Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 330: Thanh Ti đến rồi, đừng để con bé đi mất
“Giang Lai, cậu đến đây…”
“Nhạc tổng có gì dặn dò ạ?”
“Đi làm cho tôi chút việc.”
……
Yến Thanh Ti vặn mãi mà cái cửa vẫn không nhúc nhích, cô thở phì một hơi, không biết Nhạc Thính Phong rốt cuộc muốn làm cái gì nữa.
Yến Thanh Ti bóp trán, có hơi hối hận vì đã tìm đến Nhạc Thính Phong.
Không ra được, Yến Thanh Ti quan sát phòng làm việc của Nhạc Thính Phong, nhìn thấy một bức ảnh anh chụp cùng Nhạc phu nhân, anh ở trong ảnh vẫn còn đôi chút ngây ngô, ôm lấy bả vai Nhạc phu nhân, hai mẹ con cười trông rất đẹp.
Yến Thanh Ti đặt bức ảnh xuống, giờ tâm trạng cô đang rất phức tạp, cô làm sao mà không hiểu, anh không cho cô biết thực ra là vì muốn bảo vệ cô.
Nhưng mà… cô thật không quen được người khác bảo vệ, trong cái xã hội đầy sóng gió quỷ quyệt này, cô đã sớm quen với việc giương những gai nhọn của mình lên, dùng mưu tính kế để đạt được mục đích của mình. Lúc cô đấu đá đến đầu rơi máu chả hay hấp hối thì không có ai chìa tay ra giúp đỡ cô, nhưng khi cô đã học được cách tự bảo vệ mình lại có người che chở cho cô.
Yến Thanh Ti thở dài, Nhạc Thính Phong quả đúng là sự kinh ngạc ngoài ý muốn nhất trong cuộc sống của cô, đột nhiên xuất hiện mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng một chút để báo thù Yến Như Kha, nhưng bây giờ nhìn lại dường như làm thế nào cũng không tách ra được.
Đột nhiên có chuông điện thoại vang lên, không phải điện thoại của Yến Thanh Ti, cô quay đầu lại nhìn, là điện thoại của Nhạc Thính Phong ở trên bàn đang reo.
Cô do dự một lát rồi bước đến, cầm điện thoại lên, là điện thoại của Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong lưu số của Nhạc phu nhân với cái tên: tiểu lão thái thái!
Yến Thanh Ti không nhịn được cười lên, đôi mẹ con nhà này đúng là hay thật đấy!
Cô vốn không có ý định nghe điện thoại, cầm di động đi gõ cửa định để Nhạc Thính Phong vào nghe.
Nhưng Nhạc Thính Phong không mở cửa mà điện thoại vẫn cứ reo mãi.
Thói quen của Nhạc phu nhân là, con trai không nghe điện không sao, gọi đến khi nào nó nghe thì thôi.
Điện thoại vẫn cứ reo mãi, Yến Thanh Ti nghĩ ngợi mãi, đừng có là chuyện gì gấp gáp là được, cô do dự một lúc rồi nhấc máy.
Cô chưa kịp nói gì thì Nhạc phu nhân đã làm cho một tràng: “Con trai, con đang làm gì thế hả, sao lâu thế không nghe điện thoại, lề mà lề mề, thảo nào đến giờ vẫn chưa bắt được con gái nhà người ta, mẹ đã đến tuổi này rồi, suốt ngày phải lo cho con thôi, mấy hôm trước giúp con làm mấy chuyện thiếu đạo đức đến giờ mẹ vẫn chột dạ đêm nằm mơ thấy ác mộng đây này….”
Yến Thanh Ti không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nhịn được nói: “Bác gái…bác…”
Giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên im bặt, một lúc sau Nhạc phu nhân mới hỏi: “Khụ khụ, cái đó…cái đó, hai đứa đang ở cùng nhau à? Thính Phong đâu? Có phải bác không nên gọi vào lúc này hay không? Bác cúp máy trước nhé, hai đứa tiếp tục…bận đi nhé.”
Cách một cái điện thoại mà mặt Yến Thanh Ti không kiềm chế được mà đỏ lên, câu ‘tiếp tục bận” của Nhạc phu nhân nghe sao mà đen tối quá, không phải là bà lại cho rằng bọn họ đang lăn lộn trên giường với nhau đấy chứ?
