Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 345: Không cho phép bất cứ ai trông thấy sự yếu đuối của cô
Yến Thanh Ti đẩy tay của Nhạc Thính Phong ra, xoay người rời đi.
Nhạc Thính Phong gọi cô lại: "Đợi.. đợi đã... chỗ này không gọi được xe đâu, anh đưa em chìa khóa xe..."
"Cảm ơn.." Yến Thanh Ti cúi đầu nhận lấy.
Nhạc Thính Phong muốn đi cùng cô nhưng anh biết lúc này cô không muốn nhìn thấy anh, cô là một người mạnh mẽ kiên cường, làm sao có thể cho phép bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của cô?
Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, dáng vẻ cô lúc này khiến anh cảm thấy cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác.
Ngoài trời đang rất nóng bức nhưng anh không cảm nhận được chút hơi nóng nào, rầu rĩ nhìn cô lái xe của anh rời đi.
Quay vào nhà, tâm tình Nhạc Thính Phong có chút sa sút, nhìn bát mỳ gà vẫn còn đang nóng hổi, giơ tay lên bóp bóp trán, không biết tâm tình của Yến Thanh Ti khi ăn bát mỳ này là như thế nào?
Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy nghi hoặc: "Con bé làm sao thế, mẹ nấu dở lắm sao? Mẹ nếm thử rồi, cũng ăn được mà?"
Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Mẹ cô ấy qua đời vào năm cô ấy tám tuổi, trước khi đi bà ấy có nấu cho cô ấy một bát mỳ gà... bát mỳ này làm cô ấy nhớ tới mẹ cô ấy, có chút không khống chế được cảm xúc, cô ấy nhờ con nói với mẹ, mẹ nấu ngon lắm, là do cô ấy có chút không ổn, mẹ đừng trách cô ấy."
Nhạc phu nhân há miệng, ngây người một hồi không biết nói gì, hồi phục tinh thần liền trách móc Nhạc Thính Phong: "Tại con cả đấy, con nói xem muốn ăn gì chẳng được lại muốn ăn mỳ gà, ôi... Con bé giờ thế nào rồi?"
"Con đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy lái xe đi rồi."
Nhạc phu nhân nghe xong liền đập một phát lên đầu Nhạc Thính Phong: "Mày có bị đần không đấy, con bé đang bất ổn như thế cho nó lái xe? Muốn cho nó xảy ra chuyện hả, cái thằng này sao không biết quan tâm đến người khác một chút nào vậy?"
Nhạc Thính Phong bị cái đập này của Nhạc phu nhân đập tỉnh, Yến Thanh Ti bây giờ sao có thể lái xe được.
Não của anh bị ăn mất rồi sao? Nhất định là bị mẹ anh ăn mất rồi.
"Con đuổi theo cô ấy."
Nói rồi chạy ra gara, lái ra một chiếc xe thể thao màu xám bạc đuổi theo
Nhạc phu nhân đứng ở bên cạnh bồn hoa, hét lên: "Con cũng cẩn thận đấy!"
Nói rồi khẽ thở dài một hơi: "Hai cái đứa này, đúng là suốt ngày khiến người khác phải lo lắng."
Ngũ tẩu chạy ra, do dự một lát rồi nói: "Phu nhân... ông chủ gọi tới."
Nháy mắt, sự lo lắng trên khuôn mặt của Nhạc phu nhân biến mất: "Dập đi."
"Nhưng..."
"Chẳng có nhưng nhị gì cả, tôi đã nói rồi ông ta mà gọi đến thì dập máy luôn mà."
Nói rồi lạnh tanh quay người bước vào nhà.
....
Nhạc Thính Phong không đuổi kịp Yến Thanh Ti nên gọi điện cho cô, mãi không ai nhận mới nhớ ra là túi của Yến Thanh Ti vẫn vứt ở nhà anh.
Nhạc Thính Phong sốt ruột lái xe thẳng đến Cẩm Tú Viên, xác định cô không về đây mới rời đi, lúc sắp đi thì nhìn thấy Yến Tùng Nam. Cái lão già đốn mạt này, trông thấy là buồn nôn.
Vợ, con cái trong mắt lão chẳng là cái gì cả, thế giới của lão chỉ có lão và tiền.
