Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chươn 30: Yến Thanh Ti, cô đây gấp gáp muốn cho tôi kiểm hàng sao? (2)
Mặc dù là như vậy nhưng vẻ mặt Nhạc Thính Phong vẫn không lộ ra chút khác lạ nào cả.
Yến Thanh Ti khinh bỉ nhếch môi, thật là có thể nhịn, cô chuẩn bị thu chân về thì vừa nhấc chân lên liền không rút về được. Hai chân của Nhạc Thính Phong giống như gọng kìm vậy, kẹp chặt lấy chân của cô, làm thế nào cũng không rút ra được. Không những thế, bàn tay anh ta còn đặt lên đùi của cô, quang minh chính đại mà “ăn đậu hũ”*!!!!!
*Ăn đậu hũ: từ lóng, nghĩa là sàm sỡ.
Cả cơ thể Yến Thanh Ti run lên, thế này có nghĩa là gì?
Nghĩ là trong suy nghĩ của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cô chỉ là một con điếm mạt hạng muốn chơi thế nào thì chơi. Yến Thanh Ti đưa tay ra dùng hết sức nhéo lấy mu bàn tay của Nhạc Thính Phong, tay của Nhạc Thính Phong không những không buông ra ngược lại còn được đà trực tiếp tiến vào trong váy của cô.
Làm ra cái hành động hèn hạ như vậy trước mắt người khác, ấy thế mà Nhạc Thính Phong vẫn bày ra cái vẻ cao quý ưu nhã. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh, ánh mắt tràn đầy hận ý.
Đột nhiên, cô cười lên, anh ta thật sự cho là cô vô sỉ, đê tiện đến thế sao? Được, anh muốn sờ thì cứ sờ, bà đây không thèm để ý tới anh nữa.
Yến Thanh Ti quay sang nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất phim.
Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, bạn càng khiêu khích anh ta, càng đối chọi quyết liệt với anh ta, anh ta lại càng hưng phấn, tốt nhất là không thèm đếm xỉa gì đến anh ta.
Khi nói chuyện với người khác, Yến Thanh Ti chưa bao giờ keo kiệt nở nụ cười, khi cô mà không cố ý cười để quyến rũ người khác thì nụ cười của cô rất dễ khiến người khác có thiện cảm, rất đẹp, làm cho người đối diện không thể nào rời mắt khỏi cô.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong từng chút một tối lại.
Từ lúc gặp mặt, nhà sản xuất phim khá là hài lòng với Yến Thanh Ti, ông ta uống có chút quá chén nên không kiềm chế đươchlời nói, ông ta nói với Yến Thanh Ti: “Cô Yến, ánh mắt cô thật đẹp, rất có thần, trong giới showbiz này có rất ít nữ diễn viên có được đôi mắt như thế này…….”
Nhạc Thính Phong: “Cắt mí mắt.”
Nhà sản xuất xấu hổ nói: “Mũi cũng rất cao.”
Nhạc Thính Phong: “Nâng mũi.”
Nhà sản xuất: “Ngực cũng rất nóng bỏng.”
Nhạc Thính Phong: “ Độn.”
Yến Thanh Ti run rẩy bóp chặt ly rượu trong tay, dùng hết sức lực kiềm chế ý muốn xông lên bóp chết Nhạc Thính Phong và hét vào cái mặt anh ta mà nói: cả người bà đây có chỗ nào anh chưa từng hôn qua hả, anh cứ đợi đấy cho tôi.
Chị Mạch nghe không nổi nữa dù gì thì Yến Thanh Ti cũng là người của chị liền cười tươi đỡ lời nói: “Haha, cái này..Nhạc tổng thật biết nói đùa.”
Nhạc Thính Phong lạnh lùng: “Tôi dường như chưa từng đùa.”
“Cạch”, Yến Thanh Ti đặt chén rượu lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trông thật sáng lạn, xinh đẹp, trước mặt bao nhiêu người cô nói: “Có phải là độn hay không, tối nay Nhạc tổng thử là biết ngay.”