Yến Thanh Ti vội vã giải thích: “Cháu đang ở trong văn phòng của anh ấy, anh ấy đi ra ngoài rồi, cháu thấy điện thoại cứ reo mãi nên cháu mới nghe.”
Giọng của Nhạc phu nhân ở đầu bên kia bỗng cao vút, có phần kinh ngạc: “Ố, cháu đến tìm nó à…”
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng được mở ra, Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong vội vã nói: “Vừa hay anh nghe điện thoại của mẹ anh đi này.”
Nhạc Thính Phong nghe thế vội vã nghe điện thoại: “Mẹ, chuyện gì thế?”
Trong lòng có chút bất an, mẹ đừng nói chuyện giật gân gì nữa đấy nhé.
Nhạc phu nhân nhỏ giọng: “Mẹ vốn còn đang buồn đây, có Thanh Ti ở đó là tốt rồi, đừng để con bé đi, hết giờ làm thì con với con bé đến Đức Nhàn Cư một chuyến…”
|
Chương 331: Xin anh, đừng đối xử với tôi tốt như thế nữa
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, anh hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay, bà đã cố ý nói nhỏ chắc chắc là không muốn để cho người khác nghe thấy, hiển nhiên là đang đề phòng ai đó, “Mẹ đang làm gì thế? Đang ở cùng với ai?”
Nhạc phu nhân lí nhí: “Yên tâm đi, mẹ không hại con bé đâu, mẹ đang đi dạo phố.”
“Mẹ, mẹ nói rõ với con trước đã, mẹ đang đi dạo phố với ai? Buổi trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à?”
“Không phải mẹ, là người khác mời.”
Nhạc Thính Phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi Nhạc phu nhân.
“Nhạc phu nhân, có gọi được không vậy, Thính Phong có thể đến không?”
“Gọi được rồi, đợi hết giờ làm nó sẽ đến, con trai tôi mà, đương nhiên là nghe lời tôi rồi…”
Nhạc Thính Phong cau mày: “Mẹ, mẹ lại gặp rắc rối gì rồi?”
‘Tút, tút, tút..." điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi: “Sao thế?”
“Mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện.”
“Có cần qua ngay bây giờ không?”
Nhạc Thính Phong giơ tay lên xem đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, em đừng vội đi, đợi tôi một lát, tan làm chúng ta đến Đức Nhàn Cư một chuyến.”
“Ăn cơm à?”
“Hy vọng chỉ là ăn cơm.”
“Chắc chắn không có chuyện gì chứ?”
Nhạc Thính Phong nở một nụ cười kì quái: “Chậc, đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lão thái thái nhà tôi đến thế, hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thắm thiết như thế từ lúc nào đấy?”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh: “Đó là mẹ anh đấy, đâu phải là mẹ tôi đâu, nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo, thì tôi phải lo lắng gì nhỉ.”
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, “Yên tâm đi, ở Lạc Thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã, đúng rồi, tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo, vừa vặn ở đây có tư liệu, em xem trước đi.”
Nhạc Thính Phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho Yến Thanh Ti, cô mở ra xem, là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ, hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu á.
Với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí, căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này, Nhạc Thính Phong không biết đã dùng thủ đoạn gì, trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này.
Với loại quan hệ giữa cô và anh, sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô?
Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như đang có một tảng đá đang đè lên, nặng trịch, thế nào cũng không thể vui nổi, cô đột ngột kéo tay Nhạc Thính Phong, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nói: “Nhạc Thính Phong... xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không.”
Cằm cô bị anh nâng lên: “Lúc nói chuyện với tôi, chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao?”
Đôi mắt của Yến Thanh Ti rất đẹp, thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm, toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô, hiện giờ cô đang giãy giụa.
Nhạc Thính Phong vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối.
Anh biết tại sao Yến Thanh Ti không chịu nhận ý tốt của anh, nếu đã quen với việc ỷ lại một ai đó, thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân, rồi một ngày người đó đi mất, kết cục chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết.
Giống như động vật trong rừng sâu, nếu như muốn sống sót thì phải học được kĩ năng sinh tồn, không học được sẽ bị dẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn, làm thức ăn cho kẻ khác.
Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong, phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân Yến Thanh Ti, đánh đổ sự cân bằng trong thế giới của cô.
Trong ván cờ của hai người, nhìn vào thì có vẻ là Yến Thanh Ti đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô, xâm nhập vào cuộc sống của cô, cưỡng ép cô tiếp nhận anh.
Tuy rằng Yến Thanh Ti vẫn luôn cự tuyệt, nhưng kết quả thì…?
|
Chương 332: Em là người phụ nữ của tôi, tôi vui khi đối tốt với em
Kết quả là, anh thuận lợi bước vào nhà cô, trèo lên giường cô, để cô trở thành nghệ sĩ của tập đoàn Nhạc thị, có thể nói, thực tế Nhạc Thính Phong đã nắm tất cả mọi thứ của Yến Thanh Ti trong tay, nhưng anh vẫn không thoả mãn.
Trước đây, Nhạc Thính Phong luôn cảm thấy rằng, anh suốt ngày chịu thiệt trước mặt Yến Thanh Ti, nhưng mãi cho đến khi trở về Lạc Thành, một câu nói của Nhạc phu nhân đã khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ, trong cuộc chiến giữa anh và Yến Thanh Ti, khi anh quay đầu lại đằng sau anh vẫn là một con đường rộng mở phía trước, mà đằng sau lưng Yến Thanh Ti chỉ có một vách núi sừng sững hiểm trở.
Nhạc Thính Phong có tất cả mà cô lại chẳng có gì hết, không có chỗ dựa, không có một điểm tựa nào cả, cô chỉ có một trái tim lạnh lẽo cứng rắn của chính mình, cô trông coi nó chặt chẽ kĩ càng, biến mình thành mình đồng da sắt, cố gắng sinh tồn trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, ngăn cản mọi sự lạnh lẽo cắt da cắt thịt của cái thế giới này.
Cô không chịu tiếp nhận có lẽ không phải là vì cô không muốn mà là cô không dám.
Yến Thanh Ti kiên trì giữ vững điểm mấu chốt của mình, một mình bước đi trên con đường báo thù, cô không thể để bất kì ai liên lụy vào chuyện này.
Hôm đó Nhạc phu nhân còn nói: Nếu như không thể đi cùng với con gái nhà người ta đến cuối cùng thì đừng có đi trêu chọc con bé nữa.
Trước đây Nhạc Thính Phong cho rằng anh rất hiểu Yến Thanh Ti, nhưng giờ anh mới phát hiện ra anh còn không hiểu cô bằng Nhạc phu nhân - người mới chỉ tiếp xúc với cô trong một thời gian ngắn.
Trong lòng Nhạc Thính Phong rất khó chịu, người con gái này, càng hiểu cô anh lại càng đau lòng cô hơn.
Khoé môi Nhạc Thính Phong vẫn là nụ cười vô lại như cũ, anh nắm lấy cằm Yến Thanh Ti: “Em là người phụ nữ của tôi, tôi muốn đối xử tốt với em, em quản được tôi à? Ngoan, đừng nói những câu khiến tôi không vui, dù sao thì em có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của tôi được.”
Thanh Ti muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô cầm tập tài liệu thất thần, qua một lúc lâu sau cô ngẩng lên nhìn Nhạc Thính Phong.
Lúc anh làm việc thái độ rất nghiêm túc, đôi môi mím chặt, mày kiếm sắc bén, thật ra lúc anh không cười đúng là một người đàn ông lạnh lùng, bạc tình.
Nhạc Thính Phong không ngẩng đầu, cầm bút máy kí tên mình lên vị trí kí tên cuối văn bản: “Nhìn cái gì? Có phải đang cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không?”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Đúng thế!”
Nhạc Thính Phong còn tưởng cô sẽ khinh bỉ anh không ngờ cô lại thẳng thắn như thế, đúng là hiếm thấy.
“Chậc, sao hôm nay lại dễ tính thế?”
“Vừa nãy…anh ra ngoài làm gì vậy?” Trong đầu Yến Thanh Ti vẫn cứ suy nghĩ mãi chuyện này.
