Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
|
|
Tên truyện: Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày (anbuchihi)
Thể loại: Hiện đại, Ngược, Sủng, HE
Tổng chương: Trên 40
Tình trạng: 2-3 ngày 1 chương
Giới thiệu:
Tôi muốn được yêu một lần, dù kết quả có làm tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi có thể chấp nhận được tất cả. Chỉ có điều... người đó phải là anh!
Tôi không mong chờ một tình yêu hoàn hảo, chỉ muốn cùng anh đi qua tháng ngày bình dị.
Cùng nhau uống một cốc cà phê vào buổi sớm mai, cùng nhau dạo phố không cần tìm đến địa điểm dừng chân đã định, cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus năm xưa, chia nhau một bên dây phone nghe bài tình ca cũ. Tôi muốn cùng anh xem một bộ phim tình cảm kết thúc không tốt đẹp, tôi có thể ôm lấy anh khóc sướt mướt, anh cũng sẽ ôm chầm lấy tôi vỗ về an ủi, anh sẽ hứa hẹn với tôi đủ điều. Sẽ cùng anh quấn lấy chiếc chăn ấm áp, cùng nhau kể chuyện vẫn vơ trên trời dưới đất, sẽ là những chiếc hôn rơi vội trên môi, không cần mãnh liệt cuộn trào sự chiếm hữu...
Thế nhưng, đó vẫn chỉ là sự khao khát trong cuộc đời tôi, vì anh mãi mãi là cơn gió xuân không điểm dừng chân.
Dù tôi và người anh yêu, giống nhau không khác một điểm, cả giọng nói cũng như hoà tan thành một, thế mà... anh vẫn có thể nhận ra tôi là ai, người anh yêu là ai...
Tôi chỉ biết bất lực cười trừ. Tại sao không phải là tôi, tại sao lại là người chị song sinh của tôi? Tại sao tôi không thể gặp anh sớm hơn...
|
Mở đầu:
"Cút, cút hết đi!"
Sau tiếng hét đó là một loạt tiếng động vỡ toang trong phòng bệnh.
Quản gia Thiệu lùi lại vài bước, muốn đỡ lấy Doãn Chí Đằng nhưng Doãn Chí Đằng lại xô ông ra. Thân thể anh loạng choạng ngã về trước, hai bàn tay vô thức chạm đến chiếc bàn, trong một giây mọi thứ trên bàn liền bị anh hất tay rớt xuống đất, phát ra tiếng "xoảng" lớn, đến cả những người ngoài cánh cửa phòng cũng phải giật mình.
"Cậu chủ!" Quản gia Thiệu hốt hoảng, món canh gà hầm đã bị hất xuống đất, thêm cả bình trà nhài Doãn Chí Đằng thích nhất cũng cùng chung số phận. Nước nóng bắn tung toé do sự va chạm mạnh lên bộ quần áo bệnh nhân của Doãn Chí Đằng, bắn lên cả tay anh.
Doãn Chí Đằng bỗng ôm tay mình, một cảm giác nóng rát vội chợt ụp đến, bàn tay anh đã bị bỏng.
Quản gia Thiệu vội chạy đi lấy chiếc khăn, nhúng vào nước lạnh, xong đến cuộn vào tay Doãn Chí Đằng, lại bị anh hất tay ra lần nữa.
Anh nghiến răng, từng lời nói lạnh giá tiếp theo càng làm quản gia Thiệu kinh sợ. "Tôi nói ông cút ra ngoài cho tôi!"
Tiếng cửa phòng bật ra, một cô gái trẻ bước vào, cô cố gắng thôi cho mình run rẩy, cả nước mắt cũng phải không được rơi, hai tay đan vào nhau, miệng như mấp máy muốn nói gì đó.
"Anh... Chí Đằng..." Hạ An khẽ nói, giọng còn nghẹn ngào.
"Hạ An? Là em phải không?" Giọng Doãn Chí Đằng ánh lên sự vui mừng.
Tay anh huơ loạn giữa không trung, nhưng càng làm càng vô vọng. Anh hận bóng tối bao trùm cuộc đời anh như thế này, anh hận mình phải trải qua cảm giác muốn chết cũng chẳng xong. Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, lúc đấy tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại.
Cảm nhận sự ấm áp lan toả, Doãn Chí Đằng kéo mạnh tay Hạ An, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt. Hơi thở còn gấp gáp, hai bàn tay anh run rẩy chẳng thôi, "An An, An An..."
Anh tỉ tê gọi cô, dần dần nhỏ, rồi im bật. Chỉ còn lại hơi thở đều lại. Khi anh ôm cô vào lòng, anh mới thật sự yên tâm với những thứ đổ ào trước mặt anh, anh mới bình tĩnh để đối diện với sự thật tàn khốc rằng: Anh bị mù!
Hạ An nhẹ nhàng khuyên nhủ Doãn Chí Đằng, rồi dùng khăn lạnh chườm tay cho anh. Cô cũng đã ra hiệu với quản gia Thiệu mua đồ ăn khác cho anh. Rồi đút cho anh từng muỗng, ngồi trò chuyện cùng anh cho đến khi anh mệt mỏi rồi thiếp ngủ đi, cô mới rời khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh có cô gái khuôn mặt y như đúc Hạ An, đang đứng nhìn cô mà đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn bên hai má, cô gái càng lau nước mắt càng rơi đầy.
Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu lên bóng dáng hai thiếu nữ thành hai vệt dài cô đơn. Hai người im lặng, một người khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, thở dài thườn thượt. Một người chỉ biết mím môi, mặc cho nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, cũng không hề lau lấy một lần nào...
|
Chương 1: Hạ Cầm, về nhà đi em.
"Hạ Cầm.
Bốn năm qua, em sống ổn chứ? Tại sao lại chưa từng liên lạc với chị và mẹ? Gia đình đã không còn quan trọng với em rồi sao?
Chị biết mình năm đó nhỏ nhen, ích kỷ. Chị đã làm khổ em đủ điều, chị cũng đã trách cứ bản thân mình rất nhiều. Em có thể rủa, hận chị như thế nào cũng được, nhưng chị thật sự rất nhớ em!
Sau một năm em đi, mẹ đã trở về. Mẹ bảo rằng sẽ không rời bỏ hai chị em mình nữa, mẹ bảo sẽ ở cùng chị em mình suốt cả cuộc đời này. Thật tiếc, lúc ấy em không có mặt ở đấy, nếu không cũng sẽ khóc vì vui mừng như chị.
Thế mà mẹ cũng rời đi lần nữa, lần này là mãi mãi. Mẹ vừa mất vào tháng 8.
Mẹ đã chờ em trong vô vọng suốt ba năm trời, mẹ đã mong mỏi được thấy em từng ngày. Đến cả hơi thở mẹ yếu dần đi, cũng phải bắt chị tìm em về cho bằng được. Nhưng mà... chị biết tìm em nơi đâu đây? Tiểu Hạ, không có em bên cạnh, chị bất lực vô cùng.
Em có thể gặp mẹ được không? Chắc chắn mẹ ở suối vàng rất vui mừng. Em chỉ cần về thấp cho mẹ một nén nhang thôi cũng được.
Nơi ở cũ của chúng ta vẫn vậy, không có gì khác biệt cả. Chị vẫn đợi em về, vì chị tin chắc em sẽ về, dù là sớm hay muộn.
À mà, chị biết em có nỗi sợ vô hình về Chí Đằng. Chị và Chí Đằng đã không còn là mối quan hệ người yêu suốt bốn năm qua rồi. Nên em đừng sợ hãi nữa, được không?
Tiểu Hạ, về nhà đi em!
Chị của em, Cố Hạ An."
Từng giọt, từng giọt nước rơi vội xuống bức thư trắng, làm nhoè đi mực chữ, cũng nhoè đi đôi mắt Hạ Cầm.
Bàn tay cô cầm bìa thư bên ngoài, chỉ vừa gửi đến từ ngày hôm qua. Trong trạng thái hiện tại cô chẳng còn có sức suy nghĩ gì ngoài việc mẹ cô đã mất.
Cô chưa từng ngờ rằng có ngày mình sẽ nhận được thư từ Hạ An. Từng dòng chữ mềm mại của Hạ An vẫn như ngày nào, chỉ khác là mỗi chữ như có ngàn tảng đá đè lên ngực cô, khó thở.
Mẹ cô đã mất rồi, đã được ba tháng. Cô muốn ngăn tiếng nấc mình cũng không được, cứ thế ngồi thẫn thờ xuống sàn nhà, ôm lấy bức thư mà khóc to.
Điều cô đợi chờ suốt năm tháng lớn lên chỉ là vòng tay, một lời nói của mẹ cô thôi, cô cũng không mong điều gì hơn.
Thế nhưng, năm cô và chị mình vào cấp hai, mọi thứ đã thay đổi.
Mẹ cô đi xuất khẩu lao động ở Nga, bỏ cô và chị ở lại với căn nhà trống không có người lớn chăm coi. Mọi thứ, hai chị em phải phiên nhau làm, chăm sóc lẫn nhau. Cô rõ ràng biết được mẹ cũng chỉ vì tương lai của hai cô. Một người phụ nữ chưa được bốn mươi, phải gồng gánh hai người con trên vai, trong người chẳng còn gì ngoài căn nhà là tài sản duy nhất được chia khi ly hôn và hai đứa con gái. Phải quỳ lạy, van xin, bán cả tất cả gia sản có được để thắng kiện quyền nuôi con.
Lúc ấy cô còn quá nhỏ, để nhận biết hết sự việc và vị tha như người chị mình. Cô hận cha mẹ vì đã phá tan sự hạnh phúc mà lúc nào cô cũng vào lớp và tự hào trước bạn bè, hận đã ném vào tuổi thơ cô một đường gạch nứt in sâu khó phai mờ.
Đến khi hiểu chuyện, cô cũng không thể ở bên cạnh mẹ mình mà ôm lấy bà xin lỗi. Bà ở một nơi xa, cách cô nửa vòng trái đất. Suốt năm tháng học tập, bà có vài lần về thăm hai chị em rồi gấp rút quay trở về Nga, mỗi lần như thế cô chưa từng nói chuyện với bà quá năm câu.
Giờ thì sao? Mọi thứ đã quá muộn màng...
Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, Hạ Cầm nhíu mày từ trong cơn mỏi mệt bừng tỉnh. Cô giật mình, cầm lấy điện thoại ấn nút nghe, giọng khàn đi mang theo tâm trạng não nề: "Alo..."
"Tiểu Hạ, cậu bị làm sao vậy?" Lâm Lâm nghe được sự khác thường bên đầu dây bên kia, gấp gáp hỏi.
