Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 350: Không cần phải tiếc tiền thay nó
Mặt Yến Thanh Ti vẫn còn nóng bừng lên, cô hỏi: "Bác, có cần con làm gì không?"
Nhạc phu nhân cũng không khách khí: "Gọt khoai tây đi."
Bà đối xử với Yến Thanh Ti rất tự nhiên, không một chút khách khí, khiến cô có ảo giác cô đang được coi như người thân của bà.
"Aiya, bác quên mất, nữ diễn viên các con đều phải chú ý chăm sóc tay, con đi găng tay vào đi."
"Không cần đâu, đi găng tay gọt khoai bất tiện lắm."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti gọt khoai vừa nhanh vừa đẹp: "Không ngờ con lại gọt thạo thế?"
Yến Thanh Ti cười: "Hồi trước khi còn ở nước ngoài, con có làm thêm ở một quán ăn Trung Quốc."
Nhạc phu nhân chớp mắt, lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa, không ngờ Yến Thanh Ti còn đi làm thêm, bà cứ tưởng những cô gái như cô khi ra nước ngoài thì đều là con cái nhà giàu sang đó để..... đi học, dạo phố, mua sắm quần áo chứ, nhà họ Yến cũng đâu có nghèo, sao cô còn phải đi làm thêm.
Lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti nghĩ kĩ rồi nói: "Xin lỗi bác gái, con.... đâm hỏng xe mất rồi, bị nát bấy luôn, chuyện đền....."
Cô còn chưa nói xong, Nhạc phu nhân đã dùng đũa gõ vào mu bàn tay Nhạc Thính Phong: "Nó nhiều tiền lắm, trước đây tác oai tác quái, đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc Pagani làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát, bác nói con nghe, không cần phải tiếc tiền thay nó đâu."
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, cô không ngờ bà sẽ nói những lời này, trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ?
Nhạc Thính Phong nhổ một cục xương ra, anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết.
"Nhưng, chiếc xe đó..... rất nhiều tiền......."
Nhạc phu nhân thờ ơ như không: "Không có tiền thì để nó kiếm, nó là đàn ông, không kiếm tiền nuôi gia đình thì còn cần nó làm gì? Nuôi tốn cơm tốn gạo."
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: "Mẹ, tiền tiêu vặt tháng sau......."
"À........" Nhạc phu nhân gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng thịt bò, cười nói: "Con trai, ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."
Nhạc Thính Phong.........
...........
Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti phải tới phim trường, Nhạc phu nhân gọi cô lại, lên lầu lấy xuống một túi đồ đưa cho cô.
"Tốt xấu gì con cũng là con gái, mấy đồ dưỡng da thường ngày cũng không có, có nữ minh tinh nào như con không, mấy cái mặt nạ với bộ dưỡng này con cầm về dùng trước đi, hôm nay bác đi mua sắm, không cẩn thận mua hơi quá tay, dùng không hết."
Nhạc phu nhân tỏ ra kiêu căng, rõ ràng là muốn đối xử tốt với người ta, nhưng lại cứ khăng khăng nói, tôi không phải là cố tình mua cho cô đâu.
Nhạc phu nhân chừng này tuổi rồi, đồ dưỡng da bà dùng nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy thứ xóa nếp nhăn và căng da, nhưng những thứ bà đưa cho Yến Thanh Ti đều là mấy đồ dưỡng trắng, cấp nước chuyên dùng cho các cô gái trẻ, đây rõ ràng là bà cố tình mua cho cô, nhưng lại không chịu nhận, y hệt Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti nhận túi đồ nặng trịch, tâm trạng cô cũng nặng nề theo, bao năm nay, loại người đê tiện khốn nạn nào cô chưa gặp qua, nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử với cô tốt như bà.
Yến Thanh Ti siết chặt tay, cố gắng mỉm cười, nói: "Bác gái, cảm ơn bác, bác....... Chắc không phải thật sự nhìn trúng con rồi chứ? Muốn con làm con dâu bác đấy chứ?"
Nhạc phu nhân hất cằm: "Xì, con đừng ảo tưởng nữa, muốn làm con dâu bác, vậy...... vậy....... phải làm bác vui mới được, được rồi được rồi, hai đứa mau đi đi, nhìn thấy hai đứa là thấy phiền, đứa nào cũng khiến bác phải nhọc lòng hết."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Vâng, bọn con đi đây, đi luôn đây, mẹ đừng có nhớ bọn con đấy."
