Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 365: Đứa ngốc như con, ăn gì mà chẳng được
“Lão già khốn nạn, lão già đê tiện, khi ấy mắt tôi đúng là mù mà, tôi... thật đúng là mù mắt mất rồi…..”
Đống tư liệu kia đã được điều tra rõ ràng, Yến Tùng Nam những năm gần đây đã từng có không ít phụ nữ, Thang Ngọc Dao chỉ là người gần đây nhất, hơn nữa khi Diệp Linh Chi mang thai Yến Minh Châu thì lão đã bắt đầu ngoại tình rồi, bao năm nay, người như lão chưa từng thiếu phụ nữ.
Bao nhiêu lần nói là đi công tác, nhưng thật ra hắn đều đem tình nhân của mình tới Áo Thành – thành phố cờ bạc.
Trong cuộc hôn nhân này, Diệp Linh Chi vẫn luôn tin lời Yến Thanh Ti nói, quả thật bà ta chỉ là một đứa ngu, khi ấy bà ta tốn bao nhiêu công sức để giành về tay mình, nhưng giờ tất cả chỉ là một đống shit!
Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm nay, nhưng tất cả cũng chỉ là một trò cười.
“Yến Tùng Nam muốn gặp chị.”
Diệp Linh Chi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm, “Gặp, tất nhiên là phải gặp rồi, nhất định phải gặp chứ.”
…..
Nhạc Thính Phong uống nước, thấy Nhạc phu nhân đang bận cho cho đồ ăn vào hộp.
“Mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu hết món này đến món nọ, hồi con còn nhỏ mẹ cũng có làm vậy đâu? Chắc không phải hồi còn trẻ mẹ hồ đồ, giờ mới cố quấn con với Yến Thanh Ti lại? Chứ thật ra cô ấy mới là bạn thân của mẹ chứ gì?”
Nhạc phu nhân liếc nhìn anh: “Đứa ngốc như con ăn gì mà chẳng được…. Nếu có thể nhét con lại vào bụng được thì mẹ cũng đã nhét lâu rồi.”
“Được rồi, cầm đi đi, mau đi đi, cháo này ăn nóng mới ngon, ăn nguội mất hết cả mùi vị.”
Nhạc Thính Phong thở dài, cầm đồ ăn sáng lên, công việc gần đây của anh là sáng nào cũng bị Nhạc phu nhân dựng cổ dậy….. đi đưa cơm!
Sáng nào Nhạc phu nhân cũng thay đổi món ăn, ngày nào cũng bảo anh mang bữa sáng cho Yến Thanh Ti.
Nhạc phu nhân ngày nào cũng dạy dỗ Nhạc thính Phong: “Mẹ vì con mà làm bao nhiêu chuyện lớn lao tới vậy, mà con chẳng có chút chí khí nào, con không thấy có lỗi với mẹ hả? Cả ngày chỉ biết giả vờ không vui vẻ, trong khi trong lòng con sớm đã vui như hoa nở rồi đúng không? Cuối cùng không cần ngày nào cũng phải kiếm cớ để gặp nữa, mẹ cho con cái cớ tốt như vậy, con mà còn không nắm chắc thì thật đúng là chẳng có tí tiền đồ nào cả.”
Chút tâm tư đó của anh bị vạch trần, anh vội nói: “Vâng, con xin lỗi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nhanh chóng tóm được cô ấy.”
Nhạc phu nhân khinh bỉ nhìn anh: “Ha ha…… Chỉ cần lần sau để mẹ thấy con được ngủ trên giường thôi là mẹ đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”
Nhạc Thính Phong không nói lời nào nữa, hai tai đỏ bừng xách cơm rời khỏi nhà.
Hôm nay là ngày cuối cùng quay Trấn Hồn Khúc, nhiệm vụ quay phim không có gì nặng nhọc, Yến Thanh Ti chỉ có hai cảnh buổi sáng và chiều, đợi chiều quay xong cảnh cuối là có thể đóng máy và bộ phim này cũng xem như là đã kết thúc.
Hôm nay Yến Thanh Ti dậy từ rất sớm, vì gần đây cô ăn ngủ rất tốt nên khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhạc Thính Phong nhìn cô ăn sáng, hỏi: “Mẹ tôi nói, tối nay em quay xong thì nghỉ ngơi cho tốt, mai mẹ sẽ đưa em đi chăm sóc da toàn thân, chậc, phụ nữ các em ở bên nhau có phải có rất nhiều chủ đề chung để nói không?”
