Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 355: Bảo bối, đừng nghịch nữa
Cảnh sát nói: “Chúng tôi là cảnh sát của cục công an Lạc Thành, công ty của ông có nhân viên tố cáo ông trốn thuế, tham ô công khoản, nhận đút lót, mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra.”
Yến Tùng Nam ngay lập tức cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.
……
9 giờ sáng, Yến Thanh Ti tỉnh dậy lôi cái điện thoại di động dưới gối ra xem thời gian, trả lời tin nhắn của Cận Tuyết Sơ, cô đang định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy mới phát hiện ra, đệch…sao mình lai cởi trần thế này?
Quay đầu nhìn sang, không biết từ lúc nào bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đang nằm.
Người đàn ông đó đang âm trầm nhìn cô giống như lão Vương nhà hàng xóm bị cắm sừng.
“Làm tôi giật bắn cả mình, anh đến đây từ lúc nào thế, bây giờ giỏi nhỉ bò lên giường người ta mà không có lấy một tiếng động luôn.”
Nhạc Thính Phong lành lạnh nói: “Đúng thế đấy, không im hơi lặng tiếng sao biết được việc đầu tiên em làm sau khi ngủ dậy là trả lời tin nhắn của một gã đàn ông khác.”
Nhạc Thính Phong đến đây hơn một tiếng trước, dù sao anh lấy được thẻ khoá của phòng Yến Thanh Ti từ quầy lễ tân cũng dễ như trở bàn tay ấy mà, ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa lắm tiền cơ.
Yến Thanh Ti bất đắc dĩ nói: “Tôi…nhìn thấy đúng lúc đó thì trả lời người ta thôi mà.”
Nói xong cô cau mày, cô đang giải thích với anh?
Trước đây, cô căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh nữa.
“Anh đến từ lúc nào thế?”
Nhạc Thính Phong vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình: “Trong lúc em ngủ mơ gọi tên tôi, thì tôi đến rồi.”
Yến Thanh Ti lườm anh: “Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi sao có thể nói mớ được?”
“Có chứ, em gọi tên tôi nghe rất êm tai mà, em gọi lại lần nữa thì biết!”
Nhạc Thính Phong nói như thật, nếu không phải Yến Thanh Ti biết mình không nói mơ bao giờ thì có khi bị anh lừa thật, Yến Thanh Ti giơ tay véo má anh ta: “Bảo bối, đừng quậy nữa.”
“Đó em xem, em gọi nghe hay thế mà, ngoan, gọi câu nữa đi.”
Yến Thanh Ti…cạn cnm nó lời, lần trước gọi anh ta là bảo bối anh ta còn đỏ mặt một tẹo, giờ đã tiến hoá đến như thế này rồi, xem ra thần công mặt dày vô sỉ của anh ta lại tăng thêm một bậc rồi.
Yến Thanh Ti véo cằm anh, “Đừng có quậy nữa, lúc khác sẽ chơi với anh.”
Nhạc Thính Phong ôm eo cô không nỡ buông ra: “Vẫn còn sớm mà, chúng ta làm vận động buổi sáng đã.”
Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh, “Được thôi, trước khi tiểu Từ gõ cửa nếu anh có thể làm xong thì cho anh thử đấy.”
Hai mắt Nhạc Thính Phong sáng rực: “Thật à? Tốt thế?”
Yến Thanh Ti nhìn anh đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ…với anh mà nói, có lẽ thời gian là đủ đấy.”
Nhạc Thính Phong mặt đen sì, lật người đè lên người Yến Thanh Ti, đang định dùng thực tế nói cho cô biết năng lực kéo dài của anh lâu đến lâu.
Nhưng mà…
Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Chị Thanh Ti, mau dậy thôi, mười giờ là phải bắt đầu rồi đấy!”
Trong nháy mắt mặt Nhạc Thính Phong đã đen như đít nồi, Yến Thanh Ti cười hì hì nhéo cằm anh, nói: “Ngoan, bỏ tay ra nào, tôi phải đi rửa mặt đây.”
“Chậc, thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của tôi không chỉ một lần đâu.”
Mặt mũi Nhạc Thính Phong sầm sì, chẳng trách Yến Thanh Ti lại tốt bụng nói như thế, trước khi Tiểu Từ đến, anh có thể làm xong thì cho anh làm.
Cái thằng nhóc này đến rõ là sớm, ông đây còn chưa kịp cởi quần đâu.