Nhạc Thính Phong từng nghĩ anh cũng từng làm những việc xấu xa độc ác là người xấu, nhưng giờ gặp Yến Tùng Nam mới biết ít nhất anh vẫn còn nhân tính chán, nói ông ta đốn mạt vẫn là còn cất nhắc ông ta.
Nhạc Thính Phong khinh miệt lướt mắt qua Yến Tùng Nam, nhấc điện thoại gọi cho Giang Lai.
"Sự tình như thế nào rồi?"
"Nhạc tổng, đã xong rồi ạ, sắp có động tĩnh rồi."
|
Chương 346: Chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi
Nhạc Thính Phong khinh thường cười một tiếng, Yến Tùng Nam, tranh thủ mà hít thêm chút không khí tự do đi.
Yến Tùng Nam chỉ thấy một chiếc xe sang trọng, không nhìn thấy người trong xe, ông ta đố kị nhìn chiếc xe đó, chiếc xe này ít nhất cũng phải mất hơn 35 tỷ mới mua được.
Yến Tùng Nam âm thầm tính toán, ông ta phải làm thế nào mới móc được nhiều tiền hơn từ Yến Thanh Ti, dù sao sau lưng cô cũng có Nhạc Thính Phong, chỉ cần tóm được nhược điểm của Yến Thanh Ti cũng đủ để uy hiếp được nó rồi, sau đó coi nó như một cây atm là được.
Yến Tùng Nam nghĩ tới Yến Như Kha........
.........
Nhạc Thính Phong gọi điện cho chị Mạch hỏi xem Yến Thanh Ti có tìm chị không, trong lòng anh đang hoảng hết cả lên, Lạc Thành rộng lớn như vậy, Yến Thanh Ti lại không cầm điện thoại theo, dù cho có nhờ người tìm giúp cũng phải tốn mất một đoạn thời gian?
Nhạc Thính Phong lo trong khoảng thời gian này, Yến Thanh Ti sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng chỉ một lát sau, anh nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới là một cảnh sát, người đó nói với anh Yến Thanh Ti lái xe trong tình trạng không có bằng lái nên đang bị giữ lại tra xét, người và xe đều đang bị đưa hết về đồn cảnh sát, cô đang ngồi nghe phê bình, bảo anh tới nộp phạt rồi đón người về.
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy lập tức như bị nhéo một cái, hỏi: "Người đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Có xảy ra tai nạn không?"
Đây chính là điều khiến Nhạc Thính Phong lo lắng, anh sợ nhất là lái xe không tập trung, chỉ sểnh một cái thôi cũng rất dễ xảy ra chuyện.
"Này, anh chỉ mong xảy ra chuyện thôi hả? Xe bị đâm vào lan can đường, người thì không sao."
Nhạc Thính Phong nghe thấy xong liền thở phào: "Vậy thì tốt, cô ấy không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, tôi tới ngay đây, các anh đừng làm khó cô ấy."
Nhạc Thính Phong nhanh chóng tới đồn cảnh sát, vừa tới nơi liền thấy Yến Thanh Ti đang ngồi đó, cô ngồi đối diện với hai viên cảnh sát đen nhẻm vì bị phơi nắng, cô đang ngồi nghe hai người giảng đạo.
Yến Thanh Ti cúi đầu, không biết đang nghĩ gì trong lòng, bóng lưng gầy yếu khiến người ta đau lòng vô cùng.
Nhạc Thính Phong bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai cô: "Tôi là chủ xe, có chuyện gì các anh cứ nói với tôi."
Yến Thanh Ti hơi run lên, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu.
"Anh là chủ xe à, lúc anh cho cô ấy mượn xe, anh không biết là cô ấy chưa có bằng lái hả, không có bằng mà anh cũng dám để cô ấy lái xe, anh không muốn cô ấy sống hay không muốn để người khác sống nữa đây?" Anh cảnh sát vừa mở miệng một cái là phun ra một tràng.
"Lại còn là nhân vật của công chúng...... biết mà còn cố ý sai phạm? Gương mặt xinh đẹp thế này, lỡ như xảy ra chuyện gì thì chỉ có thiệt cho cô thôi, cũng là tổn hại của những khán giả như chúng tôi nữa, mấy năm ai mà chẳng thích ngắm người đẹp chứ."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không vậy nữa."
Yến Thanh Ti rất phối hợp nên cảnh sát cũng không biết nói gì nữa, họ nói với Nhạc Thính Phong: "Giữ xe, trừ điểm, phạt tiền, còn phải đền tiền sửa lan can đường bộ nữa, hai người lo mà nộp hết đi."
