Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 325: Để các người tàn sát lẫn nhau
Yến Tùng Nam bỗng trợn tròn mắt, đầy sợ hãi: "Con..... Con muốn ba giết Diệp Linh Chi?"
Yến Thanh Ti cười nhạt: "Tôi có nói gì đâu, là tự ông nói đấy chứ, nếu không làm thì tự ông nghĩ cách đi, tôi cũng không cưỡng ép ông."
Yến Tùng Nam lập tức lắc đầu: "Không được, không được, ba không thể giết người...... Người nhà họ Diệp đáng sợ thế nào con không biết đâu, bọn họ sẽ không tha cho ba đâu, hai ngày nữa Diệp Linh Chi sẽ được bảo lãnh ra ngoài, ba không có cách nào ra tay được cả."
Yến Thanh Ti nở nụ cười xinh đẹp: "Người ông giết còn ít à? Làm điếm, bán thân một lần với mười lần có khác gì nhau không? Tội danh giết người, giết một người hay giết một trăm người thì tội danh cũng như nhau cả thôi."
Yến Tùng Nam xanh cả mặt: "Mày...... mày...... mày là muốn thấy tao và Diệp Linh Chi cắn xé lẫn nhau, đồ bụng dạ hiểm ác khó lường....."
Yến Thanh Ti nhún vai: "Ông không cắn cũng được mà? Tôi cũng đâu có ép ông đâu, làm hay không làm, quyền chủ động đều ở ông hết."
Yến Thanh Ti muốn thấy Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi cắn xé nhau, năm đó hai người thông đồng để giết mẹ cô, giờ cô có cơ hội thấy họ tàn sát lẫn nhau rồi, tại sao không tận dụng cơ hội tốt như vậy chứ, bỏ lỡ là tiếc lắm.
Yến Tùng Nam đang đấu tranh, Yến Thanh Ti đưa ra yêu cầu này với ông ta mà nói, đương như không thể hoàn thành được, nhưng 350 tỷ, nếu Yến Thanh Ti không chịu tìm Nhạc Thính Phong giúp, vậy kết cục duy nhất của ông ta chỉ có thể là ngồi tù thôi.
Như Yến Thanh Ti nói, ông ta tuổi này rồi mà còn ngồi tù, lúc ra chỉ có thể là một nắm xương tàn.
Yến Thanh Ti lười nhác nói: "Là mạng của ông quan trọng hay mạng của Diệp Linh Chi quan trọng, tự ông cân nhắc kĩ càng đi, tôi không có thời gian để mà nghĩ cho ông đâu, nếu như ông không đồng ý, vậy thì thôi, tối nay, coi như tôi chưa nói gì, tôi cũng không nghe thấy gì hết, chúng ta xem như cũng không gặp mặt.”
Thấy Yến Thanh Ti đi ra khỏi chòi, Yến Tùng Nam nhịn không được gọi giật cô lại.
Yến Tùng Nam run rẩy nói: "Con đợi đã......... Ba....... Ba....... Ba đồng ý với con, nhưng con phải giúp ba qua ải này đã, ba ngày sau cục công thương sẽ tới kiểm tra, trước ngày này, con nhất định phải đưa tiền cho ba.
"Ông đang ra lệnh cho tôi đấy à, ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Ông xem tôi là nít ranh ba tuổi chắc? Tôi mượn tiền giúp ông vượt khó, ông cũng có thể ngoảnh đít không giữ lời hứa, nếu tôi tin lời ông nói thì ba năm lăn lộn ở nước ngoài tôi sống uổng công rồi."
"Vậy con muốn thế nào?"
Yến Thanh Ti khẽ nói: "Để xem ba ngày nay ông có ra sức không, dư dật thời gian như thế, ông có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ lập tự đưa tiền cho ông, nếu không, cuộc giao dịch này chỉ có thể hủy đi thôi."
"Không được, ba ngày quá ngắn."
"Tôi đã nói đến đây rồi, làm hay không là chuyện của ông." Yến Thanh Ti nhấc chân đi thẳng.
Yến Tùng Nam cắn răng, bất chấp: "Được, ba ngày thì ba ngày, nhưng ba cũng không thể dễ dàng tin con như vậy được, con chuyển trước cho ba 175 tỷ, ba phải thấy tiền mới ra tay."
Yến Thanh Ti mặt đầy khinh bỉ: "Chậc, thật đúng là........"
