Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
|
|
Chương 13: Tìm người không gặp
Doãn Chí Đằng đi quẹo vào một khúc cua, hiện ra trước mắt là cổng sau của Sở giáo dục Thành phố S.
Cô gái tóc ngắn đang đứng bên trái cổng, đầu cứ quay qua lại, như đang ngóng chờ ai đó. Anh nhớ là cô gái này đã đi chung với người anh cần tìm nên bước nhanh đến trước mặt cô gái ấy.
“Xin lỗi...” Doãn Chí Đằng bước đến cạnh cô gái nhưng lại thấy mình quá đường đột, phân vân từ ngữ trong đầu để bắt đầu câu nói.
Cô gái tóc ngắn mở to mắt, ngờ ngệch ra mấy giây, sau đó mới lắp bắp nói: “Anh là tiền bối Doãn?”
“Tiền bối Doãn?” Doãn Chí Đằng ngạc nhiên với danh xưng này, hỏi lại.
Tới cô gái ngượng ngùng, khịt khịt mũi, mặt đã đỏ lự: “A... em xin lỗi đã xưng hô như thế. Tại vì, tại vì đối với những người muốn học ngành Luật như tụi em, anh chính là tấm gương để học tập, theo đuổi. Nên... xưng anh là tiền bối chắc không phiền chứ?”
Nhìn đến Doãn Chí Đằng cau mày lại, không hiểu mô tê gì. Cô gái hấp tấp giải thích: “Anh, anh ở Đại học S rất nổi tiếng! Năm trước còn đoạt giải quán quân cuộc thi hùng biện toàn Thành phố nên... nên ở trường học của tụi em luôn khen anh tuổi trẻ tài cao. Mấy hôm trước, anh còn làm ban giám khảo chấm thi ở trường cuộc thi hùng biện nữa... à, em đã có đến xem... em xin lỗi...” cô gái đang muốn giải thích nhưng lời lẽ càng lúc càng tỏ ra sự mến mộ đối với Doãn Chí Đằng, cô xấu hổ ấp úng không nói nổi nữa.
“À, cám ơn em đã khen.” Mở lời cám ơn, Doãn Chí Đằng mỉm cười.
“Vâng...” cô gái nhìn thấy nụ cười của Doãn Chí Đằng càng thêm phần xấu hổ.
“Anh tìm em ?” Một lúc lâu, cô mới nhớ rằng Doãn Chí Đằng bỗng dưng chạy đến đây, còn mở lời cùng cô.
Gật đầu, Doãn Chí Đằng ưu nhã cười lịch thiệp xong mở lời hỏi: “Cô gái tóc đen dài váy hồng lúc nãy đi cùng em...” lại ngập ngừng mấy giây: “... cô ấy đâu rồi?”
Đôi mắt cô gái nhìn anh nghi hoặc, xong cũng trả lời: “Anh hỏi Hạ An đúng không? Bạn ấy vừa vào phòng vệ sinh nữ rồi. Anh đợi một tí bạn ấy ra ngay.”
“Ồh.” Doãn Chí Đằng vui vẻ trong lòng. Bây giờ thì anh đã biết tên cô ấy rồi, Hạ An. Anh lẩm bẩm trong miệng tên Hạ An.
Anh không ngờ mình và cô lại có duyên đến thế, nay lại gặp ở Sở giáo dục, có nghĩa cô cũng đại diện trường nữ sinh Đồng Hoa đi thi.
Miệng không khỏi vươn nụ cười ấm áp, anh thật sự muốn quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và cô nhiều hơn.
Quên mất cả Mùa Hạ An Lành luôn đợi chờ anh trên mạng...
Điện thoại trong túi quần bỗng reo, Doãn Chí Đằng nhìn cô gái cười rồi bước que bên kia cổng nói chuyện.
“Tớ nghe.” Anh mở lời.
“Cậu qua bên quán đối diện Sở giáo dục nhanh đi, mình không chắc trụ nổi bao lâu nữa.” Dực Thanh giọng có vẻ gấp.
“Là sao?”
“Ba cậu đang ngồi trong quán! Tớ hiểu là sự ngẫu nhiên này quá bất bình thường rồi đấy!” Cậu ta hét xong câu nói liền tắt di động luôn.
Doãn Chí Đằng nghe lỗ tai lùng bùng. Ba cậu tại sao lại có mặt ở đây? Không lẽ hiệu trưởng Chu cho ông biết anh đang thi ở đây sao?
Dực Thanh không phải sợ ba cậu, mà là rất rất sợ ba cậu. Điển hình, khi đến nhà cậu chơi sẽ hỏi kỹ càng xem ba cậu có công việc, hội nghị gì gì hay không, có ở lại đêm hay không? Nếu không có mới thở phào nhẹ nhõm mà đến.
Doãn Chí Đằng đành phải viện lý do không đợi Hạ An nữa, đành chào cô gái tóc ngắn một câu rồi chạy đi mất.
Anh đi chưa được bao lâu thì trong góc khuất Hạ An đi ra, cô vừa dùng khăn giấy lau tay rồi ném vào sọt gần đấy. Thấy người bạn mình cứ nhìn mãi một chỗ cố định, liền vỗ vai cười cười hỏi: “Bối Sam, cậu nhìn gì vậy?”
Bối Sam bây giờ mới giật mình tỉnh khỏi mộng. Cô liếc nhìn bạn mình không khỏi phấn khởi: “Tiểu An, cậu nói xem mình mới vừa gặp ai?”
“Gặp ai?” Hạ An chớp chớp mắt.
“Tiền bối Doãn, chính là tiền bối Doãn đấy!” Bối Sam nói giống như hét, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
Hạ An cũng gật gù cười, làm sao cô không biết Doãn Chí Đằng là ai cơ chứ. Lúc vừa bước khỏi phòng thi, cô cũng đã nhìn thấy anh phía bên kia lầu, đứng dựa vào tường đôi mắt chăm chú nhìn người bạn đang nói, đôi khi lại mỉm cười và tiếp lời vài câu. Hình như họ đang thảo luận vấn đề gì đó rất thú vị, chốc chốc lại cười vang mấy tiếng, thật vui vẻ.
Doãn Chí Đằng là nhân tài của Đại học S. Dù Đại học S mỗi năm sản sinh ra nhiều nhân tài trong nhiều lĩnh vực khác nhau đi chăng nữa, thì Doãn Chí Đằng vẫn được biết đến nhiều hơn. Khoa Luật khô khan có anh trở nên đông đúc học viên năm nhất đăng ký, họ xem anh như là điểm đích để phấn đấu, cũng như Bối Sam bạn của cô vậy.
Doãn Chí Đằng được biết đến nhờ tính cách ôn hoà, thuộc nhóm Con ông cháu cha, gia thế uy quyền cả hiệu trưởng trường cũng phải nể gia đình anh mấy phần. Anh không khó gần, tỏ ra ngạo mạn, tính cách luôn ôn hoà, ai cần gì thì giúp nấy, không lời than trách. Năm đầu tiên vào trường anh đã thi xong Tiếng Anh cấp 6 dễ dàng, năm hai đã chiến thắng Hội thi hùng biện trước con mắt ngưỡng mộ của các đàn anh, đàn chị trong trường. Bây giờ lại đại diện cho Đại học S đi thi sinh viên giỏi toàn khu vực cùng với bốn trường đại học có tiếng khác.
Hạ An chỉ nghe được như thế này qua lời kể vanh vách như người trong cuộc của Bối Sam. Thế nên trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng, hôm nay lại được gặp mặt dù chỉ đứng xa thấy, cô vẫn tràn đầy vui vẻ giống Bối Sam vậy.
“À! Tiền bối Doãn... anh ấy tìm cậu đấy Tiểu An!” Tỉnh mơ mộng, Bối Sam mới nhớ được Doãn Chí Đằng đã hỏi về Hạ An.
Hạ An bất ngờ, mở miệng hỏi lại: “Tìm mình ư?” Thật lạ, tìm cô làm gì? Cô và anh có bao giờ nói chuyện hay đã gặp mặt cùng nhau đâu...
...nhưng tim vẫn đánh trống thùng thùng.
“Nhưng có việc đi mất rồi.” Bối Sam bĩu môi, nét thất vọng lướt qua con ngươi.
Hạ An à một tiếng, cười cười vỗ vai an ủi bạn mình dù mình là người được tìm. “Mình đi ăn KFC nhé?” cô xoa xoa bụng “Tớ đói rồi.’’
Nhắc đến ăn Bối Sam không ngần ngại đồng ý liền. Hai người sánh vai bắt taxi đến cửa hàng KFC.