Nhạc Thính Phong nháy mắt với Yến Thanh Ti: “Em không cần phải hỏi, tôi sẽ không nói cho em biết đâu, chỉ có thể nói cách này so với cách của em tốt hơn nhiều, em không cần nhúng tay vào đâu.”
Trước khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa, anh không định nói cho cô biết.
Yến Thanh Ti nâng cằm lên nhìn anh: “Sao trước đây không phát hiện ra anh lại thông minh đến thế nhỉ?”
Nhạc Thính Phong liếc cô một cái: “Trước đây em có cho tôi cơ hội để biểu hiện không? Xem ra sau này phải tranh thủ thêm vài cơ hội nữa để thể hiện cho em xem.”
Yến Thanh Ti cười cười không nói gì.
Cũng gần đến giờ rồi, Nhạc Thính Phong đứng dậy: “Đi thôi, đến Đức Nhàn Cư nào.”
Ôm Yến Thanh Ti ra cửa, Nhạc Thính Phong thuận tiện hỏi một câu: “Lúc nãy quên không hỏi em, em làm thế nào để lên đây thế, chẳng lẽ giờ em có thể ra vào Nhạc thị như ở chốn không người rồi à?”
“Không phải nha, anh trai tôi đưa tôi lên.”
“Em có anh trai từ lúc nào thế?”
Yến Thanh Ti hất hất cằm: “Vừa nhận xong, đấy, kia kìa.”
Khúc Kính đang đứng phía trước vẫy tay với anh: “Sếp hôm nay em làm việc cực khổ thế, không mời em đi ăn bữa cơm à?”
Nhạc Thính Phong cười ha ha, vỗ vai Khúc Kính: “Nào, anh trai tâm sự với em chuyện cuộc sống nào!”
----------
Yến thổ hào: Mẹ, mai con đưa người về cho mẹ, mẹ yêu thương cô ấy nhiều vào nhé!
|
Chương 333: Thanh Ti nhà tôi quá xinh đẹp
Đến Nhàn Đức Cư, Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti đẩy cửa bước vào gian phòng riêng của Nhạc phu nhân.
Phút giây cửa đẩy ra tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.
Nhạc Thính Phong vốn dĩ đang mỉm cười nhìn thấy những người trong phòng sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nhạc Thính Phong tháo kính ra: “Mẹ, đây là trận thế gì thế này?”
Nhạc phu nhân lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thính Phong con đến rồi à, ô… con đưa cả Thanh Ti đi cùng nữa à, đúng lúc lắm, mẹ đang nhớ con bé, Thanh Ti con đến đây, ngồi bên cạnh bác này.”
Nhạc phu nhân thân thiết cười cười vẫy tay với Yến Thanh Ti bảo cô ngồi xuống.
Trong lòng Yến Thanh Ti đầy hoài nghi, lúc trước Nhạc phu nhân cố ý dặn Nhạc Thính Phong nhất định phải đưa cả cô đến, giờ lại giả vờ như không biết, chuyện này là thế nào? Bữa cơm này xem ra không đơn giản chút nào.
Yến Thanh Ti cười cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân kéo cánh tay của Yến Thanh Ti, cười nói: “Hôm nay đi dạo phố với bác Hạ Lan, bà ấy khách sáo quá, nhất quyết phải cám ơn chúng ta vì đã chăm sóc cho Tú Sắc khi còn ở Cảnh Thành, cho nên…cùng ăn một bữa cơm thôi.”
Nhạc Thính Phong cười, nói đầy ám chỉ: “Hạ Lan phu nhân khách khí như vậy từ lúc nào thế?”
Trong phòng có bốn người, Nhạc phu nhân, mẹ con Hạ Lan Tú Sắc, còn một người lạ mặt nữa.
Hạ Lan phu nhân là người có chút thanh cao, chắc là do gia thế khá hùng mạnh nên làm người rất cao ngạo, bình thường tuy đối xử với người khác rất hiền hoà nhưng bà ta hiếm khi để ai vào mắt.
Hạ Lan phu nhân cười nói: “Nói cám ơn là chuyện nên làm, chuyện này không thể để thất lễ được.”
Hạ Lan phu nhân nở một nụ cười ôn hoà liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, “Nếu cô Yến cũng đến rồi, vừa vặn có thể cám ơn cô luôn, lần này Tú Tú về có nói với tôi mấy ngày đó nó được cô quan tâm rất nhiều.”
