Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 310: Bạn gái tôi, tôi đưa về
Yến Thanh Ti chậm rãi cầm chai bia lên uống, nhìn Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi uống đến đỏ mặt tía tai.
Lúc này, khách khứa đến càng lúc càng nhiều, vách bên cạnh vang lên tiếng oẳn tù tì, bất giác Yến Thanh Ti cảm thấy người ngồi trước mặt mình hình như biến thành hai, những âm thanh xung quanh cũng dần dần bay xa.
Nhạc Thính Phong mới sơ ý một chút mà Yến Thanh Ti đã uống sạch hai chai bia, anh vội vàng giằng lấy chai rượu trong tay cô ra: “Dạ dày của em không tốt, uống ít thôi.”
Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: “Anh nói… nói…c..ái..gì..?”
Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong bỗng không biết nói gì: “Được rồi, uống say rồi chứ gì?”
Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh: “Không có mà.”
Nhạc Thính Phong ôm lấy vai cô: “Được rồi, không thì không, nào, ăn miếng cá đi, món cá nướng của bọn họ cũng được lắm.”
Yến Thanh Ti há mồm ăn, cau mày nói, “Chả ngon gì cả…”
Yến Thanh đã ngà ngà say, cả người lắc la lắc lư không yên, đôi mắt mơ màng đầy nước, không có cái vỏ cứng cỏi bên ngoài trông cô giống như một cô gái nhỏ.
Nhạc Thính Phong ngứa tay, giơ tay véo má cô, cô lập tức lắc lắc đầu muốn hất tay anh ra.
Nhạc Thính Phong không nhịn được cười lên, uống say rồi đáng yêu thật.
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu rồi mơ mơ hồ hồ nói: “Chóng mặt…”
Nhạc Thính Phong vội vàng nói: “Chóng mặt à, dựa vào anh nghỉ một lát.”
Tiểu Từ ngồi bên cạnh nhìn nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi đều uống say gục hết xuống bàn, rượu trên bàn còn chưa uống hết.
Nhạc Thính Phong khinh thường bĩu môi, tửu lượng kém như thế mà còn dám đi cướp bạn gái với anh, muốn ăn hành à.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đứng dậy nói: “Bạn gái của tôi, tôi đưa về, còn về phần mấy người, Tiểu Từ tiễn khách.”
Tiểu Từ gật đầu đỡ Cận Tuyết Sơ đứng dậy trước.
Kết quả là Cận Tuyết Sơ đột ngột túm chặt lấy tay cậu, nói: “Thanh Ti…tôi…thích em, thực sự rất thích em… Nhạc Thính Phong không phải thứ tốt đẹp gì đâu, tôi có thể cho em một cuộc hôn nhân…hạnh phúc…anh ta không thể cho em điều đó…”
Nếu không phải anh đang ôm Yến Thanh Ti trong lòng, Nhạc Thính Phong thật muốn đạp cho tên này mấy cái: “Mẹ nhà mày...”
Uống say như thế rồi mà vẫn không quên chửi bới anh, cái gì mà bảo anh không thể cho Thanh Ti một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có gì mà anh không làm được …
Nhạc Thính Phong nhăn mày, hôn nhân à…hình như anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.
Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói: “Cậu quẳng mấy tên này ra vệ đường cho tôi.”
Tiểu Từ….
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti xuống lầu, thanh toán tiền xong lái chiếc xe điện trở về khách sạn.
Tiểu Từ nhìn hai người đàn ông đang say khướt, để ảnh đế và thiên vương ở vệ đường đâu, cậu còn chưa có cái gan đó đâu.
Về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên giường, cởi giày cho cô, quay vào phòng vệ sinh, lúc đi ra cầm một cái khăn mặt nóng.
Anh cúi người lau mặt cho Yến Thanh Ti, không ngờ cô lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không giống đang say rượu một chút nào cả.
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, bỗng anh bị Yến Thanh Ti kéo về phía trước.
Đợi đến lúc anh ý thức được thì đã nằm trên giường Yến Thanh Ti đang cưỡi trên người anh.
Tim Nhạc Thính Phong đập thình thịch: “Em định làm gì thế?”
Yến Thanh Ti hất tóc: “Uống say rồi…làm loạn nha!
