tích chói lọi một thời của Yến Minh Châu, ngoài trừ sự ghê tởm ra thì Lạc Cẩm Xuyên chẳng cảm thấy gì nữa cả, ngược lại anh ta còn thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng anh ta cũng có thể dứt khỏi người phụ nữ này rồi.
Nhưng mà cứ nghĩ đến bản thân yêu đương với Yến Minh Châu hơn ba năm trời, mà anh ta lại là người bạn trai thứ hai mươi của cô ta, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa, Lạc Cẩm Xuyên lại cảm thấy buồn nôn, chỉ cần nhìn Yến Minh Châu thôi đã thấy cô ta thật dơ bẩn.
Yến Thanh Ti nhìn thấy biểu cảm như thể ăn phải phân của bọn họ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Cả nhà họ Yến người dễ dàng bị công phá nhất chính là Yến Minh Châu, tách hai vợ chồng nhà họ Yến ra, không có ai giúp đỡ Yến Minh Châu, nhân lúc đó có thể một lần là đập chết Yến Minh Châu.
Đối phó với nhà họ Yến, cô đâu phải là cái loại chỉ biết ào ào xông lên, tách rời đánh lẻ mới là cách chính xác nhất.
Yến Minh Châu kéo tay áo Lạc Cẩm Xuyên đau khổ van vỉ: “Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên đừng mà… đừng mà, trước đây quả thật em đã từng có bạn trai, nhưng căn bản là không nhiều như Yến Thanh Ti đã kể đâu, nó là người như thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết sao, nó là một kẻ lừa đảo, nó đang trả thù em đấy thôi… Cẩm Xuyên, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh tha thứ cho em đi mà.. em van anh…”
Thanh Ti cười đến càng ngọt ngào xinh đẹp, cuộc đời này cô chưa bao giờ thấy Yến Minh Châu thấp kém đến thế này, thật quá đã.
Lạc Cẩm Xuyên chẳng chút thương xót rút tay lại, anh ta gọi bảo vệ đến: “Cô Yến đây bị bệnh rồi, đưa cô ta đến bệnh viện ngay đi.” Thực chất là vội vàng đuổi cô ta đi.
Đối với Yến Minh Châu, anh ta đã sớm chán ghét cô ta đến cực điểm rồi.
Yến Minh Châu khóc nhoè nhoẹt hết cả phấn son, mascara hoà cùng nước mắt chảy xuống thành hàng, mọi người nhìn vào vừa buồn cười vừa đáng thương, cô ta kêu lên: “Cẩm Xuyên…Cẩm Xuyên….”
Hai người bảo vệ lôi cô ta đi ra ngoài, Yến Minh Châu quay lại hét lên: “Yến Thanh Ti, con tiện nhân… tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu…”
Yến Thanh Ti vẫy tay với cô ta: “Chị đi vui vẻ nhé, không cần lo lắng cho anh rể đâu, em sẽ giúp chị chăm sóc tốt cho anh ta.”
Yến Minh Châu, cô yêu Lạc Cẩm Xuyên, tôi khiến cho anh ta không yêu cô.
Cô muốn gả vào nhà họ Lạc, tôi càng không thể để cô được mãn nguyện.
Cô hưởng thụ tiền tài của nhà họ Yến, tôi liền khiến nhà họ Yến táng gia bại sản.
Cuộc sống tươi đẹp rực rỡ hơn hai mươi năm qua của cô cũng đã đến lúc hạ màn rồi, bóng tối tàn khốc còn thừa lại cô cứ từ từ mà thưởng thức, còn rất nhiều đấy.
|
Chương 208: Đã muốn lên giường với tôi còn giả vờ thanh cao cái gì
Tình hình ở chỗ này đã khiến mọi người xung quanh chú ý, hai vợ chồng nhà họ Lạc mặt mũi đen xì âm trầm, bữa tiệc ngày hôm nay đến lúc này coi như là đã bị phá huỷ mất một nửa, chủ hi vọng tiếp theo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ông Lạc nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt âm trầm sau đó quay đi chào hỏi khách khứa, còn bà Lạc thì hận không thể xé nát Yến Thanh Ti ra.
Yến Thanh Ti rút tờ giấy chẩn đoán từ trong tay bà Lạc ra: “Bác gái, bác xem xong rồi thì trả lại cho cháu chứ.”
“Bữa tiệc của nhà họ Lạc không chào đón cô, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức.”
“Sao bác lại trở mặt không quen nhanh thế? Tôi vì đại nghĩa diệt thân nói với bác những điều vừa rồi, lẽ nào bác không nên cảm ơn tôi một câu hay sao? Nếu không có tôi, nói không chừng con bác còn bị đổ vỏ mà không biết ấy chứ!”
Lạc Cẩm Xuyên cau mày.
Bà Lạc lại bày ra cái vẻ cao cao tại thượng, khinh bỉ nói: “Trong lòng tôi biết rất rõ cô đang tính toán cái gì, loại con gái như cô thì càng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà họ Lạc, tôi sẽ không đồng ý cho cô và Cẩm Xuyên ở bên nhau, nhà họ Lạc chúng tôi không chấp nhận một người như cô.”