Lúc Doãn Chí Đằng bước vào quán ăn đã thấy ba mình ngồi ung dung gặm cánh gà, còn nói chuyện rất thoải mái với Dực Thanh như bạn bè thân thiết. Bên cạnh ông còn có một người ăn vận đơn giản, áo thun quần bò khoác ngoài áo jacker màu rêu đậm, im lặng uống rượu. Doãn Chí Đằng trán hiện ba vạch đen.
Doãn Kính Bình đang hớn hở vui vẻ bàn về chứng khoán cùng Dực Thanh, liếc mắt thấy quý tử mình đi tới, càng vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Doãn Chí Đằng: “A, A Doãn, lại đây, lại đây.”
Doãn Chí Đằng thở dài, anh bước đến bàn, gật đầu xuống chào ba mình, xong nghiên đầu chào người kế cạnh: “Chú.”
Đang cầm ly rượu, Doãn Thiếu Thư ỡm ờ ừ một tiếng xong nốc hết rượu còn trong ly.
“Tiểu Doãn thi tốt chứ? Nay ba có việc từ thành phố C trở về, tiện cùng đường ghé ngang thăm con.” Doãn Kính Bình miệng cười không ngớt. Ông gắp thức ăn vào chén cho Doãn Chí Đằng.
Thở dài thườn thượt, Doãn Chí Đằng kéo ghế ngồi cạnh Dực Thanh, cám ơn ba mình và bắt đầu ăn.
Phía dưới ghế, Dực Thanh một tay vừa huơ huơ múa lượn diễn tả, vừa nói chuyện cùng Doãn Kính Bình. Một tay còn lại để lên đùi Doãn Chí Đằng vỗ vào gối anh bộp bộp ra sức cầu cứu.
Doãn Chí Đằng làm ngơ như không biết, vẫn cắm đầu ăn. Phía bên kia, Doãn Thiếu Thư che miệng nín cười.
Cuối cùng vì đau qá, Doãn Chí Đằng mới bắt chuyện cùng ba mình.
“Ba đến thành phố C làm gì?”
“À, có cuộc hội nghị đột xuất.” Ông cười hiền, dù trên mắt đã hiện vết thâm quần mệt mỏi.
“Còn chú?” Doãn Chí Đằng quay sang nhìn Doãn Thiếu Thư.
Doãn Kỳ Anh chưa trả lời đã được Doãn Kính Bình nói hộ: “Ba đến suối nước nóng Bình Châu nghỉ ngơi, ai ngờ gặp chú con ở đó, nên hai người cùng về.”
Doãn Thiếu Thư nhìn Doãn Chí Đằng gật đầu.
“Chú con đang thực tập ở trường nữ sinh Đồng Hoa đấy. Thật là... bỗng dưng lại nổi hứng đi thực tập làm y tá ở trường nhỏ đấy.” Doãn Kính Bình than thở, không ngờ người em mình cầm bằng bác sĩ loại giỏi đi thực tập ở ngôi trường không một chút tiếng tăm. Chỉ cần nhờ ông một tiếng thôi, cậu em mình cũng có thể được vào bệnh viện lớn không cần thực tập, được vào thẳng chức Bác sĩ Khoa Tim Mạch như cậu mong muốn.
Cười nhạt, Doãn Thiếu Thư bây giờ mới chịu mở miệng nói: “Ồ, anh biết em không thích những điều ép buộc mà.”
“Chú lúc nào cũng làm ba mẹ phải lo lắng, đến bây giờ lại phải để anh. Không biết đến khi nào mới thôi cái kiểu cứng đầu như vậy.” Doãn Kính Bình nhăn mày, buồn bực quở trách.
Doãn Thiếu Thư bỗng buông đũa, đứng phắc dậy: “Em no rồi. Em sẽ ở lại đây một đêm, dù sao ngày mai cũng chủ nhật không có đến trường, nên anh và Chí Đằng cứ về trước đi.”
Nói xong Doãn Thiếu Thư không đợi trả lời, cứ thế đi ra khỏi phòng ăn.
Ngượng ngùng, Doãn Kính Bình nhìn Dực Thanh, cười ha ha: “Tính nết chú Chí Đằng là thế, con đừng để tâm nhé. À hai đứa về lại Kiến Huy chưa? Để ta chở về luôn cho tiện?”
Doãn Chí Đằng và Dực Thanh nhìn nhau, xong cũng gật đầu đồng ý. Nếu cùng xe trường về thì tận chiều, thôi thì cùng ba mình về sớm vẫn tốt hơn. Được kéo dài thêm thời gian nghỉ ngơi.
|
Chương 14: Càng thấu hiểu nên càng sợ hãi
Ngồi trên xe cũng không dễ chịu gì. Doãn Kính Bình hỏi hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ. Cho đến khi Doãn Chí Đằng cùng Dực Thanh giả vờ mệt mỏi ngủ thiếp đi mới được yên ổn.
Đến Kiến Huy thì trời đã sụp tối.
Doãn Kính Bình vẫy tay chào hai người rồi phóng nhanh về lại ngoại ô.
Hôm nay Dực Thanh sẽ ở lại nhà Doãn Chí Đằng một hôm, chủ nhật hôm sau sẽ trở về ký túc xá Đại học S cũng không muộn.
Lúc bước vào cổng Dực Thanh không khỏi cười khổ cùng Doãn Chí Đằng: “Bác Doãn dạo này tâm tình tốt nhỉ?”
“Ồ, cũng có thể là vậy. Nhưng hình như chú mình thì ngược lại.” Doãn Chí Đằng cởi áo sơ mi, vứt lên sô pha bước vào nhà tắm vọng lại một tiếng với Dực Thanh: “Cậu tắm phòng khách dưới nhé, có đầy đủ đồ dùng của ba mình để lại.”
“Tớ sẽ xuống liền.” Dực Thanh nói xong cũng chạy xuống phòng tắm dành cho khách.
Lúc cả hai đã tắm xong xuôi, ngồi lại với nhau trên sô pha bật tivi và xem một bộ phim về IT, bình luận sôi nổi.
“Đầu óc thiên tài mà hành động lại ngu ngốc. Kiểu như có người yêu nhưng lại không biết cách ân ái trên giường!” Dực Thanh cắn hạt dưa, bình luận sau khi bộ phim kết thúc.
Doãn Chí Đằng không kiềm nổi phải bật cười thành tiếng. Trên đời này, chắc ngoài Doãn Kỳ Anh chú của anh thì Dực Thanh là người thứ hai nói kiểu biến thái như thế này.
“Cậu cũng là nhân tài khoa IT đấy.” Anh đá xéo.
“Tớ chỉ tận dụng đầu óc mình triệt để thôi. Còn gọi là nhân tài, đây không dám nhận!” Dực Thanh hắng giọng, ỡm ờ đáp lời.
“À, nhắc mới nhớ! Ngày mai chắc mình phải đem CPU đi sửa.” Doãn Chí Đằng bỗng nhớ mình quên mất cái máy tính đã hơn một thời gian không nhìn đến.
“Nó bị gì?”
Nhún vai, Doãn Chí Đằng lắc đầu: “Có lẽ chập điện. Cũng chẳng rõ nữa, để mai đem ra thợ sửa cho lành.”
“Ơ, có nhân tài khoa IT ở đây cần nhờ gì thợ sửa?” Dực Thanh đứng phắc dậy, bước lên phòng riêng của Doãn Chí Đằng như nhà riêng của mình.
“Cậu lật lộng nhanh thật!”
Dực Thanh hứ một cái, lục trong cặp mình ra một cây vít, nhìn Doãn Chí Đằng cười cười: “Đem theo thói quen, nhiều khi cũng tiện dùng đến.” Đại loại như hiện tại.
“Ngành của tớ, sau này lỡ có thất nghiệp cũng không chết nổi.” Dực Thanh vừa tháo bung CPU ra vừa nói vu vơ.
“Ý cậu là đi sửa chữa máy tính hộ tận nhà hay đi cài win dạo?” Doãn Chí Đằng cười khan, nhìn Dực Thanh ánh mắt khinh bỉ.
Dực Thanh thoải mái gật đầu, không phản biện.
Sau năm phút nhìn và xem xét, Dực Thanh biết được cục nguồn đã bị đứt dây, còn dính một ít tàn thuốc xuống đáy thùng. Cậu kháng nghị: “Chí Đằng! Cậu bớt hút thuốc lại đi.”
Doãn Chí Đằng tặc lưỡi, sao bỗng dưng thèm thuốc quá.
Ngày hôm sau, Doãn Chí Đằng tỉnh giấc bởi tiếng nhạc Rock đinh tai nhức óc.
Dực Thanh khoanh tay dựa vào tường, thưởng thức bài hát Superheroes, vặn loa hết cỡ.
Tung chăn, Doãn Chí Đằng không khỏi ngạc nhiên, Dực Thanh sửa xong rồi à?