Nhạc Thính Phong gật đầu không có ý kiến: "Được."
Anh nhận hóa đơn phạt rồi nộp tiền.
Cảnh sát lại nói: "Lần này niệm tình lần đầu vi phạm, lần sau không đơn giản vậy nữa đâu, may mà cô đâm vào lan can đường, nếu lỡ mà đâm phải người đi đường, là tai nạn chết người luôn rồi đấy.”
Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi xin lỗi."
"Chiếc xe này cũng phải mất mấy tỷ ấy nhỉ, giờ cô đâm nát rồi thấy không.”
Nhạc Thính Phong cắn răng, anh không quen thấy người khác ra vẻ dạy dỗ Yến Thanh Ti, anh ôm vai cô, nói: "Nộp tiền rồi, điểm cũng trừ rồi, chúng tôi đi được chưa."
"Được rồi."
Nhạc Thính Phong ôm ấy Yến Thanh Ti ra ngoài, đi được vài bước, anh ngoảnh lại nói: "Nhà tôi nhiều xe, tôi để cô ấy đâm xe cho đỡ buồn đấy, mỗi ngày có đâm nát một cái các người cũng không quản được."
-----------
Nhạc mẫu: Tiểu yêu tinh, con trai bác có hơi mặt người dạ thú tí thôi nhưng nó có tiền, giờ còn biết thương người khác nữa, hay con......... cứ nhắm mắt gả bừa cho nó đi!!
|
Chương 347: Tối nay ở bên tôi được không?
Cảnh sát........ Vâng anh trâu bò, anh có tiền, đồ thần kinh!
Lên xe, Yến Thanh Ti kéo áo khoác Nhạc Thính Phong xuống, cô tóm tóc nói: "Xin lỗi, đâm nát xe anh mất rồi, về tôi sẽ đền cho anh."
Nhạc Thính Phong thấy dáng vẻ lãnh đạm của Yến Thanh Ti, hai mắt sưng đỏ, lòng anh như bị đâm mấy cái.
Anh nhếch miệng cười một cách không đàng hoàng: "Được thôi, vậy đêm nay em ở bên tôi đi."
Anh cũng muốn an ủi cô vài câu, nhưng có lẽ giờ thứ Yến Thanh Ti không cần nhất chính là an ủi.
Yến Thanh Ti ngẩn ra một lúc mới hiểu, chữ "pei" mà anh nói không phải là "bồi" trong đền tiền, mà là "bồi" trong bồi ngủ, cô cười: "Tối nay không được rồi, để hôm khác nhé, đưa tôi về Cẩm Tú Viên đi."
(赔/陪 đều có âm đọc giống nhau là "péi", Nhạc thái tử nói là 陪 , Yến Thanh Ti nghe hiểu thành 赔)
"Không, tôi không đưa em về đó được, Yến Tùng Nam đang cắm chốt ở đó chờ em kìa." Nhạc Thính Phong nhấn ga, lái xe về nhà mình.
Yến Thanh Ti nhíu mày, giờ cô không muốn thấy Yến Tùng Nam, cô sợ, cô sẽ không kiềm chế được mà giết ông ta mất.
"Thế, đưa tôi tới đoàn làm phim Trấn Hồn Khúc đi vậy."
Nhạc Thính Phong đưa tay chọc lên mặt Yến Thanh Ti: "Nhìn em thế này mà tôi có thể an tâm để em đi quay phim được sao? Để người phụ nữ của mình cả ngày vất vả bên ngoài, ngay đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, chỉ có thằng đàn ông vô dụng mới làm ra được chuyện đấy."
Môi Yến Thanh Ti khẽ động, cô muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì?
Nhạc Thính Phong chỉnh nhiệt độ trong xe, "Mệt thì ngủ một lát đi."
Yến Thanh Ti khép mắt lại.
Nhạc Thính Phong lái xe rất ổn, anh biết Yến Thanh Ti đang đeo trên lưng một gánh nặng, cô tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, chuyện này đối với một đứa trẻ tám tuổi quả thật là quá kinh hoàng và ám ảnh, ám ảnh cô cả đời này không thể nào quên đi được.