Nhạc Thính Phong tóm chặt lất tay Yến Thanh Ti: “Đệch…em đang say hay là đang tỉnh thế, bánh ở đâu mà rơi xuống đột ngột thế này, em đừng có mà như lần trước, ngủ xong rồi đá tôi luôn, tôi không phải là người tuỳ tiện như thế đâu…”
|
Chương 311: Sau này em là của tôi, chỉ có thể là của tôi mà thôi
Yến Thanh Ti cười khúc khích, khuôn mặt đỏ hồng, đầu tóc rối bời, ánh mắt mơ màng, dưới ánh đèn cô như mộ tiểu yêu tinh chuyên dụ dỗ người khác. Cô cúi người, cổ áo lỏng lẻo mở rộng đối diện với Nhạc Thính Phong, nhìn vào chỉ cảm thấy tất cả cảnh đẹp trên thế giới này cũng không bằng một phần ba so với những gì đang ở trước mắt anh.
Móng tay ngắn ngủn của Yến Thanh Ti lướt trên cổ của Nhạc Thính Phong, đem đến cho anh một cảm giác tê dại.
Giọng nói của Yến Thanh Ti lúc này có hơi khàn khàn: “Không sao cả, chỉ cần tôi tùy tiện là được rồi.”
Thông thường trong tình huống này, nếu là một người đàn ông sẽ ngay lập tức hoá thành sói bổ nhào vào người phụ nữ trước mặt, nhưng … Nhạc Thính Phong dù không khống chế nổi phản ứng của bản thân, nhưng anh vẫn ám ảnh sự dạy dỗ đẫm máu lần trước, anh nói: “Sao trong lòng tôi lại bất an thế này?”
Hơi men xông lên não Yến Thanh Ti, trong lòng cô có một sự kích động không thể nói lên lời, cô nắm lấy cằm của Nhạc Thính Phong: “Này, sao anh nói lắm thế… anh có phải đàn ông không đấy…”
Nhạc Thính Phong vươn cổ cãi lại: “Đương nhiên…”
Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau cô mới nói: “Thế chứng minh cho tôi xem nào!”
Tim của Nhạc Thính Phong như thể vừa bị một viên đạn bắn trúng, “ Đây là do em nói đấy nhé, về sau không cho phép em….Ưm….”
Đôi môi của Nhạc Thính Phong bị cô bịt kín, tay của Yến Thanh Ti đè lên hai cổ tay anh, rồi để nó trượt vào lòng bàn tay của anh, ngón tay đan xen siết chặt.
Một nụ hôn khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, men rượu đang ngấm dầm trong cơ thể hai người.
Đầu óc của Yến Thanh Ti bây giờ dường như đã ngấm men rượu đến nỗi không khống chế nổi nữa, đêm nay cô bỗng nhiên muốn phóng túng một lần.
Yến Thanh Ti cắn môi Nhạc Thính Phong, khe khẽ nói thầm: “Vào lúc này, còn nói gì nữa, làm…”
Đã nói đến nước này rồi mà Nhạc Thính Phong còn không làm gì thì anh cảm thấy mình đúng là không phải đàn ông, “Em đừng có mà hối hận đấy, ngày mai không cần biết em nói cái gì, ông đây sẽ không nghe em nữa đâu.”
Tay của Yến Thanh Ti chui vào trong áo phông của anh: “Nói lắm thế? Chắc không phải là không được đấy chứ?”
“Fuck…”
Nhạc Thính Phong bỗng nhiên mạnh mẽ lật người một cái đè ép Yến Thanh Ti dưới thân: “Không để em biết lợi hại thì em vẫn cho là tôi là hổ giấy đấy à, trước đây là không chấp nhặt với em.”
Tốc độ cởi quần áo của Nhạc Thính Phong rất nhanh, hai ba cái, quần áo vứt đầy mặt đất.
Trong mắt Nhạc Thính Phong như hai ngọn lửa cháy hừng hực, dường như có thể thiêu đốt Yến Thanh Ti thành tro bụi, đột nhiên cô cảm thấy hơi nóng, cựa quậy một lát.
Nhạc Thính Phong đè chặt cô lại, không cho cô động đậy.
Anh cúi đầu hôn lên đôi môi của Yến Thanh Ti, đẩy hai chân cô ra.