Nhạc Thính Phong ngả người ra sau cười nói: “Được a.”
Nồi nẩu để giữa bàn đã sôi sùng sục, thịt bên trong cũng chín rồi, rau xanh cũng được thả vào rồi, thế nhưng không có người nói chuyện, không có ai dám phát ra bất kì âm thanh gì, không khí đông cứng, chỉ có duy nhất nồi lẩu là còn có hơi nóng, không khí lạ thường đến kinh người.
Chị Mạch thực sự không chịu nổi nữa, tìm đại một lí do mang Yến Thanh Ti rời khỏi đây.
“Ngại quá, Thanh Ti đi rửa tay với chị đi.”
“Vâng…..”
Yến Thanh Ti đứng lên, nhưng một bên chân của cô vẫn bị Nhạc Thính Phong kẹp lấy, mà anh ta không có ý định thả chân ra, thế là Yến Thanh Ti theo quán tính mà ngã nhào lên người Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong cũng không giơ tay ra đỡ cô, mà thuận thế ôm lấy eo Yến Thanh Ti, cách một lớp áo, nhẹ nhành vuốt ve: “Yến tiểu thư đây là đợi không kịp muốn cho tôi kiểm hàng luôn hả?”
|
Chương 31: Bởi vì người ta vẫn còn luyến tiếc Nhạc thiếu mà! (1)
Yến Thanh Ti tức đến mức không duy trì nổi nụ cười, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, tay đặt lên ngực Nhạc Chính Phong: “Đúng thế đấy, đang gấp chết đi được ấy, người ta thật muốn thử xem Nhạc tiên sinh đây ….rốt cuộc là đàn ông đến đâu.”
Nhạc Thính Phong: “Đảm bảo sẽ khiến cô vừa lòng.”
Cái tiết mục táo bạo trắng trợn này khiến cho mấy người kinh nhiệm lão làng xung quanh cũng phải đỏ hết cả mặt.
Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dần tối lại, bàn tay ôm eo Yến Thanh Ti càng lúc càng siết chặt.
Chị Mạch có ngốc mấy đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra không khí giữa hai người này tuyệt đối là có vấn đề, chị phải mau chóng làm cho ra nhẽ.
Chị Mạch nói: “Thành thật xin lỗi, Nhạc tiên sinh, Thanh Ti là người mới vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm, sau này nhất định tôi sẽ dạy bảo cô ấy thật tốt.”
“Thanh Ti, em xem dáng vẻ bây giờ của em còn ra cái thể thống gì không, còn không mau đứng dậy.”
Nhạc Thính Phong cau mày liếc mắt nhìn chị Mạch một cái, cái nhìn khiến cho chị Mạch lạnh hết cả tóc gáy.
Chị lăn lộn trong cái giới giải trí này đã ngần ấy năm, có dạng người gì mà chị chưa từng gặp, ngay cả những diễn viên cốt cán lâu năm chuyên diễn những vai hoàng đế cũng không có ánh mắt đáng sợ như thế.
Nhạc Thính Phong vẫn không buông tay ra, Yến Thanh Ti cong cong khoé môi, đặt tay lên cổ tay của Nhạc Thính Phong, chầm chậm lướt đến những ngón tay của anh ta, rồi tách từng ngón tay ra một.
Yến Thanh Ti đứng dậy, quay sang mỉm cười nói với đám người đang ngồi ngây ra như phỗng ở đó: “Thật xin lỗi, không tiếp chuyện với mọi người được nữa rồi.”
Chị Mạch vội vội vàng vàng đưa Yến Thanh Ti đi ra ngoài.
Chị Mạch dẫn Yến Thanh Ti ra một hành lang không có bóng người hỏi: “Em và Nhạc Thính Phong có ân oán gì với nhau đúng không? Người quen à?”
