Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 200: Chị gái, mượn người đàn ông của chị chơi một chút nha!
Câu nói này của Yến Thanh Ti như thể dội một chậu nước lạnh lên đầu Yến Minh Châu, điều mà Yến Minh Châu mong muốn nhất chẳng qua chỉ là được gả cho Lạc Cẩm Xuyên. Nhưng Lạc Cẩm Xuyên đã sớm chán ngấy cô ta, cô ta dùng cách tự sát cộng thêm sự nỗ lực lấy lòng Lạc phu nhân mấy năm nay mới có thể miễn cưỡng duy trì mối quan hệ giữa cô ta và Lạc Cẩm Xuyên.
Nếu như giờ làm ầm lên ở đây, cô ta sao có thể lấy được Lạc Cẩm Xuyên nữa
Yến Minh Châu nhìn về phía Lạc Cẩm Xuyên, đôi mắt đỏ hồng nói: “Anh Cẩm Xuyên, chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm, Yến Thanh Ti là cái dạng người gì mà anh còn không biết sao? Ba năm trước cô ta bò lên giường của Nhạc Thính Phong, anh cũng không phải là không nhìn thấy, nó chính là một đứa đàn bà lẳng lơ chuyên giật chồng người khác, anh đừng để cô ta lợi dụng.
Yến Thanh Ti đột ngột đẩy Yến Minh Châu một cái thật mạnh, cô ta nhất thời sơ suất lui về phía sau hai bước, trọng tâm không vững, trượt chân ngã xuống sàn, cơn đau nhói lên truyền đến từ cổ chân phải.
Yến Thanh Ti cười tươi roi rói: “Chị thật là, sao lại không cẩn thận đến thể, ngã chắc đau lắm nhỉ, nào, để em đỡ chị dậy nhé!”
Yến Minh Châu gào lên: “Cút….”
Yến Thanh Ti giơ ngón trỏ đặt lên môi: “Suỵt, bé mồm thôi, mọi người đang nhìn kìa, mẹ chồng tương lại của chị cũng đến rồi đó!”
Yến Minh Châu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ thì thầm nhỏ giọng nói với nhau, đặc biệt là sắc mặt của cha Lạc Cẩm Xuyên cực kì khó coi.
Yến Minh Châu cắn răng, cô ta nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại!
Yến Minh Châu nghiến răng ken két, oán độc nói: “Yến Thanh Ti, mày đợi đấy cho tao, sớm muộn gì tao cũng khiến cho mày phải hối hận.”
Yến Thanh Ti cong môi: “Cứ việc! Nhưng mà trước lúc đó, tôi muốn cùng anh rể quý hoá của tôi nói chuyện tâm tình đã, tôi tin chắc… chị hào phóng như thế, sẽ không để ý đâu nhỉ.”
Yến Thanh Ti hiểu rất rõ, nhược điểm lớn nhất của Yến Minh Châu đó là Lạc Cẩm Xuyên, chỉ cần tóm được cái gã đó là cô có thể hành hạ Yến Minh Châu theo cách tàn nhẫn nhất, không phải hành hạ về thể xác, mà là sự hành hạ trên tinh thần, cô có thể ép Yến Minh Châu phát điên.
Lạc Cẩm Xuyên vẫn đứng một bên thờ ơ quan sát, sự ngu xuẩn của Yến Minh Châu khiến cô ta liên tục bị đánh bại, Yến Thanh Ti giảo hoạt âm tàn, cô ta càng đánh càng thắng.
Hai người phụ nữ này, nếu như hắn ta được chọn ngay từ đầu, anh ta nhất địn sẽ chọn Yến Thanh Ti, đáng tiếc người mà anh ta quen biết trước lại là Yến Minh Châu, vuột mất Yến Thanh Ti là sự đáng tiếc nhất của anh ta từ trước đến giờ.
Bọn họ gây gổ cũng không lớn lắm, Lạc Cẩm Xuyên không ngăn cản Yến Thanh Ti, anh ta muốn xem Yến Thanh Ti làm cho Yến Minh Châu phải chịu nhục nhã, dù sao anh ta cũng đã chán ngán Yến Minh Châu rồi.