Hạ Cầm dùng tay che chỗ nghe điện thoại, cô hắng giọng mấy giây, bình tĩnh trở lại. "Không có chuyện gì cả. Lâm Lâm, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"
Lâm Lâm không tra hỏi, nữa cô nói vào thẳng vấn đề: "Hôm nay có lẽ tớ sẽ về trễ, nên cậu đến nhà trẻ đón Đậu Đậu được chứ? Chị làm chung với tớ vừa nghỉ, nên đãi tiệc chia tay ấy mà."
Không chần chừ, Hạ Cầm đáp một từ "Được" rồi nói thêm vài lời cùng Lâm Lâm xong liền cúp máy.
Trong căn nhà chưa đầy ba mươi mét vuông, là nơi trú nắng mưa của ba con người phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Hạ Cầm day day huyệt Thái Dương đang nhói lên từng hồi đau nhức, cô khóc đến độ ngủ quên cũng chẳng hay.
Đôi chân tê đến độ chỉ vừa nhấc lên đã khuỵ xuống lại, hai bàn tay cô chống xuống sàn nhà, bất lực thở dài. Cô liếc nhìn ra cửa sổ đã được che màng, ánh nắng chiều qua tấm màng mỏng mờ ảo. Cố gắng lê đôi chân tê như ngàn con ong đang thiêu đốt đến cạnh chiếc bàn khách, chống tay lên từ từ nâng đôi chân mình thẳng dậy.
Hai phút sau cô đã đứng thẳng được, trên người lấm tấm đầy mồ hôi vì dùng sức.
Nhìn đến đồng hồ treo tường đã hơn bốn giờ chiều, Hạ Cầm đi tắm rửa rồi dùng xe đạp đến rước Đậu Đậu cách bốn con ngõ.
Đậu Đậu là đứa trẻ ba tuổi trắng trẻo đáng yêu, cũng là cuộc sống của Hạ Cầm.
Cậu bé ngồi yên sau, hai tay mũm mĩm nhỏ nhỏ nắm lấy hai vạt áo len của Hạ Cầm, miệng hát bài hát vừa được dạy từ trường mẫu giáo.
Giọng ngọng nghịu trong trẻo cứ vang lên trong không trung, qua từng ngõ ngách, qua từng đoạn đường, làm lòng Hạ Cầm tràn đầy hạnh phúc. Bất giác cô mỉm cười, dù cứ đạp xe như thế này đến cuối đời cô vẫn chấp nhận.
Màu ráng chiều tuyệt đẹp ánh lên bóng hình ngắn dài trên chiếc xe đạp màu hồng, lâu lâu lại phát ra tiếng "cộc cộc". Trong màu ấm áp có không khí lạnh của mùa đông tới, mùi thơm của các hoa trộn lẫn trên ban công nhà nhà bay theo gió, tạo nên một vùng trời bình yên dị thường.
Đậu Đậu dần ngưng hát, nghiêng đầu liếc mắt lên nhìn Hạ Cầm, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo, "Mẹ Cầm, Đậu Đậu muốn ăn bánh kem."
"Đậu Đậu ăn bánh kem nhiều sẽ không tốt." Đậu Đậu vừa hôm kia ăn một miếng bánh kem to bằng bàn tay Hạ Cầm cô, đến đêm thì giật mình tỉnh giấc khóc ầm lên vì đau họng. Bánh kem là do Lâm Lâm mua về, cô đã trị Lâm Lâm một trận ra trò.
"Mẹ Cầm nghiêm khắc lắm, mẹ Cầm không thương Đậu Đậu." Đậu Đậu giở chiêu nhõng nhẽo, nước mắt đã nằm dưới mí mắt chỉ đợi trực trào ra là chảy xuống.
Thở dài, Hạ Cầm không hiểu Đậu Đậu học đâu ra cách nhõng nhẽo này, rõ ràng là đang diễn thế mà cô nghe được lại đau lòng muốn chết, chỉ muốn là mua hết bánh kem trong tiệm nào đó mà cho Đậu Đậu ăn. Thế nhưng sức khoẻ cậu bé dạo này không tốt, trời đã vào đông, ăn nhiều bánh kem sẽ lạnh bụng.
"Đậu Đậu à, ăn bánh kem nhiều sẽ lạnh bụng. Đậu Đậu lạnh bụng sẽ rất khó chịu, sẽ mệt, sẽ bị bệnh, sẽ làm mẹ Cầm và mẹ Lâm lo lắng. Đậu Đậu muốn thế không?"
Lắc đầu nguầy nguậy, Đậu Đậu dần bị lời nói Hạ Cầm làm cho suy nghĩ thông suốt đi. "Không ạ, Đậu Đậu muốn khoẻ mạnh. Đậu Đậu muốn mẹ Cầm và mẹ Lâm luôn luôn vui vẻ."
Nở nụ cười, Hạ Cầm có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt bầu bĩnh phía sau lưng mình đang chu mỏ hối lỗi.
"Thế này nhé, mẹ Cầm sẽ mua cho Đậu Đậu súp bí ngô thay thế bánh kem."
"Dạ vâng." Đậu Đậu gật đầu, hai chân nhỏ cứ đung đưa tới lui, biểu hiện cho sự vui vẻ.
Đến ngã tư, Hạ Cầm dừng xe đạp lại bên lề đường, cô dặn dò mấy câu với Đậu Đậu rồi mới buông ra đi thẳng vào quán ăn nhỏ mua một phần súp bí ngô.