Chị Mạch lục một bao thuốc lá ra đưa cho Yến Thanh Ti một điếu.
Chị Mạch đến giờ vẫn chưa biết Nhạc Thính Phong chính là cái tên khốn đã bò lên giường cô rồi xách quần đi thẳng.
Châm điếu thuốc, Yến Thanh Ti hít vào một hơi, nhả ra một vòng khói trả lời: “Cũng gọi là có chút.”
Chị Mạch nhìn ánh mắt uất hận lại chất chứa phức tạp của Yến Thanh Ti liền biết cái gọi là có chút không hề nhẹ nhàng như những gì cô nói.
“Vướng mắc tình cảm hả?”
Yến Thanh Ti cười lớn, ngay cả những ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc cũng run lên, tàn thuốc rơi lả tả, “Haha… tình cảm ư? Chị Mạch, chị coi trọng em quá rồi, nếu như em và thái tử gia nhà họ Nhạc mà có cái gọi là tình cảm, em còn phải lăn lộn đến nước này hay sao?”
Kì thực trong lòng Yến Thanh Ti bây giờ cũng đang rất là lo lắng, hai năm trước khi vẫn còn đang ở nước ngoài cô gặp chị Mạch đang đi du lịch, chị Mạch nói cô cực kì thích hợp với giới giải trí.
Thế nên lần này quay về, theo kế hoạch vốn dĩ là đợi đến khi nào sự nghiệp của cô có chút thành tựu, đến lúc đó sẽ quay lại tính sổ với nhà họ Yến.
Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới về nước đã gặp phải đủ thứ chuyện, có nổi tiếng hay không còn khó nói nữa là báo thù? Sao giờ?
Yến Thanh Ti cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
Chị Mạch nghe thế thấy cũng đúng, nếu như Yến Thanh Ti có quan hệ với Nhạc Thính Phong thật thì đã sớm bay lên tận mây xanh, muốn vai diễn nào mà chẳng được chứ không phải rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay.
Chị Mạch nhớ lại những gì Nhạc Thính Phong nói và làm với Yến Thanh Ti lúc nãy, mới thấy Nhạc Thính Phong thật đáng ghét, chắc chắn vì muốn làm khó dễ với Yến Thanh Ti nên động chân động tay như thế.
Một thằng đàn ông đã trưởng thành, hơn nữa lại là loại người có tiền có quyền, thế mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối?
Mặc dù chị chẳng dám đắc tội với Nhạc Thính Phong nhưng trong lòng chị đã âm thầm xếp anh ta vào loại đàn ông cặn bã.
Chị rít một hơi thuốc: “Em nói xem sao em lại đen đủi đến thế chứ, vừa mới về nước, khó khăn lắm mới giành được hai vai diễn, vai truyền hình thì bị Lạc Thị cướp mất, vai điện ảnh thì loại từ vòng gửi xe, mẹ nó chứ, lại còn bị ‘một tên khốn nạn’ ngủ không trả tiền, hôm nay thì đối đầu với Nhạc Thính Phong, hình như hắn ta không muốn bỏ qua cho em đâu.”
Yến Thanh Ti rít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói, híp mắt nhìn người đàn ông vừa mới ra khỏi phòng cười một cách lạnh lùng: “Chị nói đúng, hắn ta đúng là ‘một tên khốn nạn’.”
|
Chương 32: Bởi người ta vẫn còn luyến tiếc Nhạc thiếu mà (2)
Chị Mạch nói: “Thôi, em về trước đi, chị thấy vai diễn lần này cũng toi rồi, giờ em vào thể nào cũng lại bị vị thái tử kia gây khó dễ.”
Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp: “Cũng được, chị Mạch cảm ơn chị …”
Chị Mạch: “Thôi chị vào trong trước đây.”
“Vâng”
Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại đứng quay lưng về phía họ cách đó không xa, cô nở một nụ cười âm hiểm.