Bóng người trên rèm cửa triền miên quấn quýt, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao.
Mọi chuyện xảy ra trong tối nay có đôi chút ngoài ý muốn, nhưng hình như nó lại đương nhiên phải như thế.
“Yến Thanh Ti, ông đây không phải là kẻ tuỳ tiện, lần thứ nhất là ngoài ý muốn, lần thứ hai là là có ý đồ, lần thứ ba…em đừng hòng nói cái mẹ gì mà không có quan hệ gì với tôi nữa, sau này…em chính là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi, em dám đi thông đồng cấu kết lung tung, tôi không tha cho em đâu.”
Yến Thanh Ti híp mắt, nhìn người đàn ông trên người mình, mồ hôi trượt theo cằm anh rơi xuống, nhỏ giọt lên trên ngực cô.
Người đàn ông này thật là đẹp trai, đẹp lắm…nhưng mà…anh ta có thể là ai nhỉ?
Yến Thanh Ti nghĩ đến những việc xấu xa mà mình đã làm, nghĩ một hồi, còn bao nhiêu chuyện xấu đang đợi cô đi làm nữa kìa, có quỷ mới biết kết cục của cô sẽ là cái gì?
|
Chương 312: Con trai, con lại bị lỗ vốn mất một đêm nữa à
Hừng sáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, trên sàn nhà là một đống hỗn độn, quần áo giày dép chỗ nào cũng có, trên giường lớn hai người ôm lấy nhau, dùng tư thế thân mật nhất tựa sát vào nhau, bả vai trần trụi lộ ra ngoài, không cần nhìn cũng hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Ánh nắng ngày hè vô cùng chói mắt dường như không có giới hạn của sáng sớm và giữa trưa, hôm nay là một ngày nắng to, mặt trời dần dần lên cao, hơn mười giờ sáng ánh nắng đã chói chang, Yến Thanh Ti giơ tay lên chắn ánh sáng mặt trời, xoay người lại.
Yến Thanh Ti vừa cựa quậy, cánh tay ôm eo cô đã siết chặt kéo cô lại.
Yến Thanh Ti nhắm mắt, cô ở trong chăn đá một phát vào người đàn ông nằm bên cạnh: “Dậy đi…”
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti thật chặt, cọ xát trên người cô: “Mới sáng sớm mà tinh thần vẫn còn tốt như thế? Xem ra tối hôm qua anh vẫn còn nương tay với em nhỉ?”
Nhạc Thính Phong thoải mái đến mức không muốn mở mắt, cả người trần trụi trong chăn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cảm nhận này quả thực quá tốt đẹp.
So với những đêm trước đây không làm gì chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ không thật đúng là một trời một vực.
Trước đây đúng thật đã lãng phí quá nhiều những buổi tối tuyệt diệu.
Yến Thanh Ti mở mắt, lạnh lùng nói: “Đi ra.”
Nhạc Thính Phong ngây ra, giây tiếp theo lập tức trợn trừng mắt, đè lên người Yến Thanh Ti: “Mẹ nhà nó chứ, Yến Thanh Ti em quả nhiên là ngủ xong rồi thì muốn ăn quỵt đây mà, đời nào em lại tốt bụng như thế, “cái bánh nhân thịt” đó sao có thể cho tôi dễ dàng thế được, tôi đã nói không cần mà em vẫn nhất quyết cho, tôi nói cho em biết, lần này em nói gì cũng vô ích, ông đây…”
Yến Thanh Ti đẩy cái mặt của Nhạc Thính Phong ra: “Đừng có ầm ĩ nữa, ra ngoài mua thuốc cho tôi.”
Nhạc Thính Phong lại ngẩn ra: “Thuốc?”
Yến Thanh Ti đá anh một phát: “Thuốc tránh thai chứ gì nữa…nhanh lên!”
Nhạc Thính Phong ngơ ngơ nhìn Yến Thanh Ti, nhất thời não không theo kịp tiết tấu sự việc.
Yến Thanh Ti trợn mắt, “Mới sáng sớm, anh lại lên cơn gì thế?”