Yến Tùng Nam chính là một kẻ như vậy, trong mắt chỉ có tiền, Diệp Linh Chi tốt xấu gì cũng là người vợ chung sống với ông ta hơn hai mươi năm, sinh con đẻ cái cho ông ta, vậy mà hiện tại, vì tiền, ông ta cũng có thể giết cả vợ mình.
"Vậy tôi chờ tin tốt của ông, tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng."
Đi được vài bước bỗng Yến Thanh Ti lại nghĩ tới một chuyện, cô ngoảnh lại: "À phải rồi, còn Yến Như Kha nữa, sao tôi lại có thể quên mất bà cô này của mình được nhỉ, chẳng phải ông đang cần tiền sao? Tôi có một cách kiếm tiền rất nhanh, đợi cục công thương kiểm tra giấy tờ xong, ông có thể cầm khoản tiền này cao chạy xa bay."
|
Chương 326: Tạm biệt, tôi cũng nhớ anh
Yến Tùng Nam vừa nghe đến tiền liền vội hỏi: “Cách gì cơ?”
Yến Thanh Ti chậm rãi mở miệng nói.
Yến Tùng Nam nghe xong, lắc đầu liên tục: “Không được, ta không thể làm thế được, ai mà chẳng biết đó là một tên biến thái.”
Yến Thanh Ti bĩu môi khinh bỉ nói: “Vợ con ông đều có thể không cần, em gái lại không nỡ à, sao tôi không phát hiện ra hoá ra ông cũng là một người anh tốt đấy nhỉ?”
Cô nhún vai ra: “Dù sao tôi cũng đã nói ra những cách có thể rồi, số tiền này ông muốn hay không là tuỳ ông, ông chắc sẽ không ngu mà cho rằng Nhạc Thính Phong bơm 350 tỷ vào công ty ông sau đó số tiền này sẽ là của ông đấy à, đừng có ngây thơ thế chứ, đến lúc đó công ty của ông chỉ có thể là của người ta mà thôi, ông có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở nên nghèo khổ khốn quẫn, tôi nói cho cách kiếm tiền nhanh nhất, nửa đời sau của ông muốn trở nên nghèo rớt mùng tơi hay muốn cẩm y ngọc thực sống sung sướng, tự ông chọn lấy.
Yến Thanh Ti nói xong quay đầu bước đi. Yến Tùng Nam đứng sững ở chỗ đó rất lâu.
Tiền ư, ông ta không còn tiền, chẳng lẽ đến cái tuổi này rồi mà ông ta thực sự phải sống nốt nửa đời còn lại như những kẻ lang thang nhặt ve chai ven đường hay sao?
Cả vợ cả con ông ta đều có thể ruồng bỏ, em gái thì có gì quan trọng?
……
Yến Thanh Ti bước vào thang máy, cửa thang máy chưa kịp đóng lại tiểu Từ đã thở hồng hộc chạy vào bên trong.
Tiểu Từ không dám nhìn Yến Thanh Ti: “Chị ….em, em…”
“Vừa nãy nghe thấy hết rồi à?”
“Chị, em cũng không biết cái này có hữu ích hay không nữa.” Tiểu Từ lôi một cái bút ghi âm từ trong túi ra, đó là cái bút bình thường Yến Thanh Ti hay để trong túi xách, cậu đã ghi âm lại cuộc đối thoại của Yến Thanh Ti và Yến Tùng Nam.
Yến Thanh Ti nhướng mày, vỗ vai tiểu Từ: “Không tệ nha, nhóc con, thông minh phết.”
Tiểu Từ nuốt nuốt nước miếng: “Chị, chị cứ yên tâm, em sẽ không nói bất cứ cái gì đâu, em chẳng nghe thấy gì hết.”
“Sau này bắt gặp những chuyện kiểu này thì nhớ tránh xa ra nhé.”
“Ơ…”
“Mau về đi, ngày mai cho em nghỉ đấy.”
“Cám ơn chị, vậy em về đây.”
Tiểu Từ đi rồi, Yến Thanh Ti đi lên phòng, căn phòng này đã sửa thành phong cách xa hoa, trên đất trải thảm lông dê đắt tiền, bước đi trên đó không một tiếng động.
Yến Thanh Ti đá văng giày trên chân, ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường, cô ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tranh treo trên tường.