Nhạc phu nhân quay đầu: "Ai thèm nhớ chúng mày, mẹ ở nhà một mình tự do tự tại không phải sướng hơn sao.”
|
Chương 351: Tôi ghét em như thế nhưng lại không kiềm chế được lòng mình muốn gặp em
“Vậy bọn con đi đây.”
“Tạm biệt bác.”
Nhạc Thính Phong đưa tay nhận lấy túi mỹ phẩm trong tay Yến Thanh Ti, hai người cùng nhau rời đi.
Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng nổ máy bên ngoài, hừ một tiếng: “Hai cái đứa vô lương tâm này.”
Ngũ tẩu vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói: “Bà chủ, thực ra bà rất thích cô Yến đúng không?’
“Đâu có…tôi…tôi chỉ cảm thấy, con bé… con bé nó cũng đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên với mẹ kế, nhà họ Diệp là loại người nào bà còn không biết sao, chắc hồi bé nó cũng phải chịu không ít khổ sở, ôi… quan trọng là Thính Phong cũng thích con bé, nó đã thích rồi, người làm mẹ như tôi cũng đâu thể ngăn cản nó được, hơn nữa…con bé đó nó rất…lợi hại, nếu là chuyện này nên cơm nên cháo thật thì sau này có thể quản được thẳng nhóc thối tha đó.”
Ngũ tẩu tươi cười gật đầu: “Đúng thế, ngài nói rất đúng.”
Nhạc phu nhân mệt mỏi vặn eo, hôm nay đi dạo phố mất nửa ngày, lại đại chiến với mẹ con nhà Hạ Lan một trận, hao phí nhiều chất xám như thế, bây giờ bà mệt chết đi được ấy.
“Tôi lên gác nằm một lát nhé, Ngũ tẩu, mai chị nhớ ra chợ mua ít xương sườn, nhớ phải chọn miếng ngon nhé, mua cái loại xương nhỏ ấy.”
“Oh,vâng ạ!”
……
Mùa hè, hơn 6 giờ tối rồi, đèn đường cũng đã sáng mà mặt trời vẫn chưa lặn, những toà nhà cao ốc phía xa san sát nhau, trên đường xe cộ tấp nập qua lại, trong cái thời buổi hiện đại hóa này, khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển thì tình cảm giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt.
Yến Thanh Ti nhìn những chiếc xe lao vun vút ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Nhạc Thính Phong tập trung lái xe, khẽ liếc nhìn Yến Thanh Ti nói: “Tôi nghĩ, tôi phải nói với em chuyện này, tôi không phải là một đứa phá gia chi tử*.”
*Bại gia chi tử: ám chỉ những đứa con hư hỏng hay phá tiền bạc trong nhà.
Yến Thanh Ti không hiểu quay sang nhìn anh: “Ừ?”
“Trước đây có lần tôi từng thua mất hai chiếc Pagini nhưng chỉ vài hôm sau, tôi lại thắng, thu hồi bốn chiếc, so với năng lực phá hoại của tôi, khả năng kiếm tiền của tôi càng mạnh hơn.” Nhạc Thính Phong nói rất chân thành.
Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát, giải thích cái này cho cô để làm gì?
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừm, anh đúng là..rất biết cách kiếm tiền.”
Vấn đề này đương nhiên là không thể nghi ngờ được, ai mà chẳng biết, thái tử gia của Nhạc Thị, đó là một tên thủ đoạn vừa độc vừa có hiệu quả, năng lực kiếm tiền hàng đầu, làm ăn với anh ta, từ trước đến nay chưa ai chiếm được món hời gì từ tay anh ta.
Nhạc Thính Phong nhếch môi: “Em biết là tốt.”
Anh đang muốn nói cho Yến Thanh Ti biết, anh có thể kiếm tiền, anh không phải là kẻ phá gia chi tử, không cần lo lắng sau này anh phá hết nhà cửa, không nuôi nổi cô.
Nhưng hiển nhiên Yến Thanh Ti không hiểu được ý tứ sâu xa của Nhạc thái tử nhà chúng ta, cô có chút lơ đãng.
Đến trường quay, Yến Thanh Ti muốn xuống xe, cửa xe lại bị Nhạc Thính Phong khoá lại.