Như hiểu ý, Dực Thanh tắt nhạc, nói: “Sáng nay tớ đã nhờ người bạn mua đồ đến để lắp ráp rồi. À, mới vừa mở máy, một loạt tin nhắn hơn cả hai mươi tin cứ nhấp nháy xém đứng máy.”
Nhìn cái liếc mắt của Doãn Chí Đằng, Dực Thanh chột dạ đưa tay lên cao ký hiệu xin thề: “Tớ thề, tớ chưa đọc một tin nào cả.”
Ôi, Doãn Chí Đằng tính khí dễ hoà đồng cũng dễ bốc đồng khó ở kinh khủng. Ba năm làm bạn không phải cậu không biết nụ cười của Doãn Chí Đằng luôn nở chỉ là nụ cười xã giao, xa cách khó gần. Nhưng đâu đó cậu cũng là người bạn thân tính, có thể cùng trò chuyện vui vẻ đến sáng. Ít khi nhìn được nụ cười sảng khoái của Doãn Chí Đằng, nếu mà nhìn được chỉ có nước tim đập nhanh, trong lòng nổi cuồng cuộn như hoa nở tháng giêng, vừa rét lạnh mà lại cố chấp nở.
Cậu né qua một bên cho Doãn Chí Đằng ngồi vào ghế. Cái hành động gấp gáp này là thế nào?
Nhưng cậu cũng là người bạn biết điều, đến lúc để Doãn Chí Đằng ở một mình. Thế là cậu bỏ xuống phòng khách, bật tivi chuyển đến kênh thể thao tổng hợp, vừa cắn hạt dưa vừa ngồi xem.
Mười tám tin nhắn, ba tin rác, năm tin từ bạn bè, mười tin từ Mùa Hạ An Lành.
Mùa Hạ An Lành: Em làm anh sợ rồi đúng không?
Mùa Hạ An Lành: Em thật sự xin lỗi.
Mùa Hạ An Lành: Sao dạo này em chẳng thấy anh online?
Mùa Hạ An Lành: Này, Người bí ẩn! Anh hãy quên hết lời em nói được chứ?
Mùa Hạ An Lành: Em thật sự chỉ là đùa giỡn thôi, đùa thôi...
Mùa Hạ An Lành: Hôm nay em sẽ bắt đầu đi thi học sinh giỏi. Anh có thể chúc em một câu may mắn không?
Đọc đến đây, Doãn Chí Đằng không giật thót mình. Bàn tay anh cầm chuột run run. Thi học sinh giỏi sao?
Tại sao lúc này anh lại nhớ đến cô gái tóc đen dài trong bộ váy tay dài màu hồng phấn?
Anh biết được Mùa Hạ An Lành ở thành phố S và lâu lâu sẽ nhắc mình đã đi ngang Đại học S, diễn tả Đại học S như là nơi muốn học sau khi xong Cao trung.
Ở cái thành phố S rộng lớn này, hàng vạn, hàng triệu người sinh sống, nếu nói tìm cô như mò kim đáy bể, thế nên anh đã giết chết mối rung động đầu đời khi nó mới chỉ là hạt mầm. Huống hồ chi chưa từng gặp mặt, chưa có cuộc chuyện trò đối diện nào, anh còn không rõ có thật sự cô là gái hay trai. Thế nhưng những lời của cô rất chân thật, nên anh tin tưởng cô bằng tám tháng quen biết, tin tưởng như người bạn thấu hiểu cuộc đời mình. Thế nên, càng thấu hiểu lại càng sợ hãi.
Không hỏi han tên tuổi, không biết nơi ở, hai con người chỉ là những người cô đơn tìm kiếm chút sự quan tâm, dần thành tình cảm hơn tình bạn và chưa đến mức tình yêu.
Anh kéo xuống, đọc hai tin nhắn cuối cùng của cô vừa gửi đến hôm qua. Mùa Hạ An Lành: Hôm nay, em đã nhìn thấy một người được khen ngợi rất nhiều ở Đại học S, không hiểu sao lại nhìn đó và tưởng tượng ra anh. Em thấy mình ngốc nghếch thật!
Mùa Hạ An Lành: Tám tháng qua, em rất mai mắn khi được quen biết anh. Em cũng biết anh đã ghét em mất rồi đúng không? Em không trách anh đâu, dù sao chúng ta cũng chưa từng biết mặt. Em cảm thấy được làm bạn của anh thật tốt!
Doãn Chí Đằng chắc chắn rằng ngày hôm qua cô đã thi ở Sở giáo dục Thành phố S. Gần hai mươi lăm người dự thi tính luôn cả năm trường Đại học. Hai mươi lăm bỏ ra anh và Dực Thanh, thì tất cả còn lại cô là ai trong số người đó?
Anh có thể ôm một chút ảo tưởng rằng đó là người anh đang nghĩ đến không?
Tay anh để trên không trung hồi lâu, mới bắt đầu gõ phím. Anh đang ôm hy vọng, dù hy vọng rất nhỏ nhoi, nó quá hư cấu.
Người bí ẩn: Anh xin lỗi, suốt gần hai tuần nay, máy tính anh hư và anh cũng bận phải ôn học và cuộc thi ở Sở giáo dục Thành phố S. Anh không có ghét em, đừng nói chuyện ngốc như thế.
Anh chỉ gửi như vậy, như là một lời mở một cánh cửa đã đóng lại bấy lâu nay. Nếu như người ấy không phải là người anh đang suy nghĩ đến thì cũng xem như có thêm một người bạn, dù sao cũng đã quen gần tám tháng.
Chưa đầy một phút sau, đã có tin nhắn trả lời.
Mùa Hạ An Lành: Anh thi ở Sở giáo dục Thành phố S? Vậy có phải... anh cũng ở Thành phố S?
Người bí ẩn: Ừm, anh xin lỗi vì đã giấu em bao lâu nay.
Mùa Hạ An Lành: Không sao! Thật bất ngờ, em rất vui. ^_^
Tim Doãn Chí Đằng thắt lại. Không giận anh lại còn rất vui ư? Tại sao anh lại cảm giác có lỗi thế này... vì anh thật sự nhắn tin với cô với ý đồ khác.
Người bí ẩn gửi một mặt cười.
Phía bên này, đang giờ giải lao giữa cuộc thi, tâm tình Hạ An đang chán chường, không ngờ Người bí ẩn lại gửi tin nhắn, làm cô mừng muốn nhảy cẫng lên mà hét. Thật sự anh ấy không có ghét cô khi cô tỏ tình, chỉ là bận việc thôi.
Nhìn những dòng chữ Người bí ẩn gửi cho mình, Hạ An thấy lòng tràn đầy hy vọng. Biết được anh cũng ở cùng thành phố, lòng cô xốn xan không nói nên lời nổi, thật may mắn khi chỉ đang nói chuyện qua tin nhắn, nếu đối diện cô sẽ không biết nói gì và làm gì.
Mùa Hạ An Lành: Anh học ở Đại học nào? Số báo danh là bao nhiêu?
Mùa Hạ An Lành: Em... có thể gặp anh không?
Cô thu hết dũng khí mới nhắn được câu cuối cùng, cô không muốn mình quá hấp tấp, nhưng tin nhắn đã gửi đi mất rồi. Thế nên sợ anh nghĩ mình tra hỏi cuộc sống của anh nên gửi tiếp tin nhắn.
Mùa Hạ An Lành: Em thật sự không có ý gì đâu, chỉ là em vui quá. Anh không ghét em nên em rất vui.
Tiếng chuông reo, Hạ An phải tắt nguồn điện thoại và bước vào phòng thi. Trước khi tắt cô còn nhìn điện thoại mấy lần, sau đó mới tiếc nuối tắt nguồn điện thoại.
Xong hoàn tất, Hạ An thở phào nhẹ nhõm bước ra phòng thi liền mở nguồn điện thoại.
Báo hiệu tin nhắn đến, cô nhấn mở xem, nụ cười càng trở nên tươi đẹp.
Người bí ẩn: “Được. Nhưng trước tiên phải cho anh địa chỉ cụ thể và cách nhận diện em mới được...”
|
Chương 15: Anh chỉ muốn nói vậy thôi...
Thứ hai rồi cũng tới, một tuần mới bắt đầu bằng việc bắt xe bus đến trường.
Chiếc xe đạp của Hạ Cầm cũng bỏ bên hông nhà, không dùng đến đã đống một lớp bụi. Chân cô đi vẫn còn đau, nó cứ đau âm ỉ, mà phía ngoài nhìn chẳng sưng to cho mấy. Cô cũng không mong nó mau lành, chỉ vì muốn ngồi cùng ai đó trên chuyến xe bus số 4.
Cô bắt đầu động lòng rồi!
Thật buồn cười, cô còn không biết rõ về người ta đã đem lòng yêu mến. Có khi người ta chỉ quan tâm cô vì chân bị trật này, hay cùng tuyến đi đến trường, nên quen biết chút đỉnh rồi hỏi han lẫn nhau và ngồi chung thôi.