Nhưng mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía này, trên danh nghĩa Yến Minh Châu vẫn còn là bạn gái của anh ta, cô ta ngã mà hắn không đỡ rõ ràng là không được.
Lạc Cẩm Xuyên vươn tay thô lỗ kéo Yến Minh Châu dậy, anh ta gằn giọng quát mắng: “Đủ rồi đấy, chuyện của nhà họ Yến các người tôi không cần biết, nhưng tôi cảnh cáo hai người, đừng có gây chuyện ở bữa tiệc nhà tôi, nếu không, tôi sẽ không khách khí với các người đâu, Yến Minh Châu…đây là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội.”
Yến Minh Châu oan ức đôi mắt đỏ bừng lên, cô ta rất muốn xé nát Yến Thanh Ti ra nhưng cô ta lại chẳng thể làm gì cả.
“Yến Thanh Ti không phải mày muốn trả thù tao sao, có bản lĩnh thì hướng về phía tao ấy, mày chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông, chỉ biết dùng cái loại chiêu trò đê tiện này thôi à?”
Yến Thanh Ti liếc mắt khinh bỉ: “Chiêu trò của tôi đê tiện hay không thì liên quan gì đến chị, chỉ cần nó có tác dụng với chị là được.”
Cô đưa tay khoác tay Lạc Cẩm Xuyên: “Mà cũng phải trách chị rất biết chọn đàn ông đấy chứ, anh rể tốt như thế này, tôi thấy cũng rất ngứa tay nha, chẳng qua chỉ muốn mượn dùng một tẹo thôi mà, sao chị lại ki bo thế? Tôi còn chưa ngủ với anh ta mà chị đã giận đến thế rồi, nhỡ đâu tôi lên giường với anh ta thật thì chị phát điên chắc.”
|
Chương 201: Yến Thanh Ti, mày đừng có tự ‘đùa’ chết chính mình
Gã đàn ông của Yến Minh Châu, Yến Thanh Ti không thèm để vào mắt.
Nhưng dùng gã để đối phó với Yến Minh Châu, cô cũng sẽ không chùn tay.
Yến Minh Châu sắp phát điên đến nơi, bất cứ ai mà bị Yến Thanh Ti ác ý khiêu khích liên tục như vậy chắc cũng sẽ không nhẫn nhịn nổi, huống chi Yến Minh Châu là một người bất kì lúc nào cũng có thể suy sụp phát điên. Cô ta há miệng muốn quát mắng, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng đã bị Yến Tùng Nam cướp lời: “Cẩm Xuyên, để cháu phải chê cười rồi, hai đứa con gái của bác đều quá tuỳ hứng.”
Yến Tùng Nam vốn dĩ vẫn đứng bên cạnh xem xem rốt cuộc Yến Thanh Ti muốn giở trò gì, kết quả Yến Minh Châu liên tục thua thảm, thấy con gái sắp mất kiểm soát, ông ta vội vàng cùng Diệp Linh Chi đi đến đó.
Lạc Cẩm Xuyên mặt lạnh như băng, chẳng chút khách sáo nói: “Các người biết thế thì tốt, bữa tiệc ngày hôm nay nếu như bị nhà họ Yến các người phá tung thì ngày mai nhà họ Yến cứ chuẩn bị mà cút khỏi Lạc Thành đi.”
Bàn tay của Yến Thanh Ti leo lên cánh tay của Lạc Cẩm Xuyên: “Anh rể, đừng hung ác thế mà? Người ta đến đây còn không phải là vì…nhớ anh à.”
Cánh tay của Lạc Cẩm Xuyên khẽ run lên, rõ ràng biết rằng người phụ nữ này đang giả vờ giả vịt, trong đầu toàn những ý tưởng ác độc, biết rõ rằng những gì cô ta nói cũng là giả dối, mục đích cũng chỉ muốn tính toán bẫy anh, nhưng nghe những gì cô ta nói lại không kìm lòng được mà rung động.
