Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 380: Ông đây năm đó cũng là một tiểu bá vương
Yến Thanh Ti sửng sốt một hồi, gật gật đầu: "Biết, là cô minh tinh bị bắt hồi trước, tôi từng đóng chung với cô ta."
"Yến Như Kha nói Từ Mỹ Phượng nghi ngờ vụ bán dâm của cô ta là do cô hãm hại, bị thả ra liền đi tìm cô."
Yến Thanh Ti nhìn bức ảnh thấy vừa đúng lại vừa có gì đó không đúng.
Hứa Thiến Hi và Yến Như Kha sao lại có thể thông đồng được với nhau?
Nhưng, nếu Hứa Thiến Hi đứng sau chuyện này thì cũng không có gì lạ bởi vì cô ta quả thậ là có động cơ chính đáng. Vụ bán dâm kia cũng đã qua được mấy tháng, cô ta được thả ra là điều tất nhiên nhưng vừa mới được thả ra đã cấu kết với Yến Như Kha tính kế cô? Lại còn thiếu chút nữa là thành công?
Hứa Thiến Hi lợi hại như vậy sao?
Yến Thanh Ti hỏi cảnh sát: "Thế đã bắt được Hứa Thiến Hi chưa?"
Viên cảnh sát lắc đầu: "Vẫn chưa, cô ta chốn thoát rồi, nhân viên đạo cụ Triệu Tự Cường của đoàn phimTrấn Hồn Khúc là đồng bọn của cô ta, chính anh ta cũng đã thừa nhận mình phá phanh và cửa xe, anh ta là fan cuồng của Hứa Thiến Hi, khoảng hơn một tuần trước Hứa Thiến Hi đã đến tìm anh ta.
Viên cảnh sát lấy lời khai và nói rõ tình hình xong liền tỏ ý mình cần rời đi.
"Cảm ơn đồng chí cảnh sát."
"Không cần khách khí."
Viên cảnh sát đi rồi, Yến Thanh Ti ngồi trầm mặc ở đó không nói câu gì, hai hàng lông mày nhăn tít lại.
Nhạc Thính Phong ôm lấy thắt lưng của cô: "Đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện này cứ để anh."
Từ lúc Yến Thanh Ti xảy ra chuyện tới giờ, Nhạc Thính Phong luôn tỏ ra rất trấn định nhưng không ai biết rõ trong lòng anh đã trải qua những gì.
Hôm nay anh tan làm sớm, vội vàng đến trường quay thì nhìn thấy Yến Thanh Ti đang bị nhốt trong một chiếc xe, mà đầu chiếc xe đó lại đang bốc khói nghi ngút... lúc đó anh cực kì hoảng sợ.
Lúc đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm: Tôi không thể để cô ấy chết, không thể để cô ấy chết... Tôi còn chưa nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy.
Đúng vậy, chính là yêu, cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm của anh dành cho Yến Thanh Ti là gì.
Không phải là tò mò hiếu kì, không phải là hứng thú nhất thời, cũng không phải là dục vọng chiếm hữu đơn thuần.
Anh không muốn chỉ có được thân thể cô mà còn muốn có cả trái tim cô.
Cái ngày Yến Thanh Ti không khống chế được cảm xúc hay đúng hơn là cái ngày anh thổ lộ, khi đó anh cứ cho rằng thứ cảm xúc mà anh dành cho cô là thích.
Nhưng trải qua một hồi sinh tử kinh tâm động phách ngày hôm nay, anh mới giật mình phát hiện ra, thứ cảm xúc anh dành cho cô so với thích lại càng sâu đậm hơn.
Đó chính là yêu! Yêu sâu đậm từ lúc nào mà không biết, anh đúng là ngốc mà!
Nhạc Thính Phong sờ sờ đầu Yến Thanh Ti: "Mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ thôi."
"Không ngủ được." Có những người càng mệt lại càng không ngủ được.
"Chờ anh một chút."
Nói rồi liền chạy ra ngoài, chưa đầy mười phút đã thấy anh quay trở lại trong tay còn cầm một bộ bài tú lơ khơ, hất cằm nói với Hạ Lan Phương Niên: "Chơi bài không?"
Đầu Hạ Lan Phương Niên đang rất đau, nhìn về phía Yến Thanh Ti, anh muốn nói chuyện với cô nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô lại không biết nên nói từ đâu.
Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Ok."
Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng đảo qua hai người: "Người thắng có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, người thua nhất định phải thành thật trả lời."
Hạ Lan Phương Niên: "Được."
Yến Thanh Ti: "Xem tình hình."
"Được rồi, nể tình em là phụ nữ, cho em quyền không nhất thiết phải trả lời."
Nhạc Thính Phong trong lòng bắt đầu "hừ hừ" mấy tiếng, nhìn Hạ Lan Phương Niên một cách khiêu khích: Ông từ hồi tiểu học đã biết chơi bài, danh hiệu tiểu bá vương sòng bài cũng không phải tự nhiên mà có nhé, hôm nay nhất định sẽ khiến cậu thua bét nhè.
|
Chương 381: Tôi nên dụ dỗ em xuống tay với tôi sớm hơn mới đúng
Nhạc Thính Phong còn lâu mới tốt bụng đến độ tạo cơ hội cho Hạ Lan Phương Niên tiếp cận Yến Thanh Ti, nếu như cơ hội đó có thể khiến cho Hạ Lan Phương Niên từ bỏ ý định của mình thì anh còn lâu mới bỏ qua.
Ba người ngồi trên giường, nghiêm túc chơi bài.
Ván thứ nhất chưa bắt đầu được bao lâu, chẳng có gì bất ngờ gì khi Nhạc Thính Phong thắng, người thua thê thảm nhất là Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong xoa xoa hai tay, cười ha hả, “Tôi đã thắng rồi, vậy sẽ tôi sẽ không khách khí đâu.”
Yến Thanh Ti lườm anh một cái.
Nhạc Thính Phong hỏi: “Anh vẫn rất muốn hỏi em một câu, năm đó em ngủ với anh xong, trong ba năm tiếp theo em có bao giờ nhớ đến anh không?”
“Không” Yến Thanh Ti trả lời rất dứt khoát.
Nhạc Thính Phong nghiến răng, sao cảm giác như đang tự rước nhục vào thân, “Chẳng lẽ một lần cũng không?”
Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ một lát, gật đầu: “Có một lần”
Nhạc Thính Phong lập tức hỏi lại: “Nhớ cái gì?”
Yến Thanh Ti xoa cằm, nói: “Lúc đó nghĩ là, nếu sớm biết cuối cùng sẽ lên giường với anh, tôi nên xuống tay sớm một chút mới phải, nói không chừng ba năm trước ngủ với anh thêm được vài lần nữa, chắc có thể chọc cho Yến Như Kha tức chết không chừng.”
Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng, khoé môi của Hạ Lan Phương Niên khẽ giật giật.
Nhạc Thính Phong bình tĩnh lại cười nói: “Đúng, quá đúng ấy chứ…em nên hành động sớm hơn mới phải, em nói xem nếu biết thế anh đã dụ dỗ em xuống tay với anh sớm hơn mới phải, chậc, thật đáng tiếc.”
Khoé môi Yến Thanh Ti cứng đờ, được rồi, công phu mặt dày vô sỉ của Nhạc Thính Phong đã luyện đến mức vô địch không ai bằng.
Hạ Lan Phương Niên không nói một câu nào, anh ta im lặng đến kì lạ.
Ván thứ hai, Nhạc Thính Phong lại thắng tiếp, Yến Thanh Ti lại tiếp tục thua trên mặt anh là nụ cười đắc ý, nhắc đến chuyện ăn chơi
đúng không ai qua mặt được anh ta.
Nhạc Thính Phong cười nói: “Ngại quá, tôi lại thắng nữa rồi.”
Yến Thanh Ti bĩu môi quăng bài xuống: “Hỏi đi.”
Nhạc Thính Phong chống cằm hỏi: “Em thấy năng lực của anh thế nào?”
“Trên phương diện nào?”
Nhạc Thính Phong vỗ bồm bộp xuống giường: “Đương nhiên là ở trên giường rồi, em còn nói với mẹ anh em bị sảy mất một đứa con của anh còn gì, chuyện này mà còn để anh nói ra à, ngại quá đi mất!”
Khoé môi Yến Thanh Ti giật giật: "Nhất định phải nói à?”
“Nói chứ, Hạ Lan cũng không phải người ngoài, mọi người cùng đi sâu thảo luận một chút, có chỗ nào còn chưa hài lòng, tôi tranh thủ cải tiến, đảm bảo khiến em càng ngày càng thoải mái.”
