Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 340: Anh không quên được, anh vẫn yêu cô
Mặt Hạ Lan Tú Sắc đỏ lên: "Mẹ..."
Hạ Lan Phương Niên có chút bất đắc dĩ, mẹ anh nói những điều này không bằng nói bà muốn cho con gái bà được hưởng những gì mà bà không có được."
Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Yến Thanh Ti, mấy ngày này anh đều cố sức đem hết sự chú ý tập chung vào công việc, bắt buộc bản thân quên Yến Thanh Ti. Anh vốn cứ nghĩ nó có hiệu quả nhưng hôm nay nhìn thấy cô, những cố gắng trong mấy ngày qua của anh bỗng chốc tan biến. Anh không quên được, anh vẫn yêu cô.
Chiếc xe dừng lại trước cổng.
"Mẹ, Tú Tú hai người về trước đi, con về văn phòng làm việc tiếp."
Hạ Lan Tú Sắc dẩu môi: "Anh hai, anh cũng ham công tiếc việc quá đi, đã mấy ngay rồi em không được gặp anh, dù gì cũng về đến nhà rồi, vào nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn."
Hạ Lan Phương Niên xoa xoa đầu cô: "Đợi qua vài hôm nữa là hết bận, em vào nhà đi."
Hạ Lan Phương Niên rời đi, hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà.
Vào nhà, Hạ Lan Tú Sắc cắn môi: "Mẹ, sao con thấy, anh hai hôm nay từ lúc vào phòng ăn không phải nhìn anh Thính Phong mà nhìn chị Thanh Ti mới đúng."
Hạ Lan phu nhân đưa túi xách cho người hầu, vuốt tóc tao nhã nói: "Tú Tú, con là con gái của nhà Hạ Lan, là thiên kim lá ngọc cành vàng, có thân phận và địa vị, có một số người sinh ra đã chỉ làm đồ chơi, con không cần phải xem trọng cô ta."
Hạ Lan Tú Sắc nháy mắt vài cái, cẩn thận nói: "Mẹ.... mẹ.... đang nói chị Thanh Ti sao?"
Hạ Lan phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô: "Đứa ngốc, đừng có đối với ai cũng không có phòng bị như thế, con có chị họ gần, chị họ xa chứ không có ai là chị cả!"
Hạ Lan Tú Sắc khó xử: "Nhưng chị ấy... tốt lắm, con biết mà, đúng rồi những gì con nói lúc nãy mẹ thấy có đúng không?"
Đến Hạ Lan Tú Sắc còn có thể nhìn ra, huống hồ là người có nhiều năm kinh nhiệm như Hạ Lan phu nhân.
Bà cười một cách nhạt nhẽo: "Xem cô ta thì sao?"
"Mẹ, sao mẹ không hốt hoảng một tí gì vậy, anh hai vì cái gì mà nhìn chị ấy? Ánh mắt lúc ấy của anh hai kì lạ lắm?"
"Đứa ngốc, nhớ kĩ những gì mẹ vừa nói, không cần chú ý quá nhiều tới một món đồ chơi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Nhạc Thính Phong đá, như một bộ quần áo mà thôi mặc được hai ngày thì bị vứt bỏ, vứt bỏ là gì? Là những thứ con có nhìn thấy cũng không buồn nhặt lên, may mắn duy nhất của cô ta là có được một khuôn mặt dễ nhìn, làm cho mấy gã đàn ông trẻ tuổi ngứa ngáy, chứ chẳng có tác dụng gì."
"Nhưng lỡ đâu... lỡ đâu anh hai thích chị ấy thì sao? Chị ấy và anh Thính Phong đang yêu nhau đó?"
"Yêu nhau? Tú Tú con ngây thơ quá rồi, con tin được mấy lời Nhạc phu nhân nói sao? Hừ, cái loại đàn bà như cô ta, Nhạc gia sao có thể tiếp thu được chứ, nếu lấy cô ta về có khác gì tự làm bẩn huyết thống cao quý của nhà họ đâu, chuyện này là không có khả năng."
"Nhưng bác ấy nói..."