Yến Thanh Ti rửa mặt xong ra ngoài liền ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn, đúng lúc bụng cô đang đói, cô hít hà mấy hơi rồi hỏi: “Mùi gì thế?”
Nhạc Thính Phong dựa vào đầu giường nói: “Bác gái của em mới sáng sớm ra đã làm sườn rán cho em đấy, bắt tôi mang đến cho em, không biết tôi có phải là con ruột của bà không nữa.”
|
Chương 356: Tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu
Mới sáng sớm Nhạc Thính Phong xuống nhà đã ngửi thấy mùi sườn rán thơm ngào ngạt, lúc anh còn đang không hiểu tại sao mẹ anh mới sáng sớm đã làm sườn rán, kết quả là lúc ăn sáng không cho anh ăn một miếng nào, ăn xong cũng chẳng hỏi anh có đến phim trường hay không, cứ thế sắp sườn vào hộp cơm rồi nhét cho anh, chỉ có ba chữ duy nhất---mang đi đi!
Được người khác chăm sóc chu đáo như thế này Yến Thanh Ti cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô chưa từng được hưởng, sản phẩm dưỡng da cô dùng lúc nãy cũng là do Nhạc phu nhân đưa cho, ăn cơm cũng của Nhạc phu nhân làm, nhưng bọn họ lại không hề tính toán so đo, Yến Thanh Ti cười cười, mở hộp sườn ra, bên cạnh còn có một hộp giữ ấm, bên trong là hai cái bánh bao chay và một bát cháo hoa.
Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh ăn chưa?”
Nhạc Thính Phong bĩu bĩu môi: “Dù là chưa ăn tôi cũng không dám ăn, mẹ tôi nói, không được phép tranh ăn với em…”
Yến Thanh Ti cười thành tiếng: “Là anh không thể tranh được với tôi mới đúng.”
Yến Thanh Ti ăn cơm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, nhìn cô ăn thì luôn có cảm giác rất thèm ăn, thực ra cô ăn cơm không giống những tiểu thư con nhà giàu, không có mỹ cảm như bọn họ, nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy lúc ăn cơm Yến Thanh Ti trông rất xinh xắn.
Chớp mắt một cái Yến Thanh Ti đã ăn hết hai cái bánh bao chay, gặm hết một phần ba chỗ sườn, uống hết sạch bát cháo.
Cô đứng dậy thoải mái xoa xoa cái bụng, cảm giác ăn no xong thật thích, Yến Thanh Ti cẩn thận đậy lại phần sườn chưa ăn hết.
Yến Thanh Ti rút hai tờ giấy ăn ra lau miệng: “Tôi không còn thời gian nữa đến lúc phải đi quay phim rồi, anh cũng mau đi làm đi.”
Nhạc Thính Phong ghét bỏ nói: “Giờ tôi phát hiện ra, em đúng là một kẻ ăn xong chùi mép là đi luôn.”
Câu này có hai nghĩa, Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát, nhớ đến anh vẫn hay nói suốt ngày bị cô ngủ lỗ vốn.
Khoé môi cô cong lên: “Bởi vì tôi không trả nổi mà!”
Nhạc Thính Phong nghe hiểu ý của cô, trong lòng anh khẽ thở dài, cô vẫn không dám mở rộng lòng mình, thực ra những gì mà cô đã trải qua còn khổ hơn ai hết, nhưng lại cứ cố giả vờ kiên cường hơn bất cứ ai.
Nhạc Thính Phong nói: “Yến Tùng Nam bị cảnh sát bắt rồi, vừa mới hơn một tiếng trước thôi!”
Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Bị bắt, là bởi vì…anh…..đúng không?”
Nhạc Thính Phong nhún vai: “Tôi làm sao có thể khống chế được cảnh sát, chỉ là…trưởng phòng tài vụ của công ty ông ta, dùng tên thật tố cáo ông ta trốn thuế, tham ô công khoản, còn có…đút lót!”
Yến Thanh Ti nhếch môi, nụ cười rất xinh đẹp: “Tự gây nghiệt, không thể sống.”
“Tôi nghĩ hạng người tiểu nhân như ông ta, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để tránh thoát tù tội nhất định ông ta sẽ nhảy lên cắn càn, chắc bây giờ ông ta rất hận em, không biết chừng bây giờ ông ta đang nghĩ rằng, việc ông ta bị bắt là do em đứng đằng sau thúc đẩy, có thể sẽ nói ra cái gì đó gây bất lợi với em, ví dụ…em bảo ông ta đi giết Diệp Linh Chi.”
