Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 370: Thấy anh liền cảm thấy thật an tâm
Nhạc Thính Phong xoáy chiếc gậy sắt đập vỡ cửa chắn gió, xe đã bị khóa cứng, không rõ nguyên nhân cụ thể, nút trong xe cũng bị mất tác dụng, giờ chỉ còn hai cách, một là dùng cưa để mở khóa cửa, cứu người ra, cách còn lại chính là đập vỡ kính chắn gió.
Chỉ là hai cách này không thể làm nhanh được, Nhạc Thính Phong không thể đặt hết mọi hi vọng vào một cách, anh muốn thực hiện hai cách này cùng một lúc.
Hội Lãnh Nhiên đem tất cả bình chữa cháy tới, phun mạnh lên đầu xe, đặc biệt là những chỗ đang bốc khói.
Nhạc Thính Phong chơi xe bao năm nay, hồi còn trẻ anh đâm hỏng không biết bao nhiêu xe, ngửi mùi thôi anh cũng biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, không bao lâu nữa ngay tới bọt chữa cháy cũng sẽ vô dụng, bình xăng bị hở, động cơ xe vẫn đang bật, xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Cửa chắn gió rất cứng, Nhạc Thính Phong đập liên tục mười mấy cái cũng chỉ có một vài vết rạn, ánh mắt anh trở nên dữ tợn, anh không nhìn thấy Yến Thanh Ti, mồ hôi chảy dọc xuống nhưng anh không hề nghỉ tay một giây phút nào.
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, khóe môi cô dần nhếch lên, cô bỗng cảm thấy thật yên tâm.
Vừa xong cô mới nghĩ, trước khi chết còn muốn nhìn thấy ai, không ngờ người đó lại là Nhạc Thính Phong.
Nếu như hôm nay thật sự phải chết tại đây, Yến Thanh Ti nghĩ vậy đó chính là số mạng của cô, nhưng trước khi chết cô biết vẫn có người quan tâm tới cô như vậy, thật ra vậy cũng đã tốt lắm rồi!
Nhạc Thính Phong chỉ huy mọi người dùng cưa điện để cưa cửa xe, tất cả mọi người trong đoàn đều hoảng sợ, nhát gan không ai dám lại gần, có nữ diễn viên nọ còn sợ tới nỗi khóc ầm lên.
Bỗng có lại có thêm một người nữa tới, Nhạc Thính Phong quay lại nhìn, là Hạ Lan Phương Niên, không biết ở đây lấy ra một chiếc gậy bóng chày, anh không nói gì, cũng cố sức đập mạnh lên kính chắn gió.
Từ trước tới nay, Hạ Lan Phương Niên luôn khiến người khác cảm thấy anh là một người thanh cao nho nhã, những cử chỉ điên cuồng như vậy thật sự rất hiếm khi có thể thấy được.
Hạ Lan Phương Niên không thèm để ý tới Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong cũng mặc kệ anh, hai người hầu như không thèm nhìn đối phương, nhưng lại giống như đang thi đấu với nhau vậy.
Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Phương Niên, cô cảm thấy ngạc nhiên cực độ, sao anh ta lại ở đây?
Lãnh Nhiên sốt ruột gào lên: "Có vẻ như bình cứu hỏa cũng không được rồi, xe ngày càng bốc nhiều khói, tôi đã bắt đầu thấy lửa rồi...... phải làm sao đây?"
Nhạc Thính Phong ngửi thấy mùi khét gắt mũi, lập tức nói: "Mọi người mau tản ra, xe sắp nổ rồi."
Tất cả những người khác vừa nghe thấy thế, ai còn tâm trạng mà lo cho Yến Thanh Ti nữa, lập tức bỏ chạy hết.
Lãnh Nhiên và Tiểu Từ vốn cũng muốn chạy, nhưng...... Yến Thanh Ti vẫn còn ở trong xe.
Tiểu Từ nghiến răng, chị Thanh Ti thường ngày đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không thể ăn ở như vậy được, Tiểu Từ chạy tới bên đường, cầm gạch chạy tới.
Lãnh Nhiên nhìn thấy cũng học theo cậu, hai người tay cầm hai viên gạch, giúp hai người kia, vốn kính cũng sắp vỡ, cuối cùng mấy người cùng đập như vậy kính cũng vỡ, rơi ra một mảng.