Cô cái gì cũng làm, phạm pháp, vi phạm giới hạn đạo đức, tất cả cô đều đã làm, đừng nhìn từ góc độ của một người bình thường, chắc là cô là một kẻ tội ác tày trời.
Nhưng không làm như vậy, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhìn bọn họ tiếp tục sống những ngày tốt lành cả nhà đoàn viên, dựa vào cái gì? Cái chết của mẹ cô, người khác có thể quên nhưng cô làm sao có thể quên cho nổi? Sao có thể quên được chứ?
Đám người Yến Tùng Nam chính là hung thủ giết người, cô biết rõ rành rành nếu như cô không làm bất kì điều gì hết thì cô còn tư cách gì làm con gái của mẹ mình nữa?
Trên cõi đời này đâu có ai vừa sinh ra đã là kẻ điên mà đều bị ép buộc thành điên.
Yến Thanh Ti biết, người như cô đến cuối cùng chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt lành gì, nhưng những thứ đó cô không phải là thứ cô cần để tâm đến, giống như lời thoại trong một bộ phim mà cô đã xem --- Tha thứ là việc của thượng đế, mà nhiệm vụ của cô chính là đưa bọn họ đến trước mặt thượng đế.
Yến Thanh Ti lôi di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Giúp tôi điều tra tài khoản của Yến Tùng Nam, bao gồm những tài khoản dùng thân phận giả để mở, xem xem số tiền ông đã nuốt đi đâu mất rồi, có được chứng cớ xác thực thì càng tốt.”
Không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì, Yến Thanh Ti nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi tốt lắm, tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi, tạm biệt, tôi cũng nhớ anh.”
|
hương 327: Đừng lo, để anh trai đưa em lên
Lúc Yến Thanh Ti đặt điện thoại xuống đã là rạng sáng, cô rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.
Căn phòng này thật xa lại, không phải là căn phòng nhỏ cô ở lúc đầu mới về nước nữa, Yến Thanh Ti không hề có chút thân thuộc gì với nơi này.
Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện của Yến Tùng Nam, ông ta không phải là một kẻ ngu, kể cả ông ta có ra tay với Diệp Linh Chi đi chăng nữa, nhất định ông ta sẽ để lại cho bản thân mình một đường lui.
Nếu đưa trước cho ông ta 175 tỷ cũng đồng nghĩa với việc đưa một nhược điểm của mình cho ông ta, đến lúc đó lại không dễ để giải quyết, nhưng muốn thả con săn sắt bắt con cá rô thì cô phải làm như vậy.
Yến Thanh Ti nhắm mắt lại….
……
Yến Tùng Nam rời khỏi Cẩm Tú Viên quay về nhà mình nhưng ông ta không vào nhà mà ngồi trước cửa nhà cả một đêm.
Yến Thanh Ti đưa ra hai điều kiện, còn một cả một kiến nghị, cái sau càng ác độc hơn so với cái trước, Yến Tùng Nam trước giờ đều biết bản thân mình là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng giờ ông ta phát hiện ra, đứa con gái này của ông ta còn ác độc hơn cả ông ta, thậm chí còn hơn rất nhiều là đằng khác, ông ta vẫn nhớ Nhiếp Thu Phinh là một người phụ nữ cực kì lương thiện sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ác độc như thế này được.
Trong ba đứa con của Yến Tùng Nam nếu thật sự tính ra thì chỉ có Yến Thanh Ti là giống ông ta nhất khốn nạn, độc ác, tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Đưa Yến Minh Châu vào bệnh viện tâm thần, người bình thường đi vào nơi đó cũng sẽ trở nên điên rồi huống hồ…Minh Châu giờ kì thực cũng không khác tâm thần là bao.
Giết Diệp Linh Chi, quá khó, không phải Yến Tùng Nam không nỡ mà là giết bà ta sẽ mang đến quá nhiều phiền phức.
Còn về phần Như Kha, Yến Tùng Nam rít mạnh một hơi thuốc, nó là em gái ruột của ông, trong cái nhà này, chắc ông ta chỉ đối với đứa em gái duy nhất này cũng hơi hơi có chút gọi là cảm tình.
Mãi cho đến khi trời sáng, xung quanh chân Yến Tùng Nam đã đầy tàn thuốc.
Ông ta đứng dậy, lấy chìa khoá ra đi vào nhà.