Cô giơ tay véo má anh: “Anh muốn để bụng tôi có thêm một quả trứng đã được thụ tinh à, tôi còn không đồng ý đâu đấy, bây giờ đi mua thuốc ngay cho tôi.”
Quần áo còn chưa mặc tử tế đã bị đuổi khỏi phòng bằng một lý do chẳng hiểu ra sao, mở cửa phòng ra, đầu óc Nhạc Thính Phong vẫn còn lơ mơ.
Anh cúi đầu nghĩ nghĩ, tay vẫn đang đặt lên cửa, lúc cửa sắp đóng anh lại đẩy ra nói với vào trong: “Thanh Ti, anh cứ thấy sao sao ấy…”
Một cái gối đầu bay về phía anh: “Cái gì mà sao sao, không mua được thuốc thì anh cũng đừng có về.”
“Anh…”
Nhạc Thính Phong mới nói được có một từ, đằng sau đã vang lên giọng nói của bốn người.
“Con trai…”
“Nhạc tổng!”
“Thiếu gia…”
“Anh Thính Phong ….”
Nhạc Thính Phong giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn bốn gương mặt quen thuộc,Tiểu Từ thì thôi không tính, quan trọng là ba người còn lại tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới phải.
“Mẹ, Ngũ tẩu, sao hai người lại ở đây?”
Nhạc phu nhân nhấc tay lên: “Từ từ con đừng hỏi vội, con nói mẹ nghe, con làm sao thế hả?”
Nhạc Thính Phong: “Con…”
Nhạc phu nhân đánh giá Nhạc Thính Phong từ trên xuống dưới, quần áo nhăn nheo không chỉnh tề, áo phông còn đang mặc ngược, đầu tóc rối bời, rõ ràng là vừa mới bò dậy ra khỏi giường.
Nhạc Thính Phong vô thức vươn tay đi đóng cửa, Nhạc phu nhân đưa tay chặn lại, bà liếc một cái vào trong phòng lại đánh giá Nhạc Thính Phong một lần nữa, nhìn anh đến mức anh nổi hết da gà lên.
Nhạc phu nhân đầy ghét bỏ: “Con trai, con lại bị người ta ngủ lỗ vốn một đêm nữa đấy à?”
|
Chương 313: Vừa bị đá xuống khỏi giường chứ gì
Nhạc Thính Phong đỏ mặt: “Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con bị lúc nào mà…”
Nhạc Thính Phong tằng hắng: “Mẹ, mẹ hỏi con cái này làm gì, con đã nói trước với mẹ rồi mà, sao mẹ lại đến?”
Hạ Lan Tú Sắc đứng một bên vội vàng nói: “Anh Thính Phong, em cùng với bác đi du lịch, hướng dẫn viên du lịch sắp xếp cho bọn em ở lại khách sạn này, bảo là điều kiện ở đây tốt lắm, nhưng mà em thấy, ở đây… tệ bỏ xừ.”
Nhạc Thính Phong liếc Hạ Lan Tú Sắc một cái, không thèm để ý đến cô. Anh nói với Nhạc phu nhân: “Mẹ, mẹ định làm gì thì làm đi, con có việc phải ra ngoài một chuyến đây, mẹ đừng có lộn xộn nhé.”
Nhạc Thính Phong nói rồi kéo tay Nhạc phu nhân ra, chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng Nhạc phu nhân bĩu môi: “ Con trai… con nói xem sao suốt ngày con bị đuổi ra ngoài thế, con có thấy mất mặt không vậy, mẹ thấy phải xấu hổ thay con đấy.
Mặt Nhạc Thính Phong lại càng đỏ hơn, còn có cái gì mất mặt hơn việc mẹ mình đến xem con trai bị phụ nữ đuổi khỏi giường, anh không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình lôi thôi đến mức nào, mặt không rửa, đầu không chải, quần áo trên người là quần áo của hôm qua.
Nhạc Thính Phong sầm mặt quát: “Mẹ…”
Cửa phòng đột ngột bị mở ra: “Đứng ở bên ngoài ầm ĩ cái gì đấy, còn không nhanh đi mua thuốc đi à?”
Yến Thanh Ti quấn ga giường, đầu tóc hỗn loạn, bả vai trần để lộ ra ngoài, trên cổ toàn là vết hôn của Nhạc Thính Phong để lại, mặt mũi bực tức vì bị đánh thức.