Hạ Lan Phương Niên bảo Tiểu Từ và Lãnh Nhiên mau tránh đi, Nhạc Tính Phong đưa tay vào bảo Yến Thanh Ti tới chỗ anh.
Yến Thanh Ti lập tức cong người nhanh chóng lao tới, có thể sống thì làm gì có ai nguyện ý chết chứ.
Yến Thanh Ti không biết bản thân bị nhốt trong xe bao lâu, nhưng cô vẫn không hề thấy hoảng loạn, cũng không sợ hãi, mọi người ở ngoài gào thét, cô thì từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh.
Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng đưa tay về phía Yến Thanh Ti.
Hạ Lan Phương Niên nói: "Cẩn thận, đừng để thủy tinh đâm vào người."
Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng, anh tóm lấy cánh tay Yến Thanh Ti, kéo cô ra ngoài.
|
Chương 371: Các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi
"Lúc này còn già mồm gì nữa, bị thủy tinh đâm không chết nhưng xe phát nổ thì sẽ chết."
Yến Thanh Ti căn bản không quan tâm có bị thủy tinh cứa vào người không, cô nhìn đầu xe đã bắt đầu có ngọn lửa phát ra, vội vàng hô: "Đừng nhiều lời nữa, xe cháy rồi!"
Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên mỗi người nắm lấy một cánh tay của Yến Thanh Ti, dùng hết sức kéo cô ra ngoài.
Cơ thể Yến Thanh Ti trượt qua đầu xe, hơi nóng bốc ra khiến cô cảm thấy da thịt toàn thân như bị đốt cháy đến nơi. Cô cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng đặt được hai chân lên mặt đất.
"Đi mau." Nhạc Thính Phong lôi cô chạy.
Ba người chạy còn chưa được hai mét thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía sau, một trận sóng nhiệt trào qua, Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng nhau nằm đè lên Yến Thanh Ti, đem cô giấu xuống phía dưới.
Lãnh Nhiên và tiểu Từ cách họ không xa, cũng cảm nhận được trận sóng nhiệt lan tỏa trong bầu không khí nhưng hai người họ không ai bị thương đến.
Lãnh Nhiên ngây người một lát rồi hét lên: "Mau... mau gọi xe cứu thương..."
Hai người vội vàng chạy đến chỗ ba người kia, định đỡ bọn họ dậy, nhưng còn chưa chạy tới nơi, chiếc xe lại phát nổ lần nữa.
Yến Thanh Ti bị đè ép xuống mặt đường, mặt cô bị cọ vào những viên đá nhỏ nổi gồ gề trên mặt đường nhựa, có chút đau, trên người nặng trịch. Nhưng não bộ của cô hiện tại vẫn khá là tỉnh táo, cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Qua một hồi, xác định không còn phát nổ thêm lần nào nữa, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu dậy, dùng một tay đẩy Hạ Lan Phương Niên đang che chở trên người Yến Thanh Ti ra, đỡ cô đứng dậy rồi dẫn ra một chỗ khác an toàn hơn.
Nhạc Thính Phong không nói gì, lôi kéo tay chân Yến Thanh Ti kiểm tra một lượt, thấy trên chân có vài vết thương do bị thủy tinh sượt qua và trên mặt có mấy chỗ bị cọ rách, hai chân mày liền nhíu chặt lại.
"Tôi không sao, hai anh có sao không?"
Hạ Lan Phương Niên đứng dậy nói: "Em không sao thì tốt rồi."
Nhạc Thính Phong "hừ" lạnh một tiếng: "Hừm, không chết được: "
Lúc phát nổ hai người đã kịp thời nằm xuống, tuy không bị thương nặng lắm nhưng cũng bị những mảnh thủy tinh bay ra lúc chiếc xe phát nổ cắm vào lưng.
Hai người dù gì cũng là đàn ông nên điểm thương tích này không tính là cái gì, nhưng, chiếc áo sơ mi trắng trên người Nhạc Thính Phong phía sau lưng đã bị máu ứa ra nhiễm đỏ vài chỗ.
Yến Thanh Ti nhíu mày nhìn lưng của Nhạc Thính Phong: "Xe cứu thương sắp đến rồi, đi bệnh viện xử lí một chút."
Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Quan tâm tôi thế cơ à?"
Yến Thanh Ti quay đầu nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy: "Lúc này rồi, anh đừng có làm loạn nữa."
Nói rồi, liếc mắt nhìn Phương Niên: "Cảm ơn các anh, nếu các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng đảo mắt qua Hạ Lan Phương Niên.
Lúc này, anh hận không thể một cước đạp bay Hạ Lan Phương Niên, đứng đây làm cái gì không biết, cô ấy là người của cậu sao?
Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt, lính cứu hỏa dùng bình cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng dập tắp đám cháy.
Một lát sau, xe cứu thương cũng chạy đến, ba người trên người đều có vết thương mặc dù mức độ thương tổn không giống nhau nhưng vẫn cùng lên xe đi đến bệnh viện.
Trước khi lên xe, Yến Thanh Ti dặn dò tiểu Từ.
"Tìm người canh giữ cẩn thận chiếc xe cho chị, nếu cần thì báo cảnh sát..."
Đạo diễn vừa nghe thấy thế, kinh ngạc hét lên: "Tại sao lại phải báo cảnh sát?"
Đoàn làm phim không muốn dính dáng tới phiền toái một chút nào.
Yến Thanh Ti chỉ vào chiếc xe, nói: "Phanh xe và chốt mở của chiếc xe đều đã bị bẻ cong chỉ cần đóng cửa xe lại là không cách nào mở nó ra được, tai họa ngầm lớn như vậy mà không kiểm tra ra sao? Tôi không thể không hoài nghi là có người động tay động chân vào chiếc xe đó."
|
Chương 372: Người phụ nữ của tôi mà cũng dám động
Người hại cô nhất định là một trong những người phụ trách kiểm tra an toàn đạo cụ của đoàn làm phim, người đó đã cố ý bỏ quên không kiểm tra hai tai họa ngầm này, rồi cứ thế để cho cô lái nó.
Đạo diễn lưỡng lự nhìn Yến Thanh Ti: "Nhưng... Thanh TI, chúng ta sắp đóng máy tới nơi rồi, xảy ra chuyện này tôi cũng rất khiếp đảm và phẫn nộ, nhưng, chúng ta có thể tự ngầm điều tra..."
Yến Thanh Ti không để chị ta nói xong: "Chuyện này là không thể nào, tôi tí nữa thì chết, nếu tôi chết thật, chị nghĩ có thể ngầm giải quyết với nhau không?"
"Này..."
Nhạc Thính Phong lạnh lùng lên tiếng: "Đạo dễn Thái, chị quên mất tại sao bộ phim này được quay rồi sao?"
Lúc này đạo diễn mới sực tỉnh, bộ phim này có thể tiến hành thuận lợi tất cả đều nhờ vào Yến Thanh Ti: "Nhạc tổng, tôi xin lỗi, tôi..."
Nhạc Thính Phong quay sang nói với tiểu Từ: "Giám sát tất cả những người phụ trách đạo cụ, gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ, không cho bọ họ đi lung tung, chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ ràng, người phụ nữ của tôi mà cũng dám động, đúng là muốn chết."
Chị Mạch đứng một bên đột nhiên nói: "Nhạc tổng, ngài yên tâm đi, chuyện này không thể cứ thế mà xong được, tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi, trước khi bọn họ đến, tôi sẽ canh giữ hiện trường cẩn thận."
"Vậy thì chỗ này giao cho chị."
Nói rồi, anh kéo Yến Thanh Ti lên xe cứu thương.
....
Đạo diễn Thái vội vàng kéo tay chị Mạch: "Mạch à, mình đã tốn rất nhiều công sức vào bộ phim này, mình có linh cảm bộ phim này nhất định sẽ rất hot, dù sao nó cũng sắp đóng máy rồi, nếu như làm to chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim, không bằng xử lí như này, trước chúng ta ngầm điều tra ai là người làm ra chuyện này, sai đó lặng lẽ giao người đó cho cục cảnh sát không để cho bên truyền thông biết, cậu là người quản lý của Yến Thanh Ti, cô ấy nhất định sẽ nghe lời của cậu."