“Đợi một chút, anh có vài lời muốn nói với em.”
Yến Thanh Ti nhìn anh: “Nói cái gì?”
Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm mà dịu dàng, dường như có thể ôm trọn lấy cô, Yến Thanh Ti ngẩn ra.
Gương mặt anh tràn đầy sự nghiêm túc, rất chân thành nói: “Hai chúng ta đã quen nhau cũng đã được ba năm rưỡi, lúc mới bắt đầu, đúng là tôi khá là coi thường em, chỉ thấy sao trên đời này lại có loại người kì quái như em, em rời đi nơi này ba năm, tôi chưa bao giờ nhớ em, lúc đó tôi nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ngủ với mình một đêm, không có gì quan trọng cả. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em cũng không nghĩ đến sau ba năm gặp lại mọi chuyện lại biến thành như thế này, tất cả mọi thứ liên quan đến em, tôi vẫn nhớ rõ ràng, tôi cứ cho rằng mình đã quên, nhưng…không phải..”
“Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, sao trong kí ức của tôi lại ghi nhớ một người phụ nữ rõ ràng đến vậy, cô ta thì có gì tốt chứ? Bản thân rõ ràng rất ghét em nhưng tôi lại không thể khống chế nổi mà muốn gặp em.”
|
Chương 352: Tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ là tôi không muốn thừa nhận điều đó thôi
Nhạc Thính Phong cười giễu chính mình: “Tôi muốn tìm em, muốn ngủ với em…tôi cho rằng, tôi chỉ có hứng thú với thân thể của em, ngoài ra còn cảm thấy tính cách của em có phần khiêu chiến.”
Bàn tay nắm lấy cửa xe của Yến Thanh Ti, càng lúc càng siết chặt, khả năng cách âm của xe rất tốt, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong.
Giọng của anh khá dễ nghe, lúc nghiêm túc nói chuyện nghe càng êm tai hơn.
Yến Thanh Ti dường như bị giọng nói của anh đầu độc, lặng im nghe từng câu từng chữ anh nói.
“Sau này quấn quýt với em lâu như vậy, tôi mới phát hiện ra em ghét tôi, thế nên tôi càng muốn dính lấy em, tôi nghĩ rằng, em dựa vào cái gì mà ghét tôi, tôi là một người đàn ông ưu tú vậy cơ mà. Con người quả là một loài động vật phức tạp, em thấy có đúng không, chắc câu ‘vật cực tất phản’ là chỉ loại người như tôi, nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ là tôi không muốn thừa nhận, thừa nhận mình bị người như em thu hút.”
“Yến Thanh Ti, tôi nghĩ, tôi đối với em…”
Yến Thanh Ti đột nhiên lao đến bịt miệng anh lại, ngăn không cho anh nói tiếp, cô nói: “Tôi đại khái biết anh muốn nói gì, anh đừng nói vội, đừng nói…, anh để cho tôi nghĩ thật kĩ vài ngày đã, đừng đến tìm tôi, bây giờ tôi… đầu óc rất hỗn loạn, xin lỗi …”
Lúc này cô rất hoảng loạn, rất sợ hãi và bất an.
Cô biết mình đang đi trên con đường gì, con đường này chỉ dành riêng cho một mình cô, ở đó không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và tội ác, cô không dám nghĩ đến việc yêu bất kì một ai, cô không sợ đau khổ, cô đơn hay sự lạnh lẽo.
Mà sợ sự ấm áp mà người khác mang đến cho cô, nhưng cô lại rất mâu thuẫn... kì thực cô cũng muốn mở rộng vòng tay đón nhận sự ấm áp đó.
Con người là vậy, càng là những người đi trong bóng tối lại càng khao khát ánh sáng.
Dù cho cô biết ánh sáng đó không thuộc về mình, nhưng cô vẫn khát khao có thể nhìn thấy nó.
Nhạc Thính Phong nhìn vào đôi mắt đang hiện lên vẻ yếu đuối của cô, giờ cô không thể chịu nhiều áp lực hơn được nữa, hôm nay không phải là cơ hội tốt.
Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng, anh cầm lấy tay cô: “Được rồi, tôi không nói nữa, em thật là…em…em muốn chặn miệng tôi lại thì chặn sớm một chút chứ, hoặc là dùng miệng em chặn cũng được, em nhất thiết phải để tôi nói tới khi chỉ còn lại một chút mới không cho tôi nói. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, những câu muốn nói cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi thế mà em lại không cho tôi nói, giờ em có bảo tôi nói tiếp thì tôi cũng quên hết những gì tôi định nói rồi, không biết lúc nào mới có thể nhớ lại được đây.”
Yến Thanh Ti bị anh chọc bật cười: “Vậy không nói là được rồi, những gì anh nói lúc nãy tôi coi như chưa từng nghe thấy là được rồi.”
Nhạc Thính Phong lập tức phản bác: “Không được, tuyệt đối không được, chuyện ông đây đã làm chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng.”
“Nhưng anh…lần trước bảo theo họ tôi cơ mà, cái này có được tính là bỏ dở giữa chừng không?”
“Em…”
Yến Thanh Ti xoa cằm Nhạc Thính Phong: “Tôi đi trước đây, sắp quay tới nơi rồi mà tôi còn chưa thuộc kịch bản đâu.”
Nhạc Thính Phong mặt mũi sa sầm, tỏ vẻ em đi đi, dù sao tôi cũng không mở cửa đâu.
Yến Thanh Ti thở dài, cái gã này đúng là, lại bắt đầu dỗi rồi, phải dỗ.
Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, nhướn người đè lên người anh.
Mấy phút sau, Yến Thanh Ti mới buông Nhạc Thính Phong ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh: “Ngoan nào, mở cửa ra đi.”
Ngón cái của Nhạc Thính Phong quệt lên môi, “Xét thấy em cũng còn gọi là chân thành, miễn cưỡng cho em xuống đấy.”
Cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti xuống xe.
“Mấy ngày nữa…”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi biết rồi, để em yên tĩnh chứ gì…nhưng chuyện của Yến Tùng Nam cũng không được đến tìm em à?”
Tay Yến Thanh Ti đặt trên cửa xe, cúi người xuống nhìn vào trong xe: “Cái này thì…hoan nghênh anh đến bò lên giường.”
Khoé môi của Nhạc Thính Phong cong cong lên.
|
Chương 353: Nữ Thần đưa chúng ta cùng bay lên
Cảnh quay hôm nay là một cảnh quay trong nhà, gồm có phần diễn của Lãnh Nhiên và nam thứ, hai người đều là mỹ nam, kỹ thuật diễn xuất tuy không phải là rất tốt nhưng ít nhất cũng không cứng đờ, người ta nhìn vào cũng sướng mắt.
Trong trường quay rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang đọc thoại.
Bước chân của Yến Thanh Ti rất nhẹ nhàng, cô bước đến đứng bên cạnh đạo diễn.
Đạo diễn Thái tập trung nhìn vào màn hình máy quay, mấy phút sau, bà hét lên thông báo cảnh quay đã xong. “Chuẩn bị cho cảnh kế tiếp.”
Đạo diễn Thái nhìn thấy Yến Thanh Ti nói: “Thanh Ti đến rồi đấy à, ra học thoại rồi thay quần áo trang điểm trước đi, khoảng hơn một tiếng nữa mới đến phân cảnh của em cơ.”
“Vâng, đạo diễn vất vả rồi ạ!”
Đạo diễn vỗ vai Thanh Ti: “Mọi người ai cũng đều vất vả cả, cố gắng nốt tuần cuối cùng này thôi, chúng ta có thể kết thúc công việc rồi, đúng rồi, quên mất không nói chúc mừng với em.”
Yến Thanh Ti ngẩn ra, chúc mừng cái gì cơ?
Những diễn viên khác và công nhân viên trong studio cũng chúc mừng Yến Thanh Ti làm cho cô không hiểu ra làm sao.
Lãnh Nhiên nhảy xuống chạy ra chào Yến Thanh Ti, “Chị, chúc mừng chị nhé, chị đẹp thật đó!”
“Cái gì vậy? Sao mọi người cứ chúc mừng chị mãi thế?”
“Chị không biết à? MV của chị với Tuyết Thần hôm nay được lên sóng rồi đấy, đang nổ tung trên weibo kia kìa.”
Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã lấy di động ra xem, trên màn hình hiển thị thông báo weibo của Cận Tuyết Sơ có bài mới, còn có cả hai cuộc điện thoại gọi nhỡ, toàn bộ đều là lúc buổi chiều khi tâm trạng của cô đang suy sụp, không mang theo bên người.