Nhưng cô nhớ sự quan tâm của anh ta. Nhớ cái hành động nhẹ nhàng dáng urgo vào trán cô, hay kẹp chặt tay cô đưa chai thuốc trị trật chân Mã Lai. Hay cũng chỉ ánh nhìn dành cho cô với nụ cười tươi như nắng sáng.
Hạ Cầm nhớ rõ, cô như nín thở với nụ cười tươi tắn ấy, đầy ấp chân thành, đầy ấp ấm áp len lỏi. Cô không khỏi xiêu lòng.
Doãn Chí Đằng!
Anh tên Doãn Chí Đằng! Sinh viên khoa Luật Đại học S danh tiếng.
Lúc mở máy tính, lên trang chủ Diễn đàn Đại học S, không khó để biết thêm được thông tin về anh. Gia thế không tầm thường, ba là một Chính trị gia, mẹ là doanh nhân với chuỗi cửa hàng Bách hoá tổng hợp Cửu Long. Còn lại chẳng có thêm tin tức gì ngoài những thành tích đáng kể khi anh học ở Đại học S.
Thông tin của anh ở Sơ trung, Cao trung là con số 0 tròn trĩnh.
Sau khi tra xong tất cả với cái tên Doãn Chí Đằng, Hạ Cầm mới thấy mình thật ra cũng háo sắc quá chừng! Ngồi tìm thông tin về anh hơn hai giờ đồng hồ còn không hay biết. Cô chỉ còn biết úp mặt vào gối, che đi sự xấu hổ.
Bây giờ là 6 giờ 15 sáng.
Hạ Cầm bất giác lấy bàn tay chạm lên mặt, nóng như phỏng. Rụt rè, cô lấy cặp che khuất khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt nhìn ngó xung quanh.
Thật may. Chuyến xe cô đi không phải chuyến xe nhiều người chịu ngồi nhiều. Vì đơn giản, cách chuyến số 4 đã có chuyến số 26 lúc nào cũng đầy ấp người ngồi kẻ đứng. Đa số là công nhân viên chức với lịch làm việc vào 7 giờ sáng.
Lâu lâu, cô vẫn nghe lơ xe tặc lưỡi với tài xế lái than vẫn chuyện tiền nông xăng xe.
Cách đó không xa, vẫn có trạm tàu điện ngầm vừa khánh thành, nhanh tức tốc. Nhưng nhiều người vẫn theo thói quen đi xe bus cho tiện đường và ngắm phong cảnh đường xá vào sáng sớm.
Đã qua hai trạm, chỉ còn hai trạm nữa sẽ đến trường nữ sinh Đồng Hoa.
Cô vẫn chưa thấy Doãn Chí Đằng.
Lòng bắt đầu nôn nóng. Không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không, tại sao lại chưa thấy mặt? Ngủ trễ dậy không kịp chuyến xe? Mà cô suy nghĩ lại, đối với những người theo nghành Luật, tác phong đó không hợp... cho lắm. Hay có tai nạn gì chăng? Cùng lắm, cô nghĩ có lẽ anh ta chẳng thích đi xe bus vừa nóng vừa chật chội, muốn ngừng là ngừng đón khác, đầy đủ mùi tạp nham, không khí lại càng khó chịu. Nghĩ đến đó thôi, sao lòng cô lại khó chịu vô cùng.
Đưa mắt nhìn ra phía xa ngoài ô cửa, xe cộ vẫn tấp nập, hàng quán đã mở cửa tiếp khách. Cách vài đoạn đường lại thấy những toà nhà cao thấp cạnh nhau, hay đôi ba toà nhà đang xây dỡ. Phố xá ồn ào, đầy không khí náo nhiệt khác với tâm trạng trống rỗng nơi Hạ Cầm.
Đến trạm thứ ba, xe dừng lại đón khách.
Hạ Cầm cũng thôi ngóng đợi ai kia rồi.
Lần lượt, lần lượt người lên xe, đâu đó văng vẳng tiếng nói, tiếng cười khe khẽ.
Có người đến gần ghế của cô, không khỏi vui sướng quay phắt lại nhìn, là một người sạch sẽ gọn gàn trong bộ đồng phục nhân viên văn phòng. Thất vọng muốn quay đầu đi, vừa nghe tiếng rầm rập mạnh mẽ bước lên cửa xe.
Là Doãn Chí Đằng.
Khi người đàn ông nhân viên văn phòng bước đến cạnh ghế Hạ Cầm. Đôi chân dài kia càng thoăng thoắt bước hai bước dài, cúi đầu xuống lách qua dáng người đàn ông đó, ngồi phịch xuống ghế thân quen, cùng cô gái thân quen.
Hành động nhanh đến không kịp chớp mắt.
Doãn Chí Đằng thở phào một tiếng khẽ, xong cười lịch sự với người đàn ông nhân viên văn phòng, cúi lỗi: “Thật xin lỗi, cô gái bên cạnh là bạn tôi, cho nên đã giành ghế trước anh. Cho tôi xin lỗi.”
Người đàn ông cũng không làm khó dễ, mỉm cười bỏ qua, đi xuống hàng ghế phía sau ngồi vào.
Hạ Cầm kích động không ngừng. Tim còn muốn nhảy ra ngoài khi Doãn Chí Đằng ở đâu xa chạy lại, ngồi xuống điềm nhiên chưa có chuyện gì. Cô bây giờ mới nhìn kỹ được khuôn mặt bơ phờ của anh và quần áo anh đang mặc.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu màu xám nhạt trong thật lịch lãm, tay còn kẹp áo vest cùng màu. Mái tóc rối xù lên trong thật buồn cười nhưng không làm mất nét đẹp tuấn tú trời ban của anh. Anh hôm nay khí chất khác hoàn toàn mọi hôm, rất chững chạc, rất cuốn hút.
Anh dựa lưng về sau, thở hắt một cái mạnh. Lộ vẻ lười biếng nhưng cũng đầy vẻ nam tính.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng lan tỏa, làm cô ngây ngất.
Hạ Cầm còn đang đánh giá Doãn Chí Đằng, khuôn mặt đã ửng đỏ. Trong lúc mơ hồ, anh đã quay sang nhìn cô, cùng lúc theo tự nhiên cô cũng nhìn anh.
Đôi bên nhìn nhau, rất lâu.
Trong phút giây nhìn vào ánh mắt Doãn Chí Đằng. Hạ Cầm thấy con ngươi nâu sáng ngời, in bóng hình cô trên đó. Khảm sâu vào lòng cô hình ảnh đấy, tim cô đập chậm hai nhịp...
Doãn Chí Đằng nhìn Hạ Cầm với nét ôn nhu khó gặp. Cô lúc này rất đẹp, nét đẹp thanh xuân e thẹn, như hớp hồn anh. Đôi mắt ướt át đầy đa tình, đen lay láy sâu thẳm khó lường trước giống như tâm tình cô. Anh thấy nét phớt hồng trên má, có phải anh hoa mắt không?
Má cô có phải ửng hồng vì anh không?
Chỉ có tiếng ồn ào xung quanh, chẳng ai thèm trả lời câu hỏi này của anh cả.
Trạm dừng ở trường nữ sinh Đồng Hoa.
Kết thúc cuộc đọ mắt với nhau, hai mươi giây trái tim cùng nhịp đập. Lần đầu tiên trong đời, cô và anh nhìn ai lâu đến như thế.
Hạ Cầm xấu hổ đứng dậy, cô ngại ngùng bước qua Doãn Chí Đằng. Cô muốn đi thật nhanh, khuôn mặt cô giờ chắc chắn rất đỏ như quả cà chua rồi. Cô muốn kiếm lỗ nào đó chui xuống.
Có bàn tay to lớn, mát lạnh nắm lấy cổ tay cô, làm cô phải ngây người.
Doãn Chí Đằng bây giờ mới nhận thức được tay mình vô thức đã nắm lấy tay người ta lại. Nhưng không vì vậy mà anh buông tay, lại kiên định mở miệng nói: “Anh tên Doãn Chí Đằng, sinh viên năm ba khoa Luật,Đại học S.”
“Anh... chỉ muốn nói như thế!”
Hạ Cầm mở mắt trợn to, anh làm cô thật bất ngờ. Ngay vài giây sau đó, cười đến xuân sắc trên khuôn mặt càng đẹp mê hoặc lòng người.
Doãn Chí Đằng bắt đầu lúng túng, bàn tay nắm lấy cô càng nớ lỏng.
Hạ Cầm cảm nhận lòng mình dâng lên cảm xúc lạ thường. Như dòng suối nóng hổi chảy vào tim, ấm áp lan toả.