Ở ngã tư rất lớn, đối diện chiếc xe đạp Đậu Đậu ngồi là trường học. Giờ tan học, học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra cổng trường, có những học sinh được ba mẹ rước, cười tít cả mắt.
Đậu Đậu đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn những dòng xe đi qua mắt mình. Cảnh tượng được ba mẹ nắm tay cô gái trong chiếc áo trắng tinh cười hạnh phúc liền in sâu vào tâm trí non nớt của cậu.
Cậu biết mình có một gia đình không hoàn chỉnh. Ở trường, mỗi ngày luôn đối mặt với cảnh tượng bạn bè được ba mình đến rước về, được bế lên ngồi lên cổ, được ôm lấy trong lòng, cậu chỉ biết đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn.
Đôi khi nằm trong lòng mẹ Cầm, cậu thấy ấm áp nhưng vẫn còn một thứ hụt hẫng gì đó mang tên "ba". Suốt từ lúc lớn lên, cậu chưa biết ba mình là ai, khuôn mặt ra sao, có cao lớn mạnh mẽ như ba của bạn Liên Liên ở trường không, có nhớ cậu nhớ mẹ Cầm không... tại sao lại không về với hai mẹ con cậu...
Hạ Cầm rẽ vào con đường tắt nhỏ.
Đậu Đậu suốt dọc đường còn lại im ỉm, hai tay nắm chặt vạt áo Hạ Cầm.
"Mẹ Cầm..."
"Ba đâu hở mẹ Cầm?"
Hạ Cầm giật mình, xém chút nữa không nắm vững tay lái đã đâm vào góc cột điện. Tay cô run rẩy, không dám thắng xe đạp mà quay lại nhìn khuôn mặt của Đậu Đậu lúc này. Cứ thế đạp xe tiếp, đạp mãi...
"Tại sao Đậu Đậu lại hỏi về ba? Đậu Đậu không vui khi có mẹ Cầm và mẹ Lâm sao?"
Khuôn mặt Đậu Đậu buồn hiu, cậu buông vạt áo len của Hạ Cầm, cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình đan vào nhau. "Ở trường bạn nào cũng có ba, ai cũng bảo với Đậu Đậu ba của mấy bạn ấy rất tài, rất khoẻ mạnh, rất thương yêu các bạn ấy. Đậu Đậu cũng muốn được như các bạn ấy..."
Đôi mắt Hạ Cầm nóng dần, hít thở khó khăn. Cô quên mất, đứa trẻ nào một khi đã lớn lên dần cũng sẽ thấy được sự khác thường khi ngôi nhà chỉ có mẹ mà không có ba. Đậu Đậu cũng như bao đứa trẻ khác thôi... dù cô và Lâm Lâm cố gắng vung đắp tình yêu thương cho Đậu Đậu đến cỡ nào, thì trong lòng vẫn còn một chỗ trống dành cho một người có tên là Ba.
Hạ Cầm lường trước được một ngày Đậu Đậu sẽ hỏi, không ngờ là nhanh như thế. Cô nên nói gì bây giờ, nói rằng ba Đậu Đậu đã mất trước khi cậu sinh ra, nói rằng ba đã đi làm ăn xa một ngày nào đó sẽ quay trở về, hay cứ nói rằng Đậu Đậu không có ba...
Tối hôm đó, Hạ Cầm ôm Đậu Đậu trong lòng, vỗ về cho đến khi cậu bé ngủ. Cô nhớ đến những ngày khi xưa, nhớ đến mối tình đầu không thành của mình, nhớ đến người con trai mà cô đã dành hết thanh xuân để yêu, nhớ đến tháng ngày ngọt ngào ngắn ngủi...
"Đậu Đậu... cho mẹ xin lỗi..."
|
Chương 2: Ngỡ như là gió thoảng
Trở về thành phố S là một tuần lễ sau đó.
Hạ Cầm chỉ muốn về thắp nhang cho mẹ và thăm người chị của mình, nên chỉ xin phép với biên tập cho cô "mất tích" trong ba ngày. Xong ba ngày cô sẽ hoàn thành tiến độ truyện nhanh nhất.
Cô là tác giả của bộ tiểu thuyết dài kỳ đang ăn khách trên mạng lẫn góc Tiểu thuyết trên tuần san tạp chí 2Teen.
Bộ tiểu thuyết của cô có tên là 'Temptation'. Nội dung kể về Bạch Phiến - nhà báo của chuyên mục Phóng sự cuộc sống của Tuần san báo Hưng Thịnh, trong một lần đang tác nghiệp ở bến cảng đã vô tình chụp được cuộc giao dịch áp phiện ngầm bất hợp pháp , không ngờ có kẻ nhìn thấy được liền sau đó xảy ra nhiều tình tiết nghẹt thở, những cuộc rượt đuổi đẫm máu, những pha hành động chém giết khuấy sâu vào giới xã hội đen đầy máu me súng đạn. Phía cạnh đó cũng diễn tả được cuộc tình đầy bi thương, đau đớn xen lẫn hạnh phúc giữa Bạch Phiến và Phàm Quý Phong người đàn ông luôn khoác trên người bộ comple đen huyền, ông chủ sòng bài ngầm có mặt khắp thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc lẫn nước Mỹ và Nhật Bản.
Chỉ là bộ tiểu thuyết hư cấu được cô đăng lên một diễn đàn truyện trên mạng, không ngờ lại được vô số lời khen, đến cả người biên tập của chuyên mục Tiểu thuyết - tạp chí 2Teen khá nổi tiếng trong giới trẻ cũng muốn mua độc quyền Temptation.