Yến Thanh Ti mở Weibo ra, quả nhiên phát hiện ra tên mình lại nhảy lên top hot search cùng với Cận Tuyết Sơ.
Mà Weibo của cô thì sắp nổ tung đến nơi, hồi trước đa phần đều là những bình luận mắng cô, lần này ngược lại đại đa số các comment đều gọi cô là nữ thần, chỉ có một vài bình luận lại nói rằng, cuối cùng cũng biết cô và Cận Tuyết Sơ có tình cảm với nhau từ lúc nào, hoá ra là từ lúc hai người quay MV.
Yến Thanh Ti bị mấy cái bình luận chọc cười ha hả.
# Đẹp muốn khóc, chỉ vì xem một cái MV thôi thế mà tôi thành fan của một nghệ sĩ tôi đã từng quyết tâm anti#
#Lầu trên, không phải chỉ một mình cậu đâu, đưa tôi bay lên với#
#Mặt chị ấy đẹp, chị ấy có quyền….Nữ thần hãy nhận lấy một cái quỳ của tôi#
Dưới phần bình luận đủ các kiểu bình luận, Yến Thanh Ti bật mv lên xem, mv rất hay, các cảnh quay đã được xử lý như thể được phù phép, cảnh quay mở đầu là một góc quay rộng quay từ trên cao xuống, đoạn này không ghép rõ nhạc, dường như chỉ là những giai điệu ngân nga rất tuỳ ý đi theo ống kính, không có nhạc điệu, thậm chí còn có những đoạn sai nhịp.
Chắc cảnh quay từ trên cao này là sau này mới bổ sung, ống kính kéo gần lại, vô số những chiếc xe hỏng chất chồng chất chồng lên nhau, có những cái đã không biết để đây từ bao giờ, gió bụi trên những chiếc xe bị gió cuốn thốc lên, chốc lát đã phủ đầy màn hình sự thê lương, đồng thời một mảnh vải đỏ bị gió cuốn lên bay phấp phới lọt vào ống kính máy quay.
Ống kính máy quay hơi loạng choạng từ từ dịch chuyển về phía Yến Thanh Ti, nhạc nền lúc này mới vang lên, giọng hát đặc biệt của Cận Tuyết Sơ, chỉ tuỳ tiện ngân nga theo nhạc đệm cũng hay đến mức phát khóc.
Cận Tuyết Sơ quả thật là một tài tử, những cảnh quay đó không được tính là chuyện nghiệp, nhưng sau khi trải qua chỉnh sửa xử lý, nó đã trở thành những bức tranh duy mỹ, tuỳ tiện chọn một cái cũng có thể trở thành hình tượng chính của bài hát, bài hát này chính là linh hồn của cả MV.
Yến Thanh Ti share lại cái weibo của Cận Tuyết Sơ, mv do cô đóng cô có nghĩa vụ phải quảng bá nó, đằng nào cũng là để tăng độ phủ sóng tên tuổi của cô mà.
Đặt điện thoại xuống, Yến Thanh Ti cầm kịch bản lên học thuộc lời thoại.
Tiểu Từ thở hổn hển chạy đến: “Chị, em đến muộn, em trang điểm ngay cho chị đây.”
Yến Thanh Ti chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Không việc gì, nghỉ ngơi một lát trước đã, không phải vội trang điểm luôn đâu."
|
Chương 354: Lời của con khốn đó có thể tin tưởng được sao?
Tiểu Từ lắc đầu: “Để em trang điểm cho chị trước đã, sắp quay đến nơi rồi, không thể để muộn được.”
Kỹ năng trang điểm của Tiểu Từ càng ngày càng thuần thục, đã không phải là anh chàng chập chững mới vào nghề nữa, trang điểm của kiểu phim hiện đại cũng khá dễ, mà mặt của Yến Thanh Ti cũng dễ trang điểm, thoáng cái là xong.
Tiểu Từ cầm hộp phấn dặm lại một chút cho cô, hỏi: “Chị, chị Mạch bảo là sẽ tìm thêm một trợ lí nữ nữa cho chị, chị ấy nói là có những lúc chỉ một mình em bận quá, hơn nữa bình thường có một số chuyện em là đàn ông con trai không được tiện cho lắm.”
“Được thôi, tìm một trợ lý nữ nữa giúp em, như thế em cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút.”