Yến Thanh Ti yêu kiều cười: “Ha ha…. Thật buồn cười làm sao, nhưng mà bác gái, con trai bác lại thích kiểu phụ nữ như tôi đấy thì làm thế nào? Bác nói xem, tôi có nên cố gắng một chút khiến cho con trai bác yêu tôi, sau đó… làm bác tức chết đây?”
Sắc mặt của bà Lạc thoáng cái đã biến thành màu gan heo, Lạc Cẩm Xuyên lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa.”
Yến Thanh Ti cho anh ta một cái liếc đầy khinh bỉ, cô nói: “Trước mặt mẹ anh thì giả vờ thanh cao cái gì, lẽ nào trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lên giường với tôi? Nếu như anh chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó thì cứ coi như tôi chưa nói gì, sau này anh cũng đừng có bám dính lấy tôi nữa.”
Giải quyết xong Yến Minh Châu, thái độ của Yến Thanh Ti với Lạc Cẩm Xuyên thay đổi ngay lập tức.
Yến Thanh Ti buông Lạc Cẩm Xuyên ra, nói với Lạc phu nhân đang đứng thở hổn hển bên cạnh: “Bác gái, bác nên khách sáo với tôi một chút đi, nếu không tôi cho bác nếm thử thủ đoạn của tôi một chút, để bác tận mắt nhìn thấy, tôi dụ dỗ con trai của bác như thế nào.”
Lạc phu nhân: “Cô…cô…”
Đối với cái loại đối thủ đẳng cấp thấp như Lạc phu nhân, Yến Thanh Ti chán chẳng buồn ra tay, Yến Thanh Ti vẫy vẫy, cô bước đi, lẫn vào trong đám người.
Bữa tiệc này của nhà họ Lạc cũng nên đập phá một phen.
Lạc Cẩm Xuyên nhìn theo bóng lưng của Yến Thanh Ti, gã đang muốn đuổi theo thì bà Lạc đã kéo hắn ta lại: “Con cách xa cái loại người như cô ta ra, ‘chơi’ cái dạng này cũng tự hạ thấp bản thân con đấy.”
Lạc Cẩm Xuyên nhẫn nhịn chịu đựng cơn tức: “Mẹ…”
Bà Lạc nói: “Đừng nói nữa, giờ con nghĩ xem làm sao để trấn an ba của con đi đã, nếu không ông ta sẽ đem thằng nhóc tiểu tạp chủng đó vào Lạc gia tranh giành gia sản với con.”
Lạc Cẩm Xuyên nghiến răng, quay người đi tìm ông Lạc.
Yến Thanh Ti đi tìm một vòng thì thấy hai vợ chồng nhà họ Yến đang nấp trong một góc cãi cọ.
“Yến Tùng Nam, không có tôi, không có nhà họ Diệp chúng tôi, liệu ông có ngày hôm nay không? Năm đó ông hại chết Nhiếp Thu Sính, nếu không có ba tôi, ông đã sớm bị cảnh sát tóm ngồi bóc lịch trong tù rồi, thế mà ông lại dám lén lút đi cặp bồ đằng sau lưng tôi, ông còn có lương tâm không?”
“Bà lí trí một chút cho tôi nhờ, đây rõ ràng là có người vu oan hãm hại, tất cả đều là giả hết, bà còn muốn ầm ĩ cái gì? Chúng ta đang ở giữa bữa tiệc của nhà họ Lạc đấy, tôi còn muốn nhờ Lạc tiên sinh rót vốn đầu tư đây này, bà còn muốn gây lộn cái gì nữa đây?”
“Có chuyện gì, về nhà nói sau.”
Cái tên Nhiếp Thu Sính này là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng Yến Thanh Ti, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô tưởng rằng tâm địa của mình đã sớm trở nên sắt đá, nhưng cái tên này vẫn cứ khiến cho cô đau đớn đến mức khó thở.
Vì đó là tên của mẹ cô, người phụ nữ yếu đuối lương thiện đó đã dùng mạng của mình để đổi lấy một con đường sống cho Yến Thanh Ti. Trên gương mặt Yến Thanh Ti hiện lên sát khí lạnh lẽo âm u, cô siết chặt cái xắc tay, mối thù này…cô sao có thể không báo được đây.
|
Chương 209: Không một người đàn ông nào muốn chạm vào cái loại đàn bà như bà đâu
“Hãm hại? Tay của ông sờ lên đến ngực của cô ta rồi mà còn dám nói là hãm hại à, ông xem tôi là con ngốc sao? Trong nhà đang trong giai đoạn vội vã gấp rút như thế mà ông còn mua một cái vòng cổ mấy trăm vạn cho con đ* đó, Yến Tùng Nam, có phải ông chuyển hết tiền của công ti cho con nhỏ đó rồi chứ gì, ông nói cho tôi biết con tiểu yêu tinh đó là ai? Ở đâu? Ông nói đi, nói đi!”
Rõ ràng Diệp Linh Chi đã không thể khống chế cơn giận của mình nữa, giống một bà điên, điên cuồng đánh Yến Tùng Nam.