Khi anh định buông khỏi tay cô, cô đã nhanh nhạy nắm lấy bàn tay anh, mở lòng bàn tay anh viết lên đấy một từ “Hạ” tính viết tiếp, cô bị giục phải xuống xe.
Ngượng ngùng nhìn anh mỉm cười, xong cô quay đầu bước xuống xe.
Khi xuống xe rồi, cô nhìn anh một lần nữa. Trên xe anh đã đứng dậy nhìn về phía cô. Cô giơ tay vẫy tạm biệt cùng anh, hé môi nói gì đó, nhưng anh lại không nghe được một từ nào...
Doãn Chí Đằng, em mong anh và em sẽ mở ra một mối quan hệ khác... một mối quan hệ mà em và anh không phải e dè, sẽ có thể nắm lấy tay nhau thật chặt!
Phía trên xe, Doãn Chí Đằng nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi, cô đã viết được một từ “Hạ” chưa hoàn chỉnh được từ tiếp theo đã phải xuống xe.
Hạ An? Em có phải tên Hạ An? Người mà anh đã không nhìn lầm ở Sở giáo dục đúng chứ?
Lòng anh càng tăng thêm niềm tin, hy vọng. Cũng tăng niềm hy vọng với Mùa Hạ An Lành đó chính là cô. Là người con gái đã cùng anh tâm sự trên mạng với những điều vui vẻ, tuyệt vời nhất, là cảm xúc vừa chớm nở anh đã đốt nó thành tro than ngay lập tức? Có phải em không?
Anh dùng hai tay ôm mặt mình lại. Chỉ còn là cầu mong...
Anh không biết sao lại mong mỏi như thế.
Doãn Chí Đằng khi đã bình tĩnh trở lại, anh thắt lại caravat và mặc áo vest vào. Dùng năm ngón tay chỉnh sửa qua loa tóc.
Chết tiệt! Mọi hôm, anh phải bắt một chuyến xe bus ngược đường đến trường chạy xuống qua ba trạm rồi mới đến trạm trước cửa nhà bạn mình, cũng là trạm chuyến xe bus số 4 hay dừng lại đón khách nhất.
Hôm nay ra thì chuyến xe trước cửa nhà đã chạy đi mất, anh phải bắt chuyến sau nên đâm ra trễ. Lên ngồi cùng cô chỉ được năm phút!
Bước xuống cổng trường Đại học S, đã thấy hai người bạn đứng đợi sẵng, bận vest chỉnh tề vẫy tay với anh.
Một người đến bên cạnh Doãn Chí Đằng, tên Trực Bình, khoác vai anh, hí hửng cười: “Đại thần, dạo này cậu hay đến trễ thật! Có phải đã lên chuyến xe bus ‘Tình Yêu’ gì gì đó mỗi ngày không? Cậu đã cùng người ta hẹn hò chưa?”
Người ở sau lưng cũng bước đến, đút hai tay vào túi quần, cau mày nhăn nhó : “Còn ra sao nữa chứ? Mẹ nó, nhà cậu gần trường chưa đầy năm phút đi xe đạp. Thế mà đi đường vòng xa xôi, bắt ba chuyến xe để đến được trạm xe bus ngang đường cô gái đó. Tớ thật sự rất nể cậu đấy, đại thần!”
Trực Bình kinh ngạc, nhìn người nói chuyện lỗ mãng tên Kính Vũ không tin hỏi lại: “Sao cậu biết? Cậu đi theo rình đại thần à?”
“Cái đếch gì, tớ không rãnh hơi như thế! Cậu quên trước nhà tớ là trạm xe bus, chuyến xe số 4 hay chạy ngang à?” Kính Vũ liếc xéo Trực Bình xong chỉ Doãn Chí Đằng nói: “Cậu với cô gái đấy ra sao rồi?”
Trực Bình lườm Kính Vũ còn đem theo tiếng “hứ” khinh thường.
Lòng Doãn Chí Đằng cũng là một mớ rối rắm, tuy nhiên nhớ đế khuôn mặt cô mỉm cười cùng anh không khỏi bất giác nở nụ cười. Anh chưa chắc chắn về điều gì cũng như không muốn ai biết về cuộc sống riêng của mình quá nhiều. Dù hai người này là hai trong ba người đã cùng lên chuyến xe số 4 lần đầu tiên sau khi gặp cô, nên có tò mò cũng là điều hiển nhiên.
Anh lãng tránh câu hỏi, thờ ơ bước vào cổng trường Đại học S, đi xuyên qua căn tin, đến tầng hầm giữ xe của trường. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ. “Hẹn 7 giờ có mặt tại viện kiểm sát đấy.”
Trực Bình như tuân lệnh tướng quân, hớn hở. “Wow, một chỗ thực tập thật tốt!”
“Mẹ kiếp! Tốt thật.” Kính Vũ chửi thề trong miệng. Không khỏi ngưỡng mộ Doãn Chí Đằng, nhờ vào gia thế một tí xíu đã được thực tập trong viện kiểm sát Thành phố S.
Bộ ba lịch lãm bước từng bước ung dung như trình diễn catwalk, vì chưa đến giờ lên lớp không khỏi biết bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ ngó nghiên nhìn trộm. Họ bước về bãi đổ xe của trường, chân bước thẳng chẳng thèm ngó nhìn xung quanh, cho đến khi khuất dần trong hầm đổ xe hơi.
Năm phút sau, chiếc xe hơi đen chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lao thẳng vung vút ra đường lớn.
|
Chương 16: Vì người đó là em
Mọi thứ dường như rất ưu ái với Doãn Chí Đằng, trừ mối quan hệ không biết tên giữa anh và cô gái ngồi cùng anh trên chuyến xe bus số 4.
Anh có thể được một chỗ thực tập tốt không thể tốt hơn ở Viện kiểm sát, mỗi ngày cứ ngồi trước máy tính, không đánh văn bản khởi tố, bản cáo trạng thì cứ ngồi chơi bài Địa chủ.
Hôm nay, anh đã cùng vài kiểm sát viên tham dự một phiên toà, cũng tiếp thêm rất nhiều điều thú vị.
Còn bây giờ, anh đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc.
Bao nhiêu ngày liên tiếp, chuyện tình cảm của anh vẫn chưa thấy tiến triễn gì, nếu không nói thẳng là chẳng có gì tiến triễn luôn.
Cô gái tên Hạ An ấy vẫn cùng anh ngồi chung một ghế, cùng chia nửa dây tai phone nghe nhạc, không nói thêm một câu nào. Đôi khi, chỉ là một nụ cười.
Doãn Chí Đằng phân vân. Anh đã quá gấp gáp chăng? Nhưng rõ ràng cô đã mỉm cười cùng anh, suy đoán của anh không nỗi tệ hại rằng cô đang cười khinh mình chứ?
Không, không! Nụ cười cô rất chân thật! Khuôn mặt thanh thuần, ánh mắt trong veo biểu hiện cho anh biết cô không phải kẻ đùa vui với anh. Thế thì tại sao... mọi thứ vẫn dặm chân một chỗ?
Doãn Chí Đằng gãi gãi đầu. Anh gõ bút bi xuống bàn làm việc phát ra tiếng “cộp cộp”, làm Kính Vũ đang tập trung xắp xếp hồ sơ vụ án các loại phải bực mình, mở miệng chữi thề: “Mẹ kiếp nhà cậu! Ngưng hành động gõ bút hộ mình!”
Anh không để ý đến lời Kính Vũ hét, chỉ đưa bút chỉ ngay bảng lưu ý trong văn phòng làm việc, “Không ồn ào trong giờ làm việc” dửng dưng nhướng mày đắc ý.
Kính Vũ hậm hực trong lòng, đang thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Doãn Chí Đằng.
Khi hoàn tất được một nửa số hồ sơ thì đã xế chiều. Kính Vũ uể oải vươn vai xoay eo mấy vòng. Thế là hết một ngày thực tập chết tiệt.
Cậu liếc nhìn Doãn Chí Đằng tựa lưng ra sau ghế xoay, hai tai đeo dây phone nghe nhạc, mắt nhắm nghiền thư thái, thật là nhìn rất nhức mắt cậu.
Vươn chân dài, đá vào ghế xoay của Doãn Chí Đằng, khiến anh ta giật mình mở mắt. Kính Vũ khoái trá nở nụ cười đầy dao găm, hỏi: “Nhìn cậu tâm tình tốt quá nhỉ?”
Doãn Chí Đằng nhìn Kính Vũ bằng nửa con mắt, thở hắt mấy bận mới trả lời: “Có gì thì nói đại đi.”
Kính Vũ ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ tan làm.
“Chúng ta tối nay đến Đế Đài giải trí đi.” Mắt Kính Vũ sáng lên như hai đèn pha, chỉ còn thiếu điều thêm cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau.
“Nay không được rồi.” Doãn Chí Đằng lắc đầu, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình: “Tối nay tớ có hẹn.”