“Phải, dù sao khi phụ nữ nói mấy chuyện như hàng tháng có ‘thân thích’ đến thăm anh cũng không hiểu được.”
Nhạc Thính Phong rút một tờ giấy ăn ra, thành thạo lau đi chút nước canh còn dính lại trên khoé miệng cô.
Lúc chị Mạch vào thấy cảnh này liền cảm thấy Thanh Ti nhà cô thật quá giỏi, có thể khiến tên thổ phỉ này trở nên dịu dàng như vậy, ngoài cô ra chắc chẳng có ai nữa rồi.
Chị Mạch cười ha hả: “Nhạc tổng, anh.... lại đến tặng ấm áp đấy à?”
Nhạc Thính Phong hoàn toàn chẳng thấy ngượng ngùng gì,. anh ném giấy vào thùng rác: “Phải, là một ông chủ tốt thì phải như vậy thôi, lúc nào cũng phải quan tâm tới nhân viên của mình chứ.”
Chị Mạch với Tiểu Từ cùng trợn mắt một cái: Vậy anh cho chúng tôi chút ấm áp xem! Đúng là cái xã hội xấu xa chỉ biết coi trọng nhan sắc!
|
Chương 366: Không từ chối được sự ấm áp dó
"Tôi tới công ty trước, Giang Lai đã đặt khách sạn rồi, buổi tiệc đóng máy tối này của bên em là do cậu ta sắp xếp, nếu chiều nay ở công ty không có chuyện gì tôi sẽ tới đón em."
"Tôi không đồng ý có được không?"
Nhạc Thính Phong hất cằm: "Tất nhiên là không rồi, tôi nói là được, một nhân viên quèn như em ở trước mặt ông chủ, có chỗ cho em nói sao."
Mấy ngày nay, Nhạc Thính Phong vừa cường thế, ngang ngược, lại vừa tiến công an ủi vỗ về, anh luôn cố tình can dự vào cuộc sống của Yến Thanh Ti.
Sáng nào anh cũng tới, lúc tới trên tay còn mang theo bữa sáng mà Nhạc phu nhân đã chuẩn bị.
Yến Thanh Ti có thể từ chối Nhạc Thính Phong, nhưng lại không thể từ chối sự ấm áp của Nhạc phu nhân.
Cô nghĩ chắc mình nhớ mẹ quá rồi, sự quan tâm mà Nhạc phu nhân dành cho cô khiến cô có một cảm giác, cô vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ cô vẫn còn sống trên thế gian này.
Yến Thanh Ti không muốn từ bỏ chút mong ước xa vờ đó, cô vẫn một mình vật lộn, khó khăn sống tiếp, niềm tin duy nhất của cô chính là phải tiếp tục sống, chỉ có sống tiếp cô mới có thể trả thù được.
Nhưng hai mẹ con nhà Nhạc Thính Phong lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô không biết nên cự tuyệt họ thế nào.
Từ bài xích, giờ cô lại ngày càng quen với sự gần gũi của anh, Yến Thanh Ti rất sợ, cô sợ có một ngày nào đó khi cô không thể khống chế nổi bản thân nữa, ngày đó sẽ trở thành ngày tuyên án tử hình của cô.
Nhạc Thính Phong rời đi, chị Mạch liền xáp tới bên cạnh Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti cố lên, em đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất của công ty chúng ta đấy, hạ gục Nhạc Thính Phong rồi được gả vào gia đình giàu có, bước tới đỉnh cao của cuộc đời, còn đưa bọn chị cùng bay lên nữa chứ."
Yến Thanh Ti cười cười, không nói gì.
Chiều nay là cảnh quay cuối cùng, cảnh này là cảnh tai nạn xe ngay giữa đường, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất cẩn thận, nhưng cảnh quay thế này rất dễ xảy ra sự cố, cho nên trước khi quay phim đều phải kiểu tra vô cùng kĩ càng.
Yến Thanh Ti ngồi trong xe, khi sắp bị đâm, cuối cùng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nam chính đã cứu được nữ chính ra, xe bị nổ, tình yêu của hai người cuối cùng có một kết thúc viên mãn.