Sau một tuần kì kèo về khoản hợp đồng, cuối cùng Hạ Cầm cũng đồng ý hợp tác. Điều kiện cô dành cho bên 2Teen rất đơn giản, cô chỉ dùng biệt danh Hồng Đậu và lai lịch là bí mật.
Lúc đầu, Hạ Cầm chỉ muốn viết lách để thoả chí tưởng tượng bản thân, cũng là để viết tiếp ước mơ về một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Một bộ truyện cô viết sẽ là một bản tình ca ngọt ngào xen lẫn chút chua chát nhưng vẫn giữ được kết thúc trọn vẹn. Cũng như tìm lại một chút lửa tình yêu đang dần lụi tàn trong lòng...
Đối với ba của Đậu Đậu, cô không chắc mình vẫn còn yêu, nhưng đôi khi cũng lơ đễnh nghĩ đến anh ta, đôi khi cũng đứng giữa dòng người vội vã cô vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng một người đàn ông lạ lẫm vì cứ nghĩ là anh. Chắc chỉ là dư âm của tình đầu.
Hạ Cầm không quan tâm vì sao Hạ An biết được địa chỉ thành phố D nơi cô sống. Chỉ về ba ngày rồi sẽ quay trở lại cuộc sống bốn năm nay đã ổn định. Cô cũng phải đến lúc quay trở về đối mặt cùng Hạ An, xem chị ấy sống có tốt không, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt.
Lúc đã ngồi yên vị trên chuyến tàu về thành phố S, Hạ Cầm điện thoại báo cho Lâm Lâm cô đã lên tàu, còn nhắn nhủ thêm vài điều với Lâm Lâm, sau cùng là cứ bảo với Đậu Đậu rằng cô phải đi công việc ba ngày, về sẽ có quà cho Đậu Đậu.
Đối với gần bốn năm sống chung, Lâm Lâm đã cùng cô chăm sóc cho Đậu Đậu rất nhiều, cũng một phần là Đậu Đậu rất ngoan không phá phách như bao đứa trẻ cùng lứa, nên mọi chuyện dễ ổn thoả, cô cũng không do dự khi về thành phố S.
Từ thành phố D về thành phố S cách nhau sáu tiếng đồng hồ. Cô ngồi nhìn qua ô cửa chắn gió, ngắm màu sắc trời từ xanh thẳm dần sang ánh vàng phía xa xa.
Bốn năm chẳng phải là dài, thế nhưng ngồi nhìn con đường đưa mình trở về ngôi nhà cũ dần dần gần đến đích cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Thành phố S vẫn sầm uất, vẫn hoa lệ như ngày nào, chỉ khác là nó không dành cho cô nữa.
Đến trạm tàu, thành phố S đón cô bằng ánh nắng không gây gắt, gió mùa đông đem theo cái lạnh thở ra cả khói.
Cô bắt một chiếc taxi ngồi vào, tài xế bật máy sưởi còn cười nói với cô rằng đây là mùa đông lạnh nhất trong hai mươi năm qua. Cô gật đầu mỉm cười đọc địa chỉ xong im lặng đưa đôi mắt nhìn cảnh vật bên đường.
Tháng 11 mùa đông, mùa của những người yêu nhau sẽ lại gần bên nhau.
Bánh xe lăng chầm chậm.
Hạ Cầm chăm chú nhìn mọi thứ đang vượt qua mắt mình, rồi suy nghĩ xem có khác xưa không, lại rồi tự mỉm cười ngốc nghếch.
Trong những bóng người vụt qua, cô dường như nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe đua porsche màu trắng. Đúng vậy, rất quen thuộc. Vì bóng lưng đó cô đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Cả cách hút thuốc ung dung kia nữa.
Bất giác cô giật thót người, bảo tài xế dừng xe, tấp vào bên lề đường cách xa chiếc xe đó năm mươi mét.
Tài xế nhìn cô khó hiểu, nhưng là khách hàng nên cũng không hỏi gì, cũng chăm chú nhìn theo cô bên vệ đường.
Nhìn theo hướng mắt của cô, có thể thấy cô gái này đang nhìn người đàn ông đứng cạnh chiếc xe thể thao đắc tiền.
Người đàn ông bên vệ đường cao hơn 1m8, tấm lưng to rộng vững chắc. Khi anh ta quay người chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt cũng có thể đáng được đánh giá là cực phẩm. Mái tóc đen ngắn được tung lên nhẹ nhàng trong gió, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm ôm sát thân thể, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay lộ ra được nửa cánh tay săn chắc, hai ngón tay anh đang kẹp chặt điếu thuốc đang hút dỡ.
Phong thái an tĩnh, mang theo chút lười biếng.
Hạ Cầm mím môi, khi nhìn tấm lưng, cô cầu mong là mình đã nhầm lẫn. Thế mà lúc anh xoay người, dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt thì lại đúng là anh. Cô dở khóc dở cười, cái gì cô cũng phán đoán sai, chỉ có về anh là luôn luôn đúng.
Chàng trai như gió xuân năm nào đã lẻn vào tim cô nay trở thành người đàn ông phong độ thế này rồi.
Lúc này, cô mới chú ý đến việc anh đứng ở đấy làm gì. Cô liếc mắt sang hướng trên toà nhà cao ba tầng màu vàng nhạt, những chữ trên bảng hiệu trên cửa ra vào cao hơn ba mét làm cô run rẩy.