"Lúc đầu ta cũng tưởng thế, nhưng hiện tại nghĩ kĩ lại, bà ta là thế là để chọc tức ta, lấy một con hát ra đọ với chị Ninh của con, hừ, còn như bảo bối, nhiều năm như vậy cái tật có mắt như mù của bà ta đúng là chẳng cứu chữa được."
Hạ Lan Tú Sắc nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, mẹ và Nhạc phu nhân sao cứ như vậy, hai người có phải... có cái gì ân oán hay hiểu lầm à? Trước đây hai nhà vẫn quan hệ rất tốt mà?"
Hạ Lan phu nhân cười nói: "Có ân oán gì chứ, chỉ là, bà ta sống không tốt thì mẹ mới vui được."
___
Yến thổ hào: Mẹ, con mụ này cũng quá khốn nạn!
Nhạc ma ma: Đợi đấy, sớm muộn gì cũng san phẳng bà ta.
|
Chương 341: Anh có giao dịch gì với Yến Thanh Ti
Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc nhìn Hạ Lan phu nhân.
Nụ cười của bà ta vẫn rất hòa nhã, cứ như những lời vừa nãy không phải là thốt ra từ miệng bà ta.
Hạ Lan phu nhân đưa tay sờ sờ mặt con gái: "Tú Tú, nói cho mẹ, con có thích Nhạc Thính Phong không?"
Nháy mắt, gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc đỏ ửng lên: "Mẹ, mẹ nói cái gì đó?"
"Với mẹ thì có cái gì phải giấu diếm chứ, nói cho mẹ biết."
Hạ Lan Tú Sắc liên tục xua tay: "Mẹ... không có đâu, hơn nữa... anh Thính Phong giờ đã có chị Thanh Ti rồi."
Hạ Lan phu nhân thở dài một hơi: "Mẹ chỉ muốn con mãi mãi cứ ngây thơ hồn nhiên như thế này, nhưng lại sợ con cứ mãi không chịu trưởng thành."
"Mẹ..."
"Tú Tú, con chỉ cần nói cho mẹ biết, con thích hay là không thích, những chuyện khác con không cần quan tâm."
......
Cùng lúc đó, tại nhà họ Yến, Yến Tùng Nam kêu người giúp việc làm một bữa trưa thịnh soạn.
"Ba, bữa cơm này, sao lại thịnh soạn thế?" Yến Minh Châu sắc mặt trắng bệch như quỷ, gầy dơ xương, từ khi xảy ra chuyện cô ta như cứ ru rú ở nhà suốt ngày không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, cả ngày điên điên khùng khùng, rất ít khi tỉnh táo như lúc này.
Yến Tùng Nam cầm lấy một đôi đũa: "Mẹ con, sắp được thả ra rồi..."
Trên mặt Yến Minh Châu cuối cùng cũng lộ ra một tia vui mừng: "Bữa cơm này là muốn mừng mẹ được ra tù sao? Ba, chúng ta mau đi đón mẹ, con nhớ mẹ lắm."
Yến Tùng Nam: "Không phải vội, cứ ăn xong đã."
Yến Minh Châu gật gật đầu: "Ba, ăn xong chúng ta đi tìm mẹ?"
Yến Tùng Nam: "Ừ, ăn xong liền đi."
Yến MInh Châu cầm đũa lên, bắt đầu vội vã ăn cơm, nhưng chỉ chốc lát sau động tác của cô ta chậm dần lại.
"Lạch cạch" chiếc đũa trong tay cô ta rơi xuống, cả cơ thể lung lay như sắp ngã xuống: "Ba, con... con chóng mặt quá! Ba..."
"Phịch", Yến Minh Châu nằm bệt xuống bàn.
Lúc này, Yến Tùng Nam đứng đậy khiêng Yến Minh Châu đi ra ngoài. Cô ta vẫn còn sót lại một chút ý thức, lẩm bẩm nói: "Ba, chúng... ta, đi... đâu... vậy?"
Yến Tùng Nam mặt vẫn không đổi sắc nói: "Ba dẫn con đi tìm mẹ."