……
Nhạc Thính Phong nghe điện thoai xong quay về thấy mỗi chị Mạch đang ngồi đó, còn Yến Thanh Ti thì không thấy bóng dáng đâu, bèn hỏi một câu, chị Mạch lấy cớ Yến Thanh Ti không khoẻ nên về trước rồi.
Nhạc Thính Phong mặt mũi sa sầm quay lưng đi thẳng, không có Yến Thanh Ti thì anh ở đây làm cái quái gì.
Ra khỏi quán lẩu, Nhạc Thính Phong ghét bỏ cởi ngay cái áo khoác đang mặc ra, trên người dường như vẫn còn ám mùi khói khiến cho anh ta ghét cay ghét đắng.
Nhạc Thính Phong đi ra chỗ đỗ xe ở ngay mặt tiền quán tìm xe của mình, trong xe lái xe vẫn còn đang ngồi đợi thấy anh ta liền vội vàng đi xuống mở cửa ghế đằng sau, mời Nhạc Thính Phong lên xe.
Sau khi anh ta lên xe, lái xe chuẩn bị đóng cửa lại nhưng chưa kịp đóng thì đã bị một người đẩy ra, “Này, cô làm gì thế?”
Lái xe vội đưa tay ra cản lại, nhưng người đó đã chui vào trong xe mất rồi.
Dưới ánh sáng ảm đạm của đèn đường, Nhạc Thính Phong vẫn nhìn thấy rất rõ người vừa chui vào xe là ai.
Nhạc Thính Phong sững sờ mất mấy giây sau đó liền cười lên: “Không phải là cô đã về rồi à?’
Yến Thanh Ti vuốt lại đầu tóc, quay đầu lại cười đến phong tình vạn chủng: “Nghe anh nói kìa, anh vẫn còn ở, thì em nỡ lòng nào mà đi được? Không phải đã nói rồi sao, phải để Nhạc tiên sinh tối nay thử xem xem, là thật hay là giả?”
Yến Thanh Ti từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ là người ngậm đắng nuốt cay mà ăn thiệt thòi, bị Nhạc Thính Phong trêu đùa như thế, lặng lẽ cúi đầu ra về mà không chơi lại Nhạc Thính Phong một vố thì đó không phải là phong cách của cô.
Không “chơi” chết được thì cũng phải làm một trận nhớ đời.
Trên tất cả các phương diện, Nhạc Thính Phong là một người cực kì soi mói, thế nên chỉ cần tìm cái xe đẹp nhất, tốt nhất ở trong bãi đỗ thì chắc chắn đó là xe của anh ta.
Yến Thanh Ti liếc mắt một cái là đã tìm được xe của anh ta, tìm một chỗ cách đó không xa để đợi “con thỏ” xuất hiện.
Bao nhiêu bực tức chán ghét trong lòng Nhạc Thính Phong bỗng tan biến, anh đưa tay nâng cằm Yến Thanh Ti lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, khoé môi cong lên.
Lái xe thấy tình huống như vậy không biết nên làm thế nào: “Nhạc tiên sinh?”
Nhạc Thính Phong rướn người choàng tay kéo Yến Thanh Ti ôm vào ngực.
“Lái xe đi”
Lái xe không dám nhìn nữa vội vàng mở cửa ngồi vào buồng lái.
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, người cô như thể không xương dựa sát vào lòng anh, không gian trong xe vốn hẹp, mùi hương trên người Yến Thanh Ti lan toả khắp nơi.
Đó là một mùi hương đặc biệt độc đáo, chỉ ngửi qua thôi cũng đủ khiến người ta lên cơn nghiện
Ba năm này rất ít khi anh nhớ đến Yến Thanh Ti nhưng mỗi khi nửa đêm thức giấc, mùi hương này vẫn luôn quanh quẩn quấn quít tra tấn anh.