Lạc Cẩm Xuyên nghiến răng: “Đủ rồi, cô im miệng…”
Yến Thanh Ti cong môi: “Đau lòng rồi hả? Được thôi, nếu như anh rể đã cảm thấy chị tôi tốt hơn tôi, thế thì thôi vật, sau này đừng có đến làm phiền tôi là được.”
Lạc Cẩm Xuyên: “Cô…”
Yến Tùng Nam nhìn gương mặt tái xanh của Yến Minh Châu, trong mắt đầy căm hận, giống hệt một con chó điên mất hết lí trí, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn điên, ông ta lập tức nói: “Thanh Ti….con vừa vừa phai phải chứ.”
Yến Thanh Ti giờ mới ngẩng lên chính thức nhìn Yến Tùng Nam, cô liếc mắt nhìn Diệp Linh Chi vẻ mặt lạnh lùng đang đứng bên cạnh, cô tỏ vẻ vô tội đầy oan ức: “Cha, dì à, thấy con sao mọi người đều không vui vậy, chúng ta đã ba năm không gặp rồi mà, ba năm nay con ngày đêm nhớ mong mọi người, chỉ hận không thể quay về ngay lập tức, làm bạn bên cạnh hai người, chăm sóc cho hai người khi về già, đưa tiễn lúc –lâm- chung, đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như con, lẽ nào hai người không nhớ con à?”
Yến Thanh Ti đặc biệt nhấn mạnh cụm từ ‘đưa tiễn lúc lâm chung’, ba người nhà họ Nhạc nghe thấy mà rùng mình, cả người như bị dìm vào nước đá, lạnh buốt thấu xương.
Yến Thanh Ti như một con quỷ đột lốt mỹ nhân, nụ cười trên mặt cô ta xinh đẹp bao nhiêu thì tâm tư cô ta độc ác bấy nhiêu.
Yến Thanh Ti vẫn cười hì hì như cũ, nhìn vào trông xinh đẹp đáng yêu, khiến cho không ít đàn ông ngoái nhìn.
Diệp Linh Chi mở miệng: “Thanh Ti…những chuyện xấu xa mà mày đã làm ấy chúng ta không tính toán gì nữa hết, nhưng mày cũng phải biết giữ chút thể diện, đã về nước rồi thì phải biết rằng…ở trong nước và ở nước ngoài khác nhau, đừng có tự ‘đùa’ chết chính mình.
Diệp Linh Chi quả đúng là gừng càng già càng cay, mới nói một câu mà đâu đâu cũng là uy hiếp.
Bà ta cảnh cáo Yến Thanh Ti, trong nước là địa bàn của bọn họ, bọn họ muốn giết chết Yến Thanh Ti dễ như trở bàn tay.
Yến Thanh Ti nở một nụ cười quyến rũ: “Dì cứ yên tâm, con người của tôi ấy mà, trời sinh đã là mệnh đê hèn, đâu có dễ chết đến thế? Huống hồ… tôi còn có anh rể giúp một tay cơ mà? Kể cả không có anh rể, tôi vẫn còn có chú nữa đấy.”
Đôi mắt Yến Thanh Ti lấp lánh, dịu dàng nói: “Nhưng mà, kể cả tôi có tự đùa chết chính mình đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kéo thêm mấy cái đệm lưng, ba năm trước lúc tôi đi đã từng nói như thế nào nhỉ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về, bà xem, tôi đã khoẻ mạnh mà quay về rồi đây này, cả nhà chúng ta…cuối cùng cũng đoàn tụ rồi!”
|
Chương 202: Anh rể rõ ràng thích tiểu yêu tinh hơn
Hai vợ chồng Yến Tùng Nam nghe thế lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thật quá mất mặt, trên đời này tại sao lại có đứa đê tiện đến thế, chẳng trách nó về nước mà dám công khai xuất hiện, hoá ra đã có Nhạc Thính Phong đứng sau chống lưng nó, giờ cả Lạc Cẩm Xuyên cũng đối xử khác biệt với nó.
Nếu như Yến Thanh Ti thật sự có Nhạc Thính Phong làm chỗ dựa, vậy bọn họ giờ cũng không thể tuỳ tiện động đến con nhỏ này được nữa.