“Ồ. Hẹn với người yêu à?” Kính Vũ đẩy ghế xoay đến gần, cười trêu chọc.
Doãn Chí Đằng không muốn nói thêm, chỉ vỗ vào gáy Kính Vũ một phát: “Nhiều chuyện.”
“Đau!” Kính Vũ xoa gáy, mất hứng nói chuyện.
Doãn Chí Đằng không ở lại viện kiểm sát lâu, vừa hết giờ làm việc liền chạy đi mất.
Trực Bình vừa từ toà án không xa đi đến, chỉ thấy Kính Vũ bước ra. Thắc mắc: “Ơ, đại thần đâu?”
Kính Vũ đủng đỉnh bước đi, không quên ngoảnh ra sau lưng nhìn Trực Bình trả lời: “Cậu ta đi hẹn hò rồi.”
“Wow, thật chứ?” Mắt Trực Bình sáng rực, nhào từ sau lưng Kính Vũ ào đến, câu cổ.
“Nặng quá!” Kính Vũ hét lên, mất thăng bằng hai người đổ ập xuống đất.
Xung quanh người đi đường khá nhiều, giờ tan ca xe cộ đông đúc, hơn phân nửa số người có mặt xung quanh đã nhìn thấy hành động vồ ếch của Kính Vũ, còn bị thân thể người con trai to con lớn tướng đè lên.
Kính Vũ thân thể không gọi là ốm, nhưng so với Doãn Chí Đằng và Trực Bình thì cậu có phần mảnh khảnh hơn. Xém hôn đất, cậu bắt đầu muốn nổi xung thiên.
Trực Bình đứng phắc dậy, gãi đầu cười hì hì tỏ ra khuôn mặt chẳng thấy hề biết lỗi. Ngược lại, Kính Vũ là người chú trọng sĩ diện, bây giờ cậu chỉ muốn kiếm đại cái lỗ nào chui xuống.
“A ha ha, A Vũ cậu không sao chứ? Tại thân thể cậu ốm yếu quá...”
“Trần, Trực, Bình!” Kính Vũ nói từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt muốn băm Trực Bình ra thành trăm mãnh.
Trực Bình sởn cả da gà. Khi nào Kính Vũ kêu luôn cả họ tên của anh, có nghĩa lúc đó trời sắp có bão tố, mây mù sẽ kéo dông dài. Anh lau mồ hôi trán mình, viện cớ: “Chết! Mình quên mất còn bỏ quên đồ ở toà án, mình phải chạy đi lấy đây.”
Nói xong, chưa đợi Kính Vũ làm gì, đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
8 giờ tối.
Doãn Chí Đằng đạp xe đạp thể thao của mình đến nơi hẹn là một quán coffee Starbucks trên đường Yên Đỗ, cách trung tâm nơi anh ở 5km.
Khi đã gửi xe đạp chỗ bãi giữ xe, anh đứng một bên góc quán coffee rất lâu. Như ngóng đợi bóng dáng ai đó trong nhóm người trong quán.
Quán thiết kế cửa kính trong suốt, nên có thể nhìn rõ mồn một ở phía trong ra sao.
Người người qua lại, vẫn chưa thấy cô gái anh nghĩ đến.
Điện thoại Doãn Chí Đằng phát ra âm báo tin nhắn đến.
Mùa Hạ An Lành: Em ngồi tầng trệt, phía bên trái cửa ra vào, trong góc phía sau một chậu hoa kiểng cao, màu ngà.
Mùa Hạ An Lành: Em đợi anh ^_^
Ý cô như chắc chắn rằng: Không gặp sẽ không về!
Đến lúc của sự thử thách rồi!
Hít thở mạnh, Doãn Chí Đằng không suy nghĩ gì thêm bước chân vào quán.
Nhưng lòng anh vẫn mong mỏi, người anh gặp sẽ là cô gái đó, cô gái làm đang làm anh rung động...
Nếu không phải? Thì cứ xem như đi gặp người bạn mới quen.
Hạ An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thấy người bí ẩn trả lời lại, lòng rối bời càng thêm rối bời gấp đôi.
Anh sẽ đến chứ? Anh sẽ không để cô leo cây đúng không? Tuy nhiên, những ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Vì cô tin, anh sẽ đến.
Tám tháng quen biết, cho cô nhận biết được ít nhiều về tính cách của người tên Người bí ẩn này. Anh có lúc trầm tính có lúc rất vui vẻ nồng nhiệt, rất biết cách làm cô vui, cũng cho cô biết nhiều vấn đề cần ngồi ngẫm nghĩ rất nhiều. Người con trai tâm tính khó lường thật sự rất cuống hút.
Nên cô đã từng ngồi đoán mò tuổi anh. Anh sẽ nằm vào lứa tuổi hai mươi bảy hai tám không nhỉ? Tuổi ấy vừa chính chắn trong cách suy nghĩ, vừa đầy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Nhưng giờ biết được anh vẫn còn là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường, lại ở gần mình như thế, làm cô không thể diễn tả được cảm xúc này. Đại học S chỉ cách trường nữ sinh Đồng Hoa cô không xa, thế mà cô từng nghĩ anh cách xa cô rất xa, thật sự khó kiềm chế được nỗi vui sướng đang dâng trong lòng.
“Ping. - mặt quyết tâm.”
“Cậu đừng lo, tớ sẽ ở sau lưng hổ trợ cho cậu.”
Hạ An đọc tin nhắn từ Bối Sam, xong quay đầu về sau nhìn Bối Sam đang ló đầu ra cách đó ba bàn nhìn cô đầy lửa chiến đấu.
Thật tốt khi có Bối Sam ở đây, tiếp thêm lửa sức mạnh cho cô. Dù sao đây cũng là mối tình đầu đời, cô sẽ cố gắng để tiếp tục được ở bên Người bí ẩn, dù anh có là người ra sao đi chăng nữa...
Ý chí hừng hực, cô ưỡn ngực, ngồi thẳng người, mặt ngó tới lui, tìm Người bí ẩn dù chẳng biết anh là ai. Mà cô tin, mình sẽ biết người đó là anh.
Cánh cửa kính tự động mở ra, bóng dáng chàng trai cao ráo, thanh tao tự tại bước vào.
Hạ An ngạc nhiên, người con trai này không phải Doãn Chí Đằng sao? Ôi, hôm nay lại được gặp nhân vật nổi tiếng của Đại học S một lần nữa rồi.
Có thể nói cô hôm nay sẽ gặp vận may không?
Cả Bối Sam đang ngồi cách Hạ An ba bàn cũng ngớ ngẩn khi nhìn thấy Doãn Chí Đằng, miệng lầm bầm: “Tiền bối Doãn...”
Bên này Doãn Chí Đằng đang cố gắng đè nén sự kích động, đến quầy gọi thức uống và thanh toán tiền trước.
Chính là cô, không sai được! Cô gái ngồi phía sau chậu hoa kiểng màu ngà đang dáo giác ngó nghiêng. Khuôn mặt non nớt, nét đẹp thanh xuân ngọt ngào cả một vùng trời. Trong phút giây đó, anh dường như chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài cô cả.
Hạ An, chính là em rồi. Chính là người anh đang hy vọng đến. Có phải ông trời thật sự ưu ái anh không? Người anh một vạn lần thầm mong đã xuất hiện trước mắt anh đây rồi!
Nhận tiền lẻ xong anh bước về phía bàn ngồi của Hạ An. Đi từng bước chậm rãi, nhìn đến khuôn mặt của Hạ An, cô từ bình thường sang kinh ngạc không nói nên lời.
Cô gái với mái tóc đen nhánh dài, làm tôn lên khuôn mặt trắng hồng hào, ngũ quan tinh tế. Anh thích nhất lúc đôi mắt cô mở to, đôi môi đầy đặn hé mở. Khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, rất thành thật.
Đúng như Doãn Chí Đằng nghĩ, Hạ An đang kinh ngạc sang kinh sợ. Cô còn mơ hồ suy nghĩ thì người ta đã ngồi vào ghế đối diện, mỉm cười với cô.
Bối rối cực độ, cô chỉ biết lắp bắp: “Anh là... Người... người bí ẩn?”
Doãn Chí Đằng gật đầu, anh đưa tay ra muốn bắt tay cùng Hạ An: “Chào em, Mùa Hạ An Lành!”
Hạ An liền đứng dậy, cúi người 90 độ, bắt tay Doãn Chí Đằng: “Em chào anh...” chưa nói xong đầu đã đập vào bàn, liền hét ra từ “A” đầy đau đớn.
Doãn Chí Đằng cũng bất ngờ, tay anh theo phản ứng mà đưa ra, chạm vào trán Hạ An, xoa xoa, còn ân cần hỏi: “Em không sao chứ?”