Nhạc Thính Phong cuối cùng vẫn không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Yến Thanh Ti, nhưng cô đột nhiên né tránh khiến nụ hôn rơi lên vành tai nhỏ xinh.
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại trắng mịn, âu yếm mút vào dái tai mềm mại, tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai Yến Thanh Ti.
“Đi khách sạn nhé?”
Yến Thanh Ti thình lình đẩy mạnh Nhạc Chính Phong một cái, anh ta không hề đề phòng liền bị đẩy ngã ngửa về phía sau.
Yến Thanh Ti xoay người, hào phóng ngồi dạng chân trên đùi Nhạc Thính Phong, cười đầy chế giễu: “Đi khách sạn làm cái gì, chơi ‘xe chấn’ luôn đi, nếu lại gặp phải tên cặn bã nào đấy thèm tiền đến phát điên, ngay cả tiền phòng cũng không thèm trả, thì tôi lỗ chết?”
|
Chương 33: Khẩu vị của Nhạc tiên sinh thật nặng
Yến Thanh Ti cười đến yêu mị: “Hơn nữa nha, người ta còn chưa chơi ‘xe chấn’ bằng MayBach* bao giờ đâu.”
*Một dòng xe xa xỉ của Mercedes
Giọng nói nói ngả ngớn có đôi chút phóng đãng của Yến Thanh Ti rất dễ khiễn người ta lầm tưởng rằng, cô đã từng chơi cái trò ‘xe chấn’ này với rất nhiều đàn ông.
Trong bóng tối, cả người Nhạc Thính Phong toả ra một làn khí lạnh lẽo.
Yến Thanh Ti không để ý đến cơn tức của Nhạc Thính Phong, giơ tay cởi áo sơ mi của anh ta.
Mục đích của cô chính là khiến anh ta càng tức càng tốt, như thế mới gọi là “chơi” chứ, không lẽ lại dỗ anh ta vui vẻ?
Anh ta không vui, anh ta khó chịu, thì cô mới vui cô mới thấy thoải mái.
Áo sơ mi của Nhạc Thính Phong là hàng may thủ công, đặt làm riêng ở nước ngoài, ngay cả cáikhuy cổ tay cũng là bảo thạch được lựa chọn kĩ càng cẩn thận.
Yến Thanh Ti vừa cởi từng cái cúc áo vừa nói: “Không phải anh bảo tôi ngực đi độn, eo thì rút xương, mũi cũng đi nâng, cằm cũng đi sửa à…. Thế mà anh còn muốn đi khách sạn với tôi cơ đấy, khẩu vị của anh cũng nặng thật.”
Nhạc Thính Phong cũng không động đậy, lười biếng dựa vào thành ghế, tuỳ ý để Yến Thanh Ti cởi đồ của hắn, nhướng mày hỏi: “Tức rồi à?
Yến Thanh Ti cười ha hả vài tiếng: “À, hoá ra mắt của Nhạc thiếu không hề mù, tôi còn tưởng mắt của anh có vấn đề cơ đấy.”
Cởi đến cái cúc áo sơ mi cuối cùng của Nhạc Thính Phong, cả cơ thể của anh ta nằm gọn trong mắt Yến Thanh Ti, thon gầy mà mạnh mẽ, không có cơ bắp cuồn cuộn đầy phô trương nhưng dưới mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh, vòng eo rất bé, còn bé hơn cả eo phụ nữ. (=.=)!!!!!
Yến Thanh Ti từ ba năm trước đã biết thân hình của Nhạc Chính Phong rất đẹp.
Những ngón tay nấn ná trên từng tấc da thịt trượt xuống bụng liền bị Nhạc Thính Phong tóm lấy: “Vội vàng đến thế sao?”
Yến Thanh Ti nhếch môi, xốc vạt váy của mình lên, kéo cổ áo thấp xuống để lộ một vùng da thịt trắng muốt vàbờ vai cong cong mượt mà, chiếc bra màu đen quyến rũ ôm trọn lấy bầu ngực tròn đầy, ẩn hiện trong bóng đêm càng làm con người ta muốn phạm tội.