Cái kết mắc ói thế nhưng lại là kết thúc mà khán giả yêu thích nhất, hơn nữa đạo diễn cũng nói nếu như sau khi tung bộ phim này ra mà đạt được hiệu quả tốt thì sẽ quay phần hai, nhưng nếu thật sự như vậy thì phần sau sẽ quay cái gì nhỉ?
Lời thoại của Yến Thanh Ti rất ít, cô đợi tới lúc kiểm tra xong đâu vào đấy, đạo diễn hô "bắt đầu".
Yến Thanh Ti không hiểu sao cô cứ cảm thấy hôm nay có hơi hốt hoảng trong người không cách nào nhập tâm, tập trung tinh thần được.
Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa là quay phim rồi.
Tại trung tâm thành phố, có một người tới công ty luật của Hạ Lan Phương Niên, trông vẻ mặt của cô ta khá gấp gáp cùng lo lắng.
"Tôi muốn tìm luật sư Hạ Lan, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần gặp anh ấy."
Em gái tiếp tân lắc đầu: "Không được chị ơi, luật sự Hạ Lan hiện tại rất bận, không có hẹn trước thì không thể gặp được."
"Nhưng tôi có chuyện quan trọng thật, liên quan đến mạng người đấy, phiền cô có thể gọi hộ tôi một cuộc điện thoại được không, cô nói với anh ấy là tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ấy, có liên quan tới Yến Thanh Ti, giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm."
"Vậy được, để tôi gọi điện thoại hỏi xem." Dập máy, em gái tiếp tân nói: "Mời chị đi theo tôi."
Hạ Lan Phương Niên nhìn người vừa bước vào, nhất thời anh nhíu mày lại, chán ghét nói: "Sao lại là cô?"
Yến Như Kha bất an cứ xoắn hai tay vào nhau, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ lựng lên, tóc tai lộn xộn, chắc lúc chạy tới đây cũng rất vội, cô ta nói: "Anh Hạ Lan, thật xin lỗi vì tôi thật sự không biết nên tìm ai nên chỉ có thể tới đây tìm anh."
"Cô nói Thanh Ti đang gặp nguy hiểm, cô ấy làm sao mà nguy hiểm?"
Yến Như Kha cắn môi, hai mắt đỏ lên: "Cô ấy.... chiều nay cô ấy phải quay một cảnh tai nạn xe, chiếc xe đó, bị.... bị người khác giở trò rồi......."
-------
Nhạc phu nhân: Con trai, cơ hội kìa, mau lên! Mẹ đã lo lắng cho con đến thế rồi, con mà còn không cố lên, sau này cũng không lấy nổi vợ đâu đấy!
|
Chương 367: Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thiết sống nữa
Hạ Lan Phương Niên đứng bật đậy, vẻ mặt khiếp sợ: "Cô nói gì?"
Yến Như Kha nức nở nói: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi.... tôi bị sự đố kị làm cho mờ mắt, từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen ghét vì Thanh Ti đã cướp mất Thính Phong, thế nên.......khi có một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể trả thù cho tôi, cô ta bảo tôi tra rõ thời gian và địa điểm quay phim của Thanh Ti, tôi liền........ thế là tôi rất nhiệt tình giúp, tôi nói với cô ta địa điểm quay phim, tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy Thanh Ti một bài học thôi, nhưng không thể ngờ được, cô ta lại ra tay độc ác như thế, xin lỗi.... tôi xin lỗi......"
Cả khuôn mặt Yến Như Kha đẫm nước mắt, bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật sư như Hạ Lan Phương Niên cũng không nhìn ra có gì khác lạ, dường như cô ta đang rất thành tâm ăn năn hối hận.
Yến Như Kha bưng mặt khóc, khóc nấc không nói lên lời: "Mấy phút trước tôi cũng mới biết, cô ta tính hại chết Thanh Ti, tôi hoảng quá, tôi rất sợ, tuy trước giờ tôi với Thanh Ti không hợp nhau, nhưng dù có thế nào nó cũng là cháu ruột của tôi, chúng lôi là người nhà, dù cho tôi có mất hết tình người đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nó chết..........."
Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trầm xuống, cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Yến Như Kha vội đuổi theo: "Anh Hạ Lan không biết chỗ, để tôi đưa anh tới."