Sau Nhạc Thính Phong tra ra, mẹ cô chết cũng không đơn giản như vậy, tuy nhìn thì giống như tự sát, nhưng kẻ trực tiếp gây ra cái chết của bà lại là Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, cặp vợ chồng chó chết đó khi ấy căn bản không hề nghĩ tới việc để bà sống.
Con người ta khi trở nên hung ác và tàn nhẫn, đúng là điều đáng sợ nhất thế gian này.
Dừng xe trước cửa nhà, Yến Thanh Ti đã ngủ rồi, cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hàng lông mày nhíu lại, tóc rơi xuống mặt, làn da trắng sáng như ngọc, bộ dạng cô như vậy thật sự rất giống một cô gái chân yếu tay mềm.
Nhạc Thính Phong bế cô xuống xe, vào tới cửa đã gặp Nhạc phu nhân đang đi ra.
Nhạc Thính Phong nhỏ giọng: "Mẹ....."
Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti còn lành lặn không sao cả, bà vỗ lên ngực thở phào: "Ngủ rồi hả, mau bế lên nhà đi."
Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên giường anh, đắp chăn cho cô rồi xuống lầu.
Nhạc phu nhân hỏi anh: "Tìm thấy ở đâu vậy?"
Nhạc Thính Phong đón lấy cốc nước Ngũ tẩu đưa cho, uống một ngụm: "Đồn cảnh sát."
Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, hoảng sợ nói: "Xảy ra tai nạn thật à?"
"Vâng, đâm vào lan can, bị cảnh sát tóm, cũng tại đầu óc con có vấn đề, quên mất cô ấy mới về nước chưa được bao lâu chắc chắn không có thời gian thi lấy bằng, bên cảnh sát bắt cả người lẫn xe, con đi nộp phạt rồi đưa người về."
Nhạc phu nhân vừa nghe thấy liền bĩu môi: "Xe hỏng thì kệ nó, người không sao là tốt rồi."
Nhạc Thính Phong trêu bà: "Mẹ không tiếc à, cái xe đó 17.5 tỷ đấy."
Nhạc phu nhân lườm anh: "Nhìn cái bộ dạng keo kiệt bủn xỉn của con kìa, chẳng trách lần nào trèo lên giường rồi cũng bị người ta đạp xuống, không đạp con thì còn đạp ai nữa, bộ trang sức phỉ thúy lần trước của mẹ còn 24.5 tỷ kìa, người ta đâm hỏng cái xe 17.5 của con, con còn nợ người ta 7 tỷ nhân tình đấy."
Nhạc Thính Phong không nhịn được bật cười: "Mẹ, mẹ biết tính toán thật."
"Tất nhiên là mẹ biết tính toán rồi, ngày xưa hồi còn đi học, mẹ học giỏi nhất là môn toán đấy."
|
Chương 348: Con thương người ta, ghen tuông vì người ta
"Mẹ..... mẹ không để ý thật chứ?"
Nhạc phu nhân tưởng Nhạc Thính Phong hỏi vụ đâm hỏng xe, bà nói: "Có gì mà phải để ý, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, con còn thiếu tiền à?"
Nhạc Thính Phong trầm mặc một lúc, nói: "Hôm nay khi con thấy cô ấy khóc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khi đó con nghĩ, chỉ cần cô ấy cười một cái thôi, con có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy."
Nhạc phu nhân đặt di động xuống, nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt quỷ dị, bà vỗ nhẹ lên đầu anh: "Con trai à, có nhiều khi làm chuyện gì cũng xuất phát từ tâm, chuyện tình cảm thật ra cũng không phức tạp tới vậy, khi trong lòng con nghĩ tới một người mãi không thôi, đau lòng vì người ấy, ghen vì người ấy, thì đó chính là yêu, không cần nghi ngờ gì đâu, cũng đừng cố chấp nữa, giờ con mà còn băn khoăn, đợi sau vài năm nữa, con sẽ hối hận đấy."
Nhạc Thính Phong sững người, anh..... yêu Yến Thanh Ti sao? Thật vậy sao?
Trái tim Nhạc Thính Phong bỗng đập dồn dập, anh muốn nói nhưng không biết nói gì lúc này, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Nhạc phu nhân thấy Nhạc Thính Phong như vậy liền biết cậu con trai ngốc của bà thật ra cũng chưa tự hiểu rõ rồi.