……
Trời sáng Yến Thanh Ti tỉnh lại, cô xoa hai cái chân tê rần mỏi nhừ vịn thành giường đứng dậy, hôm qua nghĩ nhiều quá, ngủ từ lúc nào không biết thế nên cô cứ thể mà ngồi ngủ cả đêm trên mặt đất.
Giờ đã là hơn 9 giờ sáng, hôm nay tạm thời không có việc gì, Yến Thanh Ti gọi điện cho tiểu Từ bảo cậu không cần đến.
Rửa mặt thay quần áo xong, cô đi ra ngoài. Cô gọi một chiếc taxi, “Đến tập đoàn Nhạc Thị.”
Trên đường tài xế cứ nhìn trộm Yến Thanh Ti mãi, dường như đang nghi ngờ cô có phải là cái cô diễn viên mà bị bị đám cư dân mạng suốt ngày bôi đen nói xấu kia không.
Đến nơi Yến Thanh Ti bước thẳng vào cửa chính của công ti, vẫn giống lần trước bị ngăn lại ở quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân vẫn là cô gái lần trước, Yến Thanh Ti tháo kính ra cười với cô ấy: “Tôi đến gặp Nhạc Tổng của các người không có hẹn trước.”
Cô nhân viên lễ tân ngẩn ra đây chẳng phải là cái cô lần trước đến bảo là hẹn Nhạc tổng lên giường với cô ấy còn gì, hình như là… ngôi sao thì phải.
Nhân viên lễ tân sực tỉnh, mặt đỏ hồng, “Không…không hay lắm đâu ạ, hay là để chúng tôi…gọi điện lên hỏi trước đã ạ.”
Điện thoại còn chưa kịp gọi, bỗng cô nghe thấy một giọng nói kinh ngạc đầy vui vẻ: “Yến Thanh Ti?”
Yến Thanh Ti quay lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, cao lớn đẹp trai, nhìn những đường nét trên gương mặt, dường như có chút huyết thống của người phương Tây, Yến Thanh Ti cau mày: “Anh là ai?”
Nhân viên lễ tân nói: “Giám đốc Khúc…cô Yến đây đến tìm Nhạc tổng, không có hẹn trước…”
Khúc Kính đánh giá Yến Thanh Ti từ trên xuống dưới một lần: “Lần này cũng đến để hẹn lên giường à?”
Yến Thanh Ti dẫm một phát lên giày của anh, dùng mũi bàn chân nghiến xuống thật mạnh, quay đầu bước đi về phía thang máy.
Khúc Kính đau đến mức trợn mắt hít vào một hơi, “Thật đúng là một cô nàng tình tình nóng nảy, đừng lo để anh trai đưa em lên.”
|
Chương 328: Đợi anh cả đêm mà anh không đến
Trong thang máy, Khúc Kính liếc nhìn Yến Thanh Ti, cảm khái nói: “Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”
Yến Thanh Ti đột nhiên bước một bước thật dài dựa sát vào Khúc Kính, khiến anh ta sợ đến mức lùi ra sau một bước: “Cô làm gì thế, tôi không có suy nghĩ không an phận với cô đâu nhé.”
Yến Thanh Ti cười nhạo: “Dựa vào gần một chút để anh ngắm cho kĩ hơn còn gì, nhân tiện móc mắt anh ra luôn.”
Khúc Kính lập tức bịt mắt lại: “Tôi không nhìn nữa.”
Thang máy ‘tinh’ một tiếng, đã đến nơi, anh ta nói: “Tự vào đi, anh trai không đi với cô đâu, tôi không muốn giống như Vũ Phóng bị đày đi đào đất đâu.”
Giang Lai nhìn thấy Yến Thanh Ti vội nói: “Cô Thanh Ti, sao cô lại đến đây?”
“Anh ta giờ có rảnh không?”
“Có, cô đến, thì lúc nào ngài ấy cũng rảnh.”
Yến Thanh Ti cười, bên cạnh Nhạc Thính Phong quả nhiên toàn là những người thú vị.
Giang Lai đưa Yến Thanh Ti đến trước cửa phòng làm việc của Nhạc Thính Phong, gõ hai cái lên cửa, nghe được tiếng của Nhạc Thính Phong mới đẩy cửa mời Yến Thanh Ti bước vào, đợi cô vào rồi liền đóng cửa lại.
Nhạc Thính Phong cho rằng là Giang Lai đến nên cũng không ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”
Không ai trả lời anh, đột nhiên có một bàn tay nâng cằm anh lên, “Đến thăm anh nha.”