Hạ Lan Phương Niên không từ chối, quả thật giờ anh cũng không biết Yến Thanh Ti đang quay phim ở đâu nữa.
Hạ Lan Phương Niên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay, may mà cô không quay phim ở ngoại thành, nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bay tới đó được.
Yến Như Kha vẫn cứ khóc mãi, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào, mắt sưng như hai quả đào, cô ta biết cách làm sao để không khiến cho đàn ông cảm thấy phản cảm, hiện tại Hạ Lan Phương Niên tâm trạng đã đủ loạn rồi, một lòng chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti, nếu cô ta cứ ngồi bên cạnh khóc lóc mãi chắc chắn chắn sẽ khiến anh nổi cáu.
Khi còn trẻ, Hạ Lan Phương Niên cũng từng có nhưng năm tháng tuổi trẻ điên cuồng, năm anh với Nhạc Thính Phong còn chưa đầy 16 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp ba, vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta.
Sau này lớn rồi, dần cũng chín chắn hơn, Hạ Lan Phương Niên cũng không lái xe vượt ẩu nữa, nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, không hề giảm tốc độ.
Hạ Lan Phương Niêm nắm lấy vô lắng, gân tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và mu bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này.
Hạ Lan Phương Niên bỗng nói: "Sao cô không tự mình tìm cô ấy? Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì phải lập tức nói với cô ấy, chứ không phải tới tìm tôi."
Thật ra Hạ Lan Phương Niên rất căm ghét Yến Như Kha, loại phụ nữ này nhìn thôi cũng biết mưu mô nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương.
Nếu không vì chuyện của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Phương Niên căn bản sẽ không thèm đoái hoài gì tới cô ta.
Yến Như Kha bưng mặt, áy náy nói: "Tôi không dám đi, tôi sợ, Thanh Ti vẫn luôn ghét tôi, nếu tôi tới đó, tôi sợ con bé sẽ hiểu lầm tôi, hơn nữa tôi cũng không biết số điện thoại của nó mà, nếu lỡ Thanh Ti thật sự xảy ra chuyện gì, tôi... thật đáng chết ngàn vạn lần."
Hạ Lan Phương Niên cười lạnh: "Không sai, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cô quả thật........"
Nửa vế sau anh không nói ra, Yến Như Kha run rẩy, cô ta biết như vậy có nghĩa là gì, dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta!
Tay Yến Như Kha dần siết chặt lại, bờ vai run lên, cô ta cúi đầu, tóc xõa che hết mặt, bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy.
Yến Như Kha run rẩy nói: "Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Thanh Ti.... Tôi.... Tôi sẽ không thiết sống nữa........"
|
Chương 368: Anh ta quan tâm tới Thanh Ti vậy sao
Hạ Lan Phương Niên liếc mắt nhìn đồng hồ, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận tại sao hồi mua xe anh không chọn mua xe thể thao chứ.
Tốc độ này quá chậm! Quá chậm rồi!
Yến Như Kha hạ tay xuống, lén vuốt mái tóc, lướt qua mái tóc cô ta thấy được vẻ mặt của Hạ Lan Phương Niên, anh ta lo lắng cho Yến Thanh Ti tới vậy sao!
Tất cả mọi người đều vây quanh cô ta!
........
Tại phim trường, Yến Thanh Ti vươn tay vươn chân dãn người, thời tiết hôm nay rất đẹp, để quay phim một cách thuận lợi, đoạn đường này đã bị đóng lại.
Tất cả nhân viên trong đoàn đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, quay xong cảnh này là có thể kết thúc được rồi.
Yến Thanh Ti nghĩ thầm, buổi tiệc đóng máy tối nay cũng đâu nhất thiết phải tới khách sạn, qua quán nướng bên đường ăn thịt xiên thôi là đã rồi, ông chủ Nhạc đúng là thích đốt tiền.
Đạo diễn hô lên: "Thanh Ti, 10 phút nữa chuẩn bị đấy nhé!"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng."
Tiểu Từ chạy tới chỉnh lại tóc cho cô.
"Chị, chị phải cẩn thận đấy nhé, tuy đây là cảnh quay tai nạn, nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn."
Yến Thanh Ti cười nói: "Không sao, đoàn làm phim đã mua sẵn bảo hiểm rồi."