Yến Thanh Ti cầm tay của anh ta đặt lên ngực của mình, “Đúng, người ta thật sự vội lắm rồi, vội đến mức không chờ được để anh kiểm tra xem, đây là hàng thật giá thật hay là túi nước muối sinh lý…”
Bên trong xe, đột ngột vang lên tiếng quát của Nhạc Thính Phong: “Dừng xe…”
Lái xe run tay một cái, chiếc xe đánh võng theo hình chữ S, phanh gấp một cái, tấp vội vào lề đường
Nhạc Thính Phong quát lớn một tiếng: “Cút xuống.”
Tài xế do dự một chút, không rõ là bảo mình hay bảo cái cô mỹ nữ nóng bỏng đó nhỉ.
Nhạc Thính Phong lại lạnh lùng quát tiếp: “Cút.”
Tài xế không dám chần chờ thêm một giây nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chạy một mạch hơn hai mươi mét lận.
Trong xe chỉ còn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, cô nằm sấp trong ngực Nhạc Thính Phong cắn cổ anh, cười khanh khách: “Ai cha, sợ bị người khác nhìn thấy à?”
Nhạc Thính Phong siết chặt vòng eo thanh mảnh của Yến Thanh Ti, hôn lên bả vai trắng ngần đang để lộ đầy hờ hững: “Cô của em nói rât đúng, em đúng là, không biết xấu hổ là gì.” Trong đôi mắt Yến Thanh Ti loé lên sát khí, Yến Như Kha…sớm muộn gì cũng có ngày tôi “chơi” chết cô.
Yến Thanh Ti ngồi trên đùi anh đè mạnh một cái, cô hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Anh thì biết sao? Hình như anh vẫn chưa chia tay với cô của tôi đâu nhỉ? Chưa chia tay đâu đấy….vậy mà anh lại đối xử với cháu gái của cô ấy như thế này đây? Ừm? Tôi nên nói là Nhạc tiên sinh thật vô sỉ hay nên nói Nhạc tiên sinh không biết xấu hổ đây?”
Nhạc Thính Phong rên lên một tiếng, Yến Thanh Ti đúng là một yêu tinh, Nhạc Thính Phong càng muốn xem xem, cô ta còn có thể ‘yêu tinh’ đến mức độ nào.
Nhạc Thính Phong cảm thấy mình sắp điên mất rồi, nhịp thở của anh ta càng lúc càng nặng nề, anh với tay đi tìm khoá kéo của cái váy Yến Thanh Ti đang mặc.
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Nhạc Thính Phong kêu lên một tiếng đau đớn.
——
|
Chương 34: Chơi phụ nữ, tốt nhất nên tìm chút kích thích
Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Nhạc Thính Phong kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong xe, bóng người chuyển động không ngừng.
Ngay sau đó liền thấy Yến Thanh Ti đá văng cửa xe, một tay túm lấy áo sơ mi của Nhạc Thính Phong, để chân trần lao ra khỏi xe như một tia chớp. Nhạc Thính Phong thì một tay ôm cổ, tức đến nỗi mặt mũi méo xệch, gào thét: “Yến Thanh Ti cmn, cô quay lại đây ngay cho tôi.”
Yến Thanh Ti đã chạy sang hẳn bên kia đường, đứng dưới đèn đường, quay mặt lại nhìn thẳng vào Nhạc Thính Phong, hất cằm khiêu khích, thè lưỡi liếm vết máu vương ở khoé miệng, giống như một ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đắc ý.
Quả nhiên lúc tinh trùng xông lên não là giai đoạn phòng ngự yếu ớt nhất của lũ đàn ông, nếu không thế thì làm sao cô có thể khiến anh ta bị thương được cơ chứ hahaha…
Cô không chỉ cắn cổ mà còn đạp một phát vào ‘bản mạng’ của anh ta nữa kìa.