Yến Thanh Ti cau mày nghĩ một lúc: “Tôi nghĩ tôi phải đi gặp một người.”
Nhạc Thính Phong nói: “Tôi sẽ đi cùng em.”
“Tôi tự…”
Nhạc Thính Phong giơ một ngón tay lên đặt lên đôi môi Yến Thanh Ti, không cho cô nói nữa, anh nói: “Em đừng cự tuyệt, có cự tuyệt cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không để cho em đi một mình, sau này những loại chuyện như thế này tôi sẽ không để em một mình gánh vác nữa đâu.
Tay Yến Thanh Ti run lên, cô lẩm bẩm: “Nhưng anh không nhất thiết phải…”
“Không có cái gì gọi là nhất thiết cả, chuyện đó em không cần phải suy nghĩ, đó là chuyện của tôi, em không quản được, cứ đóng phim cho thật tốt, đừng tuỳ tiện quyến rũ gã đàn ông nào khác là được, nếu không tôi sẽ giận đấy, cũng đừng có mượn cớ quay phim mà gần gũi với tên đàn ông nào khác…”
Yến Thanh Ti đập lên tay anh một cái, “Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh bảo người sửa hết những cảnh quay thân mật lại đâu đấy.”
|
Chương 357: Kĩ năng bò giường đúng là càng ngày càng thuần thục
Nhạc Thính Phong tằng hắng cổ họng: “Tôi…đó cũng là vì muốn tốt cho em thôi, tránh để em bị người khác đụng chạm mà em còn không biết à, ông đây bận rộn cả ngày, mà vẫn tranh thủ thời gian đến đưa cơm cho em đấy, em biết điều chút đi…”
Nhạc Thính Phong lo Yến Thanh Ti sẽ tính sổ với anh, cầm áo vest lên: “Một đám người ở công ty vẫn đang đợi tôi kìa, hôm nay không dạy dỗ em nữa, tối nay…tôi lại đến.”
Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái, Nhạc Thính Phong mở cửa, đúng lúc gặp chị Mạch đang định gõ cửa.
Chị Mạch ngẩn ra: “Nhạc…tổng…”
Nhạc Thính Phong hếch cằm lên: “Khụ…tôi đến thăm hỏi nhân viên một lát.”
Chị Mạch kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong rời đi, đợi anh ta đi xa rồi, cái thân hình tròn trịa của chị gần như lăn vào trong phòng.
“Thanh Ti, sếp vừa bảo sếp đến thăm hỏi nhân viên ấy hả?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, đến đưa sự ấm áp, thăm hỏi nhân viên.”
“Đưa cái gì ấm áp cơ?”
“Đưa bữa sáng.”
Chị Mạch nhìn thấy nửa hộp sườn trên bàn, vươn tay ra muốn lấy, liền bị Yến Thanh Ti nhanh tay nhanh mắt cầm đi mất.
Chị Mạch nói: “Cùng là nhân viên, đãi ngộ như thế này…thật đúng là không công bằng, gì thì gì em cũng phải để chị thử một miếng chứ.”
Yến Thanh Ti sờ sờ moi ra mấy đồng tiền xu đưa cho chị Mạch: “Trời nóng thế này chị đi mua cái kem ăn cho mát đi, béo thế này rồi không cần thịt nữa đâu.”
Chị Mạch bóp hai cái đồng xu, tức điên nói: “Em là diễn viên đấy, sao lại có thể ăn thịt một cách tuỳ thích như vậy được.”
“Hôm qua có người nói với em rằng, con gái đừng nghĩ cứ gầy là đẹp, sức khoẻ của bản thân mới là quan trọng nhất.”
Yến Thanh Ti cầm lấy túi xách kéo chị Mạch đi ra ngoài.
“Ai nói với em thế?”
“Tại sao em lại phải nói với chị điều đó?”
“Chị là người quản lý của em đó.”
……
Yến Thanh Ti nghiêm túc quay phim cả một ngày trời, buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Tiểu Từ vội đưa cho cô xem một đoạn video, là video phóng vấn Cận Tuyết Sơ trong một chương trình có sự tham gia của anh ta lúc sáng nay.
Có phóng viên hỏi vụ scandal tình cảm giữa anh ta và Yến Thanh Ti có phải là thật hay không?