Cục Dân Chính Thành Phố S.
Trái tim Hạ Cầm như rớt xuống tận địa ngục sâu thẳm. Dòng chữ "Cục dân chính Thành phố S" màu đỏ trên nền trắng chói loà vào mắt cô, đến độ phải nhắm mắt xoay đầu đi.
Thế mà hai giây sau, Hạ Cầm ương bướng vẫn quay đầu lại nhìn tiếp tục. Hai bàn tay bấu vào lòng bàn tay, nén chặt nổi đau.
Chưa đầy một phút sau, bóng một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt đầy rạng rỡ bước chậm rãi xuống từng bật thềm đến cạnh anh ấy. Cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài màu vàng đất, thật thuần khiết làm sao.
Nụ cười luôn trên môi, cô gái cầm lấy hai tờ giấy màu đỏ khoe trước mặt anh ấy, nhảy cẫng lên sung sướng. Anh ấy cũng cười, xoa đầu cô gái.
Trong nắng đông, họ như bước ra từ bức tranh phong tình ấm áp. Kẻ cười người xoa, toả ra sự tinh ý khó mà không ghen tị cho được.
Họ nói thêm với nhau vài câu, rồi ngồi vào xe, phóng đi mất trước sự chua xót của Hạ Cầm.
Hạ Cầm chỉ bặm chặt môi muốn bật cả máu. Nổi đau ở môi sẽ giúp cô lấn át nổi đau nơi ngực trái.
Thì ra, cô vẫn còn yêu. Chỉ có điều là đã quá lâu nên áp lực dồn nén càng mạnh mẽ, đến khi được bức ra đau đớn đến khôn cùng.
"Cô gái?" Tài xế muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngại mình quá nhiều chuyện.
Tài xế liếc nhìn Hạ Cầm qua kính, khuôn mặt cô trong nhợt nhạt đến đáng thương.
Hé môi, Hạ Cầm nhắm mắt, khoé mi còn run run, cả giọng cũng run run, "Xin lỗi... chạy tiếp thôi."
Hai chiếc xe ngược lối...
Hạ Cầm đã đọc lại dòng thư của Hạ An viết rằng chị ấy đã không còn mối quan hệ yêu đương với Chí Đằng hằng trăm lần, đem theo sự hy vọng le lói đến tuyệt vọng.
Tại sao cô lại hy vọng? Thật buồn cười... cô cũng chỉ là bản sao không hoàn chỉnh của Hạ An.
Anh đã kết thúc với Hạ An được bốn năm, thì đương nhiên anh có quyền tìm một cô gái khác để yêu thương, chăm sóc. Hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến được điều ấy, anh đã đăng ký kết hôn cùng cô gái anh yêu.
Hít thở bình tĩnh.
Hạ Cầm biết được, cả kiếp này cô sẽ không có được tình yêu của Chí Đằng, anh có thể yêu đến cô này đến cô khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô. Huống chi cô đã từng làm anh tổn thương. Thế nên, chỉ cần biết anh sống tốt là được.
Hạ Cầm cô đã quen với những nổi đau triền miên theo mình suốt năm tháng rồi, tưởng chừng như là có thể chịu đựng nổi, không ngờ chỉ là đang lừa gạt bản thân mình.
Cô im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có trái tim vẫn đau ầm ĩ...
|
Chương 3: Hai điểm cực dương
Mọi thứ vẫn vậy...
Hàng rào chắn tróc sơn, hai khóm hoa bên cạnh đã nở rộ khoe sắc đỏ, lối đi được lớp gạch men nứt từng mảnh nhỏ. Cây cổ thụ vẫn xanh mướt, lá vàng rớt vội xuống đất nằm im, căn nhà màu cam đỏ trống trải năm nào giờ nhìn lại thấy ấm áp...
Cửa đã khoá ngoài.
Hạ Cầm theo thói quen cũ phủi lớp bụi trên bật thềm, ngồi xuống.
Những năm học trò, cúp học là chuyện quá đỗi quen thuộc với Hạ Cầm. Lúc đó là khoảng thời gian cực kỳ nổi loạn của cô gái chưa tròn 18 tuổi.
Những tiết học nhàm chán, những buổi quân sự nắng gắt cháy cả da, những bài toán nhìn là nhức cả đầu, những bài thử nghiệm hoá học làm trong hồi hộp vẫn in sâu vào trí nhớ cô, giờ bỗng dưng lại bật cười.
Hạ An luôn chăm chỉ học, đôi khi học về đến cửa lại thấy cô lại cúp học ngồi trước cửa, liền thở dài mở khoá, xong càu nhàu đôi ba câu lại thôi.
Bỗng thấy nhớ Hạ An.
Ánh nắng ráng chiều chiếu vào bóng dáng nhỏ, đang cuộn tròn người lại ngồi trước bật thềm cửa ra vào. Một làn gió lạnh thổi qua, không khỏi phải run rẩy. Bức tranh buổi chiều đông sao thật bình yên lạ thường.
Trời tối mịt. Chiếc xe hơi dừng trước cánh cổng trắng rồi tắt máy.
Hạ Cầm choàng tỉnh giấc vì tiếng động thêm ánh đèn chói mắt, cô ngẩn đầu nhìn. Cô muốn cười không được, khóc cũng không được.
Chiếc xe đua màu trắng hiệu porsche chói lọi trước mắt mình không phải một giây nhìn nhầm, giờ chỉ mong người trong xe không phải người cô đang nghĩ đến. Chỉ là... xe giống xe vậy thôi.