Bà vươn tay đập lên đầu Nhạc Thính Phong một cái: "Thằng ngốc này, cả ngày chỉ biết có bò lên giường, bị ngủ hẫng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu à? Tính khí cục cằn như chó của con, bình thường mà bị người khác đá khỏi giường đã xông cắn chết người ta rồi, đây còn cứ phóng túng như vậy, con nói xem, con không muốn có được trái tim của con bé thì con còn muốn gì đây?"
Mặt Nhạc Thính Phong bỗng đỏ lên, anh đứng dậy, đi lên lầu.
Nhạc phu nhân bật cười thành tiếng.
Nhạc Thính Phong đi được vài bước lại ngoảnh lại hỏi: "Mẹ...... Mẹ có hối hận vì đã lấy ba con không?"
Nụ cười trên gương mặt Nhạc phu nhân nhạt dần, bà nói: "Tất nhiên là hối hận rồi, nhưng......hối hận cũng có làm gì được nữa đâu? Con cũng bò ra được mấy chục năm rồi, mẹ cũng đã già, cả đời này cứ sống vậy thôi, như vậy cũng ổn, được vui vẻ làm điều mình thích, cũng chẳng thiếu tiền tiêu, mẹ thấy vậy là đủ mãn nguyện rồi."
Nhạc phu nhân bao năm nay có thể giữ được tính cách như vậy, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào tâm tình lạc quan và dễ thỏa mãn của bà. Hôm nay nếu như không phải Hạ Lan phu nhân cứ xuống tay với Yến Thanh Ti, chắc có lẽ Nhạc phu nhân vẫn không quá đặt nặng vấn đề, bà sẽ chỉ cười ha ha rồi giả vờ ngờ nghệch tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Bà chỉ là đơn thuần, chứ không phải là ngốc, trước đây có hơi ngốc một chút là vì bà lười chẳng muốn so đo tính toán với người ta thôi.
"Vậy trước đây mẹ có từng nghĩ tới việc ly hôn không?"
Nhạc phu nhân gật đầu: "Tất nhiên là có rồi, mẹ có ngốc thật đâu, năm đó mẹ sống chết đòi ly hôn, nhưng con cứ ôm chân mẹ khóc mãi, nên mẹ đành thôi."
Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng: "Mẹ, sau này con sẽ hạnh phúc, chắc chắn đấy."
Nhạc phu nhân hừ mũi một tiếng: "Xì, con cứ lấy được con dâu về cho mẹ trước đi rồi hãng nói, một đứa tính khí cộc cằn như con thì chó nó cũng chẳng muốn theo."
Nếu đổi lại là người khác vào ngồi vào vị trí của Nhạc phu nhân, chắc người đó khó có thể sống thoải mái, dễ chịu được như bà. Cuộc đời này của bà xem như cũng thuận buồm xuôi gió, khi còn trẻ ở nhà mẹ đẻ được chiều chuộng thương yêu, bà sớm đã hình thành tính cách ngây thơ, chân chất, bất hạnh lớn nhất đời này của bà có lẽ chính là kết hôn với người không thuộc về mình, nhưng bà lại may mắn có được một đứa con trai, con trai bà là người thừa kế duy nhất của Nhạc gia, không ai có thể rung chuyển được địa vị của bà và con trai bà cả.
Bao năm nay, thái độ sống của Nhạc phu nhân vẫn luôn là - Chồng là cái quái gì vậy? Tôi thèm vào quan tâm ông sống chết thế nào, chỉ cần tôi và con trai tôi sống tốt là được.
Nhạc Thính Phong ngồi canh bên giường, nhìn Yến Thanh Ti say đắm.
Thấy hàng lông mi của cô khẽ động rồi dần dần mở mắt, ánh mắt mơ màng, tối đen vô thần, một lúc sau mới dần lấy lại tiêu cự.
|
Chương 349: Hình như con bị thất sủng rồi
Nhạc Thính Phong khẽ nói: "Tỉnh rồi à........."
Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của anh, lập tức tỉnh hẳn, cô vội vàng ngồi dậy: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Còn sớm, giờ mới hơn 4 giờ chiều thôi."
"Muộn thế rồi á?" Yến Thanh Ti vội xốc chăn xuống giường.
Nhạc Thính Phong ngăn cô lại: "Em muốn đi đâu?"
Yến Thanh Ti vén tóc ra sau tai: "Tôi phải tới phim trường."