Anh ta cười nói: “Chúng tôi bây giờ là bạn bè tốt.”
“Nhưng Yến Thanh Ti đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi.”
Chỉ một câu nói thôi thoáng cái đã đưa Yến Thanh Ti nhảy lên top search lần nữa, mà trang chính thức của ‘Tiêu Phòng Điện’ nhân cơ hội này tung ra mấy tấm poster tạo hình chính thức trong phim, chỉ vài phút sau đã nhảy lên đứng top 10 của hot search.
Ảnh tạo hình của Yến Thanh Ti rất đẹp, cô đứng trên bậc thềm cao, sau lưng cô là cung cấm nguy nga, nước màu trong ảnh mờ tối, nhưng bộ trang phục quý phi trên người đỏ rực như lửa dường như có thể cháy lên, trông cực kì khí thế, cho nên Yến Thanh Ti lại thu phục thêm một loạt fan ‘nhan khống’ nữa.
Đạo diễn Thái thấy nhiệt độ hừng hực như thế cũng có chút ngứa ngáy, “Không được, chũng ta cũng phải ké một tí chứ, cơ hội tốt thế này mà.”
Trang chính thức của ‘Trấn hồn khúc’ cũng không chịu bị bỏ lại đằng sau, post vài tấm hình Yến Thanh Ti ở hậu trường với vài tấm đang quay.
Fan của Yến Thanh Ti trên weibo giờ đã vượt qua con số hai triệu người, chị Mạch bảo, tình hình này khá là tốt, đợi đến lúc hai bộ phim chính thức phát sóng, độ nổi tiếng của cô sẽ chỉ tăng thêm chứ không giảm.
Yến Thanh Ti nói với chị Mạch: “Sáng ngày mai em nghỉ một bữa nhé, em đi có việc.”
“Việc gì thế?”
“Không thể nói cho chị biết được.
Chị Mạch nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được, chị cũng không hỏi nữa, giờ thời gian của đoàn làm phim đang rất gấp rút, em chỉ có thể nghỉ nửa ngày thôi, chiều nhất định phải về để quay phim đấy.”
“Ok”
……
Ngày hôm sau, Yến Thanh Ti vừa tỉnh lại đã thấy Nhạc Thính Phong lại nằm bên cạnh cô, cô đã quen rồi, hôm nào cũng xuất hiện đột ngột như thế này, cô trêu anh một câu: kĩ năng bò giường đúng là càng ngày càng thuần thục!
|
Chương 358: Rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể học được cách ỷ lại vào tôi
Nhạc Thính Phong quấn quýt lấy cô một hồi trên giường rồi mới dậy đánh răng rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng Nhạc Thính Phong mang đến, Yến Thanh Ti nói: “Đi thôi.”
Trên đường đi, Nhạc Thính Phong kể cho Yến Thanh Ti nghe về nhà họ Diệp: “Hôm nay Diệp Linh Chi được bảo lãnh thành công, được thả ra khỏi trại tạm giam, nhà họ Diệp nhất định sẽ đến đón bà ta, từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ Diệp đều không tốt, những gia tộc đứng đắn có lịch sử lâu đời của Lạc thành này đều không muốn dính dáng gì nhiều đến nhà họ Diệp, hồi trước thì sợ cái thế xã hội đen của bọn họ giờ họ đã tẩy trắng, làm về xuất nhập khẩu, miễn cưỡng có thể tính làm ăn trong sạch.
Khi Nhạc Thính Phong nói về nhà họ Diệp, Yến Thanh Ti rõ ràng nhận thấy sự khinh thường trong giọng nói của anh, xem ra anh đúng là rất coi thường người nhà họ Diệp.
“Người nắm quyền trong nhà họ Diệp bây giờ là anh họ của Diệp Linh Chi, Diệp gia con cháu rất nhiều nhưng lại kém cỏi, cha của Diệp Linh Chi vẫn còn nhưng mẹ thì đã mất, có một người em trai, mấy năm về trước có liên quan đến một vụ án hình sự nên đã trốn ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa về, cha của bà ta bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, tính ra thì bà ta đã chẳng còn chút thể diện nào trong nhà họ Diệp hết.”
“Nhưng…điều đó không có nghĩa là có thể tuỳ tiện xử lý Diệp Linh Chi được, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hơn nữa, giờ Diệp gia có một…” nửa câu sau Nhạc Thính Phong do dự một hồi vẫn không nói ra.