Chị Mạch đợi cho đạo diễn nói xong: "Thanh Ti là nghệ sỹ của mình, cô ấy tí nữa thì chết, chết đó... chuyện lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó, chỉ thiếu có mấy giây thôi, chuyện này, đừng nói Thanh Ti có đồng ý cho qua thì mình cũng sẽ không đồng ý. Đây không phải là đánh nhau hay cãi lộn mà liên quan tới mạng người, mình biết cậu rất để ý tới bộ phim này, nhưng mình thì không cần biết bộ phim này có thể lên sóng hay không, chứ mình không thể để nghệ sỹ của mình gặp nguy hiểm được."
Đạo diễn Thái vội la lên: "Mạch à, dù gì chúng ta cũng là bạn bè của nhau mà, nếu bộ phim này hỏng, các cậu không có chuyện gì nhưng mình thì sao?"
Chị Mạch lạnh giọng nói: "Thanh Ti là do tôi mang từ nước M về, lúc đó tôi đã nói với cô ấy, chỉ cần đi cùng tôi, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, nhưng muốn trở thành nổi tiếng thì phải có điều kiện tiên quyết là còn sống. Nguyên tắc làm người của tôi từ trước tới giờ không bao giờ thay đổi, với lại, cầu xin tôi cũng không giải quyết được gì, tôi cũng chỉ là một con tốt dưới trướng của Nhạc thị mà thôi, cậu nghĩ Nhạc thái tử sẽ bỏ qua một cách dễ dàng đến thế sao, cứ thế mà cho qua?"
"Tôi, cậu và kể cả Thanh Ti, không một ai trong chúng ta có thể thay đổi được ý muốn của Nhạc thái tử."
......
Trên xe cứu thương, y tá giúp Yến Thanh Ti xử lý vết thương ở chân.
Mặt cô có chút tái nhợt, nhưng lúc xử lý vết thương cô không hề kêu rên lấy một tiếng. Ba người không ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Yến Thanh Ti hỏi Hạ Lan Phương Niên: "Sao anh lại tới đây?"
Nhạc Thính Phong chạy đến cô không thấy lạ nhưng Hạ Lan Phương Niên tại sao lại có mặt ở đó, đúng là quá kì lạ!
Nhạc Thính Phong lặng im liếc Yến Thanh Ti.
Hạ Lan Phương Niên nói: "Nửa tiếng trước Yến Như Kha có đến tìm anh, nói là xe của em bị người ta động chân động tay..."
Nghe thấy ba chữ Yến Như Kha, Yến Thanh Ti lập tức nghĩ ngay đến -- có mùi âm mưu!
|
Chương 373: Không có anh, tôi cũng không thiếu đàn ông theo
Yến Như Kha tuy không phải là người phụ nữ có thủ đoạn nhất mà Yến Thanh Ti từng gặp, nhưng cô ta lại là kẻ âm hiểm nhất trong số đó.
Yến Thanh Ti khinh thường nói: "Hừ, cô ta là người muốn tôi chết nhất thì có, cô ta biết xe của tôi có người động tay động chân sao không đi tìm người khác mà lại cố ý đi tìm anh nhỉ? Cô ta hiện giờ đang ở đâu?"
Hạ Lan Phương Niên đem những lời của Yến Như Kha nói với anh nói lại cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti nheo nheo mắt: "Có người liên hệ với cô ta? Người đó là ai?"
Nhạc Thính Phong niết mặt Yến Thanh Ti: "Lời của cô ta có thể tin được sao?"
Yến Thanh Ti gật đầu: "Nói cũng đúng, lời của cô ta đúng là không đáng một đồng."
Nếu Yến Như Kha mà có lòng tốt như thế, chắc đây chính là câu chuyện đáng cười nhất trên thế giới này.
Hạ Lan Phương Niên nhớ lại khuôn mặt đầy nước mắt của Yến Như Kha và bộ dạng ảo não tự trách của cô ta, cô ta còn nói sẽ tự đi đầu thú.
Hạ Lan Phương Niên cũng rất ghét loại người như Yến Như Kha, nhưng bộ dạng khóc lóc của cô ta đúng là không nhìn ra đang giả bộ?
Người cùng một nhà mà oán hận nhau tới nỗi không muốn cho đối phương được sống tử tế sao?
Sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra một lượt và xử lý tất cả những vết thương trên người, ba người họ muốn xuất viện nhưng bác sỹ không cho, bắt phải ở lại bệnh viện một đêm để quan sát. Dù sao vụ nổ cũng không nhỏ, không thể coi thường được, có một số ảnh hưởng tạm thời chưa lập tức thể hiện ra nhưng không có nghĩa là không có khả năng.
Nếu ở lại thì Nhạc Thính Phong nhất định sẽ phải ở phòng VIP, nhưng phòng VIP thì chỉ có giường đơn mà anh thì muốn ở chung một phòng với Yến Thanh Ti, do dự một hồi lâu giữa sự thoải mái và phụ nữ, anh chọn phụ nữ.
Muốn thoải mái thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nhất định phải ở cùng với Yến Thanh Ti, tốt xấu gì anh cũng là anh hùng cứu mỹ nhân còn gì.
Cuối cùng, lựa chọ một phòng bệnh bình thường có 4 giường trống. Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong, Hạ Lan Phương Niên cùng ở chung một phòng.
Nhạc Thính Phong cười cười nhìn Hạ Lan Phương Niên: "Hạ Lan, cậu đúng là bản lĩnh thật đấy, từ khi nào mà đã thông đồng được với Yến Như Kha rồi?"
Yến Như Kha là loại người gì, Nhạc Thính Phong so với Hạ Lan Phương Niên càng rõ ràng. Ả đàn bà này làm sao có lòng tốt mà đi nói với Hạ Lan Phương Niên chứ, ả ta muốn làm gì? Tám chín phần là muốn Hạ Lan Phương Niên có cảm tình với ả, cuối cùng thì ả cũng chuyển dời mục tiêu rồi.
Hạ Lan Phương Niên thản nhiên lướt qua Nhạc Thính Phong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhạc Thính Phong cười nhạo một tiếng, bị Yến Như Kha bò lên, anh nên đồng tình Hạ Lan Phương Niên hay cao hứng cho chính mình đây?
Nụ cười của Nhạc Thính Phong lúc này cực kì gian ác khiến Yến Thanh Ti nhịn không được mà nhìn tới mấy lần. Nhạc Thính Phong bước xuống giường tiến về phía Yến Thanh Ti, giơ tay nâng cằm cô lên: "Khuôn mặt này miễng cưỡng thì cũng có thể nhìn được, nếu lỡ như bị hủy đi thì làm thế nào? Nếu không, tôi hi sinh bản thân mà thu nhận em vậy."
Yến Thanh Ti vốn dĩ đang có lòng biết ơn với Nhạc Thính Phong nháy mắt đã bị câu nói đáng đánh đòn này dập tắt, đưa tay hất tay của Nhạc Thính Phong ra, nghiến răng nói: "Chị có bị hủy dung nhưng công phu trên giường còn chưa có nát, không cần anh phải miễn cưỡng thu nhận, chị đây không có thiếu đàn ông."
Nhạc Thính Phong giờ đã biết mấy lời này của cô cũng chỉ mạnh miệng mà nói thôi, đàn ông gì chứ, không phải là có mỗi mình anh sao, anh gật gù nói: "Không sai, chuyện này, anh có thể làm chứng cho em, công phu đúng là không hề nát."
Nói rồi, dùng ngón tay cái vuốt vuốt má Yến Thanh Ti: "Còn đau không?"
"Anh thì sao?"
Nhạc Thính Phong ngồi xuống cạnh cô: "Em không có việc gì là tốt rồi."
Hạ Lan Phương Niên nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti kề cận nhau, cô ấy không hề bài xích sự gần gũi của Nhạc Thính Phong.
Phương thức cô ở chung với Nhạc Thính Phong, hoàn toàn không giống khi ở chung với anh.
|
Chương 374: Vì một thứ thấp hèn như thế, đáng sao
Giờ cô đã thả lỏng hơn rất nhiều, khi nhìn Nhạc Thính Phong cũng có một ít ỷ lại.
Hạ Lan Phương Niên nhắm mắt lại, đầu của anh hiện giờ rất buốt, mắt cũng rất đau.