Mọi người ngẩn ra, Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân cũng ngây người.
Cô ngơ ngác một hồi rồi nói: “Bác gái…bác…”
Nhạc Thính Phong ngây ra một lát rồi vội cản Yến Thanh Ti lại, quấn ga giường mà dám chạy ra đây, bị người ta nhìn thấy hết rồi, anh đẩy cô vào trong: “Ai cho em ra ngoài, đi vào, nhanh lên…”
Nhạc phu nhân liền nói ngay: “Thanh Ti à, bác xa xôi lặn lội đến đây, cháu không mời bác vào ngồi một lát à?”
Yến Thanh Ti vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vô thức nói: “Ồ…vậy… bác vào đây trước đã…”
Nhạc Thính Phong tóm chặt lấy Nhạc phu nhân không cho bà đi vào: “Vào cái gì mà vào, mẹ, mẹ đừng gây chuyện nữa, Thanh Ti, em vào phòng ngủ tiếp đi, lát nữa anh về.” Quay lại hung ác nhìn chằm chằm vào tiểu Từ và Hạ Lan Tú Sắc: “Còn mấy người nữa nhìn cái gì mà nhìn?”
Hạ Lan Tú Sắc bị quát cho sợ so vai rụt cổ chạy đến trốn đằng sau lưng Ngũ tẩu.
Nhạc phu nhân bĩu môi: “Con quát tháo cái gì, muốn cho mọi người biết con lại bị người ta ngủ lỗ vốn thêm đêm nữa à?”
Nhạc Thính Phong vẻ mặt đầy chán nản: “Mẹ, mẹ còn nói nữa …”
Nhạc phu nhân: “Vậy con để mẹ vào đi.”
“Không được”
Nhạc Thính Phong nhân lúc Nhạc phu nhân không để ý, một tay kéo bà, "ầm" một cái đóng sập cửa lại.
Yến Thanh Ti đứng ngẩn ra ở cửa, một lúc lâu sau mới ôm chăn quay về giường ngủ tiếp, kệ họ, bà đây muốn ngủ tiếp.
Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi: “Mẹ, mẹ đi tìm phòng mình thì đi đi, con còn có việc nữa.”
Nói rồi, anh quay người định đi, nhưng mới đi được hai bước, đằng sau đã vang lên tiếng gõ cửa, quay lại nhìn quả nhiên là Nhạc phu nhân đang gõ cửa.
Nhạc Thính Phong nghiến răng, quay lại kéo Nhạc phu nhân: “Mẹ, mẹ định làm gì thế?”
Vẻ mặt của Nhạc phu nhân rất vô tội: “Mẹ vào nói chuyện với tiểu yêu tinh vừa khiến con trai mẹ lỗ vốn thêm một đêm nữa.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng ken két: “Không phải là bị lỗ vốn, được chưa?”
Có lúc anh rất nghi ngờ không biết đây có thật là mẹ ruột của mình không nữa? Trước mặt bao nhiêu người thế này, cứ không ngừng đào bẫy chơi khăm con mình? Tại sao không thể đối xử bình thường với anh được chứ?
Nhạc phu nhân nhìn cửa phòng: “Nhưng con bị đuổi ra là thật mà? Lại còn bị đá ra khỏi giường?”
|
Chương 314: Con chẳng có địa vị gì trong lòng người ta cả
Nhạc Thính Phong bị mẹ mình làm cho tức đến phì khói, anh nhấn từng câu từng chữ một: “Đã nói là không phải rồi, không phải, không phải, là bởi vì con có việc…phải ra ngoài một chuyến, con sẽ về rất nhanh thôi.”
Nhạc phu nhân hoài nghi: “Chuyện gì thế?”
“Mẹ đừng có hỏi nữa, con sẽ nói chuyện này với mẹ sau.”
Nhạc phu nhân rút tay về: “Thế thì con đi đi, con đi rồi mẹ lại gõ cửa.”
Nhạc Thính Phong cảm thấy đầu mình đau đau, mẹ anh đến đây để phá đấy à?
Anh kéo tay Nhạc phu nhân lôi bà đi về phía trước: “Được rồi, mẹ đi với con nào.”