Yến Thanh Ti tò mò: “Có gì cơ?”
Nhạc Thính Phong xoa đầu cô: “Không có gì, chắc em sẽ không tiếp xúc đến người này đâu.”
Yến Thanh Ti ở trong nhà họ Yến bao nhiêu năm nhưng cô chưa một lần đặt chân đến nhà họ Diệp, ngay cả tết nhất, Diệp Linh Chi cũng chỉ đưa hai chị em Yến Minh Châu đi, chưa bao giờ đưa cô đến nhà họ Diệp, Diệp gia cũng chẳng bao giờ đến nhà họ Yến, cho nên cô cũng không biết rõ nhà họ Diệp cho lắm.
Hôm nay cô đi gặp Diệp Linh Chi, để đề phòng Yến Tùng Nam lôi kéo được Diệp Linh Chi, cô nhất định phải tách bọn họ ra bằng được, không thể để hai người bọn họ hoà hợp, bằng không sẽ rất khó đối phó.
Xe dừng lại trước cửa trại tạm giam, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã thấy một chiếc Bentley đen bóng, yên lặng đỗ ở đó, dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại.
Nhạc Thính Phong nói: “Chắc đây là xe của nhà họ Diệp.”
Cửa trại tạm giam mở rộng, Yến Thanh Ti nhìn thấy Diệp Linh Chi tiều tuỵ đi ra ngoài, cô mở cửa bước xuống xe, Nhạc Thính Phong nói: “Tôi đi cùng với em.”
Yến Thanh Ti cản anh lại: “Không, anh đợi tôi ở đây, tôi đi một mình, có một vài chuyện tôi muốn một mình nói với bà ta, tôi biết anh muốn giúp tôi, tôi cũng cám ơn anh, nhưng…có những việc, tôi muốn tự mình làm.”
Nhạc Thính Phong cau mày: “Em…rốt cuộc là đến bao giờ em mới có thể học được cách dựa vào tôi?”
“Có lẽ…”
Chắc sẽ có một ngày như thế, nhưng bây giờ vẫn không được, cô vẫn không dám.
Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay Yến Thanh Ti: “Đừng đi xa, chỉ ở trong tầm quan sát của tôi thôi.”
Yến Thanh Ti gật đầu, cô mở cửa xuống xe.
Hôm nay Yến Thanh Ti ăn mặt rất giản dị, một cái váy liền không tay, cánh tay trắng trẻo, đôi chân thẳng tắp thon dài, yêu kiều xinh đẹp, dù cho cô có mặc quần áo tuỳ tiện đến mấy cũng đẹp như đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, cô quả thật có khả năng như thế, lúc cô bước đi khoé môi cong lên còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Yến Thanh Ti đi thẳng đến trước mặt Diệp Linh Chi, “Lâu rồi không gặp.”
Tay của Diệp Linh Chi đang chuẩn bị mở cửa chiếc Bentley nhìn thấy Yến Thanh Ti như thể ăn phải thuốc nổ, gào thét lên: “Con đĩ đê tiện, mày vẫn còn dám gặp tao à, xem tao có xé rách cái bản mặt mày ra không…”
Yến Thanh Ti giơ tay lên cản lại cánh tay của Diệp Linh Chi: “Vừa mới ra khỏi trại tạm giam, không muốn quay vào thì tôi khuyên bà nên im mồm đi.”
|
Chương 359: Con khốn nạn, loại người như mày tại sao không đi chết đi
Diệp Linh Chi đẩy Yến Thanh Ti ra: “Cút, hôm nay nếu như đang ở một nơi khác, tao sẽ giết mày ngay lập tức.”
Yến Thanh Ti tính kế khiến bà ta phải vào tù, huỷ hoại cuộc đời con gái bà ta, giờ bà ta đang hận đến mức muốn lột da róc xương Yến Thanh Ti ra.
Yến Thanh Ti tháo cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp: “Hôm nay tôi đến tìm bà là vì muốn nói chuyện về Yến Tùng Nam, nếu bà muốn nghe thì chúng ta nói chuyện một lát, còn không muốn…thì thôi, dù sao người xảy ra chuyện cũng không phải là tôi, bà muốn chết, tôi cũng chẳng cản.”
“Đợi đã…mày nói thế là có ý gì?”
“Có hứng thú, thì nói chuyện một lát đi.”