Mặt Hạ Lan Phương Niên trắng bệch, Nhạc Thính Phong cố ý hỏi những chuyện riêng tư thân mật, mục đích rất đơn giản, đúng là trò tâm lý trẻ con, tôi biết thừa anh thích bạn gái tôi, cho nên mới cố ý thể hiện sự thân mật giữa tôi và cô ấy trước mặt anh.
Chính là vì để kích thích anh, để kích thích anh đấy, kích thích chết anh thì thôi.
Biện pháp này của anh ta quả thực rất low, nhưng…lại rất có hiệu quả.
Có đôi khi, biện pháp càng đơn giản lại càng hiệu quả, lực sát thương lại càng mạnh.
Hạ Lan Phương Niên nghĩ đến tối cái hôm mà Nhạc Thính Phong nói: Tôi đã lên giường với cô ấy từ ba năm trước rồi, cậu nói xem, nếu tính như thế, rốt cuộc ai mới là người cướp bạn gái của ai?
Trong lòng Hạ Lan Phương Niên thực sự rất đau đớn, cô gái mà anh trân trọng cất giấu trong lòng bấy lâu nay lại đang bị người ta dần dần cướp mất, cảm giác đau đớn đó, anh không biết phải nói thế nào nữa.
Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh nheo mắt đánh giá Nhạc Thính Phong, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên một lá át bích 2, chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy…ừm.. anh ấy à, cũng… chấm điểm cho anh vậy…”
Nhạc Thính Phong nghe thấy câu đó, trong lòng liền biết không ổn, lại ngó thấy ngón tay nhỏ nhắn của cô gõ lên số hai, cả người run lên.
Anh vộ gom lại đống bài: “Được rồi, qua… câu này coi như xong, tiếp nào, ván thứ ba.”
|
Chương 382: Là kiểu bạn bình thường ngủ cùng cho đến lúc tự tỉnh ấy hả?
Hạ Lan Phương Niên đột nhiên cầm tay Nhạc Thính Phong lại: “Vội cái gì, tôi cũng muốn xem xem cậu được chấm bao nhiêu điểm nào.”
Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng: “Sao? Bây giờ không giả câm giả điếc nữa à?”
Hạ Lan Phương Niên cười khẽ: “Đừng có đánh trống lảng, câu trả lời này tôi thật rất muốn biết đấy.”
Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt, mẹ nhà anh, coi tôi như là không khí đấy à?
Yến Thanh Ti giơ chân lên đạp cho mỗi người một phát: “Muốn biết nhưng bà đây không thích nói đấy thì sao nào, muốn biết thật à, ra ngoài tìm gái mà tự mình kiểm nghiệm.”
Hai người lập tức ỉu xìu xuống, Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Thế làm sao mà được, anh là người giữ mình trong sạch, anh có một mình em là đủ rồi, nhưng Hạ Lan có thể về thử một chút xem sao…”
Hạ Lan Phương Niên: “Ha ha…”
Mấy ván tiếp theo phần lớn là Nhạc Thính Phong thắng, Hạ Lan Phương Niên ngẫu nhiên thắng một hai ván, Yến Thanh Ti thua liên tục.
Yến Thanh Ti thua đến mức hai mắt đỏ bừng, nếu đây là thua tiền thật thì có khi cô đến quần cũng chẳng còn mà mặc nữa rồi.
Hạ Lan Phương Niên ngửa ba lá bài cuối cùng ra, nhìn Yến Thanh Ti. “Tôi cũng không có vấn đề gì muốn hỏi, tôi chỉ có một vài lời muốn nói với em. Hy vọng em có thể nghe hết.”
Nhạc Thính Phong quăng bài xuống: “Nếu như tôi không muốn nghe thì sao?”
“Thế cũng vô dụng!”
Yến Thanh Ti cũng không nói rõ được cảm giác của mình với Hạ Lan Phương Niên, bảo là bạn bè, năm đó ừ thì còn có thể coi là vậy, nhưng bây giờ…có còn được tính là bạn không?
Là bạn trai cũ? Năm đó tình cảm cũng còn đi đến mức đấy.
Yến Thanh Ti đặt bài xuống: “Anh nói đi.”
