Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 315: Mẹ, con xin mẹ đừng đào hố hại con nữa
Nhạc Thính Phong vừa lên xe đã nghe thấy Nhạc phu nhân thốt ra câu đó, anh cảm thấy não anh thoáng cái to ra gấp đôi mất.
"Mẹ, con có phải con của mẹ không đấy?”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, đương nhiên là con của mẹ rồi, nhưng con thì con, lời thật vẫn phải nói.”
Nhạc Thính Phong thở hắt ra hai cái, nói: “Mẹ, ngừng đã, mẹ nói với con tại sao mẹ đến đây trước đã.”
Hai mắt của Nhạc phu nhân chớp chớp: “Mẹ…đến…du lịch.”
Nhạc Thính Phong cười ha hả: “Mẹ, mẹ đừng có nói vớ vẩn nữa, ngoài dạo phố mua sắm, đánh bài, mẹ còn thích cái gì nữa? Cái thời tiết này mẹ không đi nghỉ mát mà lại đến cái nơi này để du lịch, mẹ coi con là đứa ngốc đấy à?”
“Mẹ đến đây du lịch thật, con không tin thì thôi.”
“Được, mẹ đi du lịch, vậy mẹ nói con nghe, Hạ Lan Tú Sắc ở đây làm gì?” Nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc Nhạc Thính Phong liền nghĩ ngay đến Hạ Lan Phương Niên.
“Con bé đó à, chiều hôm qua mẹ nó hẹn mẹ đi dạo phố, mẹ nhân tiện mua ít đồ đi du lịch luôn thế là mới đi cùng nhau, tiện mồm nói là định đến Cảnh Thành, thế là con bé cũng muốn đến đây một chuyến, mẹ nó liền giao nó cho mẹ.”
Nhạc Thính Phong khinh thường bĩu môi: “Thế mà cũng yên tâm được.”
“Con nói mẹ nghe, hôm nay mẹ ở đây chơi hết chỗ này, ngày mai chắc không còn gì đâu có thể quay về được rồi đấy.”
Nhạc phu nhân lập tức lắc đầu: “Về cái gì mà về, mẹ vừa mới đến, vất vả thế mà, hơn nữa…con nhìn cái dạng này của con xem, hèn đến thế là cùng, suốt ngày bị người ta đuổi đi, mẹ ở đây tốt xấu gì cũng có thể giúp con một chút đúng không nào?”
Nhạc Thính Phong bóp trán: “Mẹ, con không phải là bị đuổi ra được chưa? Hơn nữa trước đây con cũng chưa từng bị đuổi ra, hôm nay chỉ là vừa vặn bị cô ấy sai đi mua thuốc mà thôi, mẹ chỉ cần không làm gì, không nói gì, không cần đào hỗ bẫy con đã là giúp đỡ lớn nhất dành cho con rồi.”
“Nếu con lợi hại như thế thật, con cứ thử bắt lấy con bé đó xem nào.”
“Con…”
Nhạc phu nhân vẫy tay: “Được rồi con trai, lâu như thế mẹ cũng nhìn ra rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sức chiến đấu của tiểu yêu tinh đó, mẹ không chống được, con cũng chẳng đối kháng được đâu.”
Nhạc Thính Phong cười: “Nếu con bắt được cô ấy thật thì mẹ có đồng ý không?”
Nhạc phu nhân nghiêm túc nói: “Mẹ đồng ý hay không không quan trọng, con trai, điều mẹ muốn không phải là nhìn thấy con với cô bé ấy ân oán gút mắc gì, mẹ chỉ muốn thấy con thành gia lập thất, sống yên ổn qua ngày.”
Nhạc Thính Phong im lặng không nói gì, lái xe về khách sạn. Nhạc Thính Phong cầm túi thuốc xuống xe, Nhạc phu nhân theo sau.
Trước khi vào, Nhạc phu nhân cản anh lại: “Con trai, con chưa nghĩ kỹ thì đừng quyết định lung tung nếu không hại đời con gái nhà người ta đấy.”
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, anh hiểu ý của Nhạc phu nhân, gật đầu: “Con biết rồi.”
Nhạc phu nhân cản anh lại: “Thôi được rồi, con xem cái bộ dạng của con kìa, hay là để mẹ vào đi tránh để con bị đuổi ra lần nữa.”