Nhạc Thính Phong ngẩn ra một lát, bị ép ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti, tư thế của hai người quái dị cực kì, anh không nhịn được bật cười: “Thật đúng là một sự kinh hỉ, sao hôm nay em lại chịu đến tìm tôi thế này?”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Hôm qua đợi anh bò lên giường mãi mà cả đêm không thấy, anh không đến thì tôi đành phải đến chứ sao!”
Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay của Yến Thanh Ti, đặt một nụ hôn lên tay cô: “Tôi thật mong em đến tìm tôi vì lý do này nhưng tôi hiện giờ thì số của tôi không tốt đến thế đâu, vô duyên vô cớ đến tìm tôi, nói đi, có chuyện gì?”
“Cho tôi mượn 175 tỷ trước, xong việc trả lại anh sau.”
“Không vấn đề gì, nhưng, em nói với tôi lí do tại sao đột nhiên lại mượn số tiền này đã.”
“Có chút việc….”
“Để tôi đoán xem…” Nhạc Thính Phong đứng dậy rót một cốc nước cho Yến Thanh Ti đặt trước mặt cô, kéo cô vào lòng cùng ngồi xuống, hôn lên vành tai cô: “Yến Tùng Nam đến tìm em đúng không? Hai ngày nữa cục công thương sẽ đến công ty ông ta kiểm toán, công ty của ông ta hiện giờ đang thiếu hụt một 350 tỷ, nếu không mau chóng lấp đầy cái lỗ thủng đó, cho dù quan hệ của ông ta có cứng đến đâu, cũng không bảo vệ nổi ông ta, em đồng ý giúp ông ta, hơn nữa còn làm giao dịch với ông ta, đúng không?”
Yến Thanh Ti có hơi kinh ngạc, không ngờ Nhạc Thính Phong lại biết tường tận đến thế, chắc anh ta đã sớm đoán được Yến Tùng Nam sẽ đến tìm cô, hơn nữa người cô có thể tìm đến chỉ có anh.
Nhạc Thính Phong vốn là một người nhìn xa trông rộng có gì mà không đoán ra được.
“Tại sao anh không nghĩ rằng bởi vì ông ta khóc lóc cầu xin khổ sở khiến tôi mềm lòng mà ra tay giúp đỡ ông ta, dù gì đó cũng là cha ruột của tôi."
Vành tai bị Nhạc Thính Phong hôn đến tê dại, Yến Thanh Ti đưa tay đẩy đầu anh ra.
Nhạc Thính Phong dường như trả thù cắn cô một cái, bực tức nói: “Nếu em mà lương thiện như thế thì tôi đã sớm bắt được em rồi, còn phải đợi đến bây giờ lỗ vốn mất mấy đêm liền, ngủ với người ta xong liền đá người ta đi thế à?”
Giờ mẹ anh hơi một tí lại lôi chuyện này ra châm chọc anh, nếu chọc bà chủ nhỏ nhà anh không vui kiểu gì bà cũng sẽ nhẹ nhàng cho anh một câu: Mẹ có low đến mấy cũng không bị người ta suốt ngày ngủ lỗ vốn.
Nhạc Thính Phong nắm lấy cằm của Yến Thanh Ti, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Nói thật cho tôi nghe, giao dịch giữa em và ông ta là gì?”
Yến Thanh Ti cười cười: “Tôi chỉ đưa ra cho ông ta một câu hỏi lựa chọn thôi mà, có làm hay không tôi chẳng bắt ép được ông ta.”
Nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong biết cô nói thật, anh siết cằm cô: “Yến Thanh Ti, vì mấy kẻ cặn bã đó mà để bản thân nhúng chàm, quả thật không đáng giá một chút nào, em có biết không?”
|
Chương 329: Có đôi lúc thật muốn đánh cho em một trận
Yến Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong nhìn như thế có hơi mất tự nhiên, cô vẫn cứ cho rằng việc báo thù là việc của mình, hai lần trước cô kéo Nhạc Thính Phong vào chuyện này cũng là bởi vì bị anh phát hiện, cô vì tự bảo vệ mình nên mới không thể không kéo anh cùng làm với cô.
Nhưng bây giờ sau một thời gian tiếp xúc, thật ra trong lòng Yến Thanh Ti đã có chút thay đổi với Nhạc Thính Phong, cô không biết giữa anh và cô giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì, nhưng mà cô đã thành ra thế này rồi không thể quay lại nữa, không cần thiết phải lôi anh vào để huỷ diệt cùng với cô.