Yến Thanh Ti phát hiện Diệp Linh Chi đang do dự, bà ta nhìn cửa sổ xe, trong mắt là sự vùng vẫy, bà ta giường như rất sợ hãi người ngồi trong xe.
Yến Thanh Ti liếc một cái, bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong xe, đột nhiên cửa kính xe từ từ hạ xuống, một đôi mắt xuất hiện, đôi mắt đó tối đen, sâu thẳm, giống như một vết mực đen sẫm đậm đặc, trong khoảnh khắc đối mặt đó, Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy ngược từ dưới bàn chân lên toả ra khắp người, dưới ánh nắng chói chang, cô tự nhiên lại không cảm nhận được cái nóng.
“Thiều Quang, tôi… tôi có vài chuyện, đợi thêm khoảng mười phút nữa là được rồi…” Diệp Linh Chi nhìn người trong xe lắp bắp nói, hoàn toàn không có cái vẻ lớn lối như khi đối mặt với người khác nữa, thậm chí là còn có chút khẩn cầu.
Yến Thanh Ti kinh ngạc, gã là ai, thế mà lại khiến cho một người như Diệp Linh Chi sợ sệt đến thế này? Có vẻ địa vị của gã ở nhà họ Diệp cũng không thấp.
Lúc Yến Thanh Ti còn đang nghi ngờ, người trong xe đột nhiên hỏi cô: “Cô là Yến Thanh Ti.”
Giọng nói của gã ta lạnh lùng cũng giống hệt đôi mắt của gã, không có chút nhiệt độ nào, bình tĩnh nói ra tên của Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti mấp máy môi cười nhạt, nói: “Đúng, tôi là con gái của Nhiếp Thu Phinh.”
Cô biết năm đó cái chết của mẹ cô nhà họ Diệp chắc chắn có nhúng tay vào, cô cố ý nói ra cái tên Nhiếp Thu Phinh cố ý khiến anh ta khó chịu.
“Lên xe nói đi.”
“Tôi nghĩ có vài chuyện, người khác không tiện nghe.”
Yến Thanh Ti thấy đôi mắt đó hơi híp lại, dường như có một sự uy hiếp xông thẳng về hướng mình, đậm đặc và tối tăm.
Diệp Linh Chi quát lên: “Yến Thanh Ti mày câm mồm cho tao.”
“Thiều Quang, xin lỗi …chỉ mười phút thôi là được, tôi ra chỗ mấy cái cây kia nói chuyện một lát.”
Hai người đi đến dưới một tán cây, trước tiên Yến Thanh Ti cho Diệp Linh Chi nghe một đoạn ghi âm, chính là đoạn ghi âm mà Tiểu Từ lén thu được hôm cô gặp Yến Tùng Nam, Yến Thanh Ti cũng chẳng chỉnh sửa gì, để Diệp Linh Chi nghe hết từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Diệp Linh Chi nhào đến đánh Yến Thanh Ti: “Con đĩ, con khốn này…cái loại người như mày sao không đi chết đi, làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế, cảnh sát tại sao không bắt mày? Mày phải xuống địa ngục mới đúng.”
Diệp Linh Chi dường như phát điên đánh lên người Yến Thanh Ti, móng tay bà tay cào lên tay Yến Thanh Ti, để lại một vết cào dài đỏ rực, bà ta cào rất sâu, da Yến Thanh Ti lại mỏng, vết cào đó nhanh chóng rỉ máu.
Yến Thanh Ti cau mày tát cho bà ta một cái, đốp một phát, âm thanh chói tai, đối mặt với Diệp Linh Chi, cô tuyệt đối sẽ không nể mặt chút nào hết.
“Bà muốn điên đến lúc nào nữa, nếu như tôi thật sự muốn bà chết, giờ mà còn đến tìm bà à?”
“Mày… đánh tao...con…đĩ…”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Không dám nhận, đây là tên của bà tôi sao mà dám cướp, nếu bà còn không bình tĩnh lại, chúng ta không cần nói gì nữa hết.”
Diệp Linh Chi nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống Yến Thanh Ti: “Rốt cuộc mày muốn nói gì?
Yến Thanh Ti nhìn vết cào đang rỉ ra máu đỏ sẫm trên cánh tay, màu đỏ yêu diễm trên cánh tay trắng mịn, thoạt nhìn nó có một vẻ đẹp quỷ dị.
|