“Mẹ…”
“Mẹ cũng không có nói sai, con đi mua bữa sáng đi, giờ này rồi chắc con bé cũng chưa ăn gì đúng không?”
Nhạc Thính Phong nghĩ mẹ anh nói cũng đúng, Yến Thanh Ti giờ này vẫn chưa ăn gì, dạ dày của cô rất yếu thế nên mau mua cái gì đó để cô ăn mới phải.
Nhạc Thính Phong do dự một lát, rồi nhét túi thuốc vào tay Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân ấn hai lần chuông cửa, cửa phòng mở ra.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, động tác vò đầu của Yến Thanh Ti dừng lại, “Bác, sao bác lại đến đây thế?”
Nhạc phu nhân bĩu môi, vào phòng: “Đến để xem thằng con trai yêu quý của bác bị đá ra khỏi phòng.”
Yến Thanh Ti cười ha ha, đóng cửa phòng lại.
Nhạc phu nhân do dự một lúc rồi đưa thuốc cho Yến Thanh Ti, “Con gái uống ít cái này thôi, hai đứa…gì thì gì, cái đó… trước khi làm nhớ dùng biện pháp phòng tránh là được.”
|
Chương 316: Con ngủ với anh ấy một lần, coi như là gán nợ luôn
Yến Thanh Ti cười cười: "Lần này là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không như vậy nữa.........."
Chuyện tối qua đối với Yến Thanh Ti mà nói đúng là chuyện ngoài ý muốn, có trách, cũng phải trách cô uống say không làm chủ được bản thân.
Một mình cô đơn lâu như vậy, thật ra cũng muốn tìm một chút an ủi, coi như là........tối qua cô bị Nhạc Thính Phong kích thích vào thứ gì đó không biết tên đi.
Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti bị người ta tóm được tại giường mà vẫn bình tĩnh như vậy, dáng vẻ hoàn toàn bất cần, cũng chẳng màng ngay trước mặt mẹ đẻ của người ta mà nói cái gì đã ân ân ái ái.
Nhạc phu nhân lặng lẽ thở dài, cô gái này căn bản không hề nghĩ tới việc sẽ lấy con trai bà.
Một cô gái như vậy giờ rất khó tìm, nghĩ mà xem, thật ra, một thân một mình lăn lộn kiếm sống bên ngoài thế này đã chẳng dễ dàng gì, thế mà con trai bà còn cứ quấy rầy người ta.
Nhạc phu nhân nghĩ một hồi, dối lòng nói: "Chuyện này..... Chuyện này....... Cô xem, con trai tôi cũng là thanh niên hiền lành tốt tính, cô nói xem, bị cô đè ra như thế thì cũng chẳng ra thể thống gì rồi....."
Yến Thanh Ti rót một cốc nước, cho thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống.
"Bác gái, bác cũng thấy rồi đấy, giờ con đang nuôi con trai nhà bác, đi chỗ nào anh ấy cũng phải bám dính lấy con, cơm ngày ba bữa cũng con lo, ngay đến cả chiếc T-shirt anh ấy mặc cũng là của con, con có đè anh ấy ngủ một lần, cũng chỉ coi như gán nợ thôi."
Nhạc phu nhân há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.
Người ta nói cũng có lí mà phải không, bà thật không thể hiểu nổi, con trai bà bình thường phóng khoáng lắm, sao lần này lại keo kiệt bủn xỉn thế nhỉ? Hại bà phải xấu hổ trước mặt Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ, đến lúc cô phải đi rồi, cô nghĩ một hồi lại mỉm cười, thẳng thắn nói với Nhạc phu nhân: "Bác cứ yên tâm, không cần phải thăm dò con, con sẽ không quấn lấy con trai bác đâu, cũng không có ý muốn gả vào nhà họ Nhạc, bác không cần phải phòng bị con, bác cứ thoải mái mà chọn con dâu.... Chỉ cần.... không phải Yến Như Kha là được, tất nhiên, bác cũng biết sức hút của con từ trước tới giờ rất lớn, nếu con trai bác cứ quấn lấy con không chịu buông thì con cũng hết cách phải không nào, con đi trước đây, hay bác cứ ở đây đợi con trai bác trước vậy nhé."
Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Aiz, cô....... cô đi đâu đấy?"