Diệp Linh Chi tức đến mức những nếp nhăn trên mặt càng lúc càng nhiều: “Cẩm Xuyên là bạn trai của chị mày, Nhạc Tổng là người đàn ông của cô mày, Yến Thanh Ti mày còn biết xấu hổ là gì không? Một đứa con gái đê tiện đến mức như mày, đừng hòng bất kì một người đàn ông nào coi trọng mày.”
Đám người nhà họ Yến càng tức điên lên, Yến Thanh Ti càng vui vẻ, cô ngả đầu lên vai Lạc Cẩm Xuyên, yêu kiều nép vào ngực hắn ta: “Nhưng tôi đê tiện thế đấy thì sao nào? Hơn nữa tôi càng cảm thấy anh rể thích tôi hơn mà? Chị ta ấy à không xinh đẹp như tôi, dáng người cũng không đẹp bằng tôi, chị ta sao so được với tôi, anh nói xem có đúng thế không anh rể?”
Lạc Cẩm Xuyên nhấc cằm Yến Thanh Ti lên: “Cô tự tin quá nhỉ.”
Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: “Đó cũng là do anh rể cho mà.”
Yến minh châu miệng mắng ‘đồ đê tiện’, giãy ra khỏi tay Diệp Linh Chi, cô ta sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi.
Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam vội vã kìm chặt lấy cô ta: “Minh Châu, bình tĩnh… bình tĩnh đi con…”
Đúng vào lúc này, giai điệu khiêu vũ vang lên, Yến Thanh Ti ngẩng đầu hỏi: “Anh rể, không mời tôi nhảy một điệu sao?”
Lạc Cẩm Xuyên bình tĩnh nhìn cô không nói gì.
Diệp Linh Chi vội vã nói: “Cẩm Xuyên, cháu hãy nghĩ đến Minh Châu, con bé mới là bạn gái của cháu.”
Yến Minh Châu nước mắt rơi như mưa: “Anh Cẩm Xuyên, anh là của em mà, anh là bạn trai của em mà, sao anh có thể vứt bỏ em mà ở cạnh đứa đê tiện như cô ta.”
Không ngờ rằng Lạc Cẩm Xuyên lại không thèm để ý đến cô ta, chìa tay về phía Yến Thanh Ti: “Được!”
Yến Thanh Ti đặt tay vào lòng bàn tay của Lạc Cẩm Xuyên, cùng gã bước về phía sàn nhảy, trong khoảnh khắc xoay đi ấy, cô khiêu khích nhìn về phía ba người nhà họ Yến, ánh mắt chứa đầy sự gian ác.
Cô nghĩ rằng tôi chỉ đấu võ mồm với cô với cô thôi sao? Đừng ngây thơ thế chứ.
Từ nay trở đi tôi sẽ khiến cả nhà các người không được yên bình.
Lạc Cẩm Xuyên ôm eo Yến Thanh Ti bắt đầu khiêu vũ.
“Đem tôi ra làm cái cớ có thuận tay hay không?”
Yến Thanh Ti cười đến ngọt ngào: “Lẽ nào anh rể không muốn hay sao?’
Lạc Cẩm Xuyên cảm giác được lúc này anh ta rất muốn bóp chết cô.
“Tôi thuận tay hơn hay là Nhạc Thính Phong thuận tay hơn?”
Yến Thanh Ti cong cong đôi môi đỏ mọng: “Đương nhiên là….”
Cô cố tình kéo dài câu sau không cho anh ta biết: “Anh đoán xem!”
Hết một điệu nhạc, Yến Thanh Ti nhìn thấy Thanh Ngọc Dao thấp thoáng sau đám người, ánh mắt hai người gặp nhau từ xa liền hiểu ngầm lẫn nhau.
Thanh Ti buông Lạc Cẩm Xuyên ra: “Tôi vào phòng vệ sinh dặm lại phấn đã, anh đừng chạy mất với tiểu yêu tinh khác nhé!”
Lạc Cẩm Xuyên cười khinh bỉ: “Còn có ai yêu tinh hơn cô à?’
“Nói cũng phải nhỉ.”
Yến Thanh Ti nháy mắt với anh ta, quay người đi luôn.