Hạ Lan Phương Niên nghiêm túc nhìn Yến Thanh Ti, “Thời gian vừa rồi tôi vẫn sống trong vô tri vô giác, tôi rất muốn quên em, nhưng tôi phát hiện ra rằng, càng cố quên thì càng khó mà quên được, tôi đã cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc, chỉ có lúc làm việc, lòng tôi mới có thể yên tĩnh lại, nhưng một khi công việc vừa kết thúc, tôi lại không biết mình nên làm gì tiếp, dường như tôi đã để lạc mất chính bản thân mình.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi, hừ, để lạc à…tốt nhất cậu mất tích luôn đi cho tôi nhờ!
Hạ Lan Phương Niên nở một nụ cười khổ sở: “Nói những điều này thực ra thì cũng chỉ là nguỵ biện, không phải là để em đồng tình với tôi mà chỉ muốn nói với em, tôi không có cách nào để quên em được, đoạn thời gian đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi, không cách nào xóa nhòa.”
“Năm đó khi tôi quay về tìm em, nhưng em đã đi mất rồi, xin lỗi, tôi đã về muộn, tôi cũng không muốn ép buộc em cái gì, nhưng mà chúng ta…vẫn là bạn của nhau đúng không? Là bạn bè bình thường!”
Nhạc Thính Phong cười ha hả: “Bạn bè bình thường? Đừng có đùa với tôi, giữa trai gái với nhau lấy đâu ra thứ gọi là bạn bè bình thường?”
Anh hỏi Yến Thanh Ti: “Nếu amh nói muốn làm bạn bình thường với em, em có tin không?”
Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái: “Kiểu bạn bình thường mà ngủ cùng cho đến khi nào tự tỉnh ấy hả?”
“Chậc, em thông minh thật đấy.” Nhạc Thính Phong nói rồi quay sang hôn cô một cái.
Hôn xong anh nhướng mắt với Hạ Lan Phương Niên: ông dám nói hôn là hôn đấy, cậu dám không?
Yến Thanh Ti đẩy cái đầu của Nhạc Thính Phong ra.
“Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nếu như anh cảm thấy có thể làm một người bạn bình thường… vậy thì cứ thế đi.”
Trong lòng Yến Thanh Ti rất cảm kích Hạ Lan Phương Niên, năm đó, trong quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, bọn họ có thể dìu đỡ nhau đi qua ngày tháng đó, cũng được coi nhưng là đồng cam cộng khổ, nhưng không thể coi là tình yêu được, nhưng tình bạn cùng chung hoạn nạn thì không thể nào xoá nhoà được.
Nhạc Thính Phong phụng phịu nói: “Hôm nay anh cũng cứu em mà, sao chẳng thấy em nói cám ơn anh gì cả?”
Yến Thanh Ti ôm cổ anh chặn miệng anh lại, một lúc sau mới buông anh ra vỗ vỗ đầu anh: “Ngoan nào.”
|
Chương 383: Đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi
Nhạc Thính Phong thoắt cái đã trở nên ngoan ngoãn thành thật, giống như một con chó được chủ vuốt ve, chỉ thiếu nước không cọ cọ vào người Yến Thanh Ti nữa thôi.
Hạ Lan Phương Niên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không biết là làm sao, chỉ trong chớp mắt thôi, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi thứ, đầu óc thoáng chốc đã cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, giống như Phật pháp thường hay nói: Tâm linh sáng tỏ, mọi phiền não khắc tan thành mây khói.
Giống như âm âm thì thành dương, tích lũy quá nhiều đả kích tích lũy lại rồi cũng có một ngày nghĩ thông.
Hạ Lan Phương Niên cười lên: “Thực ra, hai người cũng không cần cố ý làm bộ như thế trước mặt tôi, nếu như tôi dễ dàng từ bỏ ý định như thế thì sớm đã bỏ rồi, nếu tôi muốn cướp cô ấy thật thì tôi cũng đã tiến hành tranh giành từ lâu rồi.”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng "hừ" một tiếng: “Ha ha, cậu có mặt mũi thế cơ à, cái gì mà cố ý, chẳng lẽ cậu không nhìn ra đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi à?”
Hạ Lan Phương Niên không thèm để ý đến anh, quay ra nói với Yến Thanh Ti: “Tôi không cưỡng ép em phải chọn lựa bất cứ điều gì, tôi tôn trọng em, nhưng mà nếu như…có một ngày, cậu ta phụ lòng em, tôi vĩnh viễn sẽ vẫn đợi em.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Đóng vai đau khổ vì tình à, cái vai luỵ tình này của cậu trong phim truyền hình đã sớm bị ghét bỏ rồi.”