Bà muốn nói với cô, ban nãy bà không phải có ý muốn thăm dò cô đâu,
Yến Thanh Ti xách túi, nói: "Con tới phim trường, phải đi quay phim rồi."
Muộn thế này rồi, bây giờ mới ló mặt tới chắc chắn đạo diễn sẽ làm thịt cô cho mà xem.
Nhạc phu nhân vội nói: "Nhưng cô đã ăn uống gì đâu."
"Không ăn, con quen rồi, nếu bác đã tới thì cứ ngồi chơi nhé, nếu muốn tới đoàn làm phim xem quay phim thế nào thì bác tìm Tiểu Từ, con đi trước đây."
Nhạc phu nhân gọi Yến Thanh Ti lại: "Cô đợi chút......."
"Bác còn chuyện gì sao?"
"Gì nhỉ..... tôi........ chuyện lần trước, khụ..... cảm ơn cô. Cái này..... là để tặng cô." Nhạc phu nhân hơi ngại ngùng lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti ngạc nhiên: "Không cần đâu, Nhạc Thính Phong đã cảm ơn con rồi."
Nhạc phu nhân sờ sờ mũi: "Đó là nó tặng cô, không phải tôi, dù sao thì tôi cũng tặng rồi, cô....... cô cần hay không tùy cô...... tôi không thể nợ cô nữa."
Yến Thanh Ti gói lại món quà cất vào túi: "Vậy được, cái này con nhận, cảm ơn bác."
Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti ra khỏi cửa, nhịn không được lại buông một câu: "Thật ra, con trai tôi cũng không có tồi tệ lắm đâu, tuy có hơi mất nết, hơi xấu xa, nhưng.... ít nhất mặt mũi nhìn cũng vẫn chấp nhận được......"
---------
Yến thổ hào: Mẹ, mẹ có chắc là mẹ đang khen con không đấy? Hay mẹ cứ tiết kiệm sức lực đi, để con tự tới.
|
Chương 317: Chưa từng gặp ai đáng yêu như bà
Yến Thanh Ti vừa nghe thấy liền bật cười, chắc cô chưa từng gặp ai đáng yêu như Nhạc phu nhân mất.
Cô quay lại, gật đầu: "Vâng, bác nói đúng.... đôi khi anh ấy....... đúng là cũng không tồi tệ lắm....."
"Aiz, vậy cô......."
Yến Thanh ngắt lời Nhạc phu nhân: "Lời của bác thôi đừng nói ra, con là hạng người gì, mọi người đều biết, con với anh ấy chỉ chơi đùa với nhau thôi là được rồi, nếu tới với nhau thật...... Sợ rằng không ai chơi nổi nữa mất, cảm ơn bác........ đã không nhìn nhận con như những người khác."
"Cô......."
"Con đi đây."
Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti ra ngoài, khẽ thở dài, thật ra, bà cũng rất mâu thuẫn, cô gái này có trong lòng có chuyện, lại là chuyện trong gia đình, kì thực cũng không hợp với con trai bà, nhưng con trai bà lại thích người ta, hơn nữa........ bà, cũng không ghét cô.
Có điều, cũng chẳng cần bà phải nhọc lòng, con gái nhà người ta căn bản không có suy nghĩ ấy.
Nhạc phu nhân nhìn nhìn căn phòng của Yến Thanh Ti một lượt, đồ đạc không nhiều, đồ trang điểm thậm chí còn chẳng nhiều bằng bà, còn có cả đồ của con trai bà nữa.
Nhạc phu nhân bĩu môi, con trai bà là người thế nào bà còn không biết sao, một người kén cá chọn canh như nó, nhưng giờ lại vì Yến Thanh Ti mà ở một nơi như thế này, bị đuổi ra khỏi phòng bao nhiêu lần cũng không phát giận, điều này có nghĩa là gì đây, người sáng suốt ai chẳng nhìn ra, cũng chỉ có thằng con ngốc của bà, giờ vẫn còn đang mông lung thôi.
Thật ra nếu con trai bà có thể sống yên ổn, có thể hạnh phúc mỗi ngày thì cũng là chuyện tốt mà.
Cô gái này, nhiều khi cũng rất tốt!
............
Nhạc Thính Phong trở lại chỉ thấy mỗi mẹ anh, "Mẹ, người đâu rồi?"
Nhạc phu nhân đen mặt: "Mẹ không phải là người à?"