Thế mà ông trời vẫn đùa với cô.
Chỉ ba giây sau, bước xuống xe là Doãn Chí Đằng và Hạ An. Cô muốn tìm chổ trốn cũng không kịp nữa rồi.
Hạ An vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô em gái mình, há hốc mồm kinh ngạc, sau một giây không nén nổi nước mắt, rơi lả chả.
"Tiểu Hạ!"
Hạ An chạy vào cổng đến bên Hạ Cầm, ôm chặt lấy cô. Còn giở giọng trách mắng pha lẫn tiếng nấc nhẹ: "Chị tưởng em không nhớ mình còn người chị song sinh này nữa rồi. Em quá đáng lắm, quá đáng lắm!"
Sống mũi Hạ Cầm cay xè, cô cảm nhận được thân thể Hạ An đang run rẩy, bèn ôm chặt hơn, cùng máu mủ ruột thịt cuộn trào trong nhau, lúc này đây thật sự cô mới biết mình nhớ Hạ An đến cỡ nào.
"Em xin lỗi, em xin lỗi... Em về rồi đây."
Hạ An khóc oà lên, như là tích tụ bao lâu nay bây giờ tạo ra cơn bão nước mắt. "Chị nhớ em lắm... chị nghĩ em sẽ không về... nhưng chị vẫn đợi, vẫn đợi..."
Hạ Cầm mím môi, vỗ lưng Hạ An trấn an cô. Cô quán tính ngước đầu nhìn người đàn ông đang đứng im lặng nãy giờ, anh đút hai tay vào túi quần, trong ánh đèn đường chiếu rọi, đôi mắt sáng ấy giờ thêm nét thâm trầm theo thời gian.
Cô nở một nụ cười mỉm với anh, nụ cười đơn giản chỉ là người quen gặp lại.
Anh nhếch khoé môi, nụ cười có như không.
Cô cụp mi mắt, vỗ về Hạ An một lúc rồi cùng Hạ An bước vào nhà.
Tối hôm ấy, sau khi Doãn Chí Đằng rời đi. Hạ Cầm mới thả lõng cơ thể mình, đi tắm rửa, ăn một ít ngũ cốc, rồi về lại phòng mình.
Hạ An đã chắn ngang cửa, nói phòng cô đã lâu không ai ở, nên đống bụi rất nhiều, bây giờ cứ qua phòng Hạ An ngủ trước, ngày mai sẽ dọn dẹp sau.
Hạ Cầm không biết nói gì với chị mình, chỉ gật đầu đồng ý rồi bước về phòng Hạ An. Lúc lướt qua phòng chính, bức ảnh người phụ nữ hơn bốn mươi đang cười tươi trên góc tủ thờ, cây nhang cháy dỡ toả khói nghi ngút, cô ngây dại đôi ba giây, sau đó vẫn ngoảnh đầu đi.
Trong bóng tối mù mịt, chỉ còn một ít ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài rọi vào căn phòng.
Hạ Cầm nằm im nghe tiếng thở không đều từ Hạ An. Chốc chốc, Hạ An lại nhúc nhích người rất chậm chạp trên giường, sợ như cô sẽ nghe thấy. "Chị... không có điều gì để hỏi em sao?" Hạ Cầm khẽ mở miệng.
Hạ An giật mình, quay người vào góc tường. Có chứ... rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi.
"Em ở thành phố D... sống tốt chứ?"
"Rất tốt! Em có quen một người bạn và đã sống chung cũng tầm thời gian đó."
"Con gái sao?"
"Vâng..."
"Bây giờ em làm gì?"
"Em chỉ viết lách, đang tìm một công việc ổn định."
"Ừm... Em có để ý người nào rồi chưa?"
"Vẫn chưa."
"Tại sao?"
Hạ Cầm mơ màng, muốn nói rằng "Vì trái tim em chưa vứt được tình cảm cũ" thế mà nuốt ngược lại.
"Không tìm được người thích hợp. Còn chị thì sao, Tiểu An?"
Hạ An im lặng. Rất lâu sau mới trả lời: "Vẫn chưa. Lý do vẫn như em."
Hạ Cầm cười, chị nói dối đúng không? "Chị sống tốt chứ?"
"Cũng tốt! Chị tìm được công việc thích hợp với nghành của mình, đã làm được hơn ba năm."
"Ừm."
Cả hai lại chìm vào im lặng.
Từ nhỏ đến lớn, hai chị em từng có một khoảng thời gian hoà hợp, êm ấm. Cho đến khi ba mẹ ly hôn, lúc đó chí ít ra phải cùng nhau vượt qua giông bão, thế nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng, dần dà có khoảng cách lớn dần trong lòng.
Đến khi càng lớn, tính cách hai người càng trái ngược rõ rệt. Nếu Hạ An là ánh nắng ban mai xinh đẹp thì Hạ Cầm là bóng tối ưu huyền mà diễm lệ.
Hạ An như cái nắng của mùa hè rực rỡ, dễ dàng thu hút người đối diện bởi một ánh mắt híp đi khi cười. Cô năng động lại đáng yêu đáng mến, chỉ cần đứng bên cạnh cô cũng có thể thấy thế giới là một màu hồng.