Lan Phương Niên vẫn không thèm để ý đến Nhạc Thính Phong, tiếp tục nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, đương nhiên, nếu như sau này có vụ gì cần đến luật sư có thể tìm đến tôi, tôi sẽ dành ưu đãi cho em.”
Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói: “Chậc, còn cần đến cậu nữa à, đoàn luật sư cố vấn dưới tay tôi chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm trắng thôi sao? Còn cần đến cậu à? Cậu còn mặt mũi nói mà nói đến chuyện thu tiền? Cái tên hoà thượng từ nước ngoài về như cậu, có hiểu tình hình trong nước không hả? Cậu nghĩ Thanh Ti nhà tôi kiếm tiền dễ lắm đấy à? Cho cậu còn không bằng ném ra ngoài cửa sổ.”
Hạ Lan Phương Niên nhếch môi, sắc mặt hơi tái, cuối cùng anh ta cũng trở về phong thái nhp nhã phong độ của ngày trước.
Anh ta nói: “Tôi đảm bảo với em tốt hơn bất kì ai trong số họ, tôi có thể giúp em…thắng tất cả các vụ kiện.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được!”
Nhạc Thính Phong không vui: “Em lại còn đồng ý với cậu ta?”
Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong mấy cái: “Ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đến đoàn làm phim nữa.”
Nhạc Thính Phong dọn dẹp qua loa những quân bài vứt tung tóe, chui lên giường với cô: “Đến đoàn làm phim làm cái gì, hôm qua suýt chút nữa là em bị nổ tung đấy.”
Yến Thanh Ti kéo chăn lên, nhắm mắt lại: “Chính vì suýt nữa đi đời nhà ma nên mới phải đi xem xem thế nào, dù sao thì cũng phải xuất hiện để cho lũ chó săn chụp vài kiểu, chứng minh tôi vẫn còn nguyên vẹn khoẻ mạnh mới được, cũng khiến cho cái đám đó biết tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà tức chết chứ.”
Tin hot nhất trên mạng hiện giờ đều là Yến Thanh Ti gặp tai nạn xe cộ ở phim trường, tình hình vô cùng nguy hiểm chỉ thoát chết trong gang tấc.
Đống bình luận ở dưới rất buồn cười, còn có không ít người viết thế này: #ông trời cũng thấy con yêu nữ này ngứa mắt, nên quyết định thu nó đi#
Buổi chiều lúc Yến Thanh Ti vừa mới băng bó xong liền chụp một bức ảnh đăng lên với dòng caption: Yêu nữ quá xấu xa, ông trời cũng không dám thu!
Sau đó bọn họ bình luận gì thì Yến Thanh Ti không xem, cũng lười mở ra xem, dù sao cũng chẳng phải những câu tốt lành gì, là một người thường xuyên bị bôi đen, mấy cái lời đồn đại vớ vẩn này chẳng nhằm nhò gì với Yến Thanh Ti cả.
Yến Thanh Ti véo eo Nhạc Thính Phong: “Lên giường anh mà ngủ ấy.”
“Đây là giường anh mà”
Yến Thanh Ti…thôi vậy, tùy anh ta đi.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Nhạc Thính Phong vang lên, anh cầm lên xem, là Giang Lai gọi đến, anh nhấc máy.
Không biết ở đầu dây bên kia Giang Lai nói gì mà nụ cười trên gương mặt vốn không đứng đắn của Nhạc Thính Phong dần dần biến mất, vẻ âm trầm lại hiện lên.
|
Chương 384: Đừng có lét lút câu tam đáp tứ sau lưng tôi
Nhạc Thính Phong chủ động buông Yến Thanh Ti ra bước xuống giường, định ra ngoài nghe điện thoại
Yến Thanh Ti mở mắt ra, hiếu kì nhìn anh, cuộc điện thoại này xem ra cực kì quan trọng thì phải.
Nhạc Thính Phong hất cằm: “Thông tin cơ mật về tình hình kinh doanh của công ty, có hiểu không, những chuyện như thế này có thể để cho hai người biết được sao? Em thì còn được, nhưng tên kia là tình địch của tôi đấy, không thể để cậu ta biết được.”
Nhạc Thính Phong kiêu ngạo đi ra ngoài, vừa mới bước ra được một bước lại quay lại: “Trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hai người thành thật một chút cho tôi, đừng để tôi bắt được hai người thông đồng với nhau…nếu không tôi không tha cho cả hai đâu.”