Cái động chạm bất ngờ, Hạ An mặt đỏ lửng như quả cà chua. Đưa đôi mắt ứ đọng nước mắt nhìn Doãn Chí Đằng: “Em... không sao...”
Hành động của cô cũng làm anh phát giác rung động. Cứ thế nhìn cô thêm hơn mười giây. Đôi mắt đen lay láy, mi cong rũ xuống, má đã ửng hồng. Nhìn anh với cái nhìn e thẹn, đôi môi mím chặt.
Cho đến khi phục vụ đến đặt thức uống xuống bàn, lúc đó hai người mới ngại ngùng ngồi lại xuống ghế.
“Em... không thể tin được... Người bí ẩn là tiền bối Doãn...” Hạ An lí nhí nói sau khi hai người im lặng khá lâu.
Anh cũng không tin được Mùa Hạ An Lành là em! Doãn Chí Đằng nở nụ cười, dường như hôm nay anh cười rất nhiều, nhất là khi nhìn thấy cô. Ho khan, anh đưa mắt sang nơi khác, giọng trầm ấm: “Anh cũng vậy.”
Tim Hạ An đập thình thịch. Không ngờ người cô thương thầm lại là Doãn Chí Đằng, nhân tài khoa Luật Đại học S danh giá. Sao cô cảm thấy nhục chí thế này...
Bối Sam luôn bảo, Doãn Chí Đằng rất được nhiều cô gái để ý. Điển hình là năm trước, số phần trăm con gái đăng ký vào khoa Luật đã hơn mười lăm phần trăm so với tổng thể hết các khoa khác và nữa là Bối Sam sẽ có mặt trong đội hình đăng ký khoa Luật giống các cô gái đó.
Thế nên, giờ nhớ lại vừa thấy có lỗi với Bối Sam vừa căng thẳng. Cô đã tự hứa với lòng, dù Người bí ẩn là ai, cô sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng giờ người ta là Doãn Chí Đằng, nên có chút áp lực vô hình.
“Cảm thấy căng thẳng quá.” Hạ An khẽ lẩm bẩm. Không ngờ Doãn Chí Đằng đã nghe thấy, anh nói đủ để hai người nghe: “Anh cũng thấy căng thẳng!”
Đang cúi đầu không dám nhìn, bây giờ Hạ An ngẩn mặt lên nhìn Doãn Chí Đằng. Đôi mắt sáng của anh khép vòng cung, nụ cười của anh làm người khác phải mê mẩn.
“Vì... vì sao?” Cô ngốc nghếch hỏi ngược.
“Vì người đó là em.” Doãn Chí Đằng thẳng thắng trả lời.
Đầu óc của Hạ An nổ đùng! Cả thân thể đều đỏ ửng lên hết.
|
Chương 17: Đau đớn khi yêu thầm là như thế này
Lúc về, Hạ An còn ngơ ngẩn. Dù chỉ nói chuyện với Doãn Chí Đằng chưa được mười phút anh đã bỏ đi vì có việc.
Cô vẫn ngồi đấy mường tượng lại cuộc trò chuyện chớp nhoáng kia.
Doãn Chí Đằng nhìn cô một chút, đến khi cô nhìn lại anh thì anh lãng tránh, cứ thế lặp lại mấy lần liên tiếp, mặt cô càng nóng hơn. Đến khi, cô nghe được anh nói rằng: “Anh nghĩ, mình phải chào hỏi em... với thân phận là Doãn Chí Đằng.”
Hạ An gật đầu.
“Chào em. Anh là Doãn Chí Đằng, sinh viên năm ba, khoa Luật, Đại học S.”
“Chào anh. Em là Cố Hạ An, học sinh cao trung năm cuối, trường nữ sinh Đồng Hoa.”
Đến lượt Doãn Chí Đằng gật đầu, anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Anh biết.”
Hạ An không suy nghĩ gì nhiều cũng cười. Cô lúc này quên bẽn mất rằng mình chỉ nói với anh khi còn đang là Người bí ẩn rằng cô đang học năm cuối trường nữ sinh và ở Thành phố S.
Mà ở thành phố S, chỉ có duy nhất một trường nữ sinh tên Đồng Hoa. Cô nghĩ từ “Anh biết” của Doãn Chí Đằng là lời đáp trả bình thường.
Thế nhưng câu nói “Anh biết” của Doãn Chí Đằng rất nhiều ý nghĩ trong đó.
Sự gặp mặt bất ngờ với cô khi cô trèo tường cúp học, sự quật cường qua đôi mắt. Bộ đồng phục trường nữ sinh Đồng Hoa màu trắng xen lẫn hồng phấn làm cô càng trong sáng đáng yêu bội phần, nên anh đã ấn tượng vào phút giây đó. Anh bắt đầu để ý đến cô, thế mà tìm hiểu cô là ngoài dự đoán của anh.
Doãn Chí Đằng anh cực kỳ tránh tiếp xúc nhiều với con gái, nhất là khi ở trường. Chỉ là vài nụ cười xã giao, lịch sự không kém phần xa cách. Anh luôn nghĩ mình không thích yêu sớm, nên nhìn cô gái nào cũng không thuận mắt, chỉ đến khi gặp được Hạ An, anh mới biết mình đã lầm. Thì ra, là do anh chưa gặp được người làm anh động lòng mà thôi.
Hai người hơi ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau ngoài hiện thực. Khi còn ở mạng ảo, họ có thể tám quên trời đất, từ việc học, đến những thói quen, mối quan hệ xung quanh rất tự nhiên.
Cũng biết được rằng, ở mạng nói với tư cách bạn bè, còn bây giờ hơn mức ấy, nên ngại ngùng cũng là điều hiển nhiên của nhiều người.
Tiễn Bối Sam đang còn kích động hơn mình về nhà, Hạ An lủi thủi đi bộ, vừa nhìn tên của số điện thoại nào đó: Doãn Chí Đằng. Muốn nhắn tin cho anh nhưng lại thôi, thấy mình quá hấp tấp sẽ hư bột hư đường hết. Nghĩ đến thế, liền khoá máy bỏ vào túi quần.
Như mơ vậy!
Mối tình vừa chớm nở của Hạ An cô càng muốn nở rộ hơn nữa, muốn có thể tìm hiểu Doãn Chí Đằng, muốn có thể ở bên anh hơn mức tình bạn.
Đối diện anh, cô hoàn toàn bị cuốn hút. Anh điềm đạm tiết kiệm lời hơn trên mạng, đổi lại giọng trầm ấm, hay cười. Cô có thể nhìn anh thật gần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của biết bao cô gái đang thầm ngưỡng mộ.
Hạ An si mê nay càng si mê hơn bội phần rồi.
Mở cửa ra, Hạ An nhìn thấy Hạ Cầm đang pha sữa nóng.
Hạ Cầm nghe tiếng động cũng quay đầu lại nhìn, còn cười: “Chị về sớm.”
“Ừa.” Hạ An nhìn nụ cười ấm áp của Hạ Cầm, thấy mọi thứ xung quanh cô bây giờ thật đẹp đẽ, quá đổi vô thực, làm cô có sợ hãi.
Chạy lại ôm chầm Hạ Cầm sau lưng, Hạ An tì cằm mình lên vai cô, giọng đem theo sự hào hứng: “Tiểu Hạ, chị có chuyện vui rất muốn chia sẻ với em.”
Hạ Cầm giật mình vì cái ôm bất ngờ, cơ cứng cả lên. Nghe lời nói của chị mình, Hạ Cầm thấy mình được quan tâm. Thì ra, chị muốn chia sẻ niềm vui cùng cô, lòng trào dâng niềm khó tả.
“Chuyện gì thế?” Hạ Cầm nói còn đem theo tiếng cười.
“Chị hôm nay đã gặp được người mình thầm mến trên mạng.” Hạ An nhớ lại khuôn mặt Doãn Chí Đằng, khoé môi bắt đầu cong, nói tiếp: “Anh ấy không giống như chị đã tưởng tượng... chỉ có giọng nói là trầm ấm như chị đã nghĩ thôi.”
Hạ Cầm gật gù, đợi chị mình nói tiếp.
“Anh ấy nói không ghét chị, còn cùng chị trao đổi số điện thoại để liên lạc. Em nói xem, có phải anh ấy cũng đang để ý đến chị không?”
Hạ Cầm cầm muỗng, khoáy vòng tròn trong ly đầy sữa cho bớt nóng. Căn nhắc suy nghĩ lâu, mới khẽ trả lời: “Em nghĩ là có.”
Tiếng cười Hạ An càng rõ, Hạ Cầm nghĩ ra, chị mình đang rất vui, làm cô cũng vui lây.
“Chị sẽ theo đuổi anh ấy! Chị đã hứa với lòng trước khi gặp mặt rồi, bây giờ thì càng phải chiến đấu đến cùng. Dù anh ấy có được nhiều cô gái vây quanh, nếu chị thua thì phải tâm phục khẩu phục.”