Trước khi tìm thấy cô, cô chính là toàn bộ cố gắng và hi vọng của cuộc đời anh nhưng khi tìm được cô rồi anh phát hiện bản thân mình hình như đã bị mất phương hướng rồi...
........
Đã nằm viện thì phải thông báo cho người nhà nếu không thì ăn cái gì?
Nhạc phu nhân suýt lên cơn đau tim khi nhận được điện thoại, vội vã xách cặp lồng cơm chạy đến bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, hai mắt đỏ hoe nhìn Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong: "Hai cái đứa này, sao suốt ngày làm người khác phải lo lắng như thế, mới dứt mắt ra là hai đứa đã dắt tay nhau vào viện nằm rồi, thương thế có nặng lắm không?....."
Còn chưa nói xong thì nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên nằm ở một giường bệnh khác, ngẩn ra một chút rồi nói: "Ơ, Hạ Lan đấy à..."
Hạ Lan Phương Niên đứng dậy chào Nhạc phu nhân: "Bác Nhạc."
Nhạc phu nhân bối rồi nhìn hộp cơm trong tay mình: "Cháu...bác chỉ mang theo hai phần cơm."
Hạ Lan Phương Niên vội vàng nói: "Không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng sắp tới đây rồi."
"Ồ, như vậy à, thế cháu ngồi chờ nhé."
Nói rồi, vỗ vào bả vai Nhạc Thính Phong một phát: "Hai cái đứa này, còn không lo ăn đi còn ôm ôm ấp ấp? Ăn xong lại ôm tiếp."
Nhạc Thính Phong nghe mà thấy buồn cười, ôm ôm ấp ấp, sao giống như là đang cố ý chọc tức ai vậy? Anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti phiêu mắt khiêu khích nhìn Hạ Lan Phương Niên.
Yến Thanh Ti nói: "Bác, chúng cháu không sao hết, chỉ bị thương ngoài da thôi."
Nhạc phu nhân lo lắng nhìn nhìn mặt của Yến Thanh Ti: "Diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt, nhưng cháu cũng đừng có lo cho dù có để lại sẹo, bác cũng có thần khí xóa đi cho cháu."
Yến Thanh Ti gật gật đầu: "Ừm, dạ..."
"Ăn cơm thôi."
Hai người mới ăn được một nửa thì mẹ con Hạ Lan phu nhân vội vã chạy đến.
Hạ Lan phu nhân nhìn thấy Nhạc phu nhân sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cười cười chào hỏi Nhạc phu nhân cùng Nhạc Thính Phong, riêng Yến Thanh Ti thì không thèm nhìn lấy một cái.
Hạ Lan Tú Sắc ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Phương Niên: "Anh hai, anh có sao không, em với mẹ nghe tin anh bị thương phải vào viện mà sợ hết cả hồn, sao anh lại không cẩn thận như thế?"
"Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi."
Hạ Lan phu nhân lạnh lùng trách móc: "Con đừng có hiền lành tốt bụng như thế, muốn ra tay cứu người thì cũng phải nhìn rõ đối phương là hạng người gì, có đáng cứu không, không phải mặt hàng gì cũng muốn cứu là cứu? Một món đồ chơi rách nát, đáng để con đánh đổi chính mình để cứu sao?"
Hạ Lan Phương Niên tức giận quát: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
"Rắc", chiếc đũa trong tay Nhạc Thính Phong bị bẻ gãy, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy gì, chậm rãi uống một ngụm canh gà.
Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, ý bảo hai người tiếp tục dùng bữa, không cần thiết phải ra tay, có bà ở đây sao có thể để cho Trương Tố Nhã ức hiếp hai người được.
Nhạc phu nhân cười ha ha đứng dậy: "Hạ Lan phu nhân nói rất đúng, không phải mặt hàng gì cũng muốn cứu là cứu, hồi nhỏ tôi từng làm sai một chuyện khiến tôi ân hận mãi, chính là ra tay cứu một con khốn, kết quả giờ là con khốn đó suốt ngày ở bên tai tôi chít chít méo mó. Nếu sớm biết cô ta chính là một con khốn nạn như vậy, thì hồi đó tôi đã để cô ta chết luôn rồi, đỡ phải để lại một mầm họa cho đời, giờ cứ nhìn thấy con khốn đó, tôi lại thấy buồn nôn."
|