Yến Thanh Ti vung tay vứt thẳng cái áo sơ mi của Nhạc Thính Phong vào thùng rác, sau đó cô nàng giơ ngón giữa lên với Nhạc Thính Phong, vênh mặt hất cằm khêu khích, chỉnh trang lại quần áo của mình, giơ tay gọi chiếc taxi vừa đúng lúc đi đến, tiêu sái lên xe đi mất.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một phút.
Ngồi trên xe taxi, Yến Thanh Ti nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đen xì của Nhạc Thính Phong mà cười ha hả.
Nhạc Thính Phong bị lột trần chắc chắn không có mặt mũi mà xuống xe đâu, còn nữa….haha….
Yến Thanh Ti cũng muốn lột luôn cả quần của anh ta xuống nhưng cô sợ lột quần của anh ta nữa thì chạy không có kịp.
Cô chịu đựng đủ cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của anh ta rồi!! Cả cái ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cô nữa, buồn nôn muốn chết.
Dựa vào cái gì mà mỗi khi anh ta muốn lên giường với cô thì cô phải ngoan ngoãn nằm xuống mặc anh ta muốn làm gì thì làm?
Cô phải để Nhạc Thính Phong nếm thử mùi vị khi dục vọng bị khơi lên bừng bừng mà không thể dập tắt là như thế nào, muốn lên giường với cô à đâu có dễ đến vậy.
Nếu như không phải lo lắng sau này bị trả thù, thì Yến Thanh Ti nhất định phải đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn luôn.
Người đàn ông của Yến Như Kha ấy à!
Ha…….
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
……
Nhạc Thính Phong nửa người để trần, một tay ôm cổ che vết thương, trong lòng tức tối như thể nuốt phải trăm cân thuốc nổ.
Đàn bà muốn quyến rũ anh nhiều vô số kể, thế nhưng anh lại thua trong tay Yến Thanh Ti, anh lại bị cô ta mê hoặc, có lẽ vừa rồi chính là khoảng khắc đáng xấu hổ nhất đời anh.
Nhạc Chính Phong lại cứ nghĩ rằng Yến Thanh Ti muốn chơi ‘xe chấn’ với anh thật cơ đấy.
Nhạc Thính Phong chưa bao giờ thấy mình ‘ngây thơ’ như vừa rồi. Cmn đúng là ngây thơ quá rồi, nhất là khi đối thủ lại là Yến Thanh Ti.
Lái xe đứng từ xa nhìn thấy Yến Thanh Ti xuống xe, hình như có cái gì đó sai sai thì phải, vội vàng chạy về: “Thiếu…thiếu gia….”
Anh ta nhìn thấy, nửa thân trên trần trụi và vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cổ của Nhạc Thính Phong dấu răng vẫn còn rõ rành rành, ôi, cắn ác thật đấy, thế này thì mấy ngày nữa mới bay hết đây.
Lái xe chỉ liếc qua một cái, liền cúi gằm xuống.
Nhạc Thính Phong: “Về nhà.”
“Vâng….”
Lái xe vội vàng lên xe.
Anh ta cứ tưởng thiếu gia chắc phải tức phát điên lên ấy chứ nhưng không ngờ rằng hơn mười phút trôi qua Nhạc Thính Phong vẫn cứ cười, nụ cười trên khoé miệng khiến cho người khác sợ hãi run rẩy.
Tài xế sợ đến mức lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, ôi, kiểu này thì không hiểu cơn thịnh nộ của thiếu gia lớn đến mức nào đây.
Đầu ngón tay lướt qua vết cắn, Nhạc Thính Phong cười trầm thấp: “Yến Thanh Ti, cô chờ đó cho tôi.”
Chơi phụ nữ, tốt nhất nên tìm chút kích thích.
Yến Thanh Ti, cô gan lắm.
|