Yến Thanh Ti đi thẳng đến chỗ Diệp Linh Chi đang đứng, thân thiết khoác tay bà ta: “Dì à, chúng ta cùng đến phòng vệ sinh đi, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau nhỉ, con có nhiều điều muốn nói với dì lắm đấy.”
Cô lại quay ra nói với Yến Minh Châu: “Chị à, tôi có lòng tốt cho chị một cơ hội nói chuyện riêng với bạn trai chị đấy.”
Diệp Linh Chi đang muốn dạy dỗ cô, vừa đến phòng vệ sinh, nét mặt liền thay đổi ngay tức khắc: “Yến Thanh Ti mày lập tức cút ngay cho tao, cách xa Lạc Cẩm Xuyên ra, nếu không thì đừng có trách tao độc ác.”
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Chỉ cần tôi muốn, bạn trai của con gái bà lập tức sẽ rơi vào tay tôi.”
——
|
Chương 203: Không chỉ thích đâu, mà còn rất yêu là đằng khác
Diệp Linh Chi chỉ ước giờ trong tay có một con dao, ai trong bọn họ cũng nhìn ra âm mưu của Yến Thanh Ti, cô ta đang trả thù Yến Minh Châu, ai cũng biết Lạc Cẩm Xuyên quan trọng với Yến Minh Châu như thế nào, cái con hồ li tinh Yến Thanh Ti này, chuyên môn đâm vào chỗ đau của người khác.
Yến Minh Châu đứng trước mặt cô ta căn bản không có một chút chống cự nào cả, chỉ có nước bị cô ta nghiền nát mà thôi.
Diệp Linh Chi thật hối hận năm đó vì thể diện mà không giết luôn Yến Thanh Ti đi, để bây giờ rơi vào thế bị động, bị con nhỏ đê tiện này đè đầu cưỡi cổ.
Khuôn mặt khắc bạc chanh chua của Diệp Linh Chi hiện lên vẻ hung ác, bà ta uy hiếp nói: “Yến Thanh Ti, tao biết mày muốn làm gì, chẳng qua mày chỉ muốn báo thù cho bà mẹ đã chết sớm của mày, hà… năm đó tao có thể giết chết mẹ mày thì bây giờ tao cũng có thể giết chết mày dễ như trở bàn tay mà thôi, mày trong mắt tao từ trước đến giờ chỉ là con gái của một con đàn bà hèn hạ, tao có thể tùy tiện bóp chết mày dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.”
Trong mắt Yến Thanh Ti hiện lên vẻ âm tàn, giễu cợt cười một tiếng, cô bước đến bên bồn rửa tay, lấy cái gương ra trang điểm lại.
“Tôi bảo bà là hoa tàn ít bướm còn là nhẹ nhàng với bà chán, làm sao mà ngay đến đầu óc cũng toàn bã đậu thế, năm đó bà có thể dễ dàng giết chết mẹ tôi là bởi vì bà ấy quá lương thiện, nhưng tôi thì khác, sự lương thiện trong tôi đã sớm bị lũ chó đói các người ăn sạch rồi, tôi dám trở lại đập bàn lên giọng với các người đương nhiên là đã có chuẩn bị từ trước rồi, bà cho rằng tôi vẫn còn là Yến Thanh Ti yều đuối như hồi nhỏ hay sao? Chậc chậc… bà nói thử xem các người ngu ngốc đến mức nào? Ba năm trời vẫn chưa thành công, giờ còn đứng trước mặt tôi giả vờ hung ác làm cái gì? Bây giờ… tôi đã có người che chở, và cứ động đến tôi thử xem.”
Lửa giận trong lòng Diệp Linh Chi bốc cháy ngùn ngụt: “Cái loại hồ ly tinh dâm đãng như mày mà Nhạc Thính Phong cũng coi trọng ấy à? Mày đừng có làm trò cáo mượn oai hùm trước mặt tao.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Haizz, bà nói thế là sai rồi, Nhạc Thính Phong thích tôi như thế này đấy, không chỉ thích đâu mà còn rất yêu nữa ấy chứ, nếu như không có anh ta, bà nghĩ rằng tôi có thể hoạt động trong giới giải trí thuận lợi như thế sao?”