Nhạc Thính Phong ấn Yến Thanh Ti xuống: "Em nhìn sắc mặt như quỷ của em xem, không được đi đâu hết."
"Không được, tối nay còn có cảnh quay của tôi, cũng không còn nhiều cảnh lắm, trong tuần này là có thể đóng máy rồi, tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được."
Nhạc Thính Phong thấy cô ngoan cố như vậy, đành nói: "Giờ cũng đã tối đâu em vội làm gì, ăn xong cơm tối rồi tôi đưa em tới đó."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Được!"
Nhạc Thính Phong hơi nhíu mày: "Em là người phụ nữ của tôi, đừng có bức ép bản thân mình quá như vậy."
"Tôi không có."
Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng.
Anh không nói tới chuyện cô lái xe gây tai nạn, cũng không an ủi cô bất cứ câu nào, vì Yến Thanh Ti là người không cần tới sự an ủi, cô như một con thằn lằn mất đuôi vậy, tuy đau nhưng không nhất thiết phải cầu cứu bất cứ ai, cô cũng có thể tự mình đứng dậy.
Cô là một người như vậy đấy, trông cô gầy yếu nhưng lại không hề yếu đuối, cô kiên cường hơn bất cứ ai, nhưng cũng lại mỏng manh vô cùng.
Nhạc Thính Phong dắt Yến Thanh Ti xuống lầu.
Nhạc phu nhân ngẩng đầu thấy hai người, thuận miệng nói: "Tỉnh rồi à, uống cốc sữa kia đi."
Yến Thanh Ti ngẩn ra, không ngờ Nhạc phu nhân còn chuẩn bị cho cô một cốc sữa nữa.
Ngũ tẩu bưng sữa lên cho Yến Thanh Ti, cô lẩm bẩm: "Con...... nhiều năm rồi con không uống sữa."
"Uống đi, bác bảo Ngũ tẩu cho đường vào rồi, không có mùi nữa đâu."
Nhạc Thính Phong nhìn lên bàn, không có ly thứ hai, hỏi: "Mẹ, của con đâu?"
Nhạc phu nhân gãi đầu: "Con? Ngũ tẩu, bà lấy cho nó một chai nước lọc đi."
"Mẹ, sao con cứ có cảm giác con bị thất sủng thế nhỉ?"
Nhạc phu nhân nghi hoặc: "Con từng được sủng ái à?"
Yến Thanh Ti bật cười: "Khụ khụ, thật ngại quá, con không nhịn được....."
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti cuối cùng cũng cười rồi, anh quả nhiên rất thích nụ cười của cô, bất kể cô có cười thế nào, dù cho đó có là nụ cười tàn nhẫn, nụ cười khi đang hãm hại người khác cũng được, chỉ cần cô cười là tốt rồi.
"Mẹ, con vừa bảo mẹ hiểu chuyện, thông minh xong, sao giờ mẹ đã lại hố con rồi?"
Nhạc phu nhân nhún vai: "Mẹ cũng có nói dối đâu?"
Nhạc Thính Phong ngắt lời, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Mẹ, tối nay Thanh Ti phải tới đoàn làm phim."
Nhạc phu nhân nhìn giờ cũng sắp năm giờ rồi, vội đứng dậy: "Ờ, vậy để giờ mẹ đi nấu cơm, ăn xong rồi hãng đi."
Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy ấm áp, cô rất ngưỡng mộ vì Nhạc Thính Phong có được một người mẹ như vậy, cô cũng từng có, chỉ là mất đi rồi, hơn nữa cũng không bao giờ có thể tìm về nữa.
"Con cũng vào bếp xem." Yến Thanh Ti nhét cốc sữa đã uống hết vào tay Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong vốn không muốn để cô đi, nhưng nghĩ lại để hai người họ tiếp xúc nhiều với nhau cũng tốt, "Được, vậy em....... đi đi....... đợi chút."
Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Ti đang sắp phát cáu, bỗng cúi xuống hôn cô, vươn đầu lưỡi ra, liếm hết sữa còn đọng lại trên môi: "Mùi vị cũng được lắm."
Yến Thanh Ti đỏ mặt, Nhạc phu nhân ở phía xa đang vịn vào cửa nhìn lén, thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti bà vội vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay ngược vào tiếp tục rửa rau.
Yến Thanh Ti giơ tay véo vào cánh tay Nhạc Thính Phong, đẩy anh ra rồi vào bếp.
|