"Chị, cái bảo hiểm đó mình thà không cần chứ đừng để xảy ra chuyện gì thì hơn chứ."
Hôm nay là cảnh quay đóng máy nên chị Mạch cũng tới, cô nói: "Tiểu Từ nói phải đấy, mọi thứ đều phải chú ý an toàn, để lần sau chị tìm diễn viên đóng thế cho em, dù sao hiện tại chúng ta cũng đang ôm cái chân lớn là Nhạc Thị, chúng ta có tiền, chút tiền bọ đấy có là gì chứ.
Yến Thanh Ti cười nói: "Được thôi, tối nay vị "chân lớn" kia cũng tới đấy, chị nói với người ta xem."
Chị Mạch xua tay: "Chị.... thôi bỏ đi? Chắc đạp bay chị về sao hỏa mất, tối về em cứ thủ thỉ với người ta thì chuyện gì mà chẳng xong."
Đạo diễn hô: "Được rồi, Thanh Ti, bắt đầu thôi." ads by ants
"Xong rồi, tôi tới quay đây!"
Chị Mạch dặn dò: "Cẩn thận nhé."
"Yên tâm, em không sao."
Yến Thanh Ti khua tay rồi lên xe.
Chị Mạch nhìn Yến Thanh Ti nói: "Sao chị cứ thấy hoang hoảng ở trong lòng ấy."
Tiểu Từ gật đầu: "Cảnh quay này thật sự rất nguy hiểm."
Mở đầu cảnh này Yến Thanh Ti lái xe một mình, lúc cắt ngã tư, bị một chiếc xe khác bất thình lình từ phía bên trái đâm vào cô.
Tất cả công tác chuẩn bị đều đã được làm tốt, đạo diễn hô "bắt đầu", Yến Thanh Ti khởi động xe, cô nhấn ga, xe từ từ chuyển động.
Yến Thanh Ti lái không nhanh, dù sao thì phần hậu kì cũng sẽ được chỉnh sửa cho nhanh hơn, như vậy là được rồi, mọi thứ phải đặt an toàn lên hàng đầu, qua tới ngã tư, một chiếc xe khác được sắp xếp phóng qua, đâm vào cô.
Khoảnh khắc đâm vào nhau là cảnh đặc tả vẻ mặt hoảng sợ và bất an của Yến Thanh Ti, con ngươi cô co lại mãnh liệt.
Ầm một tiếng, hai xe đâm phải nhau, bốn túi khí an toàn đều được bật ra, Yến Thanh Ti bị lắc mạnh trong xe vài cái, cô lập tức nhấn vào phanh xe, nhưng phanh của cô lúc này lại không ăn?
Yến Thanh Ti kinh hãi, lần này kiểm tra kĩ như vậy rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, cô lập tức bẻ mạnh tay lái, xe đâm vào gò đá bên cạnh, xoảng một tiếng rồi dừng lại.
Cơ thể của Yến Thanh Ti bị bắn ra rồi bật lại, cô bị đập vào vô lăng rồi bật lại ghế xe, đầu óc choáng váng, hiện tại cô không kịp nghĩ quá nhiều, đây là cảnh cuối cùng, nhất định phải quay xong.
Đạo diễn theo dõi camera nhìn thấy cũng kinh sợ, vốn dĩ sau khi bị va vào xong sẽ dừng lại ngay, nhưng Yến Thanh Ti lại bị đâm vào bên vệ đá, có điều nếu để vậy thì hiệu quả sẽ càng chân thật hơn.
Đạo diễn cầm bộ đàm hô: "Dừng, mau lên, xem người thế nào rồi, nếu như không sao thì Tiểu Từ trang điểm lại cho Thanh Ti đi."
Tiểu Từ và chị Mạch sợ hãi đã sớm chạy tới đó.
Yến Thanh Ti vươn tay ra mở cửa xe, cô kinh ngạc phát hiện, cửa xe không mở được, cô bị nhốt lại ở trong xe.
|
Chương 369: Có người muốn cô phải chết
Yến Thanh Ti hoảng sợ cực độ, xe mất phanh, cửa xe lại bị khóa? Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải do sai sót, chuỗi tai họa lớn thế này không tra ra, vậy chỉ có thể nói là có người cố ý.
Có người muốn dồn cô vào chỗ chết!