Tiểu Từ vui vẻ nói: “Cảm ơn chị Thanh Ti, đúng rồi chị, nếu em có ai thích hợp với vị trí này thì có thể giới thiệu được không?”
“Có thể chứ, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải biết rõ người đó.”
“Chị yên tâm đi, nếu là kém cỏi, em sẽ không đưa đến cho các chị gặp đâu, cám ơn chị nhé.”
Yến Thanh Ti trang điểm xong, nhắm mắt lại, im lặng ôn lại lời thoại trong đầu một lần nữa.
Mãi cho đến khi đạo diễn hô: “Thanh Ti chuẩn bị…”
Yến Thanh Ti mở mắt, đứng dậy.
Cô bận bịu đóng phim, mãi đến lúc gần sáng mới xong, về đến khách sạn của đoàn làm phim, tắm rửa qua loa liền ngã xuống giường.
Cô đang định nằm xuống là ngủ luôn, nhưng lại nhỏm dậy, lấy một cái mặt nạ từ trong đống mặt nạ mà Nhạc phu nhân cho ra, xé ra cứ thế đắp lên mặt, cũng chẳng thèm để ý vị trí mắt mũi đúng chưa, lại nằm ì ra giường.
Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nghĩ, mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ cũng phiền phết đấy!
……
Yến Tùng Nam đứng đợi trước Cẩm Tú Viên một đêm, hút thuốc trắng đêm, trên đất toàn là tàn thuốc.
Ông ta chịu đựng cả một đêm, đôi mắt vằn lên những tia máu, lúc nhìn người khác ánh mắt âm ngoan cực kì đáng sợ.
Đến bây giờ Yến Thanh Ti vẫn chưa chuyển tiền cho ông ta, con nhỏ đó có lý do để không tin ông, nhưng cũng có thể nó đang lừa ông.
Đầu óc của Yến Tùng Nam không được nghỉ ngơi cả một đêm, lúc này đang đau như búa bổ.
Nhân viên bảo vệ ở cửa tiểu khu buồn bực, nếu người đàn ông này là cha ruột của cô Yến thật, thì tại sao ngay đến số điện thoại của con gái mình cũng không có.
Yến Tùng Nam hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm đôi mắt đầy hung tợn vào trong tiểu khu, quay người rời đi.
Yến Tùng Nam về đến nhà, Yến Như Kha cũng vừa mới dậy.
Yến Như Kha vừa nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta là đoán được chuyện gì đang diễn ra.
“Anh, anh lại ngồi đợi ở nhà con nhỏ Yến Thanh Ti đó cả đêm đấy à, vẫn chưa gặp được nó sao.”
Yến Tùng Nam không nói gì, lạnh mặt định đi lên lầu.
“Nó đồng ý cho anh tiền rồi bây giờ lại không đưa cho anh nữa đúng không?”
“Anh nghĩ lời của con khốn đó có thể tin tưởng được đấy à? Muốn để nó giúp đỡ anh, hay bất kì một ai trong nhà này là tuyệt đối không thể, trừ phi chúng ta nắm được nhược điểm chí mạng của nó.”
Yến Tùng Nam đứng lại, “Như Kha, anh biết em gần đây đang điều tra nó, có tìm được nhược điểm gì của nó không?”
Yến Tùng Nam hút thuốc cả đêm lại còn thức trắng, giọng nói ồm ồm như chiêng vỡ, nghe chói tai rất khó chịu.
Yến Như Kha cười lên: “Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tin em đi, nhanh thôi…”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, vào thời điểm này còn có ai đến nhà bọn họ sớm như vậy?
Yến Như Kha ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có vài người mặc cảnh phục đang đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, trông có vẻ hơi đang sợ.
Trong đầu Yến Như Kha đã cảm thấy không ổn: “Xin hỏi, các người muốn tìm ai?”
“Chúng tôi đến tìm người tên là Yến Tùng Nam, ông ta có ở nhà không?’
Yến Như Kha do dự một lát rồi mở cửa cho bọn họ vào.
Những người cảnh sát đó bước vào hỏi: “Ông là Yến Tùng Nam đúng không?”
Yến Tùng Nam nhìn thấy cảnh sát thì run lên, lòng bàn tay không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh: “Đúng là tôi, các đồng chí cảnh sát tìm tôi có chuyện gì thế?”
|