Yến Thanh Ti cong môi,“Lo lắng cho tôi à, yên tâm, tôi không ngốc đến thế đâu…”
Nhạc Thính Phong cười châm biếm: “Em cho rằng em thông minh lắm à? Trước đây đều là tôi nhường em, nếu không em nghĩ em có thể đỡ được bao nhiêu chiêu dưới tay tôi, nếu muốn chơi âm mưu quỷ kế thật, em căn bản không phải là đối thủ của cái loại cáo già trên thương trường nhiều năm như Yến Tùng Nam, lúc em đồng ý với ông ta thì đã đưa luôn nhược điểm của em cho ông ta rồi, nói cho rôi biết em định làm gì, tôi làm cho em.”
Yến Thanh Ti vẫn không muốn nói: “Thật không có gì mà…”
Đột nhiên cằm bị siết mạnh: “Nói.”
Trên gương mặt của Nhạc Thính Phong không hề có nụ cười, nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti thật đáng sợ, đây mới đúng là dáng vẻ bình thường của anh, hiển nhiên, khi anh đứng trước mặt Yến Thanh Ti rất nhiều lúc đều không bình thường.
Trái tim của Yến Thanh Ti như bị ai đó bóp chặt lấy, Nhạc Thính Phong mạnh mẽ xông vào thế giới của cô, không cần biết cô có muốn hay không, khăng khăng nhúng tay vào cuộc báo thù của cô, cô không biết nên vui hay là nên bất an nữa.
Vui vì có một người có thể đi cùng cô trên con đường này, cùng cô bước trong bóng tối, bất an là vì người ta dành cho cô nhiều như vậy cô lấy gì để báo đáp?
Yến Thanh Ti liếm liếm khoé môi, nói: “Anh không cần như thế đâu, một mình tôi là có thể mà.”
Nhạc Thính Phong bực tức cắn lên môi cô một cái: “Có những lúc thật muốn đánh cho em một trận, yên tâm, tôi không phải là em, tôi là công dân tốt tuân thủ quy định pháp luật. Đôi khi muốn xử lý ai đó không cần thiết phải làm những chuyện phi pháp, chỉ là em không biết cách chơi mà thôi.”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: “Anh đang khinh bỉ trí thông minh của tôi đấy à?”
Nhạc Thính Phong cong môi: “Đúng thế thì làm sao nào, đừng có mà đánh trống lảng, nói đi, em mà không nói thì hôm nay em không cần ra khỏi cái văn phòng này đâu.”
Nói thế, bàn tay của anh đã trượt vào trong làn váy của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti vội chặn tay anh lại: “Tôi…nói với ông ta rằng, muốn có tiền thì cho tôi xem thành ý của ông ta, Diệp Linh Chi sắp ra khỏi trại tạm giam rồi, một mạng đổi một mạng nha!”
Nhạc Thính Phong búng lên trán cô một cái: “Đần…em bảo tôi phải nói em thế nào mới phải đây? Nhà mẹ đẻ của Diệp Linh Chi trước đây là xã hội đen, sau này mới tẩy trắng, nhưng bây giờ ai mà biết có ‘trắng’ thật hay không, nhưng Yến Tùng Nam nhất định biết, ông ta không thể tuỳ tiện giết chết Diệp Linh Chi được, nếu không nhà họ Diệp tuyệt đối không bỏ qua cho ông ta, hừ…cái lão già này, nói không chừng đang âm mưu chuyện gì đấy.”
Nhạc Thính Phong thả cô ra, đi ra ngoài, cô hỏi: “Anh đi đâu đấy…”
Anh quay lại bịt kín môi cô bằng một cái hôn, rồi buông cô ra: “Thành thật ngồi chờ ở đây, chuyện này không cần em lo, để tôi làm.”
Yến Thanh Ti cau mày: “Nhạc Thính Phong, chuyện này tự tôi…”
“Em tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi, tôi không muốn nghe thấy em nói em có thể tự làm được không cần ai giúp, còn nữa ông đây không phải giúp đỡ em.”
Nhạc Thính Phong ấn cô ngồi vào cái ghế ngồi của văn phòng tổng giám đốc.
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại, nhân tiện khoá trái luôn từ bên ngoài.
|