"Oh, đi tìm mẹ..." Yến Minh Châu cố gắng mở mắt ra nhưng cuối cùng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Vừa ra đến cửa thì gặp Yến Như Kha đi từ ngoài vào: " Anh hai, đây là muốn làm gì?"
Yến Tùng Nam vẫn tiếp tục lôi Yến Minh Châu ra ngoài: " Có chút chuyện, em vào ăn cơm đi."
Yến Như Kha cảm thấy có cái gì đó không ổn, chạy theo hỏi: "Anh, anh muốn làm cái gì? Minh Châu, nó làm sao vậy?"
"Em không cần quan tâm."
"Anh hai..."
Đôi mắt Yến Tùng Nam lúc này đã có chút hung ác: "Tao đưa Minh Châu đến một nơi khác, mày không cần hỏi nhiều."
Yến Như Kha nhanh chóng động não tìm ra điểm then chốt, cô ta ngăn Yến Tùng Nam lại: "Anh hai, anh rốt cuộc có giao dịch gì với Yến Thanh Ti?"
Yến Tùng Nam mở cửa xe, vứt Yến Minh Châu vào trong.
"Không phải chuyện của mày, mày đừng có quan tâm."
Nói rồi, ông ta lên xe, quay đầu xe lại, Yến Như Kha lùi về sau một bước để tránh chiếc xe của ông ta, hừ, chỉ cần không liên quan tới cô ta thì cô ta cũng chẳng buồn phải quan tâm tới Yến Minh Châu sống hay chết, nó không ở nhà, càng tốt.
Cô ta bỗng nhớ tới kế hoạch của mình, nhếch môi quay người đi vào nhà.
....
Yến Minh Châu tỉnh lại, đầu đau đến nỗi như nứt ra, có mấy người đang vây lại nhìn chòng chọc vào cô ta, khiến cô ta sợ đến mức phát run.
Rồi cô ta cũng rất nhanh chóng nhận ra được điều gì đó không bình thường, những người này đều mặc áo blouse trắng, cô ta đang ở bệnh viện, mà, trên người cô ta lại đang mặc một bộ quần áo liền thân, cực kì giống trang phục của bệnh nhân tâm thần.
|
Chương 342: Cả ngày anh chỉ suy nghĩ làm thế nào để bò lên giường em
Yến Minh Châu vùng vẫy muốn ngồi dậy: "Đây là đâu, tôi không nên ở chỗ này, ba, ba, ba..."
Một bác sĩ nói: "Bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, ngăn cô ta lại, không cho phép tự tổn thương chính mình và người khác, tiêm cho cô ta một mũi an thần."
Mấy người y tá nghe thấy thế liền đè tay Yến Minh Châu ra tiêm thuốc vào.
Mí mắt Yến Minh Châu ngày càng nặng, cảnh tượng trước mắt cứ lắc lư, lúc sắp mất đi ý thức, cô ta dường như nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của Yến Tùng Nam, cố gắng mở miệng nói: "Ba... ba... ba... đây là đâu... "
Trong nháy mắt có một tia không đành lòng lướt qua mắt Yến Tùng Nam.
" Đừng trách ba, cũng đừng hận ba, có hận thì hận Yến Thanh Ti ấy, chính nó đã ép ba làm như vậy, nếu con có thể rời khỏi nơi này thì hãy tìm tới nó mà báo thù."
...
Trên đường quay về Nhạc trạch, Yến Thanh Ti nhịn không được mở miệng hỏi: "Bác.. sao bác tốt với cháu thế?"
Con ngươi Nhạc phu nhân khẽ chuyển động, có chút không được tự nhiên: "Con... ờ thì là bác kêu Thính Phong dẫn con qua, nếu như con bị người khác bắt nạt, người mất mặt không phải là bác à, với lại... Nếu là người khác thì bác còn không để tâm đâu, nhưng mà với Trương Tố Nhã, bác mà để bà ta đụng tới một cọng lông của cháu, chắc thằng con bác sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi mất."
Nhạc Thính Phong cười cười: "Mẹ, con mà là người như vậy sao?"