"Không phải, con nói cô ấy cơ?"
"Tới phim trường rồi."
Nhạc Thính Phong đặt đồ anh vừa mua về xuống, "Mẹ, mẹ ăn chút gì trước đi, con tới phim trường một chuyến."
"Con tới làm gì?"
Nhạc Thính Phong còn chẳng buồn nghĩ mà trả lời luôn: "Đưa đồ ăn cho cô ấy, mẹ không biết đâu, mấy ngày trước cô ấy bị ngất, bác sĩ nói cô ấy bị thiếu chất, lao động quá sức, còn bị đau dạ dày nghiêm trọng, cô ấy không ăn sáng là không được, hôm nay nóng như vậy, con sợ cô ấy không chịu nổi."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong, những lời quan tâm săn sóc này thốt ra từ miệng con trai bà, bà có một cảm giác xúc động không nói thành lời, con trai bà cuối cùng cũng học được cách không sống "ích kỉ" nữa rồi.
Từ nhỏ đã khuyết thiếu sự chăm sóc của người cha nên tính cách Nhạc Thính Phong lớn lên có chút nghiêng lệch. Sự khuyết thiếu tình thương cộng thêm được việc được tất cả mọi người tung hô bợ đỡ khiến sự lạnh lùng máu lạnh ăn sâu vào con người nó. Đặc biệt là hồi học cấp hai cấp ba, nghịch vô cùng, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau. Sau này, lớn hơn một chút mới học được cách kiềm chế, nhưng có nhiều thứ từ tận sâu trong tâm khảm thì vẫn không thay đổi được, không biết quan tâm, cũng không biết thương xót người khác, nhưng giờ cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy ngày này rồi.
Nhạc phu nhân khẽ nói: "Con trai, con có từng nghĩ tại sao con lại quan tâm tới con bé như vậy không, con nghĩ mà xem, thật lòng con muốn gì, nếu cứ mơ hồ mãi như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chịu khổ đấy biết không."
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, một lúc sau anh mới gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kĩ càng, mẹ về phòng mẹ nghỉ đi, phải rồi, cô ấy.......... có nói gì với mẹ không?"
Mắt Nhạc phu nhân sáng lên: "Không có gì, mẹ nói với con bé, con trai mẹ rất tốt, không bằng cứ xem xét thử xem, ờ, con bé có bảo lại là đôi lúc cũng thấy con rất được.”
|
Chương 318: Cậu giành người phụ nữ của con trai tôi
Nhạc phu nhân không có nói thật, bà nghĩ tốt nhất đừng quá đả kích con trai thì hơn, đâu thể nói với nó: "Con trai con không có cửa đâu, đừng tốn công vô ích nữa".
Nhạc Thính Phong nghi ngờ: "Thật á? Mẹ chắc là mẹ không lừa con chứ."
Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "Biến đi, mày nghĩ mẹ mày là người thế nào vậy."
"Mẹ đấy, chỉ cần bớt hố con một lần thôi là con đã cảm ơn trời đất lắm rồi." Nhạc Thính Phong cười cười, xách cơm đi.
Nhạc phu nhân mắng một câu: "Thằng ranh......"
............
Buổi chiều, Yến Thanh Ti đang quay phim, Nhạc phu nhân cùng Hạ Lan Tú Sắc tới phim trường tham quan.
Hạ Lan Tú Sắc thấy hóa trang của Yến Thanh Ti, kinh ngạc nói: "Oa....... Chị Thanh Ti chị xinh quá, đẹp quá đi mất!"
Thế là cô liền móc điện thoại ra định chụp nhưng bị Tiểu Từ chặn lại: "Không được, không chụp được đâu, đoàn làm phim chúng tôi có hiệp định bí mật, chưa tới thời gian tuyên truyền không thể tiết lộ bất cứ thứ gì, tôi lấy danh nghĩa người thân đưa mọi người vào đây, nếu bị đạo diễn biết được, chắc chắn sẽ đuổi tôi mất."
Hạ Lan Tú Sắc buông điện thoại xuống, vội nói: "Không chụp, không chụp đâu, thật đấy, mà tôi chụp xong không up, chỉ xem một mình thôi cũng không được sao."
Nhạc phu nhân nhíu mày nói: "Tú Sắc, con đừng quấy, đây là quy định của đoàn làm phim......."