Hạ Lan Phương Niên cười cười lắc đầu.
Nhạc Thính Phong đi ra ngoài, Hạ Lan Phương Niên hỏi Yến Thanh Ti: “Em có thích cậu ta không?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Tôi không muốn nói.”
Trong mắt Hạ Lan Phương Niên loé lên sự hiu quạnh, “Tôi biết rồi.”
Nếu như là không, Yến Thanh Ti sẽ nói thẳng là không có nhưng cô lại nói thế, chắc hẳn trong lòng cô đang giãy dụa.
Người bạn tốt nhất của anh, người con gái mà anh yêu nhất, bọn họ ở bên nhau.
Những cuộc gặp gỡ trong đời người thật đúng là không cách nào đoán trước được.
……
Đừng ở đầu bên kia của hành lang, ánh sáng mờ ảo đột nhiên lại sáng rỡ một cách khác thường, nét mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn âm u, dáng vẻ này và dáng vẻ khi anh ở trước mặt Yến Thanh Ti đúng là một trời một vực, như hai con người hoàn toàn khác.
“Đúng như sếp đã đoán, sau khi Yến Tùng Nam bị bắt, người đầu tiên bị ông ta cắn càn đó chính là cô Thanh Ti, hơn nữa, ông ta còn lấy ra đoạn ghi âm cô Thanh Ti bảo ông ta đi giết người, xem ra ban đầu khi đến tìm cô Thanh Ti ông ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Diệp Linh Chi không có chuyện gì, đoạn ghi âm của ông ta cũng không thể gọi là chứng cớ được.”
“Hôm nay Diệp Linh Chi đến gặp Yến Tùng Nam, tuy rằng hai người bọn họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi sợ rằng có khi bọn họ sẽ hợp tác với nhau để gây bất lợi cho cô Thanh Ti.”
Nhạc Thính Phong nheo mắt nói: “Vậy thì cho Diệp Linh Chi một liều thuốc nặng vào, khiến bà ta hoàn toàn trở mặt thành thù với Yến Tùng Nam đi.”
“Ý của sếp là?”
“Lấy cái chết của Nhiếp Thu Phinh năm đó làm mấu chốt, còn cả cái chết của cô thư kí năm đó, hai mạng người, làm cho bọn họ chó cắn chó tự mình kéo tội lỗi của nhau ra.”
Yến Tùng Nam giờ đã là một tên điên, ông ta nhất định muốn kéo thêm vài cái đệm lưng nữa, vụ án của Nhiếp Thu Phinh năm đó là bí mật mà cả hai người bọn họ cùng chôn sâu trong lòng, giờ chỉ có trở mặt hoàn toàn mới có thể bình an thoát thân.
Nhạc Thính Phong từng bảo Giang Lai điều tra về cái chết của mẹ Yến Thanh Ti, tuy rằng vẫn bị xác định là tự sát, nhưng một vài tài liệu tra được gần đây cho thấy bà bị người khác uy hiếp mới nhảy lầu, chứng tỏ rằng bà đã bị mưu sát.
Bây giờ Nhạc Thính Phong càng ngày càng hiểu Yến Thanh Ti hơn, nếu như chỉ vì muốn báo thù đơn giản bằng cách giết chết họ, cô sẽ không phải tốn nhiều thời gian bày mưu tính kế đến hư thế.
Cô không chỉ muốn báo thù, mà cô còn muốn rửa sạch oan khuất, trả lại sự công bằng trong sạch cho mẹ mình.
Nhiếp Thu Phinh không phài là kẻ thứ ba, bà không bao giờ phá hoại bất kì gia đình nào hết, bà chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ con mình!
Cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong về phòng, Yến Thanh Ti đã ngủ rồi, Hạ Lan Phương Niên nằm nghiêng quay lưng về phía anh.
Anh cứ thế nằm xuống bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại suy tư.
Rạng sáng, bốn bề còn yên tĩnh, Hạ Lan Phương Niên đã ngủ say, Nhạc Thính Phong đột ngột mở mắt, bế thốc, vác Yến Thanh Ti ra khỏi cửa.
Yến Thanh Ti nhanh chóng tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nằm úp sấp trên vai Nhạc Thính Phong, cô kinh hãi nói: “Anh làm cái gì thế?”
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi: “Làm chuyện mà anh bây giờ muốn làm nhất.”
|