"Không phải như thế thì thế nào?"
"Nói vậy trước đây bác đều nhẫn nhịn Hạ Lan phu nhân, hôm nay náo thành như vậy, về sau làm thế nào?"
Nhạc phu nhân nhún vai: "Thì cứ như trước đây thôi, bà ta cũng chẳng dám đắc tội bác, chỉ suốt ngày khoe khoang trước mặt bác bà ta hạnh phúc đến cỡ nào, nào là con gái thì xinh đẹp ngoan ngoãn, nào là con trai thì đẹp trai tài giỏi, nào là vợ chồng thì kiêm điệp tình thâm. Sự thực thì cũng chỉ là sĩ diện hão thôi, chồng bà ta trừ việc có con ngoài giá thú ra thì có gì mà chưa dám làm, nhưng cứ thích trèo lên đầu bác mà ngồi cơ, thích thì bác cho bà ta ngồi, dù sao... có những lúc bà ta nói cũng không sai, nhưng ngàn vạn lần bà ta không nên lấy cháu ra khai đao."
Nhạc phu nhân là một người như vậy, trước đây bà cứ thích hồ đồ, không muốn tính toán với bất kì ai, không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức chỉ có điều bà cũng có điểm mấu chốt của mình, bắt nặt bà không sao nhưng đụng đến con của bà là không được.
Yến Thanh Ti dự định đưa Nhạc phu nhân về nhà rồi sẽ quay lại đoàn làm phim một chuyến.
Nhưng, vừa về đến cửa, Nhạc phu nhân đã nói: "Xuống thôi, mẹ làm cho hai đứa bát mỳ, bữa cơm này cũng chẳng ăn ngon lành được bao nhiêu, nhìn cái mặt bà ta là đã không muốn ăn."
Yến Thanh Ti định đi nhưng nghe thấy câu nói đó lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bước xuống xe.
Nhạc phu nhân kín đáo đưa túi xách cho Ngũ tẩu: "Hai đứa ăn trái cây trước đi, mẹ đi thay đồ rồi xuống nấu mỳ cho hai đứa."
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Hôm nay anh mới thấy được sự lợi hại của mẹ anh, cuối cùng cũng biết chỉ số IQ cao ngất của anh được di truyền từ đâu."
Yến Thanh Ti cười cười: "Bác ấy có ngốc đâu, chỉ là hồ đồ chút thôi, có nhiều chuyện cũng chẳng buồn tính toán."
Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti: "Từ lúc nào mà tình cảm giữa hai người tốt thế? Còn tốt hơn cả anh, nói, tối hôm đó hai người nói xấu gì sau lưng anh?"
Yến Thanh Ti nhướng mày: "Nói làm thế nào để lấy lòng được mẹ anh mà gả vào nhà giàu."
Nhạc Thính Phong nghe tới từ "gả", trong lòng cứ như bị một con giun cắn lấy một miếng, giơ tay sờ bụng Yến Thanh Ti: "Em mà có ý nghĩ đó, thì giờ con chúng ta cũng đã thành hình rồi, anh cũng chẳng cần suốt ngày phải vắt óc tìm kế để bò lên giường em."
___
Yến thổ hào: Mẹ tôi giỏi giang uy phong như vậy, tiểu yêu tinh, mau nhận làm mẹ chồng đi, còn chờ gì nữa?
|
Chương 343: Tại sao lại ủy khuất mình như thế
Nhạc phu nhân đi xuống liền nhìn thấy hai người dính sát vào nhau, Nhạc Thính Phong còn đè cả nửa người lên Yến Thanh Ti, khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, hắng giọng: "Khụ, chú ý chút!"
Nhạc Thính Phong nhếch môi cười nhưng không vẫn không buông Yến Thanh Ti ra, còn hôn lên mặt cô một cái: "Mẹ, con muốn ăn mỳ gà."
Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "Có cái ăn là tốt rồi còn đòi hỏi."