Yến Thanh Ti thản nhiên nói: “Bà khách sáo rồi.”
Hạ Lan Tú Sắc vẫy tay với hai người: “Em thật không ngờ cả anh Thính Phong và chị Thanh Ti cùng tới, em giới thiệu với mọi người một chút, đây là chị họ em Chu Ninh, chị ấy giỏi lắm nha, là một đại tài nữ, chị ấy vừa mới giành giải á quân trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế đấy, giờ chị là nhà thiết kế của hãng DY đó nha.”
Cô gái xinh đẹp bên cạnh Hạ Lan Tú Sắc quả có phần trí thức, đeo kính, ăn mặc thời thượng, nụ cười lễ phép nhã nhặn, nói: “Chào mọi người, tôi là Chu Ninh.”
Hạ Lan phu nhân vỗ hạ Lan Tú Sắc một cái, cười mắng: “Con nhóc này, con thì biết cái gì, chị họ của con làm sao giống cô Yến được.”
Nói cho dễ nghe một chút, một cái kiếm cơm bằng nhan sắc, một cái kiếm cơm bằng tài năng.
Nói khó nghe thì là, cô bán nhan sắc, còn người ta là dựa vào tài năng.
Nói tóm lại thế nào đi nữa thì người ta là người đáng để người khác kính trọng mà cô đáng bị khinh thường.
Ngay lập tức sắc mặt của Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân trở nên không hề dễ nhìn một chút nào, vị Hạ Lan phu nhân này ngoài mặt cười dịu dàng hiền hoà thế, không ngờ được mở mồm ra lại chẳng hề hiền lành tí nào, đúng là loại người "tiếu lí tàng đao", nhất quyết phải dẫm lên đầu người khác mới thể hiện ra vẻ cao quý của mình à?
Hạ Lan phu nhân hình như nhận ra mình lỡ mồm, vội vàng giải thích: “Xin lỗi nha, xem cái miệng của tôi này, tôi không có ý đó, ý của tôi là hai người bọn họ làm trong hai lĩnh vực khác nhau…”
Yến Thanh Ti đang định mở miệng thì Nhạc phu nhân đã cười hì hì nói: “Ai nói là không phải đâu? Mọi quốc gia trên trái đất này có nước nào mà chả có những cuộc thi sắc đẹp, điều đó cũng có nghĩa là khuôn mặt rất quan trọng, mấy cái thứ tài hoa á, chỉ cần không phải là đứa ngốc, sau này đều có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng mà mặt ấy mà…không phải ai sinh ra cũng có được đâu, xin lỗi nha, không phải tôi bảo cháu gái bà xấu đâu, tôi chỉ nói là Thanh Ti nhà tôi quá đẹp mà thôi.”
|
Chương 334: Tình địch của con đến rồi, tự mình tranh đi
Câu này của Nhạc phu nhân chẳng khác gì nói trắng ra là: Không phải bảo cô xấu đâu, chỉ là cô không đẹp bằng Thanh Ti nhà tôi thôi.
Giờ thì đến lượt Hạ Lan phu nhân và Chu Ninh mặt mũi trở nên khó xem, là con gái ai chẳng chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng người ta chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi cô ta mà nói: cô thật xấu!.
Cái này vẫn không quan trọng, mấu chốt là Hạ Lan phu nhân đã hiểu, Nhạc phu nhân đã không hề che dấu mà bảo vệ yến Thanh Ti, câu nói “Thanh Ti nhà chúng tôi” của bà, thế là đã coi thành người một nhà rồi đấy! Ánh mắt bà ta nhìn yến Thanh Ti có thêm chút phức tạp.
Yến Thanh Ti chấn kinh nhìn Nhạc phu nhân đến nỗi quên luôn là đang định nói gì, cô hoàn toàn không ngờ đến Nhạc phu nhân sẽ không hề do dự mà che chở cho cô thế này, còn vì cô mà xé rách mặt với người đã quen biết lâu năm, bà…sao bà lại đối với cô tốt thế?
Yến Thanh Ti cũng đồng thời kinh ngạc tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của Nhạc phu nhân, năng lực sáng tác nhanh nhẹn thật.