Diệp Linh Chi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: “Yến Thanh Ti rốt cuộc mày muốn làm cái gì?”
Yến Thanh Ti quay lại cười với bà ta: “Đương nhiên là báo thù rồi, tôi đã nói lâu rồi mà, chỉ cần tôi còn sống, các người đừng hòng yên ổn.”
Yến Thanh Ti cười lên trông rất đẹp, nhưng Diệp Linh Chi chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
Bắt đầu từ hai tháng nay gia đình bọn họ có gì đó lạ lạ, Diệp Linh Chi luôn cảm thấy trong chuyện này nhất định có bàn tay của Yến Thanh Ti.
Con tiện nhân này so với ba năm trước càng khó xử lí hơn.
Yến Thanh Ti đột ngột hỏi: “Đúng rồi, đứa con trai bảo bối của bà đâu rồi? Làm sao mà lại không xuất hiện thế? Chị em chúng tôi đã lâu lắm không gặp rồi đấy, chắc chắn cậu ta cũng rất nhớ tôi cho mà xem.”
Nếu như Lạc Cẩm Xuyên là nhược điểm của Yến Minh Châu thì Yến Minh Tu là nhược điểm lớn nhất của Diệp Linh Chi.
Yến Minh Tu giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, chẳng khác người sống thực vật là bao, là vết thương không thể đụng đến trong lòng Diệp Linh Chi, bà ta trợn trừng mắt quát lên: “Đồ đê tiện, mày không xứng nhắc đến tên con trai tao.”
“Ôi, sao mà lại kích động thế, sao? Xảy ra việc gì rồi à? Chắc là ông trời có mắt, cậu ta.. chết rồi chứ gì?”
“Con tiện nhân, mày câm miệng…” Diệp Linh Chi giương nanh múa vuốt lao về phía Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nghiêng người, tránh đi Diệp Linh Chi, mà bà ta không thể dừng lại, mất trọng tâm lao về phía trước theo quán tính, đầu đập vào thành bồn rửa tay, ‘đốp’ một tiếng, nghe rõ đau đớn.
Yến Thanh Ti lắc đầu than thở: “Dì ơi, sao lại bất cẩn thế? Đã từng này tuổi rồi, làm sao mà vẫn manh động đến thế?”
|
Chương 204: Tôi đang ở sau lưng anh dụ dỗ gã đàn ông đấy
Yến Thanh Ti lấy một cái bình xịt dạng phun sương dưỡng ẩm ra, nhân lúc Diệp Linh Chi còn đang hoa mắt chóng mặt, cô xịt lên mặt bà ta hai cái: “Nóng nảy như thế, phun cho bà ít nước để bà hạ hoả.”
Diệp Linh Chi ngửi thấy một mùi hương tươi mát, giống như mùi thơm ngọt của hoa cúc hoạ mi, bà ta muốn mắng cho Yến Thanh Ti một trận nhưng điện thoại đột ngột reo lên.
Yến Thanh Ti nhét chai xịt vào trong túi, cười hì hì nhăc nhở: “Dì ơi, dì có điện thoại kìa, không xem thử xem à?”
Diệp Linh Chi bám vào tường đứng lên, nhìn Yến Thanh Ti chỉ thấy lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt, đầu càng đau đớn, trong lòng càng rối rắm, dường như sắp nổ tung đến nơi.
Bà ta sờ sờ vết sưng đang đau đớn bỏng rát trên đầu, nghiến răng nói: “Yến Thanh Ti, mày đợi đấy cho tao…mày đừng hòng động đến con gái tao, sớm muộn gì tao cũng đưa mày đi gặp bà mẹ đê tiện của mày.”
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: “Vậy thì cứ thử xem, một bà già như bà có thể có bao nhiêu bản lĩnh.”
Điện thoại của Diệp Linh Chi lại reo lên, bà ta nghiến răng lấy điện thoại ra: “Mày cứ đợi đấy…”
Kéo màn hình mở khoá, Diệp Linh Chi thấy là tin nhắn, mở ra xem, năm sáu cái tin nhắn đều là ảnh.