Hạ Lan Tú Sắc ngậm miệng gật đầu: "Con xin lỗi, bác gái, con tùy tiện quá."
Giữa giờ nghỉ, Tần Cảnh Chi đi tới: "Chị, sao chị lại tới đây."
Nhạc phu nhân thấy Tần Cảnh Chi liền chột dạ, dù chính con trai bà khiến bà làm ra cái chuyện mất mặt ấy, nhưng bà vẫn cười ha hả: "Chị.... đi du lịch."
"Cảnh Thành thì có mấy nơi có thể ngắm nghía được đâu, tối em mời chị ăn cơm nhé."
Nhạc phu nhân thật ra chẳng muốn nói chuyện với Tần Cảnh Chi chút nào: "Không cần, không cần đâu, chú cứ bận việc của chú đi."
Tần Cảnh Chi cười nói: "Bà nội ở nhà lúc nào cũng buồn chán, chị lúc nào đi chơi bài thì gọi bà theo với nhé."
Nhạc phu nhân cắn cả vào lưỡi: "A....... Được, được..... chứ!"
"Phải rồi, hôm trước em có nói với bà, tết năm này em sẽ đưa cháu dâu về ra mắt, chị, chị thấy cô ấy thế nào?" Tần Cảnh Chi chỉ tay về phía Yến Thanh Ti.
Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, ai ya, mẹ nó, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con trai bà lại hại Tần Cảnh Chi rồi, tính chen chân với con trai bà à?
Nhạc phu nhân lập tức không thấy chột dạ nữa, cướp người phụ nữ của con trai bà, bà có hại chút xíu vậy cũng quá nhẹ rồi.
Nếu bà sớm biết thì khi cho bà Tần xem tấm ảnh kia, bà đã đổ thêm dầu vào lửa rồi. Chậc, nhẹ tay quá.
Nhạc phu nhân nghiêm túc đánh giá một lượt, tỏ ra nghiêm túc nói: "Cô gái đó hả, chị thấy cũng chẳng tốt đẹp gì, chú xem, trông diêm dúa lòe loẹt thế kia, nhìn cứ như một con tiểu yêu tinh, nếu chú đưa cô ấy về, bà nội chú tức tới tái phát bệnh tim thì sao, nhà có dòng dõi gia giáo như nhà chú, phải lấy thiên kim môn đăng hộ đối chứ, cô gái này xinh thì có xinh, nhưng chắc chắn chú không qua được cửa bà nội với cha mẹ đâu."
Tần Cảnh Chi vẫn cười, tao nhã lịch sự, kiên nhẫn nghe hết rồi nói: "Vậy sao? Nhưng......... Thính Phong cũng đang theo đuổi cô ấy? Chị có biết chuyện đó không?"
Nhạc phu nhân gật đầu, nói: "Chuyện này tất nhiên là chị biết rồi, chú không biết đâu, sáng nay chị còn tóm được chúng nó tận giường kìa, chị già thế này rồi đúng là chịu không nổi, thanh niên trẻ bây giờ sống thoáng thật đấy, hai đứa nó nói, mấy tháng nữa không chừng còn có thể để chị lên chức bà nội luôn cơ........"
--------
Yến thổ hào: Mẹ, mẹ thân yêu của con, để con bóp vai cho mẹ nhé, mẹ muốn được phục vụ thế nào thì cứ nói đi.
|
Chương 319: Đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu
Tần Cảnh Chi bỗng thấy không biết nên nói gì, bà chị họ này của anh, IQ cũng chỉ tầm tầm, tính cách lại khờ khạo.
Nhưng lúc này sao anh ta lại thấy bà thông minh quá vậy? Mới giây trước còn nói nhà họ Tần không thích Yến Thanh Ti, ngay sau đó lại nói bà bắt được Yến Thanh Ti với Nhạc Thính Phong tại giường?
Thiếu điều chỉ muốn nói thẳng ra, đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu, an phận đi.
Tần Cảnh Chi muốn cười, nhưng lại thấy có chút khó khăn: "Chị họ, sao chị nói nghe cứ kì kì thế nào ấy nhỉ, trên cùng hai phương diện, chị nói với em Thanh Ti nhìn diêm dúa lòe loẹt, người nhà em sẽ không thích cô ấy, chẳng lẽ chị thích?"