“Bà đủ lắm rồi đấy, đồ điên.” Yến Tùng Nam cuối cùng cũng chịu hết nổi, đẩy bà ta một cái thật mạnh khiến Diệp Linh Chi ngã sõng xoài trên đất.
“Ông dám đánh tôi, ông lại dám đánh tôi sao… ông thật sự cho rằng, nhà họ Diệp chúng tôi dễ bị ức hiếp lắm đúng không? Vì một con đàn bà đê tiện mà ông dám đẩy tôi.”
“Diệp Linh Chi, bà có tí não cho tôi được không? Minh Châu đang ở ngoài kia kìa, bây giờ mà bà gây lộn với tôi, nhỡ đây Yến Thanh Ti ra tay với Minh Châu thì sao, ai sẽ giúp đỡ con gái chúng ta đây?”
Yến Tùng Nam nhắc đến Yến Minh Châu cuối cùng cúng có thể tìm về chút lí trí cho bản thân.
“Vì Minh Châu, tôi tạm thời không tính toán chuyện này với ông, Yến Tùng Nam ông đợi đấy cho tôi, chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng.”
Yến Tùng Nam kiên quyết kéo Diệp Linh Chi đang trong cơn giận ra ngoài, Yến Thanh Ti thoáng cái đã ẩn đi.
Diệp Linh Chi một lần nữa hoà vào đám người, Yến Thanh Ti nháy mắt với Thang Ngọc Dao, sau đó cô bước đến bên cạnh Diệp Linh Chi, kéo tay bà ta lại, thân thiết nói: “Dì à, dì đi đâu thế?”
Diệp Linh Chi tìm xung quanh mãi mà không thấy Yến Minh Châu đây, lo lắng sốt vó lên, bà ta đang kề sát với ranh giới bộc phát cơn giận, nhìn thấy Yến Thanh Ti hận không thể cào nát cô ra, hơi đâu mà diễn trò cùng cô nữa, “Cút đi…”
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Sao lại giận dữ đến thế, chẳng qua chỉ là cặp bồ thôi mà? Đàn ông có mấy ai không ăn vụng đâu, huống hồ…”
Yến Thanh Ti liếc nhìn Diệp Linh Chi một cái: “Huống hồ bà đã thành ra cái dạng này rồi, ba tôi không đi ăn vụng mới là có vấn đề đấy, có người đàn ông nào muốn chạm vào loại đàn bà vừa già vừa xấu như bà không, bà thử sờ chỗ sẹo lồi trên người bà chưa? Ha ha… cha tôi có lên giường với bà đi chăng nữa, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong việc, một giây là giải quyết xong vấn đề ấy chứ.”
Câu nói này của Yến Thanh Ti vừa chanh chua vừa sắc bén, từng chữ từng chữ một giống như kim châm, đâm thẳng vào màng nhĩ của Diệp Linh Chi, kích thích thần kinh yếu ớt sắp suy sụp đến nơi của bà ta.
Cuối cùng thì Diệp Linh Chi cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đẩy Yến Thanh Ti ra, phẫn nộ quát mắng: “Con tiện nhân này, mày cút đi cho tao….”
Yến Thanh Ti thuận thế lui về phía sau hai bước rồi sau đó ‘không cẩn thận’ mà đâm vào người đứng đằng sau lưng, cú va chạm làm rượu trong chén trên tay người đó sóng ra ngoài,
Rượu đổ hết lên sau lưng Yến Thanh Ti, người bị va chạm lảo đảo vài cái rồi mới đứng vững, vội vã nói: “Xin lỗi, làm ướt hết áo cô rồi, thật xin lỗi, để tôi giúp cô lau đi nhé?”
Những người xung quanh bị tiếng hét chói tai vừa nãy của Diệp Linh Chi thu hút, quay lại nhìn sang góc này.
Yến Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc, nụ cười rất ưu nhã: “Không sao.. là do lỗi của tôi mà.”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Thang Ngọc Dao, thân hình mảnh dẻ của cô ấy có hơi run rẩy.
Yến Thanh Ti chớp mắt với cô ấy, vở kịch này đã đến lúc bắt đầu rồi.
Thang Ngọc Dao mỉm cười với Yến Thanh Ti, dường như chuẩn bị đi khỏi nơi này, Yến Thanh Ti đã giữ cô ấy lại: “Đợi chút đã, tôi trông cô có hơi quen quen nhỉ.”
Thang Ngọc Dao mỉm cười: “Nhưng mà tôi đâu có biết cô là ai.”
Yến Thanh Ti bất ngờ giơ tay đến trước ngực Thang Ngọc Dao.
Thang Ngọc Dao ‘kinh hoàng’: “Cô làm cái gì thế?”
Yến Thanh Ti chộp lấy chiếc vòng cổ bằng ngọc sapphire trước ngực Thang Ngọc Dao nói: “Không có gì đâu… chỉ là cảm thấy chiếc vòng cổ này của cô thật là đẹp, chắc cũng phải trị giá mấy chục triệu đấy nhỉ? Là do chồng cô mua tặng à, thật hào phóng.”
|