Yến Thanh Ti tháo dây an toàn, nhấc chân đạp cửa xem, xe vẫn đóng kín như bưng, bình xăng phía trước hình như bị hở, có khói xì ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cứ như vậy xe sẽ phát nổ.
Yến Thanh Ti không căng thẳng, cô rất bình tĩnh, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ - cô không thể chết được vào lúc này được.
Bao lần gặp nguy hiểm mà cô vẫn tránh được, cô tuyệt đối không thể chết tại đây, con đường trả thù của cô mới đi được một phần ba, những kẻ đáng chết còn chưa chết, cô không thể chết được.
Yến Thanh Ti đạp bùm bụp vào cửa xe, cô phải ra ngoài.......
Tiểu Từ chạy tới kéo cửa xe, phát hiện xe không mở được cửa, cậu cuống tới nỗi cả người run lên: "Chị, không mở được cửa, làm sao bây giờ? Mau gọi người tới, gọi người tới nhanh lên.........."
Lúc này tất cả những người khác mới thấy bất thường, Lãnh Nhiên là người đầu tiên xông tới, sau đó đạo diễn và các staff khác cũng chạy tới, một đám người càng hoảng càng loạn, khói bốc trên đầu xe càng nhiều, đã nghỉ thấy mùi khét.
Vài người trẻ tuổi dùng gậy sắt để bật cửa xe, nhưng cửa xe bị lõm vào trong nên cũng vô dụng.
Khi ấy ngoài việc quay phim ra, đạo diễn đều nghĩ tới an toàn là trên hết, nên cũng không dám dùng xe chất lượng kém, kết quả, giờ xe tốt quá ngược lại càng phiền phức hơn.
Yến Thanh Ti ở trong xe, nhiệt độ càng ngày càng cao, trán cô đã chảy một tầng mồ hồi, sau lưng ướt sũng, hơn nữa giờ xung quanh cô cũng không có gì cả.
Yến Thanh Ti nhìn những gương mặt đang hoảng loạn bên ngoài, bên tai không một tiếng động, hoặc có lẽ trong tất cả mọi người thì cô lại là người yên lặng nhất.
Yến Thanh Ti bỗng nghĩ, nếu như cô chết rồi, vậy trước khi chết, người mà cô muốn gặp nhất là ai đây?
Tâm trí cô lướt qua gương mặt của mẹ, nhưng rất nhanh gương mặt dịu dàng ấy lại dần trở thành Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti cười...
Tiểu Từ nói tới nỗi mặt đỏ bừng: "Làm sao bây giờ? Cửa không mở được..... phải làm thế nào đây?"
Bỗng có một người quát lên: "Im hết miệng lại cho tôi, tránh ra......"
Tất cả mọi người quay lại, bị khí thế người đó áp chế không dám ho he nữ, dần dần tản ra.
Tiểu Từ thấy có người tới, bỗng cảm thấy như một vị cứu tinh, cậu nói: "Nhạc tổng...... Nhạc tổng, anh mau cứu chị Thanh TI đi, cửa không mở được........"
Nhạc Thính Phong đi tới trước xe, anh kéo cửa rồi nhìn về phía đầu xe, mặt anh sầm xuống, thần sắc tiêu điều, ngưng trọng, anh căn bản không nhìn thấy người ở trong xe.
Sau khi kiểm tra, Nhạc Thính Phong cởi luôn chiếc áo vest thủ công của mình ra, dặn dò: "Lấy bình chữa cháy tới đây, có bao nhiêu lấy hết tới đây, làm giảm nhiệt độ phía đầu xe xuống, mau lên........."
Lãnh Nhiên và Tiểu Từ phản ứng lại đầu tiên, lập tức chạy đi lấy bình chữa cháy, bình thường đoàn làm phim nào cũng mang theo bình chữa cháy, để phòng bất trắc.
Nhạc Thính Phong hỏi một người gần anh nhất: "Trong đoàn có cưa điện không?"
Người đó gật đầu: "Có......"
Ánh mắt anh trầm xuống: "Còn không mau đi lấy đi."
Người kia run lên rồi chạy đi lấy.
Nhạc Thính Phong tiện tay giật luôn chiếc gậy sắt từ người bên cạnh, anh lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti, chỉ vào ghế sau, Yến Thanh Ti lập tức khom xuống chui ra đằng sau.
|