Hạ Cầm nghe trong đó có nỗi xót xa vô hình. Cô không biết người đó là ai mà có thể làm chị mình cố gắng theo đuổi đến thế. Buộc miệng hỏi: “Người chị thích nổi tiếng lắm sao mà bao cô vây quanh?”
Hạ An đứng thẳng người, gãi đầu. Khuôn mặt đã ửng hồng: “Anh ấy là Doãn Chí Đằng, nhân tài khoa Luật, Đại học S. Em biết không?”
Tay Hạ Cầm còn đang cầm muỗng, liền run rớt ra bàn, sữa nóng bắn lên cả tay.
Thế giới xung quanh Hạ Cầm đang sụp đổ!
Lỗ tai cô lùng bùng. Cả trước mắt mình cũng mờ đi. Liền lắc đầu, cô hỏi lại chị mình một lần nữa: “Người chị theo đuổi là Doãn Chí Đằng?”
Hạ An vui vẻ gật đầu, còn diễn tả thêm: “Tám tháng trước, chị có quen trên mạng một người nickname là Người bí ẩn. Hôm nay hẹn nhau gặp mặt, không ngờ là Doãn Chí Đằng.”
“Chị đã rất vui, vì anh ấy là tình đầu của chị. Nên chị sẽ cố hết sức mình!” Giọng nói của Hạ An đầy quyết tâm.
“Tình yêu qua mạng ư?” Khó khăn lắm, Hạ Cầm mới mở miệng hỏi một câu dù dường như cô đã biết sẵng câu trả lời.
Hạ An gật đầu thừa nhận: “Chị thích anh ấy lâu rồi... nên, nên sẽ cố gắng hết sức theo đuổi.”
Nói xong, tiến âm hiệu báo tin nhắn đến của điện thoại Hạ An. Khi cô nhìn là từ Doãn Chí Đằng, tâm tình càng vui sướng, khoe với Hạ Cầm: “Anh ấy nhắn tin cho chị!”
Tâm trạng Hạ Cầm đang rớt xuống vực sâu, bây giờ thì xuống tận địa ngục. Miệng cô run run, muốn nở nụ cười cùng chị mình sao thật khó quá...
Cô nhìn đến tin nhắn được gửi đến, trái tim bị bao phủ bởi hàng vạn con dao, chỉ đợi khứa vào tim cô vài nhát.
“Xin lỗi em vì hôm nay có việc gấp, nên anh không thể không đi được. “- Người gửi: Doãn Chí Đằng.
Hạ Cầm muốn khuỵ chân xuống, thật may cô nhanh nhạy, chống tay lên thành bàn không cho mình biểu hiện bất thường trước Hạ An.
Doãn Chí Đằng, người con trai luôn cùng cô trên chuyến xe bus số 4...
Chuyến xe định mệnh đó đã là nơi Hạ Cầm ao ước với mối tình đầu vừa chớm nở. Cô đã dùng hết can đảm của mình lắm mới có thể bình tĩnh ngồi bên anh xuyên suốt hai mươi phút mỗi ngày. Cô đã ngỡ, anh thật lòng quan tâm đến cô, anh để ý đến cô.... không ngờ, chỉ là anh đã nhìn lầm cô là Hạ An, người mà anh mới thật sự tìm.
Thì ra, anh đã nhầm lẫn cô là chị mình...
Thì ra, chỉ là cô hoang tưởng anh quan tâm cô vì anh cũng có tình ý cùng cô.
Thì ra, mọi chuyện không như cô đã mơ tưởng. Còn muốn cùng anh tiến triển quan hệ yêu đương.
Thì ra... đau đớn trong chuyện tình cảm là như thế này. Trái tim cô đau đến độ khó thở, rất khó thở.
Hạ Cầm nhìn chị mình, cố gắng nở nụ cười, nhưng càng cười lại càng méo xệch, trong đến khó coi.
“Em buồn ngủ rồi. Em về phòng ngủ trước đây. Chị ngủ ngon.” Hạ Cầm nói xong, liền lướt qua người Hạ An.
Lúc cô đóng sầm cửa lại, nghe tiếng vọng của Hạ An: “Tiểu Hạ ngủ ngon!”
Nước mắt cô trực trào bây giờ đã đổ bộ cùng nhau rơi đầy trên mặt.
Doãn Chí Đằng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm.
Thật tình. Ba làm anh hoảng cả hồn. Vừa bắt máy đã nói một tràn dài rằng mẹ khó chịu, mặt mày tái mét còn nôn ói, đã chuyển đến bệnh viện Nhân dân Thành phố S.
Khi anh đến rồi thì ba chỉ hớn hở báo tin anh sắp có em.
Làm anh mặt đần thối chẳng hiểu gì. Mới hoảng hốt, lo lắng đó giờ lại vui mừng, phấn khởi đón tin lành.
Quản gia Thiệu đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn Doãn Chí Đằng và Mạc Lệ Thanh. Còn Doãn Kính Bình đã đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Bác sĩ bảo đã qua tuổi bốn mươi, sẽ khó sanh một tí. Nếu được chăm sóc đầy đủ, tinh thần và trạng thái lúc nào cũng vui vẻ, ít kích động thì việc sanh cũng không khó khăn gì.” Mạc Lệ Thanh nhìn đứa con trai mình biết anh muốn nói gì, bà đã cướp lời nói trước.
Anh gật đầu, thở dài: “Nếu ba mẹ muốn, con cũng không cản nỗi.”
Mạc Lệ Thanh cười hiền, vuốt tóc con trai mình: “Làm con phải lo lắng rồi. Hôm thi ở Sở giáo dục tốt chứ?”
“Vâng, cũng gọi là tốt!”
“Ừ. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ lo sau này chẳng thể quan tâm con nhiều rồi.” Mạc Lệ Thanh mỉm cười, xoa bụng còn phẳng lì.
Doãn Chí Đằng vỗ nhẹ tay bà, trấn an: “Con rất tốt. Còn mẹ nên ít đến cửa hàng, ở nhà an dưỡng nhé.”
“Được.” Bà liếc mắt ra ô cửa sổ bằng kính. Bên ngoài, Doãn Kính Bình đang khua tay múa chân, nói chuyện với người trong điện thoại rất căng thẳng, bất giác bà thở dài: “A Doãn, mẹ nghe nói con đang thực tập ở chổ cậu hai con?”
Doãn Chí Đằng cũng liếc nhìn ra ô cửa sổ. Cha anh đang dây huyệt Thái Dương, khuôn mặt sa sầm. Anh gật đầu: “Vâng mẹ.”
“Thế con thích làm việc ở viện kiểm sát không?” Bà hỏi tiếp.
Doãn Chí Đằng nhíu mày, anh nghi hoặc: “Ý mẹ là...”
“Mẹ không muốn con theo con đường chính trị gia giống như ba con.” Đôi mắt bà đầy mông lung: “Sau này, khi con có vợ, con sẽ hiểu được cảm giác muốn được yên ổn trong tổ ấm nhỏ của mình là gì.”
“Làm ở viện kiểm sát cũng rất tốt. Mẹ cũng mong con được thành tài nhưng không cần con có quyền cao chức trọng, miễn con sống hạnh phúc với những gì con muốn là được.”
Doãn Chí Đằng bỗng choàng tay qua, ôm bà vào lòng: “Con cám ơn mẹ. Nhưng đối phó với ba và ông nội thì rất khó khăn.”
Mạc Lệ Thanh vỗ lưng con trai, trấn an: “Đừng lo. Mẹ sẽ đối phó được với ba con. Ba con sẽ đối phó được với ông nội.”
Doãn Chí Đằng cầm điện thoại rất lâu, sau đó mới nhắn cho Hạ An một tin nhắn.
“Xin lỗi em vì hôm nay có việc bận gấp, anh không thể không đi được.” Nhắn xong, anh đi đến bên vệ đường đón taxi, đợi tin nhắn Hạ An đến.
Lúc Hạ Cầm vào phòng nghỉ, Hạ An cũng không để ý đến biểu hiện khuôn mặt của em gái mình lắm, vì nét sung sướng đã ngập tràn người cô.
Cô không buồn việc Doãn Chí Đằng bỏ về sớm, cô chỉ muốn biết suy nghĩ của anh về mình. Thế là bàn tay run run nhấn phím.
Hạ An suy nghĩ một hồi lâu cứ viết rồi xoá, cuối cùng cô mới dám nhắn một tin bạo gan: “Tiền bối Doãn, có phải... chúng ta đang trên mức tình bạn không?”
Một phút sau, Doãn Chí Đằng đã trả lời tin nhắn cô.
“Ngày mai trên chuyến xe bus số 4, anh sẽ trả lời câu hỏi của em!”
|