Hạ Cầm như là bóng tối của mùa thu tháng tám, nhạt nhoà hoà vào dòng mưa rồi tan nhanh. Cô không thích quá nhiều bạn bè, một thôi cũng được, miễn là toàn tâm toàn ý làm bạn cùng cô. Dưới khoé mắt trái Hạ Cầm có một nốt ruồi nâu nhạt, gieo cho cô không biết bao chuyện dở khóc dở cười. Có người bảo đó là nốt ruồi lẳng lơ, là đa tình... cũng có người chỉ nói rằng đó là nốt ruồi duyên từ kiếp trước.
Khuôn mặt Hạ An và Hạ Cầm giống nhau như bao anh chị em sinh đôi khác. Thế nhưng đứng nhìn lại thấy cho người khác khí chất khác biệt như cực âm và cực dương. Một người đẹp rạng rỡ như ánh dương thuần khiết, một người trầm lặng pha một chút yêu nghiệt đa tình.
Nghe có phần buồn cười, nhưng đó là sự đánh giá của mọi người họ từng quen biết.
"Chị xin lỗi... tất cả là do chị. Lúc ấy còn quá trẻ con để hiểu rõ vấn đề ấy quan trọng với Chí Đằng đến cỡ nào. Chị luôn nghĩ, lời thề hứa khi vừa bắt đầu quen đã trở thành áp lực nặng nề đè lên hai đứa sau này. Chị muốn được tự do yêu đương, tự tại trong suy nghĩ không có thứ nào khoá chặt lại đôi chân mình. Chí Đằng là người dám hứa sẽ dám thực hiện, là mẫu người mọi cô gái muốn lấy, nhưng lại là áp lực đối với chị. Chí Đằng quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, đến mức chị thấy ngộp thở khi ở bên cạnh." Hạ An nhìn lên trần nhà, đôi mắt mông lung nhớ lại quá khứ.
Hạ Cầm vẫn lắng tai nghe, từng câu, từng chữ.
"Gia đình dòng họ Chí Đằng là người có quyền thế, lại là tầng lớp thượng lưu. Ở bên Chí Đằng chị dần cảm thấy mình là đứa ngu ngốc, không có chí tiến thủ. Muốn được trèo lên cao để sánh đôi cùng anh ấy lại sợ hãi trước trở ngại dọc đường, dù anh ấy không quan tâm chị ra sao, chị là người như thế nào. Cũng đúng như em nói, nếu không phải vì lời hứa của chị, anh ấy đã có thể một tương lai sáng lạng ở đất Mỹ, có thể trở thành một chính trị gia như ba anh ấy mong chờ. Tại sao phải vì một lời nói ngông cuồng của chị rằng: "Khi em tốt nghiệp đại học, nếu không có công ăn việc làm anh phải nuôi em đấy!" Trời ơi! Chị muốn lời nói đó đừng xuất hiện trên thế giới này biết bao nhiêu."
Nước mắt hai bên khoé mắt Hạ An rơi xuống gối, vụng vỡ ra thành vũng nước nhỏ.
"Năm năm bên anh ấy, dần chị thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh ấy vẫn chu cần chăm sóc chị, chị muốn gì có nấy, nhưng vẫn thấy có khoảng trống hụt hẫng trong lòng. Những nụ hôn chạm nhẹ rồi nhanh chóng dừng lại, những cái ôm ấp như bạn bè. Hai đứa chị chỉ dừng lại ở hôn và ôm, không có thêm một hành động nào quá mức nữa cả. Chị cảm thấy yên tâm dần sang thiếu lửa cuồng nhiệt, cho đến khi chị gặp được Vệ Phong. Vệ Phong như ngọn lửa làm lòng chị tan đi băng giá, anh ấy cuồng nhiệt, nóng bỏng, đem cho chị cảm giác dù là biết lửa dễ cháy vẫn như con thiêu thân lao vào. Chị biết mình bắt cá hai tay là bỉ ổi, nên đã chấm dứt mối quan hệ cùng Vệ Phong, nhưng anh ấy một ngày tiến tới, cuống chị vào vòng tay đầy tình yêu của anh ấy, chị như bị nhấn chìm. Rồi cho đến khi... sự cố đó xảy đến."
Tiếng nấc Hạ An ngày một nhiều, nhiều đến nỗi Hạ Cầm nghe được tiếng có tiếng mất.
Tay Hạ Cầm nắm chặt grap giường, mím môi ngăn những thứ tâm tư khổ sở đang muốn trào dâng trong lòng. "Chị chưa từng có lỗi... đừng trách bản thân nữa."
Hạ An ngồi bật dậy, cô lắc đầu, tiếng nói còn thảm thương hơn: "Hạ Cầm, em có thể mắng chị, có thể đánh chị, làm ơn đừng im lặng như thế. Chị biết năm năm trước em yêu Chí Đằng, tại sao lại im lặng, tại sao cứ giúp chị hết lần này đến lần khác? Tại sao... tại sao hai chị em mình lại yêu cùng một người..." Tiếng nói càng nhỏ, Hạ An lấy hai tay ôm mặt mình, chỉ còn tiếng khóc trong đêm.
Nhắm mắt lại, Hạ Cầm im lặng để suy nghĩ thấu đáo một hồi, mới nhàn nhạ lên tiếng: "Em không cao thượng như chị nghĩ đâu, chỉ là em muốn toàn tâm toàn ý làm những việc mình cho là đúng. Người Chí Đằng yêu là chị, người Chí Đằng chọn cũng là chị. Sự thật vẫn là sự thật, chuyện tình cảm của em, em tự biết mình phải làm gì."
"..."
"Chị ngủ đi, khuya rồi..."
|