Đi được hai bước anh quay lại nhìn ba người đứng trước cửa phòng nói: “Các người… ai dám gõ cửa…thử xem!”
Tiểu Từ, Hạ Lan Tú Sắc, Ngũ tẩu, cả ba người đồng loạt lắc đầu.
Mười phút sau, Nhạc Thính Phong dừng xe trước một cửa hàng thuốc ở gần đó, anh nói: “Mẹ, mẹ ngồi trên xe đợi con đấy, con đi một lát rồi về.”
Nhạc phu nhân thò đầu ra ngoài nhìn cái bảng quảng cáo nho nhỏ của tiệm thuộc, cười khà khà: “Mua thuốc tránh thai à?”
Mặt Nhạc Thính Phong đỏ bừng: “Mẹ…mẹ nói xem đầu óc của mẹ có dùng được không đấy, lúc không cần thông minh thì lại thông minh thế.”
Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng, “ Là con tự muốn mua, hay là Yến Thanh Ti đuổi con đi mua hả?”
“Đương nhiên là con… nửa câu sau của Nhạc Thính Phong không nói ra lời, anh không thể nói, anh đúng là bị đuổi đi mua thuốc mà?
Nhạc phu nhân thở dài một tiếng, lắc đầu: “Bị người ta đuổi ra ngoài mua thật à, chậc chậc… con trai à, con bảo mẹ nên nói con thế nào mới phải bây giờ?”
Nhạc Thính Phong dừng động tác mở cửa xe lại: “Mẹ có cái vẻ mặt gì thế kia?”
Nhạc phu nhân giơ tay dí trán Nhạc Thính Phong: “Con đúng thật quá hèn rồi, người ta đuổi con đi mua thuốc tránh thai chính là vì không muốn mang thai, con trai, tuy rằng con lớn lên cũng ra hình ra dáng, trong tay cũng có mấy cái đồng tiền đấy, nhưng người ta không muốn sinh con cho con, con nói đi con sống lỗi thế nào mà ngay cả chiêu mang thai bức cung người ta còn chẳng thèm dùng thế hả?”
Nhạc Thính Phong ngẩn ra: “Nhưng…nhưng…thế này cũng không sai mà, chẳng lẽ lại… làm cho có con thật?”
Nhạc phu nhân nhịn không được mà trợn trắng mắt nhìn anh khinh bỉ: “Nói thì là như thế, nhưng từ đó có thể suy ra hàm ý sâu xa, con trai, con chẳng có địa vị gì trong lòng người ta hết, con xem con sống thất bại chưa kìa.”
“Vậy…con…”
Nhạc phu nhân phất phất tay: “Được rồi, được rồi…dù sao, con chẳng phải cái thứ tốt lành gì, nhỡ có đánh mất trái tim trên người con thì người đen đủi lại là con gái nhà người ta ấy chứ.”
Nhạc Thính Phong vô tri vô giác xuống xe, nhiệt độ bên ngoài lên đến gần ba mươi độ, anh bị ánh nắng chói chang chiếu vào có cảm giác hơi mông lung.
Anh đi vào tiệm thuốc, người bán hàng hỏi: “Xin hỏi anh muốn mua gì?”
Nhạc Thính Phong không phản ứng, người bán hàng hỏi thêm vài câu nữa mới nói: “Ồ…vậy…khụ…tôi muốn lấy loại thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất ở đây.”
Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn anh lập tức thay đổi, cầm một hộp thuốc tránh thai đi ra.
"Thuốc này không thể uống nhiều, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Nhạc Thính Phong gật đầu lung tung, tính tiền thuốc rồi ra về, đi đến cửa lại ngừng lại quay vào nói: “Cô lấy cho tôi…”
Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Thính Phong cầm túi thuốc đi ra, bĩu môi, cũng là một người phụ nữ, bà cực kì khinh bỉ lũ đàn ông xong việc lại để phụ nữ uống thuốc tránh thai. Lúc cởi quần ra chỉ biết sướng thân thôi, xong việc rồi lại để con gái người ta uống thuốc.
“Hứ… thằng nhóc chết tiệt, ở nhà làm mưa làm gió đến thế nào cũng chỉ là cái số suốt ngày bị người ta ngủ lỗ vốn mà thôi.”
|