Thoáng cái trong lòng của yến Thanh Ti trào lên sự ấm áp, chậm rãi toả ra khắp nơi, cả người đều trở nên ấm áp.
Cô không biết câu vừa rồi của Nhạc phu nhân là thuận miệng hay thật lòng nhưng thật lòng cô muốn nói một câu cảm ơn, rất nhiều năm rồi cô chưa từng nghe có ai đó coi cô như ngươi một nhà.
Nhạc Thính Phong ngồi bên tay trái Yến Thanh Ti, vươn tay ôm lấy bả vai cô, trực tiếp bày ra tư thế chiếm hữu đây là người của tôi, cười nói: “Bác Hạ Lan này, mẹ tôi trước đến giờ không giấu giếm gì trong lòng cả, nghĩ gì thì nói thế, tâm địa lương thiện, không có ý xấu với ai cả, bác đừng để ý.”
Thực ra trong lòng nhạc Thính Phong đang nghĩ: Hôm nay mẹ đã cố gắng thế, còn mở bàn tay vàng*, câu trả lời tuyệt lắm, nhất định phải thưởng, tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho mẹ vậy.
*Bàn tay vàng: một cụm từ trong thể loại truyện tu tiên, ám chỉ việc nhân vật nhận được quá nhiều ưu đãi từ tác giả, ví dụ như không gian, dị năng đặc biệt. Ở đây ám chỉ hôm nay tác giả mở bàn tay vàng cho Nhạc ma ma khiến bà thông minh đột xuất.
Vẻ mặt của Nhạc phu nhân như thể không hiểu gì: “A…mẹ vừa mới nói sai cái gì à?”
Thính Phong lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ nói thật quá mà, lời thật khó tránh khỏi khó nghe một chút, nhưng mà mẹ với bác Hạ Lan là bạn bè lâu năm, mọi người đều hiểu nhau là người như thế nào, sẽ không chấp nhặt với mẹ đâu.”
Hai mẹ con kẻ tung người hứng như thể đang dựng rạp hát ấy, căn bản là không cần Yến Thanh Ti phải xen miệng vào.
Yến Thanh Ti liếm môi, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào cái tiết mục cấu xé nhau kiểu này, cảm thấy bản thân mình không có đất dụng võ?
Nhạc Thính Phong không giải thích thì không sao, vừa giải thích cái thì mặt Chu Ninh đã đen sì, ý của Nhạc Thính Phong chính là mẹ anh ta nói đúng - cô rất xấu.
Nụ cười trên mặt Hạ Lan phu nhân sắp không giữ được nữa rồi, may mắn đúng lúc này có người bước vào phá vỡ cục diện bế tắc.
“Phương Niên, con đến rồi à, mau ngồi đi, tôi vốn nghĩ là để một mình Thính Phong ăn cơm với cả một đám phụ nữ chúng ta, sợ cu cậu không được tự nhiên nên gọi cả Phương Niên đến, vừa vặn hai đứa cũng thân nhau.”
Hạ Lan Phương Niên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Yến Thanh Ti, hơn nữa trên vai cô là cánh tay của Nhạc Thính Phong.
Cô ngồi giữa Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân, khung cảnh này giống như ba người một nhà này như đập thẳng vào mắt anh khiến nó đau rát như bị lửa thiêu.
Nhạc phu nhân nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên vẫn đứng bất động ở đó, trêu ghẹo nói: “Phương Niên đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Không nhận ra Thính Phong sao, mau ngồi xuống đi, mọi người đã đến đủ rồi, mau gọi bọn họ mang thức ăn lên, chắc mọi người cũng đã đói bụng rồi.”
Yến Thanh Ti nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên, biểu cảm trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại cánh tay của Nhạc Thính Phong đặt trên vai Yến Thanh Ti khẽ siết cô một cái, Nhạc phu nhân liếc mắt với con trai mình, ánh mắt đó như muốn nói: thằng nhóc thối, tình địch đến rồi đấy tự mà tranh!
__
Yến thổ hào: Mẹ, đáng được khen thưởng, có phải dạo này mẹ uống thuốc bổ não đúng không?
Nhạc ma ma: Con trai thua kém, người làm mẹ đành phải ra trận thôi!
|