Nhạc phu nhân xua tay: "Aiz, con lớn không nghe lời mẹ, chú cũng biết đấy, từ nhỏ tôi đã chẳng quản được Thính Phong, nó hỗn xược, ngang ngược như thế, chỉ cần nó thích là được, tôi có thích hay không nó cũng có quan tâm đâu, lại nói..... Hai đứa nó đã tiến triển tới mức này rồi, chẳng lẽ tôi còn chia uyên rẽ thúy chúng nó sao, tôi chỉ nghĩ, Thính Phong chỉ cần có thể lập gia đình, sinh một đứa con là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, còn con dâu thì chỉ cần nó thích, những chuyện khác đều không quan trọng."
Tần Cảnh Chi bĩu môi, nói như bà thì có vẻ như chuyện giữa Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu anh xen vào thì sẽ thành kẻ thứ ba.
Tần Cảnh Chi bí bách trong lòng, lại hỏi: "Nhà họ Nhạc cũng là gia đình có quyền thế, chị không để ý tới gia thế của cô ấy sao?"
"Nhà chị đâu giống nhà chú, con người chị sống tân tiến lắm, con cháu có phúc của con cháu, cứ để mặc chúng nó đi."
Tần Cảnh Chi cười cười: "Dù sao cũng chưa kết hôn, tới cuối cùng thế nào còn chưa chắc được."
Nhạc phu nhân cười tít mắt: "Haiz, cũng không thể nói như vậy được, ai biết được mấy tháng nữa, Thanh Ti mang thai thì sao? Gia đình chị sống thoáng lắm, có ăn cơm trước kẻng cũng không sao."
Tần Cảnh Chi miết miết ngón tay: "Đây chỉ là lỡ thôi, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, mọi người cũng đều chỉ đang ở vạch xuất phát, cạnh tranh công bằng, có điều, em thấy cũng lạ, chị không sợ sau này sẽ rước vào nhà một mầm họa à? Dẫu sao, tính cách của Yên Thanh Ti cũng không phải là tốt đẹp gì, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều không ưa cô ấy."
Nhạc phu nhân vỗ lên người Tần Cảnh Chi: "Không sao, chị yên tâm lắm, trước đây đúng là chị cũng hơi lo ngại, nhưng giờ thì hết rồi, cô gái mà Cảnh Chi cũng để mắt tới, có thể kém sao? Chị không tin mắt nhìn người của con trai chị, nhưng chị vẫn tin vào mắt nhìn người của chú."
Câu này đúng thật khiến Tần Cảnh Chi muốn hộc máu, thì ra là mắt nhìn người của anh để chọn con dâu cho bà sao?
Anh cảm thấy không thể nói chuyện vui vẻ với Nhạc phu nhân tiếp được nữa, rõ ràng ngốc nghếch, khờ khạo, sao tự dưng lại biến thành đen tối thế này? Từng câu từng chữ đều khiến hắn không thể phản bác lại.
"Chị, em phải đi quay phim đây, tối gặp rồi nói tiếp nhé."
Nhạc phu nhân khua tay: "Đi đi, đi đi."
Tần Cảnh Chi hít sâu một hơi, rời đi.
Sự hòa ai dễ gần và nụ cười trên gương mặt Nhạc phu nhân tan đi, bà hừ mũi một tiếng.
Thật không ngờ, tên Tần Cảnh Chi này cũng muốn ganh đua với con bà, Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti quả thật là một cô gái không tồi, nếu là người không ra gì thì sao có thể khiến nhiều người thích vậy chứ?
Nói vậy thì mắt nhìn người của con trai bà cũng được lắm.
Chỉ là, Nhạc phu nhân thấy dáng vẻ phong độ, hiên ngang của Tần Cảnh Chi xong, lại nghĩ tới thằng con nhà mình, bà đành lắc đầu.
Hạ Lan Phương Niên còn dễ nói, nhưng đây lại là Tần Cảnh Chi, trừ việc hơi lớn tuổi, mặt mũi không đẹp bằng con bà, tiền không nhiều bằng con bà ra, những phương diện khác đều mạnh hơn con bà.
Các cô gái bây giờ đều rất thích kiểu đàn ông chín chắn, có mị lực như vậy, Nhạc phu nhân bỗng cảm thấy thật nguy hiểm.
|