Mở bức ảnh đầu tiên ra xem, tay của Diệp Linh Chi run lên, bà ta thấy càng choáng váng hơn, vẻ mặt thoáng cái đã trở nên xám ngắt, đôi môi run run, bà ta cũng chằng thèm để ý đến Yến Thanh Ti đang đứng trước mặt, vội vã mở hết những tin nhắn còn lại ra, xem kĩ từng bức ảnh một.
Giọng nói có phần hả hê của Yến Thanh Ti vang lên: “Ồ, hoá ra cha tôi cũng nuôi bồ nhí nha, chậc chậc…cũng bình thường thôi, người cha tốt của tôi nhẫn nhịn bà nhiều năm như vẫn cũng đã là có bản lĩnh lắm rồi, bà xem bà đi, hoa tàn ít bướm, cả người đầy sẹo lồi, thế này ở trên giường làm sao thoả mãn được ông ta?”
“Câm mồm, mày cút ngay đi.”
Diệp Linh Chi muốn giết luôn Yến Thanh Ti nhưng bây giờ khi nhìn thấy những bức ảnh đó, bà ta càng muốn giết chết con đ* trong bức ảnh đó hơn, Yến Tùng Nam lại dám ra ngoài cặp bồ, ông ta làm sao dám, nếu như không có bà ta, Yến Tùng Nam sao có được ngày hôm nay.
Yến Thanh Ti bĩu môi: “Chậc, thật đáng thương, phát điên với tôi làm cái gì, có tức thì đi mà tìm cô bồ nhí của Yến Tùng Nam mà trút, nhưng mà, để tôi đoán xem, ba tôi hiện giờ ngay cả chạm vào bà thôi cũng cảm thấy bồn nôn ấy chứ, tìm một cô gái trẻ khác là chuyện bình thường thôi mà, ồ, cô gái này cũng xinh xắn thật đấy, bà nhìn xem cái vòng cổ mà cô ta đang đeo đi, chắc cũng phải mấy trăm vạn ấy nhỉ? Ba tôi cũng thật hào phóng đó nha!”
Đôi mắt của Diệp Linh Chi đỏ ngầu, bà ta đầy Yến Thanh Ti ra: “Cút đi…”
Bước chân của bà ta lảo đảo, cả người giận dữ lao ra khỏi phòng vệ sinh.
Thanh Ti đứng đằng sau lưng bà ta cười lạnh, chuẩn bị lâu như vậy, tiếp theo mới là vở kịch hay quan trọng nhất.
Yến Thanh Ti lấy cái bình phun sương vừa nãy ra, vặn nắp bình, đổ toàn bộ dung dịch bên trong xuống công, mở vòi nước xả sạch chất lỏng vừa rồi xuống cống, Yến Thanh Ti hứng nước súc sạch cái bình, sau đó lau sạch rồi cất vào trong túi xách.
Chất lỏng đựng trong bình là một loại thuốc kích thích, có thể khiến cho tinh thần của người ngửi nó nhanh chóng đạt được trạng thái phấn khích, khiến cho người ta không thể khống chế được tình trạng của bản thân, càng trở nên điên cuồng, dễ dàng bộc phát cơn giận.
Cộng thêm việc cô cố tình kích Diệp Linh Chi, không ngừng khiêu khích bà ta khiến bà ta hoàn toàn mất đi lí trí, cuối cùng là có thể làm ra những việc điên cuồng.
Yến Thanh Ti chỉnh trang lại đầu tóc, điện thoại trong túi xách reo vang, cô móc cái điện thoại ra xem là Nhạc Thính Phong, cô kéo sang để nghe: “A lô?”
“Em đang ở đâu?” giọng nói của Nhạc Thính Phong âm trầm.
Yến Thanh Ti hất tóc, nụ cười đầy gian xảo: “Tôi đang… ở sau lưng anh, đi dụ dỗ gã đàn ông.”
——
Nhạc thổ hào: nội tâm của ông đây giờ đã sụp đổ mất rồi, đời trước tạo cái nghiệt gì không biết mà giờ gặp phải một đứa khó chơi thế này!
|