Miệng thì nói thế nhưng mười phút sau, Ngũ tẩu bê ra hai bát mỳ gà còn đang bốc khói nghi ngút. Từng sợi mỳ tinh tế thon dài sắp sếp thành hàng bên trên phủ thịt gà xé phay kết hợp với một ít rau, mùi hương lan tỏa khắp nơi.
Nhạc phu nhân tháo tạp dề đưa cho Ngũ tẩu, nói với hai người: "Mau ăn lúc còn nóng, ăn xong rồi thì đi đâu thì đi."
Vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng cũng đang thầm nhắc nhở hai người: Mỳ nóng lắm đấy, cẩn thận.
Lúc nhìn thấy bát mỳ, cả người Yến Thanh Ti ngẩn ra, một dòng kí ức bị đóng bụi từ lâu lắm rồi bị thổi tung lên, khung cảnh xung quanh như thay đổi, cô quay lại làm một bé gái tám tuổi, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của mẹ cô.
"Ti Ti, ngoan, con ngồi đây ăn hết bát mỳ này nhé, mẹ ra ngoài một chuyến rồi sẽ quay lại luôn."
"Ti Ti, về sau, nếu mẹ không thể nấu cơm cho con thì con cũng phải cố gắng ăn thật ngon nhé, đừng có kén chọn, biết không?"
"Ti Ti, nếu mẹ không ở bên cạnh con, con cần phải dũng cảm, kiên cường hơn..."
Sau đó, bà ấy không cách nào trở về bên cạnh cô.
"Sao lại không động đũa thế?" Tiếng nói của Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti trở về với thực tại, cô không dám ngẩng đầu, chỉ sợ người khác nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô.
"Dạ... cháu... ăn đây..." Yến Thanh Ti cầm lấy đôi đũa, tay cô có chút run rẩy, không cách nào gắp lấy được sợi mỳ.
Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti động đũa mấy lần mà không gắp được mỳ lên: "Đứa nhỏ này sao cứ như trẻ con vậy, không biết dùng đũa ăn, này, lấy dĩa ăn vậy."
Nhạc phu nhân đưa cho cô một chiếc dĩa, Yến Thanh Ti nhanh chóng nhận lấy.
"Hương vị thế nào?"
Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu, gật gật hai cái: "Ngon... ngon lắm ạ..."
Nhạc Thính Phong nhíu mày, giọng Yến Thanh Ti có chút gì đó khang khác.
Hương vị này quanh quẩn ở trong khoang miệng, cực kì giống với hương vị của mẹ cô đã từng làm, tay của cô càng run rẩy mạnh hơn, nước mắt trong hốc mắt không thể đè nén lại, một giọt nước mắt nhỏ xuống bát mỳ, bát mỳ này cứ như một tảng đá mắc kẹt trong lòng, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô, cứng rắn... đau...
Nhạc Thính Phong nâng bát uống một ngụm nước mỳ, ghét bỏ nói: "Mẹ, mỳ hơi nhạt."
"Có giỏi thì tự đi mà nấu, suốt ngày kén cá chọn canh." Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti không giống Nhạc Thính Phong mà vẫn cúi đầu ăn một cách ngon lành, cảm thấy thỏa mãn cực kì.
Nhạc phu nhân nói với hai người họ: "Trong bếp vẫn còn đó, ăn hết lại lấy thêm bát nữa."
Nói rồi nhìn cả người Yến Thanh Ti, lắc lắc đầu: "Bác nói với cháu này, là con gái thì đừng có cái ý nghĩ gầy mà đẹp, rồi suốt ngày nhịn ăn nhịn uống làm khổ chính mình, tại sao lại phải vì ánh mắt của người khác mà ủy khuất chính mình?"
Nhạc phu nhân còn lải nhải rất nhiều điều, đa phần đều thể hiện của sự quan tâm của bà đối với cô khiến cho không kìm được, nước mắt trong phút chốc lại trào ra, đột nhiên, cô đặt cái dĩa xuống, vội vã nói một tiếng: "Xin lỗi, cháu có chút chuyện, xin phép đi trước?"
Túi xách cũng không cầm theo, chạy ra khỏi Nhạc trạch, Nhạc phu nhân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã không thấy người rồi: "Này, sao thế?"
Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn: "Con đi xem xem."
|
Chương 344: Có lẽ là anh đã thua, thua trong tay người con gái này
Nhạc Thính Phong thấy có gì đó không ổn: "Con đi xem xem."
Nhạc Thính Phong nhanh chóng đuổi theo, chạy đến vườn thì đuổi kịp Yến Thanh Ti, đưa tay kéo cô lại: "Thanh Ti, em sao vậy?"
Mái tóc dài của Yến Thanh Ti che kín gần một nửa khuôn mặt, cô cố gắng đẩy tay của Nhạc Thính Phong ra: "Tôi còn... có việc, việc gấp... cần đi trước..."
Cô cố gắng ổn định lại giọng nói của mình nhưng lại không cách nào che giấu được sự run rẩy trong đó.
Nhạc Thính Phong càng nắm chặt lấy cô hơn: "Không phải, em có chuyện gì đúng không, nói với anh, em sao vậy? Em... "
Bỗng, mu bàn tay của Nhạc Thính Phong lành lạnh, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên đó có một giọt nước. Anh sững người ra một lát rồi nhanh chóng giơ tay vén tóc Yến Thanh Ti lên, mặc dù cô nghiêng người tránh nhưng một lọn tóc vẫn bị anh hất lên để lộ ra khuôn mặt phía dưới. Bên dưới là một khuôn mặt đẫm nước mắt.
Giọt nước mắt trên mu bàn tay anh bỗng nóng rực lên. Nhạc Thính Phong sửng sốt, bàn tay giơ giữa không trung cũng quên không thu lại.
Yến Thanh Ti cố gắng nghiêng đầu ra chỗ khác không cho Nhạc Thính Phong nhìn thấy cô khóc, cô cần mau chóng rời khỏi chỗ này, âm thanh khàn khàn cất lên: "Tôi... bữa ăn cuối cùng mẹ tôi làm cho tôi, chính là một bát mỳ gà, tôi... chỉ... đột nhiên nhớ tới bà ấy thôi, không sao, xin lỗi, nói xin lỗi với bác gái hộ tôi, bà ấy nấu rất ngon, chỉ là tôi..., tôi cần phải đi!"
Nhạc Thính Phong không ngờ nguyên nhân cô đột ngột rời đi là như vậy, nghe xong chỉ thấy lồng ngực bỗng nặng nề, đau đớn, anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói cái gì, chân tay luống cuống, vụng về nói: "Thế để anh đưa em..."
Yến Thanh Ti lắc đầu, âm thanh không kiềm chế được mà tăng âm lượng: "Không, đừng để ý đến tôi, không cần đi cùng tôi, cứ để tôi ngây người một mình là được rồi, coi như tôi xin anh đấy..."
Đây có lẽ là giây phút chật vật nhất của cô khi ở trước mặt anh, kể cả vụ án bắt gian ba năm trước, ở trước mặt bao nhiêu người cô cũng chưa từng chật vật như vậy.
Yến Thanh Ti cô là ai cơ chứ, một cái tên khiến mọi người nghĩ ngay đến một con hồ ly tinh lòng dạ rắn rết, là một kẻ thứ ba mặt dầy vô liêm sỉ, làm sao mà cô có thể khóc? Làm sao có thể khóc được?
Nhưng hết lần này đến lần khác, sự ấp áp và đùm bọc của Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong dành cho cô ngày hôm nay đã đánh thẳng vào trái tim cứng rắn của cô, nhất là khi bát mỳ gà kia được bưng lên, nó đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của cô.
Yến Thanh Ti không muốn để Nhạc Thính Phong nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, trước mặt anh cô có thể hư hỏng xấu xa nhưng không thể khóc.
Đối mặt với một Yến Thanh Ti như vậy, Nhạc Thính Phong chỉ muốn xông lên ôm cô, hôn cô, cho sự ấm áp; nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô, anh nghĩ anh có thể làm bất cứ điều gì vì cô chỉ cần cô ngừng khóc.
Có lẽ, anh đã thua, thua trong tay người con gái này.
|